Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Đông Phương Bất Bại đồng nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế

 
Có bài mới 07.04.2016, 16:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

51


Dương Liên Đình giật mình, nói: “Sao ngươi biết?”

Đông Phương Bất Bại xoay người lại, vẫn cầm lược chải mái tóc buông xõa của mình, chậm rãi nói: “Liên đệ, mặc dù ta cùng ngươi ẩn cư nơi này, nhưng cũng không phải không còn nghe, thấy gì chuyện trong thiên hạ nữa… Nếu là trước đây, ta quả thự sẽ nguyện ý chỉ toàn tâm toàn ý làm thê tử của ngươi, không còn đoái hoài gì đến chuyện thiên hạ nữa. Nhưng chúng ta đã có Bảo Nhi, bây giờ còn sắp có một sinh mệnh nhỏ nữa.” Y cúi đầu ôn nhu xoa lên bụng dưới vẫn còn bằng phảng của mình, sau đó ngẩng lên nhìn bóng lưng Dương Liên Đình, nhẹ nhàng nói: “Sau khi làm mẫu thân, ta mới hiểu ra được rất nhiều chuyện. Liên đệ, ta không còn một mình cô đơn, ta có ngươi và các con, ta cũng có gì đó mình muốn toàn tâm bảo vệ. Cho nên… Ngươi hiểu ý ta phải không?”

Dương Liên Đình có thể cảm nhận được tình cảm của Đông Phương Bất Bại. Đó là tình cảm mẫu tử nguyên thủy, thứ tình cảm mạnh mẽ và dạt dào. Tình cảm ấy có thể khiến cho người ta trở nên cường đại, trở nên vô địch.

Hắn không tin Đông Phương Bất Bại trong nguyên bản sẽ làm ra hành động ngu xuẩn này cho Dương Liên Đình, cũng không tin y mà lại không biết Nhậm Ngã Hành đã tìm tới Hắc Mộc Nhai. Rõ ràng lúc ấy khi Nhậm Ngã Hành ép Dương Liên Đình đến nơi hai người ẩn cư, Dương Liên Đình từ bên ngoài đã hét lên có người muốn giết hắn, Đông Phương Bất Bại vẫn còn ngồi bên trong thêu hoa, không cần nhìn cũng có thể nói: “La ai lớn mật như vậy? Phải chăng là Nhậm Ngã Hành? Ngươi để lão vào gặp ta!”

Cho dù có ẩn cư, cũng không ảnh hưởng đến tài trí và lực phán đoán của y.

Có lẽ… Đông Phương Bất Bại trong nguyên bản kỳ thật là toàn tâm muốn cùng Dương Liên Đình chết chung một chỗ. Lấy thông minh tài trí của y, không thể có chuyện không ngờ có ngày Nhậm Ngã Hành sẽ tìm đến, cũng không thể không ngờ lão sẽ không bỏ qua cho mình, cho nên đơn giản không bằng cùng Liên đệ của y chết chung một chỗ.

Đến nỗi vì sao y có thể buông tha chuyện tác quái của Hướng Vấn Thiên, đại khái cũng vì dẫu sao y cũng không thể chính thức đạt được cái gọi là 『 ái tình 』, cũng không thể triệt để trở thành một 『 nữ nhân 』. Kẻ tên Dương Liên Đình này vốn chỉ là kẻ duy nhất trên đời đối đãi với y như một nữ nhân, cho nên y giống như người chết đuối tóm được duy nhất một nhành cây cứu mạng, đau đớn mấy cũng không chịu buông tay. Mà Dương Liên Đình đối với y chỉ là lợi dụng, chỉ để thỏa mãn ham muốn quyền lực của hắn, chứ đâu hề thực tâm đối đãi với y. Tất cả, trong lòng Đông Phương Bất Bại rất rõ ràng, nếu không y cũng sẽ không đến chết vẫn hâm mộ Nhậm Doanh Doanh kia.

Đông Phương Bất Bại trong nguyên bản, một khi bại, liền không còn muốn sống tiếp trên thế gian này nữa, cũng cảm than: “Nếu ta sinh ra là một nữ nhân, vậy thì tốt rồi.”, có thể thấy trong tiềm thức của y, vẫn còn hy vọng kiếp này chết đi rồi, kiếp sau y có thể sinh ra là nữ nhân. Cho nên mới có thể có loại thái độ tiêu cực như vậy,

Đó là một hồi “mỹ mộng” y tự tạo ra, rồi chính y tự mình trầm mê trong đó, lừa mình dối người, không muốn thoát ra. Cho nên tốt hơn việc chờ đợi một ngày trong tương lai tỉnh mộng, không bằng trước khi tỉnh mộng một bước, triệt để mai táng mình trong đó. (1) Cho nên Đông Phương Bất Bại ấy, tự mình biên kịch một màn “tuẫn tình” hoa lệ, vĩnh viến kéo ‘ái tình’ giữa y cùng Dương Liên Đình chìm xuống.

Mà hiện tại, tất cả đều đã đổi thay.

Dương Liên Đình sống lại đã trao cho Đông Phương Bất Bại ái tình chân chính, một tình yêu hoàn mỹ. Không chỉ như thế, bọn hắn còn có Bảo Nhi, còn có đứa trẻ sắp ra đời. Nguyện vọng của Đông Phương Bất Bại đều được thực hiện, tính mệnh với hắn giờ đây vô cùng quan trọng, không còn là chuyện có cũng được mà không cũng chẳng sao nữa.

Đông Phương Bất Bại hiện tại, sẽ không nuối tiếc, không ôm giấc mộng mỹ miều mà đắm đuối quên mình. Y vẫn không mong định mệnh xoay vần, nhưng y có mục tiêu mới để chờ đợi, vì người mình yêu và hài tử, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cuộc sống.

Dương Liên Đình nghĩ đến vậy, mỉm cười, nói: “Ta biết. Đông Phương, ta cũng giống ngươi. Ngươi và Bảo Nhi đều là người quan trọng nhất của ta, vì các ngươi, ta không tiếc bất cứ gì.”

Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, nghiêm mặt: “Liên đệ, ta cũng vậy…”

Hai người nhìn nhau, chỉ cảm thấy một khắc này cự ly giữa hai trái tim lại gần đến thế, gần đến giống như đã tan ra hòa làm một.

Dương Liên Đình đi đến, đột nhiên cúi người bế Đông Phương Bất Bại lên.

Đông Phương Bất Bại kinh hô một tiếng, vội ôm cổ hắn, sẵng giọng: “Ngươi thật là… Cẩn thận hài tử.”

Dương Liên Đình cười cười, ôm y ngồi lên giường, nhưng không làm gì, chỉ là im lặng ôm y, xoa xoa mái tóc mềm mượt.

“Đông Phương, ta thật may mắn vì có ngươi. Ngươi là điều tuyệt nhất ta có được tại thế giới này.”

Đông Phương Bất Bại ôn nhu ngồi trong lòng hắn, ẩn ẩn nhận ra hàm ý trong lời hắn nói, giống như hắn không phải là người của thế giới này.

Ý nghĩ ấy làm y thấy bất an, nên y vội chuyển đề tài, nhẹ thở dài nói: “Lúc đầu ta làm giáo chủ, cũng có toan tính, nói cái gì mà văn thành võ đức, trung hưng thánh giáo, đúng là khoa trương xấu hổ. Sau này luyện “Quỳ hoa bảo điển”, mới chậm rãi ngộ ra nhiều chuyện. Cần cù luyện nội công, nhiều năm sau cũng rõ ràng, quy luật vận động của vạn vật.”

Dương Liên Đình nghe lời y nói thấy có chút quen tai, mãi mới nhớ ra là lời y trong nguyên bản nói với Nhậm Ngã Hành.

Đông Phương Bất Bại nói đến đây, chuyển mắt, ôn nhu nhìn Dương Liên Đình, hai con ngươi tình thâm như biển, gần như khiến người khác chìm mê trong đó.

“Sau này ta lại gặp ngươi. Liên đệ, vì ngươi, ta tình nguyện làm một nữ nhân, vì ngươi sinh con, làm nội trợ. Ngươi mới đúng là điều tuyệt vời nhất hạnh phúc nhất kiếp này ta có được.”

Dương Liên Đình cúi đầu cười, xoa mặt y, nói: “Lời này nhiều năm trước, khi chúng ta ở Lạc Dương ngươi đã nói với ta. Khi ấy ngươi nói ngươi muốn làm một nữ tử, một lòng vì lang quân, may áo nấu cơm, giúp chồng dạy con.  Ta đã nhận lời, nguyện vọng của ngươi ta sẽ thực hiện. Hiện tại thì tính ra ta cũng không có lỡ miệng phải không?”

Đông Phương Bất Bại ôn nhu cười, vươn hai cánh tay nhẹ nhàng ôm cổ hắn, cúi đầu nói bên tai hắn: “Không có. Liên đệ của ta nói được là làm được…”

Dương Liên Đình nóng người, ôm y tà tà cười, nói: “Phu nhân, vậy thì đêm nay phải hảo hảo hầu hạ vi phu thôi.” Vừa nói vừa ôm người tiến vào trong giường.

Ngày tiếp theo, Dương Liên Đình nói toàn bộ chuyện hắn lo lắng về Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên cho Đông Phương Bất Bại. Không giấu giếm gì nữa.

Đông Phương Bất Bại nói: “Nhậm Ngã Hành này, mặc dù âm mưu thâm độc, thủ đoạn cao tay, nhưng quá tự cao cố chấp, lại nghi ngờ thái quá, nếu không khi xưa ta cũng không phải tốn công phu đoạt được vị trí của lão. Mai Trang Tứ Hữu kia đúng là bốn cái phế vật, để xổng lão, nhất định không dám quay về làm việc dưới trướng ta, nhất định đã đầu hàng lão. Ngoài ra trong thập đại trưởng lão có Trương Hải Tùng, Diêu Thiên Phách, đều là bộ hạ cũ của lão, chỉ sợ cũng sẽ dao động.”

Tiếp theo y lại tính số trưởng lão về phía mình, trừ Đổng Bách Hùng ra còn có ba người, Đông Phương Bất Bại tự tin họ sẽ không phản bội. Sau đó y lại liếc Dương Liên Đình một cái, cười hì hì nói: “Còn có… ngân lượng của Liên đệ là thứ tốt, cho dù có bảy phần dao động, hiện tại chắc cũng không dám quá hai ba phân đâu.”

Dương Liên Đình biết mấy thủ đoạn của mìn cũng không qua mắt y hết được, liền cười nói: “Tiền bức tử đượcc ả anh hung hảo hán. Đông Phương Giáo chủ của Thần giáo chúng ta phúc lợi thật tốt, huynh đệ trong phái đều rõ ràng.”

Đông Phương Bất Bại tuy không biết “phúc lợi” là có ý tứ gì, nhưng cũng đoán được phần nào, cười nói: “Liên đệ hảo thủ đoạn, mấy năm nay thực lực của thần giáo như mặt trời ban trưa, xem ra cũng như câu này.” Tiếp theo lại không nhịn được thở dài, nói: “Xem bọn họ cứ đánh đánh giết giết cũng không có gì tốt. Trừ việc đắc tội càng nhiều cái gọi là hiệp nghĩa nhân sĩ, võ lâm bạch đạo, cũng chẳng tốt lành gì cho thần giáo chúng ta, chi bằng tự mình kiếm tiền kiếm nghề, tốt cho cả đôi bên.”

Đông Phương Bất Bại đa mưu túc trí, thông tuệ thiên hạ, ba năm nay y mặc dù không hỏi chuyện trong giáo, chỉ ngồi trong khê phòng thêu hoa, nhưng vẫn có thể nghe ra mọi chuyện lớn nhỏ trong những lời nói vui thường nhật của Dương Liên Đình.

Dương Liên Đình vừa thán phuc vừa tự hào, chính mình cũng thấy tự đắc, nói: “Vẫn là lão bà nhà ta thông minh, cái gì cũng biết.”

Ánh mắt mặc dù là khen ngợi Đông Phương Bất Bại, nhưng rõ ràng viết là: khen ta đi khen ta đi, ta làm quá giỏi đúng không.

Đông Phương Bất Bại sao lại không biết? Cười khì một tiếng, tiếp theo nghiêm mặt nói: “Nhưng mà Liên đệ, ngươi không thể kiêu ngạo tự mãn. Tiền mặc dù tốt, nhưng không dùng được mãi. Trong giáo vẫn có rất nhiều người lấy nghĩa làm trọng, tiền không đáng giá. Đối với những người này thì dùng tiền là vô dụng.”

Dương Liên Đình đáp: “Tất nhiên.”

Ví dụ như Hướng Vấn Thiên lấy Nhậm Ngã Hành làm trung tâm, sẽ không vì tiền mà bỏ. Đồng dạng, tình nghĩa của Đổng Bách Hùng với Đông Phương Bất Bại, cũng không phải có thể đem tiền ra mà so sánh.

Hắn đứng dậy, thong thả đi lại trong phòng, lẩm bẩm: “Vậy ngươi nói phải làm thế nào mới cản được Nhậm Ngã Hành lên Hắc Mộc Nhai đây?”

Đông Phương Bất Bại mỉm cười, nói: “Sao ngươi lại không muốn lão lên Hắc Mộc Nhai đến vậy?”

Dương Liên Đình sửng sốt: “Có ý gì?”

Đông Phương Bất Bại mỉm cười: “Không phải ngươi sớm muốn mang ta và Bảo Nhi chính thức ẩn cư sao? Thần giáo này, lão thích thì trả lại cho lão. Ta sớm không còn ham muốn gì giang hồ, sở dĩ còn ngồi trên ngôi vị giáo chủ chẳng qua là vì muốn cho Liên đệ vui. Nhưng hiện tại thì rõ ràng Liên đệ không có dục vọng gì với quyền thế, đã như vậy, tại sao một nhà ba người chúng ta không tiêu diêu thôi. Mấy sự vụ nhàm chán kia nên để lại cho Nhâm Ngã Hành xử lý đi thôi.”

Dương Liên Đình ngốc một lát, đột nhiên vỗ mạnh đầu, ngửa đầu cười to.

Nguyên lai hắn lại đi theo lối mòn trong nguyên tác, vẫn nghĩ chờ Nhậm Ngã Hành lên Hắc Mộc Nhai rồi mới mang Đông Phương Bất Bại rời đi, nhưng hiện tại nhờ một lời của Đông Phương Bất Bại đánh tỉnh, mới phát hiện mình suy nghĩ sai lầm thế nào.

Đúng vậy, tại sao phải chờ Nhậm Ngã Hành lên Hắc Mộc Nhai rồi bọn họ mới ẩn cư? Bọn hắn hoàn toàn có thể sớm rời đi, không cần cùng lão đối mặt.

Không ngờ một trsi giả siêu cấp tinh anh hạng A+ của hàng ngàn vạn năm sau trong vũ trị như hắn, mà lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp thế này, đúng thật là quá hồ đồ.

“Lão bà, ngươi thtậ thông minh!”

Dương Liên Đình không nhịn được chạy qua, ôm chặt Đông Phương Bất Bại hôn chụt một cái.

Đông Phương Bất Bại cười nhẹ, “Là ngươi nghĩ nhiều quá nên loạn. Liên đệ của ta mới là thông minh nhất, sớm đã có dự định rồi, có phải không?”

Dương Liên Đình thấy ý cười trong con mắt trong vắt sáng ngời của Đông Phương Bất Bại nhìn mình, liền biết ý định rời đi của mình, còn có thủ đoạn nho nhỏ hạ xuống Nhậm Ngã Hành của mình, sợ rằng sớm đã bị người ta biết tỏng từ lâu rồi.

Hết chương 51.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 07.04.2016, 16:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

52


Dù sao hắn cũng không phải Dương Liên Đình tham luyến quyền thế trong nguyên tác nữa, sớm đi hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc cùng vợ con nhà mình vẫn là hơn, hắn cũng không có gì lưu luyến.

Nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện, nói: “Nhưng nếu chúng ta đi, thì huynh đệ của ngươi làm sao bây giờ? Còn Đổng trưởng lão.”

Đpbb hé miệng cười, nói: “Ngươi đừng xem thường Đổng đại ca, hắn tuy thô kệch nhưng suy nghĩ cũng rất tinh tế. Có thể đứng ở vị trí cao như vậy trong thần giáo hơn ba mươi năm đâu phải chuyện kẻ bình thường làm nổi. Hơn nữa Đổng đại ca có căn cơ dài lâu trong giáo, cho dù Nhậm Ngã Hành quay lại Hắc Mộc Nhai cũng chỉ có cách lôi kéo lấy lòng hắn, tuyệt không dám khinh xuất động thủ. Những bộ hạ cũ của ta, chỉ cần ta mất, thì Nhậm Ngã Hành dù có muốn trọng dụng bọn họ cũng khó, trong vòng ba năm họ nhất định không thay lòng đổi dạ. Sau ba năm…”

Đpbb nghĩ nghĩ, cúi đầu cười, nhẹ giọng nói: “Ai biết lúc ấy lão có còn sống hay không.” Vừa nói vừa nhẹ nhàng liếc Dlđ một cái.

Cuối cùng Dlđ mới bình tĩnh lại, đúng là Đpbb biết hết mấy trò mình làm.

Hắn cười hắc hắc, cũng không nói gì, dù sao phu thê hai người đồng tâm, Nhậm Ngã Hành sống chết ra làm sao chẳng liên quan gì đến một nhà ba người bọn hắn, à quên, là một nhà bốn người.

Đpbb lúc này đã mang thai nhiều tháng, đáng lẽ sóng tinh thần của thai nhi trong bụng đã phải ổn định rồi, nhưng Dlđ vẫn cứ cảm thấy là lạ, tại sao mãi vẫn không thể nắm chắc được.

Mãi đến hôm nay Len liên lạc với hắn, nói: “Rox, chúc mừng ngươi, cuối cùng giáo sư đã hiểu được lý do lần này sóng tinh thần của thai nhi trong bụng Đpbb không ổn định rồi.”

Dlđ lập tức la lên: “Là nguyên nhân gì?”

Len cao hứng nói: “Đó chính là vì lần này các ngươi có song bào thai (sinh đôi). Ha ha, chúc mừng! Đây đúng là song hỷ lâm môn nha. Ngươi có biết trong lịch sử của chúng ta đã qua bao nhiêu năm chưa từng có song bào thai không? Là 35678 năm vũ trụ, phôi thai của nhân loại đã thoái hóa đến…”

Những lời Len nói về sau Dlđ không còn nghe nữa. Hắn chỉ nghe thấy câu đầu tiên.

Song bào thai! Song bào thai! Song bào thai…

Một từ thật xa lạ, một chuyện thật chấn động nhường nào a.

Trái tim Dlđ đập bình bịch, tinh thần thể hưng phấn, thậm chí hắn còn có chút không dám tin.

“Len, ngươi… Có chính xác không? Song bào… Là song bào thai?” Dlđ kích động đến nối nói lắp.

Len vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, bị hắn xen ngang hơi bị khó chịu, nhưng vẫn vui mừng đáp: “Đúng vậy, Rox, tin tức này đích thân Su giáo sư đã báo cáo cho gia tộc của ngươi. Phụ thân ngươi nghe thấy rất cao hứng, lập tức quyết định tăng gấp ba lần đầu tư vào thí nghiệm này.”

Dlđ ngẩng đầu cười to, hưng phấn đến nỗi không khống chế nổi chính mình, đành bơ Len, lập tức ngắt liên lạc rồi chạy về tiểu xá.

“Đông Phương! Đông Phương! Đông Phương…”

Vừa mới vào đến cửa hắn đã gọi to.

Đpbb còn đang dạy con gái đọc sách, nghe hắn hô hoán thì vọi vàng ra đón.

“Sao thế? Ai nha… Làm gì vậy, mau thả ta xuống…”

Dlđ nhấc bổng Đpbb lên quay vòng vòng.

Đpbb bị hắn làm cho khó hiểu, chụp vai của hắn nói: “Ngươi phát điên cái gì thế. Mau thả ta xuống, cẩn thận hài tử!”

Dlđ buông y xuống, dùng sức hôn mạnh lên mặt y, lớn tiếng nói: “Đông Phương, lần này chúng ta lại có thêm hai hài tử nữa!”

Đpbb nghe không rõ: “Cái gì?”

Dlđ ngồi xổm xuống, mặt đối diện với bụng dưới của y, nói: “ĐÔng Phương, lần này ngươi mang thai song sinh! Ha ha ha, là song bào thai! Chúng ta sắp có thêm hai hài tử nữa rồi!”

Đpbb vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Ngươi nói thật sao? Ngươi… Sao ngươi biết?” Y bối rối sờ xuống bụng mình hỏi: “Song bào thai? Song bào thai?”

Dlđ cao hứng cười đến méo cả miệng, chỉ biết cười khúc khích.

Dương Bảo Nhi ngồi trên ghế, một tay chống má, một tay đặt trên đầu gối, kỳ quái nhìn cha mẹ – hai người lớn gương mẫu kia, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Phụ thân, ý của cha là lần này nương sẽ sinh cho Bảo Nhi hai đệ đệ à?”

Dlđ lao ngay đến, ôm con gái lên tựa vào bờ ngực rộng của mình, hôn chụt một cái lên đôi má phính của bé, đáp: “Đúng rồi. Nương sắp sinh cho con hai tiểu đệ đệ rồi, Bảo Nhi thật thông minh! Có vui hay không nào?”

Dương Bảo Nhi nhìn phụ thân một chút, lại nhìn nương, nghiêng đầu nói: “Con không biết. Nếu đệ đệ nghe lời con sẽ vui. Nếu đệ đệ không nghe lời, con sẽ đánh.”

Vừa nói vừa vươn bàn tay nhỏ bé lên, nắm tay áo huy huy nắm đấm.

Dlđ cười ha ha, nói: “Nữ nhi nhà ta đúng là nữ trung hào kiệt đây. Được, đã vậy, sau này nếu đệ đệ không nghe lời sẽ cho Bảo Nhi giáo huấn!”

Dương Bảo Nhi cười hì hì, ôm cổ phụ thân, hay mắt đen lại tò mò nhìn xuống bụng Đpbb.

Hai người phu phu Dlđ vì tin tức song bào thai này mà kinh hỉ. Đpbb cũng không hỏi vì sao Dlđ lại biết mình mang thai song sinh, buối tối nấu một bàn tiệc, một nhà ba người cùng nhau ăn mừng.

Dlđ hiện tại biết trọng trách trên vai mình lại nặng thêm, liền thúc tiến công việc “ẩn cư”, đồng thời phái người đi giám thị mật thiết động tĩnh của Nhậm Ngã Hành.

Không ngờ Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên cũng không khéo hơn người, lại hiểu rõ thủ đoạn che giấu của thần giáo rõ như lòng bàn tay, vừa trốn vừa đuổi, còn khiến giáo mất đi không ít cao thủ.

Đpbb sau khi biết cười nhạo nói: “Ngươi phái người đi giám thị Nhậm Ngã Hành? Thế có khác nào cho bồ câu đuổi theo đại bàng.”

Thứ nhất, đuổi không kịp; thứ hai, đuổi theo là tìm đường chết.

Dlđ bất đắc dĩ nói: “Là ta thất sách.” Tiếp theo lại có chút đắc ý nói: “Nhưng ta vẫn còn một con cờ.”

Con cờ này, chính là Khúc Phi Yên.

Khúc Phi Yên suốt hai năm nay vẫn ở bên Nhậm Doanh Doanh, quan hệ rất tốt. Hơn nữa nàng còn nhận ra Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung cũng xem như từng cùng nàng có quan hệ sinh tử bên nhau, hai người lại chơi thân, đối đãi với nàng như muội muội ruột thịt. Cho dù sau này Nhậm Doanh Doanh yêu Lệnh Hồ Xung, lại càng thân thiết với Khúc Phi yên, như người thân trong nhà.

Về sau Nhậm Doanh Doanh gặp lại Nhậm Ngã Hành, Khúc Phi Yên cũng có bên cạnh, giả vờ đi theo Nhậm Ngã hành. Nhậm Ngã Hành cũng không tin tưởng tiểu cô nương này, nhưng vì Nhậm Doanh Doanh cầu tình, trước bắt nàng ăn tam thi não thần đan, nhưng nếu đa sự sẽ vứt bỏ nàng.

Bất quá cho dù vậy, tiểu cô nương vẫn có thể đúng lúc nhận được tin tức, lặng lẽ truyền về Hắc Mộc Nhai. Ít nhiều cũng có thể tiết lộ hành tung Nhậm Ngã Hành.

Đpbb sớm biết hắn còn quân cờ này, không nhịn được ý cười trong vắt: “Liên đệ, vì sao ngươi lại quan tâm đến hành tung của Nhậm Ngã Hành đến vậy? Lão muốn lên nhai thì cứ lên, có một số chuyện giải quyết sớm mới an tâm. Không lẽ… Ngươi là đang lo ta không đánh nổi lão?”

Dlđ nhìn gương mặt cười như hoa của Đpbb, đột nhiên thấy lạnh cả người.

Đpbb từ mười năm trước đã tự nhận mình võ công thiên hạ đệ nhất. Cho dù hiện tại có chút giảm sút, chuyên tâm giúp chồng dạy con, nhưng võ công chưa từng sụt giảm. Hơn nữa từ sau khi y bắt đầu thêu thùa, hình như công phụ lại càng tinh tiến ấy chứ. = =||||

Đpbb mặc dù chịu ảnh hưởng của nội công tâm pháp của Quỳ Hoa Bảo Điển, tính cách chuyển biến cực đại, nhưng có một số thứ không dễ dàng thay đổi. Một trong số đó là chấp nhất và tự tin với võ công.

Nếu lúc này Dlđ có dũng khí nói “Đúng vậy”, thì hắn không chút nghi ngờ mình nhất định sẽ bị Đpbb kéo ra ngoài chứng tỏ một phen xem là ai võ công tốt nhất. Nhưng là hắn cũng không thể nói thật rằng hắn lo lắng đám người Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên sẽ khó dễ Đpbb, nên đành tươi cười nói: “Ta không phải có ý này. Võ công của ngươi tất nhiên là thiên hạ đệ nhất, lão già Nhậm Ngã Hành không đáng nói? Hấp Tinh Đại Pháp trước mặt Quỳ Hoa Bảo Điển, căn bản là cả tư cách xách dép cho cũng chả có.”

Đpbb lúc này mới vui lên, nói: “Liên đệ, ngươi yên tâm. Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên võ công tuy cao, nhưng không phải là đối thủ của ta. Huống chi hiện tại võ công của Liên đệ cũng không thua kém chúng, nếu thực sự đánh lên đến đây, hai phu thê chúng ta liên thủ, nhất định có thể lấy tính mạng bọn chúng.”

Dlđ thở dài, nói: “Lão bà, không phải ta lo lắng chuyện này. Chỉ là hiện tại ngươi bụng lớn, chẳng may đánh đến động thai khí thì biết phải làm sao? Nếu chúng ta đã quyết định ẩn cư, thì bọn Nhậm Ngã Hành nếu có thể tránh được vẫn nên tránh. Cần gì phải tự rước phiền phức vào thân.”

Đpbb sờ sờ bụng, trên khuôn mặt hiên lên một mảnh ôn nhu từ ái, hé miệng cười nói: “Vậy cũng đúng. Chỉ vì lão ta mà chẳng may làm kinh động đến hai đứa nhỏ thì thật không đáng.”

Dlđ sớm biết Đpbb không đem Nhậm Ngã Hành đặt trong mắt, nhưng vẫn không ngờ y có thể dễ dàng cho qua chuyện này đến vậy. Cái cách tính trước mọi việc, công phu khí định thần nhàn kia, quả thực mình không thể sánh bằng.

Hồ đâm rừng rậm phía dưới vực sâu Hắc Mộc Nhai kia, vốn là trong lúc vô tình Dlđ phát hiện ra được một sơn cốc. Sau khi hắn xây xong hoa viên thì cũng sửa sang lại chỗ đó, xây thêm một trnag viên nho nhỏ. Trong trang viên còn xây một mật đạo, có thể đi thẳng ra khỏi cốc, tới tận một tiểu trấn cách Hắc Mộc Nhai không quá xa.

Nơi ẩn cư chính thức hắn chọn lựa chính là sơn cốc này.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Nếu như bọn hắn muốn triệt để trốn khỏi phạm vi thế lực của thần giáo và Nhậm Ngã Hành, cần tìm một điểm mù, khiến bọn lão tìm không thấy.  Nếu không lấy tính cách đa nghi của Nhậm Ngã Hành, không giết chết được Đpbb lão nhất định không buông tha. Tuy nhiên Đpbb và Dlđ cũng chẳng sợ lão, nhưng cũng giống cái cảm giác khó chịu, mất kiên nhẫn khi người ta cứ thỉnh thoảng bị ruồi nhặng quấy nhiễu vậy. Đã thế còn có cả Bảo Nhi cùng hai đứa nhỏ sắp sinh. Dlđ phải tìm một nơi an toàn nhất mới được.

Lúc đó hắn bí mật tỉ mỉ chuẩn bị xây dựng một trang viên trong sơn cốc, càng ngày càng ra dáng, trong lòng cũng an tâm, phải đưa Đpbb đến xem mới được.

Đpbb khi nghe hắn nhắc tới sơn cốc bí mật kia, thì ra mấy lần y hạ nhai không phải chỉ là đi hái thuốc cho con gái,  còn là đi tìm vật nuôi, mấy lần đi qua rừng rậm kia vậy mà y chưa từng đến đó xem thử, đợi đến khi được đưa đến chỗ sơn cốc, không khỏi kinh ngạc.

Nói thực, sau khi Đpbb làm giáo chủ, cũng không ít lần hạ nhai. Một lần là tìm chỗ luyện công, một lần là tâm tình phiền muộn, xuống nhai thư giãn. Nhưng y chưa từng phát hiện ra khoảnh đát bên cạnh rừng này lại che giấu một sơn cốc kín đáo, mà xinh đẹp.

Xem địa hình, nơi đây ba bề là núi, đông là rừng rậm đầm lầy, nam là góc chết của rừng cây. Nhưng trong cái sự chết choc lại có sức sống, sơn cốc bí mật thông qua gần một nửa Hắc Mộc nhai, phía sau còn có một thông đạo bí mật, có thể thông đến bên ngoài Hắc Mộc Nhai.

Điểm này, thậm chí cả người văn thao võ lược như Đpbb cũng chưa từng phát hiện ra. Trừ phi quan sát từ tận trời mây, nếu không lấy địa thế phức tạp của nơi này, tuyệt đối khó mà phát hiện nổi.

Hết chương 52.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 07.04.2016, 16:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

53

Đông Phương Bất Bại không nhịn được, hỏi: “Liên đệ, sao ngươi có thể phát hiện được nơi này?”

Dương Liên Đình mỉm cười, kéo tay y đáp: “Đông Phương, đến đây, làm theo ta. Nhắm mắt lại, bình tĩnh, tập trung tư tưởng.”

Đông Phương Bất Bại làm theo lời hắn.

Đây là lần đầu tiên Dương Liên Đình dạy y cách sử dụng năng lực.

“Từ từ… đến… Cảm thấy không? Đúng rồi… Cứ như vậy… Đó là sợi tinh thần của ngươi, cũng giống như cảnh giới nội thị và ngoại thị trong Phật môn, thả nó ra thì có thể cảm nhận được tất thảy. Đúng vậy… từ từ triển khai, theo ta…”

Dương Liên Đình nắm tay Đông Phương Bất Bại, cũng sử dụng tinh thần lực của mình hướng dẫn y sử dụng năng lực, thăm dò hoàn cảnh xung quanh.

Tay Đông Phương Bất Bại có chút phát run, có thể thấy tâm tình y hết sức hưng phấn. Tinh thần lực của y còn chưa đủ mạnh, nhưng dưới sự trợ giúp của Dương Liên Đình đã có thể nhìn bao quát một vòng khắp sơn cốc, thậm chí kéo lên đến tận chòi nghỉ trong hoa viên.

“Liên đệ, ta thấy rồi… Bên ngoài ngươi còn thiết lập trận pháp… A, bên trong còn có vườn hoa…”

Đông Phương Bất Bại nheo mắt, hưng phấn miêu tả cảnh tượng mình nhìn thấy bằng tinh thần lực.

“Tốt lắm, được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Dương Liên Đình sợ y dùng quá độ, lại khiến tinh thần suy nhược, nên dừng lần thăm dò này, sau đó có chút đắc ý nhìn Đông Phương Bất Bại đang kích động, sùng bái nhìn mình nói: “Hiện tại đã biết làm thế nào ta phát hiện được sơn cốc này rồi đi?”

Đông Phương Bất Bại hai mắt sáng lấp lánh, nhìn chăm chú Dương Liên Đình không nhúc nhích.

Dương Liên Đình bị y nhìn đến rung mình, hỏi: “Sao rồi? Tại sao không nói?”

Đông Phương Bất Bại đột nhiên hô lên một tiếng, nhảy mạnh lên, ôm chầm lấy Dương Liên Đình, kích động nói: “Liên đệ, Liên đệ, ngươi thật là giỏi! Ngươi… Ngươi so với con lừa trọc Phương Chứng ở Thiếu Lâm Tự còn lợi hại hơn, ta thấy linh giác của Phật môn đại pháp căn bản còn không xứng xách giày cho ngươi! A a… Liên đệ, thật thần kỳ a, giống như thần tiên, cái gì cũng thấy được. Liên đệ, Liên đệ…”

Y loạn kêu, hưng phấn hệt như một đứa trẻ.

Dương Liên Đình lần đầu tiên thấy biểu cảm này của y, không khỏi cảm thấy thỏa mãn kiêu ngạo nam tính của mình, lại vừa vì Đông Phương Bất Bại vui vẻ mà vui lây.

“Này đã tính là gì. Đợi sau này năng lực của ngươi và Bảo Nhi tăng lên, ta sẽ dạy ngươi càng nhiều thứ lợi hại hơn.”

Dương Liên Đình không nhịn được ưỡn ngực tự hào.

Đông Phương Bất Bại giống như một cô vợ nhỏ thông minh ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nhự giọng sùng bái nói: “Liên đệ của ta là lợi hại nhất.”

Dương Liên Đình được y nói vậy càng phổng mũi, nhất thời kích động khó kiềm chế, hận không thể lập tức ôm y lên giường đại chiến ba trăm hiệp.

Tiếp theo hắn lại đổ mồ hôi lạnh. Thế nào mà hiện tại hắn càng lúc càng “thoái hóa”, càng lúc càng “thú tính” vậy. Trước mặt người mình yêu thì bao nhiêu lý trí thường ngày đều mất tăm mất tích, chuyện này không ổn.

Bất quá trụ sở đối với hiện tượng này của hắn vẫn tương đối hài lòng. Bởi vì việc khiếm khuyết tình cảm cũng là một nhân tố trí mạng đối với nhân loại tương lai, cho nên bọn họ càng chờ mong Dương Liên Đình cùng nhóm bạn của hắn sớm có ngày vợ con đề huề cùng nhau quay lại thế giới của mình.

Đông Phương Bất Bại đối với việc phát hiện ra năng lực mới mừng rỡ không thôi, nên lúc tham quan nhà mới cùng Dương Liên Đình có chút thiếu tập trung. Bất quá y vẫn nhìn ra Dương Liên Đình chú trọng, cùng ưu thế của nơi ẩn cư này.

“Liên đệ, trước đây ta luôn tự nhận mình tài trí hơn người, không ngờ chính Liên đệ mới là người thông minh chân chính, sớm đã chuẩn bị một nơi như vậy. Sau này cho dù Nhậm Ngã Hành có mang ngàn quân vạn mã lên Hắc Mộc Nhai, chúng ta cũng không sợ.” Đông Phương Bất Bại tán thán sùng bái nói.

Dương Liên Đình cười nói: “Được rồi, đừng khen ta nữa. Kỳ thật ta rất nhát gan, có lão bà có hài tử, nên muốn yên ổn một chút. Lại nói, võ công của ngươi thiên hạ đệ nhất, có gì phải sợ Nhậm Ngã Hành chứ.”

Lời này Đông Phương Bất Bại thích nghe. Y gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến: “Liên đệ, ngươi nói, năng lực ngươi vừa mới dạy ta, nếu như kết hợp cùng võ công thì sẽ thế nào? Phật pháp tham tu, đạt cảnh giới cao nhất có thể khai thông ngũ quan, linh giác xuất khiếu, cái này so với tinh pháp Phật môn còn lợi hại hơn ấy.”

Dương Liên Đình không ngờ y lại nói sang chuyện này, còn muốn tìm cách để võ công tăng tiến, đúng thật là thiên hạ đệ nhất võ si (1), bảo sao mà lại chịu đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển a. Nhưng mà cũng may y luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nếu không thì mình kiếm đâu ra được lão bà tốt thế này?

Hắn nhẹ cười, đáp: “Chuyện này ta từng nghĩ qua. Sau này có thời gian ngươi có thể nghiên cứu.”

Đông Phương Bất Bại sớm biết hắn đối với võ công không có hứng thú gì nhiều, cũng không thèm để ý, cân nhắc đến việc trở về có thể cùng Bảo Nhi nghiên cứu xem sao. Khuê nữ (2) nhà y ở phương diện này thì tích cực hơn Dương Liên Đình nhiều. (bé con mới ba tháng đã biết luyện nội công, đúng là quá tích cực a~~)

Hai người nhìn thật kỹ chỗ ẩn cư này một lần, Đông Phương Bất Bại lại thêm mấy kiến nghị, nên sửa sang thêm mấy thứ.

Dương Liên Đình nói: “Không bằng chúng ta đặt tên cho nơi này luôn? Sau này đây chính là nhà mới của chúng ta rồi.”

Đông Phương Bất Bại gật đầu nói: “Không tệ, đúng là ý kiến hay. Liên đệ, ngươi thử xem.”

Dương Liên Đình nghĩ một chút, nói: “Nhân sinh tại thế (3), có thể cùng gia đình sống cuộc sống mĩ mãn là điêu quan trọng nhất, mọi điều khác đều chỉ là thứ yếu. Không bằng chúng ta gọi nơi này là “Hinh Viên” đi, lấy ý trong ‘ôn hinh hòa mục’ (4).

Đông Phương Bất Bại tán thành: “Tên này hay. Liên đệ quả nhiên thông minh.”

Dương Liên Đình ha ha cười, nói: “Đông Phương, hôm nay ngươi khen ta quá nhiều, còn khen tiếp ta sẽ bay lên trời mất.”

Đông Phương Bất Bại đáp: “Ngươi nếu thực muốn lên trời, cũng phải mang ta và Bảo Nhi theo, không nghe sau này chúng ta mặc kệ.”

Dương Liên Đình cúi đầu dùng sức hôn lên đôi môi cánh hoa đầy đặn của y, nói: “Yên tâm, đến đâu chăng nữa ta cũng mang các ngươi theo. Một nhà chúng ta vĩnh viễn không chia lìa.”

Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng cười, kéo tay hắn.

Hai người tay trong tay dạo quanh Hinh Viên một lần, mới hài lòng quay về trên nhai.

Một ngày Dương Liên Đình đang ở thư phòng “làm việc”, đột nhiên Tiểu Đào tiến vào cầu kiến.

Kể từ khi Tiểu Đào biết Dương Liên Đình đã lấy vợ sinh con thì không còn đến nhiều, Dương Liên Đình vài lần muốn giải thích cho nàng, lại không biết phải nói thế nào. Thấy nàng chưa từng hỏi qua, đơn giản cũng buông lòng, không để ý nữa.

Hôm nay thấy Tiểu Đào chủ động cầu kiến mình, có chút bất ngờ, hỏi: “Tiểu Đào, có chuyện gì?”

Tiểu Đào hướng hắn thi lễ xong, nói: “Dương tổng quản, Tiểu Đào bị người nhờ vả, đến cầu ngài một chuyện. Không biết có thể không, ngài đại ân đại đức, xin hãy bao dung.”

Dương Liên Đình nhíu mày, nói: “Tiểu Đào, bất kể chuyện gì, ngươi cứ nói đã. Nể mặt ngươi ta sẽ không khó xử người đến cầu ngươi.”

Tiểu Đào chần chờ một lát, cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Là có vị Ôn phu nhân và Thượng Quan phu nhân trong biệt viện muốn cầu đi.”

Dương Liên Đình nghe vậy sửng sốt.

Đông Phương Bất Bại có bảy tiểu thiếp, Dương Thi Thi phu nhân không may qua đời, còn lại sáu người, đó là Bạch Như Tú, Tuyết Tử, Ôn Ti Ti, Thôi U Lan, Thượng Quan Noãn Noãn và Thượng Quan Dương Dương. Đông Phương Bất Bại đáng lẽ muốn giết tất cả, nhưng Dương Liên Đình xin y hạ thủ lưu tình, lại nể tình phu thê nhiều năm, tha mạng cho các nàng.

Chỉ là Đông Phương Bất Bại nhất định không chịu thả người, giam lỏng tất cả trong biệt viện.

Tiểu Đào vì trước đây từng hầu hạ Bạch Như Tú, có cảm tình, nên cầu Dương Liên Đình thỉnh thoảng cho đến thăm. Dương Liên Đình thấy chuyện này cũng không to tát, nên cho phép.

Hôm nay nghe Tiểu Đào nhắc đến, hắn mới chợt nhớ đến chuyện này.

Thượng Quan Noãn Noãn và Thượng Quan Dương Dương vốn là một đôi tỷ muội song sinh, nhảy múa rất đẹp, tính cách lại hoạt bát khả ái. Thời gian hai nàng theo Đông Phương Bất Bại ngắn nhất, thứ bậc trong đám tiểu thiếp không cao, lại bị giam lỏng ba năm, muốn rời đi cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Chỉ là Ôn Ti Ti đã theo Đông Phương Bất Bại hơn mười năm, còn là người duy nhất trong bảy người từng mang thai con nối dõi của y, mặc dù hài tử không giữ được, nhưng một đoạn tình cảm phu thê này vẫn thật thâm hậu. Vậy mà còn muốn rời đi, có chút kỳ quái.

Bất quá so với Đông Phương Bất Bại vô tình vô nghĩa với đám tiểu thiếp này, Dương Liên Đình cũng thoáng hơn.

Ai lại không vì chính mình suy nghĩ chứ? Nếu không có mình cầu tình cho các nàng năm ấy, mấy vị mỹ nhân này sớm đã xuống chầu Diêm Vương, hiện tại muốn xin rời đi cũng đúng ý mình.

Hắn trầm ngâm chốc lát, nói: “Các nàng vốn là phu nhân của giáo chủ, sự tình này ta không thể làm chủ, phải hỏi qua giáo chủ mới được.”

Tiểu Đào đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Liên Đình, cắn răng nói: “Dương đại ca, trước mặt ta ngươi không cần phải nói những lời này. Các nàng trên danh nghĩa là tiểu thiếp của giáo chủ, nhưng giáo chủ có từng đặt các nàng trong lòng? Mấy năm nay giáo chủ nhốt các phu nhân tại biệt viện, tương lai thế nào, trong lòng chúng ta đều rõ ràng.”

Dương Liên Đình trầm mặt, quát khẽ: “Tiểu Đào!”

Tiểu Đào cười khổ, nói: “Dương đại ca, chúng ta tình nghĩa nhiều năm, ngươi vẫn đối đĩa với ta như thân muội muội, ta biết. Lẽ nào muội muội ta, trước mặt ca ca cầu tình một câu cũng không được sao?”

Dương Liên Đình nghe nàng nói vậy, nhớ tới năm ấy khi mình trọng thương tỉnh lại, lần đầu tiên đến thế giới này, vẫn là Tiểu Đào một khắc không rời ở bên chiếu cố, không khỏi mềm lòng, nói: “Tiểu Đào, tình cảm của chúng ta không thể lấy ra mà bàn bạc, ta không trách ngươi. Chỉ là có những chuyện không thể nói lung tung, có một số việc không thể làm bừa. Mặc kệ thế nào, họ vẫn là phu nhân của giáo chủ, ta không có quyền xen vào.”

Tiểu Đào bất đắc dĩ nói: “Như vậy thỉnh Dương đại ca trở về thương nghị cùng Đông Phương giáo chủ. Các vị phu nhân… đều là những người đáng thương.”

Dương Liên Đình nhìn nàng, nói: “Ngươi thường đến biệt viện sao? Bọn họ cầu ngươi thế nào?”

Tiểu Đào lắc đầu nói: “Ta không thường đến. Chỉ là mỗi năm đến gặp Bạch phu nhân cũng không dám ở lâu. Việc này ta tin ngươi cùng giáo chủ đều biết. Ba vị phu nhân kia thì ta chưa từng gặp mặt, chỉ là chuyện Bạch phu nhân nhờ, ta đành đến nói thử với Dương đại ca.”

Biệt viện vẫn có người trông coi giám thị, thường vẫn báo cáo cho Dương Liên Đình, chuyện Tiểu Đào có đến hắn biết, hiểu là Tiểu Đào không nói dối.

Nghe xong, hắn nói lại: “Đã như vậy, Tiểu Đào ngươi trở về nói với Bạch phu nhân, chuyện này không được phép. Sau này chuyện biệt viện ngươi chớ nhúng tay.”

Hết chương 53.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ và 37 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.