Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Đông Phương Bất Bại đồng nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế

 
Có bài mới 07.04.2016, 16:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

R’s: Có biến \(^7^)/ đây mới là cái biến đầu tiên~~~~

36


Tinh thần thể của Dương Liên Đình được di chuyển đến không gian khác, chậm rãi khôi phục lại tri giác, nhìn hai người đang đứng trước mắt mình, lộ ra một nụ cười thân thiết.

“Ander, Yan, lâu rồi không gặp.”

Hai người đối diện cũng tươi cười: “Rox, đã lâu không thấy.”

Chỗ bọn hắn ở chính là không gian dự bị của trụ sở, toàn bộ là khoảng không trống trải, chỉ có tinh thần thể của ba người bọn hắn.

Ba người biến thành thân người mờ ảo, đều là vô cùng tinh tế tuấn mỹ vượt xa khả năng tưởng tượng của người cổ đại.

Hai người đang đứng trước mắt Dương Liên Đình, một mặc một thân quân phục màu xanh lam truyền thống, vóc dáng cao lớn, khí độ đạm nhiên, mái tóc cũng màu lam dài buông thõng rơi xuống hai vai, hai mắt càng xanh thẳm như biển sâu. Đó là Ander, là người lớn tuổi nhất trong ba người, tính tình cũng lạnh nhạt trầm ổn nhất.

Một người khác mặc một thân trường sam cổ đại, áo trong màu phấn càng tôn lên làn da tinh tế tuyệt đẹp của hắn. Tóc đen óng được cột lên cao cao sau đầu, một dải đen tuyền, phóng túng mà suôn mượt. Nhất là ánh mắt cười vô cùng chói mắt, hai mắt đen như hai viên bảo thạch lấp lánh trong đêm, tỏa ra ánh sáng mê hoặc người khác. Hắn là Yam, người trẻ nhất trong ba người, cũng là người có tính cách tươi trẻ lạc quan nhất.

Dương Liên Đình đứng giữa ba người, là một loại hình hoàn toàn khác. Hắn có mái tóc ngắn gọn gàng, một ít tóc tơ buông xuống mái, khiến hắn nhìn qua cực khôi ngô tuấn tú. Vóc người bọn hắn đều có tỷ lệ hoàn mỹ như nhau, cao lớn ưu nhã, Dương Liên Đình mặc trên người một bộ trang phục thoải mái màu trắng của thế giới tương lai, lịch sự tao nhã, thoải mái rộng rãi, toát ra một loại sức quyến rũ tiêu sái an nhàn.

Ba người đều là những tinh thần thể cao cấp thuộc phần tử tinh anh của thế giới tương lai, đã lâu không gặp nhau, đầu tiên chỉ hàn huyên, sau đó Yam không chờ nổi đi thẳng vào vấn đề:

“Rox, nghe nói nửa kia của ngươi đã có mang, sắp sinh rồi, xem ra ngươi chính là người nhanh tay nhất trong số chúng ta.” Hắn trước tỏ vẻ chúc mừng, sau mới hỏi: “Ngươi xem tài liệu của giáo sư chưa? Định để nửa kia của ngươi “sinh tự nhiên” sao?” Hắn nói đến ba chữ “sinh tự nhiên” thì nghe như có cảm giác nghiến răng.

Ander nói: “Yam, ngươi không nên kích động. Lúc đầu giáo sư cũng không ngờ chúng ta sẽ chọn nửa kia của mình là nam tính, không thể ngờ đến cao cấp nhân loại và nhân loại cấp thấp hơn sau khi kết hợp lại có khuynh hướng sinh sản bằng nhục thể.”

Dương Liên Đình nói: “Đúng vậy. Chuyện này đều là ngoài ý muốn, giáo sư cũng không khống chế được. Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta đối mặt với tình huống này như thế nào.” Nói đến đây, hắn chuyển sang Ander: “Ander, ta xin lỗi. Ta nghe nói… một nửa kia của ngươi từng sảy thai, ngươi có thể nói cho chúng ta nghe tình huống khi ấy là như thế nào không? Ta nghĩ có thể có ích cho nửa kia sắp sinh của ta và Yam.”

Ander bình tĩnh nói: “Ta hiểu ý ngươi. Ta sẽ kể tình huống tỉ mỉ cho các ngươi, hy vọng có thể giúp được. Khi ấy…”

Hắn đang muốn tự thuật lại, thì trong không gian phát ra thanh âm cảnh báo.

Ba người kinh ngạc. Ander cao giọng kêu: “Len, có nghe thấy không? Xảy ra chuyện gì, mau trả lời?”

Thanh âm của Len từ xa truyền tới, có chút khẩn trương luống cuống: “Máy liên lạc đột nhiên có vấn đề, hình như có người cố tình phá hoại… Hiện tại không gian tạm thời bị phong tỏa, trước khi máy liên lạc lấy lại được quyền kiểm soát các ngươi không thể rời khỏi.”

Ba người Dương Liên Đình biến sắc.

Yam kêu lên: “Không được, điện hạ còn đang đợi ta về. Ta nói hắn ta đến thư phòng đọc sách, không thể đi lâu.”

Ander chỉ hơi nhíu mày, không nói chuyện.

Dương Liên Đình vội vàng vô cùng: “Cái gì mà sau khi lấy lại quyền kiểm soát? Ta phải quay lại ngay… ta chỉ có thời gian hai giờ.” Hắn nghĩ tới Đông Phương Bất Bại sắp sinh, nếu như phát hiện mình hôn mê bất tỉnh thì biết làm thế nào? Nơi ấy chỉ có hai người bọn họ, không giống nửa kia của Yam là vua một nước, số nô tài lớn nhỏ hầu hạ nhiều không kể hết.

Không nói Ander, bởi vì hắn vẫn im lặng, Dương Liên Đình cùng Yam không biết tình huống của hắn thế nào, cũng không quá để tâm.

Thanh âm của Len có chút bất lực, an ủi nói: “Các ngươi yên tâm,  chúng ta đang cố gắng sửa chữa, mất khoảng một giờ vũ trụ sẽ xong, lúc đó sẽ đưa các ngươi về ngay.”

Nhưng mà không gian vũ trụ này thời gian không giống thời gian cổ đại của bọn hắn. Ở đây một giờ, cũng bằng ở kia hai ba ngày, thời gian trôi qua không giống nhau.

Ba người nghe vậy, kể cả người luôn lạnh nhạt là Ander, đều biến sắc.

Mà lúc này Đông Phương Bất Bại ở nhà, đã chuẩn bị xong hết tiệc mừng năm mới, mệt mỏi xoa nắn thắt lưng, ôm bụng từng bước đi về phòng ngủ.

Y cảm thấy hôm nay bụng nặng hơn mọi khi, còn thấy khó chịu, trướng trướng, khiến y không yên. Thấy trời còn sớm, y liền nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Không ngờ lật qua lật lại mãu cũng không ngủ được. Bụng cứ khó chịu mãi.

Y nằm một hồi, rồi không chịu nổi nữa, thấy cũng gần đến bữa trưa, đứng lên, đi chuẩn bị bát đũa, lại chậm chạp đi đến phòng bếp, bưng thức ăn nấu xong lên.

Nhìn thức ăn phong phú trên bàn, còn có rượu y cố ý chuẩn bị, Đông Phương Bất Bại cảm thấy rất hài lòng.

Y đi đến cửa thư phòng, gõ gõ, gọi: “Liên đệ, đến giờ ăn trưa rồi. Đi ăn thôi.”

Nhưng không thấy tiếng trả lời

“Liên đệ?” Đông Phương Bất Bại mở cửa, đỡ bụng bước vào, thấy Dương Liên Đình ngồi trên ghế, gục đầu như đang ngủ, không khỏi buồn cười, đi tới đẩy nhẹ hắn: “Liên đệ, sao lại ngủ? Mau đứng dậy đi ăn thôi nào.”


Không ngờ y vừa khẽ động, Dương Liên Đình giống như không xương ngã xuống đất.

Đông Phương Bất Bại kinh hãi: “Liên đệ, ngươi sao thế?!”

Dương Liên Đình vẫn gục đầu ngã xuống đó, không nhúc nhích dù chỉ một ly.

Nháy mắt, toàn bộ tâm trí Đông Phương Bất Bại trống rỗng, giống như cả thế giới trước mắt y ầm ầm sụp đổ.

Y mặc kệ thân thể nặng nề, quỳ xuống, ôm thật chặt Dương Liên Đình vào lòng.

“Liên đệ! Liên đệ!”

Đông Phương Bất Bại kêu to, vẫn không thấy Dương Liên Đình có phản ứng, có chút mất trọng lực.

Y cứ như vậy ngơ ngác ôm lấy thân thể Dương Liên Đình phát ngốc,không biết qua bao lâu, mãi đến khi toàn bộ đầu óc đều trống rỗng, rồi thần trí dần dần khôi phục lại.

Y run rẩy vươn tay, đặt dưới mũi Dương Liên Đình, vẫn cảm giác thấy hô hấp yếu ớt, cơ thể mất cảm giác, xụi lơ trên đất.

“Liên đệ, Liên đệ… Ngươi thế nào? Ngươi không được dọa ta a… Không cho ngủ, mau tỉnh lại, đêm nay là đêm 30, ngươi nói ngươi muốn cùng ta đón năm mới… Liên đệ, Liên đệ…”

Đông Phương Bất Bại cố gượng cười, nhẹ nhàng gọi, nhưng người trong lòng không giống như mọi khi sẽ quay lại ôm lấy y, thì thầm với y, mà vẫn không nhúc nhích nằm một chỗ, một chút phản ứng cũng không có.

Đông Phương Bất Bại không biết phải làm sao. Y không biết sắc mặt mình đã tái nhợt đến thế nào, cũng không phát hiện toàn thân đang run lẩy bẩy. Y chỉ là đơn giản ôm thật chặt người mình yêu, cả trái tim không ngừng trầm xuồng, trầm xuống, trầm xuống…

Y run run nắm lấy mạch môn Dương Liên Đình, vẫn có nhịp đập nho nhỏ bên trong, không có dấu hiệu Dương Liên Đình tẩu hỏa nhập ma. Lại kiểm tra lại toàn thân trên dưới Dương Liên Đình, cũng không phát hiện có dấu vết trúng độc hoặc miệng vết thương.

Dương Liên Đình chỉ giống như đang ngủ, im lặng nằm trong lòng hắn, cơ thể âm ấm, hô hấp nhè nhẹ, nhưng mà không còn ý thức nữa.

“Liên đệ, ngươi làm sao vậy? Sao lại thế này?” Đông Phương Bất Bại nức nở nói, nước mắt không kìm được rơi xuống lăn dài trên hai má.

Cả thể xác lẫn tinh thần y đều ở trên người Dương Liên Đình, thậm chí không phát hiện trong bụng mình đang ẩn ẩn đau đớn.

Hết chương 36.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 07.04.2016, 16:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

R’s: ta bị ngã xe hôm qua mất kha khá tế bào máu & mỡ & da. Đấy là kết quả của việc chạy việc nguyên 1 ngày không nghỉ, mà k biết có đc sếp tăng lương cho k =(( Chính vì thế mà hôm qua k có tr úp cho mn, hic. Hôm nay yếu nên chỉ mần đc 1 chương thôi~ mn cứ bình tĩnh mà đợi nha :v

37


Đông Phương Bất Bại khủng hoảng một hồi, rồi mới từ từ khôi phục lại thần trí.

Y lau đi nước mắt trên mặt, dịu dàng nói: “Liên đệ, ngươi nằm ở đây nhất định không thoải mái, ta ôm ngươi về phòng ngủ.

Y muốn ôm lấy cơ thể Dương Liên Đình, nhưng bụng quá lớn, không thể gập người lại.

Đông Phương Bất Bại dường như lúc này mới nhớ ra tình trạng của mình. Y đành đỡ Dương Liên Đình lên vai, chậm rãi đứng dậy.

Y cố hết sức kéo Dương Liên Đình, chỉ cảm thấy người mềm nhũn nặng nhọc không khống chế được, di chuyển vô cùng bất ổn.

Một tay y đỡ thắt lưng, một tay ôm Dương Liên Đình. Thân thể nặng nề, đầu Dương Liên Đình vô lực gục xuống vai y, hai chân gần như lê trên mặt đất.

Đông Phương Bất Bại đau lòng kịch liệt, nếu không hết sức nhịn xuống, nước mắt sẽ lại tràn ra.

Y đưa Dương Liên Đình qua phòng khách, đang muốn đi tiếp về phòng ngủ, không ngờ vừa đi đến cạnh bàn ăn, đột nhiên thấy đau bụng khủng khiếp. Đông Phương Bất Bại bất ngờ không kịp chuẩn bị, bật kêu ra tiếng, lại lỡ tay để Dương Liên Đình bị rơi xuống đất.

“Liên đê… A —— “

Đông Phương Bất Bại ôm bụng, không đứng thẳng lên được, may có bàn ăn bên cạnh, y chống tay xuống làm điểm tựa, miễn cưỡng ổn định thân thể.

“Đau quá…”

Đông Phương Bất Bại vì vừa bị đau mà mặt mũi đều nhăn cả lại, cố gắng thở dốc từng hơi. Vất vả lắm mới đỡ đau, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi.

Lúc này y thấy Dương Liên Đình còn đang té trên mặt đất, vừa đau lòng vừa hổ thẹn chính mình.

“Liên đệ, đều là ta không tốt, có làm ngươi đau không?”

Dương Liên Đình vẫn một bộ dáng ngủ say không nhúc nhích, giống như vừa rồi bị ngã đau cũng không ảnh hưởng chút nào đến hắn đang yên giấc.

Lấy kinh nghiệm giang hồ nhiều năm của Đông Phương Bất Bại, dĩ nhiên cũng từng thấy qua chuyện như vậy. Y hoài nghi liệu có phải Liên đệ trúng độc hay không? Nhưng lại không phát hiện bất cứ dấu vết nào.

Y cắn răng, cố gắng hết sức đỡ Dương Liên Đình đang nằm trên mặt đất dậy, đi về phòng ngủ.

Không ngờ vừa bước gần đến giường, trong bụng lại bùng lên một trận đau đớn.

“A, a a——“

Đông Phương Bất Bại mặt tái nhợt, mồ hôi rơi xuống từng giọt.

Đau quá! Đau đến nỗi y suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng y vừa mới để ngã Dương Liên Đình một lần, nên lần này dùng hết sức đứng vững.

Đông Phương Bất Bại đứng yên cố gắng hô hấp, hai chân run rẩy, cơ thể co quắp, lấy một tư thế kỳ lạ cố ôm lấy bụng mình, đúng là chưa ngã.

Thật vất vả đưa được Dương Liên Đình lên giường, trên người Đông Phương Bất Bại đã đẫm mồ hôi. Y run run lấy chăn phủ lên người Dương Liên Đình, còn mình thì ngồi bên giường, ôm bụng không ngừng thở dốc.

Y tuy chưa từng sinh con, nhưng vừa rồi chịu luân phiên hai trận đau đớn, so với trước đây còn đau hơn nhiều, cũng lờ mờ đoán ra tình hình không ổn.

Y cúi đầu nhìn bụng mình, thai nhi bên trong giống như đang tập võ, bụng thi thoảng lại lồi lên một cái.

Đông Phương Bất Bại lau mồ hôi trên mặt, buồn buồn nói với hài tử: “Ngoan, ngươi phải nghe lời một chút, hôm nay không được nghịch… Cha ngươi còn đang hôn mê bất tỉnh, nương ngươi muốn đi tìm người đến cứu hắn. Ngươi phải thật ngoan, không được phá nương.”

Giống như để đáp lại lời y, y vừa dứt tiếng, chỉ cảm thấy bụng căng lên, như biến thành khổi đá, đau đớn như thủy triều liên tục dâng lên.

“Ư—— ”

Đông Phương Bất Bại không tự chủ được nắm lấy khung giường, cắn chặt răng mới ngăn mình không thét lên.

Đợi trận đau này qua, Đông Phương Bất Bại mặt đã trắng bệch. Hiện tại y cuối cùng cũng hiểu, sợ rằng mình sắp sinh rồi.

Y không ngờ hài tử lại muốn ra trong tình huống thế này, y không chỉ không biết phải ứng phó thế nào, thậm chí ý cũng không phải phụ nữ. Nghĩ đến đây, trong lòng lại vừa hoảng vừa sợ, quay lại nhìn Dương Liên Đình đang nhắm mắt nằm trên giường.

“Liên đệ, ngươi mau tỉnh lại, hài tử của chúng ta sắp sinh rồi… Liên đệ, Liên đệ, ngươi mau mau tỉnh lại. Đừng để ta một mình…”

“Rox, ngươi có thể trật tự ngồi xuống không. Cứ đi tới đi lui mãi.”

Yam đảo đảo con mắt đen như bảo thạch, kỳ quái nhìn tinh thần thể của Dương Liên Đình đi đi lại lại khắp khoảng không gian trước mặt.

Bởi vì trạng thái tinh thần thể của bọn hắn thực tế không có thực thể, cơ thể của bọn hắn được trụ sở bảo quản, chỉ tự động hiện ra ảo ảnh nhục thể thôi.

Nếu chỉ là ảo ảnh của tinh thần thể, còn biểu hiện ra vẻ sốt ruột của nhục thể (đi đi lại lại) thì cũng hơi bị kỳ quái.

Thực ra Yam cũng rất lo lắng, vì đời trước của mình từng gây chuyện, nên điện hạ nhà hắn vẫn còn nghi ngờ hắn rất nhiều, không kể bây giờ điện hạ còn mang bầu với hắn, tính tình nóng nảy càng trầm trọng. Yam rất lo đến lúc mình trở về liệu điện hạ nhà hắn đã hủy luôn cái hoàng cung chưa.

Nhưng lúc này có lo lắng đến mấy cũng không trở về được. Nhìn Ander bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống một đụn cát ảo, còn bưng theo ly rượu để trước mặt, giống như rất an nhàn. Yam thật bội phục hắn. Thật ra tình huống của nửa kia của Ander mới là đáng lo nhất trong ba người.

“Trong lòng ta rất bất an, cảm thấy có chuyện không ổn.” Dương Liên Đình khó mà miêu tả nổi cảm thụ trong lòng.

Mặt khác hai người kia có vẻ rất hiểu. Ander ngẩng đầu nhìn hắn: “Rox, ổn định sóng tinh thần của ngươi lại, thử cảm nhận giác quan thứ bảy của ngươi, có lẽ ngươi có thể cảm ứng được với nửa kia của mình.”

Yam nói: “Ander, có phải nãy giờ ngươi đang thử không?”

Ander lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có. Y có rất nhiều chuyện, ta cũng không phải kẻ quan trọng nhất. Ta không muốn làm phiền đến y.”

Yam nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Làm bạn tốt, nên biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên. Hắn hiện tại đang quyết tâm, ổn định sóng tinh thần của mình, cố liên hệ cùng nửa kia của mình. Dù sao nửa kia của hắn từng bị động thai, mà lần này mình còn hồn lìa khỏi xác, Yam rất lo phản ứng của người yêu.

Dương Liên Đình nghe lời khuyên của Ander, chậm rãi trấn định lại. Y ngồi xuống, nhắm hai mắt, bắt đầu cố gắng khống chế tình cảm cùng sóng tinh thần của mình, cố tìm đường liên hệ giữa không gian.

Ba người nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ có Ander nhìn ánh mắt chuyên tâm của hai người kia, trong con mắt xanh lam sâu thẳm, nhiễm một mạt buồn man mác.

“Đau quá…” Đông Phương Bất Bại ngã xuống thành giường, nghiêng người ôm bụng, toàn thân đều là mồ hôi.

“Liên đệ… Ta hình như, thật sự sắp sinh rồi… Ngươi…mau tìm…”

Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình nằm trước mặt mình, cố hết sức kéo tay hắn, đặt chặt chẽ lên bụng mình, cắn răng nói: “Nếu ngươi không tỉnh lại, hài tử của chúng ta có thể, có thể…”

Y không thể nói lời chẳng lành, nhưng mà trong lòng sợ hãi lắm.

Võ công cái thế thì sao? Quyền khuynh thiên hạ thì sao? Đối mặt với sứ mạng sinh sản chỉ phụ nữ mới có này, Đông Phương Bất Bại không biết phải làm sao. Khi y nói với Dương Liên Đình cứ việc mổ phanh bụng mình lấy con ra, không phải là nói đùa, y đã thực sự nghĩ như thế.

Hiện tại từng trận đau đớn trong bụng dâng lên, y thực sự không biết nên làm thế nào.

Nhưng mặc kệ y có hô hoán đến thế nào, Dương Liên Đình vẫn không phản ứng, dần dần y tuyệt vọng.

Y vừa thăm dò nội tức bên trong cơ thể Dương Liên Đình, vẫn không thấy chút gì. Rõ ràng… Rõ ràng là sáng nay vẫn còn tốt.

Đông Phương Bất Bại nhắm hai mắt lại.

Không được! Y tuyệt đối không thể bỏ cuộc! Nếu bây giờ y ngã xuống, Liên đệ của y làm sao bây giờ? Hài tử của hắn làm sao đây?

Muốn cứu Liên đệ của y! Muốn cứu hài tử của y!

Đông Phương Bất Bại chau mày, nghĩ cách. Nhưng cơn đau dưới bụng luôn phá rối ý nghĩ của y, khiến y nhịn không được phải cắn gối.

Đột nhiên trong bụng đau đớn kinh khủng, sau đó hạ thể có chút dính ướt, có dịch thể không thể khống chế trào ra từ trong người y.

Đông Phương Bất Bại đau đến rên lên.

Y ôm bụng đứng dậy, muốn xem là chuyện gì, nhưng bụng quá lớn cản trở tầm nhìn của y, y vẫn không biết có chuyện gì.

Uổng cho Đông Phương Bất Bại thông minh một đời, lúc này y vẫn là mờ mịt vô thố. Y cho rằng mình vừa mất khống chế đi bậy (1), may mà Liên đệ hôn mê chưa tỉnh, nếu không thì không biết xấu hổ đến nỗi nào nữa.

Y không dám nằm lại trên giường, sợ làm bẩn đệm, làm Liên đệ nằm không thoải mái, liền chậm chạp ngồi dậy, bám lấy mép giường chuyển sang ghế dài.

Nhìn người đang mê man trên giường, lại nhìn bụng mình nhúc nhích, đau đớn vô cùng, Đông Phương Bất Bại cắn cắn răng, lần nữa cố hết sức đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài.

Hết chương 37.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 07.04.2016, 16:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

38

Dương Liên Đình nói: “Ander, Yam, chúng ta không thể cứ ngồi đây mà đợi. Nếu máy liên lạc không sửa chữa kịp thời, rất có thể chúng ta khó mà quay lại thế giới thí nghiệm đúng lúc. Nếu không quay lại kịp, nhục thể của chúng ta sẽ rơi vào trạng thái mê man, hoặc rất có thể sẽ mất luôn sức sống.

Yam gật đầu: “Đồng ý. Chúng ta nên bàn bạc thêm với Len, xem có còn cách khác để quay lại thế giới thí nghiệm không.”

Ander đứng dậy, ưu nhã vẩy tay, sau cái vẩy tay một vậy thể như một tấm gương hiện ra giữa bàn tay.

“Len, ra đây, mau trả lời.”

Ngữ khí của Ander quá mức nghiêm túc, lạnh lung, Dương Liên Đình cùng Yam nhất thời đều giật mình.

Hình ảnh Len tuyệt đẹp xuất hiện ngay lòng bàn tay Ander, mặt nở nụ cười hoàn mỹ, nói: “Chuyện gì?”

“Tình hình của máy liên lạc thế nào?”

“Đang sửa chữa rất tốt. Không cần lo lắng. Ta đang quan sát tình huống nửa kia của các ngươi, không có vấn đề gì.”

Ander nói: “Đã thế, trước khi máy liên lạc sửa xong, đừng giám thị chúng ta, tắt toàn bộ sóng giám sát của không gian này!”

Len sửng sốt, Dương Liên Đình cùng Yam đều nhận ra phản ứng rõ ràng của Len.

“Cái này không đúng quy định…”

Ander lạnh lùng ngắt lời hắn, con ngươi màu lam băng lãnh phảng phất như tỏa ra hàn khí, đồng thời vẫn tuyệt đẹp, cũng khiến người khác phải sợ hãi.

“Len, trụ sở phê chuẩn thời gian gặp mặt của chúng ta là mười phút vũ trụ. Chúng ta chấp nhận bị giám thị trong thời gian đó, cũng bị vậy trong này. Hiện tại vì trụ sở mà chúng ta không thể quay lại thế giới thí nghiệm đúng lúc, như vậy khoảng thời gian này chúng ta tự do, không chịu khống chế giam giữ nào cả. Ta yêu cầu nhân quyền cơ bản của vũ trụ, trong khoảng thời gian này xóa bỏ mọi giám sát khống chế với chúng ta.”

Len đáp: “Ta phải đi xin chỉ thị của giáo sư.”

“Đương nhiên. Nhưng tốt nhất ngươi nên hồi đáp lại chúng ta nhanh một chút, ta muốn đầy đủ quyền hạn pháp luật đối với khoảng thời gian này. Nếu không ta khó mà đảm bảo sau này khi thí nghiệm kết thúc sẽ không có ảnh hưởng xấu nào đối với trụ sở.”

Len giống như bị nghẹn lời, vội vàng ngắt liên hệ xin ý kiến giáo sự.

Dương Liên Đình thần sắc ngưng trọng: “Ander, chuyện này là sao?”

Ander lắc lắc đồi, ý bảo đợi hồi sau sẽ nói.

Len rất nhanh quay lại, nói: “Giáo sư đồng ý. Hiện tại toàn bộ thiết bị khống chế giám thị đều ngắt, trước khi máy liên lạc vận chuyển sửa xong các ngươi hoàn toàn tự do trong không gian dự bị này.”

Ba người nghe vậy, lập tức triển khai tinh thần thể kiểmtra trong không gian, xác nhận trừ sóng tinh thần của bọn họ ra xác thực không có cảm ứng giám thị nữa.

Yam nói: “Ander, có phải ngươi có chuyện cần nói không?”

Ander mỉm cười, nói với hai người: “Các ngươi có từng nghĩ muốn hỗ trợ lẫn nhau không?”

Dương Liên Đình và Yam đồng thời sửng sốt.

*

“Ân… A —— hô, hô…”

Đông Phương Bất Bại mồ hôi đầy đầu, một bên thấp giọng rên rỉ, một bên run rẩy viết xong chữ dưới tay: Điều khẩn cấp Bình Nhất Chỉ lên Hắc Mộc Nhai.

Chỉ là mấy chữ ngắn ngủi này, y phải làm đến ba lần, mới viết lại được bút tích khí độ bình thản hoàn mỹ thường ngày của mình lên giấy.

Y vài lần bị cơn đau kịch liệt làm ngắt quãng, hơn nữa vì bụng quá lớn, không thể ngồi hẳn trước bàn, cuối cùng đành bất đắc dĩ cười, cố sức đứng dậy, duỗi cánh tay lên bàn viết.

Đông Phương Bất Bại sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp ngã. Y một tay chống lên bàn, một tay đỡ thắt lưng, dừng một lát, rồi vươn tay kéo ngăn kéo nhỏ bên cạnh bàn.

Công việc giáo chủ y đã sớm giao cho Dương Liên Đình, tất cả giáo vụ đều do Dương Liên Đình xử lý tịa thư phòng này.

Lệnh bài của giáo chủ vẫn im lặng nằm trong ngăn kéo, Đông Phương Bất Bại đã rất lâu không nhìn thấy nó. Lúc này nắm nó trong tay, trong lòng không có bất cứ cảm giác gì, chỉ thấy bị hài tử làm đau.

Đông Phương Bất Bại cắn răng, cũng không nhớ mình dùng lệnh bài của giáo chủ thế nào, hay viết lệnh ra sao. Y chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thân thể nặng nề không ngừng khuỵu xuống.

Suốt hơn ba mươi năm sống trên đời, y chưa từng một giây chật vật đến thế, đau đớn đến thế. Cho dù ngày trước bị mười người của chính đạo vây công, thân bị trọng thương, y cũng không thấy khổ sở bằng một phần như hôm nay.

Trước kia mệnh lệnh giáo chủ luôn là Dương Liên Đình đến Thành Đức Đường ban. Nhưng ở mặt sau của nơi ẩn cư này có một nhà gỗ nhỏ, trong nuôi chim bồ câu, trực tiếp đưa mệnh lệnh xuống chân núi.

Đông Phương Bất Bại men theo vách tường, gian nan đi đến nhà gỗ nhỏ ở phía sau.

“Ân, ân … Ách ——”  Nhưng dù y cắn răng bật máu, vẫn không ức chế được rên rỉ.

Đông Phương Bất Bại kéo lê thân thể đến được nhà gỗ, lúc này xương hông đã ẩn ẩn đau đớn, hình như dưới áp lực của bụng, xương hông cũng bị ép đến muốn sụp rồi.

Y tìm được một con bồ câu, để nó đậu trên tay, nghĩ muốn buộc lệnh vào chân nó. Nhưng một trận đau đớn trong bụng ập đến, y nắm chặt tay, chẳng may bóp chết cả con bồ câu kia.

Đông Phương Bất Bại tựa vào tường thở dốc, bụng nhô cao như có thể nhìn thấy thai nhi đang chuyển động bên trong. Y thực sự chịu không nổi nữa, mồ hôi chảy ròng ròng. Đi một đoạn này, càng tràn ra nhiều dịch thể.

Đông Phương Bất Bại bất lực, đợi cơn đau qua đi, ném con bồ câu đã nát bấy xuống đất, lại duỗi tay, với một con khác, buộc thư lệnh lên chân nó thật nhanh, sau đó thả ngay nó ra trước khi một trận đau khác lại ập tới.

Làm xong hết, mới cảm thấy nguôi ngoai phần nào.

Đông Phương Bất Bại thở sâu, cúi đầu nhìn bụng mình, hai mắt đau khổ, khóe miệng lộ ra một mạt cười.

Y nhẹ nhàng, giống như đang buông một lời thề, nói nhỏ với bụng mình: “Bảo bối ngoan, nương nhất định để ngươi bình an sinh ra.”

Y chậm rãi xoay người, không biết là muốn đi đến đâu. Nhưng nửa lết nửa bỏ đến được nhà chính, đột nhiên đau đớn cực độ trong bụng ập đến dồn dập, y nhịn không được, thất thanh một tiếng, té xuống đất.

“Rox, Yam, Ander. Máy liên lạc sửa xong rồi, các ngươi có thể trở về.”

Thanh âm của Len đột ngột xuất hiện trong không gian.

Yam nhíu mày: “Nhanh thế? Không phải nói cần một giờ vũ trụ à?”

Len cười: “Hiệu quả nhanh không tốt à? Dù sao thời gian này các ngươi cũng bị thoát ly thí nghiệm, phải xa người yêu. Giáo sư cũng lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, nên khẩn cấp tu sửa, nên sửa nhanh.”

Dương Liên Đình không kiên nhẫn nói: “Rồi rồi. Mau dịch chuyển chúng ta về đi.”

Hắn rất vội vàng. Vừa rồi khi hắn ổn định sóng tinh thần, lấy giác quan thứ bảy cùng liên hệ với thế giới kia, ẩn ẩn dò xét dao động tinh thần của thai nhi không bình thường. Ngược lại sóng tinh thần của Đông Phương Bất Bại một tia cũng không cảm nhận được.

Tình huống ấy làm hắn bất an cực độ. Nếu tính thời gian không sai, hắn đã rời khỏi thế giới ấy hơn sáu tiếng rồi.

Đoạn thời gian này…Hắn không dám tưởng tượng Đông Phương Bất Bại phát hiện ra nhục thể bất động của mình sẽ có phản ứng như thế nào nữa.

Đồng dạng lo lắng còn có Yam. Hắn biết điện hạ nhà mình mặc dù bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại là người yếu ớt đa cảm. Mặc dù điện hạ tính khí táo bạo, thậm chí cũng cso thể nói là tàn bạo, nhưng đối với mình yêu sâu đậm, luôn nghe lời mình. Nếu điện hạ phát hiện mình ngồi trong thư phòng bất động mê man bất tỉnh… Yam không dám nghĩ liệu điện hạ có thể vì thế mà nổi điên hay không.

Ba người chỉ có Ander bình tĩnh nhất, cũng chấp nhận là người cuối cùng được đưa về.

“Rox, Yam, đừng quên lời ta nói hôm nay. Chúc các ngươi may mắn.” Hắn mỉm cưới tạm biệt hai người.

Dương Liên Đình cùng Yam liếc nhau.

Đề nghị vừa rồi của Ander thực làm bọn hắn chấn kinh, nhưng cả ba người đều là phần tử tinh anh cấp A+, tất nhiên cũng vô cùng hứng thú với đề nghị này.

Thí nghiệm này mặc dù có quyền lực của chính phủ can thiệp, nhưng thực hiện ở một ngôi sao ở vũ trụ khác, không hẳn bị người khác chú ý quá nhiều. Mà thí nghiệm lần này sở dĩ có thể được chính phủ phê chuẩn thừa nhận, cũng thu được đầu tư để triển khai, đều là nhờ gia tộc của ba người tinh anh Dương Liên Đình tham gia thí nghiệm đứng phía sau ủng hộ

Hết chương 38.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Nguyên Lý, nguyễn hằng123 và 64 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.