Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Đông Phương Bất Bại đồng nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế

 
Có bài mới 07.04.2016, 15:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

33


Hắn vuốt ve bụng Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại vẫn không biết gì, còn đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Y hừ nhẹ một tiếng, từ từ tỉnh lại, che miệng nhỏ đánh cái ngáp, hai mắt còn ngái ngủ lờ mờ nhìn người ngồi bên cạnh, nói: “Ngươi đã về rồi à.”

Dương Liên Đình nhìn dáng vẻ uể oải của y, thấy không nỡ, thấp giọng: “Ngươi ngủ tiếp đi, hôm nay ta làm cơm tối.”

Đông Phương Bất Bại lười nhác đáp một tiếng, vẫn chậm chạp ngồi dậy.

Y mới bắt đầu tỉnh ngủ, y phục rời rạc, áo ngoài tuột xuống mở rộng, lộ ra cổ dài duyên dáng bên trong, cùng một phần xương quai xanh tinh mĩ. Lại thêm tóc đen buông xõa, mắt phượng phủ sương mờ, hai môi đỏ hồng.

Cảnh đẹp ý vui vô tình hiển hiện, làm cho Dương Liên Đình động tâm. Hắn nghĩ đến tư liệu Len vừa đưa tới, tim rất nhanh đập mạnh, cảm giác toàn bộ máu đều chảy xuống, tập trung toàn bộ tại bộ phận nam tính kiêu ngạo kia.

Đông Phương Bất Bại không phát hiện hắn có điều bất thường, chỉ lười biếng giật nhẹ y phục mình, lấy tay gạt tóc ra sau lưng, nhẹ nhàng hỏi: “Liên đệ, ngươi đói rồi à? Để ta đi nấu cho.”

Dương Liên Đình mỉm cười, ôm lấy y, thanh âm trở nên đặc biệt khàn khan gợi cảm, chậm nói: “Ta đói rồi. Nhưng mà không cần lo lắng, ăn cái khác trước…”

Đông Phương Bất Bại sao có thể không nghe ra thanh âm ẩn chứa mùi tình dục, kỳ lạ liếc hắn một cái, xấu hổ nói: “Liên đệ, trời còn chưa có tối đâu.”

Dương Liên Đình tháo màn che, đạp rơi giày bò lên trên giường, ôm theo Đông Phương Bất Bại, một bên hôn hôn hai má y, một bên sờ bụng y nhô lên, nói: “Đến nào. Mấy ngày chưa có làm, hôm nay phải để ta thống khoái một chút.”

Mấy ngày nay vì cơ thể Đông Phương Bất Bại mệt mỏi, Dương Liên Đình xót y, không nỡ làm.

Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ làm trái ý hắn, nhu thuận nói: “Được. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng để thương hài tử.”

Dương Liên Đình cười, thầm nghĩ: đây chính là vì hài tử nha.

Đông Phương Bất Bại vì bụng đã rất lớn, hiện tại trời còn chưa tối, trong phòng vẫn còn vài vệt nắng.

Y quay đầu nhìn người đang ôm mình, tại trên cổ y nhẹ hôn hôn, rên rỉ một tiếng, nói: “Lát nữa ngươi không được xem…”

“Xem cái gì?” Dương Liên Đình hôn sau lưng y, một bên cởi y phục, thuận theo đường lưng tuyệt đẹp thẳng tắp của y thoát xuống.

Đông Phương Bất Bại kêu một tiếng, âm ừ nói: “Không cho xem bụng của ta…”

“Tại sao?”

Dương Liên Đình đã nằm sát bên cạnh Đông Phương Bất Bại, hai môi chậm rãi tiến đến trước ngực y.

Đông Phương Bất Bại cắn môi dưới: “Khó coi.”

Dương Liên Đình cúi đầu cười, nhẹ nhàng gỡ xuống y phục che trên bụng y, lộ ra bụng dưới nhô cao cao, nói: “Không khó coi chút nào, ta thích. Ngươi mau bỏ tay, để ta xem kỹ chút xem nó có lớn lên không.”

Đông Phương Bất Bại không chịu, vẫn lấy tay che bụng.

Dương Liên Đình cười: “Đừng che. Thật ra trong bóng tối ta vẫn nhìn rõ, đã sớm xem rồi. Có phải sợ ta thấy bụng bầu của ngươi không?”

Đông Phương Bất Bại a một tiếng, không nói chuyện.

Dương Liên Đình nói: “Dù ngươi có biến thành dáng vẻ gì ta cũng thích. Hắc hắc, ta thích bụng ngươi béo béo, rất khả ái a.” Vừa nói vừa cởi.

Đông Phương Bất Bại khẽ kêu, chon mặt vào gối đầu.

Dương Liên Đình sờ lên bụng y, hôn xuống, tay cũng mò xuống dưới, đi tìm cái mông mềm mịn.

Hắn cẩn thận quan sát mông Đông Phương Bất Bại, cũng không vì mang thai mà to ra, xương hông vẫn rất hẹp, chẳng qua thịt nhiều thêm một ít, sờ càng mềm càng thích, đàn hồi tốt lắm.

Nhưng mà thế này chưa đủ.

Dương Liên Đình trong lòng thầm lo lắng, dục vọng cũng giảm xuống mấy phần. Chỉ là nhìn Đông Phương Bất Bại ngây ngô, xấu hổ giấu mặt vào gối, thì vật dưới hông lại trướng lớn lên.

Xem ra hắn càng lúc càng chịu chi phôi của nhục thể.

Dương Liên Đình vuốt ve cơ thể Đông Phương Bất Bại, từ tốn đi xuống hai cánh mông y, tại nơi nụ hoa hồng nhạt kia khẽ hôn.

“Ân…” Đông Phương Bất Bại kêu nhẹ một tiếng, thẹn thùng xoay xoay mông, cố nhoài về phía trước, nâng hạ thân lên, nhẹ hô: “Liên đệ, tiến vào đi…”

Dương Liên Đình sờ nắn hai mông đàn hồi mềm dẻo của y, dùng sức tách ra hai bên, nhìn rõ, vươn đầu lưỡi, liếm nụ hoa bí mật kia.

Đông Phương Bất Bại kinh ngạc, vừa xấu hổ vừa gấp hỏi: “Liên đệ?”

Đây là lần đầu tiên Dương Liên Đình dùng miệng lấy lòng y.

Dương Liên Đình chuyên tâm liếm, vươn đầu lưỡi dò xét tiến vào mật huyệt, nước bọt ẩm thấp theo nếp gấp chảy xuống.

Y có chút chịu không nổi hô lên: “Liên đệ, mau tiến vào đi…”

Đông Phương Bất Bại dưới sự “dạy dỗ” của Dương Liên Đình, sớm biết vị, đối với tình dục nhục thể lần tinh thần đều có một loại cao trào mới lạ. Chỉ một mình Dương Liên Đình mới có thể cho y, khiến y muốn sống muốn chết, cam nguyện vì Liên đệ của y hiến dâng tất cả.

Dương Liên Đình cẩn thận liếm thật kỹ, cuối cùng mới ngồi dậy, đưa hung khí thô to cứng rắn của mình nhét vào.

Hai người đồng thời thỏa mãn thở ra một tiếng.

Đông Phương Bất Bại thích được chiếm hữu như thế, khiến y cảm thấy giống như mình thực sự trở thành “người phụ nữ” của Liên đệ.

Dương Liên Đình cũng thích cảm giác ấy, là cảm thụ hắn chưa bao giờ có ở thế giới tương lai, là chiếm hữu cùng khoái cảm chân chính của nam nhân. Người dưới thân hắn không chỉ là người võ công đệ nhất tại thế giới này, còn là『 mẫu thân 』 của con hắn, là người hắn yêu.

Dương Liên Đình hưng phất bắt đầu luật động.

Đông Phương Bất Bại tùy theo chuyển động của hắn phát ra âm thanh ân a rên rỉ, hai mắt mê ly.

Dương Liên Đình phát hiện mình càng lúc càng yêu thích dáng vẻ dâm đãng của lão bà nhà mình trên giường, còn có thanh âm rên rỉ liên tục. Cơ mà mục đích chính hôm nay không phải là làm tình, cho nên đành kiên trì đâm chọc khoảng nửa giờ, cùng tinh thần thể của Đông Phương Bất Bại quấn quyện một hồi, rồi vội vàng bắn ra, rời trận.

Hắn không như trước đây cùng Đông Phương Bất Bại nói chuyện, mà là cúi người, chăm chú nhìn miệng nụ hoa còn chưa khép lại được hoàn toàn sau trận hoan ái, chỗ đó còn đang khẽ mấp máy đóng mở, giống như một đóa cúc nở rộ, cánh hoa dập dềnh.

Dương Liên Đình nuốt nước miếng, vươn tay mình, cẩn thận tìm cách nhét vào.

Đông Phương Bất Bại còn đang thở gấp không ngừng, phát hiện chuyện hắn đang làm, kinh ngạc, khó hiểu hói: “Liên đệ, ngươi làm gì vậy?”

Dương Liên Đình ngầng đầu cười với y, đáp: “Ta muốn nhìn chút.”

“Nhìn cái gì?”

Đông Phương Bất Bại cả người còn đang khỏa thân sau trận hoan ái, toàn thân toát ra một loại khí tức lười biếng gợi cảm. Da thịt trắng noãn như con cừu nhỏ, tóc dài vương trên thân người bóng loáng, hai điểm thù du trước ngực đỏ hồng, hai đầu ngực căng tròn, so với trước đây lớn hơn nhiều. Đã vậy phía dưới đầu ngực còn hơi nhô lên, giống như quả bóng bàn.

Dương Liên Đình nhìn nhìn, lại không nhịn được định rút tay ra, muốn thay vào là tính khí giống đực của mình, hung hăng làm một trận. Cũng may là hắn ý chí phi thường, kiềm chế lại được.

Đông Phương Bất Bại có chút khó chịu, cầu xin nói: “Liên đệ ngoan, lấy tay ngươi ra thôi.”

“Sao rồi? Không thoải mái sao?”

“Cũng không phải… thấy là lạ.”

Dương Liên Đình cười hì hì, nói: “Ta nghe nói có người rất thích quyền giao (1). Ngươi cso biết cái gì gọi là quyền giao không?”

Đông Phương Bất Bại mờ mịt một lát, rồi lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng, dưới mông cũng căng chặt, sẵng giọng: “Ta không thích. Ngươi, ngươi mau lấy ra, đi mà…”

Dương Liên Đình chỉnh lại bàn tay đang duỗi ra đã đi vào hết, nắm lại, xoay xoay tìm kiếm trong tràng bích căng chặt, không thèm nghe đến y cầu xin, chỉ hỏi: “Có cảm giác gì không?”

“Đau…”

Đông Phương Bất Bại hai mi nhíu chặt, hai mắt ẩn ẩn nước, có vẻ khó chịu lắm.

Dương Liên Đình lòng mềm nhũn, đành từ từ rút tay về.

Đông Phương Bất Bại lấy chăn lụa che mặt, hai vai khẽ run run.

Dương Liên Đình bối rối, ôm lấy y nói: “Đông Phương, ngươi sao rồi? Tức giận rồi à?”

Đông Phương Bất Bại lắc lắc đầu, hai mắt ẩm ướt, nói: “Ta không giận.”

“Vậy ngươi…”

Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn hắn, cúi đầu đáp: “Ta biết vừa rồi ngươi nhìn cái gì. Ngươi sợ ta không sinh hài tử được, đúng không?”

Hết chương 33.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 07.04.2016, 15:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

34


Dương Liên Đình cả kinh. Hắn sớm biết Đông Phương Bất Bại thông minh hơn người, nhưng không ngờ y nhạy cảm đến vậy, nhất thời nói không nên lời.

Đông Phương Bất Bại thấp giọng nói: “Dù sao ta cũng không phải nữ nhân. Hài tử trong bụng ta, sau này phải có cách để nó ra… Liên đệ, ta nghĩ kỹ rồi, nếu như chẳng may, chẳng may ta không thể sinh hạ hài tử, ngươi phải mổ bụng ta lấy nó ra.”


Dương Liên Đình vừa kinh ngạc, vừa tức giận: “Ngươi nói bậy cái gì!”

Đông Phương Bất Bại thâm tình nhìn hắn, nhẹ nói: “Liên đệ ngoan, ta biết ta nói lời này, ngươi nhất định sẽ tức giận, nhưng mà ta vẫn phải nói. Chuyện này ta đã giấu trong lòng rất lâu, vẫn luôn muốn tìm một dịp nói với ngươi. Liên đệ…”

Y kéo tay Dương Liên Đình đặt lên bụng mình, ôn nhu vuốt nhẹ, nói khẽ: “Liên đệ, trước kia ta chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể vì ngươi sinh một đứa con nối dõi. Trời cao rủ lòng thương, để nguyện vọng cuối cùng của ta được thực hiện. Ngươi xem, hài tử chậm rãi lớn lên, bây giờ nó đã lớn thế này, biết động, biết đá, biết xoay người… Sau này nó được sinh ra, sẽ biết gọi cha, gọi mẹ. Ta là “mẹ” của nó, sao có thể nhẫn tâm không cho nó được mở mắt nhìn thấy thế giới này đây?”

Dương Liên Đình bị lời Đông Phương Bất Bại nói chấn động sâu sắc, nhất thời một lời cũng không nói nổi, chỉ biết nhìn y thật sâu.

Đông Phương Bất Bại ôn nhu cười, vui vẻ chui vào lòng Dương Liên Đình, cọ xát lồng ngực rộng lớn của hắn, nói: “Liên đệ, ta hiện tại thấy rất thỏa mãn. Có thể cùng một chỗ với ngươi, mặc dù chỉ có thời gian chưa đầy một năm, đời này ta cũng đủ viên mãn rồi. Trước đây vì nghiệp lớn, hung tâm tráng chí, nghĩ lại, còn không bằng giống như bây giờ, tựa vào ngươi nói chuyện hạnh phúc. Liên đệ, gặp được ngươi, là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời ta.”

Dương Liên Đình cảm động vô cùng, cảm xúc mênh mông, không hình dung ra nổi. Hắn chặt chẽ ôm lấy người trong lòng, không ngừng hôn lấy đỉnh đấu y, vừa nhẹ nhàng vừa dồn dập nói: “Đông Phương, ngươi sẽ không sao, không được nghĩ bậy. Ngươi yên tâm, cả ngươi lẫn hài từ đều bình an. Sau này chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ, mãi mãi hạnh phúc!”

Đông Phương Bất Bại nhẹ ân một tiếng, dưới ánh mắt dịu dàng của hắn, an tâm ngủ.

Đến khi y tỉnh lại, Dương Liên Đình đã làm xong bữa tối, tự bưng đến trước giường, nhất định muốn tự mình đút cho y ăn.

Đông Phương Bất Bại cười nói: “Làm gì thế? Ta cũng không phải trẻ con, càng không phải người bệnh.”

Dương Liên Đình nói: “Lúc chiều để ngươi cực khổ rồi, nên đây là để an ủi ngươi a.”

Đông Phương Bất Bại giận liếc hắn một cái, nói: “Còn không phải là tại ngươi hại…” Khúc sau y cũng xấu hổ không dám nhớ lại.

Dương Liên Đình cợt nhả nói: “Ta đều là vì ngươi cùng hai tử a. Lão bà, ta nghĩ rồi, sau này ta phải cẩn thận nghiên cứu cấu tạo cơ thể ngươi, tìm cách để hài tử có thể sinh ra bình an.”

Đông Phương Bất Bại có chút bất an sờ bụng mình, dè dặt nhìn hắn: “Ngươi định nghiên cứu kiểu gì?”

Dương Liên Đình thần bí đáp: “Chuyện này không nên hỏi. Tóm lại, ngươi không được nghĩ lung tung nữa. Cái gì mà mổ bụng lấy thai sau này tuyệt đối cấm nhắc lại!”

Đông Phương Bất Bại ngoan ngoãn đáp ứng.

Đêm tối y ngủ say trong lòng hắn, Dương Liên Đình xoa xoa bụng nhô lên của y, mất ngủ.

Vừa rồi sau khi hoan hảo, hắn cẩn thận xem xét cơ thể Đông Phương Bất Bại. Xương chậu vẫn là hình thể của nam giới, có thể bao hàm thai nhi nổi không còn chưa chắc, nhưng hậu huyệt miễn cưỡng có thể dung nạp một nắm tay nam giới trưởng thành, nhưng khiến Đông Phương đau đớn vô cùng. Đến lúc sinh thật thì đầu và vai thai nhi chỉ sợ không thể nhỏ như nắm tay. Cho dù chỗ đó của Đông Phương thực sự có thể cho qua, nhất định cũng bị xé rách.

Việc này chưa nói, quan trọng nhất vẫn là cơ thể Đông Phương Bất Bại vốn là nam giới. Mặc dù không còn vật tượng trưng cho nam tính, nhưng cơ xương và các bộ phận trời sinh sẽ không thay đổi. Hơn nữa y đã ngoài 30 tuổi, không nói nam, nếu là nữ lần đầu sinh nở thì chính là sản phụ có tuổi đây. Tình huống của Đông Phương càng khó khăn hơn.

Dương Liên Đình tâm trạng rối rắm. Hôm  nay hắn xem xét tình huống thấy không khả quan lắm. Quan trọng nhất vẫn là Đông Phương Bất Bại khuyết thiếu sản đạo trời sinh của nữ giới.

Nhưng mà Len cũng nói, trừ cách sinh sản tự nhiên, tại xã hội nguyên thủy cổ đại này không có biện pháp khác. Su giáo sư tận lực nghĩ cách cải thiện, nhưng mà thí nghiệm tại căn cứ không có cơ sở thực tế, có thể thành công hay không còn không biết.

Dương Liên Đình nhìn người đang ngủ an tường trong lòng mình, trong lòng nồng đậm tình yêu cùng thương tiếc.

Hắn từng thề với chính mình, nhất định phải đối tốt với Đông Phương. Nhất định phải bồi thường những ủy khuất cùng thống khổ mà trong nguyên tác y phải chịu đựng. Nhưng hiện tại…

Dương Liên Đình đột nhiên bừng tỉnh, liên lạc với Len.

“Rox, có chuyện gì?”

“Len, ta muốn biết tình trạng của nửa kia của Ander và Yam.”

Len có chút khó xử: “Rox, Ander và Yam đã xác định đó là người yêu, cái này là phạm trù cá nhân, ta không thể giúp ngươi tìm hiểu tình huống của bọn họ.”

Dương Liên Đình suy nghĩ, nói: “Vậy ngươi có thể giúp ta liên lạc với Ander và Yam không?”

Len nghiêm mặt nói: “Rox, ngươi biết nguyên tắc đầu tiên của thí nghiệm là phải đơn độc hoàn thành thí nghiệm, trong lúc thi hành không thể cạnh tranh hoặc can thiệp lẫn nhau.”

“Đây không phải cạnh tranh hay can thiệp gì cả, mà là trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau. Bọn ta là những người đầu tiên chấp hành thí nghiệm, nhất định gặp phài nhiều vấn đề giống nhau, những việc này lại không chắc đã nằm trong phần giảng giạy truyền thụ của trăm ngàn năm sau, cũng khó giải quyết được trng phòng thí nghiệm. Nếu như ba người chúng ta trao đổi kinh nghiệm cho nhau, nói không chừng còn tìm được biện pháp giải quyết thích hợp, khiến thí nghiệm càng thuận lợi, như vậy tất cả đều có lợi, không phải sao?”

Len trầm mặc một hồi, đáp: “Thôi được. Ta giúp ngươi thử xem. Nhưng mà máy liên lạc bị hỏng, không biết tinh thần thể của ba người có giao tiếp với nhau được không đâu.”

Dương Liên Đình cảm kích nói: “Cám ơn ngươi, Len, nhờ ngươi mau gọi thử đi. Đến lúc đó chuyện chúng ta có thể trao đổi với nhau hay không thì là may rủi rồi.”

Len đáp ứng, trước khi ngắt kết nối thì lưu lại một câu: “Rox, ta khuyên ngươi nên cùng hài tử của mình giao tiếp nhiều một chút, tinh thần lực hiện tại của nó đã thăng lên cấp Q rồi.”

Len vừa mới nói tỉnh Dương Liên Đình. Hắn chỉ biết cải thiện nhục thể cùng nâng cao tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại, mà quên mất hài tử hai người cùng tạo ra.

Hài tử này mặc dù nhục thể thuộc loại thấp hơn nhân loại cao cấp, nhưng tinh thần thể phát triển lại càng ngày càng gần với nhân loại cấp cao. Mới qua bảy tháng ngắn ngủi mà đã lên đến cấp Q, như thế thì lúc sinh ra không chừng đã lên đến cấp P hoặc O.

Đại khái, tinh thần lực ban đầu của thai nhi nhân loại cao cấp lúc hình thành đều đạt tới cấp O, sau khi sinh có thể đạt cấp K hoặc L. Sau này tới cấp H, sẽ từ giai đoạn thiếu nhi chuyển sang thiếu niên, đến giai đoạn trưởng thành đều đạt cấp A, B hoặc C. Như Rox cùng Ander, Yam bọn họ đều là tinh anh, là cấp A+.

Dương Liên Đình nghĩ hài tử của mình đã gần bằng thai nhi của nhân loại cao cấp, rất cao hứng.

Hắn xuất sợi tinh thần của mình ra, cẩn thận quanh quẩn trên bụng Đông Phương Bất Bại, thăm dò kêu gọi thai nhi đáp lại.

Qua khoảng hai giờ, Dương Liên Đình vẫn chăm chú xem trước bụng Đông Phương Bất Bại, trừ ra chuyển động bình thường của thai nhi, cũng không thấy nó có phản ứng gì đặc biệt.

Dương Liên Đình trầm ngâm một lát, cảm thấy mình quá nóng nảy. Dù sao thai nhi cũng chỉ mới ngưng tụ thành sóng tinh thần, hình thái ý thức còn đang hỗn độn.

Hắn đang định thu hồi sợi tinh thần đang quấn quanh bụng Đông Phương Bất Bại, đột nhiên, thật nhẹ, một sóng tinh thần gần như không thể tra ra, khiến hắn chú ý.

Đây là một sợi tơ vô cùng yếu ớt, còn chưa có hình dạng sóng tinh thần nhất định, nhẹ nhàng tản xung quanh sợi tinh thần của Dương Liên Đình, giống như bàn tay nho nhỏ của em bé, nắm nắm ngón tay to của phụ thân.

Dương Liên Đình trừng lớn hai mắt, một khoảnh khắc này, hắn cảm thấy vô cùng kích động, giống như một người làm cha cuối cùng cũng được thấy con mình chào đời.

Hắn bình bĩnh lại, đè nén tâm tình kích động, cẩn thận giao tiếp cùng sóng tinh thần yếu ớt kia.

Theo trao đổi của hai cha con, bụng Đông Phương Bất Bại cũng biến động theo. Trong giấc mộng Đông Phương Bất Bại hình như cũng cảm giác được thai nhi đang hoạt động, hơi khó chịu nhăn mày lại, xoay thân trong lòng Dương Liên Đình.

Dương Liên Đình sợ đánh thức y, thông qua tinh thần lực nói với bảo bảo: “Bảo bối ngoan, không được đánh thức mẹ của con. Chúng ta nói thầm thôi.”

Thai nhi giống như nghe hiểu ý hắn, không cựa quậy nữa.

Dương Liên Đình phát hiện có thể tiến hành giao tiếp đơn giản với thai nhi, cực kỳ mừng rỡ.

Nếu thai nhi đã bắt đầu có ý thức, như vậy lúc sinh nở có thể thuận lợi hơn nhiều.

Hết chương 34.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 07.04.2016, 16:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

35


Việc này Đông Phương Bất Bại không biết. Y chỉ biết là kể từ sau ngày đó, Dương Liên Đình giống như có thêm động lực, mỗi đêm đều kéo y lên giường điên long đảo phượng, sau đó nhất định tách hai đùi của y ra, dùng tay kiểm tra cơ thể y.

Đông Phương Bất Bại mắc cỡ muốn chết, nhưng cũng cố gắng phối hợp với hắn, tất cả đều là vì hài tử.

Dương Liên Đình còn không biết học ở đâu ra một kiểu vận động (1) kỳ lạ, nói với y là để giúp việc sinh nở thuận lợi, trải một tấm thảm dày trong phòng ngủ, còn tự mình làm mẫu, bắt Đông Phương Bất Bại học theo.

Đông Phương Bất Bại cố gắng ôm cái bụng bự, vốn đã ngại mình nặng muốn chết, còn phải cùng hắn tập cái kiểu vận động thể dục giống giảm béo kia, nên xấu hổ đỏ mặt a.

Nhưng thấy Dương Liên Đình dáng vẻ nghiêm chỉnh, không đành lòng cự tuyệt, đành phải mỗi tối tập cái gì mà vận động tốt cho thai phụ.

Dương Liên Đình mấy tháng bị Đông Phương Bất Bại  bắt luyện võ, bắt đầu có hiệu quả, không chỉ cơ thể càng thêm khỏe mạnh rắn chắc, động tác cũng càng thêm nhanh nhẹn linh mẫn. Thế là một đôi vợ chồng, sáng sáng Đông Phương Bất Bại trông Dương Liên Đình luyện võ, đêm đêm lại đổi thành Dương Liên Đình trông y tập thể dục.

Hơn nữa Dương Liên Đình còn càng lúc càng thích thú nói chuyện với hài tử trong bụng, cứ đến tối về liền không cho Đông Phương làm gì cả, chỉ bắt y nằm trên giường, rồi tự mình ôm lấy bụng y nói chuyện không ngừng.

Đông Phương Bất Bại nhìn dáng vẻ của hắn, vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm áp, trách hắn: “Hài tử còn chưa hiểu chuyện, ngươi nói nhiều như thế để làm gì?”

Ai nói nó không hiểu? Bảo bối của chúng ta thông minh nhất, chuyện gì cũng biết. Không tin ngươi nghe xem.” Dương Liên Đình hắng hắng giọng, hát một bài dân ca.

Hài tử trong bụng hình như không chịu nổi giọng ca kinh khủng của phụ thân, ở trong bụng kháng nghị, đá một cái.

“Ai da ——”

Đông Phương Bất Bại bị đau, phồng má nhìn Dương Liên Đình, giận dỗi nói: “Ngươi đừng hát nữa, nhi tử bị ngươi dọa đá cả cả ta.”

“Không phải chứ.” Dương Liên Đình choáng: “Ta hát hay thế cơ mà, bảo bối không thích nghe à?” Vừa nói vừa áp xuống bụng Đông Phương Bất Bại, nói: “Bảo bối ngoan, phụ thân con hát hay không? Sao lại đá mẹ con a?”

Trả lời hắn lại là một cú đá mạnh, còn thêm một sóng tinh thần phẫn nộ yếu ớt.

Dương Liên Đình cực kỳ hài lòng, xem ra dưới sự nỗ lực của hắn, tinh thần lực của hài từ lại mạnh lên rồi. (bảo bảo đáng thương =_=)

Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: “Đông Phương, ngươi vừa mới gọi nhi tử, ngươi nghĩ nó là nam hài (2) sao?”

Đông Phương Bất Bại sờ bụng cưới đáp: “Còn chưa có sinh ra, sao có thể biết nó là nam hay nữ? Chỉ là hài tử này thật hoạt bát, nên ta đoán có thể nó là nam hài.”

Dương Liên Đình nhớ đến quần áo trẻ con Đông Phương Bất Bại đang chuẩn bị, hình như đều là kiểu cho bé trai, màu sắc cũng chủ yếu là lam, hoặc lục.

Hắn nghiêm túc nói: “Lão bà, ta cảm thấy có thể hài tử là nữ hài (3), ngươi nên chuẩn bị thêm cả y phục cho nữ hài đi.”

Đông Phương Bất Bại chần chừ nói: “Không phải chứ. Sao ngươi biết được?”

“Ta cũng không chắc chắn, chỉ đoán thôi. Ngươi chỉ làm y phục nam hài, nhỡ bảo bối của chúng là lại là một thiên kim (4), ngươi không phải tổn thương tâm hồn khuê nữ của nó sao?”

Đông Phương Bất Bại do dự, nhìn Dương Liên Đình cẩn thận nói: “Liên đệ, ngươi… không ngại hài tử là nữ chứ không phải nam sao?”

Dương Liên Đình có chút kỳ lạ, nói: “Nữ thì sao? Cho dù là nam hay nữ, cũng đều là tâm can bảo bối của chúng ta.”

Đông Phương Bất Bại thật ra cũng không bận tâm, có thể mang thai hài tử này, đã khiến y một lòng cảm tạ ân đức của trời cao rồi, cho dù có là nam hay nữ, đều là bảo bối trong lòng y.

Chỉ là bất hiếu có ba tội, không có con nối dõi là tội nặng nhất (5). Dương Liên Đình vốn là con trai độc nhất của nhà họ Dương, Đông Phương Bất Bại dù sao cũng hy vọng có thể vì hắn sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh để cho hắn nối dõi tông đường.

Hiện tại nghe Dương Liên Đình nói bất kể hài tử là nam hay nữ đều không sao, gánh nặng trong lòng Đông Phương Bất Bại cũng vơi bớt, hít sâu, bắt đầu sửa soạn trang phục cho nữ hài.

Bụng Đông Phương Bất Bại càng lúc càng lớn, trời cũng ngày một trở lạnh, chớp mắt đã thất tiết xuân. Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng có không khí đón xuân, theo lệ muốn cử hành lễ đón năm mới cầu may cùng tiệc rượu.

Mà nghi lễ cùng tiệc rượu này tất nhiên là không thể vắng mặt giáo chủ được.

Nhưng Đông Phương Bất Bại đã sắp lâm bồn (6), bụng cũng lớn không khác gì so với phụ nữ bình thường hoài thai chín tháng mười ngày, hành động khó khăn, dễ thấy mệt mỏi, mà cơ thể hắn vẫn là nam tính, nên áp lực đè lên thắt lưng và xương cốt còn lớn hơn phụ nữ có mang bình thường, giờ cứ đi mấy bước đã thất xương sống thắt lưng đau buốt, hai chân hai đùi đều phù thũng.

Y không quản việc trong giáo được nữa, đành để thế thân ra mặt lần  này, miễn khiến người khác hoài nghi. Còn mình thì ở nơi ẩn cư cùng Dương Liên Đình, ngọt ngào cùng nhau đón tiết xuân.

Một ngày đêm 30, Đông Phương Bất Bại xiêu vẹo chống đỡ thân thể sớm mệt mỏi, xuống bếp chuẩn bị ăn. Tiện thể muốn mang thêm một bọc thức ăn lên.

Dương Liên Đình không biết bận việc gì, luyện công ở sân xong, chạy vội đi tắm, rồi bám dính lấy Đông Phương Bất Bại, nghĩ muốn giúp y làm việc. Nhưng Đông Phương Bất Bại không cho hắn đến gần bếp, cũng phiền hắn vướng chân vướng tay mình, đá hắn ra ngoài.

Dương Liên Đình hết cách, về thư phòng xử lý giáo vụ, cảm thấy không có hứng thú, đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn.

Hắn ngạc nhiên: “Len, sao vậy? Máy liên lạc sửa được rồi à? Ngươi có thể gọi ta rồi.”

Len nói: “Đúng vậy, cuối cùng cũng sửa xong, may quá. Rox, ta gọi là muốn nói ngươi biết, chuyện lần trước ngươi muốn nhờ, được căn cứ phê duyệt rồi.”

Dương Liên Đình vui mừng, hắn gần như hết hy vọng, cũng qua đến hơn hai tháng rồi mà. Nếu đến tận sau khi Đông Phương Bất Bại sinh mới được phép gặp mặt tham khảo kinh nghiệm giữa ba người thì cũng chả còn mấy ý nghĩa.

“Tuyệt. Khi nào ta có thể liên lạc cùng Ander và Yam?”

“Bây giờ.” Len chỉnh chỉnh mấy cơ quan, nói: “Máy liên lạc vừa sửa xong, Ander và Yam cũng cùng lúc muốn nói chuyện với ngươi, ngươi thấy bây giờ luôn thì thế nào?”

Dương Liên Đình suy nghĩ một chút, dù sao cũng không tốn mấy thời gian, liền nói: “Được. Chỉ cần bọn hắn tiện, ta không ý kiến.”

“Vậy ngươi mau chuẩn bị, ta sẽ thống nhất tinh thần thể của ba người thông qua máy liên lạc đưa về không gian dự bị ở trụ sở. Nhưng mà ngươi phải chú ý, khi các ngươi nói chuyện sẽ bị giám thị và ghi lại.”

“Đã biết. Được bao nhiêu lâu?”

“Hửm? À, ngươi nói tính theo thời gian tại thế giới của ngươi? Căn cứ phê chuẩn 10 phút vũ trụ, bằng khoảng nửa giờ của ngươi.”

Dương Liên Đình nói: “Được. Ngươi chờ một chút, ta đi nói một tiếng với Đông Phương, rồi quay lại ngay.”

“Đi đi. Ta cũng phải sắp xếp cho Ander và Yam.”

Dương Liên Đình đi tới phòng bếp, nói với Đông Phương Bất Bại đang bận rộn: “Đông Phương, ta tới thư phòng xem sách một chút, xong thì ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi, không cần đi gọi ta.”

“Ừm.” Đông Phương Bất Bại thân đáp: “Ngươi mau đi xem đi. Bao giờ làm xong bữa trưa ta gọi.”

Đợi đến bữa trưa còn hơn hai tiếng nữa, quá đủ thời gian. Dương Liên Đình cười nói: “Được.” Vừa nói vừa ôm y, nhẹ nói: “Ngươi thân thể nặng, sắp lâm bồn rồi, đừng tự làm mệt mình.”

“Biết rồi, ngươi đi đi.” Đông Phương Bất Bại cười đẩy hắn khỏi phòng bếp. Nhìn hắn rời đi rồi, lấy tay buông xuống thắt lưng, nâng lấy bụng lẩm bẩm: “Hôm nay cơ thể nặng hơn mọi hôm, chân cũng không có lực nữa.” Vừa nói vừa vuốt ve bụng mình, mềm giọng nói: “Bảo bối ngoan, hôm nay là đêm 30, phải thật nghe lời. Sang năm mới, nương (7) sẽ gọi thiên hạ đệ nhất thần y Bình Nhất Chỉ đến, đón con ra đời, có được không?”

Dương Liên Đình vì lo lắng khi sinh y sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên hết lời khuyên bảo, để Đông Phương Bất Bại lấy con làm trọng, cũng bảo đảm mình biết nhiếp hồn đại pháp (8), sự tình xong xuôi có thể xóa ký ức người khác. Lúc ấy Đông Phương Bất Bại mới quyết định, sau lễ mừng năm mới sẽ triệu Bình Nhất Chỉ về Hắc Mộc Nhai, để đỡ đẻ cho mình.

Kỳ thật lấy tính cách của Đông Phương Bất Bại, không thích gặp người lạ, cũng không thèm quan tâm cái nhìn của người khác với mình. Tính cách của y vốn duy ngã độc tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Mặc dù hiện tại yêu Dương Liên Đình, ôn nhu dễ bảo, nhưng cũng chỉ trước mặt Liên đệ của y mới thế. Đối mặt người ngoài, bản tính y vẫn là Đông Phương Bất Bại.

Chẳng qua bây giờ có hài tử, nên vì hài tử mà suy xét. Y lo sợ để người ngoài vào hộ sinh cho mình, biết đến sự tồn tại của hài tử, sau này không biết sẽ lưu lại đại họa gì. Cho nên Dương Liên Đình phải nói hắn biết nhiếp hồn đại pháp có thể xóa ký ức của một người, Đông Phương Bất Bại mới chịu cho phép gọi Bình Nhất Chỉ.

Hơn nữa y cũng tính kỹ rồi, nếu Nhiếp hồn đại pháp thất bại, Bình Nhất Chỉ dám có gan để lộ tin tức, thì giết luôn vợ lão!

Nhưng là lúc này y vẫn chưa biết, trên đời này có một số chuyện tính trước không được.

Dương Liên Đình trở lại thư phòng, đóng kỹ cửa, gọi Len: “Ta chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi.”

“Được. Ngưng tụ tinh thần thể, bắt đầu liên lạc tập thể. Mười, chín, tám, bảy, sau, năm, bốn, ba, hai, một, tinht hần thể thoát ly, vận chuyển không gian, phóng!”

Nhục thể của Dương Liên Đình ngã xuống ghế, giống như đang ngủ, thần thái an tường, không còn biết gì nữa, giống như một khối thi thể.
Hết chương 35.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.