Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Đông Phương Bất Bại đồng nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế

 
Có bài mới 05.04.2016, 21:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

23


Đông Phương Bất Bại có chút kinh ngạc, lập tức sáng tỏ, cười nói: “Nguyên lai ngươi thiết trí cơ quan thủy lực, thế này tiện hơn nhiều.”

Dương Liên Đình hết sức đắc ý. Nói thật ra, thiết kế xây dựng cái viện tốn rất nhiều tâm lực của hắn, mà nhất là gian dục thất khổng lồ này. Còn cơ quan thủy lực, đối với nhân loại tân tiến như hắn thì quá đơn giản, nhưng vấn đề là hoa viên bí mật này nằm giữa sườn núi, không có nguồn nước, hắn không còn cách khác phải vận dụng tinh thần thể của mình, hao phí một số năng lượng cực đại, vừa có thể lừa lừa thợ thủ công phải cố gắng triệt để, xem như mình dẫn nước suối từ trên núi về đây. Trên mái gian để một thiết bị giữ ấm bằng năng lượng mặt trời đơn giản, làm nóng số nước trữ sẵn, như vậy mới có đủ lượng nước để cung ứng.

Tại xã hội nguyên thủy thiếu đủ loại tiện nghi này, có thể làm ra cái công trình như thế đã là tiến bộ lắm rồi, e rằng cả thợ trong hoàng cung cũng làm không nổi.

Những người thi công hoa viên bí mật, dựa theo ý định ban đầu của Đông Phương Bất Bại thì toàn bộ đều phải giết sạch. Bất quá Dương Liên Đình không muốn giết quá nhiều người, chỉ là tẩy não bọn họ, rồi thả về. Cho nên dục thất có nước được đun nóng tự động này chỉ có duy nhất bọn hắn có.

“Thật tốt, có nước nóng, hiện tại ta đến hầu hạ phu nhân tắm rửa.”

Đông Phương Bất Bại nghe hắn gọi mình là 『 phu nhân 』, trong lòng vui vẻ, tự tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, thầm nghĩ đây mới chính là mục đích ngươi phí bao nhiêu công phu để thiết kế cái dục gian này đi.

Bất quá hiện tại trong lòng y rất thư sướng, nghĩ đến sau này có thể cùng Dương Liên Đình ẩn cư nơi này, thật không thể đợi được muốn hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào. Bởi vậy cũng không nhiều lời, lại bắt đầu thong thả thoát y.

Da dẻ Đông Phương Bất Bại trắng nõn vô cùng, đây vốn là bẩm sinh, cho dù trước kia trên giang hồ bôn ba, phơi nắng bao nhiêu cũng không đen đi. Thêm một suối tóc dầy đen óng, thời điểm buộc lại đằng sau không nói, một khi đã buông xõa, liền phát ra ánh sáng nhu hòa trơn mượt, thật sự đến cả nữ tử cũng phải ghen ghét.

Cơ thể có kết cấu rõ ràng, đường cong trơn mịn. Thân cao khoảng 178cm, không cao không thấp. Vì duyên cố luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mà cơ bắp trở nên tinh tế hơn nhiều, da dẻ láng mịn, hay cả lỗ chân lông cũng hầu như không thấy, ở dưới nước thủy quang lấp lánh, loang loáng ẩn hiện quang cảnh dụ người.

Dương Liên Đình nhìn y từ từ cởi ra áo ngoài, sao đó là áo lót, cuối cùng chỉ còn lại một cái khố trắng thuần.

Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cơ thể quen thuộc mà gợi cảm, Dương Liên Đình nhịn không được hơi hắng giọng.

Bọn hắn từ khi quay về Hắc Mộc Nhai không thể công khai yêu đương, Dương Liên Đình phải ở trong viện của Tổng quản, mỗi lần đều là Đông Phương Bất Bại đang đêm đến tìm hắn, hoặc là lén triệu Dương Liên Đình đến chỗ mình.

Hai người vẫn toàn là đợi đến đêm mới gặp được nhau, Dương Liên Đình mặc dù đối với cơ thể y rõ như lòng bàn tay, vẫn là lúc này ngay dưới ánh sáng ban ngày, lại ở một nơi ái muội như thế ngắm y khoan y giải đái [thoát y ạ].

Đông Phương Bất Bại lộ ra thân trên trần, mỉm cười liếc nhìn Dương Liên Đình một cái, chậm rãi tiến vào trong nước.

Dương Liên Đình ngơ ngác hỏi: “Ngươi không cởi khố sao?”

Đông Phương Bất Bại nửa người đã ở dưới nước, quay lại cười nói: “Ngươi đứng đó, người ta sao có thể không biết xấu hổ.”

Dương Liên Đình tuyệt cảm thấy ánh mắt lẫn giọng điệu của y quá kiều mị dụ nhân mà, giống như, giống như… yêu tinh.

Đông Phương Bất Bại trầm mình xuống nước, thoải mái rên rỉ một tiếng, ngồi trên bậc thang dưới hồ, cánh tay trắng nõn duyên dáng đặt lên thành hồ.

“Thật thoải mái a… Liên đệ, ngươi không xuống nước à?”

Dương Liên Đình nuốt ực một ngụm nước miếng, ậm ờ lắp bắp nói: “Chút… Đợi một chút.”

“Nga?” Đông Phương Bất Bại lại phóng cho hắn một cái mị nhãn, dịu dàng cười nói: “Ta còn nghĩ ngươi đang muốn cùng ta tắm.” Vừa nói ngón tay vừa nhẹ nhàng vạch một đường, từ trong nước lấy lên một vật.

Dương Liên Đình nhìn chăm chú, đúng là cái khố còn thừa lại trên người y.

Dương Liên Đình hiện tại cũng không còn tâm tư đâu mà nghĩ Đông Phương Bất Bại làm thế nào mà cởi khố được dưới nước, chỉ là trong lòng thầm tán than gia hỏa này thật quá giỏi quyến rũ người mà, biết nửa kín nửa hở ẩn ẩn hiện hiện mà khiêu khích lòng người.

Dương Liên Đình nhất thời trong đầu chỉ còn lại toàn hình ảnh thân thể Đông Phương Bất Bại xích lõa dưới làn nước kia, quyến rũ vô hạn. Cũng may hắn vốn là một người có năng lực không chế cường đại, lại nhịn xuống dục vọng cường hãn, nói: “Ngươi chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay.” Vừa nói vừa chạy vội ra ngoài.

Đông Phương Bất bại có chút khó hiểu không biết hắn đi làm gì, nhưng cũng không lo lắng. Thấy bên cạnh hồ tắm vòi nước thả ra cả cánh hoa mang theo thanh hương ngọc lộ, liền thoải mái trầm mình xuống, tăng thêm đến mấy phần nhan sắc.

Dương Liên Đình rất nhanh quay lại, trong tay bưng theo một cái khay, ở trên rõ ràng có thêm một hũ rượu cùng hai cái chén.

Lúc này hắn đợi thêm không nỗi, vội vội vàng vàng cởi sạch y phục, trần trùi trụi đứng bên hồ, cười hắc hắc nói: “Mỹ nhân, ta đến đây!”

Đông Phương Bất Bại nhìn cơ thể khỏe mạnh cường tráng của hắn, cơ bắp săn chắc, múi thịt rõ ràng đầy đủ, ánh mắt lưu luyến không rời. Nhìn tiếp xuống phía dưới, lại nhìn thấy tiểu đệ đệ hung vĩ kia, không khỏi tim đập bình bịch, xấu hổ đỏ mặt.

Dương Liên Đình bước một tiến xuống hồ tắm, hai mắt chặt chẽ khóa lấy Đông Phương Bất Bại, ánh mắt ấy tựa hồ như muốn ăn y ngay lập tức.

Đông Phương Bất Bại chịu không nổi khí thế cường đại của hắn, cuối cùng không nhịn được liền đỏ mặt như cái tiểu cô nương rồi trốn vào trong.

Dương Liên Đình đuổi theo, vẩy nước lên lôi người ôm vào lòng, cười to nói: “Ha ha  ha, mỹ nhân, ngươi trốn cái gì.”

Đông Phương Bất Bại đường đường là thân phận đầu não đứng đầu một giáo, lúc này lại chỉ cảm thấy mình như con cừu nhỏ mềm nhuyễn, bị đại hôi lang bắt được, e then nói: “Ai nha, người ta cũng không biết, chính là mắc cỡ lắm.”

Dương Liên Đình càng cảm thấy thống khoái, phát ra tiếng cười to, vươn tay lấy ly rượu bên thành, nói: “Mỹ nhân, trước uống cùng ta một chén. Vi phu lại cùng người tắm rửa.”

Đông Phương Bất Bại sẵng giọng: “Thật giống tên sở khanh!” Bất quá hôm nay rất vui vẻ, y cũng không phản đối uống rượu thoải mái, liền ôn hòa tiếp nhận ly rượu.

“Khà.” Dương Liên Đình uống trước một chén của mình, sau đó tủm tỉm nhìn Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại ngửa cổ, thống khoái mà uống cả ly rượu.

Dương Liên Đình thỏa mãn, nói: “Uống ngon không?”

Đông Phương Bất Bại cười nói: “Một ít rượu như vậy thấm vào đâu? Chỉ như chén nước.” Y nếm ra đây là rượu thuốc, bên trong có thêm rất nhiều thuốc đại cường đại bổ, không khỏi nghĩ rằng Dương Liên Đình muốn ‘chiến đấu’ một trận hoành tráng, trong lòng thấy xấu hổ cực điểm. Thầm nghĩ: lẽ nào Liên đệ nghĩ là lấy võ công tu vi của ta lại chịu không nổi tác cầu của hắn ư?

Dương Liên Đình biết tửu lượng cùa y tốt, có thể uống của bầu mà mặt không đổi sắc. Bất quả kể từ khi Đông Phương Bất Bại không còn muốn làm giáo chủ, mà muốn làm 『 tiểu tức phụ 』  thì không còn uống nhiều như vậy nữa.

Dương Liên Đình bại hoại cười nói: “Vậy ngươi uống luôn cả hồ này đi. Đợi ngươi uống hết cả hồ rượu, ta thật vui vẻ hầu hạ quý phi say rượu a.”

Đông Phương Bất Bại phì cười một tiếng, nói: “Hình như ngươi mới là người họ 『 Dương 』 đi?” (1)

Nhưng vẫn không thèm để ý, thật sự nâng bầu rượu lên, liếc Dương Liên Đình một cái, thấy hắn hưng trí bừng bừng nhìn mình, tựa hồ là không tin mình uống nổi, không khỏi nghĩ bị hắn xem nhẹ, đột nhiên ngửa cổ, đưa bầu rượu lên cao, rượu trong suốt như suối nước từ trên cao rót xuống, tiêu sái mà tuyệt đẹp rơi vào miệng nhỏ đỏ hồng.

Dương Liên Đình không nghĩ y hào sảng như thế, không khỏi ngốc lăng, ngơ ngác nhìn y.

Dương Liên Đình vình viễn không quên hình ảnh này. Đông Phương Bất Bại nửa người chìm trong nước, nửa thân trên xích lõa, bọt nước cùng giọt rượu rơi trên da thịt trắng nõn gợi cảm tinh tế của y, hai cánh môi đỏ hồng kiều diễm, cùng hai điểm hồng anh trước ngực được ánh nước hắt lên óng ánh, mái tóc đen dài sáng bóng mềm mượt xõa ra sau lưng. Rượu không ngừng rót xuống miệng y, Dương Liên Đình có thể tinh tường nhìn thấy trái cổ y có chút phập phồng, nuốt xuống hương vị ngọt ngào tinh khiết của rượu kia vào bụng.

Đông Phương bất Bại một hơi uống cạn bầu rượu, rồi thuận tay ném sang thành hồ, động tác tiêu sái lưu loát. Y khiêu mi đắc ý nhìn Dương Liên Đình, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, con ngươi xán lạn, đắc ý.

Dương Liên Đình nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, lao đến.

“Ngươi yêu tinh này!”

Đông Phương Bất Bại ha hả cười, nhu thuận để hắn hung hăng ôm vào lòng.

Hết chương 23.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 05.04.2016, 21:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

24


“Đông Phương, Đông Phương, ngươi là của ta…”

Dương Liên Đình ôm Đông Phương Bất Bại đặt lên thềm hồ, lời lẽ nóng bỏng như có sinh mệnh, xông vào đôi môi trên khuôn mặt nhu hòa thoái mái của Đông Phương Bất Bại.

“Đừng…”


Đông Phương Bất Bại thần trí mơ màng (1) ôm lấy bờ vai rắn chắc của Dương Liên Đình, tự động tách ra hai đùi, quấn lấy thắt lưng hắn. Đầu lưỡi cũng rất nhiệt tình, linh hoạt đáp lại hắn.

Hai người tiếp xúc chặt chẽ, Đông Phương Bất Bại có thể rõ ràng cảm giác được ‘hung khí’ của Dương Liên Đình dần trở nên cứng rắn, cương thẳng chọc chọc vào bụng dưới y.

Kỳ lạ là y tuyệt không thấy sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn chờ mong.

Hoan ái cùng với Dương Liên Đình là kinh nghiệm hưng phấn nhất kiếp này y trải qua. Loại cảm giác như thế y không cách nào hình dung, chỉ biết khiến cho bàn thân dục sinh dục tử, lưu luyến không thôi. Ngoài thỏa mãn nhục thể, còn có thêm một loại tinh thần khác, thư sướng tột cùng khó mà diễn tả thành lời.

Chuyện hoan ái cực độ như vậy, làm tình cảm của y đối với Dương Liên Đình đạt đến một tầm cao tuyệt đối. Không phải nói là trước kia y không thật tâm yêu Dương Liên Đình, nhưng tình yêu lúc đầu của Đông Phương Bất Bại với hắn chỉ là bởi vì y một mực đem chính mình thành phụ nữ, giống như người chết đuối bắt được một mảng lục bình (2), gắt gao không chịu buông tay. Đông Phương Bất Bại hiện tại, chính là một nửa tính mạng của Dương Liên Đình, chân chân chính chính cả nhục thể và linh hồn, đều yêu một mình con người này, từ nay về sau thương hải tang điền, nhật nguyệt tinh biến (3), tình cảm này cũng tuyệt không đổi thay, mẫn diệt (4).

Dương Liên Đình dưới sự nhiệt tình mời gọi của Đông Phương Bất Bại, dứt khoát bắt đầu khám phá cơ thể y, chỉ muốn ngậm chặt rồi nuốt y xuống bụng, 『 ăn 』 đến một mảnh cũng không chừa.

Thời điểm tiến vào, mặc dù có qua tiền hí và mở rộng, nhưng Đông Phương Bất Bại vẫn không nhịn được có chút đau đớn. Nhưng là chuyện đau đớn nhỏ như thế, cũng không bằng hoan du cực độ mình sắp nhận.

Hai đùi y quấn lấy thắt lưng Dương Liên Đình, đột nhiên trong lòng khẽ động, bắt chước dáng vẻ Dương Liên Đình xoa nắn nhũ đầu (5) mình, cũng vuốt ve nhũ đầu của đối phương, rất nhanh kinh ngạc phát hiện, hồng anh nho nhỏ của hắn cũng giống mình cứng lên.

Y cảm thấy mới lạ, đang muốn tiến thêm một bước『 đùa bỡn 』, lại nghe thấy Dương Liên Đình buồn bực rên một tiếng, gầm nhẹ nói: “Xem ra ngươi còn chưa thấy đủ!” Vừa nói vừa dụng lực, nhấc Đông Phương Bất Bại lên, đặt xuống tựa vào thành dục trì, càng hung hăng sáp nhập.

Tư thế như thế còn thêm xung kích từ nước, lực độ quá lớn vượt qua mọi cực hạn trước kia,

Đông Phương Bất Bại ngửa người, điểm gợi cảm trước ngực hoàn toàn bại lộ. Y chặt chẽ ôm lấy cổ Dương Liên Đình, tóc dài của hai người đan xen lẫn nhau, tùy theo luật động của thân thể mà cùng sóng nước đao dộng.

“A, a —— Liên đệ, ăn ta… Dùng sức ăn ta…”

Đông Phương Bất Bại hô hấp dồn dập, mê loạn rên rỉ, thậm chí tự thân cũng không biết mình vừa mới nói ra cái gì.

Phong tình phóng túng buông thả dị thường này, khiến Dương Liên Đình có một loại dục vọng muốn thực sự cắn xé ăn sạch y. Sợi tinh thần kim sắc lập tức tỏa ra như một tấm lưới, mở ra quanh thân hai người.

Dương Liên Đình lúc cuối cùng một điểm lý trí cũng không còn, hắn cũng không hề phát hiện sợi tinh thần của mình có hành động khác với ngày thường, kết hợp với sợi tinh thần mảnh nhỏ so với hắn vô cùng yếu ớt của Đông Phương Bất Bại càng lúc càng bền chặt.

Đông Phương Bất Bại bị làm đến thần trí mơ hồ, tư duy trống rỗng, cơ thể giống như muốn sụp đổ, hai đùi theo đó run rẩy, nếu không nhờ Dương Liên Đình chặt chẽ siết lấy, y đã đứng không nổi.

Tinh thần lực của y so với Dương Liên Đình hơn thế, yếu đến đáng thương, hoàn toàn bị Dương Liên Đình dẫn dắt.

Lúc này một thứ cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng dâng lên, khoái cảm khổng lồ khó có thể hình dung dâng lên ào ạt, một lực hấp dẫn vô cùng, giống như tinh thần và suy nghĩ của y hoàn toàn rời xa tiến vào một vũ trụ vô tận.

Biển dục vô cùng. Không biết qua bao lâu, tình dục cuối cùng làm hai người sức cùng lực kiệt.

Dương Liên Đình thở dốc trước khi Đông Phương Bất Bại hôn mê nhẹ nhàng đặt y vào nước ấm, dùng nước nóng chậm rãi tẩy rửa thân thể y.

Theo sóng nước đung đưa, đột nhiên Dương Liên Đình đưa tay sờ xuống bụng dưới bằng phẳng tinh tế của Đông Phương Bất Bại.

Hắn cau mày lại, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại có chút ảo não.

Một trận mất không chế hôm nay, khiến hắn nhất thời mất đi lý trí, phóng túng tinh thần thể của mình, để nó câu kết với tinh thần lực còn hết sức yếu ớt của Đông Phương Bất Bại, tạo nên một sinh mạng mới.

Tân nhân loại trăm ngàn năm sau, đã thoát ly trói buộc của nhục thể. Tinh thần thể phát triển đến một tầm cao mới, giúp cho việc sinh sôi nảy nở của nhân loại không còn cần đến kết hợp của trứng và tinh trùng nữa.

Chính bởi như thế, việc sinh sản mới trở nên khó khăn. Thoát ly rồi nhưng khống chế việc bồi dưỡng kết hợp tế bào, không còn tính dục sinh vật, tiến lên đến sinh sôi tinh thần thể, khiến điều kiện sáng tạo sinh mệnh mới càng ngặt nghèo.

Nói theo cách khác, nếu như nói thời đại trước đây phát triển kém, nếu có người có thể dùng ý chí mà bẻ cong được cái thìa, thì bị gọi là dị năng, nhưng đó chỉ là trình độ cực thấp so với những biểu hiện của tinh thần lực. Mà trải qua cả trăm nghìn năm biến đổi và tiến hóa, nhân loại cao cấp tương lai, đã có thể dùng sự kết hợp tinh thần thể của hai người, làm cách thức hoài thai ra tính mạng nhục thể của nhân loại bậc cao.

Thậm chí nhân loại từng một lần tự mình khắc chế, dùng chính tinh thần thể của mình sáng tạo ra sinh mệnh. Nhưng cách sinh sôi như vậy có một nhược điểm chí mạng, chính là gen thị khiếm khuyết hoặc biến tính, sinh ra một bản sao, do vậy khả năng hủy diệt rất cao.

Cho nên chỉ khi có sự kết hợp của hai người, lấy nhục thể làm cơ sở, lấy tinh thần thể kết hợp cùng sáng tạo, mới có thể phôi thai ra một thế hệ sau hoàn chỉnh ưu tú. Nhưng vì nhục thể của nhân loại cao cấp tương lai quá yếu ớt, thay quần áo cũng phải tích lực, chứ đừng nói đến việc nhục thể kết hợp mà sinh ra thế hệ sau.

Lần này Dương Liên Đình đi tới xã hội nguyên thủy này, chọn lựa một tinh thần thể có thể đủ cường đại để phối hợp với mình, nhục thể còn phải đủ cường tráng để có thể hoài thai thế hệ tiếp theo hoàn toàn đều là duyên số.

Một trận hoan ái tựa biển vừa rồi, Dương Liên Đình vì nhất thời mất khống chế, tinh thần thể theo bản năng quấn lấy Đông Phương Bất Bại rồi tiến hành sáng tạo sinh sôi. Cũng giống với lúc nhục thể bắn tinh, tinh thần thể của Dương Liên Đình phát ra lời mời, mà tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại quá yếu ớt không chống cự nổi, lập tức đầu hàng, thông minh mà tiếp nhận nhiệm vụ.

Mặc dù vẫn còn có vẻ quá yếu, nhưng kỳ tích không ngờ đã xảy ra thành công.

Dương Liên Đình hoàn toàn không nghĩ sẽ nhanh đến thế. Hắc còn muốn trong lúc hoan ái gia tăng tinh thần lực cho Đông Phương Bất Bại, cho đến khi y có thể có đủ khả năng thừa nhận mới thôi. Vậy nên vừa rồi hắn mới cố ý để Đông Phương Bất Bại uống chút rượu, muốn mượn rượu giúp sức để phụ họa cải biến gia tăng tinh thần lực. Không ngờ lại nhất thời mất khống chế…

Mà càng khiến người khác kinh ngạc là Đông Phương Bất Bại lại có thể thừa nhận, trước mắt xem ra đã thực sự kết hợp thành công. Điều này khiến Dương Liên Đình không thể không một lần nữa nhìn nhận lại tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại, có lẽ so với dự đoán của mình còn cường đại hơn.

Dù về sơ bộ đã kết hợp thành công, nhưng đến cuối cùng có thể phôi thai ra một sinh mệnh mới khỏe mạnh hay không thì còn phải đợi quan sát.

Dương Liên Đình cẩn thận tẩy trừ cho Đông Phương Bất Bại, ôm y ra khỏi nhà tắm, đưa đến giường nhỏ trong ngọa thất.

Đông Phương Bất Bại hôn mê suốt 3 ngày mới tỉnh. Trong ba ngày này, hiệu suất của Dương Liên Đình tăng lên cực cao, chuẩn bị trước rất nhiều việc.

Đầu tiên là vấn đề Đông Phương Bất Bại giả. Dương Liên Đình hai tháng trước ra ngoài tìm một người có vẻ ngoài giống Đông Phương Bất Bại, biết chữ không nhiều, lại yêu tiền hơn mạng, nhát gan như chuột. Dương Liên Đình chả tốn mấy sức lực đối phó với người này, huấn luyện thêm cho gã, lại thêm chút hóa trang, gã liền giống Đông Phương Bất Bại đến bảy phần. Chỉ là cũng phải tính trước, ngạo khí và khí chất rất khó giả, Dương Liên Đình phải nghĩ cách, đưa vị trí ngồi của giáo chủ ở Thành Đức Đường đắp lên cao, xa xa, còn treo thêm rèm ngọc trai, lại cho thêm thị vệ chắn phía trước, khiến kẻ khác không thể đến gần.

Sau đó là vấn đề giáo vụ. Dương Liên Đình có năng lực học tập rất tốt, sớm học được bút tích và cách nói chuyện cảu Đông Phương Bất Bại, giáo vụ hắn thay mặt phê, người khác căn bản không thể nhìn ra có điểm khác biệt.

Tiếp sau đó, là khống chế vững vàng lực lượng võ trang trên đỉnh Hắc Mộc Nhai, những người trước đây hầu hạ cuộc sống thường nhật của Đông Phương Bất Bại đều bị hắn thay đổi ký ức, điều tới địa phương khác. Thị vệ cũng tuyển chọn gắt gao, rồi đều bị ám thị tinh thần, gia tăng độ trung thành với hắn cùng Đông Phương Bất Bại.

Làm xong hết những việc này, Dương Liên Đình liền thanh thản ổn định mà chờ Đông Phương Bất Bại thức tỉnh.

Hết chương 24.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 05.04.2016, 21:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


25

Đến khi Đông Phương Bất Bại tỉnh lại thì đã là chuyện của ba ngày sau, trên người vẫn còn một chút cảm giác tê dại đau nhức, tinh thần cũng uể oải mệt mỏi.

Y không ngờ bản thân lại có thể chỉ bởi một lần hoan ái, mà mê man đến tận ba ngày, không khỏi giật mình, vừa xấu hổ lại vừa quẫn bách.

Xấu hổ này không phải là cái loại xấu hổ kiểu thẹn thùng, mà là xấu hổ vì cảm thấy nhục nhã hổ thẹn.

Đông Phương Bất Bại đương nhiên thần công đại thành, tìm khắp thiên hạ cũng khó thấy kẻ xứng làm địch thủ, thậm chí danh xưng 『 võ công thiên hạ đệ nhất 』 mấy năm trước đã vang vọng khắp giang hồ không ai không biết. Vậy nhưng…

Đông Phương Bất Bại lần này là thực sự bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng nhìn về phía ánh mắt Dương Liên Đình, vẫn là tràn ngập tình ý cùng… sùng bái.

Không tệ, là sùng bái!

Nghĩ kỹ một chút a, có thể làm tình đến mức cả Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo võ công thiên hạ đệ nhất còn phải hôn mê đến ba ngày, đó là chuyện kẻ tầm thường làm nổi hay sao? Chuyện này mà lộ ra, chỉ sợ danh hiệu thiên hạ đệ nhất này ngay lập tức sẽ chuyển sang cho Dương Liên Đình a.

“Liên đệ…”

Đông Phương Bất Bại hai má đỏ hồng hồng, nói chuyện cũng hiếm khi lại ngượng nghịu ấp úng.

Dương Liên Đình hiện tại vô cùng hưng phấn, thấy y thanh tỉnh thì lập tức dâng lên cháo thịt tự tay nấu, cầm thìa mang đến bên giường Đông Phương Bất Bại đang nằm.

“Thế nào rồi?”

Đông Phương Bất Bại mặt đỏ bừng, tựa hồ có chút khó xử, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi chậm rãi nói: “Liên đệ … thần… thần dũng như vậy, mà ta chịu không nổi. Không biết Liên đệ trước đây… trước đây…”

“Trước đây làm sao?” Dương Liên Đình cảm thấy hôm nay Đông Phương Bất Bại xấu hổ nhút nhát có chút mới lạ, mỉm cười nhìn y.

Đông Phương Bất Bại hai má đỏ hồng hết mức, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Trước đây Liên đệ khi cùng nữ tử… cũng hoan ái như vậy sao?”

Dương Liên Đình lặng đi một chút, rồi lập tức cười ha hả, cười đến không dừng nổi, cười đến sái cả hàm.

Đông Phương Bất Bại thẹn quá hóa giận, trừng hắn nói: “Ngươi cười cái gì?”

Dương Liên Đình vất vả lắm mới dừng lại được, vội ôm trọn Đông Phương Bất Bại vào lòng, tại trên má hồng hồng của y hung hăng hôn chụt một cái, nói: “Ngươi thật ngốc, trước đây ta cùng với nữ nhân sẽ không làm chuyện buông thả đến thế này. Nữ nhân còn không xứng xách giày cho ngươi.”

Đông Phương Bất Bại trong lòng vui vẻ, tiếp theo lại có chút chần chờ, nói: “Nhưng mà ta lại khó có thể thừa nhận hết tác cầu (1) của Liên đệ. Ngươi, ngươi có phải sẽ thấy ta vô dụng?”

Lời này cho thấy Đông Phương Bất Bại cùng nữ nhi tầm thường hoàn toàn bất đồng. Y tuy tận đáy lòng luôn khát vọng được làm một nữ tử, nhưng dù sao cũng là một nam nhân ngoài 30 tuổi, khí chất cùng cuồng ngạo đã ăn sâu vào tận cốt tủy không thể nào thay đổi, có thể thản nhiên bày tỏ loại sự tình này. Nếu thật sự là một nữ tử, chịu lễ giáo và bản tính trói buộc, cho dù có thân mật hơn nữa, cũng sẽ không thể cùng nam nhân của mình đem loại chuyện giường chiếu này ra mà thảo luận.

Dương Liên Đình nghe thấy lời y, có chút thâm ý liếc nhìn bụng ý một cái, bại hoại cười nói: “Ngươi sao có thể vô dụng a? Rất hữu dụng, ta thích nhất. Sau  này ngươi không được nói chính mình như vậy nữa, từ nay về sau ta chỉ có một mình ngươi, lần sau ta sẽ chú ý, không để ngươi mệt mỏi quá độ nữa.”

Đông Phương Bất Bại nghe hắn nói vui vẻ, y ở trong lòng hắn, kề bên tai hắn mà ôn nhu nhỏ giọng nói: “Ta cũng không sợ mệt.”

Dương Liên Đình bị y khiêu khích làm bộc phát ý nghĩ muốn đè y ra giường đại chiến ba trăm hiệp ngay bây giờ, cũng may ý chí kéo lại, nhịn xuống, đánh trống lảng nói: “Mấy ngày tiếp theo ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt. Sau này đây chính là nhà chúng ta, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái ấy.”

Đông Phương Bất Bại gật đầu: “Ân. Ta thấy nơi này rất yên tĩnh, nhàn hạ vô sự ta sẽ học thêu thùa, làm mấy bộ quần áo cho ngươi, nhân tiện làm mấy cái rèm trang trí trong nhà.”

Dương Liên Đình nhớ tới trong nguyên tác hình như Đông Phương Bất Bại phi thường giỏi thêu thùa, hơn nữa quá trình thêu thùa lại hoàn hảo giống với võ công Quỳ Hoa Bảo Điển, rất thực dụng, liền vô cùng tán thành.

Dù sao Đông Phương Bất Bại cũng đâu có mảnh mai yếu đuối như vậy, nằm trên giường ngủ mãi cũng không ổn, hưng trí bừng bừng đi đến trù phòng (2), tự tay rửa tay làm canh cho Dương Liên Đình.

Y trước kia chưa từng làm qua chuyện như thế, nhưng hiện tại đã ẩn cư tại gia, mọi việc đều phải tự tay làm. Y đương nhiên không chịu để Dương Liên Đình tiến vào trù phòng, lý do là 『 quân tử viễn bào trù 』(3), nên chuyên tâm làm chuyện một hiền thê nên làm.

Cũng may tuy y chưa từng học nấu ăn qua, nhưng trước đây cũng từng phải sống cuộc sống cực khổ, lại trên giang hồ hành tẩu nhiều năm, làm mấy món ăn đơn giản cũng không khó khan, mùi vị dĩ nhiên không tệ.

Dương Liên Đình đối với ăn uống cũng không câu nệ, có gì ăn nấy, chỉ cần là do người mình yêu làm, sẽ vui vẻ ăn, làm Đông Phương Bất Bại phi thường có cảm giác thành tựu.

Sau khi y tỉnh lại nghe Dương Liên Đình nói chuyện trong giáo đã an bài thỏa đáng, còn lại mình chỉ cần thong thả sống ẩn cư, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, càng nhận ra Liên đệ của y không chỉ là một nam nhân anh vũ, mà còn hết sức thông minh.

Đông Phương Bất Bại đối với Nhật Nguyệt thần giáo sớm thấy mất hứng, giáo vụ cũng không muốn nhìn tới, liền chuyên tâm ẩn cư tại gia, làm một hiền thê. Mỗi ban ngày Dương Liên Đình rời nhà 『 đi làm 』,  y liền thiết tha đưa tiễn. Đến tối Dương Liên Đình về nhà, y liền ra tận cửa hoa viên nghênh đón.

Cảnh tượng giữa hai người giống như vợ chồng tân hôn ân ái.

Dương Liên Đình không nói chuyện Đông Phương Bất Bại mang thai thành công cho y biết. Thứ nhất là vì không có lý do giải thích hợp lý, không chắc liệu y có tin tưởng hay không. Thứ hai là vì chính bản thân hắn cũng không thể xác định được liệu phôi thai này có thể thai nghén thành công hay không.

Trong thế giới nhân loại cao cấp tương lai, sẩy thai là chuyện thường. Mặc dù có thể tinh thần thể của hai người đều đủ mạnh mẽ, nhưng nhục thể lại quá yếu ớt, có thể không thừa nhận nổi phát triển tinh thần thể của thai nhi, vì vậy mà sẩy thai. Đây đều bởi vì tinh thần thể nhân loại tiến hóa quá độ, vượt quá xa độ chấp nhận của nhục thể.

Nhưng tại thế giới này, nhục thể của Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình đều đủ cường đại, nhưng một bên tinh thần thể quá cương đại so với bên còn lại, dễ dàng tạo ra áp lực không đồng đều, dễ khiến thai nhi không khỏe mạnh, dễ sẩy thai.

Việc này là trước khi Dương Liên Đình đi đến thế giới này đã nghiên cứu qua tư liệu giáo sư đưa cho bọn hắn. Cho nên hắn mới có tâm lý chuẩn bị như thế.

Hơn nữa xem ra nhân loại tương lai thai nhi tự động sẩy cũng đều là không khỏe mạnh, không cần giữ lại. Mạnh được yếu thua vốn là quy luật tự nhiên, để nhân loại phát triển, giữ lại thế hệ tiếp theo khỏe mạnh mới là đạo lý tồn vong.

Vì vậy Dương Liên Đình chỉ là âm thầm quan sát trạng thái thụ thai của Đông Phương Bất Bại, cũng không làm ra hành động đặc biệt nào khác.

Cứ thế qua một tháng, Dương Liên Đình kinh ngạc phát hiện Đông Phương Bất Bại một chút cũng không có dấu hiệu sẩy thai, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tiếp theo hắn phải cố làm một chuyện, chính là tìm cách liên hệ ngay với trung tâm khoa học vũ trụ của hắn.

Sau khi hắn đến thế giới này, đáng lẽ căn cứ vũ trụ phải bảo trì liên lạc với hắn, nhưng lạ là đến tận bây giờ vẫn không thấy ai gọi hắn.

Dương Liên Đình nhớ lại hình như khi tinh thần thể của hắn rời khỏi thì có ngeh thấy âm thanh phòng thí nghiệm nổ tung, không biết là hai đồng bạn khác cũng di chuyển cùng mình  có biết căn cứ xảy ra chuyện gì không.

Hôm nay hắn xử lý xong hết sự vụ trong giáo, liền đi tới vách núi sau Hắc Mộc Nhai, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực, gọi đến căn cứ vũ trụ.

Kỳ thật trước đây hắn cũng từng thử qua vài lần, nhưng một là vì tinh thần lực của mình chưa hoàn toàn hồi phục, hai là hắn cũng không muốn liên hệ với căn cứ quá sớm, như vậy không phải tự tìm người đến giám thị mình sao? Nhưng hiện tại tình huống đã thay đổi, hắn không thể không dùng toàn bộ khí lực để kết nối.

Qua gần nửa giờ dùng hết sức hô hoán, cuối cùng làm cho hắn kinh hỉ là đã có người đáp lại hắn.



Hết chương 25.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, Sưu tầm, thuytinhden750 và 44 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.