Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Đông Phương Bất Bại đồng nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế

 
Có bài mới 05.04.2016, 18:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


17.

[Thu]


Chứng kiến vai chính sớm lên sàn, Dương Liên Đình không khỏi ôm theo tư tưởng tò mò đứng một bên ngó nghiêng, thuận tiện thấp giọng hỏi Đông Phương Bất Bại: “Ngươi biết Nguyên Thiên Phách là ai?”

Đông Phương Bất Bại không gì không biết, thản nhiên nói: “Hắn là đại đạo (phường trộm cắp) ở Sơn Tây Giang Dương, ban đầu thủ hạ có có sáu huynh đệ, tự xưng là Thái Nguyên Thất Hùng. Sáu năm trước đi qua Thái Nguyên làm việc thì bị Hoa Sơn chưởng môn Nhạc Bất Quần đánh, sáu huynh đệ đều chết, chỉ còn một mình lão sống sót. Người này lòng dạ độc ác, một thân quyền cước công phu cũng không tệ, trên giang hồ tự xưng là Đồng Thủ Lạt Chưởng, tiếng xấu trong hắc đạo rất vang dội. Có lẽ lão lợi dụng mấy ngày gần đây Ngũ Nhạc liên kết, Nhạc Bất Quần đi Tung Sơn, Hoa Sơn không người, chạy đến tìm người báo thù hả giận.”

Dương Liên Đình gật đầu: ” Lệnh Hồ Xung kia ta có nghe nói qua, vốn là đại đệ tử của Nhạc Bất Quần. Nữ hài kia chắc là sư muội hắn, Nhạc Bất Quần nữ nhi Nhạc Linh San. Chỉ không biết Ninh nữ hiệp có phải cũng theo Nhạc Bất Quần đi Tung Sơn rồi không, nếu không Hoa Sơn chỉ còn mấy sư huynh muội bọn hắn, còn cũng chẳng có ai.”

“Ninh nữ hiệp?” Đông Phương Bất Bại thì thào niệm một lần.

Dương Liên Đình từng xem nguyên tác, đối với Ninh Trung Tắc hết sức hân thưởng, thầm thương tiếc một nữ nhân tốt như thế, ngoại nhu  nội cương, hiền huệ ôn thục, rất có chính khí cương liệt, khiến người kính nể. Ai ngờ vậy mà minh châu ám đầu, lại xuất giá lấy phải ngụy quân tử Nhạc Bất Quần. [R: minh châu ám đầu= ngọc sáng bị ném xuống giếng, người tài không đc trọng dụng, áo gấm đi đêm, hoa nhài cắm bãi phưn trâu,… nói chung là lãng phí]

Vì trong lòng hắn kính trọng Ninh Trung Tắc, cho nên mới thốt ra, lúc này thấy thần sắc Đông Phương Bất Bại không ổn, sợ lại không cẩn thận đụng trúng bình dấm chua của y, vội nói: “Ta nghe nói lão bà Nhạc Bất Quần họ Ninh, kiếm thuật cao minh, không hề kém hơn Nhạc Bất Quần. Hiện tại số nhân tài của Hoa Sơn phái không còn bao nhiêu, chỉ còn lại có hai vợ chồng hắn, hiện tại danh khí cùng với tứ Nhạc phái khác cũng tương đương, có thể thấy công lao của nàng không nhỏ, gọi nàng là Nhạc phu nhân tựa hồ quá tiểu khí, nên mới xưng nàng một tiếng Ninh nữ hiệp.”

Đông Phương Bất Bại nhìn hắn thật sâu một cái: “Nghĩ không ra ngươi đối chuyện phái Hoa Sơn lại thông hiểu như thế.”

Dương Liên Đình cười cười: “Ngũ Nhạc kiếm phái vốn là địch thủ  của giáo ta, tình huống của bọn chúng ta tự nhiên muốn tìm hiểu, nếu không thế nào có thể vì ngươi phân ưu đây.”

Đông Phương Bất Bại cảm động, nhìn hắn nhu thanh nói: “Liên đệ, ta nếu là Ninh Trung Tắc, mặc kệ đối Hoa Sơn có công lao hay không, cũng chẳng thà để nhân gia gọi ta 『 Nhạc phu nhân 』, cũng không vui nhân gia xưng ta 『 Ninh nữ hiệp 』.”

Lời này có thâm ý cực cực cực kỳ sâu sắc nha. Có vẻ là ám chỉ Dương Liên Đình tâm ý y thà hắn gọi 『 Dương phu nhân 』, cũng không cần là 『 Đông Phương giáo chủ 』a.

Dương Liên Đình trong lòng cười, âm thầm niết chặt tay y, rồi chuyên tâm nhìn chiến huống (tình hình chiến đấu) phía trước.

Hai người hắn bên này thì thà thì thầm, bên kia trừ ra Nhạc Linh San bị chế trụ, Nguyên Thiên Phách cùng Lệnh Hồ Xung cũng bắt đầu chú ý tới bọn hắn. Chỉ là Lệnh Hồ Xung chuyên tâm ứng địch thủ, nhất thời cố cũng không làm được gì khác, nhưng còn Nguyên Thiên Phách kia thì có dư sức liếc mắt tinh tế đánh giá bọn hắn.

Lão thấy thanh niên bên trái thân hình cao lớn, dung mạo anh vĩ, một thân mặc quần áo  màu lam, trang phục hoa quý, thắt lưng đeo kiếm, cưỡi trên lưng ngựa vững như thái sơn, xem ra vốn là con nhà võ.

Người bên phải không nhìn thấy rõ, thong thả thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, dung mạo thanh tú, vóc người thon dài, nhìn qua so với người trẻ tuổi bên trái lớn hơn một chút, trên người không có vũ khí, một thân ám hồng sắc trường sam, tựa hồ là người đọc sách.

Nguyên Thiên Phách cũng không thèm để ý gặp hai người qua đường, nếu có dũng khí làm phiền đến lão, nhất định cũng giết sạch. Chỉ là phát giác hai người mắt thấy trận ác đấu thế này diễn ra, thế mà mặt không đổi sắc, thậm chí còn lén lút thì thầm to nhỏ, thoải mái nói cười, tựa hồ đã có dự liệu trước, không khỏi cảm thấy hơi run sợ, không biết có chẳng may gặp trúng cao thủ rồi không.

Lệnh Hồ Xung không có kinh nghiệm giang hồ phong phú như Nguyên Thiên Phách, nhất thời cũng chẳng có đánh giá gì nhiều. Mắt thấy Nguyên Thiên Phách vẫn tóm lấy sư muội không tha, không khỏi nóng nảy, kêu lên: “Nguyên Thiên Phách, ngươi đồ tiểu quỷ nhát gan, rốt cuộc có dám quang minh chính đại đánh với thiếu hiệp ta một trận hay không!”

Nguyên Thiên Phách bị hắn chọc giận, ném Nhạc Linh San sang bên cạnh, quăng xuống đất, lạnh nhạt nói: “Tiểu tử ngươi tử nếu muốn chết, gia gia nhân tiện cùng ngươi chơi đùa.”

Hắn không tự xưng 『 lão phu 』, hiển nhiên chính là đã phát nộ.

Lệnh Hồ Xung thấy sư muội nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, không biết là có bị lão làm thương không, trong lòng khẩn trương.

Hắn căn bản không phải đối thủ của Nguyên Thiên Phách, lúc này một bên chống đỡ, một bên trông mong Nhị sư đệ Lao Đức Nặc đang trốn trong chỗ tối mau mau tới cứu sư muội.

Nguyên lai một ngày trước Nguyên Thiên Phách thừa dịp phu phụ Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc không có ở đây,mò lên Hoa Sơn, đả thương Lệnh Hồ Xung cùng các sư huynh đệ, bắt Nhạc Linh San đi. Chỉ có Lao Đức Nặc xuống núi mua đồ, không có trên núi, không gặp kẻ địch này. Lệnh Hồ Xung thương thế khá nặng, nhưng sau đó chịu đựng lập tức bảo hai vị sư đệ vội vã đi thông tri sư phụ sư nương, còn mình tự đuổi theo xuống núi, giữa chừng gặp Lao Đức Nặc đang lên núi.

Lao Đức Nặc nghe nói kẻ thù bắt được tiểu sư muội mang chạy, quá sợ hãi, lập tức quyết định cùng Lệnh Hồ Xung đuổi theo Nguyên Thiên Phách. Hắn là đái nghệ đầu sư, tuy tại Hoa Sơn sư môn đứng hàng thứ hai, nhưng tuổi so với Lệnh Hồ Xung thân là đại sư huynh lớn hơn, gần như cùng sư phụ Nhạc Bất Quần chênh lệch không nhiều. Hắn tính cách ổn trọng, tính toán tương đối chu toàn, biết rõ Nguyên Thiên Phách võ nghệ cao cường, hắn cùng đại sư huynh cũng không phải đối thủ. Liền thương lượng một đối sách, làm cho Lệnh Hồ Xung đuổi đánh ở ngoài sáng, giảm lực chú ý của Nguyên Thiên Phách, còn mình ẩn ở trong tối, chờ cơ hội cứu đi tiểu sư muội.

Bọn hắn đuổi theo một ngày một đêm, cuối cùng tại miệng sơn đạo này chặn đối phương lại.

Nhưng Nguyên Thiên Phách đâu đem Lệnh Hồ Xung đặt ở mắt, cả đoạn đường đấu với hắn toàn là trêu đùa, toàn bộ thành trò tiêu khiển. Nhưng tiểu tử này vẫn sống chết đuổi theo không tha, làm cho lão thực buồn bực tức giận. Lúc này đã tối hạ quyết tâm, muốn một chưởng kết liễu đời hắn, để trừ hậu hoạn.

Dương Liên Đình mắt thấy Lệnh Hồ Xung không phải đối thủ, trong lòng do dự có muốn cứu bọn hắn một lần hay không. Nhưng là bọn hắn song phương đứng trên lập trường là đối thủ, Ngũ Nhạc kiếm phái đối Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn đả kích không ngừng, hơn mười năm trước đánh một trận long trời lở đất, chính đạo mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng thần giáo cũng một hơi mất mấy vị trưởng lão, đến nay vẫn chưa bù lại được.

Đông Phương Bất Bại dù gì đi nữa vẫn là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, thế mà lại lộ diện đi cứu đệ tử phái Hoa Sơn, cái này… Hình như hơi bị khó nói.

Nhưng mà Lệnh Hồ Xung vốn là diễn viên chính, nếu như chẳng may hắn toi mạng ở đây, đối thế giới này ảnh hưởng cũng rất lớn. Bất quá có vẻ như trong nguyên bản, căn bản cũng không nhắc tới sự kiện này, có thể thấy diễn viên vạn năng, vị Lệnh Hồ thiếu hiệp này cùng sư muội hắn còn có vị nhị sư đệ kia trốn ở chỗ tối, chắc cũng có thể an toàn vượt qua thôi.

Dương Liên Đình trong lòng về cân nhắc, không nhúc nhích nhìn này chiến cục trước mắt.

Đến nỗi Đông Phương Bất Bại, người trước nay không có nhàn nhã đi quản chuyện chính đạo, hơn nữa đối vị ngụy quân tử Nhạc Bất Quần kia, y lại càng không có tý hứng thú. Nếu không phải  Dương Liên Đình hiện tại ở bên người, y thậm chí còn có ý nghĩ liệu có nên nhân tiện đem nữ nhi của Nhạc Bất Quần bắt lấy rồi chuồn, hảo hảo lợi dụng một phen, cho Hoa Sơn biết lợi hại một chút. Bất quá hiện tại y chỉ muốn hưởng thụ cùng Liên đệ thế giới hai người, bởi vậy chỉ liếc mắt ngó Nhạc Linh San một cái, xong thì bỏ luôn cái ý định phiền phức này.

Lại nói Lệnh Hồ Xung đánh cùng Nguyên Thiên Phách được mấy chiêu, đã muốn không trụ được. Hắn trong lòng lo lắng, nghĩ muốn dụ Nguyên Thiên Phách cách ly khỏi Nhạc Linh San xa một chút, giúp Lao Đức Nặc tranh thủ thời cơ, không ngờ Nguyên Thiên Phách hình như biết ý định của hắn, ngược lại hướng về phía Nhạc Linh San mà đánh đến gần.

Lệnh Hồ Xung trong lúc cấp bách nhanh trí, đột nhiên hét to một tiếng, kêu lên: “Xem Hoa Sơn độc môn bí kỹ của ta đây, vô địch vô úy Thanh Phong Thập Tam Kiếm!”  Vừa nói kiếm thế trước mắt lại đại trướng, phát sáng quang mang.

Nguyên Thiên Phách nghe thấy thì trong lòng cả kinh: cái gì 『vô địch vô úy Thanh Phong Thập Tam Kiếm』? Tại sao trước kia chưa từng nghe qua Hoa Sơn có cái loại kiếm pháp này?

Mắt thấy Lệnh Hồ Xung thế dung như hổ phong vọt về phía này, lão thực sự là hơi có điểm do dự.

Chỉ trong nháy mắt này, đột nhiên có một đạo nhân ảnh từ phía sau một gốc thụ trong rừng phóng ra, ôm lấy Nhạc Linh San nằm trên mặt đất bỏ chạy.

Nguyên Thiên Phách lúc đó vừa định nghiêng người né, lại thấy Lệnh Hồ Xung cái gọi là Thanh Phong Thập Tam Kiếm căn bản chỉ là hư chiêu hào nhoáng, lập tức minh bạch, không khỏi giận dữ: “Tiểu tử láo xược, dám ngay trước mặt gia gia ta giở trò!” Vừa nói lại không lưu tình, vận đủ chưởng lực, thế như sấm sét, hai tay huy vũ, một chưởng bắt được trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đang đâm tới, 『 ba 』một tiếng bẻ thành hai đoạn.

Lệnh Hồ Xung mặt biến sắc, mắt thấy Nguyên Thiên Phách một chưởng đang đánh tới, chưa kịp tránh, vừa mới giơ cánh tay lên, chỉ cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, bị đánh văng ra xa.

Tiếp theo Nguyên Thiên Phách thân hình nhẹ lắc, đã đuổi tới phía sau Lao Đức Nặc.

Lao Đức Nặc nặc đại kinh thất sắc (quá sợ hãi). Không nghĩ đến đại sư huynh nhanh như thế đã bị Nguyên Thiên Phách kích bại, mà khinh công lão già này lại cao như thế, vài bước liền đã đuổi theo đến ngay phía sau. Hắn trong tay ôm theo một người, sao có thể cản nổi? Nhất thời hoảng loạn không biết chạy đi đâu, hướng phía Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại đang đứng vọt tới.

—————–



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 05.04.2016, 18:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

18.

1-29-2013 6-20-31 PM

[Đông]


Dương Liên Đình nhíu mày.

Hắn biết Lao Đức Nặc này vốn là gian tế nằm vùng của Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền, hơn nữa vừa rồi vẫn trốn trong rừng rậm, sợi tinh thần phản phúc liên tục dao động, Dương Liên Đình phát hiện ra gã không có hảo ý. Thấy gã phi thân về hướng này, tuy giả vờ  ra vẻ cuống cuồng không đường chạy, nhưng nhãn thần lóe sáng, tinh thần dao động dị thường, biết ngay gã có tính toán không tốt. Muốn trốn đến sau lưng hai người, lấy mình cùng Đông Phương Bất Bại làm lá chắn, tránh khòi truy kích của Nguyên Thiên Phách.

Dương Liên Đình không muốn quản mấy loại chuyện vớ vẩn này cho gã, chỉ muốn giải quyết việc này sao cho thật nhẹ nhàng đơn giản. Chỉ là thấy Lao Đức Nặc kia còn mang theo Nhạc Linh San, lại  xuất hiện một tia do dự.

Hắn nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại bên cạnh, kiến sắc mặt y hơi trầm xuống, mắt lộ hàn quang, ngón tay khinh động, hiển nhiên là động sát khí.

Dương Liên Đình thầm nghĩ Lao Đức Nặc xui xẻo, thiên đường hữu lộ tha bất tẩu, địa ngục vô môn sấm tiến lai [thiên đường có đường k thèm đi, địa ngục k cửa lại cứ thích lao vào]. Gã không đến thì thôi, hiện tại còn dám ra chủ ý đánh tới trên đầu bọn hắn, thế khác nào tìm tử lộ [đường chết] đâu? Vị này là ai a? Vị này thế nhưng là giang hồ đệ nhất giáo —— Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại a. Tung hoành giang hồ vài năm, danh hiệu thiên hạ đệ nhất còn ai không biết.

Lao Đức Nặc này là tìm trúng đường tử, so với chết ở dưới tay Nguyên Thiên Phách còn muốn bi thảm hơn.

Bất quá Dương Liên Đình tự động động não, chỉ dùng thời gian 0. 0001 giây làm một quyết định: Vì không muốn thay đổi kịch tình câu chuyện, làm kết cấu cội rễ của thế giới này phát sinh biến hóa, thì vẫn nên giữ lại mạng cho ba vị huynh muội Hoa Sơn này mới được.

Đông Phương Bất Bại động sát khí, cũng bởi vì phát hiện ý đồ của Lao Đức Nặc, bất quá cùng Dương Liên Đình bất đồng, y càng tức giận hơn vì Lao Đức Nặc dám có chủ ý đánh tới trên người Liên đệ của y!

Nếu chỉ có một mình Đông Phương Bất Bại ở đây, y nói không chứng sẽ đứng yên một bên không động xem xét, sau đó nắm lấy thời cơ bắt cả ba tên đệ tử Hoa Sơn này về hảo hảo lợi dụng, hoặc là đơn giản trực tiếp giết sạch, xuống tay thật nhanh thật thống khoái. Nói chung tất cả các loại chủ đích đều có tính toán trước thật kỹ, khí định thần nhàn.

Nhưng vừa nghĩ đến Liên đệ của y có thể bị gã này tính kế trong đó, y liền không thể chịu đựng được, bởi vậy sát khí đại động.

Sát khí của cao thủ chân chính vốn là vô thanh vô tức, chỉ có Dương Liên Đình cảm giác được. Hắn không chút nghi ngờ, nếu Lao Đức Nặc vọt lại đây thật có cái gì dị động, hoặc giả Nguyên Thiên Phách kia sơ sẩy lỡ tay động đến mình, Đông Phương Bất Bại tuyệt đối sẽ không chút nào do dự ra tay hạ sát thủ, làm cho bọn chúng chết cũng không kịp ngáp. [R: nguyên văn: 死得不能再死了]

Bởi vậy vì cứu người, hắn không thể không ra 『 ngu chiêu 』, làm một cái 『 thằng ngu 』  chính hiệu a.

Mắt thấy Lao Đức Nặc kia đã vọt đến trước mắt, Dương Liên Đình đột nhiên hét to một tiếng, rút ra bội kiếm giắt ở thắt lưng, uy phong lừng lẫy mà chỉ Nguyên Thiên Phách đang đuổi tới, quát to: “Ngươi! Thật đúng một kẻ hung đồ! Ban ngày ban mặt giữa đường giữa chợ dám giở thói côn đồ, trong mắt ngươi vương pháp để đâu! Hôm nay Dương đại gia ở đây, cho ngươi biết thế nào là lợi hại!”

Hắn dung mạo anh vũ, thân hình cao lớn, nói chuyện cũng rất có khí khái, lại còn hồi đáp rất chân thật, nhất thời làm mọi người ngỡ ngàng.

Lao Đức Nặc có chút sửng sốt, còn cho rằng hắn là bộ khoái. Thực sự quả là loại lời nói 『 trong mắt ngươi vương pháp để đâu 』không phải loại mà người giang hồ sẽ nói ra. Chuyện giang hồ giang hồ quản, cho tới bây giờ cùng vương pháp không có liên quan.

Bất quá mặc kệ người trẻ tuổi trước mắt này là loại người nào, thấy hắn nguyện ý quản chuyện không phải của mình, chắc chắn cũng là loại con nhà gia giáo có học, nói chung cũng tạm được.

“Đại hiệp cứu mạng a!” Lao Đức Nặc như thấy cứu tinh, ôm theo tiểu sư muội hô to cứu mạng, thoáng cái nhảy tót vào giữa hai con ngựa của Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại.

Mà Đông Phương Bất Bại nhất thời đoán không ra Dương Liên Đình muốn làm cái gì, nhưng Liên đệ muốn làm gì y đều ủng hộ hết thảy vô điều kiện, cho nên ở một bên bảo trì trầm mặc, yên lặng hộ giá.

Dương Liên Đình trông giống như như được Lao Đức Nặc kia gọi một câu 『 đại hiệp 』xưng hô làm cho chấn phấn, cực kỳ kích động mà thúc ngựa phóng tới chỗ Nguyên Thiên Phách, trong miệng hoàn hô to: “Chớ sợ! Có Dương mỗ ở đây, ngươi mau lui lại đằng sau! Hung đồ, xem Dương gia kiếm pháp của ta đây!” Vừa nói vừa bổ một kiếm tới.

Nguyên Thiên Phách thấy hắn quả nhiên muốn quản chuyện thiên hạ, giận phát điên. Lại còn nghe hắn gọi lão một tiếng hung đồ, càng lộn ruột, quyết định phải giáo huấn hắn một trận cho hả.

Lúc đầu lão vốn cũng có chút e dè, nhưng thấy Dương Liên Đình còn la cái gì mà Dương gia kiếm pháp, biết ngay hắn chỉ là kẻ võ nghệ thấp kém, cười lạnh nói: “Chỉ có mấy thứ công phu mèo quào này mà cũng có dũng khí đi lại trên giang hồ? Cũng không tự nhìn xem mình là ai. Gia gia hôm nay hảo hảo giáo huấn ngươi, cho ngươi có đi chẳng có về!” Vừa nói hai tay vừa vận khí, bắt được trường kiếm đang đánh tới của Dương Liên Đình, vận đủ chưởng lực, ý muốn đối phó như với Lệnh Hồ Xung khi nãy, bẻ gãy trường kiếm của hắn.

Ai ngờ Dương Liên Đình đột nhiên ai nha kêu to một tiếng, thuận theo kiếm thế ngã lao về phía trước, lại rơi khỏi lưng ngựa. Trong miệng còn tiếng lớn gọi theo: “Vô sỉ, dám dùng ám khí!”

Nguyên Thiên Phách sửng sốt, còn đang mải nghĩ cái gì mà ám khí? Liền cảm thấy một trận gió lạnh ùn ùn kéo đến, còn lẫn trong đó cả sát khí khủng khiếp không rõ từ đâu, làm cho lỗ chân lông toàn thân lão nháy mắt rung bần bật.

Đông Phương Bất Bại ở phía sau Dương Liên Đình, mặc dù bị hắn cản tầm mắt, nhưng toàn bộ tinh thần vẫn chăm chú chú ý tình huống của hắn, trên thực tế cũng chưa phát hiện Nguyên Thiên Phách dùng ám khí gì.

Chỉ là Dương Liên Đình đột nhiên la lên như thế, liền khiến cho trái tim y hoảng sợ, sát khí liền nổi lên. Tuy biết rõ là Dương Liên Đình cố ý như thế, nghĩ muốn cứu mấy kẻ Hoa Sơn kia, nhưng cũng không kiềm nổi. Lại nói bất luận Liên đệ muốn làm cái gì, y cũng không có dị nghị.

Thế là y thuận theo ý tứ Dương Liên Đình buông tay xuống, Nguyên Thiên Phách còn chưa kịp hiểu chuyện ra làm sao, đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như đang cưỡi mây bay lên. Thậm chí còn thấy rõ thanh niên áo xanh dưới chân ngựa ở đằng sau lão nhếch khóe miệng hướng lão cười lạnh. Bên tai rung mình nghe thấy một thanh âm lạnh băng: “Chỉ có mấy thứ công phu mèo quào này mà cũng có dũng khí đi lại trên giang hồ? Cũng không tự nhìn xem mình là ai. Gia gia hôm nay hảo hảo giáo huấn ngươi, cho ngươi có đi chẳng có về!”

Nguyên Thiên Phách cả một đời người cuối cùng nghe được câu nói kia, đúng là lời lão vừa mới đối Dương Liên Đình nói ra.

Rầm một tiếng, Nguyên Thiên Phách rụng xuống cách xa mười bước trên mặt đất, phát ra một tiếng rất lớn. Người không nhúc nhích, hai mắt vẫn còn trợn trừng, đã đoạn khí.

Từ lúc Dương Liên Đình rút kiếm tiến lên, đến lúc rơi khỏi ngựa, lại đến khi Nguyên Thiên Phách trúng một kích mất mạng, chỉ là chuyện diễn ra trong một hơi thở, có lẽ còn không đến hai phút.

Lao Đức Nặc lúc này ôm theo Nhạc Linh San vừa mới trốn tốt, nhân tiện nghe thấy phía sau đột nhiên im lặng. Gã quay đầu lại nhìn liếc một cái, rồi triệt để đần ra.

Lệnh Hồ Xung vừa bị Nguyên Thiên Phách đả thương không nhẹ, cánh tay gãy xương, toàn thân đau đớn. Nhưng chứng kiến Nguyên Thiên Phách hướng nhị sư đệ cùng tiểu sư muội đuổi theo, liền cắn răng bò dậy, dùng tay trái nhặt kiếm lên, cố hết sức lê lết đuổi tới đây. Không ngờ cố chạy được hai bước, liền thấy cơ thể phốp pháp phì nộn của Nguyên Thiên Phách không rõ từ đâu rụng xuống, rơi xuống đất ngay sau mình, mặt đất cũng bị lún sâu một hố.

Lệnh Hồ Xung cũng ngây ngốc đứng yên, trố mắt há miệng nhìn thi thể chết không nhắm mắt của Nguyên Thiên Phách.

Dương Liên Đình từ trên mặt đất bò dậy, Đông Phương Bất Bại đã phi thân đến bên cạnh hắn, lo lắng xem xét trên dưới: “Liên đệ, ngươi có bị thương không?”

Dương Liên Đình an ủi mà vỗ vỗ tay y, nói: “Ta không sao.” Đang nói thì nghe có tiếng từ hướng Lệnh Hồ Xung.

Đông Phương Bất Bại có chút nhíu mày, thấp giọng nói: “Ngươi vì sao muốn cứu bọn chúng?”

Dương Liên Đình kề sát bên tai y, hì hì cười nói: “Ngươi không cảm thấy làm cho Nhạc Bất Quần cái tên ngụy quân tử kia nợ thần giáo chúng ta một phần đại nhân tình, là chuyện thú vị lắm sao?” Đang nói vừa lại liếc liếc Lệnh Hồ Xung, nói: “Ta thấy tiểu tử có dũng có mưu, lại có nghĩa khí, còn là Hoa Sơn đại đệ tử, sau này nói sao cũng nhất định sẽ trở thành trụ cột của chính đạo. Cho hắn một nhân tình, so với Nhạc Bất Quần càng đáng tin.”

Đông Phương Bất Bại cúi đầu cười, nói: “Liên đệ nói rất đúng. Bất quá ta xem tiểu tử kia  mao đầu mao cước, công phu cũng không đáng kỳ vọng cho lắm.”

Đó là ngươi không biết kỳ ngộ ngày sau.

Dương Liên Đình thầm nghĩ, Lệnh Hồ Xung học được Độc Cô Cửu Kiếm, kiếm pháp chí cao, thiên hạ vô song, gần như có thể so sánh ngang hàng với Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại. Hiện tại Đông Phương Bất Bại là lão bà của hắn, không thể để y chết trên tay Lệnh Hồ Xung cùng đám người Nhậm Ngã Hành, này cũng xem như phòng bị trước.

Hai người hắn bên này nhỏ giọng nói thầm, người bên kia cũng bình tĩnh trở lại.

Lệnh Hồ Xung phát hiện Nguyên Thiên Phách đã chết hắn, hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi tìm về tri giác, xoay người hướng hai người Dương Liên Đình đi tới. Hắn một tay gãy xương, buông thõng xuống bên người, không cách nào ôm quyền, chỉ là nói: “Đa tạ ân nghĩa của hai vị, đối sư huynh muội ta ra tay tương trợ. Xin hỏi đại danh hai vị ân công, tại hạ Hoa Ssơn Lệnh Hồ Xung, sau này nhất định phải báo đáp nhị vị.”

Bên kia Lao Đức Nặc cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, buông tiểu sư muội, trước giải khai huyệt đạo của nàng, kiến nàng cũng một bị thương hại gì, cũng kiếp hậu dư sinh đỡ theo nàng lại đây, hướng hai người nói tạ.

——— ———


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 05.04.2016, 18:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

19.


Dương Liên Đình ha ha cười, làm bộ hào sảng: “Thì ra là cao đồ (1) phái Hoa Sơn, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Dương Liên. Vị này là sư huynh của ta Phương Bách. Chớ nói đến chuyện báo đáp hay không, người giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, đây cũng là việc nên làm.”

Lệnh Hồ Xung cùng Lao Đức Nặc liên tiếp lặp đi lặp lại tạ ơn, ngay cả Nhạc Linh San vừa mới khôi phục lại được một chút tinh thần cũng hư nhược đối hai người thi lễ tạ ơn.

Lao Đức Nặc hai mắt loáng lên, nói: “Dương huynh đệ võ công cao cường, khiến người bội phục. Không biết ngươi vừa dùng chiêu gì đánh bại Nguyên Thiên Phách?”

Dương Liên Đình mỉm cười, nói: “Ta công phu thực sự không luyện đến nơi đến chốn, kỳ thật đó là sư huynh ta ra tay.”

Lao Đức Nặc cùng Lệnh Hồ Xung vốn đang có ý hoài nghi, nghe nói vậy cũng nga một tiếng, quả nhiên là nội lực thâm hậu. E rằng ngay cả sư phụ của bọn hắn Nhạc Bất Quần cũng làm không được.

Nhất thời ba người Hoa Sơn không thốt được nên lời, ánh mắt nhìn Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ vô cùng kính sợ.

Đông Phương Bất Bại chỉ là thản nhiên đứng tại chỗ, đối với ánh mắt của bọn hắn xem như không thấy.

Lệnh Hồ Xung có lòng hiệp nghĩa, không nghĩ ngợi nhiều, kính nể đối Đông Phương Bất Bại nói: “Không ngờ Phương huynh tuổi còn trẻ lại có võ công cao cường như vậy, Lệnh Hồ Xung vô cùng khâm phục.”

Lao Đức Nặc cũng nói: “Không biết Phương huynh Dương huynh sư môn ở nơi nào? Sau này ta cùng đại sư huynh trở về Hoa Sơn sẽ bẩm báo với sư phụ, nhất định phải đến thăm viếng bái phóng, trọng trọng cảm tạ.”

Đông Phương Bất Bại tiếp tục giữ im lặng. Dương Liên Đình mỉm cười, “Gia sư có lệnh, không có phép tiết lộ, xin các vị thông cảm!”

Quả thực trong giang hồ cũng có không ít người không muốn tiết lộ sư môn. Lệnh Hồ Xung nói: “Đã như vậy, chúng ta sẽ rất khó tái kiến. Sau này không biết phải thế nào mới có thể tái kiến Dương huynh cũng Phương huynh đây?”

Dương Liên Đình cười thần bí, thản nhiên nói: “Nên gặp lại thì tự nhiên sẽ tái kiến.”

Lúc này Đông Phương Bất Bại đơn giản không nhẫn nổi nói: “Liên đệ, chúng ta mất quá nhiều thời gian, nên tiếp tục lên đường đi thôi.”

Dương Liên Đình áy náy ôm tay: “Ta cùng sư huynh còn có việc gấp phải làm, không tiện ở lại lâu. Ba vị trên người có thương, vẫn nên mau mau trở lại Hoa Sơn thôi, chớ để Nhạc chưởng môn lo lắng.”

Nói cáo từ xong, hai người nhảy lên lưng ngựa, chuẩn bị rời đi.

Lệnh Hồ Xung đột nhiên đuổit heo, đối Dương Liên Đình nói: “Dương huynh Phương huynh, đại ân không thể chỉ một lời nói tạ là xong. Ngày sau nếu rảnh rỗi, đi qua Hoa Sơn, xin ghé thăm ngồi một lát. Ta sẽ mời các ngươi uống rượu.”

Dương Liên Đình ha ha cười, nói: “Hảo! Lệnh Hồ huynh chớ quên lời này.”

Lệnh Hồ Xung nói: “Tự nhiên sẽ không!”

Dương Liên Đình giống như đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn lại Lao Đức Nặc đang đỡ theo Nhạc Linh San đằng sau, cúi người nói với Lệnh Hồ Xung: “Lệnh Hồ huynh, nếu có một ngày chúng ta tái tương hội, ngươi có thể đáp ứng giúp ta làm một chuyện hay không?”

“Là chuyện gì?”

“Cái này trước mắt ta còn chưa nghĩ ra, chờ  tái kiến ta sẽ nói. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện phạm vào lương tâm đạo nghĩa, ngươi đáp ứng không?”

Lệnh Hồ Xung không chút do dự: “Hảo!”

Dương Liên Đình cười nói: “Đến lúc đó ngươi chớ nên quên lời.”

Lệnh Hồ Xung trịnh trọng nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Ta cùng sư đệ sư muội mang ân cứu mạng với Dương huynh, bất luận chuyện gì, cho dù có bất chấp an nguy, Lệnh Hồ Xung cũng tuyệt không do dự. Dương huynh nếu không tin, ta có thể lập thề độc.”

Dương Liên Đình khua khua tay, mỉm cười nói: “Không cẩn, ta tin ngươi. Bình thủy tương phùng, cũng là một hồi duyên phận. Lệnh Hồ huynh, ngươi phải bảo trọng, hy vọng sớm đến ngày chúng ta tái kiến.” Vừa nói vừa ôm quyền, cùng Đông Phương Bất Bại thúc ngựa chạy đi.

Đợi hắn đi xa không còn thấy bóng dáng, Lao Đức Nặc mới đi lên phía trước, nói: “Đại sư huynh, hai người này thân phận chưa rõ, ngươi sao lại dễ dàng đáp ứng bọn hắn.”

Vừa rồi nói chuyện bọn hắn cũng không giấu giém, thanh âm không nhỏ, Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San ở phía sau cũng nghe rõ thanh thanh sở sở.

Nhạc Linh San nói: “Nhị sư huynh, ngươi nói vậy không đúng. Bọn họ đã cứu tính mạng cả ba người sư huynh muội chúng ta, cũng không đòi báo đáp, chỉ muốn đại sư ca đáp ứng làm một chuyện. Hơn nữa Dương đại ca kia cũng nói sẽ không bắt đại sư huynh làm chuyện phạm vào lương tâm đạo nghĩa, người như vậy sao có thể là người xấu được.”

Lao Đức Nặc lắc lắc đầu, nói: “Ngươi còn không rõ…”

Lệnh Hồ Xung ngắt lời gã: “Tiểu sư muội nói đúng. Phương huynh Dương huynh cùng chúng ta có ân cứu mạng, mặc kệ bọn hắn là người thế nào, chúng ta cũng không thể không báo đáp.”

“Nhưng ngươi thuộc võ lâm chính đạo. Hai người kia công phu quỷ dị, vạn nhất là…”

Lệnh Hồ Xung không vui nói: “Ân nhân vừa mới đi khỏi ngươi liền chỉ trích người ta? Nếu như bọn họ thực sự là người của tà đạo, khi vừa mới nghe chúng ta báo môn hộ là đệ tử Hoa Sơn rồốiao còn có thể giúp chúng ta giết Nguyên Thiên Phách?” Kỳ thật trong lòng hắn, bất luận Dương Phương hai người có thân phận ra sao hắn cũng không để tâm

Nhạc Linh San cũng gật đầu, đứng bên cạnh đại sư huynh. Lao Đức Nặc bất lực đành bất đắc dĩ ngậm miệng.

Ba người kiểm tra lại thi thể Nguyên Thiên Phách, cũng không thể nhìn ra nổi môn phái của hai người Dương, Phương ra sao, cuối cùng vội vàng trở về Hoa Sơn bẩm báo với Nhạc Bất Quần.

Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại tiếp tục lên đường, nghĩ đến Lệnh Hồ Xung cùng phái Hoa Sơn lần này thiếu mình một thiên đại nhân tình (2), vô cùng cao hứng.

Đông Phương Bất Bại nghĩ đến tương lại sắc mặt của cái lão ngụy quân tử Nhạc Bất Quần kia lúc biết rõ chân tướng, cũng không nhịn được hả hê. Bất quá sự tình giang hồ này hiện tại trong lòng y cũng không quan trọng bằng Liên đệ.

“Liên đệ, đêm nay chúng ta cũng không đuổi kịp đường, hay là tìm một nơi nghỉ tạm?”

Dương Liên Đình nhìn y một cái, thấy y mặc dù nói khinh miêu đạm tả, nhưng hai bên tai lại có chút ửng hồng, cười nói: “Đêm nay chúng ta đi không kịp, phải tìm một khách sạn thật tốt hảo hảo nghỉ ngơi. Tốt nhất còn phải có cả giường thật lớn.”

Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng không nhịn được đỏ bừng mặt, còn thẹn mà trừng mắt liếc hắn một cái. Qua một lúc, thấy trên đường không có ai, lại len lén vươn tay, túm túm ống tay áo Dương Liên Đình.

Dương Liên Đình biết rõ còn cố hỏi: “Làm gì vậy?”

Đông Phương Bất Bại lúng túng không biết làm sao, cắn môi dưới vừa như giận vừa như trách nhìn hắn.

CHỊU KHÔNG NỔI CHỊU KHÔNG NỔI MÀ! QUÁ CƯỜNG ĐẠI!!

Dương Liên Đình hoàn toàn bị điện giật tung. Nhẹ khụ một tiếng, xoay tay lại cầm lấy tay y, hai người tay trong tay chậm rãi thúc ngựa lên đường.

Thuật cưỡi ngựa của cả hai đều cao minh, dễ dàng chế ngự, đi vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ.

Cả đoạn đường tuy nói là đuổi theo cho kịp đường, còn không bằng nói là hai người đang du sơn ngoạn thủy, hưởng tuần trăng mật.

Đến khi bọn hắn đến Lạc Dương, thì đám người Triệu Khoan lão Trần đã đến trước nhiều ngày, chuyện cần làm cũng nhanh lẹ làm gọn gang xong cả. Đã nưh vậy, Dương Liên Đình đơn giản bảo họ quay về Hắc Mộc Nhai trước, mình cùng Đông Phương Bất Bại lại tiếp tục hưởng thụ ‘thế giới của hai người’.

Triệu Khoan sớm có lòng hoài nghi với tâm tư Phương Bách, lúc này nhìn ra hai người đã cùng một chỗ, mi mục gian tình kia có che đậy cũng che đậy không nổi. Hơn nữa Phương Bách càng lại có thêm dáng vẻ xuân ba đãng dạng (3).

Trong lòng lão thở dài, thở dài vì một hán tử hảo hảo như Dương tổng quản , lại bị cái tiểu tử Phương Bách này câu được, trầm mê trong nam sắc (4). Lão cũng không nói có gì không tốt, lại càng không biết cũng không hứng thú đi phá quấy hai người, tốt hơn nên cùng mấy vị huynh đệ của mình quay về phục mệnh.

Phương Bách đợi bọn lão rời đi, không tiếp tục dịch dung nữa, lại khôi phục về dung mạo vốn có của mình.

Dương Liên Đình nhìn y càng lúc càng vui vẻ, hơn nữa tinh thần và nhục thể của hai người kết hợp càng lúc càng ăn khớp, không khỏi thấy cả thể xác và tinh thần đều thư sướng, lần đầu tiên nếm thử tư vị tình yêu.

Hai người ai cũng không nói đến chuyện đi gặp Thánh cô, chỉ là mỗi ngày đi khắp danh thắng Lạc Dương nơi nơi du ngoạn, đến tối thì ân ái triền miên, nói không ra có bao nhiêu khoái nhạc phóng túng.

——— ———————-

Hết chương 19.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.