Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Đông Phương Bất Bại đồng nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế

 
Có bài mới 05.04.2016, 18:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[ĐPBB đồng nhân – Sinh Bảo Bảo] – Chương 3

Cảm ứng tinh thần của Dương Liên Đình cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát hiện ra có dị dạng, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, thấy y hai má phiếm hồng, con ngươi đen nhuận phát sáng, không khỏi thoáng thấy kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên hắn đến gần Đông Phương Bất Bại ở cự ly gần như vậy. Trước đây chỉ là ngắm nhìn từ xa, ấn tượng mơ hồ, chỉ nhớ kỹ giáo chủ thật là uy nghiêm, khí độ thong thả. Nhưng hôm nay có thể quan sát kỹ, mới bất ngờ phát giác vị giáo chủ này tuy đã trung niên, tuổi đã không còn trẻ, nhưng lại có làn da nhẵn bóng, kiếm mi tinh mục [R: mày kiếm mắt sao], mũi thẳng, hai môi mỏng manh, mái tóc dài vô cùng nhu mềm đen nhánh đẹp vô cùng, giống như nữ tử.

Vì sao mình trước đây lại không có phát giác?

Dương Liên Đình lúc này mới nhớ tới trước kia giáo chủ còn để râu, chính là có muốn nhìn cũng nhìn không nổi. Hắn âm thầm hồi ức giáo chủ vì cái gì mà không để râu nữa?

Dòm tiếp hắn lại càng cảm thấy môi giáo chủ nhìn rất đẹp nha, ở trên khuôn mặt nam tính nhìn không khỏi có chút đột ngột, liền nhìn nhiều thêm chút, Đông Phương Bất Bại phát hiện, thấy hắn nhìn chăm chú hai môi của mình, tim lại càng đập thình thịch, cảm thấy trên mặt nóng bừng, không tự chủ được mà cúi đầu xuống.

Dương Liên Đình thấy giáo chủ có hành động kỳ lạ, trong lòng càng thấy khó hiểu, mở miệng hỏi: “Không biết giáo chủ gọi thuộc hạ đến đây là có chuyện gì muốn phân phó?”

Đông Phương Bất Bại đứng thẳng lại, nói: “Phụ thân ngươi trước khi qua đời, bổn tọa từng có việc khẩn yếu giao cho hắn làm, không biết ngươi có từng nghe phụ thân ngươi đề cập qua chưa?”

Dương Liên Đình suy nghĩ một chút, nói: “Phụ thân chuyện gì cũng chưa nói với ta. Nếu là sự tình bí mật giáo chủ giao cho, phụ thân cũng sẽ không nói với ta.”

Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, nói: “Kính Trung, Dương đại ca luôn luôn làm việc cẩn thận, đối bổn tọa trung thành và tận tâm, lần này hy sinh vì giáo, bổn tọa cũng rất thương tâm. Việc này xác thực bí mật, hắn không nói với ngươi cũng phải.”

Đông Phương Bất Bại xưng hô đối Dương Kính Trung thay đổi, Dương Liên Đình đoán không được tâm tư giáo chủ, cũng không nói tiếp, chờ y phân phó.

Đông Phương Bất Bại đứng dậy nói: “Ngươi đi theo ta.”

Hai người đi tới một góc hoa viên, nơi đó có một tòa thạch ốc, được che dấu bí mật, không để người khác chú ý.

Đông Phương Bất Bại tiến vào ốc, gõ lên một cánh cửa bằng sắt trong góc tường, lộ ra một địa đạo nhỏ.

Dương Liên Đình đi theo y vào, chỉ cảm thấy mật đạo này dẫn thẳng xuống phía dưới, tối tăm lạnh lẽo, thâm sâu vô cùng. Nhưng đi một hồi, địa đạo đột nhiên dần thay đổi, trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên sáng trưng.

Dương Liên Đình có chút giật mình nhìn sơn cốc phía trước, mùi cỏ xanh tỏa lên, rừng cây bạt ngàn, không khỏi sửng sốt.

Đông Phương Bất Bại nói: “Nơi bí mật này là bổn tọa vô tình phát hiện ra, nghĩ muốn tại đây xây dưng một biệt viện, ngày sau… dùng làm phương tiện để chuyên tâm bế quan luyện công. Dương đại ca giúp ta làm mật đạo rất tốt, nhưng biệt viện thì vẫn chưa kịp làm. Để người khác làm ta không yên tâm, nên giao cho ngươi làm.”

Dương Liên Đình trong lòng biết rằng mật thất giáo chủ bế quan luyện công không phải chuyện đùa, hơn nữa xem tâm tư giáo chủ, hiển nhiên là rất coi trọng nơi bí mật này, đúng là thời cơ lớn để mình thể hiện, không khỏi trong lòng mừng rỡ, vội vàng cung kính đáp ứng.

Dương Liên Đình trở lại chỗ ở của mình, nghĩ lại những chuyện phát sinh hôm nay, hiểu rằng đây là cơ hội để mình chính thức dung nhập vào thế giới này trong tương lai.

Tinh thần thể của hắn đến từ thé giới văn minh của nhân loại mười vạn năm sau. Tại khoảng thời gian ước chừng bảy vạn năm trước, tốc độ tiến hóa của nhân loại đột nhiên bước vào giai đoạn bùng nổ, bởi vì công nghệ khoa học kỹ thuật phát triển cực độ, nhưng nhục thể của nhân loại lại quá mức khuyết thiếu [có quá nhiều khuyết điểm], năng lực tiếp thu càng lúc càng kém. Hơn nữa môi trường bị ô nhiễm cùng tốc độ phát triển qá nhanh lại gây ra tác dụng phụ, cũng gây phá hủy cực nhanh nhục thể sinh tồn. Vì vậy bảy vạn năm trước một giai đoạn tiến hóa lớn bùng nổ, khiến tinh thần thể của nhân loại nâng cao đến một trình độ cực cao mới. Nếu như dùng tông giáo mà nói, chính là nhục thể mẫn diệt, mà linh hồn thăng thiên. [cơ thể thịt-bình thường hoàn toàn biến mất, linh hồn đạt đến tầm cao mới]



Sau khi tinh thần thể nhân loại tiến hóa, dần dần đạt tới đỉnh cao, ngay lập tức gặp một chướng ngại mới. Đó chính là nền tảng bị khuyết thiếu của nhục thể, khả năng sinh nở càng ngày càng khó khăn.

Khi đó địa cầu sớm đã thành một vùng hỗn độn, nhân loại xây dựng một thành phố ở ngoài vũ trụ, sau khi di cư đến Hỏa Tinh mới phát hiện nơi thích hợp nhất cho nhân loại ở lại lại chính là mặt trăng.

Nhưng nơi này dù cũng không phải cố hương của nhân loại. Nhân loại có thể sinh tồn tại nơi đó, nhưng cũng dần dần phát hiện, không cách nào có thể tiến hóa tại nơi này. Mất đi nguồn gốc căn nguyên đại thụ ban đầu, cho dù có cố gắng đâm chồi ra cho tươi tốt rậm rạp đẹp đẽ đến thế nào, cũng không cách nào trốn thoát khỏi số mệnh tan nát khô héo.

Thế là khoảng bốn vạn năm trước thì bắt đầu, nhân loại nghiên cứu tiến gần đến phương hướng có thể sửa chữa, cải tiến đột phá. Sau này phát hiện, phương pháp duy nhất có thể cứu lấy nhân loại, chính là trở lại địa cầu, trở lại nơi căn nguyên lúc ban đầu đã sản sinh ra loài người, chỉ có tại nơi ấy mới có khả năng tìm ra biến chuyển.

Nhưng địa cầu đã vốn là một vùng hỗn độn, hơn nữa người loại đã tiến hóa đến thể sinh mạng cao cấp, chướng ngại này khiến cho nhân loại cho dù có quay lại trên tinh cầu cũng không thể thu được thêm tiến triển gì. Cuối cùng các nhà khoa học trải qua nghiên cứu phát hiện, nhân loại hiện tại chỉ có thể quay về các nền văn minh cổ xưa thay thế, mới có thể tìm ra người tương hợp với mình.

Xuyên qua khoảng không sớm đã không phải vấn đề, nhưng hậu quả có thể gây ra thì nhân loại không thể tiếp nhận được. Từ kinh nghiệm cùng giáo dục cho thấy, một trước tiến đưa nhân loại trở về quá khứ, tất nhiên sẽ làm thay đổi dòng xoay thời gian, mà bất luận thay đổi nào dù chỉ nhỏ nhất, cũng có thể khiến tinh thần thể cao cấp trong tương lai không cách nào vãn hồi hậu quả.

Vì vậy cục quản lý thời gian lập tức đóng đường hầm khoảng không. Hai vạn năm trước nhân loại cho ban hành một quy định pháp luật, không được phép quấy nhiễu khoảng không quá khứ đã tồn tại của nhân loại, người vi phạm sẽ lập tức bị hủy diệt tinh thần.

Nhưng là về sau, các nhà khoa học liền nghiên cứu ra một phương pháp mới có thể quay lại thay thế nhục thể. Thẳng đến một vạn năm trước, vấn đề này cuối cùng cũng được giải quyết.

Cái gọi là nhất hoa nhất diệp nhất thế giới. Khoa học phát triển đã chứng tỏ, tại thời đại văn minh cao cấp tinh thần thể, sáng tạo một quyển sách một đời người cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Tinh thần thể cường đại có thể xuyên qua bất cứ khoảng không thế giới song song nào hoặc bất kỳ vùng đất huyễn tưởng do con người sáng tạo ra.

Dương Liên Đình tinh thần thể Rox, chính là một trong ba thành viên ưu tú mang sứ mệnh thử nghiệm phương pháp này mà xuyên qua.

Hết chương 3.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 05.04.2016, 18:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin♥

04


Vì phòng ngừa tinh thần thể cao cấp đi tới tân thế giới vốn có sẵn hiểu biết lại có ý xấu muốn lợi dụng, cố ý hoặc vô tình làm ra chuyện gây ảnh hưởng hoặc sửa đổi cốt truyện, có khả năng ảnh hưởng đến sự yên ổn của thế giới này, cho nên lúc ban đầu tổng bộ tư lệnh đã phong tỏa ký ức về thế giới kịch tình [tạm hiểu chính là tình huống hoặc thế giới của câu chuyện] của tinh thần thể xuyên việt, sau khi tinh thần thể kết hợp cùng nhục thể mới từng bước hoàn thành dung hợp, mới lại chậm rãi trả lại những ký ức này.

Bởi vậy Dương Liên Đình mặc dù đối với thế giới này cũng có chút tìm hiểu, nhưng dính dáng đến bộ phận kịch tình hiện nay cũng không rõ lắm. Mà nhiệm vụ của hắn, là tại thế giới này tìm một người có năng lực tinh thần đủ cường đại, có thể tương tác phối hợp cùng hắn sinh ra một sinh mạng mới của nhân loại.

Trước mắt thì thôi, vì thời gian ngắn ngủi, cho nên hắn mới gặp được một Đông Phương Bất Bại đạt đến độ cường đại. Mặt khác năng lực tinh thần của Hướng Vấn Thiên cũng ở thứ bậc khá gần với Đông Phương Bất Bại.

Bởi vì cao cấp tinh thần thể đã không còn phân biệt giới tính, cho nên đối với Dương Liên Đình mà nói, một nửa khác của hắn trong tương lai có là nam hay nữ cũng không quan trọng. Nhưng bởi vì hắn dung hòa cùng ký ức của Dương Liên Đình, phù hợp những hiểu biết về thế giới này, bản năng của nhục thể hắn vẫn là muốn lấy một thân thể phụ nữ. Cho nên Đông Phương Bất Bại mặc dù rất cường đại, nhưng Dương Liên Đình lúc này hoàn không có đem y coi như một mục tiêu.

Hiện tại đòi hỏi  chính là, như thế nào làm hài lòng Đông Phương Bất Bại, xây dưng một mật thất thật tốt, thu được quyền lợi lớn hơn nữa, sau này mới có thể dùng hết khả năng tuyển thật nhiều người hơn nữa.

Vì thế hắn thật sự phí tâm phí lực, dụng tâm xoay sở chuyện mật thất. Chỉ là đáng tiếc, hắn đường đường tự xưng là cao cấp tinh thần thể vạn năm, sở học sở dụng lại không ăn nhập được với nhau, ở thế giới này không còn giống với thế giới cũ của hắn, về  tri thức cơ bản thoạt tiên hoàn toàn không có chỗ dùng. Mà lấy tài học của bản thân Dương Liên Đình ra, nghĩ muốn thỏa mãn nguyện vọng của giáo chủ, cũng là chuyện quá mức khó khăn.

Dương Liên Đình không có cách khác, chẳng thể làm gì khác hơn là chờ mong năng lực tinh thần thể của mình sớm ngày khôi phục, có thể dòm ngó tâm tư giáo chủ , đến lúc đó dựa theo tâm ý giáo chủ mà làm, nhất định là sẽ thành công.

“Liên Đình ca, ngươi gần đây bận bịu cái gì vậy?”

Kể từ sau khi Dương Liên Đình kiến quá giáo chủ, Tiểu Đào đã mấy ngày không thấy tung ảnh hắn đâu. Tiểu Đào vốn là một thị nữ bình thường trên Hắc Mộc Nhai, bởi vì đã được Dương Kính Trung chiếu cố, cùng Dương Liên Đình cũng xem như thanh mai trúc mã, cho nên thường thường đến thăm hắn. Lúc đó Dương Liên Đình thương thế nghiêm trọng, vẫn là được Tiểu Đào chiếu cố.

Hiện tại Dương Liên Đình khỏi bệnh rồi, có thế lực, bề bộn chuyện giáo vụ, làm Tiểu Đào cũng ít có dịp được gặp.

            “Tiểu Đào, giáo chủ giao cho ta chút việc, ta gần đây cũng cũng vì thế nên bận rộn.”

Tiểu Đào che miệng cười nói: “Giáo chủ coi trọng ngươi, đây chính là chuyện tốt. Liên Đình ca, ngươi thật có tài cán, Dương tổng quản nhất định rất cao hứng a.”

Dương Liên Đình cười cười, nói: “Phải rồi, ngươi đến có việc gì?”

Tiểu đào thần sắc ảm xuống, chần chờ trong chốc lát, nói: “Liên Đình ca, ta có thể cầu ngươi một chuyện không?”

Dương Liên Đình làm người tốt bụng trượng nghĩa trượng nghĩa, huống chi mình còn có giao tình với Tiểu Đào, vội nói: “Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Phàm là chuyện ta có thể giúp đỡ, ta tuyệt đối sẽ không từ chối.”

Tiểu Đào cắn cắn môi, chậm rãi nói: “Gần đây Bạch phu nhân vẫn tâm tình không tốt, đối ta… thường hay bắt bẻ. Ta nghĩ, ta nghĩ có thể hay không điều đến địa phương khác, hoặc là có thể hầu hạ Liên Đình ca cũng tốt.”

Dương Liên Đình cả kinh: “Bạch phu nhân ngược đãi ngươi?”

Tiểu Đào lắc lắc đầu: “Thế thì không có. Chỉ là, chỉ là… Aiz, phu nhân cũng không có hiền lành, gần đây tâm tình lại không tốt, Tiểu Đào chỉ sợ hầu hạ nàng không tốt, nên mới có ý muốn đi nơi khác.

Tiểu Đào tuy không có thừa nhận, nhưnglúc này năng lực tinh thần của Dương Liên Đình ít đã có thể lược dò xét được một hai, lập tức ảm giác ứng ra Tiểu Đào bị Bạch phu nhân ngược đãi không ít.

Bạch phu nhân vốn là một trong các tiểu thiếp của Đông Phương Bất Bại. Tuy nói không phải như Thi Nhi cùng Tuyết Nhi phu nhân được sủng ái, nhưng là cũng là thiên kiều bách mỵ, là một đại mỹ nhân, Dương Liên Đình thực nghĩ  không tới nàng lại có thể ngược đãi Tiểu Đào như thế, không khỏi trong lòng giận dữ.

“Tiểu Đào, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi rời khỏi Bạch phu nhân. Sau này ngươi không cần đi hầu hạ nàng!”

Tiểu Đào thấy hắn nói quả quyết, ngược lại có chút kinh tâm [sợ], nhắc nhở nói: “Liên Đình ca, Bạch phu nhân dù sao vốn là cơ thiếp của giáo chủ, ngươi vẫn nên nói chuyện với giáo chủ một tiếng. Nếu không Bạch phu nhân đi nói với giáo chủ, nói không chừng ngươi lại gặp phiền phức.”

Dương Liên Đình cười lạnh nói: “Ta đường đường một tổng quản, chẳng lẽ lại không quản nổi việc điều động mấy nha hoàn? Giáo chủ anh minh, nhất định sẽ không bởi vậy mà trách tội ta.”

Tiểu Đào lo lắng nói: “Nói thì là nói như thế, nhưng là ngươi hiện tại vừa mới đương nhiệm làm phó tổng quản, nếu ta chẳng may đắc tôi Bạch phu nhân, thì không tốt lắm đâu.”

Dương Liên Đình thấy nàng lo lắng như thế, lại nghĩ nếu việc này không xử lý tốt, giáo chủ mặc dù anh minh, nhưng nếu không cẩn thận cũng rất nguy hiểm, liền gật gật đầu nói: “Ta hiểu rồi. Tiểu Đào, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý chuyện này thích đáng.”

Đông Phương Bất Bại nhìn gương lược trước mắt ngẩn người.

Sau khi tự mình tắm rửa, y đã ngồi trước gương đến nửa ngày, nguyên bản tóc còn ướt trên vai cũng khô rồi, y vẫn như trước chậm chạp không nhúc nhích.


Đột nhiên Đông Phương Bất Bại vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình, trong mắt chảy ra tuyệt vọng cùng đau khổ.

            Nhìn dung mạo trong gương, y hận chính mình vì sao thân thể lại là nam nhi? Y hận dung mạo của mình vì sao không đủ nhu mỹ [ôn hòa mềm mỏng]. Y hận… Y hận!

Đông Phương Bất Bại đột nhiên thê nhiên dục tuyệt [R: thê lương muốn tuyệt?].

Mấy ngày gần đây, y phát giác chính mình càng lúc càng không khống chế được tâm tư  của mình. Mỗi lần y nhớ tới cái thanh niên anh vĩ trầm ổn kia, trong ngực liền đập thình thịch, hắn vừa đi gần, trên mặt mình liền muốn bốc lửa.

Chưa từng có ai… Qua nhiều năm như thế, chưa từng có ai như cái thanh niên ở trước mặt mình nói lời chân thành, nói cười tự nhiên, từng câu từng chữ như muốn khắc sâu vào nội tâm mình.

Đồng Bách Hùng trở thành nguyên lão một bực trung thành, đối với mình cung kính chỉ có gia tăng, trên dưới phân biệt. Cổ bố Thượng Quan Vân mới thăng tiến giỏi a dua nịnh hót, trước mặt mình chưa từng ăn nói thẳng thắn. Người nọ mặc dù võ nghệ thấp kém, nhưng lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, mỗi lần nói chuyện đều nhìn thẳng vào hai mắt mình. Hai con ngươi đó…

Đông Phương Bất Bại nhớ lại, đột nhiên hai má phiếm hồng.

Y nhớ tới mấy ngày trước cái thanh niên kia vì chuyện mật viên đến tìm mình thương lượng chuyện tuyển thợ, thanh âm trầm ấm yên ổn, nghe phảng phất như tiếng nhạc, làm người ta an lòng. Mình lúc đó lại nghe đến xuất thần, chỉ chuyên chú nghe thanh âm của hắn,đến độ hắn nói cái gì cũng quên mất, sau đó cũng không biết mơ mơ màng màng hồ đồ trả lời thế nào nữa.

Đông Phương Bất Bại giống như một ‘thiếu nữ có mối tình đầu’, ngồi trước gương nghĩ đến ngây dại.

Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một thanh âm trầm ấm trong sáng: “Thuộc hạ Dương Liên Đình, có việc muốn bẩm giáo chủ.”

Đông Phương Bất Bại bình tĩnh trở lại, hai mắt sáng lên, vội nói: “Vào đi.” Đang nói lập tức đứng dậy, phất tay áo, xoay người phiêu nhiên đi ra nội thất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
Có bài mới 05.04.2016, 18:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Đồng nhân ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân chi ‘Liên’ ái Đông Phương –Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Robin

05.


Dương Liên Đình dám đến trước cửa nơi ở của giáo chủ dương thanh cầu kiến, đã là phá quy củ trong giáo.

Nên biết Đông Phương Bất Bại tâm cơ thâm trầm, đã định liệu trước, cho tới bây giờ chỉ có thể ở Chính Đức đường, hoặc bàn việc tại thư phòng ở hậu viên, nơi ở riêng tuyệt không cho phép có người ra vào. Đừng nói đến cả Đồng Bách Hùng cùng y xưng huynh gọi đệ, cũng chỉ có thể từ ngoài sân gân cổ xin cầu kiến. Nhưng mấy ngày trước y lại cho phép Dương Liên Đình ngoại lệ, cho phép hắn tùy ý ra vào nơi ở riêng của mình.

Đây vốn là vinh hạnh cùng ân sủng lớn lao, Dương Liên Đình vẫn không dám vì được sủng ái mà kiêu ngạo, vẫn quy quy củ củ mà trước tiên ở ngoài cửa lên tiếng xin phép.

Hắn nghe giáo chủ cho phép, đi vào sảnh, liền thấy giáo chủ như gió lướt qua, tập trung nhìn vào, không khỏi sửng sốt.

Nguyên lai Đông Phương Bất Bại vội vàng đi ra, quên không thay trang phục buộc lại tóc, vẫn còn mặc một thân áo lót màu đỏ nhạt, tóc dài tán loạn tung bay sau người.

Y thấy đến Dương Liên Đình biểu hiện lạ, không khỏi cả người cứng đờ, vừa quẫn bách lại có chút bối rối.

Trước đó vài ngày, thiếp thân nha hoàn của thị thiếp Thi Nhi của y có vài lần đến cầu kiến, nói Thi Nhi phu nhân cơ thể không khỏe, sinh bệnh nặng phải nằm yên trên giường, cầu giáo chủ đi xem nàng một chút.

Đông Phương Bất Bại kể từ khi tự cung luyện khí, tu tập thần công 《 quỳ hoa bảo điển 》, đối với nữ sắc chính là tự nhiên tái vô sở cầu[tạm hỉu là k thèm, k đoái hoài nữa]. Mấy người thị thiếp của mình từ đó y cũng chưa từng đi thăm qua. Chẳng qua vì để che đậy tai mắt của kẻ khác, phòng ngừa miệng lưỡi thiên hạ, nên mới chưa đuổi các nàng đi mà thôi.

Nhưng việc này các nàng không biết được chân tướng, vẫn là không cam lòng, cứ ba ngày hai lần lại viện một lý do, ngông cuồng hy vọng rằng có thể cùng Đông Phương Bất Bại thân cận một lần.

Thi Nhi kia nguyên là tiểu thiếp được Đông Phương Bất Bại sủng ái nhất, cũng là người hiểu chuyện nhất trong tất cả các thị thiếp của y, thông minh hiểu ý người. Đông Phương Bất Bại năm ấy cùng nàng tháp thượng triền miên [R: có thể hiểu là ở trên giường XXOO], giãi bày tâm tư, cũng từng một phen vô cùng ân ái.

Y thấy nha hoàn của Thi Nhi đến được vài lần, nhớ đến tình cảm lúc xưa, hôm qua cuối cùng cũng đi một chuyến đến hậu viện, thấy Thi Nhi quả nhiên lâm bệnh nặng trở thành tiều tụy hốc hác, liền cùng nàng ngồi xuống, chỉ là tầm mắt vẫn dừng lại trên người Thi Nhi vì để che giấu vẻ tiều tụy mà cố ý trang điểm phấn hồng, mặc một bộ trang phục mang ánh đỏ.

Thi Nhi kia không hổ là ái thiếp tâm phúc của y, biết nhã ý, trong hôm nay liền lập tức sai người đưa bộ trang phục kia tặng lại, nói nàng sợ rằng chính mình mạng chẳng còn bao lâu, lưu lại bộ trang phục này để giáo chủ tưởng niệm.

Đông Phương Bất Bại thu được phần lễ vật này, trong lòng vui vẻ, vừa tắm rửa xong liền không nhịn được mặc lên. Đúng lúc này Dương Liên Đình cầu kiến, y vội vàng chạy ra nên quên mất không thay quần áo.

Dương Liên Đình thấy giáo chủ thần sắc không tốt, lập tức giả vờ như chưa có phát hiện, nói: “Thuộc hạ kiến quá giáo chủ.”

Đông Phương Bất Bại thấy hắn có vẻ không vì mình ăn mặc khác thường mà thấy lạ, không khỏi tâm trạng vui vẻ, ngồi xuống tháp [R: giường nhỏ, aka salon], nói: “Phó tổng quản, có chuyện gì vậy?”

Dương Liên Đình nghe ra tâm tình y không tệ, liền nói: “Giáo chủ, thuộc hạ hôm nay đến kỳ thật vốn là có chuyện muốn xin giáo chủ cho phép.”

Đông Phương Bất Bại nói: “Chuyện gì?”

Dương Liên Đình ra vẻ chần chờ nói: “Thuộc hạ may mắn được giáo chủ coi trọng, lên chức  phó tổng quản, luôn tận tụy làm việc, không dám để giáo chủ thất vọng. Chỉ là thuộc hạ hiện tại công việc bận rộn, chỗ ở sơ sài, mấy bộc dịch cùng nha đầu cũng không hợp tâm ý, nghĩ muốn điều một quản sự nha hoàn trong giáo đến giúp việc coi sóc một chút.”

Việc này chỉ là việc nhỏ, Đông Phương Bất Bại cũng không để ở trong lòng. Kỳ thật y cũng hy vọng có người hảo hảo chiếu cố Dương Liên Đình, chỉ hận người đó không thể là mình, bất quá hiện tại lại chỉ có thể nói: “Đây là việc đương nhiên. Ngươi đã là phó tổng quản trong giáo, việc nhỏ như thế, không cần thiết phải bẩm tấu bổn tọa.” Y hươ tay, nói: “Thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn điều người trong viện bổn tọa?”

Dương Liên Đình vội nói: “Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ xác thực có chọn mấy người hợp ý, nhưng không phải là người bên cạnh giáo chủ, bất quá…”

Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói: “Ngươi cứ nói thẳng ra. chỉ cần có người hợp ý ngươi, bổn tọa thay ngươi làm chủ.”

Dương Liên Đình lúc này mới nói ra tên của 3 người.

Này là hắn đã cẩn thận nghĩ qua. Nếu là chỉ điều một mình Tiểu Đào, không khỏi quá rõ ràng, chỉ sợ sẽ làm cho Bạch phu nhân nghi ngờ, hơn nữa cũng khiến Tiểu Đào bị bất lợi, làm người khác đố kị ghét hận. Cho nên hắn vừa lại chọn thêm hai nha hoàn có thân phận địa vị gần gần như Tiểu Đào để che dấu.

Vì tinh thần thể đến từ ngàn vạn năm sau của Dương Liên Đình, theo thói quen mà dẫn dắt phương hướng phát triển của tư duy người khác theo hướng có lợi cho mình là chuyện dễ dàng. Lúc này hắn đã có thể dò xét dòm ngó xem tâm ý người khác, bất quá năng lực tinh thần của Đông Phương Bất Bại hết sức cường đại, hắn chỉ có thể đơn giản dò xét được một hai, nhưng cũng đủ dùng.

Quả nhiên Đông Phương Bất Bại nghe tên của ba người được chọn kia, chỉ trầm tư chốc lát, liền ra quyết định.

“Thế thì gọi nha hoàn của Bạch phu nhân tên Tiểu Đào kia đến làm quản sự nha hoàn của ngươi đi.”

Ba người hắn chọn này, một là quản sự nha hoàn của tiền điện chính đức đường, hai người còn lại đều là người của thiếp thân y.

Đông Phương Bất Bại lúc này đối Dương Liên Đình đã dần dần có tình cảm, không mong hắn lại quá thân mật với nữ tử khác. Quản sự nha hoàn nói sao cũng là tay trái tay phải của chủ nhân, nếu lại có thêm vài phần tư sắc, thông phòng khai kiểm [R: kiểu kiêm luôn làm XXOO], lên chức thiếp thị cũng là bình thường. Bởi vậy y suy nghĩ một chút, liền chọn  trong đó người có tư sắc khí chất không đẹp mắt lắm nhất, cũng là người lớn tuổi an phận nhất – Tiểu Đào.

Việc này đều là Dương Liên Đình trước đó đã khảo sát qua, cho nên hắn trong lòng cười, trên khuôn mặt vẫn như trước bất lộ thanh sắc mà cảm kích nói: “Đa tạ giáo chủ.”

Hắn chính là âm thầm đắc ý, ai ngờ Đông Phương Bất Bại đột nhiên cười dài mà nhìn hắn một cái, ánh mắt tự tiếu phi tiếu, phảng phất còn có ý nghĩa kín đáo khác.

Dương Liên Đình trong lòng run sợ, ẩn ẩn có cảm giác không ổn ở đâu đó, nhưng năng lực tinh thần của Đông Phương Bất Bại hiện tại quá cường hãn, hắn nhất thời dò xét không ra, vừa lại không hiểu mình sơ xuất chỗ nào, đành lưu ý trong lòng.

Đông Phương Bất Bại nói sang chuyện khác, hỏi: “Chuyện viện tử gần đây sao rồi?”

“Thuộc hạ tới GiangNamđiều đến mấy người thợ khéo léo tượng, vì giáo chủ xây dựng.”

“Nga?” Đông Phương Bất Bại cười nói: “Bổn tọa chỉ nghĩ xây một mật viên thanh tĩnh thật tốt, đã làm cho ngươi phải phí tâm nhiều rồi.”

Dương Liên Đình nói: “Giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh. Thuộc hạ vi giáo chủ can não đồ địa, tại sở bất từ.” [R: ta tự hỉu là vì giáo chủ có thể làm tuốt tuồn tuột mọi chuyện k từ nan ~]

Đông Phương Bất Bại đột nhiên sâu kín thở dài, chăm chú nhìn hắn nói: “Bổn tọa muốn ngươi can não đồ mà làm cái gì.” [R: can não đồ ~ ta k chắc lắm về nghĩa >O< ai bít bảo ta a~]

Dương Liên Đình cảm ứng được tâm ý của y, trong lòng khẽ động. Kỳ thật gần đây tốc độ dung hợp của tinh thần thể của hắn cùng nhục thể  dần dần thăng tiến, năng lực cũng bắt đầu khôi phục, dần dần phát hiện ra tâm ý của Đông Phương Bất Bại đối với mình. Đối với chuyện này hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt, hơn nữa nam nữ phân biệt giới tính cũng không quan trọng, chỉ cần năng lực tinh thần cũng đủ cường đại đến mức có thể cùng hắn kết hợp, có thể sinh được tử tự là được.

Vốn hắn chịu ảnh hưởng của ký ức thân thể này, nhất thời không có tính đến đối tượng là Đông Phương Bất Bại. Nhưng trải qua quan sát mấy ngày nay, tìm và tìm hiểu thế giới này, muốn tìm ra một người nữ giới nhân loại mà có được năng lực tinh thần có thể cùng Đông Phương Bất Bại so sánh thực sự quá mức khó khăn rồi. Hơn nữa…

Nói thật, Dương Liên Đình phát hiện chính mình kỳ thật cố gắng làm vui vẻ Đông phương Bất Bại, có thể được nhìn thấy một thần thái nào đó khác lạ của y.

Nghĩ đến đây, hắn liền mang loại tư tưởng bại hoại nào đó, mục đích thiếu đứng đắn, nhìn Đông Phương Bất Bại, đột nhiên lên tiếng nói: “Giáo chủ, trang phục hôm nay của ngài….”

“Ân?” Đông Phương Bất Bại trong lòng hồi hộp, có chút khẩn trương, trên mặt theo thói quen bày ra vẻ diện vô biểu tình [vô cảm], chỉ là trong ánh mắt để lộ ra một tia thấp thỏm mong chờ.

Dương Liên Đình mỉm cười, chân thành mà thong thả mà nói tiếp: “Thật sự là đẹp mắt.”

Đông Phương Bất Bại trái tim trong ngực tạng nhảy loạn bình bịch, trên mặt có chút nóng lên, không khỏi cúi đầu xuống, thấp giọng nói: “Ngươi vui vẻ?”



Hết chương 5.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: CaLàTruyềnThuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.