Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 

Tần Ca - Tồn Tại Tường Giác

 
Có bài mới 07.06.2016, 11:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Tần Ca - Tồn Tại Tường Giác - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


TẦN CA

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Tồn Tại Tường Giác

Xuyên không, 1×1, phụ tử, cung đình, hài hước nhẹ nhàng, HE

Một trăm chương + bảy ngoại truyện

Chuyển ngữ: QT

Nguồn: https://liarpapavet.wordpress.com/dam-m ... ei-tan-ca/

Biên tập: chương 1 – 4: Liar

chương 5 – 21: Papavet (Beta-reader: Liar)

từ chương 22: Liar

— oOo —

images

Cảm thức

NGOÀI PHỐ MƯA, NGỒI BUỒN HÁT KHÚC TẦN CA…

.

Người viết cảm nhận: Liar

.

Xuyên không – phụ tử – cung đình.

Nghe rất quen thuộc với những người đã đọc nhiều đam mỹ.

Xuyên không để cho quan hệ phụ tử trở thành có thể chấp nhận được; mà cung đình, chính là để cho mối quan hệ ấy có thêm chút trở ngại, trắc trở, càng dễ dàng làm bộc lộ sự sủng nịch của phụ thân cho nhi tử của mình.

Bị cấm đoán nên đẹp, nên động lòng người, mà những bộ đam mỹ như vậy thường có nhiều tình tiết dễ thương, người đọc dễ dàng tìm ra những đoạn công sủng thụ, chở che ôm ấp.

“Tần ca” giống, nhưng cũng không giống vậy.


Tôi không phải là người kiên nhẫn. Một trong những bộ đam mỹ đầu tiên tôi đọc, có lẽ cũng là bộ nổi tiếng nhất, nhiều người hâm mộ nhất, lại có người dịch sẵn rồi, thế mà nó không làm tôi hứng thú được từ quyển hai, lại không thể giữ được tôi từ quyển bốn. Có người đã nói, nghệ thuật viết là từ một bài thơ viết một tiểu thuyết, lại từ tiểu thuyết đó rút thành một truyện ngắn. Đam mỹ dài, từ ngày đó với tôi là ấn tượng lan man, quá tham lam tình tiết và nhân vật. Những bộ dài mà tôi đọc không nhiều, nếu kể những bộ tôi thích và nhớ thì chỉ đếm được trên một bàn tay. Đam mỹ xuyên thời gian mà không xuyên không gian, tôi chỉ biết “Hà chi thương”.

Ngại ngần, tôi chỉ đọc “Tần ca” vào một chiều Sài Gòn mưa trắng ngoài cửa sổ, nghỉ học quấn chăn lười như một con mèo, nghe những khúc hát đầy hoài niệm của DBSK, và chợt muốn tìm trong điện thoại mình một bộ truyện có tựa như một bài ca.

Có phải tôi may mắn không nhỉ, khi mà lúc “Kotoba ni dekinai” vừa ngân những nốt đầu, tôi tìm thấy “Tần ca”?

“Tần ca” rất dài, trong hơn 1000 trang là hơn 445000 từ, gồm một trăm chương cùng bảy ngoại truyện. Nhưng nếu đọc “Hà chi thương” có những đoạn có thể lướt hay bỏ qua, thì “Tần ca” thực sự không có.

Có lẽ là chưa, vì tôi viết bài này khi mới đi được đến chương thứ 75. Nhưng “Tần ca” đủ thu hút để tôi không bỏ một đoạn nào, không ngưng giữa chừng để tìm một bộ khác đọc cho đỡ chán. Suốt những ngày qua không đọc thêm bộ mới nào, không viết thêm một cảm nhận nào, chính là vì giữa những lúc học hành và viết vẩn vơ, tôi chỉ thích nghiễn ngẫm “Tần ca”.

Đây đó trong “Tần ca” vẫn là những đoạn tâm tư sủng ái vô hạn, muốn nắm trong tay, muốn giấu trong lòng của Tần Thủy Hoàng với Phù Tô. Nhưng rất ít lặp lại những lời văn, những suy nghĩ của các tác giả khác, mà là sự chuyển biến đầy tinh tế từ ái tâm của người cha sang ái tâm của người tình. Đế vương luyến, là ích kỷ cùng cao ngạo, nhưng lại đan vào tình cha ấm áp bao dung. Vương tử tâm tư, là chút dại khờ cùng nông nổi, nhưng trong vòng tay cưng chiều mà nghiêm khắc ấy lại từng ngày từng ngày mà trưởng thành cả bờ vai, cả thâm cung tâm kế.

Đây đó trong “Tần ca” vẫn là những khôn ngoan hiểu biết của một người đến từ tương lai nắm trong tay những bước đi của lịch sử. Nhưng không giống “Hà chi thương” khôn khéo biến ảo, làm cho lịch sử vẫn đi đúng lộ trình, càng không giống những bộ khác vì an toàn mà cho xuyên qua một không gian khác để không làm sai lệch tương lai, tác giả “ngang nhiên” cho Phù Tô biến đổi lịch sử, thậm chí lật lại tượng đài tư liệu sừng sững “Sử ký Tư Mã Thiên”. Nhưng thật kỳ lạ, có lẽ vì lời văn nhuần nhuyễn, hay vì suy luận thuyết phục của tác giả, nhiều lần tôi đã nghĩ, có khi lịch sử Trung Hoa là như “Tần ca” mới đúng cũng nên.

Vì thế tôi nói rằng, “Tần ca” giống, nhưng cũng không giống những bộ cùng thể loại khác.

Suốt một chặng lịch sử đáng ghi nhớ của Trung Hoa được mô tả trong “Tần ca”, nhưng không hề khô khan hay chán ngán. Bởi vì tác giả như một đầu bếp giỏi nêm gia vị, vừa đủ cho có vị có hương của gia vị đó, mà lại không làm mất đi hương vị của toàn món ăn. Giọng văn hài hước, thú vị, ngôn ngữ linh hoạt, nhân vật cá tính mạnh mẽ, thật sự là một món ăn ngon.

Một nửa chặng đường mới có một nụ hôn, lại miệt mài đi mới đến cảnh H. Tôi còn nhớ mình đã ngẩn người ra như thế nào trước văn phong khác lạ một cách kỳ quái trong ngoại truyện chỉ có cảnh H của “Ngự y dữ thần y”, một chút hụt hẫng, một chút xa lạ, thế thôi nhưng cũng đã là nhiều. Thật may mắn sao, cảnh H trong “Tần ca” vẫn là lời văn của Tồn Tại Tường Giác mà tôi thích.

Nên nếu bạn chỉ tìm kiếm H văn, nếu bạn chỉ tìm kiếm những kiểu nhân vật thường thấy trong đam mỹ phụ tử, nếu bạn không kiên nhẫn được trước tình cảm lớn dần đến hơn bốn trăm trang mới kết trái, thì đừng đọc “Tần ca”.

Một đam mỹ đọc để giải trí, cũng là một đam mỹ đọc để hiểu biết. Vui cười nhiều, cũng không ít suy tư. Tôi chưa đi đến tận cùng nên không thể nói trước có hay không ngược, lại cứ xem như tôi vì sở thích riêng mà ưu ái quá nhiều, nhưng chỉ chừng đó đã đủ cho tôi hỏi: Có mấy bộ bạn đã đọc được như “Tần ca”?
.
— oOo —

MỤC LỤC

Giới thiệu - Chương 01 - Chương 02 - Chương 03
Chương 04 - Chương 05 - Chương 06 - Chương 07
Chương 08 - Chương 09 - Chương 10 - Chương 11
Chương 12 - Chương 13 - Chương 14_1 - Chương 14_2
Chương 15_1 - Chương 15_2 - Chương 16_1 - Chương 16_2
Chương 17_1-Chương 17_2-Chương 18_1-Chương 18_2
Chương 19_1 -  Chương 19_2 - Chương 20_1 - Chương 20_2
Chương 21_1-Chương 21_2-Chương 22_1-Chương 22_2
Chương 23_1 - Chương 23_2 - Chương 24_1 - Chương 24_2
Chương 25_1-Chương 25_2-Chương 26_1-Chương 26_2
Chương 27_1 - Chương 27_2 - Chương 28_1 - Chương 28_2
Chương 29_1 - Chương 29_2 - Chương 30_1 - Chương 30_2
Chương 31_1 - Chương 31_2 - Chương 32_1 - Chương 32_2
Chương 33_1-Chương 33_2-Chương 34_1-Chương 34_2
Chương 35_1-Chương 35_2-Chương 36_1-Chương 36_2
Chương 37_1-Chương 37_2-Chương 38_1-Chương 38_2
Chương 39_1-Chương 39_2-Chương 40_1-Chương 40_2
Chương 41_1 - Chương 41_2 -Chương 42_1 - Chương 42_2
Chương 43_1 - Chương 43_2 - Chương 44_1 - Chương 44_2
Chương 45_1 - Chương 45_2 - Chương 46_1 - Chương 46_2
Chương 47_1 - Chương 47_2 - Chương 49_1 - Chương 49_2
Chương 50_1 - Chương 50_2 - Chương 51_1 - Chương 51_2
Chương 52_1 - Chương 52_2
Chương 53_1 - Chương 53_2 - Chương 54_1 - Chương 54_2
Chương 55_1 - Chương 55_2 - Chương 56_1 - Chương 56_2
Chương 57_1-Chương 57_2-Chương 58_1-Chương 58_2
Chương 59_1 - Chương 59_2 - Chương 60
Chương 61_1 - Chương 61_2 - Chương 62_1 - Chương 62_2
Chương 63_1 - Chương 63_2 - Chương 64_1 - Chương 64_2
Chương 65_1-Chương 65_2-Chương 66_1 - Chương 66_2
Chương 67_1 - Chương 67_2 - Chương 68_1 - Chương 68_2
Chương 69_1 - Chương 69_2 - Chương 70_1 - Chương 70_2
Chương 71 - Chương 72 - Chương 73  -Chương 74
Chương 75 - Chương 76 - Chương 77 - Chương 78
Chương 79 - Chương 80 - Chương 81 - Chương 82
Chương 83 - Chương 84 - Chương 85 - Chương 86
Chương 87 - Chương 88 - Chương 89 - Chương 90
Chương 91 - Chương 92 - Chương 93 - Chương 94
Chương 95 - Chương 96 - Chương 97 - Chương 98
Chương 99 -Chương 100-Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2 - Ngoại truyện 3-Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5-Ngoại truyện 6 - Ngoại truyện 7



Đã sửa bởi Dương_Mitanovlia lúc 08.06.2016, 14:52, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: Tranthayday, chiếc lá nhỏ
Có bài mới 07.06.2016, 11:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] TẦN CA - Tồn Tại Tường Giác - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương nhất – Ngàn năm

.

Năm Tần Chiêu Tương Vương thứ bốn mươi tám, tức năm 260 TCN, tháng giêng, Tần Thủy Hoàng sinh ở kinh đô Hàm Đan Triệu quốc, là trưởng tử của Tần Trang Tương Vương Tử Sở.

Tần Thủy Hoàng họ Doanh tên Chính, lại vì sinh ra lúc cha là Trang Tương Vương còn đang làm con tin tại Triệu quốc, cho nên cũng xưng Triệu Chính.

Năm 251 TCN, Tần Chiêu Tương Vương băng hà, thái tử An Quốc Quân kế vị, xưng là Tần Hiếu Văn Vương, lập Tử Sở làm thái tử.

Nhưng Tần Hiếu Văn Vương tại vị vẻn vẹn chỉ ba ngày liền tạ thế, Tử Sở kế vị, đón về nhi tử Doanh Chính làm con tin tại Triệu quốc đã nhiều năm, bài trừ dị nghị của mọi người lập hắn làm thái tử. Vì muốn bù đắp những khổ sở hắn đã phải chịu bao nhiêu năm ở Triệu quốc, Tử Sở lúc tại vị cái gì có thể cho hết thảy đều cho nhi tử Doanh Chính của mình.

Năm 247 TCN (theo wiki là năm 246), quân Tần đại bại ở Hàm Cốc Quan, ngày Bính Ngọ tháng năm, Tần Chiêu Tương Vương băng hà, trước khi chết ủy thác cho Lữ Bất Vi, đưa Doanh Chính năm ấy mười ba tuổi lên kế vị.

Thế nhưng mặc dù Doanh Chính đã kế vị, hắn vẫn chưa thể chính thức nắm lấy thực quyền, lúc ấy hắn chỉ là một con rối nho nhỏ. Chân chính hành sử hoàng quyền có ba người, một là mẫu hậu Triệu Cơ của hắn, hai là Trường Tín Hầu Lao Ái, cuối cùng là trọng phụ Lữ Bất Vi.

Bởi vì quan hệ với Triệu Cơ, Lao Ái nhanh chóng nắm giữ đại quyền, tình thế chính trị lúc đó trở nên cực kỳ vi diệu. Không chỉ dân chúng, ngay cả văn võ đại thần trên triều lúc ấy cũng không biết là nên nịnh nọt Lữ Bất Vi, hay là nên lấy lòng Lao Ái. Bên cạnh Lao Ái cũng tụ tập một nhóm lớn văn võ quan viên, bọn hắn thừa dịp Lữ Bất Vi dẫn quân đi đánh Ngụy quốc, hiến kế với Lao Ái, muốn nhân cơ hội này làm suy yếu hẳn thế lực của Lữ Bất Vi.

Mà lúc này không hề có ai chú ý đến Tần Vương Doanh Chính vừa mới cử hành lễ gia quan (lễ đội mũ – lễ trưởng thành).

Lại nói, nhi tử của thiên tử hay chư hầu, phần lớn là năm mười chín tuổi thì cử hành lễ gia quan, mà Tần Vương Doanh Chính thì lại đến hai mươi hai tuổi mới cử hành.

Lễ gia quan biểu thị từ nay hắn có thể một mình nắm giữ quyền lực cao nhất, tự mình hành sử vương quyền, đây là điều mà những kẻ kia không muốn nhìn thấy. Đặc biệt trên lễ gia quan hôm đó lại có một màn, càng làm cho một đám người cảm thấy không thể để thanh niên đang dần dần thể hiện khí phách này nắm được quyền lực.

Lúc ấy là sau lễ gia quan, phương sĩ Từ Phúc phi thường có danh khí khắp các quốc gia được mời đến dự đoán vận mệnh của Tần quốc, sau khi nhìn thấy người ngồi ở ngôi cao trên đại điện liền quỳ xuống đất vái ba cái dập đầu chín lần, đứng dậy rồi không nói thêm một lời lập tức xoay người rời đi, để lại vô số phỏng đoán.

Tháng tư năm Tần Vương Doanh Chính thứ chín, vào ở Kỳ Niên Cung. Lao Ái dần dần đã nhận ra động tĩnh của thượng vị giả (người trên thượng vị), hắn biết rõ nếu Doanh Chính cầm quyền, người đầu tiên bị diệt trừ sẽ chính là mình. Bởi vì không một thượng vị giả nào có thể dung hạ được một kẻ tư thông với mẫu hậu của mình, thậm chí còn sinh hạ hài tử.

Dự liệu được tương lai ắt có một ngày sự việc sẽ bại lộ, Lao Ái bí quá hoá liều, muốn thừa dịp Lữ Bất Vi không có trong triều mà soán vị. Hắn đánh cắp thân vương tỷ (tỷ – ngọc tỷ) cùng thái hậu tỷ, ra chiếu lệnh ‘Vệ binh huyện tốt, cung kỵ (kỵ binh trong cung???), nhung địch quân công (ý như binh tướng cũng nhân sĩ, người trẻ cũng như người già), điều người, tiến đánh Kỳ Niên Cung.’

Sớm đã chuẩn bị vẹn toàn, Tần Vương Doanh Chính lệnh cho Xương Bình Quân triệu tập quân đội trấn áp phản loạn, hai bên kịch liệt giao chiến, Lao Ái bại trận đào vong.

Tần Vương phát lệnh truy nã trên toàn quốc, treo giải thưởng lớn lùng bắt Lao Ái. Không lâu sau, Lao Ái bị bắt tại Hảo Trĩ (có nơi phiên âm là Hảo Chỉ, nay là huyện Càn, Thiểm Tây), chịu cực hình ngũ xa phanh thây.

Lao Ái âm mưu bại lộ, liên lụy đến Lữ Bất Vi, Tần Vương hạ lệnh điều tra. Tháng mười năm thứ mười, Tần Vương Doanh Chính dùng tội danh Lữ Bất Vi cùng loạn thần Lao Ái có liên quan, miễn chức tướng quốc của hắn, nhưng phong làm Văn Tín Hầu, thực ấp mười vạn hộ, cho hắn trở lại Hà Nam hưởng thụ phú quý.

Nhưng trong thời gian một năm Lữ Bất Vi ở Hà Nam lại thường có tân khách cùng sứ giả các quốc gia chư hầu phái đến, Doanh Chính lo lắng lâu ngày sẽ phát sinh biến cố mới, liền hạ lệnh cho Lữ Bất Vi dời đến đất Thục (Tứ Xuyên). Ý thức được Tần Vương Doanh Chính chung quy đã muốn đưa mình vào tử địa, Lữ Bất Vi uống rượu độc tự sát.

Ngắn ngủi hai năm thanh trừ hai thế lực lớn là Lao Ái cùng Lữ Bất Vi, nắm vững được quyền lực trong tay, Doanh Chính đã cho người dân thấy tài cán cùng năng lực của hắn, cũng làm cho các quốc gia ý thức được vị quân vương trẻ tuổi của Tần quốc này không thể coi thường.

Khi hết thảy đều đã trần ai lạc định, Tần Vương Doanh Chính đi đến nơi đã lâu không bước vào – tẩm cung của thái hậu.

………

Cung điện phồn hoa năm xưa giờ đã trở nên tiêu điều, không có ca múa trợ hứng, cũng không có nội thị cung nga đông đúc hầu hạ, lá cây khô vàng rơi đầy sân không người quét dọn.

Trước kia đến tẩm cung phụng dưỡng thái hậu là chuyện mọi người tranh đoạt, hiện tại người người đều e muốn tránh còn không kịp.

Mang theo thị vệ tùy thân đi vào tẩm cung, Doanh Chính lạnh lùng nhìn phụ nhân đang đùa vui với hai hài tử trên giường.

Nữ nhân đã từng mỹ diễm thiên hạ, hiện tại cư nhiên lại hệt như một thôn phụ bình thường, tuy rằng trên thân khoác cung phục hoa lệ, nhưng dung nhan sớm đã không còn. Lần cuối cùng thấy nàng là lúc nào? Hình như là hai năm trước, trong lễ gia quan của mình, sau đó nàng vì thân thể không khỏe dời đến biệt viện sống tạm bợ cùng nghiệt tử của Lao Ái.

Chỉ hai năm ngắn ngủi, bản thân đã phá vỡ hai khối bệnh độc trong vương thất Đại Tần, mà nữ nhân này cũng trong một đêm từ phu nhân biến thành lão phụ, phảng phất như già thêm hai mươi tuổi, tóc đen cũng phai màu.

Cho người hầu lui ra, Doanh Chính đi đến bên cửa sổ, nhìn lá rụng bên ngoài: “Mẫu thân, còn nhớ rõ lúc chúng ta ở Hàm Đan trước kia không?”

Như nhớ đến điều gì, Doanh Chính cười nói: “Tuy rằng khi đó chúng ta sống nghèo khó, lại thập phần khoái hoạt. Mỗi lần ta ở bên ngoài bị đám công tử sĩ tộc đánh đầu rơi máu chảy, ngươi đều giúp ta xử lý vết thương. Ta không thể quên ngươi còn vì bảo vệ ta mà phải ủy thân cho những kẻ đó…”

Doanh Chính nhắm mắt, siết tay lại: “Từ khi nào thì hai mẫu tử chúng ta đã trở nên xa lạ như vậy?”

Hắn xoay người lại nhìn phụ nhân vẫn không có phản ứng, chỉ mải trêu đùa hài tử kia, sát ý dâng trào: “Nam nhân kia chẳng lẽ còn quan trọng hơn nhi tử hay sao? Quan trọng đến mức ngươi ngay cả thân nhi tử của mình cũng có thể vứt bỏ, để những nghiệt chủng này thay thế ta?” Hắn gầm lên.

Bàn tay của Triệu Cơ giờ đã dung nhan tàn tạ đang vuốt ve hài tử trên giường run lên, một giọt nước từ trong vành mắt rơi xuống.

“Triệu Cao!”

Cửa phòng được đẩy ra, một nam tử thanh tú cung kính đi đến: “Có tiểu nhân, Đại vương có gì phân phó?” Cúi đầu đến gần vị đế vương trẻ tuổi.

“Đem hai nghiệt tử kia ra ngoài sân quật chết cho quả nhân, thi thể ném cho chó ăn!” Hắn chỉ vào hai anh hài trên giường nói.

“Tiểu nhân tuân lệnh.” Khom người đi ra cửa, Triệu Cao gọi thị vệ đang gác ở bên ngoài tiến vào.

Hành lễ với Tần vương đang đứng ở đó xong, thị vệ vọt đến trước giường, ôm hai anh hài lên. Tựa hồ cảm giác được nguy hiểm cận kề, hai hài tử vốn còn đang chơi đùa đột nhiên khóc lớn. Triệu Cơ nãy giờ vẫn một mực không có phản ứng thấy hai hài tử bị ôm đi, đột nhiên trừng to mắt nhào người sang, khóc lóc muốn đòi hài tử của mình về.

Thị vệ nhìn nữ nhân như đã điên rồi ngăn cản đường đi kia, cảm thấy khó xử. Kỳ thật chỉ cần một cước là có thể đá văng người trước mắt, chính là nữ nhân này có lạc phách đến đâu thì vẫn là thái hậu. Thị vệ khó xử nhìn về phía tổng quản nội thị, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Nhìn phụ nhân điên cuồng cắn xé thị vệ, Triệu Cao tuy việc gì cũng có thể làm thoả đáng cũng không có biện pháp. Dẫu biết rõ nữ nhân này sống không quá đêm nay, thế nhưng dù có vậy thì nàng vẫn là sinh mẫu của đại vương. Hiện tại đại vương không muốn nhìn đến nữ nhân này, nhưng là vì đang nổi nóng, ai biết tức giận qua đi có trở mặt hay không? Triệu Cao suy nghĩ nửa ngày, khó xử nhìn về phía Doanh Chính.

Hừ lạnh một tiếng, Doanh Chính quay lưng lại, cảm thấy tiếng khóc của hài tử quấy nhiễu phiền lòng, tùy ý vung tay lên một cái ý bảo bọn họ nhanh nhanh đem người đi.

Hiểu ý chủ tử, Triệu Cao lập tức lệnh cho thị vệ kéo Triệu Cơ đang chặn đường ra ngoài.

Thấy mình một người căn bản không thể đoạt lại hài tử, Triệu Cơ vội vàng nhào sang chân Doanh Chính, khóc lóc kể lể: “Chính nhi, nương cầu ngươi, nương van ngươi, trả hài tử cho ta được không?” Hai tay nắm vạt áo Doanh Chính: “Ta chỉ còn có bọn hắn, trả hài tử cho ta được không? Nương chưa từng cầu ngươi cái gì, chỉ cầu ngươi trả hài tử cho ta!” Dứt lời, lại dập đầu trước chính nhi tử của mình.

Bọn chúng là hài tử của ngươi, ta thì sao? Ta lại tính là cái gì? Nhìn nữ nhân đầu rơi máu chảy bên chân mình, Doanh Chính đột nhiên cười lớn: “Đưa hài tử cho ta.”

Nhận lấy nam hài từ tay thị vệ, Doanh Chính cẩn thận ôm vào trong ngực: “Mẫu thân lúc trước còn vì nó mà muốn gạt bỏ ta. Hôm nay nhìn thấy quả thực đúng là một hài tử đáng yêu.” Trong ánh mắt hoảng sợ của Triệu Cơ, Doanh Chính vuốt ve khuôn mặt hài tử trong ngực mình.

“Cùng một mẫu thân lại không chút tương tự, thật đúng là kỳ lạ hiếm thấy, phải không mẫu thân? Ha ha……” Doanh Chính nhìn Triệu Cơ cười.

Triệu Cơ sững sờ nhìn nụ cười trên mặt Doanh Chính, nhận ra đó là khuôn mặt mà hắn khi còn bé mỗi lần làm nũng đều lộ ra, mà từ năm hắn mười ba tuổi đăng cơ lại chưa từng cười như vậy nữa. Nghĩ là có cơ may, Triệu Cơ mừng rỡ đứng dậy: “Chính nhi, nương biết ngươi…Không! A!!!”

Nguyên tưởng rằng sự tình có cơ xoay chuyển, ngay lúc Triệu Cơ đang mừng rỡ như điên đã thấy Doanh Chính giơ cao hài tử trong tay, tươi cười rạng rỡ trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn: “Bọn chúng không nên tồn tại trên đời này!”

Nói xong, nắm lấy hài tử đang khóc lớn hung hăng quật xuống đất: “Cũng quật chết tiện chủng kia cho quả nhân!”

Doanh Chính ra lệnh một tiếng, thị vệ sao dám chậm trễ, vội vàng quẳng nữ hài trong tay xuống.

“A~~~” Nhìn những hài tử vừa rồi còn chơi đùa, Triệu Cơ hét lên, đánh nhi tử của mình: “Bọn chúng là đệ muội của ngươi, ngươi có còn nhân tính hay không?”

Nắm lấy hai tay đang đánh mình, Doanh Chính cười lạnh nói: “Lúc sinh mẫu thân của quả nhân cùng gian phu của nàng nghĩ cách làm thế nào để diệt trừ quả nhân, quả nhân đã triệt để thấy rõ cái gì là nhân tính. Nhân tính chính là ích kỷ!”

Vứt Triệu Cơ đã si ngốc sang một bên, Doanh Chính nhận khăn lụa Triệu Cao đưa lên xoa xoa tay: “Mẫu hậu đã không nỡ xa hai nghiệt súc kia, vậy thì theo cùng bọn chúng đi! Ngươi yên tâm, quả nhân chắc chắn sẽ an táng ngươi thật phong cảnh, nói thế nào ngươi cũng là thái hậu của Tần quốc, quả nhân không muốn làm cho phụ vương đã qua đời phải hổ thẹn. Mẫu hậu rửa mặt chải đầu xong thì lên đường đi.”

Sai người mang hai cỗ thi thể trên mặt đất đi cho chó ăn, Doanh Chính xoay người rời đi, chỉ để Triệu Cao ở lại phụ trách hậu sự cùng một dải lụa trắng.

Đi ra ngoài điện, hai nắm tay Doanh Chính giấu trong ống tay áo rộng thùng thình từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt không hề buông ra, thậm chí đã có máu nhỏ dọc xuống theo ống tay áo.

Hắn nhớ rõ là ai vì mình ủy thân dưới thân nam nhân để hắn mười mấy năm làm con tin ở Triệu quốc được an ổn, hắn nhớ rõ là ai lúc mình sinh bệnh thì ngày ngày đêm đêm canh giữ bên giường không ngơi nghỉ cẩn thận chăm nom, hắn nhớ rõ là ai sau khi mình chọc phải đám người quyền quý của Triệu quốc thì lần lượt đến từng nhà xin lỗi mặc cho người người trào phúng chế nhạo. Đến tột cùng là cái gì đã làm cho mẫu tử bọn họ đi đến nông nỗi không thể vãn hồi ngày hôm nay, thậm chí còn vì nam nhân mà không tiếc giết nhi tử mưu soán vị.

Doanh Chính đi xuống bậc thềm quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt của tẩm cung thật lâu, cho đến khi bên trong truyền ra tiếng khóc của đám thị nữ mới rời đi.

Mùa thu năm Tần vương Doanh Chính thứ mười, Triệu thái hậu chết bệnh, hợp táng cùng Tần Chiêu Tương Vương. Tần vương Doanh Chính ngưng triều ba ngày, cả nước đại tang. Năm đó Tần vương Doanh Chính hai mươi ba tuổi.

………

Năm 20XX sau công nguyên.

‘Đại Tần đế ca’ là tác phẩm được chuẩn bị lâu nhất từ trước đến nay trong suốt năm năm thành lập của công ty game online Vương Triều Internet, ngay từ lúc giới thiệu nhân vật cùng ý tưởng đã gây chấn động. Lần này công ty muốn mở rộng giới tính của người chơi, thêm vào phần ‘tình yêu’ để thu hút nữ giới, chia trò chơi làm hai bộ thượng hạ.

Trong năm năm xây dựng, Vương Triều Internet mỗi năm đều có trò chơi mới tung ra thị trường, phản ứng cũng không tồi, cho nên tác phẩm ‘Đại Tần đế ca’ được kế hoạch tận ba năm đã làm vô số người chăm chú nghe ngóng này nếu vận hành chắc chắn sẽ rất đắt hàng.

Thượng bộ của trò chơi là game online hoành tráng như thường lệ, hạ bộ thì lại là trò chơi độc lập ‘thiên về nữ giới’.

Nơi được bố trí ánh sáng tốt nhất phòng khai phá Công ty đặt một cái bàn chồng chất sách vở lịch sử, sau núi sách có một cậu trai trẻ tuổi đeo kính, giữa môi và dưới mũi kẹp một ngòi bút đang nằm gục xuống.

Tuy trên sống mũi mang một cặp kính gọng đen, lại lười biếng gục xuống bàn than thở, nhưng cặp mắt phượng sau mắt kính kia vẫn lộ ra vẻ giảo hoạt.

Tóc cắt ngắn, làn da màu tiểu mạch, khuôn mặt cậu trai kết hợp hai vẻ đẹp âm nhu và dương cương một cách hoàn mỹ tinh xảo, xinh đẹp lại không làm cho người khác hiểu lầm giới tính, cũng sẽ không làm cho người ta có cảm giác nhu nhược.

Áo sơmi hoa bình thường lại ngoài ý muốn tạo cho cậu chút trưởng thành trong vẻ bừa bãi, bất quá điều kiện tiên quyết là cậu đừng có ngây thơ dùng đồ trên bàn để xả bức bối nữa.

Cậu trai ngẩng đầu nhìn từng xấp từng xấp sách vở về lịch sử nhà Tần chồng chất bên người, tự hỏi không biết tự sát vì áp lực công tác thì có được nhận tiền bảo hiểm hay không? Cậu không hiểu nổi, mình rõ ràng là phụ trách lập trình trò chơi cùng đảm bảo kỹ thuật mạng nha, vì sao lại hết lần này đến lần khác bị lâm thời điều đến tổ phụ trách tra tìm tư liệu lịch sử cho nội dung trò chơi như thế này?

Kỳ thật nếu chỉ là tra tư liệu không thôi thì cậu còn nhịn được, xem như lại ôn thi đại học một lần. Thế nhưng ai ngờ mấy chuyện của nhà Tần không biết có phải là vì lịch sử quá xa xôi hay không mà văn hiến lưu lại vốn đã không nhiều lắm, lại bị nhà Hán hủy đi một lần, kết quả là sách sử hiện tại mỗi bản một cách nói, không biết cái nào mới là chính xác.

Giống như Hồ Hợi kia, có sách nói hắn là con thứ hai của Tần vương, có sách nói hắn là con út. Rồi thì Tử Anh, đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc là em trai hay là con trai của Tần vương. Còn có một đống chuyện khác lại càng không chuẩn xác.

Không phải cậu muốn tích cực, mà là đời không cho phép cậu không tích cực.

Nghĩ đến tiền thưởng cuối năm chia hoa hồng của mình đang đứng trước nguy cơ, cậu không ngừng đập đầu xuống sách vở trên bàn, cho đến khi nghe thấy trưởng phòng gọi mới vội vàng đứng lên.

“Trưởng phòng, ngài chờ một chút.” Xỏ giày vào, cậu cười hì hì chạy đến nói: “Trưởng phòng, những tài liệu kia tôi sắp chỉnh xong rồi, một tuần, chỉ một tuần nữa thôi.”

“Được rồi, tôi gọi cậu không phải vì việc này, là giám đốc (nguyên tác: đại lão bản) gọi cậu vào văn phòng.” Thấy biểu tình của người trước mặt từ nịnh nọt trong nháy mắt biến thành táo bón, trưởng phòng nhịn không được cười ha hả, tuy giám đốc của bọn họ có chút nghiêm túc thế nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ!

Đưa tay vỗ vỗ bả vai hậu bối, trưởng phòng chân thành khuyên bảo: “Giám đốc của chúng ta không thích chờ đợi, còn không đi cậu gánh không nổi đâu.” Nói rồi đẩy con người đầy mặt ai oán kia ra ngoài cửa.

Nhớ lại khuôn mặt tuấn lãng mà khủng bố của giám đốc, cậu nhịn không được run lên. Rõ ràng là khuôn mặt không chút biểu tình vì sao lại làm cho người ta có cảm giác mao cốt tủng nhiên đến như vậy?

Vấn đề này cậu vẫn luôn không hiểu, lại cũng vẫn luôn muốn hiểu đến tột cùng là vì sao.

Lúc đi qua tiền sảnh, lên tiếng chào hai người đẹp tiếp tân ngồi ở đó xong, cậu như liều chết liều sống bước vào thang máy, lên văn phòng giám đốc Công ty.

Tiếp tân mới đến đỏ mặt nghiêng sang tiền bối bên cạnh hỏi: “Chị Tống, người vừa rồi là ai vậy, sao nhìn có vẻ quen mắt? Anh ấy thật đẹp trai, không biết đã có bạn gái hay chưa?”

Người được gọi là chị Tống hừ một tiếng, chỉ chỉ poster quảng bá ‘Đại Tần đế ca’ dán trên cửa ra vào: “Nhìn quen mắt, đó là bởi vì em mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào tranh quảng bá trong đó có một nhân vật là phòng thiết kế dùng cậu ấy làm hình mẫu.”

“Nhân vật nào? Nhân vật nào?” Tiểu nữ sinh mới đến kích động tìm kiếm. Cô chính là bởi vì hâm mộ ‘Tần ca’ mới đến Vương Triều làm tiếp tân, dù sao ở sát một bên thì sẽ sớm có sản phẩm miễn phí cầm trong tay.

Sửa sang văn kiện, chị Tống đã sớm quen với phản ứng đó, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Phù Tô, chính là vị tiểu thụ đáng thương đó.”

Lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, tiểu nữ sinh mới đến lại nói: “Anh ấy đẹp trai như vậy, không làm người mẫu thật đáng tiếc.” Quay đầu nhìn lại tranh quảng bá, hỏi: “Anh ấy tên gì, ở phòng nào vậy?” Tính toán lát nữa chụp cái ảnh, về nhà post lên QQ khoe khoang.

“Phòng kỹ thuật và khai phá, Phục Tô.” Chị Tống ngẩng đầu nhìn cô gái đã không nhớ rõ là người thứ mấy ngây ngốc sau khi nghe cái tên này (Phục Tô hay Phù Tô đều phiên âm là fúsū), cười: “Tên rất dễ nhớ đi?”

.

.

.

— oOo —


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: Bach Nhut, Tranthayday, chiếc lá nhỏ
Có bài mới 07.06.2016, 11:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] TẦN CA - Tồn Tại Tường Giác - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương hai – Là may mắn? Là bất hạnh?

.

Tần Vương Chính năm thứ mười (năm 237 TCN), Tần vương Doanh Chính sau khi kinh hiểm bình định xong nội loạn, hạ lệnh ‘trục khách’, trục xuất tất cả những ai không phải người Tần quốc trong triều đình.

Lúc Lao Ái phản loạn thì những kẻ tham dự đại bộ phận đều là quan viên do Lữ Bất Vi đề bạt, trong đó đại đa số lại không phải là người Tần quốc, kể cả Lữ Bất Vi cũng như Lao Ái, kể cả người không hề liên quan đến phản quân như Lý Tư.

Tuy phản loạn đã được bình định, nhưng cực độ khẩn trương cùng sợ hãi lại chưa rời xa khỏi vị đế vương trẻ tuổi. Để củng cố địa vị của mình, Doanh Chính áp dụng một chính sách có phần quá khích là ‘trục khách’. Lệnh cho cả nước lùng bắt dư đảng của Lao Ái, Doanh Chính lại kéo những người được Lữ Bất Vi đề bạt ra, lấy lý do ‘không phải người Tần quốc’ hết thảy đều trục xuất, miễn sinh hậu hoạn.

Lệnh ‘trục khách’ của Tần vương Doanh Chính làm khách khanh sáu nước trên chính đàn Tần quốc phát sinh chấn động cực lớn, rất nhiều người không thể không thu thập hành lý rời đi.

Lý Tư là người Sở quốc, hắn cũng khó trốn thoát vận mệnh bị khu trục.

Lý Tư tuổi vừa ba mươi thật vất vả mới được bổ nhiệm làm khách khanh, vừa mới đắc chí, còn chưa kịp thi triển quyền cước đã bị ép rời khỏi Tần quốc, trong lòng phẫn nộ bất bình.

Khách khanh là một chức vị trọng yếu mà Tần quốc ban cho người sáu nước, lại thăng chức thì có thể rất nhanh sẽ trở thành trọng thần, vào triều tham chính.

Không cam lòng trở về lại hai bàn tay trắng, Lý Tư mang cả sinh mạng ra đánh cược một lần, dâng thư thỉnh tấu quân vương.



Về Lý Tư, Tần Vương Doanh Chính có ấn tượng rất sâu đậm, tuy bọn họ mới chỉ thấy qua hai lượt, nhưng chỉ vẻn vẹn hai lần gặp mặt này đã làm cho Doanh Chính đối với Lý Tư có tán thưởng cực lớn vô cùng thưởng thức.

Lần đầu tiên gặp mặt, Lý Tư tỏ rõ với Tần vương rằng hôm nay trong thiên hạ có thể thống nhất sáu nước chỉ có Tần quốc, trước mắt là thời cơ tốt nhất để đế vương tự mình chấp chính đạt được thực quyền cùng thống nhất thiên hạ, không thể bỏ qua.

Sau lần đó, Lý Tư từ một người trắng tay được đề bạt lên làm trưởng sử (trưởng sử: mưu sĩ thân cận đế vương, nhưng không có quyền).

Lần thứ hai hai người gặp mặt, Lý Tư hiến kế cho Doanh Chính rằng, muốn dùng vũ lực nhất thống sáu nước trước phải phân hoá quân thần, phái mưu sĩ mang vàng bạc đến các quốc gia du thuyết chư hầu, dùng tiền tài thu mua danh sĩ, mà với những nhân sĩ khinh thường tài vật thì lợi kiếm đoạt mạng. Những mưu kế này sau khi Doanh Chính dùng liên tục đắc thủ, Lý Tư hiến kế có công được thăng làm khách khanh.

Doanh Chính ngồi trên ghế nhìn kỹ thẻ tre có tên ‘Gián trục khách thư’ đặt trên bàn, trong đó liệt kê những nguy hại cùng ảnh hưởng đến Tần quốc của việc trục khách.

Ngay sau khi mới hạ lệnh ‘trục khách’ công bố việc khu trục danh sĩ sáu nước trên toàn quốc, Doanh Chính vừa tỉnh táo lại không còn nôn nóng cùng sợ hãi mới giật mình nhận ra mình vừa làm cái gì, kỳ thực chuyện mà Lý Tư can gián Doanh Chính tự mình cũng phi thường hiểu rõ.

Chỉ là lời nói việc làm của vua một nước há có thể đùa giỡn, thân là quân vương Doanh Chính không kéo được thể diện lật ngược lời nói của mình, lại càng không thể tự mình kéo xuống. Đó chính là tự tát vào miệng mình, mất uy khắp thiên hạ.

Hắn phải chờ, chờ một người sẽ đưa bậc thang đến trước mặt hắn, một người có thể cho hắn mượn cơ hội bộc lộ rõ ràng bản thân cầu hiền tài khát trí tuệ, mà người có thể bù lại sai lầm cho hắn đó nhất định sẽ là người hắn một tay đề bạt, Lý Tư.

Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng kinh lịch làm con tin từ nhỏ đã giúp cho Doanh Chính không giống với những vương tử lớn lên trong hoàng cung nội viện. Nếu như ngay cả khả năng nhìn người cũng không có, vậy hắn nếu không chết ở Triệu quốc thì cũng đã chết trong tay mẫu thân của mình, há còn có thể an ổn ngồi trên bảo tọa Tần vương.

Tuy mới chỉ gặp qua hai lần, nhưng Doanh Chính khẳng định Lý Tư này là người có dã tâm, mà nơi có thể cho hắn thi triển tài hoa đạt đến vũ đài mà hắn mơ ước cũng chỉ có Tần quốc, quốc gia cường đại nhất trong bảy nước.

Doanh Chính không tin lệnh trục khách ban ra Lý Tư lại không có động tĩnh, hắn đang chờ, hắn tin tưởng Lý Tư nhất định sẽ đến.

Đóng thẻ tre lại, Doanh Chính nhìn về phía Lý Tư quỳ trên mặt đất đã lâu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng: “Lý khanh miễn lễ.” Liếc qua Triệu Cao một cái, ý bảo hắn tiến lên.

Hầu hạ bên cạnh Doanh Chính đã mười mấy năm, chỉ cần một ánh mắt của chủ tử Triệu Cao đã lập tức có thể hiểu ý tứ trong đó. Thấy Đại vương liếc nhìn mình, hắn lập tức đi xuống đài nâng Lý Tư vì quỳ lâu mà chân đã tê dại đứng dậy.

“Tạ ân điển Đại vương.” Dập đầu tạ ơn, Lý Tư mượn sức của Triệu Cao đứng dậy, đứng vững rồi lại cúi đầu với Triệu Cao đang đỡ mình. Bản thân tuy là khách khanh, nhưng Lý Tư cũng hiểu rõ vị trí của hắn hiện tại trong lòng đế vương tuyệt không bằng được vị tổng quản nội cung Triệu Cao này.

“Lý đại nhân chiết sát nô tài rồi.” Triệu Cao nhận cái cúi đầu của Lý Tư cũng không sợ hãi, chỉ cười khom người một cái liền lui trở về bên cạnh Tần vương trên thượng vị.

“Lý khanh có lời muốn nói với quả nhân?” Doanh Chính đã biết còn cố hỏi.

Tiến lên lại cúi đầu một cái, Lý Tư mới thẳng lưng nhìn vào nam tử tuy còn trẻ tuổi lại đã có mười phần khí phách đế vương trên kia, trong lòng hắn nhận thức rõ minh chủ mình muốn theo cả đời chính là người này, chỉ có hắn mới có thể giúp mình phát huy hết sở trường, đạt thành lý tưởng.

Lý Tư nhận thấy quân vương đã đọc tấu chương xong cũng không tức giận, điều này minh chứng rằng hành động của mình đã được ngầm đồng ý, sau khi suy nghĩ một hồi hắn mới không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Khải tấu Đại vương, từ Bách Lý Hề, Kiển Thúc, Do Dư dưới triều Mục Công, Thương Ưởng dưới triều Hiếu Công, Trương Nghi dưới triều Huệ Văn Vương, Phạm Sư dưới triều Chiêu Tương Vương, bởi vì các đời đều có những khách khanh này phụ tá Tần quân, cho nên Tần quốc mới có thể cường đại như ngày hôm nay. Hơn nữa, nếu bảo vật cùng mỹ nhân Đại vương đều không phân biệt xuất thân mà thu vào nội cung, vì sao chỉ riêng đối với nhân tài lại nói đến phân chia trong ngoài? Nhận vật sáu nước, lại trục tài sáu nước, như thế há chẳng phải là trọng vật khinh người sao?”

Xét thấy lời này có chút quá nặng, vượt quá lời thần tử có thể nói với quân vương, Lý Tư dừng lại một chút nhìn Doanh Chính, thấy đế vương sắc mặt bình thường, trong mắt ngược lại mang ý tán thưởng, lòng hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm, đã có thể nhìn mặt mà suy được tâm tư của người kia, vì vậy ngôn ngữ không còn câu nệ.

“Đại vương trục khách thực tế là đã giúp cho sáu nước, lệnh trục khách làm cho nhân tài kiệt xuất sáu nước tuyệt không dám lại đến Tần quốc dốc sức, ‘nội tự hư nhi ngoại thụ oán vu chư hầu’ (trong nước tự suy vong mà ngoài lại gây oán ở các nước chư hầu), làm cho Tần quốc dần dần suy yếu, lại giúp cho đối thủ cường đại lên. Không phải người Tần quốc thì không dùng, đây không phải là con đường đúng đắn để thống nhất thiên hạ. Mặc dù không phải người Tần, nhưng những người nguyện trung thành tận lực với Tần quốc thì vô cùng đông đảo, mong Đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

“Ái khanh nói có lý, là quả nhân lo lắng không chu toàn suýt nữa phá hỏng đại sự.”

Lý khanh đã thành ái khanh, lời Doanh Chính làm lòng Lý Tư nhịn không được run lên. Chỉ là rung động này không phải do sợ hãi mà là vì kích động, hắn biết mình rốt cuộc đã chờ được đến cơ hội, vì vậy cung kính nghe người ngồi bên trên tiếp tục nói.

“Quả nhân vì tâm tư riêng mà phụ lòng những người dốc sức với Tần, nay huỷ bỏ lệnh trục khách, nghênh đón khách khanh sáu nước trở lại Tần, quả nhân bày tiệc chào đón. Việc này giao cho Lý đình úy toàn quyền phụ trách, không được có sai lầm.”

Chính thức được bổ nhiệm làm triều thần, Lý Tư lập tức quỳ gối lễ bái: “Thần tạ Đại vương thưởng thức.”

Hành động lần này của Tần vương Doanh Chính quả thật đúng như dự liệu, chẳng những chiếm được mỹ danh, còn không mất thể diện. Hắn trọng dụng Lý Tư, thăng làm đình úy, giữ lại làm cận thần tâm phúc bên người, tín nhiệm ngang ngửa với những người cùng hắn lớn lên, trung thành tận tâm như Mông Điềm, Vương Bí.

Đình úy là quan chủ quản tư pháp cao nhất, so với chức vị ‘chức’ nặng ‘quyền’ nhẹ như khách khanh thật sự là khác xa, chính là thực chức, lúc này Lý Tư mới chính thức bước lên chính đàn Tần quốc. Về sau, trong quá trình Tần vương Doanh Chính thống nhất sáu nước có vai trò cực kỳ trọng yếu, mà sau khi Doanh Chính tự xưng Thủy Hoàng, Lý Tư cũng được phong làm tể tướng của Đại Tần đế quốc.

‘Cấu mạc đại vu ti tiện, nhi bi mạc thậm vu cùng khốn’ (đại khái là sỉ nhục lớn nhất không gì ngoài ti tiện, bi thảm lớn nhất không gì ngoài khốn cùng) Đây chính là triết học xử thế của Lý Tư, cũng là động lực phấn đấu cả đời của hắn.

Lúc hắn ôm hùng tâm tráng chí đến Tần quốc thi triển tài hoa, tranh giành quyền vị, rồi ngồi lên chức Tể tướng hô phong hoán vũ, có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến mình một đời trung thần, một đời tinh minh cuối cùng vì nhất thời hồ đồ làm trái thánh ý bị người lợi dụng, cuối cùng nhận ‘cụ tư ngũ hình, luận yêu trảm vu Hàm Dương’ (trước tiên ngũ hình đồng thời tiến hành, cuối cùng chém ngang lưng làm cho người chậm rãi mà chết) (trước tiên tiến hành ngũ hình: chặt chân, chặt tay, cắt mũi, cắt dương vật và chặt đầu, rồi chém ngang lưng ở Hàm Dương), rơi vào hạ tràng cả nhà sao trảm thê thảm vô cùng.

Hưng ở Tần, bại cũng ở Tần, quanh đi quẩn lại, đều là số trời đã định, ai biết nào là may mắn nào là bi ai?

………

Năm 20XX sau công nguyên.

Là ai nói đi du lịch công ty trả tiền rất sung sướng?

Là ai nói nơi công ty cấp chi phí cùng nhau du lịch lần này là đảo quốc Nhật Bản?

Là ai nói chỉ cần đến quốc gia ‘đáng yêu’ này thì có thể tìm nữ sinh cao trung vui vẻ, hơn nữa không cần móc tiền túi ra?

Là ai nói lần này tham gia du lịch cùng nhau đều là người một nhà?

Vì cái gì những người khác đi Nhật Bản mà mình lại phải đến Tây An? Muốn hắn nói thì thực ra Tây An cảnh đẹp ăn ngon so với Nhật Bản tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng vấn đề là vì sao đi cùng hắn lại là người được gọi là máy làm lạnh – giám đốc của Công ty chứ?

Ngồi trong rạp hát nhỏ trang trí kiểu cổ xưa, Phục Tô vẻ mặt ai oán nhìn điệu múa ‘chậm rãi’ giai điệu ‘nhẹ nhàng’, lạc hậu nghiêm trọng với thời đại trên sân khấu. Nghe ‘khúc thôi miên’ do nhạc khí phỏng theo những văn vật đã rỉ sét trong bảo tàng tấu lên, Phục Tô cầm lấy tờ tiết mục che mặt vụng trộm ngáp một cái.

Phục Tô thừa nhận bản thân không hiểu biết lại thô tục, thưởng thức không nổi loại nghệ thuật biểu diễn bảo tồn từ thời Tiền Tần được ca ngợi là ‘di sản văn hóa phi vật chất’ có phẩm vị cao nội hàm cao như vậy. Đối với một người ngoại đạo lại không có chút hứng thú nào mà nói thì đây quả thực là đàn gảy tai trâu, mà hắn chính là con trâu đang thống khổ vạn phần đó.

Đấm đấm cái cổ đã cứng ngắc, liếc nhìn người mặt không biểu tình ánh mắt chăm chú bên cạnh, Phục Tô cúi đầu xót xa cho sự bất hạnh của mình: “Giám…giám… giám đốc…Tôi muốn đi…toilet…” Giờ thì muốn đi vệ sinh cũng phải xin chỉ thị của người khác.

Người đàn ông anh tuấn lạnh lùng được Phục Tô gọi là giám đốc khoát khoát tay, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho hắn, tầm nhìn vẫn chăm chú vào trên đài như trước, nhìn không ra tâm tư.

Bị người khinh thị như vậy, lòng dạ có khoáng đạt mấy đi nữa Phục Tô cũng cảm thấy bị tổn thương tự tôn, hắn là nhân viên hợp đồng được luật pháp bảo vệ chứ không phải là nô lệ bán mình. Đã nhìn không thuận mắt, trên đường đi lại càng hờ hững, vậy sao còn muốn mang theo hắn đến Tây An? Công ty cũng không phải không có người khác.

Phục Tô há há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn nhịn xuống, người ta là chủ, mình chỉ là người làm công kiếm tiền thay cho người ta, chỉ là một người làm công nho nhỏ có cũng được không có cũng chẳng sao mà người ta không thèm để ý đến, ngược lại chính hắn mới cần đến chỗ làm việc tiền lương hậu hĩnh này để tích góp kiếm vợ.

Thả tờ tiết mục trong tay xuống, Phục Tô lặng lẽ rời chỗ ngồi bước nhanh ra khỏi kịch trường, không chú ý đến từ sau khi hắn xoay người có một ánh mắt vẫn chăm chú không rời bóng lưng của hắn.

Từ toilet bước ra Phục Tô cũng không quay lại kịch trường, mà là đi đến bậc thang đá cẩm thạch ngoài cửa lớn ngồi xuống, thầm lôi giai cấp tư sản bóc lột mình ra chửi mắng trong lòng một hồi.

Trò chơi ‘Tần ca’ này cực kỳ quan trọng với công ty, ngoài phương diện kỹ thuật ra, kịch tình hợp lý cùng bố cục hoành tráng lại càng phải cẩn thận, không được có một chút sai lầm. Đã có bối cảnh lịch sử, như vậy nhất định phải đi Tây An một chuyến sưu tầm văn hóa cổ xưa, cho nên ‘thân là người sắp đặt kịch tình không thể đổ trách nhiệm cho người khác’. Đây là lý do chính thức cho câu hỏi vì sao chọn mình đi mà Phục Tô nhận được sau khi hứng chịu ‘sấm sét giữa trời quang’ trong văn phòng giám đốc.

Kỳ thực muốn Phục Tô nói, bắt hắn đi còn không phải là vì hắn không có tính tình, không có bối cảnh, hi hi ha ha dễ bắt nạt hay sao?

Không biết đã ngồi bên ngoài bao lâu, tóm lại Phục Tô ngồi trên bậc thang chăm chú một cách quá phận bày tỏ tình yêu nồng nàn với bản thân rồi lại lên án mạnh mẽ kẻ bóc lột, đang mắng đến sướng miệng thì bị người đá cho một cước, lúc này mới phát hiện hội trường đã tan diễn, không ít người đã từ bên trong đi ra.

Nhìn thấy là giám đốc nhà mình, Phục Tô vội vàng nuốt lời chửi bới đang sắp rống lên trở về bên trong cổ họng, lập tức thay bằng gương mặt vô tội có thể sánh với dân chuyên nghiệp, nhỏ giọng hỏi: “Giám đốc, chúng ta bây giờ trở lại khách sạn sao?”

Người quanh thân phát ra hơi lạnh làm cho người ta không dám nhìn thẳng kia nhìn chằm chằm Phục Tô hồi lâu, cho đến khi xung quanh đã không còn ai mới mở miệng mang theo ý không vui hỏi: “Vì sao không quay lại?”

Ai cần ngươi lo? Lão tử không thích xem đương nhiên không quay lại tự chịu tội! Phục Tô rất muốn trả lời cái tên mắt mọc trên đỉnh đầu này như vậy, đẹp trai thì có tác dụng quái gì, tự cao tự đại lại ngang ngược không biết đạo lý.

Chẳng qua những lời này cũng chỉ giới hạn ở nghĩ ngợi mà thôi, bảo Phục Tô rống thẳng vào mặt người ta thì hắn cũng không có gan làm như thế: “Tôi đói bụng…cho nên ra ngoài tìm chút đồ ăn.”

Ngươi nha nha, ta nguyền rủa nhà ngươi buổi tối đi tắm giẫm cục xà bông ngã gãy lưng, Phục Tô ‘ác độc’ nghĩ.

“Đi thôi.” Người nọ vừa nói dứt lời, không để ý đến cái người cúi đầu tự nhận là sẽ không ai nhìn ra biểu tình hung ác ngang ngược của mình kia nữa, xoay người, khóe miệng vẽ lên một độ cong.

“Đi…đi đâu?”

“Tôi đói bụng.”

Thấy giám đốc nhà mình dừng một chiếc taxi lại ngồi lên nhưng không có ý chờ mình, Phục Tô sợ đến mức vội vàng đuổi theo ngăn xe lại rồi chui vào ghế lái phụ.



Đối với người không thuộc cùng một thế giới với mình, sợ rằng sẽ rất khó hiểu được phương thức suy nghĩ của họ.

Giống như Phục Tô đến giờ vẫn không thể hiểu nổi, giám đốc của hắn ở nhà thì ở khu cao cấp, đi thì đi xe xịn, lên máy bay còn không phải khoang hạng nhất kiên quyết không ngồi, hiện giờ thân ở nơi xa, ra khỏi cửa vô luận xa gần cũng đều là taxi đưa đón. Ba bữa cơm mới chọc người chú ý, rõ ràng bọn họ chỉ có hai người nhưng mỗi bữa đều phải có ít nhất mười lăm món ăn phối với một món canh, mình ở Tây An đã ba ngày đến nay còn chưa thấy món nào lặp lại. Cho nên vấn đề vẫn luôn quấy nhiễu Phục Tô chính là: nếu giám đốc đã xem tiền như rác, cũng đã thuê phòng ở khách sạn sang trọng nhất, thì vì sao lại muốn đặt một phòng đôi, mà không phải là hai phòng đơn?

Chẳng lẽ là muốn ở trước mặt một người do trường kỳ phải chịu đủ loại áp lực học hành cùng công việc mới không có thời gian tập luyện chỉ đành vác lên thân một dáng người ‘bạch trảm kê’ mà khoe khoang thân hình hoàn mĩ đến có thể làm người ta điên cuồng đố kỵ của mình? Nhìn người đàn ông nửa thân dưới chỉ quấn khăn đang từ phòng tắm bước ra, người nào đó nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Mặc kệ có phải hay không, dù sao Phục Tô là đã nhận định ông chủ chính là cố ý ở trước mắt hắn khoe khoang sáu khối cơ bụng hoàn mỹ kia.

Cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, Phục Tô cởi quần áo ra đứng trước gương, vừa nhìn thấy cái bụng ‘một miếng thịt’ của mình, lại gục đầu xuống. Người so với người tức chết người, vốn dĩ thân hình của hắn cũng coi như đạt tiêu chuẩn, mặc dù không tráng nhưng cũng không gầy yếu, thế nhưng vừa so với cái người ở bên ngoài…ai…hoàn toàn không thể sánh được.

Nhận ra mình cư nhiên lại gián tiếp tán thưởng kẻ đáng ghét ngoài kia, Phục Tô ngửa đầu lên hừ một tiếng, mở vòi sen bắt đầu tắm, còn vừa tắm vừa hát. Cuối cùng lúc đóng vòi sen lại còn lôi tất tần tật những tư thế kinh điển của Hoàng Phi Hồng, Lí Tiểu Long, Astro Boy ra tạo dáng một lần xong mới kéo dép lê rời khỏi phòng tắm.

Tuân thủ nguyên tắc có đồ chùa ngu gì không uống, Phù Tô lấy một lon bia mát trong tủ lạnh ra, bò lên giường của mình bắt đầu uống.

Người ta không muốn nhìn mình, vậy mình việc gì phải chủ động dán mặt lên cái mông của người ta? Nghĩ vậy, Phục Tô triệt để vứt người nào đó sang một bên.

Trong phòng rõ ràng có hai người lại ai cũng không nói lời nào, một người lên mạng, một người uống bia, không khí vô cùng quỷ dị.

Thẳng đến sắp nửa đêm, người làm ông chủ mới đóng máy tính, vén chăn nhìn sang người đang cuộn mình trong chăn mải mê ăn vặt trên giường bên cạnh: “ Sáng mai dậy sớm một chút, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết đi Ly Sơn.”

“Nga!” Ông chủ muốn ngủ, thân là kẻ làm thuê Phục Tô đương nhiên phải bò dậy tắt đèn.

Một lát sau, hai người đều biết đối phương chưa ngủ, mà Phục Tô lại không dám chủ động nói chuyện (chủ yếu là sợ bị người coi rẻ với xem thường mà tổn thương chút tự tôn còn sót lại), cho dù hắn thật sự rất muốn làm như vậy, giống như hồi còn ở trong ký túc xá trường đại học vậy. Ngay lúc hắn nhịn không nổi nữa thì không nghĩ đến hàng xóm lại chủ động mở miệng hỏi hắn một vấn đề mà mười năm nay hắn đã phải giải thích không biết bao nhiêu lần.

“Cậu vì sao lại tên là Phục Tô?” Người kia lạnh như băng hỏi.

“Cha tôi họ Phục, mẹ tôi họ Tô, cho nên tôi thành Phục Tô, tuyệt đối không có bất cứ điển cố nào.”

Hai người lại tiếp tục nửa ngày không nói, chờ đến lúc Phục Tô sắp ngủ thì người kia bất thình lình nhảy ra một câu: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải lên núi.”

“A, ngủ ngon.” Phục Tô mơ mơ màng màng xoay người, khóe môi chảy nước miếng.

Nếu Phục Tô biết được hành trình ngày mai sẽ thay đổi nửa đời sau của hắn, không biết hắn còn có thể vì giữ bát cơm mà lựa chọn buông tha chuyến đi Nhật Bản tán gái để đến nơi này công tác hay không.

Hành trình ngày mai đối với Phục Tô là may mắn hay là xui xẻo, chắc hẳn ngay cả tự hắn cũng không thể nói rõ ràng.

.

.

.

— oOo —


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: Bach Nhut, Tranthayday, Đậu Dung
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, 반단소년단 và 51 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.