Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Vấn tâm vô hối – Tiểu Ly

 
Có bài mới 05.06.2016, 18:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2015, 13:36
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1468
Được thanks: 2198 lần
Điểm: 3.09
Có bài mới [Đam mỹ - Đồng nhân] Vấn tâm vô hối (Tự hỏi lòng không hối hận) – Tiểu Ly - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Vấn Tâm Vô Hối

Tên: Tự hỏi lòng không hối hận

Tác giả: Tiểu Ly (Xiao Li)

Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, huyền huyễn, đoản, tiểu ngược, ấm áp văn, H (dự kiến)…

CP: Lăng Việt x Phương Lan Sinh ( Cổ kiếm kỳ đàm )

“Lai sinh nhược thị duyên vị tẫn

Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh” —Lời tựa—

Tạm dịch: Kiếp sau nếu tình còn chưa dứt, thà phụ trời xanh chẳng phụ người

Nguồn: Vô Nguyệt Quán – Tiểu Hồ Ly

Mở đầu:

Không một đệ tử nào của Thiên Dung thành biết rõ Chưởng giáo chân nhân của họ đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt.

Cũng lại không một đệ tử nào cảm thấy Chưởng giáo của họ đã già.

Lăng Việt chân nhân chính là người có tu vi tiếp cận gần nhất với cảnh giới tiên nhân, pháp thuật cao thâm đứng đầu Thiên Dung thành. So với các trưởng lão cùng thời với người, Chưởng giáo chân nhân vẫn còn trẻ lắm.

Thế nhưng gần đây Lăng Việt lại cảm thấy mình đã già thật rồi.

Người ta nói, người già thường thích hồi tưởng chuyện xưa. Mỗi lần phát hiện Lăng Việt ngẩn người trong Kiếm các, Phù Cừ lại hỏi y: “Chưởng giáo sư huynh, huynh lại đang nhớ đến những chuyện trước kia sao?”

Lăng Việt im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài rồi nói: “Những ngày ở Cầm Xuyên… thật tốt! Đó là những ngày vui vẻ nhất trong đời ta.”

“Nếu đã không bỏ được, sao huynh không quay lại nhìn Lan Sinh một lần?”

“Nhìn thấy đệ ấy, ta mới chính là không bỏ được!” Nhắc đến người kia, ánh mắt vị Chưởng giáo chân nhân nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc của Thiên Dung thành không khỏi nhu hòa ấm áp hẳn: “Nguyệt Ngôn là một cô nương tốt, hơn nữa bọn họ đã có duyên nợ từ kiếp trước, cô nương ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Lan Sinh. Đệ ấy thuộc về nơi đó, còn ta… thuộc về Thiên Dung thành.”

Phù Cừ rất muốn hỏi sư huynh một câu “Huynh không nghĩ đến cảm nhận của Lan Sinh sao?” nhưng lời đến miệng lại nhịn xuống. Sư huynh, hắn đã đủ thống khổ rồi!

Nếu không phải có nỗi khổ riêng, có ai lại muốn xa người mình thương.

Lăng Việt vẫn đứng yên nơi cửa sổ, chăm chú nhìn về một phương. Nơi ấy là Cầm Xuyên

“Nếu có kiếp sau… nếu duyên còn chưa tận, ta nhất định sẽ ở bên bầu bạn với đệ ấy!”

~~~~~~~~ Ta là đường phân cách Cầm Xuyên  (〜 ̄▽ ̄)〜   ~~~~~

Màn đêm tĩnh lặng bao phủ Cầm Xuyên.

Môn đồng ngáp một cái, gõ kẻo báo hiệu canh ba, đi vòng qua cửa lớn Phương gia lại uể oải gõ một tiếng.

Phương gia là gia tộc lớn nhất ở Cầm Xuyên, nhiều đời theo nghiệp kinh thương. Lão gia chủ lại là người nhân đức, nghe nói sau kiếp nạn 30 năm trước ở Cầm Xuyên, lão gia chủ khi ấy còn là một thiếu niên, đã xuất hết gia sản cứu trợ bách tích. Dân chúng Cầm Xuyên còn sống sót sau kiếp nạn ngày đó, không ai không phải do Phương lão gia nhặt một cái mạng về.

Thế nhưng người ta tuyệt không biết, vị Phương lão gia chủ mà họ kính trọng vô cùng ấy đang hấp hối trên giường bệnh.

“Nguyệt Ngôn, Thẩm Nhi giao lại cho nàng, ta rất yên tâm…”

“Phu quân đừng nói nữa! Chàng sẽ qua khỏi mà!” Phương phu nhân khóc đến đỏ mặt, nắm chặt tay phu quân mình, giọng đã khản đặc không còn êm ái như trước “Thiếp đã truyền tin đi Thiên Dung thành, đại ca rất nhanh sẽ tới!”

“Đại ca sao?” Phương lão gia nói khẽ, mắt nhắm lại nhớ tới bóng người cao lớn mặc áo tím, luôn một mực đứng trước che chở cho mình. Giống như Nhị tỷ vậy.

“Chàng không phải luôn mong đại ca tới Cầm Xuyên sao? Chàng nhất định phải đợi huynh ấy! Huynh ấy sẽ có cách chữa khỏi cho chàng!” Phương phu nhân đã gấp vô cùng, bệnh tình của phu quân nàng e là không qua được đêm nay, thư gửi đi Thiên Dung thành đã một tháng nay vẫn chưa có hồi âm. Nàng thực sự sợ hãi phu quân sẽ rời xa mẹ con nàng, một mực nhắc tới người kia hi vọng có thể trì hoãn chút thời gian cứu lấy tính mạng phu quân. Nhưng là, người kia rốt cục ở đâu? Hắn vì cớ gì nhẫn tâm bỏ mặc thân đệ rời khỏi nhân thế trong bạo bệnh như vậy? Chẳng lẽ những người tu tiên đều lạnh lùng như thế!?

Đồ Tô trước kia cũng thế, sư huynh của y cũng thế!

“Không cần lừa ta, đại ca… hắn sẽ không tới… có phải không?” Phương lão gia cười chua xót, lại ho ra một búng máu đỏ thẫm.

Phương phu nhân vội vã dùng khăn lụa lau máu bên khóe miệng phu quân mình, cử động vô cùng ôn nhu, hai mắt đẫm lệ.

“Phu quân!”

“Nguyệt Ngôn… xin lỗi!… Đại ca… ta đợi không được…”

“Lan Sinh!” Phương phu nhân ôm lấy phu quân mình khóc thê lương, miệng không ngừng gọi tên hắn.

Ngày ấy lão gia chủ Phương gia vì bạo bệnh qua đời, hưởng thọ 48 tuổi. Toàn bộ Bách tính Cầm Xuyên thương tiếc chịu tang một tháng.

~~~~~~(〜 ̄△ ̄)〜 Ta là đường phân cách Thiên Dung thành ~~~~~~

Lăng Việt ngày hôm đó đang bế quan tu luyện, đột nhiên tâm loạn như ma, thấy thấp thoáng xa xa bóng áo xanh biếc như màu trời lấp lóa trong cơn gió sớm trên đỉnh núi xanh cao lồng lộng. Người kia không nhanh không chậm tiến đến trước mặt y, dùng nụ cười nhu thuận như nước mà đáp lại khuôn mặt ngơ ngác của Chưởng môn Thiên Dung thành. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, như được gió mang đến khe khẽ bên tai.

“Đại ca, ta rất nhớ huynh!”

“Lan Sinh!” Lăng Việt khẽ lẩm nhẩm, nơi ngực trái đột nhiên đau nhói, như bị người nhẫn tâm giày xéo, rốt cục không giữ được bình tĩnh, nôn ra một búng máu. “Là đệ sao?”

Không có ai đáp lời.

Cũng không có bóng áo xanh nào hiện ra trong Kiếm các.

Một giọt nước lành lạnh rơi trên mu bàn tay Lăng Việt, y mặc kệ máu nơi khóe miệng, thất hồn lạc phách nhìn về hướng Cầm Xuyên.

Nghe đồn từ đó, Thiên Dung thành Chưởng giáo Lăng Việt phong bế kiếm trong kiếm các, tuyên bố cả đời sẽ không dùng kiếm nữa. Tin tức này đã làm rung động toàn bộ cao tầng trên dưới Thiên Dung thành suốt nhiều năm.

Chỉ có Diệu Pháp trưởng lão Phù Cừ biết rõ, Chưởng giáo chân nhân của họ mỗi ngày đều có một khoảng thời gian thẫn thờ nhìn kiếm lặng lẽ rơi lệ. Không sai, là rơi lệ! Thường nói nam nhi dưới gối có hoàng kim, thà đổ máu cũng không rơi lệ, chẳng qua là chưa đủ thương tâm đến mức phải rơi lệ thôi.

Lăng Việt cả đời này tâm đã chết theo Phương Lan Sinh.

Tấn Lỗi nợ Hạ Văn Quân một đời, Phương Lan Sinh thay hắn trả lại cho Nguyệt Ngôn, kiếp này đã tận duyên. Lăng Việt một đời này đều nợ Phương Lan Sinh, nếu có kiếp sau hai người liệu còn có duyên gặp gỡ? Liệu còn có thể nhận ra nhau giữa biển người mênh mông hay chỉ như bèo nước gặp gỡ?

Hối tiếc một đời này liệu còn có kiếp sau để bù đắp?

“Thượng thiên trên cao xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của ta,  Phù Cừ ta nguyện một đời cô độc, mỗi ngày thành tâm nguyện cầu, chỉ xin cho sư huynh và Lan Sinh kiếp sau có thể gặp gỡ nối lại tiền duyên để tâm có thể thanh thản không còn bất kì vướng bận…”



Đã sửa bởi Sally Băng Băng lúc 05.06.2016, 22:39, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sally Băng Băng về bài viết trên: Vô Lệ Ưu Sầu, vietanhgt2015
Có bài mới 05.06.2016, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2015, 13:36
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1468
Được thanks: 2198 lần
Điểm: 3.09
Có bài mới Re: [Đồng nhân, đam mỹ]Vấn Tâm Vô Hối (Tự hỏi lòng không hối hận) – Tiểu Ly - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Vấn Tâm Vô Hối (Thượng) – Máu cùng lan hương gọi về kí ức



Mùa xuân tháng ba, gió mang theo hương hoa lan ngoài vườn quấn quýt trong đình viện của Liễu tiểu thư.

Cửa viện bỗng nhiên bị đẩy mạnh, một nha hoàn áo xanh hốt hoảng chạy ra ngoài hét lớn.

“Người đâu, tiểu thư lại lên cơn rồi!”

Phía sau lưng nàng, những đóa lan hồ điệp màu xanh kì dị không ngừng lay động trong gió, tỏa ra một mùi hương mê đắm quyến rũ.


Ở một đoạn ngã rẽ, tiểu nha hoàn va phải một nam tử, người kia bình tĩnh đỡ nàng sau đó lui lại phía sau một bước. Tiểu nha hoàn ngẩng đầu lên, màu đỏ trên mặt kéo tới tận mang tai, lúng túng không biết làm sao cho phải. Người đỡ nàng là một vị đạo trưởng trẻ tuổi vô cùng anh tuấn.

“Tiểu Ninh đồ ngốc này mau tránh đường cho đạo trưởng!”

Người lên tiếng là Tiểu Liên, nha hoàn của Tứ phu nhân. Giọng nói nàng không hiểu sao phảng phất mùi giấm chua. Cũng không có gì lạ, vị đạo trưởng này anh tuấn như vậy… khó trách mấy tiểu cô nương nhìn vào có chút si mê.

Nha hoàn kia còn định nói thêm gì nữa, đạo trưởng trẻ tuổi liền khoát tay nói:

“Không có việc gì, làm phiền cô nương dẫn đường tới đình viện của Liễu tiểu thư!”

Mấy tiểu cô nương ở đây thực muốn hôn mê rồi, người đã đẹp, giọng nói cũng mê người như vậy. Thực đáng tiếc mỹ nam tử như  vậy lại xuất gia làm đạo sĩ, trên đời quả thực nhiều chuyện li kì không kể hết, cũng giống như chuyện Liễu tiểu thư bị ma ám mấy năm nay, vô cùng quỷ dị!

Đạo trưởng trẻ tuổi vừa đi vừa hỏi thăm tình huống của Liễu tiểu thư mấy năm gần đây, mày kiếm nhíu chặt, trên trán giống như hiện ra chữ xuyên (川). Tiểu viện thanh nhã tràn ngập hương hoa lan dần hiện ra sau ngã rẽ, nha hoàn Tiểu Ninh có chút chần chừ trước cửa, đạo trưởng trẻ tuổi lại như không để ý vòng qua nàng trực tiếp bước vào sân.

Trong sân hương lan phảng phất, tràn ngập một loại không khí quỷ dị.

Mùi hương say lòng người đó làm cho làm cho ai vừa ngửi cũng đều có thể quên đi tất cả phiền não của thế tục…

Một vị thiếu nữ tóc dài y phục xanh đứng lặng lẽ trong sân, hoàn toàn không để ý đến người mới bước vào. Dung mạo nàng có thể coi là một mỹ nhân hiếm có, đáng tiếc làn da lại trắng nhợt nhạt giống như người bệnh lâu ngày không xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Nàng ôn nhu mỉm cười, dường như còn thì thầm như nói chuyện với ai đó, tay cầm một chiếc kéo chăm chú cắt tỉa chậu lan hồ điệp xanh biếc trên bàn đá.

“Liễu tiểu thư…” Đạo trưởng trẻ tuổi gọi một tiếng, bước tới mấy bước, hai mắt chăm chú quan sát biểu tình của vị tiểu thư này.

“Nha~” Liễu tiểu thư hơi giật mình quay lại nhìn ý, ánh mắt mờ mịt, lại có chút hoảng hốt nhìn đạo trưởng trẻ tuổi trong sân “Ngươi là người nào?”

“Bần đạo Tĩnh Huyền, là người của Thiên Thánh cung được mời tới xem bệnh cho cô nương” Đạo trưởng khẽ mỉm cười, bạch y phiêu phiêu giống như thiên tiên hạ phàm, toàn thân như tỏa ra quang huy thánh khiết không thể xâm phạm.

“Ta chẳng có bệnh gì cả, ngươi đến phí công rồi!” Liễu tiểu thư nhíu mày khó chịu quay người tiến vào trong phòng.

“Tiểu thư đừng như thế nữa, người hãy để vị đạo trưởng này xua đuổi con quỷ kia đi!”

Tiểu Ninh từ phía sau gấp gáp chạy tới níu tay tiểu thư nhà mình, mắt thế nhưng đã có chút đỏ: “Tiểu thư!”

“Cút, ta đã nói ta không làm sao cả!” Liễu tiểu thư đột nhiên giận dữ hét lên, tay cầm kéo vung cắt một đường thẳng tắp lên vạt áo. Đạo trưởng trẻ tuổi nhíu mày nhanh chóng kéo tiểu nha hoàn đang run rẩy sợ hãi về phía sau, tay rút một lá bùa từ trong ngực, miệng lẩm nhẩm niệm chú.

Tử quang nhu hòa phủ lên người Liễu tiểu thư, sắc mặt nàng thoáng dịu lại nhưng ánh mắt vẫn đầy giận dữ nhìn chằm chằm đạo trưởng trẻ tuổi.

“Thối đạo trưởng mau cút đi, bản tiểu thư hoàn toàn khỏe mạnh, không hoan nghênh ngươi tới đây!”

Tĩnh Huyền không để tâm tiếp tục niệm chú, hương lan trong tiểu viện thoáng dậy lên đậm mùi hơn trước, Liễu tiểu thư thần sắc thống khổ, rốt cục chịu không nổi bất tỉnh. Tiểu Ninh cùng Tiểu Liên nhanh chóng tiến tới đỡ lấy nàng.

“Cầm lấy lá bùa này, ở ngoài này chú ý quan sát nàng!”

Hai nha hoàn tiếp nhận lá bùa, vâng dạ đáp ứng.

Tĩnh Huyền từ từ bước vào trong phòng , ngay sau đó trước cửa liền hiện ra một thủ ấn khổng lồ màu tím chắn lối. Y nhìn lướt qua mọi thứ trong phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi bức tranh đang vẽ dở trên bàn.

Trong tranh là một thiếu niên giống như bước ra từ một đóa lan hồ điệp, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu quần áo xanh xanh, bên hông đeo một cái bao bố bé tí, dây cột tóc màu xanh sau đầu bay bay. Thiếu niên không cười, bộ dáng thất thần, đôi mắt ngập nước như muốn khóc.

Giây phút nhìn thấy dung mạo thiếu niên trong tranh, Tĩnh Huyền gần như đã cho rằng mình và thiếu niên này trước đây từng gặp gỡ. Tuy không nhớ rõ nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực, có điều bộ dáng dường như không đúng lắm, y có cảm giác thiếu niên này vốn phải có một bộ dáng hoạt bát khả ái chứ không phải bi thương như vậy.

Tĩnh Huyền nhìn đến ngây người.

“Đạo trưởng, ngài ở trong đó không có việc gì chứ?”

Bị tiếng gọi làm cho tinh thần hồi phục, Tĩnh Huyền nhíu mày trong lòng thầm niệm mấy câu chú, lát sau mới chậm rãi bình ổn tâm tình.

“Ra đây!” Y đứng trước bàn, lạnh lùng nhìn thẳng bức tranh đang vẽ dở.

Không một dị biến nào xuất hiện, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ im ắng.

Tĩnh Huyền rút bội kiếm bên hông, mặt không đổi sắc giơ tay định chém xuống. Lưỡi kiếm lạnh buốt chỉ cách bức tranh một chút thì dừng lại. Hương lan từ bốn phía trong tiểu viện như tụ lại trên hình vẽ thiếu niên, một bóng người áo xanh chậm rãi ngưng thực xuất hiện ngay trước mặt Tĩnh Huyền.

“Đã lâu không gặp, đại ca!”

Tiếng chuông gió đầu hiên lách cách nhẹ, hòa lẫn trong giọng cười trong trẻo.

“Ngươi biết ta?” Tĩnh Huyền nhíu mày nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên nhắm mắt ngửa mặt lên trời, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống bên má.

“Huynh có tin vào duyên phận không?”

Tĩnh Huyền không đáp, yên lặng nhìn thiếu niên. Không hiểu sao… nhìn hắn rơi lệ nơi ngực trái như thắt lại. Trong mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng người áo xanh bé nhỏ hoạt bát vừa cười vừa hát líu lo như một đứa trẻ.

Thiếu niên không để ý, thê lương nói:

“Đại ca, ngươi một chút cũng không thay đổi!”

Nhìn thiếu niên thương tâm như vậy, Tĩnh Huyền không hiểu vì đâu nội tâm một mảng trống rỗng khó chịu. Tâm tình không giống bình thường, Tĩnh Huyền tức giận với chính mình, y quyết định tạm tha cho quỷ hồn này mà rời đi.

“Đứng lại!” Thiếu niên đột nhiên cao giọng quát.

Tĩnh Huyền day day trán, không nhìn thiếu niên hỏi: “Chuyện gì?”

“Chẳng có chuyện gì cả!”

Gân xanh hai bên thái dương y nổi lên, Tĩnh Huyền phất tay dứt khoát muốn đi, mặc kệ tên quỷ hồn này.

Thiếu niên thấy thế hấp tấp đuổi theo túm tay y, vừa gào lên chất vấn vừa lắc qua lắc lại : “Huynh không nhận ra ta? Huynh dám không nhận ra ta!? Phương Lan Sinh ta làm quỷ hồn trăm năm qua chỉ vì chờ huynh, huynh lại dám không nhận ra ta?”

Tĩnh Huyền sững sờ nhìn thiếu niên quỷ hồn này, mất một lúc sau mới trấn tĩnh, gằn giọng:

“Ngươi rốt cục muốn thế nào? Đừng cho rằng ta không dám giết ngươi! Chỉ luận việc ngươi ở bên cạnh Liễu tiểu thư sống nhờ vào âm khí của cô ta đã đủ lý do để ta ra tay rồi!”

“Được lắm Lăng Việt, huynh ra tay đi. Ta ở yên đây cho huynh ra tay!”

Tĩnh Huyền chưa thấy một quỷ hồn nào lại không hiểu chuyện như vậy, giận dữ bỏ đi không hề ngoái đầu lại. Thực ra nói bỏ đi cũng không chính xác, nên nói là chạy trốn thì có lẽ đúng hơn. Y cứ vậy một đường lao đi như bay ra khỏi tiểu viện, tâm thần đại loạn không phòng bị, đến khi sát cơ gần kề trong gang tấc mới phát hiện ra mà rút kiếm chống đỡ. Lòng thầm mắng bản thân quá chủ quan, lần này dù phản kích thành công dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Kẻ ra tay không ngờ chính là Liễu tiểu thư khi nãy vẫn còn hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.

Một bóng xanh lao đến chắn trước mặt y, quỷ thủ xuyên qua thân người phía trướ, lưỡi kiếm của Tĩnh Huyền lại xuyên qua người kia đâm tới ngực Liễu tiểu thư, ngập đến tận chuôi.

Mái tóc ả xõa ra vẻ mặt oán độc rút quỷ thủ khỏi Phương Lan Sinh, nhìn Tĩnh Huyền rít lên:

“Thối đạo trưởng đền mạng cho phu quân ta!”

“Ngươi không phải Liễu Yên Nhiên… ngươi là yêu quái ở huyện Thạnh Dương năm đó!” Tĩnh Huyền biến sắc, vô thức ôm lấy người phía trước.

Yêu quái này năm đó làm hại không biết bao nhiêu người, sau trốn đến huyện Thạnh Dương cùng một thư sinh thành thân sống yên ổn vài năm thì bị mình và các đồng môn phát hiện truy bắt. Chẳng ngờ trong lúc hỗn chiến đao kiếm không có mắt thư sinh nọ lại chặn cho ả một đao, trước khi chết còn cầu xin tha thứ cho ả. Không ngờ vì một phút mềm lòng năm đó mà hiện tại…

“Đại ca… ả giết Liễu Yên Nhiên rồi giả làm nàng để dụ huynh tới… Ta không phải đối thủ của ả… Nhưng hiện giờ ta rất vui, ta cũng có thể bảo vệ người mình yêu thương…” Phương Lan Sinh cười chua sót nằm trong lòng Tĩnh Huyền, cảm giác bỏng rát từ vết thương lan đến tận linh hồn. Kiếm của Tĩnh Huyền là kiếm trảm yêu trừ ma, trên thân quấn đầy chính khí, chính là khắc tinh của yêu ma quỷ hồn. Yêu quái nọ đã chết không thể chết hơn, hắn biết bản thân mình có lẽ lần này thực sự phải đi rồi, cố gắng chống đỡ nắm chặt tay áo đại ca để nhìn y lâu hơn một chút.

Tĩnh Huyền như bừng tỉnh ôm chặt lấy Phương Lan Sinh muốn dùng ngự kiếm thuật: “Ngươi cố gắng một chút!”

Cảnh vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ, Phương Lan Sinh cố gắng mở to mắt, cảm giác bước chân Tĩnh Huyền đang lảo đảo không vững, nhịn xuống nỗi đau thiêu đốt linh hồn khẽ nói:

“Đại ca, năm đó ta không trách huynh… Phương Lan Sinh chưa từng trách huynh… Nhưng ta rất nhớ huynh, ta chỉ muốn thấy huynh một lần cuối cùng mà thôi… Thiên Dung thành quỷ hồn như ta không lên được, ta ở dưới chân Côn Lôn sơn chờ suốt 50 năm đến khi nghe tin huynh qua đời… “

“Đừng nói nữa!” Tĩnh Huyền gắt nhẹ, cả người run rẩy tăng nhanh tốc độ “Lan Sinh, đừng nói nữa!”

“Đại ca, được nghe tiếng huynh gọi tên ta một lần ta đã mãn nguyện rồi. Kiếp sau…” Phương Lan Sinh mỉm cười, linh hồn thiêu đốt sáng rực rỡ biến thành muôn vàn hạt bụi long lanh vây quanh Tĩnh Huyền rồi tiêu tán trong gió.

Phương Lan Sinh đã vĩnh viễn không còn tồn tại trong nhân thế.

Cả đất trời dường như đều yên lặng trong giây phút đó, chỉ một âm thanh duy nhất, một tiếng gầm to điên cuồng xé ruột xé gan vang lên:

“Không……..”

Tay run rẩy dần dần nắm chặt lại, rồi lại thả ra, Tĩnh Huyền chầm chậm mở to mắt, dường như để làm được điều này cũng cần toàn bộ dũng khí của y.

Y như phát điên gắng sức bắt lấy những hạt bụi lấp lánh còn sót lại nhưng hết lần này đến lần khác lại để chúng trơn trợt rơi qua kẽ tay. Không thể níu lấy dù chỉ một chút! Trong đôi mắt đỏ ngầu chảy ra hai dòng lệ máu rơi xuống hai bên má. Giờ phút này, kí ức kiếp trước ùa về trong mùi máu tanh nồng cùng hương hoa lan u nhã.

“Lan Sinh…”

Tĩnh Huyền ngửa mặt lên trời rống to, trong lòng hối hận đến mức muốn vung kiếm tự vẫn! Những năm gần đây y luôn mơ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ, tuy rằng hễ tỉnh dậy sẽ quên đi nhưng nỗi day dứt cùng chấp niệm mạnh mẽ muốn bảo hộ người kia thật tốt lại chưa bao giờ quên đi. Ngay khi hắn nhắc đến ba chữ “Phương Lan Sinh” y đã nhớ lại được tất cả, chỉ là… y không dám thừa nhận.

Y vẫn cho rằng cần lẳng lăng ở một bên quan sát, bảo hộ hắn y đã mãn nguyện rồi. Nào ngờ… Y lại sai lầm rồi, cũng giống như kiếp trước y cho rằng để Lan Sinh ở lại Cầm Xuyên một mình chính là tốt cho hắn.

Nhìn thấy trên mặt Phương Lan Sinh hiện ra vẻ thỏa mãn điềm đạm, Tĩnh Huyền đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn như xé tâm can! Tựa hồ những giọt huyết lệ kia chính là máu từ tim chảy ra… Đệ đệ của mình cho đến cuối đời cũng chỉ mong nhìn thấy mình một lần trước khi nhắm mắt, mình lại chưa bao giờ cho hắn cơ hội để hắn ôm tiếc nuối mà chết biến thành một cái quỷ hồn, giờ lại vì cứu mình mà ngay cả hồn phách cũng không thể giữ lại… Đây là tình cảm chấp nhất của Phương Lan Sinh, dẫu chết cũng không hối.

Tuyệt đại đa số người trong thế gian, đều là người tình cảm chấp nhất, đều có trong lòng một mặt tốt đẹp nhất này. Ngay cả là người tội ác tày trời, hoặc là bại hoại tội ác chồng chất, cho dù là đạo tặc hay là kỹ nữ, đều có chỗ thần thánh trong lòng! Mà chỗ thần thánh này, chính là chân tình! Chân tình đời người, mỗi người cuối cùng cả đời có khi chỉ có một lần! Nhưng một khi xúc động, cả đời không đổi! Cho nên, dù là hoa hoa công tử cũng có một người hắn yêu nhất, cho dù là kỹ nữ chung chăn gối với hàng ngàn hàng vạn người, nhưng cũng có một người nàng yêu đến chết không đổi…Cho nên khi đêm khuya đến, mới có nhiều người than thở như vậy, cho nên nhân gian mới có nhiều tiếc nuối như vậy…

Hoa hoa công tử là do hoàn cảnh đưa đẩy, dần dần mới thành quần là áo lụa, kỹ nữ còn không phải là bởi vì bất đắc dĩ mà mới làm loại nghề nghiệp đó sao? Nếu có người từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, nhất hô bách ứng,nữ tử như vậy, nếu không phải gặp biến cố trọng đại sẽ đi làm kỹ nữ sao? Một người lớn lên trong nghèo khó, mãi đến lúc trưởng thành còn chưa từng ăn qua mấy bữa cơm no, người như vậy sẽ trở thành hoa hoa công tử sao?

Tĩnh Huyền kiếp trước chính là Lăng việt, tưởng như vô tình nhưng trong lòng tình cảm lại so với bất kì ai đều phong phú hơn, nếu không phải tình cảm quá nhiều, trả giá quá nhiều, đến nỗi diệt tâm, như bụi bay đi, có thể nào vì một người mà cả đời phong bế bội kiếm đi theo bản thân cả đời? Có thể nào vì một người, mỗi ngày lặng lẽ rơi lệ trong cô độc cùng tưởng niệm sâu sắc. Chỉ là tình cảm của y quá cực đoan, vô tình khiến cả hai đều chịu đau khổ mang theo tiếc nuối mà chết… Phần chân tình này đã vượt quá khả năng suy đoán của lý trí, đã tạo nên một cái bi kịch làm cho Phương Lan Sinh đau khổ cả đời, cũng làm cho Lăng Việt cả đời đau khổ. Hôm nay bi kịch mới chân chính bị bùng nổ, người buồn đau nhất không còn là Phương Lan Sinh. Dù sao ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh thì tâm nguyện lớn nhất kiếp này của hắn cũng đã đạt được, người đau khổ nhất bây giờ chính là Tĩnh Huyền!

“Lan Sinh, đợi ta…”

Tĩnh Huyền vuốt ve kiếm thì thầm như nói với người đã đi, như nói với mình, lại cũng như nói với kiếm. Y vung kiếm lên, là một chiêu quen thuộc trong kiếp trước “Vạn kiếm xuyên tâm”.

Tâm đã chết từ lâu, dù có vạn kiếm xuyên qua cũng chẳng thể nào cảm thấy đau đớn được nữa. Máu tươi chảy ra thấm đẫm bạch y, đẹp đẽ mà ưu thương như bỉ ngạn hoa chốn hoàng tuyền.

“Lan Sinh hiện đang chờ ta trên đường về, ta hình như thấy hắn đang vẫy tay với ta. Tiểu tử này lớn đầu như vậy nhưng lá gan rất nhỏ. Lúc nãy hắn phải ra đi một mình trong bóng đêm, hắn sẽ sợ hãi… Ta nhất định phải nắm tay hắn mà dắt đi!”

Thân hình Tĩnh huyền chậm rãi hạ xuống, chầm chậm ngã xuống tựa như lá khô cuối thu. Y ngã xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp.

“Con đường này rất… rất… tối, rất… rất… lạnh, Lan Sinh… nếu không có ta bên cạnh, hắn làm sao dám đi? Hắn sẽ cô độc và tịch mịch lắm… Ta là đại ca của hắn, mãi mãi là đại ca của hắn… Ta muốn ra đi cùng hắn… Kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn muốn cùng hắn ở chung một chỗ… đời đời kiếp kiếp…”

Trong cõi u tối, tựa hồ có một vùng đất trắng xóa mênh mông, tuyết rơi lả tả. Trong không gian màu bạc lung linh ấy, một bóng áo xanh nhỏ bé đứng lặng ở đó tựa như đón chào y, cũng như đang vì y mà lo lắng. Gương mặt hắn tuy mờ ảo nhưng ánh mắt thâm tình, ôn nhu lưu luyến không oán không hối đó lại hiện lên rõ ràng…

Hết phần thượng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sally Băng Băng về bài viết trên: Vô Lệ Ưu Sầu
Có bài mới 05.06.2016, 18:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 14.07.2015, 13:36
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1468
Được thanks: 2198 lần
Điểm: 3.09
Có bài mới Re: [Đồng nhân, đam mỹ]Vấn Tâm Vô Hối (Tự hỏi lòng không hối hận) – Tiểu Ly - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Vấn Tâm Vô Hối (Trung) – Muôn đời luân hồi, chỉ có tình là vĩnh cửu!



Năm ấy ở Mai Hoa phường, Nhạc Vô Hối lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Vấn Tâm mặc thanh y hát hí khúc, xinh đẹp mà cao quý như sinh ra từ một đóa hoa lan không vướng bụi trần.

Khi bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi, trong chớp mắt ấy tựa hồ ký ức của ngàn năm trước chợt ùa về trong tâm tưởng của cả hai, một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ trào dâng trong lòng.

Thế nhưng y chưa từng gặp câu, cậu cũng chưa từng gặp y.

Thời khắc ấy, giống như có ma lực hấp dẫn, trái tim của y và cậu, đều lỗi nhịp.

“Không biết phải xưng hô như thế nào?” Thanh y hí tử dung mạo như lan, tấm áo khoác lụa màu xanh nhạt thêu vài đóa hoa lan bằng kim tuyến, tay trắng nõn mân mê một miếng ngọc bội màu xanh nói khẽ. “Hạ Vấn Tâm”

Ngay cả khi đối phương đã khuất sau tấm màn sân khấu, giữa đám đông, ánh mắt của họ vẫn hướng về nhau, khắc ghi khuôn mặt của người kia trong lòng.


Sau đó, họ ngẫu nhiên biết được tạo hóa trêu ngươi, hai người thế nhưng lại thuộc về hai gia tộc đối nghịch. Dù vậy tình cảm dành cho đối phương vẫn không thể kìm nén, mỗi ngày đều lén lút gặp gỡ, lén lút vui cười, lén lút hạnh phúc, rốt cục mọi chuyện vỡ lở.

Gia chủ của hai nhà đều nộ khí xung thiên; nào có thể dung túng con cháu có hành vi đại nghịch bất đạo đến nhường ấy? Hai người đều bị trừng phạt bằng gia pháp, quan hệ của hai gia tộc càng thêm ác liệt, đều đổ lỗi cho con cái nhà kia hư hỏng đến quyến rũ con của mình.

Mặc cho trên người có bao nhiêu đau đớn da thịt, mặc cho hai gia tộc có ngăn cấm quyết liệt đến cỡ nào, hai trái tim non trẻ lại càng ngày càng kiên định sánh bước bên nhau đi đến cùng.

Y trăm cay nghìn đắng mới có thể sai người hầu thân tín của mình gởi bức họa mình vẽ cho cậu, nói, có chịu theo anh đi đến chân trời cuối đất, từ bỏ hết mọi thứ không?

Cậu cũng trăm phương nghìn kế đáp lời y, nói, em đi với anh, nếu như anh trồng trọt em sẽ đi tưới nước, nếu như anh nấu cơm em sẽ xào rau, nếu như anh làm cường đạo em sẽ cản đường cướp bóc, nếu như anh làm ăn mày em sẽ theo sau anh cầm gậy đánh chó (đả cẩu bổng :3)

Người của Hạ gia từ trên xuống dưới đều phản đối, nhưng Hạ Vấn Tâm lại rất quyết tâm, vô luận mọi người can ngăn thế nào cũng không thay đổi quyết định của mình. Cuối cùng, gia chủ cũng là cha của cậu chẳng thể làm gì khác đành chấp nhận lén thả cậu trốn đi trong đêm

“Vấn Tâm, con là con trai của ta, nhớ kĩ nếu mọi việc không được như ý thì hãy quay về, đây vĩnh viễn là nhà của con!”

Cậu hạnh phúc cười, như hoa xuân rực rỡ: “Như ý bất như ý, Vấn Tâm nhiễm vấn tâm. Vô hối chung vô hối, tình thâm động tình thâm.”

Gia chủ Hạ gia nhớ kỹ nụ cười hạnh phúc đó của con trai, để lại vô vàn ấm áp trong lòng ông!

Nhưng ai ngờ, khi người nhà, hoa dung tiều tụy, tâm lạnh như tro, nào còn là Hạ Vấn Tâm khi xưa nữa.

Hạ Vấn Tâm như người mất hồn, thần sắc hoang mang cùng không dám tin tưởng, dùng hết khí lực cuối cùng của mình, thì thào nói mấy câu: “Vì sao không đến? Vì sao lại không đến?”

Nói xong câu đó, không ngờ từ khóe miệng lại chảy ra mấy giọt máu đỏ thẫm, cõi lòng tan nát chìm vào giấc ngủ sâu. Gia chủ Hạ gia nổi giận tìm đến Nhạc gia hưng sư vấn tội mới biết được chân tướng.

Thì ra sau khi Hạ Vấn Tâm rời đi một đường đến chỗ hẹn, nhưng chờ suốt một ngày không thấy Nhạc Vô Hối. Chỉ thấy người hầu cận của y tìm đến, nói : “Hạ thiếu gia, cậu nghe xong thì không nên quá đau buồn. Lão gia có hỏi thiếu gia, nếu như bây giờ, ta đồng ý đem cả gia nghiệp giao cho con, nhưng với điều kiện là không được có bất kỳ mối liên hệ với tiểu tử kia, lập tức kết hôn với người ta đã định, con có bằng lòng không? Tôi cũng không biết thiếu gia trả lời như thế nào, chỉ là nghe thiếu gia bảo tôi tới đây chuyển cho cậu một câu, nói, thực xin lỗi, anh không tới được rồi… “

Ngày hôm sau Hạ Vấn Tâm tỉnh lại, cõi lòng chết lặng không một chút kháng cự với quyết định của trưởng bối, đồng ý với hôn sự định sẵn ba ngày sau.

Trước lúc tân nương tử tới, cậu vuốt ve miếng ngọc bội màu xanh người kia tặng, tâm phiền ý loạn cảm thấy được bóng dáng Nhạc Vô Hối trong lòng mình càng lúc càng hiện rõ. Từ lúc tỉnh lại bình thường cậu đều luôn đem phần tình cảm này mạnh mẽ đè xuống, nhưng tối nay, vào thời điểm đặc thù, không ngờ lại không thể nào át chế! Trong mông lung, tựa hồ như Nhạc Vô Hối đang cười hướng phía mình chậm rãi đi tới, khuôn mặt như ngọc, nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi, ánh mắt đầy nhu tình nhìn mình giống như trước kia, nhưng lúc cậu muốn vươn tay chạm tới, thì y trong nháy mắt lại rời xa, chỉ để lại một ánh mắt buồn bã bất lực, tựa hồ như đang khẩn cầu kêu thán điều gì đó….

“Vô Hối, anh có gì muốn nói với em? Anh muốn nói gì… rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Hạ Vấn Tâm thống khổ ôm lấy đầu, trong lòng giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, còn có một con dao đang đâm tới, cậu tựa hồ cảm thấy cái gì đó, rồi lại tựa hồ như không có, trong mông lung có chút gì đó ám chỉ, nhưng Hạ Vấn Tâm lại cảm giác bản thân vô luận cố gắng thế nào cũng không thể phá được tầng mê vụ trước mắt.

Hạ lão gia chậm rãi bước tới, chứng kiến bộ dáng của con trai, tâm trạng không khỏi ngẩn ra. Đứa trẻ này hôm nay lại xảy ra chuyện gì thế? Vào lúc này, Hạ Vấn Tâm rốt cuộc nhẫn nại không được nữa, bước nhanh tới, trong con ngươi lóe ra sự điên cuồng cùng nôn nóng bất an: “Cha, có thể để con đến Nhạc gia một chuyến không?”

“Đi Nhạc gia? Làm gì? Đến tự mình bêu xấu sao? Nếu con muốn đi giết tên tiểu tử khốn kiếp kia thì ta mang con đi” Hạ lão gia nhíu mày, có chút buồn bực nhìn con trai, trời cũng sắp sáng rồi ngươi không lo mà cử hành đại hôn, chạy tới Nhạc gia làm quái gì. Hạ Vấn Tâm thở dài, lòng nóng như lửa đốt lại không biết phải làm sao.

Kiệu hoa dừng lại trước cửa lớn, cậu do dự đưa tay đỡ lấy tân nương tử. Nào ngờ đúng lúc ấy một người toàn thân sưng tím đầy máu tươi xông tới, mặc dù bị người của Hạ gia đuổi đánh vẫn mặc kệ lết tới, hét đến khản giọng: “Thiếu gia, xin đừng thành thân!”

Cậu tiến tới gần, ra hiệu mọi người đừng tiến tới. Người nọ chính là người hầu cận thân thiết của Nhạc Vô Hối, giờ đây bộ dạng thê thảm khiến người không lỡ nhìn nhưng vẫn run rẩy nắm lấy vạt áo tân lang của cậu ngửa mặt lên thê lương nói:

“Thiếu gia, ngày đó lời tôi nói với cậu chỉ là một nửa tôi nghe được; sau khi trở về, tôi mới biết được sự tình vốn không như tôi nghĩ”

Người hầu ngậm ngùi rơi lệ, một lúc mới nói tiếp. “Tôi không biết là ngày đó lão gia còn đặt ở trước mặt thiếu gia một ly rượu độc. Lão gia hỏi, nhưng thiếu gia kỳ thật một lời cũng không đáp, chỉ lẳng lặng uống hết rượu độc, sau đó lớn tiếng nói vọng ra với tôi đang ở ngoài phòng, đến nói với cậu một câu, thực xin lỗi, anh không tới được rồi. Tôi vội đi chuyển lời cho cậu, chờ tôi chạy trở về thì cơ thể thiếu gia cũng đã lạnh. Tôi muốn đến nói cho cậu toàn bộ chân tướng nhưng lại bị canh giữ rất chặt, hôm nay tôi liều mạng trốn ra, chỉ xin cậu đừng làm chuyện dại dột, thiếu gia nhà chúng tôi chưa từng phụ cậu, một chút cũng không có…”

Hạ Vấn Tâm nghe xong, sắc mặt không còn tí huyết sắc, thân mình lảo đảo không vững nhưng vẫn nắm chặt vai người kia, khớp xương nổi lên trắng bệch: “Anh ấy… chôn ở đâu?”

“Nghe nói thiếu gia có nguyện vọng được chôn dưới cây ngọc lan nơi hai người thường gặp gỡ!”

Cậu cười bi ai buông người kia ra, vừa cười vừa đi chạy ra phía ngoài. Tất cả mọi người đều không dám tiến lên. Ai cũng nhìn thấy được, trong tay áo cậu đang thủ sẵn một con dao, bất cứ lúc nào cũng có thể làm chuyện liều mạng.

Hạ Vấn Tâm điên cuồng chạy tới gốc cây ngọc lan, mái tóc dài phất phới trong gió, lộ vẻ thê lương, hiu quạnh… Cậu hiển nhiên đã ý thức được cái gì, cũng không có bất cứ ý thức gì cả, chỉ biết liều mạng chạy tới phía trước. Đến nơi rồi, đột nhiên thiên địa vạn vật đều mất hết nhan sắc! Ở trong mắt cậu, chỉ còn lại một ngôi mộ mới đắp dưới gốc cây ngọc lan. Nơi đó trước kia có một người thường kiên nhẫn đứng đợi mình, ánh mắt luôn ôn nhu mà thâm tình nhìn mình.

“Vô Hối…” Hạ Vấn Tâm thân thể lay động một chút, vô lực tiến về phía trước nửa bước, đột nhiên cả người như nhũn ra, nặng nề quỳ xuống, đem mặt mình áp sát vào tấm bia đá lạnh lẽo ở trước mắt, giọng khản đặc “Vô Hối… em xin lỗi… xin lỗi…”

Cậu một câu cũng không nói ra được, đột nhiên trong cổ ngọt ngọt, máu tươi muốn phun ra, nhưng lại bị cậu nhịn nuốt xuống. Hạ Vấn Tâm đưa tay vuốt nhẹ mặt đá, từng trận lạnh lẽo truyền vào ngón tay nhỏ gầy, nước mắt tùy ý chảy xuôi tung hoành trên gương mặt.

Người của Hạ gia đuổi đến nơi, lặng lẽ đứng phía sau, Hạ phu nhân khóc đến đỏ mắt, đau lòng tiến tới gần con trai.

“Đứa trẻ bất hiếu, Nhạc Vô Hối không còn chẳng lẽ con không muốn sống nữa sao?”

“Cha mẹ có đại ca, nhị ca chiếu cố, con rất yên tâm. Hoàng tuyền lộ tịch nếu như con không đi tìm anh ấy, anh ấy sẽ cô đơn. Con còn muốn cùng Vô Hối kiếp sau gặp lại, chúng con đã chia cách một kiếp rồi!”

Không lâu sau, người ta chỉ thấy Hạ thiếu gia mỉm cười, khẽ nói gì đó rồi nhắm mắt an tĩnh tựa vào bia mộ, tay nắm chặt một miếng ngọc bội màu xanh nhạt. Người đã không còn hơi thở nhưng vẻ mặt lại tràn đầy chờ mong, hướng tới phía trước, mơ ước…… Tựa hồ như ở bên dưới mặt đất, bọn họ sẽ gặp được nhau! Tựa hồ như tại kiếp sau, bọn họ đã ước hẹn…

Hạ lão gia ngơ ngác đứng, vẫn không nhúc nhích, chòm râu trong gió rét phiêu khởi, nước mắt nhiều điểm rơi trên mặt đất , thoáng chốc như già đi chục tuổi, không ngờ lại hạ lệnh hợp táng hai người chung một chỗ, giữ nguyên tấm bia mộ cũ. Người trong vùng gọi nơi này là Hữu Tình mộ, nghe nói trên bia mộ có một bài thơ được Hạ Vấn Tâm viết bằng máu trước khi chết, sau này được người có lòng truyền đi khắp nơi cùng câu chuyện của họ.

Kim sinh vô hối, sinh sinh vô hối

Vấn tâm hà tại, chung quy vô hối

Thiên địa vô lạc, sinh tử vô hối

Vô hối vấn tâm, vấn tâm vô hối!

Hữu Tình mộ, không biết làm cho bao nhiêu người có tình, tại trước mộ bia phải rơi lệ. . .

Đời sau một ít thanh niên nam nữ, trước mỗi khi đàm hôn luận cưới gả liền lại muốn tới nơi này tế điện, chúc phúc. Khẩn cầu người hữu tình có thể đến với nhau, cũng xem xét tình cảm của mình, để có thể cùng người yêu chung sống, sinh tử không thay đổi, vĩnh viễn không thay lòng. . .


Hết phần trung!


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sally Băng Băng về bài viết trên: Vô Lệ Ưu Sầu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, nguyễn thị huyên và 56 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.