Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Xuyên hồi cổ đại Chủng Bao Tử - Huyền Lâu Trọng Tiêu

 
Có bài mới 24.03.2016, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 30.07.2015, 21:59
Bài viết: 318
Được thanks: 1415 lần
Điểm: 11.52
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên hồi cổ đại Chủng Bao Tử - Huyền Lâu Trọng Tiêu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

《穿回古代种包子》

* Xuyên về cổ đại có baby

Tác giả: Huyền Lâu Trọng Tiêu – 玄楼重霄

Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, nhất thụ nhất công, chủng điền văn, ấm áp, sinh tử, HE.

Số chương: 66 chương + 1 ngoại truyện

Chuyển ngữ: Quick Translator

Biên tập: MissTony

Nguồn: https://misstony.wordpress.com/t%E1%BB% ... %E1%BB%AD/

Đã được sự cho phép của chủ nhà!


Giới thiệu:

Cày cuốc, nuôi heo, vắt sữa – chủ nhiệm sản khoa của thế kỷ 21 đã bắt đầu cuộc sống nông dân như thế đấy.

Này, tiểu ca nhi nhà họ Trương bụng đã ngoài 5 tháng, nên chú ý chế độ dinh dưỡng. Ca nhi nhà họ Lưu nôn nghén đến khổ, đợi y phơi khô nốt chỗ rau này sẽ chạy qua xem sao. Ca nhi nhà họ Trần thì mang thai song sinh đến là mệt, không biết mấy nữa thì sinh đây, dạo này sữa cũng cung ứng không đủ, có lẽ nên tậu thêm một đầu bò sữa nữa mới được…

Lau mồ hôi, nam nhân thở hổn hển, đang hùng hùng hổ hổ đi tới cổng nhà thì một tiểu oa nhi “bạch bạch bạch” chạy theo, ôm cứng đùi nam nhân…

“A sao! A sao! Phụ thân dặn trong thời gian này a sao không được ra khỏi cửa đâu!”

“Con kêu ta là A sao á! Cha chứ! Cha! Rõ chưa! Kêu lại xem nào!”

“Cha… nhị phụ thân…”

“……”

“A… nhị phụ thân khó chịu ư? Muốn ói a? Phụ thân! Phụ thân! Nhị phụ thân lại muốn ói nè! Hông phải con lại có thêm đệ đệ nữa chứ!”

Chết tiệt! Tránh thai thế nào lại thất bại nữa rồi! Không chửa không dục sao mà khó thế…

¤______________

* Bao tử: Bánh bao – Vỏ bánh bọc nhân bánh = có em bé. Nên đúng ra phải là: Người bánh bao =)) mà thế thì nghe nó buồn cười lắm. Nên mình xin đổi lại tiêu đề chút chút ^^ Mong đại ý không sai.

* Thông tin thêm: Trong tác phẩm không có nữ, chỉ có nam nam nam và nam thui ^^!~

* Cái này gọi là Giới thiệu thì không đúng cho lắm, nó giống 1 đoạn tự thuật của nhân vật thụ hơn ^^!!~ Thôi thì cứ tạm coi nó là Giới thiệu vậy nhé. Bao giờ vào truyện đọc tất hiểu :”>

¤______________

Đôi lời: Tác phẩm có quá trình dưỡng thai, sinh sản,… nên bạn nào không thích/dị ứng/anti thì đừng đọc nhe. Mặc dù một người như mình khá kiêng kị mấy màn đặc sệt chất thô thiển kiểu này, nhưng quả thực khi đọc rồi mình không thấy sự nặng nề hay phản cảm, mà rất thoải mái, nhẹ nhàng, đôi chỗ mắc cười.



Đã sửa bởi Tình Tình lúc 23.04.2016, 12:23, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tình Tình về bài viết trên: Hàn Tuyết Lãnh, Momorika, Snowflake HD, prince.lunar.98, thienbang ruby, xinmayco
Có bài mới 24.03.2016, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 30.07.2015, 21:59
Bài viết: 318
Được thanks: 1415 lần
Điểm: 11.52
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đam mỹ] Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử - Huyền Lâu Trọng Tiêu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Sơ ngộ…

Tháng Chạp rét đậm, trời lại mới đổ một trận mưa tuyết, thôn xóm lạnh đến tê người.

Xa xa đằng chân trời, trời chiều đã bị gió bấc cuốn quanh không còn lấy một bóng người, những tiểu dân ai có thể về nhà thì đều vội vàng rảo chân về, đóng chặt cửa nẻo góp nhặt nốt hơi ấm ít ỏi còn sót lại.

Tô Hoài vừa bước ra sân đã bị một cơn gió đông quất đến rùng mình, rụt tay vào tay áo, theo sau là một hán tử chất phác, miệng cười treo tận mang tai, nhiệt tình vỗ vỗ vai Tô Hoài.

“Tô đại phu! Cảm ơn nhiều nhé! Tết nhất đến nơi nên sản sao sao<người đỡ đẻ> đều về quê thăm người nhà hết cả. Ngươi coi, a sao nhà ta sinh nở cũng chả biết chọn thời điểm gì cả, làm phiền ngươi quá!” – mắng hai câu nhưng trên mặt lại hớn ha hớn hở, hán tử nhét một túi trứng gà đào vào lòng Tô Hoài, sau đó xách ra thêm đôi con gà sống với một thủ lợn, “Tô đại phu, nhà nghèo không có gì quý giá, có mấy thứ này ngươi cầm về ăn! Đừng nghĩ chúng ta keo kẹt đấy!”

Thôn Thạch Hà vốn không phải là một thôn lớn, tài nguyên cũng không tính là phong phú phì nhiêu, những hộ dân nhỏ có miếng thịt, đôi con gà, một thủ lợn ăn Tết cũng đã là một năm sung túc khấm khá lắm rồi.

Tô Hoài chỉ là một đại phu nhỏ xem mấy căn bệnh ốm đau lặt vặt. Trong thôn, ai cũng biết chuyện sinh nở thường không tốt, không chết yểu thì phần lớn cũng sinh non, hắn chỉ là một đại phu quèn cũng đành chịu. Nay ca nhi nhà họ Lý sinh thuận lợi thế này cũng do cả a sao và hài tử đều khỏe mạnh, thật sự ra hắn chẳng giúp đỡ nhiều nhặn gì mấy ngoài hô mấy câu: “Dùng sức, gắng sức…”, còn chẳng phải là khám chữa bệnh, nào lại vô duyên nhận của người ta.

Tô Hoài vội thủ thế từ chối, sau cùng, hán tử nhiệt tình quá nên hắn đành nhận lấy túi trứng với một con gà trống, lúc ấy đại ca Lý gia mới thôi.

Khi Tô Hoài rời khỏi nhà họ Lý thì trời đã tối nhem, gió ào ạt thổi mỗi lúc một lạnh cuốn bước chân hắn rảo nhanh hơn.

Về tới cổng nhà thì trời đã phủ một màu đen kịt, không thấy rõ dưới mặt đất, Tô Hoài bị vấp phải một cái gì đó, lảo đảo mấy bước suýt thì té. Hắn quay lại nheo nheo mắt nhìn chung quanh, nương theo sắc trời mờ mịt miễn cưỡng có thể thấy một thứ đen tuyền nổi cộm trên nền tuyết. Tô Hoài tiến gần lại hai bước, khom người ngồi xuống, nhìn kỹ mới thấy có vẻ như một thứ nào đó bị tuyết chôn vùi. Hắn đặt túi trứng gà sang một bên, phủi phủi lớp tuyết, hai ba nhát thì đào lên một con người!

Tô Hoài cả kinh, vội ôm ngang người nọ, lật lại, phủi hết tuyết bám trên mặt y xuống, vỗ vỗ má y.

“Tiểu huynh đệ! Tỉnh tỉnh!”

Có lẽ bị tuyết vùi một lúc lâu rồi mà mặt y đông lạnh đến bỏ bừng. Tô Hoài ôm y chỉ thấy cái giá buốt đánh thẳng vào thân. Cũng may còn hơi thở, Tô Hoài không nghĩ ngợi nhiều, tức tốc đỡ y dậy, vừa ôm vừa kéo vào phòng.

Người ta năm mới có thêm con trai, mình thì xúi quẩy, đầu năm lại đào lên một tên ăn mày!

Oán giận trong lòng là thế song tay vẫn lưu loát ôm y lên giường, người này nhẹ hơn nam nhân bình thường khá nhiều, khiến Tô Hoài cũng thoáng giật mình.

Cả người y gần như đã tê cứng, không thể thả trực tiếp vào nước nóng, nếu không da dẻ sẽ nứt nẻ. Đầu tiên Tô Hoài lột sạch mớ quần áo ướt nhẹp lạnh băng của y, lấy chăn bông bọc chặt, tiếp theo hắn chạy vào bếp xách lò than tới đặt bên chân giường, rồi lanh chóng xoa bóp đôi tay, cẳng chân đã bị tê cóng của y, vừa xoa bóp vừa đánh giá tên ăn mày.

Vừa quan sát cơ thể y, sắc mặt Tô Hoài đột nhiên trầm xuống, động tác trên tay cũng ngừng lại. Tô Hoài đứng dậy, vừa nghĩ ngợi vừa nhìn trận mưa tuyết đang cuồn cuộn ngoài kia, sau đó hắn quay đầu lại, mặt lạnh tanh đánh giá người nằm trên giường, cứ lặp đi lặp lại như thế một lúc lâu, sau cùng đột nhiên hắn khom lưng ôm bổng tên ăn mày lên, bước nhanh ra khỏi nhà.

*

Khi Lục Viên tỉnh lại, đập vào mắt là cần cổ trắng trẻo với vạt áo ẩn hiện một mảnh xương quai xanh, làm y xém nữa thì bị dọa hết hồn. Cái dọa y đầu tiên là y đang rúc vào ngực một gã đàn ông, bị người ta ẵm, mà cái sự hú hồn thứ hai là tên ấy lại là một thằng thần kinh mặc cổ trang.

Là một thằng đàn ông trưởng thành 28 tuổi có lối suy nghĩ hoàn toàn bình thường, phản ứng đầu tiên của Lục Viên là – y bị một gã tâm thần bắt cóc rồi!

“Ngươi… ngươi buông ra!” – tuy y là bác sỹ thật đấy, nhưng là bác sỹ chủ nghiệm phụ khoa kia, với kiến thức về tâm thần học thì tốt nghiệp đại học xong đã sớm trả thầy trả cô trên giảng đường hết rồi. Ngoài mấy câu đe dọa uy hiếp chả có tý ty si-nhê nào thì thật sự y không biết phải trấn an một gã có thần kinh không bình thường ra sao cả!

Nhưng may mắn thay, một câu nói này lại đạt được hiệu quả ngoài mong đợi, gã tâm thần kia dừng lại, cúi đầu nhìn y: “Tỉnh rồi à?”

Đúng lúc hai người ra tới giữa sân, gió bấc cuốn theo bông tuyết chui tọt vào cổ Lục Viên, y lạnh rún cả người, gắng gượng lập cập răng: “Này… người anh em, chúng ta có thể vào nhà được không? Lạnh quá…”

Trông gã tâm thần ấy im lặng suy tư khi nghe thấy lời đề nghị của y, sau đó lại nhìn chằm chằm y mà hỏi: “Trước tiên nói cho ta biết ngươi là ai, rồi ta sẽ suy xét xem có nên lưu ngươi lại hay không.”

“Ta…” – cả người Lục Viên đã gần như lạnh cóng, mặt cương hết cả, giờ y đã thấm thía một chân lý là lấy suy nghĩ của một người bình thường thì chả bao giờ lý giải nổi một gã thần kinh rồi, khóe miệng run rẩy mãi mới thốt ra thành tiếng: “Ta… ta không phải người xấu…”

Mợ nó chứ! Rốt cuộc ai mới là người bị hại đây!

Đột nhiên, Lục Viên thấy đồng cảm với mấy thằng bạn chí cốt cùng đại học giờ đang làm trong khoa tâm thần ghê gớm.

Tô Hoài đánh giá đôi mắt vô tội của Lục Viên, thấy người trong ngực đã run bần bật, cuối cùng cũng ôm y quay về giường. Thật ra không phải hắn mềm lòng đâu, mà hắn đã suy nghĩ cẩn thận lại rồi, nếu giờ ném tiểu tử này ra ngoài thì chắc chắn phiền phức sẽ tìm tới nhà hắn ngay, thôi thì cứ đợi tới đêm khuya hẵng quẳng y ra ngoài, lúc ấy mới không khiến hàng xóm láng xiềng để ý.

“Vết thương trên người ngươi là sao?” – Lục Viên vừa đặt mông lên giường Tô Hoài đã lên tiếng vặn hỏi, cả mặt đầy vẻ đề phòng làm Lục Viên thấy rất ư là khó chịu, cứ như cả người y bị gã điên này xăm soi đến từng xen-ti-mét ấy.

“Thương gì cơ…” – Lục Viên nhăn nhó cúi đầu nhìn xem, sau thì đờ cả người. Vừa rồi hoảng quá nên y không để ý, giờ nhìn lại mới phát hiện ra y đang trần như nhộng bị bọc trong một chiếc chăn bông, mà ngoài những vết nứt da do lạnh thì toàn thân y chi chít những vết thương, trông mà thấy ghê.

“Ngươi… ngươi…” – Lục Viên chỉ thấy rét hết sống lưng, trước kia y phẫu thuật cắt khối u cũng đâu có kinh hãi thế này, y ngẩng đầu sợ sệt nhìn Tô Hoài.

Trông người ngợm không đến nỗi nào mà ngờ đâu lại là một thằng điên thật! Còn bị bệnh cuồng ngược đãi nữa, lột quần áo y thì thôi, còn biến cả người y thành ra thế này!

Giờ thì xong rồi, di động còn dắt trong túi quần, muốn báo cảnh sát cũng không được…

“Ta là đại phu, từng đọc sách, cũng hiểu biết ít nhiều, những vết thương trên người ngươi ta nhìn là nhận ra ngay! Đây rõ ràng là hình phạt trị tội dâm loạn của triều đình, có tên là Diệp Quả. Cần một chiếc cũi heo cao gần bằng người dùng để nhốt phạm nhân, sau đó buộc vào một sợi dây thừng thả trôi sông. Bên thành cũi được gắn đầy mảnh dao nhỏ, phạm nhân bị nhốt sẽ chìm nổi trong nước mà bị lưỡi dao cứa phải, máu chảy ra sẽ hòa vào dòng sông, cứ thế tra tấn phạm nhân tới chết… Ta không biết làm thế nào ngươi trốn thoát được, nhưng ngươi là một tên tội phạm triều đình, ta sẽ không giữ ngươi lại!”

Gã này đúng là điên triệt để rồi!

Lục Viên nghe cái lí lo thoái thác của Tô Hoài mà càng thêm tuyệt vọng, bất đắc dĩ lắc đầu: “Ai… cho dù tôi là tội phạm, anh cũng đã chứa chấp tôi rồi, nghĩ có thể thanh minh thanh nga được nữa sao?”

Y đã bất cần đời rồi, nói năng cũng hùa theo gã điên ấy, tầm mắt từ từ đảo khắp phòng, tự nhủ phải làm sao để chạy trốn. Gã điên kia vừa nghe xong thì trầm mặc, sự im lặng ngắn ngủi ấy làm cho mạch suy nghĩ của Lục Viên chợt trở nên rõ ràng hơn cả. Bức tường xây bằng gạch loang lổ, gia cụ cổ xưa, đệm chăn bằng vải… Bỗng nhiên, Lục Viên cảm giác như bản thân y đã coi nhẹ một sự việc rất quan trọng nào đó.

Rồi một bóng đen ập tới trước mặt, Lục Viên theo bản năng lùi mạnh ra đằng sau, thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Tô Hoài đang phóng đại phía trước.

“Đi! Ta mang ngươi đến quan phủ.”

“Cái… cái gì?” – cổ tay bị túm chặt, cũng không biết có phải gã điên này trời sinh khỏe mạnh hơn người hay không chứ nói thế nào đi nữa thì Lục Viên y cũng là một thằng đàn ông cao 1m8 cơ mà, sao vùng vẫy hoài không ra ta?

1m8…

Chớp mắt ấy, Lục Viên chỉ cảm thấy đầu bị một cái gì đó đập mạnh vào, kêu ong ong lên muốn xỉu. Trong mắt y là đôi tay trắng trẻo gầy guộc, chi chít những vết thương…

Đây không phải cơ thể y!!!

Căn phòng kì quái, gã điên kì quái, cơ thể kì quái, mà y không tài nào nhớ được sao mình lại ở nơi đây… Đúng là một giấc mơ hoang đường đến cực điểm!

Hổn hà hổn hển thở, Lục Viên cạp mạnh vào tay mình, cảm giác đau đớn nhói lên, trong miệng còn lợm lợm vị máu, Lục Viên trợn tròn hai mắt – gã điên vẫn là gã điên đó, chỉ là vẻ mặt có hơi hoang mang khi thấy y cự cắn mình.

Trước mắt chợt tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra.

Ai có thể nói cho y biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra hay không!

Ầm —-

Không chịu nổi kích thích quá lớn, đầu Lục Viên ngửa ra, ngất xỉu ngay trên giường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tình Tình về bài viết trên: H.Tran, HNRTV, Tieuquy1990ct, thienbang ruby
Có bài mới 24.03.2016, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 30.07.2015, 21:59
Bài viết: 318
Được thanks: 1415 lần
Điểm: 11.52
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đam mỹ] Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử - Huyền Lâu Trọng Tiêu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Chung giường và tắm gội.

Bị mùi thơm thức ăn hấp dẫn, Lục Viên tỉnh lại. Hương thơm vấn vít ở mũi, y mới phát hiện ra mình đã đói đến mức bụng dính vào lưng rồi. Nhu nhu chiếc bụng lép kẹp, Lục Viên thấy trên người mát mát lành lạnh, miệng vết thương đã được ai đó bôi thuốc mỡ, những chỗ nứt da với vết ứ xanh đã được xử lý cẩn thận, cũng được mặc một bộ quần áo khô thoáng, chỉ có điều hơi rộng.

Căn phòng quen thuộc lần nữa đập vào mắt, như cơn ác mộng không thể tỉnh. Lục Viên cào cào tóc, nản lòng.

Y đã nghĩ…

Ký ức cuối cùng của y dừng trên giường bệnh, khi kiểm tra mới phát hiện ra khối u đã lây lan quá lớn, nên đã phải đẩy nhanh đến phòng phẫu thuật, khi tỉnh lại, đã bị gã quái nhân hôm qua ôm trong lòng.

Tuy giả thiết này có vẻ hoang đường, nhưng Lục Viên không thể không cho rằng, chính y đã chết trên bàn phẫu thuật, mà ngẫu nhiên lại nhập vào thân xác này – lại còn là cơ thể của một người cổ đại…

Đặt tay lên trán, nhất thời Lục Viên không biết nên buồn vì y đã chết, hay vì tá thi hoàn hồn mà cười nữa.

“Tỉnh rồi à?” Cửa phòng mở ra, Tô Hoài bê hai chiếc bát đi vào, thấy Lục Viên vẫn còn ngơ ngác nhìn trần nhà, hắn ngồi xuống bên giường, “Uống bát nước gừng này trước đi.”

Lục Viên vẫn đắm chìm trong sự đả kích xuyên việt quá lớn, hồn bay mãi nửa ngày cũng chưa thấy về, Tô Hoài lại hỏi một câu: “Có thể tự ngồi dậy được không?”

Quay đầu, ngây ngẩn nhìn Tô Hoài, cuối cùng Lục Viên cũng toàn hoàn hiểu được, y đã chết, giờ có quay về, cơ thể của y không chừng đã sớm được hỏa táng rồi. Lục Viên sầu khổ nhìn xung quanh căn phòng mái ngói đơn sơ, lại nhìn Tô Hoài ăn mặc áo thô mộc mạc, lặng lẽ thở dài.

Cuộc đời này chỉ sợ sẽ gắn liền với nơi đây, mạt kiếp trong vùng đất quê mùa này…

Khi Lục Viên còn ngẩn người, Tô Hoài đã nâng y dậy, trên người hắn thoảng một mùi thảo dược hỗn độn làm Lục Viên chun mũi lại.

“Tôi tự uống.”

Lục Viên lên tiếng, nhận bát nước gừng, uống ừng ực, cả người lập tức ấm hẳn. Tô Hoài lại đưa tiếp một bát cháo hoa nóng hổi.

“Trên người ngươi có thương tích, lại mệt quá độ, còn như đói bụng mấy ngày rồi, ăn đồ có dầu mỡ sẽ làm đau dạ dày, đối với cơ thể cũng không tốt.”

“Ừm… này…”

Lục Viên tuy biết có thể ở lại là một chuyện tốt, y cũng đã đoán được, ở nơi xa lạ này nhất định phải chết, nhưng lại được người đối diện này cứu mạng. Chỉ có điều giờ Tô Hoài đột nhiên lại thay đổi thái độ làm y nhất thời không biết xoay sở thế nào.

“Có gì thì ăn xong nói sau.” Liếc gương mặt trắng bệch của Lục Viên, Tô Hoài thực sự sợ, chỉ sơ sảy một chút cái tên đại phiền toái này sẽ chết trên giường của hắn.

Đè nỗi nghi ngờ xuống, Lục Viên ngoan ngoãn hớp một ngụm cháo. Miếng cháo mềm mại mà chắc nịch tan nơi đầu lưỡi, quẩn quanh trong miệng là một mùi thơm nhàn nhạt không tán, nhãn tình sáng lên, chỉ thấy một miếng cháo lót dạ, lục phủ ngũ tạng đã co thắt thoái mái hẳn.

“Cháo này có cho gì vào đó?” Giọng nói còn mang theo sự ngạc nhiên, cũng lòi ra cái tính cẩu thả của Lục Viên. Y ấy, dù là nỗi bất an khi xuyên việt hay cái tên Tô Hoài cổ quái, cũng sẽ vì mĩ vị mà bay hết.

Đầu lưỡi lượn một vòng, như nhận ra được gì đó, Lục Viên bỗng nhiên cả kinh, “A! có phải vỏ quất không? Thảo nào mà thơm thế!” Nói xong, không ngừng uống tiếp mấy miếng, đáy bát nhanh chóng hiện ra, Lục Viên chưa thỏa mãn chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc bát, rồi lại chớp chớp nhìn Tô Hoài.

Điệu bộ của Lục Viên lúc này y như con cún nhỏ nhìn thấy khúc xương lại bị chiếc xích cổ níu lại, ngẩng đầu nhìn chủ nhân, đôi mắt ướt át đảo qua đảo lại, toàn thân đều lộ ra vẻ “Có thể ăn được không?”, trông đến là đáng thương.

Tô Hoài rất muốn cười, lại cố áp chế khóe môi cong lên –— nhìn lại thì lúc này dù là thời điểm hay đối tượng cũng không thích hợp lắm.

Xấu hổ gãi gãi đầu, Lục Viên cười cười, “Ha hả… ngại quá, chú em, còn nữa không?”

Tô Hoài trầm mặc nhìn chằm chằm Lục Viên, cứ như nhìn thế thì có thế thấy hoa nở trên mặt y không bằng.

“Ây… sao thế?”

“Chú em?” Tô Hoài cau cau mày, quan sát Lục Viên tuy không đến mức nhỏ gầy nhưng tuyệt đối không tính là cao to, sau đó dừng trên khuôn mặt thanh tú chỉ tầm mười mấy tuổi của y, nói: “Ta là Tô Hoài, sau này ngươi có thể gọi ta là Tô đại ca.”

“Nga, ta tên là Lục Viên.”

Tô Hoài không sẵn để ý tới y, không khách khí cắt lời: “Ta không quan tâm ngươi tên gì, tóm lại từ nay về sau không thể dùng, ngươi có thể tự đặt cho mình một cái, nếu không thì ta cho ngươi một cái. Còn nữa, từ nay trở đi, trước khi vết thương trên người biến mất hết, ngươi không được ra sân nửa bước! Mặt khác, khi thương thế của ngươi khỏi, ngươi lập tức ra đi cho ta!”

Lục Viên ngẩn người, mãi sau mới hiểu, “Ngươi sợ ta liên lụy tới ngươi sao? Ta không phải người xấu…”

“Nếu ngươi thật sự không phải người xấu, cũng nên biết ta đã hảo tâm cứu ngươi, vậy thì đừng rước phiền phức tới cho ta! Chỉ cần ngươi ra ngoài để người khác phát hiện báo quan, tối chứa chấp tội phạm của ta có rửa cũng không hết. Ta cũng chẳng còn cách nào khác mới giấu ngươi trong nhà. Ngươi nếu có chút lương tâm thì ngoan ngoãn ẩn giấu, đừng hại ta!”

Bị người ta đề phòng, mặc ai cũng không thoải mái được. Nói sao thì cơ thể này có làm gì cũng chẳng có tý quan hệ nào với y, vậy mà giờ vừa phải gánh tội danh cho người khác, vừa bị xem thường, Lục Viên uất ức. Nếu không phải lạ lẫm nơi đây, kiểu gì y cũng sẽ không ngồi yên để người ta xỉa xói.

“Ta biết rồi, ngươi an tâm, ta sẽ không liên lụy tới ngươi. Chờ thương thế tốt hơn ta sẽ lập tức rời khỏi đây.” Ấm ức trong lòng sắc mặt cũng không tốt lên được, nhưng Lục Viên cũng chẳng tức giận với hắn làm gì, dù gì hắn cũng nói đúng, mới đầu năm, có ai lại mang một tên tội phạm về nhà mà mừng bao giờ!

Nói thì nói vậy, Lục Viên phẫn uất dán ánh mắt nóng rực vào cái mông lạnh lùng đang đi ra ngoài kia, cũng chẳng còn muốn ăn nữa, đặt bát cháo lên đầu giường, chùm chăn, quay lưng ép mình ngủ.

Mãi sau vẫn không ngủ được, lại nghe thấy tiếng bước chân của Tô Hoài, tiếp theo có người huých huých vai y, “Không húp cháo nữa sao?”

Quay lại, Tô Hoài đang bê bát cháo nhìn y, Lục Viên sửng sốt, lại cười hắc hắc hai tiếng, nhỏm dậy, nhận bát cháo húp sì sụp. Vừa ăn còn vừa lườm Tô Hoài, bỗng thấy, cái tên này mở mồm ra là mấy câu thúi hoắc, còn lại, ừ là người tốt.

***

Cứ thế Lục Viên tạm coi như ở cùng nhà Tô Hoài.

Mà chung nhà, thì chung giường… cũng là chuyện đương nhiên.

Nhà Tô Hoài một người một nhà vậy cũng rộng rãi, căn phòng được bao bởi loại gạch bán thành phẩm, buồng trong chỉ có một giường. Lục Viên thì bị thương không thể xuống giường, còn Tô Hoài à, hắn mà là loại người cố kỵ thì đã không phải Tô Hoài rồi.

Lục Viên vốn muốn hỏi Tô Hoài về tình hình nơi đây, cũng để chuẩn bị cho những bước tính toán tiếp theo. Kết quả là thời điểm năm cuối sắp qua đi, ngay từ sáng sớm Tô Hoài đã dậy, quét tước, rửa ráy, cho gia cầm ăn, thu dọn chuồng heo, phơi đồ làm thịt khô, chuẩn bị rượu thịt đón Tết, thỉnh thoảng còn bị người trong thôn ới đi khám bệnh… Tóm lại, so với Lục Viên suốt ngày ì trên giường, hắn còn rất nhiều việc phải làm.

Đương nhiên, đống việc hắn phải làm cũng bao gồm tiếp chuyện giải sầu với cục “Đại phiền phức” mà hắn nhặt được. Nếu trước chỉ là “Húp cháo” “Uống thuốc”, thì nay “Ngươi lôi chăn của ta.” cũng được coi như một câu tán gẫu.

Lục Viên vốn là người thích giao tiếp, kiếp trước ấy, Karaoke, Party… hễ chỗ nào náo nhiệt là không có y không được. Mà giờ trở về cổ đại thì, bị giam trong một cơ thể gầy yếu, nằm trên một chiếc giường cứng đơ, muốn xuống cũng đừng vọng tưởng. Mà quan trọng nhất là trong nhà có người sống, mà so với người chết cũng không khác nhau là bao. Nghe được chuyện từ Tô Hoài không bằng y dỏng tai nghe hàng xóm bên ngoài tán gẫu còn được nhiều hơn…

Nơi đây gọi là Thạch Hà Thôn, mọi nhà trong thôn sinh sống đều chủ yếu dựa vào đồng ruộng, ngoại trừ mấy nhà giàu ra, phần lớn là các hộ dân nhỏ, cuộc sống rất tằn tiện. Mấy ngày nay Lục Viên được ăn cháo trắng đều là lương thực tích trữ để mừng năm mới, không thì đã phải sống bằng gặm bánh với ăn rau dại qua ngày.

Mấy chuyện này đều là Lục Viên chắt lọc từ mấy chuyện nhà hàng xóm ra.

Thạch Hà thôn chỉ là một thôn nhỏ, mấy chuyện tý xíu như lông gà vỏ tỏi phát sinh trong nhà cũng chỉ cần một ngày là có thể truyền đi cho tất cả mọi người biết. Lục Viên nghe lén mấy chuyện bát quái ấy cũng dễ. Mà thế nên chuyện tiểu ca Tô gia lên trấn mua thuốc, mua gạo cũng ít nhiều bị sinh nghi. Mấy ngày Lục Viên dưỡng thương này liên tục có người đánh tiếng dò hỏi, lại còn đến rình mò, may mà Tô Hoài đều ứng phó được hết.

Nhưng chuyện kỳ quái nhất là –— theo lý thuyết, dù là không có việc gì chỉ đứng tán nhảm ở ngõ hay sẵn sàng moi móc chuyện bát quái nhà hàng xóm… thì cũng nên có mấy bác gái bốn mươi, năm mươi tuổi mới đúng. Nhưng hơn mười ngày Lục Viên nằm đơ trên giường, lại chưa từng nghe thấy tiếng của một bà thím nào! Chưa từng thấy một người phụ nữ!

“Húp cháo trước rồi uống thuốc.” Bưng mâm thức ăn vào nhà, thấy Lục Viên lại du hồn vào cõi nào rồi, mép Tô Hoài khẽ run một chút, nói một câu rồi lưu loạt đặt lên đầu giường.

“Đa tạ Tô đại ca.” thấy thế nào Tô Hoài cũng chẳng lớn hơn y bao nhiêu, gọi là đại ca cũng lời cho hắn quá đấy, Lục Viên phỉ báng thầm trong bụng, mặt lại cười đến là lành: “Ha ha… Tô đại ca, gạo trắng này thật là quý nhỉ!”

“Ừ, lượng gạo ngươi ăn cũng lớn lắm.” Lườm vào cái bát to hơn trước, Tô Hoài coi thường phun một câu, cái mặt y đơ đơ như gỗ đến là mún cấu cho cái, “Này, còn không húp đi, để nó nguội thì không ai hâm lại cho đâu.” tầm mắt Tô Hoài lại nhìn xuống vạt áo Lục Viên, “Không mặc tử tế, cảm lạnh ta cũng không quan tâm đâu.”

Sớm đã quen với kiểu nói khó nghe của tên này rồi, Lục Viên chỉ cười mỉa một tiếng, tay lại bắt đầu gãi gãi ngực, ngượng ngập: “Tô đại ca, mấy ngày liền đã chú ý cẩn thận lắm rồi, miệng vết thương cũng khép lại rồi, có thể dính nước được chưa? Ha ha… cũng nhiều ngày không tắm rồi, ta thật sự ngứa ngáy lắm…”

“Không được, cơ thể ngươi vẫn còn yếu lắm.” Nếu tắm, ta lại phải hỗ trợ…

“Nhưng mà Tô đại ca…” Lục Viên vừa nghe thì quýnh lên. Không cần biết là bác sỹ khoa nào, đã là bác sỹ thì ai cũng ưa sạch. Mà hắn trước kia ngày nào cũng tắm một lần, giờ cũng ít nhất là nửa tháng, y đã khó chịu với chính cơ thể này rồi, mà cái tên Tô Hoài đêm nào cũng ngủ cùng giường với y, thế nào lại không chê y bẩn nhể.

Lục Viên không khỏi thầm xỉ vả cái thôn này thật quá lạc hậu!

Trông bộ dạng tội nghiệp của cục “Đại phiền toái”, mắt trợn tròn lên lại không biết đã lạc vào cõi nào rồi, đôi mày kia lại nhăn nhó đến quắn lại. Tô Hoài cũng như bị lây truyền, cau cau mày theo.

“Thật là phiền!” lẩm bẩm một câu, Tô Hoài xoay người ra ngoài.

Tô Hoài! Mẹ nó sao mà ngươi keo đến thế là cùng!

Lục Viên ngây người nhìn người cứ thế đi ra ngoài, tủi thân thế! Tay lại bắt đầu gãi gãi bả vai làm toác cả vẩy trên vết thương, Lục Viên “Au” một tiếng. Y đứng dậy xuống giường, chiếc chăn bông bọc quanh người tuột xuống lộ ra một thân áo đơn mỏng manh, Lục Viên rùng mình. Bưng bát cháo lên một hơi húp ừng ực sạch bách, chùi miệng, quay đầu do dự nhìn chiếc chăn bông, Lục Viên kéo nó lên quấn quanh người, cứ thế run rẩy bước ra ngoài. Ai dè mới tới cửa đã thấy Tô Hoài ôm một chiếc thùng gỗ lớn tiến vào, hai người đối mặt, sửng sốt nhìn nhau.

“Ta…” muốn cáo từ ngươi! – Lục Viên vốn muốn nói thế, nhưng lại chỉ thốt ra mỗi từ. Tô Hoài lách người sang một bên, ôm thùng vào trong phòng, để mặc Lục Viên đứng trơ một chỗ, đầu óc rỗng tuếch…

“Uỳnh” – tiếng thùng gỗ chạm sàn nhà, Tô Hoài vội lộn trở ra, hoàn toàn không đem Lục Viên đang quấn thành chiếc bánh chưng để vào mắt, chỉ khi hắn đi qua sát vai Lục Viên mới bỏ lại một câu: “Cũng không phải tắm trong sân, ngươi bọc chăn ra đây làm gì? Đi vào chờ ta.”

“……”

Giờ khắc này Lục Viên bỗng thấy, nếu lúc trước Tô Hoài đem y báo quan, không chừng cũng không tệ. Ít nhất thì việc trao đổi thông tin cũng không thành vấn đề.
.
.

Ngâm mình trong nước ấm, Lục Viên khép mờ mắt lại, cảm giác từng chỗ chân lông theo nước ấm mở ra, thoải mái không lên lời. Tô Hoài cầm gáo múc thêm nước nóng đổ vào trong thùng, hun sắc mặt Lục Viên đỏ bừng lên.

“Tô đại ca, vừa rồi.” Lục Viên mở mắt ra, đang muốn cười thì chợt cứng lại, “Óe… Tô, Tô đại ca… huynh cởi quần áo làm gì đấy?”

Vừa nói xong, áo trên người Tô Hoài đã được cởi hẳn, ẩn hiện dưới lớp sương khói là một cơ thể rắn chắc, từng đường cong tuyệt đẹp… Chỉ đến khi còn chừa lại tiết khố, bỏ ngoài tai lời kháng nghị của Lục Viên, Tô Hoài bước một bước vào dục dũng. <thùng gỗ để tắm đấy>

Ào ——-

Nước dềnh lên một tấc, dục dũng có vẻ trở nên hơi chật chội.

“Tô đại ca, tuy đều là đàn ông, nhưng huynh không thấy chật sao?”

“Thế này mới tiết kiệm nước, tiết kiệm củi lửa.”

“……”
.
.

Lục Viên mơ mơ màng màng không biết mình đã tắm tiếp thế nào nữa.

Tô Hoài, quả nhiên là đại phu.

Y như hắn nói, cơ thể Lục Viên còn yếu, mới ngâm nước đã nhanh chóng chẳng còn sức lực, nằm bẹp dựa vào cạnh thùng, kệ Tô Hoài kỳ cọ cho y. Những vết thương do Diệp Quả đã dần đóng vẩy, cũng sắp khỏi rồi, nhưng nếu dùng sức chà xát thì vẫn bị bong ra, bởi vậy Tô Hoài rất nhẹ nhàng. Cơ mà Lục Viên lại sạch sẽ, sợ kỳ thế không sạch, nên cứ cầu xin Tô Hoài chà xát cho y vài lần nữa.

Người thì không tốt lắm, nhưng tay nghề kỳ cọ thì không tồi.

Lục Viên nghĩ thế đấy, nên thoải mái dựa vào cạnh thùng chớp mắt gật gà gật gù.

Tay chân Lục Viên cũng dài, nhưng lại gầy gò, nhìn từ sau, xương vai hằn lên rõ ràng. Tầm mắt Tô Hoài tập trung trên cơ thể gầy trơ xương của Lục Viên, ánh mắt thâm lại.

Chợt sững sờ, tay hắn đã sờ lên tấm lưng mảnh dẻ ấy…
.
______________________________________________
.

1 màn kịch nho nhỏ giữa Tiểu Tô và Tiểu Viên (chị Tiêu tự sướng)
.

Nếu có một ngày, Tiểu Viên bị biến thành một con cún con…

Tiểu Tô: Không được đi theo ta, ở nhà ngoan ngoãn chờ!

Đi được hai bước, Tiểu Viên khịt khịt bước theo hai bước, Tiểu Tô quay ngoắt lại: Hửm?

Tiểu Viên (thè thè lưỡi): âu… âu… âu…

Lại tiến lên hai bước, Tiểu Viên mặt dày cũng tiến thêm hai bước, Tiểu Tô ngoảnh mặt lại: Hửm? (mặt đã đen)

Tiểu Viên (thè thè lưỡi): âu… âu… âu…

Đi tiếp hai bước nữa, Tiểu Viên trơ mặt bước tiếp hai bước, Tiêu Tô hằm hằm quay đầu lại: Này… ta bảo ngươi – á á á ~~~~

Và Tiểu Tô đã bị mỗ Viên trực tiếp bổ nhào lên, liếm láp khắp mặt.

*

Nếu đổi lại…

Thì là… Tiểu Tô biến thành con cún nhỏ…

Tiểu Viên (cười híp mắt): Không được đi theo đâu đấy, ở nhà ngoan ngoãn đợi ta nhé!

Dè dặt bước hai bước bé tí, Tiểu Tô đứng lù lù bất động, Tiểu Viên quay lại: Thật sự không được theo ta đâu đấy, ngoan ngoãn chờ nhé!

Tiểu Tô:……

Lại lề rề tiến về trước hai bước bé tí tí, Tiểu Tô vẫn đứng lù lù bất động, Tiểu Viên cắn răng quay đầu lại: Thật sự thật sự không được theo ta đâu đấy, ngoan ngoãn chờ!

Tiểu Tô:……

Lại lết hai bước bé tí tí tí, Tiểu Tô vẫn lù lù như trước, Tiểu Viên quay ngoắt lại: Cái con cẩu chết tiết kia! Ta bảo ngươi đứng yên thì người đứng yên luôn đấy à!

Và thế là Tiểu Tô bị mỗ Viên trực tiếp bổ nhào đến, liếm liếm khắp mặt ~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tình Tình về bài viết trên: DiepNghi, H.Tran, HNRTV, Tieuquy1990ct, Vong Ưu Tình, thienbang ruby, tuyet mua dong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.