Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Tù phi - Đoạn Tàn Tình

 
Có bài mới 09.01.2014, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 27.12.2013, 16:50
Bài viết: 538
Được thanks: 178 lần
Điểm: 9.59
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Tù phi - Đoạn Tàn Tình - Điểm: 10
Tù Phi

Tác giả: Đoạn Tàn Tình

Thể loại: Ngôn Tình

Dịch giả: Phiêu Vân

Nguồn: https://truyenstore.com/

Hắn khi tiến vào lãnh cung rõ ràng là phi tử a. Nhưng mà từ lúc nào, lại biến thành hình dạng nam tử thanh tú này?

Thiên Chiêu Tễ, để tác thành cho tỷ tỷ của mình cùng tình nhân của nàng, cam nguyện thay tỷ tỷ ở lại trong lãnh cung này, dù sao tại Thiên gia cũng không được coi trọng, tới lãnh cung này trái lại thanh tĩnh.

Chỉ là, sau khi gặp phải nam nhân bá đạo ấy, tất cả đều thoát khỏi quỹ đạo, biết rõ hắn là lãnh huyết quân vương, vẫn cứ một lòng như vậy —

Quân vương sáu nước thống trị thiên hạ, câu chuyện tình yêu của quân vương vẫn luôn tồn tại, mỗi lần lại có trở ngại khác nhau, nhưng con đường tình yêu của họ đáng để quan tâm

=== ====== ========

Tù Phi
Tác giả: Đoạn Tàn Tình
Chương 1

Dịch giả: Phiêu Vân
Nguồn: https://pvvd.


Huyền Trọng Thiên đã đăng cơ chín năm, mười tám tuổi đại hôn đến nay có hai nam một nữ. Đại hoàng tử Huyền Tỉnh Thiên năm nay vừa mới tròn sáu tuổi, thế nhưng đã rất biết tôn kính với tiền bối, thông minh sớm trưởng thành, và là nhi tử của Trinh Đức hoàng hậu. Trinh Đức hoàng hậu là nữ nhi của tể tướng đương triều, là một hoàng hậu tiêu chuẩn nhưng không phải một người vợ tình cảm.

Hôm nay lâm triều, trên đại điện lặng ngắt như tờ, Huyền Trọng Thiên liếc mắt nhìn một lượt các thần tử đang đứng phía dưới nhưng phát hiện không có ai thượng tấu, lẽ nào vương triều Thiên Triệu của hắn đã quốc thái dân an đến mức này sao?

“Các vị ái khanh, trẫm nghe nói vụ xuân năm nay thượng lưu Hoàng Hà đại hạn, không biết các vị ái khanh có biện pháp đối phó gì cho vụ mùa thu?” Âm thanh lạnh lẽo cứng rắn quét ngang đại điện khiến cho thần tử phía dưới một trận run rẩy, bọn họ không phải là không biết nhưng nếu ai nói ra chuyện này thì người đó chắc chắn sẽ “được” cử đi xử lý . Bọn họ sao có cách xử lý nơi khô hạn như thế a.

“A, bẩm báo hoàng thượng, vi thần vừa mới lấy được tấu chương, chỉ là vi thần còn chưa tìm ra phương án tốt nhất cho nên không dám bẩm báo lên, sợ hoàng thượng phiền lòng.” Thừa tướng đại nhân – cha vợ hắn – Tôn Ứng Quyền lập tức tiến lên bẩm báo.

“Nga, nói như vậy là nhạc phụ đại nhân thông cảm cho tiểu tế. Nhạc phụ đại nhân thật là tốt.” Huyền Trọng Thiên nhìn nhạc phụ đại nhân lạnh lùng nói, người càng già thực sự là lòng nghi ngờ càng tăng lên, hắn luôn luôn sợ hoàng đế sẽ phế đi chức thừa tướng của hắn cho nên càng muốn đạt được càng nhiều quyền lợi hơn nhưng lẽ nào hắn muốn trẫm đem cả ngôi vị hoàng đế cho hắn mới đủ sao?

“Vi thần không dám.” Thừa tướng kính cẩn nói, hoàng đế lại có tiếng không thiên vị thân nhân do đó hắn phải cẩn thận một chút, dù sao hắn cũng không phải con rể bình thường.

“Phải? Vậy không biết nhạc phụ đại nhân có thể vì tiểu tế chia sẻ ưu sầu này mà đi tới đó một chuyến chăng.” Huyền Trọng Thiên nhìn thừa tướng tuổi già, cũng không phải hắn tư tưởng tàn nhẫn mà là không ai có khả năng che giấu hắn, đây chính là kết quả của bọn họ. Mà hắn giọng nói mang theo ý không cho phép cự tuyệt cũng làm tôn thừa tướng hối hận đã đắc tội con rể này a.

Giải quyết vấn đề hạn hán xong Huyền Trọng Thiên tuyên bố bãi triều, lại xoay người đi ngự thư phòng, công vụ mỗi ngày cần xử lý khiến hắn chỉ có thể ngủ được mấy canh giờ mà thôi. Mà đối với hắn, lâm hạnh phi tử cũng chỉ như làm việc mà thôi, dù sao cũng là dẹp một chút “Lửa giận” của hậu cung a.

Huyền Trọng Thiên nhìn hai chồng tấu chương cao cao, trong lòng cảm thấy mờ mịt, lẽ nào hắn cứ như vậy tới suốt đời sao? Chiếm được quyền lực cao nhất nhưng đang ở địa vị cao lại cảm thấy trống rỗng không ai có thể hiểu được, hắn rất hi vọng bên cạnh có người có thể chia sẻ một chút công vụ của hắn nhưng hoàng hậu luôn luôn nói nữ nhi không thể tham dự triều chính, hơn nữa ngoại trừ nữ kinh ra nữ giới không hiểu bất cứ cái gì khác.

Phụ vương Huyền Trọng Thiên sớm qua đời khi còn trẻ, chỉ để lại ba đứa con. Nhị đệ hắn – Dung thân vương Huyền Trọng Tĩnh – mỗi ngày chỉ biết tới Vương phi của hắn, bởi vì Dung Vương phi từ nhỏ thể nhược đa bệnh mà Dung Vương gia rất yêu vợ, cho nên ngoại trừ chuyện thực sự cần phải ra ngoài hắn sẽ ở lại trong vương phủ làm bạn với kiều thê. Mà tam đệ – Cung thân vương Huyền Trọng Lệnh – là một võ tướng kỳ tài, một mực ra ngoài lĩnh binh, một năm cũng chỉ trở về mấy ngày mà thôi, cho nên sự cô độc của Huyền Trọng Thiên căn bản không có ai để tâm sự, chỉ có duy nhất sư đệ Vũ Quân Kỳ nhưng hắn thỉnh thoảng lại mang cho Huyền Trọng Thiên một đống phiền phức.

Hắn luôn luôn chuồn ra khỏi hoàng cung Vũ Trạch, sau đó làm cho thần tử trong hoàng cung Vũ Trạch đại loạn. Cả ngày cũng không ngẫm lại chính mình đang là quân vương, không có việc gì lại tới Thiên Triệu trốn, nếu không thì trốn biệt tăm biệt tích, làm cho thừa tướng đại nhân của Vũ Trạch thiếu chút nữa phế đi chức hoàng đế của hắn. Bất quá, thừa tướng Vũ Trạch là Lãnh Thiên Thương chính là nhân tài trị quốc khó gặp, tuổi còn trẻ lại nắm giữ quyền lực lớn trong triều. Huyền Trọng Thiên nhiều lần muốn lôi kéo hắn sang Thiên Triệu nhưng Lãnh Thiên Thương hình như đã quyết định sẽ đi cùng Vũ Quân Kỳ.

Trong lúc Huyền Trọng Thiên đang nỗ lực phê tấu chương thì bỗng nhiên nghe thấy Đinh công công bẩm báo Thái tử điện hạ gần nhất không biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên học được rất nhiều tri thức mà thái phó không hề dạy. Lâm thái phó cho rằng hoàng thượng không tín nhiệm hắn nên đang ở ngoài thỉnh cầu hoàng thượng tiếp kiến. Lâm thái phó là cựu thần cực kỳ có học vấn trong cung, khi hắn còn là Thái tử cũng do Lâm thái phó giáo dục, tuy rằng hắn biết hoàng tử có thể không thích một lão nhân dạy hắn nhưng hắn học được những tri thức này từ nơi nào? Hoàng hậu sao?

“Lâm thái phó, miễn lễ, tiểu Đinh tử, mau cấp thái phó ban thưởng tọa.” Huyền Trọng Thiên vẫn thập phần kính trọng vị lão sư này.

“Thần không dám.” Lâm thái phó kính cẩn cúi lạy hoàng thượng, hắn năm nay đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn muốn được giáo dục các vương tử tuy nhiên gần đây Thái tử điện hạ quá khác thường, mỗi ngày đi học đều ngủ trên bàn, tuy vậy nêu câu hỏi gì cũng có thể trả lời lưu loát.

Huyền Trọng Thiên sau khi nghe xong lão thái phó bẩm báo liền lập tức triệu nhi tử tới, bình thường thời gian hắn ở chung với bọn nhỏ rất hữu hạn. Việc học tập của các hoàng tử cũng là định kỳ kiểm tra nhưng mấy tháng qua hắn đều bận xử lý triều chính cho nên sơ sót, kết quả lại phát sinh loại chuyện này.

“Nhiên nhi, trẫm nghe thái phó nói ngươi gần đây công khóa rất tiến bộ khiến cho thái phó rất ngạc nhiên. Trẫm nghe nói xong cũng vậy, không biết Nhiên nhi là được từ ai vậy? Chẳng lẽ là mẫu hậu ngươi dạy sao?” Huyền Trọng Thiên nhìn đứa con lớn nhất đang kính cẩn quỳ gối trước bàn. Xem sắc mặt cũng biết tiểu tử này là có chuẩn bị mới đến a.

“Khởi bẩm phụ vương, việc học tập của hài nhi vẫn đều tốt, ta nghĩ là thái phó đại nhân năm hào kỷ lớn, cho nên đã dạy hài nhi cái gì hắn cũng quên mất.” Thanh âm non nớt cho thấy đứa trẻ tuổi còn rất nhỏ nhưng lời đang nói ra lại rất có trật tự rõ ràng. Ngữ khí trấn tĩnh cũng biểu hiện ra hắn đang ở hoàng gia uy nghiêm.

“Nga? Phải, vậy ngươi thậm chí có học《 ly tao 》của Khuất Nguyên a, nếu như không phải trẫm tuổi già sức yếu, trẫm hẳn là nhớ kỹ chương trình học của hoàng tử cũng không học khó như vậy. Ân?” Huyền Trọng Thiên nhẹ nhàng cười ra tiếng, sau khi hắn bắt được sơ hở của nhi tử tiếng cười phát ra càng thêm sung sướng. Tiểu tử, còn dám đấu với phụ thân sao, người nên biết gừng càng già càng cay a.

“Chẳng hay phụ vương từ đâu nghe được hài nhi từng đọc qua thơ ấy, chính là hài nhi hình như đã quên mất. Hay là phụ vương nghe nhầm a.” Huyền Tỉnh Thiên giả vờ trấn tĩnh trả lời phụ vương, xem ra sau này hành sự phải cẩn thận hơn, bằng không bị người khác phát hiện hắn sẽ không thể cùng sư phụ học tập nữa, hắn muốn học tất cả tri thức của sư phụ a. Hắn rất ngưỡng mộ sư phụ, người giống như thiên nhân vậy.

“Nga, phải, Hiên nhi, gần đây thông minh hơn sao? Không biết Hiên nhi nghịch ngợm có tiến bộ hay không vậy?” Nhị hoàng tử Huyền Tỉnh Hiên năm nay năm tuổi, thế nhưng từ nhỏ hiếu động dị thường, không muốn đi học, luôn luôn trêu cợt cung nữ và thái giám trong cung khiến cho phụ vương hắn luôn luôn đau đầu.

“Ân, là, nhi thần tưởng Lâm thái phó cũng đã nói qua chứ, Hiên nhi gần nhất rất ngoan. Hắn đều đúng giờ đi học, cho dù là không thích chương trình học, hắn đã rất nỗ lực học.” Huyền Tỉnh Thiên kính cẩn trả lời, chỉ sợ xảy ra vấn đề đem sư phó của bọn họ lộ ra. Sư phụ dạy Hiên nhi học võ, dạy hắn học binh pháp cùng kỳ môn độn giáp, cho nên trong mắt hai người huynh đệ bọn họ, sư phụ còn tốt hơn phụ vương của bọn hắn. Đó đương nhiên chỉ có thể nghĩ thầm ở trong lòng mà thôi, ngoài miệng thì không dám nói ra.

“Nga, phải, vậy là tốt rồi a. Phụ vương đối với tiến bộ của hai người các ngươi rất vui mừng. Hoàng nhi phải tiếp tục nỗ lực a.” Huyền Trọng Thiên biết nhi tử đang giấu hắn, mà hai người càng là giấu diếm hắn lại càng lo lắng, dù sao cũng là huyết thống hoàng thất, chỉ sợ bị người có tâm địa lợi dụng. Cho nên, xem ra chuyện này đáng để điều tra. Huyền Trọng Thiên nhìn đứa con lớn nhất quỳ trên mặt đất, lộ ra ánh mắt vui mừng của người làm phụ thân.

“Được rồi, xuống phía dưới đi, phụ vương còn có rất nhiều chuyện cần xử lý.” Huyền Trọng Thiên sau khi hỏi xong đại khái cũng biết mình phải làm gì.

“Nhi thần xin cáo lui. Phụ vương, nhi thần cả gan thỉnh cầu phụ vương bớt chút thời giờ xem qua mẫu hậu, nàng luôn luôn một mình len lén khóc.” Huyền Tỉnh Thiên ngước mắt nhìn phụ thân, tuy rằng mẫu hậu hắn luôn luôn thập phần nghiêm khắcđối với hắn, nhưng dù sao cũng là mẫu thân hắn a. Hơn nữa sư phụ nói, hậu cung của hoàng thượng đều là vì hoàng thượng mà có, hoàng thượng có nghĩa vụ với hậu cung là bình thường, thế nhưng phụ vương hắn luôn luôn ngủ một mình a, có phải là có bệnh gì hay không.

“Nga? Chẳng lẽ là mẫu hậu nói cái gì với ngươi sao?” biểu cảm của Huyền Trọng Thiên trở nên âm trầm rất nhiều, hoàng hậu sao có thể nói với nhi tử những lời này, nàng không phải vẫn nỗ lực duy trì hình tượng chính cung quốc mẫu của mình sao?

“Không có, mẫu hậu chưa từng nói cái gì. Nàng đối với nhi thần chỉ có yêu cầu, cùng tôn kính, không có cảm tình nào khác.” Huyền Tỉnh Thiên nói xong, giọng điệu còn có thể nghe ra một chút bi thương, sinh tại hoàng gia lại là thái tử, hắn không biết đó có phải là là bất hạnh của mình hay không. Thân tình trong hoàng cung hình như còn mỏng hơn cả không khí. Nếu như phụ vương và mẫu hậu đối hắn bằng phân nửa như sư phụ đối với hắn thì đã tốt, hắn đã thỏa mãn —- cho nên đó cũng là nguyên nhân hắn biết trong hoàng cung có một nam nhân nhưng hắn cũng không bẩm báo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ximuoixuxu về bài viết trên: Ngọc Hân, sendys2
Có bài mới 09.01.2014, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 27.12.2013, 16:50
Bài viết: 538
Được thanks: 178 lần
Điểm: 9.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Đam Mỹ] Tù Phi - Đoạn Tàn Tình - Điểm: 10
Tù Phi
Tác giả: Đoạn Tàn Tình
Chương 2

Dịch giả: Phiêu Vân
Nguồn: https://pvvd.

Nhớ kỹ hơn nửa năm trước, hắn cùng với đệ đệ Huyền Tỉnh Hiên không muốn lên lớp học mấy bài học khô khan không gì sánh được với Lâm thái phó bèn trốn thị vệ chạy đi chơi đùa trong cung, hai người bọn họ mải mê chơi không biết mình đi lạc tới nơi nào. Sau đó bọn họ lạc vào một cái sân hoang vắng, nhìn phía ngoài cửa đóng chặt, trên tường loang lổ đã không còn màu đỏ thẫm, so với tẩm cung họ đang ở tuyệt đối không giống nhau a.

Phía trên hiên cửa nhỏ hẹp lộ ra một tấm bảng đã nghiêng, trên mặt viết hai chữ “Lãnh cung” thật to. Trên bức tường màu xám mọc đầy cỏ dại khiến cho hai tiểu hoàng tử phi thường bất an, lẽ nào nơi này có quỷ? Ttrong lúc hai người bọn hắn còn đang thập thò ngoài cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, sau đó một người sạch sẽ tinh khiết như ánh trăng đi tới. Người đó nhìn tới cửa đang có hai cái đầu nhỏ thập thò cũng sửng sốt. Phản ứng đầu tiên cảu hắn là quay người trốn trở lại nhưng sau đó thấy hai hài tử không lên tiếng hắn cũng cười với hai người bọn họ.

Nụ cười kia càng làm cho hai hài tử bị say mê tới mức không biết trời nam đất bắc nữa. Bộ dạng tươi cười của nam tử thanh tú này dường như nụ cười của thiên sứ có thể cứu rỗi tất cả, khiến cho nhật nguyệt trong nháy mắt mất đi ánh sáng vốn có, khiến cho mọi người đều đem ánh mắt tập trung tới trên mặt hắn.

“Ách, to gan, cũng dám nhìn thẳng bản điện hạ, ngươi không biết ta là ai sao?” Tiểu quỷ Huyền Tỉnh Nhiên sau khi nhìn khuôn mặt tươi cười của người kia liền đỏ mặt, sau đó để gom góp phần thể diện của chính mình, đương nhiên hắn phải lớn tiếng doạ người. Thế nhưng hắn phát hiện người kia nghe hắn nói lại cười lớn hơn nữa khiến cho hắn càng thêm tức giận.

“Nga, ngươi thật đẹp a, so với mẫu phi ta còn đẹp hơn.” Nhị điện hạ Huyền Tỉnh Hiên lại thành thực hơn, mẫu phi hắn – Lăng quý phi – hiện nay được xưng là đệ nhị mỹ nhân của Thiên Triệu cũng không đẹp bằng phân nửa nam nhân này.”Ngươi thật là nam nhân sao?” Huyền Tỉnh Hiên nỗ lực tiến về phía mỹ nhân. Hắn không giống như ca ca, rõ ràng là vô cùng thích mỹ nhân lại ở nơi nào đó giả vờ giả vịt.

“Ngươi, ngươi, ngươi là kẻ phản bội!” Huyền Tỉnh Nhiên tức giận nhìn đệ đệ, kỳ thực hắn cũng muốn tới gần nhưng từ nhỏ hắn đã được dạy không thể tùy tiện cùng người khác thân cận, phải bảo trì uy nghiêm của hoàng gia. Khi hắn thấy mỹ nhân ôm đệ đệ vào lòng, hắn lại càng thêm phẫn hận nhìn đệ đệ mình.

“Muốn tới thì vào đi.” Sau khi thấy mỹ nhân xoay người đi vào sân hắn cho rằng mình bị bỏ lại ở đó, tới khi hắn nghe thấy âm thanh giống như từ thiên nhiên truyền đến, hắn vui mừng chạy theo bóng dáng người kia vào trong lãnh cung. Sau đó hắn cũng từng hỏi qua sư phụ, lãnh cung rõ ràng là để giam nữ nhân, sao sư phụ lại là nam nhân? Lẽ nào? Lẽ nào, phụ vương bọn họ thu nam phi sao?

Huyền Trọng Thiên phái ra Ám bộ bên người đi điều tra nhưng cuối cùng cũng không điều tra được nhiều, có mấy lần rõ ràng thấy hai vị điện hạ ở giả sơn tại ngự hoa viên đi qua đi lại mà quay đi quay lại đã không thấy tăm hơi, lẽ nào trong cung có quỷ sao. Huyền Trọng Thiên không tra ra nguyên nhân cho nên cũng bỏ qua, coi như hai hài tử đều đổi tính. Dù sao thì cũng không có xảy ra chuyện gì, không phải sao? Trong hoàng cung to như vậy, hẳn là có lối bí mật.

Huyền Trọng Thiên đột nhiên nhớ tới Tôn thừa tướng sau khi trở về từ Thiểm Tây trông có vẻ tiều tụy lại cao hứng nhếch mép, sau một chuyến đi tới phương bắc tính tình của Tôn thừa tướng đã bớt kiêu căng. Hắn bị hoàng thượng sung quân tới Thiểm Tây, tự nhiên là phải thập phần tận lực xây kè hộ đê, xây dựng công trình trữ nước, cuối cùng mới có thể quay về kinh.

Sau một năm, lễ thưởng hoa lại sắp tới rồi. Trong cung cũng bận rộn chuẩn bị, hoàng thượng hàng năm đều đi tuần vào thời gian này, cùng bách tính ngắm hoa, hạn hán ở Thiểm Tây cũng đã giải quyết, bách tính cũng có thể gieo trồng. Đương nhiên là phải ăn mừng. Nếu như chỉ có người trong nhà bọn họ thì tốt rồi nhưng hết lần này tới lần khác lại có thêm một người, tiểu tử Vũ Quân Kỳ này lại không biết gây ra chuyện gì, lần này nổi giận đùng đùng đi tới Thiên Triệu, sau đó lại nhất quyết không đi.

Vũ Quân Kỳ vừa dạo chơi trong ngự hoa viên, vừa buồn chán nghĩ nhưng mỗi khi nghĩ đến tiểu tử chết tiệt kia hắn lại tự động bỏ qua. Mà mỗi lần lại luôn luôn vô thức nhớ tới người kia, hắn tức chết mất tức chết mất, hắn vừa đi lung tung vừa đá mấy viên sỏi trên đường. Đột nhiên hắn ngửi thấy được mùi trà, mùi trà thơm quá a.

Vũ Quân Kỳ theo mùi trà đi tới trước cửa lãnh cung, nhìn cánh cửa loang lổ, hắn nhướng mày. Đến tột cùng là ai ở bên trong. Sư huynh rốt cuộc đem một người như thế nào nhốt trong lãnh cung này. Một phi tử thất sủng sao? Giữa lúc Vũ Quân Kỳ nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghe được sau tường truyền đến một tiếng nói còn thanh nhã hơn cả mùi trà.”Nếu tới cũng là người hữu duyên. Vị công tử này tiến đến uống chén trà đi.”

Vũ Quân Kỳ đẩy cửa tiến vào trong lãnh cung, thấy một nam nhân mặc áo màu trắng thuần khiết cùng trường sam xanh biếc, đang quay lưng về phía hắn, nâng chén uống trà. Người đó nghe được hắn tiến đến nhưng không quay đầu lại. Vũ Quân Kỳ trong nhất thời nghĩ mình bị người ta xem thường. “Lẽ nào ngươi không sợ là hoàng thượng tới sao? Dù sao trong hoàng cung to như vậy lại có một nam nhân, khiến cho người ta không muốn nghi ngờ cũng không được a.” Vũ Quân Kỳ ngả ngớn nói mà trả lời hắn lại chỉ là tiếng cười khẽ của nam nhân kia.

“Hoàng thượng là không có khả năng tới lãnh cung này. Hơn nữa người có thể đột phá ngũ hành bát quái trận của ta để vào đây đến nay chỉ có ba người. Hai người trước là lỡ xông vào, không biết các hạ —-” thanh âm nhẹ nhàng làm cho tâm linh hắn một trận kích động. Như nước suối mùa xuân gột rửa hòn đá nhỏ.

Nam nhân nói làm cho Vũ Quân Kỳ sửng sốt, thảo nào vừa nãy khi hắn bước vào cảm thấy không giống với bình thường. Lúc đó hắn còn tưởng là do mấy tháng không có tới cho nên thấy lạ, hiện tại hồi tưởng lại mới phát hiện thì ra vừa nãy chính mình là đứng trên trận đồ. Trong hoàng cung này có người tài ba như vậy sao, mà hắn sao lại ở trong hoàng cung này.

“Ta đương nhiên là tự mình đi vào.” Vũ Quân Kỳ kiêu ngạo nói, “Chút kỹ xảo ấy sao có thể lừa gạt ta Vũ Quân Kỳ. Ách —”thanh âm của hắn đột nhiên biến mất khi nam nhân kia quay đầu lại. Đây là một nam nhân thế nào a, thần thái trong suốt long lanh, khuôn mặt trắng mịn làm cho người ta muốn cắn một cái. Đôi môi ửng đỏ làm cho người ta có ý nghĩ muốn phạm tội, lông mi dài, ánh mắt rực rỡ lấp lánh ánh sáng nhưng lại thuần khiết, trong đó có thể nhìn thấy sự thông minh, lại có sự say mê hấp dẫn.

“Vũ Quân Kỳ là ai, ta chưa từng nghe qua. Ta chỉ biết là đương kim hoàng thượng gọi là Huyền Trọng Thiên.” Kia là cái tên hắn phải nhớ kỹ bởi vì người kia dù sao cũng là tỷ phu trên danh nghĩa của hắn. Thiên Chiêu Tễ bất đắc dĩ nhìn người đang đứng trước mặt, hắn ở đây đã ba năm, nhưng trong nửa năm nay người đến nơi đây càng ngày càng nhiều. Lẽ nào hắn nên rời khỏi đây sao?

“Ngươi, ngươi, ngươi có thể không biết Vũ Quân Kỳ ta là ai sao? Ta chính là quốc quân của Vũ Bưng Biền. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, điều này trong hoàng cung mỗi người đều có thể biết đến chứ.” sau một lúc Vũ Quân Kỳ mới tìm lại được tiếng nói của mình, nhưng hắn không nghĩ là lại giống như tiểu hài tử không được cho kẹo a.

“Nga, thì ra là quốc quân của Vũ Trạch.” Nói xong hắn lại xoay người sang chỗ khác uống trà không hề để ý tới người khác quấy rối.

“Này, ta đã nói cho ngươi ta là ai rồi, lẽ nào ngươi không biết là lễ thượng vãng lai sao.” Vũ Quân Kỳ không chịu nổi người khác bỏ qua hắn, tại Vũ Trạch nam nhân chết tiệt kia lại mỗi ngày đối với hắn mặt u mày ám, mặc kệ hắn chết sống, nếu có người thích hợp hắn nhất định sẽ đem người kia cho đi. Ai, được rồi, nam nhân này dĩ nhiên biết kỳ môn thuẫn giáp thuật, vậy hẳn là sẽ không cần đi nơi nào a. Ha ha, rốt cục tìm được người.

“Thiên Chiêu Tễ.”

“Ân?” Đang lúc ngẩn ngơ, Vũ Quân Kỳ nghe được tiếng nói của nam nhân truyền đến.”A” rốt cục phản ứng rồi, thì ra là nói cho hắn tên a, thế nhưng “Thiên Chiêu Tễ —‘ Thiên ’, ngươi là cái kia, ngươi —- thế nào khả năng —!”

“Phải, là ta.” Thiên Chiêu Tễ mỉm cười trả lời Vũ Quân Kỳ vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, cũng không để ý tới Vũ Quân Kỳ đang há miệng rất ngu ngốc. Khuôn mặt tuyệt sắc của Thiên Chiêu Tễ dưới ánh sáng mặt trời càng thêm vẻ mê người, mị hoặc, thế nhưng Vũ Quân Kỳ còn đang trong tình trạng đại não bị tê liệt không thể chú ý tới bộ dạng tươi cười kì quái trên măt mỹ nhân.

“Không có khả năng, nếu như ngươi là nữ nhân kia, sư huynh ta như thế nào có thể thú (cưới, lấy) ngươi a.” Thiên gia năm đó đưa vào cung lại là một nam nhân sao? Thế nhưng lúc đó rõ ràng nói là nữ nhân a. Hơn nữa lúc đó hắn cũng xem qua Thiên Triệu đệ nhất mỹ nữ – Thiên Chiêu Tuyết a. Sao lại biến thành một nam nhân ?

Thiên gia là quý tộc kiến quốc của tiền triều, từ khi bộ tộc Huyền thị đoạt được thiên hạ Thiên gia trở thành quý tộc xuống dốc. Tuy rằng vương triều Thiên Triệu bảo lưu tước vị của Thiên gia tuy nhiên Thiên gia không có bất cứ quyền lợi thực chất nào, đương nhiên cũng sẽ không có lợi ích gì, hơn nữa Thiên gia luôn tự cho mình là rất cao sang nên càng thêm xuống dốc, Thiên gia tại Thiên Triệu căn bản là như một gia tộc bình thương mà thôi.

Thế nhưng ba năm trước đây tiểu thư Thiên gia – Thiên Chiêu Tuyết – lúc đó là nổi danh đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, trong thiên hạ có tới mấy nghìn người muốn được chiêm ngưỡng dung nhan nàng. Phụ thân nàng vì sự thịnh vượng của Thiên gia mà đem nàng đưa vào cung, mà nữ tử này sau khi nhập cung cũng không để ý tới hoàng thượng. Hoàng thượng từng có ý muốn lâm hạnh nàng nhưng lại nói tự nguyện muốn đi vào lãnh cung. Huyền Trọng Thiên tất nhiên không muốn ép buộc một nữ tử cùng hắn sinh hoạt vợ chồng nên cũng ban một đạo thánh chỉ đem nàng đưa vào lãnh cung, lẽ nào ngay lúc đó nữ tử đó thực sự không phải nữ nhân sao?

Đây chính là khi quân, là tội lớn a, lẽ nào Thiên gia bọn họ không muốn sống sao?

“Vào cung chính xác là gia tỷ, thế nhưng cùng hoàng thượng bái đường lại là tại hạ. Cự tuyệt hoàng thượng cũng là gia tỷ, mà ở tại lãnh cung ba năm chính là tại hạ.” Thiên Chiêu Tễ dường như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Vũ Quân Kỳ, tự động giải đáp vấn đề cho hắn. Nhưng mà Vũ Quân Kỳ càng nghe càng thấy hồ đồ thêm?

Chuyện này đến tột cùng là thế nào a?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.01.2014, 12:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 27.12.2013, 16:50
Bài viết: 538
Được thanks: 178 lần
Điểm: 9.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Đam Mỹ] Tù Phi - Đoạn Tàn Tình - Điểm: 10
Tù Phi
Tác giả: Đoạn Tàn Tình
Chương 3

Dịch giả: Phiêu Vân
Nguồn: https://pvvd.



Lễ thưởng hoa năm nay thu hút không biết bao nhiêu văn nhân mặc khách, từ xưa đã có vô số tài tử thích học đòi văn vẻ, cho nên lễ thưởng hoa của Thiên Triệu đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều công tử tuổi trẻ, văn tài phi phàm đến từ năm nước kia. Xét một khía cạnh nào đó, hội thưởng hoa có chút giống như đại hội các nước.

Huyền Trọng Thiên đương nhiên không quan tâm tới những nữ nhân được hắn lấy về, lầy nhiều mới tốt, nếu không ba năm tuyển tú một lần sẽ làm hắn phiền muộn không ngớt, có đôi khi hắn tìm cách bình ổn quyền lực của các đại thần bằng cách chọn nữ nhi của họ vào cung. Thế nhưng hắn thực sự là không cần nhiều nữ nhân như vậy a, hắn cũng không phải hôn quân.

Hội thưởng hoa, ban ngày có rất nhiều loại đồ ăn từ các nơi tập trung về, buổi tối lại có rất nhiều hoạt động chúc mừng khác, hoàng gia tất nhiên cũng mở tiệc chiêu đãi quan lại, mọi người viên uống rượu, thưởng hoa, ngắm trăng tại ngự hoa —- chỉ là —, Huyền Trọng Thiên cau mày nhìn thẳng sư đệ, trước đây hắn là người hay ầm ĩ náo loạn nhất, không biết vì sao lại đổi tính, nhìn bộ dạng hắn vài lần muốn nói lại thôi, lẽ nào gần đây gặp rắc rối gì trong cung sao?

Tới khi đã hơi say rượu Vũ Quân Kỳ không thể ngồi yên hơn nữa. Hắn đứng lên, chạy đến bên sư huynh sau đó trưng ra vẻ mặt nịnh nọt. “Thế nào? Chẳng lẽ ngươi vừa ý cái gì trong Lăng Tiêu điện của ta sao?” Huyền Trọng Thiên mỗi lần thấy sư đệ có bộ dáng kia là biết hắn nhất định lại vừa mắt vật gì trong cung.

Tỷ như, một năm trước, hắn kiên quyết đòi bảo kiếm từ thời thượng cổ do Lục Cam dâng tặng, năm kia hắn muốn thiên niên huyết tham do Tuyết Phong tiến cống— năm nay hắn lại coi trọng cái gì đây?

“Ha hả, người hiểu ta chỉ có sư huynh a, bất quá ta năm nay coi trọng không phải vật chết như vậy.” Vũ Quân Kỳ nhìn Huyền Trọng Thiên mang ánh mắt dạng trêu chọc nhìn mình cũng không tức giận, chuyện nho nhỏ ấy hắn nhất định phải nhịn xuống. Bởi vì “thứ” lần này muốn không giống như mấy lần trước a.

“Nga, chẳng lẽ còn là sống sao? Không biết quốc quân Vũ Trạch của chúng ta vừa mắt cái gì trong vương cung Thiên Triệu a?” Huyền Trọng Thiên nhìn sư đệ bộ dạng e dè, đủ biết lần này đồ vật “đông tây” mà sư đệ vừa ý gì đó xem ra có chút quan trọng. Không biết hắn coi trọng cái gì nữa, chẳng lẽ là phi tử trong cung sao? Sư đệ hắn sao lại vừa mắt nữ nhân trong cung vậy, lẽ nào hắn không sợ bị thừa tướng nhà hắn mắng cho một trận sao?

“Thực sự sư huynh là người hiểu ta nhất a. Ta lần này là muốn thỉnh cầu một người của sư huynh a, là người trong cung.” Vũ Quân Kỳ chỉ một câu nói làm chấn động mọi người ở đây. Hoàng thượng Vũ Trạch quốc lại bắt đầu chơi đùa cái gì đây. Người? Lẽ nào hắn muốn quý phi của hoàng thượng? Sắc mặt Trinh Đức hoàng hậu nhanh chóng tái nhợt, lẽ nào hoàng thượng tuyệt nhiên không quan tâm các nàng sao? Nếu như quốc quân Vũ trạch muốn nàng, phải chăng hắn cũng sẽ chấp nhận?

“Nga, ta đã biết. Chỉ là, có một điều kiện, phi tử ta sủng hạnh qua không thể cho ngươi, còn lại chỉ cần sư đệ vừa ý, ta đều có thể bỏ đi những thứ yêu thích.” Huyền Trọng Thiên tuy nói vậy, trong lòng lại hưng phấn hết mức, ai quan tâm sư đệ hắn muốn nữ nhân làm gì, chỉ cần có thể giúp hắn chia sẻ một chút, hắn đều cảm thấy thoải mái.

Huyền Trọng Thiên mới vừa nói xong, thần tử phía dưới đều ồ lên, ai chẳng biết hoàng đế bọn họ sủng hạnh phi tử được mấy người. Những người khác đều hảo hảo thả ở trong cung, mặc dù có phong làm Quý phi, Chiêu nghi nhưng hoàng đế ngay cả chạm cũng chưa chạm qua một lần a. Đứng mũi chịu sào đương nhiên là Lại bộ thượng thư Tào Tân Kiến, nữ nhi hắn tiến cung đến nay vẫn “hoàn hảo không tổn hao gì” a. “Hoàng thượng, các vị nữ tử vào trong cung, đương nhiên là nữ nhân của hoàng thượng, sao có thể để cho nam nhân khác tới nhúng chàm hậu cung chứ.”

“Tào khanh gia, theo ngươi nói thì để một nữ nhân cả đời chết già ở trong cung tốt? Hay là để các nàng tự tìm kiếm hạnh phúc trong cung là tốt hơn? Ý trẫm đã quyết, các vị khanh gia sẽ không có ý kiến khác chứ?” Huyền Trọng Thiên quay xuống phía dưới trừng mắt với thượng thư lễ bộ, hộ bộ còn đang muốn lên tiếng khiến cho bọn họ sợ đến mức lập tức quay trở lại. Dù sao thì nữ nhi cũng đã đưa vào trong cung, cứ để cho hoàng thượng định đoạt đi.

“A, sư huynh ta lúc nào nói qua muốn phi tử của ngươi đâu? Người ta muốn thực ra là nam nhân a! Hơn nữa dù sao thì hắn ở trong cung cũng nhàn rỗi.” Vũ Quân Kỳ đắc ý nói, thực sự rất muốn nhìn biểu tình của vị sư huynh luôn lạnh nhạt điềm nhiên với thế sự kia khi đem thưởng hắn cho mình.

Vũ Quân Kỳ vốn định cứ thế đem nhân tài như Thiên Chiêu Tễ về nước, nhưng cái người như thần tiên kia lại nói nếu hắn là người trong lãnh cung nghĩa là hắn là người của hoàng thượng, cho nên chỉ có hoàng thượng mới có thể quyết định hắn đi hay ở. Trên nguyên tắc trước nay hắn muốn gì đó sư huynh chưa bao giờ không cho, cho nên người kia nhất định là của hắn.

Huyền Trọng Thiên nhìn vẻ mặt đắc ý của sư đệ, ánh mắt lặng lẽ đảo qua thần tử phía dưới. “Trẫm vì sao không biết, trong hoàng cung của trẫm lại có một nhân tài như vậy sao?” Thần tử phía dưới đều cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo, tất cả im lặng không dám nói. Bọn họ đương nhiên không biết a, trong cung ngoại trừ hoàng thượng, hay thị vệ là nam nhân ra, còn có ai nữa chứ.

“Sư huynh ngươi đồng ý đi, chỉ cần ngươi nói cấp, ta sẽ lập tức đưa người đi, tuyệt đối không quấy rối sự thanh tĩnh của sư huynh nữa.” Vũ Quân Kỳ muốn sư huynh hắn đáp ứng nhanh một chút, dù sao trước mặt nhiều thần tử như vậy cho dù đến lúc đó sư huynh muốn đổi ý cũng không có cơ hội nữa. Quân vô hí ngôn mà!

“Thế nhưng, lần này không giống với mọi lần, ta phải suy nghĩ một chút.” Huyền Trọng Thiên trước mặt sư đệ cho tới bây giờ cũng vẫn lấy tư thái của một hoàng đế. Lần này hình như sự việc rất quan trọng, bởi vì sư đệ hắn đã nói ra, sau này sẽ không bao giờ đến quấy rối hắn nữa. Xem ra đáng giá điều tra lại một chút. Thế nhưng còn chưa chờ hắn nói —

“Không thể, phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không đáp ứng!” Không biết từ bao giờ nhị hoàng tử Huyền Tỉnh Hiên đột nhiên nhảy ra, hắn tuy mới chỉ năm tuổi nhưng đã cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi tới một cái đầu. Sau đó nhìn lại đại hoàng tử Huyền Tỉnh Nhiên cũng đang mang vẻ mặt u ám ngồi bên mẫu hậu không nói một lời.

“Nga? Hiên Nhi vì sao không đáp ứng vậy? Hiên Nhi biết người Vũ thúc thúc nói là ai chăng?” Huyền Trọng Thiên nhìn tới đứa con thứ hai, xem ra trong hoàng cung này chỉ có mình hắn là không biết gì, thì ra có nhiều người biết như vậy a.

“Ta, nhưng — “

“Khởi bẩm, phụ hoàng, ý tứ của hoàng đệ là nếu vương cung của Thiên Triệu ta có một nhân tài như thế, đương nhiên phải lưu lại cho chúng ta bổ nhiệm, sao có thể để cho người khác mang đi. Đạo lý “phì thủy bất lưu ngoại nhân điền”*, ta nghĩ là tất cả mọi người đều hiểu.” Tiếng nói tuy non nớt nhưng mạnh mẽ của Huyền Tỉnh Nhiên vang lên chặn đứng sự do dự của nhị hoàng tử. Khi nói xong, hắn còn không quên trừng mắt nhìn Vũ Quân Kỳ đang đứng bên cạnh, thật là, sao sư phụ lại để người như thế phát hiện sự tồn tại của của mình, sư phụ cũng quá bất cẩn đi.

“Nhiên Nhi thực sự là biết suy nghĩ cho Thiên Triệu ta a. Chỉ là phụ hoàng không biết, người có thể làm cho hai nhi tử của ta và sư đệ trở nên như thế là cùng một người sao?” Huyền Trọng Thiên nhìn hai bé một lớn đứng ở phía dưới, mỉm cười nhưng làm cho người ta càng thêm sởn gai ốc.

“Nga? Hai tiểu tử các ngươi cũng biết người kia, xem ra hắn nói tới là các ngươi a!” Vũ Quân Kỳ khẩn trương nhìn hai đứa trẻ. “Thế nhưng, nói cho các ngươi biết, mỗi lần ta muốn gì đó phụ vương các ngươi chưa từng không cho? Còn muốn cùng ta tranh?” Vũ Quân Kỳ nhìn hai tiểu quỷ tức tới đỏ bừng mặt, càng thêm đắc ý.

“Ngươi không được, ngươi không được mơ tưởng sư phụ ta, hắn mới không theo ngươi đi như vậy đâu! — ách —” Huyền Tỉnh Thiên nói xong thì phát hiện hoàng huynh Huyền Tỉnh Nhiên đang không ngừng nháy mắt với hắn, thế là xong a — hắn đã nói ra — Huyền Tỉnh Nhiên nhìn phụ hoàng đang cười lại càng thêm sáng lạn, thì càng biết — mình — xong —

“Sư phụ? Sư phụ của hoàng nhi là ai vậy, sư phụ nào? Là Lâm thái phó sao, nhưng mà hắn chỉ biết văn. Là Võ tướng quân sao? Hắn chỉ biết võ. Nói như vậy, sư phụ hoàng nhi còn có một người khác a.” Huyền Trọng Thiên âm thanh trầm thấp làm Huyền Tỉnh Thiên càng không ngừng run rẩy.

Trinh Đức hoàng hậu cùng Lăng quý phi lập tức quỳ trên mặt đất. “Đều là nô tì sai lầm, giáo dục vô phương, mong bệ hạ niệm tình hoàng tử còn nhỏ tuổi mà bỏ qua cho bọn chúng đi.” Hai nữ nhân vẫn không ngừng hướng về phía Hoàng thượng cầu xin, tuy rằng các nàng cùng hoàng thượng là phu thê đã nhiều năm nhưng hoàng thượng đối với các nàng vẫn không có tình cảm gì.

“Hai vị ái thê, trẫm không có ý tứ trách tội, chỉ là muốn biết, rốt cuộc đó là vị nào ở Thiên Triệu chúng ta. Được rồi, nếu tất cả mọi người không muốn nói, vậy trẫm cũng không ép hỏi. Sư đệ, yêu cầu của ngươi ta sẽ xem xét. Tất cả giải tán đi.” Huyền Trọng Thiên nói xong xoay người bước đi, để lại mọi người sau lưng —-

“Rốt cuộc là người như thế nào?” Có thể khiến đại hoàng tử lạnh lùng cũng vào cùng một phe bảo vệ hắn.”Tiểu Đinh Tử, ngươi nói xem?” đêm đã khuya, Huyền Trọng Thiên đứng trong ngự hoa viên, quay sang nói với Tiểu Đinh Tử ở phía sau. Hắn hiện tại rất hỗn loạn, rốt cuộc là một người như thế nào đây? Khiến sư đệ Vũ Quân Kỳ cũng muốn có. Thừa tướng Lãnh Thiên Thương của sư đệ vừa là mỹ nhân lại là thiên tài khó gặp, chẳng lẽ là nam nhân đó so với Lãnh Thiên Thương càng thêm ưu tú sao? Xem ra hắn thực sự cần phải tìm hiểu thêm.

“Hoàng thượng, hoàng cung này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cho nên muốn giấu một người đương nhiên là không dễ dàng tìm được. Nhưng nếu hoàng đế của Vũ Trạch nói là vừa mới đây, vậy nhất định sẽ không phải người vừa mới ẩn thân trong hoàng cung này, mà hẳn là cao nhân ở bên ngoài a —” Tiểu Đinh Tử đã nghe kể chuyện nhiều, trong kịch cũng đều nói như vậy a, cao nhân trên đời này nếu không muốn chức vị đều đi ẩn cư.

“Đúng vậy, trong cung này hẳn là một có chỗ có thể có người cao ngạo như vậy, mà hắn luôn luôn tồn tại trong hoàng cung, rốt cuộc là ở đâu đây?” Huyền Trọng Thiên càng thêm nhíu mày.

Trong hậu cung đều là nữ nhân, nếu là một người được Vũ Quân Kỳ để mắt, chắc hẳn sẽ không là một kẻ háo sắc. Trong cung điện của Thái hậu, lại càng không thể có nhân tài như vậy, mẫu hậu hắn vẫn thờ phật nên Từ Trữ cung vẫn là không thể. “Ngự thư phòng?” Không có khả năng, bằng thân thủ của hắn hẳn là sẽ phát hiện. “Kim Loan điện?” Không có khả năng, là thần tiên cũng phải ăn a. Rốt cuộc là ở đâu?

“Lẽ nào? — là nơi đó!” Huyền Trọng Thiên khiếp sợ đột nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm Tiểu Đinh Tử. Khiến cho Tiểu Đinh Tử sợ thiếu chút nữa ngã xuống đất. “Tiểu Đinh Tử, ngươi nói, chẳng lẽ là nơi đó sao?!” Huyền Trọng Thiên mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn Tiểu Đinh Tử.

“Hoàng thượng, tiểu nhân ngu dốt, không biết hoàng thượng nói chính là đâu nha?” Tiếng nói của Tiểu Đinh Tử run rẩy cho thấy hắn đang sợ, ánh mắt của hoàng thượng như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống.

“Hẳn là nơi đó!” Huyền Trọng Thiên nói xong liền xoay người xông ra ngoài như một cơn gió thổi qua bên người Tiểu Đinh Tử, làm Tiểu Đinh Tử sợ đến mức ngồi bệt trên mặt đất.

“Kia, hoàng thượng, đã sắp tới giờ tý, người muốn đi đâu a —–” đáng tiếc đã không còn ai nghe hắn nói nữa —-

~~~~~~~~~~~~chú giải~~~~~~~~~~~

“phì thủy bất lưu ngoại nhân điền” : phù sa không để ở ruộng của người khác, có thể hiểu đơn giản là không để người khác hưởng lợi ích là sư phụ siêu tài giỏi, siêu xinh đẹp của bé đại hoàng tử


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mẹ Bảo, nguyễn hằng123, nh0cv1tbd, 반단소년단 và 72 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.