Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Thề nguyện - Tắc Nhĩ

 
Có bài mới 09.09.2015, 22:41
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9211 lần
Điểm: 13.73
Có bài mới [Cổ đại, huyền huyễn] Thề nguyện - Tắc Nhĩ - Điểm: 10
images

THỀ NGUYỆN

Tác giả: Tắc Nhĩ

Biên tập: MDH

Độ dài: 93 chương

Thể loại: Huyền huyễn, sư đồ luyến

Poster: Windy

Ebook: Cyrus

Nguồn: https://macdichhoi.wordpress.com/truyen ... he-nguyen/


Giới thiệu

Mấy mùa sương rụng nhớ thu sang

Lá cuốn xoay xoay nỗi nhớ tràn

Lỗi điệu tơ loan sầu cách biệt

Chia bờ ân ái khóc ly tan

Uyên ương hồ điệp tình vương mộng

Một khúc tơ duyên mấy đoạn tràng.

Mười kiếp tang thương, ngàn năm duyên phận.

Mười đời mười kiếp nhặt xác chôn thây, trong tâm niệm chỉ một lòng chuộc lại lỗi lầm, mà nào hay sợi tơ hồng đã kết.

Nàng – vì nhân quả kiếp trước, đợi chờ chuộc lại ở kiếp này, mà nào biết sự sắp bày số mệnh.

Hắn – vì một lần truy tìm ký ức, chẳng ngờ bóng dáng đỏ rực ấy đã trở thành duyên kiếp vĩnh hằng.

Trăm năm trong Tháp khóa yêu, tâm nàng như tro tàn: tay đã buông nhưng trái tim không thể ngừng mong nhớ.

Đến cuối cùng là cắt đứt mười kiếp dây dưa, kiếp sau ẩn mình như chưa từng quen biết hay cười trong nước mắt cố quên đi như một giấc mộng Nam Kha?

Yêu, sân, si, hận… biết là bể khổ mà vẫn mãi đắm chìm.

Muốn khóc, lệ chẳng thể rơi

Muốn thân, không thể chạm người

Muốn yêu, chẳng thể cất lời

Muốn gần, muôn đời cách biệt.

Gần trong gang tấc, xa tận chân mây,

Muốn người bình an trọn vẹn, chỉ có thể dâng trọn trái tim này…

Ngàn năm chờ đợi, dưới tàng hướng dương cùng đón nắng ngày xuân rực rỡ…

Mười ngón đan nhau tay kết chặt, ngàn đời ngàn kiếp chẳng lìa xa.

Quên một người, cần đến cả ngàn năm

Yêu một người, chỉ cần trong khoảnh khắc.

********

Lưu ý: Trong truyện này tác giả viết thế giới thần tiên theo Đạo giáo Trung Hoa, nên tên/hiệu của tất cả các vị thần tiên cũng như các tiên thổ trong truyện đều có trong Đạo giáo. Trong quá trình làm truyện MDH sẽ chú thích một chút xíu về các vị thần tiên này, nhưng năng lực có hạn nên chỉ có thể chú giải ở mức sơ sài nhất. Ai muốn hiểu rõ hơn có thể tìm hiểu Đạo giáo trước khi đọc truyện.

——— —————— —————————–

MDH đã trở lại và ngày càng ăn hại hơn xưa.

Cuối cùng thì hố huyền huyễn mạo danh sư đồ luyến này cũng được lên sàn. Aizzz, hẹn lần hẹn khất mãi thôi :D.

Thực ra thì đến thời điểm này MDH đã edit được tầm 20 chương (hơn 1/5), nhưng thực sự quá bận rộn nên đến giờ mới rờ tới được, hy vọng các bạn đủ kiên nhẫn để bắt đầu đi cùng MDH đến cuối.

Truyện khá dài, đan xen vào đó có nhiều câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện nhỏ là một chuyện tình, có đau đớn bi thương, có vui vẻ hạnh phúc. Chữ tình nào có sâu có cạn, có chăng là duyên ngắn hay dài, và chúng ta hãy cùng họ đi qua những vui buồn ly hợp.

Chẳng biết nói gì nhiều, vẫn một câu muôn thuở: mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, mong được gặp lại các “tri kỷ” của nhà, mong làm quen được các gương mặt mới. (Nói trắng ra là mong mọi người vào tám cho vui nhà vui cửa đó mà :v).

Nếu các bạn không chán đọc “lảm nhảm” của MDH, thì chúng ta lại hẹn gặp nhau ở mỗi cuối chương nhé.

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện.

(Thơ mượn từ nhiều bài của Tiểu Vũ Vi, có chế biến lại chút ít).

MDH – 08/12/2014


Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Giới thiệu - Chương 01 - Chương 02
Chương 03 - Chương 04 - Chương 05
Chương 06 - Chương 07 - Chương 08
Chương 09 - Chương 10 - Chương 11
Chương 12 - Chương 13 - Chương 14
Chương 15 - Chương 16 - Chương 17
Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23
Chương 24 - Chương 25 - Chương 26
Chương 27 - Chương 28 - Chương 29
Chương 30 - Chương 31 - Chương 32
Chương 33 - Chương 34 - Chương 35
Chương 36 - Chương 37 - Chương 38
Chương 40 - Chương 41 - Chương 42
Chương 43 - Chương 44  -Chương 45
Chương 46 - Chương 47 - Chương 48
Chương 49 - Chương 50 - Chương 51
Chương 52 - Chương 53 - Chương 54
Chương 55 - Chương 56 - Chương 57
Chương 58 - Chương 59 - Chương 60
Chương 61 - Chương 62 - Chương 63
Chương 64 - Chương 65 - Chương 66
Chương 67 - Chương 68 - Chương 69
Chương 70 - Chương 71 - Chương 72
Chương 73 - Chương 74  -Chương 75
Chương 76 - Chương 77 - Chương 78
Chương 79 - Chương 81 - Chương 82
Chương 83 - Chương 84 - Chương 85
Chương 86 - Chương 87 - Chương 88
Chương 89 - Chương 90 - Chương 91
Chương 92 - Chương 93



Đã sửa bởi ~Nhisiêunhân~ lúc 15.09.2015, 09:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: Tranthayday, datmoi
     

Có bài mới 09.09.2015, 22:45
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9211 lần
Điểm: 13.73
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Thề nguyện - Tắc Nhĩ - Điểm: 11
Chương 1: Rừng khóc đêm

Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

Một vầng trăng non lơ lửng đầu cành, bóng tối đen đặc bao trùm. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua rừng cây âm u, từng tia sáng nhàn nhạt lặng lẽ trút xuống.

Những thân cây chết rũ có lẽ do mạch nước cạn khô, quấn bện tạo thành một cánh rừng rậm rạp hoang vu. Hình dáng những thân cây này vô cùng kỳ dị, trông giống như người đang hấp hối cố vươn bàn tay co quắp, gào thét trong tĩnh lặng. Không gian lặng ngắt, không một cơn gió thoảng, thậm chí vắng cả tiếng cú đêm.

Thanh Huyền chậm rãi đi qua rừng cây rậm rạp như mê cung này.

Vóc người cậu tương đối cao, nhưng lại mặc một bộ áo vải tầm thường không mấy vừa người, lưng vác theo một thanh kiếm Thanh Đồng rất to, càng khiến cơ thể chưa trưởng thành của cậu thêm mỏng manh yếu ớt. Nhưng dung mạo của cậu có thể khẳng định là hiếm thấy trên đời, ngũ quan sáng sủa, khôi ngô tuấn tú, khiến bất kỳ ai gặp gỡ một lần cũng ngàn đời khó quên.

Đường đêm rất khó đi, cậu đã đi loanh quanh trong rừng khoảng chừng vài canh giờ. Từ lúc ý thức được mình cứ luẩn quẩn mãi trong rừng cây khô này cậu đã bắt đầu thấy hơi bất an nôn nóng, nhưng muốn trách thì chỉ đành trách mình muốn đi đường tắt, giờ bị nhốt ở đây cũng là bụng làm dạ chịu.

Khẽ thở dài, cậu ngồi xuống nghỉ tạm để lấy sức lát nữa tiếp tục tìm đường, vô tình lại bỏ sót một luồng sáng chợt lóe lên ngay trước mắt…

Sau gốc cây khô cách đó không xa, một người phụ nữ trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi không biết ở đâu chui ra, cúi đầu chậm rãi bước tới. Trên lưng vác theo một cái sọt lớn, trong sọt là một cậu bé con đang ngủ say sưa.

Thanh Huyền vô cùng mừng rỡ, cậu tiến tới chào hỏi, ôm tay cung kính thi lễ với người phụ nữ đó: “Xin hỏi đại thẩm, thẩm có biết đường ra khỏi khu rừng này không?”

Người phụ nữ thấy Thanh Huyền đột ngột xuất hiện, dường như hơi ngạc nhiên, qua một lúc mới cười tươi rói. Thong thả đặt cái sọt to sau lưng xuống, nghi ngờ quan sát cậu vài lượt từ đầu đến chân: “Cậu là con cái nhà ai, đêm hôm khuya khoắt sao còn lang thang trong rừng?”

Thanh Huyền bị bà nhìn chăm chú cũng hơi hoảng hốt, cậu mất tự nhiên dùng mu bàn tay quệt quệt thái dương: “Cháu tên Thanh Huyền, cháu cần đến Tây Côn Luân gấp, lúc trước cháu có hỏi đường tắt ở quán trà ven đường, đại thúc bán trà bảo cháu đi xuyên qua khu rừng này là có thể đến thị trấn kế tiếp. Ai ngờ đâu khu rừng này toàn là cây khô chằng chịt, thật khó nhận biết phương hướng, cháu vừa vào rừng đã lạc đường mất rồi.”

“À, hóa ra thế.” Người phụ nữ cúi đầu ngắm nhìn cậu bé con ngủ say sưa trong sọt, ánh sáng trong rừng mờ ảo nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt bà, chỉ có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn khác lạ: “Núi Côn Luân à, đường vẫn còn xa lắm, không biết cậu vội vã đến đó để làm gì?”

Thanh Huyền hơi cúi đầu, dường như muốn dùng động tác này che giấu vẻ xấu hổ của mình: “Sư phụ cháu bị nội thương nhẹ, cháu nghe nói trên đỉnh Ngọc Châu ở Tây Côn Luân có cỏ tiên linh chi là báu vật giúp người tu đạo bồi bổ khí huyết nên cháu muốn đi tìm, hy vọng có thể tìm được nó.”

Tuy lời nói của cậu rất ngay thẳng đường hoàng như một đệ tử nhị thập tứ hiếu, nhưng cậu cũng hơi chột dạ. Lần này, cậu chuồn xuống núi quả thật muốn đi tìm cỏ tiên linh chi, nhưng lại vì một động cơ không muốn ai biết…

Việc này rất mất mặt, không nhắc tới thì hơn.

“Lòng hiếu thảo của cậu thật đáng khen, hiếm có, hiếm có.” Người phụ nữ bất giác gật đầu cười liên tục, trong nụ cười đó ngoài sự khen ngợi dường như còn mang theo ý gì khác không thể nhận rõ: “Có điều, nghe kể rằng dưới khe núi ở Tây Côn Luân là cửa địa ngục, chỉ cho vào không cho ra. Trên đỉnh Tây Côn Luân là thánh cảnh Ngọc Thanh, những người ở đó không phải thần thì cũng là tiên, linh chi chắc sẽ có, nhưng đó không phải thứ ai cũng có thể hái được.” Vừa dứt lời, bà ta ngẩng đầu lên, trong đáy mắt thoáng lóe lên vẻ xảo quyệt.

Hình như Thanh Huyền không chú ý tới tiểu tiết đó, cậu ngẩng đầu kiên quyết: “Không sao cả, chỉ cần có thể đến núi Côn Luân, cháu nhất định sẽ tìm được cách lên núi. Nhưng mà, nhắc tới chỉ khiến thẩm thẩm chê cười, đừng nói núi Côn Luân, giờ đến cả cánh rừng này cháu cũng không thể ra khỏi, thật quá xấu hổ.”

“Cậu chỉ bị vây khốn nhất thời thôi.” Người phụ nữ cười ha ha hai tiếng, trên thái dương hiện lên vài nếp nhăn lạ lùng giống như vỏ cây khô quắt queo: “Ta thấy cậu quả có vài phần dũng cảm, chẳng trách dám đi đường tắt qua cánh rừng này.

Nghe bà ta nói vậy, Thanh Huyền hơi nhíu mày thầm nghi ngờ: “Cánh rừng này có điều gì kỳ lạ ư?”

“Theo ta thấy, người bán trà chỉ cậu đi đường tắt chắc chắn không có ý tốt gì rồi.” Người phụ nữ vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa bên thái dương, từng cử chỉ của bà ta dường như mang theo cái gì đó khiến người ta lạnh sởn gai ốc, đến cả ngữ điệu cũng không còn khàn khàn già nua như lúc nãy: “Cậu không biết sao? Khu rừng này chính là rừng khóc đêm nổi tiếng vùng này đó!”

“Rừng khóc đêm?!”

Cái tên vừa kỳ dị vừa đáng sợ, đừng nói Thanh Huyền, đến cả cậu bé đang ngủ say trong sọt cũng thình lình run rẩy.

Người phụ nữ lẳng lặng đi vòng quanh Thanh Huyền, cất tiếng cười âm trầm giải đáp nghi ngờ của cậu: “Nghe người ta kể rằng, trong cánh rừng này có yêu ma ăn thịt người. Những người bị lạc trong rừng sau khi bị yêu ma ăn thịt sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, hồn phách còn bị giam cầm, không thể đến địa phủ đầu thai chuyển kiếp. Cho nên, vào những đêm mây đen che mờ ánh trăng, những cô hồn dã quỷ không thể đầu thai chuyển thế sẽ bắt đầu than khóc, vì vậy người ta mới gọi cánh rừng này là rừng khóc đêm!”

Khi người phụ nữ đang kể chuyện say sưa, giống như để minh họa cho câu chuyện, mảnh trăng vốn đang vắt vẻo đầu cành dần dần bị đám mây đen đặc che phủ, ánh sáng vụt tắt, trong phút chốc khu rừng đột ngột tối tăm. Xung quanh gió thổi khua những cành cây vang lên tiếng loạt xà loạt xoạt, thoáng nghe qua hơi giống tiếng quỷ hồn than khóc, thật âm u đáng sợ.

“Thẩm thích nói đùa quá, nếu ở đây có yêu ma ăn thịt người thì sao thẩm còn dám cõng con đi qua đây? Chẳng lẽ thẩm không sợ sao?” Thanh Huyền liếc nhìn vầng trăng ẩn sau màn mây, lại lướt nhìn những thân cây khô quắt vì thiếu ánh sáng nên càng thêm đáng sợ chung quanh. Cậu cười gượng, sau khi phát hiện người phụ nữ cứ đi vòng quanh cậu như hổ rình mồi, phút chốc da đầu run lên, cậu vẫn cố kiên cường trấn tĩnh: “Nói lại thì, có ai từng tận mắt nhìn thấy yêu ma quỷ quái đâu?”

Người phụ nữ lắc lắc đầu, vươn tay khẽ khàng vuốt ve cậu bé con đang ngủ say sưa trong sọt, biểu cảm trên khuôn mặt không phải nét yêu thương của người mẹ hiền từ mà là vẻ kích động như kẻ đói khát bắt gặp thức ăn ngon: “Nó không phải con ta.” Người phụ nữ hơi ngừng lại rồi ngẩng mặt lên, bà ta nở nụ cười vừa quỷ quyệt vừa kỳ dị: “Yêu ma ăn thịt người ta quả thật chưa nhìn thấy, nhưng cậu sẽ gặp nhanh thôi!”

Bà ta vốn chỉ nhoẻn cười, rồi dần dà cười đầy vẻ đắc ý, càng ngày càng hả hê phát ra tiếng. Theo từng tiếng cười, cơ thể bà ta cũng bắt đầu biến đổi…

Trong ống tay áo, dưới làn váy dần dần mọc ra những sợi rễ cây thật dài, mái tóc biến thành từng chạc cây khô, khuôn mặt và làn da dần dần vỡ ra, tróc xuống từng mảng từng mảng lộ ra lớp vỏ cây giấu dưới tấm da người. Cơ thể vốn hơi lom khom bỗng đột ngột vươn cao, bà ta cất tiếng cười âm trầm, những chạc cây như vuốt quỷ run lên từng chặp, trong phút chốc trên từng cành cây nở ra những đóa hoa cực lớn.

Trên mỗi đóa hoa hiện ra vô số khuôn mặt đau đớn, khổ sở, lấp lóe ánh sáng xanh trông như những đốm lửa ma trơi. Những khuôn mặt đó có nam có nữ, có già có trẻ không hề giống nhau, có khuôn mặt đau thương gào thét, lại có khuôn mặt khóc lóc bi ai. Trong khoảnh khắc tiếng quỷ khóc hồn gào vang lên không dứt, hòa cùng tiếng gió quanh quẩn đâu đây, đến cả ánh trăng mờ nhạt cũng dần nhuốm màu lạnh lẽo âm u giống như đã bước chân vào mười tám tầng địa ngục dưới âm ti địa phủ.

“Hóa ra…” Thanh Huyền nhìn cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng trước mắt, cũng chẳng biết rõ do bất ngờ hay là do bị cảnh tượng kỳ dị kích thích mà toàn thân cậu toát đầy mồ hôi lạnh: “Ngươi, ngươi chính là yêu ma ăn thịt người!”

Trong thời buổi loạn lạc, yêu ma hoành hành ngang ngược, vừa rời khỏi Đông Cực chưa được ba ngày cậu đã gặp phải một tên, quả là vận số tốt khủng khiếp. Chẳng qua, tính kỹ ra, đây cũng không phải là chuyện xấu, nhân dịp này để cậu rèn luyện can đảm.

“Thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào.” Thụ yêu cất tiếng cười khẩy khiến người ta run sợ. Thét lên một câu, đám rễ ghớm ghiếc vươn lên, đôi mắt chớp ánh sáng xanh đảo tròn trên vỏ cây khô héo trông càng hung dữ đáng sợ: “Ngươi đã tự dâng mình tới để ta chén no nê, vậy thì đừng trách ta không khách sáo!”

“Nếu đã vậy, ta cũng không khách sáo.” Tuy không biết rõ đạo hạnh của yêu ma trước mặt, nhưng Thanh Huyền vẫn tỏ bộ dáng kinh nghiệm phong phú, vẻ mặt chăm chú rút thanh kiếm Thanh Đồng trên lưng.

* Thanh đồng = đồng thanh đen, một loại kim loại quý hiếm.

Thanh kiếm này là sư phụ cho cậu, bề ngoài trông giống đồ cổ nhưng vỏ kiếm cổ xưa đã giấu đi ánh sáng xanh thẳm sắc bén lóe lên trên thân kiếm. Khẽ búng thân kiếm, từng tiếng phượng hoàng vang lên lanh lảnh. Dưới ánh trăng nhạt, những ngôi sao ẩn hiện trên mặt sông thu ngập tràn vẻ lạnh lẽo, tiêu điều.

Tính ra Thanh Huyền theo sư phụ ở núi Đông Cực được mấy năm, nhưng giờ mới xem như có cơ hội vận dụng sở học của bản thân, đương nhiên cậu rất hưng phấn. Việc trừ yêu ma bảo vệ chính nghĩa này, tuy cậu đã từng nghe các sư thúc ba hoa khoác lác qua, nhưng cậu lại chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, trong khoảnh khắc lòng dạ cũng hơi bất an lo lắng.

Còn con thụ yêu kia, khi thấy cậu rút thanh kiếm ra, sự huênh hoang hả hê của nó phút chốc đã xẹp đi hơn nửa: “Sao ngươi lại có thanh kiếm đó?” Nó kinh hoàng trừng trừng nhìn thanh kiếm, giống như trông thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ: “Ngươi là đệ tử của vị chân nhân nào trong phái Trường Nhạc ở Đông Cực?”

Thanh Huyền không đáp, cậu vung kiếm đánh đòn phủ đầu.

Cậu không trả lời là vì quả thật cậu không biết mình là đệ tử của vị chân nhân nào trong phái Trường Nhạc Đông Cực. Cậu chỉ biết sư phụ mình là một nữ tử, cũng là người ai ai nghe thấy đều trốn còn không kịp. Nghe sư thúc sư bá kể, danh tiếng sư phụ rất vang dội, không chỉ nổi tiếng ở toàn bộ Đông Cực, ngay đến chúng tiên ở Tây Côn Luân cũng phải nể mặt người vài phần.

Chẳng qua, tuy cậu có duyên bái người làm sư nhưng sư phụ lại chưa từng thật sự dạy cậu bất cứ thứ gì. Tất cả là do các sư bá, sư thúc vì quá buồn chán nên đã dạy cho cậu sơ sơ vài chiêu, không có chút hệ thống bài bản nào, nay có dịp dùng tới chẳng biết có hữu dụng không.

Dưới ánh trăng, thân kiếm Thanh Đồng tỏa ra ánh sáng bạc lạnh buốt xương, kiếm vung lên, luồng kiếm khí bàng bạc biến hóa như rồng cuộn từ hữu hình tới vô hình, như ngàn vạn mũi dao trút xuống ào ạt liên tục đánh thẳng vào thụ yêu khiến nó không trả được một đòn.

Đúng vào lúc cả hai đang giằng co quyết liệt, cậu bé đang ngủ say đột ngột thức giấc. Cậu bé trông thấy hình dáng đáng sợ của thụ yêu nên hoảng sợ khóc thét lên.

Thanh Huyền vốn đang chuyên tâm đối phó với thụ yêu bỗng giật mình vì tiếng khóc thất thanh đó, cậu không để ý nên đã để lộ sơ hở. Thụ yêu chộp lấy cơ hội, những chiếc tua dài như sống dậy vươn ra quấn chặt chân, kéo vụt cậu ra sau rồi ném thẳng lên giữa không trung.

Lúc ngã xuống Thanh Huyền kêu lên đau đớn, dường như cậu bị ném rất mạnh, suýt chút nữa thanh kiếm đang cầm trong tay cũng rơi ra. Đợi đến lúc tung chiêu thức khác, thế tấn công của cậu đã không còn sắc sảo như trước. Thụ yêu cũng nhận ra cậu không còn chuyên tâm, nó vừa cố giằng co với cậu vừa tranh thủ tấn công cậu bé con đã hoảng sợ ngơ ngác ở trong sọt, nó muốn phân tán trận pháp của cậu. Cậu không những phải tiếp chiêu với thụ yêu mà còn phải phân tâm bảo vệ cậu bé, kiếm chiêu bị khống chế, sơ hở ngày càng nhiều.

“Ta còn tưởng ngươi là nhân vật lợi hại gì, xem ra chỉ là một tên người phàm tầm thường thôi. Mặc dù chiêu thức lợi hại, nhưng rốt cuộc học thuật tu vi nông cạn, có vỏ mà không có ruột. Dù ngươi có được thanh kiếm đó cũng chẳng làm nên trò trống gì, vậy thì ngươi có mạng bước vào, nhưng không còn mạng để ra rồi.” Thụ yêu chiếm thế thượng phong nên càng thêm đắc ý, nó vừa cười quái dị vừa châm chọc: “Ta thấy ngươi da non thịt mềm, trắng nõn trắng nà, khuôn mặt tuấn tú. Tiếc quá, máu thịt của ngươi phải trở thành phân bón rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ chọn đài hoa đẹp nhất để cất giữ khuôn mặt khiến người ta yêu thích của ngươi!”

Thanh Huyền không quan tâm, cậu tấn công liên tục vì muốn tranh thủ cơ hội sinh tồn cuối cùng cho mình và cậu bé con.

“Khuôn mặt của nó, chưa tới lượt loại thụ yêu đạo hạnh năm trăm năm như ngươi cất giữ đâu!” Không biết từ lúc nào một màn sương mù dày đặc mang theo khí tức lạ lùng khó tả bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo xa xăm không biết ở chỗ nào văng vẳng tới, giọng nói như xa tận chân trời nhưng lại dường như ở gần ngay trước mắt: “Muốn ăn thịt nó ư? Thật không biết tự lượng sức mình!”

Khi nghe thấy giọng nói đó, Thanh Huyền rõ ràng sửng sốt một phen, ngay sau đó thanh kiếm trong tay cậu giống như đang sống dậy, nó vang lên một tiếng rít dài rồi đột ngột bay vụt ra ngoài.



Hết chương 1


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: datmoi
     
Có bài mới 09.09.2015, 22:47
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9211 lần
Điểm: 13.73
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Thề nguyện - Tắc Nhĩ - Điểm: 10
Chương 2: Lục kiếm tiên

Edit: Ong MD

Beta: Vô Phương

“Ai! ?”

Thụ yêu kia dường như cũng biết nửa đường gặp Trình Giảo Kim (*), chẳng phải là người nên chọc vào, vừa quát lớn phô trương thanh thế, vừa ra tay trước chiếm lợi thế. Nó tung nhánh cây như xúc tua, thừa dịp Thanh Huyền không có kiếm trong tay lại đang sững sờ, cuốn lấy một chân cậu kéo ngã xuống đất ý đồ bắt làm con tin, không hề tỏ ra sợ hãi.

* Ý chỉ kẻ ngáng đường. Trình Giảo Kim là một vị tướng thời Đường (Lý Thế Dân), nổi tiếng với việc dùng búa ra trận.

Thanh Huyền vừa bị thương lúc giao chiến, giờ lại vô ý bị yêu nghiệt này kéo ngã xuống đất, vết thương trên lưng đập lên hòn đá, đau thấu tim gan. Nhưng cậu không dám kêu đau chỉ lặng lẽ rên một tiếng, tay bấu chặt vào bùn đất. Không biết là cắn răng chịu đựng hay là tự ái trỗi dậy bởi không ngờ lại bị thụ yêu bắt làm con tin, tự dưng trở thành vật trói buộc.

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng bạc vút qua, cắt đứt mấy nhánh cây quấn quanh chân Thanh Huyền!

“Lá gan của ngươi cũng lớn nhỉ, dám ngông cuồng đụng vào người của bổn tọa.” Giọng nói bình thản như có như không ẩn chứa sự cười nhạo lẫn khinh miệt, giọng điệu lạnh lẽo như mấy tầng băng giá. Cuối cùng, một bóng dáng nử tữ cao gầy dần hiện ra giữa màn sương mù dày đặc, trong tay chính là thanh kiếm phát ra ánh sáng bạc vừa rồi.

Nàng mảnh khảnh gầy yếu tựa một người bệnh, tưởng như gió thổi qua cũng có thể ngã. Khuôn mặt lạnh lùng gần như trắng bệch, che giấu nét buồn bã quạnh hiu. Mà bộ y phục trên người lại đỏ rực rỡ như ánh tà dương, màu đỏ kiêu ngạo bất tuân. Có lẽ vì hai thứ đối lập đặt cạnh nhau nên càng tôn lên sự nổi bật khiến cả người nàng mơ hồ giống như yêu ma.

Người con gái này xinh đẹp tuyệt trần, nhưng sự xinh đẹp này không phải đến từ dung mạo, mà khắp người nàng tản ra sắc khí bén nhọn khó có thể miêu tả, càng khó cất thành lời. Mỗi cử chỉ hành động, mỗi ánh nhìn bất chợt cũng đủ làm người khác chấn động tâm hồn không thể hít thở, đẹp một cách ma mị lại biến hoá kỳ lạ.

“Ngươi từ đâu đến?” Sát khí trên người nàng lạnh thấu xương làm thụ yêu kia khiếp sợ tự giác lui về phía sau mấy bước, ngay cả đài hoa vốn đang gào khóc thảm thiết cũng như bị hoảng sợ, im bặt kêu không thành tiếng. Có lẽ không muốn bị yếu thế quá mức, thụ yêu kìm nén lấy lại khí thế, không biết sống chết tiếp tục mở miệng, có phần phô trương khiêu khích: “Nơi này là địa bàn của ta!”

“Tu hành năm trăm năm, vì muốn đi ngang về tắt mà rút ngắn đường tu hành, lại chiếm đoạt và giam cầm hồn phách con người. Thứ yêu nghiệt như ngươi không sợ hồn phi phách tán thì chớ, lại còn ngang ngược phách lối thế sao?” Gương mặt tái nhợt lạnh lùng không chút cảm xúc, mỗi lời nói đều vạch rõ chân tướng. Ngón tay nàng vuốt nhẹ thanh kiếm, nét mặt thoáng hiện sự chua chát. Giọng nói mỉa mai đi cùng nụ cười lạnh, dường như có chút cao ngạo toát lên từ đôi mày nhướn cao xen lẫn chút xem thường: “Bổn tọa xưa nay không muốn xen vào việc của người khác. Chẳng qua Lục kiếm tiên này bị phong ấn mấy trăm năm, lâu rồi chưa dính máu yêu ma, có lẽ cũng hơi cô đơn lạnh lẽo. Hôm nay vừa đúng lúc, chi bằng mượn thứ yêu cây gây sóng gió không biết sống chết nhà ngươi để tế kiếm đi!”

Thụ yêu kia vừa nghe nữ tử áo đỏ nhắc tên Lục kiếm tiên, lại nghe nói nàng muốn tế kiếm thì bất chợt rùng mình, chỉ vào Thanh Huyền, lắp bắp: “Ngươi, ngươi, ngươi — ta không làm hại hắn, là hắn tự chui đầu vào lưới. Nói cho cùng bất quá chỉ là một phàm nhân, ngươi muốn thì trả lại cho ngươi là được chứ gì,” dứt lời liền nhìn láo liên, nhánh và thân cây rút xuống dưới, hoảng sợ trốn chạy vào lòng đất.

“Hắn đương nhiên là của bổn tọa.” Thấy thụ yêu trốn xuống đất, ánh mắt và thần sắc của nữ tử kia vẫn bình thản, dường như cục diện này chẳng là gì, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng lời nói tuyệt tình chợt thốt khỏi môi nàng ngập tràn sát khí sắc bén lại khiến người ta lạnh người: “Yêu hồn của ngươi, bổn tọa cũng không định buông tha!”

Vừa dứt lời, nàng đưa ngón trỏ trái lên môi, máu từ ngón tay dần thấm lên Lục kiếm tiên. Dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ thấy những giọt máu như lửa đỏ trong khoảnh khắc đã biến thanh kiếm lam thẫm thành đỏ rực đến chói mắt. Miệng nàng niệm ngự kiếm thuật, Lục kiếm tiên bay lên không trung đâm thẳng xuống chỗ thụ yêu đang độn thổ, vừa mạnh vừa chuẩn xác!

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, toàn bộ cây khô trong rừng bị chặt đứt, gió lạnh âm u gào thét từng trận, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái hồ đỏ như máu.

Bên trong hồ, thụ yêu không ngừng giãy dụa nhưng vẫn bị vây chặt không thể động đậy, vô số yêu quái bị kéo thẳng xuống đáy hồ. Những đài hoa trên thân nó bị kéo xuống hồ máu sôi sục cùng cất tiếng gào thét ai oán, âm thanh càng lúc càng lớn, càng thê lương. Thụ yêu vươn nhánh cố gắng bấu víu thứ gì đó nhưng bất lực, chỉ có thể đau đớn tru lên: “Rốt cuộc ngươi là ai! ?”

Nét mặt nữ tử áo đỏ không chút thay đổi, đứng bên hồ máu nhếch môi chậm rãi nói một từ, ‘xoay’. Trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện ánh lửa: “Muốn biết bổn tọa là ai, xuống chín tầng địa ngục hỏi Diêm Quân đi!”

Cuối cùng, toàn bộ yêu quái và thụ yêu kia đều bị dìm sâu xuống đáy hồ đỏ ối, tiếng kêu than thê lương cũng ngày càng nhẹ đến gần như không còn gì nữa, nhưng gió vẫn không ngừng gào thét, như một tràng tiếng ca ai oán không bao giờ dứt. Tiếng ca ai oán thê lương từ đáy nước vọng về, bất lực và đứt quãng, lại càng âm u như đâm thẳng vào màng nhĩ.

Thu Lục kiếm tiên lại, cái hồ đỏ như máu kia liền biến mất, tất cả khôi phục nguyên trạng. Nhưng ngay vùng đất xuất hiện hồ máu trước đó có vô vàn vong linh âm u của phàm nhân bay lên khỏi mặt đất, vẻ mặt mê man..

Đó chính là linh hồn bị thụ yêu giam cầm!

Nữ tử áo đỏ không hề hoang mang, nhắm mắt lại miệng niệm khẽ, lập tức có hai cái bóng một trắng một đen xuất hiện.

Đó là quỷ sai của Địa ngục chuyên dẫn quỷ hồn.

“Làm phiền nhị vị quỷ sai dẫn các oan hồn này đi đầu thai chuyển kiếp.” Nét mặt nghiêm nghị, biểu cảm lạnh lùng, giọng nói cũng hết sức lạnh nhạt: “Xin chuyển lời đến Diêm Quân, ân tình của ngài ấy với Thiên Sắc, sau này Thiên Sắc sẽ báo đáp!”

Hai quỷ sai nhìn nhau, dường như có quen biết nử tữ này nhưng nhất thời lại không biết nói gì cho phải, đành gật đầu rồi dẫn theo các oan hồn kia biến mất.

Thanh Huyền đã được các vị sư bá sư thúc nói cho nghe về bản lĩnh của sư phụ nhà mình, nay được thấy tận mắt vẫn bất ngờ không thôi.

Cậu không hề biết, sư phụ của cậu chẳng những hàng yêu phục ma giỏi mà còn mời được quỷ sai, thậm chí ngay cả Diêm Quân cũng muốn dùng ân tình lấy lòng người!

Xem ra, lời của sư bá và sư thúc cũng không phải toàn khoác lác!

Đông Cực là nơi tụ tập của Tán tiên (*) đắc đạo, trên dãy Yên sơn xưa nay rất vắng vẻ, ngoại trừ cậu và sư phụ cũng chỉ có mấy vị sư bá sư thúc thường đến trốn việc. Nghe sư bá nói cậu được sư phụ nhặt từ nhân giới về. Không biết lúc ấy sư phụ trải qua chuyện gì, sau khi mang cậu về thì bị thương khắp người suýt nữa tan hết tu vi, bế quan mấy năm cũng chưa khỏi hẳn.

* Tiên tự do, không theo một môn phái hay tổ chức nào nhất định.

Bình thường sư phụ không quan tâm đến cậu, hàng ngày chỉ làm duy nhất một việc là nhốt mình trong phòng chép kinh Phật, ngày này qua năm khác rất ít khi ra khỏi phòng. Nghe sư bá nói, sư phụ chép kinh Phật để giảm bớt tội nghiệt, nhưng không biết rốt cuộc sư phụ phạm phải tội lớn không thể tha thứ gì mà cần thành kính như thế mới có thể chuộc lỗi. Cậu cũng từng tò mò hỏi vì sao sư phụ phải chép kinh Phật, sư phụ chỉ lạnh lùng nghiêm mặt, im lặng lâu thật lâu mới thốt ra một câu khiến cậu nghĩ kiểu gì cũng không ra nguyên nhân — trả nợ!

Là nợ nần gì mà phải như thế mới trả được?

Vấn đề này cậu đã hỏi sư thúc sư bá, nhưng mấy vị ấy đều nói năng dè dặt, không chịu tiết lộ. Dần dà cậu cũng không tò mò chuyện này nữa, nên cũng không hỏi han. Nói cho cùng thì đây là chuyện của tiên giới, người trần mắt thịt như cậu sao nghĩ thông được.

Cậu đã bái sư phụ làm thầy từ nhỏ, làm một đệ tử hết sức tận tâm mà đến tên sư phụ cũng chưa biết, bởi vì dù là nói sau lưng thì các sư bá sư thúc cũng không dám gọi thẳng tên sư phụ.

Mãi đến hôm nay cậu mới may mắn biết được, thì ra tên của sư phụ là Thiên Sắc —

“Thanh Huyền!”

Tiếng quát khẽ làm cậu bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ miên man không bờ bến, nhưng nhìn thấy nét mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của sư phụ nhà mình thì không khỏi hoảng sợ run lên. Không bận tâm đến vết thương đau đớn trên lưng, vội vàng chạy đến.

“Sư phụ!” Cậu cúi đầu đứng trước mặt sư phụ, lúng túng, ngập ngừng lại lắp bắp: “Không phải người đang bế quan sao?”

“Thân làm đệ tử, ngươi không vâng mệnh vi sư, một mình rời khỏi Yên sơn, càng lúc càng lớn gan!” Thiên Sắc hừ một tiếng, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy. Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng không nhận ra cảm xúc, dường như không hề tức giận, nhưng ánh mắt lạnh lùng thản nhiên đó lại khiến người khác bị áp lực ghê gớm. Nhìn cậu từ trên xuống dưới một lúc, nàng đột nhiên nhíu chặt mày, vẫy tay nói một câu khiến Thanh Huyền đổ mồ hôi lạnh ròng ròng: “Cởi quần áo ra ngay cho vi sư!”

“Hả?!” Trong kinh ngạc, Thanh Huyền chợt nhớ tới lời của các sư bá sư thúc, cũng không biết là trêu chọc cậu hay ám chỉ sâu xa —

“Thanh Huyền à, con đã mười sáu mà sư phụ còn không cho phép rời khỏi Yên sơn nửa bước, ta thấy là sư phụ con thật sự xem con là cây sinh mệnh rồi đấy!”

* Cây sinh mệnh: ý chỉ cái đó của đàn ông. Có thể hiểu theo nghĩa khác là bảo bối. Tuy nhiên với bối cảnh này thì hiểu theo nghĩa đầu.

Lời của Mọt sách sư bá rất thâm thúy, nhưng Thanh Huyền nghe thế nào cũng cảm thấy “cây sinh mệnh” có ý nghĩa rất khác, khó nói thành lời!

“Ừ, đúng rồi, năm đó sư phụ con nhặt con về, quả là đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu báu vật. Nhìn khuôn mặt này, dáng người này, tư chất này, chậc chậc, đúng là tuyệt vời để song tu…”

Sư thúc mê đàn lúc nào nói chuyện cũng đấm ngực than thở như rất xúc động, nhưng lúc này mới là xúc động nhất. Thanh Huyền cảm thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng cậu chưa bao giờ ra khỏi Yên sơn, nhưng được các sư bá sư thúc dạy dỗ nên cũng hiểu biết ít nhiều, “Song tu” chẳng phải là một cách nói khác về ‘phong lưu khoái lạc’ của người tu tiên sao?

“Đúng rồi, ta nghe nói lần đầu tiên của con trai mới lớn bổ hơn nhiều so với lão già ngàn năm đấy. Con đó, ai da, chẳng phải là thuốc bổ sống mà sư phụ con dốc hết tâm sức để nuôi dưỡng đấy sao?!”

Sư bá nát rượu mỗi lần uống say đều có nụ cười đáng khinh và bộ mặt giả tạo này, nói năng thô thiển không kiêng nể gì cả. Vì một câu phụ họa này, sư phụ vốn cao cả trong mắt Thanh Huyền liền trở nên đáng sợ.

“Nhìn sư phụ con đi, lúc nào cũng bế quan, nội thương bây giờ còn chưa khỏi hẳn, chắc là ngại mở miệng với con. Thanh Huyền à, hay là con thức thời chủ động hiến thân đi…”

Sư thúc mê đàn vốn hay cười nhất trong các sư thúc sư bá, nhưng mỗi khi nhắc tới sư phụ nụ cười liền trở nên xấu xa. Lời đề nghị này mới nghe cứ tưởng chỉ là trêu chọc không đứng đắn, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng có lý. Nói thế nào thì cũng vì cậu nên sư phụ mới bị trọng thương. Nhưng mà, bảo cậu làm cái chuyện phong lưu của hai kẻ lưỡng tình tương duyệt kia với sư phụ ư?

Đánh chết cậu cũng không làm!

Cuối cùng, cậu càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, quyết định xuống núi đến Tây Côn Luân tìm cỏ tiên linh chi để trị nội thương cho sư phụ, cũng để vệ ‘sự trong trắng’ đang nguy cơ trùng trùng của mình.

Có điều không ngờ mới ra khỏi Đông cực chưa đến ba ngày đã bị sư phụ bắt được.

Có lẽ, chuyến này cậu khó thoát khỏi bàn tay sư phụ rồi!

Hết chương 2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: canhmai, hoang ngoc anh, Mind, Nalihana, phuong thi, ú nu ú nù và 587 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.