Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 

Đấu Thiên - Y Lữ

 
Có bài mới 13.06.2016, 16:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 15:02
Bài viết: 2261
Được thanks: 1241 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới [Cổ đại, huyền huyễn] Đấu Thiên - Y Lữ - Điểm: 6
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đấu Thiên

Tác giả: Y Lữ – Thanh Ca Mạn

Thể loại: Huyền huyễn

Edit: Na Na

Độ dài: 7 chương

Nguồn: ngocanh254.wordpress.com

Lời dẫn

“Đúng vậy, trái tim ta, nó cũng thật mạnh mẽ đó chứ. Ta đối nghịch lại trời, chín kiếp luân hồi, đời đời chết không yên lành, đời đời không thể viên mãn, nhưng vẫn cứ muốn đối nghịch lại trời, vì thế mà trái tim ta nó thật sự sắt đá!”

Nàng từ từ nâng mắt lên, nhìn chằm chằm lên màn trời đêm tối tăm, nói từng từ một:

“Ta không tin, ta không tin ngay cả một lần cũng không thắng được ngươi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Mộc Ngọc về bài viết trên: Violet12358, võngân
     

Có bài mới 15.06.2016, 09:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 15:02
Bài viết: 2261
Được thanks: 1241 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Cổ đại, huyền huyễn] Đấu Thiên - Y Lữ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

edit: Na Na


Ánh tịch dương nơi chân trời đỏ như máu, gió ngừng thổi mây ngừng trôi.

Trên chiến trường, đâu đâu cũng có tiếng kêu than, xác chồng như núi, thảm thương dậy đất trời.

Hắn giục ngựa tiến đến, thân hình vĩ ngạn ngồi yên trên ngựa, tư thế oai hùng rắn rỏi, cho dù ngựa chạy như bay nhưng hắn vẫn ngồi vững như bàn thạch, ngay cả bả vai cũng không nghiêng ngả.

Lúc này chiến sự đã tàn, ngoại trừ một ngàn binh lính được phân công dọn dẹp chiến trường thì còn mấy vạn nhân mã tập trung trước cửa thành đợi lệnh vào thành.

Bờm ngựa tung bay, tiếng vó ngựa cồng cộc…

Hắn như một làn gió tạt qua giữa đội hình quân sĩ, tọa kỵ lướt nhanh cùng tiếng tung hô “Cửu Dực tướng” của đoàn quân sĩ áo nhiễm đầy máu, còn hắn thì mặc áo giáp trắng bạc không nhiễm một hạt bụi, giống như một dòng nước trong suốt soi rõ bóng người, khiến hắn nổi bật như một thiên thần từ trên trời giáng xuống.

Đi tới cuối hàng ngũ, đứng dưới tường thành bị phá hỏng lỗ chỗ, cổng thành mở rộng, mở ra một con đường đá quanh co khúc khuỷu in rõ dấu vết giày xéo của ngựa chiến…

Tám tướng lĩnh trẻ tuổi mặc nhung trang trắng tuyết như hắn đang đứng đợi ngay tại cửa thành, vừa thấy hắn đến thì đồng loạt thúc ngựa lên đón, hô vang: “Đại ca.”

Trong đó có một thanh âm đặc biệt vang dội, có vẻ như đã cố đè nén lắm rồi nhưng vẫn khiến người ta đau màng nhĩ.

Một người tướng mạo dữ tợn lập tức liếc về phía người nọ, tức giận trách mắng: “Bồ Lao, huynh có thể ngậm miệng vào được không? Công phu gào rống của huynh như vậy, thật không biết làm sao lại thắng trận được, quân thù còn chưa bị rống chết, chắc lỗ tai người nhà đã điếc trước rồi!”

“Thất đệ, không được vô lễ với tam ca!” Hắn khẽ quát, “Bốn năm nay đề ấy dùng âm thanh giết quân thù, liên tục lập được kỳ công, việc ấy rõ như ban ngày.”

Giọng người nọ vô cùng to nhưng lại không hề có sự tức giận, cười nói: “Đại ca không biết rồi, Bồ Lao ta chỉ cần dùng sức gầm một tiếng đã lập công, mà Nhai Tí hắn phải tắm máu chiến đấu anh dũng, dùng mạng mà liều với số mệnh, đây là đệ ấy ghen tị với ta thôi!”

“Nói láo!” Tính Nhai Tí vốn nóng nảy, vừa nghe xong tức khắc kêu lên, “Tại trận ‘Tĩnh nan chi dịch’ này, ta giết người lập công không hề ít hơn huynh thậm chí còn nhiều hơn gấp bội lần, ta mà thèm đố kị với huynh sao?”

“Nghe cũng có lý nha.” Một nam tử phóng khoáng như tiên tiếp lời bằng giọng châm chọc, “Chưa nói đến ‘Tĩnh nan chi dịch’ này, mà từ bốn mươi năm trước chúng ta hạ phàm để thiết lập lại thiên hạ đến nay, có ai giết được nhiều người hơn huynh chứ?”

Bốn mươi năm trước, lúc đó là những năm cuối triều nhà Nguyên, chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than.

Chu Nguyên Chương tự xưng là chân mệnh thiên tử dấy quân khởi nghĩa, muốn đoạt lại thiên hạ về tay người Hán. Ngọc Đế vì muốn giải cứu lê dân bá tánh thoát khỏi khổ cực, nên đã phái một vị thiên thân chuyển thế đầu thai làm người xuống giúp đỡ Chu Nguyên Chương, và người phò tá cho vị vua đó là —— Lưu Cơ.

Lưu Cơ nắm kiếm “Trảm Tiên” được Ngọc Đế ban tặng trong tay, có thể ra lệnh cho Tứ Hải Long Vương, cùng chúng chư thần trên Cửu Thiên (Chín tầng trời). Riêng Nhiên Long Vương đi đầu lệnh cho chín người con thay mình xuất binh ra trận, những người đó gồm Bí Hý, Ly Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Bát Hạ, Nhai Tí, Kim Nghê và Tiêu Đồ…

Sau khi Lưu Cơ trợ giúp Chu Nguyên Chương dẹp yên Trần Hữu Lượng ở phía Tây, diệt Trương Sĩ Thành ở phía Đông thống nhất đại nghiệp, thì lui thân trở về thiên đình để lại chín Long tử tiếp tục giúp đỡ vua lập quốc. Nhưng chẳng ngờ, sau Chu Nguyên Chương, người kế vị lại không phải là chân mệnh thiên tử Tứ Hoàng Tử Chu Lệ, mà lại là Hoàng tôn Chu Duẫn Văn, bởi vậy chín Long tử buộc phải trợ giúp Chu Lệ phát động chiến dịch “Tĩnh nan chi dịch” đoạt lại thiên hạ một lần nữa.

Chín Long tử không chỉ tính tình khác nhau mà pháp lực cũng không giống nhau, người có tên Nhai Tí kia có tiếng là tàn nhẫn, chém giết thành nghiện, lần này hạ phàm, mặc dù hắn lập không ít chiến công nhưng vì chém giết quá nhiều mà bị Ngọc Đế quở mắng không ít.

Do đó những lời nói vừa rồi của nam tử phóng khoáng kia chắc chắn đã đâm đúng vào chỗ đau của hắn, tức thì khuôn mặt giận đến đỏ gay, căm tức nhìn nam tử kia nói: “Kim Nghê, đệ muốn đánh nhau hử?”

Nhai Tí thiện chiến, nên trong số chín Long tử thì ngoài Đại ca Bí Hý ra thì những người khác đều có chút kiêng dè đối với hắn. Thế nhưng Kim Nghê lại không sợ hắn.

Bởi vì rằng, Long Bát tử Kim Nghê tượng trưng cho cát tường phúc thụy*, trên trời dưới đất bất kể là thần tiên ma quái lợi hại cỡ nào cũng không thể đả thương hắn. Hắn cười nhàn nhạt nói: “Ta không muốn đánh nhau. Song nếu như huynh muốn, thì ta đành phụng bồi vậy.”

(cát tường: may mắn, phúc: hạnh phúc, thụy: điềm lành)

Mặc dù không mang ý khiêu chiến, nhưng cũng chẳng khác khiêu chiến là mấy.

Giữa lúc huynh đệ đang khẩu chiến căng thẳng thì ngoại trừ Long Cửu tử háu ăn thành tính cầm con gà gặm lấy gặm để thì những người khác đều khẩn trương nhìn về phía Bí Hý.

Bí Hý thân là Long Trưởng tử, nhưng khi bé tính tình cũng không tốt, thích đi chu du khắp nơi; khi chu du hết giang hà hồ hải thì chơi bời lêu lổng, làm mưa làm gió, sau khi bị Đại Vũ Tam Hoàng Trung cảm hóa thì tính tình trở nên ôn hòa chững chạc hơn, lại thêm văn thao vũ lược cực kì mưu trí. Hắn có thể lập uy với các người em không đơn thuần chỉ nhờ vào hai tiếng “Đại ca” này, chỉ cần hắn lên tiếng thì Nhai Tí sẽ không dám gây gổ nữa.

Thế nhưng lúc này, chẳng cần đến Bí Hý lên tiếng, Nhai Tí cùng Kim Nghê cũng phải dừng lại.

Trên con đường sỏi đá khúc khuỷu kia, có một đội người ngựa đang phi nhanh đến, móng ngựa tung lên đầy bụi đất, chỉ chốc lát đã tới ngay trước mặt họ.

Người dẫn đầu xoay người xuống ngựa, nói: “Khởi bẩm đại tướng quân, khi mạt tướng vào cung, Chu Văn Duẫn đã tự thiêu bỏ mình.”

Nhai Tí vừa nghe thấy lời này thì nhảy dựng lên, la to: “Cái gì! Tiểu Tử kia chết rồi ư?”

Trời sinh tính hắn hiếu chiến, chỉ mong trận chiến này kéo dài vĩnh viễn, nhưng Chu Văn Duẫn vừa chết, thiên hạ đã thuộc về Chu Lệ, vậy là hết chiến tranh rồi, đương nhiên hắn thất vọng vô cùng.

“Rồi ư?” Kim Nghê nheo mắt nhìn hắn, “Huynh thấy chưa đủ sao? Lẽ nào huynh không muốn mau chóng về nhà?”

Nhai Tí giật mình, vẻ mặt ngỡ ngàng nói: “Về nhà?” Đột nhiên hình ảnh đại dương trong xanh cùng rong biển tươi mát lướt qua trong đầu, nỗi nhớ nhà bỗng tràn về không thể nào kìm hãm lại, hắn quay đầu lại hỏi Bí Hý: “Đại ca, lúc nào chúng ta có thể về nhà?”

Bí Hý mím chặt môi, vung tay tháo mũ giáp xuống, lộ ra khuôn mặt anh khí bức người: viền mặt như đao khắc, khí thế không giận mà uy, nhất là đôi mắt, nó sáng trong như thu thủy, sắc bén như đao kiếm, tưởng như muốn đoạt hồn người ta.

Nghe đệ đệ hỏi, hắn không trả lời luôn mà nhìn về phía người lính đến báo cáo kia nói: “Các người ở trong Hoàng cung, có bắt được một nữ tử tên là Trúc Hồn không?”

“Người Đại Tướng quân muốn nói là thầy luyện đan kia sao? Nàng kia thực sự rất kỳ quái, bị bắt mà không hề hoang mang, chỉ nói ‘Ta là người mà Cửu Dực Tướng các người muốn tìm, các người không được tổn thương ta, ta cũng không trốn, sẽ ở đây chờ họ đến’.”

Đôi mắt Bí Hý bỗng chốc híp lại, nhìn ánh tịch dương đang rọi xuống kia, ánh sáng lập tức lóe lên trong đôi mắt hắn, lâu sau mới nói: “Dẫn đường.”

Trong tiếng vó ngựa vồn vã giậm xuống như mưa rơi, lời nói của Lưu Cơ trước khi về Thiên Đình tựa như còn văng vẳng bên tai ——

“Khi nào ngươi trở về Long Cung, thì chỉ có Trúc Hồn thầy luyện đan của Chu Duẫn Văn mới biết. Ngươi phải nhớ giữ lại tính mạng của nàng, nếu không ngươi sẽ bị giam cầm ở trần gian, vĩnh viễn không có ngày trở về nhà. Việc này rất quan trọng, hãy nhớ kỹ lấy!”

Chú thích:

Truyện dựa theo các sự kiện có thật. Để hiểu thêm về Chu Nguyên Chương, Chu Duẫn Văn, Yến Vương – Chu Lệ, và trận “Tĩnh nan chi dịch” thì click vào LINK này


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Mộc Ngọc về bài viết trên: Violet12358
     
Có bài mới 15.06.2016, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 15:02
Bài viết: 2261
Được thanks: 1241 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Cổ đại, huyền huyễn] Đấu Thiên - Y Lữ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Edit: Na Na

“Ngưng Thường, lên giường ngủ đi được không con? Mai ba mẹ dẫn con đi thăm vườn bách thú, giờ phải giữ sức để đi nha.”

“Vâng ạ.” Bé Ngưng Thường sắp tròn năm tuổi vâng lời ngoan ngoãn bỏ điều khiển ti vi xuống, ngửa khuôn mặt đáng yêu lên hỏi: “Mẹ ơi, con ngủ cùng Tiểu Long được không ạ?”

Nói xong thì mở bàn tay ra, để lộ ra một hòn đá ngọc bích óng ánh trong suốt bé bằng lòng bàn tay.

“Được chứ.” Người mẹ mỉm cười ôm bé lên giường, cầm hòn đá lên ngắm mấy lần rồi lại thả trở về tay Ngưng Thương, “Hòn đá thật xinh đẹp nhỉ, bạn nào tặng quà sinh nhật cho à? Mà sao con lại đặt tên nó là Tiểu Long vậy?”

Bởi vì sắp đến ngày sinh nhật nên mấy hôm nay, Ngưng Thương đến nhà trẻ đều được tặng quà, có khi là đồ chơi bằng bông, khi là thiếp nhạc, hoặc là một bông hoa nhỏ… Vì thế, mặc dù lấy hòn đá làm quà tặng có hơi kỳ lạ nhưng người mẹ cũng không nghi ngờ gì về nó.

Những hành động của trẻ con vốn không theo tư duy của người lớn được.

“Đây không phải là bạn tặng ạ, là con nhặt được trong vườn hoa.”

Ngưng Thường ngáp một cái, ngái ngủ nói:

“Bởi vì trên mình nó có hình vẽ con rồng nên con đặt là Tiểu Long ạ.”

Hình con rồng? Người mẹ giật mình, thật ư? Vừa rồi rõ ràng không thấy có hình vẽ gì trên hòn đá mà.

Người mẹ đang định cầm lên xem lại nhưng thấy con mình đã nhắm mắt ngủ rồi mà bàn tay nho nhỏ vẫn nắm chặt lấy hòn đá, hiển nhiên là rất thích nó, ngay cả ngủ cũng không muốn rời nó.

Không muốn đánh thức con nhỏ, người mẹ đắp chăn cho cô bé, cúi đầu hôn lên trán Ngưng Thường: “Ngủ ngon con yêu.”

Chắc là con bé nhìn nhầm. Người mẹ nghĩ vậy xong nhón chân bước ra của, tắt đèn đóng cửa lại.

Căn phòng nhỏ rơi vào bóng tối.

Ngưng Thường ngủ rất sâu, đồng thời còn mộng thấy một giấc mơ.

Giấc mơ này của cô bé thật kỳ quái.

Cô bé mơ thấy một cung điện rất lớn, so với cung điện của công chúa trong truyện thiếu nhi còn xinh đẹp hơn, có rất nhiều người mặc giáp sắt cầm thương chạy qua chạy lại, nhưng bỗng nhiên họ không chạy nữa mà quỳ xuống đất hô to: “Tham kiến Cửu Dực Tướng quân.”

Nếu như bình thường thì nhất định Ngưng Thương sẽ hỏi mẹ Cửu Dực là cái gì, nhưng hiện tại cô bé đang mơ nên không cần đặt câu hỏi nữa, cũng không cần lý giải, chỉ cần nhìn, nhìn là được rồi… Cô bé nhìn thấy người đàn ông kia.

Người đàn ông đó có khuôn mặt đẹp trai dễ nhìn hơn cả hoàng tử trong phim hoạt hình, người đó còn có một đôi mắt sáng hơn sao, Ngưng Thương vừa nhìn thấy hắn đã thích hắn luôn rồi, không có lý do gì, chỉ là thích mà thôi, tựa như cô bé yêu thích hòn đá nhỏ vậy.

Nếu như bây giờ Ngưng Thường mở mắt ra sẽ phát hiện ra chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện với chiếc giường nho nhỏ của cô bé đang chỉ về hướng mười hai giờ —— và Ngưng Thường đã tròn năm tuổi.

Đối với một người mà nói, dấu mốc này là khởi đầu của rất nhiều việc: Bắt đầu tập viết, bắt đầu hình thành cá tính của bản thân, bắt đầu hiểu thế nào là đúng là sai;

Đối với một người mà nói, năm tuổi, tựa như một ranh giới, bên này hỗn độn, bên kia trong sáng.

Mà Ngưng Thường, cứ vậy mà nghênh đón cột mốc năm tuổi của mình trong giấc mơ. Tại trong giấc mơ này, người duy nhất làm bạn với bé, người duy nhất hiện lên trong mắt bé, lại chính là người đàn ông có đôi mắt sáng như đuốc kia.

Người đàn ông kia, là người đầu tiên để lại ấn tượng trong thế giới hỗn độn thuở sơ khai của Ngưng Thường.

Thế nhưng Ngưng Thường lại không hề biết điều ấy, cô bé vẫn đang nằm mơ. Lúc này, bé lại mơ thấy một người con gái.

Mãi về sau, khi Ngưng Thường hồi tưởng về giấc mơ này và cũng từ thời khắc nhận biết được mọi chuyện thì cô không còn tin vào khoa học nữa.

Khoa học nói rằng giấc mơ không có màu sắc, nhưng giấc mơ của cô bé lại chân thực vô cùng, bé nhìn thấy người con gái có khuôn mặt trắng đến trong suốt kia, đôi môi màu tím nhạt nhìn thê lương mà xinh đẹp vô cùng, cô ấy mặc một bộ trường bào đỏ như sắp nhỏ ra từng giọt máu…

Phía sau người con gái ấy là một chiếc lò khổng lồ, thân lò màu vàng kim vậy mà bị nung nóng đỏ, còn ngọn lửa trong lò thì đỏ rừng rực ánh ra màu xanh cứ phun ra rồi nuốt vào, mà cô gái ấy lại không né cũng không tránh, cứ đứng yên trước cửa lò như vậy, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngọn lửa ấy cắn nuốt.

Một màn này đối với một đứa trẻ mà nói, quả thật là một cơn ác mộng. Thế nhưng Ngưng Thường lại chẳng sợ hãi, mắt cứ si ngốc mà nhìn người con gái thần bí kia.

Đúng lúc này, người con gái bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngưng Thường, nở nụ cười.

Nụ cười đó ấm áp đến nỗi làm Ngưng Thường quên mất là mình bị cô ấy nhìn thấy —— Trong giấc mộng thế mà bị cô gái nhìn thấy thì kỳ quặc làm sao, đang định lễ phép cười lại với cô ấy, thì người con gái bỗng chuyển ánh mắt đi.

Ngưng Thường nhìn theo tầm mắt của cô, mới phát hiện ra người đàn ông kia đã đi tới.

Hắn đứng cách đó không xa, có rất nhiều người vây xung quanh hắn, nhưng ánh mắt của hắn lại vượt qua những người đó, nhìn về phía cô gái.

Hắn thích cô ấy! Bọn họ muốn ở cùng nhau!

Rút ra được kết luận ấy đối với Ngưng Thường mà nói thì rất dễ hiểu, trong phim hoạt hình khi hoàng tử và công chúa gặp nhau, cũng đều là người nhìn ta, ta nhìn người, trong mắt dường như có ngàn vạn ngôi sao lấp lánh à. Thế nhưng trong phim hoạt hình, lúc mà hoàng tử công chúa gặp nhau, thì thảo nào cũng xuất hiện một tên ác ma đến phá hư… Vậy hắn gặp cô ấy rồi, sẽ không xuất hiện ác ma chứ?

Ngưng Thường bỗng sợ hãi đứng dậy, cứ như sắp sửa có một ác ma nhảy ra phá hoại vậy.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân “thình thình” truyền đến, từng bước như đang đạp xuống lòng Ngưng Thường, khiến tim cô bé không tự chủ mà đập nhanh hơn, hô hấp ngày càng dồn dập…

Là ai? Người tới là ai?

Tựa như trả lời cho thắc mắc của bé, tiếng bước chân bỗng ngừng lại, một tiếng hô vang dội như sấm sét: “Yến Vương giá lâm ——”

Tim Ngừng Thường “thịch” một tiếng, sự sợ hãi đẩy lên đến cực độ, cuối cùng không thể nén nổi mà hét lên:

“AHHHHHHH ——”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Mộc Ngọc về bài viết trên: Violet12358
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cammuối, Cỏ ngọc, Ham92, hoangthao3010, LTKY, Nguyễn Thảo Nghi, Ngô Thanh, No My Name, Phuongxoan, Quinn◕ᴥ◕Quinn, Retrylai2, Thu224422, vuong phichiton và 229 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.