Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Nhã Ái Thành Tính - Thánh Yêu

 
Có bài mới 27.04.2015, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 19.03.2015, 22:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 448
Được thanks: 532 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới [Hiện đại] Nhã Ái Thành Tính - Thánh Yêu - Điểm: 12
NHÃ ÁI THÀNH TÍNH
(惹爱成性)


Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: hiện đại

Số chương: 173 chương

Editor: chipchip

Nguồn raw: https://www.du7.com/info/27/27981.html

Nguồn convert: https://tangthuvien.com

Converter: nguyetly_acc1

Nguồn truyện: https://zinghay.mobi

Giới thiệu:

Cô với hắn cá cược ai thắng ai thua, quyết định bằng cách ai từ trên người ai thức dậy trước. Tô Lương Mạt không sao cả, trò chơi này hắn nhất định sẽ thua, giống như hắn ở trên người cô, luôn nói làm được càng sâu, thức dậy càng mạnh mẽ. 

...

Cha ruột còn gánh án oan trên lưng vào thời điểm mấu chốt gửi tới một bức thư, đối mặt với mỗi một đe dọa hay dụ hoặc cô cũng không hề thỏa hiệp.

Cô lòng đầy hy vọng đem thư giao vào tay Chiêm Đông Kình, lại không ngờ rằng cũng dẫn dắt ra nguyên nhân cái chết của người thân nhất của hắn.

Hoặc là bảo vệ cô, hoặc là làm cho chân tướng hắn muốn biết vĩnh viễn chìm dưới đáy biển.

Tô Lương Mạt kiễng chân lên đoạt lại, lại trơ mắt nhìn hắn đem bức thư xe nát, cô từng câu từng chữ đâm vào trái tim của hắn, "Thì ra người anh yêu vẫn là bản thân anh."

Đời này đại sự duy nhất Chiêm Đông Kình tự tay làm, chính là đem Tô Lương Mạt nhuộm thành một màu đen giống hắn.

Hắn không ngờ rằng cô còn ác hơn cả mình, biết cách lợi dụng khuyết điểm duy nhất của hắn, làm thế nào đem tim của hắn từng khúc từng khúc lăng trì.

...

Có tin đồn, Chiêm Đông Kình vì người phụ nữ mình yêu chặt đứt một đầu ngón tay.

Tô Lương Mạt cắn chặt bàn tay đeo bao tay da của hắn, người đàn ông nhịn đau biểu tình có chút khoa trương, cô liếc mắt về phía hắn, "Giả vờ cái gì, ngón tay này của anh có thể cảm thấy đau sao?"

"Không phải ngón tay, là hạ thân đau."

"Phỉ," Tô Lương Mạt vội vàng nhả ra, vẻ mặt ghét bỏ, "Tôi lại không cắn chỗ nào khác của anh."

"Tay đứt ruột xót mà, tim liền gắn kết với toàn thân." Hai tay hắn ôm chặt cô, "Đừng bỏ chạy nữa, được không?"

Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn người đàn ông, chuyện hắn làm sai chỉ có chuyện đó, cô đã dùng vết thương tổn hại hắn sâu nhất tới trả lại.

"Thứ chúng ta có là thời gian, núi xanh còn đó, không sợ không yêu," Chiêm Đông Kình khẽ hôn cô, sửa chữa, "không sợ không làm chuyện yêu."

...

Đặc sắc đoạn ngắn:

"Không được." Tô Lương Mạt đẩy người đàn ồn phía trên ra.

"Sao lại không được?"

"Anh đi ra ngoài mang về theo thứ không nên mang về," Tô Lương Mạt cuốn chăn đơn vây quanh mình, "cô ta đang nhìn chằm chằm anh đấy."

Chiêm Đông Kình mặt mũi đầy ảo nảo, "Em lại nhìn thấy quỷ rồi, cô ta nhìn đi đâu chứ?"

"Anh dám đem bảo bối của anh nhếch lên trên một chút nữa không? Cũng sắp đụng đến mặt cô ta rồi?"

Sắc mặt Chiêm Đông Kình xanh mét, khẽ nguyền rủa một tiếng, "Dù sao anh cũng không nhìn thấy," Lúc đang nói chuyện lại ôm cô lần nữa, "anh đem nó giấu ở nơi an toàn, sẽ không có ai nhìn thấy được."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn SuRiiiii98 về bài viết trên: Hoa nữ Hoàng, MaiNa, Nanatrang, hocontinhcam, trankim, valsk
     

Có bài mới 27.04.2015, 10:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 19.03.2015, 22:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 448
Được thanks: 532 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [ Hiện Đại ] Nhã Ái Thành Tính - Thánh Yêu - Điểm: 11
Editor: chipchip

Nguồn: https://zinghay.mobi

Chương 01: Nhiếp hồn

Tô Lương Mạt đẩy cửa đi vào.

Phòng ngủ rất lớn, ước chừng đến trăm mét vuông, người đàn ông hình như mới từ phòng tắm đi ra, bởi vì vóc dáng rất cao, mép áo tắm chỉ vừa tới chỗ bắp chân Chiêm Đông Kình,  hắn tùy ý ngồi ở mép giường, đường cong cơ bắp rắn chắc có thể nói là hoàn mỹ, tóc ngắn màu đen cắt tỉa gọn gàng, cơ bụng từ lồng ngực kéo xuống đến giữa nơi thần bí được che giấu.

Ngũ quan của hắn tự nhiên sâu sắc, nếu không làm sao dám nói Chiêm Đông Kình có địa vị như ngày hôm nay là nhờ vào khuôn mặt cùng đôi tay này?

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu, khẽ nheo mắt sau nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt, hướng tay phải về phía cô vẫy, “Đến đây.”

Tô Lương Mạt đến bên cạnh hắn, cánh tay xẹt qua miệng túi, có thể cảm giác được thứ gì đó nặng nặng bên trong.

Chiêm Đông Kình nắm lấy tay cô, đem năm ngón tay của cô vặn bung từng ngón ra, hắn sống mũi cương ngạnh tiến đến gần, sau đó đó nhếch môi ý cười ma mị, “Cho cô ra giá, bao nhiêu?”

Tô Lương Mạt nhìn chiếc giường rất lớn kia ở sau lưng người đàn ông.

Cô thuận miệng hô đại một con số.

Chiêm Đông Kình một cước lôi cô đến nghiêng người đè cô lên giường, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không cho cô thời gian phản ứng.

“Trước khi đến đã tắm chưa?”

“Tắm rồi.”

Kèm theo lời nói của cô vừa phát ra còn có tiếng cổ áo bị xé mở, áo sơ mi bị kéo đứt rơi vài nút, con ngươi người đàn ông đen như mực nhìn chằm chằm bộ ngực căng tròn của cô, bàn tay không chút lưu tình chụp lên.

Hàm răng Tô Lương Mạt khẽ run rẩy, người đàn ông dùng sức xoa nắn.

Khủy tay của cô vất vả chống đỡ nửa người trên, sức nặng toàn thân dựa vào hai cánh tay, con ngươi của cô khác với màu đen của người bình thường, giống như đầm mê ma quái sâu không tưởng được, khuôn mặt cô mỹ lệ tiến sát gần Chiêm Đông Kình, người đàn ông cúi đầu khẽ hôn khóe miệng cô, hai người mắt chạm mắt.

Chiêm Đông Kình nhìn vào đáy đầm sâu trong mắt cô, miệng cắn đầu lưỡi, hắn phát giác có gì đó không đúng muốn thu hồi tầm mắt nhưng không kịp nữa.

Hai tròng mắt cô u ám giống như đem hắn ném vào địa ngục vô tận, tầm mắt giằng co sau liền không có cách nào thoát ra được, dần dần, không thể khống chế tứ chi, mà ngay cả ý thức cũng từ từ thoát ly khỏi thân thể.

Đáy mắt người đàn ông, một mảnh trống không.

Tô Lương Mạt từ bên cạnh hắn thối lui, kẻ đó vừa mắt cô bắt cô tiếp cận Chiêm Đông Kình không phải vì nhìn trúng khả năng này của cô sao?

Cô sờ tay vào trong túi, đầu ngón tay chạm đến khẩu súng đối phương đưa cô, do dự một chút, vẫn là rút ra dao găm mình đem theo.

Nhìn từ xa, giường lớn có vẻ hơi lộn xộn, cô nằm, hắn thì đè nặng hai chân cô, làm không khí xung quanh vô cùng mờ ám, thời gian của Tô Lương Mạt không nhiều, cánh mũi rỉ mồ hôi, cô khó khăn hít vào một hơi, nhắm chặt hai mắt nhấn dao xuống.

Động tác cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng, cổ tay bị nắm chặt, Tô Lương Mạt mở mắt, đập vào mắt là hai con ngươi thâm thúy sắc bén, người đàn ông bóp chặt bả vai cô đè cô xuống giường, “Thì ra là cô!”

Tô Lương Mạt sợ đến biến sắc, tay trái siết chặt dao găm đâm tới, người đàn ông nhẹ nhàng tránh đi, túm chặt cổ tay cô, cả cánh tay cô tê dại mềm nhũn, dao găm thuận thế tơi xuống giường.

Chiêm Đông Kình nhặt dao lên, nắm chặt rồi đâm về phía Tô Lương Mạt.

Mũi dao cách mắt cô chưa đến một phân, Tô Lương Mạt mắt hạnh trợn tròn, mí mắt nhẹ nâng có thể cảm giác được rõ rệt mũi dao sắc nhọn xẹt qua.

“Đều nói rằng thuật Nhiếp hồn không tồn tại, chẳng qua chỉ là một vài trò thôi miên mà thôi, xem ra bây giờ, thật sự có loại năng lực này.”

Tô Lương Mạt không ngờ bị hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu, miệng cô lại không chịu thừa nhận, “Anh có ý gì?”

Người đàn ông hạ thấp cổ tay, đôi con ngươi Tô Lương Mạt chỉ có thể trợn tròn hết cỡ không dám động đậy, “Một dao này của tôi đâm xuống, không chỉ có đôi mắt xinh đẹp này của cô bị hủy đi, mà ngay cả cô cũng mất mạng?”

Hai tay cô rủ xuống bên người, ban tay chạm đến vật cứng rắn trong túi áo, thừa dịp người đàn ông không phòng bị, Tô Lương Mạt vươn tay.

Chiêm Đông Kình lại trước cô một bước, cánh tay hắn túm lấy Tô Lương Mạt đem cô từ trên giường lôi lên, cô lảo đảo bước theo hắn, người đàn ông đem cô đè ngửa lên bàn ăn, thức ăn sắp đặt chu đáo bị Chiêm Đông Kình vung tay hất một cái, thức ăn đủ màu sắc rơi vãi đầy dưới đất.

Hai chân cô rủ xuống, vì bị đặt tại góc bàn, đầu không có vật gì chống đỡ, cả người chỉ có nửa người trên nằm trên bàn, tóc đen xổ ra gần như chạm đến sàn nhà, bàn tay người đàn ông bóp cổ cô, “Nói, ai sai cô tới?”

Tô Lương Mạt cắn chặt răng, cánh môi đau đớn.

Dao găm bén nhọn nhắm ngay trước ngực cô cắt xuống, áo ngực chặt khít bị cắt đứt ngay chính giữa, lộ ra nửa người trên trắng nõn sáng bóng, cả người Tô Lương Mạt giống như bị lộn ngược, hô hấp đau đớn khó chịu.

“Nói hay không?”

Trong mắt tràn ra huyết sắc, Chiêm Đông Kình kéo mạnh một cái ghế, đạp lên sau đó dạng chân ngồi đè lên thắt lưng Tô Lương Mạt, dao găm trong tay bất thình lình đâm tới, cắm vào bàn ăn gỗ lim, dư âm run rẩy xé rách màng nhĩ Tô Lương Mạt, toàn bộ da đầu giống như bị kéo căng nứt toạt, một nhánh tóc đen trượt theo cắm thật sâu vào mặt bàn.

Chiêm Đông Kình cầm cổ cô nhấc cả nửa người trên lên, “Cô nếu lại không nói, rất đơn giản, dù sao chúng ta còn thời gian cả một đêm, tôi sẽ làm cô thẳng người đi vào ngang người đi ra.”

Tô Lương Mạt cố tự trấn tĩnh, cô đưa tay cạy tay Chiêm Đông Kình, “Người nhà của tôi ở trong tay bọn họn, nếu tôi không làm chuyện này, chúng tôi đều phải chết.”

“Là ai?”

“Tôi không biết.”

Chiêm Đông Kình lôi cô lên phía trước, Tô Lương Mạt hô hấp gấp gáp, hơi thở của hắn lạnh lẽo phả vào mặt cô, “Vậy được, cô dẫn tôi đi tìm bọn chúng.”

“Không được.” Tô Lương Mạt không nói hai lời cự tuyệt, “Trừ phi anh đồng ý cứu người nhà của tôi ra.”

Người đàn ông đột ngột vươn tay vỗ nhẹ mặt Tô Lương Mạt, “Được, tôi đồng ý với cô.”

Cô giỏi nhất là nhìn mặt nói chuyện, đáy mắt Chiêm Đông Kình chợt lóe lên tia tàn nhẫn âm lệ, cô há không nhìn ra được? Tô Lương Mạt bị hắn từ trên bàn ăn lôi xuống, cô bước chân còn chưa vững, “Anh cứu người nhà của tôi ra trước sau đó tôi mới nói cho anh biết, tôi biết bọn bọ bị nhốt ở đâu.”

Chiêm Đông Kình rút con dao Thụy Sĩ ở bên cạnh, lưỡi dao ma sát trước ngực Tô Lương Mạt, mũi dao từ mép quần của cô hướng xuống, ống quần vải sợi bị xé đứt, góc độ mở rộng có thể nhìn thấy quần lót màu đen.

Tô Lương Mạt khép chặt hai chân, người đàn ông lấn lên trước, bên trong cổ áo lộ ra cơ ngực rắn chắc gợi cảm, cô biết rõ cô muốn sống sót ra ngoài không có cách nào khác, cô gần như không tìm được một chút sơ hở nào của Chiêm Đông Kình, nếu không cô cũng sẽ không thất bại ngay lần đầu tiên.

Chiêm Đông Kình mất kiên nhẫn, hắn để con dao chống đỡ giữa hai chân Tô Lương Mạt, cả người cô cứng nhắc, càng không dám nhúc nhích.

“Cho cô cơ hồi cuối cùng, nếu không, tôi liền dùng sức đâm vào!”

Tô Lương Mạt ra sức nhắm chặt hai mắt, trong mắt Chiêm Đông Kình thoáng hiện lên vẻ bực bội không giấu được, con dao trong tay không kiêng kỵ hướng tới trước.

Tô Lương Mạt hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác lạnh buốt gần như làm cô hít thở không thông, cô bất thình lình vung tay đẩy người đàn ông đang đè ép trên người mình, Chiêm Đông Kình trong mắt hiện lên hứng thú, một tay bắt lấy bả vai cô đè cô xuống đất.

Mắt Tô Lương Mạt nhìn lên trên trần nhà, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng làm hô hấp trở nên khó khăn, Chiêm Đông Kình áp gương mặt tuấn tú tới che tầm mắt của cô. Tô Lương Mạt đưa tay, đầu ngón tay run rẩy chận lên hai đầu lông mày Chiêm Đông Kình, khóe miệng của hắn nhếch lên giễu cợt, cho rằng cô muốn dùng mỹ nhân kế.

“Cha anh là bị người ta bắn chết đúng không?”

Nụ cười nơi khóe miệng người đàn ông cứng ngắc, khẽ nheo mắt, môi bạc gần như mím thành một đường thẳng tắp, “Làm sao cô biết được?”

Giọng điệu Tô Lương Mạt nhu hòa, thanh âm bất giác trộn lẫn mấy phần tạp âm mê hoặc, tay cô chỉ đôi mắt Chiêm Đông Kình, “Tôi còn biết, ông ta bị bắn trúng thái dương bên phải mà chết, lúc chết mặc bộ quần áo thời Đường màu đen.”

Con ngươi Chiêm Đông Kình đen nhẵn sáng bóng giật mình.

Chính là cơ hội này!

Đầu ngón tay Tô Lương Mạt lướt qua mí mắt hắn, hai mắt người đàn ông kéo căng, cánh tay chống đỡ nửa người trên buông thỏng, thân thể vô lực ngã sấp lên người cô.

Tô Lương Mạt vội vàng dùng sức đẩy thân thể nặng nề của Chiêm Đông Kình ra, quần bị xé rách một bên, cô dứt khoát cầm lấy con dao vừa cắt nát ống quần, cô không biết chiêu này đối với Chiêm Đông Kình mà nói có thể chống đỡ bao lâu, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi đây, cũng không dám hành động, trong đầu chỉ có ý nghĩ một mất một còn.

Nhưng như vậy cho dù chạy thoát vẫn sẽ chết.

Tô Lương Mạt rút di động đem theo bên người, cô nhìn chằm chằm Chiêm Đông Kình một hồi lâu, kéo cánh tay người đàn ông để bên giường, một đao thuận theo cổ tay hắn cắt xuống, lấy máu tươi chảy ra bôi lên hết nửa thân trên người đàn ông.

Tách tách.

Chụp liên tục mấy tấm hình rồi lưu vào album ảnh.

Tô Lương Mạt chỉ sợ nán lại đây lâu sẽ gặp phiền phức, cô kéo Chiêm Đông Kình tới giữa giường, cởi áo tắm của hắn ra rồi cầm lấy chăn mền bên cạnh đắp lên người hắn. Cô nhanh chóng dọn dẹp phòng tắm, mở cửa ra khỏi phòng, Tô Lương Mạt mặc áo sơ mi của Chiêm Đông Kình, đi xuống cầu thang, hai tên tráng kiện canh giữ dưới phòng khách ánh mắt do dự quét về phía cô.

Tô Lương Mạt ôm ngực, vừa đi vừa oán trách, “Tên này thật là biến thái, đem người ta tra tấn thành như vậy còn để người ta sống hay không?”

Cô lê bước chân đi ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng cười không có hảo ý của tên đàn ông, “Xem ra hôm nay Kình thiếu chơi thật sảng khoái.”

Kình thiếu, sao không gọi là cầm thú đi?

Bộ dáng này của cô đi ra ngoài cũng không có người ngăn cản, Tô Lương Mạt vội vàng bắt xe đến nơi đã hẹn, ra đến ngoại thành có người chuyên đón cô, Tô Lương Mạt lên chiếc xe jeep màu đen, bị kẻ đó một đường chở thẳng đến đích.

Một nhà kho cũ kỹ đã sớm bị quên lãng, Tô Lương Mạt vừa mới xuống xe liền bị kẻ khác dùng dao kề ngay thắt lưng.

Cửa sắt nặng nề mở ra, Tô Lương Mạt lảo đảo tiến vào.

“Chị, chị.” Tô Trạch mới sáu tuổi khóc thút thít bị kéo tới.

Tô Lương Mạt bước nhanh chạy lên trước, “Tô Trạch, đừng khóc.”

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Tô Trạch một tay tóm lấy Tô Trạch kéo ra sau, “Xong việc rồi?”

Tô Lương Mạt móc điện thoại từ trong túi đưa cho người đàn ông, bên trêncó ảnh chụp Chiêm Đông Kình toàn thân đều là máu, còn có chi tiết vết cắt ở ở cổ tay, “Bị thương như vậy hắn ta có thể mất mạng?”

 “Vết thương trí mạng ở chỗ thắt lưng, lúc hắn ở trên người tôi bị tôi đâm một nhát, đây là tôi phòng ngừa vạn nhất mới cắt lên.”

Người đàn ông hài lòng gật đầu, đem Tô Trạch đẩy về phía cô.

Tô Lương Mạt khom lưng ôm Tô Trạch, ánh mắt liếc thấy động tác của tên bên trái hướng cánh tay về phía thắt lưng, tim cô nhảy vọt lên cổ họng, cũng nghĩ đến khả năng chín mười phần bị bịt miệng.

“Lúc tôi vội vã ra ngoài, cũng không biết có người đi theo hay không, nói cho cùng một dao kia là tôi đâm xuống, nếu bậy giờ giết tôi, thuộc hạ của Chiêm Đông Kình nhất định sẽ tìm tới các người, không bằng các người thả tôi đi, tôi sẽ rời khỏi Ngự Châu, cũng không trở lại, bọn họ muốn trả thù cũng không tìm đến các người…”

Động tác của người đàn ông,Tô Lương Mạt nhìn thấy người bên cạnh thu tay lại.

Lúc đó, đêm đen như mực, xà ngang trên trần nhà kho treo lơ lửng hai ngọn đèn nhỏ sơ sài, chiếu lên đỉnh đầu làm người ta hoa mắt.

Tô Lương Mạt ôm Tô Trạch đi ra ngoài, cô như khiêng đá trên lưng, mồ hôi dính dấp đầy người.

Cửa sắt nặng nề trước mắt giống như chiếc hộp thần bí Pandora từ từ mở ra, thần sắc Tô Lương Mạt hơi buông lỏng, mới đi được hai bước, vài ánh đèn xe chói mắt bất thình lình vòng quanh chiếu đến.

Cô vô thức giơ tay che kín hai mắt.

Cô thuận miệng nói, lại không ngờ rằng động tác của hắn nhanh nhẹn như vậy.

Một đoàn xe lái đến xếp thành hàng cũng đủ bao vây trọn nhà kho, vây quanh chiếc xe thể thao màu đen dẫn đầu phía trước, cửa xe rộng mở, Chiêm Đông Kình tựa vào trước xe, chân phải lười biếng nhấc lên, trên người hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng may vá thủ công, tay áo bên trái xắn lên, có thể nhìn thấy chỗ quấn băng trắng. Đầu vai tùy ý khoác chiếc áo vét đen, cũng chính vì tùy ý như vậy, mới có thể đem dáng người to lớn cường tráng ẩn giấu bên trong càng toát ra vẻ nguy hiểm tới cực hạn.

Đầu mày Tô Lương Mạt xoắn chặt, ánh đèn sau lưng người đàn ông đồng thời phát ra ánh sáng rải rác thoạt nhìn giống như phía sau Chiêm Đông Kình hiện ra một đôi cánh.

Nếu đổi cách nói, thì là móng vuốt của quỷ Satan.

Với Tô Lương Mạt mà nói, lui một bước là âm phủ, tiến một bước là địa phủ.

Người đàn ông nhấc tay trái, đột nhiên thay đổi tư thế, ngón trỏ nhắm thẳng Tô Lương Mạt.

“Bắt sống cho ta.”

“Kình thiếu, tiểu quỷ trong tay cô ta thì sao?”

Chiêm Đông Kình thu tay, “Ta chỉ muốn một người, còn sống.”    


Đã sửa bởi SuRiiiii98 lúc 27.04.2015, 10:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn SuRiiiii98 về bài viết trên: Hoa nữ Hoàng, trankim
     
Có bài mới 27.04.2015, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 19.03.2015, 22:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 448
Được thanks: 532 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [ Hiện Đại ] Nhã Ái Thành Tính - Thánh Yêu - Điểm: 11
Editor: chipchip

Nguồn: https://zinghay.mobi

Chương 02: Rơi vào tay hắn

Tô Lương Mạt không nghe được tiếng nói chuyện ở đằng xa, nhưng từ giữa hai đầu lông mày của Chiêm Đông Kình có thể nhận ra được một chút cổ quái khó mà che dấu, hai tay Tô Trạch ôm chặt cổ chị, bọn người trong nhà kho nghe thấy động tĩnh lần lượt xông ra ngoài, dẫn đầu là tên đàn ông vừa rồi định rút súng.

Dường như trong ánh đèn chớp nhoáng, chữ ‘chị’ trong miệng Tô Trạch còn chưa phát ra, Tô Lương Mạt liền ôm chặt nó khom lưng núp sau cửa sắt, đáy mắt thoáng hiện lên động tác Chiêm Đông Kình chỉ một ngón tay về phía trước, tiếng súng đinh tai nhức óc tra tấn lỗ tai, giống như có vô số pháo hoa nổ tung khó mà kết thúc.

Bả vai Tô Lương Mạt cọ xát song sắt đâm lồi ra ngoài, gỉ sắt loang lổ xẹt qua da thịt cũng không thấy đau, cửa chính nhà kho không thể nghi ngờ trở thành điểm chiến đấu ác liệt nhất, Chiêm Đông Kình liếc mắt thấy cô khom lưng trốn sau bức tường chạy trốn về phía bãi sân bên ngoài, hắn không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt, bên ngoài đâu đâu cũng có người, đừng nói là một Tô Lương Mạt cô mà cho dù là con ruồi hôm nay cũng đừng hòng bay ra ngoài.

Trong nhà kho đổ nát rất khó tìm được chỗ trốn, đến gần chỗ góc tường chất đầy thùng hàng ghép từ mấy ván gỗ rẻ tiền, Tô Lương Mạt để Tô Trạch xuống, cuộn người vào trong, kéo tay Tô Trạch trốn vào trong đó.

Không gian chật hẹp vừa đúng chứa được hai người, nhưng chỉ có thể ngồi xổm, Tô Lương Mạt ôm em trai vào trong ngực.

“Chị, bên ngoài có tiếng gì vậy?” Tiểu tử còn nhỏ không hiểu ý nghĩa sống còn, Tô Lương Mạt hạ thấp giọng, “Đừng sợ, có thể là tiếng bắn pháo hoa.”

“Vậy tại sao chúng ta phải núp trong này?”

Tô Lương Mạt kịp thời che lỗ tai Tô Trạch, môi cô tiến sát đến tai nó, “Chúng ta đang chơi trốn tìm với người xấu, chờ sau khi hết tiếng pháo có thể về nhà.”

Tô Trạch cái hiểu cái không gật đầu.

Tô Lương Mạt ngồi xổm đến nỗi hai chân tê dại, tiếng súng bên ngoài không dứt, không khí chui vào khe hở trên tấm vãn gỗ chỉ có mùi thuốc súng xa lạ, còn có mùi máu tanh nồng nặc cùng tiếng kêu thảm thiết, sắc trời tối đen như mực ở bên ngoài tựa như bị nhuộm đỏ, ánh trăng sáng ngà chiếu vào thấm đẫm mặt người. Tiếng súng bên tai đủ khiến thần kinh Tô Lương Mạt căng lên, nhưng cô lại tinh tường nghe được một hồi tiếng bước chân từ xa tiến đến gần.

Đầu vai Chiêm Đông Kình còn khoác chiếc áo vét, xuyên qua khe hở, Tô Lương Mạt nhìn thấy người đàn ông từng bước tiến tới, giống như trận kịch chiến bên cạnh với hắn không có chút liên quan, một đoàn xe bật đèn pha sáng trưng, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía góc tường, Tô Lương Mạt nín thở tập trung, thấy hắn xoay người một cái ngồi lên mép thùng gỗ cô đang trốn.

Tiếng súng càng lúc càng nhỏ, Tô Lương Mạt chưa gặp qua chuyện như vậy bao giờ, bàn tay cô che kín hai mắt, đều vì đôi mắt này của cô!

Bên tai có tiếng bật lửa khép mở lách cách, Tô Lương Mạt ra hiệu bảo Tô Trạch đừng lên tiếng, mắt cô nhìn thẳng nhìn thấy hai chân thon dài được bao bọc trong quần tây của Chiêm Đông Kình , vô cùng kiểu cách mà lại vừa khít, từ hướng cô vừa mới chạy tới lại truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Tống Các cùng Hàn Tăng dẫn đầu chia nhau lôi tới hai tên.

Một tên bị đẩy ra giữa, toàn thân đều là máu lăn lộn trên nền xi măng thô ráp.

Giữa ngón tay Chiêm Đông Kình tỏa ra khói thuốc, Tô Lương Mạt liếc nhanh liền nhận ra tên đàn ông quỳ phía trước, chính hắn bắt Tô Trạch uy hiếp cô.

Máu theo gò má tên đàn ông chảy xuống, hắn cũng mặc kệ mấy thứ này, người ngoài đều biết rơi vào tay Chiêm Đông Kình kết cục sẽ thế nào, lúc này ngoại trừ cầu xin tha thứ cũng không có cách khác.

“Chiêm lão Đại, chuyện này thực sự không liên quan tới chúng tôi, là con bé kia lợi dụng người khác giá họa cho tôi, người cùng lão Đại của tôi có giao tình, người…”

Tống Các một cước đạp ngã hắn, “Ngươi tưởng rằng trong đầu kẻ khác đều là cỏ dại phải không?”

Hai tay Chiêm Đông Kình chống bên người, bởi vì đeo bao tay da, đầu ngón tay hắn gõ gõ nhịp nhàng làm người ta có cảm giác như bị trói buộc vô cùng bất an, mặt tên đàn ông đầy mồ hôi, lại liều chết đánh cược một lần, “Chiêm lão Đại, người muốn tìm cũng nên tìm con bé kia…”

Chiêm Đông Kình vẫn ung dung như cũ, ngũ quan sắc bén dưới ánh đèn  phát ra lưu quang không chân thật.

Tô Lương Mạt cắn răng, tên đàn ông vô dụng, trước khi chết còn muốn kéo cô làm đệm lưng, cô biết mình chạy không thoát, vừa rồi ẩn núp chỉ vì không muốn bị đạn pháo của những người này bắn phá.

Thùng gỗ trên đầu đột nhiên bị dùng sức vỗ xuống, cô nghe thấy âm thanh lạnh băng trêu tức truyền đến, “Trốn đủ chưa? Còn không ra.”

Tô Lương Mạt cả kình, ngay sau đó thấy Chiêm Đông Kình đứng dậy, Hàn Tăng bên cạnh ngầm hiểu xông lên trước, trực tiếp kéo tấm gỗ lên làm hai người ở trong không còn chỗ trốn chạy.

“Yo, thì ra là trốn ở đây.” Hàn Tăng nước da ngăm đen, cánh tay tráng kiện một cước tóm lấy cổ áo Tô Trạch lôi nó lên, “Muốn giết người cũng không nhìn một chút là địa bàn của ai, chỉ dựa vào hai đứa các ngươi?”

Con mắt hắn đầy sát khí nhìn Tô Trạch cùng Tô Lương Mạt có vài phần do dự, “Một đứa còn chưa trổ mã, một đứa mới trổ mã được nửa.”

Chiêm Đông Kình thoáng cười, nhìn Tô Lương Mạt xông tới giữa chặt cánh tay Hàn Tăng, “Bỏ nó xuống!”

Cánh tay Hàn Tăng giương thẳng, Tô Trạch chỉ còn hai chân đạp loạn, bị giơ quá đỉnh đầu hiển nhiên bị dọa đến phát khóc, Tô Lương Mạt nhón chân lên, lòng nóng như lửa đốt, Chiêm Đông Kình đi đến cạnh Hàn Tăng, hướng về phía Tô Trạch giơ tay.

Hàn Tăng thấy thế, liền giao Tô Trạch vào tay hắn.

Tiểu tử làm sao phân biệt được tốt xấu, chỉ biết tạm thời được an toàn, đưa tay ôm cổ Chiêm Đông Kình dáng vẻ run rẩy.

“Nó vẫn còn là trẻ con, đừng dọa nó.”

Hàn Tăng cùng Tống Các ở bên cạnh bốn mắt nhìn nhau, giọng điệu như vậy làm bọn họ kinh hãi, đây là Chiêm Đông Kình mà bọn họ quen thuộc?

Mấy người phủ phục dưới chân vẫn còn cầu xin tha thứ, Chiêm Đông Kình ôm Tô Trạch rời đi, hai chân nhàn rỗi một cước đá lên mặt tên đàn ông văng ra xa.

“Chiêm lão Đại, để lại sao?” Là câu hỏi của Hàn Tăng.

Bao tay màu đen của Chiêm Đông Kình phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Trạch, “Kẻ muốn lấy mạng ta, để lại sao?”

Đây đâu phải câu hỏi ngược lại, rõ ràng là câu khẳng định.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cuare Tô Lương Mạt trắng bệch, lúc Chiêm Đông Kình nói lời này tay còn để trên mặt Tô Trạch, đôi con ngươi tiểu tử hồn nhiên trong veo, ánh mắt Chiêm Đông Kình mặc dù lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, Tô Trạch ôm cổ hắn thật chặt, “Chị, chúng ta có thể về nhà sao?’

“Tô Trạch…”

“Tô Trạch?” Chiêm Đông Kình gật đầu, “Tên rất hay.”

Tô Lương Mạt kéo cánh tay hắn, “Trước hết để tôi đưa Tô Trạch về nhà.”

“Đừng nghĩ cò kè mặc cả với tôi.” Chiêm Đông Kình thuận thế cầm tay cô bóp chặt trong lòng bàn tay, “Đi thôi.”

Tô Lương Mạt rút tay ra, Chiêm Đông Kình ôm Tô Trạch đi qua trước mặt Hàn Tăng, tiểu tử nhìn thấy Hàn Tăng vẫn sợ như cũ, Tô Lương Mạt đi theo sau hắn, ánh mắt kéo căng chống lại Hàn Tăng, cô dừng chân một lát tồi trầm mặc tiếp tục bước lên trước.

“Ngẩn ngơ làm gì vậy?” Tống Các rút súng, định xử lý những tên còn lại, khuỷu tay hắn huých huých Hàn Tăng, lại không ngờ thân thể đối đối phương mềm nhũn ngã xuống đất, “Ngươi làm sao vậy?”

Chiêm Đông Kình dừng bước, nhìn thấy cảnh tượng phía sau sắc mặt không khỏi lạnh lẽo thấu xương, hắn ôm Tô Trạch trở lại trước mặt Tống Các, Tống Các chỉ biết lay lay bả vai Hàn Tăng, “Tỉnh lại!”

Ánh mắt Chiêm Đông Kình chuyển về  Tô Lương Mạt, hắn rút bao tay da ra vung lên mặt Hàn Tăng, tiếng bạt tai đột ngột mà hữu lực, Hàn Tăng như còn mê man tỉnh lại trợn mắt, “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

 “Ngươi bị quỷ ám phải không?” Tống Các dùng sức đẩy hắn, thần sắc do dự.

Ngón tay Chiêm Đông Kình hư ảo chỉ Tô Lương Mạt một cái, thần sắc khó  hiểu dẫn đầu rời đi.    


Đã sửa bởi SuRiiiii98 lúc 27.04.2015, 11:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn SuRiiiii98 về bài viết trên: trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chú mèo của gió, Murasaki, Nam Cung Y Doãn, Nguyễn Vũ An Thy, Ngọc Hân, superkookie, todien và 599 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.