Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 01.02.2015, 23:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Bị trói một phòng

Editor: smizluy1901

Sắc mặt hai người cùng biến đổi, nhanh chóng xoay người. Một đám đàn ông cầm súng lao nhanh tới, bao vây bọn họ.

     Người đến đều mặc trang phục bộ lạc bản xứ, họng súng đen ngòm ngắm ngay hai người trong vòng vây, vẻ mặt dữ tợn.

     Người đàn ông da đen cầm đầu cầm súng lục, chỉa vào Hàn Dập Hạo, hung thần ác sát hét to.

     Thẩm Tòng Thiện khẽ nhíu mày, người đàn ông kia nói hẳn là tiếng bản xứ, cô nghe không hiểu anh ta nói cái gì. Nhưng từ giọng điệu cũng cảm giác được, tình cảnh hiện tại của bọn họ không ổn.

     Hàn Dập Hạo lại bình tĩnh mà nhìn đối phương, miệng nói ngôn ngữ gì đó Thẩm Tòng Thiện nghe không hiểu.

     Cô hơi có chút kinh ngạc. Cô không biết Hàn Dập Hạo còn biết tiếng bản xứ của Châu Phi, nhưng chắc chắn rất hữu ích.

     Đột nhiên, Hàn Dập Hạo giao người thiếu niên trong tay cho đối phương.

     Thẩm Tòng Thiện vươn tay muốn ngăn cản, Hàn Dập Hạo lại nhanh chóng kéo tay của cô lại, thấp giọng nói: "Bọn họ và người thiếu niên này đến từ cùng một bộ lạc, chính là ra ngoài tìm anh ta."

     "Bọn họ nói vậy?" Cô hỏi.

     Hàn Dập Hạo gật đầu.

     "Bọn họ nói vậy anh sẽ tin?" Trong lòng Thẩm Tòng Thiện còn có cảnh giác, nhìn sắc mặt của đám người kia trông không có ý tốt. Nếu thật sự là có ý định xấu, giao người thiếu niên kia cho bọn họ chẳng khác nào chỉ còn một con đường chết.

     "Cô nhìn vật tổ trên người bọn họ xem, giống hệt với hình vẽ trên cánh tay của người thiếu niên này." Hàn Dập Hạo giải thích.

     Thẩm Tòng Thiện thuận theo nhìn sang, mới chú ý tới chỗ tay áo được xăn lên đúng là có một hình vẽ, chẳng qua là bị máu tươi và bùn đất che lấp hơn phân nửa. Mà vừa rồi, cô chỉ chú ý đến vết thương của anh ta, mới bỏ quên.

     Tuy nhiên, đột nhiên tùy tiện giao một người bị thương không hề có sức chống cự cho một đám người lạ đột nhiên xuất hiện, Thẩm Tòng Thiện vẫn là có chút không yên lòng.

     Đối phương cũng đã không nhịn được, người đàn ông cầm đầu mở miệng mắng mỏ gì đó, giơ súng trong tay lên chỉa vào Thẩm Tòng Thiện.

     Trong nháy mắt, bàn tay kia lại bị tay của anh ngăn lại ở giữa không trung.

     Hàn Dập Hạo híp đôi mắt ưng lại. Một tay nâng lấy người thiếu niên, một tay nắm chặt bàn tay muốn gây bạo lực của đối phương, vẻ mặt lạnh lùng.

     Người chung quanh thấy thế, đồng loạt nhắm ngay Hàn Dập Hạo, người cầm đầu lại càng tức giận hơn. Nhưng Hàn Dập Hạo lại nhanh chóng mở miệng, lớn tiếng trách mắng đối phương.

     Sắc mặt Thẩm Tòng Thiện có chút tái nhợt. Mặc dù cô không biết tại sao Hàn Dập Hạo lại làm như vậy, nhưng nhìn ra được đối phương đã bị chọc giận.

     Chuyện tới như thế, không có cách nào khác, Thẩm Tòng Thiện đang chuẩn bị đánh đòn phủ đầu bắt người cầm đầu của đối phương thì lại thấy người đàn ông da đen từ từ thu súng về.

     Mà Hàn Dập Hạo cũng giao người thiếu niên cho đối phương.

     "Bọn họ..." Thẩm Tòng Thiện còn muốn nói điều gì đó, nhưng Hàn Dập Hạo nhìn ra được cô lo lắng, ngắt lời nói: "Bọn họ sẽ không hại anh ta. Vừa rồi tôi nói cho bọn họ biết là cô đã cứu chàng trai này, đối phương nghe xong mới để súng xuống. Nếu bọn họ nói không phải là sự thật, rất có thể chúng ta đều bị giết."

     "Vậy anh nói cho bọn họ biết. Bây giờ, anh ta cần truyền máu gấp, hỏi bọn họ có đồng ý cho chúng ta đưa người thiếu niên này tới doanh trại để tiếp tục cứu chữa hay không." Thẩm Tòng Thiện vội vàng nói. Điều kiện chữa bệnh ở Châu Phi quá kém, không biết ở chỗ bộ lạc của người thiếu niên này có điều kiện truyền máu cho anh ta hay không. Để cho an toàn, hãy để cho bọn họ đưa người thiếu niên này về doanh trại ổn thỏa. Dù sao cô cũng đã cứu anh ta thoát khỏi miệng báo, không hy vọng cuối cùng anh ta chết vì cứu chữa chậm trễ.

     "Cô có thể yên tâm, bọn họ càng khẩn trương cho thương thế của anh ta hơn." Anh thản nhiên nói: "Hơn nữa, thay vì lo lắng cho anh ta, không bằng lo lắng cho tình cảnh hiện tại của chúng ta."

     Quả nhiên, anh vừa dứt lời, súng vừa được để xuống lại giơ lên. Người cầm đầu nói một tràng xì xào gì đó, Hàn Dập Hạo bình tĩnh đáp trả lại.

     Trên mặt của đối phương chần chờ chốc lát, nhưng lập tức đã khôi phục lại vẻ hung dữ. Anh ta vung tay lên, những người khác lập tức tiến lên, trói chặt hai tay của Hàn Dập Hạo và Thẩm Tòng Thiện.

     Thẩm Tòng Thiện nhìn Hàn Dập Hạo, hoàn toàn không rõ tình hình.

     Hàn Dập Hạo ra hiệu cô chớ phản kháng: "Cô cứu gã thiếu niên này, bọn họ gọi anh ta là thiếu gia. Bây giờ, anh ta bị trọng thương, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chúng ta nói như thế chỉ là lời nói một phía. Cho nên, bọn họ muốn đưa chúng ta về bộ lạc, chờ anh ta tỉnh rồi quyết định xử chúng ta như thế nào."

     "Nếu như không tin chúng ta, có thể cùng chúng ta đi đến doanh trại mà." Thẩm Tòng Thiện hơi phát cáu, không nghĩ tới cứu người, lại bị đối phương đối đãi giống như tội phạm.

     Hàn Dập Hạo lại lên tiếng cảnh cáo: "Đừng đề cập đến doanh trại ở trước mặt bọn họ."

     "Tại sao?" Bị súng chỉa vào, Thẩm Tòng Thiện chỉ có thể kìm chế sự tức giận trong bụng đi theo đám người kia. May mà đối phương khách khí hơn vừa rồi, cũng không có vì động tác chậm chạp của cô mà nổi giận.

     "Đối với quốc gia này, tôi hiểu rất rõ, bộ lạc có súng ống cũng sẽ không quá bế tắc. Bọn họ không thể không nhìn ra được chúng ta là thuộc về bộ đội gìn giữ hòa bình, nhưng bọn họ dường như cũng không kiêng dè thân phận của chúng ta. Cho nên, ở dưới tình huống chưa biết rõ rốt cuộc bọn họ thuộc về thế lực phương nào, tốt nhất đừng tiết lộ thân phận." Hàn Dập Hạo giải thích.

     Thẩm Tòng Thiện im lặng gật đầu, thân phận của cô không sao, nhưng Hàn Dập Hạo là sĩ quan cao cấp. Nếu như đối phương thật sự thuộc về quân vũ trang phản chính phủ, vậy phiền phức sẽ rất lớn.

     Đi qua rừng cây này, rồi đi một đoạn đường, đột nhiên hai người bị bịt mắt lại, bị đưa lên một chiếc xe. Sau khi đến nơi, bọn họ bị nhốt vào một căn nhà tranh.

     Có lẽ lính canh cảm thấy hai người bị trói, bên trên lại không dặn dò bọn họ phải trông coi nghiêm ngặt. Vì vậy, rất nhanh đã đi ra ngoài.

     Trong bóng tối, Thẩm Tòng Thiện lắng nghe ồn ào bên ngoài, do dự một lát, mở miệng: "Hàn Dập Hạo, xin lỗi anh."

     Mặc dù cô đối với chuyện Hàn Dập Hạo đã từng làm vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, nhưng hại anh cùng bị trói, trong lòng cô cũng rất áy náy.

     Hàn Dập Hạo lại không có trả lời, anh đột nhiên đứng lên, đi về phía của Thẩm Tòng Thiện.

     Mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy động tĩnh. Cô nghe được tiếng động anh đến gần, đang muốn đặt câu hỏi, thế nhưng anh lại ngồi xổm xuống, sau đó giọng nói từ tính vang lên: "Dựa qua đây."

     "Sao vậy." Cô khó hiểu.

     "Trước tiên phải gỡ bỏ miếng vải trên mặt ra." Anh trầm giọng đáp.

     "Làm sao gỡ?" Cô vô thức bật thốt lên.

     "Dùng miệng." Giọng nam thản nhiên nói, bình tĩnh không chút gợn sóng.



Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 08.02.2015, 08:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.02.2015, 22:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Mập mờ gỡ bỏ bịt mắt

Editor: smizluy1901

     Miệng?!

     Tim Thẩm Tòng Thiện đập thình thịch, phản xạ có điều kiện lập tức ngẩng đầu lên.

     Mà lúc này, Hàn Dập Hạo đang cúi xuống.

     Góc độ cộng thêm lực độ, hai cánh môi không may lại chạm vào nhau.

     Cô cả kinh, lập tức ngửa ra sau, đầu lại đụng phải cây cột, phát ra một tiếng va chạm rất nhỏ.

     "Đừng cử động, chớ đưa bọn họ vào." Anh hạ thấp giọng, lên tiếng nhắc nhở.

     Trong nháy mắt, Thẩm Tòng Thiện trở nên có chút cứng đờ. Khoảng cách của anh và cô gần như thế, gần đến mức cô có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn của anh. Mà hơi thở của anh vừa nam tính lại vừa mạnh mẽ, lại giống như là biển rộng bủa quanh cô.

     Nhịn không được đỏ mặt, Thẩm Tòng Thiện có chút lúng túng: "Còn có cách khác không?"

     Nghe vậy, Hàn Dập Hạo hơi nhíu mày. Nhớ tới cảm xúc mềm mại vừa rồi, mặc dù anh cũng không phải là cố ý "Lợi dụng", nhưng "Ngoài ý muốn" này cũng làm cho tâm tình của anh vui vẻ. Về phần Thẩm Tòng Thiện, không cần hỏi anh cũng đoán được cô đang lo lắng cái gì. Vì vậy, anh hỏi ngược lại: "Cô nói xem phải làm thế nào bây giờ?"

     "Tôi." Cô khẽ cắn môi, hai tay của hai người đều bị trói, mắt cũng không nhìn thấy được. Dường như thật sự không có cách nào khác, cô nản lòng mở miệng: "Không biết."

     "Vậy thì im lặng mà ngồi đàng hoàng, chớ lộn xộn." Giọng nói thuần phát trầm thấp lại vang lên, đồng thời chậm rãi nhích tới gần cô.

     Bởi vì trên mặt bọn họ bị vải che lại và còn thắt nút ở phía sau. Hơn nữa, chất liệu thô ráp, không tiện dùng răng mở ra. Cách duy nhất chính là cắn mép trên của vải kéo từng chút lên mà thôi, như vậy mới có thể để cho mắt nhìn thấy được.

     Mắt không thể nhìn thấy, anh chỉ có thể dựa vào cảm giác để tìm.

     Sống mũi cao ngất như đỉnh núi của anh đang quanh quẩn xung quanh mái tóc của cô. Chóp mũi ngửi ngửi hương thơm được tỏa ra, động tác của anh cũng trở nên càng lúc càng chậm chạp.

     Đương nhiên, Thẩm Tòng Thiện không phát hiện được động tác của anh. Cô chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả ở trên đỉnh đầu của cô, hơi ngứa, khiến cả người cô không được tự nhiên.

     Mất thị giác, những cảm giác khác trở nên vô cùng nhạy bén. Khi môi của anh men theo sợi tóc của cô, nhẹ nhàng chạm vào vầng trán trơn bóng của cô, da thịt nhạy cảm lập tức nhịn không được hơi run rẩy.

     Dường như anh phát giác ra phản ứng rất nhỏ này của cô, khóe miệng nhếch lên như có như không mà nở nụ cười. Anh dùng tốc độ thật chậm kề sát vào trán của cô, đến mỗi một chỗ, dường như các lỗ chân lông của cô cũng được thít chặt lại quanh một điểm.

     Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô hỏi: "Có cần phải chậm như vậy không?"

     Anh nghiêm chỉnh mà trả lời: "Bởi vì không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể từ từ."

     Cô không biết anh là cố ý hay là vô tình, xét cho cùng anh đã từng có "Tiền án", cô quyết định để mình làm: "Vậy đến lượt tôi gỡ cho anh trước."

     "Được." Anh không phản đối.

     Bởi vì chiều cao của hai người vốn đã chênh lệch, cho dù là ngổi xổm xuống, cũng xê xích hơn nửa cái đầu. Hơn nữa, hoàn toàn không nhìn thấy, khoảng cách này có thể được coi là rất "Cao" rồi.

     Cô kích động dựa vào cảm giác đi tìm ánh mắt của anh. Tuy nhiên, "Nghiêng 45°" một cái, lại va vào trên chiếc cằm cứng rắn của anh.

     "Ai da!" Cô chun cái mũi nhỏ bị đụng đau, đau đến cô thốt lên một tiếng kêu đau đớn.

     Anh nín cười, "Hảo tâm" mà dò hỏi: "Làm sao vậy?"

     "Không có gì." Nhẫn nhịn, cô dùng giọng mũi đáp.

     Anh tỏ ý đã hiểu mà ồ một tiếng, thúc giục: "Vậy tiếp tục đi."

     Bị thua thiệt, cô cũng chỉ có thể học theo cách của anh, từ từ mò mẫm trong bóng đêm.

     Tòng Thiện hơi nhón chân lên, nâng cao cằm, để sát vào gương mặt tuấn tú của anh. Không thể tránh khỏi, cô cũng chạm phải làn da của anh.

     Tuy nhiên, không giống như Hàn Dập Hạo cố ý trêu chọc cô, Tòng Thiện một lòng chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy ánh sáng. Vì vậy, trái lại thật sự không có lúng túng như vừa rồi.

     Tòng Thiện từ từ rướn người lên, nhưng bởi vì hai tay bị trói nên không giữ được thăng bằng. Hơn nữa, chân bị thương, cái tư thế này khiến cô rất tốn sức.

     Một cách tự nhiên, cô dựa vào lồng ngực của anh.

     Trong lúc cô đột nhiên tự động áp sát lên lồng ngực rộng lớn của anh thì yết hầu của Hàn Dập Hạo không tự chủ được cuồn cuộn lên xuống.

     Kể từ đêm hôm đó, đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy.

     Cho dù bịt mắt, anh cũng có thể miêu tả ra đường cong tuyệt đẹp của cô ở trong đầu. Nghĩ tới đó, hơi thở của anh cũng bắt đầu trở nên có chút dồn dập.

     Tòng Thiện lại hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, cuối cùng cũng cắn được miếng vải. Sau khi dùng hết sức kéo ra, cô không kiềm chế được té ngồi trên đất, thở dốc.

     Miếng vải đen trên mặt được gỡ ra, khi Hàn Dập Hạo nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của người phụ nữ ở trước mắt này khẽ nhếch lên. Gò má hơi ửng hồng, tròng mắt đen như mặc ngọc[1] càng trở nên ám chìm hơn.

     ([1] Mặc ngọc: loại ngọc có màu đen như mực.)

     Ngũ quan của Tòng Thiện là xinh xắn và tinh xảo, lúc bình thường luôn tản mát ra khí thế mạnh mẽ quả cảm của một nữ cường nhân. Khi hai mắt bị che kín, cả khuôn mặt chỉ lộ ra cánh mũi hơi vểnh, môi anh đào mềm mại và chiếc cằm nhọn, phối với nước da hoàn hảo này, xinh đẹp đến giống như một con búp bê bằng sứ hoàn mỹ.

     Mà lúc này, hai tay cô đang bị trói lại càng cảm thấy cô yếu đuối giống như là một thiên sứ gặp nạn, khiến hơi thở của anh lâm vào khó khăn.

     Anh chưa bao giờ biết một động tác giải cứu thông thường như vậy lại khiến anh khó mà kiềm chế hơi nóng dâng lên. Càng không nghĩ tới ngay tại thời điểm này, nơi này, khi nhìn thấy đôi môi hé mở của cô. Nói thành lời thì anh rất muốn hôn cô, thưởng thức đôi môi ngọt ngào làm anh quyến luyến không quên ấy lại một lần nữa.

     "Hàn Dập Hạo?" Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh của anh, Tòng Thiện nghi ngờ lên tiếng.

     Giọng nói thuần khiết sạch sẽ không chút tạp chất của cô để cho anh kéo lý trí của mình về. Ngay đến cách gọi cả họ lẫn tên cũng khiến anh ý thức được, khiến anh dễ dàng nảy sinh ảo tưởng. Dĩ nhiên chính là Thẩm Tòng Thiện không muốn có bất kỳ dính líu gì với anh.

     Nghĩ đến trước đó thấy cô bị tập kích mà hoảng sợ, anh đột nhiên phát hiện dường như mình trở nên càng lúc càng khác thường. Nghĩ đến đây, anh cũng có chút buồn bực.

     Không có trả lời, anh nhanh chóng tìm đến một hòn đá gồ lên, bắt đầu mài sợi dây thừng.

     Sợi dây thừng trói rất chắc, có lẽ đối phương thấy bọn họ là lính, cố ý dùng cách trói dã thú để buộc nút thắt. Qua hồi lâu, anh mới mài đứt sợi dây thừng.

     Sau đó, anh đi tới gỡ cho cô. Lực tay hơi có chút thô bạo để cho hai mắt của cô có thể nhìn thấy, thì cô tức giận trừng mắt nhìn anh.

     Thế nhưng, anh lại nhìn cũng không nhìn cô, đi thẳng tới cửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.02.2015, 23:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Ơn cứu mạng

     Có được tự do, Tòng Thiện xoa nhẹ bả vai ê ẩm và cổ tay mỏi nhừ của mình. Thấy Hàn Dập Hạo ở cửa ngó nhìn tình hình bên ngoài, cũng đi tới.

     Từ khe hở của cánh cửa gỗ nhìn ra phía ngoài, chung quanh dường như không có ai coi chừng, cô hơi thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn nói chuyện với Hàn Dập Hạo, thế nhưng anh lại xoay người đi về phía bên kia.

     Cô khẽ nhíu mày, không hiểu sao nhìn thấy anh như vậy trông giống như đang tức giận. Suy nghĩ một chút, cô cho rằng anh là đang giận cô làm liên lụy tới anh. Vì vậy, Tòng Thiện đi tới phía của anh, cố gắng phá vỡ cục diện cứng nhắc: "Hàn Dập Hạo, tôi biết là tôi đã làm liên lụy tới anh..."

     "Biết là tốt rồi." Anh lạnh lùng ngắt lời của cô, dường như không muốn nhiều lời.

     Mặc dù thái độ của anh tuyệt đối không thể được gọi là thân thiện, nhưng Tòng Thiện tự giác đuối lý. Nghe anh nói như vậy, trái lại càng cảm thấy là lỗi của mình, cô chân thành nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để chạy trốn."

     Anh hừ lạnh một tiếng, dùng sức xé quân hàm trên áo, ném vào trong đống củi, anh châm chọc: "Nếu như cô có chút đầu óc, bây giờ cũng sẽ không có bị mắc kẹt ở chỗ này."

     Lời nói ác độc của anh khiến Tòng Thiện cũng uất nghẹn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi có chút tái nhợt ngẩng đầu nhìn anh, cố giữ bình tĩnh nói: "Anh không thể nói chuyện đàng hoàng sao?"

     Anh xoay người lại, mắt nhìn cô, môi mỏng như lưỡi dao khẽ mím, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh bị lông mi dài che khuất nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng nói: "Thẩm Tòng Thiện, rốt cuộc đây là lỗi của ai vậy?"

     "Là lỗi của tôi, được chưa." Cô giận dỗi trả lời: "Tôi biết tôi nợ anh một cái mạng, lại liên lụy anh. Sau này, tôi sẽ nghĩ cách đền ơn anh, được rồi chứ gì?"

     Từ trước tới nay, cô chính là một người ân oán phân minh. Mặc dù cô cũng không cho rằng cứu người là sai, nhưng liên lụy Hàn Dập Hạo là sự thật. Hơn nữa, anh đã cứu cô thoát khỏi miệng báo. Tính ra, cô thật sự là nợ anh một món nợ nhân tình rất lớn.

     Nghe được hai chữ "Đền ơn", tâm tình khói mù của người nào đó lập tức được chuyển biến tốt, anh cố ý lặp lại: "Đền ơn?"

     "Ừ." Cô dám nói dám nhận.

     "Tôi sẽ nhớ kỹ những lời cô nói hôm nay." Khóe mắt xinh đẹp của Hàn Dập Hạo hơi nheo lại, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong. Từng câu từng chữ từ tốn lại rõ ràng mà bật ra khỏi môi mỏng.

     Tòng Thiện có chút kinh ngạc, người đàn ông này sao lại thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách vậy. Trong nháy mắt, nhiều mây đã chuyển thành trời trong rồi, cô nói đúng cái gì sao?

     Không biết có phải là bị thương ảnh hưởng tới tốc độ tự hỏi của mình hay không, Tòng Thiện nghĩ mãi mà không biết một câu nói đương nhiên như thế lại khiến tâm tình của anh trở nên tốt hơn. Chẳng lẽ người đàn ông lòng dạ hẹp hòi lại ác bá này, vừa rồi đã không có nghĩ tới dùng yêu cầu này để đề xuất với cô sao. Anh lại trở nên không vụ lợi như vậy từ khi nào thế?

     "Được." Cô sảng khoái đồng ý, trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, chỉ cần anh đừng đưa ra yêu cầu quá phận là được.

     Dĩ nhiên, Hàn Dập Hạo không có nghe được "Điều kiện phụ" cô nói ở trong lòng. Nghe được lời hứa của cô, buồn bực vừa rồi đã được anh ném đến sau đầu. Có lẽ anh có thể mượn lần này làm rõ lòng của mình.

     Nghĩ tới đây, anh khôi phục lại thái độ bình thường, mở miệng ngắn gọn, lời nói ngắn ngủi như là phát khẩu lệnh: "Nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái thể chất của cô. Đợi đến nửa đêm, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

     Vừa rồi anh đã quan sát sơ tình hình bên ngoài. Từ mức độ giam giữ lỏng lẻo và dáng vẻ ăn mặc của những người đi ngang qua, xem ra ở đây hẳn không phải là căn cứ vũ trang gì đó, chỉ là thôn trại bình thường. Hơn nữa, ổ khóa treo ngoài cửa, nhắm mắt anh cũng có thể mở vài chục cái trong vòng một phút, không hề khó khăn.

     Hiện tại, sắc trời đã tối, xem ra cũng sẽ không có người đưa cơm tối tới đây. Dù sao nơi này cũng được biết đến là nạn đói Châu Phi, đương nhiên không ai lại lãng phí lương thực để cấp cho hai tù binh.

     Chỉ chờ tối thêm chút ít, sau khi tất cả mọi người trong trại đi ngủ, bọn họ có thể bắt đầu hành động.

     Nhưng Tòng Thiện cũng có chút băn khoăn: "Thật ra thì chúng ta chỉ cần chờ người thiếu niên kia tỉnh lại, để cho người trong tộc của anh ta lên tiếng hỏi rõ anh ta là làm sao bị thương. Chỉ cần chứng minh không có liên quan gì đến chúng ta, bọn họ tự nhiên sẽ thả chúng ta."

     "Vậy nếu như anh ta không tỉnh thì sao?" Anh hỏi.

     "Gia Nghi nói anh ta chỉ là hơi mất máu quá nhiều, mặc dù làm lỡ trong thời gian dài, nhưng sẽ không có đáng ngại. Nếu không phải những người đó không có tới hỏi, chúng ta cũng sẽ không có như bây giờ." Tòng Thiện đáp.

     "Cô phân tích rất đúng." Anh gật đầu, lại nói thêm: "Nhưng dạo chơi ở đây càng lâu, chúng ta lại càng nguy hiểm nhiều hơn."

     "Tại sao?" Cô khó hiểu.

     "Sau này, tôi sẽ giải thích rõ cho cô nghe. Bây giờ, cô chỉ cần nghe theo lời tôi nói mà làm theo là được rồi." Hàn Dập Hạo lời ít mà ý nhiều. Mặc dù những bộ lạc như thế này trước nay anh chưa từng tới, nhưng dựa theo tình hình đã đoán được tám chín phần, nơi này cũng không phải là nơi bọn họ có thể ở lâu. Còn về phần nhân tố chính trị phức tạp trong đó, cho dù anh nói, cô cũng không nhất thiết phải hiểu.

     Thẩm Tòng Thiện suy nghĩ một chút, khó lắm mới không có tiếp tục hỏi tiếp. Cô không có nghĩ tới Hàn Dập Hạo lại vào sâu như vậy, nhưng cảm thấy bọn họ mất tích đã lâu, nhất là Hàn Dập Hạo, rất có thể bên quân bộ sẽ gây ra sóng to gió lớn. Huống chi, cũng không biết người thiếu niên kia khi nào mới tỉnh, chờ chết như vậy cũng không phải là cách.

     Nói xong, anh ngồi ở một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

     Cô ngồi ở trên đống củi, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng đầu óc lại càng ngày càng tỉnh táo.

     Trong bóng tối, cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Một lát sau, cô lại nhịn không được mở mắt ra.

     Trong căn nhà này không có ánh nến, chỉ có ánh sao đầy trời xuyên qua lỗ hỏng trên mái nhà chiếu rọi vào.

     Nhìn từ góc độ của Thẩm Tòng Thiện, vừa vặn tia sáng kia ở ngay vị trí của Hàn Dập Hạo.

     Đường nét điển trai thâm thúy ấy được ánh trăng chiếu rọi giống như là bức tượng đá cẩm thạch. Mày kiếm nhuốm đen, lông mi dài xoăn, mũi cao, môi mỏng khiêu gợi. Hơn nữa, ở dưới ánh sáng này, làn da có hơi trắng cùng với thân hình cao lớn thẳng tắp. Anh lúc này, hoàn mỹ đến giống như tác phẩm tay kiệt xuất nhất của thiên thần.

     Trong nháy mắt, nhìn thấy một bức họa như vậy, trống ngực của Tòng Thiện không khỏi lạc đi mấy nhịp. Cho dù cô đối với Hàn Dập Hạo vẫn còn có rất nhiều thành kiến, nhưng cũng không thể không thừa nhận, quả thật nhìn anh rất đẹp mắt. Nhất là dáng vẻ nhắm mắt lúc này lại càng đẹp đến khiến tim người ta đập thình thịch.

     Dĩ nhiên, một người đàn ông cả người toát ra một loại khí phách giống như Kỳ Lân thế này mà hình dung thành "xinh đẹp" như vậy, dường như có chút kỳ lạ. Nhưng Tòng Thiện cảm thấy cái từ này rất xứng với anh. Ngũ quan xinh xắn cùng với khí chất cường tráng của anh, đối lập nhau rồi lại giao hòa lẫn nhau.

     Tòng Thiện nhìn anh hồi lâu, cuối cùng nhớ tới một câu hình dung anh.

     "Mở mắt như ma, nhắm mắt giống như yêu" !

     Tuy nhiên, một giọng nam thuần phác từ tính đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên của cô.

     "Nhìn đủ chưa?"



Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 04.02.2015, 23:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichngan78, dalanh, dngan283, Google Adsense [Bot], Hatdekute1405, Helaa, hh09, Huongsehun, Hà Bấn Quái Thú, Izzel, Jenny120394, lạc vũ phi phi, Minh Viên, N.T.Quỳnh, Ngọc Huyền Huỳnh, Nhungtran303, Sal.it_study_, thanhhuong0202, ThiênNhư và 529 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.