Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

- Thời điểm thích hợp nói lời yêu- Linhlee

 
Có bài mới 18.03.2023, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 19.04.2020, 21:11
Bài viết: 148
Được thanks: 7 lần
Điểm: 42.01
Có bài mới Re: [Hiện đại]- Thời điểm thích hợp nói lời yêu- Linhlee - Điểm: 37
Chương 15: Hàng fake.
“Lãnh Tư Thuần, có người tìm cậu kìa.” Giọng nói ồm ồm của Giản Du vang từ cửa ra vào vọng tới cuối lớp.
Tôi theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, thấy bóng dáng Trần Tiểu Di thấp thoáng đang dựa vào tường. Ngỡ ngàng, ngơ ngác, đúng thế, đây chính là biểu cảm xuất hiện trên gương mặt ngây ngốc của tôi.
“Tư Thuần, Trần Tiểu Di đó tìm cậu làm gì thế?” Tô Ngân bên trên quay xuống hóng chuyện.
Trương Ái cũng khó chịu ra mặt: “Không phải cậu ta lại đến gây sự đấy chứ?”
“Cậu với nó có chuyện gì thế?” Lăng Tuấn Hy thu lại bộ dạng hài hước vừa nãy, nghiêm giọng hỏi.
Tôi còn không biết thì làm sao mà trả lời được.
“Cậu đứng dậy đi để tôi ra ngoài.” Tôi quay sang nói với Lăng Tuấn Hy đang ngang nhiên ngồi chắn trước.
“Cậu không trả lời thì cứ ngồi trong đó đi. Yên tâm muốn đánh cậu thì cũng phải bước qua xác tôi trước.”
Cái gì vậy trời, cậu ta có nói quá không thế. Mặc cho tôi làm thế nào cậu ta cũng không chịu đứng dậy, cuối cùng khiến tôi tức đến mức suýt hét lên: “Cậu có đứng dậy hay không đây?”
Lăng Tuấn Hy ngồi lùi lại lười biếng dựa vào bàn sau, từ chân tới bàn chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ.
“Nếu cảm thấy đi qua được thì mời” Cậu ta nâng cằm nhìn tôi đầy thách thức.
Con m* nó đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp thế này. Tưởng tôi không đi qua được sao, cậu ngồi im đấy Lăng Tuấn Hy!
Nghĩ là làm, tôi cố lách qua người cậu ta để bước ra bên ngoài, nhưng giây phút tôi tưởng rằng mình đã thành công thì ôi không, một vật gì rất cứng đã ngáng đường làm tôi bị vấp, trong giây lát cả người không điểm tựa tí thì ngã nhào ra đất. Trăm tính ngàn tính, khuỷu tay tôi bị một lực mạnh kéo lại, và tiếp theo đó cả người tôi rơi vào trong lòng của Lăng Tuấn Hy. Chắc đây chỉ là tôi tưởng tượng thôi đúng không, sao lại cảm nhận được cả hơi thở của hắn đang phả ra trên đỉnh đầu mình. Mà nó còn chân thực đến mức ngửi được cả mùi nước xả vải trên áo sơ mi của cậu ta.
Người Lăng Tuấn Hy rất thơm, nếu như không muốn nói là ngửi nhiều sẽ bị nghiện, tôi là một đứa cực ghét mùi nước hoa, mỗi lần Lãnh Thiếu Dương xịt thì đúng ôi thôi hôm đó xác định hắn đừng mong vào nhà. Ấy thế mà đối với mùi cơ thể của Lăng Tuấn Hy lại không có chút bài xích, còn cảm thấy rất thoải mái.
Hơn nữa cổ áo của hắn còn bị tôi giật mạnh, đứt cả cúc áo thứ hai. Xương quai xanh kia lộ rõ mồn một trước mắt, không phải cảm giác đứng từ xa nhìn nữa mà là ngay ở trước mặt. Từ khi quen hắn ta đến giờ, đã hàng trăm lần tôi cần một cái hố để chui xuống. Xấu hổ chết mất thôi trời ơi!
Bầu không khí rơi vào trong trầm lặng, ngay sau đó dần dần những tiếng cười khúc khích vang lên.
“Lãnh Tư Thuần, cậu cũng quá ghê gớm đi!” Doãn Thiên Minh đi từ bên ngoài vào cưới lớn, tiện miệng trêu chọc.
Hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Lăng Tuấn Hy bị tôi dùng lực khép mạnh lại, không nên để người khác nhìn thấy đâu.
Tôi không nhớ rõ mình đã ra khỏi lớp bằng cách nào, chỉ biết mình ngẩng cao đầu và ngang nhiên không một chút đỏ mặt. Không thể không nói nha Lãnh Tư Thuần, mày đi làm diễn viên được rồi đó.
Trần Tiểu Di trên tay cầm quyển sách hôm trước mượn của tôi, mặt mày hớn hở: “Cảm ơn cậu nha, sách đọc hay lắm.”
Tôi cười cười nhận lấy sách từ tay cô ấy, “Không có gì nữa thì mình vào lớp trước nha.”
Tiểu Di bất chợt kéo tôi lại, ngập ngừng nói: “Mai mấy giờ cậu đi Prom, chúng ta đi cùng đi.”
Ngày mai sao, tôi nên đồng ý hay là từ chối bây giờ? Nghĩ một hồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, có lẽ Tịnh Thần sẽ phải đến sớm, mà tôi lại không muốn đi một mình.
“Tạm biệt, vậy mai gặp.”
...
Đúng sáu giờ ba mươi phút tối, chuông dưới cửa nhà bị nhấn liên tục làm tôi đang gội đầu dở cũng phải gói gọn trong khăn xong chạy vội ra. Nhìn thấy tôi Tiểu Di lập tức nở một nụ cười tươi, cô ấy trong bộ váy trắng khá dễ thương, chỉ có điều tôi không hiểu tại sao cần phải đến sớm như thế.
“Tám giờ mới bắt đầu mà, sao cậu đến sớm vậy?” À còn một điều nữa, sao cậu ta lại biết địa chỉ nhà của tôi?
Tiểu Di tự nhiên đi vào trong, thoải mái nói: “Tôi không có việc gì làm, đến nhà cậu cho đỡ chán.”
Tôi kêu cậu ấy ngồi đợi một chút, còn mình thì phi ngay lên phòng để gội nốt cái đầu đang dính đầy bọt. Tiểu Di nằm trên giường nghịch điện thoại, chốc chốc lại hỏi tôi: “Cậu với Lăng Tuấn Hy quen nhau như nào thế?”
“Cậu ta là bạn thân của anh trai tôi.” Tôi lau đầu, tự nhiên đáp.
“Ngày cấp hai cậu không biết đấy thôi, Lăng Tuấn Hy chỉ cần bước ra sân trường là tất cả các nữ sinh trong lớp đều ùa ra hành lang lan can lớp học để chiêm ngưỡng cậu ta.”
Động tác lau tóc của tôi chợt khựng lại, mà không cần Trần Tiểu Di nói, nhìn vào mức độ nổi tiếng của cậu ta ở trường hiện tại cũng đủ hiểu. Tiểu Di bật dậy khỏi giường, qua gương tôi nhìn thấy được vẻ mặt khó hiểu của cô ấy.
“Tư Thuần, cậu có biết là mình rất xinh không?”
“Hả?” Tôi giật mình quay người nhìn cô bạn đang ngồi trên giường, đây là lần đầu có người khen tôi xinh đấy. Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Mặc dù hơi khó tin nhưng cảm ơn cậu.”
“Tôi nói thật mà.” Tiểu Di đi đến bên cạnh bàn học ngồi xuống, chống cằm nhìn tôi: “Cậu không phát hiện ra sao, không giống với vẻ hao hao như nhau của hot girl, cậu mang đến một cảm giác dịu dàng cuốn hút ý. Nhìn lướt qua thì thấy không có gì nổi bật, nhưng càng nhìn lại càng thấy thích.”
“ Trần Tiểu Di, cậu học ở đâu ra mấy câu đó vậy?”
...
Cổng trường tối nay náo nhiệt hơn thường ngày, xe ô tô đưa đón các bạn khá đông đúc, các anh chị hướng dẫn viên cũng rất nhiệt tình chu đáo.
“Lãnh Tư Thuần!”
Nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, ngoảnh lại thì thấy Lăng Tuấn Hy đang nhanh chân bước về phía mình, kế đó Trần Vũ Ninh cũng bước từ trên ô tô xuống. Tôi khó hiểu quay sang nhìn Tiểu Di: “Sao cậu có xe mà không đi?”
Tiểu Di khoanh tay trước ngực, khó chịu ra mặt: “Tôi không thích đi cùng với Trần Vũ Ninh.”
Đám chúng tôi cùng nhau đi đến hội trường nơi tổ chức tiệc, lúc này các bạn học sinh hầu như đều mới bắt đầu đến. Trông học sinh bình thường mặc đồng phục ai cũng giống ai, dịp này mấy bạn nữ đúng là nhân cơ hội diện đồ rất lộng lẫy. Các nam sinh cũng không kém cạnh, ăn mặc rất chỉnh chu.
Tôi lần đầu tiên đi đến loại tiệc kiểu này, tất cả đều cùng trang lứa với mình thành ra hơi run, mặc dù bên ngoài cố tỏ ra thản nhiên nhưng trong thâm tâm lại âm thầm theo dõi từng bạn học, từ kiểu tóc đến phong cách ăn mặc.
“Lãnh Tư Thuần, cậu không cần phải run.”
Tôi nhìn xuống dưới đất, lúc này mới phát hiện tay đang nắm chặt tay của Lăng Tuấn Hy, tôi hoảng thực sự, còn cứ ngỡ mình đang nắm tay của Trần Tiểu Di. Lúc nhìn sang bên cạnh thì Trần Tiểu Di đã biến mất từ lúc nào.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi có hơi căng thẳng.”
Việc này không thể trách tôi được, tay của cậu ta rất mềm, không thô ráp giống như tay đám con trai bình thường làm sao mà tôi biết chứ.
Chúng tôi đứng bên cạnh một bàn trang trí đồ ăn, vừa hay đám người Doãn Thiên Minh đi ngang qua, tiện thể kéo Lăng Tuấn Hy theo luôn: “Đi thôi, lên phía trước có nhiều cái hay lắm.”
Tôi đảo mắt xung quanh cả phòng để tìm Tịnh Thần, lướt qua rất nhiều người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy ở ngay dưới sân khấu lớn. Tôi không do dự nhanh chân đi đến bên cạnh, Tịnh Thần đang chăm chú xem cái gì đó trên tay, hình như là danh sách các tiết mục sẽ diễn ra trong buổi tiệc.
“Tịnh Thần, cậu đang làm gì thế?” Tôi vỗ vai cô ấy, nghiêng đầu hỏi.
Tịnh Thần hơi giật mình ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng qua trong ánh mắt cô ấy có nét ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống, phải mất mấy giây mới thốt lên nửa đùa nửa thật: “Tư Thuần, tớ suýt nữa không nhận ra cậu rồi đấy.”
Tôi ngoài việc cười trừ thì không biết nói gì hơn, bộ váy này tôi đã cho cậu ấy xem rồi mà. Đang định nói tiếp thì Lưu Thiên An đi đến bên cạnh, việc đầu tiên cô ấy làm là chào hỏi tôi: “Tư Thuần, cậu đến rồi à?” Tiếp theo đó Lưu Thiên An lại kinh ngạc thốt lên, “Tư Thuần, bộ váy này của cậu đẹp thật đấy, hôm nọ mình ra hãng nhưng mà lại hết hàng. Cậu mua kiểu gì vậy, nó khó mua lắm ý.”
Mọi chuyện sẽ không rơi vào bế tắc nếu như cô ấy không nói thêm một câu: “Bây giờ hàng fake tràn lan trên mạng, à hình như Tịnh Thần có nói là cậu order trên mạng, cẩn thận nhá giờ nhiều shop may fake lắm.”
Tôi khẽ cắn chặt răng, nhìn sang Tịnh Thần nụ cười trên môi dần cứng lại. Chẳng lẽ lại nói là tớ dùng đồ fake giá mấy trăm nghìn trên mạng? Tôi với Lưu Thiên An cũng không quen biết, nhưng mà cái kiểu nói chuyện này của cô ấy thật khiến tôi khó chịu, có thể là tôi nhạy cảm với cô ấy, nhưng không thể phủ nhận thái độ này của Lưu Thiên An làm tôi chán ghét.
“Tớ mua bừa thôi cũng không rõ lắm.” Tôi cười gượng gạo nói, như thể không muốn nhìn mặt Lưu Thiên An lâu hơn, tôi viện cớ rời đi: “Mình hơi đói nên đi ăn chút đã nhé. Lát gặp các cậu.”
Vừa quay lưng nụ cười trên môi cũng dần tắt. Tịnh Thần đứng ở đó nhưng lại không một lời bênh vực, thậm chí còn kể chuyện tôi mua váy cho Lưu Thiên An, cô ta biết nhưng vẫn cố tình châm chọc. Còn tôi, lại không có dũng khí và can đảm để mỉa mai ngược lại, tôi nghĩ nếu như người mặc bộ váy này là Trần Tiểu Di, cho mười cái gan Lưu Thiên An cũng không dám nói.
Đây không phải lần đầu tiên Tịnh Thần không quan tâm đến tôi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nhận ra mối quan hệ bạn thân sâu sắc mà tôi luôn tôn sùng lại không giống với mong muốn, lần đầu tiên tôi cảm thấy chúng tôi thực sự rất gượng gạo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới Hôm qua, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 19.04.2020, 21:11
Bài viết: 148
Được thanks: 7 lần
Điểm: 42.01
Có bài mới Re: [Hiện đại]- Thời điểm thích hợp nói lời yêu- Linhlee - Điểm: 37
Chương 16: Không có việc gì làm thì kiểm soát cái mồm với con mắt của mình đi.
[ Hội trường lớn phát nhạc du dương, bên trên đang chiếu lại ngày thành lập trường và những kỉ niệm của các khóa trước. Trần Tiểu Di đứng với lớp mình, bọn họ đang cùng nhau thảo luận về váy vóc trang điểm.
“Ngô Mộng Phi, cậu làm tóc xoăn ở đâu thế?” Trần Tiểu Di uống một ngụm nước ép hoa quả, nhìn cô bạn đứng đối diện.
Ngô Mộng Phi tự tin vuốt mái tóc xoăn của mình, khẽ nâng cằm nói: “Mình làm ở salon nhà Thiên An đấy, thế nào?”
Tô Bạch đứng nghe vậy quay sang vỗ vỗ vai Lưu Thiên An đầy ngưỡng mộ: “Uây xịn thật đấy, lần sau mình cũng phải đến mới được.”
Lưu Thiên An cười, bày ra vẻ mặt vô cùng tự tin: “Các cậu cứ đến đi, nhất định sẽ giảm giá nha.”
Ngô Mộng Phi như phát hiện ra gì đó, chỉ tay về phía Lãnh Tư Thuần không xa, tò mò: “Thiên An, cái váy kia hôm nọ bọn mình ra store chính hãng hết hàng kìa, bạn đó nhanh thật ấy.”
Mấy đứa con gái cũng quay đầu nhìn theo đầy trầm trồ, riêng Lưu Thiên An lại lên giọng ghét bỏ: “Đồ fake đấy.”
Trần Tiểu Di nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô ta, nét mặt ngạc nhiên lại xen lẫn khó hiểu. Rõ ràng là hàng chính hãng Lăng Tuấn Hy nhờ cô đặt ở store, sao lại thành đồ fake rồi?
Trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của đám bạn học, Lưu Thiên An cao giọng mỉa mai: “Tịnh Thần nói với mình nó đặt online trên mạng, có mấy trăm thôi. Vừa nãy mình còn nói chuyện với nó, nhưng mà trông giống đồ chính hãng thật.”
Ngô Mộng Phi nghe vậy bĩu môi: “Tưởng thế nào, mấy đứa chuyên mặc đồ fake thì mặt dày lắm, chúng ta không bắt chuyện được đâu.”
“Còn phải nói sao, nhìn cái mặt giả nai của nó mình thấy ngứa cả mắt. Không hiểu sao Tịnh Thần lại chơi được với loại người như thế. Trông bần vãi.”
Lưu Thiên An vừa nói xong, tiếng cốc đặt mạnh xuống bàn khiến cho bọn họ giật mình, đồng loạt hoảng hốt.
“Lưu Thiên An cậu nói ai bần? Trông cậu cũng có hơn cậu ấy chỗ nào đâu mà bày đặt mở mồm chê bai người khác?” Trần Tiểu Di buông tay ra khỏi cốc nước trên bàn, nhìn chằm chằm cô bạn Thiên An.
“Mình nói gì sai sao, mặc đồ fake rồi lại còn ra vẻ. Nhìn cái vẻ mặt của nó đi, chối vãi.”
Chát!
Tiếng tát vang vọng trong không gian, khiến cho đám bạn xung quanh sững người. Thiên An bị điếng người, bất ngờ nhìn Trần Tiểu Di không nói nên lời. Mà mấy cô bạn kia cũng hoang mang lùi lại sau Thiên An vài bước.
“Bộ váy đấy là tao tặng, mày bảo ai mặc đồ fake? Mày nhìn lại cái mặt mày xem hơn ai? Người mà mày vừa mở mồm ra nói xấu là bạn của tao, mày thử để tao nghe mày nói xấu Lãnh Tư Thuần một lần nữa xem.”
Trước mặt của  đám bạn học nữ, Trần Tiểu Di giống như một người điên đang phát tiết, đáng sợ đến khó tin. Lưu Thiên An cũng không phải dạng hiền, tiến lên xô xát với Trần Tiểu Di, solo 1vs 1 mà không nghĩ. ]
Tôi đứng uống nước với ăn một chút bánh lót dạ, bỗng nhiên thấy mọi người tập trung đông đúc tại một chỗ. Vừa liếc mắt một chút, trong đám đông nhìn thấy Trần Tiểu Di đang lôi kéo với Lưu Thiên An. Tôi hốt hoảng lách qua dòng người chen vào trong, vừa hay Tịnh Thần cũng có mặt nên mới tách được hai người bọn họ.
Lưu Thiên An bị Tịnh Thần kéo lại, nhưng mắt vẫn trợn lên quát về phía Trần Tiểu Di: “Loại người không có giáo dục như mày chỉ xứng đáng chơi với loại người vừa bần vừa phèn như nó thôi.”
Tôi giữ chặt tay Trần Tiểu Di, nhưng câu nói của Lưu Thiên An đã in sâu vào trong tâm trí. “Nó” mà cô ấy nói đến có lẽ chính là tôi. Thực ra nghe Lưu Thiên An nói mình vừa bần vừa phèn tôi không có buồn, tại vì có lẽ đúng là như thế. Nhưng tôi nhìn Trần Tiểu Di vẫn đang gân cổ lên cãi nhau vì mình, lại liếc sang Tịnh Thần ở phía đối diện, lúc này chúng tôi giống như hai phe, thật không biết ai mới là bạn thân của mình nữa.
“Mày cưa cẩm Lăng Tuấn Hy không thành quay ra nhắm vào Lãnh Thiếu Dương, bị Trần Vũ Ninh cảnh cáo mà vẫn không bỏ được cái tật lăm le bồ người khác. Loại người như mày còn tởm gấp trăm lần.” Tiểu Di lớn tiếng mắng, giọng nói lớn đến mức ai cũng nghe rõ ràng.
Lưu Thiên An quay sang nhìn Tịnh Thần, không hiểu nổi: “Tịnh Thần, sao cậu lại chơi được với loại người như Lãnh Tư Thuần thế?”
Tịnh Thần khẽ cau mày, lắc đầu: “Thôi đi, hôm nay là bữa tiệc quan trọng đấy.”
Tôi nghe rõ mồn một, không có lấy một câu bênh vực, đây mới là sát thương chí mạng trong lòng tôi. Nhìn Trần Tiểu Di vì bênh vực mình mà hai tay trầy xước, tôi siết chặt tay quay người cầm cốc nước trên bàn tạt thẳng vào mặt của Lưu Thiên An mà không có một phút giây đắn đo suy nghĩ.
Tịnh Thần ngạc nhiên xen lẫn khó tin nhìn tôi, vẻ mặt như tôi đang phá hỏng bữa tiệc, làm mọi chuyện thêm tồi tệ, “Tư Thuần, cậu làm gì thế?”
Tôi không thèm quan tâm ánh nhìn của mọi người, đi đến trước mặt Lưu Thiên An, cô ta đang rất muốn bóp chết tôi đến nơi, miệng không ngừng mắng chửi.
“Vẻ ngoài xấu xí vẫn có thể sửa được, nhưng nội tâm méo mó thì không thể sửa. Lưu Thiên An, cậu khiến tôi buồn nôn vì cái nhân cách đáng khinh đấy.” Tôi lạnh lùng nhìn Lưu Thiên An, đây là lần đầu tiên tôi nặng lời với người khác. Bố mẹ bảo đi học không được gây chuyện, nhưng Lãnh Thiếu Dương lại nói, ăn miếng thì phải trả miếng, thế mới công bằng!
Lưu Thiên An cũng không vừa, thái độ ra mặt: “Lãnh Tư Thuần, cậu có khác gì cái đuôi của Tịnh Thần không, bây giờ lại bỏ sang làm cái đuôi nịnh hót Trần Tiểu Di rồi à?”
Tôi ung dung bày ra bộ mặt đắc chí, bĩu môi: “Tôi không phải cái đuôi, vì bây giờ cậu đảm nhận vị trí đấy rồi mà. Cậu thích hợp làm một cái đuôi đấy.” Không chỉ thế, tôi lại tiếp tục mỉa mai cô ta: “Nếu như cậu muốn gây chuyện, tôi ở lớp chờ, Lãnh Tư Thuần này chưa bao giờ ngại bất cứ một việc nào. Không có việc gì làm thì kiểm soát cái mồm với con mắt của mình đi, cậu cứ thử đụng đến tôi một lần nữa xem.”
Tiếp theo tôi cũng không nhớ xảy ra chuyện gì, kéo Trần Tiểu Di quay lưng đi thẳng không nhìn lại dù chỉ một lần. Thái độ của tôi rất dứt khoát, có lẽ lần này tình bạn của tôi và Tịnh Thần không được như trước nữa, nhưng tôi không có hối hận. Trần Tiểu Di bất bình vì tôi nên mới đánh nhau, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị thương mà không làm gì cả. Cùng lắm thì bị phạt vì tội gây mất trật tự thôi, tôi đếch sợ.
Chết rồi, chơi với Lăng Tuấn Hy nhiều nên hình như cũng vừa lì vừa báo giống cậu ta.
Tôi dắt Trần Tiểu Di đi tìm bông băng y tế, sau đó chúng tôi cùng tìm một cầu thang vắng vẻ ngồi xuống. Tôi vừa băng vết thương cho Tiểu Di, không kìm được ngẩng đầu nói: “Đây là lần đầu tiên có người chịu vì mình mà ra mặt đấy.”
Tiểu Di khó hiểu, “Lục Tịnh Thần làm bạn cái kiểu gì thế?’
Tôi chỉ cười, gần chục năm đi học chưa bao giờ thấy Tịnh Thần lo chuyện bao đồng, chúng tôi chơi thân với nhau, tôi lại không muốn cô ấy khó xử, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Tịnh Thần vốn không thân với tôi, tôi coi cô ấy là bạn thân, nhưng mà từ hôm nay thì không phải nữa. Những lần trước bị bạn bè nói xấu, Tịnh Thần luôn ở bên an ủi động viên, nhưng lại chưa một lần đứng ra bênh vực, mặc kệ cho tủi thân tôi phải chịu đựng, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chúng tôi chỉ là bạn, chứ không thân. Mà người con gái đanh đá trước mặt này, chơi với tôi mới có một thời gian ngắn, vậy mà lại sẵn sàng vì tôi ra mặt bảo vệ. Trần Tiểu Di thực sự làm tôi thấy rất ấm áp.
Lát sau tôi với Trần Tiểu Di quay lại bữa tiệc, Lăng Tuấn Hy tách khỏi đám Doãn Thiên Minh, vừa đến đã hỏi: “Thấy mặt của Lưu Thiên An xám xịt, các cậu cũng ghê gớm phết nhờ.”  Lăng Tuấn Hy quay sang nhìn Tiểu Di, nhếch môi: “Đặc biệt là mày đấy Trần Tiểu Di.”
Tiểu Di hất cằm, cao giọng: “Sợ gì con đấy, Trần Vũ Ninh đánh nó một cái bạt tai mà nó còn vênh váo như thế.”
Tôi nghe xong không hiểu chuyện gì quay sang hỏi: “Thật sao?”
Lăng Tuấn Hy bật cười, đưa tay đặt lên đầu tôi nửa đùa nửa thật nói: “Lãnh Tư Thuần, cậu không nên học theo bọn họ đâu.”
“Ồ”
Hội trường ồ lên một tràng lớn, không khí ngạc nhiên cùng với sự náo nhiệt đã thu hút sự chú ý của tôi. Đánh mắt về giữa sân khấu, Hoàng Phi trên tay là bó hoa hồng đỏ rực, đang ngượng ngùng đứng trước mặt Tịnh Thần. Tôi tò mò lại gần xem thử, mặc dù đứng sau rất nhiều người nhưng nếu cố kiễng chân lên thì vẫn nhìn thấy được.
Hoàng Phi mặc bộ vest màu đen, làm kiểu tóc lãng tử đang rất hot gần đây, tính ra cậu ta với tôi không cùng lớp nhưng gặp một hai lần nên có ấn tượng. Hình như là chủ tịch câu lạc bộ Guitar.
“Tịnh Thần, làm bạn gái mình nhé.”
Không khí im lặng vài giây sau đó bùng nổ như một hiệu ứng, đâu đâu cũng hô to ba chữ “Đồng ý đi!”. Dưới áp lực của dư luận, Tịnh Thần vẫn hiên ngang xinh đẹp, cúi người một cái sau đó xin lỗi Hoàng Phi. Cô ấy lách ra khỏi đám đông đi đến chỗ của Lưu Thiên An, còn Hoàng Phi thì buồn bã cầm theo bó hoa đứng sững người tại chỗ. Các bạn học xung quanh cũng bị mất hứng, không còn vui vẻ tản ra xung quanh.
Tôi thất thần nhìn theo Tịnh Thần ánh mắt có đảo qua Hoàng Phi một lượt , nhưng thế quái nào lúc này cậu ta lại xuất hiện hét vào mặt tôi: “Cậu nhìn cái gì chứ, xem trò vui hay lắm sao?”
Tôi là kiểu người dễ bị giật mình, nên sẽ nảy sinh phản ứng hoảng hốt cùng với sợ hãi khi bị quát hay bị lớn tiếng. Bình thường tôi sống khá tẻ nhạt nên có thể nói khi bị hét vào mặt thế này không tránh khỏi việc bị hoảng sợ.
Tôi giật mình nhìn Hoàng Phi đang tức giận, chắc có lẽ tôi nhìn cậu ta một cái nên cậu ta tưởng tôi đang chế giễu bản thân, có điều tôi không rảnh đến thế.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 187, 188, 189

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

[Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

7 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 76, 77, 78

16 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

17 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

18 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 88, 89, 90

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487


Thành viên nổi bật 
ChieuNinh
ChieuNinh
đêmcôđơn
đêmcôđơn
lanh02012003
lanh02012003
THO THO
THO THO

Khách

Khách

miumiumiu1011: tớ muốn truy cập vào truyện sắc  ngôn tình thì làm thế nào
Lại Thị Lan Anh: Tôi muốn được truy cập vào truyện sắc  ngôn tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Đăng Tiểu Hy vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 209 điểm để mua Ngọc xanh 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 563 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 697 điểm để mua Sparkly Diamond
Ban chieu: có ai có list truyện k chia sẻ mình với
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 404 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 411 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 345 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
daisy hoàng lan: Cho em hỏi sao dạo này em không nghe đọc truyện được nuqax vậy ạ . Kể cả truyện trước đây e đã từng nghe luôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Bird kiss
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn gà
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé đi ngựa quay
Kha linh: Cho mình hỏi sao được  cấp phép đọc truyện ngôn tình sắc á
Shop - Đấu giá: zin zin zin vừa đặt giá 200 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: zin zin zin vừa đặt giá 200 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 1)
huucanhlaitin: Mọi người cho mình hỏi cách chèn hình vào bài đăng ạ? Mình chèn mãi nó vẫn báo spam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Duy Khôi: Sau 6 năm thì đã onl lại và ngáo ngư �

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.