Chương 7Nam nhân thong thả ung dung, âm thanh lọt vào tai Cố Hàm. Cố Hàm không nghĩ Hoàng Thượng sẽ chủ động nói chuyện với nàng, mí mắt nàng run rẩy, sau đó mới nhẹ nhàng đưa tay cho Hoàng Thượng, âm thanh tinh tế: “Tần thiếp tài tử Cố Thị, gặp qua Hoàng Thượng.”
Giọng nói rơi xuống, Cố Hàm có chút bực bội, trách bản thân không biết cố gắng. Mới gặp Thánh nhan, giọng nói không giấu được run rẩy.
Cố Thị?
Lục Dục nhớ ra, đích nữ Vinh Dương hầu phủ.
Nữ tử giơ tay ra, ống tay áo nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra một khúc tay nhỏ nhắn, ngón tay sạch sẽ rõ ràng, Lục Dục nheo mắt, hắn dùng sức nâng nàng dậy, sau đó buông tay, liếc mắt tới nữ tử bên cạnh.
Người bên cạnh cũng một thân cung trang, Lục Dục cũng không hỏi đến, không mặn không nhạt lên tiếng: “Bình thân.”
Dung Linh nhẹ nhàng đứng dậy.
Lục Dục không nhiều lời nữa, lập tức rời khỏi Ngự Hoa Viên.
Chờ hắn đi một đoạn, Dung Linh mới thở ra, nàng không ngừng vuốt ngực: “Làm ta sợ muốn chết.”
Dung Linh nói chuyện, không khỏi liếc nhìn Cố Hàm. Nàng sớm biết Cố tỷ tỷ dung mạo hơn hoa, đến Thánh Thượng cũng coi trọng. Bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng Dung Linh không nghĩ tới, ở một khoảng cách xa như vậy, Thánh Thượng cũng sẽ vì Cố Hàm mà tiến tới hỏi một câu.
Chẳng sợ một câu nói đơn giản, vào miệng người khác, đã biến thành tiện nhân ra vẻ.
Hai tai Dung Linh có chút hồng, nghe nói Thái Hậu thời trẻ ở trong cung là có một không hai. Dung Linh cảm thấy có chút khoa trương, nhưng hiện giờ nàng nhìn thấy Thánh Thượng, liền cảm thấy lời đồn đãi này không phải giả.
Người ta nói Thánh Thượng và Thái Hậu giống nhau ba phần. Thánh Thượng là nam tử đẹp mắt nhất Dung Linh từng gặp, chỉ liếc nhìn một cái, trái tim nàng đã đập liên hồi. Nhưng Thánh Thượng lại không chút để ý, khiến nàng không dám nhìn lâu, trong lòng nhiều phần kinh sợ.
Cố Hàm mím chặt môi, hai tay nắm chặt.
Sau khi Hoàng Thượng rời khỏi, hai người họ không còn tâm tình mà đi dạo, từng người hồi cung.
Trong cung không có bí mật, Cố Tài nhân ở Ngự Hoa Viên gặp được Thánh Thượng, thực mau đã chuyền đến khắp Hậu cung. Sau giờ cơm trưa, Phi tần ở Ngự Hoa Viên đã nhiều hơn so với bình thường.
Cửu Tư nghe xong, tức giận mà bĩu môi, nhưng vì nàng đang ở trong cung, không thể nói ra lời bất kính. Cửu Niệm giúp Cố Hàm tháo xuống trâm cài, chuẩn bị hầu hạ Cố Hàm nghỉ ngơi.
Cố Hàm nhận gấm lụa trong tay Cửu Niệm. Tẩy đi lớp hóa trang trên mặt. Sau đó nàng nhìn Cửu Tư.
Trong điện không còn ai khác, Cố Hàm bình tĩnh: “Ngự Hoa Viên không phải cấm địa, ngươi tức giận cái gì?”
Cửu Tư rầu rĩ: “Các nàng đều tập trung ở Ngự Hoa Viên.”
Ý của Túy ông không phải ở rượu. Tâm tư kia nhìn sang liền biết.
Cố Hàm nghĩ thầm, thì sao?
Hậu cung nhiều người, một tháng có mấy người được thị tẩm đâu. Nếu như có thể gặp gỡ Thánh Thượng, không có gì không tốt cả.
Ai mà không động tâm tư?
Khôn Ninh cung.
Sau khi Hoàng Hậu thay trang phục, Mộ Thu ở một bên báo cáo tình hình, Hoàng Hậu nhướng mày: “Cố Tài nhân?”
Mộ Thu gật đầu, cũng không khỏi kinh ngạc: “Vị Cố Tài nhân này khi thỉnh an, không nói một lời nào, không khiến người khác chú ý. Không nghĩ tới lại có phước phần này.”
Cùng Mộ Thu bất đồng, Hoàng Hậu có ấn tượng với Cố Hàm.
Thánh Thượng sủng ái Thục Phi nhiều năm, ai nấy trong cung đều nói Thục Phi làm màu, ra vẻ. Nhưng cũng có một số người học nàng bộ dạng, trang điểm một thân minh diễm, mặc kê là hợp với mình hay không. Vị Cố Tài nhân này chỉ vừa vào cung, không biết là rừng sâu hay là nước cạn.
Hôm nay nàng khéo léo cung trang, mày lá liễu, mắt cong cong, một thân ôn nhu điềm tĩnh. Giống như nắng hè chói chang, nhưng cũng có phần lạnh lẽo mát lạnh. Hoàng Hậu liếc mắt nhìn, cảm thấy Cố Tài nhân quá mức an tĩnh, thỉnh an xong, một câu cũng không nói. Nhưng chuyện Thục Phi không tới thỉnh an, làm Hoàng Hậu quên mất sự tình này.
Hoàng Hậu nhìn vào gương đồng, ngẩn ra, duỗi tay kéo lấy khóe mắt của mình. Hoàng Thượng mười sáu tuổi, nàng gả vào Vương phủ. Đến nay đã mười hai năm, nàng cùng Hoàng Thượng bằng tuổi, hiện giờ cũng đã hai mươi có tám. Nhóm tân Phi vừa vào cung, không mười bốn thì là mười lăm, tuổi mới tươi tốt, véo ra được nước, nàng có so cũng không so được.
Nam nhân đều là có mới nới cũ, chẳng sợ là Hoàng Thượng, cũng không bất đồng. Hoặc là nói, người ở Hoàng thất càng đặc biệt sâu. Thế gian này, ai vĩnh viễn không mất đi dung nhan đâu.
Nhưng mà nàng ngồi ở vị trí Hoàng Hậu này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Hoàng Hậu buông tay, nhẹ nhàng cười, nàng được Tiên Đế hạ chỉ tứ hôn. Nếu như không phải, Thánh Thượng đã sớm phế đi nàng.
Cho nên, Hoàng Hậu nàng đây không hối hả đi tranh ân sủng.
Mộ Thu thấy nàng vỗ khóe mắt, muốn mở miệng an ủi, liền thấy Hoàng Hậu nhìn ra cửa sổ, nói: “Có người mới vào cung, trong cung liền náo nhiệt rất nhiều.”
Mộ Thu chớp mắt, không rõ nguyên do.
Chạng vạng, ai nấy đều đợi chờ tin tức từ Hoàng Thượng. Trường Xuân Hiên không phải ngoại lệ.
Sớm biết chủ tử gặp được Thánh Thượng ở Ngự Hoa Viên, Tiểu Phương Tử đã sớm trông ngón, hắn không dám mong chờ ngày đầu tiên chủ tử được thị tâm, nhưng hôm nay bất đồng. Tiểu Phương Tử gấp đến độ đi qua đi lại. Cố Hàm bị hắn làm cho khẩn trương, lên tiếng ngăn hắn lại: “Hôm qua Miểu mỹ nhân thị tẩm, dựa vào tính tình của Hoàng Thượng. Hôm nay chắc cũng sẽ đi xem nàng.”
Chỉ cần khiến Thánh Thượng để bụng nửa phần, sẽ không đến mức chỉ hơn một ngày, đã bị quên mất.
Tiểu Phương Tử hiểu, nhưng hắn không nén được mong chờ, sau khi được Cố Hàm nhắc nhở, hắn cười khổ: “Nô tài ở trong cung nhiều năm, vẫn không ổn trọng bằng chủ tử.”
Nhưng rất nhanh, bên kia truyền đến tin tức, đêm nay Trường Xuân Hiên thị tẩm. Tiễn đi nhóm người Kính Sự Phòng, Cố Hàm vẫn mơ hồ, buổi trưa bị Thánh Thượng nắm tay, trong lòng nàng có chút nôn nóng. Nàng chạm nhẹ vào ngón tay, thật sâu thở dài.
Cố Hàm vừa tuổi cập kê, lập tức cùng với một nam tử xa lạ thân mật trên giường, nói không khẩn trương, đương nhiên là giả.
Nhưng thời gian không đủ để nàng lo lắng, tin tức được truyền đến, Trường Xuân Hiên lập tức đứng ngồi không yên. Cố Hàm tắm gội, sát hương, Cửu Tư kích động tới cả mặt đều hồng. Nàng đem tới một vài xiêm y cho Cố Hàm lựa.
“Chủ tử, mau xem, hôm nay nên xuyên cái nào thì tốt?”
Cố Hàm mấy năm nay rèn luyện bình tĩnh, sau khi trưởng tỷ qua đời, nàng đều lựa chọn xiêm y nhã nhặn, Cửu Tư chọn cho nàng vài bộ cũng nhạt nhẽo vô cùng, Cố Hàm nhíu mày.
Nàng chọn một thân xiêm y màu hồng.
Hôm nay, nàng mặc một thân màu sắc nhã nhặn, xiêm y màu hồng, vừa vặn hợp lý.
Cố Hàm rũ mắt. Trong lòng ẩn giấu vài phần ra vẻ, nữ tử gã chồng đều có mũ phượng hà khoác, nàng không được như họ, hôm nay tính ra là tân hôn, nàng không khỏi nghĩ ngợi linh tinh.
Nàng muốn lựa chọn màu đỏ.
Nhưng lời này, Cố Hàm không thể nói ra, chỉ nhẹ nhàng cất giữ trong lòng.
Cố Hàm ngồi trước gương trang điểm, Tiểu Phương Tử cho người đi Di Hòa cung báo cáo, Cửu Tư giúp Cố Hàm thêm phấn, Cố Hàm lắc đầu: “Đừng trát phấn.”
Cố Hàm xinh đẹp, môi tều đỏ mọng, mi dày cong veo, đặc biệt ẩn giấu tâm tư, nàng dễ dàng đỏ mặt, dễ như trở bàn tay mà trở thành phong cảnh xinh đẹp nhất đời.
Cửu Tư khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo chủ tử.
Tiểu Phương Tử nhìn Cố Hàm, vội vàng cả kinh mà cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
Hắn trong lòng hy vọng, chủ tử là giai nhân tuyệt sắc, sớm muộn sẽ được ân sủng.
Hắn thấy Cố Hàm đang làm khô tóc, thầm tính một chút thời gian. Nếu như Thánh Thượng đi từ Vinh Túy Điện đến đây, thời gian chắc là vừa đủ. Nhưng trong lòng vừa động, liền nghe được một âm thanh bên ngoài, Tiểu Trạch Tử vội báo cáo: “Chủ tử, Thánh giá mau tới rồi.”
Cả nhóm người Trường Xuân Hiên giật mình, suýt nữa luống cuống tay chân, Cố Hàm nhíu mi, nhẹ giọng thúc giục: “Không cần hoảng loạn, bình tĩnh thu dọn.”
Cho nên, khi Lục Dục tới nơi, không thấy Cố Tài nhân đợi sẵn nghênh đón, chờ hắn rảo bước vào trong, liền thấy một thân mình vội vã chạy ra: “Tần thiếp nghênh giá tới muộn, thỉnh Hoàng Thượng không trách.”
Nữ tử tóc đen còn hơi nước, gương mặt vừa đỏ vừa hồng, so với buổi trưa gặp phải ở Ngự Hoa Viên, có phần chân thật ngây thơ. Lục Dục rũ mắt, khuôn mặt hắn không có cảm xúc gì, đỡ nàng vào trong: “Về sau không cần ra đón.”