Chương 3: Bất ThườngĐêm đó Nanami đã có một giấc mơ kì lạ, về người mà cô đã gặp lúc ở trường, là một học sinh kỳ lạ mặc bộ đồng phục cũ của Koshei. Cô nhớ gương mặt này rất quen, rất quen như đã nhìn thấy ở đâu đó.
Ở ngôi đền Tsukimine phía ngọn núi trong thành phố, Kikyo đang ngồi quỳ giữa đền thờ chính, đôi mắt cô nhắm nghiền, Kikyo mặc bộ đồ vu nữ rất im lặng không nói gì cả.
Lão bà pháp sư Tanyo ngồi phía trước nhìn Kikyo thở dài. "Bắt đầu một vòng lặp rồi Kikyo. Dù biết nguy hiểm nhưng con vẫn muốn hoàn thành công việc mà Kotoko đã bỏ dở sao?"
Kikyo từ từ mở mắt, cô nhìn thẳng vào lão bà Tanyo, không một chút do dự nào cả thẳng thắn trả lời. "Vâng, con sẽ phong ấn bọn họ lại. Mẹ con trước khi chết đã gửi gắm hy vọng vào con. Nếu con không làm chuyện này thì..."
"Vậy thì con hãy nhớ Kikyo... từ rất lâu rồi, những người tham gia vào công việc phong ấn luôn gồm thành viên của ba gia tộc Kimura, Suzuki và Murasaki." Lão bà Tanyo cảm nhận được sự quyết tâm của Kikyo nên bà đã nói cho cô một vài chuyện mà những người trước không biết.
Nghe được những cái họ này Kikyo thực sự không đoán được đối tượng cần hợp tác là ai. Hai người kia liệu có xuất hiện hay họ vốn hiện hữu bên cạnh mà cô không biết chứ?
"Nhà Suzuki sẽ không có thay đổi nhưng nhà Murasaki đã thay đổi. Vòng lặp trước vòng lặp của Kotoko thì nhà Murasaki đã chỉ còn lại một người con gái, người đó đã kết hôn và đã mang họ khác... Nên vì vậy người con cần tìm là..."
Khi lão bà Tanyo nói ra họ của người cuối cùng đó làm cho Kikyo kinh ngạc vì người đầu tiên cô nghĩ tới lại là người đó. Đây là định mệnh đã quyết định sẵn rồi sao? Cô thật muốn biết năm đó chuyện gì đã xảy ra. Tại sao trong ba người chỉ còn lại mẹ của cô là Kimura Kotoko sống sót tiếp tục được 4 năm tiếp theo.
Kikyo đứng bên hàng rào, gương mặt u ám của cô vẫn vậy, đôi mắt như vô định nhìn về khoảng không bao la, tờ báo về những vụ án kinh hoàng xảy ra vào 18 năm trước bị tuột khỏi tay Kikyo cuốn theo gió bay đi mất.
"Kikyo... ngươi sẽ thuyết phục con bé đó cùng tham gia sao?" Một linh hồn mặc bộ kimono cách điệu đứng phía sau Kikyo mỉm cười lên tiếng.
Linh hồn này là một trong số bốn linh hồn bảo hộ cho ngôi đền Tsukimine thờ Nguyệt Thần.
Kikyo quay lại nhìn linh hồn phía sau, cô không nói gì cả chỉ gật nhẹ đầu thay cho sự đồng ý đó. Phải, cô sẽ gặp cậu ta và nói chuyện lại một lần. Có đồng ý hay không còn phải tùy cậu ta.
Ngày mới đã lên, bình minh ấm áp bao phủ vạn vật ở thành phố này. Nanami đứng trước cửa lớp 3-7 tay cầm tờ báo cũ nát nắm chặt lại. Gương mặt cô bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô chỉ nhìn chằm chằm vào bảng tên mà không nói gì cả.
"Em học sinh, em làm gì ở đây vậy?" Một giọng nói nhè nhẹ vang lên phía sau lưng buộc Nanami dừng việc nhìn bảng tên mà phải quay lại nhìn người vừa xuất hiện.
"Em là học sinh lớp 3-1, đi đổ rác nên em có dừng lại một chút." Nanami lễ phép lên tiếng nhìn thầy giáo ăn mặc chỉnh tề trước mặt.
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3-7 dạy anh văn, thầy Osai nhìn Nanami gật gật đầu cũng nói vài câu rồi đi trước. Nanami nhìn theo thầy giáo Osai sau đó mau chóng đi về hướng hành lang ở phía cuối ngày gần lớp 3-7.
"Một lớp học đột ngột xuất hiện, một thầy giáo lần đầu gặp mặt. Nana, mẹ đã làm gì thế này... mẹ đã đẩy bạn bè mình vào chỗ chết sao?" Nanami tự nói một mình, tay cầm tờ báo cũ và quyển sổ nhật kí vất vào trong lò thiêu rác.
Nhìn ngọn lửa bốc cháy mà gương mặt Nanami lạnh nhạt, hôm nay cô tới thật sớm bất thường.
"Nohara, cậu mau chóng rời khỏi đây đi, đừng tiếp tục ở lại trường nếu không bọn họ sẽ giết cậu..." Giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng, Nanami quay người lại, cô chắc chắn rằng bây giờ cô không hề bị ảo giác vì nữ sinh đứng trước mặt cô kia là người mà cô đã nhìn thấy hôm qua, kể cả là ở trong mơ.
"Suzuki Tomoko? Cô là người đó phải không? Là nữ sinh đã gặp tai nạn vào 18 năm trước?" Nanami nhìn nữ sinh này cất tiếng hỏi. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng bản thân mình có thể nhìn thấy linh hồn người chết rồi đó.
Nữ sinh được gọi tên bước chậm về phía Nanami đưa tay lên nắm lấy cổ tay của Nanami, nắm thật chặt mà gương mặt bỗng trở nên ác liệt. "Bọn chúng có oán khí quá lớn, phong ấn của Kimura không còn chắc chắn nữa rồi, vòng lặp lần này thậm chí còn xảy ra trước cả kì hạn. Nohara... nếu muốn phong ấn bọn chúng mãi mãi chúng ta phải tiêu diệt được kẻ đã gây ra oán khí cho bọn chúng... Phải làm bọn chúng siêu thoát bằng cách "giết" được kẻ gây ra mọi tội lỗi này..."
Càng nói Tomoko càng ác liệt hơn mà cổ tay bị đau khiến gương mặt Nanami nhăn lại. Ngay lúc tưởng như không thoát khỏi linh hồn nữ sinh này thì Nanami nhìn thấy Kikyo đang chạy tới đây, cô ấy chỉ dùng tay không chạm vào linh hồn của Tomoko đã làm Tomoko hét lên mà biến mất.
Nanami đã kịp nhìn thấy dưới lòng bàn tay của Kikyo khi cô ấy vừa hạ tay xuống có khói bốc lên. Ở lòng bàn tay đó chắc chắn là một ấn thuật gì đó có thể khắc chế linh hồn.
"Cảm ơn cậu đã cứu tôi." Nanami nắm lấy cổ tay đã đỏ lên của mình nói lời cảm ơn với Kikyo.
Kikyo nhìn cô bạn trước mặt, nếu cô đến muộn lúc nữa chỉ sợ nữ sinh kia sẽ dẫn dụ đám linh hồn lang thang khác tới. "Xem ra cậu đã biết một chút rồi."
"Những người khác sẽ thật sự không biết được sự tồn tại đột ngột của họ sao?" Nanami nhìn Kikyo thận trọng cất tiếng hỏi. Cô đã dần chắc chắn trước khi phải hỏi Kikyo chuyện này.
Xoay người lại, Kikyo bước đi muốn rời khỏi nơi đổ rác này. "Phải, sẽ không ai nhận ra cả. Nohara Nanami, cậu có muốn cùng tôi ngăn chặn chuyện này lại hay không?"
Nhìn nửa gương mặt xoay lại của Kikyo làm Nanami không biết phải nói cảm xúc trong lòng của bản thân như thế nào cả, cô mỉm cười. "Được... Tôi sẽ cùng cậu làm chuyện này. Hãy cùng phong ấn họ lại một lần và mãi mãi."
"Hai bọn họ thật hăng hái làm sao." Natsuki đứng bên cửa sổ nở nụ cười hắc ám nhìn xuống hai cô bạn này. Hai người họ đã làm bản năng hoang dã của cô trỗi dậy, cô thật muốn bắt đầu ngay bây giờ.
Natsumi đứng khoanh tay trước ngực bên cạnh nhìn theo Nanami mà trầm giọng lên tiếng. "Bình tĩnh lại đi Natsuki, chúng ta phải theo thứ tự. Cuộc mở màn sẽ bắt đầu vào ngày mai tại chuyến đi dã ngoại sinh học của lớp 1 và lớp 7."
Natsumi vừa rứt lời Natsuki đã cười vui vẻ quay lại nhìn 24 bạn học lớp 3-7 khác đang ngồi tại vị trí của họ. Thầy giáo Osai sợ hãi đứng một bên không dám lên tiếng.
Vậy là năm nay lớp 3-7 muốn hành động nhanh chóng, bọn họ đều không đợi được sự vui thích của vòng lặp này rồi.
****Chap 4:
"Chuyện của 18 năm trước... chỉ mong sẽ không lặp lại."
18 năm trước đã có 26 vụ án xảy ra mà vụ án cuối cùng chính là cái chết của Suzuki Tomoko. Chính vì cái chết đó mà mẹ của cô là Kotoko càng quyết tâm phong ấn lớp học 3-7 lại. Dù làm gì tại thời điểm đó thì cũng đã quá muộn vì những vụ giết người vẫn xảy ra.
Ngày mai... ai mà nói trước được điều gì đây.