Chương 26: Bí Mật Nhỏ- Hửm, cậu biết ta sao nhóc?
Ray nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang mỉm cười với cô, chú chó to lớn đứng bên cạnh cậu nhóc đang trong trạng thái hưng phấn hướng về phía cô sủa vài tiếng. Ronald đưa tay xoa đầu chú chó sau đó lại nhìn về phía Ray và Hori.
- Có thể chị sẽ ngạc nhiên nhưng cả em và chị đều sở hữu một loại gen đặc biệt của người đó. Nếu phải nói thì chúng ta chính là chị em một nửa huyết thống.
- Có vẻ cậu không nói dối vì ta cảm nhận được mùi hương thân thuộc từ cậu nhưng cũng chẳng quan trọng. Thứ ta muốn chính là hủy diệt mọi thứ.
Gương mặt không một chút cảm xúc đó của Ray không hề thay đổi. Hori tiến lên một bước, hai tay đút túi áo như cũ, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía những kẻ đang đứng đối diện bọn họ. Nếu có kẻ nào dám cản đường bọn họ thì cô sẽ không một chút nương tay cho dù có là nửa chủ nhân cũ.
- Đi thôi Hori.
Ray nhàn nhạt nhìn Ronald thêm chút nữa rồi xoay người. Hori cũng lập tức thu lại ánh mắt theo Ray cùng nhau biến mất ngay trước mặt những người này để lại hai cái xác khô. Beth nhìn cảnh tượng trước mặt khẽ nhíu mày.
Thực sự cô đã nhặt về một con quái vật rồi, hơn nữa việc cô ta nói sẽ tiêu diệt cục và giáo hội không phải là nói chơi chứ? Có lẽ cô nên sớm liên lạc với Maria bảo bà ta cho mấy con chó săn mới của bà ta đi giải quyết chuyện này trước khi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát.
- Noah... người đó... chị muốn người đó.
Ánh mắt Rose thực sự quá mức sáng rực rỡ khiến Noah thoáng chốc nhíu mày không vui. Một con quái vật chưa xác định được mà lại khiến bà chị của cậu ta thực sự hưng phấn đến vậy sao? Bọn họ cũng sắp nhập học rồi nhưng với tình hình này thì không dễ dàng.
- Little Ron, em quen cô gái đó sao?
- Chúng ta nên tránh xung đột trực diện với chị ấy. Em không chắc chúng ta sẽ đánh bại được chị ấy đâu.
Ronald nói rồi cùng chú chó của mình bỏ đi trước để lại mấy người kia ôm suy nghĩ riêng. Hừm, những người quan trọng đều trở lại rồi. Cuộc chiến từ quá khứ sẽ lại được tiếp diễn chứ?
Nhìn chằm chằm vào căn phòng tối tăm, ánh mắt Anne trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Anne đưa tay lên che đi con mắt phải của mình, bên mắt trái của cô lập tức xuất hiện trạng thái tầm nhìn khuếch đại của Charitina ngày trước.
Annie quan sát kĩ càng căn phòng sau đó đột nhiên tiến về phía chiếc giường lần tìm công tắc bí mật. Khi công tắc được khởi động, chiếc giường dịch chuyển sang bên mở ra một đường đi bí mật xuống lòng đất. Annie vẫn một tay che mắt phải từ từ đi xuống bên dưới thì chiếc giường cũng tự mình trở về vị trí cũ.
Càng đi sâu xuống dưới Annie càng cảm thấy ngột ngạt. Không gian bên dưới này vừa tối tăm lại vừa có một loại bức khí khiến người khác khó chịu. Nếu không có tầm nhìn của Charitina thì Annie thực sự chẳng thể nhìn được cái gì cả.
- Tới rồi.
Annie thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh sáng ở cuối con đường, cô vội vàng đi nhanh về phía ánh sáng hiền hòa, có phần ấm áp đó.
Cảnh tượng trước mắt khiến Annie phải kinh ngạc bởi vì căn phòng dưới lòng đất này thực sự quá ngọt ngào. Xung quanh được trồng rất nhiều loại thực vật, hoa cỏ khác nhau và chúng đều đang nở rộ chứ không có dấu hiệu tàn lụi một chút nào.
Giữa căn phòng chính là một chiếc giường được tạo lên từ những dây leo thực vật liên kết với nhau mà trên đó chính là một người đàn ông. Càng đến gần Annie càng hoảng hốt vì người nằm trên đó không hẳn là đàn ông mà giống như một sinh vật lạ mang hình hài đàn ông.
Người này có mọc một chiếc sừng đen ở bên phải, móng tay màu đen rất dài và có vẻ rất sắc bén, hắn không được mặc đồ và cũng không hề có bộ phận sinh dục như con người. Từ trên đoạn đầu gối của hắn một chút trở xuống không còn màu da trắng giống phía trên nữa mà là một màu đen với những đường hoa văn mà Annie xem không hiểu.
Điều cuối cùng Annie còn nhớ chính là Charitina đã thỏa thuận với cô sau khi nói chuyện với Ermith. Charitina để lại cho cô một bên con mắt trái với điều kiện cô phải chăm sóc cho sinh vật đang nằm dưới này cho tới khi hắn tỉnh giấc. Đây chính là sinh vật nhân tạo duy nhất mà Charitina tạo ra và hắn cũng là bí mật không một ai biết tới.
Charitina gọi sinh vật này là Ash, hắn có một sứ mệnh của riêng mình. Ash sẽ bảo vệ cô và trừng phạt những kẻ đi ngược lại định luật của thế giới này trong đó có một người đàn bà ở cục và một người quen cũ khác nữa.
Annie thở dài nhìn Ash rồi lại nhìn lên bên trên. Nếu Ermith nhớ lại liệu ngài ấy có phát điên không? Sau tất cả Annie đã chứng kiến ngài ấy yêu thương Charitina còn hơn cả người mẹ cùng huyết thống kia.
- Bà không nên tới đây... gia đình Warr không chào đón người thuộc cục hay giáo hội.
Ermith ngồi trên chiếc ghế bành lớn ở ban công, ánh mắt hờ hững nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bọn họ đã không gặp nhau hơn một trăm năm nay rồi và hắn dường như không có quá nhiều điều muốn nói với người mẹ đã sinh ra hắn.
Maria đứng giữa căn phòng nhìn Ermith đang ngồi quay lưng với bà ta, phía sau Maria là hai người mặc áo choàng màu trắng có hình chữ thập không rõ diện mạo nhưng một tên trong đó có dắt theo một thanh katana bên hông.
- Bao nhiêu năm gặp lại mà con hờ hững với mẹ mình vậy sao Erm?
- Bà đã hy sinh Asher vì mục đích của bà và nó đã mãi mãi trôn vùi linh hồn vào một trò chơi mà không thể siêu thoát. Bà còn nhằm vào em ấy... nhằm vào...
Ermith còn muốn nói tiếp đột nhiên ngừng lại vì hắn nhận ra mình không thể nhớ tới người hắn muốn nói. "Em ấy" là ai? Rốt cuộc sao hắn không thể nhớ ra chứ?
- Ta vừa nhận được tin có một sinh vật vượt ngoài tầm kiểm soát xuất hiện rồi. Đứa trẻ đó quá mức nguy hiểm và ta cần mượn thằng bé chỗ con, nghe nói nó có liên kết với thứ sinh vật đó.
Maria vẫn mỉm cười dịu dàng, người đàn bà trong hình hài của một đứa trẻ đang bước từng bước về phía con trai của bà ta. Bà ta còn muốn đưa tay lên đã bị Ermith gạt đi, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn người đàn bà khiến hắn ghê tởm này.
- Bà dám động vào mấy đứa nhóc của tôi thì tôi sẽ không ngồi yên ở đây mặc bà làm việc bừa bãi như trước đâu.
- Ta chỉ cần thằng bé đó chỉ chỗ sinh vật kia mà thôi. Dù sao bọn chúng cũng là con cháu của ta, sao ta có thể gây tổn thương cho chúng chứ?
- Gặp ở nơi này. Đợi chúng về đi.
Ermith nhìn chằm chằm vào gương mặt thiên thần của mẹ mình, hắn đành nhượng bộ vì nếu còn ở nơi này hắn sẽ không cho phép ai động tay vào con cháu hắn nhưng ở bên ngoài thì người mẹ này của hắn sẽ không bao giờ nhẹ nhàng cả.
- Ermith...
Annie trở lại phòng nhìn thấy đầu tiên không phải là Ermith mà là hai bóng dáng màu trắng cao lớn. Hơi nghiêng đầu Annie đã xác định được Ermith ngồi ở hướng ban công còn đang muốn tiến tới liền bị thanh katana không biết chớp nhoáng từ lúc nào kề lên cổ chắn ngang không cho cô đi.
Căn phòng đột nhiên như lạnh hẳn đi, ánh mắt sắc lạnh của Ermith nhìn về phía kẻ đang cầm katana kia thực sự quá đáng sợ.
- Bỏ xuống.
Người cầm katana nhìn về phía Maria thấy bà ta mỉm cười liền thu katana lại vỏ để Annie vẫn còn đang sợ hãi từng bước tiến về phía Ermith. Cho đến khi ngồi vào trong lòng Ermith thì Annie mới có cảm giác thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nếu lúc đó cô tiến thêm một bước nữa thì...
- À con còn nhớ đứa bé cuối cùng mà ta lựa chọn chứ? Nó đã bỏ trốn cùng một kẻ ghê gớm nếu con gặp lại nó thì nói với ta.
Maria mỉm cười rồi xoay người dẫn theo người của bà ta rời khỏi căn phòng. Trước khi đi ánh mắt của bà ta vẫn liếc nhìn qua đứa bé đang ngồi trong lòng con trai mình, mùi hương trên người đứa bé này có lẫn một chút quen thuộc đó. Sự áp bách đáng ghét đó.
- Em đã đi đâu vậy?
Ermith mỉm cười vuốt nhẹ tóc Annie, hắn thích hành động này, ôm bé con trong lòng, nhẹ nhàng yêu thương cô. Annie ngước lên nhìn cằm Ermith lại như suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
- Em nhớ trong vườn có khá nhiều loài cây đang đến độ thu hoạch quả nên tò mò tới xem.
- Tuy ta đã dọn dẹp bớt nhưng vẫn có rất nhiều loài sót lại khá nguy hiểm nên em đừng tò mò chạm vào chúng.
- Được.
Annie mỉm cười. Cô đã chấp nhận việc không thể trở lại cùng gia đình và một việc nữa Charitina đã nhờ vả chính là chăm sóc cho Ermith. Người đàn ông này không biết đáng sợ ra sao nhưng hiện tại ngài ấy là người duy nhất quang minh bảo vệ được cô ở nơi này.