Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 172 bài ] 

Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

 
Có bài mới 18.01.2023, 16:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 16.06.2017, 16:33
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 59
Được thanks: 478 lần
Điểm: 64.46
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 74


CHƯƠNG 150: TRÁO HÔN

Thẩm Diệu nao nao, kiếp trước hôn nhân của nàng cũng là ép gả, nhưng do nàng chủ động ép Phó Tu Nghi phải cưới nàng. Bị người khác ép gả? Chuyện này nàng chưa từng nghĩ đến. Tạ Cảnh Hành hỏi vậy làm nàng nhớ đến một chuyện.

Lần này Thẩm gia trở lại Định kinh, không nói đến chuyện hoàng đế trả lại binh quyền cho Thẩm Tín, chỉ riêng quân đội La gia, đã không giống như kiếp trước nghèo đến nỗi không thể nuôi quân. Đại phòng Thẩm gia không lụn bại như mọi người dự liệu, ngược lại thực lực ngày càng hùng hậu. Hiện giờ Đại phòng giống như một khối thịt béo, trong cuộc chiến đoạt đích, ai chiếm được sự ủng hộ của Thẩm gia sẽ có lợi thế rất lớn.

Vậy làm thể nào để ràng buộc Thẩm gia? Trong chốn quyền quý, liên hôn là cách tốt nhất.

Hôn sự của nàng và Thẩm Khâu là con đường dễ đi. Nhưng Thẩm Khâu là nam tử, có thể kéo dài thời gian, chỉ có nàng, tuổi nghị hôn nhanh chóng qua đi, nếu không tính toán sớm, có thể bị người lợi dụng.

Nếu có một ngày, vì cuộc chiến đoạt đích, hôn sự của nàng bị tranh tới tranh lui, bị người ép gả, nàng phải làm sao?

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lợi hại như đao.

“Sẽ không có ngày đó.” Thẩm Diệu đáp.

“Nếu có, ngươi sẽ làm thế nào?” Tạ Cảnh Hành không tha, kiên trì hỏi vấn đề này.

Thẩm Diệu cẩn thận suy tư rồi nói: “Vậy thì đấu thôi. Nếu căng thẳng quá, ta sẽ tìm biện pháp để đối phương biết khó mà lui, cuối cùng nếu đấu không lại thì đành chấp nhận.”

Tạ Cảnh Hành nhíu mày: “Chấp nhận?”

“Dù sao cũng cần phải sống mà.” Thẩm Diệu thản nhiên nói: “Đợi gả qua rồi, ta sẽ tìm cách báo thù, trên đời này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, ta cũng chỉ là một nử tử yếu đuối, không cần phải làm quân tử chết oan. Chi bằng giữ lại cái mạng, rồi tìm cơ hội trở mình.”

Trải qua một đời, Thẩm Diệu hiểu ra cái chết mới là việc đáng sợ nhất, một khi chết rồi, trần ai lạc định, mọi chuyện không thể cứu vãn. Nàng vẫn thường suy tư, nếu kiếp trước không chết, mà cùng Mi phu nhân đấu thêm vài chục năm, chưa biết ai bại vào tay ai đâu. Có lẽ nàng lại thua, nhưng cũng có khả năng thắng cuộc, khi đó nàng sẽ thay Đại phòng giải oan, thay Uyển Du và Phó Minh đòi lại công bằng. Tóm lại, không để phí một đời.

Tạ Cảnh Hành nhìn Thẩm Diệu. Nàng tựa như một gốc cây bừng bừng sức sống, mặc dù trong hoàn cảnh ác liệt của ngày đông giá rét nhưng vĩnh viễn không mất hy vọng. Dù không chiếm được lợi thế ở thời điểm hiện tại nàng vẫn kiên định từng bước leo lên, phấn đấu vì những gì mình muốn, mục tiêu rõ ràng, sẵn sàng bỏ qua tiểu tiết, tính cách như vậy hấp dẫn người khác đến mê muội. Hoàn toàn không giống một tiểu thư khuê các mới mười sáu tuổi.

Tạ Cảnh Hành cười nhẹ: “Ngươi không hổ là nữ nhi của Thẩm Tín.” Thẩm Diệu im lặng, Tạ Cảnh Hành nói tiếp: “Mấy ngày tới ta sẽ rời khỏi kinh thành, ngươi tự mình cẩn thận, nếu gặp việc khó cứ đến hiệu cầm đồ Phong Tiên tìm Quý Vũ Thư, hắn và Cao Dương là người của ta, ngươi có thể tin tưởng bọn họ.”

Thẩm Diệu ngây người, kiếp trước nàng biết Cao Dương là tâm phúc của Tạ Cảnh Hành, nhưng kiếp này nàng chưa từng lộ ra, kể cả lúc La Đàm được Cao Dương cứu giúp là do Tạ Cảnh Hành giao phó, nàng cũng giả vờ không biết. Nàng biết mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình, dù Tạ Cảnh Hành không hề có địch ý, nhưng người như hắn sẽ không thích bị người khác thăm dò.

Hiện giờ Tạ Cảnh Hành chủ động nói với nàng, Cao Dương là người của hắn, sự tin tưởng này chứng tỏ hắn đã coi nàng như người nhà rồi sao? Bởi vì nàng và hắn là đồng minh nên hắn đối đãi thẳng thắn, nhưng hắn dựa vào đâu nghĩ nàng sẽ không bán đứng hắn?

Thẩm Diệu miên man nghĩ, Tạ Cảnh Hành không phát hiện nàng khác thường, nói tiếp: “Hoàng Phủ Hạo có thể sẽ gây phiền phức cho ngươi, nếu có chuyện gì không tiện ra mặt, cứ giao cho Cao Dương là được.”

Thẩm Diệu cảm thấy có chút quái dị, bộ dạng này… giống như chồng dặn dò vợ trước khi ra ngoài, Thẩm Diệu bị ý nghĩ này làm hoảng sợ, nàng bối rối nói nhanh: “Ta biết rồi!”

Tạ Cảnh Hành thấy nàng như vậy thì kinh ngạc, nhưng cũng không tìm hiểu thêm, hắn lại nói vài câu rồi rời đi.

Tạ Cảnh Hành đi rồi, Thẩm Diệu ngồi dưới đèn, cảm giác mặt mình nóng bừng. Dạo gần đây, mỗi khi nói chuyện với Tạ Cảnh Hành, không khí giữa hai người có gì đó rất khác lạ. Thẩm Diệu nghĩ, ngày mai phải bảo Cốc Vũ làm trà hoa cúc cho nàng uống, giải nhiệt.

Tạ Cảnh Hành trở về phủ Duệ vương, thấy Cao Dương và Quý Vũ Thư đều ở đây, Quý Vũ Thư đang đút thức ăn cho tiểu hổ. Tạ Cảnh Hành liếc nhìn hắn, nói: “Đừng đút nữa.”

“Nhưng Kiều Kiều thích ăn.”

Gân xanh trên trán Tạ Cảnh Hành nhảy lên: “Không được gọi tên nó.”

Quý Vũ Thư cảm thấy thật oan ức, hắn đứng lên, yên lặng lùi sang một bên.

Cao Dương nhìn cảnh này đã quá quen, chú hổ con này rất thích ăn, Quý Vũ Thư thấy thế cả ngày đút cho nó đủ thứ của ngon vật lạ, biến một chú hổ oai phong trở thành một quả cầu mập mạp, ai nhìn thấy cũng phải lắc đầu.

Cao Dương đi đến bên cạnh Tạ Cảnh Hành, báo cáo công việc: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

“Ngày mai ta xuất phát. Những ngày ta không ở đây, ngươi phải chú ý động tĩnh nhiều hơn.”

Cao Dương đáp: “Ngươi yên tâm, ta nhất định chú ý Thẩm ngũ tiểu thư thật tốt.”

“Cũng không cần chú ý quá.” Tạ Cảnh Hành lạnh nhạt nói.

Cao Dương tức muốn hộc máu, Tạ Cảnh Hành đúng là khó nắm bắt. Chẳng hạn như hôm qua hắn xem thư Bùi Lang gửi Thẩm Diệu, nội dung nhắc nhở Thẩm Diệu rời xa hắn, hắn hùng hổ buộc Cao Dương mạo chữ viết lại bức thư, bỏ đi đoạn cuối, thêm vào một câu nếu Thẩm Diệu có việc gì khó khăn cứ tìm Tạ Cảnh Hành hỗ trợ, đúng là vô sỉ đến cực điểm.

“Ta đã biết” Cao Dương phe phẩy cây quạt, nói: “Nói cách khác, nàng gặp rắc rối ta cản phía trước, nàng giết người ta làm cây đao?”

“Không cần phiền toái như vậy.” Tạ Cảnh Hành câu môi nói: “Thẩm gia đang có hôn sự, nàng tạm thời bận rộn, không có thời gian đi giết người.”

...

Từ hôm đó, Tạ Cảnh Hành không xuất hiện, chỉ có Hoàng Phủ Hạo vẫn lưu lại Minh Tề để tiếp tục điều tra cái chết của Minh An.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ngày thành thân của Thẩm Nguyệt.

Mùng 8 tháng Chạp là ngày hoàng đạo, thiên thời địa lợi nhân hòa, hôm nay đại công tử nhà Vương ngoại lang thành thân, thê tử là đích nữ Nhị tiểu thư Thẩm phủ, tên gọi Thẩm Nguyệt.

Đại phòng tách ra ở riêng, Nhị phòng sau khi Thẩm Nguyên Bách bị bệnh đậu mùa chết đi, Thẩm Viên giết Tôn Tài Nam bị xử trảm, Thẩm Quý bị hạ thuốc tuyệt tự, Thẩm gia hiện giờ đã không còn hưng thịnh như xưa. Tuy vậy, nhà Vương ngoại lang kết giao rộng rãi, Thẩm Vạn lại coi trọng mặt mũi nên hôn sự này tổ chức rất náo nhiệt. Thẩm Nguyệt là tài nữ nức tiếng kinh thành, Vương Bật học thức uyên bác, tiền đồ như gấm, đúng là một đôi trai tài gái sắc.

Bên trong Thẩm phủ, Thẩm Nguyệt đã trang điểm xong xuôi, nàng đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Đông Lăng.

Hôm nay Thẩm Đông Lăng ăn mặc cũng rất lộng lẫy, nàng vốn là một mỹ nhân yêu kiều, bình thường không ra ngoài nên bị che giấu, hiện giờ trang điểm tỉ mỉ càng lộ ra vẻ đẹp vô song, nhưng Thẩm Nguyệt không có tâm trạng thưởng thức hoặc đố kỵ, nàng kéo tay Thẩm Đông Lăng: “Mau lên, mau thay quần áo.”

Mấy ngày nay trước mặt Trần Nhược Thu, Thẩm Nguyệt giả vờ đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng bên trong đã âm thầm cùng Thẩm Đông Lăng trù tính kế hoạch tráo hôn. Càng tiếp xúc với Thẩm Đông Lăng, Thẩm Nguyệt càng thấy nàng quả thật ngờ nghệch, rất dễ lừa, so với Thẩm Diệu trước kia còn ngu xuẩn hơn.

Thẩm Đông Lăng luống cuống tay chân thay quần áo, nhỏ giọng nói: “Nhị tỷ, ta sợ quá.”

“Đừng sợ.” Thẩm Nguyệt lo lắng vào thời khắc mấu chốt Thẩm Đông Lăng đổi ý, nhanh chóng trấn an: “Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ nói rõ với cha mẹ, việc này do ta dựng lên, ngươi sẽ không bị liên lụy. Chỉ cần qua hôm nay, ngươi là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận nhà Vương ngoại lang, ai cũng không dám xem thường ngươi.”

Thẩm Nguyệt lấy thân phận ra dụ dỗ, quả nhiên nét sợ hãi trên mặt Thẩm Đông Lăng biến mất, hai gò má đỏ ửng, Thẩm Nguyệt âm thầm khinh thường, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cho Thẩm Đông Lăng cơ hội tốt như vậy, nhưng trong hoàn cảnh này, nàng chỉ có thể bố thí danh phận này cho Thẩm Đông Lăng.

Vừa mới thay xong trang phục, bên ngoài đã có tiếng bước chân. Thẩm Nguyệt vội vàng trốn sau bình phong, Thẩm Đông Lăng với lấy chiếc khăn voan trùm lên đầu.

Nha hoàn Thẩm Nguyệt bước vào, dìu Thẩm Đông Lăng ra cửa.

Trần Nhược Thu vốn định trước khi lên kiệu sẽ dặn dò Thẩm Nguyệt mấy câu, nhưng thấy nha hoàn dìu tân nương thẳng đến kiệu hoa, không hề có ý định ngừng lại, trong lòng Trần Nhược Thu có vài phần khổ sở, con gái mặc dù đồng ý lên kiệu hoa nhưng vẫn thầm oán phụ mẫu, nàng tuy là mẹ, chuyện hôn nhân này nàng cũng không có quyền quyết định a. Trước mắt quan khách, nàng cũng không dám thất lễ, liền hòa cùng dòng người đưa cô dâu ra cửa.

Cỗ kiệu dần dần đi xa, hướng về phủ Vương ngoại lang. Trần Nhược Thu đang định sắp xếp một chút rồi cũng đến phủ Vương ngoại lang làm khách thì thấy Thường Tại Thanh đi tới. Trong phủ có chuyện vui, để tăng hỉ khí Thường Tại Thanh cũng mặc kiện váy màu hồng phấn, so với bình thường mặc áo xanh đơn giản thì xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều, ẩn ẩn vẻ diễm lệ. Thường Tại Thanh cười nói: “Nhị tiểu thư gả ra ngoài, sau này nhất định có tiền đồ.”

Trần Nhược Thu nhìn thấy Thường Tại Thanh, giật mình nhớ đến bản thân dường như lâu rồi không gặp nàng. Dạo trước thường xuyên gặp mặt trò chuyện, sau đó nàng bận rộn hôn sự Thẩm Nguyệt, cũng không thấy Thường Tại Thanh đến tìm. Hôm nay nhìn thấy Thường Tại Thanh mặt mày sáng sủa, lấp lánh ánh sáng, so với trước đây càng thêm quyến rũ, trong lòng chợt động, cười hỏi: “Thanh muội gần đây có thường đến thăm đại tẩu không?”

Thường Tại Thanh lắc đầu, cười nói: “Không thường đi. Đại phu nhân và tướng quân quá bận rộn, không có thời gian cùng ta nói chuyện phiếm.”

Trần Nhược Thu nghĩ Thường Tại Thanh đang nói dối, có lẽ nàng thẹn thùng, vỗ nhẹ tay nàng nói: “Thanh muội hiểu ý làm người ta yêu thích như vậy, dù có bận thế nào cũng phải rút thời gian trò chuyện với ngươi a.” Hôn sự Thẩm Nguyệt đã yên, vài ngày tới rảnh rỗi phải hỏi thăm tình hình Thường Tại Thanh tiến triển thế nào. Thẩm Nguyệt gả cho nhà họ Vương là chuyện bất đắc dĩ, tuy nhà bọn họ tốt, nhưng dù sao Vương Bật cũng không phải người trong lòng của nữ nhi. Trái lại Thẩm Diệu trải qua nhiều nạn tai, vẫn có thể phong sinh thủy khởi, dựa vào thế lực của Thẩm Tín, Thẩm Diệu hoàn toàn có khả năng gả cho hoàng tử. Nghĩ tới ao ước cả đời mà Thẩm Nguyệt không đạt được, với Thẩm Diệu lại dễ như trở bàn tay, trong lòng Trần Nhược Thu không cam tâm, La Tuyết Nhạn nữ nhân thô bỉ như vậy lại có khả năng thỏa mãn ước vọng của con cái, Trần Nhược Thu là mẹ lại không làm được, càng thêm uất hận.

Thường Tại Thanh đã được La Tuyết Nhạn coi trọng, giờ chỉ cần nghĩ biện pháp để Thường Tại Thanh vào Thẩm Trạch thì ngày tháng sau này của La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu sẽ không dễ dàng. Con người luôn luôn ích kỷ, khi mình đang trắc trở, thấy người khác thuận lợi thì trong lòng phát sinh đủ thứ ghen tỵ hận, Trần Nhược Thu hận không thể nhìn thấy La Tuyết Nhạn mất hết tất cả, ôm đầu khóc rống, mà lúc này, người có thể làm được việc ấy chỉ có thể là Thường Tại Thanh.

Nàng lôi kéo Thường Tại Thanh cười nói:“Đi thôi. Thanh muội cùng ta đến nhà Vương ngoại lang làm khách, ta luôn dặn dò Nguyệt nhi phải đi theo ngươi học hỏi vài phần khí độ, không ngờ chưa kịp học đã phải thành thân, làm ta rất tiếc nuối a.”

Thường Tại Thanh đi theo: “Xuất giá rồi thì có phu quân đau nàng, thương nàng, Nhị tiểu thư vận khí tốt, sẽ gặp nhiều may mắn.”

“Xem cái miệng ngọt của ngươi, toàn nói điều tốt lành.” Trần Nhược Thu nhìn túi thơm treo bên hông Thường Tại Thanh, nói: “Túi thơm này kiểu dáng thật khác biệt.”

Thường Tại Thanh tháo xuống, đưa cho Trần Nhược Thu nói: “Chỉ là chút đường may thô thiển, nếu phu nhân thích, xin tặng phu nhân.”

Trước giờ Trần Nhược Thu luôn thích những món đồ văn nhã tinh xảo, thấy túi thơm này yêu thích không buông tay, nên không từ chối. Nàng đặt lên mũi nhẹ ngửi, vui vẻ nói: “Mùi thật thơm, đây là hương liệu gì?”

Thường Tại Thanh mỉm cười: “Ta không nghiên cứu về hương liệu, đây là lá trà, ngày thường mệt mõi có thể giúp tinh thần tỉnh táo, làm phu nhân chê cười rồi.”

“Tâm tư Thanh muội khéo léo, ta rất thích túi thơm này, nào dám chê cười.”

Hai người nói cười ra cửa.

Hôn sự của Thẩm Nguyệt và Vương Bật có thể nói là chuyện vui lớn của cả kinh thành. Vương gia đối với hôn sự này rất coi trọng, nâng kiệu hoa dạo một vòng quanh kinh thành.

Kiệu hoa đến trước cửa hiệu cầm đồ Phong Tiên.

Trên lầu, Quý Vũ Thư đang ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói: “Đám cưới này thật là náo nhiệt a.”

Cao Dương ngồi đối diện hắn, phe phẩy cây quạt nhìn thoáng qua đoàn rước dâu phía dưới, tiếng kèn tiếng trống ầm ỉ tận trời, hắn ghét bỏ đóng cửa sổ, nói: “Tân nương còn tráo được, náo nhiệt thì có ích gì, chỉ là một trò khôi hài.”

“Ta rất hứng thú với kết quả trò hài này nha. Tốt nhất là náo động ba ngày ba đêm.” Quý Vũ Thư không sợ thiên hạ đại loạn, chỉ sợ không có chuyện để hóng. Hắn nói: “Nhưng mà, Thẩm ngũ tiểu thư không có động tĩnh gì nhỉ.”

Tạ Cảnh Hành trước khi đi đã dặn dò bọn họ chăm sóc Thẩm Diệu, nếu nàng có hành động gì phải toàn lực tương trợ. Giao thiệp hơn hai năm, Quý Vũ Thư dần dần hiểu tính tình Thẩm Diệu, bề ngoài nhìn rất ôn hòa, kỳ thật không dễ đối phó, Thẩm gia đối với đại phòng vô tình vô nghĩa, nay có trò hề thế này lẽ nào Thẩm Diệu không thêm mắm dặm muối.

Cao Dương cười lạnh: “Hiện tại thì không, nhưng sắp tới nhất định có.”

Quý Vũ Thư lau miệng: “Hình như ngươi có thành kiến với Thẩm ngũ tiểu thư, ta thấy nàng rất tốt, con người hào phóng, bộ dạng lại thanh tú, sao ngươi cứ bới lông tìm vết, đại phòng đó đâu gây phiền toái gì cho ngươi…”

“Không gây phiền toái?” Nghe vậy Cao Dương đau ngực, thái độ hỉ nộ vô thường của Tạ Cảnh Hành làm bọn họ chạy theo đã rất khổ sở, biểu tỷ kia của Thẩm Diệu cũng không phải đèn cạn dầu, Cao Dương chưa từng gặp qua bệnh nhân nào khó chơi như vậy, hắn học thức uyên bác, có tài y lý, tuổi trẻ đã nhậm chức quan, nàng lại dám gọi hắn là đại phu, như một thứ dân bình thường, quả thật không làm người ta cao hứng.

Quý Vũ Thư không để ý Cao Dương, đứng dậy sửa sang lại quần áo, thản nhiên nói: “Mặc kệ, cứ chờ xem kịch vui đi. Huyên náo càng lớn càng tốt, như vậy khi Tam ca trở về, cũng không cảm thấy nhàm chán.”

...

Hôn sự của Thẩm Nguyệt, Thẩm Vạn muốn rạng rỡ mặt mày nên vẫn gửi thiệp mời, nhưng đại phòng Thẩm trạch không ai đến dự, cả nhà Thẩm Tín đều là người thẳng thắn, sau chuyện Thẩm lão phu nhân bày mưu tính kế hôn sự của Thẩm Khâu và Thẩm Diệu với anh em nhà họ Kinh, La Tuyết Nhạn đã vô cùng ghê tởm, không muốn qua lại với Thẩm gia. Nhìn thái độ này người ngoài cũng biết hai nhà đã thật sự đoạn tuyệt, không còn đường cứu vãn.

Dù sao, hôn sự này cũng đã thành, còn thành rất hoành tráng.

Sáng sớm hôm sau, Vạn di nương tỉnh dậy không thấy Thẩm Đông Lăng, hôm qua nàng đến Tam phòng phụ giúp lễ cưới về trễ, nha hoàn nói nàng quá mệt mõi nên đi ngủ, Vạn di nương cũng không quấy rầy nàng. Sáng nay Vạn di nương cố ý xuống bếp hầm tổ yến, bồi bổ cho Thẩm Đông Lăng, đến phòng nàng gõ cửa.

Trong phòng không có ai trả lời, Vạn di nương vừa mở cửa vừa nói: “Đông Lăng, di nương mang canh đến cho ngươi.”

Trên gường có người đang nằm, nghe động tĩnh liền ngồi dậy. Vạn di nương ngẩn ra, thất thanh kêu lên: “Nhị tiểu thư, sao ngươi lại ở đây?”

Hôm qua là đám cưới của Thẩm Nguyệt, sáng nay đúng ra nàng phải ở nhà Vương viên ngoại, sao lại xuất hiện trong viện Thẩm Đông Lăng. Vạn di nương nhìn nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy con gái, dù không thông minh, nhưng với linh cảm một người mẹ, nàng run giọng hỏi: “Nhị tiểu thư, Đông Lăng… Đông Lăng đâu? Đông Lăng đi đâu rồi?”

Thẩm Nguyệt cúi đầu, tròng mắt chuyển động mấy vòng, đến khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã đầy nước mắt. Thẩm Nguyệt khóc nói: “Không biết, ta cái gì cũng không biết, Tam muội đến kính rượu, ta uống xong, sau đó... Ta không biết gì nữa!”

Trước mắt Vạn di nương tối sầm. Thẩm phủ như nổ tung.

Tại Vinh Cảnh đường, tất cả mọi người tụ tập, Thẩm lão phu nhân tức giận cực điểm, nhìn Vạn di nương gào lên: “Ngươi dạy ra một nữ nhi thật tốt a!”

Thẩm Quý đứng một bên, vốn muốn giải vây một chút, hiện giờ Vạn di nương là người duy nhất còn con cái với hắn, bình thường nàng rất dịu dàng, nhu thuận, dù hắn đam mê nữ sắc vẫn có tình nghĩa với nàng, nhưng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Tam đệ và Tam đệ muội, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Thẩm Đông Lăng tính kế Thẩm Nguyệt, thay nàng xuất giá. Chính Thẩm Quý cũng không ngờ Thẩm Đông Lăng thường ngày nhát gan lại làm chuyện động trời như vậy. Thẩm Quý sẽ không vì một đứa con gái mà đắc tội Tam đệ của mình, dù đứa con gái này là huyết mạch duy nhất.

Vạn di nương vừa khóc vừa dập đầu nói: “Lão phu nhân minh giám, Tam tiểu thư rất nhát gan, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, dù có cho nàng một trăm lá gan, nàng cũng không dám làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy a!”

“Ý ngươi nói Nguyệt nhi vu oan cho Tam tỷ của nàng? Vạn di nương, lời này thật quá ác độc.” Sắc mặt Trần Nhược Thu xanh mét.

Thẩm lão phu nhân ngày thường không ưa Trần Nhược Thu, kéo theo cả Thẩm Nguyệt cũng không được yêu thích. Nhưng dù sao Thẩm Nguyệt cũng là đích tôn nữ, bị một thứ tôn nữ đoạt việc hôn sự, nói ra cũng mất mặt: “Mẹ nào con nấy, đúng là thứ bại hoại gia phong.”

Vạn di nương nhìn Thẩm Nguyệt: “Nhị tiểu thư, ngươi và Tam tiểu thư tình cảm tốt, ngươi nói giúp Tam tiểu thư vài lời đi, nàng không phải người như vậy, đúng không?” Vạn di nương khẩn cầu nhìn Thẩm Nguyệt, nàng không thể tin Thẩm Đông Lăng lại làm chuyện dại dột như vậy, từ nhỏ Thẩm Đông Lăng đã là người có chủ kiến, nhiều thời điểm Vạn di nương lúng túng, chính con gái đã chỉ điểm cho nàng, với tài trí như vậy nếu không phải từ trong bụng di nương chui ra, thân phận có hạn chế thì nhất định sẽ không thua bất kỳ vị đích tiểu thư nào ở Thẩm phủ.

Tuy mấy ngày trước có nghe Thẩm Đông Lăng nói hôn sự của Thẩm Nguyệt là một cơ hội, nhưng Vạn di nương không bao giờ nghĩ tới cục diện này, làm như vậy sao Vương gia và Thẩm gia có thể để nàng sống yên.

Nghe Vạn di nương cầu xin, Thẩm Nguyệt khóc: “Vạn di nương, ta cũng không hiểu sao lại thế này. Tam muội bảo tỷ muội sắp chia xa, nàng muốn kính ta một chén, sau đó ta liền hôn mê, đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ta tin tưởng Tam muội không cố ý… Nhưng vì sao lại thế này, ta thật sự không hiểu a!”

Lời của Thẩm Nguyệt thể hiện sự ngây thơ, trong sáng, bị người ta tính kế vẫn một lòng tin tưởng, đồng thời cũng thể hiện chuyện này nàng không liên quan, toàn bộ là do Thẩm Đông Lăng sắp đặt. Vợ chồng Thẩm Vạn nghe vậy càng thêm âm trầm, Thẩm Quý cau mày, Vạn di nương tuyệt vọng ngã ra đất.

“Việc cấp bách hiện giờ là tìm cách giải quyết.” Thường Tại Thanh nhẹ giọng nói. Nàng là người ngoài, không tiện xen vào câu chuyện, chỉ có thể nhắc nhỡ. Hiện giờ phải ăn nói thế nào với nhà họ Vương?

Thẩm lão phu nhân nhanh chóng quyết định: “Đi, nhanh đi thương lượng với Vương gia, bảo bọn họ đuổi Tam nha đầu về đây rồi tính tiếp. Bắt Vạn di nương giam lại cho ta, mũi dại lái chịu đòn, nàng là mẹ mà không dạy được con, xứng đáng nhận trách phạt.”

Thẩm Nguyệt nghe vậy trong lòng gấp gáp, không ngờ Thẩm Đông Lăng còn có thể trở lại, như vậy nàng vẫn phải gả đến Vương gia ư? Nàng trăm phương nhìn kế, vậy mà cũng không xoay chuyển được tình thế.

Vợ chồng Thẩm Vạn nghe vậy nguôi ngoai phần nào, thầm nghĩ phải tra tấn Vạn di nương một phen, sau đó bán đi, tránh nhìn thấy lại chướng mắt.

Trước mắt Vạn di nương đen kịt, nếu đem Thẩm Đông Lăng về Thẩm gia, coi như đã gả một lần, nàng là thứ nữ, dù có oan ức gì cũng sẽ trở thành vật hy sinh, một đời xem như bị hủy a!

Cục diện đang rối loạn, hạ nhân bên ngoài vào báo, có người của nhà họ Vương đến.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhạc Nhạc Hi Hi về bài viết trên: Phuongphuong57500
     
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 172 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher và 46 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 121, 122, 123

[Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 171, 172, 173

9 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

10 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

17 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

18 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 88, 89, 90

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 76, 77, 78


Thành viên nổi bật 
ChieuNinh
ChieuNinh
lanh02012003
lanh02012003
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
JerryNgọcNhi
JerryNgọcNhi
Ryh
Ryh

Khách

Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Thiên Kết vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Thanhngoc08112404: Cho mình hỏi sao để coi được truyện sắc hoàn mọi người ơi
glacialboy_234: lâu lắm rồi mới quay lại mái nhà xưa, nay huynh đệ tỷ muội, phu nhân đã không còn, đúng là cảnh còn người mất mà....
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 297 điểm để mua Hồng ngọc 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 431 điểm để mua Ngọc tím
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 418 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 515 điểm để mua Ngọc xanh biển
Alicia Lancer: không đc đổi tên à mn :(((
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 201 điểm để mua Nơ bông hồng
dương xỉ: Ayda lâu lắm mới login
đêmcôđơn: HN+CT, bạn bấm vào dòng 'cách đăng truyện, chống copy...' đầu trang để tìm hiểu chi tiết hơn nha >-<
đêmcôđơn: toàn bộ Box sắc đều bị khóa rồi nha Liên xinh đẹp
đêmcôđơn: toàn bộ Box sắc đều bị khóa rồi nha Liên xinh đẹp
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Navbits Start
Lien xinh đẹp: Mình đăng ký vào rồi nhưng sao vẫn không xem được mục truyện ngôn tình sắc hoàn nhỉ mọi người
HN+CT: Làm sao để đăng bài ạ?
HN+CT: =))
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu say ngủ 1
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 658 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 538 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 232 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 675 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 201 điểm để mua Mèo trắng ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.