Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân - Cố Liễu Chi

 
Có bài mới 03.02.2022, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 568
Được thanks: 4613 lần
Điểm: 52.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân - Cố Liễu Chi - Điểm: 52
Chương 78: Ngoại truyện – CP Dã Lạc ( bảy)

Edit: windy

Cái này làm sao đây.

Này quá khó khăn rồi.

Trình Lạc nhìn chằm chằm Đoạn Dã hồi lâu chưa nói được gì, bỗng nhiên nhớ tới cuộc họp video vừa rồi, bản thân còn bị phê bình phần tiếp xúc của nam chính và nữ chính.

Đây là hạng mục mới cô nhận sau khi tham gia tiết mục, vừa vặn là kịch bản ngôn tình hiện tại tình chị em.

Nam chính và nữ chính là hàng xóm đối diện nhau. Có một cảnh là nữ chính nhìn qua mắt mèo cửa nhà mình thấy nữ phụ vào nhà nam chính, hồi lâu không thấy đi ra, liền miên man nghĩ tới cảnh hai người làm gì đó trong phòng, lấy cớ mượn nước tương để gõ cửa nhà đối diện, cửa mở ra phát hiện nữ phụ đang mượn dàn máy tính của nam chính để thiết kế hoạt hình.

Nam chính thấy nữ chính ghen tuông đến phòng bếp lấy nước tương liền vội vàng đi theo, chị gái bắt đầu tấn công, làm chàng trai thần hồn điên đảo.

Uổng công lúc cô vừa nhận được kịch bản còn đi lấy kinh nghiệm từ chỗ Lâm Tiếu Sinh trong tiết mục, hỏi anh ta thích chị gái kiểu như nào, cảm thấy chị gái như nào thì có sức quyến rũ.

Lâm Tiếu Sinh còn phối hợp trả lời không thiếu câu nào, nhưng xem ra không có tác dụng gì rồi.

Cũng không biết là cô không chọn đúng người, hay là cảm giác trên giấy không đủ, biên tập viên nói cô viết chị gái kéo cậu trai như vậy sẽ không khiến cho chỗ đó của cậu ta cứng lên, mà chỉ làm nắm đấm cậu ta cứng lên.

Suy nghĩ một hồi lâu, Trình Lạc đã khôi phục lại tinh thần, mãi không nhận được câu trả lời Đoạn Dã đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

“Này này này,” Trình Lạc ra sức rút tay về: “Tôi cũng không nói muốn bắt cậu làm…”

“Chị sờ đi,” Đoạn Dã cầm lấy tay cô đặt lên trên trán mình: “Có phải tôi lại nóng rồi không.”

“…”

***

Đoạn Dã có sốt hay không thì không biết, dù sao Trình Lạc biết mình không biết có sốt không, cô giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, nói câu tùy cậu ta, vội vàng trở về phòng khách sửa kịch bản.

Đoạn Dã như sợ sau khi cô bình tĩnh xong sẽ đổi ý, một giây cũng không chậm trễ, nói về xưởng sửa xe lấy đồ đạc.

Trình Lạc ngồi phát ngốc trước máy tính một hồi, cậu ta đã quay lại.

Lúc chuông cửa vang lên, Trình Lạc hốt hoảng nhìn thời gian ở góc phải phía dưới của máy tính, phát hiện đã qua một tiếng rồi, cô một chữ cũng chưa viết được.

Tên yêu tinh hại người này.

Trình Lạc nhắm chặt mắt, đứng dậy mở cửa, liếc mắt nhìn Đoạn Dã mang theo vali đứng ở ngoài cửa một cái.

“Tôi nghĩ,” Cô hít sâu một hơi, nắm nắm tay: “Nếu không cậu…”

“Chị,” Đoạn Dã đưa tay từ phía sau ra, như làm ảo thuật biến ra một ly trà sữa: “Uống không?”

“…”

Trình Lạc nhẹ nhàng nuốt xuống.

Câu nói “Nếu không cậu ở khách sạn đi, tôi có thể cho cậu mượn tiền” đến bên miệng lại cứ thế mà nuốt xuống.

***

Lời đã đến bên miệng, cũng đã uống trà sữa của người ta, Trình Lạc nghĩ không phải là vài ngày thôi sao, coi là làm việc thiện mỗi ngày đi, cũng không lật lọng nữa.

Nhưng cô vẫn kiên trì sửa lại hình thức mời người.

Nếu đã là mượn một bảo mẫu đợi lệnh 24 giờ, vậy cảm giác tồn tại của bảo mẫu này cũng quá mạnh rồi.

Cô tưởng tượng một hồi, nếu sau này Đoạn Dã cứ thỉnh thoảng lại gọi một tiếng chị, một ly trà sữa, từ sáng đến tối lại lượn tới lượn lui trước mắt cô, hỏi cô có muốn lấy cậu ta làm thí nghiệm không, thì cô phải làm việc thế nào?

Cho nên Trình Lạc với Đoạn Dã đã đặt ra điều kiện giữ người: Không có yêu cầu khác, chỉ có một điều: Cậu ta phải hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Cô không cần cậu ta đợi lệnh bất cứ lúc nào, cũng không cần cậu ta làm nhiều việc nhà, bảo cậu ta cứ tới xưởng sửa xe như bình thường, tạo thói quen đi sớm về trễ, mỗi ngày chỉ cần làm bữa tối cho cô, với phụ trách dọn dẹp vệ sinh buổi chiều là được.

Tương tự, bữa sáng cậu ta có thể ăn đồ trong tủ, cơm chiều có thể ăn cùng cô, nhưng bữa trưa phải tự giải quyết ở xưởng sửa xe.

Sau khi sắp xếp như vậy, Trình Lạc phát hiện thu nhận một người cũng không nhiều chuyện lắm.

Buổi sáng mỗi ngày cô vừa rời giường, liền phát hiện Đoạn Dã đã rời khỏi nhà trọ, cứ theo bình thường mà trôi qua một ngày, đến giờ cơm tối, Đoạn Dã làm cơm theo thực đơn của cô, hai người cùng ăn cơm như trong tiết mục, cũng không có gì không quen cả.

Chỉ có mấy tiếng buổi tối là làm Trình Lạc đau đầu.

Mắt thấy ngày nộp bản thảo càng ngày càng gần, kịch bản của cô vẫn chưa có tiến triển gì mới, không thể không mở ra làm đêm.

Mà ngay vào lúc cô chuẩn bị làm đêm, Đoạn Dã thấy cô vò đầu bứt tai than thở, đã tới hỏi cô có cần giúp đỡ mấy lần liền.

Đây là chị gái quyến rũ em trai, cậu ta giúp được cái gì?

Bảo cậu ta đứng để cô quyến rũ thử xem sao?

Mỗi lần Trình Lạc bị cậu ta hỏi đầu liền đơ lại, lại càng không viết ra được gì.

Nhìn tới nhìn lui cảm thấy cậu ta đang cản trở chứ không giúp được gì.

Ngày hạn của bản thảo này là 25 tháng 12, vừa vặn là lễ Giáng Sinh. Trình Lạc không muốn ăn tết vẫn phải khổ sở gõ chữ, liền lập hạn nộp cho mình trước, quyết định trước đêm bình an sẽ nộp bản thảo.

Tối ngày 23, Trình Lạc sắp xếp cho Đoạn Dã nhiệm vụ dọn dẹp phòng khách, vào phòng ngủ trước, ngồi trước bàn làm việc, bắt đầu “ác chiến”.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ngoài cửa một lúc lại vang lên tiếng kéo bàn, lúc sau lại vang lên tiếng máy hút bụi kêu, nghe qua thấy khí thế bận rộn ngất trời, mà Trình Lạc ở bên này lại yên tĩnh đến đáng buồn, thẳng đến khi ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa, mới kìm nén gõ được ba hàng chữ.

Mười giờ hơn, cửa phòng bị gõ ba tiếng, bày tỏ Đoạn Dã đã làm xong – đây là ám hiệu bọn họ đặt ra mấy ngày nay. Trình Lạc nghe thấy tiếng gõ liền nói đã biết, bảo cậu ta đi ngủ đi.

Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Trình Lạc vỗ vỗ mặt mình, cầm bình phun sương trên tủ đầu giường, phun vào mặt, tiếp tục giữ vững tinh thần.

Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím.

Qua hai tiếng nữa, Trình Lạc xóa lại viết, viết lại xoa, tinh thần từ từ tan rã, nhìn đồng hồ đã qua 0 giờ, tuyệt vọng than thở.

Lúc nhụt chí, bụng liền kêu lên.

Kết quả thức đêm không phải là hoàn thành công việc, mà là béo lên.

Trình Lạc nhẫn nhịn, cảm thấy mình không thể dựa vào Đoạn Dã, tiếp tục chống đỡ ngồi gõ chữ.

Con trỏ trong màn hình dần dần di chuyển …

Không có việc lớn gì, chỉ là tới hỏi cậu mượn ít nước tương làm thịt kho tàu sườn xào chua ngọt cua đồng hấp đậu phụ xào hành gà xé cay coca chân gà cay chả cá thơm tôm hùm canh đậu hũ…

Trình Lạc nuốt nuốt xuống, nhìn chữ trên màn hình, yên lặng gập máy tính lại, nhấc chăn lên xuống giường, mở cửa phòng ra.

Trong phòng khách tối om, cửa phòng mở ra, ánh sáng tỏa ra, vừa vặn chiếu lên Đoạn Dã đã ngủ say trên sofa.

Trình Lạc suy nghĩ, quyết định không gọi nam bảo mẫu của cô tỉnh dậy, nhớ tới lúc tối đồ ăn vẫn còn lại một ít, cô lấy di động bật đèn pin lên, khẽ bước tới phòng bếp.

Vừa mới bật đèn bếp lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên cửa tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ, phía trên vẽ một hình mũi tên bắn sang trái.

Cô sửng sốt, nhìn sang bên trái tủ lạnh, thấy trên bàn bếp đặt một cái bát, một đôi đũa, một cái thìa, lại nhìn sang trái tiếp, trên bếp đặt một nồi giữ nhiệt.

Mở nắp nồi ra, bên trong là một nồi canh nóng hôi hổi.

Nguyên liệu trong canh nhìn rất quen mắt, có nước canh tối nay, lại thêm ít đồ ăn, với ít nấu để trong tủ lâu chưa dùng tới.

Trình Lạc cúi đầu ngửi ngửi, bụng càng kêu rõ hơn.

Trong lúc cô đang suy nghĩ sao Đoạn Dã có thể làm trước như vậy, tay cô đã cầm thấy cái thìa, múc canh vào trong bát.

Không nhiều không ít vừa đủ một bát.

Cúi đầu uống một ngụm nước canh, mùi thơm kích thẳng đầu mũi, Trình Lạc cảm động hít sâu một hơi, như trộm bưng bát lên, vừa mới chuẩn bị mang về phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng lê dép.

Cô quay đầu lại, nhìn Đoạn Dã mặc áo ngủ ngáp dài, mắt mơ ngủ đi tới bên này.

Trình Lạc liếm liếm môi: “Sao vậy, bị tôi đánh thức?”

“Vốn là chưa ngủ.” Đoạn Dã tới đổ một cốc nước ấm uống. “Không phải cậu ngủ rồi sao?”

“Phòng chị sáng đèn như vậy sao tôi ngủ.”

“A.” Trình Lạc liếc nhìn cậu ta, thấy nếu cậu ta chưa ngủ, liền ra phòng bếp bật đèn phòng khách lên, đến bên bàn ăn ngồi xuống: “Ở nhờ nhà còn khó ở, tôi thấy cậu ở xưởng sửa xe bật đèn vẫn ngủ được mà?”

“Tôi cũng chưa nói là vì có đèn.”

“Vậy thế nào.” Trình Lạc buồn cười hỏi lại: “Chẳng lẽ đèn còn vì tiếng động?”

“Chị chưa ngủ, tôi không biết chừng nào chị ăn khuya, tính xem có nên đun nóng lại lần nữa hay không?”

“…”

“A…”

Thế cô là chó cắn Lã Đậu Tân rồi, không nhìn ra lòng tốt.

Trình Lạc ho nhẹ một tiếng, yên lặng cúi đầu uống canh.

Đoạn Dã ở trong phòng bếp tìm kiếm đồ ăn một hồi, lấy một hộp sữa chua từ trong tủ lạnh ra, đợi Trình Lạc ăn bữa khuya xong, liền cầm bát đũa của cô đi.

“Thôi.” Trình Lạc né đi, cầm bát đũa đi đến trước bồn rửa: “Cậu mau ngủ đi, tự tôi rửa.

“Rửa xong có thể ngủ chưa?”

Trình Lạc lắc đầu: “Còn sớm, không chiến đến bình minh tôi sẽ không bỏ qua.”

Đoạn Dã lườm cô một cái: “Chị, chỉ một đoạn như vậy chị đã viết mấy ngày rồi? Để cho tôi viết tôi đã viết xong rồi.”

“Cậu phóng…” Trình Lạc nhịn không nói tục: “Thổi phồng cái gì vậy.”

“Không phải là hấp dẫn đàn ông sao? Còn cần khoác lác?”

“…”

Trình Lạc rửa bát cười lạnh một tiếng: “Cậu nói thật nhẹ, người ta còn chưa chọc thủng cửa sổ ái muội, từng hành động từng cử chỉ cũng không thể làm quá, mà địa điểm trong kịch bản còn là trong phòng bếp, tình tiết chỉ là mượn nước tương, có thể hấp dẫn ra gì?”

“Sao lại không thể?”

Trình Lạc đặt bát xuống, vừa muốn nói gì đó, đã bị Đoạn Dã túm cánh tay kéo qua, kéo đến cạnh tủ bếp.

“Không phải mượn nước tương sao?” Đoạn Dã kéo tủ bếp ra, ngồi xổm xuống tìm chai nước tương, vừa chỉ huy cô: “Lúc cậu ta tìm nước tương, chị cũng ngồi xuống.”

Trình Lạc mờ mịt ngồi xổm theo.

“Cúi đầu qua, nói với cậu ta câu.”

“Nói cái gì?” Trình Lạc chần chừ tiến gần, đầu vừa tiến gần tới bả vai Đoạn Dã, chợt thấy cậu ta nghiêng đầu sang chỗ khác.

Bất ngờ không kịp phòng bị bốn mắt liền nhìn nhau, lòng Trình Lạc nhoáng lên một cái, lặng lẽ lấy tay chống đỡ mới ngồi xổm ổn định được.

“Xem hiểu chưa?” Đoạn Dã hỏi cô.

Trình Lạc khôi phục lại tinh thần, đã hiểu rồi.

Trong lúc nhà trai cúi đầu tập trung tìm chai nước tương thì yên lặng không tiếng động ngồi xổm xuống, tiến đến gần lỗ tai cậu ta nói một câu, nhất trai nhất định sẽ kinh ngạc vì khoảng cách hai người đột nhiên gần lại, theo phản xạ có điều kiện lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác.

Cảm giác bốn mắt nhìn nhau vừa rồi của cô, cũng là cảm giác của nhà trai.

Trình Lạc chậm rãi giơ ngón cái lên với Đoạn Dã: “Cao minh. Còn gì nữa không? Lấy nước tương xong thì làm gì?”

Đoạn Dã cầm chai nước tương đứng dậy, cúi mắt nhìn cô: “Sau đó cậu ta lui về sau, chị cứ ngồi xổm tiếp, nhìn tủ bếp của cậu ta nói mấy câu, tùy tiện nói gì cũng được.”

“A…” Trình Lạc giống như cây nấm ngồi xổm trên mặt đất, nhìn quanh tủ bếp: “Vậy có thể khen trong tủ bếp cậu ta nhiều gia vị, rất biết sống, đàn ông đều thích nghe khen ngợi.”

“Ừm.”

“Khen xong thì sao?”

“Đứng lên, chậm một chút.”

Trình Lạc nghe Đoạn Dã chỉ huy từ từ đứng dậy, đứng lên được một nửa nghe thấy cậu ta nói: “Tê chân.”

Cái này đơn giản.

Trình Lạc hay ngồi xổm lâu sẽ bị tê chân, cực kì có kinh nghiệm với cái này, rất tự nhiên mà mềm chân ra.

Một tay Đoạn Dã không cầm nước tương lập tức bắt lấy cổ tay cô, nâng cô lên.

“Nhưng như này thì động tâm là nữ chính rồi?” Trình Lạc ngẩng đầu hỏi.

“Hử?”

“Lúc cậu ta nâng chị dậy, chị đứng không vững liền ngã tới.”

Trình Lạc bừng tỉnh đại ngộ thử thăm dò nhẹ nhàng đánh lên cậu ta: “Cứ như này?”

Đoạn Dã cúi mắt nhìn cô, hầu kết khẽ động một cái: “Ừm.”

Trình Lạc lại giơ ngón cái lên: “Ngã xong thì sao?”

“Lập tức lui về phía sau, rụt tay về.”

Trình Lạc lui lại, đồng thời rút tay về: “Không chống cậu ta thêm một lúc sao?”

“Đối với đàn ông mà nói, lúc này lùi về thì lực đánh càng mạnh hơn.”

“Lợi hại…” Trình Lậc thật lòng vỗ vỗ tay, không thể tin được nhìn Đoạn Dã: “Sao cậu biết những thứ này, chẳng lẽ cậu hấp dẫn đàn ông rồi?”

“…” Đoạn Dã nghẹn lời nhìn cô một hồi: “Chị, bình thường lúc này không phải chị nên hỏi là, chẳng lẽ cậu từng bị phụ nữ hấp dẫn rồi sao?”

“A… đúng.” Trình Lạc gật gật đầu: “Cậu bị phụ nữ hấp dẫn như vậy rồi hả?”

“Không biết.”

“Không biết?”

“Ai biết có phải cô ấy cố ý không.”

“Vậy còn có thể không phải sao?” Trình Lạc kết luận chắc như đinh đóng cột: “Vậy tiếp đó, nếu vô ý cũng quá trùng hợp rồi.”

Đoạn Dã hít hít mũi, tắt đèn bếp đi ra ngoài, tự nhủ nói: “Vậy sao?”

Trình Lạc như quên mất trong tay mình còn có chai nước tương, ôm theo ra ngoài, hiếu kỳ nói: “Ai vậy? Bạn gái cũ của cậu?”

“Không biết.”

“Không biết?”

“Ai biết có tính không.” Đoạn Dã rút chai nước tương trong ngực cô đi: “Chị, quản tốt mình đi, nhanh chóng viết đi.”

“A…” Nhìn ra cậu ta tránh né vấn đề, Trình Lạc cũng không hỏi đến cùng, đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, trong lòng lại nghĩ đến việc này.

Nhìn bộ dáng Đoạn Dã ấn tượng sâu như vậy, có thể là chuyện mới xảy ra không lâu.

Nhưng trước khi cậu ta chuyển đến chỗ cô thì ở xưởng sửa xe với khách sạn giá bình thường, hai nơi này đều không có phòng bếp.

Lại nghĩ tiếp thì chính là lúc trong tiết mục.

Lương Dĩ Toàn được gạt đi đầu tiên.

Phan Ngọc thật có khả năng làm việc này, nhưng Đoạn Dã không có hứng thú với Phan Ngọc, nếu không sẽ không giúp cô chọc giận Phan Ngọc.

Vậy…

Trình Lạc nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một vệt sáng, cầm điện thoại ra tìm kiếm đoạn video của cô với Đoạn Dã trong tiết mục, tua tua một hồi.

Trong video, Đoạn Dã đang ngồi xổm tìm kiếm gia vị, cô nhìn cậu ta tìm tìm một hồi, đợi một hồi cũng ngồi xuống theo, không kiên nhẫn đi tới bên cạnh cậu ta nói một câu: “Tìm được chưa?”

Đoạn Dã lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác.

“…”

Sau đó, Đoạn Dã tìm được một lọ hạt tiêu đen rồi đứng lên, nói dùng cái này cũng được.

Cô nói hạt tiêu đen không được, nhất định phải là tiêu trắng, lại tiếp tục tự tìm trong tủ bếp, tìm rất lâu mới đứng lên, bởi vì tê chân mà chân trái mềm nhũn.

Đoạn Dã đỡ lấy cô.

Cô lảo đảo một cái liền ngã tới.

“…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: LinMin, chalychanh, xichgo
     
Có bài mới 15.02.2022, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 568
Được thanks: 4613 lần
Điểm: 52.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân - Cố Liễu Chi - Điểm: 36
Chương 79: Ngoại truyện – CP Dã Lạc (tám)

Edit: windy

Rạng sáng cùng ngày, Trình Lạc mơ một giấc mơ rất thật.

Trong mơ là vào lúc sáng sớm đêm bình an, cô tỉnh lại trong phòng ngủ, theo lẽ thường mở cửa đi ra bên ngoài, thấy Đoạn Dã đứng ở trước cửa phòng cô ấm ức nói với cô: “Chị, chờ chị cả đêm, còn chưa nhớ ra là ai hấp dẫn tôi sao?”

Cô giật mình một cái lập tức đóng cửa lại, lúc cánh cửa còn một khe hở đột nhiên có một lực cản lại, Đoạn Dã đang chặn ở bên ngoài cửa không cho cô đóng lại.

Sau đó bọn họ bắt đầu giằng co với nhau.

Cánh cửa dưới lực tác động của hai bên liền rơi vào yên lặng, không nhúc nhích tý nào.

Cô dùng toàn bộ sức mạnh đẩy cửa vào, thở cũng không kịp thở, mà cửa vẫn thiếu một khe hở mới đóng lại được.



Sáng sớm hôm sau, Trình Lạc đẩy cửa cả đêm người đầy mồ hôi dần tỉnh lại, híp maws nhìn ánh mặt trời ngoài tấm rèm, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

May quá, bây giờ mới là buổi sáng của đêm bình an.

Cả đêm ngủ mà eo mỏi lưng đau, Trình Lạc cọ cọ chân, mới phát hiện tối hôm qua cô viết kịch bản xong ngủ thiếp đi, máy tính vẫn nằm ở trên người cô, bảo sao cô mệt mỏi cả đêm.

Cô cố gắng ngồi dậy, mở máy tính ra nhìn văn bản, thở dài.

Tối hôm qua diễn thử với Đoạn Dã trong phòng bếp xong, suy nghĩ của cô đang như suối tuôn, kết quả vừa trở về phòng lại “xen vào việc của người khác” đi tìm hiểu xem người hấp dẫn Đoạn Dã rốt cuộc là ai, lần này thì hay rồi, ăn dưa ăn đúng vào mình, trực tiếp ủ rũ ở trên giường, làm cô xoắn xuýt lời thoại tiếng Đông Bắc đột nhiên vang lên: Phải giải quyết như nào đây?

Trình Lạc nhìn đồng hồ, thấy đã qua giờ Đoạn Dã đến xưởng sửa xe, cúi đầu xuống giường, uể oải kéo cửa phòng ra.

Mắt vừa nhìn ra liền thấy một đôi dép lê của nam.

Trình Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đoạn Dã đứng thẳng ở trước mặt cô, vừa lúc đang giơ một tay lên, nhìn bộ dáng như tính chuẩn bị gõ cửa phòng của cô.

Giống hệt như ở trong mơ, trước lúc cậu ta mở miệng, Trình Lạc liền đóng cửa lại.

Bịch một tiếng, ở ngoài cửa Đoạn Dã hơi ngẩn người, một lúc lâu cũng không lên tiếng, qua một lát, gõ cửa phòng ba cái: “Chị, tôi tới hỏi chị hôm nay chị ra ngoài ăn tết không?”

“…”

Mí mắt Trình Lạc run lên.

Cậu ta định hẹn cô cùng ăn tết sao?

Không phải là nên nói tối hôm qua thừa nhận mình đã hấp dẫn cậu ta chứ, còn ám chỉ cô có ý nghĩ với cậu ta, bảo cậu khẩn trương hành động đi?

Trình Lạc khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, lên tiếng quát ra phía ngoài cửa: “Ra… Ngoài cái gì, chị đây bận việc rồi!”

“Biết rồi.”

Đoạn Dã lên tiếng, lê dép đi xa.

Trình Lạc dán lỗ tai lên ván cửa, cẩn thận nghe rõ động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng cửa phòng trọ đóng lại, liền cẩn thận kéo cửa phòng ra, thò đầu nhìn ra ngoài.

Vừa nhìn tới, liền gặp được ánh mắt ôm cây đợi thỏ của Đoạn Dã đứng chờ ở cổng vòm.

“…” Người này còn biết làm động tác giả sao?

“Chị, làm trộm hả?” Đoạn Dã nhíu mày.

Trình Lạc thẳng lưng nhìn cậu: “Tôi đang diễn thử, cậu có ý kiến gì?”

Đoạn Dã nhún nhún vai bày tỏ không có ý đó, thay giày xong liền mở cửa, lúc này là ra ngoài thật sự.

***

Đoạn Dã đi rồi, Trình Lạc chậm rãi rửa mặt, ăn điểm tâm, như là kéo người vào thế giới thần tiên, quyết định sáng hôm nay nhất định phải làm xong công việc của tối hôm qua.

Ăn điểm tâm xong, cô ôm máy tính ra phòng khách, nhớ tới linh cảm tối hôm qua, trịnh trọng gióng cờ trống bắt đầu gõ chữ.

Viết liền mạch đến giữa giờ ăn trưa, cuối cùng đã sửa xong tập kịch bản khó gặm này, Trình Lạc gửi bản thảo vào hòm thư của biên tập viên, ôm ôm bụng đói meo ra ngoài mua ít đồ ăn.

Đúng lúc này, biên kịch cùng hạng mục gửi tin nhắn đến.

Tiểu Hồ Tiểu Hồ tuyệt không hồ đồ: “Giao bản thảo chưa? Tối hôm qua tôi thâu đêm đuổi cho kịp, giờ mới tỉnh dậy, rất muốn ra ngoài ăn lẩu qaq.”

Trình Lạc không phải người ở Nam Hoài, bạn bè ở đây cũng không nhiều lắm, Tiểu Hồ này là người chị em kết nghĩa khó có được.

Nhưng bởi vì Hồ Văn có anh bạn trai rất tình cảm, cho nên mỗi lần vào ngày lễ, Trình Lạc đều thức thời rút lui, sẽ không chủ động hẹn cô ấy.

Tiểu Trình Tiểu Trình tâm tưởng sự thành: “Vậy không phải quá hợp sao?”

Tiểu Hồ Tiểu Hồ tuyệt không hồ đồ: “Phía đông quảng trường.”

Tiểu Trình Tiểu Trình tâm tưởng sự thành: “Lao vương?”

Tiểu Hồ Tiểu Hồ tuyệt không hồ đồ: “Đi thôi.”

***

Để tăng thêm cảm giác ăn tết, tiếp đó, lần đầu tiên Trình Lạc trang điểm hẳn hoi, thay một bộ quần áo còn chưa mặc lần nào, hẹn hò với chị em tốt Hồ Văn, ăn lẩu xong làm móng, làm móng xong đi xem phim, xem phim xong ăn bánh ngọt.

Ở trong tiệm bánh ngọt thì biết được vì bạn trai Hồ Văn đi công tác nên không thể ở bên cô ấy trong đêm bình an, Trình Lạc lại bàn với cô ấy xem buổi tối ăn gì, cuối cùng đặt trước một bàn trong tiệm thịt nướng.

Lúc Trình Lạc đặt bàn chú ý tới góc trên bên phải của điện thoại, thấy đã tới tầm gọi cơm mỗi tối, chợt nhớ tới Đoạn Dã.

Bạn trai của Hồ Văn còn đang công tác ở bên ngoài.

Nhưng phòng cô còn có một nam bảo mẫu.

Cô gửi một tin cho Đoạn Dã: “Hôm nay không cần gọi cơm tối cho tôi đâu, tôi với bạn tôi ăn ở bên ngoài rồi.”

Mấy phút sau, Đoạn Dã trả lời lại: “… A…”

Trình Lạc nhìn cái này liền im lặng, cắn cắn môi dưới.

Có phải Đoạn đại thiếu gia hơi… mất hứng không.

***

Vì im lặng là đồng ý, buổi tối Trình Lạc ăn thịt nướng hình như không ngon mấy.

Miệng ăn toàn thịt, nhưng trong lòng lại nghĩ lúc về phải làm thế nào. Cùng dưới một mái hiên, đường về nhà cô sẽ đi qua đây, không có khả năng không chạm mặt nhau.

Mà hiện tại căn bản không phải vấn đề Đoạn Dã có nhắc tới chuyện hôm qua không, là cô vừa thấy cậu ta, nhất định sẽ nhớ tới chuyện đó.

Giống như nhìn cậu ta nhiều thêm một cái đều là cô đang có ý định hấp dẫn cậu ta, cũng phải chột dạ, tuy cô không biết trong lòng mình nghĩ vớ vẩn cái gì, cũng không cảm thấy mình có sức quyến rũ này.

Không phải lúc trước Đoạn Dã nói trong bốn nữ khách mời Lương Dĩ Toàn là xinh nhất sao?

Lúc ăn thịt nướng xong cũng không còn sớm, Hồ Văn ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Trình Lạc nghĩ tuy trốn được mùng một, nhưng không tránh được mười rằm, nhưng có thể đợi tới mười rằm rồi đối mặt, vì sao phải đối mặt luôn? Không bằng đợi đến khi Đoạn Dã ngủ xong liền trở về, qua hôm nay lại tính tiếp.

Đi lang thang một mình một vòng, đợi đến hơn 10 giờ, Trình Lạc mới gọi xe trở về phòng trọ.

Lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ ra, cô lặng lẽ đẩy nhẹ cửa ra, phát hiện đèn phòng khách không để, nhưng phòng tắm lại sáng đèn, nghe bên trong có tiếng nước róc rách, chắc là Đoạn Dã đang tắm.

Trình Lạc đang nghĩ có nên thừa dịp Đoạn Dã không phát hiện cô chưa về, xuống lầu đi thêm vài vòng nữa không, lại đột nhiên ngửi thấy mùi thơm bay tới, như là mùi gà nướng.

Cô mượn ánh đèn từ phía phòng tắm nhìn lên bàn ăn, thấp thoáng nhìn thấy hai túi đồ ăn.

Trình Lạc sửng sốt bật đèn phòng khách lên, đóng cửa lại đi đến cạnh bàn ăn, khẽ mở túi đồ ăn nhìn vào bên trong.

Nhận ra đó là của một quán cơm Tây nổi tiếng ở Nam Hoài, nhìn trên hóa đơn viết một hàng dài, có gà nướng, bánh gừng, pudding, pizza… Hình như là phần đặc biệt của đêm bình an.

Nhìn ra là phần cơm của hai người.

Nhưng mấy thứ này đều chưa động tới, thậm chí đến cả hộp đồ đóng gói còn chưa bị mở ra.

Trình Lạc dời tầm tay tới phía góc của tờ hóa đơn, xác nhận thời gian mua đồ, chần chừ bỏ điện thoại ra, so sánh thời gian cô gửi tin nhắn cho Đoạn Dã, cô nói cậu không cần gọi cơm cho cô, lúc ấy cậu đã ở trong quán kia rồi.

Cũng không phải cô gửi tin muộn, mà là hôm nay cậu trở về sớm.

Trình Lạc nghĩ tới câu hỏi Đoạn Dã cố ý hỏi cô trước khi ra cửa: tôi tới hỏi chị hôm nay chị ra ngoài ăn tết không.

Lúc ấy cô phản ứng hơi quá, nghĩ thành cậu ta muốn hẹn cô ra ngoài.

Nhưng thật ra ý của cậu khả năng rất là đơn giản, chỉ là xác nhận xem đêm nay cô có cần gọi cơm cho không.

Cô nói bận làm việc, đương nhiên cậu sẽ cho rằng cô không có lịch hẹn nào, nghĩ là cô không trải qua đêm bình an, cậu liền về sớm một chút, mang đồ ăn có không khí của ngày hôm nay về cho cô.

Không hỏi trước xem cô muốn ăn cái gì, có lẽ muốn gây bất ngờ cho cô.

Kết quả…

Một gáo nước lạnh “Ăn với bạn ở bên ngoài” cứ thế đổ thẳng lên trên đầu cậu.

Trình Lạc nhíu nhíu mày, cảm giác trong lòng hơi chua xót.

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm vừa lúc mở ra, Đoạn Dã mặc quần áo ngủ, tóc ướt sũng đi ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Trình Lạc lập tức không biết bày ra biểu tình gì, mặt trở thành không có biểu cảm gì.

Đoạn Dã như muốn mở miệng nói gì đó, nhìn biểu tình này của cô, dời mắt đi, lau lau khăn mặt đi tới sô pha.

“Cái kia…” Trình Lạc đuổi theo, chỉ chỉ thức ăn trên bàn: “Cậu mua cho tôi?”

Đoạn Dã dừng bước lại, quay đầu nhìn cô: “Không thế thì sao?”

“… Tôi chưa trở về, sao cậu không ăn đi?”

“Ăn không nổi.” Đoạn Dã nhướn mắt lên.

“…”

Trình Lạc ho nhẹ một tiếng, hắng giọng: “Tôi trả tiền cho cậu.”

Vẻ mặt Đoạn Dã lại lạnh xuống, nhìn chằm chằm cô một lúc, “Ừm” một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục đi đến sô pha.

Trình Lạc cứng ngắc mà nghẹn ngào, nghĩ xem mình nói sai gì rồi.

Người ta cố ý chuẩn bị bất ngờ, cô lại nói trả tiền cho.

Cô nhẹ nhàng đánh lên miệng mình, lại đuổi theo, kéo lấy tay áo của cậu: “Không phải, cậu đừng hiểu lầm, tôi có có ý kia…”

Đoạn Dã xoay người lại, cúi mắt nhìn nhìn bàn tay kéo ống tay áo mình: “Chị, không phải ý kia, thì cũng đừng hấp dẫn tôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: chalychanh, xichgo
     
Có bài mới 14.01.2023, 16:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 568
Được thanks: 4613 lần
Điểm: 52.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân - Cố Liễu Chi - Điểm: 37
Chương 80: Ngoại truyện – CP Dã Lạc (chín)

Trình Lạc ngẩn người.

Không phải là cô đang giải thích lời nói lỡ vừa rồi sao, sao bỗng nhiên lại nhắc tới cái kia vậy?

Người này đang nghĩ là cô không có ý kia với cậu ta, nên vừa thấy câu “không có ý đó” liền bắt cơ hội làm khó cô…

Trình Lạc nhìn theo ánh mắt của Đoạn Dã tới bàn tay đang nắm ống tay áo của cậu ta, như bị điện giật liền buông tay ra, sau đó lùi lại một bước, giơ hai tay lên bày tỏ trong sạch.

Đoạn Dã liếc nhìn cô một cái, đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, cúi đầu lau tóc tiếp.

Trình Lạc vẫn đứng tại chỗ giữ tư thế đầu hàng buồn cười, không nhịn được mà cảm khái tâm thái của Đoạn Dã này quá ổn định, sao có thể không ngần ngại phá vỡ lớp ngăn cách, mà phá xong còn giống như không có chuyện gì.

Mà vì sao cô lại xấu khổ không nói được gì như vậy chứ.

Đây chính là ngày dài hơn chín tháng sao?

Trình Lạc nhìn cậu ta một lúc lâu, thấy cậu ta không có ý định giải vây, tức giận coi như xong chuyện, bước chân cứng ngắc trở về phòng ngủ.

Cửa vang lên một tiếng rồi đóng lại, Đoạn Dã mới ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa phòng ngủ của cô đóng chặt, mất hứng nhíu nhíu mày.

***

Ngày hôm nay ăn lẩu còn ăn thịt nướng, cả người Trình Lạc dính toàn mùi khói, nghĩ rằng cứ bình tĩnh tắm rửa một cái rồi giải thích chuyện “hấp dẫn” với Đoạn Dã, liền vào phòng tắm trong phòng ngủ trước.

Nước ấm từ vòi hoa sen đổ xuống, Trình Lạc suy nghĩ xem nói thế nào mới khiến Đoạn Dã tin tưởng hành động trước kia của cô, thật sự là hoàn toàn không để ý 100%, vừa nghĩ vừa lấy sữa tắm bên cạnh bồn tắm, đợi tới khi phản ứng kịp, trên người đã có đầy bọt tắm.

Trình Lạc cúi đầu nhìn mình, thấy bọt thừa quá nhiều, lấy nước dội đi lại không thấy nước chảy ra.

Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vòi hoa sen im lặng, xoay xoay vòi nước.

Nước vẫn không chảy ra như cũ, đường ống nước còn vang lên mấy tiếng rít liên tục, mà tiếng kêu này càng lúc càng chói tai, càng lúc càng vang.

Trình Lạc hoảng sợ, vội đóng vòi nước lại.

Tiếng rít cuối cùng cũng dừng lại, nhưng lúc cô thử quay sang đầu nước nóng, tiếng kêu này lại vang lên.

Trình Lạc nhón chân đi đến trước bồn rửa mặt, mở vòi nước ra.

Kết quả cũng giống vậy.

Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, mất nửa phút mới chấp nhận chuyện mình đang tắm thì hết nước, lại mất nửa phút nữa để suy nghĩ xem hiện tại phải làm gì, cuối cùng dùng khăn lau lau tay, cầm điện thoại mở app ra vào phần tìm kiếm gõ: Đang tắm thì bị hết nước phải làm sao?

Quả nhiên có người hỏi qua vấn đề này, Trình Lạc nhanh chóng bấm vào phần trả lời để xem.

Hai câu trả lời có lượt thích cao nhất liền hiện lên…

"Tôi mà biết, bây giờ sẽ không ngồi xổm trên mặt đất hóng gió để bọt biển tự tan rồi."

"Bạn cảm thấy vì sao tôi lại ở đây nhìn thấy câu hỏi của bạn chứ?"

"..."

Trình Lạc nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn người đầy chật vật trong gương, đúng vào lúc tuyệt vọng, có một tràng tiếng đập cửa vang lên.

Không phải đập trên cửa phòng tắm, mà là gõ ở cửa phòng ngủ bên ngoài.

"Chị, chỗ chị có nước không?" Giọng Đoạn Dã xuyên qua hai cánh cửa truyền vào bên trong.

Đây là được cứu rồi.

Trình Lạc híc híc mũi hô ra phía bên ngoài: "Không có... Cậu có thể kiếm ít nước cho tôi không?"

"Bên ngoài đã hết nước rồi, tôi xuống dưới lầu mua nước khoáng về đun, chị mở đèn sưởi lên đi."

"A..."

Trời lạnh như thế, đương nhiên Trình Lạc mở đèn sưởi ấm để tắm, nhưng lúc này người đầy bọt biển đứng lâu như vậy cũng thấy hơi lạnh rồi.

Cô run rẩy trở về buồng tắm, ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt người giống như nhân vật lưu lạc thiên nhai ở trên mạng.
***

Thời gian trôi qua trở nên rất dài.

Trình Lạc cũng không biết đợi mất bao lâu, chỉ cảm thấy lúc tiếng đập cửa lại vang lên, cả người đã lạnh cóng rồi.

Nghe Đoạn Dã hỏi có thể vào hay không, cô đứng dậy từ trên mặt đất, chống cánh cửa phòng tắm nhấc bàn chân tê mỏi lên, vừa đáp: "Cậu để ở cửa phòng tắm cho tôi là được."

"Chị, cả một cái thùng đấy, đặt ở cửa chị không xách được đâu, tôi chuyển vào buồng tắm cho chị."

"Vậy cậu chờ một lát." Trình Lạc cẩn thận đi đến cạnh cửa phòng tắm, chống tay lên vách tường tìm công tắc đèn, mở khe hở cánh cửa ra nói: "Được rồi."

Không biết có phải Đoạn Dã không biết nói gì với hành động phòng bị này của cô hay không, cậu ta im lặng ở ngoài cửa một lúc rồi mới đi vào bên trong.

Trình Lạc đứng ở góc tường sau cửa, muốn dặn dò cậu ta "Cẩn thận một chút", lời còn chưa nói ra, Đoạn Dã đã giẫm lên bọt biển chảy tràn trên sàn gạch men.

"A..." Trình Lạc nghe thấy tiếng trượt vang lên vội bước lên phía trước túm cậu ta lại, cùng lúc đó, cánh tay không của Đoạn Dã chống về phía tường theo bản năng.

Trình Lạc sờ soạng túm phải không khí.

Đoạn Dã sờ soạng đụng phải công tắc đèn.

Đèn lập tức sáng lên.

Trình Lạc lộ ra ở dưới ánh sáng.

Đoạn Dã khó khăn đứng vững, mắt hơi mở ra liền thấy làn da trắng như tuyết, lập tức nhắm mắt lại.

Hai giây sau…

"A!"

"Đệch."

Trình Lạc nhảy chân trở về phía sau cửa. Đoạn Dã lập tức tắt đèn đi.

Hai tiếng thở dốc một cao một thấp vang lên trong phòng tắm nhỏ hẹp.
***
3 phút sau, Trình Lạc thất thần dùng gáo nước múc nước, dội sạch bọt biển trên người, bắt đầu nghĩ xem có phải đầu óc mình bị lừa đá nên mới làm điều thừa thãi như thế hay không.

Trốn ở phía sau cửa đã là an toàn rồi, cần gì phải tắt cả đèn để an toàn hơn chứ, cần gì làm thêm mấy việc như vậy chứ.

Trình Lạc tắm rửa một cái, thay thành quần áo ở nhà, đầu óc choáng váng đi ra ngoài, thật sự không nghĩ ra, đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, cảnh tượng vừa khoa trương lại giả tạo không hề thiếu trong phim thần tượng lại có thể xảy ra trong cuộc sống đời thực được.

Quan trọng hơn là, cô còn chưa kịp giải thích chuyện trước đó, hiện tại lại hoạ vô đơn chí, Đoạn Dã sẽ không cho rằng đám bọt biển trên sàn phòng tắm là "hung khí" cô cố ý chuẩn bị, là vì chế tạo màn hấp dẫn tuyệt vời đấy chứ.

Trình Lạc đang xoắn xuýt giữa "Giả chết làm ổ ở trong phòng" với "Ra ngoài nói cho rõ ràng" khoảng tầm năm phút đồng hồ, cuối cùng can đảm mở cửa phòng ra.

Trong phòng khách, Đoạn Dã đang gác chân ngồi trên ghế sofa, ngẩn người nhìn chăm chú cốc thủy tinh không ở trước mặt, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.

Tầm mắt hai người va vào nhau, một người quay sang trái một người quay sang bên phải.

Sau ba giây im lặng.

"Tôi..."

"Tôi..."

Hai người mở miệng nói ra cùng một lúc.

"Tôi nói trước!" Trình Lạc không dám đi ra phía trước, cứ dựa vào ván cửa sau lưng rồi nói: "Tôi thề, tôi không cố ý… Hấp dẫn cậu, chuyện trong lúc ghi hình chỉ là trùng hợp, việc vừa rồi lại càng là ngoài ý muốn!"

Đoạn Dã không mặn không nhạt nhìn cô, như là không có ý tính toán.

"Cậu nghĩ lại xem, nếu tôi có năng lực này, thì có viết kịch bản cứng ngắc như vậy, còn vì viết kịch bản mà tham gia chương trình trải nghiệm cuộc sống sao?"

Đoạn Dã nhìn chằm chằm cô như cũ, không nói tin cũng không nói không tin.

Trình Lạc bị cậu ta nhìn chăm chú đến mức da đầu run lên, rõ ràng đã mặc rất nghiêm túc từ đầu đến chân rồi, lại giống như vừa rồi ở trong phòng tắm đã bị cậu ta nhìn thấy hết, rất muốn tìm một cái hố để trốn vào.

Cô hít sâu một hơi, kiên trì tiếp tục thuyết phục cậu ta: "Hơn nữa, toàn bộ thế giới đều biết cậu thích tiền, nếu tôi thật sự muốn hấp dẫn cậu, tôi sẽ dùng cơ thể của tôi sao? Tôi sẽ dùng tiền của tôi!"

Cuối cùng Đoạn Dã đã miệng: "Không phải hiện tại chị đang tiền của chị thu nhận tôi sao?"

"..."

Trình Lạc suýt chút bị cậu ta tẩy não, cảm thấy rất có lý không thể phản bác được, khôi phục lại tinh thần: "Không phải, không phải cậu xin tôi thu nhận cậu à? Cậu có thể không trả đũa như vậy được hay không?"

"Vậy ven đường có người tới cầu xin chị như vậy, chị đều thu nhận sao?"

"Cái này sao có thể đánh đồng được? Cậu cũng đừng xem nhẹ bản thân, tốt xấu gì chúng ta cũng cùng ghi hình hơn một tháng, cũng coi như bạn bè rồi, là tôi xuất phát từ đạo nghĩa với hữu nghị."

"Vậy Lâm Tiếu Sinh cũng coi như là bạn, anh ấy cầu xin chị như vậy, chị cũng thu nhận?"

"Không phải là tôi với cậu giả vờ yêu nhau lâu như vậy rồi sao, đâu phải kia..."

Trình Lạc vẫn chưa tìm được từ thích hợp, Đoạn Dã nhắc lại lời của cô còn tự gật gật đầu: "Giả vờ yêu nhau."

"Làm sao, có vấn đề gì?" Trình Lạc hất cằm hợp tình hợp lý nhìn cậu ta.

Đoạn Dã không nói chuyện, cầm điện thoại di động lên bấm bấm mấy cái trên màn hình đi tới phía trước.

Trình Lạc bắt tay ra phía sau lưng, cầm tay cầm cửa, chuẩn bị nếu có tình huống không đúng liền chạy.

Đoạn Dã đi đến trước mặt cô giơ điện thoại lên.

Trình Lạc ngước mắt lên, thấy trên màn hình là phần kịch bản cô viết cho vụ tỏ tình trước kia…

Trình Lạc: (làm bộ làm tịch) ngồi ghế trước của cậu có chỗ tốt nào sao?
Đoạn Dã: Chỉ đi đâu, được không?

Trình Lạc: (mặt không chút thay đổi một giây, miễn cưỡng gật gật đầu) Vậy... Cũng được.

Đoạn Dã: (nở nụ cười một tiếng, giơ ngón cái với Trình Lạc) ký tên đồng ý.

Đoạn Dã chỉ chỉ hàng thứ ba: "Đọc mấy lời chị viết đi."

"Trình Lạc mặt không chút thay đổi một giây, miễn cưỡng gật gật đầu…" Trình Lạc đọc một lần: "Có chỗ nào không đúng sao?"

"Không đúng chỗ nào?" Chân mày Đoạn Dã nhướn lên, lại đọc lại một lượt từ cô dùng, sau khi rời khỏi lại đưa màn hình cho cô xem: "Vậy chị xem lại video này."

Trong video chiếu ngày tỏ tình cuối cùng đêm đó, hai người nói chuyện với nhau ở xưởng sửa xe.

Sau khi Đoạn Dã nói câu "Chỉ đi đâu, được không" xong, dựa theo kịch bản định sẵn thì là Trình Lạc mặt không chút thay đổi nhưng khóe môi từ từ cong lên, quay đầu đi nhịn cười.
"..."

Lông mi Trình Lạc run lên.

Đoạn Dã nghiêng đầu, đánh giá cô: "Chị, chị nói xem không đúng ở chỗ nào?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], meo lucky, Ngọc Anh xinh đẹp, R.Quinn và 128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 121, 122, 123

[Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 171, 172, 173

9 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

10 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

17 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

18 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 88, 89, 90

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 76, 77, 78


Thành viên nổi bật 
ChieuNinh
ChieuNinh
lanh02012003
lanh02012003
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
JerryNgọcNhi
JerryNgọcNhi
Ryh
Ryh

Khách

Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Thiên Kết vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Thanhngoc08112404: Cho mình hỏi sao để coi được truyện sắc hoàn mọi người ơi
glacialboy_234: lâu lắm rồi mới quay lại mái nhà xưa, nay huynh đệ tỷ muội, phu nhân đã không còn, đúng là cảnh còn người mất mà....
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 297 điểm để mua Hồng ngọc 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 431 điểm để mua Ngọc tím
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 418 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 515 điểm để mua Ngọc xanh biển
Alicia Lancer: không đc đổi tên à mn :(((
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 201 điểm để mua Nơ bông hồng
dương xỉ: Ayda lâu lắm mới login
đêmcôđơn: HN+CT, bạn bấm vào dòng 'cách đăng truyện, chống copy...' đầu trang để tìm hiểu chi tiết hơn nha >-<
đêmcôđơn: toàn bộ Box sắc đều bị khóa rồi nha Liên xinh đẹp
đêmcôđơn: toàn bộ Box sắc đều bị khóa rồi nha Liên xinh đẹp
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Navbits Start
Lien xinh đẹp: Mình đăng ký vào rồi nhưng sao vẫn không xem được mục truyện ngôn tình sắc hoàn nhỉ mọi người
HN+CT: Làm sao để đăng bài ạ?
HN+CT: =))
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu say ngủ 1
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 658 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 538 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 232 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 675 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 201 điểm để mua Mèo trắng ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.