Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 

Thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại - Giang Sắc Mộ

 
Có bài mới 22.11.2022, 15:34
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1831
Được thanks: 12659 lần
Điểm: 33.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại - Giang Sắc Mộ - Điểm: 44
Chương 156: Điểm mấu chốt

Editor: demcodon


Đối với Chung Dịch, cách yên tâm nhất tất nhiên là tống Đường Hoài Cẩn vào tù. Sự thật đã chứng minh rằng đời này, Đường Hoài Cẩn cũng giống như đời trước. Cho dù Chung Dịch không làm cái gì thì y cũng có thể bước vào vòng vây phạm tội.

Và có nhiều yếu tố cộng lại làm cho y chạy thoát khỏi lưới pháp luật.

Sau khi mọc rễ nẩy mầm tình cảm với Trì Quân, Chung Dịch từng nghĩ thoáng qua: Trì Quân rất khác so với đời trước. Nếu Đường Hoài Cẩn cũng như thế thì sao? Nếu Đường Hoài Cẩn bình tĩnh và sẵn sàng chấp nhận hiện trạng, trở thành người lương thiện và chính trực như Đường Đức và Tạ Linh kỳ vọng. Thì mình sẽ như thế nào?

Cậu nhanh chóng có thể đưa ra kết luận: Sẽ không thế nào.

Chung Dịch có thể đối xử với người yêu và bạn thân đời trước tách ra. Đương nhiên cũng có thể dùng ánh mắt khác nhau xem hung thủ mua người giết chết mình và một đương sự khác trong bi kịch ‘ôm nhầm’. Chỉ cần Đường Hoài Cẩn không làm gì, sống bình yên. Chung Dịch chỉ cần tăng cường phòng ngự và cố gắng một chút. Dù có dẫn rắn ra khỏi động bằng cách nào, đưa ra quyết định ‘ra khỏi động’ vẫn là bản thân ‘rắn’.

Chung Dịch thậm chí sẵn sàng ‘liều mình’ ở một mức độ nhất định để đảm bảo an toàn cho mình trong tương lai. Nhưng Đường Hoài Cẩn dù sao cũng là người sống, cậu nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn đường. Cụ thể đi được bao xa còn phụ thuộc vào bản thân Đường Hoài Cẩn.

Dù sao thì cậu cũng không muốn biến thành một con rồng ác khác.

Đời người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm. Vì kẻ hèn Đường Hoài Cẩn mà vứt bỏ điểm mấu chốt bước vào bụi gai thì thật không đáng.

Bây giờ nhìn lại, hai bên bị ôm nhầm đã gặp nhau trước 4 năm. Chung Dịch đã nâng cao một bước, Đường Hoài Cẩn vẫn còn trong vũng bùn.

Trong hoàn cảnh như vậy, gần như đưa Đường Hoài Cẩn đến Las Vegas, làm y sa vào trong vàng son, tiêu xài xa hoa là chưa đủ.

Với những suy nghĩ như vậy, Trì Quân hôn cậu, lại đứng dậy, nhìn Chung Dịch và nói: “Có vẻ như anh đang... suy xét điều gì đó.” Chưa kể đến lần ‘kiểm tra’ trước đó.

Chung Dịch ôm eo người yêu.

Trì Quân luôn tập thể dục đúng cách, vòng eo săn chắc, cơ bắp xinh đẹp nhưng không khoa trương, là trình độ rất vừa phải. Một lớp mỏng, tay chạm lên mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp. Căng chặt và mềm dẻo.

Cho dù dùng đôi mắt nhìn hắn là một ‘kinh nghiệm cá nhân’ khác, đều rất hưởng thụ. Chưa kể, sau eo còn có chỗ rất nhạy cảm và quyến rũ chết người. Mấy năm trôi qua, ngón tay Chung Dịch cố ý hay vô tình mà nhẹ nhàng cọ qua, Trì Quân vẫn không thể chịu đựng được như cũ.

Đôi mắt hắn sẽ hơi đỏ, rất ẩm và mềm xuống, bị Chung Dịch lợi dụng tình hình mà ôm trong lòng. Lúc này lại hôn hắn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ không kìm chế được của Trì Quân.

Lúc này, Chung Dịch sẽ nghĩ: Đây là của mình.

Cậu rất thích cảm giác như vậy. Cậu có thể làm cho Trì Quân thoải mái, cũng có thể làm cho giọng Trì Quân run rẩy. Trì Quân trước mặt người ngoài vẫn luôn ngăn nắp sáng sủa, làm rất nhiều hết người này đến người khác muốn có quan hệ sâu sắc hơn với hắn để đổi lấy nhiều lợi ích hơn. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Trì Quân cũng có ngoại hình bắt mắt, đều nổi bật hơn những nghệ sĩ được ký hợp đồng với Khế Entertainment.

Nhưng Trì Quân như vậy chỉ có ở chỗ của Chung Dịch mới có biểu hiện khác biệt như thế.

Như thế Chung Dịch rất rất hài lòng. Nhưng bây giờ vẫn nên nói chuyện chính.

Vì thế Chung Dịch rất ‘quy tắt’, ngón tay quơ quơ như chưa làm gì cả. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Đúng vậy. Đường Hoài Cẩn... thực ra ngày hôm đó hắn đã trực tiếp rời đi hơi bất ngờ.” Công bằng mà nói, cậu cho rằng Đường Hoài Cẩn ít nhất sẽ lại ‘tranh thủ’ một chút.

Về phận hiện tại, người dẫn Đường Hoài Cẩn đi Mỹ, đương nhiên không có ý tốt. Chỉ là mấy triệu, thậm chí không đủ để mấy song bạc lớn đó bằng lòng thông đồng với người khác. Đường Hoài Cẩn không ngu ngốc đến mức sẽ bị dẫn đến bất kỳ sòng bạc đường phố nào.

Nói trắng ra, ở mức độ lớn hơn vẫn là dựa vào may rủi. Lỡ như Đường Hoài Cẩn thắng thì sao?

Trì Quân nghiêng đầu, theo dòng suy nghĩ của Chung Dịch đề nghị: “Anh hãy kể lại cho em nghe về chuyện ngày hôm đó đi? Cô Đường đã nói gì vậy?”

Chung Dịch: “Nguyên văn lời nói chỉ có ‘tôi và ba mẹ có một chút xung đột’, phải mất gần bốn tiếng sau Đường Hoài Cẩn mới ngắt cuộc gọi.” Cậu dừng lại: “Em cảm thấy ‘xung đột’ trong lời nói của cô Đường mới là lý do Đường Hoài Cẩn quyết định rời đi?”

Trì Quân phủ nhận: “Em không thể xác định điểm này. Nhưng cô Đường nói qua, trước đó một ngày, Đường Hoài Cẩn còn nói rất nhiều lời nói hay như vô nghĩa với bà Tạ...” Hắn dừng lại để tìm ra một từ tổng hợp: “Ít nhất trong lúc này, hắn là dự định ‘tranh thủ’. Vậy nhất định là sau đó đã xảy ra chuyện gì làm hắn thay đổi quyết định. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ lại, hành động của hắn dường như vẫn luôn ‘nhằm vào’ cô Đường.”

Dưới Chung Dịch giật dây tìm vệ sĩ cho Đường Hoài Du. Sau khi xác định cô có thể yên tâm học tập, trong khi tâm trạng Đường Hoài Du phức tạp thì đối với Chung Dịch chỉ là chuyện mấy ngày nay. Còn rất chung chung, thiếu phần lớn chi tiết. Nhưng ít ra có thể biết rõ ràng mốc thời gian.

Lại bởi vì ‘anh trai’ là Chung Dịch này nên có sự đối lập quá rõ ràng với Đường Hoài Cẩn. Trong khi Đường Hoài Du ‘kể tóm tắt’ những gì đã xảy ra đã bộc lộ rất nhiều khuynh hướng tình cảm.  

Trong lòng cô còn sợ hãi với Đường Hoài Cẩn, thất vọng với Tạ Linh và đau lòng với Đường Đức.

Cô trong lúc vô ý nói: “Thực ra bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều chuyện có thể đoán được từ lâu. Ban đầu... có thể ngược dòng đến kỳ nghỉ đông lớp 12. Một ngày trước vẫn còn bình thường. Tôi học đàn dương cầm và có một buổi biểu diễn nhỏ, đêm đó anh ta hết thảy bình thường. Nhưng sau đó, bỗng nhiên trở nên rất không ổn. Tính thời gian, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta đi làm xét nghiệm.”

“Sau đó khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Tôi tự an ủi bản thân, có lẽ là ảo giác. Thực ra tôi nên cảnh giác sớm hơn.” Cô lại rất khó hiểu: “Tôi không hiểu. Mẹ luôn nói bà quan tâm chúng tôi. Tại sao từ kỳ nghỉ đông lớp 12 đến Giáng sinh năm ngoái, thật sự chỉ có một mình tôi cảm thấy có gì đó không ổn sao?”

Lúc này, Trì Quân nói: “Nếu hắn ‘không ổn’ từ đầu đến cuối đều nhằm vào cô Đường thì sao?” Ánh mắt rơi vào Đường Hoài Du, ác ý đối với cô và hơn thế nữa.

Chung Dịch như suy nghĩ điều gì.

Trì Quân cũng suy nghĩ theo một lát, đột nhiên nói: “Sau khi hắn biết về mối quan hệ giữa anh và cô Đường, còn muốn cho hai người, ừm... ít nhất trong mắt của hầu hết mọi người là xảy ra quan hệ.”

Nói đến đây, Trì Quân nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Làm sao dám thèm muốn người của em chứ?”

Chung Dịch bật cười, siết chặt tay bạn trai, ngón tay cắm vào khe hở ngón tay của Trì Quân, chậm rãi vuốt ve.

Biểu cảm của Trì Quân dịu lại, chậm rãi nói: “Không nghi ngờ gì nữa, lúc đầu làm loại chuyện này hắn cũng không hy vọng thân phận của mình bị bại lộ. Nếu từ lúc bắt đầu đã muốn bỏ lại tài sản nhà họ Đường và bỏ lại Hành Chu, hắn cũng sẽ không đến Luân Đôn trước ông Đường, còn nói rất nhiều điều trước mặt bà Tạ để thể hiện sự yếu đuối.”

“Hắn hy vọng mình vẫn là ‘con trai’ nhà họ Đường, lại hy vọng cô Đường và anh... Cho đến ngày đó, bà Tạ vẫn luôn tin tưởng hắn. Cho dù đó tạm thời là đúng hay sai. Nhưng với điểm neo này, hắn vẫn có hy vọng lật bàn thắng. Nhưng sau khi cô Đường, ông Đường và bà Tạ có xung đột, hắn đã rời đi. Cuộc gọi vẫn luôn tiếp tục, hắn biết rõ bà Tạ đang gọi điện thoại cho hắn. Nếu hắn sẵn sàng bắt máy, sẵn sàng lại ‘cố gắng’ một chút, mọi chuyện sẽ không như thế này. Trừ khi trước cuộc gọi đầu tiên của bà Tạ, hắn đã đưa ra quyết định. Sau những cuộc gọi tiếp theo, chẳng qua là... ừm, muốn nghe thêm một chút.”

Nói đến khúc sau, Trì Quân dừng lại và bình tĩnh nói: “Hơi đáng sợ.” Hơn nữa hắn suy đoán như thế đối với Đường Hoài Du cũng rất không tôn trọng.

Hắn và Chung Dịch trước giờ ăn ý, khi tham gia Mô phỏng nhà đầu tư năm nhất đại học, Trương Tiếu Hầu đã cảm thán: Nấm và Chung Dịch kẻ hát người bè. Cho dù không nói hết câu cũng có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Đến bây giờ, sự thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn. Thậm chí nhiều hơn thế.

Trì Quân không nói tiếp, mà là lựa chọn đổi chủ đề và hỏi Chung Dịch: “Anh hy vọng Đường Hoài Cẩn sẽ thế nào?”

Lúc này mới nên là cốt lõi của vấn đề.

Chung Dịch nhìn hắn, biểu cảm thản nhiên. Nhưng cơ thể hai người dán sát nhau, mấy ngón tay của Trì Quân bị siết chặt, eo bị đè lại, đều có thể để lộ ra cảm xúc thực sự của Chung Dịch.

Chung Dịch: “Hy vọng hắn sẽ không lại uy hiếp đến chúng ta.”

Điều này không phải buồn lo vô cớ. Trì Quân hiểu rõ lúc trước đối tượng Đường Hoài Cẩn bỏ thuốc không riêng chỉ có Đường Hoài Du. Điều này càng nói rõ rằng Chung Dịch cũng là mục tiêu và cái gai trong mắt y.

Mà Đường Hoài Cẩn sẽ ‘đối xử đặc biệt’ với Đường Hoài Du, nhưng đối với Chung Dịch thì không. Y chỉ biết hận Chung Dịch.

Trì Quân: “ ‘Không lại uy hiếp’ cũng có rất nhiều cách.”

Chung Dịch cười và nói: “Chúng ta... không cần bởi vì muốn ‘xử lý’ hắn mà biến thành giống hắn.” Đây là điểm mấu chốt của cậu.

Cậu nhìn vào mắt Trì Quân. Có lẽ là tác dụng của ánh sáng, lúc này đôi mắt của Trì Quân rất đen và rất sâu; giống như một hồ nước sâu kín, lại giống như đêm dài vô tận, bầu trời đêm không có sao.

Chung Dịch đang xác nhận với Trì Quân.

Mà khóe môi của Trì Quân nhếch lên, đôi mắt cũng híp lại, trên má hiện ra má lúm đồng tiền, khí chất khác thường vừa rồi cũng dần tan biến.

Hắn nói với giọng điệu lười biếng: “Anh nghĩ cái gì vậy? Làm cho hắn thua, thua đến mức không mua nổi vé máy bay, không có tiền về nước. Cô Đường không phải cũng nói, hiện tại ông Đường rất bức xúc, cảm thấy trước đây không nên cho hắn nhiều tiền tiêu vặt như vậy.”

Hành Chu là do một tay Đường Đức sáng lập và phát triển đến bây giờ. Lúc trước Đường Hoài Cẩn là con của ông, nên ông rất hào phóng với Đường Hoài Cẩn. Cho dù sau này biết được Đường Hoài Cẩn không phải con ruột của mình, suy nghĩ của Đường Đức vẫn là chia Hành Chu ra làm ba phần, sẽ không thiếu phần của Đường Hoài Cẩn.

Cho đến khi ông biết người mình nuôi nấng là một mặt người dạ thú sẽ làm hại con gái và con trai ruột của mình. Thậm chí quay mặt còn muốn làm ra vẻ thông minh.

Đường Đức chợt cảm thấy hối hận. Nhưng những thứ đã cho đi lại rất khó lấy lại.

Trì Quân ẩn ý nói: “Chúng ta giúp ông Đường một chút đi!”

Chung Dịch nhướng mày, lộ ra dáng vẻ ‘chăm chú lắng nghe’.

Trì Quân: “Chuyện này tìm Con Khỉ. Cậu ta rất giỏi.”

Lúc trước trong một đêm giành được 200.000, Trương Tiếu Hầu được một tổ chức của những người yêu thích toán học chú ý và mời y gia nhập.

Trương Tiếu Hầu từng nói một câu với Trì Quân, nhưng không nói tiếp theo. Nhưng lúc này gọi điện thoại cho y, Trương Tiếu Hầu nghe xong đầu đuôi câu chuyện rất nhanh đã trả lời đồng ý: “Khá thú vị nha! Được thôi, tớ sẽ tìm người, xem có thể tổ chức trận đấu hay không.”

Nó nhanh chóng đã tổ chức một trò chơi nhỏ.

* * *
Hai ngày sau, tại một bàn chơi xì dách ở Las Vegas, một nhóm khách đủ màu da và độ tuổi khác nhau đến. Bọn họ đi chung tốp năm tốp ba, Đường Hoài Cẩn thậm chí không biết hóa ra sau lưng những người này còn có mối liên hệ.

Mà Trương Tiếu Hầu ở lầu hai xem và phát sóng trực tiếp với Trì Quân: “Trên bàn ngoài Đường Hoài Cẩn thì đều là người của chúng ta... Bắt đầu rồi. Chậc, tớ mới không ở trong nước thời gian ngắn. Tại sao có nhiều chuyện như vậy? Sau khi trở về, cậu cần phải kể chi tiết cho tớ nghe mới được.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc
Có bài mới 27.11.2022, 17:38
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1831
Được thanks: 12659 lần
Điểm: 33.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại - Giang Sắc Mộ - Điểm: 44
Chương 157: Không thể đoán trước

Editor: demcodon


Sòng bạc đèn đuốc sáng trưng, không thể phân biệt được thời gian.

Đường Hoài Cẩn sống không biết ngày đêm, không biết hôm nay là ngày gì. Y rắc đi xấp tiền lớn, bên cạnh có người đẹp, có rượu ngon. Y biết rõ đây là uống rượu độc giải khát, nhưng vẫn tiếp tục trong vô thức.

Trương Tiếu Hầu nhìn từ xa: “Ván này để cho hắn thắng. Tớ không nhìn rõ mấy con chip, khoảng mấy chục nghìn đồng, có vẻ như hắn khá vui vẻ.”

Muốn cho dân cờ bạc táng gia bại sản, đương nhiên phải cho đối phương một chút ngon ngọt. Lần này ‘ra trận’ đều do Trì Quân bỏ tiền vốn. Người tổ chức người không cần phải lo lắng và có thể ‘chơi vui’ với Đường Hoài Cẩn.

Trương Tiếu Hầu cảm thán: “Tớ đã nhìn thấy hắn ở trong nước trước đây, luôn cảm thấy như một người bình thường. Ai ngờ rằng vậy mà có thể đắc tội cậu. Nhưng nói làm bậy, Nấm, cậu học xấu.” Vậy mà có thể nghĩ ra cách này. Ban đầu, y thực sự hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của bạn thân.

Trì Quân một suy nghĩ nhưng chia làm hai luồng cảm nhận, vừa nói chuyện với bạn thân, vừa lật miếng thịt xông khói trong chảo. Cách đó không xa, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tí tách.

Hắn nhẹ giọng nói: “Đường Hoài Cẩn... bắt nạt người của tớ.” Cho dù không thành công cũng đã bị Chung Dịch phát hiện được dấu vết bỏ thuốc: “Hắn vốn dĩ nên nghĩ đến chuyện hôm nay.”

Hắn dừng lại rồi nói tiếp: “Tớ đã rất nương tay.”

Trương Tiếu Hầu: “Dĩ nhiên.” Y rất đồng ý: “Loại chuyện đánh bạc này chỉ cần bản thân có thể dừng tay thì tất cả đều dễ nói.”

Ít nhất đối với Trương Tiếu Hầu, một khi tiền tài đã tích lũy đến một mức độ nhất định, vậy mọi thứ sau đó đơn thuần là một trò chơi. Y hưởng thụ niềm vui tính bài, hưởng thụ xác suất thú vị, hưởng thụ cảm giác làm chủ toàn bộ bàn chơi. Lúc này, tiền nhiều hay ít chỉ là con số mà thôi.

Y nheo lại mắt và nhìn về hướng Đường Hoài Cẩn. Sau đó mỉm cười: “Nhưng tớ cảm thấy người này không giống như có thể dừng được.”

Trì Quân gắp thịt xông lên đặt vào trên bánh mì đã nướng xong rồi ừ một tiếng.

Tiếng nước ngừng lại, Chung Dịch lau tóc đi ra. Trong phòng rất ấm nên cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Lúc này đặt tay lên vai Trì Quân và hôn lên tai bạn trai.

Trì Quân nói khẽ với cậu: “Là Con Khỉ.”

Chung Dịch ngạc nhiên: “Đã bắt đầu nhanh như vậy rồi à?” Cậu thuận tay gắp một miếng thịt xông khói và nếm thử.

Trì Quân: “Ừh. Con Khỉ, còn gì nữa không?”

Trương Tiếu Hầu lười biếng nói: “Không có, một ván làm sao có thể nhanh như vậy... Như vậy, tớ đi chơi chơi khác, thật vất vả ra ngoài một chuyến. Qua hai tiếng nữa tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau.”

Trì Quân đồng ý và cúp điện thoại. Trì Quân tắt lửa, xoay người lại trao cho bạn trai một nụ hôn.

Rất nhiều chuyện giữa hai người họ đều hiểu rõ trong lòng mà không cần nói ra. Bọn họ còn rất nhiều cách để đối phó với Đường Hoài Cẩn.

Đơn giản nhất chính là Đường Hoài Cẩn ở nước Mỹ trời xa đất lạ. Sau khi y thua hết tiền, tìm người đánh y một trận, lấy đi tất cả giấy tờ tùy thân của y. Đường Hoài Cẩn sẽ gặp biến động trong một đêm. Y không có tiền, bị thương, cho dù có thể đi tìm đại sứ quán cũng không thể liên lạc được với gia đình ở trong nước. Đường Đức đã không nhận y, nhưng thái độ của Tạ Linh thì không rõ ràng. Nhưng bà dường như đang quậy ầm ĩ với Đường Đức, chỉ sợ không có sức để xử lý ‘đầu sỏ gây tội’ Đường Hoài Cẩn này.

Đối với những việc này, Chung Dịch không có nói và Trì Quân cũng vậy.

Trì Quân lẩm bẩm nói: “Anh nói đúng...”

Khi hắn còn nhỏ đứng trước giường bệnh của bà nội, trên cổ tay còn mang theo một số vết thương dữ tợn và chưa hồi phục.

Trước khi bà nội mất, yêu cầu cuối cùng của bà đối với hắn là: “Hãy làm người tốt.”

“Kết bạn với người bạn đáng giá.”

“Đừng để những người xung quanh quan tâm đến con phải lo lắng.”

Hắn sẽ không làm những người yêu mình thất vọng, sẽ không bởi vì muốn trả thù một người mà làm dơ tay mình.

Tất cả mọi thứ Đường Hoài Cẩn sẽ nhận được và trải qua, sẽ chỉ là y gieo gió gặt bão mà thôi.

* * *
Trong giới thượng lưu của Thượng Hải, tin tức luôn lan truyền nhanh chóng.

Trước đây, Chung Dịch và Trì Quân sẽ không đặc biệt chú ý đến tình hình của nhà họ Đường. Nhưng chỉ cần bọn họ có tâm thì có thể rất dễ dàng nghe được tin tức vợ chồng Đường Đức ở riêng.

Lại tỏ ra ‘quan tâm’ một chút thì có người đến cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết.

Chung Dịch rất nhanh biết được hóa ra vợ chồng Đường Đức từ khi trở về từ Luân Đôn, Tạ Linh từng quậy ầm ĩ ở văn phòng của Đường Đức. Ngoài ra, đó chỉ là chuyện cách đây mấy ngày. Mặc dù Tạ Linh đóng cửa, thư ký của Đường Đức cũng có đạo


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc
Có bài mới 06.12.2022, 15:28
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 1831
Được thanks: 12659 lần
Điểm: 33.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại - Giang Sắc Mộ - Điểm: 47
Chương 158: Mẹ con

Editor: demcodon


Khi Tạ Linh còn trẻ từng bởi vì mình không thể bắt kịp lời nói của những quý bà khác. Thậm chí không nghe ra sự mỉa mai trong những lời nói nhẹ nhàng của đối phương. Đến mấy ngày sau mới hiểu được ẩn ý sâu trong lời nói của người khác và chịu đau khổ rất lâu.

Bà lạc lõng, như một chú hề làm trò. Điều này làm cho Tạ Linh trở nên nhạy cảm hơn sau khi Hành Chu ngày càng lớn mạnh, chú ý đến tầm mắt của người bên cạnh hơn.

Lúc này, trên mặt nhân viên tiếp tân mang theo nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn, từ khóe môi đến ánh mắt đều lộ ra vẻ cực kỳ lịch sự. Tạ Linh lại bản năng nheo mắt, hiểu rõ: Đây là muốn xem tôi thành trò cười chứ gì.

Bà siết chặt bàn tay cầm điện thoại, trong lòng oán hận: Đồ mắt chó xem người thấp hơn! Tôi chính là mẹ của sếp Chung mấy người.

Nghĩ như vậy, bà càng thêm nóng nảy, nói với Đường Đức đầu bên kia: “Đừng nói nhiều nữa, gửi số điện thoại cho tôi. Tôi không phải đang giúp ông sao?”

Tạ Linh là thật lòng nghĩ như vậy. Trong nhiều năm qua, bà nhiều nhất là leo lên Trì Nam Tang, trở thành bạn có thể lộ mặt và thỉnh thoảng nói mấy câu khi đối phương tổ chức tiệc tùng với bạn bè. Đó không phải lỗi của Tạ Linh, thật sự là khác nghề như cách núi. Cho dù cùng sống ở Thượng Hải cần phải có thể diện trên tình bạn. Nhưng rất nhiều gia đình quả thực không cần thiết phải lui tới với Hành Chu.

Nhưng Tạ Linh đã nghe nói về nhiều trường hợp thành công của ‘bà ngoại giao’. Lấy mẹ của Trì Quân làm ví dụ, bà Tùng giao tiếp bên ngoài làm cho Trì Quân không bị phần lớn cổ đông và quản lý cấp cao của Thịnh Nguyên quên lãng ngay cả khi hắn đang ở Bắc Kinh.

Đường Đức: “...” Quá khó cho ông.

Vợ ông đang ở Chuối Tây, số điện thoại này ông cho cũng không phải, mà không cho cũng không phải. Nếu không cho, Tạ Linh ở đại sảnh Chuối Tây sẽ làm ầm ĩ lên... Thật là mất mặt.

Đường Đức lần đầu tiên lo lắng về cuộc hôn nhân này. Trước đó, ông vẫn luôn cảm thấy mình và Tạ Linh xem như ví dụ điển hình nam chủ ngoại, nữ chủ nội*. Mặc dù Đường Hoài Cẩn không phải thứ gì tốt, nhưng mình và vợ trong khoảng thời gian này lại có tranh chấp. Nhưng khi đặt tay lên ngực tự hỏi, Đường Đức cũng cảm thấy: Hai đứa trẻ đều do Tạ Linh nuôi dưỡng, Hoài Du thì rất ngoan ngoãn, rất hiếu thắng, là một người tốt bụng.

(*Nam chủ ngoại: ý chỉ người chồng làm việc bên ngoài, nuôi dưỡng gia đình. Nữ chủ nội: là chỉ người phụ nữ đảm nhiệm công việc quản gia, phụng dưỡng cha mẹ chồng, giáo dục con cái.)

Đường Hoài Cẩn sẽ trở nên như vậy, Tạ Linh cũng không muốn nhìn thấy điều đó, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bà.

Trước đó ở Luân Đôn, rất nhiều lời nói ra đều là lời tức giận. Sau khi về nước, lúc đầu là bận rộn giải quyết công việc. Sau đó ông lại cảm thấy Tạ Linh rất nóng tính. Đường Đức thực sự muốn cho hai người một không gian để cho Tạ Linh có thể bình tĩnh và yên tâm lại. Hiện tại bà không có việc gì để làm, ở nhà làm đẹp, mua sắm để giải tỏa áp lực.

Nhưng tại thời điểm này, Đường Đức lần đầu tiên nảy ra một suy nghĩ: Mình và Linh Linh có phải có nhiều vấn đề về trao đổi hay không?

Ông đau đầu, trong tay còn có việc phải xử lý, chút nữa có một cuộc họp. Nhưng nếu mình cho số điện thoại và đuổi vợ đi; ở bên Chung Dịch sẽ hơi rắc rối.

Cuối cùng, Đường Đức vội vàng cắt ngang: “Như vầy đi, cúp điện thoại trước, tôi sẽ gửi số qua cho bà.”

Ông muốn nói trước cho Chung Dịch biết. Đây thật đúng là không biết xấu hổ.

Nhưng nói trước một tiếng cũng làm Chung Dịch có sự chuẩn bị và từ chối. Đường Đức cũng không nghĩ ra, vợ nên biết rõ thân phận làm ông chủ Chuối Tây như Chung Dịch thì mỗi bữa cơm trưa và tối đều phải lên lịch trình. Linh Linh đột ngột đến như vậy sẽ không sợ Chung Dịch căn bản không có ở công ty sao?

Ông đang muốn cúp điện thoại lại nghe Tạ Linh vui mừng nói: “Không cần, tôi nhìn đến cậu ta đi xuống...”

Vừa dứt lời, bên tai Đường Đức lập tức yên tĩnh. Là bên Tạ Linh cúp máy.

Đường Đức: “...”

Thư ký Vương gọi điện thoại nội bộ đến nhắc nhở ông chủ đã đến giờ vào phòng họp.

Lúc Đường Đức đứng lên hoa mắt choáng váng phải đỡ bàn mới không té ngã.

* * *
Trở lại Chuối Tây. Thật trùng hợp, trưa hôm nay Chung Dịch quả thực có hẹn với người khác. Lúc này, xe hơi đã đậu trước cửa công ty.

Cậu vừa đi vừa nghe thư ký trưởng bên cạnh báo cáo với mình sau khi ăn xong sẽ làm gì và điều chỉnh tạm thời hành trình ngày mai, vv... Chung Dịch ‘ừ’ một tiếng, sải bước dài đi nhanh. Thư ký trưởng cũng đã quen, mang đôi giày cao gót đi ‘cộc cộc’ về phía trước, cảm nhận sâu sắc từ khi mình nhậm chức đến nay bắp chân cũng săn chắc rất nhiều.

Đúng lúc này, Tạ Linh từ bên cạnh bước đến. Trước khi bà đi đến, còn nghiêng đầu liếc xéo nhìn nhân viên tiếp tân với ánh mắt mỉa mai.

Nhân viên tiếp tân thờ ơ đứng im.

Tạ Linh gọi: “Chung Dịch...” Bà mỉm cười và tiến lên phía trước: “Thì ra buổi trưa cậu muốn đi ra ngoài à?” Trên tay xách theo hộp cơm.

Chung Dịch chậm rãi chớp mắt, ngoài dự đoán: “Bà Đường.”

Tạ Linh muốn nói lại thôi, tự an ủi mình: Cũng đúng, sau nhiều năm như vậy, không thể trông cậy vào


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

3 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

4 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

5 • [Hiện đại] Bác sĩ Nhất Thế cần gì? - Cẩm Trúc

1 ... 20, 21, 22

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 155, 156, 157

13 • [Cổ Đại - Huyền Huyễn] Thần Ẩn - Tinh Linh

1, 2

14 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

15 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

16 • [Cận đại] Trở về năm 1981 - Tú Cẩm

1 ... 26, 27, 28

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa (đang beta)

1 ... 150, 151, 152

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

20 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Sùng Khánh Dương: Vẫn nhớ cái thời mà chỗ này đông đúc thật. :(
Sùng Khánh Dương: Lô mn. :(
Lục Bình: Một thời để nhớ.... :)
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 421 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 439 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 306 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 275 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 378 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 247 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 339 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 393 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 317 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 429 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 414 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 667 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 586 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 715 điểm để mua Ngọc xanh 2
Thu Hằng 177: Ad ơi. Cho mình hỏi s mấy bữa nay các file đọc đều bị lỗi thế. K có truyện nào nghe đc cả��
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Cw.Karen: Ad ơi, cho mình hỏi là sao từ hôm qua đến giờ các file đọc đều bị báo lỗi, không nghe đọc được truyện nào luôn vậy ạ?
Huyền_Namida: @cencibe nhắn tin với Mod hoặc Admin nhờ xóa nhé bạn.
cencibe: Làm sao để xóa bài viết đã từng viết được vậy
cencibe: Trời ơi đọc lại truyện trước kia viết chỉ muốn độn quần
Trieudung: mọi người ơi có biết tên truyện này giúp mình với:

Nam chính được đứa trẻ ma là con tương lai đến tìm để cứu nữ chính. nếu không cứu được thì đứa bé này sẽ không được ra đời... Kết truyện  là nữ chính sinh ra đứa bé này. Điểm dễ nhớ là đứa bé sinh ra mà không mất đi ký ức lúc trước đến tìm cha nó.
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 564 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Ngọc xanh 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.