Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 02.10.2022, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.10.2022, 21:49
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
Chương 20:
Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Ưng lại tiếp tục làm việc trong thư phòng. Mễ Hi ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem ti vi và qua đó “học cách nói chuyện”.

  Trần Viễn Thanh gọi điện thoại tới. Hôm nay, hai bố con anh đã phối hợp vô cùng ăn ý, biểu hiện của Trần Ưng trong buổi họp khiến Trần Viễn Thanh hết sức hài lòng. Không chỉ là giải quyết chuyện của La Nhã Cầm mà ông còn muốn mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận nhượng lại vị trí lãnh đạo tương lai cho Trần Ưng. Trước đó, ông chưa từng nói với Trần Ưng chuyện này, nhưng hôm nay Trần Ưng đã thể hiện vô cùng xuất sắc, dám đứng lên đảm nhiệm trọng trách lớn lao, mạo hiểm, hành động này đối với Trần Viễn Thanh chính là một cái cớ để ông đường đường chính chính đưa anh lên tạm giữ chức lãnh đạo mảng điện ảnh.

  Mảng điện ảnh là mảng béo bở nhất và có nền móng vững chắc nhất. Từ trước đến giờ, Trần Ưng phát triển nghiệp vụ khác của tập đoàn, còn mảng điện ảnh thì không có quyền và vị thế gì, vì thế Trần Viễn Thanh mới muốn Trần Ưng tham gia cuộc họp này, để anh dần dần tiếp cận với tình hình bên mảng điện ảnh, rồi tìm cơ hội kéo anh vào. Nhưng chính sự quyết đoán ban chiều của anh đã tự mang cơ hội đến cho anh rồi.

  Trần Viễn Thanh và Trần Ưng cùng bàn bạc chuyện của La Nhã Cầm. Theo Trần Ưng thì việc đầu tư này chắc chắn không thua lỗ, mà chỉ gặp chút khó khăn ban đầu. Anh cũng sẽ đưa ra yêu cầu của mình đối với La Nhã Cầm, như: tuân thủ một số nguyên tắc về quảng cáo hình ảnh, chọn lựa diễn viên diễn cùng, phát ngôn trước công chúng... Nếu bà ta không phối hợp thì việc ký kết hợp đồng coi như chưa từng tồn tại. Tất cả cũng chỉ là để tốt cho cả hai bên mà thôi.
  Kế sách của Trần Ưng có vẻ rất hoàn chỉnh, cũng rất khả thi.
“Con sẽ đi gặp cô La thương lượng về hợp đồng và các điều khoản, bố không cần ra mặt đâu”. Anh nói dõng dạc.

  Trần Viễn Thanh đồng ý. Trong trường hợp này, Trần Ưng đi đàm phán với La Nhã Cầm là hợp lý nhất. Thứ nhất, trước mặt bà ta, ông thực sự không tiện mở miệng. Thứ hai, Trần Ưng mới là người đầu tư, ngay từ đầu phải định được rõ uy quyền đối với La Nhã Cầm thì mới mong hợp tác vui vẻ, điều này là rất quan trọng.

   Sau cùng, Trần Viễn Thanh nói: “Cố gắng để tổn thất ở mức thấp nhất có thể nhé con trai”. Đã có ý để Trần Ưng lên làm phó chủ tịch, lần này mà thất bại thì chẳng khác nào tự rước nhục vào thân, đám phe cánh đối lập kia nhất định sẽ cười cha con ông thối mũi cho mà xem. Nhưng nếu dự án này thành công, Trần Viễn Thanh dự định sang năm sẽ cất nhắc Trần Ưng lên chức ngay.

   Trần Ưng hiểu rõ suy nghĩ của bố mình, cũng biết sản nghiệp của ông cần có người kế vị. Điều này anh không lo, anh đã có sự trù tính riêng rồi.

  Sau khi cúp máy, Trần Ưng ra phòng khách xem Mễ Hi đang làm gì thì phát hiện cô đã pha sẵn một ấm trà hoa cúc chờ anh. Thấy anh bước ra, cô liền vui vẻ rót một chén, đưa tới. “Trần Ưng, mời uống trà.”

  Thật là một em bé ngoan! Trần Ưng vui vẻ nhận lấy, uống hai hớp rồi hỏi cô: “Sao trong nhà lại có thứ này nhỉ?”

   “Hôm nay ta hỏi thím Tô đấy. Bởi vì chú ở ngoài phải nói nhiều, chắc sẽ rất khô cổ, chẳng dễ chịu gì. Thím ấy nói thứ này có thể mua trên mạng được, nhưng ta không hiểu như thế nào, thím ấy nói là sẽ mua giúp ta. Sau đó lúc xế chiều, có một người đã mang thử này tới.”
Trần Ưng lại uống thêm hai ngụm trà nữa, quả nhiên là “nữ nhi tri kỷ”. “Cô cho người ta vào nhà à?” Nghĩ đến chuyện cô hỏi han người đưa cơm tới năm phút đồng hồ mới mở cửa, anh không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Ta hỏi rõ ràng rồi mới mở cửa.”

“Tốt, ngoan lắm!” Trần Ưng cất lời khen.

“Thế là ta nợ thím Tô hai mươi mốt đồng tám hào, ta đã nhớ kĩ rồi.” Mễ Hi lại nói.

Trần Ưng không nói gì, cô bé này vẫn ghi nhớ từng khoản nợ sao? Có điều, anh cũng chẳng bận tâm lắm. Thế nhưng đối diện với vẻ thờ ơ của anh, Mễ Hi lại chắp tay sau lưng, nhìn anh chằm chằm, ý nói: Tôi sẽ trả lại tiền, thế nên tôi phải ghi nhớ từng con số.

Trần Ưng cố nhịn cười, cô không gây thêm điều gì phiền toái nữa là đã tốt lắm rồi. Đây mới chính là việc mà cô nên ghi nhớ. Đúng rồi, ngày mai là thứ Bảy mà người giám hộ cô nhi anh lại chẳng được nghỉ ngơi đây này!

Trần Ưng ngẫm nghĩ một lát rồi gọi cho Trần Phi, thông báo mười giờ sáng mai sẽ tụ tập ở cổng phía đông công viên Tú Sơn.
“Anh nhớ hồi chúng ta còn nhỏ đã từng chơi rất vui vẻ.” Trần Phi nói.

“Đúng vậy, thế nên em cũng muốn Mễ Hi được hưởng niềm vui đó. Ngày mai chúng ta sẽ đưa cô ấy đi chơi.”

“Vậy cậu cứ đưa cô bé đi chơi đi, hẹn anh sau cũng được. "

“Nếu ngày mai anh không đến thì em sẽ đưa cô bé đến tận nhà anh.”

Trần Phi ở đầu dây bên kia im lặng mười giây sau đó thì phun ra một câu: “Không gặp không về.”

Trần Ưng nhếch miệng cười, tỏ ra vô cùng hài lòng, lại bấm số gọi cho Trình Giang Dực.

“Chơi cái gì ở công viên?”

“Họp phụ huynh.”

“Chẳng phải hôm qua chúng ta đã họp rồi sao? Ở nhà cậu còn gì. Không phải mọi chuyện đã ngã ngũ rồi à?”

“Ngã ngũ cái gì?”

“Xe đến trước núi ắt có đường” Trình Giang Dực nhớ rõ mình đã nói câu này.

“Ừm, để có thể hoàn thành được mục tiêu này, ngày mai hội phụ huynh chúng ta phải bàn bạc một chút về phương thức để đến được trước núi.”

“...”


Ngày hôm sau, thứ Bảy.

Trần Ưng dậy rất sớm, không ngờ Mễ Hi còn dậy sớm hơn. Cô đang ở phòng khách tập võ, có vẻ như đó là Thái cực quyền.

Mái tóc dài của cô được búi gọn gàng bởi một cây bút máy thay trâm cài, một vài sợi rủ xuống lo thơ, trông vô cùng đẹp mắt.

Mễ Hi tập xong một bài quyền thì nhìn thấy Trần Ứng, liền
cất tiếng chào: “Chào buổi sáng, Trần Ưng!”

“Chào buổi sáng!” Tâm tình của Trần Ưng lúc này khá tốt.

Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, Mễ Hi liền hưng phấn theo Trần Ưng ra ngoài đi chơi. Đối với cô, từ “công viên” này rất mới mẻ, Trần Ưng nói đó là một nơi rất thích hợp để vui chơi, khiến cô vô cùng thích thú.

Hai người họ vào một quán ăn sáng. Đó là một quán bún nhỏ, Mễ Hi chưa từng được ăn loại thức ăn này nên cô tỏ ra khá vui vẻ. Trần Ưng bảo cô đi gọi món. Mễ Hi chưa kịp nhìn xem menu có gì thì đã bị một đám người đông đúc chen lên. Mễ Hi rất ghét bị chen lấn xô đẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại. Lúc cô bưng được hai bát bún ra bàn, Trần Ưng liền hết lời tán thưởng cô. Cô lập tức cười tươi, cảm giác như mình vừa làm được một việc rất đáng tự hào.

Lúc ăn sáng xong, nhìn thời gian vẫn còn sớm, Trần Ưng lái xe đưa Mễ Hi đi hóng gió một chút, định bụng sát giờ hẹn mới quay lại đường dẫn đến công viên Tú Sơn. Trên đường đi, anh hỏi cô còn nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại của anh không cô không chút suy nghĩ, đọc lại vanh vách. Anh vô cùng hài lòng. Sau vài giây suy nghĩ, anh thấy có thể dạy cô nhiều hơn một chút, liền tìm một chỗ đỗ lại bên đường.

“Nếu có người đưa cô đến một nơi xa mà cô không thể đi bộ về được thì có thể bắt taxi, chính là kiểu xe này này, trên mui có gắn một cái biển hiệu sáng ánh đèn, cô chỉ cần ngoắc tay như vậy là người ta sẽ dừng xe lại. Sau đó, cô nói cho họ biết địa chỉ nhà, người ta sẽ đưa cô về tận nơi. Về đến nhà rồi, cô trả tiền cho tài xế, thế là xong. "

Mễ Hi lắng nghe rất chăm chú rồi chậm rãi gật đầu. Trần Ưng lấy ví ra, đưa cho cô một tờ tiền có mệnh giá tương đối lớn.
“Tôi cho cô tờ tiền này, bây giờ chúng ta phải đến công viên Tú Sơn, cô thử bắt taxi đi xem, tôi sẽ lái xe theo sau.”

Mễ Hi có vẻ rất thích thú xen lẫn căng thẳng, ngoài đường có vô vàn xe lớn xe nhỏ chạy tới chạy lui, cô chỉ chăm chăm tìm chiếc xe nào trên mui có gắn một cái biển đèn nhỏ.

“Nhìn xem, như chiếc xe kia kìa, cô hãy ngoắc tay như thế này.” Trần Ưng làm mẫu. “Có điều trên chiếc xe đó đã có người rồi. Khi đã có người ngồi ở đó thì chúng ta không thể đi xe ấy được nữa. Cô phải chờ một chiếc xe khác không có ai.”

Mễ Hi gật đầu, giờ thì cô đã biết hình dáng của taxi như thế nào rồi, cũng biết cách ngoắc tay để gọi xe dừng lại. Từ xa cô đã nhìn thấy có hai chiếc taxi đang lao tới, Mễ Hi vội vã ngoắc tay, thế nhưng hai chiếc xe vẫn phóng vụt đi, vì trên đó có người rồi. Mễ Hi thất vọng quay sang nhìn Trần Ưng. Trần Ưng nói không sao, bọn họ vẫn còn thời gian, cứ tiếp tục chờ thôi.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Ưng đổ chuông, anh xoay người nghe máy. Cuộc gọi ngắn ngủi chưa đến một phút đã cúp máy, lúc quay đầu lại, Trần Ưng không khỏi sửng sốt. Mễ Hi đang hưng phấn vẫy,.. một chiếc xe cảnh sát.

Xe cảnh sát liền dừng lại bên cạnh Mễ Hi, Trần Ưng sợ đến độ luống cuống cả chân tay. Lúc này, Mễ Hi vui vẻ hét lên với anh: “Trần Ưng, ta gọi được taxi rồi này.”

Trần Ưng chỉ bằng hai ba cái sải chân đã đến được bên cạnh Mễ Hi, thế nhưng đáng tiếc là không có cách nào ngăn được những lời cô vừa thốt ra lọt vào tai hai viên cảnh sát. Trần Ưng thấy mặt hai viên cảnh sát tối sầm lại.

Hai viên cảnh sát xuống xe. Mễ Hi lúc này mới cảm thấy có gì đó sai sai. Trần Ứng liền kéo cô ra sau lưng mình.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Một viên cảnh sát hỏi.

“Không có gì đâu ạ, trẻ con không hiểu chuyện, tôi đang chỉ cho cô ấy cách nhận biết xe taxi, vừa không để ý một chút cổ ấy liền thấy trên mui xe của các anh cũng có hộp đèn nên nhận nhầm, chúng tôi không có ý gì đâu.” Trần Ưng thực sự không biết phải giải thích thế nào mới được, tốt nhất là cứ nói thẳng nói thật vẫn hơn.

“Lớn thế này rồi còn nhỏ cái gì? Không biết taxi như thế nào sao?” Hai viên cảnh sát có vẻ không tin.

“Xin lỗi, cô ấy vừa mới từ trên núi xuống, thực sự không hiểu chuyện.” Trần Ưng nghĩ, nếu đổi lại là anh nghe thấy người khác nói những lời này thì anh nhất định cũng không tin. Thế nhưng anh có thể nói gì hơn được đây?

Mễ Hi từ sau lưng Trần Ưng thò đầu ra, nhìn hai viên cảnh sát với ánh mắt cảnh giác.
“Lấy thẻ căn cước ra.” Hai viên cảnh sát quả nhiên không tin.

Trần Ưng thở dài, lấy từ trong ví ra thẻ căn cước của mình và Mễ Hi. Mễ Hi đứng bên cạnh chăm chú quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Viên cảnh sát xem xét hai chiếc thẻ căn cước một lượt, không thấy có gì bất ổn. Trần Ưng thầm nghĩ tên Nguyệt Lão kia cũng giỏi làm thẻ giả đấy chứ, nhìn giống y như thật vậy.

Viên cảnh sát quan sát thật kĩ Trần Ưng một hồi rồi lại nhìn sang Mễ Hi, hỏi: “Cô bé, cô có quen anh ta không?
“Có quen. Chú ấy là chủ họ xa của cháu.”
Viên cảnh sát nhíu mày nhìn lại Trần Ưng. Trần Ứng cũng nhíu mày, không khỏi cảm thấy khó chịu, chú họ xa thì sao chứ? Chú họ xa thì không đáng tin cậy à? Sống lưng anh bất giác thẳng tắp.

“Bố mẹ cô đâu?” Viên cảnh sát lại hỏi Mễ Hi.

“Qua đời rồi.” Mễ Hi đáp. “Vậy người giám hộ của cô đâu? Đọc số điện thoại của họ đi!”

Mễ Hi liền đọc ra một dãy số, sau đó liếc mắt nhìn Trần Ưng. Trần Ưng tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ nhìn viên cảnh sát bấm điện thoại. Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại của anh liền vang lên.

“Người giám hộ của cô ấy chính là tôi, người chú họ xa.” Trần Ưng chậm rãi nói từng từ.

“Chú đừng giận, chú cảnh sát lo lắng cho sự an nguy của cháu thôi, các chú ấy thực sự có lòng tốt mà.” Mễ Hi an ủi Trần Ưng. Hai viên cảnh sát và Trần Ưng lập tức trừng mắt nhìn cô.

“Còn chuyện gì nữa không?” Trần Ưng hỏi hai viên cảnh sát, trong lòng hơi bực bội. Anh đúng là ăn bún đến mụ mị đầu óc rồi nên mới tự nhiên đi dạy cô cách nhận biết xe taxi như vậy.

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, trả lại thẻ căn cước cho Trần Ưng, lại giáo huấn một hồi rằng không được tùy tiện vẫy xe cảnh sát như vậy, sau đó mới rời đi. Mễ Hi nhìn chiếc xe đi xa dần mới quay sang giải thích với Trần Ưng: “Ta cứ tưởng đèn nào cũng giống nhau.”

“Hai cái đó đâu có giống nhau.”

“Những chiếc xe bình thường đều không có gì trên mui cả nên ta cứ nghĩ xe nào trên mui có hộp đèn đều là xe taxi."
Trần Ưng không thể không thở dài, được rồi, cô nghĩ như vậy kỳ thực cũng không sai, là do anh chưa dạy đến nơi đến chốn thôi. “Thôi được rồi, quên xe taxi đi.” Anh bảo cô lên xe, đến giờ họ phải đến công viên Tú Sơn rồi.

Mễ Hi lại đột nhiên chỉ vào chiếc xe buýt đang di chuyền phía trước, nói: “Hôm trước chị Phùng từng nói với ta, loại xe này cũng có thể đưa chúng ta đến nơi cần đến.”

Trần Ưng giật mình, đi xe buýt cũng là một ý hay đấy chứ. “Đi, chúng ta đi xe buýt.”

Trần Ưng kéo Mễ Hi chạy đến trạm xe buýt gần đó, nói: “Chỗ chúng ta cần tới cách đây không xa, cô ngồi xuống đây chờ đi, để cô trải nghiệm một chút cũng tốt. Sau này nếu như...” Nếu như thế nào nhỉ? Nếu như đến một nơi xa, cô có thể đi xe buýt để về nhà ư? Nhưng xe buýt cũng chia thành nhiều tuyến đường không chỉ đi một chuyến là về nhà được, phải đổi xe, lộ trình cũng rất phức tạp, ngay đến bản thân anh còn không rõ phải đi tuyến nào xuống điểm nào. Thôi tốt nhất là đừng nghĩ nữa, cứ để cho cô thử nghiệm một lần đã.

“Một lát nữa xe đến trạm, cửa xe mở thì cô bước lên, trả tiền vé rồi ngồi vào ghế, không còn ghế trống thì đứng cũng được. Nếu có gã đàn ông nào cố tình động vào cô thì đó chính là đô lang sói, cô có thể đánh hắn.”

“Ta sẽ không đánh người bừa bãi.” Mễ Hi nói.

“Ừ, ừ, tôi biết cô ngoan rồi.” Trần Ưng bất giác chuyển sang giọng điệu của “sói xám”. Xe buýt còn chưa tới, nhân lúc này anh liên giảng giải một số quy tắc khi đi xe buýt cho Mễ Hi, ví dụ như nhìn thấy người già, trẻ em lên xe thì phải nhường ghế; phải chú ý đề phòng những tên yêu râu xanh luôn chực chờ giờ trò; đề phòng trộm cướp, móc túi, vân vân. Anh nói nhiều đến mức tất thảy những người đang chờ xe buýt ở trạm đó đều quay sang nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ.

Da mặt Trần Ưng cũng không phải quá dày nên lúc này không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng được nghe người ta dặn dò trẻ em khi đi xe sao? Anh tuy ít khi đi xe buýt nhưng không phải là chưa từng ít nhiều cũng có kinh nghiệm rồi.

Mãi một lúc lâu sau xe buýt mới tới. Mễ Hi đứng xếp hàng chờ lên xe, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Đây là thử thách đầu tiên của cô ở thế giới này, thế nên cô rất hồi hộp, liền nắm chặt tờ tiền Trần Ưng đưa cho trong tay. Mọi người lần lượt bước lên xe rồi nhét tiền vào chiếc hộp bên cạnh người tài xế. Sau khi quan sát cẩn thận, Mễ Hi phát hiện số tiền họ bỏ vào đó đều rất nhỏ, cô đã được chị Phùng chỉ dạy qua về mệnh giá các tờ tiền nên biết tiền của họ và của cô không giống nhau. Đến lượt cô, vừa bước lên xe, cô đã đưa tờ tiền ra trước mặt tài xế, nói nhỏ: “Thổi lại tiền lẻ giúp cháu.”

Bác tài xế ngẩn người, ánh mắt chuyển từ tờ tiền lên trên mặt Mễ Hi. Nhìn mặt cô rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đang trêu đùa, ánh mắt còn toát lên vẻ chân thành đến tội nghiệp. Bác tài xế liền nuốt những lời mắng chửi đã ra đến đầu lưỡi xuống cổ họng. “Không có tiền lẻ.”

Mọi người đã lên xe yên vị hết rồi, chỉ còn lại một mình Mễ Hi đứng đó, cầm tờ tiền to với vẻ mặt tội nghiệp. Hành khách trên xe cùng tài xế không hẹn mà cùng nhìn bọn họ chằm chằm, Trần Ưng đứng phía sau Mễ Hi, da mặt dường như sắp rụng cả xuống, thế nhưng trong ví anh bây giờ kỳ thực cũng không có một đồng tiền lẻ, tờ có mệnh giá thấp nhất cũng bằng tờ mà Mễ Hi đang cầm trên tay. Sao bây giờ xe buýt lại phục vụ kém như vậy chứ nhỉ, đến tiền lẻ cũng không có để mà thối!

“Xuống thôi, chúng ta không đi xe buýt nữa.” Trần Ưng kéo Mễ Hi đáng thương xuống xe, mọi người liền nhìn họ bằng ánh mắt đồng tỉnh xen lẫn cảm kích, sau đó của xe đóng lại.

“Đều là tại bát bún ban sáng đấy!” Trần Ưng an ủi Mễ Hi. MễHi không hiểu tại sao anh lại đi trách bát bún. Cô cúi đầu nhìn tờ tiền trong tay mình, có vẻ rất thất vọng.

“Chúng ta lên xe đi thôi.” Trần Ưng không biết phải an ủi Mỗ Hi thế nào, chính anh cũng là người cần được an ủi, mới sáng ra mà anh đã mất mặt không biết bao nhiêu lần. Haizz, thôi anh tự an ủi mình vậy, ít nhất thì Mễ Hi cũng có được thêm một bài học, đó là khi đi xe buýt thì không được mang tiền có mệnh giá lớn. còn biết bảo người ta thối lại tiền lẻ nữa, đây có thể coi là một việc tốt rồi.

Hai người không ai nói với ai câu nào, ỉu xìu đi về chỗ đỗ xe.

“Mễ Hi này.”

“Vâng.”

“Cô đúng là có số ngồi xe riêng.”

Mễ Hi chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì. Biểu cảm đó như muốn nói: Xin anh chỉ giáo cho.

Trần Ưng buông một tiếng thở dài rồi khởi động xe. Xem ra điều kiện tiên quyết khi kén chồng cho Mễ Hi chính là: Có xe riêng!

Trần Ưng lái xe đưa Mễ Hi đến công viên Tú Sơn. Lúc này họp phụ huynh mới quan trọng, anh không nên để tâm đến chuyện khác nữa. Các thúc thúc à, chúng tôi tới đây!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.10.2022, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 487
Được thanks: 4582 lần
Điểm: 26.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
CHƯƠNG 21

Công viên Tú Sơn là công viên lớn nhất trong thành phố, là thiên đường của đủ loại màu sắc tươi đẹp, từ xa Mễ Hi đã có thể nhìn thấy những kiến trúc đồ sộ khiến cô choáng ngợp.

Hôm nay là thứ Bảy, người đến công viên đông như trảy hội. Trần Ưng chầm chậm lái xe tìm chỗ đậu. Mễ Hi từ sớm đã không kiềm chế được, dán sát mặt vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, vẻ vô cùng kinh ngạc, háo hức.

“Được rồi, được rồi, cái cổ của cô sắp đứt ra rồi kia kìa. Chút nữa tôi sẽ dẫn cô đi tham quan một vòng.” Trần Ưng vừa nói dứt lời thì nhắm thấy một chỗ đậu xe, anh liền lao vụt tới, chiếmchỗ thành công. Nhân viên trông xe ghi vé gửi xe xong rồi đưa cho anh, Mễ Hi đứng một bên nhìn. Trần Ưng liền giải thích cho cô hiểu. Mễ Hi chăm chú lắng nghe, sau đó thở dài thườn thượt như một bà cụ non, nói: “Chỗ nào cũng tiền tiền tiền, cuộc sống này đúng là chẳng dễ dàng gì!”

Nghe thấy giọng điệu đầy đau khổ của cô, nhân viên trông xe liền liếc nhìn chiếc xe sang trọng của Trần Ưng rồi lại nhìn quần áo hàng hiệu trên người bọn họ, thầm ném cho Trần Ưng một ánh mắt khinh bỉ. Bề ngoài tỏ ra giàu có, sang trọng, bên trong thì rỗng tuếch, đói khổ sao? Thật là sĩ diện hão!

Trần Ưng trừng mắt nhìn lại anh ta, mẹ kiếp, anh nhìn cái gì? Người ta nói nhảm một chút cũng không được sao? Nhân viên trông xe bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, vội vã ôm cổ rời đi. Mễ Hi không để ý thấy đoạn này vì cô đang mải nhẩm tính phí gửi xe, nếu ngày nào cũng gửi xe ở đây thì một tháng sẽ mất bao nhiêu tiền, có khi đi làm vất vả cả tháng cũng chỉ đủ tiền để gửi xe thôi. Ngẫm ra thấy con người ở đây thật đáng thương, rõ ràng đã phải đi làm kiếm tiền rồi mà còn phải cống nạp vào những dịch vụ này nữa.

Mễ Hi quay sang lén nhìn Trần Ưng bằng ánh mắt thông cảm. Thế nhưng Trần Ưng đã để ý thấy điều này, liền vươn tay ra, định vò vò mái tóc của cô. Con bé này, nhìn cái kiểu gì đấy hả?

Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người mà anh dám làm chuyện này ư? Mễ Hi vội vàng né tránh, cố gắng nhẫn nhịn, không thể đánh thúc thúc được.

Cánh tay của Trần Ưng vẫn giơ lên giữa không trung, anh tức giận nhìn cô. Mễ Hi bĩu môi, bỗng nhiên cảm thấy thật tủi thân. Xung quanh có bao nhiêu người qua lại, ai cũng nắm tay nhau, cười đùa vui vẻ. Trần Ưng nhìn mọi người rồi lại nhìn sang cô, sau đó chắp tay sau lưng, huýt sáo rời đi.

Mễ Hi đuổi theo sau. Trần Ưng vẫn im lặng, Mễ Hi lại cảm thấy mình nên nói câu gì đó. “Ừm, ừm, lần sau, lần sau, ý ta là...” Cô thực sự không thích bị người khác xoa đầu, hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy. Mễ Hi không thốt được ra lời, mặt cứ đỏ rần lên.

Trần Ưng dừng bước. Mễ Hi vẫn đang đấu tranh tư tưởng, cô biết ở thế giới này không quan trọng chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng cô vẫn chưa thích ứng kịp, muốn nói với anh câu xin lỗi, lần sau cô sẽ không như vậy nữa. Nhưng trong thâm tâm cô lại không muốn như vậy. Đang vật lộn trong mớ hỗn độn, Mễ Hi bỗng cảm thấy có ai đó đội lên đầu mình một chiếc mũ.

Mễ Hi ngẩng lên nhìn, hóa ra Trần Ưng đang đứng trước một sạp bán mũ, chọn mua cho cô một cái.

“Nắng to lắm, cô đội cái mũ vào.” Trần Ưng trả tiền rồi nói với Mễ Hi. Khuôn mặt cô trắng nõn như vậy, nếu bị nắng làmcho đen sạm đi thì rất đáng tiếc. Mễ Hi sờ chiếc mũ rồi nói: “Cảm ơn.” Cô lấy chiếc mũ xuống, vừa nhìn thấy, mặt mũi liền nhăn tít lại. Tuy cô không nói gì nhưng Trần Ưng cũng hiểu. Anh dẫn cô đi về phía trước, nói: “Nhìn đẹp lắm! Không xấu chút nào!”

Mễ Hi không đáp lời, Trần Ưng lại nói tiếp: “Cô không soi gương, làm sao biết trông như thế nào được?” Lại ngứa tay muốn xoa đầu cô, nhưng sợ cô tránh nữa thì anh sẽ lại bị một phen mất mặt.

Trần Ưng đột nhiên dừng bước. Mễ Hi cảnh giác nhìn anh, nhưng chỉ thấy anh đứng trước một sạp hàng mà cô không biết đang bán cái gì, đủ màu sắc, hình dạng, ở dưới còn buộc một sợi dây.

“Bóng bay. Có muốn mua không?” Trần Ưng vừa dứt lời đã thấy mắt cô sáng bừng lên. Từ nãy Mễ Hi đã để ý thấy trên tay đứa bé nào cũng cầm một “quả bóng” như vậy, cô rất thích nhưng không tiện hỏi Trần Ưng. Trần Ưng thầm cười trộm, cô bé này thật là đơn thuần quá đỗi. Sau đó, anh mua cho cô hẳn năm quả, đủ các loại hình thù như con lợn, con thỏ, con dê… mỗi con một màu trông rất bắt mắt. Anh đưa cho cô cầm, cô vui đến mức miệng cười ngoác đến tận mang tai.

Ok, mua thế đủ rồi, giờ phải đưa cô đến gặp “các ông chú” kia đã.
Lúc nhìn thấy hai người, Trần Phi không khỏi đẩy gọng kính. Cậu em trai thân yêu của anh ta đang dẫn theo một cô bé mặc đồ hàng hiệu nhưng lại kín mít từ đầu tới chân, trên đầu đội một cái mũ “vỉa hè”, trên tay còn cầm một đống bóng bay sặc sỡ. Kiểu kết hợp trang phục này có quá kỳ lạ không vậy? Mà còn kỳ lạ hơn ở chỗ, Trần Phi thấy trên gương mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần của cậu em trai lúc này lại rạng rỡ nét cười...

Trần Phi khẽ hắng giọng, lại đẩy gọng kính lần nữa, nhắc nhở bản thân không được bình luận bất cứ điều gì.

“Mễ Hi, đây là chú Trần Phi, là anh trai tôi.” Ba chữ “anh trai tôi” được thốt ra rất nặng nề, vô cùng phù hợp với gương mặt tươi cười của anh, rõ ràng là có ý muốn nhắc nhở Trần Phi rằng anh vẫn luôn ghi hận trong lòng.

“Chào chú Trần Phi.” Mễ Hi khảng khái chào, rất có tinh thần con nhà võ, đến nỗi đám bóng bay trên tay cô không ngừng rung bần bật.

“Chào cô, chào cô.” Trần Phi không biết nói gì với cô bé này, đảo mắt nhìn sang em trai nhưng Trấn Ưng lại không tiếp lời. Mễ Hi chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêm túc chờ ông chú này nói tiếp. Trần Phi thẩm thở dài, đành nói ra một câu ngớ ngẩn: “Chiếc mũ đẹp quá!” Nói dối chính là bản lĩnh của đàn ông các anh, nói mà không chớp mắt, không đỏ mặt, xuất quỷ nhập thần.

Mễ Hi đỏ mặt nói: “Cảm ơn chú.” Câu nói của Trần Phi nếu là ở thế giới của cô thì là một sự cợt nhả, thế nhưng ở thế giới này, cô từng xem qua trong ti vi, câu này có nghĩa là lịch sự. Tuy vẫn chưa quen hắn nhưng cô sẽ cố gắng thích ứng.

Sau đó thì sao? Lại không có ai nói gì nữa. Trần Phi đưa mắt nhìn sang Trần Ưng, vẫn chỉ thấy Trần Ưng tiếp tục nhìn anh cười. Trần Phi lại đẩy đẩy gọng kính lần nữa, anh là người lịch sự, không thể nói những lời thô tục được. Chỉ là cứ như thế này thì chẳng phải xấu hổ lắm ư? Sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô bé mất.

Hai anh em nhà họ đấu mắt với nhau, Mễ Hi cũng chẳng để tâm, lúc này mắt cô đang dán chặt vào những trò chơi bên trong công viên. Không bị ai để ý, cô hết nhìn trái lại ngó phải, vô cùng thích thú.

Vài phút sau, Trình Giang Dực cuối cùng cũng đã tới.

“Mẹ kiếp, không biết tên rỗi hơi nào nghĩ ra được cái trò họp phụ huynh ở công viên, lão tử mà biết thì nhất định sẽ bóp chết hắn. Vòng vèo mãi mới tìm được chỗ đậu xe. Đông đúc muốn tắt thở, đã thế vợ tôi còn không đi theo tôi nữa chứ.” Trình Giang Dực chưa hết bực bội đã bị hai anh em họ Trần đẩy đi mua vé vào cổng. Trong chuyện này, người đáng hận nhất chính là anh ta!

Vất vả lắm bốn người họ mới chen được qua cổng vào công viên trò chơi. Mễ Hi không thể diễn tả được niềm vui của mình. Đây là thế giới gì vậy? Tại sao lại có nhiều trò chơi thú vị thế này! Trên mặt ai nấy đều nở nụ cười, bọn trẻ con thì nô đùa, la hét đến chói tai. Mễ Hi đứng giữa đám người, không biết phải làm gì bây giờ.

“Đi.” Trần Ưng dẫn đầu đoàn bốn người, oai phong bước vào khu thám hiểm. Thuyền hải tặc, tàu điện, thuyền lật sóng… trò nào anh cũng kéo Mễ Hi ngồi vào chơi. Trình Giang Dực và Trần Phi không muốn chơi vì nghĩ đàn ông lớn tuổi rồi mà còn chơi mấy trò này thì thật mất mặt. Thế nên họ đành đứng ngoài, một người cầm bóng bay, một người cầm mũ cho Mễ Hi. Hai người chỉ biết nhìn nhau mà nghiến răng nghiến lợi.

“Họp phụ huynh quái gì, chẳng qua chỉ là cái cớ. Đây là muốn trả thù, trả thù một cách trần trụi.” Trình Giang Dực nói.

“Cậu ta không thấy mệt sao? Chơi nhiều như vậy rồi.” Trần Phi nói.

“Cậu ta mệt hay không không quan trọng, quan trọng là Mễ Hi có mệt hay không. Cậu ta mệt mà Mễ Hi chưa mệt thì chúng ta nguy to rồi, chúng ta sẽ phải thay cậu ta chơi cùng với Mễ Hi. Tôi và Tô Tiểu Bồi chưa từng đến đây chơi, tôi không muốn lần đầu tiên chơi trò đu quay khổng lồ không phải với vợ mình mà là với một cô gái khác.”

Trần Phi đẩy đẩy gọng kính, anh ta là người lịch sự, không thể nói lời thô tục, thề đấy!

Lúc này, Mễ Hi đang ngồi đu quay ngựa gỗ. Ba người đàn ông rốt cuộc cũng ngồi lại bãi cỏ trống bên ngoài hàng rào chắn, bắt đầu họp phụ huynh.

“Nuôi dưỡng Mễ Hi là trách nhiệm chung của chúng ta.”Trần Ưng mở lời. Hoàn toàn không cho hai người kia có cơ hội phản bác.

“Đừng giả bộ là người câm điếc như thế, tôi vào nam ra bắc đâu đâu cũng đi cả rồi, cũng gặp không ít loại người, hai người các anh đừng hòng giở trò.”

Trần Phi đẩy đẩy gọng kính, Trình Giang Dực lắc lắc chùm bóng bay. “Dù gì cậu cũng là thành phần tinh anh của xã hội, khẩu khí giang hồ như vậy thật không thích hợp chút nào. Chúng tôi là ai chứ, cậu cũng đừng khách khí.”

“Nguyệt Lão đã nói như thế nào? Sau khi Mễ Hi được nhận nuôi rồi thì bước tiếp theo hắn sẽ sắp xếp ra sao?

Trình Giang Dực lắc đầu. “Tôi không biết.” Đây hoàn toàn là lỗi của Nguyệt Lão, bọn họ là dân đen biết làm sao được, thật oan ức mà! Trần Ưng cậu tư đi mà tìm Nguyệt Lão mở cuộc họp phụ huynh thì đúng hơn đấy!

“Nếu Nguyệt Lão đã không đáng tin cậy như vậy thì chúng ta chỉ có thể tự ý hành động thôi.” Trần Ưng từ sớm đã đoán được tình hình này, vì thế anh liền nói lại quyết định của mình một lần nữa. Trình Giang Dực đã phong thanh nghe thấy điều này từ lâu, chỉ có Trần Phi là lần đầu tiên biết đến chuyện phân việc, anh ta khẽ đẩy gọng kính, trong đầu có dự cảm không lành.

“Bất luận cậu cảm thấy thế nào thì cướp công ăn việc làm của người khác cũng là điều không nên.” Trình Giang Dực giãy nảy. “Nguyệt Lão tự có sắp xếp riêng của anh ta, cậu đừng vội.”

“Nếu để cô ấy về nhà anh thì tôi sẽ không vội.”

“Được rồi.” Trình Giang Dực lập tức đổi ý. “Cậu nói xem cậu có tính toán gì?”

“Mễ Hi thứ nhất là tuổi còn nhỏ, thứ hai lại không quen thế giới này, thứ ba đối với tình cảm nam nữ lại chưa có chút nhận thức nào. Điểm thứ nhất chúng ta không có cách giải quyết nào rồi, chỉ biết chăm sóc cho cô ấy hết mức có thể thôi. Điểm thứ hai, tôi sẽ phụ trách vấn đề giáo dục cho cô ấy. Còn điểm thứ ba, hai người các anh đảm nhiệm đi, hãy tích cực đi tìm người hợp duyên với cô ấy, giúp cô ấy hẹn hò.”

​“…”

“Tiêu chuẩn của cậu ta phải là: hai mươi tuổi trở lên, gia cảnh tốt, có bản lĩnh, có sự nghiệp vững vàng và có tinh thần trách nhiệm.”

“Nói cách khác chính là tìm một đại gia.” Trình Giang Dực giải thích lời của Trần Ưng.

Trần Ưng không thèm để ý tới anh ta, nói tiếp: “Phải biết kiên trì, nhẫn nại, tính tình chín chắn, không lăng nhăng, trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Có cần là xử nam không?” Trình Giang Dực phá đám.

Trần Ưng lườm anh ta một cái, nói tiếp: “Cao một mét tám trở lên, phải có thời gian dành cho Mễ Hi, lãng mạn, ga lăng. Bởi vì Mễ Hi khá dị ứng với tiền nên cậu ta phải tinh tế, hiểu chuyện một chút. Còn nữa, ngoại hình cũng phải đẹp, Mễ Hi xinh như thế, phải tìm người xứng đôi vừa lứa chứ!”

“Cậu cứ nói luôn ba chữ “cao phú soái” đi có phải là nhanh gọn không.”

“Đúng rồi, phải có xe riêng nữa.” Trần Ưng bổ sung.

“Cao - phú thì đương nhiên là phải có xe riêng rồi.” Trình Giang Dực thở dài.

Trần Ưng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trừng mắt lườm anh ta, tiện mắt lườm luôn cả Trần Phi nãy giờ vẫn không nói lời nào. “Các anh không thấy sốt ruột một chút nào sao?”

Trần Phi không có gì để nói, anh kỳ thực không hề sốt ruột, anh đâu có liên quan gì tới chuyện này chứ! Trình Giang Dực nói: “Sao lại không sốt ruột, cậu xem, lòng tôi nóng như lửa đốt đây này.”

“Vậy anh nuôi cô bé đi, thế là thích hợp nhất.” Trần Ưng nhìn anh ta, mỉm cười.

Trình Giang Dực vừa định mở miệng lại thấy Mễ Hi đang chạy tới phía này. Cô vừa chơi xong, gò má ửng hồng, trên trán còn lấm tấm mồ hội. “Trần Ưng, Trần Ưng.” Cô vừa chạy vừa gọi.

Trần Ưng nhíu mày, cầm khăn tay đi về phía cô. Mễ Hi hấp tấp hỏi: “Ta chơi thêm một lần nữa được không?”

“Được. Cô ra kia xếp hàng, muốn chơi bao nhiêu lần cũng được. Chúng tôi ở đây đợi cô.” Anh vừa nói dứt lời, Mễ Hi đã chạy đi như bay, xa xa còn vắng lại tiếng nói trong trẻo của cô: “Cảm ơn chú!”

Ba ông chú nhìn theo bóng lưng cô gái chen giữa đám trẻ con lít nhít, Trần Phi theo thói quen khẽ đẩy gọng kính, cô bé này quả là rất ngây thơ. Việc tìm người hợp duyên với cô bé, anh kỳ thực không có kinh nghiệm, chứ không phải muốn thoái thác. Việc này vẫn nên trông cậy vào Trình Giang Dực thì hơn.

Trình Giang Dực đột nhiên hắng giọng, nghiêm túc nói với Trần Ưng: “Người anh em à, kỳ thực, khụ khụ, à ừm, những tiêu chuẩn cậu vừa nêu ra ấy, cậu có cảm thấy chính cậu là người phù hợp nhất không?”

Sau vài giây trầm mặc, Trần Ưng cuối cùng cũng nhảy dựng lên.

“Mẹ kiếp! Anh có nhân tính không đấy?”

Trình Giang Dực bình tĩnh nói: “Tình cảm là điều kiện tiên quyết, nhân tính nhằm nhò gì!”

Trần Ưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên đạp cho anh ta một cái. “Nếu như năm đó tôi hoang dâm vô độ thì giờ cũng có con bằng tuổi cô ấy rồi.”

Trình Giang Dực vẫn giữ nguyên thái độ bình thản. “Cậu đừng có ham hư vinh như vậy chứ! Lúc đó cậu mới mười một mười hai tuổi thì sinh con cái gì. Tôi với anh trai cậu còn có thể chứ cậu thì đừng có nằm mơ!”

“Mười ba, mười bốn tuổi có con thì là thực tế, đáng kiêu ngạo lắm hả?”
Trần Ưng lườm Trình Giang Dực.

Trần Phi thầm thở dài. Hai người này nói qua nói lại cuối cũng thành cãi nhau, vừa ấu trĩ vừa thô tục, thực sự anh không  muốn có liên quan gì tới chuyện này.

“Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đang bàn chuyện của Mỹ Hi cơ mà. Nói tóm lại, việc của Mễ Hi cũng là việc của chúng ta, hai anh muốn làm thế nào thì làm, miễn là tìm được đối tượng phù hợp cho Mễ Hi càng sớm càng tốt. Tôi gia hạn cho các anh một tháng, trong một tháng đó tôi cũng sẽ cố gắng chỉ dạy cô ấy mọi điều về thế giới này, như cách ăn mặc, nói năng. Lúc đó có gặp người ta cũng không bị bỡ ngỡ. Nhớ đấy, một tháng sau, hai anh phải tìm được ra một người con trai ưu tú để đưa đến gặp Mễ Hi đấy.”

“Tôi chịu phạt tiền được không?” Trần Phi giãy nảy lên phản đối.

Hai người kia lập tức lườm anh với ánh mắt hình viên đạn. “Nhà chúng tôi không thiếu tiền.”

“Nói tóm lại.” Trần Ưng chốt. “Một tháng sau, ai không tìm được đối tượng phù hợp cho Mễ Hi thì sẽ nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng cô ấy.”
Trần Ưng vừa nói dứt lời, Trình Giang Dực cùng Trần Phi quay sang nhìn nhau, mắt trợn ngược. Được rồi, coi như là Trần Ưng thắng, hai bọn anh thực sự sợ chiêu này rồi, Trần Ưng mà tức giận lên là sẽ “nói được làm được” ngay.

“Còn nữa.”

“Lại còn gì nữa?” Mẹ kiếp

“Nếu nuôi dưỡng Mễ Hi đã là trách nhiệm chung của chúng ra thì từ giờ mọi người cũng phải chia thời gian ra. Mỗi tuần thay phiên nhau đưa cô ấy đi chơi, hòa nhập với xã hội. Như thế mới công bằng.”

Trên đời này bất công nhiều lắm, thế nên Trần Ưng anh phải ra tay ngay.
Trình Giang Dực nhanh nhảu nói: “Vậy buổi đi chơi hôm nay tính cho tôi nhé, tôi là người trả tiền vé vào cửa mà.” Còn mua những bốn vé nữa chứ, kết quả chỉ có hai người chơi, thật là lãng phí.

Trần Phi há miệng ra nhưng lại chẳng nói được câu nào, vì thế chỉ đành nhắm mắt.

“Còn nữa.” Trần Ưng lại nói.

“Mẹ kiếp!” Lại còn cái gì nữa.

Trần Ưng có vẻ không thèm để ý đến lời nói thô tục kia. “Đều là bậc cha chú, cũng nên có quà gặp mặt chứ nhỉ. Chúng ta nên mua cho Mễ Hi những món quà mà cô ấy ưa thích, để cô ấy có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp của người thân.”

“Ý cậu là sao?” Trần Phi hỏi. Tình cảm ấm áp của người thân là cái quái quỷ gì, anh không tin là Trần Ưng cũng có thứ tình cảm này.
“Như vậy Mễ Hi mới tin tưởng các anh, cuối tuần mới có thể yên tâm đi chơi với các anh được.”

Trần Phi không nói được lời nào. Kế hoạch này của Trần Ưng quả thực vô cùng chu toàn, cũng vô cùng táng tận lương tâm

Một lúc sau, Mễ Hi chơi xong quay lại. Bốn người liền tìm quán ăn trong công viên. Trần Ưng đại diện nói với Mễ Hi rằng bọn anh muốn tặng quà cho cô, cỗ muốn gì thì cứ nói ra.

Mễ Hi mím môi không dám nói, cảm thấy ngại khi nhận quà từ người khác.

“Đừng ngại, chúng ta đều là người nhà cả mà.” Trần Ưng lại dùng giọng điệu “lang sói” để nói với cô, khiến hai người kia phải tròn mắt liếc nhìn.
Mễ Hi do dự, quà tặng có liên quan đến tiền, cô sao có thể nhận được chứ!

“Mau nói đi, nếu không là cô đang coi khinh chúng tôi đấy.”

Nghiêm trọng như vậy sao? Mễ Hi nghiêm túc suy nghĩ. “Ta muốn có một chiếc thẻ xe buýt, được không?” Ban sáng theo như cô quan sát thì những người nào có thẻ khi lên xe buýt đều không phải trả tiền.

“Được, được, chú Trần Phi đây sẽ mua cho cô.” Trần Phi nhanh nhảu nói.

“Còn muốn gì nữa không?” Trần Ưng ném cho anh trai mình một ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục hỏi Mễ Hi.

“Được yêu cầu nữa sao?” Mễ Hi ngạc nhiên.

“Đúng, nếu không có gì tặng, chú Trình sẽ bất an lắm.”

“Ta...” Mễ Hi cố gắng suy nghĩ, cuối cùng ngước mắt nhìn Trình Giang Dực, nói lí nhí: “Không biết nơi này có không.

“Cái gì cũng có hết, cô cứ nói đi!” Trình Giang Dực thở dài, coi thường bản lĩnh của anh sao.

“Ta muốn có một cây trường thương. Ta nghĩ, nếu như có nó...” Cô không nói tiếp nữa mà quay sang liếc trộm Trần Ưng. Nếu như có một cây trường thương trong tay, cô sẽ có thể bảo vệ được anh. Cô không có gì cả, chỉ có thể làm được việc nhỏ như vậy thôi.

Trình Giang Dực và Trần Phi nhất thời cùng nhìn về phía Trần Ưng. Sau đó, Trình Giang Dực hỏi cô: “Mễ Hi này, chú Trần Ưng của ta không biết đánh nhau đâu.”

“Cút! Mễ Hi là đang muốn bảo vệ tôi đấy.” Trần Ưng vươn tay xoa đầu Mễ Hi, đứa trẻ ngoan này, tuy có hơi cổ quái nhưng lại vô cùng tình cảm.
Mễ Hi nhếch môi mỉm cười rồi gật đầu, hai gò má bất giác ửng hồng. Hình như cô lại làm trò cười cho mọi người rồi.

“Trường thương!” Trình Giang Dực gật đầu, cố ý kéo dài giọng. Mễ Hi thật có con mắt tinh đời, cô đã nhờ đúng người rồi đấy. “Tôi sẽ tìm cho cô một cây trường thương thật tốt.”

Mắt Mễ Hi liền sáng lấp lánh, cô hưng phấn nhìn sang Trần Ưng. Có thể được ư? Trần Ưng mỉm cười với cô.

“Còn chú Trần Ưng nữa. Cô muốn gì thì cứ nói ra đi.” Trình Giang Dực gây rối, mẹ kiếp, chỉ có hai bọn anh phải gánh chịu thì thật là thiệt quá!

“Ta, ta muốn...” Mễ Hi ấp úng. “Ta muốn có bài vị của cha mẹ, tiểu đệ, tiểu muội. Ta...” Cô cúi đầu thật thấp nhưng vẫn lén ngước mắt nhìn Trần Ưng, cảm thấy da mặt mình càng ngày càng dày. “Ta rất nhớ họ.”

Bài vị!

Trình Giang Dực và Trần Phi không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Ưng.
Người có duyên đúng là khác biệt mà!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.10.2022, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 487
Được thanks: 4582 lần
Điểm: 26.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
CHƯƠNG 22

Bài vị thì bài vị!

Trần Ưng cắt ngang cái liếc mắt của hai người kia. Mà kể cũng lạ, điều này bình thường vốn là một vấn đề khá tế nhị, thế nhưng khi được nói ra từ miệng cô lại có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Mễ Hi quả là một cô bé hiếu thảo.

“Được, tôi sẽ kiếm bài vị cho cô.” Trần Ưng khảng khái đồng ý, sau đó quay sang nói với Trình Giang Dực và Trần Phi: “Thêm một tiêu chuẩn nữa đối với nhà trai, phải có hiếu.”

Trình Giang Dực và Trần Phi không nói lời nào. Vài giây sau Trần Ưng lại bổ sung: “Còn nữa, bố mẹ cậu ta phải là người có học thức, văn minh”
Trần Phi vẫn giữ im lặng, còn Trình Giang Dực thì đã không thể nhịn được nữa, ghé vào tại Trần Phi thì thầm: “Tiêu chuẩn mà em trai cậu liệt kê giống hệt với bản thân cậu ta, chắc chắn là cậu ta đã lấy bản thân ra để làm hình mẫu.”

Trần Ưng đang giúp Mễ Hi bóc vỏ hộp sữa chua, dạy cô cách uống, nghe thấy lời thì thầm này của Trình Giang Dực thì liền quay phắt đầu sang, lườm anh ta với ánh mắt hình viên đạn. Trình Giang Dực trừng mắt nhìn lại, chẳng lẽ không đúng sao? Quá chính xác đi ấy chứ!

Mễ Hi vừa thưởng thức mùi vị kỳ lạ của sữa chua vừa nhìn Trần Ưng và Trình Giang Dực đọ mắt, rồi sực nhớ tới một việc, cô liền kêu lên: “A!”

Ba “ông chú” giật mình hốt hoảng. Mễ Hi ghé vào bên tai Trần Ưng, khẽ nói một câu, Trần Ưng gật đầu rồi cũng ghé vào tại Mễ Hi thì thầm.

Mễ Hi móc tiền từ trong túi quần ra. Ban nãy Trần Ưng có đưa tiền cho cô đi mua sữa và đồ uống nên giờ trong tay cô còn chút tiền lẻ. Cô xếp tiền lên trên bàn, đếm một hồi, còn lại hai mươi hai đồng. Cô nhìn Trần Ưng, thấy anh gật đầu thì rất vui. Trần Ưng cảm thấy cô bé này thật thông minh, mới đó đã nhận biết được mệnh giá các loại tiền rồi.

“Chú Trình, hôm qua thím Tô có mua cho ta vài thứ, tính ra là ta nợ thím ấy hai mươi mốt đồng tám hào. Nhờ chú trả số tiền này cho thím ấy hộ ta nhé!”

Cơ mặt của Trình Giang Dực khẽ giật giật, không phải chứ, nhà anh đâu thiếu thốn tới mức tính toán chi li như vậy.

“Ừm... Chú trả lại ta hai hào.” Mễ Hi có vẻ ngượng nhưng vẫn phải nói ra.
Phụt! Trần Phi suýt chút nữa phun ngụm nước khoáng ra khỏi miệng, không ngừng ho sặc sụa, có điều chẳng ai để ý tới anh ta, chỉ có Mễ Hi là quan tâm nhìn anh ta một chút. Trần Phivội vàng xua tay. Các người cứ tính toán với nhau đi, đừng quan tâm tới tôi.

Mặt Trình Giang Dực đen sạm lại. “Mễ Hi này, có hai hào mà cô cũng muốn tính toán với tôi sao?" Chú đây còn không muốn tính toán số tiền hai mươi hai đồng này của cô đâu.

Mặt Mễ Hi lập tức đỏ bừng. “Không, không, ta...” Cô ấp ủng. “Ta không có tiền, tiền này là ta mượn của chú Trần Ưng, ta không có quyền quyết định.” Dù chỉ là hai hào nhưng lại là tiền của người khác, Mễ Hi không thể tự ý quyết định được. Cô lén nhìn Trần Ưng, có phải cô lại làm trò cười nữa rồi không.

Mặt Trình Giang Dực càng tối sầm đi, anh ta nhìn Trần Ưng, hỏi: “Cậu có cần tôi trả lại hai hào không?”

“Cần chứ. Càng là anh em thân thiết thì càng phải sòng phẳng. huống hồ chúng ta đâu có thân.” Trần Ưng có vẻ rất sảng khoái, ha ha ha, Mễ Hi làm tốt lắm. Bé cưng ngoan, chú đây rất thích.

Trình Giang Dực hận không thể bóp chết Trần Ưng, tiền chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là anh đã bị cậu ta làm cho mất mặt. Trên người anh lúc này đương nhiên không có hai hào! Anh liền quay sang, cắn răng hỏi Trần Phi: “Cho tôi hai hào!”

Trần Phi có vẻ khổ sở, tại sao lại lôi anh vào, anh rõ ràng là người ngoài cuộc kia mà. Sau một hồi dùng dằng, Trần Phi cũng móc tiền ra. Trên người anh đương nhiên là có hai hào.

Mễ Hi nhìn hai hào được đưa tới tận tay Trần Ưng, Trần Ưng cười thỏa mãn, thì liền thở phào một hơi. Hóa ra người ở đây lại coi trọng việc này đến thế, cô cứ tưởng hai hào không đáng là bao, mọi người sẽ bỏ qua cơ, nhưng xem ra đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi.

Buổi tối, Mễ Hi ở trong phòng ghi lại sổ sách. Bút ở nơi này cứng quá, cô cầm không quen nên nét chữ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Cô ghi vào sổ dòng chữ: Hôm nay nợ chú Trân Ưng hai mươi mốt đồng tám hào. Điện thoại di động, quần áo, giày dép, cơm ăn hằng ngày, tuy không biết chính xác giá tiền nhưng cô vẫn luôn ghi nhớ, sau này cô sẽ trả nợ từng thứ một.
Ở nơi này cái gì cũng cần phải tiêu đến tiền, sổ ghi nợ của cô đã dài dằng dặc rồi, thật là áp lực! Kỳ thực trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng cô không dám hỏi. Chắc hẳn chẳng có ai thích một cô gái cổ quái, lúc nào cũng nghĩ đến tiền như cô. Nhưng lúc kết hôn, còn phải chuẩn bị của hồi môn, mà cô thì đâu có gì. Có lẽ ở đây không quan trọng vấn đề này đâu nhỉ? Thế nhưng, qua chuyện hôm nay, hai hào mà mọi người còn coi trọng như thế, của hồi môn cô biết tính sao đây?

Mễ Hi nhìn những nét chữ xiêu vẹo của mình trong cuốn sổ, không khỏi thầm thở dài. Thôi quên đi, cô như vậy đã là may mắn lắm rồi, gặp được Nguyệt Lão tiên sinh, chú Trình, thím Tô, còn cả Trần Ưng nữa, chú ấy đúng là một người siêu tốt bụng. Mễ Hi liền đứng thẳng người lên, được rồi, cũng nên tỏ lòng biết ơn của mình một chút, đi pha trà cho Trần Ưng thôi! Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ gập sổ sách lại rồi đi ra phòng khách.
Mễ Hi cầm khay trà rón rén bước tới cửa phòng đọc sách, phòng đọc sách lúc này không đóng cửa, bên trong im phăng phắc, vậy là cô có thể vào được nhỉ? Mễ Hi tò mò ló đầu nhìn vào bên trong.

Trần Ưng đang ngồi trước bàn làm việc ghi chép gì đó trong điện thoại di động.

Buổi tối thứ Ba, ngày mùng Bảy tháng Năm: Mễ Hi xuất hiện.

Thứ Tư, ngày mùng Tám tháng Năm: Mễ Hi làm quen với bánh bao và kem ốc quế, cô ấy tỏ ra rất thích thú. Còn biết sử dụng điện thoại di động.

​Thứ Năm, ngày mùng Chín tháng Năm: Mễ Hi đuổi theo tên cướp, làm mọi người đi tìm muốn chết. Chị Phùng hy sinh.

Thứ Sáu, ngày mùng Mười tháng Năm: Mễ Hi ở nhà một mình. Ừm, anh suy nghĩ một lát, sau đó viết thêm: Như một chú mèo con cô đơn đáng thương.

Thứ Bảy, ngày Mười một tháng Năm. Trần Ưng không kìm được mỉm cười, ngày hôm nay thật là phong phú. Mễ Hi lần đầu tiên được ăn bún, tưởng nhầm xe cảnh sát là taxi, học đi xe buýt, biết cách sử dụng tiền. Còn có thể giúp anh đòi lại được hai hào nữa chứ. Trần Ưng bật cười thành tiếng. Trước ngày Mười một tháng Sáu, sẽ đưa cô ấy cho hai tên kia. Ngước mắt lên, anh liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Hi đang lấp ló ở cửa. Cô vừa thấy anh nhìn ra thì vội rụt đầu lại.

“Vào đi.” Trần Ưng gọi cô.

“Ta... ta pha cho chú cốc trà hoa cúc.” Mễ Hi cẩn thận bước vào.

“Tốt! Đúng lúc tôi đang khát.”

Nghe Trần Ưng nói vậy, mắt Mễ Hi liền sáng bừng lên, vèo một cái đã đi đến bên bàn làm việc của anh, thế nhưng khay trà trên tay lại không hề bị xô đẩy. Cô đặt khay trà xuống, cẩn thận rót cho Trần Ưng một chén, sau đó lùi lại, chắp tay sau lưng đứng nhìn anh. Trần Ưng cầm chén trà, uống một hớp. Nhiệt độ vừa đủ, uống rất vừa miệng.

Anh quay sang nhìn Mễ Hi, cô đang mím môi, bộ dạng hết sức vui vẻ. Đúng là một cô bé ngoan!

“Mễ Hi này.”

“Vâng!” Sống lưng cô thẳng tắp, cô nhớ mọi ngày cha vẫn thường có phong thái như vậy. Cô chưa từng làm tướng quân, nhưng lại rất có tinh thần của một vị tướng. Cô không còn sống trong thế giới đó nữa nhưng cô nhất định phải cố gắng phải sống thật tốt, thật có ý nghĩa.

“Ngày mai chúng ta sẽ ở nhà, được không?”

Hỏi cô sao? Mễ Hi chớp chớp mắt. Đương nhiên là được rồi. Chú nói sao thì sẽ làm vậy, cô rất mực nghe lời. Cô liền gật đầu.

“Ngày mai chúng ta ở nhà, tôi sẽ dạy cô một số phép tắc đối nhân xử thế hằng ngày, để ra đường đỡ bỡ ngỡ.”

Mễ Hi gật đầu đồng ý, cô nhất định phải học cho tốt.

“Ngày kia tôi đi làm, tôi sẽ đưa cô đi cùng, cô thấy thế nào?”

Mễ Hi có phần sửng sốt, sau đó thì thầm vui sướng trong lòng, không phải ở nhà một mình nữa. Là thật ư?

Cô chưa kịp hỏi thì vẻ mặt vui mừng của cô đã khiến Trần Ưng bật cười, nói: “Bên ngoài phòng làm việc của tôi là phòng khách, bình thường không dùng đến, cô có thể ở đó. Tôi sẽ bảo người bố trí cho cô một chiếc máy vi tính, cô có thể xem phim qua đó hoặc lên mạng giải trí. Những cái này tôi sẽ dạy cho cô. Có chuyện gì cô có thể tìm tôi để hỏi. Ở đó cũng có rất nhiều người khác, cô có thể làm quen, bắt chuyện với họ.”
Mễ Hi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Chỉ cần cô không quấy rầy, gây rắc rối cho họ trong lúc họ làm việc là được.”

“Ta nhất định sẽ không làm vậy.” Mễ Hi vội vã cam đoan.

“Trước tiên cứ tạm như vậy đã, sau này tôi sẽ giúp cô tìm một giáo viên, ừm, một sư phụ, để cô ấy chỉ dạy cô một chút phép tắc cơ bản. Hôm nay tôi đã bàn bạc xong với hai “ông chú” kia của cô rồi, đợi cô hiểu biết hơn, lúc đó chúng tôi sẽ dẫn cô đi gặp đối tượng thích hợp, xem cô có thích hay không. Biết đâu lại có thể gặp được người hợp duyên.”

Mễ Hi không biết nói gì, chỉ thấy cảm động vô cùng. Các chú ấy đối xử với cô thật tốt, vì cô mà hao tổn biết bao tâm sức. Nghĩ thế, vành mắt cô bất giác đỏ hoe, chớp chớp vài cái, từng giọt nước mắt không kìm được cứ thế lã chã rơi xuống.

Cùng lúc đó, Trình Giang Dục và Tô Tiểu Bồi ở bên này cũng đang nói chuyện với nhau.

“Như vậy mà cũng được sao? Sao anh cứ có cảm giác tên Trần Ưng này càng đi càng lạc bước thế nhỉ. Em không nhìn thấy bộ dạng của cậu ta hôm nay thế nào đâu, hết sức quan tâm, yêu thương Mễ Hi, như một người tốt thực sự vậy.”

“Theo anh thì thế nào là người tốt hả?” Tô Tiểu Bồi bật cười, cô nghĩ nhất định là ông xã nhà cô đã nhìn quen vẻ lưu manh của đám bạn rồi.

“Tiểu Bồi, Nguyệt Lão sắp xếp như vậy nghĩa là đã có dụng ý rồi.” Trình Giang Dực nằm gối đầu lên đùi Tô Tiểu Bồi, bàn tay không ngừng vuốt ve dái tai và bờ má căng mịn của cô, cảm thấy vô cùng thoải mái. “Nguyệt Lão số 2238 không nói rõ ràng, khiến anh cũng không dám nói thẳng với Trần Ưng, hay là do anh nghĩ quá nhiều rồi nhỉ?

“Ừ.” Tô Tiểu Bồi mát xa đầu cho chồng.

“2238 khăng khăng muốn Trần Ưng nuôi dưỡng Mễ Hi rốt cuộc là có ý gì? Chỉ là vì Trần Ưng hữu duyên nên có thể giúp cô ấy tìm được vị hôn phu hay Trần Ưng chính là người được dây tơ hồng lựa chọn?

“Anh hỏi anh ta xem”

“Vợ yêu à, tâm tư của em đúng là quá ư nhạt nhẽo. Như vậy thì còn gì thú vị nữa”

“Tâm tư đàn ông các anh kỳ quái thì có.”

Đúng lúc này, điện thoại di động của Trình Giang Dực đột nhiên đổ chuông, là âm báo tin nhắn. Anh ta mở ra xem, là tin nhắn của Trần Ưng: Hai vị thúc thúc xin chú ý, trước ngày Mười một tháng Sáu hãy đến đón người.

Trình Giang Dực đọc xong, ném điện thoại sang một bên. Không thèm để ý tới cậu ta.

Thứ Hai, Trần Ưng dẫn theo Mễ Hi đi làm.

Ngày Chủ nhật hôm qua, hai người họ đã rất bận rộn. Vốn không có ý định ra khỏi nhà, nhưng cuối cùng anh vẫn dẫn cô tới trung tâm thương mại mua sắm. Anh mua túi xách cho cô, thấy cô thích búi tóc, lại tìm mua cho cô cây trâm. Sau đó lại thấy chỉ có một cây trâm thì khó kết hợp trang phục, anh lại mua thêm vòng tay, để phù hợp với cái vòng tay đó, lại mua thêm hai bộ đồ mới nữa. Bây giờ Mễ Hi đã chịu mặc áo hở cổ, nhưng vẫn phải kín xương quai xanh, thế nên chọn mua được quần áo cho cô tốn rất nhiều thời gian, cũng may cuối cùng cũng tìm được hai bộ. Trần Ưng quyết định lần sau anh sẽ không “hành xác” như thế nữa, cứ đưa cô tới thẳng cửa hiệu trang điểm, để người ta tự chọn trang sức và trang phục phù hợp với cô. Việc này một người chú như anh quả thực không thể đảm đương nổi.

Mặc dù Trần Ưng rất hào phóng trong việc bỏ tiền ra mua quần áo, trang sức cho Mễ Hi nhưng lại nhất quyết không đồng ý cho cô mua bàn tính và bút lông. Anh cảm thấy mình không thể chiều chuộng cô một cách bừa bãi như vậy được, những gì hữu dụng đối với cô thì anh mới đồng ý mua. Tốt nhất là cô nên làm quen với cuộc sống mới, những thói quen cũ bỏ được càng sớm càng tốt.

Anh dạy Mễ Hi cách sử dụng những tính năng khác của điện thoại di động, ví dụ như chụp ảnh, ghi âm, gửi tin nhắn, vân vân. Có rất nhiều chức năng Mễ Hi không biết dùng cũng không có hứng thú. Cô đã biết đọc tin nhắn, gửi tin nhắn thì chưa thuần thục lắm, nhưng lại đặc biệt thích chụp ảnh. Mới học được một lúc mà cô đã hưng phấn chụp không biết bao nhiêu cái ảnh.

Trần Ưng lại chỉ cho cô biết khái niệm về “công ty” và “đi làm”, nói cho cô hiểu thế nào là phòng làm việc, nhân viên, còn dạy cô một chút về cách giao tiếp trong công sở.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mễ Hi vừa hồi hộp vừa mong chờ được cùng Trần Ưng đi làm, hòa mình vào “thế giới công sở”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

3 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

4 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

5 • [Hiện đại] Bác sĩ Nhất Thế cần gì? - Cẩm Trúc

1 ... 20, 21, 22

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 155, 156, 157

13 • [Cổ Đại - Huyền Huyễn] Thần Ẩn - Tinh Linh

1, 2

14 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

15 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

16 • [Cận đại] Trở về năm 1981 - Tú Cẩm

1 ... 26, 27, 28

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa (đang beta)

1 ... 150, 151, 152

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

20 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Sùng Khánh Dương: Vẫn nhớ cái thời mà chỗ này đông đúc thật. :(
Sùng Khánh Dương: Lô mn. :(
Lục Bình: Một thời để nhớ.... :)
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 421 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 439 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 306 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 275 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 378 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 247 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 339 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 393 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 317 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 429 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 414 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 667 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 586 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 715 điểm để mua Ngọc xanh 2
Thu Hằng 177: Ad ơi. Cho mình hỏi s mấy bữa nay các file đọc đều bị lỗi thế. K có truyện nào nghe đc cả��
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Cw.Karen: Ad ơi, cho mình hỏi là sao từ hôm qua đến giờ các file đọc đều bị báo lỗi, không nghe đọc được truyện nào luôn vậy ạ?
Huyền_Namida: @cencibe nhắn tin với Mod hoặc Admin nhờ xóa nhé bạn.
cencibe: Làm sao để xóa bài viết đã từng viết được vậy
cencibe: Trời ơi đọc lại truyện trước kia viết chỉ muốn độn quần
Trieudung: mọi người ơi có biết tên truyện này giúp mình với:

Nam chính được đứa trẻ ma là con tương lai đến tìm để cứu nữ chính. nếu không cứu được thì đứa bé này sẽ không được ra đời... Kết truyện  là nữ chính sinh ra đứa bé này. Điểm dễ nhớ là đứa bé sinh ra mà không mất đi ký ức lúc trước đến tìm cha nó.
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 564 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Ngọc xanh 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.