Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Nếu Trường An không tồn tại - Hội Tịch Chiếu

 
Có bài mới 19.09.2022, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 09:39
Bài viết: 112
Được thanks: 116 lần
Điểm: 43.79
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nếu Trường An không tồn tại - Hội Tịch Chiếu - Điểm: 44
Chương 60: Quyển nhĩ kiêm gia

Nửa tháng sau, Hoắc Khứ Bệnh lại lần nữa dâng tấu lên hoàng đế, chỉ ra rằng hoàng đế nên sớm xuống chiếu đưa ba hoàng tử đến đất phong. Lưu Triệt thu tấu chương, không thể hiện có đồng ý hay không.

Một tháng sau, Lưu Triệt phái Hoắc Khứ Bệnh đi Sóc Phương, không có chiếu mệnh của hoàng đế, không được quay về Trường An.

Trên dưới triều dã đều chấn động.

Vốn dĩ, trong triều đều ngầm truyền tai cái chết bất đắc kỳ tử của quan nội hầu Lý Cảm có liên quan đến Hoắc Khứ Bệnh, hiện tại Lưu Triệt hạ một mệnh lệnh như vậy, trong lòng mọi người đều sáng tỏ.

Lưu Triệt muốn lấp kín mọi người, nên đành bất đắc dĩ đối với nỗi lầm của ngoại sanh bảo bối hạ lệnh trừng phạt để răn đe.

Mệnh lệnh này nghe thì thật đáng sợ, cái gì mà không có hoàng mệnh thì không được phép quay về Trường An. Nhưng chiếu mệnh này còn không phải do Lưu Triệt ban hành?

Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, cũng coi như hoàng đế đã tỏ rõ thái độ, sau này còn kẻ nào dám nhắc tới việc này, thì Lưu Triệt chắc chắn sẽ cho đầu hắn dọn nhà.

Nhưng Bình Dương công chúa lại không cho là như vậy. Lưu Triệt làm vậy là đang cảnh cáo Vệ gia.

Vệ gia vì chấm dứt chuyện của Lý Cảm, nên lợi dụng Hoắc Khứ Bệnh sao? Như vậy, hắn đem Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp lưu đày, xem Vệ gia còn muốn lợi dụng người nào?

Lưu Triệt quả là một người đáng sợ, lục thân không nhận, sấm rền gió cuốn, Bình Dương công chúa cũng bắt đầu đối với người thân đệ đệ này cảm thấy sợ hãi.

Lúc Bình Dương công chúa nói nỗi lo của mình cho Vệ Thanh, Vệ Thanh lại bỗng nhiên nổi lóng.

Trong lòng Vệ Thanh đang nghĩ, Hoắc Khứ Bệnh rơi vào hoàn cảnh phải lưu đày ở Sóc Phương xa xôi, hoàn toàn là do một tay Vệ Thanh tạo thành.

Cho tới nay, Vệ Thanh đều lo sợ quá cưng chiều Hoắc Khứ Bệnh sẽ gây ra họa lớn, hiện tại, nỗi lo lắng đã trở thành sự thật.

Nhưng mà, Vệ Thanh cũng hối hận vì người bức bách Hoắc Khứ Bệnh tự hủy đi tiền đồ, hết lần này đến lần khác lại chính là Vệ Thanh hắn.

Vốn tưởng khi Hoắc Khứ Bệnh biết được việc Lý Cảm đại náo phủ tướng quân, sẽ thực sự giống như Bình Dương công chúa dự liệu, truyền đạt việc này đến tai của Lưu Triệt, sau đó giao cho Đình Úy thự điểu tra. Nhưng thật không thể ngờ, Hoắc Khứ Bệnh lại không biết nặng nhẹ trực tiếp giết chết Lý Cảm ở Cam Tuyền cung.

Cuối cùng, người có tội lại không phải là người bị vô cớ bắn chết Lý Cảm, mà là Hoắc Khứ Bệnh.

Ban đầu, có lẽ hắn không nên để mặc cho Bình Dương công chúa lên kế hoạch, giao cái cục diện rối rắm này cho Hoắc Khứ Bệnh giải quyết.

"Bệnh nhi từ trước đến nay luôn tùy hứng, đây cũng là lý do tại sao ban đầu ta lại có ý định giấu diếm nó. Hiện tại, nó gây ra một lỗi lầm lớn như vậy, bệ hạ vốn nên khiển trách một chút. Cơ trí của bệ hạ là thứ mà chúng ta không thể nào sánh bằng. Điều mà bây giờ chúng ta phải làm là cẩn thận làm tốt bổn phận của bản thân, thuận theo ý trời."

Trước khi Hoắc Khứ Bệnh rời Trường An, Công Tôn Kính Thanh đề nghị mọi người cùng đến huyện Bình Dương du ngoạn.

Tuy nói là du ngoạn, nhưng trong lòng mọi người đều ngầm hiểu, kỳ thực là Hoắc Khứ Bệnh phải đi Sóc Phương, nên mọi người muốn tổ chức một buổi lễ chia tay. Có lẽ, Công Tôn Kính Thanh sợ khi ly biệt sẽ quá mức thương cảm, nên muốn mọi người dựa vào việc du ngoạn để mọi thứ được trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lúc đến huyện Bình Dương, Tào Tương và Lưu A Mỹ đều rất nhiệt tình đón tiếp đoàn người Hoắc Khứ Bệnh.

Bình Dương Hầu phủ mô phỏng theo kết cấu của Cam Tuyền cung. Ở bên trong phủ phía trước vừa kiến tạo một lương đình chống nóng gọi là "Mai Bằng." Mười sáu vị trí trong lương đình được thông với nguồn nước trong hồ. Nước hồ được dẫn lên trên mái lương đình, uốn lượn một vòng, rồi lại chảy xuống hồ. Một vòng lặp đi lặp lại như vậy, khí nóng quanh lương đình bị hồ nước hấp thụ, khiến cho thời tiết ở nơi đây mát hơn nhiều so với các nơi khác.

Tào Tương an bài yến họi ở Mai Bằng. Xung quanh lương đình được treo mành lụa xanh mỏng được làm từ loại vải tốt nhất nước Sở. Gió đêm phảng phất, tiếng nước chảy róc rách, màn lụa tung bay, khiến cho tâm tình của mọi người đều tốt.

Trên yến hội, mọi người đều coi như không có việc gì xảy ra, vui vẻ uống rượu nói chuyện phiếm. Vừa uống được một lúc, Tào Tương đã cất cao giọng ngâm nga "Quyển nhĩ" trong Thi Kinh. Mọi người thấy một người trước nay tâm tư đều tinh tế thận trọng như Tào Tương lại có thể hào phóng ngâm thơ ca thổ lộ tình cảm, đều chấn động.

Thái thái quyển nhĩ, bất doanh khuynh khuông. Ta ngã hoài nhân, chí bỉ chu hàng.

Trắc bỉ tồi ngôi, ngã mã khôi đồi, ngã cô chước bỉ kim lôi. Duy dĩ bất vĩnh hoài.

Trắc bỉ cao cương, ngã mã huyền hoàng. Ngã cô chước bỉ tự quang, duy dĩ bất vĩnh thương.

Trắc bỉ thư hĩ, ngã mã đồ hĩ, ngã bộc phô hĩ, vân hà hu hĩ.

Công Tôn Kính Thanh nào cam lòng để Tào Tương đoạt mất nổi bật, gọi nhạc công bảo đem đến một cây cổ cầm tốt nhất, rồi bắt đầu ngà ngà say gảy cổ cầm.

Bài ca mà Công Tôn Kính Thanh gảy đàn chính là "Kiêm gia". Lưu A Mỹ nhớ tới bài ca khi lần đầu tiên nàng được nghe Công Tôn Kính Thanh gảy cổ cầm, chính là bài ca này. Khi đó, nàng tình đậu sơ khai, một khúc "Kiêm gia" làm cho nàng mang lòng xuân, tương tư người gảy đàn.

Hiện giờ, khúc cầm vẫn như cũ, người gảy đàn vẫn là người đó, nhưng tâm tình đã không còn như cũ.

Nếu vận mệnh đã chú định để chúng ta gặp nhau nhưng lại không thể đến được với nhau, vậy hãy buông bỏ đừng canh cánh trong lòng, đau khổ truy cầu.

Bên trong đình viện của phủ Bình Dương hầu, trồng không ít cây sơn chi. Bây giờ đúng mùa hoa sơn chi nở, gió đêm phất qua, cánh hoa theo gió phiêu phiêu khắp nơi, mãn đình đều ngát hương.

A Mỹ nhìn cánh hoa sơn chi tung bay trong gió, nở nụ cười nhạt nhòa, sau đó nàng nhẹ nhàng tháo trâm cài đầu, tóc dài theo gió bay bay theo gió. Nàng nương theo tiếng đàn của Công Tôn Kính Thanh, nhẹ nhàng nhảy múa.

Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thuỷ nhất phương.

Tố hồi tùng chi, đạo trở thả trường. Tố du tùng chi, uyển tại thuỷ trung ương.

Ta vì chàng múa một khúc kiêm gia, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Quyển nhĩ tố nỗi tương tư,

Kiêm gia nói lời ly biệt.

Vệ Kháng và Hoắc Quang đang mải mê ở ngồi ở bậc thang chuyên chú chơi ném tên, nhưng khi nhìn thấy Vệ Trường công chúa nhảy múa cũng chăm chú không rời mắt mĩ cảnh trong lương đình.

Những cánh hoa sơn chi vờn quanh A Mỹ, màn lụa xanh ở bên cạnh vui vẻ tung bay, ngay cả tiếng nước chảy cũng như tiếng cười đùa, nghịch ngợm xoay quanh nàng.

Nhìn A Mỹ múa, mọi người đều nhớ tới lời nói của Lưu Triệt.

Vệ Trường nhảy múa, vạn vật hồi sinh.

Lưu Triệt cũng từng nói với A Mỹ, Tử Phu như thơ, A Mỹ như phú.

Thơ ca trầm tĩnh như nước, uyển chuyển nhu tình.

Từ phú đậm đà như rượu, hoa mỹ lãng mạn.

Công Tôn Kính Thanh chỉ nhìn A Mỹ nhảy múa trong chớp mắt rồi vội vàng cúi đầu chuyên tâm gảy đàn.

Chỉ là nỗi lòng lại theo tiếng đàn phiêu phiêu du đãng thoát ra.

Người nào nhảy múa, nhiễu loạn tâm của người gảy đàn?

Một người phong lưu như Công Tôn Kính Thanh làm sao không biết tâm ý của Lưu A Mỹ đối với hắn?

Chỉ là từ lúc bắt đầu, A Mỹ là A Mỹ, Vệ Trường công chúa là Vệ Trường công chúa. Hắn chỉ có thể đón nhận A Mỹ, còn đối với Vệ Trường công chúa, hắn tuyệt đối không thể chạm vào.

Thấy người sang bắt quàng làm họ vốn không phải là lựa chọn không tốt. Nhưng đối với Công Tôn Kính Thanh, thân phận địa vị bây giờ đã đủ cho hắn tiêu xài hưởng thụ, hà tất phải nơm nớp lo sợ đi làm nữ tế của Lưu Triệt.

Vệ Trường công chúa là phượng hoàng chốn cửu thiên, công chúa tôn quý nhất Đại Hán, cưới nàng không khác nào tự trói mình bằng chiếc xích vàng. Một kẻ tự tại không thể kiềm chế như hắn, bất luận thế nào cũng không bằng lòng chui vào chiếc lồng hoàng kim ấy.

Trong lòng Công Tôn Kính Thanh cũng có Lưu A Mỹ. Lúc hắn nghe được tin nàng phải gả cho Tào Tương, cũng bi thương một thời gian dài, nhưng so với tự do tùy tâm sở dục nửa đời, thì đoạn tình cảm này không đáng nhắc tới.

Chung quy, Công Tôn Kính Thanh chỉ ái bản thân hắn.

Đêm đó, khi gảy xong khúc cuối cùng, Công Tôn Kính Thanh cố ý làm gãy cổ cầm.

Vì Hoắc Khứ Bệnh đi đến Sóc Phương xa xôi.

Cũng vì nụ cười hạnh phúc của Lưu A Mỹ.

Ngày thứ hai, Hoắc Khứ Bệnh dẫn năm người đi ra vùng ngoại ô huyện Bình Dương phóng ngựa.

Hoắc Quang ồn ào đòi quay về Hoắc gia thăm người thân, cho nên nửa đường lôi kéo Vệ Kháng rời khỏi.

Đi trong chốc lát, rốt cuộc Vệ Kháng không cam lòng bắt đầu oán trách Hoắc Quang, "Hoắc Tử Mạnh, ngươi muốn về nhà vấn an phụ mẫu thì tự mà về, lôi kéo ta theo làm gì? Ta còn muốn đi theo Kính Thanh biểu ca cưỡi ngựa."

"Vệ Kháng, thuật cưỡi ngựa cưỡi ngựa của ngươi mà cũng dám đi theo bọn họ sao. Đến lúc bị bỏ lại, không khéo lại khóc sướt mướt. Hơn nữa ngươi không thấy vẻ mặt của bọn họ sao, khẳng định họ có chuyện cơ mật muốn bàn bạc. Ngươi thấy bọn họ sẽ cho hai tiểu hài tử như ta và ngươi tham dự sao? Chắc chắn mọi người sẽ tìm lý do gạt bỏ chúng ta sang một bên, cho nên chúng ta rời đi trước, để lưu lại cho bản thân một chút mặt mũi." Hoắc Quang nghiêm nghị nói với Vệ Kháng.

Bất luận Hoắc Quang nói cái gì, Vệ Kháng từ trước đến nay đều tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này cũng như vậy, Vệ Kháng chỉ còn biết bội phục Hoắc Quang.

"Vậy ngươi đoán bọn họ đang nói chuyện cơ mật gì?" Vệ Kháng vội hỏi Hoắc Quang.

"Có lẽ là chuyện của Lý Cảm, hoặc là sau khi đại ca rời Trường An, nên tiếp tục khuyên bệ hạ hạ chiếu cho ba vị hoàng tử đến đất phong như thế nào." Hoắc Quang nhàn nhạt. Nếu những người kia nghe được những lời này của của Hoắc Quang, chắc chắn sẽ bị tên tiểu tử này dọa sợ.

"Chuyện của Lý Cảm? Không phải ngài ấy ở Cam Tuyền cung bị dã lộc húc chết sao? Bây giờ còn gì mà thương lượng nữa? Nhưng cũng khổ cho Lý Lăng, cô độc bảo trụ Lý gia, ngươi xem hắn bây giờ không còn đến tìm chúng ta chơi nữa." Vệ Kháng đau lòng nói.

Bởi vì, Vệ Thanh phong tỏa nghiêm cẩn tin tức này, cho nên ngay cả Vệ Kháng cũng không biết việc Lý Cảm từng đại náo phủ Đại tướng quân. Còn việc Lý Cảm qua đời ở Cam Tuyền cung, tuy bên ngoài bàn tán xôn xao, nhưng cũng chỉ thầm phỏng đoán, không một ai dám công khai nói về việc này.

"Hừ, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Người đừng xen vào việc này nữa." Hoắc Quang liếc xéo Vệ Kháng, trong lòng thầm nghĩ cái tên tiểu tử này ngay từ trong tã lót đã được phong hầu, sao có thể vẫn sống đơn thuần như vậy. Thật không thể hiểu được sao hắn có thể tồn tại trong phủ tướng quân đến tận bây giờ.

Hoắc Quang suy đoán cái chết của Lý Cảm có liên quan rất lớn đến đại ca hắn.

Hoắc Quang luôn cảm thấy trong mắt của đại ca luôn chất chứa một thứ ánh sáng tinh khiết. Nhưng từ sau khi trở về từ Cam Tuyền cung, đại ca hắn như biến thành một con người khác. Hoắc Quang đã không còn nhìn thấy thứ ánh sáng ấy nữa. Việc này không thể là do thân hữu chết bất đắc kỳ tử bi thương tạo thành.

Hiện tại Lý Lăng rất ít khi cùng Vệ Kháng lui tới, việc này không phải thuyết minh, Lý Lăng cũng đã suy đoán ra được việc gì đó?

Mà bây giờ, hoàng mệnh ban xuống trực tiếp lưu đày đại ca hắn đến Sóc Phương, càng thuyết minh, hoàng thượng nhất định đang mượn cái chết của Lý Cảm để xuống tay với Vệ gia. Chỉ tiếc, đại ca của hắn không biết nặng nhẹ, đang đứng ở đầu sóng ngọn gió còn trình tấu lên hoàng thượng, thúc giục các hoàng tử đến đất phong xưng vương, khẳng định bản thân kiên định đứng ở phía thái tử.

Có lẽ đại ca hắn sợ bây giờ không trình tấu thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Cũng có lẽ, đại ca muốn làm một việc cuối cùng cho Vệ gia, sau đó tận tình tận nghĩa, không bao giờ có ý định tham gia vào vũng nước đục này nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.09.2022, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 09:39
Bài viết: 112
Được thanks: 116 lần
Điểm: 43.79
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nếu Trường An không tồn tại - Hội Tịch Chiếu - Điểm: 41
Chương 61: Tạm biệt Trường An

Ba nam nhân của Vệ gia mà Hoắc Quang suy đoán đang ở bên bờ sông nghỉ ngơi.

Tào Tương đang chuyên tâm nướng mấy món ăn hoang dã bọn họ vừa săn được, còn Hoắc Khứ Bệnh và Công Tôn Kính Thanh thì đang chăm chú thi ném đá bên bờ sông.

"Tuy Sóc Phương hoang vu vắng vẻ, nhưng chí ít sẽ tự do tự tại hơn ở Trường An. Ta thật sự muốn đi theo Khứ Bệnh đi Sóc Phương một chuyến." Công Tôn Kính Thanh vừa ném đá, vừa ngưỡng mộ nói.

"Huynh cam lòng từ bỏ tam thê tứ thiếp, mỹ tửu giai hào ở Trường An sao? Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười, thuận tay lia đá trên mặt nước một cách vô cùng đẹp mắt.

"Đá của ngươi không lẽ tốt hơn của ta? Ngươi cùng ta đổi." Công Tôn Kính Thanh nổi tâm tính hài tử, đoạt mất mấy viên đá còn lại trong tay của Hoắc Khứ Bệnh, sau đó đồng loạt lia trên mặt sông. Mặt sông nhất thời gợn sóng nho nhỏ.

Công Thanh nhìn mặt nước, khóe mắt bỗng nhiên có chút ướt.

"Khứ Bệnh, ngươi nói xem những viên đá phiêu trên mặt sông rồi chìm xuống, có phải chúng đều không muốn quay lại hay không? Rốt cuộc, nếu trở lại, cũng chỉ là một công cụ để người khác chơi đùa."

"Ta cũng không phải đá, làm sao biết được?" Hoắc Khứ Bệnh không để ý đến nỗi phiền muộn của Công Tôn Kính Thanh, xoay người thưởng thức món ăn của Tào Tương.

"Vậy còn Khứ Bệnh thì sao?" Công Tôn Kính Thanh không quay đầu nhìn Hoắc Khứ Bệnh, chỉ lẳng lặng nhìn mặt sông, chậm rãi nói.

Hoắc Khứ Bệnh ngẩn người, trong nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào.

Vệ gia, thành Trường An, chàng còn muốn trở về sao?

"Ta thật sự muốn cùng Khứ Bệnh đến Sóc Phương, vì ta sợ người đi chuyến này, sẽ không còn muốn quay về nữa." Công Tôn Kính Thanh nói xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vì hắn sợ, nếu cúi đầu nước mắt sẽ rơi xuống sông.

Công Tôn Kính Thanh nghe được việc Hoắc Khứ Bệnh giết Lý Cảm từ chỗ Công Tôn Hạ. Phụ thân hắn vừa than thở trách Hoắc Khứ Bệnh quá mức nông nổi, vừa cầu khẩn hoàng đế đừng vì lỗi lầm của Hoắc Khứ Bệnh mà đổ trách nhiệm lên Vệ gia.

Công Tôn Kính Thanh tin rằng Hoắc Khứ Bệnh không chỉ vì nông nổi mà trực tiếp giết Lý Cảm. Quả nhiên, không lâu sau, Hoắc Khứ Bệnh mạo hiểm, trước khi bị lưu đày đến Sóc Phương trình tấu lên Lưu Triệt thúc giục đưa hoàng tử đến đất phong. Lúc này, Công Tôn Kính Thanh đã biết, tất cả việc làm của Hoắc Khứ Bệnh, đều vì quyền lợi của Vệ gia.

Nhưng khi Công Tôn Kính Thanh nghe được tin Hoắc Khứ Bệnh trình tấu, hắn bỗng nhiên cảm thấy, có thể, đây là việc cuối cùng Hoắc Khứ Bệnh làm vì Vệ gia.

Với Vệ gia, Hoắc Khứ Bệnh đã hết lòng hết sức.

Về sau, người bị Vệ gia coi là dị loại này, hẳn cũng sẽ không còn muốn cùng Vệ gia có bất kỳ dây mơ rễ má nào.

"Làm sao mà huynh có thể khẳng định như thế?" Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười, nhặt một viên đá lên, ném về phía mặt sông.

Viên đá nhảy vài vòng trên mặt nước, rồi đột nhiên chuyển hướng, quay vòng lại phía bờ. Những vòng tròn đẹp mắt tràn ra trên mặt nước.

"Viên đá này không phải đã quay lại sao?" Tào Tương không biết từ khi nào đã mang thức ăn tới, mỉm cười nhét một miếng đùi gà vào miệng Công Tôn Kính Thanh.

"Sau khi, Khứ Bệnh đến Sóc Phương, mọi việc ở Trường An đều phải trông cậy vào các huynh rồi. Nhưng với tình hình này có lẽ cũng không trông mong được vào Kính Thanh biểu ca rồi." Hoắc Khứ Bệnh vừa gặm đùi gà, vừa cười nhạo Công Tôn Kính Thanh.

"Ta mà đã làm việc lớn, thì tên này sẽ nhàn nhã không có việc gì làm mất. Đúng không, Tào Tương." Công Tôn Kính Thanh chọc chọc Tào Tương, hỏi.

"Vậy Khứ Bệnh phải nhanh chóng quay lại từ Sóc Phương, bằng không sẽ bỏ lỡ cảnh tượng Kính Thanh biểu ca làm nên việc lớn." Tào Tương cười nói với Hoắc Khứ Bệnh.

Thấy một kẻ luôn khiêm tốn cẩn thận như Tào Tương mà cũng có thể nói ra những lời trêu đùa, Hoắc Khứ Bệnh và Công Tôn Kính Thanh đều vô cùng bất ngờ.

"Một người vinh tất cả đều vinh, một người nhục tất cả đều nhục, vinh nhục của bản thân sớm đã không chỉ liên quan đến một mình bản thân mỗi người chúng ta nữa." Tào Tương cũng cầm một miếng đùi, cắn một miếng to.

Huyết thống là thức ngay từ khi chúng ta ra đời đã được chú định.

Mặc dù, vinh hay nhục, chú định cả kiếp người cũng không thể đứng ngoài cuộc.

"Tào Tương đúng là Tào Tương, mở miệng là nói toàn ngôn từ cao thâm khó hiểu." Công Tôn Kính Thanh cười lớn, quàng tay qua bả vai của Tào Tương.

"Khứ Bệnh của chúng ta vốn là nam tử đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, trở thành một nhân vật truyền kỳ. Vinh nhục của chúng ta cũng chỉ làm nền cho danh vọng truyền kỳ của Khứ Bệnh mà thôi." Công Tôn Kính Thanh cười vui vẻ, ôm lấy Hoắc Khứ Bệnh.

Vẻ mặt của Công Tông Kính Thanh toát lên vẻ kiêu ngạo, bên trái nắm lấy tay Tào Tương, bên phải bá vai bá cổ Hoắc Khứ Bệnh, vô cùng khoái hoạt.

Rất khó có được lúc người luôn duy trì khoảng cách với người khác như Tào Tương lại thuận theo không bài xích Công Tôn Kính Thanh. Nếu là trước đây, Tào Tương chắc chắn sẽ khinh thường hất bỏ cánh tay đặt lên người hắn.

Chẳng lẽ hoạn nạn mới thấy được chân tình sao?

Trong các nam nhân của Vệ gia, ba người họ suýt soát tuổi nhau. Cho nên cũng có thể vì thế dễ thấu hiểu nhau nhất.

Người ngoài nhìn vào, đều nói bọn họ tiên y nộ mã, vinh hoa phú quý, công thành danh toại, khí phách hăng hái.

Thế nhưng, nhân sinh cũng rất công bằng.

Nhận được càng nhiều, thì trách nhiệm càng lớn.

Hoắc Khứ Bệnh nhớ lúc bản thân còn nhỏ, cũng hay chạy ra bờ sông chơi.

Khi đó, mẫu thân ở bên bờ sông giặt vải, còn chàng thì chạy dọc bờ sông chơi đùa.

Khi đó, chàng thường muốn bản thân mau trưởng thành.

Trưởng thành chàng mới có thể bảo hộ mẫu thân, trưởng thành thì cuộc sống của chàng và mẫu thân cũng còn gian nan nữa.

Chính là bây giờ chàng mới phát hiện, con người càng trưởng thành, thì cuộc sống lại càng gian nan.

Trong cuộc sống gian nan ấy, Hoắc Khứ Bệnh học được kiên cường, học được nhẫn nại, học được cách ngụy trang, cũng học được dối trá.

Học được ái cùng hận.

Học được từ bi cùng tàn nhẫn.

Khi Hoắc Khứ Bệnh khởi hành rời khỏi Trường An, Lưu Triệt hạ lệnh, thê nhi của chàng ốm yếu, không thích hợp lặn lội đường xa, nên cho phép lưu lại Trường An, đợi Hoắc Khứ Bệnh quay về.

Quần thần khi nghe được mệnh lệnh này là đã biết Lưu Triệt vẫn mềm lòng.

Vốn dĩ, bọn họ đều không tin Lưu Triệt sẽ lưu đày Hoắc Khứ Bệnh quá lâu, hiện tại bọn họ đều thêm tin rằng, ước chừng Hoắc Khứ Bệnh chỉ đến Sóc Phương dạo mấy vòng, không quá nửa năm, chắc chắn Lưu Triệt sẽ triệu hồi Hoắc Khứ Bệnh.

Cho nên cuối cùng chỉ có Hoắc Khứ Bệnh lẻ loi một mình.

Uyển Nhược, Hoắc Quang, Hoắc Thiện đều lưu lại Trường An.

Ngày Hoắc Khứ Bệnh rời khỏi, Uyển Nhược ôm Hoắc Thiện lã chã rơi lệ.

"Yên tâm, ta thực mau sẽ trở về. Thởi điểm ta không ở nhà, nàng phải cẩn thận mọi việc. Đợi ta trở về." Hoắc Khứ Bệnh ôm thê nhi, nhẹ nhàng an ủi.

"Huynh cứ an tâm. Đệ sẽ chiếu cố Hoắc gia thật tốt." Hoắc Quang trịnh trọng cam đoan với Hoắc Khứ Bệnh.

"Hoắc Tử Mạnh, đợi ta trở về từ Sóc Phương, sẽ kiểm tra tứ thư ngũ kinh đệ học đến mức độ nào." Hoắc Khứ Bệnh vỗ vỗ đầu của Hoắc Quang, cười nói.

"Hừ. Đại ca cũng đâu có hiểu tứ thư ngũ kinh mà đòi kiểm tra đệ." Hoắc Quang hất bỏ tay của Hoắc Khứ Bệnh, khinh thường nói.

Hết thảy đều như những ngày bình thường khác.

Bình Dương công chúa nhìn thấy cảnh này, cũng bắt đầu lau nước mắt.

"Cữu cữu." Người cuối cùng Hoắc Khứ Bệnh cáo biệt là Vệ Thanh, chưa kịp nói gì, Vệ Thanh đã ôm chặt lấy chàng.

"Còn không cần nói gì cả. Bệnh nhi, con cứ an tâm. Mọi việc ở đây đều có cữu cữu lo liệu." Vệ Thanh nói xong, phát hiện khóe mắt đã sớm ướt đẫm.

Hoắc Khứ Bệnh cố gắng nở nụ cười, nhưng đôi mắt cũng nóng rát.

Chàng quỳ xuống trước mặt Vệ Thanh, khấu đầu.

"Bệnh nhi xin bái biệt cữu cữu."

"Con đi thôi." Vệ Thanh cố nén lệ, cười phất tay đưa tiễn Hoắc Khứ Bệnh.

Mọi người nhìn bóng dáng xoay người giục ngựa, không ngừng rơi nước mắt.

Chỉ là không một ai nghĩ tới, mà cũng không nghĩ tới, lần từ biệt này, lại là lần gặp mặt cuối cùng.

Lưu Triệt đứng ở vị trí cao nhất của Vị Ương cung, bần thần nhìn về cửa thành phía Tây Trường An.

Kỳ thực, cái gì cũng không nhìn rõ, nhưng hắn vẫn cố chấp nhìn.

"Quan Quân hầu đã lên đường?" Lưu Triệt hỏi vị quan được phái đi đưa tiễn.

"Quan Quân hầu, vừa mới rời đi. Hiện tại có lẽ ngài ấy vừa mới đi qua Ung môn rời khỏi thành Trường An." Vị quan kia trả lời.

"Thật không?" Lưu Triệt tự lẩm bẩm, sau đó hắn cho tất cả mọi người lui xuống, cô độc đứng ở Vị Ương cung, nhìn chăm chú về phía Ung môn.

Đã từng rất nhiều lần, hắn đưa tiễn Hoắc Khứ Bệnh xuất phát từ cửa thành này, hùng tâm tráng chí chạy về chiến trường vùng biên cương rộng lớn mà cũng tàn khốc.

Cũng đã từng rất nhiều lần, hắn đón Hoắc Khứ Bệnh quay về qua cửa thành này, vui mừng đón nhận sự chào đón của dân chúng.

Nhưng mà, lúc này hắn lại chỉ có thể cô độc ngắm bóng dáng mờ ảo của Hoắc Khứ Bệnh, lặng lẽ không nói lời nào.

Thời khắc đó, Lưu Triệt cảm nhận được nỗi bi thương chưa từng có trước đây.

Tựa như một người phụ thân nhìn hài tử của mình xuất chinh, có đi lại không có về.

Lưu Triệt không biết tại sao bản thân lại có cảm giác này, nhưng cảm giác này quá mức chân thực, chân thực đến mức Lưu Triệt lâm vào sợ hãi và cô độc vô cùng.

Từ biệt Trường An, lại không có ngày quay về.

Đường đến Sóc Phương, vì Lưu Triệt tự mình phân phó, không cần quá gấp gáp lên đường, cứ đi từ từ chậm rãi, cho nên đoàn của Hoắc Khứ Bệnh đi rất thong thả, giống như đang đi du sơn ngoạn thủy.

"Tướng quân, phía trước có người hoành mã chặn đường."

Hoắc Khứ Bệnh nghe xong, nở nụ cười, lại có kẻ thật sự dám cản đường đi của Phiêu Kỵ tướng quân?

Vậy cũng tốt, chuyến này đi quả thực có chút buồn chán, coi như chỉnh đốn lại tâm trạng cũng hay.

"Bản tướng quân sẽ đích thân đi diện kiến kẻ đó.", Hoắc Khứ Bệnh giơ doi giục ngựa về phía trước.

Chỉ là Hoắc Khứ Bệnh không thể ngờ tới, kẻ chặn đường lại là người nữ nhân ấy.

Người nữ nhân cùng chàng dây dưa lâu đến mức chàng cũng sắp quên mất gương mặt của nàng ấy.

Nàng mặc một bộ y phục bó sát.

Bộ y phục này không phải Hán phục, cũng không phải y phục người Hồ hay Hung Nô, miễn cưỡng mà nói, có chút giống với trang phục cưỡi ngựa.

Đơn giản, linh hoạt.

Anh tư hiên ngang.

Nàng ngồi trên ngựa nở nụ cười.

Tươi đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Đằng sau nàng là vạn dặm ánh dương rực rỡ.

Nữ nhân mãi nghệ?

Đã đi một quãng đường quá dài như vậy, thế nhưng chúng ta lại trở về lúc bắt đầu.

Không hề chia ly, cũng không hề đoàn tụ, mà là một lần nữa chúng ta bắt đầu đi lại con đường ấy.

Ta và nàng, lại một lần nữa cùng đi trên một con đường mà không biết phía trước sẽ có thứ gì đang chờ đợi chúng ta.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn Thức Tranh. Khoảnh khắc này, cả hai như được trở lại buổi sơ ngộ chín năm trước.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.09.2022, 15:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 09:39
Bài viết: 112
Được thanks: 116 lần
Điểm: 43.79
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nếu Trường An không tồn tại - Hội Tịch Chiếu - Điểm: 48
Chương 62: Nối lại tiền duyên

"Phiêu Kị tướng quân đang trên đường đến Sóc Phương sao? Thức Tranh hỏi.

"Nếu đúng thì thế nào?" Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười, ngẩng đầu hỏi lại.

"Đúng lúc, Y Y cũng đi về phía đó, ta có thể cùng đồng hành với tướng quân hay không?" Thức Tranh mở miệng cười.

Tươi đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Giống hệt buổi sơ ngộ chín năm về trước.

"Bản tướng quân nếu không đồng ý với cô nương, cô nương sẽ không đi Sóc Phương phải không?" Hoắc Khứ Bệnh tiếp tục hỏi ngược lại Thức Tranh.

"Ta vẫn sẽ đi."

"Nếu cô nương tâm ý đã quyết, bản tướng quân có đáp ứng hay không thì có quan hệ gì đâu? Đường là của mọi người, bản tướng quân cũng không có quyền bắt cô nương không được đi đường này." Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười, vung roi, chạy về phía trước.

Thức Tranh sửng sốt một chút, cũng vung roi chạy về phía trước.

Bây giờ đang giữa mùa hè tháng bảy.

Đêm đó, lúc Thức Tranh bước đến phòng của Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh lập tức cảm thấy kinh hãi.

Thức Tranh vừa mới tắm gội xong, mái tóc dài rối tung, chỉ mới khoác một lớp y phục mỏng đã bước đến trước mặt chàng.

"Thức Tranh, ta đã lập gia đình." Hoắc Khứ Bệnh có chút lúng túng nói.

Thức Tranh nở nụ cười, sau đó trực tiếp tựa vào người Hoắc Khứ Bệnh, "Ta biết."

Nói xong, Thức Tranh từ từ ép sát Hoắc Khứ Bệnh.

Thức Tranh nhẹ nhàng hôn Hoắc Khứ Bệnh, hai tay không tự chủ cởi bỏ y phục của Hoắc Khứ Bệnh.

"Thức Tranh, nàng." Không đợi, Hoắc Khứ Bệnh nói cái gì, hơi thở ấm áp của Thức Tranh đã tiến đến gáy của Hoắc Khứ Bệnh, đó là chỗ nhạy cảm nhất của Hoắc Khứ Bệnh, chỉ cần Thức Tranh đến gần chỗ đó, chàng ngay lập tức sẽ vô cùng hưng phấn, chưa nói đến chuyện hiện tại Thức Tranh đang điên cuồng hôn lên nơi đó.

Thức Tranh vừa không ngừng hôn lên thân thể đã nóng bỏng của Hoắc Khứ Bệnh, vừa tiếp tục cởi y phục của chàng.

Hoắc Khứ Bệnh không nhịn được nữa, chợt xoay người, ôm lấy thân thể đã gần như trần trụi của Thức Tranh, Thức Tranh thuận thế ôm thật chặt lấy cổ của Hoắc Khứ Bệnh, hung hăng hôn chàng.

"Việc này, chúng ta lên giường tiếp tục được được hay không." Thức Tranh thở hổn hển. Rõ ràng là nàng dụ dỗ cuốn lấy Hoắc Khứ Bệnh, nhưng ngược lại bây giờ nàng lại là người bủn rủn trước.

"Bây giờ, nàng mới nhớ tới sao, đã quá chậm." Hoắc Khứ Bệnh đỡ lấy Thức Tranh ngã xuống sàn nhà, sau đó xé bỏ y phục của bản thân, cả người áp lên thân thể cũng đã đồng dạng nóng bỏng của Thức Tranh.

Môi của Hoắc Khứ Bệnh không ngừng hôn lên thân thể của Thức Tranh, khiến cho Thức Tranh không ngừng thở gấp.

Hoắc Khứ Bệnh nghe thấy Thức Tranh rên rỉ, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề.

"Năm đó ở Lỗ quốc, vì sao chàng không chịu mang ta trở về Trường An?" Đột nhiên, Thức Tranh ở bên tai của Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhàng hỏi.

Nghe thấy vậy, Hoắc Khứ Bệnh chợt tỉnh táo lại. Chàng dừng lại mọi động tác, gian nan ngồi dậy, " Đêm nay, nàng làm như vậy là muốn hỏi cái này sao?"

"Bởi vì, ta muốn nghe lời nói thật của Hoắc Khứ Bệnh chàng." Thức Tranh vuốt lại mái tóc rối của mình, chăm chú nhìn Hoắc Khứ Bệnh, thản nhiên nói.

Chỉ có vào lúc này, thân thể và lời nói mới thành thật nhất.

"Bởi vì, khi đó nàng đã là Chu phu nhân, lại đang mang thai. Hơn nữa, quan trọng nhất là ta trúng ám khí của Tống Canh, căn bản không thể dẫn nàng an toàn rời khỏi. Là Uyển Nhược cứu ta lúc ta bị trọng thương, sau đó ta đưa nàng ấy về Trường An. Lúc cùng nàng ấy thành thân, độc trên người ta cũng chưa hoàn toàn được tiêu trừ sạch sẽ." Quả nhiên, Hoắc Khứ Bệnh thành thật nói cho Thức Tranh chuyện thực tế đã xảy ra.

Hoắc Khứ Bệnh vốn là người thẳng tính, nếu không phải vì Thức Tranh, chính chàng cũng không biết hoá ra bản thân có thể ẩn nhẫn như vậy.

Thức Tranh sửng sốt, nước mắt không ngừng tuôn trào, mặc cho nàng kìm nén thế nào cũng không thể ngừng được.

Quả nhiên, một khi tơ hồng đã bị cắt đứt, tất cả sẽ xa cách như sao Sâm, sao Thương.

"Vậy còn bây giờ? Chàng đã hoàn toàn trị được hết độc chưa?" Thức Tranh nhìn gương mặt gầy đi rất nhiều của Hoắc Khứ Bệnh, ân cần hỏi han.

Hoắc Khứ Bệnh gật đầu, sau đó vươn tay lau đi nước mắt của Thức Tranh.

Từng trải qua nhiều chuyện như vậy, kẻ làm người quật cường như Thức Tranh bật khóc luôn là chàng.

"Hoắc Khứ Bệnh, vậy lần này, chàng có thể trả lại toàn bộ những thua thiệt chàng nợ ta hay không?" Thức Tranh ngẩng mặt, quật cường mỉm cười hỏi Hoắc Khứ Bệnh.

"Ta đã nói rồi, chúng ta không ai mắc nợ ai." Nhìn Thức Tranh quật cường mỉm cười, Hoắc Khứ Bệnh đau lòng kéo nàng lại, cúi đầu, sâu đậm hôn nàng.

Ta với nàng, không phải mắc nợ, không phải hoàn trả, mà là cho dù mọi thứ đều quay về thủa ban đầu, ta vẫn lựa chọn yêu nàng.

Bình minh.

Hoắc Khứ Bệnh ôm Thức Tranh vào ngực, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Chàng không phải là một người đa sầu đa cảm, thế nhưng tình cảnh này lại khiến chàng không khỏi cảm khái.

Bắn chết chí hữu, đến Sóc Phương xa xôi, rời khỏi thành Trường An cung đình ám đấu, cuối cùng ở cái nơi hoang vắng này gặp lại Thức Tranh.

Chín năm trước, chàng là Trường An công tử tuỳ tâm sở dục, còn nàng là công chúa phản quốc gách vác trên vai thù nhà hận nước.

Chín năm sau, chàng vang danh tứ hải, bản thân đã là phu quân, phụ thân của người khác, còn nàng lênh đênh lưu lạc tại Đại Hán, cũng đã là phu nhân, mẫu thân của kẻ khác.

Nhưng bọn họ vẫn ở nơi này, bất chấp cướp đoạt lẫn nhau.

Tình, mãi mãi là thứ không thể kiềm chế.

Ái, tưởng chừng luôn là cố chấp cho đi, nhưng kỳ thật, bản thân nó cũng chỉ là bất chấp cướp đoạt mà thôi.

Tương ái, trừ cái này ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác.

"Hoắc Khứ Bệnh, Y Y sẽ không bao giờ rời khỏi chàng." Thức Tranh ôm chặt Hoắc Khứ Bệnh, bỗng nhiên thì thào nói.

"Nàng chắc chắn?" Hoắc Khứ Bệnh có chút bất ngờ hỏi.

Hoắc Khứ Bệnh chưa bao giờ cho rằng Thức Tranh thực sự sẽ yên ổn, ở bên cạnh chàng lâu dài.

"Ta cam đoan." Vẻ mặt của Thức Tranh nghiêm túc.

Nghe được những lời này của Thức Tranh, Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười.

Chàng cười vô cùng vui vẻ, cuối cùng cười đến không thể ngừng lại được.

"Vui đến vậy sao?" Thức Tranh rúc vào trong lòng Hoắc Khứ Bệnh, ngẩng mặt hỏi Hoắc Khứ Bệnh.

"Ta chỉ nghe nàng dùng cái tên "Y Y" để xưng hô bản thân, là lại cảm thấy buồn cười. Nàng nói cho ta nghe rốt cuộc cái tên "Y Y" là sao? Người Hung Nô cũng dùng nhũ danh để xưng hô sao? Giống như biểu tự của Đại Hán?"

Thức Tranh giả bộ tức giận đá Hoắc Khứ Bệnh một cái. "Đúng vậy, là cách xưng hô của quê hương ta. Như vậy mà cũng đáng buồn cười sao? Đáng giá để chàng cười thành như vậy." Nói xong, Thức Tranh nghiêng đầu qua một bên, không thèm để ý tới Hoắc Khứ Bệnh nữa.

Nàng đã biết trước thể nào Hoắc Khứ Bệnh cũng cười nhạ cái nhũ danh này.

Lúc mọi người tiếp tục khởi hành đến Sóc Phương, mới phát hiện trong đội ngũ của bọn họ đột nhiên nhiều hơn một nữ nhân nữ cải nam trang.

Dung mạo của nữ nhân này sắc sảo, tươi đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa nhìn là đã biết là một mỹ nhân.

Tướng quân của bọn họ đối với nữ nhân này dạt dào tình ý, khiến cho mọi người đều ngại ngùng nhìn bọn họ giữa ban ngày ban mặt khoe khoang ân ái.

Tuy mọi người đều vô cùng tò mò muốn biết nữ nhân này có thân phận thế nào, nhưng lại không có kẻ dám đi hỏi thăm chuyện riêng của Hoắc đại tướng quân, cho nên mọi người không thể làm gì khác ngoài việc giả bộ bị mù, coi như không nhìn thấy người nữ nhân này.

Mấy ngày sau, đoàn người đặt chân đến Sóc Phương.

Dọc đường đi, Hoắc Khứ Bệnh hỏi Thức Tranh không ít chuyện xảy ra trong hai năm qua, khiến cho Hoắc Khứ Bệnh cũng cảm thấy bản thân chàng có chút giống một phụ nhân nhiều chuyện.

Nhưng về sự tình hai năm qua, Thức Tranh cũng không nói quá nhiều.

Nàng chỉ nói cho Hoắc Khứ Bệnh, sau khi rời khỏi Trường An, Chu Nghiệp Quyết thu lưu nàng, cho nên nàng đành ủy thân ở Chu gia. Sau khi hạ sinh hài tử, nàng rời khỏi Chu gia. Khi đó, hôn lễ của Hoắc Khứ Bệnh lan truyền khắp thiên hạ, Thức Tranh cho rằng nàng và Hoắc Khứ Bệnh đã không còn có khả năng tái ngộ. Nhưng, khi nàng nghe được Hoắc Khứ Bệnh bị lưu đày đến Sóc Phương, nàng không do dự đuổi tới Sóc Phương.

Lúc này, nàng không muốn tiếp tục cùng Hoắc Khứ Bệnh bỏ lỡ nhau.

"Còn hài tử kia đâu." Hoắc Khứ Bệnh hỏi Thức Tranh. Chàng không nghĩ rằng Thức Tranh sẽ nhẫn tâm bỏ lại hài tử, một mình chạy tới Sóc Phương.

"Hài tử kia chết yểu." Thức Tranh chỉ thản nhiên nói.

Hoắc Khứ Bệnh nghe xong, cả người ngơ ngẩn.

Chàng thấy Thức Tranh gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, trong lòng bỗng nhiên nhói đau.

Chàng ôm chặt lấy Thức Tranh, hy vọng trở thành nơi để nữ nhân quật cường này tựa vào.

"Nếu tất cả đã qua, vậy chúng ta đừng nhắc tới nữa. Mặc dù ta là phu nhân của Chu Nghiệp Quyết, mặc dù hài tử của ta và Chu Nghiệp Quyết đã chết yểu, cũng đều là những chuyện đã qua. Ngay cả vậy, thì việc chúng ta vẫn còn có thể tiếp thu lẫn nhau, không phải là chuyện tốt sao." Thức Tranh nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa vào vai của Hoắc Khứ Bệnh, không nói nữa.

Về hài tử của nàng và Hoắc Khứ Bệnh, vê hôn nhân giả dối của nàng và Chu Nghiệp Quyết, Thức Tranh cũng không có ý định nói cho Hoắc Khứ Bệnh. Việc đã đến nước này, nhắc tới cũng chỉ càng tàn nhẫn hơn mà thôi.

Có một số việc chỉ cần một mình nàng biết.

Thống khổ, hối hận, hay thê lương, chỉ cần một nàng chịu đựng, cùng người khác, không cần thiết phải biết.

Ánh trăng ở Sóc Phương, so với Trường An thoạt nhìn càng thêm sáng tỏ.

Đêm Trung Thu, Hoắc Khứ Bệnh dẫn Thức Tranh cưỡi ngựa ra ngoài thành, tùy ý phóng mã.

Sau đó, hai người dừng lại dưới một gốc cây táo già, đốt lửa trại, ngọt ngào gắn bó.

Mười lăm tháng tám đúng lúc mùa táo chín đỏ, Hoắc Khứ Bệnh leo cây, dùng sức lay động cành, táo đỏ rào rào rụng xuống.

Thừa dịp, Thức Tranh đang nhặt táo, Hoắc Khứ Bệnh cố ý tiếp tục lắc cành cây, khiến cho một quả táo cố tình rơi trúng người của Thức Tranh, làm cho Thức Tranh cũng phải leo lên cây đùa giỡn với Hoắc Khứ Bệnh một phen.

Lúc hai người ngồi bên đống lửa ăn táo, Thức Tranh phát hiện sắc mặt của Hoắc Khứ Bệnh có chút tái nhợt khác thường.

"Chàng làm sao vậy? Sao sắc mặt của chàng lại kém như vậy?" Thức Tranh vội hỏi.

"Ta không sao. Vừa rồi ở trên cây, ta suýt nữa bị nàng đánh chết. Bản tướng quân thấy dáng vẻ của nàng đúng là giống như chuẩn bị mưu sát thân phu." Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười xấu xa, ôm chầm lấy Thức Tranh, tiếp tục cung nang đùa giỡn.

"Hoắc Khứ Bệnh, ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng. Hai ngày nay, dáng vẻ của chàng thật giống như không ăn cơm, sáng sớm rời giường cả người lại ướt đẫm mồ hôi. Chàng phải mau chóng tìm đại phu kiểm tra thân thể." Thức Tranh đẩy Hoắc Khứ Bệnh ra, nghiêm túc nói.

"Được, được, ngày mai ta sẽ đi tìm đại phu. Nàng từ khi nào đã bắt đầu dài dòng như vậy, Y Y?" Hoắc Khứ Bệnh tiếp tục cường điệu trêu đùa nhũ danh "Y Y."

"Nếu chàng còn đùa giỡn, ta sẽ thật sự tức giận. Hơn nữa, cái tên Y Y đáng để chàng đem ra đùa giỡn hay sao?" Thức Tranh làm bộ tức giận, quay lưng lại.

Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt Thức Tranh từ phía sau, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, "Bản tướng quân thấy cái tên Y Y thật dễ nghe, tại sao Y Y lại cảm thấy bản tướng quân đang cười nhạo nàng."

Kể từ khi biết nhũ danh của Thức Tranh, Hoắc Khứ Bệnh cả ngày cứ Y Y dài, Y Y ngắn gọi Thức Tranh.

"Hoắc Khứ Bệnh, nếu như chàng quay về Trường An, vậy lúc này, chàng có dẫn ta về cùng về hay không?" Thức Tranh nằm trong lòng Hoắc Khứ Bệnh, nhìn vầng trăng tròn sáng tỏ trên trời, chậm rãi hỏi.

Tuyết quan ngoại, trăng quan nội, luôn dẫn đến muôn vàn y thơ cùng cảm khái phiền muộn.

Một lúc lâu, Thức Tranh cũng không chờ được câu trả lời của Hoắc Khứ Bệnh. Nàng xoay người ngồi dậy, sau đó ngơ ngác nhìn vào gương mặt đang mơ màng ngủ của Hoắc Khứ Bệnh.

Ánh trăng lành lạnh chiếu trên gương mặt gầy gò của chàng, Thức Tranh không khỏi có chút đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve gò má của chàng.

Từng đường nét quen thuộc như thế lại khiến Thức Tranh trong lòng không hiểu vì sao có chút bi thương.

Hoắc Khứ Bệnh vẫn luôn truy hỏi, hai năm qua nàng sống như thế nào. Nhưng lại gần như không có đề cập đến hai năm qua chàng đã sống như thế nào. Cho dù chàng không nói, Thức Tranh cũng biết chàng cũng sống không tốt.

Dung nhan chưa đổi, tâm đã đóng vảy.

Ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối.

Trong chớp mắt, Thức Tranh bỗng nhiên cảm thấy chỉ cần nàng buông lỏng tay, thì bóng hình nàng khắc sâu tận đáy lòng này, sẽ chậm rãi giống như ánh lửa kia, chậm rãi cháy hết, sau đó hoàn toàn biến mất không tìm thấy bóng dáng.

Hoắc Khứ Bệnh, nếu chàng có thể vĩnh viễn cùng ta ở lại Sóc Phương hoang vắng này thì tốt biết bao.

Nhưng Thức Tranh hiểu rõ, một Hoắc Phiêu Kỵ tướng quân như chàng sao có lưu lại nơi nhỏ bé như Sóc Phương này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btnhilue, Google Feedfetcher, legsandeggs và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 138, 139, 140

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

4 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

5 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa (đang beta)

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

19 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

20 • [Cổ đại - Trọng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

1 ... 54, 55, 56



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 620 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Dây chuyền đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 499 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 643 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 411 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 509 điểm để mua Ngọc đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 589 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 744 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 642 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 435 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 672 điểm để mua Hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 387 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 298 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 349 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 384 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 286 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 523 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
SANG169: truyen có con heo ăn bả dược đi ra thuốc có ai biết là truyện tên gì chỉ giúp mình nha
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 231 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún trắng
Mika_san: Ỏo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Audi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.