Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 06.09.2022, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 485
Được thanks: 4580 lần
Điểm: 26.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
Chương 17

     Trần Ưng là người rất có trách nhiệm. Bất luận có thích hay không, chỉ cần bản thân đã đồng ý thì nhất định sẽ toàn tâm toàn lực hoàn thành. Ngay cả việc chăm sóc Mễ Hi này cũng vậy.

     Thế nên cho dù không hề vui vẻ nhưng đã đồng ý đưa Mễ Hi về nhà nuôi dưỡng rồi thì anh nhất định phải sắp xếp thật chu đáo. Nhân lúc Tô Tiểu Bồi và Trình Giang Dực cùng ở đây, anh liền vội vàng nói rõ quan điểm, phân công công việc cho từng người. Mọi người đều phải phối hợp cùng nhau và công việc là do anh sắp xếp. Tên Nguyệt Lão “đem con bỏ chợ” kia xem ra không trông cây được gì rồi. May mà có bọn anh giúp đỡ, không thì Mễ Hi lúc ra sao chứ! Bây giờ mỗi người đều phải đi tìm đối tượng phù hợp với Mễ Hi, không những có nhân cách tốt mà lý lịch cũng phải tốt. Thêm vào đó, trong vòng một tháng, anh muốn Mễ Hi phải học được cách đối nhân xử thế trong thế giới này. Rồi sau cùng, cho Mễ Hi gặp gỡ người ta, tự lựa chọn nhân duyên cho mình.

Trong lúc bàn luận, Trần Ưng tỏ ra rất nghiêm túc, Mễ Hi cũng vậy, nhưng thái độ của Tô Tiểu Bồi và Trình Giang Dực lại khiến Trấn Ưng không hài lòng. Rất không hài lòng!

“Có rất nhiều việc đều là tùy duyên, đừng quá sốt ruột. Phải tin tưởng vào Nguyệt Lão.” Tô Tiểu Bồi nói.

Trần Ưng nghĩ thầm, có phải cô trông nuôi con bé hằng ngày đâu mà cô biết thế nào là sốt ruột.

“Xe đến trước núi ắt có đường, yên tâm đi!” Đây là Trình Giang Dực nói.

Trần Ưng nghĩ thầm, đứa trẻ này gây ra tai họa, người đi thu dọn tàn cuộc lại không phải là anh ta, thế nên đương nhiên là anh ta có thể yên tâm rồi.

Sau khi Tô Tiểu Bồi và Trình Giang Dực rời đi rồi, Trần Ưng mới bỗng nghĩ tới một việc, anh đã bỏ lỡ mất cơ hội ném Mễ Hi cho Tô Tiểu Bồi rồi. Trần Ưng vội vàng rời khỏi thư phòng, thấy Mễ Hi đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, đôi môi nhỏ chu lên, chăm chú học theo khẩu hình của diễn viên trên phim.

“Anh đáng ghét, thật đáng ghét, quá đáng ghét. Người ta không cần!” Nữ diễn viên bĩu môi rồi ra sức tát yêu vào má nam diễn viên, vẻ nũng nịu. Trần Ưng không khỏi nổi cả da gà. Thấy Mễ Hi chau mày, có vẻ suy nghĩ lung lắm thì anh vội lên tiếng: “Cái này không cần học theo.”

Mễ Hi thở phào một hơi, bài học này quả là quá sức đối với cô. Trần Ưng cũng thở phào một hơi, anh không muốn sau này Mễ Hi sẽ dùng giọng điệu này để nói chuyện. Nếu quả có ngày như vậy thì anh sợ mình không nhịn được mà đuổi cô ra khỏi nhà mất.

Trần Ưng tắt ti vi đi, quyết định nói chuyện thẳng thắn Mễ Hi.

“Mễ Hi, cô tới đây là để tìm nhân duyên của mình phải không?”

Mễ Hi gật đầu. Nguyệt Lão tiên sinh đã nói, phải có dây tơ hồng bảo vệ thì cô mới có thể duy trì được tính mạng của mình, mà cô mới được tái sinh, cũng muốn có một cuộc nhân duyên tốt để cha mẹ ở dưới suối vàng yên tâm nhắm mắt. Khi còn sống, cô đã không thể che chở được cho họ, thế nên bây giờ cô rất quý trọng cơ hội tái sinh này.

“Được rồi, chúng ta cần phải bàn với nhau một việc.” Ban nãy có Tô Tiểu Bồi và Trình Giang Dực ở đây, anh không tiện nói chuyện này với Mễ Hi.

“Vâng. Thúc thúc nói đi.” Mễ Hi ngồi ngay ngắn trên xô pha, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Cô muốn tìm một người đàn ông như thế nào?” Trần Ưng hỏi thẳng vào vấn đề.

Mễ Hi có phần sửng sốt, mồm miệng há hốc, khuôn mặt thoắt đỏ lựng lên.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Trần Ưng cũng có chút áy náy, chẳng lẽ vấn đề này “tế nhị” đến thế sao? Trần Ưng khẽ hắng giọng rồi nói tiếp: “Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng cả, phải biết cô thích người như thế nào thì mới có thể giúp cô lựa chọn một người phù hợp được chứ, phải vậy không? Cho nên, cô cứ nói ra đi, tôi không nghĩ gì đâu, thích người như thế nào thì cứ nói, chú đây sẽ giúp.”

Mặt Mễ Hi càng đỏ hơn, cô mím môi, sau đó thấy Trần Ưng nhìn mình bằng ánh mắt khích lệ, liền nói: “Gia thế nhất định phải trong sạch, thân thể khỏe mạnh, nhân phẩm tốt, hiếu thuận với cha mẹ.”

“Còn gì nữa không?” Trần Ưng hỏi lại, câu trả lời này chẳng khác nào chưa trả lời, chung chung quá.

     “Còn không được vô tâm lấy thêm vợ bé, phải toàn tâm toàn ý với ta.”

“Đó là lẽ đương nhiên. Ở đây không thể lấy vợ bé. Nếu cậu ta dám có người khác ở bên ngoài, cô có thể tuyên bố đuổi cậu ta ra khỏi nhà, điều này cô không cần phải lo, tôi sẽ làm chủ cho cô.”

Mễ Hi chớp mắt mấy cái, có vẻ không hiểu lắm, ý là nếu hắn ta lấy thêm vợ bé thì sẽ cho hắn ta đi làm thái giám sao? Thúc thúc lợi hại như vậy sao? Cô còn chưa kịp hỏi lại thì Trần Ưng đã nói: “Lúc đó tôi sẽ giải quyết theo cách thực tế nhất. Cô còn có yêu cầu gì nữa không?”

Còn có thể đưa ra yêu cầu nữa ư? Lòng can đảm của Mễ Hi càng được thể tăng lên, cô liền nói ra những suy nghĩ ấp ủ bấy lâu: “Ta nghĩ... ta nghĩ đối phương biết võ thuật thì càng tốt. Hằng ngày chúng ta có thể luận bàn một chút.”

Mặt Trần Ung lập tức đen sì.

Biết võ thì cũng không có gì là khó, thiếu gì người biết võ chứ, thanh niên học võ thuật bây giờ cũng nhiều, có điều trình độ phải cao như thế nào mới có thể cùng cô “luận bàn một chút được đây? Hơn nữa, chẳng phải hầu hết các cô gái đều thích các anh chàng “cao - phú - soái”1 sao? Vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn chớp chớp cùng vẻ mặt đơn thuần của Mễ Hi, Trần Ưng không thể không nói: “Được, tôi sẽ lưu ý tới điều này.”

Mễ Hi xấu hổ nhìn anh, mỉm cười thẹn thùng, đến mức khiến tim Trần Ưng mềm nhũn, cảm giác mình càng ngày càng nhẫn nại với cô bé hơn. “Ở nơi này người biết vẽ rất ít, bù lại nhiều

1. Cao - phú - soái: Một thuật ngữ trong giới trẻ, dịch ra có nghĩa là cao to, giàu có,

đẹp trai.

người không biết võ nhưng lại có ngoại hình không tệ, cô đưa ra điều kiện như vậy cũng hơi khó tìm, cô nghĩ kĩ xem, còn điều kiện gì nữa không?”

Mễ Hi ra chiều suy tư, hồi lâu không nói gì, sau đó mới nhỏ giọng thì thầm với Trần Ưng: “Các công tử ở đây thường yêu cầu nương tử tương lai của mình như thế nào? Ta, ta không có gì cả.”

Một câu nói đơn giản nhưng lại đánh trúng vào suy nghĩ của Trần Ưng.

Cô không có gì cả.

Anh thực sự không để ý đến tâm tình của cô. Đối với anh, mọi chuyện thật đơn giản nhưng đối với cô, lại có tầng tầng lớp lớp nỗi lo lắng.

“Ai nói cô không có gì cả, cô có một người chú như tôi, như Trình Giang Dực, có một người thím như Tô Tiểu Bồi, còn có Nguyệt Lão tiên sinh làm chỗ dựa nữa. Cô muốn cái gì là có cái đó, cô là thiên kim tiểu thư, mặc toàn đồ hiệu, ở nhà cao cấp, cô cũng không cần lo cơm ăn áo mặc, lại biết võ, còn xinh đẹp, cô chẳng thiếu gì hết, biết chưa?”

Mễ Hi ngẩng đầu nhìn Trần Ưng, có một vài từ cô nghe không hiểu nhưng có thể đoán được sơ sơ, nhất thời vành mắt đỏ hoe, gượng cười nói: “Cảm ơn chú.” Ngừng lại giây lát lại nói: “Lòng tốt của các chú, thím ta luôn ghi nhớ trong lòng, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp.”

Trần Ưng bĩu môi, thầm nghĩ anh chẳng hy vọng cô phải báo đáp cái gì cả, chỉ mong cô đừng gây phiền phức gì thêm nữa, rồi mau mau chóng chóng tìm được người hợp duyên mà cưới hỏi, để anh được trở lại cuộc sống bình thường phóng khoáng tự do của mình, thế là tốt lắm rồi.

“Còn chị Phùng thì sao?” Mễ Hi đột nhiên hỏi. Ban nãy Trần Ưng có gọi điện thoại cho Phùng Hân rồi để Mễ Hi nói chuyện cùng, cô đã rất chân thành nói lời xin lỗi với Phùng Hân, hỏi han về vết thương, vốn định đi thăm chị ta nhưng Trần Ưng lại nói cô hiện giờ tốt nhất không nên ra khỏi nhà. Thật ra đến bây giờ Mễ Hi vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra, cô cứ nghĩ vì mình đánh người ta bị thương nghiêm trọng nên ai cũng muốn đưa cô đến chỗ quan phủ, nhưng thúc thúc và thẩm thẩm đều nói không phải, nếu như không phải thì có thực sự không thể hiểu nổi. Có điều, bọn họ làm như vậy tất có đạo lý của bọn họ, cô đương nhiên cũng muốn nghe lời bọn họ.

“Chị Phùng sẽ phải dưỡng thương một thời gian. Tôi đã bảo thư ký Lữ đưa cho chị ấy một khoản tiền rồi, cô không cần lo lắng.”

“Vâng.” Mễ Hi gật đầu, không nói tiếp nữa. Trần Ưng nhìn cô, không biết trong cái đầu nhỏ kia rốt cuộc đang nghĩ gì, ngẫm nghĩ một chút thì xem ra bản thân cô bé cũng không có khái niệm gì về việc tìm đối tượng thích hợp với mình, lúc này anh cứ giúp cô được đến đâu hay đến đó vậy. Trước tiên cần phải chỉ cho cô biết những điều cần lưu ý khi sống ở thế giới này, hiện giờ cô không nên ra ngoài vì nếu thế giới ngoài kia rất có thể sẽ khiến cô sợ hãi.

“Mễ Hi, cô không cần phải ngồi ngay ngắn như vậy đâu, thả lỏng người ra, dựa lưng vào xô pha mà ngồi.”

Mễ Hi chớp chớp mắt.

“Xô pha là để dựa người vào, mệt quá cũng có thể nằm dài trên đó.”

Mễ Hi lại chớp chớp mắt mấy cái, sau đó khẽ nhích lưng lại gần lưng ghế. Trần Ưng không khỏi thở dài, lông mày nhăn tít lại, anh sải bước tới gần, hỏi: “Mễ Hi, có mệt không?”

Mễ Hi gật đầu.

“Bữa tối ăn bánh bao hấp được không?”

Mắt cô bé nhất thời sáng lên.

“Có điều cô không thể ra ngoài được.”

Mi mắt cô bé lập tức cụp xuống, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

“Cho nên chúng ta chỉ có thể gọi người ta mang đồ đến.”

Mễ Hi nghiêng đầu không hiểu anh nói gì.

Trần Ưng cười ha hả, cười đến nỗi vai rung cả lên. Mễ Hi hoàn toàn không hiểu có chỗ nào đáng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra, mơ hồ nhìn Trần Ưng. Trần Ưng thấy vẻ mặt này của cô thì càng cười dữ dội hơn.

Cô thể hiện một loạt biểu cảm phong phú, giống hệt nhân vật hoạt hình, khiến Trần Ưng không nhịn nổi cười. Anh cứ thể ôm bụng cười một mình, cười đủ rồi lại giương mắt lên nhìn cô, biểu cảm của cô lại thay đổi rồi, lần này là nghiêm túc chăm chú nhìn anh, anh như hiểu ra, ừm, hình như cô bắt đầu khó chịu.

“Được rồi.” Trần Ưng đằng hắng một cái, lấy di động ra để lên bàn trà, sau đó vào thư phòng lấy giấy bút, viết một dãy số đưa cho Mễ Hi. “Nhận ra những con số này không?”

Mễ Hi gật đầu, ngày hôm nay chị Phùng có dạy cho cô rồi, cô cũng đã nghiêm túc ghi nhớ.

“Bây giờ cô bấm dãy số này, đây là số tổng đài giải đáp thắc mắc. Cô hãy nhờ người ta kiểm tra giúp số điện thoại của bên giao hàng là bao nhiêu.” Trần Ưng nhét di động vào tay Mễ Hi. "Còn nhớ cách gọi điện thoại như thế nào không? Ấn các phím số, sau đó ấn vào phím có màu xanh lá này, rồi đưa điện thoại lên bên tai, khi thấy có người trả lời thì mình nói, hỏi cô ấy số điện thoại của bên giao hàng. Không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi tôi, tôi ở đây. Người ta sẽ đọc cho cô một dãy số, cô đọc lại cho tôi, tôi sẽ ghi lại.”

Mễ Hi căng thẳng nhận lấy điện thoại, cảm tưởng mình sắp làm một việc rất quan trọng. Cô do dự một hồi rồi mà vẫn chưa bấm số gọi đi, Trần Ưng đang định giục, lại nghe thấy cô nói: “Giao hàng là cái gì?”

Trần Ưng đang ngồi xổm trước bàn trà, thiếu chút nữa thì ngã ngửa. “Giao hàng là người ta chuyển thức ăn đến tận nhà cho mình. Chúng ta gọi điện thoại cho chủ quán, nói cho họ biết chúng ta cần mua những thứ gì, ở đâu, để họ giao đến tận nhà. Hiểu chưa?”

Mễ Hi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô nhìn điện thoại, lại nhìn dãy số ghi trên giấy, hít sâu một hơi, quyết tâm ấn số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Mễ Hi nghe thấy đầu dây bên kia có người nói “a lô”, cô liền căng thẳng ngồi thẳng lên.

“Ơ... ơ...” Mễ Hi không khỏi lắp bắp. Phải nói thế nào đây?

“Nói cho người ta biết chúng ta muốn tìm một số điện thoại.”

“Chúng tôi muốn tìm một số điện thoại.” Mễ Hi nói lại lời của Trần Ưng. “Số nào?” Mễ Hi nhìn Trần Ưng, hỏi theo lời người ở đầu dây bên kia.

“Tiệm điểm tâm.” Trần Ưng nhắc cô.

“Tiệm điểm tâm... giao hàng... điện thoại.” Sau khi thở mạnh rồi nói ra mấy chữ đó xong, trong lòng Mễ Hi vô cùng vui sướng. Đối phương đã tiếp nhận yêu cầu của cô, một lát sau đọc ra một dãy số, Mễ Hi vội vàng đọc theo. Trần Ưng liền ghi lại dãy số đó.

Đã xong. Trần Ưng nhìn Mễ Hi, mỉm cười, Mễ Hi thở phào một hơi, cúp máy rồi tự cảm thấy rất hài lòng.

“Cầm lấy này.” Trần Ưng đưa mảnh giấy vừa ghi số điện thoại tới trước mặt Mễ Hi. “Gọi đến số này để đặt món. Nói cho họ biết chúng ta muốn ăn cái gì, để họ mang đến nhà. Cô đã biết địa chỉ nhà mình chưa

Mễ Hi gật đầu.

“Tự biết ư?” Trần Ưng có chút không dám tin.

“Hôm nay ta đã hỏi chị Phùng rồi.” ”

“Tốt, tốt lắm. Vậy cô gọi điện tới số này đi, nhớ là được xưng “ta” nữa đâu đấy!” Trần Ưng gõ ngón tay lên tờ giấy.

Mễ Hi hít sâu một hơi, bắt đầu gọi điện thoại, trong lúc chờ đối phương bắt máy, cô nhìn Trần Ưng với ánh mắt hết sức căng thẳng. Trần Ưng cười cổ vũ cô. Cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối, Mễ Hi sợ hãi mở miệng trước: “A lô!” Giọng điệu này không khỏi khiến cho Trần Ưng bật cười.

Mễ Hi liếc mắt nhìn anh, anh cố gắng nghiêm túc trở lại, đứng đắn ngồi nhìn cô gọi điện thoại.

“Chúng tôi muốn ăn... ờ... bánh bao.” Đối phương nói gì đó, Mễ Hi lại nói tiếp: “Bánh bao.” Dường như đối phương lại nói gì đó, Mễ Hi nhắc lại: “Muốn bánh bao.”

Trần Ưng mồm miệng há hốc, đồ ngốc này không cần phải cường điệu việc muốn ăn bánh bao đến vậy chứ, nhất định là người ta đang hỏi muốn ăn bánh bao nhân gì.

“Ừm, bánh bao.” Mễ Hi nói từ này đến lần thứ tư, nếu như Trần Ưng có nội lực thì nhất định đã đạp nát cái bàn trà rồi, không được, phải đè cái tay này xuống, không thể giật lấy điện thoại của cô được.

Đầu bên kia điện thoại hỏi có phải cô muốn ăn loại nhân thịt không, Mễ Hi gật đầu, nói: “Cho ba đĩa.” Cô vẫn nhớ lần đi ăn trước, hai người họ tổng cộng ăn hết ba đĩa, cô hai đĩa, Trần Ưng một đĩa. Trần Ưng đang nằm sấp trên bàn trà, cắn răng thì thào: “Mang thêm hai đĩa gạch cua xíu mại.” Dựa vào cái gì mà bắt anh ăn như vậy, đây là bữa tối, bữa tối đó!

“Mang thêm hai đĩa gạch cua xíu mại.” Mê Hi nói theo.

“Thêm hai bát cháo trứng muối thịt nạc nữa.” Trần Ưng tiếp tục ra chỉ thị, Mễ Hi lại nói theo. Sau đó đầu dây bên kia còn hỏi cô có gọi thêm gì nữa không. Mễ Hi suy nghĩ rồi liếc trộm sang nhìn biểu cảm của Trần Ưng, sau đó nói: “Mang thêm hai cái kem ốc quế nữa.”

Trần Ưng tiếp tục áp người vào bàn trà, cố gắng không lao tới giật lấy cái điện thoại trên tay Mễ Hi.

“Không có à?” Mễ Hi nhăn mặt, nói với Trần Ưng: “Người ta bảo không có kem ốc quế.”

Trần Ưng lấy tay ôm trán, đừng có dùng giọng điệu đáng thương cùng vẻ mặt đầy cảm xúc như thế để nói chuyện với anh chứ. Anh không muốn ăn kem ốc quế nên không hề cảm thấy có gì tiếc nuối cả. Mễ Hi không nhận được sự ủng hộ từ Trần Ưng thì mấp máy môi, không nói gì. Đầu dây bên kia tựa hồ đang muốn xác nhận thông tin, Mễ Hi trả lời rồi sau đó nói cho họ biết địa chỉ nhà mình. Một lát sau, cuối cùng cũng cúp được máy, Mễ Hi thở phào một cái.

“Xong!” Trần Ưng cũng thở phào, ở bên cạnh nghe lén thôi mà cũng tốn công tốn sức thế này đây. Mễ Hi cười tươi, nói theo: “Xong!” Từ này có nghĩa là hoàn thành, cô có thể hiểu được.

“Còn một bước cuối cùng nữa.” Trần Ưng bật dậy, lấy tiền từ trong ví ra. “Lát nữa có người giao hàng đến thì cô ra mở cửa rồi nhận đồ, đưa tiền cho người ta nhé.”

Mễ Hi gật đầu. “Hôm nay chị Phùng cũng dạy ta cách phân biệt tiền rồi.”

“Chà, hôm nay cô cũng học được nhiều đấy nhỉ?”

“Ừm, thứ nào ta cũng hỏi chị Phùng giá bao nhiêu, chị ấy liền dạy cách phân biệt tiền. Chị ấy nói phòng ở của chú rất đáng giá, chị ấy có làm việc cả năm cũng không mua nổi nửa cái nhà xí của chú.”

“Cái đó được gọi là nhà vệ sinh, dù sao cũng cảm ơn cô.”Dùng nhà vệ sinh để hình dung về một góc nhà của anh, có vẻ như khu nhà cao cấp này sắp hạ giá đến nơi rồi.

“Ừm, không mua được nổi cái nhà vệ sinh.” Mễ Hi gật đầu. “Chị ấy còn nói quần áo, giày dép, điện thoại của ta cũng không hề rẻ.” Cô vừa nói vừa nhíu mày.

“Không cần phải cảm ơn tôi đâu.”

“Ta nghĩ nhiều tiền như vậy sau này muốn trả cho chú, e là cũng có chút khó khăn.” Vừa tới đây chưa bao lâu mà đã mắc một khoản nợ lớn, áp lực này có vẻ to quá rồi.

“Ừm.” Anh cũng nghĩ cô rất khó có khả năng trả lại được số tiền đó.

Mễ Hi gật đầu, nhìn chằm chằm vào số tiền để trên mặt bàn, không nói gì.

“Sau đó thì sao?”

Mễ Hi nhướng mày nhìn Trần Ưng.

“Cô không trả được, sau đó thì sao?”

“Bây giờ ta không có cách nào để trả tiền cho chú, đương nhiên cũng chưa nghĩ ra sau này phải làm thế nào.” Mễ Hi tiếp tục nhìn chằm chằm vào số tiền để trên mặt bàn, lúc Trần Ưng cho rằng cô sẽ không nói gì tiếp nữa thì cô bỗng lại lên tiếng: “Lúc trước còn ở nhà, ta chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện tiền bạc, cũng chưa từng phải bận tâm đến đồ ăn, chỗ ở. Bây giờ phải lo lắng mọi thứ, trong lòng không biết phải diễn tả ra sao.”

Sau đó quay sang hỏi Trần Ưng: “Chị Phùng hôm nay bị thương ở chân, không làm việc được, chú cũng đừng mượn người khác.” Mễ Hi cắn môi. “Ta ở nhà một mình cũng được. Khi buồn chán có thể xem ti vi hoặc ngồi thiền, như vậy một ngày sẽ trôi qua nhanh thôi.”

"Cô đừng lo lắng quá.” Trần Ưng đúng là không quen nhìn dáng vẻ này của cô, nếu cô cứ như vậy thì anh sẽ biến thành Trần “Mềm Lòng” mất. “Hôm nay chị Phùng còn dạy cô những gì nữa?” Anh liền chuyển chủ đề câu chuyện.

Nói đến đây, Mễ Hi có vẻ vui hẳn lên, cô xòe bàn tay, đếm cho anh nghe, nào là nhấn chuông cửa như thế nào, quạt điện chạy ra sao, lò vi sóng là cái gì, rồi còn có thể xem đồng hồ, nhận biết ngày qua lịch. Nhìn cô kể chuyện có vẻ rất hào hứng, trong lòng Trần Ưng cũng vui lây, nhìn xem, không cần phải nói tới chuyện binh khí cổ nhân gì đó mà anh cũng có thể khiến cho Mễ Hi nói chuyện một cách vui vẻ như vậy. So ra thì Trình Giang Dực còn kém hơn anh, Mễ Hi vẫn thân thiết với anh hơn. Hai ngày làm thúc thúc này quả là không phí công mà.

Chờ một chút, tại sao anh lại tranh giành sự “sủng ái” với Trình Giang Dực làm gì chứ? Ừm, cái này cũng không thể gọi là tranh sủng được, mà phải gọi là... Chờ anh nghĩ được từ phù hợp rồi sẽ tự nói với mình.



Sau đó, Mễ Hi đã hoàn thành việc “trả tiền cho nhân viên giao hàng” một cách xuất sắc, rồi vô cùng hưng phấn nhận lấy bữa tối của bọn họ. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn này của cô, Trần Ưng vẫn nghĩ đó là do cô được ăn bánh bao chứ không nghĩ cô đang vui vì vừa hoàn thành được một nhiệm vụ tương đối “mới mẻ”. Thấy cô dường như đã thoải mái hơn rất nhiều, anh liền yêu cầu cô đến bên cửa sổ kính sát sàn cùng ăn bữa tối.

“Vì sao?”

“Không cần quá nghiêm túc như vậy.” Anh vừa nói vừa thò tay tịch thu túi bánh bao của cô. Mễ Hi liền đi theo bánh bao, bị dụ đến chỗ cửa sổ kính sát sàn. Trần Ưng tùy tiện ngồi xuống dưới sàn, dùng đũa kẹp chiếc bánh rồi bỏ vào trong miệng. Mễ Hi do dự một lát rồi cũng tùy tiện ngồi xuống, lấy bánh bao ăn.

“Cô xem, kỳ thực không cần quá nghiêm túc. Quần áo cũng không cần lúc nào cũng mặc kín mít như thế, mọi người ở đây đều ăn mặc rất phóng khoáng, tóm lại cô phải thích nghi.” Trần Ưng bắt đầu lảm nhảm. “Được rồi, chúng ta hãy cùng bàn luận một chút.”

“Cái gì?”

“Về lai lịch của cô. Khi cô ra ngoài gặp mọi người, người ta sẽ hỏi có bao nhiêu tuổi, ở đâu, vì sao cô lại nói chuyện kỳ lạ như vậy, rồi cô đang học ở đâu, bố mẹ đâu, Trần Ưng là gì đối với cô, sao cô lại tới được nơi này... Ồ, không nói tới thì thôi, vừa nói tới đã thấy có quá nhiều điều cô phải học để trả lời người ta rồi.” Không chuẩn bị lường trước cẩn thận thì thể nào cũng có ngày gặp phải rắc rối.

Mễ Hi vội vàng nhét miếng bánh bao vào tai.

“Cô hãy nói tôi là chú họ xa của cô, trước đây cô ở trong núi, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sau đó trên núi có động đất nên cả nhà cô mất hết, cô theo lời dặn dò của người thân tìm đến nương tựa tôi. Cô đã đi bộ qua một quãng đường núi rất dài, sau đó cưỡi con lừa Tiểu Mao, rồi lại đi nhờ máy cày của một người nông dân, sau đó nữa thì đi nhờ ô tô rồi chuyển sang tàu hỏa thì mới tới được đây.” Trần Ưng huyên thuyên một hồi mới quay sang nhìn Mễ Hi thì thấy mặt cô cứ nghệt ra. “Được rồi, thực ra cô có thể nói mình đi hỏa tiễn hay phi thuyền đến đây cũng được, như thế có vẻ đáng tin hơn đấy.”

Mễ Hi tiếp tục rơi vào trạng thái mờ mịt không hiểu gì, còn rất phối hợp gật đầu.

“Đồ ngốc!” Trần Ung bật cười.

ễ Hi nhíu mày, cô ngốc chỗ nào chứ?

Anh cười ha ha, duỗi tay ra định vỗ vào đầu có nhưng liền thấy cô nhíu chặt lông mày, nhìn theo cánh tay của anh. Trong lòng Trần Ưng thầm cảm thấy không ổn. Không hiểu sau này cô lấy chồng kiểu gì, chẳng lẽ không cho chồng đụng vào người hay sao? Anh phải dạy dỗ cô thêm mới được.

“Tiếp xúc chân tay một chút là chuyện bình thường, cô không nên hơi tí là đánh người. Ví dụ như người lớn xoa đầu, chạm vào tay cô là chuyện bình thường. Sau này khi ra ngoài, cô còn quen biết nhiều bạn bè nữa, không thể vì người ta động vào cô một chút là cô lại đi đánh người ta, biết không?” Anh phải lấy cái uy của một người chú ra để dạy dỗ cô cho tốt, nếu không sau này cô thực sự ra tay thì anh cũng không thoát.

Hôm nay Mễ Hi cũng đã nghe thấy Tô Tiểu Bồi nói, ở đây nam nữ tiếp xúc không bị nghiêm cấm như ở quê hương của cô. Cô nhìn chằm chằm vào tay Trần Ưng, ánh mắt vẫn có vẻ cảnh giác. Cánh tay Trần Ưng khẽ hạ xuống đầu cô, cô không đánh anh, biểu hiện vô cùng nhẫn nại.

“Ngoan lắm, ngoan lắm!” Nghe giọng điệu này thật không khác gì một lão sói xám, không tin lại được nói ra từ miệng Trần Ưng. Khóe môi Trần Ưng khẽ cong lên. Cô bé này thật dễ trêu đùa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.09.2022, 15:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.08.2022, 23:40
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
Chương 18

Lúc này Trần Ưng lại có suy nghĩ, nuôi dưỡng Mễ Hi thực ra không phải là chuyện gì quá phiền toái, cô bé ngoan ngoãn như vậy kia mà. Để cô ấy ở nhà một mình quả cũng thật đáng thương, tội nghiệp. “Tôi sẽ mua cho cô một chiếc điện thoại di động mới.” Dù sao thì muốn lấy chồng cũng cần phải có một quãng thời gian tâm sự tán tỉnh chứ.

Mễ Hi lắc đầu. “Rất tốn tiền.” Cô rốt cuộc cũng đã hiểu ra thứ đồ đó đắt đến mức nào. “Ta không cần đâu.” Cô nói với giọng rất kiên quyết. Thứ đắt đỏ như vậy mà cô lại làm mất, thực là đáng tiếc. Cô không thể tham lam muốn thêm một cái nữa được.

“Ừm.” Trần Ưng cũng không muốn tranh luận với cô về vấn đề này. Sau bữa tối, anh ra khỏi nhà, đến trung tâm thương mại, mua bánh mì, sủi cảo đông lạnh, rau và đồ ăn vặt, còn mua một chiếc điện thoại giống hệt chiếc cũ của Mễ Hi rồi cài phím tắt thật cẩn thận lại một lần nữa. Sau đó, anh vứt hộp đựng đi, chỉ cầm mỗi cái điện thoại về nhà, nói với Mễ Hi rằng mình đã lợi hại như thế nào khi vừa tìm được bà lão kia để trả tiền vừa tìm thấy chiếc điện thoại mà cô làm mất.

Mễ Hi không khỏi sửng sốt, nhận lấy chiếc điện thoại nhìn ngó một hồi, vành mắt bất giác đỏ hoe.

Hồi sáng nay trong lúc chị Phùng dạy cô cách dùng điện thoại, cô có đánh rơi nó xuống đất, làm trên viền xước một vệt lớn, cô đã rất xót xa. Thế nhưng viền chiếc điện thoại này lại... bóng loáng, không hề có vết xước, tựa như đồ mới vậy.

“Được rồi, hôm nay cũng coi như là may mắn, phải vậy không?” Trần Ưng làm như không có chuyện gì xảy ra, bước vào bếp mở tủ lạnh bỏ đồ ăn mới mua vào. Anh thì không sao, nhưng Mễ Hi ở nhà khi đói bụng cũng có đồ dự trữ để ăn. Đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông, anh vừa sắp xếp đồ ăn trong tủ lạnh vừa nghe máy, vẻ rất thờ ơ.

Mễ Hi nhìn anh, lại nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, trong lòng vô cùng ấm áp.

Là Ngô Hạo gọi tới cho Trần Ưng. Anh ta nói chuyện của Mễ Hi đã không còn là vấn đề lớn nữa, trọng tâm câu chuyện cơ bản đã được áp chế. Thay vào đó là một tin hot khác về ngôi sao mới nổi Lăng Hi Nhiên. Lời thanh minh của Lăng Hi Nhiên quả nhiên đã khiến đám paparazzi “nổi giận”. Không đợi được đến ngày mai, trên khắp các trang báo mạng lúc sáu giờ chiều đã tung lên một loạt các hình ảnh tố lời thanh minh của cô ta là hoàn toàn sai sự thật.

Đối phương hẳn đã có sự chuẩn bị từ lâu, ảnh chụp lâu nhất là cách đây ba tháng, còn cố ý zoom cận cảnh. Trong ba tháng này, Lăng Hi Nhiên đã bị phát hiện tới Club Đường Tâm tới bốn lần, nhìn ảnh thì có vẻ như cô ta tới uống rượu cùng một người đàn ông, không những thế bọn họ còn ngang nhiên ôm hôn và dành cho nhau nhiều cử chỉ nồng nhiệt. Những bức ảnh này đã minh chứng lời cô ta nói trước đó là hoàn toàn giả tạo. Cô ta không những biết rõ câu lạc bộ này mà còn là khách quen ở đây nữa.

Bài báo còn đăng lời thanh minh của cô ta ở ngay dưới những bức ảnh vẻ vô cùng châm biếm. Cuối cùng không quên quảng cáo cho tạp chí của mình, bảo mọi người theo dõi để cập nhật những tin tức hay hơn vào ngày mai.

Bài báo vừa đăng lên, dân tình được một phen náo loạn. Lăng Hi Nhiên vội vã xóa bài thanh minh nhưng không còn kịp nữa. Tập đoàn Lĩnh Vực hết sức tức giận. Trên thực tế, Ngô Hạo vội vã chạy về công ty để điều động tổ công tác của mình chuẩn bị ứng phó. Lúc lên báo cáo tình hình, lãnh đạo công ty có vẻ rất bực mình. Sau khi sự việc xảy ra, Tổng Giám đốc đã ngay lập tức gọi điện cho Bính Ca bảo anh ta đưa Lăng Hi Nhiên về công ty nói chuyện với lãnh đạo, thế nhưng không ngờ chưa kịp nói năng gì thì báo mạng đã làm mọi chuyện rùm beng lên.

Ngày hôm nay của Ngô Hạo trôi qua khá “phong phú”, đã hơn chín giờ tối mà anh ta vẫn chưa có gì bỏ bụng, trong giọng nói không tránh khỏi vẻ uể oải:

“Được rồi, tôi chỉ muốn thông báo với cậu thế thôi, bảo bạn học Mễ Hi không cần lo lắng quá, mọi thông tin đã được phong tỏa rồi.”

“Được, cảm ơn cậu, cậu đã vất vả rồi.” Trần Ưng liếc nhìn Mễ Hi, cô đang ngồi ở sô pha nhìn ngắm cái điện thoại. Trần Ưng thầm nghĩ Ngô Hạo đúng là lo hão, bạn học Mễ Hi sao có thể hoảng sợ lo lắng được chứ, cô ấy đến giờ còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Người hoảng sợ lo lắng chỉ có bọn anh, những bậc chú thím tràn đầy trách nhiệm mà thôi.
“Đúng rồi, tôi có chuyện này cần nói với cậu, cậu nhanh chóng điều tra tên Vương Binh kia giúp tôi, xem kinh tế của hắn có vấn đề gì không, mọi thứ đều liên quan tới kinh tế mà, mình phải xử lý cẩn thận một chút.”

“Thế nào cơ?”

“Những vụ scandal như thế này rất dễ là cái cớ cho đối thủ lợi dụng, đặt điều. Nếu như bọn chúng nói tập đoàn Lĩnh Vực chúng ta dựa vào phụ nữ để kinh doanh thì ông già tôi sẽ tức chết mất, ông ấy đề cao nhất là danh dự mà.”

Ngô Hạo rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. “Được, tôi biết rồi.”

“Vẫn là câu nói kia, rượu ngon và gái đẹp là hai thứ sở hữu không thể tách rời, tên háo sắc này chắc chắn còn có nhược điểm khác, hắn chỉ là đang muốn điều tra xem chúng ta có gì sơ hở là nhảy vào đả kích. Cậu lựa chọn thời cơ và phương thức hành động cẩn thận một chút.” Trần Ưng nói. Bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp, nếu tấn công lúc này thì chẳng khác nào tự gánh lấy phiền phức, nhưng vì bốn chục triệu tệ và cơn tức giận trong lòng anh, anh không thể bỏ qua cho tên Vương Binh này được.

“Ok.” Ngô Hạo liền đồng ý.

“Công ty Quản Lý kia sau một hồi thảo luận đã có kết quả như thế nào vậy?” Trần Ưng lại hỏi.

“Còn có kết quả gì được nữa, xử lý nguội thì không thích hợp, nhưng sốt ruột mà ra tay thì cũng không được, tình thế lúc này khá bị động. Tôi đã


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.09.2022, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 485
Được thanks: 4580 lần
Điểm: 26.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
CHƯƠNG 19

Trần Ưng bắt đầu một ngày mới với công việc bận rộn, nhưng vẫn không quên thông báo cho Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi biết số điện thoại mới của Mễ Hi. Sau đó, anh nhận được điện thoại của Vương Binh gọi đến văn phòng ngỏ ý xin lỗi vì tối qua hắn uống say quá nên nói lung tung, mọi việc thực chất chỉ là sự hiểu lầm, hắn còn tự nhận mình là người thích nói xằng xiên, bậy bạ nên hay làm phật lòng người khác, nhưng bản chất con người hắn tuyệt đối không tồi tệ như vậy. Trần Ưng nghe hắn lải nhải, mặc dù rất ngứa tai nhưng cũng giả bộ nói tối qua mình cũng uống quá chén, ngủ li bì cả đêm sáng nay tỉnh dậy mà vẫn còn thấy đau đầu, cũng ngỏ ý xin lỗi vì đã mất kiểm soát mà xé bản hợp đồng, thật là không nên.

Vương Binh ở đầu dây bên kia vội vàng nói không sao, uống quá chén rồi mất kiểm soát là chuyện bình thường. Nếu bây giờ Trần Ưng không sợ tốn thời gian, hắn và Giám đốc thị trường sẽ mang hợp đồng tới tập đoàn Lĩnh Vực rồi hai người cùng bàn bạc.

Trần Ưng thầm nở nụ cười khinh miệt, nhưng ngoài miệng vẫn nói rằng mình dạo này đang rất bận, lịch trình công việc đã được sắp xếp kín mít, nếu không hôm qua đã chẳng hẹn gặp hắn vào giờ ăn tối. Hợp đồng này lại rất quan trọng, anh không yên giao cho cấp dưới mà muốn tự mình xem xét các điều khoản hợp đồng. Cho nên vẫn phải phiền Vương Binh chờ đợi thêm một chút, lúc nào rảnh rỗi, anh sẽ bảo thư ký liên lạc với hắn sau.

Sau khi cúp máy, Trần Ưng gọi ra cho Lữ Nhã và Kevin, dặn dò sau này Vương Binh hay bất cứ ai ở công ty Vĩnh Khải gọi điện thoại đến đòi gặp anh thì hãy tìm lý do từ chối, còn bọn họ gửi văn kiện đến thì chuyển vào phòng cho anh. Lại dặn Kevin nói rõ ràng cho Phó Đường và Lưu Mỹ Phân biết chuyện thương lượng hợp đồng với bên Vĩnh Khải sẽ do anh đảm nhiệm, bọn họ không cần bận tâm đến nữa. Lữ Nhã và Kevin nhận lệnh đi làm ngay.

Trần Ưng mở email tiếp tục xử lý công việc. Anh thừa biết Vương Binh cũng giống anh, đều hiểu rõ đối phương đang nói dối, chẳng qua muốn chơi trò mèo vờn chuột thêm một hồi mà thôi. Anh thực sự muốn ký được bản hợp đồng này, thế nhưng lại không muốn đối tác của mình là Vương Binh, khẩu khí của hắn ta, Trần Ưng anh quả thực nuốt không trôi. Trong công việc, tiền nong thoải mái, anh không tiếc, thế nhưng riêng đối với chuyện phải chịu ấm ức khi làm việc thì Trần nhị thiếu gia anh đây không có hứng thú,

Bận rộn làm việc nên thời gian trôi qua rất nhanh, buổi trưa Trần Ưng có một cuộc họp khẩn, không có thời gian ra ngoài ăn trưa nên gọi cơm hộp cùng ăn với mọi người ngay trong phòng họp. Anh cũng bảo thư ký Lữ gọi đồ ăn ở bên ngoài giao tận nhà cho Mễ Hi. Vì sợ Mễ Hi chưa ăn quen đồ ở đây, anh lại không có thời gian giải thích cặn kẽ các loại đồ ăn cho cô thế nên anh cố ý bảo Lữ Nhã chọn một nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc cổ truyền, mua rồi mang tới cho Mễ Hi. Lữ Nhã không hỏi nhiều, nhưng chuyện ầm ĩ ngày hôm qua với chuyện mua đồ ăn ngày hôm nay không khỏi khiến cô cảm thấy thú vị, ánh mắt nhất lấp lánh như sao.
Trần Ưng nhìn cái là hiểu ra ngay, nổi giận mắng: “Đừng có nghĩ tôi giấu giếm bé gái làm chuyện xằng bậy, nó còn là một đứa trẻ đấy.” Sau hồi suy ngẫm anh lại sửa cho đúng: “Con bé là họ hàng xa tám đời của nhà tôi.”

“Vâng.” Thư ký Lữ nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ của mình. Trần Ưng gọi về cho Mễ Hi, nói anh bận không về được nên cho người gọi đồ ăn mang tới cho cô rồi. Lát nữa có người ấn chuông thì cô ra mở cửa nhận cơm là được, không nên cho người lạ vào nhà, người ta có hỏi chuyện cũng không trả lời nhiều.

Mễ Hi vâng dạ đáp lời. Trần Ưng lại hỏi cô sáng nay đã làm những gì, Mễ Hi nói sau khi xem ti vi một lúc, cô liền ôn lại những bài học hôm qua chị Phùng dạy. Sau đó cô còn kể Tô Tiểu Bồi gọi điện thoại đến, cũng hỏi cô buổi sáng đã làm những gì.

Trần Ưng nghe xong thì không khỏi cảm thấy bực bội, cái cô Tô Tiểu Bồi này thực chẳng có chút thành ý nào cả, chỉ biết hỏi có mỗi thế thôi, Nói chuyện với Mễ Hi được khoảng mười phút, Trần Ưng liền cúp máy rồi vội vàng vào phòng họp. Cuộc họp kéo dài đến tận hai giờ chiều mới xong. Lúc Trần Ưng bước ra khỏi phòng họp thì thấy thư ký Lữ mỉm cười nói: “Đồ ăn đã được giao tới nhà anh lúc mười hai giờ hai mươi phút. Cô bé đã ăn rồi. Tôi cũng đã gọi điện nói trước với bảo hộ khi người giao hàng đến thì nhờ anh ta đưa cậu ấy lên nhà anh. Lúc quay về, bảo vệ có nói lại với tôi rằng, cô bé nhà anh hỏi han bọn họ đến năm phút mới mở cửa nhận đồ.”

Mặt Trần Ưng lập tức đen sì. Mễ Hi thật đúng là, ý thức về an toàn cao quá rồi đấy. Có điều võ công của cô thâm hậu như vậy, kỳ thực cũng không cần cảnh giác đến thế. Mà cũng không đúng, con gái thì phải đề phòng là đúng rồi. Hỏi han cũng chẳng có gì sai cả, nên như vậy.
“Cô cũng nên dạy con gái cô như thế.” Trần Ưng trêu Lữ Nhã, con gái cô ấy năm nay năm tuổi, đây là thời điểm giáo dục tốt nhất.

Lữ Nhã bật cười, nói: “Con gái tôi lại không như thế, nó lúc nào cũng chỉ muốn tôi ở bên nó nhiều hơn.”

Vậy là anh vô tâm rồi sao? Trần Ưng nghiêm túc suy nghĩ, nhớ tới khuôn mặt đơn thuần cùng đôi mắt to tròn, trong veo của Mễ Hi, chợt cảm thấy mình đúng là vô tâm thật. Trở lại phòng làm việc, anh lướt web xem tin tức chuyên ngành, vô tình nhìn thấy một bài báo có tiêu đề: Khi chủ nhân vắng nhà, các thú cưng sẽ làm những gì? Trong bài báo có đăng hàng loạt ảnh chụp các bé cún, bé mèo đáng yêu ở nhà một mình kèm theo nhiều biểu cảm vô cùng sinh động: ban đầu thì vui vẻ, nghịch ngợm, dần dần ỉu xìu, buồn bã chờ chủ về... Trần Ưng cảm thấy chột dạ, anh nghĩ liệu Mễ Hi có những cảm xúc này không.

Buổi chiều, Trần Ưng có cuộc họp với lãnh đạo cấp cao, bàn về vấn đề của La Nhã Cầm. Không ngoài dự liệu, các lãnh đạo cấp cao của công ty đều kiên quyết phản đối. Vì liên quan đến nhiều vấn đề, mà quan trọng nhất là tiền bồi thường và danh tiếng của La Nhã Cầm đối với ngành điện ảnh nước nhà, nên xảy ra nhiều tranh cãi. Bà ta đã lớn tuổi, từng ngồi tù vì chơi ma túy, cuộc sống trụy lạc, không thể quảng bá hình ảnh một người như vậy được. Hơn nữa, Trần Ưng còn biết, hai vị lãnh đạo mảng điện ảnh và truyền hình là Giám đốc Lý và Vương Tổng từng có xích mích với La Nhã Cầm, La Nhã Cầm lúc còn trẻ là một người ngông nghênh bất cần, đắc tội với không ít người, nhưng lại khá phóng khoáng nên mọi người trong lòng thì bất mãn nhưng ngoài mặt


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duyenpelun và 12 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 138, 139, 140

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

4 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

5 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa (đang beta)

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

19 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

20 • [Cổ đại - Trọng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

1 ... 54, 55, 56



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 620 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Dây chuyền đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 499 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 643 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 411 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 509 điểm để mua Ngọc đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 589 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 744 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 642 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 435 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 672 điểm để mua Hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 387 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 298 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 349 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 384 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 286 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 523 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
SANG169: truyen có con heo ăn bả dược đi ra thuốc có ai biết là truyện tên gì chỉ giúp mình nha
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 231 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún trắng
Mika_san: Ỏo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Audi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.