Chương 3: Máy hệ thống bíp bíp
Câu này của Phù Tang khiến Sở Yến Tuy sững lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, trong đối mắt tối đen lộ ra một chút sắc thái nghi hoặc.
Vừa rồi cô là đang bảo vệ cậu sao?
Cảm giác kỳ diệu khiến cho Sở Yến Tuy ngẩn ngơ một hồi.
Phù Tang không chú ý đến, tự mở cửa xe, sau đó một tay nhét Sở Yến Tuy vào trong xe.
“Biết thắt dây an toàn không?”
Sở Yến Tuy gật gật đầu, mấy người nhận nuôi cậu lúc trước đều lái xe đến, nên đương nhiên cậu biết tự thắt dây an toàn.
Thấy vậy, Phù Tang đóng cửa lại, quay lại nói với chú Liễu: “Chú gọi xe về đi, phí xe tính cho tôi.”
Chiếc xe lái đến hôm nay là siêu xe hai chỗ số lượng có hạn trên toàn cầu, đây là món quà sinh sinh Cố Nam Thư tặng cho cô khi đã thành niên.
Chú Liễu: “Tiểu thư, hay cứ để tôi...” lái xe đi.
Phù Tang mới thành niên chưa bao lâu, giấy phép lái xe cũng mới được cấp, nhưng đối phương chỉ để lại một màn khói xe, chớp mắt bóng dáng màu đỏ đã đi mất dạng.
Tốc độ lái xe của Phù Tang rất nhanh, căn bản là không nghĩ tới việc ngồi cạnh là một đứa trẻ sáu tuổi.
Sở Yến Tuy siết chặt lấy dây an toàn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm gắt gao nhìn về phía trước, có chút chóng mặt.
Cậu không dám nói mình bị say xe.
Cậu bé mím chặt môi, không ho he một tiếng, cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong dạ dày.
Siêu xe lao đi vun vút trên đường cao tốc, lúc qua trạm thu phí mới giảm lại đôi chút.
Sở Yến Tuy còn chưa kịp thở phào thì tốc độ xe lại tăng nhanh trở lại, lúc nhanh lúc chậm liên tục khiến cho cậu càng thêm khó chịu.
Từ lúc rời khỏi viện phúc lợi, Phù Tang chỉ nói với cậu một câu.
“Biết thắt dây an toàn không?”
Sau đó chẳng trò chuyện gì thêm.
Hệ thống thấy tình hình này thì vô cùng nóng nảy, hận bản thân không phải là Phù Tang.
“Phù Tang, Phù đại ca, cô là đang nuôi trẻ đấy! Cô không thấy nam chủ say xe à? Đừng có lên cơn đua xe nữa, để ý đến nam chủ một chút, đây là lúc tâm hồn nam chủ cần sự quan tâm...”
Trong tiềm thức vang lên giọng nói trách mắng máy móc của hệ thống.
Thật phiền phức.
Tại sao không có cài đặt tùy chọn nhân cách cho hệ thống cơ chứ? Để cô trực tiếp chặn miệng hệ thống vĩnh viễn là được rồi, chỉ biết kêu bíp bíp bíp xem kịch.
Kiếp trước là cái máy bíp bíp chắc.
Phù Tang trong lòng phì nhổ một hồi, còn chưa kịp quay sang nhìn nam chủ thì bất chợt đạp mạnh phanh một cái, theo quán tính, thân thể hai người đều ngả về phía trước.
“Bốp” một tiếng, đầu Sở Yến Tuy bị đập về phía trước.
Cái trán trắng trẻo chớp mắt bị ứ đỏ, hơn nữa còn hơi sưng lên.
Phù Tang vẫn tốt, không làm sao cả, cô cởi dây thắt an toàn mở cửa bước xuống xe, ánh nắng chói chang bên ngoài khiến cho cô càng thêm bực dọc cáu kỉnh.
Phía trước là một con Audi mẫu mới màu trắng, biển số thuộc nội thành thành phố A.
Hai chiếc xe cách nhau không tới một mét, chỉ thiếu chút nữa đã đụng phải nhau rồi, nếu không phải do cô phản ứng mau, có lẽ hiện tại cứu thương đã trên đường tới đây rồi.
Xung quanh dần có người vây lại, dù trời có nắng gắt đến đâu cũng không ngăn nổi lòng bát quái của mọi người.
Phù Tang nheo mắt, nhấc chân đi về phía vị trí lái xe.
Cô đưa tay, gõ lên cửa kính xe: “Ra đây.”
Hai chữ kèm theo giọng điệu ra lệnh.
Không đến ba giây sau, cửa xe vị trí tài xế cùng hàng ghế sau đồng thời mở ra.
Tài xế là một người đàn ông trung niên thành thật phúc hậu, từ lúc bước xuống xe ông không ngừng nói xin lỗi.
“Xin thứ lỗi, tiểu thư, chúng tôi thật sự đang có việc gấp, ngài xem xem có vấn đề gì, chúng ta có thể giải quyết riêng được không?...”
Người có lỗi đúng là bọn họ.
Bọn họ đang đi ngược làn, cho dù chưa đâm phải nhưng bọn họ vẫn nên chịu trách nhiệm, nếu Phù Tang có mở miệng sư tử ngoạm thì bọn họ vẫn phải chịu đau mà không lên tiếng.
Phù Tang thấy thái độ của ông thành khẩn như vậy thì cũng định bỏ qua, thực ra nguyên nhân chủ quan nhất vẫn là do thời tiết, cô không muốn phí sức giải quyết chuyện này.
Dù sao thì cũng không có tổn thất nào nghiêm trọng.
Ai dè cô còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nữ nhu mì đã truyền đến bên tai.
“Cố Phù Tang? Khéo thật.”
Nhìn về phía giọng nói, đó là một nữ sinh xinh đẹp có mái tóc xoăn như rong biển.
Cô ta mặc váy xòe màu lam, trang dung tinh xảo.
Lúc này cô ta đang hứng thú nhìn chằm chằm Phù Tang, lời nói mang ý vị khiêu khích.
“Cô, là ai?”
Phù Tang thật sự không nhận ra nữ sinh này là ai.
Cô mới vào trong tiểu thuyết này chưa được mấy ngày, tất cả tư liệu đều dựa vào hệ thống bíp bíp truyền tải.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến.
Cũng không biết đường chủ động một chút, giống như con ếch chọc một cái mới nhảy một cái, không thể gửi toàn bộ tư liệu hết một lần cho cô sao?
Đúng là cái hệ thống vô dụng.
Hệ thống bị ký chủ ghét bỏ: “Cô ta là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của cô Cố Thanh Anh, tình tiết còn chưa chính thức bắt đầu, vì vậy phải tiếp xúc với nhân vật đặc định thì tôi mới tự động biết được một đoạn tình tiết.”
Phải tùy thời tùy lúc?
Phù Tang hừ một tiếng, ánh mắt vô cùng khinh thường.
Ngoại trừ hai cái máy tạo oán khí hình người là nam chủ cùng phản diện ra, bất luận là ai hay chuyện gì cô cũng chẳng bận tâm.
“Đi ngược chiều, các người không muốn sống nhưng người khác vẫn muốn sống.”
Phù Tang triệt để coi Cố Thanh Anh như vô hình, ném lại một câu rồi quay trở lại trong xe.
Chọc cho Cố Thanh Anh sầm mặt nghiến răng nghiến lợi.