Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Định Viễn Đại tướng quân truyện - vuongminhthy

 
Có bài mới 23.06.2022, 08:07
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.12.2011, 03:12
Bài viết: 777
Được thanks: 67 lần
Điểm: 43.17
Có bài mới Re: [Cổ đại] Định Viễn Đại tướng quân truyện - vuongminhthy (quyển 4) - Điểm: 48
Hồi 20: Hỷ sự (trung)

Trăng in bóng mờ mờ, vườn cúc tỏa hương thơm ngào ngạt.  

Bấy giờ tiệc cưới đã tàn.  Cả một ngày dài phải theo những phương thức lễ nghi, hết vái chào người này đến lễ ra mắt tạ người kia, Cửu Dương cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng, chỉ mong được nghỉ ngơi và nhất là chàng nao nức được gặp cô dâu của chàng.  Khi cửa phòng ngủ của chàng hiện ra dưới những dãy đèn lồng được thắp sáng trên hành lang, chàng mới cảm thấy cái thế giới hạnh phúc của chàng mới bắt đầu.  Cửu Dương mở cửa vào phòng, thấy Nữ Thần Y ngồi trên giường thêu long phụng rực rỡ, nàng nhỏ bé ngồi yên lặng như một con mèo nhỏ.  Cửu Dương bước dần đến trước mặt Nữ Thần Y, lấy tay giở tấm vải đỏ che kín khuôn mặt nàng.  Tối nay nàng đẹp tuyệt trần.  Tim chàng đập rối loạn, trong bộ hỷ phục nàng quá xinh đẹp, chẳng khác một tiên nữ giáng thế.  Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu đen lay láy với đôi mi cong vút, mái tóc đen tuyền gợn sóng được búi lên khoe chiếc cổ trắng như sữa.  Nhất là khi Nữ Thần Y ngẩng đầu lên cười với chàng, nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tuyệt đẹp.  Quả thật không có bút nào để tả hết nét xinh đẹp của nàng.  Cửu Dương như bị thu hết hồn phách, chỉ biết đứng ngẩn ngơ say đắm nhìn Nữ Thần Y.

Bỗng chàng nghe phía sau có tiếng Tuệ Dung vang lên chúc tụng:
- Kính mừng tân lang và tân giai nhân uống li rượu tân hôn, để sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long!

Mắt Cửu Dương vẫn còn đắm đuối nhìn Nữ Thần Y, chàng với tay lấy hai li rượu trên chiếc mâm mà Uyển Thanh đang bưng trong tay.  Rồi chàng ngồi xuống giường, trao một li rượu cho Nữ Thần Y.  Tuệ Dung lại nói:
- Xin mời tân lang tân nương cùng uống li rượu hội ngộ.

Sau khi Cửu Dương và Nữ Thần Y uống rượu xong, Uyển Thanh nhận lại hai chiếc li đặt trở vào mâm rồi cùng Tuệ Dung cúi chào:
-Xin được chúc phu nhân và thượng thư đại nhân trăm năm hạnh phúc, xin phép được cáo từ.

Đoạn hai người bưng chiếc mâm rời đi.

Còn lại Cửu Dương và Nữ Thần Y, chàng vẫn còn nhìn nàng đăm đăm, mùi thơm tỏa ra từ thân thể nàng làm cho chàng ngây ngất.  Chàng nhoài về phía trước, chạm mũi chàng vào mũi nàng, nói:
-Muội chính là ước mơ thành sự thực của huynh, Nữ Thần Y.

-Không, chính huynh là mơ ước của đời muội - Nữ Thần Y thầm thì, giọng nàng du dương trong trẻo, ngân nga lời thề nguyện trong kí ức - Muội sẽ mãi mãi theo huynh, Thiên Văn.

Cửu Dương mỉm cười.  Nữ Thần Y cọ mũi nàng vào mũi chàng, nói:
-Huynh giúp muội gỡ muội ra khỏi bộ hỷ phục này đi.  Sau một ngày dài cưới xin mệt mỏi và náo nhiệt, muội chỉ muốn huynh thôi.

Mắt nàng ánh lên tình yêu và cái gì đó đầy bí hiểm, nó khiến chàng mê đắm... nó đánh thức ham muốn trong chàng.  Từng cái đụng chạm của nàng khiến chàng cứng người...  Nàng gợi cảm quá mức khiến chàng sững sờ.

-Xoay người lại nào.
Cửu Dương gật đầu nói.  Nữ Thần Y ngoan ngoãn làm theo, xoay mình ngồi im không ngọ nguậy.  Trước tiên chàng gỡ tóc cho nàng.  Thật nhẹ nhàng chàng gỡ từng cây trâm và những chiếc ghim kẹp tóc ra, những ngón tay điệu nghệ nhanh chóng hoàn thành công việc.  Tóc Nữ Thần Y từng lọn, từng lọn buông xõa xuống hai vai nàng, phủ cả sau lưng và xòa lên trước ngực nàng.  

-Tóc muội đẹp lắm, Nữ Thần Y.
Môi Cửu Dương ghé bên tai Nữ Thần Y, dù chưa chạm vào da thế mà nàng nghe rõ tiếng chàng thở gấp gáp.  Khi đã gỡ sạch ghim và trâm cài tóc, chàng luồn tay vào mái tóc nàng, dịu dàng dùng tay chải tóc cho nàng.  Nữ Thần Y nhắm mắt tận hưởng.  Ngón tay chàng vuốt dọc xuống, giằng nhẹ mái tóc, ngửa đầu nàng ra sau.

-Muội là của huynh - Cửu Dương thở hổn hển, hôn nhẹ vành tai Nữ Thần Y.
Chàng vén tóc nàng qua bờ vai, rồi lướt ngón tay nhè nhẹ trên vai nàng, khéo léo cởi chiếc cúc đầu tiên trên áo Nữ Thần Y.

-Muội biến huynh hôm này thành người hạnh phúc nhất trần đời.
Với những cử động chậm rãi tưởng chừng như vô tận, chàng gỡ từng chiếc cúc áo từ trên xuống dọc ngực nàng.

-Huynh yêu muội lắm.
Những nụ hôn tới tấp lướt từ gáy tới vai.  Xen giữa mỗi chiếc hôn, chàng nhấn nhá từng tiếng:
-Huynh muốn muội quá, huynh muốn vào trong muội, muội là của huynh.

Mỗi từ giống như một liều thuốc gây mê.  Nữ Thần Y vẫn nhắm mắt, ngả đầu ra sau để mở đường cho chàng dễ dàng hôn lên cổ.

-Của huynh - Chàng khẽ nhắc lại, cởi chiếc áo ra khỏi hai tay nàng, để nó trượt xuống dưới sàn nhà thành một đám lụa bồng bềnh.  

-Quay lại nào - Giọng chàng vang lên.
Nữ Thần Y làm theo.  Cửu Dương thở hắt ra.  Nàng đang mặc chiếc yếm hồng phớt.  Cửu Dương đưa đôi mắt đắm đuối nhìn khắp cơ thể Nữ Thần Y, không thốt nên lời.  Chàng chỉ ngắm nhìn nàng, mắt chứa chan ham muốn.

-Trông muội tuyệt diệu quá.  Đứng dậy nào - Chàng nói rồi bước xuống giường chìa tay ra đón.

Nữ Thần Y mở mắt ra, nắm lấy tay chàng đứng dậy khỏi giường, hai người đứng đối diện nhau, chàng kéo nhẹ dây thắt lưng của nàng để chiếc váy trượt xuống chân nàng.  Nữ Thần Y bước về phía sau một bước ra khỏi chiếc váy lụa đỏ.

-Đứng yên nhé.
Cửu Dương thì thào, đôi mắt không rời khỏi Nữ Thần Y.  Ngón tay chàng lướt phớt trên bầu ngực nàng, theo đường viền chiếc yếm.  Nữ Thần Y thở gấp gáp.  Ngón tay trêu ngươi ấy lại du ngoạn trên đầu ngực nàng, từ bên này đầu ngực sang bên kia khiến cảm giác nhột nhạt len lỏi tới tận xương tủy.

Cửu Dương dừng tay, đưa ngón trỏ xoay tròn ra hiệu cho Nữ Thần Y quay người.  Chàng hài lòng trước sự ngoan ngoãn của nàng, giờ, chàng có bảo sao, nàng cũng sẽ làm vậy.
-Yên nào - Cửu Dương thốt lên, tháo dây áo yếm của nàng ra cho nó rơi xuống sàn nhà.  
Nữ Thần Y đứng cách chàng một bước chân.  Cửu Dương quàng tay từ phía sau kéo nàng tựa vào chàng.  Hai tay chàng khum khum trên bầu ngực nàng, nhẹ nhàng nắn bóp, ngón trỏ xoa tròn hai đầu nhũ hoa, làm chúng cứng lên.

-Của huynh - Cửu Dương thì thầm.

-Vâng, của huynh - Nữ Thần Y thở hổn hển.

Rời khỏi hai trái đào, tay Cửu Dương trượt xuống bụng, rồi tới bụng dưới, một bàn tay chàng chà lên vùng khoái cảm.  Nữ Thần Y kìm một tiếng rên.

Đoạn chàng xoay chiếc eo nàng lại đối diện chàng, sau đó bàn tay chàng di chuyển ra sau, hai tay nắn nhè nhẹ bờ mông nàng.

-Của huynh.
Chàng nói.

-Ngồi xuống giường nào.

Nữ Thần Y răm rắp làm theo, hoàn toàn đầu hàng.  Cửu Dương quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo từng chiếc giày khỏi chân nàng.  Hai tay chàng giữ lấy viền chiếc tất bên trái, từ từ tuột nó xuống, miết ngón cái dọc theo chân.  Rồi lặp lại y như thế với bên kia.

-Cứ như bóc quà ấy - Cửu Dương ngước mắt nhìn Nữ Thần Y, cười âu yếm qua làn mi dài đen nhánh.

Nữ Thần Y ôm khuôn mặt chàng trong lòng bàn tay nàng, kéo chàng ngồi lên giường cạnh nàng và hôn chàng.  Môi nàng bám riết trên môi chàng, lưỡi nàng tách môi chàng ra rồi len vào trong miệng xoắn xuýt lưỡi chàng.

Cửu Dương bật tiếng rên, và rất nhanh, vòng tay chàng siết chặt vòng eo Nữ Thần Y, đặt nàng lên giường, rồi nằm nhoài bên cạnh.  Môi chàng vẫn tìm kiếm môi nàng, tay phải chàng quàng quanh đầu nàng, khoá chặt nàng, giữ nàng bất động, trong khi lưỡi quện lưỡi tận hưởng khoái lạc.

Đột nhiên Cửu Dương bật dậy, quỳ trên đầu gối, để Nữ Thần Y hẫng hụt trong nụ hôn bị đứt đoạn.

-Muội đẹp quá... tân nương của huynh.
Cửu Dương vuốt tay dọc chân Nữ Thần Y, rồi nắm lấy bàn chân phải.

-Đôi chân muội duyên dáng lắm.  
Chàng áp chặt môi lên ngón chân cái, lưỡi lướt mơn man trên mu bàn chân rồi tiến dần tới mắt cá chân.  Chàng mải miết hôn dọc chân nàng, nụ hôn ướt át dịu dàng tiếp tục thong thả du ngoạn từ bắp chân tới đùi nàng rồi dừng lại.

-Ôi... làm ơn...
Nữ Thần Y rên rỉ khi chàng hôn lướt dọc chân bên trái của nàng cho tới tận vùng đùi non và một lần nữa cũng dừng lại ở đó.

-Muội muốn gì hả, Nữ Thần Y? - Giọng chàng êm ái.  

-Muốn huynh...

-Huynh cũng muốn muội, muội là cuộc sống của huynh.

Chàng thì thầm, rồi đặt bàn chân trái của nàng xuống và nhanh chóng bước xuống giường trút bỏ y phục của mình.  Hoàn toàn phơi bày, với cái vật sừng sững đầy kiêu hãnh đã sẵn sàng.

Căn phòng bị lu mờ trước vẻ đẹp chói lòa tỏa ra từ chàng, từ nỗi khát khao và ham muốn chàng dành cho nàng.  Chàng đắm đuối ngắm nhìn nàng.

-Của huynh - Cửu Dương lại thốt lên.

-Xin huynh... - Nữ Thần Y van nài.

Cửu Dương nở nụ cười quyến rũ rồi trở lại trên giường, buông rèm xuống và trườn lên người Nữ Thần Y nằm ngay trên nàng.  Cơ thể chàng sừng sững ập lên phủ kín nàng, chàng dồn sức nặng của mình trên hai khuỷu tay.  Mũi chàng ve dọc mũi nàng.  Nữ Thần Y đưa tay miết dọc tấm lưng trần mềm mại mà mạnh mẽ của chàng, xuống bờ hông săn chắc.  Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được vật cương cứng của chàng chạm vào đùi nàng.

-Ôi... - Nàng rên lên.

Nhưng chàng không vào nàng ngay mà hôn lên cổ nàng.

-Xin huynh...

Nữ Thần Y lại nói, nàng ham muốn chàng đến sắp chết mất.  

Cửu Dương khẽ cười, một bàn tay chàng đặt lên ngực nàng xoa nắn, trong khi môi chàng đang chìm đắm trên cổ nàng.  Một lát sau chàng rời môi khỏi cổ nàng xuống cưng nựng hôn lên trái đào, môi chàng nhay giật một đầu nhũ hoa.  Trong người Nữ Thần Y như nổi lên một cơn cuồng phong dữ dội khi chàng cứ mãi trêu chọc nàng.

-Ôi... Muội muốn huynh... Làm ơn...

-Nói yêu huynh đi.

-Muội yêu huynh.

-Nói muội sẽ không bao giờ xa huynh.

-Muội sẽ không bao giờ xa huynh.

-Mãi mãi.

-Vâng, mãi mãi.

-Huynh thích muội van xin huynh, Nữ Thần Y.

Cửu Dương mỉm cười nói, phà hơi thở âm ấm trên ngực nàng, tiếp tục mút liếm đầu ngực bên kia rồi dời môi xuống bụng nàng và đến rốn, sấn lưỡi vào sâu trong rốn.  Hai tay chàng bấy giờ nhẹ nhàng kéo hai chân nàng tách ra rộng mở.

-Có biết tiếng van xin của muội kích thích đến chừng nào không, Nữ Thần Y?
Chàng nói, rồi dụi mũi vào vườn cỏ non mượt, hít thật sâu.

-Ôi...
Nữ Thần Y bật rên lên, nàng khẽ chống tay xuống giường nhấc đầu lên nhìn chàng đang ở giữa hai chân mình, miệng nàng hé mở, trái tim đập dồn trong lồng ngực khi môi chàng dụi vào hoa huyệt của nàng.

-Ôi...
Nữ Thần Y lại kêu lên khi cả thế giới giờ đang dồn tụ lại ở chỗ giao điểm giữa hai đùi.  Sau khi môi chàng hôn vùng cơ thể nhạy cảm nhất của nàng, không chút khoan nhượng, chàng ấn chiếc lưỡi vào trong động nàng, khuấy đảo và khám phá chốn ấy của nàng.

-A…
Nàng không chịu đựng nổi nữa, nằm vật xuống giường, tận hưởng cảm giác chiếc lưỡi tham lam ra vào trong động nàng trong khi ngón tay cái chàng chậm rãi xoa miết nút nhạy cảm bên trên hai cánh cửa động.

-A...
Nàng lại tiếp tục rên xiết, nhắm mắt trước sự tấn công táo bạo và tài tình từ lưỡi và tay chàng.  Một tay nàng giơ lên bấu chặt vào tấm rèm vải phủ chiếc giường.  Chàng không có ý định ngừng sự tra tấn ngọt ngào của mình và nàng biết nàng sắp lên đỉnh rồi.  Cơ thể nàng căng ra, tay bắt đầu run rẩy và thế là nàng tới đỉnh.  

Nữ Thần Y bùng nổ, gọi tên chàng trong vỡ òa, khoái cảm đỉnh điểm, nàng cảm tưởng như mình đang bay bổng giữa bầu trời đầy sao, đắm chìm trong khoái giác nhục thể nguyên thủy...  Thoáng một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi nàng và nàng buông tay ra khỏi chiếc rèm vải.

Cửu Dương nhấc đầu ra khỏi hạ thể ướt đẫm của Nữ Thần Y, trườn trở lại lên người nàng nhìn vào mắt nàng, nói:
-Nữ Thần Y, muội sẵn sàng thế này một lát nữa sẽ không cảm thấy đau nhiều.

Chàng trấn an nàng, chợt thấy nước mắt nàng tuôn trào trên bờ mi.  Cửu Dương ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn Nữ Thần Y, đúng là nước mắt đang tuôn rơi trên má nàng.  Chàng lại càng sững sờ, kinh ngạc hơn khi nàng bật khóc thành tiếng.

-Không, không, không.  Nữ Thần Y, muội đừng khóc, huynh đã làm muội đau à?

Cửu Dương trèo xuống khỏi người Nữ Thần Y, chàng ngồi trên giường, nhấc bổng nàng lên, rồi ôm nàng trong lòng.  Nữ Thần Y vẫn thổn thức.

Tâm trạng Cửu Dương vô cùng hoang mang, chàng ngỡ vừa rồi nàng đã bị vùi dập... cơ thể bị xô đẩy tới quá ngưỡng chịu đựng…  Và cũng vì nghĩ vậy cho nên tâm trí chàng chợt trống rỗng, cảm xúc phút chốc theo gió bay.  Nhưng ngay sau đó chàng thấy trong tay nàng đang cầm một vật chiếu sáng, thì ra hai mảnh vỡ của chiếc vòng ngọc mà chàng đã nhìn thấy hôm trước.

-Huynh đã làm vỡ chiếc vòng của muội à?
Cửu Dương nói, hai tay chàng vẫn ôm choàng quanh Nữ Thần Y, ghì nàng sát vào lòng, nhẹ nhàng đu đưa dỗ dành.  

-Huynh xin lỗi, xin lỗi - Chàng thầm thì, giọng lo lắng, cứ hôn mãi lên tóc nàng - Nữ Thần Y, tha thứ cho huynh, xin muội.

Nữ Thần Y xoay mặt dựa mặt nàng vào cổ Cửu Dương, tiếp tục khóc.

-Huynh sẽ tìm cách sửa nó cho muội, tha thứ cho huynh.

Nữ Thần Y gật đầu, bớt nức nở.  Cửu Dương miết ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

Chàng cúi nhìn nàng, ánh mắt không giấu nổi nỗi ân hận.

-Huynh xin lỗi.

Chàng nhắc lại, rồi nằm ngả người ra, kéo theo cả Nữ Thần Y.  Cả hai nằm dài trên giường, Nữ Thần Y cuộn trong lòng chàng.

-Sao muội quý chiếc vòng đó đến vậy? - Chàng nhẹ nhàng hỏi nàng.

(còn tiếp)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.06.2022, 08:36
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.12.2011, 03:12
Bài viết: 777
Được thanks: 67 lần
Điểm: 43.17
Có bài mới Re: [Cổ đại] Định Viễn Đại tướng quân truyện - vuongminhthy (quyển 4) - Điểm: 75
Hồi 20: Hỷ sự (hạ)

Nữ Thần Y im lặng.  Cửu Dương nhích ra để nhìn xuống nàng dễ hơn, đưa tay lên, nhè nhẹ vuốt má nàng.  Nước mắt lại dâng lên trên khóe mắt Nữ Thần Y.  Nàng chớp mắt, cố kìm giữ không để nước mắt rơi ra nhưng nàng không nhịn được lại thở mạnh và thổn thức, nuốt khan, rồi nhắm nghiền mắt lại tiếp tục khóc.

-Xin muội đừng khóc.
Cửu Dương khẽ thì thầm, lại dùng tay lau nước mắt cho Nữ Thần Y trong khi chàng cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ và cảm xúc đang giằng xé trong đầu.

Một lúc sau Nữ Thần Y mở mắt ra, nhưng không trả lời chàng mà nói:
-Sáng mai chúng ra rời khỏi đây đi, Thiên Văn.  Chúng ta hãy bỏ lại tất cả ở đây, huynh và muội trở về Hàng Châu, sống một cuộc sống như trước kia, huynh đồng ý với muội, được chăng?

Nữ Thần Y nói xong nhìn chàng, chờ đợi.  Nàng thấy chàng đăm đăm nhìn lại nàng, mắt chàng đượm buồn, rồi chàng lắc đầu.

-Tại sao huynh không chịu cùng muội rời đi?  Huynh đã từng nói huynh muốn phiêu bạt giang hồ với muội mà, tại sao bây giờ huynh không giữ lời?

Cửu Dương tiếp tục lắc đầu, mặt chàng buồn bã.  Nữ Thần Y không tin vào mắt nàng, lắp bắp nói:
-Huynh không giữ lời không lẽ huynh...huynh... thay lòng?

-Huynh chưa từng thay lòng, Nữ Thần Y.
Cửu Dương nói, giọng chàng thật khẽ mà chân thành.

-Như vậy thì huynh có thể đồng ý với muội chuyện khác không?  Huynh đã từng nói huynh cũng không muốn nhìn thấy cảnh tam mệnh đại thần đàn áp dân chúng ở kinh thành nữa, huynh muốn theo hoàng thượng giúp dân lập nghiệp.  Bây giờ, muội không cầu huynh đi giúp hoàng thượng như xưa kia, nhưng muội xin huynh không theo giúp tam mệnh đại thần nữa, không tiếp tục làm cánh tay đắc lực cho ba người đó.  Đơn giản như vậy?  Được chăng?

Cửu Dương hoàn toàn bối rối trước Nữ Thần Y.  Chàng khẽ chau mày, yên lặng một thoáng, chàng vẫn lắc đầu.

-Như vậy thì huynh có thể đồng ý với muội chuyện gì đây?  Muội thật tình rất khó hiểu, tại sao huynh lại lưu luyến nơi này đến vậy?  Không lẽ vinh hoa phú quý đối với huynh quan trọng vậy sao?  Không lẽ những gì người trong thành nói là đúng hay sao?  Những người theo tam mệnh đại thần, người ta nói tất cả đều là hạng người ham vật chất cả, bằng mọi giá để có được tiền tài và lợi lộc…

-Những việc huynh làm không phải vì vinh hoa phú quý, Nữ Thần Y! - Cửu Dương cất tiếng cắt lời nàng, nói bằng giọng chan chứa chân thành - Cả đời này ngoài muội ra, huynh không cầu mong điều gì nữa hết.  Muội là tất cả của cuộc đời huynh, chỉ cần có muội ở bên, huynh đã cảm thấy đầy đủ và vô cùng mãn nguyện.  Nếu muội xa huynh, cũng là tước đi mọi thứ của huynh rồi.  Trước đây muội đã từng xua đuổi huynh một lần.  Huynh biết rõ cảm giác đó lắm.  Cho nên sao huynh lại coi trọng vinh hoa phú quý để muội rời bỏ huynh, để huynh vĩnh viễn mất đi muội chứ?  

Cửu Dương nói đến đây, tai chợt nghe đâu đây có tiếng thở vang lên rất khẽ, chàng biết khi nãy chàng không cẩn thận đã lỡ lời.  Cửu Dương bèn im bặt, sau đó chàng dùng ánh mắt buồn bã nhìn Nữ Thần Y chăm chú.  Trông chàng trống rỗng, yếu đuối và đau khổ cực độ.

-Muội còn nhớ sư thái, tam ca, tứ ca, ngũ ca và lục ca đã chết thảm như thế nào không? - Sau một thoáng im lặng, Cửu Dương nói - Huynh vẫn còn sống tới ngày hôm nay, đó chính là ý của ông Trời, trong một ngày gần đây, huynh sẽ báo thù cho năm người họ.  Huynh đã ở trong lao tù bao năm, đau khổ đã rèn luyện suốt bao năm, ròng rã để chờ đợi có được một ngày như hôm nay.  

Nữ Thần Y trông nét mặt Cửu Dương khi nhắc tới Cửu Nạn và bốn người đương gia trông chàng giống như một con hổ bị thương, quằn quại trong đau khổ.  Nàng thẳng người dậy, nói:
-Những chuyện đau thương đã xảy ra trong quá khứ, muội biết huynh đau lòng, muội cũng đau lòng, nhưng chúng ta hãy để cho quá khứ ngủ yên, huynh tha thứ cho Định Viễn đại tướng quân, được chăng?  

Cửu Dương không đáp, chàng vẫn còn đang lắng tai nghe ngóng, chàng có thể hình dung được người trên nóc nhà đang nhếch mép cười, lặng lẽ đặt miếng ngói trên tay xuống nhưng ả vẫn không rời khỏi nóc nhà.

-Không phải huynh đã từng nói với các cống sinh tha thứ không phải là xóa đi, chối bỏ những điều xấu mà người khác gây ra cho mình, mà là khuyến khích bản thân đóng khung lại những vết thương cũ và bình tâm quan sát chúng lành lại hay sao?  

Nữ Thần Y vẫn còn nói, giọng nàng đều đều.

- Huynh đã từng nói sự tha thứ cho phép quá khứ trôi qua, dù không có nghĩa là xóa hết những gì đã xảy ra, nhưng nó giúp chúng ta giảm bớt và thậm chí loại bỏ quá khứ khổ đau để những bất hạnh trong quá khứ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống trong hiện tại và tương lai của chúng ta nữa.  Muội vẫn còn nhớ huynh thường hay nói như thế mà, huynh đã quên sao?  Tất cả sau cùng rồi cũng đều trở về cát bụi, cuộc đời là vô thường.  Sắc sắc không không đâu có nghĩa gì.

Nữ Thần Y dứt lời nhìn xuống chàng.  Cửu Dương nhìn lên Nữ Thần Y, nghe những lời nói của nàng vừa rồi, bỗng nhiên chàng cảm thấy có một khối đá đè nặng lên thân thể chàng, tuy cố gắng nhưng vẫn không nhúc nhích được.  Từng mảnh, từng mảnh thân thể chàng đang vỡ vụn, chàng có cảm giác đau đớn.

-Sao huynh cứ mãi im lặng không nói gì cả thế?
Nữ Thần Y hỏi vồn, những đường nét sốt ruột hiển hiện rõ ràng trên mặt nàng.

- Huynh trả lời muội đi, Thiên Văn, bất luận huynh căm thù Định Viễn đại tướng quân tới đâu nhưng năm đó ngài ấy vốn thân bất vô kỷ, ngài ấy chỉ làm theo mệnh lệnh của bề trên, đúng không?  Huynh đồng ý không?

Lời nói cuối cùng của Nữ Thần Y thốt ra kiên quyết, lại mang cả nỗi bi thương.  Chỉ với vài câu ngắn ngủi, tâm ý và sự thật đã lộ hết ra ngoài.

Sự thật nàng cũng không cần phải nói ra, chàng cũng có thể xâu chuỗi lại tất cả sự việc.  Từ việc nàng muốn chàng đi Thái Hành Sơn cứu giá Khang Hi, đến chiếc vòng ngọc, rồi chiến thư...  Ý nghĩ này khiến chàng càng thêm đau đớn.

Cửu Dương ngồi dậy nhìn Nữ Thần Y bằng ánh mắt đau khổ, chàng chau mày ra chiều nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới nói:
-Nữ Thần Y, hãy trả lời thành thật với huynh, muội có bao giờ yêu huynh không?

Nữ Thần Y im lặng, cụp mắt nhìn xuống giường, tránh ánh mắt của chàng.  Những hình ảnh của tân giả khố lướt qua tâm trí nàng, những bụi cúc trồng dưới chân giếng nước, khoảnh sân rộng thênh thang đầy những chiếc lá vàng khô… Tất cả những kỷ niệm nháng hiện trong đầu nàng...

Cửu Dương nhìn Nữ Thần Y phân vân trước câu hỏi của chàng, cảm thấy đau nhói ở tim, càng đau đớn hơn khi nàng khẽ cắn môi rồi trông thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của chàng và nói:
-Muội thật sự không muốn nói dối để lừa gạt huynh nữa, thật sự từ trước tới nay muội chưa từng yêu huynh.  Muội chỉ lợi dụng tình yêu của huynh để đạt được mục đích của muội thôi.

Dường như không chờ đợi câu trả lời nào cay nghiệt hơn, Cửu Dương cúi đầu xuống, hai bàn tay chàng run lên, ngước đầu lên thẫn thờ hỏi lại:
-Muội chưa từng yêu huynh, thật sao?  Như vậy những lời muội vừa mới nói... yêu huynh và sẽ không bao giờ rời xa huynh, tất cả đều là giả dối sao?

Nữ Thần Y không ngần ngại gật đầu.  Cửu Dương nhìn Nữ Thần Y không chớp mắt, chàng như có cảm tưởng sấm sét đang nổ trong đầu óc chàng.  Chưa bao giờ chàng gặp phải một cơn chấn động tinh thần lớn lao đến vậy, sự việc xảy đến ngoài sức tưởng tượng của chàng như một cơn ác mộng.  Nàng chỉ xem chuyện yêu đương với chàng như một phương thức để thuyết phục chàng thôi.  Chàng càng nghĩ, sự thật chẳng khác nào muôn nghìn cây kim, đâm vào tim chàng làm chàng đau nhói cùng cực.

-Nếu huynh tức giận thì đánh muội đi! – Nữ Thần Y nói - Muội sẽ không van xin đâu.  Huynh đánh chết muội đi!

Nữ Thần Y nói rồi và không biết lấy đâu ra sức mạnh, nàng đưa tay nắm chặt lấy vai chàng lôi về phía nàng.  Cửu Dương bị cuốn theo sức lôi của Nữ Thần Y, chàng phải đưa tay chống xuống giường để gượng lại.

- Muội thà bị đánh chết cũng không muốn ở lại đây chút nào.  Muội không muốn bị giam cầm ở trong căn phủ này nữa, muội muốn được tự do như trước kia, nghĩ đến những ngày tháng đó muội lại thêm căm hận huynh hơn!

Cửu Dương nhìn vào mắt Nữ Thần Y, chàng nhận thấy rõ ràng trong ánh mắt của nàng là những tia mong mỏi chàng giết nàng.  Sự sống bây giờ đối với nàng chẳng nghĩa lý gì.  Biết đâu đó là một hạnh phúc.  Nàng thật sự nghĩ chết sẽ giải thoát được mọi thứ.

-Muội hận huynh đến như vậy sao? - Cửu Dương hỏi, giọng chàng thẫn thờ.

-Phải - Nữ Thần Y gật đầu, giọng nàng đanh thép như lưỡi dao chém vào gỗ nghe đến lạnh người - Muội hận huynh, vô cùng căm ghét huynh!  Nếu như huynh vẫn còn ở trong triều tiếp tục chống đối ngài ấy, một ngày muội còn sống cũng sẽ không ngừng nguyền rủa huynh!  Huynh chỉ còn cách giết muội thôi, huynh cứ giết chết muội đi, muội chẳng thiết tha gì đến kiếp sống này chút nào!

Cửu Dương khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, chàng nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của Nữ Thần Y ra khỏi hai vai chàng.  Chàng vừa yêu thương, vừa tức giận nàng, những nghịch cảnh giằng co nhau trong đầu óc làm cho chàng khổ sở vô cùng.  Từ trước tới nay ai cũng cho rằng chàng là một nam nhân mẫu mực văn võ toàn vẹn lý tưởng cho nhiều cô gái mơ ước.  Nhưng chàng chỉ yêu mỗi mình nàng, cả giấc mơ của chàng đã ôm ấp từ nhỏ để đợi đến ngày hôm nay... nhưng lại là ngày đầy sỉ nhục ngay trong đêm động phòng hoa chúc.    

Càng nghĩ, Cửu Dương càng thêm hụt hẫng.  Tại sao nàng lại lường gạt chàng đến mức tồi tệ như vậy?!  Nàng có phải biểu tượng cho sự cám dỗ và dối trá?  Hay quyết liệt đầy ý chí của một cô gái cố tìm mọi cách để bảo vệ người cô ta yêu?  Nàng chính là thiên thần hay ác ma?

- Nữ Thần Y - Cửu Dương siết lấy đôi tay Nữ Thần Y trong tay chàng, nói - Muội có biết là nếu huynh giết muội, không phải chỉ một mình muội chết đi mà còn giết cả huynh nữa, muội biết không?  Muội có biết huynh yêu muội đến mức độ nào không?  Huynh sẽ không bao giờ làm tổn thương muội, bởi vì nếu huynh làm tổn thương muội, chẳng khác nào huynh tự làm tổn thương chính mình!

Giọng Cửu Dương trầm hẳn xuống, trán cau lại, và nỗi đau khổ hằn trên gương mặt chàng như có thể sờ thấy được.  Trông chàng bấy giờ thật yếu đuối, sự tổn thương nơi tâm hồn hiển hiện thật rõ ràng trên mặt, nhất là trong đôi mắt.  

-Huynh vốn không muốn giam giữ muội như một tù nhân, Nữ Thần Y - Chàng nói tiếp - Nhưng muội biết muội có ý nghĩa thế nào với huynh không?  Nếu có chuyện gì xảy ra với muội, huynh…

Cửu Dương nói tới đây không nói tiếp được nữa, chính nàng đã phá vỡ giấc mơ từ thuở nhỏ khi tình yêu đến với chàng lần đầu, để chờ đợi mãi đến ngày hôm nay để nhận sự đau đớn cùng tận.  Chàng thả tay Nữ Thần Y ra, với tay lấy tấm chăn quấn nó quanh người nàng.  Tấm chăn mát lạnh và dễ chịu chạm vào làn da Nữ Thần Y.  Sau đó chàng bước xuống giường, lặng lẽ khoác y phục vào lại, và nhặt y phục của nàng đặt lên giường rồi lặng lẽ mở cửa rời khỏi phòng.

Cửu Dương bước đi thẫn thờ trên hành lang, vào thư phòng khép cửa buông mình ngồi bệt trên sàn gạch bóng nhẵn đến mức có thể phản chiếu được ánh sáng hệt như mặt gương, lưng chàng tựa vào cánh cửa thư phòng, mắt nhắm nghiền, đầu chôn trong hai tay.  Những tiếng nói của Nữ Thần Y như còn phảng phất trong tâm hồn chàng, từng lời, từng lời của nàng như những nhát dao xoáy sâu vào tim chàng làm chàng thấy đau đớn và run lạnh.  Trên đời này nàng là người con gái duy nhất có thể khiến chàng hạnh phúc như đang chìm đắm trong cơn gió xuân, đau đớn như đứng giữa đêm đông giá rét, lại có thể khiến chàng trong chốc lát từ vui vẻ chuyển thành bi thương, sau cùng đột ngột đẩy chàng rơi xuống vực thẳm chạm vào cánh cửa địa ngục!

Tờ mờ sáng hôm sau Tuệ Dung theo thường lệ vào thư phòng để dọn dẹp liền thấy Cửu Dương ngồi trên sàn gạch.  Tuệ Dung tới gần thấy gương mặt chàng trắng bệch, hai mắt vô hồn, sờ tay lên trán mới phát hiện vầng trán chàng hâm hấp sốt.

Sau cái đêm đó Cửu Dương ngã bệnh, bệnh thật nặng, suốt một tuần.  Đêm nào chàng cũng bị sốt cao, miệng không ngừng nôn ra thuốc Uyển Thanh bón cho chàng, trong cơn mê sảng chàng không ngừng gọi: “Nữ Thần Y...  Nữ Thần Y…”  

Tuệ Dung và Uyển Thanh lúc nào cũng ở bên giường túc trực chăm sóc chàng.  Khi thần trí chàng hồi phục, người đầu tiên chàng hỏi thăm cũng chính là Nữ Thần Y.  Tuệ Dung và Uyển Thanh biết chàng rất muốn gặp Nữ Thần Y nhưng chàng bảo không nên đi gọi Nữ Thần Y đến.  Tuy Uyển Thanh không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa chàng và Nữ Thần Y nhưng Tuệ Dung hiểu rất rõ ràng.  Tuệ Dung cảm thấy vô cùng bất nhẫn khi thấy chàng nằm đấy thất vọng, đau khổ.  Có hôm Uyển Thanh chịu không được, đã đi tìm Nữ Thần Y nhưng Nữ Thần Y không chịu đến thăm chàng dù chỉ một phút.  Tuệ Dung nghe Uyển Thanh trở về kể lại, chỉ biết lắc đầu.  Con người rõ là vô tình.  Hồi trước ngoài miệng nói toàn thương yêu.  Nhưng khi có việc thì trốn mất.  

Tuệ Dung biết chàng dành trọn cho cô gái đó tất cả, cả tâm hồn, cả niềm tin và cả tánh mạng chàng chẳng hề tiếc.  Tuệ Dung biết chàng thực sự bị sốc khi nghe lời thú thật của Nữ Thần Y trong đêm động phòng.

Những ngày sau đó Tuệ Dung cảm thấy trong phủ thật vắng vẻ, lần đầu tiên trong cuộc đời tâm hồn nàng cảm thấy thật trống trải.  Qua cơn bạo bệnh, chàng vẫn lên triều và làm việc như thường lệ nhưng khi trở về phủ chàng sống như người mất hồn.  Nếu không nhốt mình trong thư phòng từ chiều đến tối mịt không nói chuyện với ai thì chàng rời phủ, tha thẩn một mình bên bờ Vô Định Hà.  Tuệ Dung đi theo chàng, lặng lẽ đứng khuất đàng sau một rặng liễu nhìn chàng đứng một mình trên cầu.  Một hồi sau có một cặp nam nữ cũng đến ngồi trên cầu, trong tay người con trai giữ chặt bàn tay người yêu, cô gái gục lên vai chàng trai ngủ ngon lành.  Tuệ Dung thấy chàng lập tức rời đi, chắc chàng nhìn thấy hình ảnh của chàng và Nữ Thần Y trong đó.

Mùa xuân lặng lẽ trôi qua.  Trong suốt mùa hạ, Cửu Dương rất đỗi bận rộn, hai tuần đi một ngày về, về đến nhà thì lại tỏ ra vô cùng mệt mỏi.  Thời gian Tuệ Dung được nhìn thấy chàng mỗi ngày một ít hơn.  Ngày nào nàng cũng vào thư phòng của chàng cắm hoa, châm trà, nàng biết chàng rất thích trà hoa cúc, hy vọng khi chàng về bất ngờ sẽ có trà nóng sẵn sàng.  Sau đó Tuệ Dung lại ra hậu viên tưới mấy bụi cúc trong vườn.  Hậu viên trồng đủ cúc các loại với đầy đủ màu sắc khác nhau nhưng mỗi lúc nhìn hoa cúc trắng, nàng nghĩ đến màu áo chàng hay mặc và lại nhớ đến chàng quay quắt.  Tội nghiệp chàng.  Nàng không làm sao nói lên được cái cảm giác trong lòng mình, nhất là với Uyển Thanh.  Nhắm mắt lại, nàng lại tưởng tượng đến cái thời thơ ấu của chàng và Nữ Thần Y.  Một đôi trẻ thơ ngây đang cùng nhau vui đùa ở chân đồi bên bờ con suối nào đó, hồn nhiên…

Trời mưa mấy hôm liên tiếp, thời tiết trở lạnh, bên ngoài cửa sổ lúc nào cũng giăng đầy sương mù, không khí trong phủ bộ hộ trở nên lạnh lẽo tiêu điều.  Thu đã đến từ lúc nào Tuệ Dung không hay biết.  Những buổi chiều thu thường hay có mưa bụi bay lất phất.  Gió đưa những hạt mưa như tơ lang thang, khung cảnh mùa thu lúc nào cũng buồn.  

Chiều hôm nay Cửu Dương về thình lình.  Nhưng chàng không vào phủ ngay, khi xe ngựa dừng ở cổng sau, chàng xuống xe ngước mắt nhìn bầu trời.  Chiều nay trời không làm mưa, ánh tà dương còn rớt lại trên nóc nhà, ở bên ngoài nhìn vào có thể trông thấy các khuôn cửa và những tấm rèm tơ với sắc màu Nữ Thần Y ưa thích đang buông rủ.  Chợt một cơn gió thu nổi dậy, tuy Cửu Dương không mặc áo choàng lông thú như mọi khi nhưng chàng không cảm thấy lạnh chút nào, bởi cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời chuyển sang mùa, mà là sự vô tâm của một người mà ta xem là tất cả!

Bấy giờ Nữ Thần Y đang ngồi trên xích đu trong hậu hoa viên, ôm con chó nhỏ trong tay, mắt nhìn Tuệ Dung đang cầm kéo cắt tỉa mấy chậu kiểng trong hoa viên, còn Uyển Thanh thì hái hoa.

Uyển Thanh cầm một nắm các đóa hoa cúc trong tay phải, tay trái xách giỏ trúc.  Hoa cúc có thể phơi khô để cho vào bình trà, hoặc vào thức ăn làm gia vị, không thì đem pha nước tắm rửa, mùi thơm thật dễ chịu.  Hoa cúc phải chọn lúc nở rộ nhất, loại hết những bông còn hé hay gần tàn.  Những đóa hoa tàn, Uyển Thanh rứt các cánh hoa ra, tung lên, rồi hơi ngửa đầu nhìn các cánh hoa bay chấp chới như một nhóm vũ công đang nhảy múa.    

Cửu Dương ở trong phòng Nữ Thần Y chờ nàng thật lâu.  Khi mặt trời lặn xuống sau đỉnh Kim Sơn, Tuệ Dung đưa Nữ Thần Y trở về phòng.  Hai cô gái vừa bước qua ngưỡng cửa chững lại khi nhìn thấy Cửu Dương ngồi cạnh chiếc bàn trà.  Tuệ Dung phải cố lắm mới nén được tiếng reo mừng, cúi đầu làm lễ thỉnh chào rồi ra đứng trên hành lang.  Trong phòng còn lại Nữ Thần Y và Cửu Dương, sau cái đêm tân hôn hai người không gặp nhau.  Trước đây đối với chàng, Nữ Thần Y chẳng hề sợ hãi nhưng giờ đây nàng bắt đầu căng thẳng, bèn cúi mặt xuống nhìn con chó nhỏ, đưa tay vuốt ve lên bộ lông trắng mềm mại.

Hai người yên lặng khá lâu, hồi sau Cửu Dương kéo chiếc ghế bên cạnh chàng ra, ôn tồn nói:
- Huynh có vật này muốn đưa muội, sau đó huynh sẽ đi ngay, sẽ không làm mất nhiều thời gian của muội đâu.  

Nữ Thần Y vẫn không dịch chuyển, ra vẻ không muốn nhận bất kỳ thứ gì từ chàng.  Cửu Dương lại nói:
- Muội nhất định sẽ thích nó, vả lại muội cũng đừng đứng mãi thế, mỏi chân lắm.

Nữ Thần Y sực biết chàng đang nhắc đến món vật gì, trong lòng hơi dịu xuống, nàng chậm chạp bước lại gần bàn nhưng định ngồi trên chiếc ghế đối diện chàng.  Cửu Dương chỉ vào chiếc ghế bên cạnh chàng, nhẹ nhàng nói:
-Không cần xa lạ như vậy đâu, muội ngồi dịch lại đây đi.

Nữ Thần Y chẳng còn cách nào khác đành bế con chó nhỏ líu ríu bước lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chàng.  Cửu Dương nhìn nàng, nén tiếng thở dài, chàng quay mặt nhìn thẳng ra phía trước nín lặng.  Hai người ngồi im hồi lâu nữa, Cửu Dương chợt hỏi:
- Muội sợ huynh sao?

Chàng quay sang Nữ Thần Y, tiếp tục nói:
- Muội nghĩ nếu không có sự đồng ý của muội, huynh sẽ cưỡng chiếm muội sao?

Rồi chàng lắc đầu:
- Muội không cần phải sợ huynh, tuy muội đã là người vợ kết tóc của huynh nhưng nếu muội không muốn thì huynh sẽ không làm gì khiến muội cảm thấy buồn đâu.

Chàng nói xong chậm rãi lấy trong tay áo ra một hộp gấm nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Nữ Thần Y.  Nữ Thần Y đặt con chó nhỏ trên đùi nàng, mở chiếc hộp ra, bên trong đúng là chiếc vòng đã vỡ trong đêm tân hôn, chàng đã gắn lại các mảnh vỡ, sau đó dùng bạch kim gắn thêm các hạt đá quý bọc bên ngoài lớp vỡ của chiếc vòng.  Chiếc vòng bây giờ đã được che giấu hoàn toàn khuyết điểm, lại vẫn giữ lại được hình dáng nguyên vẹn, thậm chí còn tôn lên vẻ đẹp của chiếc vòng.

Sau khi trả chiếc vòng chàng đã sửa cho Nữ Thần Y, Cửu Dương giữ đúng như lời đã nói, không ngồi lại, cũng không phản ứng gì thêm, chàng lặng lẽ đứng dậy và lặng lẽ rời đi như khi chàng đến.

Tuệ Dung khép cửa phòng của Nữ Thần Y lại rồi nhìn theo Cửu Dương.  Tuệ Dung biết bây giờ chàng lại trở về như lúc Nữ Thần Y nhìn thấy binh lính áo đỏ canh gác ngoài cổng căn dinh thự, chàng lại sống cuộc sống thấp thoáng như một bóng mờ trong lòng Nữ Thần Y.  Đúng vậy, lúc nãy đứng trên hành lang, Tuệ Dung thấy Nữ Thần Y đúng là vẫn như trước kia, đều coi như không có sự hiện diện của chàng, chẳng bao giờ ngó ngàng đến chàng, mặc cho chàng đau ốm hay sầu khổ.  

Cửu Dương vào thư phòng, buông mình ngồi lên chiếc ghế phía sau án thư, ngả đầu lên lưng ghế đưa mắt nhìn trần nhà.  Chàng cảm thấy đầu óc và toàn thân đều vô cùng mệt mỏi, nhưng không thể nào chợp mắt, đã nhiều đêm liên tiếp như vậy kể từ hôm bái đường thành thân, nhưng chàng cũng không dám mượn rượu để tiêu sầu, chàng không muốn trong một cơn say không tự chủ được sẽ làm chuyện có lỗi với Nữ Thần Y.  Chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng.  Vì ngoài cắn răng chịu đựng chàng có thể làm được gì?  Trong mấy tháng qua đầu óc và thân thể chàng như đang bị hành hạ đến đau đớn rã rời.  Chàng biết thời gian cũng không thể nào làm lòng dạ chàng đối với Nữ Thần Y thay đổi được, tình yêu thuở đầu tiên đầy thơ mộng đó sẽ còn giữ mãi tâm hồn thủy chung nơi chàng.  

(còn tiếp)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới Hôm nay, 03:27
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.12.2011, 03:12
Bài viết: 777
Được thanks: 67 lần
Điểm: 43.17
Có bài mới Re: [Cổ đại] Định Viễn Đại tướng quân truyện - vuongminhthy (quyển 4) - Điểm: 54
Hồi 21: Mang ơn (thượng)

Cửu Dương ngồi trong thư phòng một lát bỗng có tiếng gõ cửa, chàng cất tiếng uể oải hỏi:
- Ai đấy?
- Nô tì đây ạ!

Cửu Dương rời ghế đi mở cửa.  Tuệ Dung đứng ở ngoài hành lang nhìn chàng, gương mặt nàng tái nhợt với cặp mắt đỏ hoe, nàng nhìn chàng nói như cầu cứu:
- Nô tì vừa nhận được tin cha qua đời, nô tì là con duy nhất trong nhà, ngoài nô tì dưới quê không còn bà con, thỉnh đại nhân cho nô tì về quê vài ngày, thưa đại nhân.

Cửu Dương khẽ liếc mắt nhìn trời:
-Nàng mau đi thu dọn hành lí, chúng ta lên đường ngay bây giờ.
-Không dám làm phiền ngài, nô tì tự về Thừa Đức được, chỉ cần đại nhân cho nô tì mượn một con ngựa, nô tì sẽ khởi hành ngay.

-Lần trước ta đi Thừa Đức, dọc đường đã thấy rất nhiều người bị bọn cướp giết hại, nàng không thể đi một mình.  Hơn nữa đi trong đêm tối sẽ gặp nhiều rắc rối, ta cũng có chuyện phải đến Thừa Đức, chi bằng để ta theo bảo vệ nàng.

Trong lòng Tuệ Dung đang nôn nóng muốn đi nhanh, bèn nói:
-Đa tạ đại nhân.

Nói xong, Tuệ Dung trở về phòng ngủ của nàng sửa soạn hành lí.

Nàng đang lúi húi xếp áo quần bỏ vào chiếc túi vải bỗng nghe Uyển Thanh gọi thúc vào bên tai, ngẩng lên nhìn.  Uyển Thanh ôm lấy Tuệ Dung, vừa khóc vừa dúi vào tay Tuệ Dung một số tiền.  Tuệ Dung cũng ôm Uyển Thanh khóc ròng.  Kể từ khi hai người gặp nhau đến bây giờ, đã hơn mười ba năm, chưa bao giờ giấu nhau một chuyện nhỏ nào, tình nghĩa như chị em ruột thịt.  Lần này nhà Tuệ Dung có chuyện, Uyển Thanh lại không thể đi theo giúp đỡ gì cho bạn được, vì Uyển Thanh còn phải ở lại kinh thành trông coi căn phủ và làm việc cho tam mệnh đại thần.  Tuệ Dung từ giã Uyển Thanh rồi đeo bọc hành lí lên vai, với vội lấy chiếc áo khoác ngoài và rời khỏi phòng.  

Tuệ Dung ra trước cổng dinh thự thấy Cửu Dương đã ngồi trước cỗ xe ngựa, nàng định giành lấy dây cương để đánh xe thì chàng nói:
- Tuệ Dung à, ta với nàng trên thực tế là chủ tớ, nhưng lúc nào ta cũng xem tất cả những người trong căn phủ này như người nhà của ta.

Tuệ Dung cảm động trìu mến nhìn chàng, rồi vào ngồi trong xe.  Cửu Dương cho ngựa chạy ra khỏi cổng thành.  Bấy giờ nơi chân trời ráng chiều đỏ rực sáng ngời.  Gió thu lành lạnh, lá của hàng cây bên đường bay lả tả.

Từ kinh thành đến Khách La thôn Thừa Đức quả thật con đường vắng vẻ, đèo suối cheo leo.  Khoảng cuối canh hai, Cửu Dương đánh xe xuyên qua một khu rừng thông âm u.  Tuệ Dung nhìn qua liếp mành, nghe đâu đấy có tiếng sói lang tru lên lanh lảnh, xen vào đó là những tiếng rì rào của gió rít phảng phất như tiếng rồng gào.  Tiếng sói tru và tiếng gió thổi giữa đêm dài canh vắng trong miền hoang dã nghe thật rùng rợn làm sao.  Tuệ Dung nhủ bụng chỉ cần hai người xuyên qua cánh rừng này là đến thôn làng của nàng.  Nhưng Tuệ Dung biết khu rừng này đầy gian nan vì thường xuyên xuất hiện bọn thảo khấu giết người cướp của.  Tuy võ công của nàng cũng khá ổn nhưng một thân một mình nàng biết mình khó mà vượt qua những hiểm nguy kinh khiếp, may là nàng có chàng.  

Tuệ Dung đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng con ngựa hí lên thật lớn, một tràng âm thanh như xé toạc màn đêm.  Nàng giật mình vén rèm chui ra phía trước cỗ xe, định hỏi vì sao con ngựa thình lình hí vang trời thì Cửu Dương nhìn nàng, nói:
- Đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng.

Sau khi nói xong, chàng tiếp tục nhìn thẳng ra phía trước, giữ vẻ mặt bình tĩnh và tiếp tục vung chiếc roi da quất từng nhát thật mạnh vào lưng con ngựa.  Chàng biết chàng phải chóng cho ngựa chạy qua khu rừng này, càng nhanh càng tốt, để thoát khỏi vùng đầy nguy hiểm.

Tuệ Dung trở vào ngồi lại trong xe, nhưng không yên tâm, nàng vén tấm màn vải che nhìn ra ngoài.  Bỗng nhiên nàng nghe có tiếng vó ngựa cuồn cuộn tới như vang động, những tiếng la hét kinh hoàng dần dần vọng đến.

Cửu Dương cũng đã nghe rõ tiếng bọn cướp núi thúc ngựa phóng nước đại đến gần xe.  Chàng lại dùng roi quất vào lưng ngựa để sai khiến con ngựa phóng đi, nhưng bọn cướp hùng hổ phi những con ngựa to khỏe đã như mũi tên xẹt đến.

Cửu Dương thấy tình thế nguy khốn, nói lớn:
- Nàng hãy ngồi cho vững!

Rồi cho ngựa rẽ sang phải, bỏ con đường lớn theo con đường mòn nhỏ chạy nhanh vào rừng thông.  Chàng liên tục dùng roi quất vào lưng ngựa thúc giục phi nhanh.  Có lẽ đau đớn vì làn roi quất mạnh nên con ngựa lồng hét lên vọt nhanh như gió cuốn.

Bọn cướp đuổi theo hai người vào rừng thông.  Tuệ Dung nghe tiếng thét lớn ở phía sau:
- Hãy đuổi nhanh lên, bắt lấy chúng nó ngay!  

Cửu Dương đánh xe vô cùng thiện nghệ lại thêm con ngựa tốt, chạy rất nhanh.  Tuệ Dung ngồi trong xe, nhìn ra cửa sổ, thấy xe ngựa của bọn nàng đã bỏ bọn cướp lại khá xa, nàng vừa mừng vừa nép mình sát bên hông xe, tay bám chặt vào cửa sổ vì sợ bị hất tung ra ngoài với sức phi nhanh của con ngựa.  Nhưng nàng chỉ vui mừng được một thoáng chốc, một rừng mưa tên bắn đến nghe veo véo, một mũi tên xuyên vào trong thùng xe ghim phập vào sàn gỗ, ngay bên cạnh túi hành lí của Tuệ Dung.  Thì ra bọn cướp cũng đã mai phục bên trong khu rừng này rồi.

Tuệ Dung lại chui ra phía trước cỗ xe, dùng túi hành lí giúp Cửu Dương gạt các mũi tên đang bay bắn vào chàng, một loạt những tiếng lục bục, cả chục mũi tên ghim hết lên khung xe.  Tuệ Dung còn chưa thở phào, một loạt mấy chục cây tên nữa bắn tới trước mặt.  Cửu Dương đưa tay trái ra chụp lấy, rồi ném mấy mũi tên cắm xuống đất, đuôi tên rung động không ngớt.

-Nàng trở vào trong xe mau lên! - Cửu Dương nói nhanh - Ở ngoài này nguy hiểm lắm!

Lời nói chưa dứt, lại có một loạt âm thanh xé gió rít đến hai bên tả hữu, bọn cướp phục kích hai bên đường cách cỗ xe khá gần, mũi tên nào cũng có thể lấy mạng.  Nhưng lần này bọn chúng không chỉ bắn tên mà còn bắn ra một loạt kim châm.  Cửu Dương vừa đánh xe vừa phải gạt đỡ loạn tiễn và kim châm.  Tuệ Dung vẫn còn ở bên cạnh giúp chàng.  Chợt, Cửu Dương thoáng thấy phía vai phải Tuệ Dung lóe sáng, biết nàng sắp sửa trúng ám khí trong bóng đêm mù mịt bèn chụp lấy cánh tay nàng kéo nàng nằm rạp xuống sàn xe.  Chỗ vai phải Cửu Dương vì thế trúng ba cây kim châm, nhưng chàng mặc kệ vết thương trên vai, vẫn quất liên tục những làn roi mạnh mẽ trên lưng con ngựa.

Cửu Dương thành công đánh xe ra khỏi khu rừng, con ngựa chạy trên con đường đất đỏ dẫn đến một thôn làng bỏ hoang, nơi này đã không còn nằm trong địa phận của bọn cướp nữa.  

Cửu Dương cho xe dừng trước một ngôi đình tĩnh mịch chìm đắm trong màn sương mờ mờ.  Trời còn chưa sáng, tiếng dế cùng với đám côn trùng nỉ non dưới lớp cỏ tranh.  Cửu Dương và Tuệ Dung xuống xe, cùng đi vào đình ngồi xuống nghỉ ngơi.  Tuệ Dung quay sang chàng, nói:
-Để nô tì xem vết thương giùm ngài.
-Không cần, để ta tự giải quyết.
-Không được, để nô tì giúp ngài!

Tuệ Dung nói rồi không đợi chàng kịp phản ứng, cởi áo chàng ra cúi người xem xét.

Cửu Dương mỉm cười nói:
-Nàng đừng lo, ta không sao đâu.  Hoàn toàn không chảy máu, da thịt vẫn nguyên mà.

Nhưng Tuệ Dung nghiêng mắt nhìn vai chàng rồi nói:
-Sao lại không sao?  Kim châm ghim sâu vào vai ngài thế này, tới sát tận xương, đau đớn chẳng khác gì bị chém ba đao.

Rồi nàng cau mày:
-Phải làm sao bây giờ?  Ba mũi kim này đáng lẽ phải dùng nam châm để hút ra nhưng chúng ta hiện thời không có nam châm.

Sắc mặt Cửu Dương vẫn không thay đổi, chàng lấy trong áo ra một con dao nhỏ.  Tuệ Dung thấy chàng giơ con dao lên, biết chàng định lấy dao xẻ thịt để rút chúng ra.

-Khoan đã, chờ một lát!
Tuệ Dung gọi giật, nàng nghĩ tới chuyện chàng cầm dao xẻ vào da thịt chàng thì không khỏi kinh hoàng.

Cửu Dương hạ dao xuống nói:
-Ta bị thương thế này đã quen rồi, nàng không cần phải lo, ta chịu được mà.
Đoạn chàng lấy trong áo ra một mồi lửa nói:
-Phiền nàng đi lượm một ít cành cây và cỏ khô đốt lên thành tro.  Sau khi ta rút kim châm ra sẽ cần tro phủ lên vết thương.

Tuệ Dung theo lời, đi tìm các cành cây khô.  Một lát sau nàng trở vào trong đình đốt một đống tro lớn rồi đến ngồi đối diện chàng hỏi đủ chưa.  Cửu Dương mỉm cười đáp:
-Chừng đó đủ để bó một trăm vết thương.

Chàng vừa trả lời vừa đưa đơn đao lên, bắt đầu đưa đao chích vào thịt rồi nhẹ xoay mũi đao một chút, máu tươi lập tức trào ra.  Tuệ Dung thấy chàng cắn chặt răng không để bật lên tiếng kêu nào, nhưng những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đã tuôn ướt đẫm đầu.  Chàng đặt con dao bên cạnh chiếc áo đang nằm dưới đất, dùng mấy ngón tay phanh vết thương ra để lộ đuôi kim châm, rồi đưa hai ngón tay kẹp chặt, dùng sức rút ra.  Tuệ Dung nắm lấy vạt áo nàng, xé một miếng vải lớn dùng làm khăn lau bớt máu tươi cho chàng.

Sắc mặt Cửu Dương trắng bệch, nhưng vẫn mỉm cười:
-Tiếc là loại kim này không có lỗ xâu chỉ, không thì có thể tặng cho nàng thêu thùa.

Tuệ Dung đáp:
-Nô tì không biết thêu thùa gì cả.  Hồi còn nhỏ mẹ nô tì mất sớm, cha có bắt nô tì thử thêu, nhưng mới được mấy đường nô tì đã làm gãy kim, hỏng luôn cả khung thêu.  Nô tì nói: “Cha ơi! Con thêu không được.  Cha dạy cho con đi.”  Nhưng cha nô tì làm sao mà biết thêu thùa.

Trong lúc Tuệ Dung nói chuyện, Cửu Dương lại rút một cây kim châm nữa ra.  Tuệ Dung vừa lau vết máu cho chàng vừa nói tiếp:
-Nô tì vốn cũng không thích học thêu, sau này theo Ngao đại nhân, chỉ quen luyện tập đao thương, làm gì có thời gian học thêu thùa, nhưng Uyển Thanh lại rất rành mấy chuyện kim chỉ này, cô ấy một mực đòi dạy nô tì.  Nô tì không chịu, cô ấy bèn nói: “Nếu cô không chịu học thêu thùa thì sau này xem có lấy được chồng hay không?”

Cửu Dương nghe Tuệ Dung nói chuyện nhưng tay chàng vẫn không dừng, mũi kim châm thứ ba đã được rút ra.  Sau đó Tuệ Dung giúp chàng lấy tro đắp lên vết thương, rồi nàng lại xé vạt áo của mình dùng buộc chặt lại vết thương trên vai chàng.  Tuệ Dung thấy chàng máu me đầy mình mà vẫn như không, không khỏi phục thầm, nàng nghĩ nếu nàng mà dùng dao tự xẻo vào thịt mình, chắc nàng phải la hét ầm ĩ rồi.  Nàng lại nghĩ đến khi nãy chàng vì lo cứu nàng mà bị thương, không khỏi chạnh lòng.  Nàng băng bó vết thương cho chàng xong bèn nói:

-Ngài ngồi đây, để nô tì đi lấy nước cho ngài uống.

Cửu Dương gật đầu, tựa lưng vào vách đình nhắm mắt lại.  

Tuệ Dung ra trước ngôi đình, đến chỗ cỗ xe đang đậu tìm bầu đựng nước nhưng cái bình hồ lô bị mấy chục cây tên bắn vào nên đã cạn ráo nước.  Tuệ Dung quá thông thuộc địa thế nơi này, bèn chạy theo con đường mòn vài trăm bước thì thấy một con suối nhỏ.  Mưa to mới dứt, nước suối còn chảy rất mạnh.  Nàng rửa sạch máu trên tay rồi cúi người xuống suối, đột nhiên thấy bóng mình dưới nước, đầu tóc bù xù, y phục nhăn nheo, mặt đầy tro bụi, nhìn không ra con người nữa. Nàng bất giác nghĩ: “Hỏng bét!  Chàng đã thấy bộ dạng tiều tụy của mình rồi!”

Tuệ Dung lập tức soi mình dưới suối để rửa mặt sạch sẽ, dùng mười ngón tay làm lược cào sơ lại mái tóc, thắt bím đàng hoàng.  Sau đó nàng mới nhớ là không có gì để đựng nước mang về, nàng chần chừ một chút rồi nghĩ ra, cởi chiếc áo khoác đang mặc giặt giũ sạch sẽ rồi thấm ướt sũng, xách chạy về.

Lúc nàng quay lại, Cửu Dương vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần.  Tuệ Dung thấy chàng mệt mỏi như vậy mà vẫn cố giả vờ không sao, không khỏi thương xót trong lòng.  Nàng kêu chàng mở miệng ra, Cửu Dương làm theo.  Tuệ Dung vắt nước trong áo vào cho chàng.  Sau đó Tuệ Dung định giúp chàng mặc lại áo, nhưng khi nàng định cầm chiếc áo của chàng lên thì chợt thấy một con nhện đen to gần bằng một nắm tay đang từ từ bò về phía hai người.  Nó dừng lại bên cạnh con dao.  Ở khoảng cách này, Tuệ Dung có thể nhìn rõ chân của nó đầy những lông trông vô cùng đáng sợ.

Nhện đen từ bỏ con dao, bò lên chiếc áo Cửu Dương rồi hướng về phía chàng và nàng.  Nó bò nhanh tới.  Tuệ Dung thét lên một tiếng khiếp đảm.

Cửu Dương nghe tiếng la tức thì mở mắt ra, chàng thấy Tuệ Dung nhăn mặt như đang đau, tưởng nàng bị thương ở đâu liền hỏi:
-Sao rồi?  Nàng thấy sao rồi?

Tuệ Dung không trả lời, chỉ tay về phía con nhện rồi nhảy phóc vào trong lòng Cửu Dương ôm lấy eo chàng.  Cửu Dương nhìn theo hướng tay chỉ của Tuệ Dung, thấy con nhện to tướng đang bò về phía hai người.  Chàng bèn nhặt một cành cây khô lên, huơ huơ cành cây đuổi được con nhện chạy đi.

-Không sao, ta đuổi nó đi rồi.

Tuệ Dung vẫn còn ôm cứng lấy Cửu Dương, vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của chàng, run run nói:
-Lúc trước nô tì tuân lệnh Ngao đại nhân làm việc trong đại lao, chuyên nhìn thấy cảnh binh lính của ngài ấy dùng nhện đen ăn từng miếng thịt của các tù nhân để tra khảo họ, cho nên sau này nô tì trông thấy nhện là không thể chịu đựng nổi.

-Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.
Cửu Dương lại nói.  Chàng vừa lên tiếng trấn an vừa vỗ về trên vai Tuệ Dung.  

Vòng tay êm ấm của chàng và bảy từ ấy đã hoàn toàn dập tắt sự hoảng loạn trong lòng Tuệ Dung.  Nàng ngước mắt lên nhìn Cửu Dương, chàng nhìn xuống nàng khẽ cười.  

Tuệ Dung ngồi trên đùi Cửu Dương, cảm thấy trái tim vô cùng ấm áp, toàn thân cũng ấm áp.  Hơn nữa ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt trông chàng tuấn tú đến mê người.  Khi chàng cười bờ môi hơi rướn lên một độ cong khiến nàng say đắm.  Có vài sợi tóc xõa xuống bả vai rộng dài của chàng.  Nụ cười của chàng trong đêm đó đẹp đến nỗi mai này nàng không thể nào quên được.  Còn giờ phút này đây, trong đầu óc nàng cũng chỉ toàn là hình ảnh của chàng.  Xưa nay nàng vẫn coi chàng là chủ nhân, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ gì.  Không ngờ khi chàng bị thương, lại lo lắng chăm sóc cho nàng, nên những xa cách trước đây, bức tường vô hình nàng xây cho chàng hoàn toàn bị nàng xóa hết.  Lúc này Cửu Dương lộ vẻ quan tâm nàng vô cùng.  Cả đời nàng lăn lộn giang hồ, không màng sống chết, đối mặt với biết bao âm mưu quỉ kế, chưa bao giờ được nghe những lời dịu dàng như vậy.  Tuệ Dung không nén nổi cảm động, ngồi ngẩng đầu nhìn chàng không biết nói gì.  Một lát sau Tuệ Dung sực tỉnh, buông đôi tay đang ôm ghì lấy eo chàng ra, nàng cũng trèo ra khỏi đùi chàng.  Hai người ngồi nghỉ thêm một lát nữa rời khỏi ngôi đình, bấy giờ tiếng gà eo óc gáy sáng.

(còn tiếp)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

3 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 74, 75, 76

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 269, 270, 271

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

8 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

11 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

12 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 159, 160, 161

19 • [Hiện đại - Xuyên sách] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóa - Cẩm Chanh

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại - Showbiz] Đạo diễn anh tự vả có đau không? - Thanh Chưng Mật Đào

1 ... 19, 20, 21



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 238 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
SANG169: Truyện nói về tu tiên trong đó có con heo khi nó ăn thuốc hay bã thuốc nó sẽ nhả ra đan dược có ai nhớ tên truyện là gì ko vậy ạ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 688 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 563 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 719 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 675 điểm để mua Ngọc đỏ
Tuyet1997: Cho em hỏi để được cấp phép xem  truyện sắc thì phải làm sao ạ
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Xe hơi
Lam Yên Chi: Làm sao để xem truyện sắc ạ?
rimokaluv: Làm sao để cấp phép xem truyện
Nguyễn Ngân 95: Làm sao để cấp phép xem truyện
Tuyet1997: Làm sao để được cấp phép để xem được truyện sắc ạ
Shop - Đấu giá: Huyền_Namida vừa đặt giá 201 điểm để mua Xử Nữ Nữ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 237 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 354 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 318 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 285 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 257 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 567 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 455 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 317 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 437 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 387 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hà mã lười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.