Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Nhật ký viết lách của Khoai Mỡ

 
Có bài mới 31.05.2022, 11:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.05.2022, 15:45
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 7
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới [Nhật ký] Nhật ký viết lách của Khoai Mỡ - Điểm: 10
Tớ chọn nickname là Khoai mỡ vì tớ cực mê món canh Khoai mỡ. Đây sẽ là nơi lưu lại những bài viết ngắn trong khoảng thời gian nhàn rỗi của tớ. Khả năng văn chương của tớ có hạn hy vọng mọi người đọc và góp ý để tớ có câu chữ trau chuốt hơn, phẩy chấm chính xác hơn. Nếu được phản hồi nhiệt tình tớ sẽ tạo một page nho nhỏ dành cho mọi người thuận tiện theo dõi và thảo luận với nhau nhé. Tớ xin cảm ơn <3


Bài viết ngày thứ nhất


“Tí tách… tí tách”

Từng giọt mưa rơi xuống hiên nhà xưa. Sài Gòn mùa này sao mà mưa quá. Mưa ào ào, mưa xối xả, mưa cuốn trôi cả tình cảm Hải dành cho Thư. Tình yêu nào của cô cũng kết thúc vào mùa hè, mùa dở dở ương ương của Sài Gòn thương nhớ. Nói nó như thế vì trưa thì nắng oi nắng ả còn chiều thì lại mưa dầm mưa dề. Có lẽ vậy mà người ta hay ví tính cách cô con gái như thời tiết này. Thư cũng là một trong số đó.

Ngày mới yêu, Hải nói rằng anh yêu cô vì tính trẻ con, hồn nhiên, đầy ngây thơ. Tình yêu anh dành cho cô to lớn dường nào. Anh vẽ nên một viễn cảnh thơ mộng cho tương lai. Nơi có anh, có cô, có một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười. Rồi một chiều hè, anh nói lời chia tay. Hôm chia tay, Hải khóc rất nhiều.

“Anh xin lỗi nhưng anh là một người đàn ông tồi tệ. Anh không lo được cho em. Và điều quan trọng nhất là mẹ anh đã ngăn cấm tình yêu của chúng mình. Mẹ không thích em. Anh xin lỗi… Mình chia tay nhau đi.”

Như bao gã trai tệ bạc, Hải dùng kịch bản cũ mèm nói lời chia tay Thư. Tất cả chỉ gói gọn trong một câu là anh ta hết yêu cô rồi. Thư như chững lại, tâm cô trống rỗng. Phải chăng cô không có tình cảm với anh ta? Không. Không. Thư đau đến tê dại trong lòng. Ngày cô tuyệt vọng khi không còn gì cả, Hải đã đến. Hải truyền cho cô những năng lượng tích cực. Hải cho cô biết được yêu chiều là như thế nào. Giờ thì Hải không còn nữa. Cô phải làm sao đây? Cô đã lỡ dành trọn hết tất cả cho anh ta rồi. Cô không giỏi trong việc buông bỏ.

“Chỉ là thằng đàn ông thôi mà. Không có thằng này thì có thằng khác. Thế giới tận 7 tỷ người cơ mà. Thư lo gì.”

“Hải là một thằng tệ bạc. Nó chia tay mày để đến với con nhỏ khác thôi. Mày nhìn đi mơi có một tuần mà nó đã công khai người yêu mới rồi. Mà nhỏ đó vừa đẹp, vừa nổi tiếng chắc gì nó quen bền đâu mà mày đau.”

Từng lời khuyên cứ văng vẳng bên tay Thư. Nói thì dễ nhưng lòng người sao có thể thay nhanh thế. Ai cũng cần có một khoảng thời gian để chữa lành nỗi đau. Nếu có thể quên ngay thì ngoài kia đâu còn người để đau khổ vì tình. Nhưng nếu lại sống trong đau khổ để rồi dẫn đến trầm cảm, tự tử thì có đáng không? Cha mẹ, bạn bè,... vẫn còn, trách nhiệm vẫn còn. Trên đời này không phải chuyện gì chết cũng là hết. Thư chọn giữ riêng cảm xúc của mình đưa vào từng con chữ trên trang nhật ký. Cô tin ngày nào đó, nỗi buồn sẽ nguôi ngoai. Khi nhắc đến Hải, cô chỉ thấy toàn là ký ức đẹp giữa hai người. Thế là trong Thư lúc nào cũng chứa chan một nỗi buồn man mác...

Hôm nay, trời lại mưa. Ngồi bên quán cóc nhỏ, nhâm nhi ly cà phê, Thư bỗng chợt nhớ về Hải. Mối tình thứ hai đầy đẹp đẽ trong cô. Đáng lẽ cô phải trách, phải hờn, phải ghét Hải vì anh phụ bạc cô theo người khác nhưng Thư biết anh và cô không thể ở bên nhau mãi. Cô không xứng để trở thành vợ anh. Cô gái không có nhan sắc, học thức, gia đình không hạnh phúc, ngay cả sức khỏe cũng không như cô thì lấy Hải chỉ làm anh thêm khổ mà thôi. Với cô, một mối tình như thế là đẹp. Phải chăng tình đẹp là khi tình dang dở? Vì nó luôn làm con người ta thương nhớ, tiếc nuối…

-Khoai mỡ mập-

P/s: Mình có lập một nick nhỏ ở Wattpad để tiện việc lưu trữ các mẩu truyện nhỏ như này. Nếu bạn quan tâm thì ghé qua thăm nhé.
https://www.wattpad.com/user/KhoaiMoMap



Đã sửa bởi KhoaiMoMap lúc 16.06.2022, 01:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.06.2022, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.05.2022, 15:45
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 7
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Nhật ký] Nhật ký viết lách của Khoai Mỡ - Điểm: 10
LUCKY BOY!!!

Có một chàng trai từng nói với em rằng:

“Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn luôn bên cạnh em. Anh là chàng trai may mắn, là lucky boy. Anh sẽ mang lại may mắn cho em.”

Người con trai ấy là chàng trai ấm áp nhất em từng gặp. Anh quan tâm em từng cử chỉ nhỏ. Anh sẵn sàng chạy cả chục cây từng nhà qua để đón em đi chơi khi trong túi còn vẹn vẻn vài chục đổ xăng. Anh chẳng bao giờ phàn nàn em cằn nhằn anh. Dẫu có thế nào thì anh vẫn luôn âu yếm em. Lần đầu tiên, em biết mình yêu và được yêu như thế nào.  

“Anh ơi, em đậu phỏng vấn rồi. Em có việc rồi. Em sẽ làm tận hai công việc để mình tích góp nhanh hơn.”
“Đấy em thấy may mắn chưa? Vừa quen anh đã có ngay việc làm.”. Anh vui vẻ ôm vào lòng vui âu yếm.

Từ khi quen anh, em biết chăm chút vẻ ngoài hơn. Em tràn đầy năng lượng làm việc. Mình cùng nhau tham gia thể thao, đưa nhau đi khắp các cung đường Sài Gòn. Trong ký ức em lúc nào cũng là hình ảnh đẹp về anh. Một người con trai luôn đội nón cho em mỗi khi đưa đón. Người con trai trợn mắt, nổi máu ghen khi có người đàn ông lạ nhìn em. Người con trai phẫn nộ, bênh vực em khi em bị quấy rối. Tình yêu ấy trong em không có từ nào có thể diễn tả hết.

Yêu đúng người là khi em là chính em. Ta cùng sống tích cực hơn. Ta như hoa hướng dương hướng tới những điều tốt đẹp. Cả anh và em điều cảm nhận được sự ấm áp. Cảm ơn anh vì tình yêu tuyệt vời ấy. Chỉ tiếc rằng mình có duyên không có phận. Cuối cùng, mình đành xa nhau.

Ngày chia tay, em rất đau, rất hận anh. Em từng nghĩ nếu thời gian có quay trở lại em sẽ không cho anh cơ hội làm em tổn thương. Bây giờ, nhìn lại khoảnh khắc ấy, em biết mình yêu anh quá hóa hận. Em đang ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình. Em vẫn chưa học được cách buông bỏ anh ạ nhưng em học được cách yêu thương. Em chấp nhận mình xa nhau. Em vui khi anh vẫn vui vẻ như ngày nào. Hy vọng ở vũ trụ nào đó mình sẽ lại yêu nhau và chung sống đến đầu bạc răng long. Nếu có kiếp sau, em mong mình là người cuối cùng của anh.

Bạn sẽ hạnh phúc khi yêu đúng người. Đừng cố giữ lại một mối quan hệ toxic. Ai rồi cũng hạnh phúc thôi miễn là bạn đừng vội vã nắm nhầm bàn tay ai đó vì cô đơn. Chúc bạn hạnh phúc và có một tình yêu ngọt ngào nhé!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.06.2022, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.05.2022, 15:45
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 7
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Nhật ký] Nhật ký viết lách của Khoai Mỡ - Điểm: 10
CÓ MỘT TÌNH YÊU VẪN LUÔN NHƯ THẾ

“Tùng… tùng… tùng”

Tiếng trống trường kết thúc năm học, bọn trẻ con trong xóm ríu rít về nhà trong hân hoan. Chúng sẽ được nghỉ hè, được chơi thỏa thích. Bọn con nít tranh nhau kể về các dự định của chúng. Đứa kể ba mẹ đưa đi du lịch chơi, đứa lại mong chờ được đắm mình ở dòng sông quê ngoại. Đứa khác buồn rầu khi ba mẹ bắt học hè. Còn tôi, lòng cứ lâng lâng nghĩ về ngoại. Ngoại tôi là một người hiền hậu. Ngoại làm nghề thầy thuốc. Trong mắt tôi, ngoại luôn là ngôi sao sáng nhất trong dãy ngân hà. Không ai sánh bằng ngoại của tôi. Ông có đôi mắt sáng, giọng nói trầm ấm từ tốn giảng dạy cho tôi bao điều. Sở dĩ tôi ca ngợi ông hết mức vì dường như thứ gì tôi không biết ông đều dạy cả. Ông dạy tôi nấu rau câu trong trứng vịt, dạy tôi thổi lửa nấu cơm như thế nào.

Thời còn trẻ, ông là một người nông dân nghèo. Ông bôn ba khắp nơi kiếm sống. Khi ông đến một mảnh đất có tên gọi là Vĩnh Long, ông chợt yêu nơi đây. Không phải vì vùng đất này trù phú hay vì bất kỳ điều gì khác mà chỉ đơn giản là nơi đó có người ông yêu. Bà tôi hồi còn trẻ là một thiếu nữ đẹp, con của bà hội đồng. Hằng ngày, bà được ghe đưa đi học ngang khúc sông nhà ông. Ông thấy bà xinh đẹp trêu ghẹo vài câu thế là nên duyên. Ngày ông bà cưới nhau người ta không cấm cản như trong mấy câu chuyện xưa thường nghe. Khi ông bà lấy nhau, mẹ bà tôi mất gia sản để lại cho người cậu bà con. Ông cậu một tay nuôi bầy con của cố. Ông cậu cảm nhận được tấm chân tình của ngoại nên chấp thành cho hai người. Ông ấy còn cho vài mẩu đất để ông bà lập nghiệp.

Sau khi cưới, bà tôi từ một thiếu nữ khuê cát chân yếu tay mềm trở thành người đàn bà lam lũ biết giặt giũ, nấu cơm nước và làm chuyện đồng án. Ông cậu ghé thăm vài lần, ông thương cho bà, khuyên bà về nhà chính ở để cậu nuôi chứ lấy chồng khổ quá. Cố có linh thiêng ở trên trời cao sẽ trách ông cậu. Vậy mà dù cho trăm cực trăm khổ bà ngoại tôi vẫn yêu ngoại thắm thiết. Bà chọn ở lại cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Chiến tranh xảy ra, ngoại chọn theo phe đồng minh. Ở nhà, anh cậu thành sĩ quan cho họ. Người ta tiếp tế cho bên ngoại đồ ăn, thức uống, y tế của Tây. Ngày giải phóng miền Nam, ngoại chọn ở lại với vợ con thay vì bỏ theo quân đồng minh về nước. Ngoại bảo con ở nhà nheo nhóc mười mấy đứa còn có người vợ thương yêu của ngoại nữa. Ngoại không nỡ. Vậy là người ta vào “đánh tư sản” nhà ông tôi không còn gì cả. Ông bà cầm cố mà nuôi mười hai đứa con, có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo. Những ngày nhà không còn gì để ăn, ông bày ra đủ thứ loại món lạ từ cây cỏ trong vườn.  

Ngoại hành đủ nghề để kiếm sống cho gia đình bé nhỏ từ nông dân, thầy pháp cho đến thầy thuốc. Thứ gì ngoại cũng tinh thông. Ngoại còn nấu ăn rất giỏi nữa. Tuổi tứ tuần, ngoại tích góp được số tài sản nhỏ. Gia đình cứ thế mà ấm no. Ông tôi còn rất thích nghệ thuật. Mỗi khi lễ đến, ông sẽ tổ chức lễ hát, mời bà con nghệ sĩ đến góp vui. Bà con trong xóm ai cũng quý và kính nể ông. Mỗi lần tôi về quê chỉ còn nói là con cháu của ông Tám là người ta quý lắm.

Ký ức trong tôi về ông không chỉ là những mẩu truyện kia. Nó còn là hình ảnh người ông dịu hiền trông bà gánh mua chút bánh cho cháu mỗi xế chiều. Ngoại luôn chăm non vườn tược thật tươi tốt cốt chỉ để hè về tôi được ăn thỏa thích. Để đáp lại tình thương của ông, tôi với mấy chị thường đi lượm xác ve, hái thuốc về cho ông. Thỉnh thoảng, tôi còn được trải nghiệm trồng cây, lội mương mò cua, bắt ốc, hái sen, hái súng. Tuổi thơ tôi nhờ có ký ức ấy mà trở nên đẹp lạ thường.

Ngày ông mất, tôi đang học trên giảng đường. Chị họ đến đón tôi và thu dọn đồ đạc về gặp ông lần cuối. Lúc tôi về, người ta đã liệm ngoại. Có lẽ tôi không đủ duyên với ngoại. Đám tang ông, trời mưa rất lớn, nước sông dâng cao ngập cả bắp chân. Lúc đưa ông đi, mọi người không dám để bà ngoại biết. Con cháu trong nhà ai cũng sợ ngoại đau thương quá rồi theo ông. Bà ngoại tôi đã khóc mấy đêm liền rồi. Khi bà biết, bà tôi khóc trách móc rất nhiều. Mẹ tôi kể lần cuối mẹ gặp ông ông bảo muốn về thăm bà vì ông biết mình không qua khỏi. Mẹ và các chú hy vọng “còn nước còn tát” nên xin bác sĩ cho ở lại cứu chữa. Đến giờ, mẹ vẫn hối hận vì quyết định đó. Không lâu sau, bà ngoại lâm bệnh nặng. Ở bệnh viện, bà nói bà gặp ông trong mơ. Ông dặn dò bà ở lại chăm sóc tốt các con. Ông đi tu theo phật. Có lẽ vì thế mà bà ngoại đã khỏe và sống đến bây giờ.

Bây giờ, thỉnh thoảng về thăm bà tôi vẫn nói nhớ ông, kể cho tôi nghe những chuyện về ông. Trong đôi mắt ấy chứa đựng một tình yêu nồng nàn như thuở nào. Một tình yêu đằm thắm, sâu sắc mà ít ai có được thời nay. Tôi luôn ước ao, hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một người đàn ông hoàn hảo như ngoại. Tôi mong mình tìm được một tình yêu như ngoại. Một tình yêu đến khi mất đi người ta vẫn còn nghĩ về nhau và nghĩ cho nhau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.06.2022, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.05.2022, 15:45
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 7
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Nhật ký] Nhật ký viết lách của Khoai Mỡ - Điểm: 10
NHỮNG MƠ MỘNG TUỔI HAI MƯƠI

Hai mươi tuổi, tuổi bắt đầu hành trình làm người lớn. Tôi bước chân vào đại học mang tâm thế một người trẻ đầy nhiệt huyết, ham học hỏi. Trước mắt tôi là viễn cảnh tươi đẹp ngày mà tôi tốt nghiệp cầm tấm bằng loại giỏi trong tay. Tôi vẽ tiếp ước mơ ra trường tìm được một công việc tốt làm giờ văn phòng. Lúc rảnh rỗi tôi làm freelancer nhận thiết kế, dự án code. Cứ thế sống tới tuổi trung niên là vừa vặn có vốn mở quán cà phê và sống trọn với đam mê làm thiết kế. Khát vọng, hoài bão lớn là thế, tôi chuẩn bị tinh thần đón đầu mọi thử thách. Bởi tôi biết, không có quả ngọt nào mà không cần sự chăm bón.

Hai mươi tuổi, lần đầu tiên thoát khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ bước vào đời. Nơi thành phố xa hoa, lộng lẫy này quá nhiều cám dỗ. Những cuộc vui từ bạn bè rủ rê chơi không biết đêm ngày. Sự mong muốn được thỏa sức đi để khám phá vì đời chỉ có một lần mà thôi. Rồi sự mê hoặc của đồng tiền lúc bắt đầu làm thêm. Nỗi khát khao yêu và được yêu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi xoay vòng từ ngày này qua ngày khác. Cuộc sống cuốn tôi đi đến khi nhận ra tôi như chết lặng. Từng là một tấm gương học giỏi xuất sắc 12 năm nay giờ tôi chật vật qua môn với con điểm năm điểm sáu. Tình yêu chóng vánh. Tiền bạc đổ dồn vào việc ăn chơi không chút tích góp. Tôi rơi vào khủng hoảng tuổi đôi mươi.

Giữa cuộc sống hoa lệ của Sài Gòn có một cô bé khóc nức nở bên bờ sông. Lần nào tôi khóc thằng bạn cũng phi thẳng qua chở tôi đi vài vòng cafe, nghe tôi tâm sự, nghe tôi khóc. Nó với tôi chơi chung với nhau chắc gần chục năm. Hồi nó còn là trai thẳng nó hay ghẹo tôi nhưng tuyệt nhiên không cho đứa nào ăn hiếp tôi ngoài nó. Đến giờ vẫn thế. Khóc với nó, nó dạy tôi một điều rằng không bao giờ là quá muộn cho một kẻ hối lỗi.

Ngày ngày, tôi chăm chỉ đọc sách, học thêm kiến thức. Tôi dần xa lánh đám bạn bè không tốt, kết bạn với những người cùng chung chí hướng, cùng chung đam mê. Thằng bạn thân ấy đã cùng tôi vẽ tiếp ước mơ. Chúng tôi sẽ lại cùng nhau tiến lên. Trong tương lai, cái quán cafe nhỏ của tôi sẽ có “cổ đông” to bự là nó chống lưng.

Tôi đã từng như con diều đứt dây bay lạc hướng. Tôi tin rằng đâu đó vẫn có những con người như tôi. Nếu họ đọc được đoạn văn ngắn này, tôi muốn nhắn gửi lại điều mà thằng bạn dạy tôi. Chưa bao giờ là quá muộn cho một kẻ hối lỗi. Hãy tỉnh táo lại bạn ơi! Cuộc đời chỉ có một, tuổi trẻ chỉ có một, đừng phí hoài như thế. Hãy chắp cánh cho những mơ mộng, những đam mê của bạn. Đừng chỉ nghĩ mà hãy hành động. Và nếu có may mắn thì hãy tìm một người bạn cùng đồng hành với mình. Dẫu sao thì hai vẫn hơn là cô độc trên hành trình của mình. Cố lên bạn nhé!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.06.2022, 01:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.05.2022, 15:45
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 7
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Nhật ký] Nhật ký viết lách của Khoai Mỡ - Điểm: 10
LỰA CHỌN CỦA AN

Tháng sáu, tháng của mùa xa nhau. Tháng 6/2019, An đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Tấm bằng cử nhân hay là một tương lai khác? Và liệu ngày mai An có còn hồn nhiên như thế? Đã đến lúc An phải trưởng thành dù cô có muốn hay không. Khi cô rời xa mái trường cấp ba, rời xa khỏi vòng tay chăm chút của thầy cô nơi đây, rời xa bạn bè thân thuộc, An sẽ thế nào? Trong An biết bao câu hỏi, nỗi niềm đan xen nhau. An đâu biết mai đây mọi thứ sẽ khác. Dù cô có yêu có ghét thì đấy vẫn là những ngày mà cô nhớ nhất.

Như đa số người khác, An chọn con đường vào đại học. Cô chăm chỉ học ngày học đêm. Ngay cả khi cô ngủ, cô vẫn mơ về bài vở, về thi cử. Trong tâm trí An, đại học là cái đích mà cô phải đạt được. Không trở thành cô sinh viên cuộc đời An như chấm hết. Ngày đi thi, cả người An căng thẳng đến mức rối loạn tiêu hóa. Cả tổ tiên chắc hẳn “gánh còng lưng” nên cô vừa vặn đạt đủ điểm vào trường loại khá dù học lực chỉ trung bình. Hôm có kết quả, cả nhà mừng như mở hội. Sau này, An mới biết đó chỉ là bắt đầu.

Không phải cứ đậu đại học là cuộc đời sẽ tươi đẹp cũng như đại học không phải là con đường duy nhất. An băn khoăn liệu mục đích của những việc quan trọng ấy là gì. Người mong được thành công, người mong được hạnh phúc. Vậy như thế nào là thành công? Như thế nào là hạnh phúc? Thành công của đại đa số người là có nhà, có xe, có gia đình hạnh phúc, có thành tựu trong công việc. Hạnh phúc của họ là có người để thương để nhớ và người đó cũng phải thương phải nhớ họ. Định nghĩa đơn giản trong hai câu nhưng mấy ai lại làm được. An như đi trong vô định tìm được đích đến của bến bờ đó.

Đến bây giờ, ở cái tuổi 22, An mới nhận ra rằng thứ mà cô từng xem là quan trọng nhất không hẳn là quan trọng. Nhỏ Trang lớp kế bên bỏ thi lấy chồng. Ngày ấy, mọi người lời ra tiếng vào. Không ai nghĩ là nó có một cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ, Trang có thêm con nhỏ. Vợ chồng Trang bán hàng online đủ ăn đủ mặc. Rảnh rỗi là chồng đèo Trang và con đi chơi. Nhiêu đó là đủ hạnh phúc với Trang.  Thằng Thắng bạn cùng bàn bị cả lớp tẩy chay ngày ấy giờ trở thành một lập trình viên lương tháng ngàn đô. Những hôm không chạy dự án, Thắng sáng đi làm chiều chiều về chở bạn gái đi chơi, cuối tuần về nhà thăm ba mẹ. Tưởng chừng cuộc sống như mơ mấy ai biết Thắng cô đơn tìm người anh yêu thật lòng. Ăn chơi lâu ngày anh chẳng thể tìm người tử tế để yêu. Còn An, An lưng chừng giữa họ. An may mắn hơn Trang, cô đậu đại học loại tốt. An không may mắn bằng Thắng trở thành kỹ sư giỏi. Cô chỉ là cô gái loay hoay tìm đường đi đúng cho bản thân. Như phần lớn người khác, An không thực sự giỏi trong chính ngành mình học. Ra trường, cô làm một công việc trái ngành. Sự nghiệp dang dở tình yêu An cũng không có nhưng cô lại rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc đến từ gia đình bé nhỏ, đến từ những người bạn luôn hết lòng thương yêu cô. Và hơn hết, niềm hạnh phúc đến từ lối sống lạc quan của An.

Dù bạn là ai hạnh phúc nằm ở bạn. Hạnh phúc không nằm ở việc bạn có thành công hay không, bạn nhiều tiền cỡ nào. Hạnh phúc đến từ cách bạn nhìn nhận cuộc sống. Chỉ cần bạn đủ nỗ lực, sống hết mình là đủ. Bạn không cần quá áp lực, không cần nhìn theo cái nhìn, cái chuẩn mực hạnh phúc của người khác. An tin rằng đâu đó trong cuộc sống vẫn có niềm hạnh phúc bé nhỏ nếu An thay đổi cách nhìn. An của bây giờ đã trưởng thành hơn ngày ấy dù cô có muốn hay không. An phải tự quyết định những lựa chọn quan trọng, phải tự giải quyết những vấn đề của bản thân. Làm một người trưởng thành là phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. An chọn làm một người nhỏ bé, tầm thường nhưng hạnh phúc. Còn bạn, bạn chọn gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.06.2022, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.05.2022, 15:45
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 7
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Nhật ký] Nhật ký viết lách của Khoai Mỡ - Điểm: 10
NGƯỜI ĐÀN BÀ NẰM VIỆN

Trong một căn phòng nhỏ tại bệnh viện tỉnh, một người đàn bà trung niên nằm co ro trên giường. Khuôn mặt bà nhăn nhó hằn nét khắc khổ. Thỉnh thoảng, bà ta rên ư ử kêu đau, kêu mệt. Người con gái ngồi bên tuyệt nhiên bình thản.

- Mẹ, con nói mẹ bao nhiêu lần rồi. Mẹ cứ lười biếng nằm hoài sao mà khỏe. Bác sĩ còn la mẹ tối ngày nằm hoài. Mẹ mở mắt ra coi. Mở mắt ra cho người ta thấy tỉnh táo, khỏe mạnh. Sao mà mẹ cứ ngủ hoài vậy.

Một ngày ba bữa, mỗi bữa một lần, phòng 13.04 vang lên “điệp khúc” quen thuộc. Người đàn bà lặng im ngồi nghe. Đây là bệnh viện thứ ba bà ta đặt chân đến ở. Từ độ một năm trước, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai với bà. Sau một khoảng thời gian thăm khám, cái lắc đầu quen thuộc là kết quả bà ta thường nhận. Người ta không tìm được nguyên nhân chân bà lở loét, đau nhức và chữa trị bệnh thiếu máu trầm trọng. Các bác sĩ kê đơn trị triệu chứng, truyền máu ngày này qua tháng nọ. Không một ai trả lời được câu hỏi bà bệnh gì và khi nào bà sẽ khỏi.

Con người không sợ cái chết, con người sợ sự mất mát khi mình ra đi. Đứng trước căn bệnh không rõ nguyên nhân, không rõ kết quả chữa trị, ai mà không kinh hãi, hoảng loạn. Liệu họ có chết không? Là câu hỏi luôn thường trực trong tâm trí họ. Trải qua khủng hoảng tâm lý, người bệnh còn phải đối mặt với cơn đau dày vò từng ngày. Đau khổ là thế nhưng mấy ai hiểu được và thông cảm. Người con gái đó cũng thế. Có bao nhiêu người có thể tận tâm chăm sóc một người không máu mủ ruột thịt với mình? Huống chi quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay vẫn gay gắt.

Chiều nay, chồng cô đến thăm mẹ với ít trái cây. Cô bỗng nhiên dịu hiền lạ thường. Giọng nói nhẹ nhàng, du dương khác hẳn giọng nói chua chát ngày thường. Mọi người trong phòng ấy cứ ngỡ là hai người khác nhau. Cô chu đáo dìu mẹ chồng ngồi dậy xoa bóp, nhanh nhẹn xin thuốc giảm đau cho bà. Anh chồng cười tít mắt hài lòng với cô vợ hiền dâu thảo. Anh phân trần anh dành phần lớn thời gian làm việc, phần chăm sóc nhờ người vợ ở hậu phương một tay lo hết. Anh tự hào về thành công của mình, gia đình khá giả, vợ hiền chăm lo.

Tại bệnh viện, hằng ngày diễn ra không biết bao nhiêu câu chuyện trên. Người đàn bà trung niên là một trong số họ. Người ta thương cảm nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có lẽ với bà cái chết có khi lại thanh thản hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 55, 56, 57

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 42, 43, 44

3 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 21, 22, 23

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 80, 81, 82

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 68, 69, 70

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 144, 145, 146

8 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 14, 15, 16

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 35, 36, 37

10 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 16, 17, 18

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 69, 70, 71

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 47, 48, 49

19 • [Hiện đại - Xuyên sách] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóa - Cẩm Chanh

1 ... 8, 9, 10

20 • [Hiện đại - Showbiz] Đạo diễn anh tự vả có đau không? - Thanh Chưng Mật Đào

1 ... 5, 6, 7



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 238 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
SANG169: Truyện nói về tu tiên trong đó có con heo khi nó ăn thuốc hay bã thuốc nó sẽ nhả ra đan dược có ai nhớ tên truyện là gì ko vậy ạ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 688 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 563 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 719 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 675 điểm để mua Ngọc đỏ
Tuyet1997: Cho em hỏi để được cấp phép xem  truyện sắc thì phải làm sao ạ
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Xe hơi
Lam Yên Chi: Làm sao để xem truyện sắc ạ?
rimokaluv: Làm sao để cấp phép xem truyện
Nguyễn Ngân 95: Làm sao để cấp phép xem truyện
Tuyet1997: Làm sao để được cấp phép để xem được truyện sắc ạ
Shop - Đấu giá: Huyền_Namida vừa đặt giá 201 điểm để mua Xử Nữ Nữ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 237 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 354 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 318 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 285 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 257 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 567 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 455 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 317 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 437 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 387 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hà mã lười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.