Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Giấu đi - A Nguyễn Hữu Tửu

 
Có bài mới 08.06.2022, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6421
Được thanks: 17137 lần
Điểm: 15.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Giấu đi - A Nguyễn Hữu Tửu - Điểm: 67
Chương 80: Chúc mừng năm mới.

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ván thứ ba, vì Du Trọng phản bội và quay súng lại bắn quân mình, Lâm Hòa Tây thắng ván bài này không chút lo khó khăn.

Chỉa vào hai tờ giấy trên mặt, tay Chu Huyên và Dương Quyển nhận lấy hai tờ giấy dán cho Du Trọng, hừ lạnh nói: “Để tôi tự tay tới trừng phạt tên phản đồ này.”

Lâm Hòa Tây đưa tay cản cậu ta lại, cười híp mắt mở miệng: “Tôi chịu phạt thay anh ấy.”

Chu Huyên sửng sốt, liếc mắt nhìn Du Trọng ngồi bên cạnh giường.

Vẻ mặt người nọ bình thường, không ý kiến gì với lời Lâm Hòa Tây nói.

Chu Huyên âm thầm nghiến răng, đè cơn ghen tỵ trong lòng xuống, cầm tờ giấy đập vào mặt Lâm Hòa Tây.

Chợt Du Trọng đưa một tay ra, chắn trước mặt Lâm Hòa Tây.

“Sao thế?” Chu Huyên tức giận hỏi: “Không phải cậu bảo tôi hủy bỏ hình phạt đi đấy chứ? Hủy là không thể rồi, không lý nào tất cả mọi người đều theo quy tắc, chỉ có các cậu –“

“Tôi từng nói hủy bỏ lúc nào hả?” Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta, Du Trọng không chút khách khí đập vào cánh tay sắp dán lên mặt Lâm Hòa Tây của cậu ta, “Trừng phạt thì được, sờ mặt thì không.”

Chu Huyên nghẹn họng nhìn trân trối, “Sao lại là sờ mặt hả trời? Đây không phải còn cách một lớp giấy sao?”

Du Trọng nói: “Sờ cách tờ giấy cũng là sờ.”

Chu Huyên chỉ có thể nén giận nhét tờ giấy vào trong tay cậu: “Tự cậu dán đi.”

Du Trọng hài lòng quay đầu đi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Lâm Hòa Tây đang ngồi trên giường: “Nghiêng mặt qua đây nào.”

Lâm Hòa Tây nghiêng người về phía trước, ghé mặt mình sát về phía Du Trọng.

Du Trọng cầm tờ giấy hỏi: “Dán vào đâu?”

Lâm Hòa Tây tương đối phối hợp nghiêng mặt đi, chỉ chỉ vào gò má mình, “Ở đây.”

Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy cảm giác thoáng lạnh khi tờ giấy dán lên.

Hắn không hiểu quay đầu qua, vừa vặn chống lại đôi mắt Du Trọng bình tĩnh nhìn hắn.

Lâm Hòa Tây hỏi: “Sao vậy?”

Du Trọng không nói gì, giơ tay ấn tờ giấy lên mặt hắn, nhưng không vội buông tay, mà ghé sát bên tai hắn, hạ giọng nói: “Em có biết, bộ dạng vừa rồi của em nhìn qua giống gì không?”

Lâm Hòa Tây sửng sốt một giây: “Giống gì?”

Trong giọng nói của Du Trọng tràn ngập ý cười, “Giống như đang đòi anh hôn vậy á.”

Lâm Hòa Tây cũng bật cười, thành thạo quay lại trêu chọc cậu: “Em phát hiện chỉ dán giấy lên mặt mà anh cũng hạ miệng trêu được hả?”

Du Trọng nghe thế, vẻ mặt lộ sự lơ đễnh: “Tất nhiên anh hạ miệng được,” cậu chậm rãi cách xa mặt Lâm Hòa Tây, không chút hoang mang liếc nhìn Chu Huyên và Triệu Độ ngồi phía đối diện đang nhìn chằm chằm họ, “Chỉ sợ người khác không nhìn nổi, muốn cắt ngang.”

Lâm Hòa Tây nghe tiếng quay đầu lại, quả nhiên chống lại ánh mắt âm u sâu không thấy đáy nhìn chăm chú của hai người kia.

Hai người có chừng có mực, lại xáo bài rồi bắt đầu chơi tiếp.

Lâm Hòa Tây có thể hối lộ Du Trọng một lần chứ không thể hối lộ Du Trọng nhiều lần. Mấy ván sau quả thật đúng như lời hắn đã nói, trong bài bạc không có bạn trai.

Chơi nửa đường lại tăng hình phạt lên, nếu bên phe nông dân thua, thì số lá bài còn dư lại trong tay ba người nông dân sẽ quyết định số tờ giấy mà họ sẽ bị dán lên.

Chơi mười mấy ván đấu địa chủ, chỉ có trên mặt Lâm Hòa Tây và Triệu Độ bị dán nhiều giấy nhất. Người trước trên mặt còn có chỗ sạch sẽ, người sau thì trên mặt đã bị giấy che kín mít, sắp không thấy được đủ đôi mắt.

Ván này Du Trọng lại thắng, cậu mở bàn tay hướng về phía Dương Quyển, ý bảo đối phương đưa tờ giấy cho mình.

Dương Quyển thò tay ra phía sau, lại sờ không thấy gì. Cậu ta quay đầu lại nhìn thử, mới phát hiện sau lưng đã trống trơn, đành cầm bút lên nói với Du Trọng: “Hết giấy rồi, chỉ còn lại cái này thôi.”

Nhận lấy cây bút viết màu đen, Du Trọng nhướng mày nhìn Chu Huyên và Triệu Độ: “Các cậu ai tới trước?”

Chu Huyên thở dài, nhưng vẫn cố gắng đánh thức tình hữu nghị không còn nhiều giữa bọn họ, “Sao không bảo bạn trai cậu tới trước đi?”

Lâm Hòa Tây ngồi bên cạnh lười biếng chen vào nói: “Nếu như ngay cả đặc quyền đứng sau cùng mà bạn trai cũng không có, thì tính là bạn trai gì chứ?”

Chu Huyên tức giận, nhưng cũng không thể nói thêm gì, chỉ có thể nhắm mắt lại để mặc Du Trọng cầm bút vẽ lên mặt mình.

Trên mặt cậu ta và Triệu Độ nhanh chóng có thêm một con rùa lớn màu đen, thay đổi cơn tức trước đó, nhìn có chút hả hê thúc giục Du Trọng đứng bên cạnh giường nhanh ra tay với Lâm Hòa Tây, còn không quên trả đũa lại một cách mỉa mai một câu: “Bạn trai thì sao chứ? Còn không phải là cũng bị Du Trọng vẽ rùa lên mặt à.”

Lâm Hòa Tây bình tĩnh chọn không trả lời, nhắm mắt châu đầu về phía Du Trọng: “Tới đây nào.”

Du Trọng cũng không chút khách khí với bạn trai mình, đưa tay nắm cằm hắn, nghiêng mặt hắn quay về phía bên phải, dùng bút màu đen vẽ lên phía má trái của hắn.

Trong khoảng thời gian mấy chục giây sau đó, trong phòng không ai nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bút ma sát khe khẽ trên gương mặt Lâm Hòa Tây.

Lâm Hòa Tây cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng hơi nghi ngờ. Trực giác nói cho hắn biết, đường đi của nét bút trên mặt thì không giống như đang vẽ rùa.

Đang nhắm mắt suy đoán, Du Trọng đã buông hắn ra và nói: “Xong rồi.”

Lâm Hòa Tây mở mắt, thu hết vẻ mặt khác nhau của ba người có mặt ở đây.

Theo bẳn năng hắn đưa tay sờ mặt, một lúc thì ngừng lại: “Sao vậy?”

Du Trọng đóng nắp bút, ném bút trả lại cho Dương Quyển, ánh mắt quét qua mặt Lâm Hòa Tây, lộ vẻ khá hài lòng với tác phẩm của mình.

Trong lòng Lâm Hòa Tây như nhận ra điều gì đó, xuống giường xỏ giày bước vào trong phòng vệ sinh.

Giữa bức tường trước bồn rửa mặt có một tấm gương lớn, Lâm Hòa Tây đưa tay bật đèn trên tường lên.

Phòng vệ sinh lập tức bừng sáng, Lâm Hòa Tây hơi quay đầu, nhìn má trái lộ ra trong gương.

Sau đó ngây ngẩn cả người.

Trên gương mặt mình làm gì có con rùa nào, chỉ có chữ ký rồng bay phượng múa của Du Trọng.

Hắn dời tầm mắt, nhìn về phía Du Trọng xuất hiện đằng sau ở trong gương.

Hai tay đối phương ôm nhau, tựa vào tường, giọng hời hợt nói: “Ký tên anh rồi thì chính là của anh.”

Trái tim trong lồng ngực Lâm Hòa Tây đập mạnh, nhưng trên mặt lại như không có gì, trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười: “Anh không sợ bọn họ tố cáo anh vi phạm nội quy à?”

Du Trọng cong môi: “Bác bỏ tố cáo.”

Trong lòng Lâm Hòa Tây khẽ động đậy, xoay người đóng cửa phòng vệ sinh lại, hất cằm nhìn Du Trọng cười cười, “Vừa nãy không phải muốn được hôn,” hắn khẽ mím môi: “Bây giờ mới phải nè.”

Nói xong, ôm vai Du Trọng, phủ lên môi cậu.

Vậy mà khi đôi môi hai người khó khăn chạm vào nhau thì Lâm Hòa Tây lại thay đổi chủ ý, buông tay cách xa mặt đối phương, chìa má trái mình về phía gương, sau đó khẽ thở dài một cái, “Hay là thôi đi, ngộ nhỡ lúc hôn xóa mất chữ ký trên mặt, vậy thì được không bù mất.”

Du Trọng vừa bực mình vừa buồn cười.

Hai người tắt đèn trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, quả nhiên Chu Huyên há miệng chỉ trích Du Trọng: “Cậu đây là không tuân thủ quy tắc.”

Cũng không phản bác cậu ta chỉ trích, Du Trọng suy nghĩ một lúc, cười như không cười giương mắt nói với cậu ta: “Vậy thì để công bằng, cậu lau rùa trên mặt đi, tôi cũng sẽ ký tên lên mặt cậu, được không?”

Chu Huyên sửng sốt, trong đầu lướt qua hình ảnh Du Trọng ký tên lên mặt mình, nhất thời cảm thấy không rét mà run, vẻ mặt chán ghét lắc đầu: “Tôi đây tình nguyện bị vẽ rùa.”

Du Trọng lại quét mắt nhìn Triệu Độ đứng bên cạnh: “Còn cậu?”

Triệu Độ vội vàng gật đầu liên tục, vẻ mặt vô cùng chân thành, “Tôi cũng thế, vẽ rùa là đượ rồi.”

Nửa tiếng sau, gần tới giờ cơm, Chu Huyên và Triệu Độ vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó gọi ba người kia ra ngoài ăn cơm.

Năm người thu dọn đi ra ngoài, lúc tới bên thang máy thì liếc thấy chữ ký trên mặt Lâm Hòa Tây vẫn còn, Du Trọng cũng hơi bất ngờ, mở miệng nhắc nhở hắn, “Em muốn về phòng rửa mặt không?”

Lâm Hòa Tây hỏi ngược lại: “Sao phải rửa mặt?”

Du Trọng cười một tiếng: “Em muốn mang chữ ký của anh ra đường?”

Không chút bất ngờ với lời đối phương nói, hiển nhiên vẫn nhớ trên mặt mình còn lưu lại bút tích của Du Trọng, vẻ mặt Lâm Hòa Tây lơ đễnh, “Dù sao thì sau khi trời tối cũng chẳng ai thấy được.”

Du Trọng nói: “Chỗ ăn cơm có đèn.”

Lâm Hòa Tây quay mặt lại, chống lại đôi mắt cậu: “Vậy thì để bọn họ thấy là được mà.” Vẻ mặt hắn thản nhiên phóng khoáng, ánh mắt chuyên chú mà tự nhiên: “Cũng không phải là thứ gì mờ ám cả.”

Du Trọng khẽ dừng lại, nhìn hắn không chớp mắt, cố gắng nhẫn nhịn xúc động muốn hôn hắn trước mặt bạn bè.

Năm người ăn cơm tối ở nhà hàng bên sông xong, đi bộ qua cây cầu bắc hai bên bờ sông, tới công viên Nhân Dân đối diện sông.

Sau khi đêm xuống, du khách trong công viên Nhân Dân chẳng những không giảm, ngược lại càng lúc càng đông lên. Vì thời gian bắn pháo hoa từ tám rưỡi lùi lại thành mười giờ, mấy người đi dạo trong công viên đến chín giờ, sau đó đi mua vé tàu, lên thuyền ngắm cảnh đêm trên sông Trường Giang.

Hai bên bờ sông Trường Giang là những tòa nhà cao chót vót, đèn màu lấp lánh. Dưới đèn đường bên bờ sông dòng người tấp nập, nhìn thấy thấp thoáng đám đông bắt đầu dùng băng đô phát sáng và thả bóng bay lướt qua đỉnh đầu bay lên không trung.

Bốn mươi phút sau, thuyền ngắm cảnh cập bờ, họ từ trên thuyền bước xuống, đi về phía ít người bên bờ sông, cuối cùng ngồi xuống vị trí trống trải có tầm nhìn hướng ra sông và không bị cây cao che chắn chờ bắn pháo hoa.

Sau lưng họ, từng khuôn mặt xa lạ bước qua lại, không chỉ mấy đứa bé nhỏ thấp, mà ngay cả nhiều sinh viên đại học, trong tay cũng cầm rất nhiều loại bóng bay.

Người phụ nữ trung niên cầm một bó bóng bay to đứng gần đó gào thét.

Lâm Hòa Tây quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng.

Chú ý tới động tác nghiêng đầu của hắn, Du Trọng khẽ cong môi, “Em cũng muốn bóng bay à?”

Lâm Hòa Tây nghe tiếng quay đầu lại, cũng bật cười: “Sao có thể? Em đâu phải trẻ con.” Hắn chầm chậm duỗi hai chân, “Chẳng qua em cảm thấy có chút kỳ quái, sao trong tay nhiều người trưởng thành có cũng bóng bay?”

Triệu Độ ngồi trước mặt họ quay đầu giải thích: “Tôi nghe nói lúc 0 giờ chuyển qua năm mới, tất cả mọi người sẽ viết ước nguyện năm mới lên bóng bay, sau đó thả bóng bay trong tay cho bay đi.”

Chu Huyên nhíu mày nói tiếp: “Nghe có vẻ thú vị đấy, sau khi xem xong bắn pháo hoa chúng ta cũng mua đi.”

Triệu Độ nói: “Nhưng chúng ta không có bút.”

Dương Quyển nghe vậy, cúi đầu lục tìm trong túi áo lông, cuối cùng lôi chiếc bút buổi chiều Du Trọng dùng ký tên ra, “Chỗ tôi có.”

Chu Huyên mỉm cười: “Vậy vừa khéo có tác dụng.”

Dương Quyển đang muốn mở miệng nói gì đó, thì nghe thấy đám người đông đúc ở phía trước dần ồn ào hẳn lên.

Lâm Hòa Tây lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, nhắc nhở ba người ngồi phía trước, “Sắp bắn pháo hoa rồi.”

Giọng nói vừa dứt, thì thấy thời gian trên điện thoại nhảy tới 10h.

Bên bờ sông phía xa xa truyền tới tiếng pháo hoa nổ bập bùng, pháo hoa lấp lánh chói mắt cuồn cuộn nổ tung dưới bầu trời u tối, trong tầm mắt chợt sáng lên.

Ba người ngồi phía trước vội ngửa đầu nhìn lên trời cao. Mượn ánh sáng yếu ớt, theo bản năng Lâm Hòa Tây nghiêng mặt về phía Du Trọng.

Nhưng chỉ kịp liếc nhìn sống mũi cao cao của Du Trọng, pháo hoa vụt sáng trong bầu trời rồi biến mất, để lại tàn lửa và tro bụi rơi xuống trong nước sông.

Ngay sau đó, đóa pháo hoa thứ hai lại bay vọt lên, xông thẳng lên bầu trời cao, rồi sau đó nở rộ sáng rực.

Đóa thứ ba.

Đóa thứ tư.

Lâm Hòa Tây lại quay mặt đi, khẽ khàng chạm nhẹ vào Du Trọng giữa bầu trời đầy khói lửa.

Ngay sau đó, hắn và Du Trọng ghé sát vào nhau, quay đầu hôn nhau.

Trên bầu trời, pháo hoa từ hình hoa chuyển sang hình mặt cười.

Chu Huyên không nhịn được quay đầu về phía sau, muốn nói chuyện với Du Trọng, lại thấy Du Trọng và Lâm Hòa Tây đang hôn nhau dưới bầu trời đầy khói lửa của pháo hoa.

Những lời đã đến bên miệng đều bị nuốt xuống, trong lòng Chu Huyên cười hừ một tiếng, quay đầu lại, đồng thời đôi tay thuận thế vắt lên vai Dương Quyển và Triệu Độ bên cạnh, nâng lòng bàn tay lên, ấn mặt họ đang quay đầu ra sau xoay về trước.

Hai người vội quăng cho cậu ta ánh mắt khó hiểu.

Chu Huyên không nói gì, chỉ hờ hững vỗ vỗ đầu bọn họ, trong giọng nói chứa ý cười, lười biếng nói: “Chuyên tâm chút đi, ngắm pháo hoa.”

Nửa tiếng sau lễ bắn pháo hoa kết thúc.

Người ngồi bên bờ sông lục tục đứng lên, đi về quảng trường của công viên ở phía trước chờ đợi khoảnh khắc đếm ngược bước qua năm mới.

Triệu Độ kéo Dương Quyển đi mua bóng bay, nhưng lại ngại cầm bóng bay trước mặt mọi người, dứt khoát cột năm chiếc bóng bay vào cổ tay Dương Quyển, sau đó dẫn theo Dương Quyển quay lại địa điểm năm người tụ tập.

Khi hai người quay về, Chu Huyên còn trêu chọc cậu ta: “Cậu lại bắt nạt Dương Quyển rồi.”

Triệu Độ có chút chột dạ sờ sờ mũi: “Ai bảo cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong đám chúng ta.”

Đợi sau khi bọn họ quay lại, năm người bắt đầu theo dòng người đi về phía quảng trường phía đằng trước để chào đón năm mới.

Quảng trường trong công viên rộng rãi sáng rực, trên quảng trường, người tụ tập càng lúc càng đông chờ đợi bước qua năm mới, tiếng người nói và tiếng cười đùa đan xen vào nhau.

Và mọi người chỉ cần đứng trên quảng trường là có thể nhìn thấy tòa tháp cao trong thành phố nhấp nhô thay đổi ánh sáng đủ màu sắc đứng sừng sững nơi xa dưới bầu trời đêm.

Năm người ngồi bên cạnh bồn hoa, cúi đầu viết lên quả bóng.

Chiếc bút trong túi Dương Quyển, theo thứ tự từ tay Dương Quyển chuyền tới tay người cuối cùng.

Sau khi Chu Huyên viết xong, trước tiên ngó nội dung Triệu Độ và Dương Quyển viết, sau đó lại nhìn quả bóng trong tay Du Trọng.

Đối phương đã viết xong, thả quả bóng lên giữa không trung, không cho cậu ta xem.

Trong lòng Chu Huyển quả thật rất tò mò, không nhịn được hỏi cậu: “Cậu viết gì thế?”

Du Trọng nói: “Nếu là ước nguyện năm mới, sao có thể cho cậu xem được?”

Chu Huyên nghe vậy, khẽ chậc một tiếng: “Cậu không nói tôi cũng đoán được.” Cậu ta rất tin tưởng vào suy nghĩ của mình: “Người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, chẳng qua chỉ viết mấy lời kiểu ‘Vĩnh viễn không rời xa nhau’ này nọ.” Cậu ta nhướng mày, trong lòng đã có dự tính, “Tôi đoán đúng không?”

Du Trọng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, không nói gì thêm.

Mắt thấy không thể hỏi được Du Trọng cái gì cả, Chu Huyên lại liên tục chiến đấu ở chiến trường Lâm Hòa Tây, ý vị thâm trường hỏi: “Có phải cậu viết mấy lời này không?”

Lâm Hòa Tây ngước nhìn cậu ta một lát, từ tốn phun ra hai chữ: “Bí mật.”

Chu Huyên im lặng một giây, rốt cuộc vẫn phải không vui lách khỏi hai người này.

Lâm Hòa Tây không hỏi Du Trọng viết gì, cũng không nói cho Du Trọng biết mình viết gì.

Lúc cách 0h còn có một phút, bảng thông báo điện tử màu đỏ trên thân toàn tháp cao nơi xa bắt đầu hiện thời gian.

Đám đông trên quảng trường dần nhốn nháo, năm người từ thành bồn hoa đứng lên, đi về phía trước vài bước, sau đó hướng mắt nhìn về phía tòa tháp cao.

Thu hồi ánh mắt trên gương mặt những người xa lạ bốn phía xung quanh, Lâm Hòa Tây ngước mắt nhìn tòa tháp cao dưới bầu trời đêm.

Du Trọng lại không nhìn tòa tháp cao mà đang nhìn hắn, “Em không hỏi anh viết gì à?”

Lâm Hòa Tây nghe vậy, mỉm cười: “Chẳng phải anh cũng không hỏi em ư?”

Du Trọng chầm chậm nhướng mày, “Cho nên em đang so với anh xem ai có thể bình tĩnh nhẫn nhịn hơn sao?”

“Em đâu nói như vậy.” Giọng Lâm Hòa Tây láu lỉnh, “Chẳng phải anh nói, nếu là ước nguyện năm mới thì đừng nói ra sao?”

Du Trọng không nặng không nhẹ cười hừ một tiếng, quả nhiên không nhắc tới chủ đề này nữa.

Khi hai người đang nói chuyện, thời gian chạy tới mười giây cuối cùng.

Chỉ còn mười giây, năm cũ sẽ trôi qua, đón chào một năm mới tới.

Bảng thời gian điện tử trên tòa tháp cao biến mất, con số mười giây đếm ngược màu đỏ thoáng chốc đập vào mi mắt.

Người đứng trên quảng trường bắt đầu lần lượt gia nhập hàng ngũ đếm ngược, giọng nói quanh quẩn trên bầu trời quảng trường, mang theo chút hưng phấn và kích động, vang dội mà lại chỉnh tề.

Một tiếng đếm cuối cùng bảng thời gian điện tử trên tòa tháp cao đột nhiên nhảy đến 0h đêm.

Lâm Hòa Tây cởi bỏ sợi dây trên cổ tay, ngửa đầu nhín bóng bay từ trên tay mình bay lên hòa vào trong bầu trời đêm, rất nhanh chìm vào trong hàng trăm ngàn quả bóng bay khác, sau đó nhỏ dần thành một chấm tròn nhỏ trong tầm mắt, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa.

Lỗ tai nhanh chóng bị bao trùm bởi tiếng hoan hô và tiếng thét liên tục của người xa lạ, trong tiếng ồn ào ầm ĩ đó, Lâm Hòa Tây xoay người ôm Du Trọng: “Chúc mừng năm mới.”

Du Trọng cũng ôm lấy hắn, “Chúc mừng năm mới.”

Lâm Hòa Tây chầm chậm cong môi, “Một năm mới đã tới, ước nguyện năm mới cũng sẽ thực hiện, cho nên ước nguyện năm mới mà năm cũ viết, bây giờ có thể nói ra được rồi.”

Du Trọng hỏi: “Em viết gì thế?”

Lâm Hòa Tây dừng lại một chút, nhẹ giọng mở miệng nói: “Hi vọng năm mới kế tiếp, chúng ta cũng có thể cùng nhau đón chào năm mới.”

Du Trọng nhìn hắn không chớp mắt: “Chỉ có như thôi vậy à?”

Lâm Hòa Tây kinh ngạc gật đầu.

Du Trọng lại nói: “Không đủ.”

“Như vậy còn chưa đủ.” Cậu lại lặp lại lần nữa, sau đó trầm giọng giục hắn, “Đến lượt em hỏi anh rồi.”

Lâm Hòa Tây lập tức hỏi: “Vậy anh viết gì thế?” truyện của L:QUÝ ĐÔN ăn cắp là chó cả lò

Du Trọng không trả lời, trước tiên đưa một tay lên che kín tai hắn.

Tiếng ồn ào huyên náo trong tai dần dần biến mất như thủy triều, Du Trọng nói vào bên tai trái hắn: “Anh viết là –“

Đối phương hạ giọng chầm chầm nói ra hai câu, sau đó buông tay đang che trên tai hắn ra, lần nữa giang tay ôm chặt lấy hắn.

Trong nháy mắt toàn bộ thế giới âm thanh tràn đầy đất trời tuôn về.

Chúng chen chúc nhau, xô đẩy nhau, phía sau nối tiếp phía trước muốn chui vào trong lỗ tai hắn.

Còn trong tai hắn lại chỉ vang vọng giọng nói rõ ràng của Du Trọng.

Du Trọng cười một tiếng, “Chu Huyên nói cũng không tính là sai.”

Cậu nói: “Hi vọng mỗi một năm mới sau này, chúng ta đều có thể cùng nhau đón chào năm mới.”

Hết chương 80





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.06.2022, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6421
Được thanks: 17137 lần
Điểm: 15.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Giấu đi - A Nguyễn Hữu Tửu - Điểm: 36
Chương 81: Ba Du Trọng

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau này Lâm Hòa Tây mới biết, thì ra ước nguyện năm mới nói sau 0h, cũng không nhất định sẽ thực hiện được. LQĐÔN

Ví dụ năm mới của năm thứ hai, hắn vẫn cùng Du Trọng bên nhau đón chào năm mới.

Nhưng năm thứ ba, năm thứ tư và năm thứ năm sau đó, hắn lại không thể ở bên Du Trọng.

Sau khi ở bên Du Trọng, hình như mỗi một chuyện trong cuộc sống đều tốt lên.

Chó mèo trong nhà cũng trở nên thân mật khăng khít như hình với bóng.

Rốt cuộc Hạ Thành Phong cũng theo đuổi được Phương Thanh Ninh.

Du Trọng bắt đầu tiếp nhận và xử lý công việc lớn nhỏ của một công ty trực thuộc xí nghiệp gia tộc.

Cuối cùng thì Lâm Hòa Tây cũng thi qua môn tiếng Anh cấp 6, lão giáo sư Học viện Mỹ thuật đề nghị hắn nhảy qua dự thi nghiên cứu sinh mỹ thuật chuyên nghiệp.

Người nhà họ Lâm biết hắn có quan hệ thân thiết với Du Trọng, khách khí với hắn không ít.

Hắn và Du Trọng từng đi xem triển lãm tranh, từng leo lên đỉnh núi cao nhất trong nước, còn từng cùng ngồi xe điện ngầm đi qua con đường tên Lâm Hòa Tây.

11h đêm ngày hôm ấy, họ từ trong rạp chiếu phim đi ra, tới bãi đỗ xe lấy xe, lúc đi ngang qua trước cửa trạm xe điện ngầm, Lâm Hòa Tây chợt dừng lại, gọi Du Trọng tới hỏi: “Từ đây đi vào, có phải thông tới tuyến số 3 đường Lâm Hòa Tây không?”

Du Trọng nói phải, sau đó nhất thời nảy ra ý tưởng, nói: “Có muốn ngồi xe điện ngầm không?”

Lâm Hòa Tây có chút kỳ quái, “Tuyến số 3 không đi ngang phố đại học đâu.”

Du Trọng khẽ cong môi, “Ai nói chúng ta muốn ngồi xe điện ngầm về phố đại học?”

Lâm Hòa Tây hỏi: “Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”

Du Trọng nói: “Đi tìm Lâm Hòa Tây.”

Lâm Hòa Tây sửng sốt một giây, cũng bật cười, “Được.”

Họ lên xe điện ngầm đi tới đường Lâm Hòa Tây, đêm khuya khoảng trời trên xe điện ngầm thoáng đãng yên tĩnh, hành khách trong xe chỉ le que mấy người.

Hai hàng ghê hai bên không có ai ngồi, nhưng Lâm Hòa Tây và Du Trọng lại không ngồi, mà đứng trước cửa xe nhìn chi tiết bản đồ của tuyến đường trạm xe.

Ánh đèn bên ngoài cửa xe chớp tắt, tàn ảnh của biển quảng cáo xẹt nhanh qua trước mắt, hắn chỉ vào trên tuyến đường trạm Lâm Hòa Tây nói đùa, “Lần này ngồi xe điện ngầm là chạy xe đi vào trong lòng em, một khi anh đã lên xe lần này, chính là đi vào lòng em.”

Du Trọng cũng cười hỏi: “Bây giờ anh xuống xe còn kịp không?”

“Muộn rồi.” Nụ cười bên mép Lâm Hòa Tây càng dần dần sâu hơn. “Đã sớm không còn kịp nữa rồi.”

“Vậy sao?” Du Trọng cũng không mấy để ý, đôi mắt đen nhánh thâm thúy bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, “Nếu như vậy, thì anh không xuống nữa.”

Cuộc sống yên tĩnh như thế, lại kết thúc vào mùa xuân năm tư đại học.

Mùa xuân sắp kết thúc, sinh nhật Chu Huyên vừa tới, địa điểm tổ chức sinh nhật được sắp xếp trong khách sạn thuộc sản nghiệp nhà họ Chu.

Hôm sinh nhật đối phương, Chu Huyên bảo tài xế lái xe tới trường đón Dương Quyển và Triệu Độ, Lâm Hòa Tây cũng đang ở đó.

Du Trọng bận việc trong công ty, sắp một tuần chưa về trường học, Lâm Hòa Tây dứt khoát hẹn gặp cậu ở khách sạn.

Mặc dù có rất nhiều người thuộc các gia đình danh môn vọng tộc được mời đến dự tiệc, nhưng phần lớn bậc cha chú được sắp xếp ở sảnh VIP trên tầng hai của buổi tiệc, còn lại đi tới đi lui dưới lầu một là những bạn trẻ bằng tuổi Chu Huyên, hoặc là mấy bạn học có quan hệ thân thiết với cậu ta.

Cho nên ba người Lâm Hòa Tây đứng dưới lầu một cũng không có gì bất ngờ.

Chu Huyên bận việc tiếp đón khách, vội dẫn họ tới ngồi xuống bên cạnh Hạ Thành Phong và Phương Thanh Ninh, rồi vội vã rời đi, trước khi đi còn không quên truyền lời của Du Trọng, “Tối nay cậu ấy sẽ tới.”

Lâm Hòa Tây gật đầu một cái, chào hỏi hai người trong bàn tới trước, rồi kéo món điểm tâm ngọt mình thích ăn mà Dương Quyển lấy từ khu bánh ngọt giúp mình.

Du Trọng chạy tới sau khi đã chào hỏi ba Chu Huyên, Lâm Hòa Tây giữ chỗ trống bên cạnh cho cậu, cậu đi thẳng tới kéo ghế ra ngồi xuống, liếc thấy món điểm tâm ngọt đặt bên tay Lâm Hòa Tây còn dư lại hơn phân nửa, thuận tay cầm muỗng nếm thử một miếng, sau đó vẻ mặt vi diệu nhíu mày.

Lâm Hòa Tây biết rõ còn hỏi: “Ăn ngon không?”

Du Trọng nói: “Ngọt quá.”

Lâm Hòa Tây mỉm cười, “Biết ngọt mà anh còn ăn?”

Du Trọng nhướng mày hỏi ngược lại: “Đồ của em anh không thể ăn?”

“Có thể ăn.” Dừng một lát, hắn hạ giọng, “Anh có thể ăn em, đồ của em anh cũng có thể ăn.”

Du Trọng nghe vậy, bình tĩnh nhìn hắn hai giây, đột nhiên ghé sát hắn nói: “Tối nay chúng ta về sớm một chút nhé.”

Lâm Hòa Tây lập tức hiểu, khẽ cười hừ hừ một tiếng, không trả lời lại.

Chu Viễn Vọng - Người nắm quyền nhà họ Chu phát biểu xong, xoay người đi lên bữa tiệc trên lầu hai.

Người nhà họ Du và người nhà họ Hạ đều ngồi trên lầu hai, Du Trọng và Hạ Thành Phong đứng dậy rời chỗ, đi lên lầu hai chào hỏi mấy vị trưởng bối thế gia kia.

Mười phút sau, Hạ Thành Phong không còn việc gì nên rời đi trước, Du Trọng bị Du Dược Đằng giữ lại hỏi thăm tình hình tiến triển công việc của công ty.

Lúc hai người nói chuyện, Chu Viễn Vọng bên cạnh nghe thấy liên tục thở dài.

Du Dược Đằng hỏi xong, bảo Du Trọng xuống lầu trước, sau đó mới nhìn Chu Viễn Vọng, “Ông than thở bực bội chuyện gì thế?”

Chu Viễn Vọng nói: “So với con trai nhà ông, con tôi quả thật đúng là con nhà giàu chơi bời lêu lổng điển hình.”

Du Dược Đằng cười cười, lơ đễnh nói: “Bọn nó còn chưa tốt nghiệp, mê chơi cũng là chuyện bình thường.”

Chu Viễn Vọng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đứng lên đi về phía lan can lầu hai, cúi đầu tìm kiếm bóng dáng Chu Huyên dưới lầu.

Sau khi nhìn thấy Chu Huyên ngồi bên cạnh Hạ Thành Phong, ông ta lại dời tầm mắt lướt về chỗ ngồi giữa Chu Huyên và Du Trọng, cuối cùng mới nhìn thấy thanh niên ngồi giữa Chu Huyên và Du Trọng, ngăn cách hai người.

Phân biệt gương mặt Lâm Hòa Tây một lát, Chu Viễn Vọng chợt quay đầu lại hỏi: “Nghe nói thời gian gần đây Du Trọng rất thân thiết với đứa con riêng nhà họ Lâm hả?”

Du Dược Đằng nghe vậy, đứng lên bước về phía ông ta, “Tên con riêng nhà họ Lâm cũng tới à?”

Chu Viễn Vọng híp mắt: “Có phải chính là đứa ngồi giữa bọn nó không?”

Du Dược Đằng đứng bên cạnh ông ta, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới lầu, đúng lúc nhìn thấy Du Trọng nghiêng mặt qua nói chuyện với Lâm Hòa Tây.

“Nó kết bạn, tôi không can thiệp.” Vẻ mặt Du Dược Đằng bình thản, hiển nhiên không để Lâm Hòa Tây vào trong mắt, “Chờ sau khi nó tốt nghiệp, tất nhiên sẽ hiểu, kiểu bạn bè nào thì có lợi đối với nó, kiểu bạn bè nào đối với nó chẳng những không có lợi, mà ngược lại còn có thể mang tới cho nó rất nhiều phiền phức.”

Bữa tiệc sinh nhật tiến hành được một nửa thì Du Trọng và Lâm Hòa Tây quả nhiên rời khỏi về nhà trước.

Khi vào trong thang máy, Du Trọng nhận được điện thoại Du Dược Đằng gọi tới.

Trong điện thoại đối phương hỏi cậu: “Có muốn về nhà ở vài ngày không?”

Du Trọng nói: “Con còn chút chuyện, mấy hôm nữa sẽ về ạ.”

Du Dược Đằng cũng không nói thêm gì, lập tức cúp máy.

Vừa đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Du Trọng cất điện thoại bước ra khỏi thang máy, cũng không để cuộc điện thoại của Du Dược Đằng vào lòng.

Nhưng không ngờ rằng, hai phút sau, Du Dược Đằng vừa khéo thấy xe cậu ở bãi đỗ xe.

Về trước không chỉ có họ, mà còn có cả Du Dược Đằng.

Chu Viễn Vọng và quản lý cấp cao của khách sạn tự mình tiễn ông ta ra ngoài, lúc chờ thang máy, Du Dược Đằng gọi cho Du Trọng, hỏi cậu có về nhà không.

Du Trọng nói không về, ông ta cũng không có suy nghĩ gì khác về cậu, đi thẳng vào thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, sau đó gọi điện thoại cho tài xế của gia đình.

Tài xế thấy hiển thị cuộc gọi tới, lập tức xuống xe đi tới cửa thang máy đón ông ta.

Khoảng cách từ cửa thang máy tới chỗ đậu xe hơi xa, sau khi Du Dược Đằng lên xe, lộ vẻ không vui hỏi: “Sao dừng xe sát trong góc thế?”

Tài xế luôn miệng nói xin lỗi và giải thích.

Nhưng Du Dược Đằng đâu cẩn thận nghe lời anh ta nói, tầm mắt xuyên qua kính chắn gió trước xe, rơi vào trên chiếc xe phía bên trái của bãi đỗ xe, “Đó là xe của Du Trọng?”

Tài xế quay đầu liếc mắt nhìn, rồi sau đó giọng chắc chắn đáp: “Đúng là xe của thiếu gia ạ.”

Mấy năm trước vào sinh nhật của con trai Chu Viễn Vọng, có khi nào Du Trọng rời đi trước đâu nhỉ?

Du Dược Đặng lộ vẻ kinh ngạc, muốn bảo tài xế qua gọi Du Trọng lại đây, lời tới bên miệng lại lập tức thay đổi chủ ý, dặn tài xế ngồi im trong xe, tự mình mở cửa xuống xe, bước xéo xéo đi về phía chiếc xe kia. Truyện chỉ của LQĐÔN

Xe Du Trọng đỗ đúng vào vị trí đỗ xe trong bãi, cửa kính bên phía ghế lái chưa kéo lên hết, sau khi Du Dược Đằng tới gần, phát hiện Du Trọng ngồi trên ghế lái đưa lưng về phía cửa kính, còn đứa con riêng nhà họ Lâm ngồi trên ghế lái phụ.

Mặt hai người dựa sát vào nhau, tựa như đang tìm thứ gì đó trong hộp đồ cạnh tay lái.

Ông ta lại bước về trước hai bước, muốn mở miệng gọi Du Trọng xuống xe, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ tình huống bên trong xe, vẻ mặt khẽ thay đổi.

Hai người kia nào phải đang cúi đầu tìm đồ, rõ ràng chính là đang hôn nhau.

Mặt Du Dược Đằng trầm như nước quay về xe.

Tài xế đứng cạnh cửa xe mở cửa xe cho ông ta, ông ta khom lưng ngồi vào trong xe, cầm điện thoại lên bắt đầu gọi: “Điều tra thử xem Du Trọng và đứa con riêng nhà họ Lâm có quan hệ thế nào?”

Hết chương 81




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

3 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 74, 75, 76

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 269, 270, 271

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

8 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

11 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

12 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 159, 160, 161

19 • [Hiện đại - Xuyên sách] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóa - Cẩm Chanh

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại - Showbiz] Đạo diễn anh tự vả có đau không? - Thanh Chưng Mật Đào

1 ... 19, 20, 21



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 238 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
SANG169: Truyện nói về tu tiên trong đó có con heo khi nó ăn thuốc hay bã thuốc nó sẽ nhả ra đan dược có ai nhớ tên truyện là gì ko vậy ạ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 688 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 563 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 719 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 675 điểm để mua Ngọc đỏ
Tuyet1997: Cho em hỏi để được cấp phép xem  truyện sắc thì phải làm sao ạ
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Xe hơi
Lam Yên Chi: Làm sao để xem truyện sắc ạ?
rimokaluv: Làm sao để cấp phép xem truyện
Nguyễn Ngân 95: Làm sao để cấp phép xem truyện
Tuyet1997: Làm sao để được cấp phép để xem được truyện sắc ạ
Shop - Đấu giá: Huyền_Namida vừa đặt giá 201 điểm để mua Xử Nữ Nữ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 237 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 354 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 318 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 285 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 257 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 567 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 455 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 317 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 437 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 387 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hà mã lười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.