Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 17.05.2022, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 483
Được thanks: 4580 lần
Điểm: 26.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
“Thì tôi đành chịu tổn thất hơn bốn mươi triệu, ngày ngày bóc lột thêm nhân viên, ép lợi nhuận của công ty về mức ban đầu."

“Đúng là lòng dạ hiểm độc của nhà tư bản.”

“Xin cảm ơn.”

“Tôi không có khen cậu. Lòng dạ hiểm độc thôi đã đành, lại còn không biết tính toán. Người ta đã mang hợp đồng đến tận nơi, cứ ký đi đã, tiền vào túi rồi, lúc ấy muốn làm gì thì làm không được sao?”

“Không được, tôi không thể chịu được thái độ của hắn.” Trần Ưng phả một làn khói.

“Mẹ kiếp!” Kiêu căng quá đáng.

“Nói chuyện thô tục với ông chủ, trừ lương!”

“Tôi nói chuyện thô tục như vậy đều là học từ ông chủ đấy, nhớ hồi mới vào làm, tôi nổi tiếng nho nhã, lịch sự, ai cũng phải khen. Chỉ vì gặp phải cậu, ra vào những nơi tốt xấu lẫn lộn, gặp đủ các hạng người, rượu chè, thuốc lá, chửi bậy, đánh nhau, cuộc đời cứ như vậy mà biến chất.”

“Cậu về hỏi ông già nhà cậu ở bên kia xem có định thành lập thêm bộ phận mới không, cậu không đi diễn kịch thì thật là lãng phí!”

“Khỏi cần, tôi mà là diễn viên thì vừa ra mắt đã trở nên nổi tiếng, mà tôi sợ nổi tiếng lắm, càng nổi tiếng càng rắc rối.”

“Như thế tốt mà, cậu vừa làm người nổi tiếng giúp công ty kiếm tiền, vừa có thể tự PR cho mình và bộ phận truyền thông của cậu, giúp công ty tiết kiệm được ối tiền đấy.”

“Mẹ kiếp cậu chứ!” Đúng là đồ keo kiệt.

Lúc này, Phùng Hân cùng Mễ Hi đi ngang qua một tòa ngân hàng. Mễ Hi đúng cách một tấm kính, ngó vào bên trong, thấy có rất nhiều người đang xếp hàng thì tò mò chỉ chỉ, Phùng Hân hiểu ý, giải thích: “Ở đây là ngân hàng, mọi người đến đây để gửi tiền và rút tiền. Có nghĩa là tiền để ở nhà thì không an toàn, sợ trộm cắp, vào đây gửi, lúc nào muốn dùng đến tiền thì chỉ việc đến đây lấy.”

Mễ Hi ngẫm nghĩ một lúc rồi vẽ vào không trung kích cỡ một tầm ngân phiếu. “Giống như ngân phiếu, ngân lượng phải không?”

“Đúng rồi. Sau khi mang tiền đi gửi, ngân hàng sẽ đưa cho mình một tấm thẻ, lúc cần dùng tiền thì chỉ cần cầm tấm thẻ đó đến đây lấy. Hơn nữa, còn chuyển được tiền đến những nơi rất xa cho người khác dùng.” Phùng Hân cố gắng diễn đạt một cách dễ hiểu nhất. “Có nghĩa là bố mẹ của Mễ Hi muốn để Mễ Hi sống ở đây thì có thể thông qua ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản của anh Trần, như vậy, anh Trần sẽ nhận được số tiền đó, để cho Mễ Hi chi tiêu.”

Mễ Hi gật đầu, nhưng không khỏi đau lòng, không có ai chuyển tiền đến ngân hàng cho cô cả, bố mẹ cô đã mất cả rồi.

Phùng Hân vừa chỉ vào máy ATM vừa giải thích cho Mễ Hi biết đó chính là máy rút tiền tự động, mỗi người sẽ có một mật khẩu riêng, đảm bảo bí mật và an toàn cho mỗi người khi rút tiền, cho nên khi xếp hàng, mọi người đều phải đứng xa một chút, để người khác không cảm thấy mình đang nhìn trộm, có ý đồ bất chính. Đây cũng là phép lịch sự tối thiểu, thể hiện sự tôn trọng người khác. Mễ Hi gật đầu, ghi nhớ khi xếp hàng phải giữ khoảng cách. “Ta sẽ không nhìn lén đầu.” Cô tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, thái độ này không khỏi khiến cho Phùng Hân cảm thấy buồn cười.

Đúng lúc đó, có một cụ bà vừa rút tiền đi ra, tay trái cầm xấp tiền vừa đi vừa đếm, đếm xong thì bỏ vào túi xách ở tay bên phải. Phùng Hân nhìn thấy vậy thì định nhắc nhở bà ấy cất tiến cẩn thận một chút, ai ngờ chưa kịp lên tiếng, một bóng đen đã lao ra, giật lấy cái túi của bà cụ rồi bỏ chạy.

Hành động của hắn vừa nhanh vừa mạnh, khiến bà cụ ngã nhào xuống đất. Phùng Hân đứng cách đó không xa cũng bị đụng ngã. Bà cụ sau một thoáng sững sờ thì hoảng sợ kêu to: “Cướp, bắt nó lại, tiền của tôi, tiền của tôi, đó là tiền chữa bệnh cho cháu tôi. Cướp, bắt nó lại, giúp tôi với!”

Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì vội chạy tới, một người bảo vệ trong ngân hàng cũng đi ra xem tình hình. Nhưng tất cả mọi người đều không nhanh bằng Mễ Hi. Sau khi nói một câu: “Lão bà chớ hoảng sợ, ta sẽ đi bắt hắn!”, cô nhẹ nhàng điểm mũi chân, lao vọt đi.

Phùng Hân hoảng sợ, vội vã đứng lên, gọi to: “Mễ Hi, quay lại đây.”

Nhưng Mễ Hi lao đi nhanh như một cơn gió, xông vào trong đám đông, nhìn thấy tên cướp đang tháo chạy trước mắt. Nhưng tên đó có đồng bọn, hắn nhảy lên một chiếc xe máy độ gần đó, phi vút đi. Mễ Hi hét lớn: “Đứng lại!”, mũi chân không ngừng điểm xuống mặt đất, bật nhảy lên cao, đạp vào thân cây bên đường, mượn lực lao về phía trước.

Giữa trưa, trên đường xe cộ qua lại như mắc cửi, mặc dù bị cản trở, tốc độ của cô không thể bằng với xe của tên cướp, thế nhưng vẫn cực kỳ nhanh, người đi đường không chạy theo kịp đành trơ mắt nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ không ngừng bật nhảy đuổi theo tên cướp.

“Ngầu quá!” Có người hô lên.

“Tôi không nhìn lầm đấy chứ, đây là cảnh thật hay đang đóng phim vậy?”

“Cô gái đó là ai vậy?”

“Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Ôi, mẹ kiếp, ban nãy là cái gì vậy, có ai nhìn thấy không, ôi ôi, thấy chưa, tiếc là chưa chụp được cái ảnh nào.”

Phùng Hân chỉ biết trợn mắt há mồm, vừa rồi chị ta sốt ruột chạy theo được vài bước thì phát hiện chân bị trật khớp, đứng cũng không vững, đành bất lực ngồi bệt xuống dưới đất. Tiếng bà cụ than khóc vẫn còn vang bên tai, mà chị ta cũng ý thức được, chưa tới một phút, chị ta đã làm lạc mất Mễ Hi.

Trần Ưng và Ngô Hạo sau khi bàn bạc kế sách đối phó với Vương Binh xong thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, hai người vui vẻ đấu khẩu thêm một lúc rồi mới cùng nhau đi ăn trưa. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Lưu Mỹ Phân, cô ta liếc mắt nhìn lướt qua Trần Ưng, Trần Ưng đang cúi đầu nhìn điện thoại nên không phát hiện ra. Ngô Hạo thấy thế thì nhìn Lưu Mỹ Phân mỉm cười, Lưu Mỹ Phân đang cúi đầu nên cũng không để ý tới vẻ mặt này của Ngô Hạo.

Đến cửa thang máy, Ngô Hạo huých vào tay Trần Ưng. “Vừa rồi người đẹp nữ chính cười với cậu, tôi đã giúp cậu cười lại rồi.”

“Cảm ơn cậu, nam chính."

“Đừng khách khí.” Ngô Hạo ra vẻ đắc ý.

Đúng lúc này điện thoại của Trần Ưng đổ chuông, cửa thang máy cũng mở ra, Ngô Hạo duỗi tay giữ cửa thang máy, bên trongđã chật ních người, Ngô Hạo giúp Trần Ưng đang nghe điện thoại lách vào một chỗ trống, dưới cặp mắt khó chịu của mọingười. Trần Ưng vừa nhận cuộc gọi vừa lách vào bên trong.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Trần Ưng đột nhiên hét lớn một tiếng: “Cái gì?”

Tiếng hét quá lớn, mọi người trong thang máy gần như đều bị giật mình. Sau đó, Trần Ưng nhanh chóng giữ cửa thang máy, không cho nó đóng lại. Mọi người nhất thời trừng mắt nhìn Ngô Hạo.

Ngô Hạo cảm thấy thật oan ức, khi không lại phải hứng chịu những ánh mắt này. Liên quan gì tới anh ta chứ, người lớn tiếng không phải anh ta, người chặn thang máy lại cũng không phải là anh ta. Ngô Hạo quay đầu nhìn lại, toàn gương mặt quen thuộc, tất cả đều là đồng nghiệp của anh ta. Ặc, vừa rồi đứng phía sau nhị thiếu gia sao các người không giương mắt ra mà nhìn, nhìn tôi làm cái gì? Thật là đáng khinh bỉ: Ngô Hạo trừng mắt nhìn lại từng người, cùng lúc đó Trần Ưng cũng sải bước ra khỏi thang máy. Không xuống dưới sảnh sao? Ngô Hạo vội vã đuổi theo.

Trần Ưng vừa nói chuyện điện thoại vừa nhanh chóng trở lại văn phòng. Ngô Hạo không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác sự việc rất nghiêm trọng.

“Được, tôi biết rồi. Chị cứ tới bệnh viện trước đi. Bên cạnh có người giúp chị rồi sao? Tốt rồi. Mễ Hi mặc trang phục như thế nào? Được, tôi sẽ đến ngay.” Trần Ứng cúp máy, lập tức gọi cho Mễ Hi, nhưng chuông reo rất lâu mà không thấy có ai nghe, sắc mặt Trần Ưng trở nên vô cùng khó coi.

Lúc ngẩng mặt lên, thấy Ngô Hạo đang đứng bên cạnh, anh liền nói với giọng nghiêm trọng: “A Hạo, cô bé nhà tôi bị lạc mất rồi. Người giúp việc đưa cô ấy đi siêu thị, lúc ngang qua ngân hàng, đang chỉ cho cô ấy biết thì gặp một vụ cướp. Tên cướp cướp túi tiền của một bà cụ rồi tẩu thoát bằng xe máy, cô bé cứ thế mà đuổi theo tên cướp, biến mất rồi.”

Ngô Hạo không khỏi ngạc nhiên. “Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?” Ngân hàng mà cũng không biết, cô bé ấy còn rất nhỏ sao? Nếu như còn rất nhỏ thì sao có thể đuổi theo tên cướp được?

“Người giúp việc nhà tôi bị trật khớp chân, có người giúp chị ấy gọi xe cấp cứu rồi, có lẽ chị ấy cùng bà cụ bị cướp sẽ đến bệnh viện. Vấn đề là, cô bé nhà tôi mất tích rồi.”

“Cô bé ấy đã đuổi theo rất xa sao?” Chẳng phải là trẻ con chỉ chạy được theo vài bước, thấy không kịp thì sẽ quay lại sao?

“Không ai thấy bóng dáng cô bé đâu nữa, theo cậu thì có gọi là xa không?”

“Cô bé là nữ Lưu Tường(1) hả?”

Trần Ưng không để ý tới câu hỏi của Ngô Hạo, mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe. “Cậu gọi điện thoại cho mấy người anh em nhờ tìm giúp hộ tôi. Cô ấy chạy về hướng đông đường Thúy Tây,


1. Nam ngôi sao điền kinh của Trung Quốc. Ý của Ngô Hạo muốn ví Mễ Hi giống như Lưu Tường nên mới gọi cô là “nữ Lưu Tường”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.05.2022, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.06.2015, 18:42
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1090 lần
Điểm: 18.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
CHƯƠNG 14 (1):

Trần Ưng lái xe ra ngoài tìm, Ngô Hạo thì về phòng làm việc của mình, tập trung cấp dưới bắt đầu công tác tìm người. Một cô gái tầm mười sáu, mười bảy tuổi, thân hình nhỏ nhắn, đuổi theo một chiếc xe máy, chắc sẽ chẳng chạy được bao xa. Hướng đông đường Thúy Tây, Ngô Hạo xem bản đồ treo tường trong văn phòng, khoanh vùng phạm vi rồi dặn dò cấp dưới, bảo họ gọi điện thoại cho người quen tìm kiếm gần đó. Thế nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Mễ Hi. Ngô Hạo liền yêu cầu cấp dưới nhanh chóng chạy tới đó tìm người.

Có người đột nhiên nhớ ra ban nãy có liên lạc với một phóng viên ở gần đấy, Ngô Hạo hỏi là ai, nghe xong tên tên thì lắc đầu. “Cái tên này chỉ giỏi nói miệng, không cần đến cậu ta.”

Ngô Hạo gọi điện thoại liên lạc với những người bạn đang hỗ trợ ở đó, rồi phân công cho cấp dưới để ý tới tin tức trên mang, weibo, xem thử dân mạng có đăng tin nào liên quan đến chuyện này hay không. Anh ta cũng trực tiếp đăng tin này lên mạng để thu hút sự chú ý của mọi người, giúp anh ta tìm tin tức. Ngô Hạo lại dặn dò hai cấp dưới liên hệ với các bệnh viện và Cục Cảnh sát, xem thử có cô bé nào được đưa đến bệnh viện hay có ai đến Cục Cảnh sát báo án không.

Mọi người đều tập trung vào công việc tìm kiếm Mễ Hi, trưa muộn rồi mà cũng chẳng có ai định ra ngoài ăn cơm. Ngô Hạo liền đặt cơm văn phòng cho mọi người coi như trả công. Ai nấy đều tất bật, người gọi điện thoại, người lên mạng tra tin tức. Khoảng hơn mười phút sau, một người có biệt danh là A Hỏa bỗng kêu lên: “Anh Ngô, cô bé chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt, tóc dài đúng không?”

“Đúng.”

“Mau qua đây xem đi.”

Ngô Hạo lập tức đi qua, A Hỏa phóng to đoạn video lên, phát lại lần nữa. Là video của một người chơi mạng vừa đăng lên chưa lâu, có tiêu đề: Thiếu nữ kungfu xinh đẹp, mạnh mẽ, lạnh lùng và tàn khốc.

Đoạn video được đăng tải từ điện thoại di động, thời lượng rất ngắn, hình ảnh mờ ảo, nhìn quang cảnh xung quanh thì có vẻ đó là một con hẻm nhỏ. Bắt đầu đoạn video là hình ảnh chủ nhân chiếc điện thoại đang nói chuyện với bạn, định chụp ảnh thì có một chiếc xe máy phóng vút qua, người lái xe có vẻ rất hoảng loạn, chiếc xe lảo đảo một hồi rồi đâm vào một bậc tam cấp, hai người trên xe bị văng xuống đất, khiến người quay video phải thốt lên đầy hoảng sợ. Bỏ lại chiếc xe máy đổ kềnh dưới đất, hai người đó hoảng hốt chạy trốn, thuận đường chạy sâu vào con hẻm nhỏ.

Người quay video và bạn của anh ta đều không biết có chuyện gì xảy ra, còn hỏi nhau: “Có chuyện gì vậy?” Đúng lúc đó nghe thấy có người lớn tiếng hô lên: “Bắt lấy hai tên đó.”

Hình ảnh trong đoạn video được đẩy lên cao, hiển nhi người quay video đã giơ điện thoại lên. Đoạn này được quan rõ ràng, một cô gái nhỏ mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt đang chạy trên bờ tường con hẻm với tốc độ cực nhanh, phong thái hết sức phóng khoáng.

Sau đó lại vang lên giọng hô ban nãy: “Còn định chạy trốn sao?"

Vừa dứt lời, cô gái từ trên bờ tường nhảy xuống, khiến trái tim mấy người Ngô Hạo không khỏi rơi “bịch” xuống theo.

Cô gái chạm đất trong tư thế quỳ một chân, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, rất vững vàng. Sau đó, cô ấy nhanh chóng ngẩng đầu, đứng lên, chiếc điện thoại kia dù có bao nhiêu megapixel thì cũng không thể quay nổi cái khí thế lạnh lùng của cô ấy.

“Oa, oa, oa.” Đám người ngồi trước màn hình máy tính gần như đồng thanh kêu lên.

“Kẻ hủy diệt phiên bản thiếu nữ Trung Quốc.”

“Ôi mẹ ơi, hóa ra trong nội bộ Avengers (1) cũng có người của chúng ta đấy.”

Nói cái gì vậy? Ngô Hạo liếc nhìn bọn họ.

Trong video, cô gái sau khi đứng lên thì chạy theo hướng tên kia vừa bỏ trốn, đến cuối hẻm thì phát hiện đây là hẻm cụt, điện thoại quay tới gần, nghe được giọng nói của cô gái: “Trả túi của bà lão kia đây!”

“Ồ, giọng nói cũng êm tai thật đấy!” Một người cảm thán. Ngô Hạo liền gõ vào đầu anh ta một cái, chất lượng âm thanh như vậy mà cũng nghe ra là êm tai sao? Nội dung sau đó rất ngắn, hai bên quay ra đánh nhau. Hai tên cướp móc dao găm từ trong túi ra, nhưng hình như cô gái không nhìn thấy, vẫn lớn tiếng quát tháo: “Có trả đây không? Không trả ta sẽ đánh các người.”

Câu nói vừa dứt, một tên liền cầm dao xông về phía cô gái, nhưng cô không hề tránh mà chỉ khẽ xoay người, đá hất văng con dao. Hành động rất mau lẹ và dứt khoát, khiến người nhìn không khỏi hoa mắt. Người quay video không nhịn được, khẽ kêu lên một tiếng. Mà trong lúc xoay người, cô gái cũng phát hiện ra có người đang núp một góc nhìn lén mình. Phát hiện ra ánh mắt của cô, người quay video và bạn của anh ta bị dọa cho phải sợ hãi bỏ chạy.

Đoạn video đến đây là kết thúc. Ngô Hạo cùng mấy người đồng nghiệp lấy tay ôm ngực, che miệng, cảm giác như mình vừa bị trúng cú đá lúc nãy. Ngô Hạo sốt ruột hỏi A Hỏa: “Đó là chỗ nào vậy?”

A Hỏa nhanh chóng nhìn những dòng bình luận bên dưới rồi nói: “A, đó là hẻm Lê Thụ. Anh Ngô, đoạn video này được bình luận siêu nhiều, lượng share tăng nhanh như điện xẹt.” Có lẽ vì nội dung của đoạn video này quá hấp dẫn nên cộng đồng mạng rất tò mò, chẳng mấy chốc, bài đăng đã nhận được rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ.

Ngô Hạo nhìn lướt qua những dòng bình luận. Có một số người muốn lập nhóm đi chụp lại ảnh “cô gái kungfu”, hẹn nhau địa điểm rõ ràng, cũng có một số người bình luận khen chê, cuối cùng thành cãi nhau chí chóe.

Đọc được một lúc, Ngô Hạo cảm thấy đau hết cả đầu, gọi cho Trần Ưng. Lúc này Trần Ưng đang bị tắc đường, bực đến nỗi muốn chửi bậy. Ngô Hạo nói cho anh biết Mễ Hi đang ở hẻm Lê Thụ, còn bị người ta quay video, chụp hình đẩy lên mạng.

“Bây giờ thì tôi biết câu “cô ấy sẽ đánh người” của câu không phải là nói chơi rồi.” Ngô Hạo nói.

Trần Ưng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Ngô Hạo, nhìn lên phía trước, dòng xe vẫn tắc nghẹt, anh không ngừng nhận cài và nói vào trong điện thoại: “Có ngăn được không?”

“Không ngăn được nữa rồi, họ share nhiều lắm, không chừng cả thành phố đều biết rồi, bây giờ tôi đang cho người qua đó can thiệp nhưng không chắc là sẽ không mạo phạm đến cô ấy, chỉ có thể cố gắng áp chế để cô ấy không phát hỏa nữa thôi.” Dừng một chút, Ngô Hạo lại tiếp: “Trần Ưng, đoạn video này tuy ngắn nhưng lại quay được đầy đủ các tư thế đấm đá, xoay người, nhảy tường của cô ấy, khiến đám cấp dưới của tôi vừa xem vừa la hét rất kích động. Chà, cô gái nhỏ này của cậu, ừm...” Lại suy nghĩ một lát. “Nếu không phải camera điện thoại chất lượng kém, gã quay video hơi run tay thì tôi thực sự nghi ngờ gã đó đã cắt ghép chỉnh sửa video rồi mới đăng lên đấy. Kẻ hủy diệt xuất hiện, cậu có thể tưởng tượng nổi không?”

“Tôi không cần phải tưởng tượng." Trần Ưng day trán. Mẹ kiếp, chẳng phải anh đã được tận mắt chứng kiến “kẻ hủy diệt đó rồi sao? Chính cô ta đã giẫm bẹp nóc xe của anh, khiến anh phải tốn mất bao nhiêu tiền để đi sửa.

Trần Ưng thở dài, biết rõ có gấp gáp cũng chẳng ích gì nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách đè thông tin này xuống. "A Hạo, cậu ưu tiên xử lý vụ này trước đi. Cô bé mới từ trên núi xuống, tính cách và con người rất khác biệt, cô ấy không biết rõ mọi chuyện ở nơi này, tính tình đơn thuần, tôi không muốn cô bé phải hứng chịu búa rìu dư luận, cô ấy mới đến nên vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở đây.”

--- ------

(1) Avengers: Một bộ phim về siêu anh hùng của Mỹ, được trình chiếu ở Việt Nam dưới cái tên “Biệt đội siêu anh hùng”, sản xuất bởi Marvel Studio và phân phối bởi Walt Disney Pictures, dựa trên bộ truyện tranh cùng tên về nhóm siêu anh hùng của của Marvel.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thích Cháo Trắng về bài viết trên: longxu2012
Có bài mới 02.06.2022, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.06.2015, 18:42
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1090 lần
Điểm: 18.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có kiều thê - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
CHƯƠNG 14 (2):

“Tôi hiểu rồi.” Ngô Hạo tỏ ra rất có kinh nghiệm. “Bên này có tôi là ok, bên kia cậu tự lo liệu nhé. Thứ nhất, địa điểm trong đoạn video đã được xác thực, trên mạng còn có người hô hào lập hội đi chụp ảnh cô nàng, bọn tôi sẽ tiếp tục theo dõi xem có hình ảnh mới nào về cô ấy được đăng lên nữa không. Nếu cậu gặp được cô ấy thì khoan hãy tiếp cận, cậu hiểu không? Cậu không thể để người khác chụp hình mình được. Nếu như tất cả các video quay được chỉ có một mình cô ấy thì người ta sẽ chóng quên, cho rằng đó chỉ là một người qua đường đặc biệt hơn những người khác mà thôi, còn nếu có hình ảnh cậu vào đó thì sự việc sẽ trở nên rắc rối hơn đấy, không những cậu mà cả công ty cũng sẽ bị báo đài săn tin.”

Trần Ưng nhíu mày, chuyện này đương nhiên anh hiểu. Liên quan đến công ty đồng nghĩa với việc liên quan đến ngành giải trí. Nếu người ta coi cô bé chỉ là một người qua đường thì sự việc sẽ trôi qua rất nhanh, còn nếu có quan hệ với thiếu gia của tập đoàn giải trí bậc nhất Trung Quốc, hơn nữa thiếu gia còn tự mình vác xác đến thì hẳn nhiên câu chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Làm ở ngành này, nghệ sĩ chỉ giống như một món đồ chơi của đám paparazzi, bị họ ngày ngày bám sát tranh giành. Trần Ưng không nhịn được thầm chửi một tiếng, cuộc sống của anh đang rất yên bình, anh thực không muốn dính líu vào bất cứ sự vụ nào để đám người kia ngồi trước cổng tiểu khu chờ săn tin về Mễ Hi, sau đó lan truyền ra toàn thế giới rằng: Có một cô gái mới xuyên không, mau đến bắt về nghiên cứu đi.

Ở đầu dây bên kia, Ngô Hạo tiếp tục nói: “Hẻm Lê Thụ cách đường Thúy Tây hai con đường, cũng không quá xa. Cậu gọi cho người giúp việc nhà cậu, bảo chị ta ở bệnh viện đừng nói gì về việc này cả, đề phòng bất trắc. Phải rồi, xe của cậu có tấm che nắng không?”

“Không có.” Từ trước tới giờ anh đâu có sợ ai nhòm ngó mà phải che với chắn.

“Được rồi, có một cách để cô ấy lén lên xe của cậu mà không quá mạo hiểm. Quần áo cô ấy đang mặc khá bắt mắt, màu sắc và kiểu dáng rất hợp mốt, lại thuộc thương hiệu nổi tiếng, rất dễ khiến người khác chú ý. Tôi sẽ bảo Tiểu Văn qua đó hỗ trợ cậu, cô ấy sẽ mang theo quần áo và mũ để cô bé kia thay, cô ấy sẽ đón cô bé trước, sau khi rời khỏi khu vực đó mới giao cô bé lại cho cậu."

Dòng xe trước mặt cuối cùng cũng thông, Trần Ưng tiếp tục lái đi, vừa để ý hai bên đường, vừa nói với Ngô Hạo qua điện thoại: “Cách của cậu quả là rất ổn nhưng lại có vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Mễ Hi không phải kiểu người mà cậu có thể xử lý theo cách của nghệ sĩ, cô ấy sẽ không nghe lời bất kỳ người lạ nào. Tôi chưa tìm được cô ấy, cũng đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại rồi mà đều không thấy cô ấy bắt máy, không biết cô ấy quên mang theo điện thoại hay là quên cách nghe điện nữa. Thêm vào đó, cô ấy rất cảnh giác, không dễ gì nghe theo lời người khác đâu, cho nên Tiểu Văn của cậu có đến cũng chưa chắc đã đưa cô ấy đi được." Muốn cô ấy thay quần áo ở trong xe sao? Việc này có toàn là điều không tưởng. Hơn nữa, quần áo mà họ mang liệu có cái nào kín từ đầu đến chân không? Tốt nhất vẫn phải nghĩ cách khác.

“Ý cậu là cô ấy chỉ quen cậu, nghe lời một mình cậu thôi sao?” Ngô Hạo vừa nói vừa vẫy tay gọi Đỗ Tiểu Văn, bất luận thế nào anh cũng phải cho người qua đó trước, dù sao lái xe đến cũng tốn không ít thời gian.

Đỗ Tiểu Văn vừa nghe Ngô Hạo gọi tên mình thì liền hiểu ra vấn đề, nhanh chóng chọn vài bộ quần áo, mũ lưỡi trai, ba lô và ô che nắng bỏ vào một cái túi to rồi chạy ra. Đến bàn của Ngô Hạo, cô ra dầu OK rồi hỏi bằng khẩu hình: “Hẻm Lê Thụ?”

Ngô Hạo gật đầu. Đỗ Tiểu Văn cầm chìa khóa xe, vẫy tay với mọi người. “Các đồng chí, tôi đi đây.” Mọi người nhất loạt hô lên: “Đáng lẽ phi vụ giải cứu mỹ nữ này phải để tôi ra tay mới đúng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn.” Đỗ Tiểu Văn cười khoái chí rồi chạy vội ra thang máy.


Sau khi nói chuyện xong với Ngô Hạo, Trần Ưng gọi điện thoại cho Trình Giang Dực, nhờ anh ta và Tô Tiểu Bồi giúp đỡ. Mễ Hi quen biết bọn họ nên nếu bọn họ tìm được cô ấy, nhất định sẽ đưa được cô ấy đi. Còn nếu người của Ngô Hạo tìm ra trước thì nhất định phải gọi cho anh để anh thuyết phục Mễ Hi đi theo họ.

Bên phía bệnh viện, anh đã nhờ Lữ Nhã đi giải quyết rồi, vừa để chắc chắn Phùng Hân không sao, vừa để trấn an và thăm dò bà cụ kia. Nếu như số tiền bị cướp kia thực sự dùng để cứu mạng người thì kể cũng to chuyện. Lúc ấy, anh chỉ còn cách ứng đưa số tiền đó cho bà cụ trước, để bà ấy không làm ầm ĩ lên, mọi việc lắng xuống, người khác cũng sẽ dần quên đi chuyện này, tránh để Mễ Hi vướng vào rắc rối.

Mà chuyện Mễ Hi đánh người là sự thật, không biết đã có ai báo cảnh sát hay gọi xe cứu thương chưa đây, đành để chuyện này cho Ngô Hạo xử lý vậy.

Ngô Hạo làm việc cũng rất tích cực, anh ta gọi đi, khắp nơi, nhờ người thăm dò bên Cục Cảnh sát, bệnh viện. có thông tin gì về Mễ Hi không, cũng nhắc nhở mọi người xem còn tin tức, hình ảnh gì về cô ấy trên mạng không. Đúng lúc này, A Hỏa liền gọi Ngô Hạo và chỉ tay vào màn hình máy tính. Ngô Hạo lập tức qua xem, bên dưới cột bình luận có người viết, bọn họ đã đi đến nơi và đang truy tìm Mễ Hi.

Ngô Hạo thấy tình hình không ổn, liền búng tay hai cái, tập trung sự chú ý của mọi người trong phòng. “Mọi người đều có trí và cương vị riêng, thứ nhất, tôi không muốn nhìn thấy video này tiếp tục đứng đầu bảng theo dõi trên Weibo nữa, mọi người lập tức liên lạc với chủ trang weibo bảo họ đưa các thông tin khác lên, hạ nhiệt việc này đi. Còn nữa, phải đảm bảo không được làm lớn chuyện. Thứ hai, tôi không muốn bất cứ trang báo mạng nào đưa tin về chuyện này. Mọi người tự động làm việc đi, trổ hết tài năng của mình ra. Thứ ba, lúc này vẫn chưa tính là quá “hot”, nhưng khi đã lan rộng quá rồi thì tôi hy vọng mọi người có thể làm gì đó để chứng minh đoạn video này là giả. Jason, cậu hãy làm một video có nội dung vạch trần công nghệ làm phim giả, sử dụng kỹ xảo rồi đăng lên.”

Jason gật đầu, anh ta phụ trách mảng kỹ thuật, việc này tuy tốn chút công sức nhưng không thành vấn đề.

“Thứ tư, A La, cậu đăng nhập vào Weibo, bình luận về bài viết kia, giả vờ như vừa từ con hẻm Lê Thụ trở về, để nhóm người đi tìm cô bé kia biết mình bị chủ topic lừa mà quay về ý, đừng chọc giận bọn họ, không bọn họ lại làm um lên thì hỏng chuyện. A Hỏa, cậu kiểm tra các thông tin nhanh một chút, nếu có hình ảnh hay video mới nào thì báo ngay cho tôi biết. Tốt nhất cậu cứ làm một cái ảnh giả mờ mờ ảo ảo, trong tình huống bất đắc dĩ thì tung cái ảnh đó ra đánh lạc hướng dư luận.”

Mọi người nghe lệnh, nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Chỉ chốc lát sau, Ngô Hạo đã nhận được điện thoại từ đồng nghiệp, báo hai tên cướp kia đã bị đưa đến đồn công an, có bị thương nhưng không tính là quá nghiêm trọng, vẫn còn đứng dậy được. Bọn chúng nói túi tiền đã bị cô gái áo hồng đó cướp đi mất rồi. Cảnh sát không tìm thấy cô gái nào ở hiện trường nên cũng đang chuẩn bị đi tìm người.

Ngô Hạo nói với đồng nghiệp mau chóng báo cảnh sát không cần đi tìm nữa, cô gái đó đã mang túi tiền về trả cho bà cụ, bà cụ đó đang ở bệnh viện, rồi phái người dẫn cảnh sát tới bệnh viện. Đối phương nghe xong thì lập tức làm theo. Ngô Hạo cúp máy, gọi cho Trần Ưng, kể lại sự việc rồi bảo bây giờ anh ta sẽ đến bệnh viện chờ cảnh sát, Trần Ưng gọi cho Lữ Nhã, bảo cô ấy thương lượng với bà cụ, bà ấy bị mất bao nhiêu tiền thì cứ ứng trả bà ấy trước, khi cảnh sát đến thì nhờ bà ấy nói là Mễ Hi đã mang trả. Bàn bạc xong xuôi, Ngô Hạo cúp máy, đi ra ngoài.

Bên phía bệnh viện, Ngô Hạo đã xử lý ổn thỏa, khẩu cung khớp, cảnh sát cũng không truy cứu việc Mễ Hi đánh người, khi cảnh sát và bà cụ muốn gặp mặt Mễ Hi để cảm ơn thì Ngô Hạo lấy lý do cô mắc cỡ nên không muốn làm lớn chuyện. Ngô Hạo cũng khéo léo nói với cảnh sát rằng cô làm việc thiện do tâm chứ không muốn mình nổi tiếng, tránh sau này bị người xấu trả đũa, vì thế nhờ họ ém nhẹm vụ này xuống, đừng truy cứu cô ấy là ai nữa, bảo đảm sự an toàn cho cô ấy. Phía cảnh sát và bà cụ đều vui vẻ đồng ý.

Trong phòng làm việc, các đồng nghiệp của Ngô Hạo đều bận rộn lật tung các diễn đàn, cứ có bài đăng nào liên quan đến chủ đề “bắt cướp” này là họ lại nhảy vào đánh lạc hướng dư luận, liên tục bình luận rằng mọi người đã bị lừa, trước đây từng nhìn thấy video này rồi, chỉ là bây giờ cố ý cắt ghép biên tập lại để câu view, không chừng nhằm quảng cáo nhãn hiệu thể thao mới ra cũng nên. Cứ thế, dần dần, mọi người không ai còn cảm thấy hứng thú với chủ đề này nữa. Chuyện này tạm thời lắng xuống.


Về phía Trần Ưng, anh đã chạy quanh khu phố này ba giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm được Mễ Hi, gọi điện thoại không biết bao nhiêu cuộc nhưng cô chẳng hề nghe lấy một lần. Bên Ngô Hạo cũng không thấy ai còn nhắc gì đến hành tung của “thiếu nữ kungfu” trên mạng nữa. Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi cũng đến chia nhau đi tìm nhưng đều không có kết quả.

Sau một hồi tìm kiếm, ba người gặp lại nhau nơi góc đường nhưng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Bọn họ đều không biết Mễ Hi đã chạy đi đâu.


Trình Giang Dực lắc đầu thở dài rồi nói với Tô Tiểu Bồi: “Bà xã, Mễ Hi lợi hại hơn em nằm đó nhiều, mới đến thế giới này có vài ngày mà đã khiến cho mọi người hoảng cả lên."

“Hai ngày.” Trần Ưng nghiến răng nghiến lợi.

Tô Tiểu Bồi mệt mỏi, uống một ngụm nước rồi đột nhiên nhớ ra việc gì. “A, tôi biết rồi, người này nhất định là biết Mễ Hi đang ở đâu.”

“Ai?” Trần Ưng tiếp tục nghiến răng nghiến lợi.

“Nguyệt Lão số 2238. Mễ Hi là do anh ta bảo hộ, anh ta có nhật ký về hành tung của những người anh ta bảo hộ, nhất định sẽ tra ra được.” Bản thân từng là người được bảo hộ, Tô Tiểu Bội biết rõ điểm này.

“Số điện thoại của anh ta là bao nhiêu?” Trần Ưng hùng hổ rút điện thoại di động ra.

Anh ta không có điện thoại.” Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Nguyệt Lão bọn họ không dùng điện thoại."

Sắc mặt Trần Ưng đen kịt lại. Trình Giang Dực thở dài. “Bà xã, tuy em hay nói đùa trêu chọc Trần Ưng, anh không phản đối việc này, nhưng bây giờ nước sôi lửa bỏng thực sự không thích hợp để nói đùa. Lần sau đừng như thế nữa.”

Tô Tiểu Bồi ra vẻ vô tội. “Em đâu có đùa gì anh ấy, em tự nhiên nhớ tới Nguyệt Lão nên mới bảo chắc chắn anh ta biết, hơn nữa những lúc khẩn cấp như thế này, anh ta luôn đột nhiên xuất hiện, trước kia cũng thế mà, sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu nhỉ?”

“Vậy sao?” Trần Ưng nổi giận. “Có cách nào khiến hắn ta xuất hiện, nói cho chúng ta biết Mễ Hi đang ở đâu không?”

Nơi góc tường đầu phố, Nguyệt Lão số 2238 đang cầm nhật ký, xem qua một lúc rồi liếc trộm ba người phía xa xa đang tranh cãi với nhau, sau đó, anh ta bỏ nhật ký vào trong túi, lặng lẽ bỏ đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

3 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa

1 ... 147, 148, 149

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 269, 270, 271

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

12 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

15 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

1 ... 54, 55, 56

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
đêmcôđơn
đêmcôđơn
Huyền_Namida
Huyền_Namida
ChieuNinh
ChieuNinh
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Khách

Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm xanh
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 223 điểm để mua Bird kiss
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 715 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 396 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 484 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 459 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 340 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 211 điểm để mua Bird kiss
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 542 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 300 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 431 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 234 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 399 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 327 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 364 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 403 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 336 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 223 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 514 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 265 điểm để mua Ngọc xanh 5
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 214 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 363 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 293 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.