Chương 20: Học Viện Peony- Thành tựu lớn nhất của chúng ta chính là đem về cơ thể của một sinh vật từ thế giới khác tới. Đây sẽ là mẫu vật quý hiếm nhất của chúng ta, cùng hướng lên chính giữa học đường.
Giọng nói nghiêm túc của giáo sư vang lên, giữa học đường ngồi theo vòng tròn của mọi người, từ dưới sàn nhà đang dần mở ra và hiện lên một quan tài hình chữ nhật bằng băng bên trong có chứa một cơ thể của cô bé khoảng 12, 13 tuổi tóc bạc rất dài nằm trong đó.
- Nào các trò, hãy nhìn vào sinh vật đang được bảo quản trong quan tài băng. Thời gian dự đoán khoảng một trăm năm và cơ thể của sinh vật này không hề bị tiêu hủy và vẫn nguyên vẹn, thậm chí tóc còn có thể dài ra.
- Vậy tức là cơ thể này vẫn phát triển sao?
- Đúng vậy.
Giáo sư mắt sáng như sao nhìn học trò vừa phát biểu đúng, bà ta từ từ đi lại phía quan tài băng, đưa tay chạm lên như muốn chạm vào cơ thể tinh xảo bên trong.
- Cơ thể này vẫn phát triển như thường nhưng không hề có sự trao đổi chất hay gì cả, thậm chí có thể nói cơ thể này trưởng thành cho đến đúng thời điểm nhất định. Phía trường học đã đưa ra quyết định rằng thứ sinh vật này tới từ một thế giới khác và bọn họ còn tiên tiến hơn chúng ta rất nhiều. Đặc điểm nhận dạng từ thứ sinh vật này chính là vẻ bề ngoài xinh đẹp, mái tóc bạc đặc biệt và ngoại hình của bọn họ sẽ không thay đổi theo thời gian.
- Vậy bọn họ nguy hiểm chứ?
Một học viên khác đưa ra câu hỏi thắc mắc trong lòng. Nếu thứ sinh vật này nguy hiểm chẳng lẽ bọn họ sẽ phải săn lùng và tiêu diệt sao? Gương mặt của giáo sư bỗng chốc trở nên căng thẳng. Đúng là bọn họ cần tiêu diệt những sinh vật nguy hiểm này nhưng...
- Vấn đề này sẽ giải đáp các trò vào giờ học tiếp theo.
Giáo sư vừa rứt lời tất cả học viên đều biết điều thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học. Ronna chăm chú nhìn vào cơ thể ngủ yên dưới lớp băng lại nhìn tới giáo sư đang rất chăm chú theo dõi cô gái nằm trong đó.
Mọi thứ đang bị đảo lộn.
- Ngươi tới tận đây liệu con trai yêu quý của ta có biết chứ Jun Campbell?
- Tôi chỉ tò mò bà có dự định gì với Asher? À không phải là bà có dự định gì khi cố gắng đem ký ức của Tina trở lại?
Jun đứng trước căn phòng hoa lệ đối diện với người phụ nữ trong hình hài đứa nhỏ đang ngồi kiêu ngạo phía trên cao, xung quanh căn phòng này có rất nhiều kẻ ẩn thân đang bảo vệ bà ta. Việc Charitina tỉnh giấc hắn biết nhưng người đàn bà trước mặt này muốn gì ở chị em họ chứ?
- Ngươi biết chứ, gia tộc của chị em họ ở thế giới kia có lẽ rất có địa vị nhưng vì sao chúng lại chọn thế giới này?
- Nhưng bọn họ đã sống ẩn mình và không hề làm phiền ai ở thế giới này. Còn bà là người đã phá vỡ hạnh phúc của chị em họ. Một khi Tina trở về cơ thể cũ liệu bà còn có thể yên bình ngồi ở vị trí đó.
Jun nhìn người đàn bà trước mặt. Tham vọng của người đàn bà này vẫn hiển nhiên lộ ra từ những ngày đầu hắn gặp được. Tiếp cận và ở bên cạnh Ermith Warr đều là mục đích ban đầu của hắn vì hắn biết Tina đang bị nhắm tới. Chỉ tiếc là hắn đã trễ trong việc bảo vệ Char.
- Vậy thì ngươi không biết rồi. Có lẽ ở lại Hamsteron quá lâu khiến ngươi chậm chạp đi không ít đâu Jun.
- Ý bà là gì?
Jun nhíu mày nhìn người đàn bà thâm hiểm này. Sẵn sàng hy sinh cả con trai ruột duy nhất để đạt được thứ mong muốn của bản thân. Maria mỉm cười, nhìn Jun như một kẻ ngu ngốc.
- Cơ thể thực sự của Charitina Bruchkerman hiện đang nằm ở học viện Peony. Mà chủ nhân của Peony thì... không phải người cả hai chúng ta có thể động vào. Ngay cả cục còn phải nể mặt Peony vài phần rồi.
- Vậy là năm đó...
- Đúng vậy... thằng nhóc đó vì muốn bảo vệ con trai ta, người anh trai yêu quý của nó mà đã ám sát Charitina rồi thất bại nhưng nó đã giúp ích cho việc Peony nắm giữ kết quả cuối cùng. Cũng nhờ người thân của ngươi giúp sức mà Tina bé nhỏ lại được hồi sinh.
Maria mỉm cười thích thú, việc không chiếm được cơ thể của Charitina làm bà ta tiếc nuối nhưng cũng không thể vì đó mà gây chiến với kẻ đang ngồi sừng sững ở Peony được.
- Có lẽ bà đang tự tin khi sở hữu được đám sinh vật của Tina nhưng bà có biết chúng chỉ nghe lệnh của Tina chứ?
- Ta tự có biện pháp khiến chúng nghe lời.
- Vậy chúc bà thành công, à còn một điều nữa chắc bà không biết tôi không phải Jun Campbell.
Jun mỉm cười sau đó lập tức biến mất khỏi căn phòng không để lại bất kì vết tích nào. Maria nắm chặt tay lại, chẳng lẽ hắn lại là...
- Char, em vẫn luôn tò mò về chuyện em chết như thế nào.
- Tina...
Charlotte nhìn em gái chợt giật mình. Em gái cô vẫn chưa nhớ rõ nhưng nếu con bé biết rõ sự thật về năm đó thì liệu có đi tìm hắn hay không? Người đã giết Tina hơn một trăm năm trước ở thế giới này.
- Chị không nói cũng được, em sẽ tự mình nhớ lại.
Charitina mỉm cười nhìn chị gái sau đó xoay người rời khỏi phòng. Nhìn Hori đang đứng bên ngoài cửa phòng, Charitina khẽ liếc mắt sau đó tự mình rời khỏi toà dinh thự nhỏ.
- Empty, ta sẽ rời khỏi nơi này một thời gian ngắn, ngươi tăng cường bảo vệ hơn đi. Ta sẽ để Dotie và Dolly lại đây, tốt nhất đừng để quá khứ lặp lại một lần nữa.
Charitina vừa rứt lời, không khí ở phòng khách như lắng xuống, trở nên lạnh lẽo bởi sát khí của cô. Quá khứ khiến cô chết đi một lần và khiến Char phải chịu thương tổn đó. Cô sẽ không tha thứ và bắt bọn chúng phải trả giá đắt cho việc này.
- Nhóc thích cô bé đó như vậy sao little Ron?
- Em tưởng chị sẽ đi không trở lại.
Ronald đứng cạnh chú chó của mình nhìn Charitina vừa xuất hiện trong tấm kính. Cậu nhóc vẫn ngày ngày tới thăm cô bạn Ever mà bản thân có hứng thú.
- Gia đình Warr dạo này vẫn ổn chứ?
- Ai cần làm gì thì vẫn làm như vậy chỉ có điều khu vườn của chị bị anh em nhà kia xới tung lên rồi. Bọn họ vẫn muốn tìm kiếm thứ quả lần trước.
- Đâu dễ dàng như vậy. Giúp bọn chúng giữ được hình dáng đó nhưng tác dụng phụ không dễ chịu đâu. Vậy nhóc hãy để mắt tới cả Annie Hortshen được chứ little Ron?
Charitina mỉm cười xoa đầu cậu nhóc sau đó liền biến mất. Ronald vẫn đứng đó cho đến khi chú chó st. bernard của mình sủa lên cậu nhóc mới quay đầu nhìn người vừa tới.
- Chú muốn gì chứ?
- Nhóc vẫn còn liên lạc cùng chị Asher sao?
Joan mỉm cười từ từ tiến lại gần cậu bé Ronald. Theo quan sát của hắn những ngày qua, những đứa trẻ của Peter thì đứa nhóc này là nguy hiểm nhất. Bình thường rất ít nói, hay đi một mình nhưng mùi hương toả ra từ đứa nhóc này rất khác với những đứa còn lại trong gia đình, không phải dã tâm như anh chị của nó hay điên loạn như cặp song sinh hoặc thờ ơ như cô nhóc ở phòng hai. Đứa bé này đang che giấu rất nhiều điều bí mật với gia đình.
- Chúng tôi có giao dịch, Asher phải trả giá cho giao dịch đã hứa lúc trước.
- Nhóc là người đã giúp Asher lấy lại ký ức sao?
- Ai mà biết...
Ronald nói rồi xoay người rời đi đồng thời Nitta cũng xuất hiện sau lưng cậu nhóc không một tiếng động. Luna đứng phía sau Joan nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó. Cậu chủ Ronald là người ít ra khỏi phòng nhất gia đình, phạm vi của cậu ấy chỉ là từ nhà kính tới phòng ngủ. Nếu cậu ấy giúp Asher lấy lại ký ức thì từ đâu mà có...
- Cậu chủ, tiểu thư Ronna muốn đem cậu chủ tới học viện.
- Chị ta muốn làm gì thì làm đừng kéo ta vào. Ngươi để ý nhiều hơn về khu vực phía tây đi, nghe nói đám sinh vật của Asher vẫn ở đó.
- Vâng.
Niita cúi đầu sau đó rời khỏi. Sự im ắng trước cơn dông này liệu có thể kéo dài bao lâu.