Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 497 bài ] 

Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn

 
Có bài mới 07.06.2017, 20:42
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 8 Nữ
Bài viết: 2199
Được thanks: 2355 lần
Điểm: 6.03
Có bài mới Re: Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn - Điểm: 10
MẢNH VỠ

Tôi không phải một phóng viên hiện trường hàng ngày xách laptop chạy lung tung săn tin, bởi thế tôi không viết truyện thường xuyên như những người khác. Có những câu chuyện để lại cho tôi những cảm xúc, những ấn tượng và tôi quyết định ghi lại nó. Đôi khi đó chẳng phải là câu chuyện có cốt truyện hấp dẫn, nhưng nó có ý nghĩa đối với tôi. Hôm nay tôi viết về chị, để tưởng nhớ...

***

images

Chị và anh lấy nhau đã được 2 năm. 2 năm với một đôi vợ chồng mới cưới thì chẳng phải là dài. Họ cũng từng trải qua quãng thời gian ba năm yêu đương lý tưởng để tiến tới hôn nhân. Cuộc hôn nhân diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả, bạn bè, gia đình và người thân. Cuộc hôn nhân giữa một trưởng phòng thiết kế và một cô giáo mầm non ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Ngày đó, chị 25 còn anh tròn 29 tuổi. Chị bảo với tôi rằng chị rất hạnh phúc khi được là vợ anh. Anh không hay nhậu nhẹt, lại chăm sóc vợ cực kỳ chu đáo. Tôi vẫn hay thấy mỗi tối cuối tuần, anh lại chở chị đi chơi như ngày họ mới yêu. Cứ nhắc đến anh, bao giờ mắt chị cũng long lanh hạnh phúc.

Sáng nay chị qua nhà, khoe với tôi bộ váy màu kem rất đẹp. Chị bảo:

- Anh xã tặng chị đấy. Kỉ niệm hai năm ngày cưới. Em thấy đẹp không?

Tôi thành thực- Nhất chị rồi nhé! quá xá đẹp luôn.

Rồi chị tíu tít kể về cuộc sống hôn nhân của chị. Lúc đó tôi cảm thấy mừng thay cho chị và ao ước, giá mà mình cũng có được một người chồng như thế. Cuối năm đó, chị có tin vui, một sinh linh bé nhỏ lớn dần trong bụng chị. Tôi qua thăm chị nhiều hơn, và đôi lần thấy anh ở trong bếp nấu cho chị những bữa cơm thật nóng. Chị bảo:

- Hôm nào về sớm là anh xã lại vào bếp đấy. Chăm chị lắm, mà nấu ngon cực nhé!

Chị cười hạnh phúc, tôi cũng vui lây. Con người ta không phải ai sinh ra cũng hạnh phúc, và điều khiến một người phụ nữ hạnh phúc chính là chọn được đúng người đàn ông của đời mình. Có lẽ chị đã chọn được hạnh phúc của đời mình giữa trăm ngàn hạnh phúc ngoài kia.

...

Ngày chị sinh, tôi bận không đến được. Anh thông báo với tôi qua điện thoại rằng chị sinh được một bé trai. Tôi vui thay cho chị. Điều hạnh phúc thiêng liêng đã đến với người phụ nữ ấy một cách trọn vẹn nhất. Đứa bé ngày một lớn lên đồng nghĩa với việc cần nhiều khoản chi hơn cho sinh linh bé nhỏ. Chị bảo anh thường tăng ca, có hôm về rất khuya. Tôi qua với chị thường hơn để chị đỡ cô đơn trong những ngày ở cữ. Chị vẫn kể về anh, về con. Chị bảo

- Bé Long giống bố ý đúc. Em có thấy vậy không?

Ngay lúc đó và mãi những ngày tháng sau, tôi nghĩ rằng hạnh phúc đã ghé lại và ở mãi bên gia đình nhỏ ấy. Và hạnh phúc sẽ đọng lại nụ cười mãi mãi trên khóe môi của chị, trên khóe mắt của bé Long, và trong tim của cả ba người. Thế nhưng, người ta bảo cái mong manh nhất không phải mạng sống của một người mà cái mong manh nhất chính là hạnh phúc. Rồi đến một lúc, hạnh phúc cũng sẽ bỏ ta đi dù ta có ra sức nắm chặt lấy nó. Như nắm cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt, càng trôi đi mất

Ngày bé Long được hai tuổi lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Và tôi hiểu tại sao chị khóc. Ở đời, cái không lường trước được là lòng người và thứ không nên tin tuyệt đối là đàn ông. Đàn ông càng thành đạt bao nhiêu lại càng dễ phạm lỗi bấy nhiêu. Chị càng khóc, tôi càng giận chị. Tại sao phải yếu đuối trước người đàn ông không đáng với những giọt nước mắt của mình.

- Chị biết bao lâu rồi?

- Cũng gần 3 tháng

- Rồi ổng biết chị biết không?

- Chị không muốn anh ấy biết em à. Anh ấy vẫn tốt với chị và con. Chị không thể tin anh ấy có người khác nếu chị không tận mắt chứng kiến. Chị không muốn bé Long thấy chị và anh cãi nhau.

- Chị ngốc lắm- Tôi nổi nóng- Ai đời để yên cho một thằng con trai cắm sừng mình như vậy. Sao chị không dứt khoát đi. Bằng không thì chị phải cho ổng thấy chị là vợ ổng, chị có quyền chứ. Im lặng mà chấp nhận mãi sao?

- Em đừng nói gì hết. Em không hiểu đâu. Có những cái chúng ta phải học cách chấp nhận. Em à

Ngay lúc đó tôi không thể hiểu được tại sao chị lại bảo phải nhịn trong khi rõ ràng người sai không phải chị. Sao lại để người khác có quyền làm tổn thương ta, sao lại không đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Tôi từng khuyên chị bỏ anh ta đi và tìm người khác có thể đem cho chị hạnh phúc. Chị chỉ cười...

Kể từ hôm đó, tôi thấy mắt chị đỏ suốt. Nhưng chỉ cần anh về nhà vẫn là những bữa cơm đợi sẵn, vẫn là những tiếng cười của chị. Tôi thấy chị giả tạo, tôi thấy họ giả tạo. Tại sao phải sống trong thứ hạnh phúc giả tạo do chính mình tạo ra như vậy. Tôi không thể hiểu, càng không muốn hiểu. Anh dẫn người đàn bà đó về nhà, giới thiệu với chị là bạn thân làm chung công ty. Họ cười nói vào ngày hôm đó, rồi hôm sau tôi lại im lặng ngồi nhìn những giọt nước mắt của chị. Không nhịn được, tôi gắt lên với chị

- Em không hiểu chị bị cái gì nữa

Chị cười buồn- Sau này lớn bằng chị em sẽ hiểu. Chị có thể bỏ anh ấy, có thể một mình nuôi con nhưng đó là sự ích kỷ của chị nếu chị làm thế. Bé Long cần có bố, và nếu là em, em có chấp nhận một người con trai khác làm bố mình. Một đứa trẻ thường nhìn thấy ba mẹ chúng cãi nhau chúng sẽ ưa bạo lực, nhìn thấy gia đình không hạnh phúc sẽ khiến chúng ám ảnh mãi sau này. Chị không muốn thế giới đầy màu hồng của bé Long bị vấy bẩn vì chị hay vì anh ấy. Chị nghĩ anh ấy cũng hiểu nên chưa bao giờ anh ấy ngừng quan tâm bé Long. Với chị bây giờ có lẽ chỉ cần như vậy em à.

- Chả lẽ chị cứ ở mãi bên một người không còn yêu chị, chị không sợ khổ ư?

- Em thấy chị có khổ không? Anh ấy vẫn chăm sóc cho mẹ con chị, chỉ là thời gian xẻ đôi, tình yêu cũng xẻ đôi. Có lẽ em đúng, có lẽ anh ấy không còn yêu chị, nhưng chị và anh ấy đã từng yêu, đã từng hạnh phúc. Và bây giờ người cần hạnh phúc là bé Long, không phải chị. Sẽ đến một lúc, ta phải quên đi hạnh phúc của bản thân mình vì hạnh phúc của người khác. Chị có chia tay anh ấy hay không thì chị cũng đã mang trong mình nỗi đau đó. Hà cớ gì bắt bé Long mang nỗi đau đó giống như chị.

Tôi im lặng, chị hi sinh nhiều quá. Chị chấp nhận san sẻ tình yêu của mình chỉ vì con trai chị. Tôi vừa thấy chị cao thượng, vừa thấy chị ngu ngốc làm sao. Ôi đàn bà! họ dành 1/3 cuộc đời cho ba mẹ, 1/3 cuộc đời cho chồng và 1/3 cuộc đời cho con. Họ không đủ sức xây nên căn nhà nhưng lại là người chống cho nó không sập xuống. Nhìn bóng chị nhẹ nhàng dắt tay bé Long ngoài hiên nắng, bắt giác tôi thấy đau lòng.

Một đêm, bé Long sốt cao, mình chị đưa bé đến viện. Anh không về, anh bảo anh đi công tác. Chị gầy đi nhiều, gục đầu lên vai tôi nức nở. Bé Long nằm viện một tuần. Suốt một tuần đó, anh chỉ ghé qua vào buổi trưa và không hề ở lại. Tôi túc trực ở bệnh viện với chị luôn. Chiều đó tôi về, thấy anh đang chở người đàn bà kia đi ăn phở. Tôi định bụng chặn đầu xe anh ta và khiến anh ta bẽ mặt, nhưng rồi lại thôi. Tôi có quyền gì khi chị là vợ anh, chị đã cam chịu như thế? Tôi có quyền gì khi tôi không suy nghĩ được nhiều như chị? Tôi có quyền gì cướp đi người cha đầy tự hào của bé Long? Tôi nhớ ánh mắt của chị những ngày đầu chị kể về anh, tôi nhớ bé Long bi bô ôm lấy cổ anh khi anh đi làm về, tôi nhớ gia đình nhỏ của chị cười nói trong những bữa cơm chiều đầy hạnh phúc. Phải, tuy đó là thứ hạnh phúc giả tạo, nhưng nó mang cho bé Long cuộc sống thật, cuộc sống có cả ba và mẹ... đủ đầy...

Rồi tôi lên thành phố học, ít gặp chị hơn, nhưng tôi biết anh còn qua lại với người đàn bà đó. Bởi, những lá thư chị gửi cho tôi bao giờ cũng có đôi chỗ nhòe đi vì nước mắt. Chị không thích gửi email, chị bảo thế. Nhiều lúc tôi cười chị vì chị cổ kính quá, nhưng giờ đây tôi nghĩ, nếu không nhờ những lá thư tay sao tôi thấy được những giọt nước mắt của chị. Bẵng đi một tháng, tôi không nhận được thư, tôi cảm thấy bất an kinh khủng. Đang tính gọi về cho chị thì chị gọi cho tôi

- Anh ấy quay lại với chị và con rồi em ơi

Và cứ thế chị kể mãi, kể mãi với tôi một cách đầy vui sướng. Tôi chúc mừng chị, nhưng thật tâm tôi không biết có nên mừng cho chị hay không. Có lẽ, chị đã chờ rất lâu để có được khoảnh khắc này, chờ rất lâu để gia đình bé nhỏ của chị lại hạnh phúc. Nhưng tôi lại thấy nó có gì không trọn vẹn, không công bằng cho chị. Người đàn ông chán cơm họ đi tìm phở. Họ ăn phở chán chê thì về nhà vẫn có những bữa cơm thật nóng đợi mình. Bởi thế mà họ không bao giờ trân trọng, không bao giờ biết đủ. Tôi nhớ ngày anh ốm, người túc trực lo cho anh ấy là chị, người đút cho anh từng thìa cháo vẫn là chị, nào có là người đán bà kia. Vậy mà ốm dậy, người anh tìm lại không là chị. Trớ trêu quá chăng khi chị chỉ mãi vun vén cho một hạnh phúc là anh, còn anh không bao giờ coi chị là hạnh phúc duy nhất. Biết đâu chừng rồi đây lại có người đàn bà khác làm anh quên mất chị, quên cả bé Long. Biết đâu chừng, hạnh phúc quay về lại một lần nữa tuột khỏi tay. Số phận rất biết trêu ngươi, và mỗi người chỉ là món đồ chơi của thượng đế. Chơi chán rồi, thượng đế quăng họ đi như quăng một món đồ bỏ. Và chính thượng đế tàn nhẫn đã chọn cách quăng chị đi...

Tôi nghe tin chị bị tai nạn giao thông vào tối ngày hôm đó. Chị đi siêu thị mua đồ về nấu bữa cơm thật nóng cho anh, mừng anh quay lại với gia đình nhỏ. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc quay lại với chị, nhưng thượng đế không cho hạnh phúc quay lại với anh khi cướp đi mạng sống của chị. Tôi bắt xe về ngay trong đêm để rồi đau lòng nhìn khung cảnh trước mắt. Chị nằm đó, máu me ướt đẫm. Một góc bệnh viện, bé Long ngơ ngác lay lay tay anh hỏi dồn

- Mẹ sao vậy ba? sao mẹ không tỉnh dậy?

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn đầy ậc nước. Tôi chỉ muốn thét lên hỏi anh rằng "anh có hối hận không? có hối hận không khi một phút vui thú của anh trả bằng cả mạng sống của chị?". Giờ đây khi anh nhận ra chỉ có chị mới cho anh hạnh phúc thì liệu anh có còn hưởng được hạnh phúc ấy không?

Hôm nay đứng bên mộ chị, tôi không biết nên cười hay nên khóc. Chị chịu đựng bao nhiêu để bé Long có hạnh phúc đủ đầy, nhưng cái ngày bé Long có ba thì lại mất đi người mẹ. Có công bằng không hả chị?

- Chị có hạnh phúc không? Anh ấy quay về rồi đấy. Anh ấy chăm sóc bé Long rất tốt và anh ấy hứa với em sẽ ở vậy mãi để nuôi bé Long nên người. Em thấy không đáng chị ạ. Bởi lúc cần anh ấy chăm sóc cho bé Long, chăm sóc cho chị, sao anh ấy không làm như thế. Nhưng có lẽ anh ấy hối hận nhiều lắm, chị an lòng chị nhé.

Phải mất bao lâu để một người nhận ra và trân trọng những thứ ở bên mình, mất bao lâu để ta kiếm tìm hạnh phúc. Không ai mãi mãi có được thứ gì khi không biết trân trọng nó, và không phải lỗi lầm nào cũng có chỗ cho sự sửa sai. Khi tôi viết những dòng này, bé Long đã vào cấp một, đã thôi thắc mắc mẹ đi đâu mãi chưa thấy về. Nhưng đâu đó trong gia đình nhỏ ấy, luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy, và đâu đó trong lòng tôi vẫn tồn tại một câu hỏi "nếu ngày đó chị không đợi hạnh phúc quay lại, liệu chị có phải đánh đổi nó bằng cả mạng sống của mình không?". Nhưng ở đời vốn không tồn tại chữ "nếu", và bởi thế tôi vẫn từng ngày nhìn bé Long lớn lên như nhìn hạnh phúc mà chị cố giữ lớn lên từng ngày. Tôi tin, ở nơi xa đó, chị vẫn mỉm cười hạnh phúc như cái ngày chị kể về anh, kể vể con, kể về tổ ấm của chính mình...

...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.06.2017, 20:52
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 8 Nữ
Bài viết: 2199
Được thanks: 2355 lần
Điểm: 6.03
Có bài mới Re: Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn - Điểm: 10
HẠNH PHÚC CỦA MẸ

Hạnh phúc của mẹ là thấy con cười nhưng có bao giờ những đứa con lấy nụ cười của mẹ làm hạnh phúc cho riêng mình?

***

images

Nhà bà có hai đứa con một trai, một gái. Cả hai đều đã trưởng thành bảo giàu có thì không phải nhưng đứa nào cũng xây được cái nhà tầng để ở riêng, ăn ngon, mặc đẹp lại có của để dành.

Ông mất cách đây 2 năm rồi, chỉ còn mình bà, chúng nó xúi bà bán nhà bán đất ở quê chia đôi tiền cho hai đứa nó làm ăn rồi chúng nó nuôi mẹ. Bà nghĩ loanh quanh ở nhà một mình cũng tủi, lại thương hai đứa con thiếu vốn làm ăn nên gật đầu đồng ý cho hai đứa nó bán nhà.

Từ ngày ấy, hai đứa con thay nhau nuôi mẹ. Lương hưu của bà được 3 triệu, hai đứa lập quỹ bỏ 3 triệu của bà vào rồi mỗi đứa góp thêm 5 trăm nghìn, vậy là tổng cộng có 4 triệu tiền nuôi mẹ mỗi tháng. Chúng nó bảo góp thế là nhiều rồi, mẹ già ăn mấy, mà mẹ ở nhà cả ngày tiền điện đóm, nước nôi, dầu gội đầu, sữa tắm, giấy vệ sinh... cũng đủ tốn lắm, những khoản ấy thống kê sao được.

- Tháng này anh nuôi mẹ 15 ngày, cả tiền ăn uống, thuốc thang rồi xăng xe đèo bà về quê vị chi hết 2 triệu 5 trăm 60 nghìn.

- 15 ngày còn lại mẹ ở với em hết tròn chẵn 2 triệu. Anh để mẹ tiêu pha tốn kém thế âm cả quỹ rồi. Thế tiền âm thì ai lo đây?

- Thì chia đôi đi. Chia đôi tính ra mỗi người hơn 200 nghìn chứ ít ỏi gì.

- Bằng một bữa bia của mày chứ mấy.

- Thôi được rồi, tháng này thôi nhé! Sang tháng sau mà cho mẹ tiêu tiền quá lố như thế thì tự đi mà bỏ tiền túi để bù vào.

Tháng nào hai đứa con bà cũng họp nhau ít nhất một lần để thống kê tiền nuôi mẹ. Chúng nó tính với mẹ từng đồng, từng hào một.

- Mày cứ bảo anh tiêu nhiều, mẹ thích ăn tôm anh đã dặn vợ mua loại tôm bé 15 nghìn/lạng mà chỉ mua 1 lạng thôi vì mẹ ăn ít cho tiết kiệm, thế còn sao nữa.

- Một lạng thì chia 2 bữa đi, người già ăn nhiều không tốt đâu. Mà thuốc thì mua thuốc nội được rồi, rẻ mà tốt. Mua mấy cái đồ ngoại đắt tiền mà chắc gì đã phải hàng xịn.

Rồi chúng nó kể công chăm mẹ và ganh tị với nhau.

- Tháng sau 31 ngày, mỗi anh trông mẹ 15 ngày, mày để mẹ bên nhà mày 16 ngày đi.

- Nhà em vợ em mới đẻ, chăm con chưa xong chăm mẹ sao được. Thôi nhà anh con cái lớn rồi thì chăm mẹ đi.

Mỗi lần nghe anh em chúng nó bàn chuyện nuôi mẹ, bà đau buốt đến tận tim. Bà nhớ ngày chúng nó còn nằm gọn trong bụng, bà yêu thương và mong chờ sự chào đời của những đứa trẻ đến nhường nào. Hai đứa con lần lượt chào đời trong những ngày tháng nghèo đói có khi cả tuần liền mỗi ngày bà ăn một củ khoai cầm cự rồi nhường hết cơm cho con. Rồi những lần con ốm con đau, bà thức trắng đêm để lo cho chúng nó. Sáng dậy sớm nấu cơm sáng cho con ăn rồi mới đi làm, trưa vội vàng về nấu cơm lo hai đứa đi học về chưa có cái ăn lại đói, chiều đến cơ quan tối về con ngủ thì tranh thủ đan mấy cái nón để kiếm thêm tiền tờ mờ sáng mới chợp mắt một chút.

Suốt mấy chục năm như thế, khổ thì khổ thật nhưng bà bóp mồm bóp miệng dè xẻn từng đồng để nuôi chúng nó học hết 4 năm Đại học cho bằng bạn bằng bè.

Bà nhớ lắm cái ngày hai đứa nó còn nhỏ, hai anh em tíu tít bên mẹ, mỗi lần mẹ đi đâu về mua cho hai anh em đồng quà tấm bánh thì chúng nó phấn khởi lắm. Bà muốn nhìn nụ cười lúc nào cũng nở trên môi con thơ nên dù bụng có đói bà cũng dành tiền mua quà cho hai đứa chỉ là cái kẹo, cái bánh hay cái oản hai đứa bẻ đôi ăn chung cũng làm chúng nó vui lắm rồi.

Rồi những buổi tối đến, hai đứa trẻ gối đầu lên đùi đòi nghe mẹ kể chuyện. Mẹ thì mệt và buồn ngủ díp mắt rồi nhưng cũng chiều con kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích thật ý nghĩa.

Hạnh phúc của mẹ là thấy con cười nhưng có bao giờ những đứa con lấy nụ cười của mẹ làm hạnh phúc cho riêng mình?

Bà không giận các con, chỉ thấy buồn. Thôi thì để cho tình cảm anh em chúng nó không bị sứt mẻ vì việc nuôi mẹ, để các con không phải vướng bận vì nghĩa vụ chăm lo cho mẹ già, để chúng nó tập trung vào lo cho gia đình nhỏ của mình, bà quyết định đề nghị hai con cho mình vào trại dưỡng lão.

Nghe thấy thế hai đứa mừng quýnh. Bà thấy chúng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng:

- Đúng rồi đấy, mẹ vào ở đấy có các ông các bà cùng tuổi lại vui. Mẹ cứ yên tâm vào trong đó, thỉnh thoảng chúng con vào thăm mẹ.

Chẳng có đứa nào muốn giữ mẹ ở lại cả. Ừ thì... vậy cũng được... các con vui mẹ cũng vui!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.04.2018, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.06.2016, 15:24
Bài viết: 38
Được thanks: 4 lần
Điểm: 8.68
Có bài mới Re: Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn - Điểm: 10
[Cuộc Sống] Vì sao chúng ta phải thường xuyên đọc sách



Hãy kể cho con nghe câu chuyện này khi chúng hỏi: "Vì sao phải thường xuyên đọc sách?"

Vào đầu thế kỷ 20, ở một ngôi làng thuộc huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có một gia đình nông dân, trong nhà có một ông cụ sống cùng với người cháu trai của mình.

Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách bên cạnh người cháu trai này. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê.

Một ngày cậu cháu trai hỏi: “Ông nội, cháu cũng bắt chước ông, cũng thử đọc mấy cuốn sách đó, nhưng mà không hiểu sao cháu không hiểu gì cả. Cũng có lúc cháu hiểu một chút nhưng mà gấp cuốn sách lại là cháu lại quên ngay. Thế thì đọc những cuốn sách cổ này có thu hoạch gì đâu mà ngày nào ông cũng đọc vậy ạ?”


images

Ông cụ lúc đó lặng lẽ đổ hết than đá vào trong bếp lò rồi nói: “Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang một giỏ nước về đây cho ông!”

Cậu bé liền làm theo như lời ông dặn, nhưng mà tất cả chỗ nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về được đến nhà.

Cậu bé với vẻ mặt khó hiểu nhìn ông. Ông lão nhìn chiếc giỏ không trong tay cháu trai rồi nói: “Lần sau cháu sẽ phải chạy nhanh hơn một chút nữa!” Nói xong, ông lại bảo cháu quay lại sông lấy giỏ nước khác.

Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng mà vẫn như lần trước, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Cậu bé vừa thở vừa nói với ông rằng: “Dùng giỏ đựng nước là không thể được ông ạ!”. Nói xong, cậu chạy xuống bếp xách một chiếc thùng để đi múc nước.

Nhưng ông cụ ngăn lại và nói: “Ông không cần một thùng nước, mà là cần một giỏ nước cơ! Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố gắng hết sức mình thôi!”

Rồi ông lại bảo cháu cầm giỏ ra sông lấy nước. Lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể dùng giỏ mà đựng nước được. Nhưng cậu muốn cho ông thấy được rằng dù có chạy nhanh đến đâu thì nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại đi lấy nước, lại cố gắng chạy nhanh hết sức và khi về đến chỗ ông thì cái giỏ lại trống rỗng.

Cậu bé thở phì phò nói với ông: “Ông nội! Ông nhìn xem, cháu đã nói rồi giỏ dùng giỏ đựng nước là vô dụng mà!”

“Cháu cho rằng một chút tác dụng cũng là không có sao?” Ông lão mỉm cười nói: “Cháu hãy nhìn cái giỏ xem!”

Cậu bé nhìn nhìn vào cái giỏ và cậu phát hiện ra rằng cái giỏ trông đã khác hẳn so với lúc ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã là một cái giỏ vô cùng sạch sẽ. Ngay cả đôi tay bị bẩn vì cầm giỏ than cũng trở nên sạch sẽ rồi.

Lúc này ông cụ mới nói: “Cháu của ông! Điều này cũng giống như cháu đọc những cuốn sách cổ kia vậy. Có thể cháu chỉ nhớ được một vài câu, ý nghĩa của nó cháu cũng không hiểu. Nhưng mà trong quá trình đọc thì những lời văn cùng với hào khí khi cháu đọc sẽ ảnh hưởng đến cháu, dần dần tinh lọc tâm hồn cháu.”

Cậu bé này luôn nhớ kỹ lời dặn của ông. Từ đó trở đi, cậu một mực tin là như vậy, cả đời làm bạn cùng sách, không ngừng tiến thủ. Sau này cậu bé ấy đã trở thành một người có học vấn uyên bác.

Trong một lần chia sẻ, ông đã nói rằng: “Những câu văn, cho dù bạn chưa từng nhớ kỹ một câu, một từ nào nhưng nó vẫn có thể cảm hóa bạn, cho bạn được lợi cả đời. Bởi vì, nó sẽ tinh lọc tâm hồn bạn trở nên trong trẻo và thanh tịnh giống như nước suối. Nhờ đọc sách, bạn có thể ở trong lặng lẽ mà kiến tạo được một thế giới thuần khiết hoàn toàn thuộc về mình!”

Sưu tầm​


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.04.2018, 18:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.06.2016, 15:24
Bài viết: 38
Được thanks: 4 lần
Điểm: 8.68
Có bài mới Re: Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn - Điểm: 11

'Phát điên’ khi người lạ ăn mất bánh quy, nhưng sau đó cô gái nhận được bài học đắt giá

Thật khủng khiếp khi bị phán xét, nhưng hầu hết chúng ta lại làm điều này với người khác mà không đắn đo hay nghĩ ngợi. Lấy câu chuyện về một cô gái làm ví dụ. Cô gái này đã bị một chàng trai làm cho phát cáu khi anh ta ‘ăn’ bánh quy trong túi xách của cô. Điều cô gái không nhận ra chính là cô đã có phản ứng khó chịu quá nhanh trước khi phát hiện ra sự thật..

images

Cô gái trẻ đang đợi chuyến bay ở một sân bay lớn. Vì cô phải chờ khá lâu, do đó cô quyết định đi mua một cuốn sách để đọc và một hộp bánh để ăn nhẹ. Cô ngồi xuống một ghế tựa ở sân bay để thư giãn và đọc sách.

Một chàng trai ngồi xuống ở chỗ kế bên, mở cuốn tạp chí của mình và bắt đầu đọc. Khi cô gái lấy chiếc bánh quy đầu tiên, chàng trai cũng lấy một chiếc. Cô cảm thấy mình bị chọc tức nhưng không nói điều gì. Cô chỉ nghĩ: “Bực quá! Nếu tôi không đủ tốt bụng thì đã đánh thâm mắt anh ta rồi”.

Cô gái lấy chiếc bánh nào, chàng trai cũng lấy theo. Điều này khiến cô phát cáu lên nhưng cô không to tiếng. Khi chỉ còn lại một chiếc bánh, cô nghĩ: “À, để xem người đàn ông thô lỗ này sẽ làm điều gì”?

Sau đó, chàng trai cầm chiếc bánh cuối cùng và bẻ nó làm đôi, rồi đưa cho cô gái một nửa. Thật quá đáng! Đến bây giờ thì cô gái không thể chịu đựng thêm nữa. Trong cơn nóng giận, cô cầm cuốn sách và đồ đạc khác của mình bỏ đi.

Trong những giờ đồng hồ sau đó, cô thấy mình thật khó để quên chuyện đã xảy ra. Thậm chí cô không thể tập trung đọc sách.

Anh ta thật quá đáng, đúng không?

Khi ngồi ở ghế của mình trên máy bay, cô gái nhìn vào túi để tìm chiếc kính và thật bất ngờ, gói bánh của cô vẫn còn ở đó, chưa được động vào và cũng chưa được bóc ra. Cô cảm thấy rất xấu hổ. Cô nhận ra rằng mình đã sai. Cô đã quên mất một điều, đó là hộp bánh quy của cô vẫn được cất ở bên trong túi sách.

Chàng trai kia đã chia sẻ những chiếc bánh quy của mình với cô gái mà không tức giận hay buồn bã. Ngược lại, cô gái đã rất bực bội, cho rằng cô đang chia sẻ hộp bánh của bản thân với một người lạ. Và giờ đây, cô không còn cơ hội để giải thích hay nói lời xin lỗi.

Bạn đã từng không kiềm chế được cơn nóng giận và sau đó nhận ra rằng mình đã sai hay chưa? Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng mắc phải điều này. Vậy nên, đừng để bản thân rơi vào tình huống khó xử thêm nữa và hãy chắc chắn rằng chúng ta đã nắm rõ toàn bộ sự thật trước khi đưa ra một quyết định.

Hãy nhớ : Có 4 điều bạn không bao giờ có thể lấy lại được, đó là:

Hòn đá sau khi ném đi;
Từ ngữ sau khi nói ra;
Cơ hội sau khi qua đi, và
Thời gian sau khi trôi qua.

Nhẫn nại, suy xét kỹ sự việc và chân thành, thiện tâm với người khác, bạn sẽ không phải hối hận với những điều đáng tiếc xảy ra. Cuộc sống là một bản nhạc sinh động luôn cởi mở cho chúng ta những cơ hội quý giá để ta thay đổi và hoàn thiện chính bản thân mình, giúp ta trở thành con người tốt hơn. Vì thế, hãy biết tận dụng và nắm bắt!

Nguồn: st


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yêu Trai Đẹp về bài viết trên: Mẫu Tử Song Linh, thuonglu
     
Có bài mới 24.05.2018, 12:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 14.05.2018, 20:44
Bài viết: 12
Được thanks: 8 lần
Điểm: 4.58
Có bài mới Re: Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn - Điểm: 11
Chuyện Tàm Xàm Đầu Hẻm

Cái đất Sài thành đông đúc và chật ních, quanh năm chỉ có nắng và nóng hoặc dăm thủa mười thì mới có một chút lạnh. Tôi là một đứa sinh viên một trường đại học cũng chẳng có cái vị trí gì trong cả tỉ cái trường trên đất Việt Nam này, tôi tên Tâm và 20 tuổi. Gia đình thuộc dạng chẳng có bao nhiêu khá giả và tôi tự làm kiếm sống, cuộc sống tất bật và tẻ ngắt ít ra đến ngày tôi gặp nó, thằng cờ hó láu cá.

Cái xóm trọ bé tí, mà hơn 20 cái phòng nhìn có vẻ trật trội muốn chết, tôi thuê một phòng một tháng cả triệu tính cả điện nước, cuộc sống của tôi bận rộn tới cắm đầu, sáng đi học chiều làm thêm tới 10h tối mới lật đật về đến trọ. Tôi nhìn đồng hồ điểm 10:15 phút, rắc con xe wave tàu cũ rích vào trong trọ, giờ này hình như còn sáng mấy phòng, cái này không có cửa muốn về giờ nào thì về đồ đạc tự giữ. Tôi ngắc ngoải cái cổ đau mỏi, hai vai có chút tê tê của mình, lầm bầm vài câu hát chẳng biết từ bài hát nào, bài nọ xọ bài kia nghe xàm xàm nhưng với tôi khá thú vị, cảm ơn mình như tác giả vậy,haha.  Tôi thấy cái bóng đen ngồi gục ở trước cửa phòng tôi, tôi chậm rãi lấy cái kiềm kích điện mini mới tậu được của con bạn. Bình tĩnh mở cửa, cái khối đen to to kia cũng không có nhúc nhích, trên người cái khối đen toàn thân chỉ có cái đầu vàng hay trắng gì đấy là khác màu, mùi rượu và thuốc lá bay vào chóp mũi, mặt tôi nhăn đùm tất tả rắc xe vô nhà và đóng cửa cái bùm nghe thật kêu.

Tôi thoáng cái đồ màu đen kia à không cái thằng thanh niên đầu vang trắng kia khẽ nhúc nhích, lầm bầm tiếng miên.  Phải nói chứ, đùa, tôi tin chắc hay biết đâu đấy sáng mai hắn bị bọn nhãi nào đấy lột không còn một cái quần xì. Quẳng ra sau đầu sự xuất hiện của hắn, tăm rửa và đắp chăn ngủ mất. Sáng thức dậy lúc 6h và mở cửa, tôi hơi hoảng xén đánh rơi cái mp3 trên tay, hắn vẫn ngồi đó và vài người thức sớm nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị. Đẩy đẩy hắn mấy cái, hắn khẽ nhúc nhích sau đó lại ngồi một đống, hơi giận vì sự quấy phá không cần thiết tôi đẩy mạnh một cái, hắn ngã và lờ mờ tỉnh, lồm cồm  bò dậy và nhìn tôi một cái lầm bầm gì đó rồi đủng đỉnh đi về phía đối diện phòng tôi, mở cửa và đong cửa cái bùm, khóe môi giật giật: đồ láo lếu.

Tôi đụng mặt hắn vài lần, nghe đâu hắn tên Tình và làm thợ xăm, hồi trước ở bạn gái sau đó thì thấy bạn gái hắn bỏ đi lên một chiếc ô tô lạ và thân mật với một ông già lớn tuổi. Hắn qua nhà tôi vào một buổi sáng, tôi đang đánh liên quân và đang combat ngon lành, hắn đưa tôi một cái gato lớn và chưng hửng nói :

_Cho!!!

Tôi bỏ dở combat, trong lòng cào cào cấu cấu kim cương 3 của tôi. Tôi liếc nhìn cái bánh kem đẹp trên đó ghi gởi tình yêu của anh:"Thu Trúc". Mắt to mắt nhỏ một hồi hắn đã về phòng và đóng cửa mất tăm không kịp cho tôi ư hử một cái, lầm bầm : đồ dở hơi.

Dạo này có thú vui mới, liếc hắn và thầm bình luận về cái vẻ chán nản buồn buồn của hắn, hay lâu lâu thấy hắn chạy con ex màu xanh 5 số vô cùng ngầu lại bĩu môi ghen tị. Tôi hay đi dạo buổi tối mỗi lúc rảnh, chưng hửng nhìn đồng hồ điểm 8h, công viên thể thao gần nhà, dạo một vòng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau của ai đó nghe chất giọng giống vị hàng xóm bất đắc dĩ của tôi. Nội dung cãi nhau liên quan tới phản bội tiền nong gì đấy, và giọng cô gái trầm tĩnh nói về vấn đề là hắn không lo cho cô cuộc sống tốt vân vân và mây mây, tôi đứng đó nghe chuyện thiên hạ. Cô gái bỏ đi chỉ để lại hắn ngồi chồm hổm dưới đất, tay đốt điếu thuốc thổi phà phà, giọng hắn lạnh te:

_ Cô xem kịch đủ chưa?

Trong lòng muốn nói chưa nhưng tôi sợ hắn nổi điên thì tôi nát mặt chứ chẳng chơi. Tôi toàn bước đi, giọng hắn trầm khàn nói :

_ Đi uống bia với tôi, cô hàng xóm

Tôi nhìn hắn, tôi cười cợt:

_Không biết uống bia, đi ăn vặt đi dạo thì đi.

Hắn hơi ngưng lại, rồi giọng lạnh te:

_ Tùy cô, tôi bao cô ăn nhiêu thì ăn.

Tôi cười hắc hắc, tay ngoắc hắn đến chỗ ăn vặt, ham ăn điển hình cật hóa. Kéo hắn đi suốt một tiếng đồng hồ, tôi vuốt cái bụng căng tròn, ngả ra ghế công viên thõa mãn hề hề. Hắn đủng đỉnh lại gần tôi, tay xách mười lon bia tiger và tự uống một mình, tôi cũng biết điều nín thinh, hết 3 lon giọng hắn tê tê:

_Cô ấy từng rất tốt, từng xem tôi là tất cả.

Tôi ư hử, nhưng không bình luận gì. Hắn khui lon bia uống một ngụm, giọng hắn khàn khàn:

_Cô ấy nói tôi thay đổi, nhưng cô ấy quên cô ấy cũng thay đổi. Tình yêu đối với cô ấy không thể so với nhà lầu xe hơi và tiền bạc.

Hắn ta lầm bầm kể cho tôi nghe về nhiều thứ, tình yêu bắt đầu khó khăn đau khổ bọn họ cùng chịu đựng, hay cảm giác lúc cô gái kia rứt áo ra đi, hay bô dạng thê thảm của hắn trước cửa nhà tôi ngày ấy. Tôi im lặng lắng nghe, lúc hắn thần trí mơ hồ tôi mới mở miệng nói :

_ Trên đời này rất nhiều chuyện không thể tới cuối cùng, tình yêu tình cảm cũng vậy, được duyên thì tới hết duyên thì đi. Thời gian qua đi, kí ức con đó nhưng cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi. Sông cạn đá mòn lòng người cũng muốn đổi thay,  ai chẳng có một lần đau chứ? Cố lên thằng cờ hó láo lếu.

Hắn cười lớn một tiếng, hắn loạng choạng đi về tôi cũng lặng lẽ theo sau, im lặng cũng là một cách an ủi mà. Đúng không?


Tập tin gởi kèm:
...12310_ZE91QzCied.jpg
...12310_ZE91QzCied.jpg [ 305.64 KiB | Đã xem 59095 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Hoa Cô Nương về bài viết trên: Mẫu Tử Song Linh
Có bài mới 30.05.2018, 00:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 14.05.2018, 20:44
Bài viết: 12
Được thanks: 8 lần
Điểm: 4.58
Có bài mới Re: Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn - Điểm: 10
Tôi đang yêu một cô gái “từng trải”…”


Tôi đang yêu một cô gái “từng trải”, từng trải qua nỗi đau, nỗi thất vọng của tình yêu. Cô ấy đã yêu hết mình và từng bị phản bội, dần mất đi niềm tin vào tình yêu để tâm hồn mình không vẩn đục.
Phụ nữ “từng trải” rất dễ nhận ra. Họ biết cách tự đưa mình tránh xa khỏi những rắc rối tình cảm. Biết giữ đủ khoảng cách với đàn ông, mà với họ đó là những người được sinh ra để làm đau phụ nữ. Cô ấy chọn cách yêu bản thân hơn người khác, tự thưởng cho mình những thú vui riêng như ăn uống, đến rạp thường xuyên hay mua nhiều quần áo đẹp. Rất chăm chút cho mình và bớt tin lời ong, cánh bướm. Những phụ nữ như cô ấy thật sự rất thu hút đàn ông.

Tán tỉnh một cô gái “từng trải”, ta sẽ khó gây ấn tượng với nàng hơn. Sẽ khó có thể khiến nàng cười hơn, hoặc có cười cũng là nụ cười không nhiều cảm xúc. Đối với cô ấy thì có lẽ cảm xúc chỉ là nhất thời, quan trọng là an toàn, cái khó đó là tạo cảm giác bình yên. Bạn đưa tay ra nhưng phải thể hiện hết sự trân trọng thì cô ấy mới tự tin nắm lấy. Vì đã quyết định là nàng sẽ trao hết cho bạn. Cả tâm hồn và thể xác!

Yêu một cô gái “từng trải” sẽ rất dễ nhận biết. Cô ấy sẽ biết "cách chiều" bạn hơn, ít làm nũng hơn, và cũng cứng cỏi hơn khi hai người giận dỗi. Từng lời nói, cử chỉ cũng đều vô cùng khắt khe với bản thân họ. Không phải họ không muốn yêu thêm mà cách thể hiện đã không còn như trước.

Với những người con gái như thế đàn ông lại càng phải hết mình hơn, chân thành hơn và yêu hơn. Yêu cả tâm hồn và trái tim nhiều vết xước, rồi yêu luôn cả quá khứ đau buồn. Vì người tốt cũng có quá khứ, kẻ xấu cũng có tương lai. Nên nhớ rằng viên kim cương dù đẹp đẽ bao nhiêu cũng từng là than đá, pha lê dù hào nhoáng cũng từ cát bụi mà ra. Giá trị hay không cốt yếu ở tâm hồn!

Song hành với người đàn ông làm tròn trách nhiệm sẽ là người phụ nữ đủ vẹn đức hi sinh. Khi người đàn ông đủ chân thành thì người phụ nữ ắt sẽ đặt niềm tin…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.03.2022, 08:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 23.03.2022, 08:38
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn
chia sẻ hay


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 497 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 54, 55, 56

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 21, 22, 23

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 144, 145, 146

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 80, 81, 82

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 47, 48, 49

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 14, 15, 16

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 35, 36, 37

13 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 47, 48, 49

16 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 69, 70, 71

18 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 7, 8, 9

19 • [Hiện đại - Showbiz] Đạo diễn anh tự vả có đau không? - Thanh Chưng Mật Đào

1 ... 5, 6, 7

20 • [Hiện đại - Xuyên sách] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóa - Cẩm Chanh

1 ... 8, 9, 10



Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu say ngủ 1
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Yellowa: 5/10/2022
mattrang: mình nhận beta truyện, ai có nhu cầu tuyển ib mình nha
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 674 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 816 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 767 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Nhakhoaquangnam: helu
Huyền_Namida: Hế luuuuu mọi ngừi
Yenyennn: Làm thế nào để mình được cấp phép ở phần truyện sắc ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi quà tặng
cacao0511: Bạn không đươc phép xem trang nay là lú do vì sao a, mình dùng nick này maấy năm rồi, dạo này vào lại là bị vậy, cần làm gì a?
cacao0511: Tại sao mình không được quyền truy cập trang này. Mình đăng kí đã mấy năm, mà mấy tháng nay nhiều trang đều hiện như vậy, cần phải làm gì?
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 235 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 281 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Nhạc Vô Ưu vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Nhạc Vô Ưu vừa đặt giá 200 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 320 điểm để mua Cỏ ba lá 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 577 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 553 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Dâu Tây Nhỏ vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Huyền_Namida vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Huyền_Namida vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.