Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Suỵt! Phu nhân đến rồi! - Thủy Bồn - Hoàn quyển I

 
Có bài mới 11.01.2022, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 25.02.2021, 23:25
Bài viết: 271
Được thanks: 353 lần
Điểm: 46.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Quyển 2 - Điểm: 43
Chương 87: DIỄN XUẤT SIÊU THẦN

Lạc Anh đi ra sân sau chậm rì rì, thấy Trinh nương đang đưa lưng về phía mình, một tay chống nạnh, một tay cầm cây roi mây, lập tức lộp bộp trong lòng.

Không phải chứ.

Trong trí nhớ, cha mẹ đều là người dịu dàng, nhẹ nhàng, bất kể bản thân nghịch ngợm thế nào, đến một câu nặng nề cũng chưa từng nói, càng khỏi bàn đến bị đánh.

Chẳng lẽ hôm nay muốn phá lệ?

Trong lòng nàng trống rỗng vô cùng, lấy hết can đảm, do dự gọi một tiếng:

“Mẹ?”

Trinh nương dần dần xoay người qua, tư thế vững vàng, nhưng đôi mắt đỏ hoe kia lại bộc lộ bản tính dịu dàng.

Trong đầu Lạc Anh nổ đoàng một tiếng, cảm thấy mình đã gây họa theo bản năng, cứ như là bị sấm đánh.

Trinh nương nhìn con gái cụp mắt cúi đầu như con chim cút, lửa trong lòng đã bị tắt bớt mấy phần. Nhưng vừa nghĩ đến lá gan của con bé này càng lúc càng lớn, thế mà lại làm ra việc mai mối cho mẹ ruột ở sau lưng mình.

Nếu vẫn không quản lý, về sau xuống đất rồi, bà ấy chẳng còn mặt mũi nào đi gặp cha nàng nữa.

Nghĩ đến đây, không thể không quyết tâm tàn nhẫn được, nâng roi mây trong tay lên, quất xuống đất trống một cái, đồng thời cũng lấy hết dũng khí, muốn bảo nàng quỳ xuống.

Lời còn chưa nói ra, đã thấy tiếng nàng quỳ sụp như nước đổ.

Phịch một tiếng, nghe mà làm cho Trinh nương đau cả lòng.

Nhưng con bé này thì hay rồi, không nói đến quỳ vừa to vừa dứt khoát, còn thẳng lưng như tấm phản, vẻ mặt thản nhiên.

Mấy phần lửa giận đã tắt lại bùng lên ngay lập tức.

“Mẹ hỏi con, con đã tranh thủ lúc mẹ vắng nhà để làm những gì?”

Lạc Anh trả lời hết sức rõ ràng: “Con thấy chú Ô mến mộ mẹ, có lòng muốn tác hợp hai người ạ.”

Trinh nương không ngờ nàng lại to gan đến thế, nhất thời bị ngạc nhiên, muốn nói gì sau đó cũng quên mất rồi.

Lạc Anh thắng trận liền truy kích, dứt khoát dốc hết lòng dạ ra:

“Mẹ, cách chú Ô làm người thì người ở cả cái trấn này đều rõ ràng. Con cũng thật sự hy vọng có người bầu bạn bên mẹ trong cuộc sống sau này. Mẹ, cha đã mất rồi, em trai cũng chẳng còn nữa. Giờ đây chỉ còn hai mẹ con ta nương tựa lẫn nhau. Ngày nào con cũng nghĩ, nếu có một ngày mà con không còn nữa…..”

“Con nói lăng nhăng cái gì thế, mau nhổ đi.”

Trinh nương hoảng hốt, ấn đầu Lạc Anh hướng xuống dưới để nhổ ba ngụm nước bọt ra, sau đó cũng chẳng để ý đến việc truy cứu trách nhiệm của con gái nữa, kéo nàng dậy. Ánh mắt quan tâm không ngừng quét lên quét xuống khuôn mặt nàng:

“Đứa bé này, có phải con đã gặp phải chuyện gì không?”

Đôi mắt Lạc Anh rưng rưng, vừa lắc đầu, lệ châu đã rơi khỏi hốc mắt, lăn xuống dưới.

Nàng càng thế này, Trinh nương lại càng không tin. Cho đến tận khi ép nàng nói lời trong lòng ra:

“Mẹ, con chỉ cảm thấy mẹ khổ quá rồi. Hiện nay, khó khăn lắm mới gặp được người thích hợp, con hy vọng mẹ đừng để ý người khác nói gì. Chỉ cần chúng ta sống thật tốt, sống thật hạnh phúc là được.”

“Thật sự không sao?”

Sau khi xác nhận đi, xác nhận lại mấy lần, Trinh nương mới thở phào.

Một trận giày vò này đã làm tức giận lúc ban đầu bị quăng lên chín tầng mây. Bà ấy cầm tay con gái, buồn bã:

“Con à, con có biết mình đang làm gì không? Làm mối cho chính mẹ ruột của mình, điều này mà truyền ra ngoài, chỉ cần mỗi người một câu thóa mạ cũng đủ làm con chết đuối.”

“Con không sợ!”

Lạc Anh nâng tay gạt nước mắt, lại bắt đầu cười đùa, “Mẹ quên rồi ạ, trẻ con thôn Tây Liễu nhà mình, vừa sinh ra đã biết nghịch nước rồi.”

“Con à!”

Biết rõ nàng đang nói đùa cho mình vui vẻ, Trinh nương vẫn không nhịn được lo lắng:

“Anh tử, nửa đời trước của mẹ đã trải qua rất nhiều. Đến nay chỉ muốn ở bên con sống thật tốt. Mấy ngày nay mẹ cũng nghĩ rõ ràng rồi, con không muốn gả cho người ta để bị quản lý khắp nơi, thế thì chúng ta tìm một người ở rể. Sau này sinh mấy đứa, mẹ chăm sóc giúp con, đảm bảo cuộc sống sẽ rất thoải mái.”

Lạc Anh đảo mắt: “Thế tốt rồi ạ, đợi chú Ô thành người một nhà chúng ta, còn có thể để chú ấy dẫn đám trẻ con đi cưỡi ngựa đấy.”

Trinh nương dở khóc dở cười, mặc kệ như thế nào, Lạc Anh đều có thể kéo chủ đề nói chuyện đến trên người Ô Qua như cũ.

Thân là phụ nữ, bà ấy cũng có sự


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.01.2022, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 25.02.2021, 23:25
Bài viết: 271
Được thanks: 353 lần
Điểm: 46.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Quyển 2 - Điểm: 43
Chương 88: CỐ NHÂN TRÙNG PHÙNG

Đợi sau khi Lạc Anh biết tin tức, vội chạy sang đó thì sự việc đã qua hơn nửa tháng rồi.

Tranh thủ lúc Trinh nương đi hâm nóng thuốc, Lạc Anh vội vàng hỏi khẽ:

“Chú Ô, đây là chúng ta diễn trò thôi, chú cũng không cần phải tàn nhẫn thế này chứ ạ?”

Nàng còn nghe Ngọc Nhi nói, suýt thì Ô Qua bị phế đi cả nửa cánh tay rồi. Thế này mới cảm thấy sự việc không bình thường. Vội vàng lấy cớ đến thăm non, nên giờ mới cùng đi với Trinh nương đến đây.

Lúc này, Ô Qua đang nằm trên giường, trên cánh tay quấn tầng băng vải rất dày. Đôi môi hơi tái, có thể nhìn ra được là mất máu quá nhiều thật. Nhưng mà, đôi mắt kia lại lấp lánh, phát ra ánh sáng vui mừng.

“Đừng nhắc nữa.”

Ô Qua cười hề hề, hơi ngượng ngùng, lắc đầu: “Chú cũng không biết lúc ấy đang suy nghĩ gì, con lợn đực kia lại khỏe như vâm. Thế này còn không phải sao, lưỡi dao nghiêng một cái, cắt thẳng vào tay rồi.

“Á!”

Lạc Anh nghe cũng thấy đau, đồng thời trong lòng rất áy náy: “Đều trách cháu, không nên đưa ý kiến dở hơi này ra.”

“Không, không, không.”

Ô Qua tỉnh táo, cười hề hề, “Chú còn phải cảm ơn cháu đấy. Nếu không bị thương thế này, chú cũng không thể được gặp Trinh nương hàng ngày. Chỉ cần có thể gặp bà ấy hàng ngày, kể cả cánh tay có bị phế đi thì chú cũng cam nguyện!”

“Nói hươu nói vượn cái gì!”

Trong lúc nói chuyện, Trinh nương bưng một bát thuốc nóng đi từ ngoài phòng vào. Hiển nhiên, câu chuyện hai người nói lúc nãy đã bị bà ấy nghe được bảy, tám phần rồi.

Vừa vào phòng, cho Lạc Anh một cái liếc trắng mắt đã. Sau đó bưng thuốc đến bên giường, cầm thìa bón cho Ô Qua rất cẩn thận.

Trinh nương bón cẩn thận, Ô Qua ngốc nghếch, vui sướng, cứ bất giác một ngụm lại tiếp một ngụm.

Nhìn dáng vẻ của ông ấy, nếu không biết thì còn tưởng là ông ấy đang uống nước mật đấy.

Uống vội vàng, thuốc chảy theo khóe miệng xuống. Trinh nương bèn vội lấy khăn tay lau cho ông ấy, vừa hờn dỗi, oán thầm: “Xem ông kìa, sao mà hệt như trẻ con thế.”

Ô Qua: Hề hề hề hề hề hề hề hề…

……….

Lạc Anh lặng lẽ lùi khỏi phòng, xoay người ra sân, rồi đi đến phố lớn, bắt đầu dạo lung tung.

Thời gian năm năm, những việc thay đổi đâu chỉ có nàng?

Trấn nhỏ biên thùy này, lúc vừa đến thì người Nam Trần chỉ chưa đến một nửa tổng dân số ở đây. Nhưng bây giờ thì đã nhiều gấp ba người Bắc Ngụy rồi.

Nghe nói Quốc quân Nam Trần bất nhân, thích nghe gian nịnh. Lại nghe nói, thật ra, Quốc quân không hề được nắm quyền, quyền lực vẫn luôn nằm trong tay đương triều Thái phó.

Chính đàn Nam Triều vẫn như cũ, chẳng qua là người cầm quyền đổi từ Lý sang Ninh mà thôi.

Lạc Anh tiện tay sờ một miếng vải, cảm thấy miếng này làm quần áo cho em bé thì không thể tốt hơn được nữa. Lấy tiền đồng ở trong túi ra, muốn hai thước. Vừa gói xong thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng:

“Làm phiền rót đầy bầu rượu.”

Trong lòng Lạc Anh nghi ngờ là mình nghe nhầm rồi, thân thể cứng lại trong chớp mắt. Nhưng đến khi xoay người sang, nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc ấy, ngay lập tức, quá khứ nảy lên trong lòng.

Thời gian năm năm, chàng cũng thay đổi rồi.

Thiếu niên tuấn lãng nay nhìn có vẻ suy sụp, trên cằm một mảng râu xanh đen. Tóc tai được buộc bằng vải bố hai vòng, còn lại thì cứ để xõa tung.

Không biết là đã mặc áo khoác này bao lâu rồi, chẳng nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Cái áo được khoác lỏng lẻo trên người chàng, hệt như lạp xưởng đang hong gió.

Khuôn mặt này đã không còn vẻ thiếu niên ngây ngô, mà trở nên trưởng thành, nội liễm. Bả vai rộng càng làm cho người có vẻ gầy hơn.

Lạc Anh hít mũi, đột nhiên hô lớn về hướng chàng:

“Này, thằng nhóc thối đứng phía trước kia.”

Người trên cả phố đều hơi buồn bực, quay đầu ra nhìn, cũng không biết nàng đang gọi ai.

Chỉ có người kia vẫn không hề nhúc nhích như cũ, dáng đứng lười biếng, dường như trong mắt chỉ có bầu rượu mà thôi.

“Tôi nói này!”

Lạc Anh dùng hết sức lực, phun từng chữ một chậm rì rì về hướng chàng:

“Thằng nhóc thối họ Lý ở


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.01.2022, 15:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 25.02.2021, 23:25
Bài viết: 271
Được thanks: 353 lần
Điểm: 46.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Quyển 2 - Điểm: 43
Chương 89: ÁC NHÂN TỰ CÓ ÁC NHÂN TRỊ

Lý Diên Tú vẩy tay, nửa đùa nửa trêu chọc:

“Chẹp, chẹp, chẹp, tôi nhớ trước đây cô chỉ nhanh mồm nhanh miệng thôi, tốt xấu gì cũng không động thủ. Sao mà bây giờ lại chẳng khác gì các bác gái ngoài chợ thế, hử?”

Một tiếng hử kia trêu ghẹo vô hình, nghe là biết thân kinh bách chiến.

Khuôn mặt Lạc Anh nghiêm lại, hoàn toàn không còn vui sướng khi gặp nhau nữa.

Đột nhiên, Lạc Anh tay không muốn trèo lên một cái ụ trên tường thành, dọa Lý Diên Tú dựng cả tóc gáy, phi người bay sang, ấn nàng xuống.

Cổ tay vung roi cuốn lấy một cái ụ, có thể nhìn ra được, trong thời gian năm năm này, võ công của chàng tiến bộ không ít.

Sau khi hai người tiếp đất thuận lợi, Lý Diên Tú nhìn mặt nàng chăm chú, mặc dù khóe miệng chàng đang cười nhưng trong mắt lại nghiêm túc. Cúi đầu trách cứ:

“Cô điên à, ngã từ nơi cao thế này xuống, không muốn sống à?”

Một tiếng bốp vang lên, đau đến nỗi chàng bất giác lùi ra sau. Nếu nhìn thật kỹ, trên mặt còn lưu lại mấy dấu ngón tay hồng hồng.

Lạc Anh lạnh mặt nhìn chàng, đột nhiên, lại cầm lấy cánh tay chàng mà cắn.

Nàng hạ miệng rất độc, giống như con chó bị lưu lạc lâu ngày, nay nhìn thấy chàng, biết rõ là không thể giữ lại, vẫn muốn phải cắn rụng một miếng thịt xuống.

Thật giống như nếu làm vậy thì có thể níu giữ được chút gì đó.

Cũng không phải làm bằng sắt, quả thật là Lý Diên Tú đau đến giãy giụa. Cũng không dám dùng sức đẩy ra, sợ nàng bị thương, chỉ có thể dùng tay còn lại bịt mũi nàng, khiến nàng nhả ra.

Đúng thật, cuối cùng Lạc Anh chỉ có thể nhả ra.

Răng nanh với thịt vừa tách nhau ra, cảm thấy phần đau đớn kia như cộng thêm mười lần vậy. Lý Diên Tú cúi đầu nhìn, một khuôn răng như khuôn mặt nhỏ nhắn của trẻ con, tròn trịa, mập mạp, hai bên còn có chỗ rất tàn nhẫn đấy, chảy cả chút máu ra rồi.

Lạc Anh hung tợn nhìn chằm chằm chàng, đột nhiên chàng lại cười lên, lấy ngón cái lau đi hỗn hợp nước miếng và máu rồi tùy tiện bôi lên người:

“Lúc này lại không chê người tôi bẩn nữa?”

Lạc Anh sững sờ, lại nhìn cánh tay đang rũ xuống của chàng, mặc kệ cho nó chảy máu, cũng chẳng để ý nữa.

Nàng quyết định một việc mà đến bản thân cũng không ngờ được.

Bầu trời như một mảnh vải nhung màu xanh đen, không biết là ai tùy tiện đâm thủng mấy chấm sao nhỏ, điểm xuyết cho bầu trời. Lại treo thêm một vầng trăng khuyết ở góc, trăng cười quan sát cuộc sống thế gian.

Nhà cửa hai bên đã tắt đèn từ lâu, chỉ có duy nhất vầng trăng cong cong đang chiếu sáng đá xanh rải trên đường, dẫn lối cho bọn họ.

Lạc Anh nắm thật chặt cổ tay của Lý Diên Tú, quật cường đi phía trước.

May mà chàng không giãy giụa, chỉ có điều là không nhịn được mà đùa nàng. Sau khi không nhận được hồi đáp, dứt khoát ngậm miệng, ngâm nga một làn điệu sai nhịp, đi phía sau nàng.

Một nam, một nữ. Một trước, một sau.

Rất nhanh, đã về đến trước tòa nhà quen thuộc kia.

Lạc Anh vẫn nghiêm mặt, gõ cửa viện:

“Mẹ, là con ạ.”

Sau khi có tiếng trả lời, Lạc Anh cũng không nói nữa.

Lý Diên Tú cười hì hì, chỉ vào trên người mình: “Nói sớm đi chứ, tôi cũng nên đến chào hỏi bác gái một chút. Chỉ có điều, giả dạng này của tôi, tốt xấu gì thì tôi cũng phải đi rửa mặt, chải đầu một phen đã.”

Lạc Anh liếc trắng mắt, nhưng lại mở miệng:

“Anh có tắm rửa sạch sẽ đến đâu thì tôi cũng có thể ngửi được mùi cặn bã!”

Lý Diên Tú nghẹn lời, rồi lại bày ra dáng vẻ chẳng sao cả:

“Cô không ngại mất mặt, tôi càng chẳng để ý.”

Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng bước chân. Đợi sau khi cửa mở, Lý Trinh bị dọa nhảy dựng.

Còn chưa đợi bà ấy mở miệng, Lạc Anh trực tiếp phàn nàn:

“Mẹ, không phải mẹ vẫn luôn chê con là gái già à, đây, con tự tìm cho mình một chàng trai rồi. Từ hôm nay, hai đứa con chính là một đôi. Đợi ngày mai chàng có thể được thì sẽ sinh cho mẹ cháu trai, cháu gái chơi. Bây giờ mẹ đi ngủ đi ạ, con còn có chuyện muốn nói với chàng.”

Biểu cảm của Trinh nương như bị sấm sét đánh nát tan cả người, cuối cùng vẫn nuốt xuống tất cả nghi hoặc, ừ một tiếng rồi vào nhà.

“Vào đi!”

Chắc là chê chàng không đủ


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher, ptom4586 và 68 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

2 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 116, 117, 118

3 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

6 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 157, 158, 159

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 268, 269, 270

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

11 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 71, 72, 73

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

13 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

18 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Lục Bình: :))
Shop - Đấu giá: Ranh Con Nhí Nhố vừa đặt giá 236 điểm để mua Thỏ nháy nhót
TaiKhoan166: ôi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Navbits Start
Công Tử Tuyết: hi
Sùng Khánh Dương: Lâu lắm không
lên.
Sùng Khánh Dương: Hi mọi người. =)))
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 240 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 578 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 687 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 708 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 747 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 210 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 210 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 220 điểm để mua Chuông gió
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 220 điểm để mua Cây thông 3
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 210 điểm để mua Đám mây tình yêu
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 312 điểm để mua Hoa sen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 245 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 201 điểm để mua Ếch che nắng
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 200 điểm để mua Đá chanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 349 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 580 điểm để mua Sư Tử Nữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.