Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 

Vị bơ yêu thầm - Trúc Dĩ

 
Có bài mới 25.11.2021, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.07.2014, 07:16
Bài viết: 161
Được thanks: 16 lần
Điểm: 43.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vị bơ yêu thầm - Trúc Dĩ - Điểm: 67
Chương 72

Lâm Hề Trì dùng sức mà giãy giụa một lúc. Nhưng một chút tác dụng đều không có.

Bởi vì chiều cao hai người chênh lệch, lúc này Lâm Hề Trì là nửa quỳ ở sô pha. Nàng hai tay chống vào ngực cậu, dùng sức đẩy về phía trước, ý đồ đẩy cậu ra.

Hứa Phóng một tay ấn đầu nàng, một cái tay khác đè ở phần lưng, thần thái nhẹ nhàng, nhìn qua không giống như là đang dùng sức, nhưng mặc cho nàng giãy giụa như thế nào đều không chút sứt mẻ.

Một phút sau.

Lâm Hề Trì tức giận, môi dán ở trên mặt cậu, từ bỏ chống cự. Nàng muốn cắn cậu, nhưng nghĩ đến hình ảnh vừa mới, liền hoàn toàn không mở miệng nổi, không biết cắn vào đâu.

Cảm giác được Lâm Hề Trì thở ra như không còn gì luyến tiếc, mặt mày Hứa Phóng thả lỏng, buông lỏng tay ra, cười nhạo một tiếng: “Biết sai chưa.”

Vừa được tự do, Lâm Hề Trì ý tưởng đầu tiên không phải trả lời cậu, mà là lập tức đỡ cánh tay cậu, ngẩng đầu lên, mang theo ác ý hôn môi cậu.

Không mang theo suy nghĩ tốt đẹp gì, lòng tràn đầy tất cả đều là trả thù.

“……”

Chỉ chạm vào một chút, Lâm Hề Trì liền lập tức thối lui, dùng lòng bàn tay cọ cọ bờ môi cậu, bộ dáng tiểu nhân đắc chí, bắt đầu cảnh cáo: “Thí thí, cậu đấu không lại mình.”

Hứa Phóng mặt không biểu tình mà nhìn nàng.

“Cho nên cậu không cần kiềm chế mình, bằng không mình nhất định sẽ ——”

Nàng nói còn chưa nói xong, Hứa Phóng đột nhiên bắt lấy mắt cá chân nàng, dùng sức kéo, đem chân nàng tiến đến bên môi, mang theo cười nhạt, ánh mắt đặt ở trên người nàng, sau đó hôn một cái.

Lâm Hề Trì: “……”

Nàng lông tơ đều dựng lên, đột nhiên ý thức được cái gì.

Ngay sau đó, như nàng dự đoán.

Hứa Phóng nghiêng người về phía trước, hơi thở cậu mạnh mẽ, phủ lên môi nàng. Cậu một tay đỡ mặt nàng, mắt nhắm lại, lông mi khẽ run, đầu lưỡi hướng vào thăm dò, bắt lấy đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng gặm cắn.

Lâm Hề Trì bị hành động này dọa sợ rồi.

Qua một lúc lâu mới phản ứng lại muốn phản kháng, nàng cắn môi dưới của cậu, giãy giụa lui ra.

Nàng mới vừa tắm rửa xong, khuôn mặt trắng nõn còn mang theo hơi ẩm, tóc cũng theo thói quen tính mà chỉ sấy ráo nước, lộ ra cái trán trơn bóng, để mặt mộc, thoạt nhìn so ngày thường non nớt hơn vài phần.

Lúc này nàng trên mặt tất cả đều là chấn động, như là không thể tin được vào hai mắt của mình: “Cậu không thấy bẩn sao?”

Hứa Phóng không chút để ý hỏi: “Cậu ngại dơ?”

“……” Lâm Hề Trì nhìn cậu, không mang theo cảm xúc mà nói, “Nếu không cậu tự hôn chân của mình đi?”

Nghe vậy, Hứa Phóng a một tiếng lại bắt chân nàng hôn một cái, sau đó dán lên môi nàng.

“Làm lại một lần nữa không.”

Lâm Hề Trì: “……”

Nàng cảm thấy đời này đều đấu không lại Hứa Phóng.

-

Hứa Phóng nhìn trúng một căn hộ ở trung tâm thành phố, ở gần bệnh viện công tác Lâm Hề Trì, phòng ở diện tích 150 mét vuông, ba phòng 2 phòng ngủ 2 sảnh, có thang máy.

Nơi này vị trí tốt, chung quanh cái gì cần có đều có, giao thông cũng tiện lợi. Hai người nhìn nhà mẫu xong, gần như lập tức liền quyết định mua.

Nhà chưa có thể giao ngay, phải đợi nửa năm sau.

Hai người mang theo giấy chứng nhận làm thủ tục, nộp tiền cọc.

Rời khỏi phòng giao dịch địa ốc, Lâm Hề Trì vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, biểu tình như suy tư gì.

Hứa Phóng liếc nàng một cái: “Suy nghĩ cái gì.”

“Mình suy nghĩ.” Lâm Hề Trì liếm liếm môi, rất nhỏ thanh mà nói, “Phòng ở giống như còn rất lớn.”

“Sau đó.”

Lâm Hề Trì nháy mắt, thật cẩn thận mà đưa ra một cái ý tưởng: “Cảm giác chỉ có hai chúng ta ở giống như có điểm tịch mịch, cậu cảm thấy sao?”

Không biết nàng muốn làm cái gì, Hứa Phóng thu hồi tầm mắt: “Không cảm thấy.”

Lâm Hề Trì làm bộ không nghe thấy, muốn nói để cậu thay đổi suy nghĩ: “Mình cảm thấy, trong nhà, nếu không có một con chó, thì không xem như hoàn chỉnh.”

“……” Không nghĩ tới nàng nói đến là chủ ý này, Hứa Phóng mặt mày giãn ra, dùng một cái tay khác gãi gãi nàng cằm, “Cho nên nhà của chúng ta hoàn chỉnh.”

Lâm Hề Trì: “……”

-

Nhưng Lâm Hề Trì như là hạ quyết tâm muốn nuôi chó.

Từ phòng giao dịch bất động sản ra, nàng liền không ngừng giảng giải với cậuthậm chí Hứa Phóng đổi đề tài, lúc sau cũng sẽ bị nàng kịp thời mà quay trở về.

“Thí thí, mình muốn nuôi chó.”

“Mình không muốn.”

“Mình muốn nuôi chó Shiba.”

“Mình ghét chó.”

Ở bên ngoài, hai người vẫn rất văn minh, ngươi một câu đến ta một câu đi.

Ý tưởng của Lâm Hề Trì đại khái chính là “Cậu không muốn mình sẽ nói đến khi cậu nguyện ý mới thôi”, mà Hứa Phóng còn lại là “Cậu đừng nghĩ cậu lại nói như thế nào mình đều sẽ không đồng ý”.

Cứ như vậy không dứt ——

Kết quả vào cửa, hình tượng ở bên ngoài nháy mắt biến mất.

Lâm Hề Trì cả người bám vào cậu, lì lợm la liếm: “Mình muốn nuôi chó, cậu nhanh đồng ý, phòng ở lớn như vậy cậu còn không cho mình nuôi chó, cậu thật quá đáng!”

Hứa Phóng thực lạnh nhạt: “Mình không muốn đồng ý.”

Hứa Phóng còn ghi hận ở nhiều năm trước, chủ nhật đầu tiên đi bộ đội tập huấn năm nhất.

Cậu lòng đầy chờ mong mà gọi điện thoại cho Lâm Hề Trì, vốn tưởng rằng nàng cũng đồng dạng nhớ cậu, kết quả nghe được tiếng đầu tiên “Thí thí”, cư nhiên chính là gọi một con chó.

Cậu tuyệt đối sẽ không quên.

Cũng tuyệt đối chán ghét loại sinh vật này.

Nhưng Lâm Hề Trì quấn người thật sự đáng sợ, cậu muốn đem nàng đặt ở trên sô pha, nhưng tay chân nàng đều móc ở trên người cậu, dùng sức còn không nhỏ.

Hứa Phóng cũng không dám quá dùng sức, sợ làm đau nàng.

Đến sau lại Lâm Hề Trì dứt khoát không nghe cậu nói, vẫn luôn lặp lại: “Mình muốn nuôi chó, không có chó nhân sinh là không hoàn chỉnh……”

Thẳng đến cuối cùng, Hứa Phóng bị nàng làm phiền không chịu nổi, thỏa hiệp nói: “Chuyển nhà mới nuôi.”

Rốt cuộc nghe được đáp án khẳng định, Lâm Hề Trì cảm thấy mỹ mãn mà từ trên người cậu bò xuống, vô cùng vui vẻ mà đến tủ lạnh đi tìm đồ ăn.

Nhưng Hứa Phóng mạc danh bắt đầu khó chịu, đi qua đứng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng cầm bình sữa chua ra tới, mở nắp hộp sữa chua, đột nhiên hỏi: “Nuôi con chó Shiba gọi Thí Thí?”

Giọng điệu của cậu không tốt lắm.

Lâm Hề Trì đột nhiên hiểu ra, quay đầu liếc cậu một cái, lập tức lắc đầu, rất lấy lòng mà nói: “Sao có thể gọi thí thí, nhà của chúng ta cũng chỉ có thể một Thí Thí, thêm một con muỗi gọi thí thí đều không được.”

Nghe xong lời nàng nói, sắc mặt Hứa Phóng mới khá hơn. Không đợi cậu mở miệng, liền nghe được Lâm Hề Trì nghiêm trang mà tiếp tục nói: “Cho nên gọi phóng phóng đi.”

Hứa Phóng: “……”

-

Hiện tại mới tháng sáu, tính lên phải chờ tới mười hai tháng mới có thể nhận được phòng ở, hơn nữa thời gian trang hoàng, ít nhất đến tháng hai sang năm phân mới có thể vào ở.

Cho nên nuôi chó cũng là chuyện khi đó.

Lâm Hề Trì cũng không nóng nảy.

Thời gian nửa tháng trôi qua, trong nháy mắt đã tới tháng 7.

Dựa theo thời gian lần trước Lâm Hề Trì thử, ngày mở cái hộp kia càng ngày càng gần.

Hứa Phóng không biết nàng thử qua mật mã khóa, còn trước tiên cùng nàng nói, làm nàng nhìn xem ngày mười tháng bảy có thể đổi ca cùng đồng nghiệp dành ra một ngày.

Lâm Hề Trì còn có điểm ngờ vực.

Nàng vốn tưởng rằng, ngày này, hai người sẽ cố ý ngốc tại trong nhà, giống như mở ra rương châu báu, đem cái hộp khóa lại 5 năm mở ra.

Kết quả còn muốn đi ra ngoài chơi sao?

Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, không dám thừa nhận với cậu nàng đã mở cái hộp ra, chỉ có thể làm bộ dáng bộ hoàn toàn không hiểu rõ: “Muốn làm gì.”

Hứa Phóng không nói tỉ mỉ: “Cùng mình đi tìm một người bạn.”

Đến ngày 10 tháng 7.

Bởi vì Hứa Phóng nói là một trường hợp quan trọng, Lâm Hề Trì còn cố tình trang điểm, ở trước bàn phấn lăn lộn nửa ngày, mặc một bộ váy liền cùng với giày cao gót.

Nàng chọn cái ba lô nhỏ, chuẩn bị thỏa đáng, ở trước gương nhìn vài phút, mới đứng ở trước mặt Hứa Phóng, ý đồ muốn cậu khen ngợi.

Kết quả Hứa Phóng hoàn toàn không phát biểu ý kiến, chỉ là nói: “Đi mang cái hộp mình đưa cậu cũng mang theo.”

“……” Lâm Hề Trì thực không còn gì để nói, “Mang thứ đồ kia làm gì.”

“Hôm nay trở về chắc là đã khuya, qua bên mở đi.” Hứa Phóng đứng lên, dùng lòng bàn tay vuốt khẽ môi nàng, “Mình không phải cùng cậu nói mỗi ngày thử một số sao?”

“Đừng chạm, son môi sẽ lem.” Lâm Hề Trì nghiêng người tránh, lại lần nữa làm bộ mình không biết mật mã, “Phía trước đi thành phố B tìm cậu cũng không thấy cậu bảo mang theo.”

Hứa Phóng như là không nghe được, đem đầu nàng kéo trở về, dùng vuốt một chút môi nàng.

“A, thật mất.”

“……”

Sau đó cậu cúi đầu, nói giọng khàn khàn: “Mình ăn luôn đi.”

“……”

-

Người Hứa Phóng muốn gặp hình như là ở tại Hồng Kông.

Cậu mua 2 vé tàu cao tốc, Lâm Hề Trì không thể hiểu được đã bị cậu lôi kéo lên tàu, đến bên kia vừa lúc vào giờ cơm trưa.

Hứa Phóng giống như cũng không nóng nảy, mang theo nàng trở về S đại, ở phố ăn vặt quen thuộc đi dạo.

Lâm Hề Trì không biết cậu muốn làm gì, bị cậu lôi kéo đi hơn nửa giờ, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Cậu đang tìm cái gì?”

Rất nhanh, Hứa Phóng ngừng ở một cửa tiệm buffe, nghiêng đầu hỏi nàng: “Cậu trước đây có phải nói với mình muốn đến đây ăn?”

Lâm Hề Trì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tấm biển.

Cửa hàng này là ở lúc nàng sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh mở, lúc ấy nàng cùng Hứa Phóng nói chuyện phiếm, nói với cậu lần tới cậu đến đây sẽ đi ăn ở nhà hàng này.

Nhưng cậu vẫn luôn không có thời gian lại đây.

Sau đó, Lâm Hề Trì đã tốt nghiệp, cũng đã sớm đã đem chuyện này sau đầu.

Lại không nghĩ tới cậu còn vẫn luôn nhớ rõ.

Ăn xong cơm trưa, Hứa Phóng vẫn như cũ không có mang nàng đi tìm người bạn kia, không nhanh không chậm mà dắt nàng vào S Đại như muốn ôn lại kỷ niệm.

Lâm Hề Trì buồn bực nói: “Cậu không phải muốn tìm bạn sao?”

Cậu dường như không quá để ý, đi đến một tiệm trà sữa trong trường, mua một ly trà sữa nhét vào tay nàng.

“Không vội.”

Hôm nay là thứ hai, trường học vô cùng náo nhiệt, hơn nữa hai người còn đến vào lúc chuẩn bị vào tiết 1 buổi chiều, người trên đường đều là cầm sách đến khu giảng đường.

Hứa Phóng như là rất hứng thú, đi theo một nhóm người vào một gian phòng học, còn vừa khéo, vừa lúc là tiết của giáo viên tiếng Anh thời đại học của bọn họ, Diêm Chí Bân.

Phía trước đều có người ngồi, hai người chỉ có thể ngồi ở bàn cuối.

Lâm Hề Trì đối thầy giáo này vẫn có tâm lý sợ hãi, chờ chuông chưa đánh sống chết muốn kéo Hứa Phóng đi.

Hứa Phóng không chút sứt mẻ.

Chờ chuông reo, đã không còn kịp rồi.

Diêm Chí Bân liếc mắt một cái liền thấy hai người ngồi bàn cuối, xụ mặt nói: “Tôi không phải không cho phép tách riêng ngồi ở bàn cuối sao? Đem lời tôi nói tai này sang tai kia ——”

Ông đột nhiên chú ý tới những vị trí khác đã ngồi chật, khó có được mà sửng sốt một chút: “Như thế nào nhiều thêm hai người?”

Hứa Phóng lười biếng nói: “Thưa thầy, chúng em là tới học ké.”

Diêm Chí Bân đã dạy rất nhiều học sinh, hiển nhiên đã không nhớ rõ bọn họ. Ông mặt mày lập tức liền trong sáng lên, như là không có nghĩ tới có học sinh tới học ké.

Diêm Chí Bân tâm tình rất tốt, nhìn cậu: “Vậy cậu đứng lên, dùng tiếng Anh nói nói mấy câu.”

Hứa Phóng đứng lên, hỏi lại: “Nói cái gì đều có thể?”

“Cái gì đều được.”

Lâm Hề Trì giống xem náo nhiệt ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm cậu.

Qua vài giây.

Hứa Phóng thanh thanh giọng nói, nhìn chằm chằm phía trước, hầu kết trượt lên xuống, giọng mang từ tính, đọc từng chữ rõ ràng, là tiếng Anh Mỹ tiêu chuẩn : “This is the most memorable day of my life.”

—— đây là ngày kỷ niệm quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Nghe câu nói, Lâm Hề Trì đột nhiên sửng sốt, miệng khẽ nhếch, đối lời cậu nói có chút không hiểu cậu định nói gì.

Nàng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm.

Tới học lớp của Diêm Chí Bân có kỷ niệm quan trọng con khỉ gì.

Cho nên chính là cậu trong chốc lát muốn đi gặp người kia? Rốt cuộc là muốn đi gặp ai a, còn là kỷ niệm đáng giá nhất trong cuộc đời, còn dám làm trò trước mặt nàng nói.

Cái này Hứa Phóng còn biết xấu hổ hay không???

Chờ Hứa Phóng ngồi xuống lúc sau, Lâm Hề Trì hơi ám chỉ cậu vài câu.

Hứa Phóng hàm hồ một câu ứng phó: “Nói tùy tiện.”

Lâm Hề Trì nhìn ánh mắt cậu càng thêm ý vị thâm trường: “Cậu muốn kéo mình cùng làm chuyện xấu gì?”

Hứa Phóng dùng đuôi mắt liếc nàng, nói trắng ra: “Mình kéo cậu làm rất nhiều chuyện.”

“……”

Chờ tan học, Hứa Phóng vẫn như cũ nhàn tản, lang thang như một người thất nghiệp, dắt nàng đi khắp ngõ ngách trong trường, cũng nói nhiều hơn lúc trước, phần lớn là “A, chúng ta trước kia có phải hay không ở chỗ này làm chuyện này chuyện kia”, cũng không nhắc tới cái người bạn kia.

Lâm Hề Trì cảm thấy Hứa Phóng thật là già rồi.

Người già đi thường thích nghĩ lại chuyện xưa.

Nàng đột nhiên cũng không tức giận, đi cùng cậu nhớ lại.

Đến 6 giờ chiều, hai người rời S đại.

Lâm Hề Trì cho rằng lúc này Hứa Phóng khẳng định muốn đưa nàng đi gặp người bạn kia, ngược lại cậu đưa nàng đến tiệm cơm Tây, ăn bữa tối dưới ánh nến.

Như cũ chỉ có hai người bọn họ.

Nhưng Lâm Hề Trì cũng không tò mò người bạn kia.

Lúc này trong tiệm ánh đèn lờ mờ, không khí rất lãng mạn với tiếng nhạc du dương, khuôn mặt cậu mờ ảo trong ánh sáng chập chờn, ngũ quan tuấn lãng như là treo ý cười, bên cạnh bàn là một bó hoa hồng diễm lệ.

Bầu không khí này, hoàn toàn chính là báo hiệu cầu hôn.

Phảng phất ngay sau đó, cậu liền sẽ lấy ra nhẫn, quỳ một gối xuống đất cùng nàng cầu hôn.

Lâm Hề Trì đầy cõi lòng chờ mong mà chờ tới rồi cuối cùng một khắc, lúc ăn tráng miệng bánh ngọt, đều so ngày thường nhiệt tình hơn. Nhưng đến khi nàng đào hết chén cũng không tìm thấy vật gì.

Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại đào vài cái.

Sau đó, Hứa Phóng liền gọi người phục vụ lại, chuẩn bị thanh toán rời đi.

Lâm Hề Trì nháy mắt hiểu được, là tự mình suy nghĩ nhiều quá, tâm tình thay đổi rất nhanh tức đến hộc máu: “Cậu không phải đến gặp bạn sao? Không gặp sẽ không còn thời gian, ngày mai mình còn đi làm.”

Hứa Phóng cúi đầu nhìn nhìn di động, như đang liên lạc với ai: “Chuẩn bị đi.”

Trước khi đi, Hứa Phóng còn đem bó hoa trên bàn nhét vào tay nàng: “Cầm, đừng lãng phí.”

“……”

Rời nhà hàng, Lâm Hề Trì theo bản năng kéo cậu về phía trạm tàu điện ngầm, đi chưa được mấy bước, đã bị Hứa Phóng kéo lại, đi theo một hướng khác.

Lâm Hề Trì buồn bực nói: “Bạn của cậu ở đâu?”

“Không ngồi tàu điện ngầm.” Hứa Phóng nhẹ giọng nói, “Đi xe buýt.”

“À.”

Đến nhà ga, Lâm Hề Trì nhìn nhìn biển số xe, hỏi: “Đi đâu?”

Hứa Phóng tầm mắt nhìn đường, như là ở tìm kiếm thứ gì, thuận miệng nói: “Chờ tuyến số đi.”

“A, không có tuyến số 11 a.”

“Vậy 12.”

“Cũng không có 12.”

Hứa Phóng nhíu mi, nhìn thoáng qua biển số xe, tùy tiện chọn một con số: “tuyến 33.”

Vừa dứt lời, xe tuyến 33 liền qua đây.

Lâm Hề Trì thò tay vào balo lấy tiền lẻ, vội vàng kéo cậu hướng cửa đi đến: “Tới.”

“……” Hứa Phóng đem nàng kéo trở về, “Người quá nhiều, chờ chuyến tiếp theo.”

Lâm Hề Trì ngây người, nhìn người cũng chưa ngồi đầy nửa xe, rốt cuộc nhận thấy cậu có điểm kỳ lạ.

“Hôm nay cậu rất kỳ quái.”

Nàng nhìn chằm chằm Hứa Phóng, còn chờ cậu giải thích, đột nhiên đã bị cậu nhấc lên một chiếc xe: “tuyến 33 tới rồi.”

Lâm Hề Trì lên xe trước cậu, nhìn thấy ngoài tài xế không có người khác, lập tức quay đầu lại hỏi: “Thí Thí, có phải lên nhầm xe rồi a —— đây là xe buýt a.”

Tài xế đột nhiên nói: “Còn không phải ta không có biện pháp, thuê không được xe buýt a ——”

Lâm Hề Trì: “……”

Điều gì đang xảy ra?

Hơn nữa giọng này có phải hay không hơi quen tai……

Hứa Phóng nâng nâng cằm, phảng phất không nghe được lời tài xế kia nói, ý bảo nàng đi xuống.

“Ngồi dãy cuối cùng đi.”

Lâm Hề Trì không hiểu ra sao mà đi xuống, đi đến hàng cuối cùng ghế sát cửa sổ, nhìn phía trước, đột nhiên nhớ tới khi hai người ở bên nhau, lần đầu tiên đón giao thừa.

Khi đó cũng giống như thế này, trong xe vắng vẻ, trừ tài xế chỉ có hai bọn họ.

Cùng với nụ hôn ngây ngô lúc đó.

Xe bắt đầu chạy, một thời gian lâu sau.

Lâm Hề Trì ôm bó hoa trong tay nhìn về phía Hứa Phóng, nghi hoặc hỏi: “Chúng ta là đi xe lậu sao……”

Hứa Phóng mím môi, không trả lời, từ trong bao lấy ra cái hộp kia, để trước mắt nàng.

“Thử mật mã là ngày hôm nay.”

“A.”

Lâm Hề Trì nhận lấy, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay, đem mật mã chuyển tới 0710. Nàng bỗng nhiên có chút khẩn trương, có lẽ là bởi vì bên trong xe an tĩnh, lại có lẽ là bởi vì ánh mắt Hứa Phóng vẫn luôn nhìn lại đây.

Nàng liếm liếm môi, nhấn nút, chậm rì rì mà đem hộp mở ra.

Bên trong là một tờ giấy, còn có một cái hộp nhẫn.

Lâm Hề Trì như ngừng thở.

Lại giương mắt nhìn, liền phát hiện xe đã ở bất tri bất giác dừng ở một nơi vắng vẻ. Nàng ngơ ngác mà nhìn phía trước, liền nhìn thấy tài xế đứng dậy xuống xe.

Lâm Hề Trì khẩn trương mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng lông mi khẽ run, nghĩ cầm lấy tờ giấy kia tới xem.

Hứa Phóng lại giữ tay nàng lại.

Lâm Hề Trì lúc này mới phát hiện lòng bàn tay cậu cũng là ướt.

“Không cần nhìn, mình nhớ rõ nội dung.”

Hứa Phóng lấy ra cái hộp nhẫn, duỗi tay mở ra, nhìn nhẫn bên trong.

“Nhìn thời gian, mình hẳn là sẽ ở ngày 10.07.2007 đem chìa khóa cho cậu, thật ra tờ giấy này cậu không cần xem, bởi vì lúc cậu mở ra cái hộp này nhất định mình ở cạnh.”

“Năm nay là 2012 năm, lúc tặng cái hộp này cho cậu, cậu vừa vặn 19 tuổi. Lúc chuẩn bị món quà này cho cậu, mình vừa qua sinh nhật tuổi 19 không bao lâu.”

“Sinh nhật 19 tuổi, với mình mà nói là một chuyện rất tốt đẹp. Bởi vì ở ngày đó, cậu đồng ý cùng mình ở bên nhau.”

“Quân nhân trong thời gian tại ngũ phải 25 tuổi trở nên mới được kết hôn, cho nên khả năng từ giờ, mãi cho đến 2017, 5 năm thời gian, mình đều không có cùng cậu nói đến chuyện kết hôn này.”

“Nhưng hy vọng cậu không cần hoài nghi.”

“Mình có bao nhiêu chờ mong chuyện này, cho nên mình muốn dùng phần lễ vật này tới nói cho cậu, bắt đầu từ khi cậu đồng ý ở bên cạnh mình, mình vẫn luôn ôm mong muốn cùng kết hôn với cậu.”

“Hơn nữa mình tin tưởng vững chắc, 5 năm sau, mình vẫn như cũ đối với chuyện này phi thường mà khát vọng.”

Nói đến đây, Hứa Phóng ngừng lại, cười: “Câu tiếp theo mình đã quên.”

Lâm Hề Trì đại não trống rỗng, theo bản năng mà liền cầm lấy tờ giấy kia tới xem, muốn nhắc nhở cậu.

Nháy mắt nhìn đến dòng cuối cùng:

—— cho nên cậu đã hiểu rõ chưa? Muốn hay không gả cho mình?

Nàng ngẩng đầu.

Đụng phải cặp mắt Hứa Phóng kia hơi khẩn trương, lại tràn đầy được như ý nguyện.

“Muốn gả cho mình không?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.11.2021, 10:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.07.2014, 07:16
Bài viết: 161
Được thanks: 16 lần
Điểm: 43.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vị bơ yêu thầm - Trúc Dĩ - Điểm: 41
Chương 73

Bóng đêm tối tăm, rời xa phố xá sầm uất ồn ào náo động, dường như còn có thể nghe được tiếng sóng biển đánh vào bờ đá, buổi tối mùa hè, đến cả gió cũng lớn.

Mùi xe buýt rất nồng, điều hòa ở đỉnh đầu mát lạnh, đèn được bật sáng lên. Không có người khác trong xe, an tĩnh như là đưa bọn họ cùng cùng thế giới bên ngoài ngăn lại.

Trong thế giới này, trừ hai người, không có những người khác.

Lâm Hề Trì rũ mắt, nhìn chằm chằm hộp nhẫn.

Kiểu dáng hơi đơn giản, màu bạc, mặt trong có khắc X&L.

Ánh mắt nàng như là bị dính lại, nửa ngày đều dời đi.

Thời gian như ngừng lại.

Hứa Phóng vẫn không chờ được đáp án của Lâm Hề Trì, liếm liếm khóe miệng, lưng ướt mồ hôi vì lo lắng hồi hộp. Mắt cậu nhìn xuống, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, lục túi, giọng nghèn nghẹn nói: “Mua cái nhẫn này là lúc mình học năm nhất ——”

Không đợi cậu nói xong, Lâm Hề Trì đột nhiên duỗi tay cầm lấy chiếc nhẫn kia, ngây ngốc mà đeo lên ngón áp út: “Mình có phải đeo lên thì tốt rồi……”

“……”

Hứa Phóng muốn ngăn nàng đã không kịp rồi.

Nhìn nàng đem nhẫn lồng vào trong ngón tay, cách nhiều năm như vậy, cỡ còn vừa vặn, trực tiếp đẩy đến gốc ngón tay trắng nõn.

Không khí nháy mắt bị đánh vỡ.

Hứa Phóng nhắm mắt, như muốn đem nàng bắt lại đánh một cái. Đuôi mắt cậu cong lên, hai tròng mắt dưới bóng đêm càng thêm thâm trầm, như là điểm xuyết cảm tình nồng đậm nhất.

“Cậu đã thây cô gái nào tự đeo nhẫn cầu hôn?”

Bị lời cậu nói sửng sốt, Lâm Hề Trì biểu tình dại ra, lại ngốc ngốc mà muốn tháo ra. Nàng như là còn chưa phục hồi tinh thần lại, nụ cười nhẹ trên môi, mắt tròn sáng lấp lánh, đuôi mắt phiếm hồng, cặp mắt cười cong cong.

Hứa Phóng bị nàng làm cho không kịp trở tay, mới đầu trăm phương ngàn kế làm ra bầu không khí hoàn toàn biến mất, muốn tìm về cũng khó. Cậu ngăn động tác của nàng lại, nhẹ giọng nói: “Mang.”

“Đưa quà cho cậu còn lấy về để cầu hôn cậu, nói ra mặt mũi mình biết để vào đâu.” Hứa Phóng khóe miệng cong lên, từ trong túi lấy ra một hộp nhẫn khác, “Lúc ấy không có tiền, mua không nổi cái đắt.”

Cậu gãi gãi đầu: “Tuy rằng hiện tại cũng mua không nổi quá đắt.”

Cùng lúc đó, Lâm Hề Trì đã mở miệng: “Cậu đợi chút, để mình bình tĩnh một chút.”

Sau đó, Lâm Hề Trì giơ tay dùng mu bàn tay chạm vào mắt, nhẹ nhàng vuốt qua, như là lau nước mắt, nàng như cảm thấy bó hoa hồng trong tay vướng vúi, dúi vào tay cậu.

Hứa Phóng cũng cảm thấy vướng vúi, đặt luôn xuống vị trí bên cạnh lối đi nhỏ.

Nhìn đến phản ứng của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng đột nhiên vừa tức vừa nghẹn, giọng cứng rắn: “Mình đã sớm nói, quân nhân không phải nghề kiếm được nhiều tiền, hiện tại cậu khóc cũng không còn kịp rồi.”

“……”

Nước mắt Lâm Hề Trì đều rớt ra tới, lại bởi lời này cảm thấy nước mắt nàng không đáng rơi xuống. Nàng buông tay, trừng mắt: “Cậu có phải không hiểu cái gì gọi là cảm động.”

Nghe vậy, Hứa Phóng ngập ngừng, lấy lòng bàn tay chạm vào khóe mắt nàng.

“Mình chưa thấy ai được cầu hôn, năm phút sau mới bắt đầu khóc, mọi người đều là vừa được cầu hôn liền khóc.”

“Sao cậu biết biết.” Giọng nàng còn hơi nức nở, nhưng cũng không tiếp tục khóc, chỉ có hai mắt còn hồng hồng, “Cậu đã cầu hôn nhiều người sao? Như thế nào cậu biết rõ ràng vậy!”

Hứa Phóng lúc này không có tâm tư cùng đôi co với nàng, mở nhẫn hộp ra, đặt ở trước mắt nàng.

“Gả hay không.”

Tốc độ cậu trở mặt quá nhanh.

Vừa mới còn nhu tình mật ý hỏi nàng: “Muốn hay không gả cho mình?” Hiện tại đã là một khuôn mặt lạnh lùng, như là nàng thiếu nợ cậu ta, lạnh lùng mà phun ra ba chữ: “Gả hay không.”

Lâm Hề Trì nắm tay giấu về phía sau, không thể tưởng tượng được hỏi: “Nào có ai cầu hôn như vậy?”

“Lúc mình nhẹ nhàng không thấy cậu quý trọng.” Hứa Phóng không nghĩ đợi, tiến tới gần nàng, “Lại cho cậu suy xét ba giây, ba, hai ——”

Lâm Hề Trì hơi tức giận, thực cố tình mà nói: “Cậu để mình suy nghĩ lại cẩn thận.”

“Suy xét cái rắm.” Hứa Phóng kéo bàn tay không mang nhẫn, cúi xuống nói, “Cậu còn muốn gả cho ai? Cậu có thể thử một chút a, xem mình có thể hay không đánh chết hắn.”

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục cố tình: “Mình muốn gả cho Thí Thí.”

Hứa Phóng mắt cũng không nâng: “Ta chính là Thí Thí.”

“A.” Lâm Hề Trì để sát vào đi xem ánh mắt cậu, nhìn chằm chằm vài giây sau, gật gật đầu, “Đó chính là cậu.”

Đã chắc chắn không nhận được câu từ chối của nàng.

Nhưng khi nghe câu nói này, trái tim Hứa Phóng vẫn là chậm nửa nhịp.

Cậu cầm nhẫn lên giữ ngõn áp út của nàng từ từ đẩy chiếc nhẫn vào. Môi cậu cong lên, mặt mày giãn ra, cúi đầu hôn xuống cái nhẫn kia, giọng lưu luyến ý cười.

“Ừ, là ta.”

-

Trên đường về, Lâm Hề Trì rốt cuộc thấy được khuôn mặt tài xế, trước anh ta đội mũ, nàng không chú ý, cho nên cũng không nhận ra.

Nhưng cũng không phải một người ngoài dự đoán.

Tưởng Chính Húc.

Hai người ngồi xuống hàng phía trước.

Lâm Hề Trì kinh ngạc nói: “Tưởng Chính Húc, như thế nào cậu còn bị Hứa Phóng từ Khê thành kéo qua đây?”

“……”bộ dáng Tưởng Chính Húc hết cách, “Hứa Phóng trừ mình ở ngoài không có bạn bè.”

Hứa Phóng liếc nhìn cậu chàng một cái, bổ sung: “Đều ở bộ đội.”

Lâm Hề Trì vội vàng gật đầu: “Mình cũng cảm thấy cậu ấy không có bạn bè gì.”

Hứa Phóng: “……”

Hứa Phóng nắm quai hàm nàng, biểu tình thực thối, dường như rất khó chịu nàng cùng những người khác công kích cậu, lạnh lùng nói: “Đừng ảnh hưởng người khác lái xe.”

Đem xe trả lại công ty cho thuê, ba người ngồi xe điện ngầm tới rồi ga tàu cao tốc, chuẩn bị về Khê thành.

Hứa Phóng trước đó đặt 3 vé liền kề, thời gian ở 10 giờ đêm nay, lúc này mới 8 giờ, cho nên ba người cũng không nóng nảy, chầm chậm mà lấy phiếu, câu được câu không mà nói chuyện.

Cách thời điểm kiểm tra còn có hơn một giờ.

Ba người tìm vị trí ngồi xuống.

Lâm Hề Trì đi một ngày, lúc này cũng rất mệt mỏi, lúc đầu còn vui vẻ mà nói chuyện với bọn họ, ngồi một lúc mí mắt liền dính vào nhau, dựa vào cánh tay Hứa Phóng ngủ rồi.

Hứa Phóng nói không nhiều lắm.

Đều là Lâm Hề Trì và Tưởng Chính Húc nói chuyện, lúc này nàng ngủ rồi, không khí cũng đột nhiên an tĩnh xuống dưới.

Tưởng Chính Húc nhướng mày, tuy rằng đã xác định được kết quả, nhưng vẫn theo bản năng hỏi một câu.

“Thành công?”

Hứa Phóng nghiêng đầu nhìn Lâm Hề Trì, thấp giọng đáp lại.

“Ừ.”

“Cảm giác như thế nào.”

Nghe vậy, Hứa Phóng biểu tình dừng lại, thong thả ung dung mà ngẩng đầu, nhìn về phía cậu ta. Đôi mắt thực sáng ngời, mày kiếm môi mỏng, cả người lộ ra một cỗ khí chất cao ngạo khó thuần.

Tại một khắc này, Tưởng Chính Húc đột nhiên có cảm giác về lại thời cấp 3.

Nhưng kỳ thật bộ dáng Hứa Phóng có rất nhiều thay đổi.

Bởi vì huấn luyện liên tục không ngừng, thân thể cậu trở nên chắc nịch, cũng bởi vì bộ đội yêu cầu, tóc cắt rất ngắn, màu da cũng đen mấy độ.

Đã không còn nét thiếu niên khi đó.

Cậu chỉ ngồi ở nơi này, một câu cũng không nói, cũng sẽ làm người theo bản năng mà đem tầm mắt đặt ở trên người, là trải qua quá rất nhiều chuyện, bị mài giũa ra ánh hào quang.

Nhưng chính là giờ phút này, cảm xúc trong mắt cậu, đột nhiên khiến cho Tưởng Chính Húc nghĩ tới Hứa Phóng lúc ấy. Từng hứa hẹn tình cảm chưa bao giờ thay đổi.

Hứa Phóng khóe miệng nhếch, nhẹ giọng nói: “Chính là cảm thấy, hình ảnh này ta trước kia gặp qua.”

“A? Ở đâu.”

Cậu lại nhìn về phía Lâm Hề Trì, tầm mắt yên lặng, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy.

“Mơ thấy.”

-
Cuối tháng 7.

Dựa theo thông báo, Hứa Phóng muốn tới căn cứ Hồng Kông bên kia huấn luyện. Cậu chọn là quân chủng lục quân, bị phân đến cơ sở dẫn binh lính, công việc chính sẽ là như vậy. Lúc sau có khả năng sẽ thay đổi, nhưng cũng muốn xem may mắn và biểu hiện.

Hứa Phóng cũng không cần thu thập gì, đồ vật muốn mang không nhiều lắm. Nhưng Lâm Hề Trì vẫn là bận trước bận sau mà sắp đồ cho cậu, dường như muốn đem bản thân nàng cũng nhét vào.

Sau một lúc lâu, Lâm Hề Trì ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu đánh báo cáo kết hôn chưa?”

Hứa Phóng sờ sờ mũi, ừ một tiếng.

“Phê duyệt chưa?”

“Còn không có.” Bị hai mắt nàng nhìn như vậy, Hứa Phóng lại hơi chột dạ, “Không đủ 25 tuổi, bị bác bỏ, mình phải chờ thêm lúc 25 tuổi lại xin.”

Lâm Hề Trì trừng lớn mắt: “Không phải năm nay đã 25 sao?”

“Tháng mười mới đến.”

Lâm Hề Trì trầm mặc vài giây, đột nhiên bắt đầu khiển trách cậu, “Cậu vì cái gì tháng 10 mới sinh ra.”

Hứa Phóng: “……”

“Cậu vì sao không học mình, tháng 1 liền sinh ra.” Lâm Hề Trì lấy chân đá đá cậu, vô cớ gây rối, “Cậu vì cái gì cũng phải tháng 10 sinh ra.”

Hứa Phóng mặt không biểu tình đáp: “Mình cũng không biết.”

Lâm Hề Trì còn muốn nói cái gì.

Hứa Phóng lại nói: “Mình giúp cậu hỏi ba mẹ một chút?”

“……”

-

Ngày hôm sau, Lâm Hề Trì dậy sớm, đưa Hứa Phóng đến ga tàu cao tốc.

Lúc này tuy rằng vừa 7 giờ qua, nhưng phòng đợi đã ngồi hơn phân nửa, thực an tĩnh, phần lớn người ngồi ở đều một bộ dáng mơ màng sắp ngủ.

Chỉ có một người phụ nữ đang dỗ dành đứa trẻ đang khóc nháo.

Lâm Hề Trì nắm tay Hứa Phóng, cùng cậu đi lấy vé, hỏi: “Lần này cậu đi, đại khái khi nào trở về, hẳn là không nhanh như vậy đi.”

“Ừ.” Hứa Phóng tự hỏi, cũng không thể cho nàng một cái đáp án khẳng định, “Mình cũng không biết.”

Lâm Hề Trì đưa một mốc thời gian: “Lúc ăn tết?”

Hầu kết Hứa Phóng lăn lăn: “Không nhất định.”

Lâm Hề Trì trầm mặc vài giây, đột nhiên hỏi: “Thí thí, hay mình sang Hồng Kông bên kia tìm việc, mình có thể đi bệnh viện thực tập lúc trước……”

“Vì cái gì đi.”

Lâm Hề Trì ngửa đầu nhìn cậu, không nói chuyện.

“Ngoan ngoãn ở lại Khê thành.” Hứa Phóng đem sợi tóc lòa xòa trên má nàng vént đến sau tai, nhìn chằm chằm mắt nàng, “Về sau mình có thể còn sẽ bị phân phối đến địa phương khác, đến lúc đó cậu cũng muốn cùng mình đến thành thị khác sao?”

Lâm Hề Trì cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Mình cảm thấy cũng được.”

“Mình cảm thấy không được.” Hứa Phóng nghiêm túc nói, “Ở lại đây ngoan ngoãn trờ mình.”

Giọng cậu ngừng lại, hôn hôn cái trán của nàng, nhẹ giọng nói: “Chờ mình trở lại, chúng ta liền kết hôn.”

Đây là tin tức tốt.

Lâm Hề Trì tâm tình đột nhiên thì tốt lên rồi, gật gật đầu như gà con mổ thóc. Nàng đưa Hứa Phóng đến chỗ kiểm tra an ninh, nhìn cậu xếp hàng ở trong đám người, dáng người cao thẳng không chút để ý.

Chung quanh là tiếng mọi người nói chuyện ồn ào.

Hứa Phóng ở sâu bên trong biển người, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì, ánh mắt lại như cũ đặt ở trên người nàng.

Lâm Hề Trì trong lòng lại hơi bất an, nàng trái tim buộc chặt, không chịu khống chế mà chạy tới đứng ở bên cạnh cậu.

Đã sắp đến lượt của cậu.

Lâm Hề Trì bắt lấy tay cậu, lần thứ hai hỏi lại: “Thí thí, chờ cậu trở về liền kết hôn, phải không?”

Sắp đã đến chính là thời gian dài ly biệt.

Hứa Phóng khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không màng ánh mắt người chung quanh, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, một tay đỡ cái ót nàng, lại lần nữa hôn xuống trán của nàng.

“Ừ, trở về liền kết hôn.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, hoacothong, lananhnguyen@0602 và 111 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 264, 265, 266

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 71, 72, 73

4 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 87, 88, 89

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 156, 157, 158

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

8 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

11 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

16 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

17 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 245 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 201 điểm để mua Ếch che nắng
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 200 điểm để mua Đá chanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 349 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 580 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 256 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 381 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 242 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 215 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 432 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu say ngủ 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 253 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 201 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 201 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 527 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 550 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 377 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 774 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 720 điểm để mua Ngọc tím trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.