Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Tháng năm có anh, ký ức thành hoa - Cố Tây Tước

 
Có bài mới 07.09.2021, 17:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.05.2021, 12:48
Bài viết: 44
Được thanks: 4 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Tháng năm có anh, ký ức thành hoa - Cố Tây Tước - Điểm: 10
4

Bạch Hiểu gặp bác sĩ tâm lý xong, trút được bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong lòng thì cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ngày hôm ấy, cô đến siêu thị mua rất nhiều thức ăn, làm một bàn đầy những món mà Nhược Phi thích, còn khui một chai rượu vang, sau đó chống cằm mòm mỏi đợi anh về.

Lý Nhược Phi vừa vào đến cửa liền thấy Bạch Hiểu đang nằm bò ở bàn ăn. Anh đi tới, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, còn chai rượu vang thì đã cạn tới đáy.

Bạch Hiểu nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, lảo đảo đứng dậy, đôi mắt to long lanh nước nhìn anh, vừa thẹn thùng vừa to gan, ngập ngừng nói: “Nhược Phi, Nhược Phi của em.” Cô vừa nói vừa ôm lấy anh. “Tối nay em muốn đem anh…hi hi.”

Ánh mắt Nhược Phi thâm trầm nhìn cô. “Sao em lại uống nhiều thế này chứ?”

“Em không biết…” Đầu óc cô choáng váng, rồi giống như một viên kẹo bị phơi nắng dần dần tan chảy, cô nằm co quắp dưới đất.

Lý Nhược Phi cứ thế bế bổng cô lên, đặt xuống xô pha, sau đó vào phòng bếp nấu một bát nước cơm sữa bò(1) để cô giải rượu.

(1) Món ăn dinh dưỡng của người Trung Quốc, được chế biến từ sữa bò quay lò vi sóng trộn lẫn nước cơm (nước được chắt ra trong lúc cơm sôi), có thể cho thêm đường để dễ uống.

Bạch Hiểu uống xong, lại ôm lấy anh không buông, vùi mặt vào cổ anh, vừa hôn vừa cắn. Nhược Phi để mặc cho cô cắn, cho dù hành động đó đã để lại dấu vết mà đến tận mấy ngày sau không tan. Phải nói Lý Nhược Phi anh từ nhỏ đã phải chịu gia giáo nghiêm khắc, hồi trước lại còn công tác trong quân đội nhiều năm, cho nên cực kỳ kỷ luật, nghiêm khắc, lập trường vững vàng, vậy mà lại năm lần bảy lượt phá vỡ nguyên tắc chỉ vì người ở trước mặt này.

Xưa nay anh chưa bao giờ muốn đi xem mắt, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh cô thì liền đồng ý. Anh cũng luôn có thái độ chối bỏ đối với việc kết hôn chóng vánh, vậy mà lại cầu hôn cô khi hai người mới qua lại chưa đầy nửa năm.

Anh khẽ nâng cằm cô lên, để cô ngẩng đầu nhìn mình.

Đôi con ngươi của Bạch Hiểu lóng lánh ánh nước, trên gương mặt là vẻ quyến luyến không muốn xa rời. Lý Nhược Phi cúi xuống hôn cô, khi nụ hôn kết thúc, hai người cùng thở hổn hển.

Đúng lúc này có thứ gì đó từ trong túi áo của Bạch Hiểu rơi xuống sàn nhà, Lý Nhược Phi nghiêng đầu nhìn, là một lọ thuốc an thần. Nghĩ tới việc cô vừa uống xong một chai rượu, ánh mắt anh lập tức nguội lạnh đi.

Cô lại muốn tự sát sao?

Lý Nhược Phi chỉ hận không thể bóp chết cô ngay tại chỗ. Sau đó, anh đi lấy khăn ướt để cô rửa mặt, cố gắng giúp cô tỉnh táo hơn một chút rồi hai người sẽ nói chuyện nghiêm túc một lần.

Bạch Hiểu nhìn anh, mơ mơ màng màng nghĩ đến cảnh tượng ở sân bay mấy hôm trước, đau lòng hỏi: “Anh có ngoại tình không?”

Vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi. “Không.”

Không? Không…Bạch Hiểu cười tươi rạng rỡ, vốn còn nghĩ nếu anh phủ nhận, thì mình có nên tin không? Kết quả anh vừa nói “không”, cô đã tin tưởng ngay. Cô ôm chặt lấy anh, vẻ yêu thương mãn nguyện.

Anh dịu dàng nói: “Bạch Hiểu, chỉ cần em muốn anh làm gì, anh sẽ cố hết sức để làm điều đó. Còn em là vợ anh, anh chỉ cần em làm một việc, đó là…ở bên cạnh anh đến khi về già.” Anh nói rất chậm, cô nghe rất rõ ràng, gật đầu rồi nói như đang thề: “Vâng.”

“Em nói được phải làm được đấy!”

Ngày hôm sau Bạch Hiểu tỉnh dậy, cơn say rượu đã hết, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, người ở bên cạnh cũng không thấy đâu. Cô ra phòng khách tìm, ở đó trống không, nhưng trên bàn ăn có bày sẵn bữa sáng.

Cô rất cảm động, nhưng thấy đã sắp đến tám giờ, liền vội vội vàng vàng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vừa mới đánh răng xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô vội vã rửa mặt rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài cửa là một người phụ nữ mặt tươi như hoa, vừa nhìn cô đã nhận ra ngay, cô ta chính là người phụ nữ đi cùng chồng cô ở sân bay mấy hôm trước.

“Tôi muốn đến nhìn xem vợ của Lý Nhược Phi trông như thế nào.”

Trông như thế nào? Mặc váy ngủ, tóc còn dính nước. “Bây giờ tôi đang rất vội, xin lỗi.” Bạch Hiểu nói xong liền đóng cửa lại, sau đó cảm thấy có cái gì đó sai sai, tại sao mình phải xin lỗi cô ta nhỉ? Cô ta phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, không cảm thấy nhục nhã thì thôi, còn dám hùng hổ tìm đến tận cửa để “xem cô như thế nào”!

Cô không thể nhịn được nữa, thế nhưng một giây sau, trong mắt cô đã không còn tia phẫn nộ nào.

Cô nhìn Lục Phi Nhi, bình tĩnh nói: “Cút!”

Giọng nói và vẻ mặt của Bạch Hiểu lúc này hoàn toàn khác một giây trước, Lục Phi Nhi mặc dù có chút bất ngờ nhưng vẫn kiên quyết nói hết những lời mình muốn nói: “Vóc dáng không đẹp bằng tôi, mặt không xinh bằng tôi, tiêu chuẩn của Lý Nhược Phi quả là không cao lắm nhỉ!”

“Cô thích Lý Nhược Phi ư? Vậy thì đi mà tìm anh ta, tôi không quan tâm.” Cô ngừng lời, rồi đột nhiên lại ghé sát vào Lục Phi Nhi, nói bằng giọng lạnh lùng mà chậm rãi: “Mà tôi vẫn phải quan tâm thôi. Tôi từng giết người, nếu cô không tin thì có thể kiểm tra tư liệu về tôi. Sau khi kiểm tra xong thì hãy nghĩ lại xem còn có gan cướp người của tôi hay không.”

Lục Phi Nhi kinh ngạc nhìn Bạch Hiểu quay người đi vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Bạch Hiểu sững sờ nghiêng đầu nhìn cánh cửa đã đóng chặt: “Mình vẫn còn nhịn được kia à?”

Còn ở bên ngoài, Lục Phi Nhi sau khi khôi phục lại tâm trạng liền quay người đi tìm Lý Nhược Phi, vừa nhìn thấy anh, cô ta liền nói với giọng sâu sa: “Kiểm sát viên Lý, không ngờ vợ anh lại từng là tội phạm giết người kia đấy.”

“Cô Lục, xin cô hãy chú ý tới lời nói của mình.”

“Điều này cũng chẳng phải em bịa đặt, là chính vợ anh nói đấy chứ. Chị ta nói chị ta từng giết người, còn dọa em đừng có tiếp cận anh, nếu không cũng sẽ giết em.”

Lý Nhược Phi hít sâu một hơi rồi nói: “Ồ? Cô ấy nói vậy à?” Sau đó nghiêm túc xin lỗi. “Cô ấy dọa cô là không đúng, tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi cô. Còn cô Lục này, cô cũng nên tránh xa những người đàn ông đã kết hôn ra một chút.”

Lục Phi Nhi vốn còn cho rằng vợ của Lý Nhược Phi chỉ là muốn dọa cô ta thôi, kết quả Lý Nhược Phi lại hoàn toàn không phản bác.

“Kiểm sát viên Lý, anh quả là người khoan dung độ lượng, còn dám cưới cả người từng phạm tội nữa cơ đấy.”

Lý Nhược Phi đứng dậy mở cửa phòng làm việc. “Cô Lục, tôi phải làm việc rồi.”

Khi bị “mời” ra ngoài, Lục Phi Nhi tỏ vẻ không phục. Cô ta cho rằng những việc mình làm đã đủ kinh thiên động địa rồi, thế nhưng đôi vợ chồng nhà này còn “dã man” hơn, một người thì từng giết người, một người thì là kiểm sát viên kết hôn với tội phạm giết người. Cô ta lẩm bẩm một câu “không chơi nữa” rồi giẫm trên đôi giày cao gót rời đi.

Hôm đó tâm trạng Lý Nhược Phi rất tốt, vốn muốn về nhà sớm nhưng công việc chồng chất, cho nên đến tận hơn bảy giờ mới tan làm. Anh vừa lên xe thì nhận được điện thoại của bệnh viện, nói rằng Bạch Hiểu nhảy lầu, may mà không nguy hiểm đến tính mạng.

Lý Nhược Phi lái xe đến bệnh viện, những ngón tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, vừa lo lắng vừa tức giận, đã thế còn bị tắc đường khiến kiểm sát viên Lý luôn văn minh, lịch sự lúc này cũng phải chửi bậy.

Bạch Hiểu liên tục nói cảm ơn với các đồng nghiệp.

Các bác sĩ lại đắn đo hỏi: “Có phải nhà cô xảy ra chuyện gì không? Cô có mâu thuẫn gì với chồng à?”

“Dạ?”

“Hàng xóm nhà cô nói lúc anh ta dắt chó đi dạo dưới lầu thì nhìn thấy cô nhảy xuống từ ban công, cũng chính anh ta đã gọi cấp cứu.”

Bạch Hiểu chỉ biết giải thích: “Không phải tôi cố ý đâu, chỉ là vì không cẩn thận thôi…Giá phơi quần áo bị hỏng, tôi giẫm lên cái ghế để thu quần áo thì không may ngã xuống.”

Bác sĩ lại nói đùa: “Vận may của cô cũng đủ dùng đấy. Nhưng không phải tự tử là tốt rồi, cũng may mà nhà cô ở tầng hai nên chỉ bị thương ở chân. Thôi, cô nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Đợi đồng nghiệp đi khỏi, Bạch Hiểu liền cau mày nghĩ ngợi, nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi đưa bàn tay lên khẽ tát cho mình một cái. “Đang yên đang lành lại nhảy lầu làm gì!? Còn nhảy từ cái tầng mà tỉ lệ bị thương thì cao còn tỉ lệ tử vong thì thấp đến mức đáng xấu hổ nữa.” Cô nhớ mình đang thu quần áo, nhưng giá phơi quần áo không hề bị hỏng.

Đúng lúc này, Lý Nhược Phi đẩy cửa bước vào với vẻ mặt âm trầm đáng sợ.

Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Hiểu lập tức co rúm người lại, sau đó, cô đã làm một việc ngốc nghếch không kém gì nhảy lầu.

“Anh là ai?”

Lý Nhược Phi đang cực kỳ tức giận, nghe thấy câu hỏi này của cô thì hai bàn tay vốn đang nắm chặt liền nổi gân xanh. Anh gằn từng từ hỏi lại: “Em nói cái gì?”

Từ lúc anh bước vào, những suy nghĩ trong đầu Bạch Hiểu đã xoay chuyển cả N lần. Cái cớ “không cẩn thận bị ngã” chắc chắn không lừa được anh. Anh rất tức giận, phải làm sao, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nói với anh rằng “em cũng cảm thấy việc nhảy từ tầng hai xuống để tự tử đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói” à, liệu anh có tin là cô không cố ý nhảy xuống không? Lo quá đi mất! Xong rồi xong rồi, hôm qua vừa mới đồng ý với anh rằng sẽ cùng anh sống đến lúc răng long đầu bạc, vậy mà hôm nay lại nhảy lầu, ôi chao, giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng để nói những chuyện này?! Bây giờ anh hẳn là rất thất vọng về mình, ông trời ơi, con phải làm thế nào đây?

Cuối cùng, cô lại buột miệng thốt ra câu “anh là ai” đó!

“Em mất trí nhớ rồi à?” Lý Nhược Phi chỉ cần hai, ba bước đã đến được bên giường, Bạch Hiểu cẩn thận né tránh ánh mắt anh, tim đập thình thịch như đánh trống, những cảm giác căng thẳng, áy náy, xấu hổ hòa lẫn khiến cô đứng ngồi không yên, chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào để chui xuống.

Lý Nhược Phi nghiêng người về phía trước, bàn tay lạnh như băng, khẽ giữ lấy gáy cô. “Em hỏi lại lần nữa xem, anh là ai?”

Bạch Hiểu lạnh đến mức run rẩy, sự yên tĩnh trước cơn bão chắc cũng chỉ như thế này là cùng, trong lòng thầm nghĩ thôi thì chết sớm đầu thai sớm, kết quả vừa định mở miệng nói “em nhớ ra rồi, anh là người em yêu” thì cô y tá bước vào.

“Bạch Hiểu, tớ đến xem cậu thế nào, cảm thấy tốt hơn chưa?” Người vừa bước vào là Tiểu Lương khá thân thiết với cô. Cô ấy nhìn thấy Lý Nhược Phi cũng đang ở trong phòng. “Ôi chà, anh là…” Tiểu Lương từng tham dự hôn lễ của Bạch Hiểu nên cũng có ấn tượng với Lý Nhược Phi.

“Cô ấy mất trí nhớ rồi, không biết tôi là ai.” Anh liếc mắt nhìn người vừa đến, rồi lại quay đầu nhìn Bạch Hiểu.

Lúc này Bạch Hiểu tự cảm thấy “mình tự chuốc họa rồi”.

“Chuyện gì vậy?” Tiểu Lương kinh hãi. “Bạch Hiểu, cậu có nhớ tớ là ai không?”

Bạch Hiểu ấp úng “ừ” một tiếng, sau đó nghe thấy Lý Nhược Phi hừ lạnh.

Tiểu Lương vội vã nói: “Lẽ nào cậu bị mất trí nhớ cục bộ, hay mất trí nhớ mang tính lựa chọn?”

Bạch Hiểu: “…”

Rầm! Lý Nhược Phi đóng sầm cửa, đi ra ngoài.

“Chồng cậu sao thế?” Tiểu Lương nghiêng đầu nhìn ra cửa. “À tớ quên mất là cậu không nhớ anh ấy. Anh ấy là chồng cậu.”

Bạch Hiểu: “…”

“Tớ đi gọi bác sĩ Vương tới, cậu…”

“Tiểu Lương, tớ không sao, tớ không mất trí nhớ.”

Hai tháng sau.

Bạch Hiểu ngồi trên taxi, nhớ về buổi tối hôm nhảy lầu, cô có gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý, hỏi xem có cách nào để tự giải thoát cho mình một cách triệt để không. Cô cảm thấy mình thực sự sắp phát điên.

Sau khi bác sĩ nghe cô kể lại chuyện nhảy lầu thì nói, trước đây anh ta không dám khẳng định, nhưng bây giờ thì có thể chắc chắn rằng cô không mắc chứng u uất, mà mắc chứng đa nhân cách, tình hình trước mắt cho thấy, trong cô hiện giờ đang có hai nhân cách.

Chứng đa nhân cách? Mặc dù Bạch Hiểu cảm thấy khó có thể tin được nhưng cho dù bệnh có quỷ quái, lạ lùng hơn nữa thì với tâm lý của một người bác sĩ, cô cũng từng nghĩ đến khả năng này. Chỉ là vì thời gian mỗi lần mất trí nhớ quá ngắn, thêm vào đó đã có lúc tâm trạng cô cực kỳ không tốt, bèn tự cho rằng mình mắc chứng u uất, dù sao thì chứng u uất cũng có khuynh hướng khiến người ta tự sát.

Cô cắt ngang cuộc trò chuyện với bác sĩ tâm lý, cảm thấy vô cùng mông lung… Chứng đa nhân cách ư? Loại “bệnh” này khiến cô không biết phải làm thế nào mới được.

Trong sự hiểu biết có hạn của cô, chứng u uất vốn chỉ tự làm tổn thương mình, còn đa nhân cách thì lại không nhất định như vậy.

Cô không dám khẳng định, nhân cách còn lại trong con người cô ngoài tự làm mình bị thương, tự sát ra thì còn có thể làm ra những chuyện mang tính “hủy diệt” nào khác nữa không, ví như làm những người xung quanh hay người mình yêu bị thương chẳng hạn…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.10.2021, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.05.2021, 12:48
Bài viết: 44
Được thanks: 4 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Tháng năm có anh, ký ức thành hoa - Cố Tây Tước - Điểm: 10
5

Bạch Hiểu xuống khỏi taxi, đi vào tòa nhà. Ngay từ năm đầu tiên đi làm, cô đã vay tiền mua căn hộ nhỏ chưa tới năm mươi mét vuông này. Trong tiềm thức, cô luôn muốn có một căn nhà của riêng mình. Căn nhà trước đây ở cùng mẹ, cô đã bán đi để trả tiền học phí, hơn nữa trong nhà từng có người chết nên giá cũng không được cao.

Bạch Hiểu đi vào nhà nhìn khắp bốn bức tường có thể nhìn tới, cảm thán đúng là rất phù hợp với chủ nhân có đôi chân đi lại bất tiện. Sau đó, cô lại nghĩ đến Nhược Phi, anh đang bị cảm, không biết anh có nhớ uống thuốc đúng giờ không, lúc nào anh cũng coi thường mấy bệnh lặt vặt. Cô lại nghĩ đến khoảng thời gian mình nằm viện, mỗi ngày đều có người của công ty mang canh cá, canh gà ác, canh nội tạng…tốt cho người bị gãy xương đến. Cô biết đó là do Nhược Phi mua, vốn không thích mùi tanh của cá, cũng không ăn nội tạng bao giờ, nhưng khi nhận được cô lại có cảm giác vừa ngọt ngào vừa buồn nôn. Sau đó cô lại nghĩ đến nhân cách kia của mình, trong hai tháng cô tích cực tiếp nhận điều trị tâm lý, cô ta không hề xuất hiện. Bây giờ chân cô gần như đã hoàn toàn bình phục, cô cũng phải quay lại làm việc nên không thể tập trung điều trị tâm lý được nữa. Trước hết là nếu không có tiền thì sẽ chết đói, hơn nữa ở bệnh viện đông người, nếu nhân cách thứ hai này thực sự muốn làm gì đó thì chắc chắn cũng sẽ có người ngăn cản.

Đang mải nghĩ ngợi, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cô thầm nghĩ, lẽ nào lại là anh chàng ở phòng đối diện đến xin xì dầu?

Lý Nhược Phi nhìn người đang đứng đó ngây ngốc nhìn anh chằm chằm một hồi lâu rồi mới dịu dàng nói: “Giả vờ suốt hai tháng rồi, giờ có thể cùng anh về nhà được chưa?”

“Em…”

Lý Nhược Phi làm mặt lạnh. “Em dám nói không với anh lần nữa thử xem?”

Bạch Hiểu trầm mặc, thầm nghĩ: Em sợ lại làm ra chuyện gì làm tổn thương mình, sợ làm anh thất vọng, sợ làm anh cảm thấy em không tuân thủ lời hẹn ước, sợ làm anh bị thương…

Bạch Hiểu bị áp chế lôi lên xe, Lý Nhược Phi cả quãng đường không nói lời nào, lái xe về thẳng nhà. Ở bên cạnh anh càng lâu, khả năng tự khống chế của cô càng kém, cô đấu tranh muốn làm thánh mẫu mà không được, mỗi khi làm những việc trái với lương tâm, cô thực sự thấy cắn rứt, khổ sở. Đương nhiên, một phần nhỏ lý do của việc không thẳng thắn nói với Lý Nhược Phi về vấn đề của mình là vì sự tự ti xuất phát từ bản thân cô.

Bạch Hiểu đang rối như tơ vò vì sự phiền muộn này, đột nhiên trong khoang xe yên tĩnh vang lên tiếng bụng kêu ọc ọc, cô vội vàng đưa tay ra mở radio để che giấu. Lý Nhược Phi liếc cô một cái, khi đến giao lộ ở phía trước, lẽ ra phải đi thẳng thì anh lại cho xe rẽ vào một con đường nhỏ, chẳng bao lâu sau thì dừng trước một nhà hàng.

“Ăn đã rồi về.” Anh mở cửa xe xuống trước.

Bạch Hiểu vô cùng vui vẻ, nhưng vừa xuống xe, nhìn thấy tên nhà hàng, cô lại buồn bực không thôi: nhà hàng canh đầu cá. Đến khi thấy Lý Nhược Phi đi về phía phòng ăn mang phong cách Hồng Kông ở trên tầng thì cô lại chuyển buồn thành vui, chậm rãi đi lên theo anh.

“Em đang nhìn gì thế?” Hàn Kính nhìn theo ánh mắt của Triệu Mạc Ly rồi tỏ vẻ bất ngờ.

“Đồng nghiệp của em, nhưng không thân thiết lắm.” Triệu Mạc Ly quay lại. “Sao thế? Nhìn dáng vẻ của anh thì dường như có quen biết cô ấy à?”

Hàn Kính chỉ hàm hồ đáp một tiếng: “Ừ.”

Triệu Mạc Ly vốn thông minh lanh lợi, lại rất hiểu thanh mai trúc mã của mình, lúc này lập tức hiểu ra vấn đề: “Không phải cô ấy là bệnh nhân của anh đấy chứ?”

Hàn Kính chuyển chủ đề, hỏi: “Anh thấy tình trạng của em dạo này không được tốt lắm, có tâm sự gì à? Nào, để chuyên gia anh đây cho em lời khuyên!”

Triệu Mạc Ly cười, nói: “Được thôi, em đã nghĩ rất lâu rồi nhưng thực sự không nghĩ ra. Thứ nhất, loài người từ đâu tới? Thứ hai, loài người sống trên thế giới có mục đích gì? Thứ ba, sau khi chết, loài người sẽ đi về đâu?” Ba vấn đề lớn của triết học.

“Em dám mang anh ra để đùa giỡn đấy à?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 261, 262, 263

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 155, 156, 157

6 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 122, 123, 124

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

17 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 336 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 215 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Doraemon nghịch tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 716 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 443 điểm để mua Hamster lúc lắc
LogOut Bomb: linhlunglinh -> Yêu tà
Lý do: :3
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 200 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Nữ thần ánh sáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé mua sắm
Sunlia: viewtopic.php?t=415558&tn=gia-dinh-warr sao tr này lại ở trong mục góp ý mà vẫn chưa chuyển ra vậy
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster nghịch tất
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 255 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 246 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 249 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lãnh Băng Hinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 651 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: Hạ gia vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 579 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 437 điểm để mua Ngọc xanh 4
Lạc Vân Yên: ._. Kênh chat diễn đàn không ai chat nữa à
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 529 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 371 điểm để mua Cỏ ba lá 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé may mắn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.