Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Phía cuối đôi cánh - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 11.10.2021, 09:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 6008
Được thanks: 19685 lần
Điểm: 9.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phía cuối đôi cánh - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 10
Chương 68


Tề Diệu đích thân giao những chứng cứ kia cho Thịnh Viễn Thời, gương mặt cô nàng đầy vẻ đắc ý, “Chị đoán là những chứng cứ mà luật sư của Nam Trình thu thập được không hữu dụng bằng của chị đâu.”

Chị họ làm việc luôn cẩn thận, chu đáo, Thịnh Viễn Thời biết, nay lại có Nam Gia Dư chỉ dẫn, anh không nghi ngờ chuyện bằng chứng họ có được sẽ cực kỳ có lợi cho Nam Trình, “Luật sư Nam nói thế nào?”

Tề Diệu vô tư đáp: “Chị ấy bảo chị xem rồi xử lý, đừng để lãng phí.”

Thịnh Viễn Thời nhíu mày, “Chỉ thế thôi, không còn gì khác à?”





Tề Diệu sực nhớ ra, cô nàng liếc nhìn Nam Đình đang bổ hoa quả trong bếp một cái, rồi ghé vào tai Thịnh Viễn Thời, nhỏ giọng nhắc lại chuyện “mạng người”, cuối cùng như còn chê chưa đủ, cô nàng bô lô ba la tiếp: “Chị lại đang muốn xem, nếu Nam Đình bị bác sĩ bảo cưới, chị ấy sẽ ra được chiêu gì ghê gớm.”

Thịnh Viễn Thời đoán Nam Gia Dư bảo Tề Diệu nói chuyện này tương đương với việc cảnh cáo anh đừng đắc ý, nhưng chuyện “mạng người”… được không nhỉ?

Người đàn ông vừa nhận được lời gợi ý thoáng trầm mặc vài giây, sau đó gãi ấn đường, miệng mỉm cười.

Nam Đình chỉ nghe thấy câu cuối cùng, cô bưng đĩa trái cây ra, “Chiêu gì cơ?”

Chuyện này, vẫn nên không để cho cô biết thì hơn. Thịnh Viễn Thời đón đĩa trái cây từ tay cô rồi đặt xuống bàn trà, nhẹ nhàng trách: “Chị ấy cũng có tay, em còn hỏi chị ấy có muốn ăn hoa quả hay không làm gì?”

Tề Diệu giơ tay đấm anh một cái, “Vẫn chưa thành vợ mày đâu, bổ hoa quả cho chị ăn thì làm sao? Tốt xấu gì chị cũng là chị mày đấy.”

Thịnh Viễn Thời không khách sáo bật lại, “Tôi sang nhà bà, chưa bao giờ bà cho tôi hưởng kiểu đãi ngộ thế này đâu đấy nhé.”

Tề Diệu xiên một miếng hoa quả đưa lên miệng, “Ai bảo từ bé đến lớn mày làm cái gì cũng giỏi cơ.”

Thịnh Viễn Thời không dài dòng với cô nàng về chuyện này nữa, anh đổi chủ đề, “Chứng sợ đàn ông đỡ hơn chút nào chưa?”

“Khụ khụ khụ…”, Tề Diệu bị nghẹn luôn miếng hoa quả.

Sau đó, không đợi cô nàng đặt câu hỏi cho Nam Đình, Thịnh Viễn Thời hỏi: “Nghe ý Tang Chất thì, bệnh này chữa được hả?”

Thôi được rồi, đổ tội cho Tang Chất một cách êm ái, Nam Đình cảm thấy cực kỳ áy náy.

***

Biết những chứng cứ Tề Diệu mang đến đều có lợi cho Nam Trình, Nam Đình lập tức gọi điện cảm ơn Nam Gia Dư. Nam Gia Dư thì vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ, “Luật sư của Nam Trình cũng không phải ăn không ngồi rồi, sớm muộn gì cũng tìm được, dì chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.”

Cái tính nói năng ghê gớm nhưng bụng dạ lại thiện lương của dì, Nam Đình hiểu, cô đang định làm nũng thì chợt nghe thấy Nam Gia Dư hỏi: “Ở nhà một mình à? Dì sang đón con, đêm nay ngủ ở nhà dì nhé?”

Rõ ràng Nam Gia Dư đang đặt câu hỏi, thăm dò ý cô, nhưng Nam Đình vừa nghe thấy đã chột dạ, “… À, con sắp đi ngủ rồi, đêm nay không sang đấy nữa đâu, dì đừng đến, mệt ra.”

Nam Gia Dư đáp với giọng nghe như rất hiền hòa: “Tùy con vậy.”

Nam Đình vừa mới thở phào thì lại nghe thấy dì nói luôn một câu: “Bảo Thịnh Viễn Thời nghe điện thoại.”

“À, vâng.”, Nam Đình đồng ý xong liền gào lên gọi: “Anh Bảy!”

“Ơi?”, vừa tắm xong, Thịnh Viễn Thời đi ra khỏi nhà tắm, “Muốn đi tắm à?”

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, giọng anh lại không nhỏ, ở đầu dây bên kia, Nam Gia Dư nghe rõ mồn một. Dì hít sâu mấy hơi liên tục, sau đó nói với Nam Đình đang im thin thít: “Mai dọn sang chỗ dì!”, rồi cúp điện thoại luôn.

“Anh nói luyên thuyên cái gì thế!”, Nam Đình ném điện thoại lên người Thịnh Viễn Thời, bổ nhào xuống giường, vùi mặt vào đệm.

Chờ anh Bảy của cô hiểu ra là chuyện gì, anh cũng ấm ức không tả nổi.

Cứ cho là đã bị Nam Gia Dư phát hiện ra chuyện tốt của mình, nhưng Thịnh Viễn Thời vẫn mang tâm trạng cực kỳ thoải mái vì Nam Đình đã xác định lập trường rõ ràng, hơn nữa, nghĩ đến lời đề nghị “bác sĩ bảo cưới”, đêm nay anh dốc sức một cách mãnh liệt.

Không biết là do quá mệt mỏi vì bị anh giày vò, hay do chuyện của Lâm Như Ngọc dạo gần đây khiến cho tinh thần Nam Đình căng thẳng, khi xong việc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên từ sau hôm đổ bệnh, cô ngủ trước mặt anh. Vốn dĩ nên vui mừng, nhưng Thịnh Viễn Thời lại không dám ngủ. Anh nghiêng người nằm cạnh Nam Đình, để ý nhiệt độ cơ thể và trạng thái của cô, anh rất sợ cô sẽ giống như đêm đó, sợ rằng đây là dấu hiệu cho biết cô sắp đổ bệnh.

Nam Đình lại ngủ rất say sưa, hơi thở đều đều, cơ thể thả lỏng, thỉnh thoảng mới giở mình, còn đưa tay ra như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thịnh Viễn Thời dịch người vào sát bên cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cô liền dụi vào lòng anh, rồi lại như nằm mơ, đôi mày khẽ nhíu lại, sau đó còn lẩm bẩm những lời vô nghĩa, đáng tiếc là âm thanh quá nhỏ, Thịnh Viễn Thời không nghe ra được.

Trong một khoảnh khắc, Thịnh Viễn Thời rất muốn đánh thức Nam Đình, anh sợ cô lại giống như lần trực đêm ở đài quan sát, sẽ mơ thấy gì đó không tốt, nhưng anh lại không nỡ vì khó lắm cô mới ngủ được một giấc thế này. Vì vậy, sau khi Nam Đình không có nhiều phản ứng rõ rệt nữa, anh lẳng lặng nằm trông cô suốt một đêm.

Năm giờ sáng, Nam Đình mở mắt, định thần một lúc mới nhận ra là mình đã ngủ, cô nghiêng đầu, thấy Thịnh Viễn Thời đang nhìn mình thì nháy mắt cười, “Anh dậy rồi à?”

Thịnh Viễn Thời hôn khẽ lên trán cô, rồi nói thật: “Không dám ngủ.”

Nam Đình xác nhận lại với anh, “Em ngủ cả đêm à?”

Thịnh Viễn Thời ôm cô vào lòng rồi ngẫm nghĩ, “Sáu tiếng.”

“Lâu thế ư?”, Nam Đình vừa bất ngờ lại vừa vui sướng.

“Mơ thấy gì không?”

“Mơ thấy hồi chúng mình gặp nhau lần đầu tiên, trên máy bay.”

Lần đầu tiên họ gặp nhau, tuy không phải là lãng mạn, nhưng chắc chắn là rất vui vẻ, tại sao cô lại cứ nhíu mày suốt như vậy?

Thịnh Viễn Thời vuốt lại mái tóc rối xù của cô, “Hôm nay mình đi gặp Tang Chất.”

Nghe nói Nam Đình ngủ sáu tiếng, Tang Chất cũng rất ngạc nhiên, anh nói với Nam Đình: “Cẩn thận nhớ lại cảnh tượng trong mơ xem nào.”

Nam Đình không nhớ ra, chỉ nhớ là có một nam và một nữ ở trên máy bay, “Em mơ thấy em với anh Bảy, em nghe thấy em nói, ý em là, em nghe thấy người nữ trong mơ gọi: Anh Bảy.”, thế nên, cô nghĩ, không phải là cô và Thịnh Viễn Thời, thì có thể là ai được?

Trực giác mách bảo Thịnh Viễn Thời rằng không phải, phán đoán của anh là: “Giấc mơ này của cô ấy rất dài, không liền mạch, hơn nữa cũng không mấy vui vẻ.”, anh nói với Tang Chất một cách khẳng định: “Trừ bỏ lúc chia tay vào năm năm trước, từ khi tôi và cô ấy quen nhau, chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì không vui cả.”, nhưng cô nói người trong mơ là cô và Thịnh Viễn Thời, mà cả đêm lại cứ nhíu mày.

Tang Chất cho rằng, giấc mơ này có liên quan đến mấu chốt của chứng không ngủ, nên anh quyết định dùng phương pháp thôi miên để giúp Nam Đình nhớ lại toàn bộ giấc mơ.

Tấm rèm được kéo lại, trong phòng trở nên u tối, như thể màn đêm đã buông xuống, giọng nói của Tang Chất như bay tới theo từng nhịp lay động của ánh nến, mơ hồ, xa xăm. Nam Đình nghe thấy anh hỏi: “Thấy gì?”

Ánh nến hắt bóng của Tang Chất và Thịnh Viễn Thời lên bức tường sau lưng họ, tạo thành một đám mây cực lớn, Nam Đình nói: “Ánh nến cứ đong đưa, làm em hơi hoa mắt.”

Số lần anh làm thôi miên cho Nam Đình không nhiều, trước kia cô cũng có chút căng thẳng, nhưng lần này cảm xúc lại ổn định rất nhanh, gần như không cần dẫn dắt. Khi cô đã hoàn toàn thả lỏng, Tang Chất nghiêng đầu liếc Thịnh Viễn Thời, mơ hồ cảm thấy, là vì có cậu ta ở đây.

Quả nhiên, cậu ta không chỉ là tâm sự của Nam Đình, mà còn là liều thuốc cho trái tim cô.

Tang Chất thu cảm xúc lại, bình tĩnh tiến vào trạng thái thôi miên, “Nhìn vào ánh nến đi, giờ đã ổn định chưa?”

Nam Đình “ừm” một tiếng, chủ động nói: “Em vẫn tưởng ánh nến màu đỏ, giờ lại thấy giống như màu trắng, còn hơi có màu xanh lam nữa.”, cô nhìn vào ánh nến không chớp mắt, như đang nhìn thấy điều gì đặc biệt bên trong đó, “Màu trắng là màu của tường nhỉ?”

Tang Chất nói bằng giọng như đang tán gẫu: “Đừng nhìn chằm chằm, mắt sẽ khó chịu đấy.”

Nam Đình nghe lời nhắm hai mắt lại.

Tang Chất nắm lấy cơ hội, hỏi cô: “Màu sắc đó còn không?”

“Còn chứ, nhưng mức độ thì hình như không giống nữa.”

“Có hình dạng không? Có muốn dùng tay kiểm tra không?”

“Có.”, nói xong, Nam Đình chậm rãi giơ một bàn tay lên, bắt đầu quờ quạng.

Tang Chất nhẹ nhàng nâng tay cô, Nam Đình không trốn tránh, cũng không động đậy. Tang Chất đưa mắt nhìn Thịnh Viễn Thời, anh lập tức hiểu ra, duỗi tay, đón lấy bàn tay Nam Đình từ trong tay Tang Chất. Bỗng nhiên Nam Đình nắm tay anh, giống hệt như những lần nắm tay anh trước giờ.

Khóe môi và đáy mắt Thịnh Viễn Thời đều hiện nét cười, anh nắm tay Nam Đình, lẳng lặng ở bên cô.

Tang Chất tiếp tục, “Màu xanh lam là trời, màu trắng là mây, đúng không?”

Nam Đình ngẫm nghĩ, “Còn có cả máy bay nữa.”

Bất chợt, từ ngọn nến phát ra một tiếng “tách”, ánh nến lan rộng ra, chiếu sáng cả căn phòng, hình ảnh đầu tiên Nam Đình thấy là: Một chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng, sau đó ngẩng đầu, rời khỏi đường băng, hòa vào cùng bầu trời. Một lát sau, cô nghe thấy một giọng nữ thánh thót nói: “Do ra-đa dính điểm mù, nên khả năng nhận diện của ra-đa sẽ bị gián đoạn trong một thời gian ngắn, xin hãy lưu ý.”

Nam Đình vừa cảm thấy giọng nói kia có đôi phần quen thuộc, thì trước mắt lại xuất hiện một cảnh tượng khác, là trong khoang điều khiển, có một phi công nói đùa: “Ngày nào cũng lượn trên trời, sắp quên cảm giác giẫm chân trên mặt đất đến nơi rồi.”, đáp lại anh ấy không phải là cơ phó, mà là một giọng nữ trên sóng truyền, “Vệt bay 200, khoảng cách 32km.”

Sau đó là cảnh tượng thứ ba, khi máy bay chạm đất, một người đàn ông mặc bộ đồng phục bay đi xuống, khởi động điện thoại rồi gọi, “Đến đón em tan ca nhé.”, nghe đầu bên kia nói gì đó, anh dịu dàng cười, “Rồi, nghe lời em.”

Cảnh tượng thứ tư là, một bóng dáng xinh đẹp chạy từ một tòa nhà ra, lao vào lòng anh.

Anh trêu cô: “Không sợ bị người ta thấy, người ta trêu cho à?”

Cô ngửa đầu nhìn anh cười, “Vợ chồng già, như keo như sơn, ai dám cười mình?”

Anh cũng mặc kệ, trước khi cúi đầu hôn cô còn bảo: “Nhớ em quá.”

Nam Đình không kìm nén được phải nhoẻn miệng cười.

Nhưng mà, ngọt ngào đi qua, lại đến lúc phải chia cách.

Cô có thai, nôn nghén kinh khủng, vậy mà anh lại phải đi làm nhiệm vụ.

Cô kiên cường nói: “Anh đi đi, em không sao.”

Anh đắp chăn cho cô, rồi chỉnh góc chăn, không nỡ đi, mà lại không thể không đi.

Cho tới khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt, cô mới rơi lệ.

Ngày bé con chào đời, cha mẹ, họ hàng thân thích đều tới, chỉ không thấy bóng dáng anh, cô cười nói với mọi người, bao gồm cả bé con, nhưng về đêm thì lại một mình khóc thầm.

Khi bé con tròn một trăm ngày, cô trở lại làm việc, vì chỉ có như vậy, cô mới có thể có nhiều cơ hội gặp anh, nghe giọng nói của anh.

Anh áy náy, nhưng trách nhiệm khiến anh không thể làm gì hơn cho vợ và con trai, chỉ có thể tranh thủ cơ hội hiếm hoi để về nhà, sắp xếp hết tất cả những việc anh có thể thấy, có thể làm trong nhà.

Cô không trách anh, nhìn thấy anh, cô chỉ mỉm cười và nói: “Trong nhà có em rồi.”

Anh ôm lấy cô, viền mắt ươn ướt, rồi anh nhỏ giọng nói: “Anh xin lỗi.”

Cô dịu dàng đáp lại: “Nói cái gì thế, em yêu anh mà.”

Cho tới khi chiếc máy bay anh điều khiển thuận lợi cất cánh, cô mới nghẹn ngào lẩm nhẩm: “Anh Bảy, lên xuống bình an nhé.”

Một tiếng “anh Bảy” đó khiến Thịnh Viễn Thời không thể không tin rằng đôi nam nữ trong giấc mơ của Nam Đình là anh và cô. Tuy nhiên, anh là trưởng đội bay, không thể nói mọi chuyện của Nam Trình đều do anh định đoạt, nhưng vấn đề bay hay không bay, anh vẫn quyết được, tại sao phải vì nhiệm vụ bay mà để cô một mình chịu đựng nhiều như vậy? Đừng nói là một ngày nào đó cô có thai, mà là hiện tại, để có thể chăm sóc cho cô, anh đã lên kế hoạch giảm giờ bay rồi, căn bản là không có khả năng xuất hiện cảnh tượng trong mơ.

Tang Chất cũng không lý giải được chuyện này, “Có thể trong tiềm thức cô ấy lo lắng rằng, cậu vì nhiệm vụ bay mà xem nhẹ cô ấy, hoặc là, cô ấy lo đến vấn đề an toàn bay, ngày nghĩ nhiều, đêm mới nằm mơ.”

Thịnh Viễn Thời nghe vậy thì vốn định nói, sau này tôi sẽ cố gắng hạn chế bay, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ bay thử cho chuyến bay chạy nhiên liệu phản lực sinh học còn chưa hoàn thành, anh chỉ có thể nói: “Thời gian tới tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn.”
“Đã lâu rồi cô ấy không ngủ, cho đến khi hai người tái hợp, cô ấy mới bắt đầu ngủ được một chút, tuy là lần nào cũng nằm mơ, nhưng tôi cho rằng, đấy là hiện tượng tốt hơn nhiều so với việc liên tục không ngủ.”, Tang Chất trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nói: “Tôi có một giả thiết hơi táo bạo.”

Thịnh Viễn Thời ngước mắt, đợi anh tiếp tục.

“Cậu nói cảnh trong mơ của cô ấy không giống như lúc hai người ở bên nhau, vậy có khi nào cô ấy mơ thấy…”, Tang Chất nhíu mày, như đang hạ quyết tâm, lại giống như đang băn khoăn điều gì đó, cuối cùng mới nói: “…kiếp trước của hai người?”

“Kiếp trước?”, chuyện này đối với Thịnh Viễn Thời, là quá sức tưởng tượng.

Tang Chất ngẫm nghĩ và nói: “Trên đời này, có rất nhiều sự tồn tại mà không thể giải thích bằng khoa học được, ví dụ như xét từ một góc độ nào đó, kẻ điên nói không chừng còn là thiên tài.”

Thịnh Viễn Thời là người bình thường, lối tư duy của anh đi theo lối tư duy của người bình thường, còn Tang Chất là nhà tâm lý học, bất kể là yêu cầu của chuyên ngành hay khi nghiên cứu, đều có thể tiếp xúc với những điều không giống người bình thường. Thế nên, khi đặt chứng không ngủ và giấc mơ của Nam Đình vào cạnh nhau, anh cũng sẽ không tư duy theo lối thông thường nữa.

Thịnh Viễn Thời cố gắng đi theo mạch tư duy của Tang Chất, nhưng anh vẫn nói: “Để tôi nghĩ đã.”

Tang Chất thấy anh nhíu mày thì cố ý dùng giọng điệu anh vợ mà nói: “Sao, sợ cô ấy có siêu năng lực à? Nếu không cần nữa thì nói, giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp.”

Thịnh Viễn Thời trừng mắt liếc anh, “Anh nghĩ hay quá đấy.”

Cùng ngày hôm đó Nam Đình phải trực ca đêm. Sau khi tổng cục công bố kết quả điều tra, cô đã xin phép về ghế chỉ huy. Cứ cho là Lâm Như Ngọc đã tung tin đồn liên quan đến cô, nhưng kể cả ở đài quan sát, hay Ứng Tử Minh và những kiểm soát viên khác vẫn chẳng thay đổi thái độ với cô, thậm chí còn có một anh bực tức nói: “Chờ xem Thịnh tổng nghiền nát con bé Lâm Như Ngọc láo toét kia thế nào!”. Thế nên, cô lại đi làm như bình thường, không xin nghỉ nữa.

Thịnh Viễn Thời vẫn không yên lòng vì giấc mơ kia, nhưng để tránh tạo áp lực cho Nam Đình, anh vẫn tỏ ra điềm nhiên như thường. Nam Đình cũng vậy, để tránh cho anh phải lo lắng, trên đường đến đài quan sát, cô tỏ vẻ hờn giận, “Sao cả kiếp này hay kiếp trước đều giống nhau, vẫn là em phải chờ anh là thế nào?”

Thịnh Viễn Thời đưa tay véo cằm cô, “Nếu không anh đã chẳng thương em.”

Nam Đình cười tủm tỉm, khuôn mặt nhuộm đẫm vẻ ngọt ngào. Nhưng sau khi hoàn thành một chuỗi chỉ huy, cô đứng trước cửa sổ trong phòng nghỉ, nhìn về bãi đỗ sân bay, trong lòng lại lăn tăn gợn sóng.

Trong mơ, anh nói với em, đó là một câu chuyện cũ, có bắt đầu, cũng có kết thúc. Nhưng giữa ánh trăng bàng bạc mờ ảo, em chỉ nhìn thấy sự bất đắc dĩ của mỗi người. Màn đêm dần buông, rốt cuộc em cũng để ý đến, một hình ảnh khác của chính mình.

Nhưng mà, đó có thật là mình không? Nghĩ đến giấc mơ về vụ kẹt cánh tà sau kia, Nam Đình lại không kiềm chế được nỗi lo lắng, rằng cảnh trong mơ không phải là kiếp trước của cô và Thịnh Viễn Thời, mà là… tương lai của họ. Hiện giờ, Nam Đình mới bắt đầu cảm thấy sợ chứng không ngủ, sợ những giấc mơ, hơn cả là sợ… tai nạn trên không.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.10.2021, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 6008
Được thanks: 19685 lần
Điểm: 9.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phía cuối đôi cánh - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 10
Chương 69


Phía cuối đôi cánh của anh, là nơi bắt đầu những bước chân của em.

Thế nên, kiếp này đã an bài, để anh bay lượn giữa những đám mây, còn em ở dưới bầu trời canh gác cho anh.


***

Thịnh Viễn Thời giao những chứng cứ kia cho luật sư của Nam Trình, sau đó nói chuyện với Cố Nam Đình: “Đến giờ em mới hiểu, tại sao hồi đó anh lại phải đích thân ra mặt mời luật sư Nam.”

“Nam Gia Dư ư?”, ký ức của Cố Nam Đình vẫn còn như mới đây, “Chị ấy chưa từng thua kiện, nhân tài như thế mà không mời về dưới trướng mình, chẳng phải là tổn thất sao?”, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Thịnh Viễn Thời, “Anh không đủ thể diện, không mời được, sau này có mời được hay không, phải trông vào cậu rồi.”

“Trước mặt vị đó, đến tư cách nói chuyện thể diện em còn chẳng có.”, Thịnh Viễn Thời tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Dì ấy không làm khó em là em đã cảm tạ trời đất rồi.”

Cố Nam Đình đã nghe Trình Tiêu nói về quan hệ giữa Nam Gia Dư và Nam Đình, nghĩ đến tình cảnh của Thịnh Viễn Thời, anh hết sức cảm thông, “Hồi đấy bố vợ tôi ra đề cho tôi còn khó hơn cậu bây giờ.”

Thịnh Viễn Thời không phục, “Của em mà dễ à, một cái năm năm rồi, giờ mà không qua cửa thì lỡ mất năm chục năm.”

So sánh ra, mình còn được thêm tận bảy năm. Cố Nam Đình nhướng mày, “Nếu không thì anh với cậu làm sao thành đối tác được, đều là anh em cùng cảnh ngộ cả.”

Thịnh Viễn Thời cười bảo: “Chỉ riêng cái tên của anh thôi, là cả đời này em với anh muốn giải tán cũng không được.”

“Thế giới này cũng bé thật đấy, cậu nói xem, sao vị kia nhà cậu lại đụng tên với anh được chứ.”, Cố Nam Đình thở dài, “Cậu không biết chứ, lúc anh nghe thấy Trình Trình gọi chồng hai, cả hàm răng ê ẩm luôn.”

Anh thì không ê răng chắc? Bạn gái mình bị gọi là chồng hai, không thể kỳ quặc hơn được nữa.

Thịnh Viễn Thời nhéo ấn đường, “Em vẫn cứ thắc mắc mãi, sao tên anh lại là Đình trong duyên dáng yêu kiều.”

Cố Nam Đình nói: “Hồi đấy bố mẹ anh vẫn mong anh là con gái. Nghe bố anh nói, lúc mẹ anh biết sinh con trai, bà ấy còn bắt bố anh kiểm tra lại xem có phải bế nhầm rồi hay không.”, nói xong, anh tự bật cười trước, “Anh cũng chịu mẹ anh luôn.”. Thế nên, thật ra cái tên Cố Nam Đình này là do hai vị phụ huynh chọn cho con gái, nếu không, tên anh phải là Cố Nam Đình(*) mới đúng.

(*) Chữ “Đình” này giống với chữ “Đình” trong tên Nam Đình.

“Ngày trước mẹ em cũng muốn sinh con gái, bảo là con gái giống cái áo bông, ấm áp hơn bao nhiêu, ai có cũng đều biết, còn con trai như cái áo da, một năm mặc được có mấy lần, bình thường mặc thì nóng, trời lạnh mặc lại chẳng ấm, vứt đi thì tiếc, chỉ có thể treo trong xó tủ làm đồ trang trí, chứng tỏ là bà ấy có món đồ đấy mà thôi.”, Thịnh Viễn Thời nói xong cũng bật cười, “Chẳng biết bà ấy lôi ở đâu ra đống lý luận đấy nữa.”

Vì thế, trong khi Lâm Như Ngọc đang đi tìm luật sư khác, nhằm mục đích đối chọi với Nam Trình, thì hai người này lại làm như không có chuyện gì, thảnh thơi ngồi trong văn phòng tán gẫu về mẹ và người phụ nữ của mình.

Cũng đang chú ý đến ngành hàng không dân dụng, chú ý đến sự kiện giấy miễn trừ trách nhiệm, đến Nam Trình, bố của Hà Tử Nghiên – Hà Dũng không biết lấy được thông tin từ đâu rằng, tập đoàn Tề Nhuận do đầu tư một khoản tài chính lớn vào việc nghiên cứu phát triển lĩnh vực mới, chuyển hướng kinh doanh cho năm tới, ngừng nhập khẩu nhiên liệu phản lực từ Mỹ, nên đang tiến hành dừng cung cấp nhiên liệu phản lực cho tập đoàn Trung Nam.

Với một cơ hội trời ban như vậy, lẽ nào Hà Dũng lại từ bỏ? Vì thế, ông ta có ý thông qua con gái Hà Tử Nghiên để lấy được cơ hội hợp tác với Trung Nam.

Đổi lại là trước kia, có lẽ Hà Tử Nghiên sẽ đồng ý dùng tư cách cá nhân để đề cập chuyện này với Thịnh Viễn Thời, dù sao thì đó cũng là một cơ hội để cô ta tiếp cận anh. Nhưng hiện tại, khi mà cả cảng hàng không, cả giới hàng không dân dụng đều biết Thịnh Viễn Thời và Nam Đình là người yêu, cô ta thật sự không thể nào mở miệng được. Cô ta nói với Hà Dũng: “Nếu bố cho rằng nhiên liệu mà “Hà Sang” cung ứng có thể đạt tiêu chuẩn, thì cứ thông qua cách bình thường mà đàm phán với Cố tổng, còn nếu không, con cũng không giúp bố được.”

Đương nhiên Hà Dũng cực kỳ bực bội, nhưng ông ta không giống Tang Chính Viễn, không làm khó con gái, thế nên đành phải bảo thư ký hẹn gặp Thịnh Viễn Thời của Nam Trình. Vốn dĩ việc lớn như nhập nhiên liệu phản lực phải do Cố Nam Đình quyết, nhưng danh tiếng của “Hà Sang” chưa lớn lắm, so về thực lực thì hoàn toàn không sánh được với tập đoàn Tề Nhuận, BOSS Cố lại tỏ ý không muốn hợp tác với “Hà Sang”, bảo thư ký dùng lý do phải đi công tác để từ chối, còn chẳng chịu gặp Hà Dũng. Rơi vào đường cùng, Hà Dũng mới phải liên hệ với Thịnh Viễn Thời, để tránh cho Thịnh Viễn Thời cũng từ chối gặp mình, ông ta còn dặn thư ký nhắc đến Hà Tử Nghiên, đồng thời, gửi trước một bản kế hoạch hợp tác đến Nam Trình.

Một ngày sau, trợ lý của Thịnh Viễn Thời trả lời thư ký của Hà Dũng, hẹn ông ta đến thành phố G bàn chuyện hợp tác.

Hà Dũng nghĩ, hẳn là Thịnh Viễn Thời đã đọc bản kế hoạch của ông ta, cũng xem như nể mặt Hà Tử Nghiên, thế nên vội vàng đặt vé máy bay đến thành phố G.

Nhìn ông ta gầy và trẻ hơn trong ảnh, chỉ có đôi mắt là thiếu đi vẻ sắc bén nên có của một thương nhân. Nếu không biết ông ta đã từng bày mưu khiến nhà Tư Đồ phá sản, thì suýt chút nữa Thịnh Viễn Thời đã tin ông ta là một thương nhân chính trực, hiền hậu rồi.

Thịnh Viễn Thời tiếp Hà Dũng trong văn phòng của mình, cũng lấy thân phận bề dưới mà hàn huyên với ông ta đôi ba câu, còn chủ động nhắc đến Hà Tử Nghiên, “Bảo giám đốc Hà nói với tôi một tiếng là được rồi, cần gì phải hẹn với trợ lý của tôi.”

Hà Dũng vừa nghe thấy vậy thì cảm thấy vụ nhiên liệu phản lực này có tín hiệu tốt rồi. Theo như ông ta thấy, giữa Thịnh Viễn Thời và Hà Tử Nghiên, nói một cách chính xác, là Thịnh Viễn Thời vẫn còn nhớ đến tình bạn với Hà Tử Nghiên, ông ta giả vờ nói: “Công tư phân minh là phương châm sống của tôi mà.”

Hẳn là công tư phân minh! Thịnh Viễn Thời thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, “Phương châm này của ông, tôi rất tán thưởng.”, sau đó liền đi vào chủ đề, “Ý định hợp tác của Hà Sang thì tôi rõ rồi, nhưng tôi không hiểu một chuyện, giá cả của nhiên liệu phản lực…”

Hà Dũng tiếp lời bằng thái độ cực kỳ thiện chí, “Tôi có biết được mấy tin đồn trên mạng dạo gần đây, tổn thất kinh tế của Nam Trình vào đợt 1/10, tôi cũng đã có ước tính. Trong lúc Nam Trình lâm vào cảnh khó khăn, Hà Sang của chúng tôi muốn mượn việc này để tỏ chút thành ý.”

Giá nhiên liệu mà Hà Sang báo thấp hơn giá cung cấp hiện tại của Tề Nhuận, cứ cho là chỉ thấp hơn đôi chút, nhưng một khi hợp tác, nhu cầu về nhiên liệu phản lực rất lớn, vậy thì chút chênh lệch giá đó thôi cũng sẽ là một con số đáng kể. Lời bày tỏ này của Hà Dũng nghe ra có vẻ như ông ta thật sự là một doanh nhân có lương tâm, đang lo lắng cho Nam Trình hiện rơi vào cảnh khó khăn khi phải quay vòng vốn, đồng ý giúp Nam Trình vượt qua cửa ải khó khăn.

Quả là một sự tồn tại khiến người ta cảm kích. Nếu Thịnh Viễn Thời là người dễ nói chuyện, thì hẳn là anh đã tin rồi. Anh day ấn đường, “Người chịu giúp Nam Trình vào lúc này quả thật không nhiều.”, nói xong anh liền đứng dậy, giơ tay ra với Hà Dũng, “Tôi thay mặt Nam Trình cảm ơn Hà tổng trước.”

Hà Dũng bắt tay Thịnh Viễn Thời và nói: “Có thể hợp tác với Nam Trình, là may mắn của Hà Sang.”

Thịnh Viễn Thời hiểu kế sách làm ăn của Hà Dũng, ông ta thuộc kiểu người tỏ ra hiền hòa khiêm tốn, dùng vẻ trung thực đôn hậu của mình bày ra trước mặt đối tác, để họ buông bỏ mọi phòng bị tâm lý.

“Trước đây tập đoàn Tề Nhuận cũng cung ứng loại nhiên liệu nhập khẩu này, về mặt chất lượng, chúng tôi không có gì để nghi ngờ.”, thấy ánh mắt Hà Dũng sáng lên, Thịnh Viễn Thời nở nụ cười áy náy, “Nhưng mà, Nam Trình trực thuộc Trung Nam, việc mua nhiên liệu cũng phải có trình tự.”, ý là, không phải do một mình anh quyết định.

Hà Dũng không hiểu lắm, “Ý Thịnh tổng là…”

Thịnh Viễn Thời chuyển chủ đề, “Chủ tịch tập đoàn Tề Nhuận là mẹ tôi, nói vậy là ông hiểu rồi đấy.”

Hà Dũng không hiểu tại sao Thịnh Viễn Thời lại chủ động nhắc đến Tề Nhuận vào lúc này, nhưng ông ta vẫn gật đầu tỏ vẻ có biết, “Nếu không nghe nói tập đoàn Tề Nhuận chuyển hướng kinh doanh, tôi cũng không đích thân đến đây, dù sao thì, bất kể là thực lực tài chính, hay là…”

Thịnh Viễn Thời hiểu điều ông ta định nói lại thôi là “Bất kể là thực lực tài chính, hay là mối quan hệ, Tề Nhuận vẫn là đơn vị cung cấp nhiên liệu phản lực hàng đầu.”. Chuyện làm ăn kinh doanh này, đôi khi đúng là như thế, ai có quan hệ tốt thì người đó lên ngôi, không có quan hệ, cố đến mấy cũng không thắng nổi.

“Thật ra từ hai năm trước mẹ tôi đã không quản lý việc kinh doanh của tập đoàn rồi, đều do quản lý chuyên môn phụ trách.”, Thịnh Viễn Thời trầm ngâm một lát, như đang có điều khó nói, “Giá nhiên liệu cũng do nhóm quản lý này phụ trách, Cố tổng không nói gì cả, coi như cho tôi chút thể diện.”

Ý là chê ông ta báo giá thấp, sẽ khiến mẹ con họ mất thể diện? Hà Dũng có phần băn khoăn, ông ta hỏi dò: “Về mặt giá cả thì có thể thương lượng, cậu xem…”

Thịnh Viễn Thời chỉ điểm cho ông ta: “Tôi nghe được một chút tin tức, có vẻ giá nhiên liệu phản lực ở Mỹ đang tăng mạnh, như vậy xem ra, không đến hai tháng nữa, giá nhiên liệu phản lực trong nước cũng sẽ có biến động.”

Hà Dũng hiểu ngay ra là Thịnh Viễn Thời đang chê Hà Sang báo giá thấp, “Phải phải phải, tôi cũng nghe được tin này, sở dĩ Hà Sang chúng tôi không sợ lỗ vốn mà báo giá này cho cậu, cũng là vì lo cho hoàn cảnh hiện tại của Nam Trình, cậu cũng nói là người chịu giúp không nhiều mà, nhưng Hà Sang chúng tôi chắc chắn là một trong số những người muốn giúp.”

Thành ý này, quả thực là vô cùng tuyệt đối. Đương nhiên Thịnh Viễn Thời phải cảm ơn Hà tổng rồi, cảm ơn xong, anh đẩy bản kế hoạch hợp tác sang, “Nếu đã hợp tác, đương nhiên là phải cùng có lợi, sao có thể để Hà tổng thâm hụt tiền được.”

Hà Dũng mừng điên lên, đã không ép giá mà còn ám chỉ ông ta nên tăng giá ư?
ng ta hớn hở đáp: “Hà Sang cũng nhất định không để Thịnh tổng khó xử đâu, cậu yên tâm.”

Thịnh Viễn Thời tỏ vẻ “Ông hiểu là tốt rồi!”, sau đó nói: “Cố tổng đã giao quyền nhập nhiên liệu phản lực cho tôi rồi, ý tôi là, để minh bạch, sẽ tiến hành gọi thầu, tránh cho có người dị nghị, nói rằng Thịnh Viễn Thời tôi kiếm lời từ bên trung gian. Để kiểm tra thực lực tài chính của các bên cung ứng, tôi sẽ yêu cầu tất cả các công ty tham gia đấu thầu phải nộp một khoản tiền ký quỹ, tuy thực lực của Hà Sang hơi chênh lệch so với Tề Nhuận, nhưng lấy được quyền đại lý của đơn vị nhiên liệu Mỹ rồi thì vẫn có thể tự tin. Nếu Hà tổng có lòng, thì về làm hồ sơ dự thầu và chuẩn bị tiền ký quỹ đi, những chuyện sau đó…”, anh tạm ngừng một lát, như đang tìm từ, “Tôi sẽ làm nốt.”

Một câu “Tôi sẽ làm nốt.” tương đương với việc cho Hà Dũng một lời hứa hẹn, rằng sẽ để Hà Sang trúng thầu. Cuối cùng, Thịnh Viễn Thời mỉm cười cho ông ta thêm một liều thuốc an thần, “Hà tổng phải chuẩn bị sẵn nguồn nhiên liệu đi nhé, đừng để đến lúc đấy lại không đáp ứng được nhu cầu của Trung Nam.”, cách nói chuyện dường như đã coi Hà Dũng là đối tác rồi.

Đương nhiên là Hà Dũng cảm ơn rối rít còn không hết.

Tiễn vị Hà tổng giả tạo kia đi xong, Thịnh Viễn Thời gọi điện cho Tề Tử Kiều, “Tung tin ra bên ngoài là Tề Nhuận chuyển hướng kinh doanh, sao không báo trước với con một tiếng?”

Tề Tử Kiều đáp lại: “Bằng chỉ số thông minh của con trai mẹ, lại còn phải báo trước à?”

Tâng bốc đến mức này cơ, Thịnh Viễn Thời nhoẻn miệng cười, “Mẹ đang ra đề thi cho con đấy.”

Tề Tử Kiều khẽ cười, “Mẹ con mình cùng thi mới vui chứ.”

Được rồi, có một thái hậu nương nương như vậy, cũng quá là tuyệt vời đi.

Sau khi Thịnh Viễn Thời kể hết chuyện Hà Đũng đến tìm mình đàm phán về nhiên liệu phản lực, Tề Tử Kiều thong thả nói: “Tang Chính Viễn không cố chấp như mẹ con mình tưởng, ông ta nghe lời khuyên của Tang Chất, thu tay lại rồi. Nhưng mẹ không thể để con trai mẹ thất vọng được. Để dụ Tang Chính Viễn vào cuộc, mẹ bảo Thường Mạn tung chút tin tức ra bên ngoài, như thế, đương nhiên là Hà Dũng không thể ngồi yên được rồi, mà Hà Sang vẫn chưa đủ sức để lấy được quyền đại lý tại Trung Quốc cho đơn vị cung cấp nhiên liệu phản lực Mỹ, trong trường hợp này, Hà Dũng cần Tang Chính Viễn làm đối tác.”

Vì thế, Hà Dũng đích thân tới cửa, mời Tang Chính Viễn cùng làm về mảng nhiên liệu phản lực với mình. Nhưng Tang Chính Viễn vẫn chần chừ, dù sao thì, lợi nhuận càng lớn phiêu lưu càng nhiều, ông ta hiểu điều này, hơn nữa Tang Chất lại kiên quyết phản đối ông ta dính dáng đến ngành hóa chất, có thế nào thì ông ta cũng phải suy nghĩ.

Để chứng minh với Tang Chính Viễn rằng có thể kiểm soát được rủi ro, Hà Dũng mới nhắm đến Trung Nam. Một khi thành công hợp tác với Trung Nam, sẽ không phải lo chuyện không bán được nhiên liệu, thậm chí, nếu mọi việc thuận lợi, đợi phía Mỹ chuyển nhiên liệu tới đúng thời điểm là có thể nhập luôn vào kho của Trung Nam và Nam Trình, vừa không phải lo nguồn tiêu thụ, vừa tiết kiệm được chi phí lưu trữ. Lùi lại một bước, kể cả không hợp tác được với Trung Nam, thì tới lúc đó, giá nhiên liệu phản lực cũng tăng, họ mời chào nhiên liệu với giá rẻ, sợ là các công ty hàng không tranh nhau không hết. Hà Dũng nghĩ, việc mình nắm giữ tình hình giá cả nhiên liệu phản lực trong nước là cơ hội thấy rõ mười mươi.

Thịnh Viễn Thời nói với Tề Tử Kiều: “Con đang định dùng cái cớ tiền ký quỹ để khóa một phần tài chính của Hà Sang và Viễn Dương.”

Về việc này, Tề Tử Kiều không cho ý kiến gì, bà vừa nghe thấy thế đã cười, “Ai dám bảo con trai mẹ không hiểu chuyện kinh doanh, mẹ thật sự lo cho người đó đấy.”

Thịnh Viễn Thời nhíu mày, “Ngày trước con hay bảo Man Man là “thánh diễn”, hôm nay trước mặt Hà Dũng, tự dưng con lại cảm thấy con cũng thành diễn viên luôn rồi.”

Tề Tử Kiều cười, bà hỏi han tiến độ giải quyết vụ giấy miễn trừ trách nhiệm, rồi mới nói: “Nếu không có chuyện lần này, muốn dụ Hà Dũng vào cuộc chắc còn phải vất vả thêm nữa, xem ra, con coi như là trong cái rủi gặp cái may đấy.”

Không có vụ giấy miễn trừ trách nhiệm, sẽ không có chuyện Nam Trình không bán hết vé trong đợt 1/10, cũng sẽ không xuất hiện tình huống phải quay vòng vốn, như vậy số tiền ký quỹ quy định sẽ không cao như thế kia. Hiện giờ, tất nhiên Hà Dũng sẽ hiểu, sở dĩ Trung Nam yêu cầu số tiền ký quỹ cao như vậy, ngoài việc đòi hỏi bên đối tác cần đảm bảo chất lượng nhiên liệu, còn dùng số tiền này để giải quyết vấn đề cấp bách cho công ty con Nam Trình, mà nếu ông ta muốn lấy được cơ hội hợp tác, thì nhất định phải giao khoản tiền đó ra trước. Về việc ám chỉ cho Hà Dũng tăng giá nhiên liệu, là để ông ta hình dung ra tỷ suất lợi nhuận khổng lồ, mất đi khả năng phán đoán, như vậy ông ta mới có thể điều động hết nguồn vốn hiện có để chiến đấu tới cùng.

Có được lời hứa hẹn của Thịnh Viễn Thời, sau khi trở về thành phố A, Hà Dũng thậm chí còn chẳng về công ty, mà đến thẳng chỗ Tang Chính Viễn và nói với ông ta: “Tôi đã đàm phán xong với Thịnh Viễn Thời của Nam Trình rồi, nó sẽ đánh động để Hà Sang được trúng thầu, thế thì nhiên liệu phản lực của chúng ta sẽ có nguồn tiêu thụ, ông còn lo tồn kho à?”

Từ lần Tang Chất nhắc nhở ông ta không nên đi theo chiều gió của Tề Nhuận, Tang Chính Viễn đã thu tay về, không dám đầu tư tiền vào ngành nhiên liệu phản lực nữa. Ông ta sợ nhất là không bán ra được, hàng sẽ tồn đọng trong tay. Lúc này, nghe Hà Dũng nói vậy, ông ta lại hơi động lòng, “Nhưng Thịnh Viễn Thời là con trai của chủ tịch Tề Nhuận, lời hứa hẹn của nó mà tin được à?”

“Nếu chúng ta tranh khách với Tề Nhuận, đương nhiên là tôi không dám tin nó rồi, nhưng tình hình hiện tại là, Tề Nhuận đang muốn đẩy mạnh lĩnh vực mới nên từ bỏ thị trường nhiên liệu phản lực trong nước, ngừng hẳn hợp tác với Trung Nam rồi.”, Hà Dũng nói một cách đầy tự tin, “Một tập đoàn hàng không số một, nhu cầu về nhiên liệu lớn đến đâu là quá rõ ràng rồi, nếu lần hợp tác này có thể thông qua sự thúc đẩy của Thịnh Viễn Thời, nó thu lợi được bao nhiêu, tự bản thân nó cũng biết.”

Tang Chính Viễn nhíu mày, “Ý ông là…”

“Nó không hề ép giá, ngược lại còn chê tôi báo giá thấp cơ.”, Hà Dũng rũ bỏ hẳn vẻ khiêm tốn ôn hòa trước mặt Thịnh Viễn Thời, nói bằng giọng khinh thường: “Nó ám chỉ cho tôi nâng cao giá lên, ông nghĩ mà xem, mình ôm được hết chắc, phải cắt lại cho nó tí thịt thà chứ.”

Đây quả thật là mánh khóe thường thấy trong giới kinh doanh, nhưng cái mà Thịnh Viễn Thời muốn, chẳng phải là chút thịt thà, mà là toàn bộ Hà Sang của ông ta. Hoàn toàn không biết gì, Hà Dũng vốn muốn chiếm trọn số lợi nhuận kia, đáng tiếc là tình hình tài chính của Hà Sang hiện tại không quá dư dả, rơi vào đường cùng, ông ta mới phải kéo cả Tang Chính Viễn vào, vừa tăng vốn đầu tư, lại vừa chia sẻ được rủi ro, coi như một công đôi việc.
Tang Chính Viễn bị thuyết phục, ông ta ký một bản hợp đồng với Hà Dũng, sau đó bắt đầu chuẩn bị vốn để nhập một lượng lớn nhiên liệu phản lực từ Mỹ về. Trong quá trình tiến hành, nghe ngóng được thông tin các công ty khác cũng làm như vậy, Hà Dũng và Tang Chính Viễn nhận ra rằng, tất cả mọi người đều xem trọng thị trường nhiên liệu phản lực này, thế nên họ càng tự tin, không tiếc công sức đi vay thêm một khoản lớn, đầu tư thêm vốn vào dự án.

Khi Tang Chính Viễn phải dùng đến “Hậu cần Viễn Dương” để làm thế chấp vay ngân hàng, ông ta mới ý thức được mối nguy hiểm, “Bên Trung Nam không có gì rủi ro đấy chứ? Ngộ nhỡ chúng ta không trúng thầu, nhập nhiều nhiên liệu phản lực về như thế, chỉ riêng phí lưu trữ thôi đã không ít rồi.”, mà loại hàng như nhiên liệu phản lực, nếu không bán được, muốn tiêu hủy cũng không thể, như vậy, cứ tồn trong kho sẽ trở thành một vấn đề lớn.

Hà Dũng cũng đã dồn cả “Hà Sang” vào cuộc, thật ra nỗi lo lắng trong lòng cũng chẳng ít hơn Tang Chính Viễn, nhưng ông ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, “Hôm nay tôi mới nói chuyện điện thoại với Thịnh Viễn Thời, nó bảo Trung Nam đã bắt đầu đợt đánh giá rồi, nó xem qua hồ sơ dự thầu của mấy công ty khác, bên chúng ta chiếm ưu thế lớn nhất.”

Kể cả là chiếm ưu thế lớn nhất, nhưng vẫn không phải là trăm phần trăm, vẫn còn xác suất, vẫn có rủi ro. Tuy nhiên, điều khiến Hà Dũng và Tang Chính Viễn bất ngờ hơn là, Trung Nam nhanh chóng công bố danh sách ba công ty cuối cùng còn lại tới vòng cuối. So với hai công ty mới rõ ràng là không đủ năng lực, Hà Sang và Viễn Dương quả thật có ưu thế lớn nhất. Vì thế, Hà Dũng và Tang Chính Viễn nghĩ, lần này chắc thắng rồi.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.10.2021, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 6008
Được thanks: 19685 lần
Điểm: 9.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phía cuối đôi cánh - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 10
Chương 70


Trong lúc Hà Dũng và Tang Chính Viễn ung dung ngồi đợi tin trúng thầu, thì Lâm Như Ngọc lại đến văn phòng luật, khách sáo nhờ Tề Diệu sắp xếp cho cô ta và Nam Gia Dư gặp nhau. Vốn dĩ cô ta không hẹn trước, Nam Gia Dư không gặp cô ta là chuyện bình thường, Tề Diệu chỉ cần trả lời đúng thực tế là được, kết quả là bà cô này lại cố tình bảo: “Xin lỗi, luật sư Nam ra ngoài rồi.”

Thật ra Lâm Như Ngọc lo rằng, nếu hẹn trước thì Nam Gia Dư sẽ không chịu gặp, dù sao thì thái độ của cô ta ngày hôm đó thật sự không tốt cho lắm. Thấy Tề Diệu không có ý từ chối, cô ta ôn hòa bảo: “Tôi có thời gian, có thể chờ chị ấy về.”

Tề Diệu cười, “Tùy cô thôi, nhưng mà, máy lọc nước ở văn phòng tôi bị hỏng, không mời nước cô được. À, phải rồi, cô Lâm chỉ uống cà phê, hay là tôi đặt cho cô một cốc nhé?”

Trong lòng đang tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt thì Lâm Như Ngọc chỉ có thể mỉm cười, “Không cần phiền thế đâu, cô làm việc của cô đi, đừng để ý đến tôi.”

Quả nhiên Tề Diệu không thèm để ý đến cô ta nữa, chỉ mải miết làm việc của mình. Thật sự là cô nàng quá bận rộn, đã mấy lần Lâm Như Ngọc muốn hỏi cô nàng xem khi nào Nam Gia Dư về, nhưng không có cơ hội mở miệng. Để cho Lâm đại tiểu thư ngồi đợi suốt cả buổi chiều, đến gần năm giờ, sau khi nhận xong một cuộc điện thoại, Tề Diệu mới nói với cô ta: “Cô Lâm, hôm nay luật sư Nam không về, cô xem…”

Là Lâm Như Ngọc tự muốn đợi, dù trong lòng bực tức nhưng cô ta cũng không xả ra được, hơn nữa bây giờ cô ta còn cần phải cầu cạnh Nam Gia Dư, thế nên, cô ta nhẫn nhịn mà nói: “Vậy có thể phiền cô giúp tôi hẹn ngày mai được không?”

Tề Diệu lật giở lịch làm việc của Nam Gia Dư như thật, “Trong vòng ba ngày, có vẻ luật sư Nam đều không rảnh.”

Lâm Như Ngọc không giả vờ nổi nữa, giọng điệu lạnh hẳn đi, “Chị ta bận thế sao? Các người cố ý phải không?”

Tề Diệu đưa bảng lịch làm việc của Nam Gia Dư cho cô ta xem, rồi nói bằng giọng không hề khách sáo: “Có phải là luật sư Nam của chúng tôi phải sẵn sàng đợi cô đến hai tư trên hai tư giờ mới là không cố ý hay không? Hay là cô cho rằng, văn phòng luật của chúng tôi không lấy được chút tiền của cô là không hoạt động nổi? Sao, trước kia cô làm mất thời gian của luật sư Nam, chúng tôi thu phí tư vấn, cô không hài lòng à?”

Lâm Như Ngọc tức tối thở phì phò, “Không phải là sợ thua nên mới không dám nhận vụ này à? Đại luật sư cái gì chứ, chẳng qua là những người đấy vô tội sẵn rồi thôi.”

“Đúng rồi, luật sư Nam của chúng tôi không giúp cô thắng được vụ kiện này đâu.”, không cho Lâm Như Ngọc cơ hội phản bác, Tề Diệu nói tiếp luôn: “Dù sao thì cô Lâm cũng không thiếu tiền, phí cao đến đâu cũng trả nổi, cô nên nhanh chóng đi mời luật sư giỏi hơn đi, không là vừa thua kiện, vừa phải bồi thường cho Nam Trình một khoản tiền lớn đấy.”, nói đến đây, cô nàng cười, “À, hẳn là cô cũng biết, Thịnh Viễn Thời của Nam Trình là em họ tôi, nó đang bàn bạc với đoàn luật sư xem bắt cô bồi thường bao nhiêu đấy.”

Lâm Như Ngọc thật sự không ngờ Tề Diệu lại có quan hệ với Thịnh Viễn Thời, cô ta kinh ngạc hỏi: “Cô nói cái gì?”

“Tôi bảo là, luật sư Nam là dì vợ tương lai của Thịnh Viễn Thời.”, thấy sắc mặt Lâm Như Ngọc trở nên cực kỳ khó coi, cô nàng chém thêm một nhát quyết định, “Tư Đồ Nam là bạn học của cô cơ mà, chẳng lẽ ngay cả chuyện luật sư Nam là dì con bé mà cô cũng không biết à? Chết chết, thế này thì sơ suất quá, nếu có mời luật sư thì phải cẩn thận chứ.”

Lâm Như Ngọc lại bắt đầu la hét ầm ĩ, nếu Tề Diệu không rút điện thoại ra quay clip, thì e là cô ta còn đập phá đồ đạc nữa.

Đợi cô ta về, Nam Gia Dư mới ra khỏi văn phòng, thản nhiên hỏi: “Cô ta ngồi đây cả buổi chiều, không làm ảnh hưởng đến cô à?”

Tề Diệu đặt điện thoại xuống, “Nhìn cô ta ngồi đấy, tưởng tượng đến bộ dạng lo lắng vì không mời được luật sư của cô ta, em làm hăng hơn bao nhiêu.”, nói xong, cô nàng đưa bản tài liệu đã sửa xong cho Nam Gia Dư, “Tài liệu chứng cứ về vụ bất động sản chị cần đây.”

Nam Gia Dư xem qua một lượt, “Hiệu suất cao đấy, còn chất lượng có được hay không, tôi phải xem kỹ đã.”

Thấy dì định quay về văn phòng, Tề Diệu hỏi: “Có phải chị đoán trước được là cô ta sẽ không thể mời được luật sư khác không?”

Nam Gia Dư dừng bước, quay đầu lại nhìn cô nàng bằng vẻ mặt “Chuyện như thế này mà còn phải hỏi à?”, “Tài liệu chứng cứ trong tay cô ta rõ ràng là do người trong ngành soạn, bất kể là người nào, đọc được đống tài liệu đấy sẽ hỏi thăm xem trước kia cô ta mời ai thôi.”

Một vụ kiện có thể thắng, Nam Gia Dư lại đẩy đi sao? Vì thế, khi đối phương biết Lâm Như Ngọc từng mời “Nam đại luật sư”, chắc chắn sẽ không dễ dàng nhận vụ kiện này. Thế nên, chứng cứ mà Nam Gia Dư bảo Tề Diệu đưa cho Thịnh Viễn Thời chưa phải là điều tuyệt nhất, mà khiến cho Lâm Như Ngọc không mời được luật sư, khiến Thịnh Viễn Thời từ bị đơn chuyển thành nguyên đơn, đánh ngược lại Lâm Như Ngọc, mới là món quà lớn nhất dì trao đi.

“Em đã bảo mà, chứng cứ em vất vả lắm mới tìm được, sao lại phải cho cô ta một bản, thì ra…”, Tề Diệu hiểu ra, tuy nhiên, cô nàng lại chợt nghĩ đến chuyện này, “Những chứng cứ này đều bất lợi với cô ta, ngộ nhỡ cô ta giấu đi thì sao ạ?”

“Tôi tốn bốn mươi phút để giảng giải về tình hình của cô ta, đừng nói là cô ta cho rằng mình là người bị hại, kể cả cô ta giết người thì cũng sẽ phải nói thật với luật sư.”, Nam Gia Dư day day ấn đường, “Phí tư vấn của tôi cao thế nào thì cô biết rồi đấy, cô nghĩ bốn mươi phút quý giá của tôi và cô lại để lãng phí vào cô ta à?”

Cái hố này, sâu thật đấy.

Tề Diệu quả thật cực kỳ khâm phục Nam Gia Dư, “Luật sư Nam, chị giúp em trai em như vậy, thật ra là cũng không…”

Nam Gia Dư không để cô nàng nói tiếp, “Là tôi không thể để cô ta bắt nạt Nam Đình, không liên quan đến Thịnh Viễn Thời nhà cô.”

Tề Diệu nhướng mày, tỏ vẻ “Chị không cần giải thích, em không phải là không có não.”

Nam Gia Dư liếc cô nàng, “Sao cô lại đổi sang học luật?”

Tề Diệu không cần nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên đáp: “Y học lâm sàng khó quá.”

“Pháp luật thì không khó?”

“Cũng khó, nhưng mà vẫn dễ thở hơn. Học y mà không hẳn hoi là chết người đấy ạ.”

“Cái logic này của cô…”, hiếm khi Nam Gia Dư nghẹn lời, cuối cùng dì chỉ nói đúng một chữ: “Chuẩn.”. Đến khi ngồi xuống trước bàn làm việc, Nam đại luật sư vẫn còn đang nghĩ, cũng may là Tề Diệu không cố chấp học y, nếu không… Thôi, không dám nghĩ tiếp nữa.

Rất nhanh chóng, Lâm Như Ngọc nhận được thư thông báo của luật sư phía Hàng không Nam Trình. Nội dung thư trình bày tất cả những vấn đề Nam Gia Dư từng nhắc tới, tung tin đồn trên mạng internet, cố ý cản trở quá trình khám nghiệm tử thi, bóp méo sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự của Nam Trình, xúc phạm quản lý cấp cao của Nam Trình…, đồng thời thông báo cho cô ta biết rằng, trong một tuần tới cô ta phải đến, hoặc gửi thư, hoặc gọi điện thoại để thương lượng xử lý việc này, nếu không…

Lâm Như Ngọc không đủ dũng khí để đọc hết lá thư đe dọa hợp pháp này, cô ta sợ ngoài chuyện Nam Trình yêu cầu cô ta phải công khai giải thích sự việc ra, thì mức bồi thường sẽ lên đến con số mà cả nhà họ Lâm cũng không gánh vác nổi. Tới lúc này, Lâm Như Ngọc mới bắt đầu hối hận, hôm đó không nên nhanh mồm nhanh miệng mà nói chuyện mấy trăm triệu với Thịnh Viễn Thời. Mấy trăm triệu, có lẽ Thịnh Viễn Thời thật sự thanh toán được hóa đơn này, còn cô ta, thì có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Sau khi hết do dự vì rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Lâm Như Ngọc quyết định gọi điện cho Nam Đình. Cho dù cô ta không muốn gọi cuộc điện thoại này, nói đúng ra, là không muốn cúi đầu trước một Tư Đồ Nam chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng mà, cô ta không còn cách nào khác.

Nam Đình đang ở tầng trên đánh đàn. Từ khi phát hiện ra cây đàn Thịnh Viễn Thời mua cho mình, cứ rảnh là cô sẽ chơi đàn một lúc. Nhưng khi Thịnh Viễn Thời hỏi cô có muốn tiếp tục học đàn không, cô lại nói: “Em đã bao nhiêu tuổi rồi, còn học tốt được ư? Nếu phải bắt đầu lại từ đầu, thà làm một kiểm soát viên không lưu biết đánh đàn còn hơn.”

Về chuyện sở thích này, cô muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, đương nhiên là Thịnh Viễn Thời ủng hộ cô.

Thấy có người gọi điện đến, anh gọi cô xuống nghe, nhưng Nam Đình lại chẳng muốn đi, “Nếu không phải là dì thì anh nghe đi.”

Là số lạ, Thịnh Viễn Thời bắt máy, hỏi bằng giọng điềm nhiên: “Xin hỏi ai vậy?”

Lâm Như Ngọc như nghe ra giọng anh, thoáng yên lặng mấy giây.

Thịnh Viễn Thời cũng không vội, anh kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát sau, Lâm Như Ngọc hít sâu một hơi, “Tư… Nam Đình có ở đấy không?”

Thịnh Viễn Thời cực kỳ tinh tường, nghe ra giọng cô ta, anh hỏi: “Lâm Như Ngọc?”

Lâm Như Ngọc không dám đáp lời.

Thịnh Viễn Thời càng chắc chắn là cô ta, anh hiểu ngay ra mục đích của cuộc điện thoại này, “Có chuyện gì, nói với tôi cũng thế thôi.”

Lâm Như Ngọc thoáng do dự, “Thịnh tổng…”

“Không dám nhận.”, Thịnh Viễn Thời lạnh giọng ngắt lời cô ta, “Tôi chẳng qua chỉ là một tên tài xế lái máy bay, không gánh nổi một tiếng Thịnh tổng này của cô Lâm.”, Thịnh Viễn Thời lười nói lời vô nghĩa với cô ta, anh vào thẳng chủ đề, “Nếu cô Lâm gọi đến đây vì thư thông báo của luật sư, thì xin lỗi, đó là hành động của công ty, tôi không có quyền can thiệp. Nể mặt cô là bạn học của Nam Đình, tôi sẽ không truy cứu chuyện cô làm tổn hại danh dự cá nhân tôi, ngoài chuyện đó ra, đừng mở miệng nhờ vả.”

Lâm Như Ngọc sốt ruột, “Thịnh Viễn Thời, anh biết thừa là tôi không đền nổi mà!”

“Giờ mới biết là không đền nổi à? Tôi còn tưởng, trước khi làm việc gì đó, ai cũng phải tự đánh giá năng lực bản thân đã chứ.”, Thịnh Viễn Thời cười, “Tôi nhớ là cô Lâm còn từng dạy tôi, không có kim cương cũng đừng chơi đồ sứ mà.”

Lâm Như Ngọc tức điên lên được, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi mà chịu ngồi tù, anh không lấy được cái gì đâu.”

“Cô chịu, chưa chắc Lâm tổng đã chịu.”, Thịnh Viễn Thời nhắc nhở cô ta đúng lúc, “Chuẩn bị bán biệt thự đi. Nếu tin tức của tôi không sai, thì nhà họ Lâm các cô mua biệt thự của nhà Tư Đồ đúng không? Nếu giờ mà bán, có lẽ còn có người mua. Với lại, dưới tên cô Lâm chẳng phải còn có một vài bất động sản khác sao? Gần đủ là được rồi.”, không đợi Lâm Như Ngọc phản bác, anh thủng thẳng nói: “Tôi không chơi lớn được như cô Lâm, mở miệng ra là mấy trăm triệu, chuyện bồi thường này, làm tượng trưng là được rồi.”

Nghe thấy tiếng tút tút, Lâm Như Ngọc ném phăng cái điện thoại đi, sau đó gào khóc nức nở.

Nam Đình đi trên tầng xuống, cô hỏi anh: “Nhà em bị Lâm Như Ngọc mua à?”

Thịnh Viễn Thời gật đầu, “Anh điều tra rồi, là Lâm Như Ngọc khuyên bố cô ta mua, để tên cô ta.”, mà theo như anh đoán, sở dĩ Lâm Như Ngọc thuyết phục bố cô ta mua căn biệt thự của nhà Tư Đồ, quá nửa lý do là xuất phát từ sự ghen tỵ với Nam Đình, còn vì sao sau khi gặp lại cô ta không nhắc đến trước mặt Nam Đình, hẳn là vì muốn khoe khoang nhiều thứ, nhất thời không kịp nhắc tới căn biệt thự, ai mà biết được.

“Mấy năm nay, lúc về thành phố A, có mấy lần em muốn quay lại đấy thăm.”, nhưng không đủ dũng khí. Nam Đình ngồi xuống cạnh Thịnh Viễn Thời, cô thở dài, “Em cũng không biết là căn nhà lại mang họ Lâm.”

“Tuy sau này mình sẽ không qua đấy ở, nhưng dù sao nó cũng có kỉ niệm của em với bố mẹ, thế nên anh vẫn muốn mua lại.”, Thịnh Viễn Thời ôm lấy bả vai cô, “Đương nhiên, nếu em không thích, mình cũng có thể bán đi, số tiền thu được dùng hết vào việc sửa Linh Tuyền Tự.”

Vào lúc này mà anh vẫn còn nghĩ cho bố Tư Đồ. Nam Đình nép vào lòng anh, cúi đầu gọi, “Anh Bảy.”

“Hửm?”, Thịnh Viễn Thời nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Nam Đình kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, “Dù không có nhà, nhưng kí ức về cuộc sống với bố mẹ, em cũng sẽ không quên.”

Thịnh Viễn Thời nghe ra nỗi nghẹn ngào trong giọng cô, anh nói: “Mình sẽ có một gia đình mới, một gia đình tuy không có họ, nhưng vẫn có thể làm em cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.”

Nam Đình “ừm” một tiếng, “Chỗ nào có anh Bảy, chỗ đó là nhà của em.”

Thịnh Viễn Thời không muốn để cô khóc, anh cố tình trêu cô: “Có anh Bảy rồi, đến cả dì út cũng không cần nữa à?”

Quả nhiên Nam Đình mỉm cười, “Em cũng chẳng thể nào đưa cả dì út đi lấy chồng mà.”

Thịnh Viễn Thời nâng cằm cô lên, “Đây là đang nhắc anh, đến lúc cầu hôn rồi phải không?”

Nam Đình đỏ mặt đáp: “Lúc yêu là do em theo đuổi anh, không phải đến lúc cưới cũng là do em xin đấy chứ?”

Thịnh Viễn Thời cười rồi hôn cô một cái, “Phải phải phải, đương nhiên phải do anh xin cưới Man Man rồi, nếu không, đến khi anh già rồi, Man Man không cần anh nữa thì khổ lắm.”

Nam Đình nhướng mày đắc ý cười, “Thế thì anh phải cầu xin em cho hẳn hoi, con người em, trông thế mà cũng khó đấy nhé.”

Thịnh Viễn Thời ghé vào tai cô nói thầm: “Hay là xin thử một lần trên giường đi, coi như diễn tập.”

***

Ngày hôm sau, bố Lâm Như Ngọc đích thân đến Nam Trình với tư cách chủ nhà họ Lâm để thương lượng về vụ giấy miễn trừ trách nhiệm. Không có lấy một luật sư đại diện, vụ kiện chắc chắn không thắng nổi, bố Lâm đuối lý nên chỉ có thể bày tỏ ý muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng hành động tung tin đồn, bóp méo sự thật của Lâm Như Ngọc quả thật đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự và lượng tiêu thụ vé của Nam Trình trong đợt 1/10, Nam Trình không thể không truy cứu trách nhiệm với con gái ông ta chỉ vì một phần bồi thường hay một lời xin lỗi. Nếu vậy, chẳng lẽ sau này ai muốn vu oan Nam Trình cũng được hay sao? Thế nên, ngoài việc công khai giải thích, sau khi báo cáo khám nghiệm chứng minh ông cụ Lâm xảy ra chuyện trên máy bay là do sức khỏe của ông cụ, nhà họ Lâm phải chịu một khoản bồi thường tương đương.

Nhà họ Lâm không có nền tảng vững chắc, chỉ đơn giản là dựa vào chút vốn liếng ông cụ gây dựng từ khi còn trẻ, mà hành động của Lâm Như Ngọc đã khiến số tiền của đó bay mất một nửa. Hôm sang tên căn biệt thự, bố Lâm tức giận đến mức cho Lâm Như Ngọc một phát tát ngay tại chỗ, còn cảnh cáo cô ta, “Còn không nhớ bài học này thì cút ra khỏi nhà đi!”. Mẹ Lâm vừa định lên tiếng thì bố Lâm đã mắng bà ta không chút nể nang: “Bà mà còn nuông chiều nó, cả cái nhà này sẽ bị nó phá tan nát hết!”

Cứ như vậy, vì lòng đố kỵ, Lâm Như Ngọc không chỉ đánh mất công việc phát thanh viên, mà còn khiến căn biệt thự đáng giá kia, cũng là khối bất động sản hai vợ chồng họ Lâm chuẩn bị làm của hồi môn cho cô ta mất sạch.

Sự kiện giấy miễn trừ trách nhiệm xuất hiện kết quả ngược chiều hoàn toàn, tất cả mọi người đều nghĩ, Hàng không Nam Trình sẽ mượn cơ hội này để tuyên bố làm sáng tỏ vụ việc, khôi phục danh tiếng trong thời gian ngắn nhất. Kết quả là Nam Trình chẳng có động thái nào, ngay cả nhân viên của công ty cũng chẳng biết tại sao.

Tùng Lâm không nhịn được phải hỏi Thịnh Viễn Thời, “Sư phụ, chuyện này cứ thế là xong à?”

Thịnh Viễn Thời khó hiểu, “Không xong thì còn muốn thế nào nữa?”

“Ý em là, dù sao thì chúng ta cũng phải để người ngoài biết là chúng ta bị oan chứ?”

“Nhà họ Lâm cũng đã xin lỗi rồi, còn ai không biết?”

“Chúng ta tự làm rõ vẫn có nhiều người biết hơn chứ, anh không thấy là để truyền thông đưa tin vẫn tốt hơn à?”

Đối mặt với học trò của mình, rốt cuộc Thịnh Viễn Thời cũng nói một câu: “Chưa đến lúc.”

Tùng Lâm không hiểu, nhưng thấy thầy không muốn nói nhiều nên không hỏi thêm nữa. Có điều, khi gặp Nam Đình ở nhà ga sân bay, anh ta bảo: “Chắc chắn sư phụ còn có chiêu chưa tung ra, sư mẫu, chị có biết là chiêu gì không?”

Đột nhiên Nam Đình nhớ đến hôm Tề Diệu nhắc tới chiêu nào đó, lại liên hệ với việc dạo gần đây Thịnh Viễn Thời rất hay gọi điện thoại riêng, cô có dự cảm, Thịnh Viễn Thời đang lên kế hoạch gì đó, nhưng anh là trưởng đội bay của Trung Nam, đương nhiên là có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Nam Đình cũng không muốn hỏi kỹ. Có điều, một tiếng “sư mẫu” của Tùng Lâm đã thành công lấy lòng cô, thế nên cô vui vẻ nói: “Hiện tại chị vẫn chưa biết, nhưng nếu cậu muốn biết, chị có thể giúp cậu dò hỏi việc quân.”

Dò hỏi việc quân? Vị sư mẫu thiếu kỷ luật này, là kiểm soát viên không lưu Nam Đình luôn điềm đạm, nghiêm túc trên sóng truyền sao? Tùng Lâm sợ bị thầy biết rằng anh ta dám gây phiền phức cho sư mẫu, sẽ mất cơ hội thăng lên cơ trưởng, thế nên anh ta đáp: “Em chỉ nói bâng quơ thế thôi, sư mẫu coi như chưa nghe thấy gì nhé.”

Sau đó là một khoảng thời gian khá yên bình, mọi chuyện nhìn như vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng khi mà Hà Dũng và Tang Chính Viễn đặt cả vận mệnh của hai công ty vào dự án nhiên liệu phản lực kia, thì vào một buổi chiều, họ đột nhiên phát hiện ra, do ảnh hưởng của sự tụt giảm liên tục giá dầu thô, giá bán lẻ nhiên liệu phản lực ở Mỹ cũng giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.

50%! Điều đó có nghĩa là, nguyên một tàu nhiên liệu phản lực của họ, về đến Trung Quốc liền từ một tỷ giảm xuống còn năm trăm triệu. Nếu tập đoàn Trung Nam hoặc bất kỳ hãng hàng không nào có được thông tin này, còn ai chịu mua nhiên liệu với giá trước đó nữa? Gần hai mươi vạn tấn hàng, không bán đi được, phải làm sao đây?

Hà Dũng và Tang Chính Viễn, hai lão già chinh chiến mấy chục năm trên thương trường hoàn toàn choáng váng đến tột cùng. Lúc biết tin, Hà Dũng suýt chút nữa ngất xỉu, Tang Chính Viễn cũng câm nín không nói được gì. Vào lúc này, họ chỉ còn hy vọng, một là, tin giá nhiên liệu ở Mỹ giảm là giả; hai là, nếu tin tức là thật, thì phải tranh thủ lúc các công ty hàng không trong nước chưa biết tin, tẩu tán nhanh hai mươi vạn tấn nhiên liệu đi; ba là, nếu không kịp ra tay, phải tìm cách giải quyết vấn đề lưu trữ; thứ tư, cầu nguyện cho giá nhiên liệu mau tăng trở lại; thứ năm, họ cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

Tuy nhiên, tại thời điểm quan trọng thế này, chẳng những không có thông tin trúng thầu, mà trong lúc đang theo dõi sát sao tình hình nhiên liệu phản lực quốc tế, Tang Chính Viễn lại biết một tin còn xấu hơn: Cuối cùng, sau sáu năm tìm hiểu và nghiên cứu, tập đoàn Tề Nhuận đã phát triển thành công công nghệ sản xuất nhiên liệu phản lực sinh học với quyền sở hữu trí tuệ độc lập, mà lô nhiên liệu số 1 đạt tiêu chuẩn đã hoàn thành và sẽ được đưa vào sử dụng cho chuyến bay thử nghiệm trong tháng này.

Tang Chính Viễn run rẩy gọi điện thoại cho Tang Chất, ông ta xác nhận lại với con trai: “Có phải nếu chuyến bay thử nghiệm thành công, loại nhiên liệu sinh học ít carbon thân thiện với môi trường này sẽ thay thế nhiên liệu phản lực nhập khẩu không?”

Nghe ông ta nói vậy, Tang Chất tìm xem tin tức rồi cũng sững sờ. Nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Rốt cuộc bố nghe lời tôi không, hay vẫn dính dáng đến nhiên liệu phản lực?”

Tang Chính Viễn ngã ngồi xuống sô pha, nửa khóc nửa cười nói: “Nếu không bán được đống nhiên liệu tao với Hà Dũng mua về, nhà họ Tang chúng ta… xong rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 261, 262, 263

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 155, 156, 157

6 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 122, 123, 124

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

17 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 336 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 215 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Doraemon nghịch tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 716 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 443 điểm để mua Hamster lúc lắc
LogOut Bomb: linhlunglinh -> Yêu tà
Lý do: :3
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 200 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Nữ thần ánh sáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé mua sắm
Sunlia: viewtopic.php?t=415558&tn=gia-dinh-warr sao tr này lại ở trong mục góp ý mà vẫn chưa chuyển ra vậy
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster nghịch tất
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 255 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 246 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 249 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lãnh Băng Hinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 651 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: Hạ gia vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 579 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 437 điểm để mua Ngọc xanh 4
Lạc Vân Yên: ._. Kênh chat diễn đàn không ai chat nữa à
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 529 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 371 điểm để mua Cỏ ba lá 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé may mắn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.