Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Chí Dã - Đinh Mặc

 
Có bài mới 15.09.2021, 08:51
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5915
Được thanks: 19611 lần
Điểm: 9.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại – Showbiz] Chí Dã - Đinh Mặc - Điểm: 11
Chương 18.2


Quán bar này không to và sầm uất cho lắm, mang phong cách cổ điển. Sầm Dã đẩy cửa vào, mắt nhân viên lễ tân sáng ngời: “Anh đẹp trai, đi mấy người thế?”

Sầm Dã bảo có bạn ở đây, vừa đi vào trong vài bước liền thấy Trịnh Thu Lâm và hai người đàn ông trung niên ngồi ở khu sô pha yên tĩnh và hơi khuất sau giá rượu gỗ điêu khắc.

Sầm Dã đi đến chào: “Chị Thu!”

Trịnh Thu Lâm ngẩng đầu cười: “Ngồi đi!” Sau đó giới thiệu: “Đây là sếp tôi, tổng giám đốc Lương, trong giới thường gọi là Lương Gia. Vị này cậu gọi anh Dược là được rồi.”

Lương Gia khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc chiếc áo len đơn giản nhưng vừa nhìn đã biết hàng hiệu, có vẻ là người nghiêm túc. Trịnh Thu Lâm nói là sếp của chị, vậy chính là lãnh đạo cấp cao của trang web rồi. Sầm Dã gật đầu: “Chào Lương gia.”

Anh Dược thì trông trẻ hơn, khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc tết bím nhỏ, mặc áo phông đen rộng thùng thình, tay kẹp điếu thuốc mảnh, vẻ ngoài trắng trẻo nho nhã, nhưng có nét giống với người làm nghệ thuật. Anh ta ôn hòa cười với Sầm Dã.

“Chào anh Dược.”

Trịnh Thu Lâm gọi phục vụ đến, Sầm Dã gọi một ly rượu, ba người họ tiếp tục trò chuyện, không để ý nhiều đến anh. Sầm Dã cũng không gấp, chăm chú lắng nghe, chủ đề của họ đều là về giới giải trí, ngôi sao lớn nào đó gần đây ký hợp đồng đóng phim gì, khoản đầu tư nào hợp lý, lấy được bản quyền chuyển thể tiểu thuyết đắt khách… Sầm Dã nghe chốc lát, thầm nghĩ: Có làm lơ tôi cũng chẳng sao, đừng ở đó bốc phét là được.

Lát sau Lương Gia mới hỏi: “Triều Mộ thua trận hôm nay rồi hả?”

Trịnh Thu Lâm đáp: “Đúng vậy, 166 và 134.” Lương Gia cười nhạt.

Sầm Dã nhẫn nhịn, cầm lấy ly rượu uống một ngụm, ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Thế nhưng anh Dược bên cạnh lại cười khen: “Thực lực của Tiểu Dã thật ra không thua Lục Tiểu Hải, chỉ là còn thiếu một chút kinh nghiệm và mức độ cảm thụ lĩnh hội trong biểu diễn thôi.”

Sầm Dã không ngờ lời anh ta lại giống hệt Hứa Tầm Sênh, thêm phần anh Dược có vẻ thân thiện, không hề phách lối nên gây được ấn tượng tốt, Sầm Dã giơ ly rượu với anh ta: “Anh Dược, anh nói tiếp đi!”

Trịnh Thu Lâm phì cười, khẽ vỗ đầu Sầm Dã: “Thằng nhóc này, không biết lớn nhỏ, phải nói là xin chỉ giáo.”

Lương Gia nhìn chằm chằm Sầm Dã, không thể hiển cảm xúc gì đặc biệt. Anh Dược vẫn cười nói hòa nhã, vô cùng nể mặt giơ ly rượu lên cùng với Sầm Dã: “Chỉ giáo thì không dám, nhưng tôi cũng làm âm nhạc, có thể trao đổi với cậu. Tôi từng gặp rất nhiều nghệ sĩ như cậu và Lục Tiểu Hải.

Tạm gác qua chất lượng của bản thân ca khúc, thật ra giữa ca sĩ hạng nhất và siêu sao thông thường chỉ kém nhau một chữ. Nhưng chính chỉ một chữ đấy mà có người trở thành thiên vương* trường tồn, hát thế nào cũng rung động lòng người. Còn có người dù giọng hát kinh người, nhưng cũng chỉ có thể hát những bài nhạc thị trường, danh tiếng sớm nở tối tàn, không tạo được dấu ấn gì trong giới âm nhạc.”

* Danh hiệu dành cho nam ca sĩ – diễn viên có thực lực và danh tiếng hàng đầu trong giới giải trí.

Sầm Dã hỏi ngay: “Là chữ gì?”

Anh Dược nhìn xoáy vào Sầm Dã: “Chữ “tình”.”

Ca hát phải dùng tình cảm, đây là quy tắc đầu tiên mà bất kỳ người học hát nào cũng biết. Bản thân Sầm Dã rất chú ý điểm này, mỗi lần biểu diễn anh đều nhắc nhở mình phải nhập tâm vào bài hát. Nhưng trực giác mách bảo, anh Dược vẫn còn lời tiếp theo, thế là anh im lặng lắng nghe.

Thấy Sầm Dã thông minh, không hề ngông cuồng như lời đồn, anh Dược cũng hết lòng chỉ bảo: “Tôi đoán được cậu đang nghĩ gì, ai cũng biết ca hát phải có cảm xúc, vấn đề là mức độ và khả năng truyền tải cảm xúc như thế nào. Cậu xem Lục Tiểu Hải đi, chữ đầu tiên anh ta hát ra đã chứa chan tình ý. Mỗi câu hít thở, mỗi nốt chuyển tông của anh ta đều được điều khiển bởi tình cảm sâu sắc và phong phú, nó không còn nằm trong khuôn khổ kỹ thuật hát nữa rồi. Có thể nói, từng chữ anh ta thốt lên đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Còn cậu, cậu mới chỉ dừng lại ở phạm vi tình cảm mà bất cứ người bình thường nào cũng cảm nhận được. Cậu nuôi dưỡng cảm xúc, hát sao cho êm dịu tinh tế ngay từ khúc dạo đầu, phần tiếp theo phải làm sao cho thật du dương trầm bổng, đến cao trào thì bắt đầu bộc phát. Hiện tại cậu vẫn dùng kỹ thuật để điều khiển phần biểu diễn của mình, còn anh ta vừa cất lời thì đã hát lên tình cảm từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn.

Ca sĩ vĩ đại chân chính không cần nuôi dưỡng cảm xúc như vậy, không cần bước đệm, cũng bỏ qua tất cả kỹ thuật. Dĩ nhiên, kỹ thuật của đối phương đã trải qua hàng nghìn lần biểu diễn trước đó, sớm tôi luyện qua muôn vàn thử thách, nên có thể vận dụng tự nhiên rồi. Vì vậy, anh ta có thể lôi cuốn khán giả ngay ở câu đầu tiên, thậm chí khiến người ta cứ muốn nghe mãi. Đây chính là tác dụng của chữ “tình”.”

Anh Dược nói xong, Lương Gia ngậm xì gà, vỗ tay hai tiếng. Lòng Sầm Dã có thứ gì đó dấy lên cuồn cuộn, như thể thoắt cái đã bị đâm trúng yếu điểm song vẫn còn mù mờ. Anh nhìn chòng chọc rượu trong ly, mặt sầm tối không lên tiếng.

Lúc này Trịnh Thu Lâm cười xen lời: “Nghe thầy nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm. Nếu ca sĩ khác được nghe kiến thức này từ anh Dược, chắc chắn sẽ mừng đến phát điên.”

Anh Dược lại nói: “Họ không đạt đến đẳng cấp như Tiểu Dã, càng không có thiên phú như cậu ấy, nghe xong cũng không lĩnh hội được, dù có cảm giác nhưng sẽ không làm được.”

Sầm Dã cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch: “Tôi sẽ nghiền ngẫm thật kỹ, cảm ơn anh Dược.”

Anh Dược cười khiêm nhường: “Không cần cảm ơn, người ta thường bảo Thiên lý mã dễ gặp, nhưng thật ra hiếm có vô cùng. Tiểu Dã, hãy hát cho tốt vào, tối mai tôi sẽ tới xem cậu biểu diễn.”

Anh mỉm cười gật đầu.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn tươi cười lại toát lên chút điềm đạm của Sầm Dã, anh Dược liếc sang Lương Gia. Ông ta cũng đang nhìn Sầm Dã, tuy vẻ mặt thâm trầm nhưng rõ ràng đã khoan khoái vài phần, hiển nhiên khá hài lòng trước thái độ “khiêm tốn nghe chỉ giáo” của anh.

Trịnh Thu Lâm đẩy Sầm Dã: “Được rồi, cậu về trước đi, ngày mai hãy hát cho tốt, chúng tôi còn trò chuyện thêm một lát.”

“Vâng.”

Sầm Dã đứng dậy, cúi người chào tạm biệt. Lúc này lại nghe thấy Lương Gia nãy giờ không thèm đếm xỉa đến anh cất lời: “Có thể dựa vào thực lực loại Thâm Không Phân Liệt thì mới có tư cách giành chức vô địch.”

Sau khi Sầm Dã dời đi, Trịnh Thu Lâm tiếp tục rót rượu cho hai ông lớn.

Lương Gia rít một hơi thuốc, nhận xét: “Tôi cũng có trực giác rằng cậu ta có thể nổi tiếng, nhưng không ngờ cậu lại coi trọng cậu ta đến mức đó. Mới ở thời điểm này đã chịu ra mặt gặp cậu ta.”

Trong mắt anh Dược ẩn chứa vài tia lạnh lùng trước đó không có: “Trong mắt tôi, mười ngôi sao hạng nhất cũng không bằng một siêu sao. Loại ngọc thô này rất hiếm có, càng khó mài giũa tôi càng có hứng thú. Hiện tại giới âm nhạc đang cần người có thể gánh hết tất cả tư lượng người hâm mộ cho đến tài năng. Mới lần đầu tiếp xúc đã thấy cậu ta không tệ, sau này chỉ cần cậu ta không khiến tôi thất vọng, tôi nhất định sẽ nâng đỡ cậu ta lên vị trí cao nhất, quan trọng là cậu ta có thể ngồi vững hay không.”

***

Sầm Dã ra khỏi quán bar, gió xuân rét lạnh, anh kéo cổ áo lên, cúi đầu đi bộ về để cho bản thân tỉnh táo, suy nghĩ thật kỹ.

Anh thật sự không ngờ ban tổ chức lại gửi gắm vào mình kỳ vọng to lớn như vậy, dù hôm nay thua trận, vẫn đặc biệt sắp xếp cho anh gặp hai vị lão làng lúc nửa đêm để chỉ điểm.

Mấy năm qua lăn lộn trên con đường âm nhạc, có chuyện khổ cực gì anh chưa từng trải qua? Tuy hiện giờ anh có bạn bè, có người hâm mộ, cũng được người nhà miễn cưỡng ủng hộ, nhưng đây là lần đầu tiên được một nhân vật lớn trong giới âm nhạc như anh Dược công nhận và tán thưởng.

Huống hồ, anh ta thật sự hiểu rõ về âm nhạc. Những lời anh ta vừa nói, Sầm Dã loáng thoáng hiểu được phần nào, chỉ là vẫn chưa tỏ tường mười mươi. Cảm giác ấy như có thế giới mới bay ra trước mặt, chỉ cần đâm thủng tầng giấy kia là có thể nhìn thấy cả vùng đất mơ ước trải dài vô tận. Cho nên lúc này, anh không thể không kính trọng và cảm kích anh Dược.

Anh ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao chọc trời đèn sáng rực và bầu trời tối đen hun hút. Những thứ danh lợi, ước mơ, quán quân… Giống như những vì sao treo trên vòm không, vốn dĩ xa vời tầm với của anh. Nhưng lúc này nếu anh thật sự nhảy lên bắt lấy, liệu còn ai có thể nói anh “trèo cao” kia chứ? Đó là nỗi khát vọng sục sôi từ trong máu thịt của một chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi tự cho rằng mình siêu phàm.

Sau đó anh nhếch mép cười.

Còn chưa đầy một ngày là đến trận đối đầu tiếp theo. Nhưng họ muốn anh phải chiến thắng, họ cho rằng anh làm được.

Lội ngược dòng để giành chiến thắng trước Thâm Không Phân Liệt, tiến thẳng vào top 6. Giờ mà nói ra việc này, có lẽ sẽ bị rất nhiều người cười nhạo.

Sênh Sênh! Vậy mà bây giờ anh lại khăng khăng muốn làm được đấy.

***

Hôm sau, mới sáng sớm Hứa Tầm Sênh đã tỉnh dậy, đi đến phòng tập. Sắc trời sớm mai mông lung mờ mịt, chỉ có nhân viên tạp vụ đang quét dọn trong hành lang, bởi mấy ngày nay liên tục diễn ra thi đấu nên giờ này trong tòa nhà rộng lớn này gần như không có một bóng người.

Hứa Tầm Sênh đi đến cửa phòng, thấy bên trong đèn sáng rực, lẽ nào có ban nhạc khác đến sớm hơn cô đã giành chỗ mất rồi? Cô gõ cửa, không có tiếng đáp, bèn đẩy cửa bước vào.

Nào có ban nhạc khác, Sầm Dã mặc bộ quần áo hôm qua, đang ôm guitar ngồi trước bàn, dáng vẻ cực kỳ chú tâm. Thấy Hứa Tầm Sênh, anh chỉ ngẩng đầu mỉm cười rồi lại cúi xuống, cầm bút chì hí hoáy viết lên sổ.

Tim nhói đau, cô đi đến cạnh anh: “Anh ở đây cả đêm à?”

Sầm Dã ngậm đầu bút trong miệng, chỉ cười không nói. Trong đôi mắt hằn đầy tia máu, sắc mặt mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại sáng quắc đến lạ.

Hứa Tầm Sênh lấy bút khỏi miệng anh: “Có độc đấy, đừng ngậm lung tung.”

“Biết rồi, em yêu! Anh thức suốt đêm, đi rửa mặt đã.”

Hứa Tầm Sênh lặng thinh, anh thích gọi sao cứ gọi. Cô nhìn vào quyển sổ trên bàn, xem vài hàng mới phát hiện là ca khúc mới, nhưng trong lời hát có vài chữ đánh dấu là “nữ”.

Đợi Sầm Dã rửa mặt trở về, cô đề nghị: “Em đi mua bữa sáng cho anh.”

Song lại bị anh kéo tay lại, chỉ vào đống mì hộp ăn liền ở góc tường: “Nửa đêm ăn hết hai hộp, chưa đói. Em xem bài hát này trước đi.”

Hứa Tầm Sênh không thích anh ăn mì ăn liền, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng đành chịu thôi, một khi anh đã bướng bỉnh thì ai ngăn cản được. Cô ngồi xuống cạnh anh: “Tối nay phải thi rồi, sao còn thức đêm sáng tác?”

Sầm Dã cười kể: “Trước kia viết rồi, viết trên tàu hỏa lúc từ nhà em về thành phố Tương ấy. Tối qua sửa lại, cả đêm anh hầu như chỉ tập hát thôi.”

Lúc này Hứa Tầm Sênh mới phát hiện giọng anh hơi khàn, càng đau lòng hơn, im thin thít. Sầm Dã thấy sắc mặt cô, bèn ôm cô, dỗ dành: “Anh không sao, bảo bối. Anh là đàn ông, thức một hai đêm có là gì.” Sau đó đẩy quyển sổ đến trước mặt cô như dâng hiến vật quý: “Em xem thử… có thích không.”

Hứa Tầm Sênh cầm sổ nhạc lên xem tỉ mỉ. Sầm Dã nằm nhoài xuống bàn, dường như tranh thủ chớp mắt. Nhưng cô vừa lật sang trang sau thì anh lập tức ngẩng đầu, mắt đỏ hơn nhưng vẫn sáng ngời.

Hứa Tầm Sênh đưa tay vuốt tóc anh: “Hay là anh ngủ một lát đi?”

“Ngủ gì nữa, thời khắc sống chết đến ngay trước mắt rồi.”

Hứa Tầm Sênh không nỡ lòng thấy anh như vậy, nhưng cũng không muốn lời qua tiếng lại nhiều, chỉ ghé sát đến hôn lên má anh, bị anh đưa tay giữ lại, hai người lặng lẽ hôn nhau hồi lâu mới buông ra.

Anh cầm quyển sổ lên: “Thử xem sao nhé?”

“Được.”

Một tay anh cầm sổ, một tay ôm cô, lại cúi đầu hôn lên trán cô: “Sênh Sênh, cảm ơn em.”

Hứa Tầm Sênh cảnh cáo: “Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu.”

Thế nhưng Sầm Dã lại thầm nghĩ: Lần nào anh gặp khó khăn, em đều nói không có lần sau, nhưng chưa bao giờ từ chối. Lòng anh ấm áp, anh nâng mặt cô, hai đôi môi quấn quýt nhau chốc lát, suýt nữa khiến anh máu huyết sôi trào.

Kết quả, Hứa Tầm Sênh lại cảnh cáo tiếp: “Tiểu Dã, anh tính xem nãy giờ mình đã hôn bao nhiêu lần rồi, cứ không biết tiết chế như vậy, em sẽ giận đấy.”

Sầm Dã thoáng sửng sốt, thốt lên: “Anh còn không tiết chế sao? Nếu đổi lại quen cô gái khác, anh đã sớm…”

Thấy Hứa Tầm Sênh lạnh lẽo trừng mắt nhìn mình, Sầm Dã vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh bỏ quyển sổ xuống, dịu dàng nắm tay cô: “Anh sai rồi, anh nói nhảm nhí ấy mà. Làm gì có cô gái nào khác, đánh chết cũng không có, chỉ có em thôi.”

Lúc này Hứa Tầm Sênh mới nhoẻn cười. Nhìn nụ cười như hoa đào nở rộ trên gương mặt cô, Sầm Dã thầm cảm thán quả thật anh đã si mê cô như điếu đổ rồi, lại ghé đến tai cô thủ thỉ: “Cô bạn gái hay ghen của anh, chúng ta có thể tập thử chứ?”

Hứa Tầm Sênh ngồi xuống trước keyboard, vừa định gảy đàn thì Sầm Dã bỗng ngăn lại: “Chờ chút đã.” Anh ôm đàn guitar, hơi khom lưng, ngồi cách cô một, hai mét, dặn dò: “Lúc em đánh đàn và hát mấy đoạn kia thì đừng nghĩ gì cả. Đừng nghĩ phải dùng bao nhiêu kỹ thuật, có hay không, đừng bận tâm


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: chu tước
Có bài mới 15.09.2021, 15:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5915
Được thanks: 19611 lần
Điểm: 9.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại – Showbiz] Chí Dã - Đinh Mặc - Điểm: 11
Chương 19.1: Một đêm thành vua

Cả hội trường bùng nổ trong tiếng hoan hô nhiệt liệt. Triệu Đàm và Trương Thiên Dao vứt đàn đi, Huy Tử nhảy ra khỏi giá trống, cả bọn ôm lấy Sầm Dã. Sầm Dã vươn tay kéo Hứa Tầm Sênh vào lòng mình.

Hứa Tầm Sênh như thể vừa choàng tỉnh cơn mơ. Tiếng vỗ tay như thủy triều, tiếng thở của những chàng trai ngay sát bên tai. Trước mắt cô chỉ có ánh mắt sáng rực như trời sao, khuôn mặt anh tuấn không ai sánh bằng. Không ai chú ý thời khắc này vòng ôm của họ có gì khác lạ, anh dán mặt mình vào mặt cô, môi khẽ hôn. Chỉ một nụ hôn trong tích tắc đã khiến tim Hứa Tầm Sênh bồng bềnh phiêu diêu.

Ban giám khảo rõ ràng cũng vô cùng hưng phấn. Lát sau, nhóm Triều Mộ mới bình ổn tâm trạng, đứng nghiêm chỉnh, chờ nghe nhận xét.

Một giám khảo lên tiếng: “Rất tuyệt vời, hết sức tuyệt vời, tối nay tôi chính là fan của các bạn!”

Cả nhóm cười rạng rỡ, cùng nhau cúi người cảm tạ, khán giả lại vỗ tay vang rền.

Vị giám khảo trông lão luyện nhận xét: “Thật sự khó tin, màn biểu diễn của các bạn hôm này khiến người ta phải thay đổi cách nhìn. Nhất là giọng hát chính Sầm Dã, nếu nói màn biểu diễn hôm qua của cậu chỉ dừng ở trình độ êm tai thì hôm nay đã không thua gì Lục Tiểu Hải. Hãy cho chúng tôi biết sao lại có biến hóa lớn như vậy?”

Sầm Dã nhận lấy micro, còn chưa nói gì thì dưới sân khấu đã hú hét chói tai. Đứng giữa ánh đèn, lòng anh bỗng yên tĩnh đến lạ. Một sức mạnh cuồng nhiệt vĩ đại vô biên vô hạn trào dâng trong lòng anh. Anh biết đó là cảm giác sắp được chạm tay đến ước mơ, là điềm báo tín ngưỡng tràn ngập trong người sắp bộc phát.

Anh từ tốn đáp lời: Không có nguyên nhân khác, chỉ có cố gắng. Cố gắng tìm xem mình có chỗ nào chưa tốt, cố gắng hát hết lần này đến lần khác cho tốt hơn. Dĩ nhiên cũng phải cảm ơn các nhận xét của ban giám khảo hôm qua, mới tạo động lực lớn cho chúng tôi thay đổi và đột phá bản thân.”

Giọng điệu khiêm tốn, câu chữ thỏa đáng, anh lại nhận được tràng vỗ tay sôi sục từ khán giả, ban giám khảo cũng hài lòng bội phần.

Giám khảo thứ ba phát biểu ý kiến: “Kết quả trận thi tối nay, ngay cả tôi cũng không dự liệu được. Hy vọng ba mươi nhà phê bình hãy xem xét mọi mặt của cả hai ban nhạc, giọng hát, năng lực sáng tác, phong cách biểu diễn và tiềm lực phát triển trong tương lai… Bất kể thắng thua, hãy cho mỗi đội số điểm mà họ xứng đáng được nhận.”

Ở một bên sân khấu, lần đầu tiên từng khuôn mặt của ban nhạc Thâm Không Phân Liệt không còn nụ cười nghênh ngang.

Hôm qua là do ba giám khảo chấm điểm, hôm nay đến phiên ba mươi nhân vật trong giới âm nhạc đánh giá, phiếu của mỗi người tương đương với 10 điểm.

Hai ban nhạc nán lại trên sân khấu chờ đợi kết quả, không khí hiện trường hồi hộp tột độ, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào những nhà phê bình đang bỏ phiếu cho ban nhạc mình yêu thích.

MC cao giọng công bố điểm:

“Thâm Không Phân Liệt: 10 điểm.

Triều Mộ: 10 điểm.

Thâm Không Phân Liệt: 20.

Triều Mộ: 20.

Triều Mộ: 30.

Thâm Không Phân Liệt: 30.

Triều Mộ: 40

Triều Mộ: 50…”

Từng phiếu bầu lần lượt được xướng lên, điểm số cũng theo đó tích lũy từng chút một, truy đuổi lẫn nhau. Song tất cả âm thanh như dần xa bên tai Sầm Dã, anh nhìn khán giả trước mắt, liếc sang đám anh em bên cạnh, vẻ mặt mọi người đều căng thẳng, mắt trợn to.

Không biết tại sao, Sầm Dã lại mỉm cười, cuối cùng ánh mắt hướng đến Hứa Tầm Sênh luôn luôn đứng chót hàng, phát hiện cô không hề nhìn vào bảng điểm trên màn ảnh, mà nhìn lên trần nhà. Vẻ mặt nhàn nhã như thể đang đứng dưới tán cây anh đào trong sân, trông còn có chút buồn chán.

Tiếng đàn tranh hào hùng và giọng hát cuối cùng trong veo như vọng đến từ chín tầng mây, khi nãy cô đã thực sự làm rung động trái tim của mỗi người nơi đây. Nhưng giờ phút này anh chỉ có thể yên lặng len lén ngắm nhìn cô trước mặt mấy nghìn người. Cô có biết, hiện giờ anh khát khao được ôm ghì cô trong lòng, hôn cô nồng nàn biết bao?

Tầm Sênh, anh làm được rồi! Anh nói thầm trong lòng: Giờ đây em càng có đủ lý do để yêu anh hơn, hoàn toàn nương tựa vào anh rồi, đúng không?

Bên tai là giọng kích động của MC: “Ban nhạc Triều Mộ 170 điểm, hơn Thâm Không Phân Liệt 4 phiếu, cũng chính là 40 điểm. Tổng điểm hai trận của Triều Mộ là 304, Thâm Không Phân Liệt 296. Ban nhạc Triều Mộ đã lội ngược dòng vượt đối thủ 8 điểm. Đây tuyệt đối là kết quả bất ngờ nhất tối nay, cũng là việc khó lường nhất trong cả cuộc thi, ban nhạc chiến thắng trận đối đầu lần này, lọt vào top 6 cả nước chính là… Triều Mộ!”

Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh đồng thời nhếch khóe môi.

Trên đường trở về ký túc xá, tâm trạng nhóm Triều Mộ lâng lâng, vui sướng đến mức đầu óc chẳng còn nghĩ ngợi được gì khác.

Chiến thắng thì đúng là rất đáng ăn mừng, song họ vẫn không đánh mất sự đồng cảm dành cho vài người quen đã bị loại khỏi cuộc chơi. Hễ gặp mấy người đó trên đường, Triều Mộ đều lập tức thu hồi vẻ mặt kiêu ngạo, còn nói vài lời an ủi đối phương.

Hứa Tầm Sênh không quen ai cả, thông thường chỉ yên lặng đứng một bên, nhìn nhóm Triệu Đàm, Sầm Dã vỗ vai hoặc ôm lấy người bạn đồng đạo kia. Có người cảm khái: “Lần này nhóm các cậu thật sự nổi tiếng rồi, nếu tương lai có cơ hội phát triển thì… nhớ dìu dắt ban nhạc bọn tôi nhé.”

Ban nhạc này một tháng trước còn có danh tiếng hơn Triều Mộ, bây giờ nói lời này thực sự khiến người ta phải thổn thức. Sầm Dã gật đầu: “Tất cả mọi người đều cùng giới, nên chiếu cố lẫn nhau mà.”

Hứa Tầm Sênh nghe anh nói lời thiện ý như thế, lòng có chút cảm động. Biểu cảm trên gương mặt vừa giành được chiến thắng của anh dường như càng khiến người ta động lòng hơn. Cô rất thích những lúc chín chắn hiếm có này của Sầm Dã.

Kết quả, vừa đi đến ký túc xá, người ấy lại hiện nguyên hình, cố ý đi chậm lại vài bước, sóng vai với cô ở cuối hàng. Toan nắm lấy tay cô lại bị cô nhanh chóng tránh thoát, Sầm Dã không hề giận dỗi, cười ngả ngớn, ghé đến tai cô thì thầm: “Tối nay mệt quá, cả nhóm không đi ăn mừng, nhưng em không trốn được tiệc mừng riêng của hai chúng ta đâu. Lát nữa đến phòng anh đấy!”

Hứa Tầm Sênh thảng thốt, hai gò má nóng hây hây. Anh mà chín chắn thì chắc chắn mặt trời mọc từ đằng Tây rồi, đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện kia thôi.

Sầm Dã thấy vẻ bối rối của cô, lòng chắc mẩm lát nữa cô nhất định sẽ đến. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, muốn làm gì thì làm, cô lại ngoan ngoãn chiều anh như vậy… Nhất thời toàn thân thư thái hân hoan, đời người quả thật không gì hoan hỉ hơn đêm nay, chiến thắng cuộc thi lại còn có người yêu bầu bạn.

“Định thưởng anh thế nào?” Anh lại hỏi dò.

Hứa Tầm Sênh lườm anh, hỏi ngược lại: “Anh muốn thưởng thế nào?”

Anh thoáng sửng sốt, sau đó vuốt tóc cô, bất thình lình cúi đầu hôn lên má cô: “Lại “thả thính” anh, em muốn chết à?”

Hứa Tầm Sênh quay mặt sang chỗ khác: “Rõ ràng mỗi lần đều là anh…”

Anh ngắt lời: “Hứa Tầm Sênh, em chẳng tốn công sức đã tóm được hồn anh. Dù cho anh có thể thắng Thâm Không Phân Liệt, có thể thắng tất cả mọi người, nhưng lại bó tay hết cách với em.”

Hứa Tầm Sênh im lìm, tay vẫn bị anh nắm chặt, nhất quyết không buông ra.

Đến khi về phòng, cô thấy Nguyễn Tiểu Mộng mắt đỏ hoe, ngồi xổm trên sàn thu dọn vali. Ban nhạc của họ đã thua, cũng không tham dự trận đấu tranh giành vị trí thứ 6.

Mấy tuần qua ở chung cũng là có duyên, hai người đều quý mến nhau, nên khi sắp chia tay không khỏi bịn rịn. Hứa Tầm Sênh vuốt tóc Nguyễn Tiểu Mộng: “Sau này cô về Giang Tây, có rảnh thì đến thành phố Tương chơi, có cơ hội chúng ta cùng chơi nhạc. Cô là người bạn chân thành, tôi sẽ không quên cô đâu.”

Nguyễn Tiểu Mộng cười đáp: “Tôi cũng coi chị là chị em, sau này tôi nhất định đến thành phố Tương tìm chị ăn nhờ ở đậu.”

Đúng lúc này Sầm Dã nhắn tin đến: “Còn chưa tắm xong hả? Đàm Tử đã chuồn rồi, mau qua đây xem phim với anh nào!”

Cô buồn cười, tên này còn giả vờ giả vịt viện cớ xem phim nữa chứ! Chỉ cần cô ở đấy, anh sẽ đàng hoàng xem phim được bao lâu? Bèn nhắn lại: “Chưa tắm, lát nữa đến.”

Anh gửi đến icon khóc ròng, ngay sau đó lại gửi thêm ảnh gif người đàn ông cục mịch với biểu cảm cấp thiết: “Baby à, nhanh lên đi!”

Hứa Tầm Sênh nhoẻn cười, bỏ điện thoại xuống. Tắm xong đi ra, cô lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Người lăn lộn khổ sở nhiều năm, ước mơ chấm dứt chỉ vì bị loại trong tối nay không chỉ có mình Nguyễn Tiểu Mộng.

Giọng Đại Hùng trầm ấm ôn hòa: “Tầm Sênh, bọn tôi bị loại rồi, cũng không được vé vớt, sáng sớm mai phải về. Cô có thể xuống dưới một chuyến không? Tôi muốn chào từ biệt cô.”

Hứa Tầm Sênh có ấn tượng khá tốt với Đại Hùng, cảm thấy anh ta giống như tri kỷ không cần nói nhiều nhưng vẫn hiểu thấu nhau. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của anh ta, lòng cô có chút bùi ngùi.

Mới vừa nhận lời Đại Hùng, đang định đi xuống thì lại nhận được tin nhắn hối thúc của ai đó: “Đến chưa vậy? Cần anh qua đón em không?”

Hứa Tầm Sênh thầm buồn cười, ở hai đầu hành lang thôi mà đón gì chứ? Cô đi vào thang máy, trả lời anh: “Em có chút chuyện, đợi một lát.”

Sầm Dã lập tức gọi điện đến, giọng khó chịu: “Em có chuyện gì?”

“Đại Hùng hẹn em gặp mặt dưới tầng, sáng mai họ phải đi rồi.”

Sầm Dã im lặng bất mãn, nhưng lại khiến Hứa Tầm Sênh bật cười.

Anh hạ giọng: “Em đi thật hả?”

Hứa Tầm Sênh dịu dàng giải thích: “Dù sao cũng có quen biết, em có chừng mực, anh ta cũng không phải loại người lỗ mãng. Em lập tức về ngay.”

Nói xong thấy anh vẫn hậm hực im lặng, cô dứt khoát cúp điện thoại.

Đại Hùng đứng hút thuốc bên đường hoa, thấy bóng dáng thướt tha kia thong thả đi đến. Trong đêm tối, cõi lòng anh ta yên tĩnh, nên cảm thấy bóng dáng cô cũng rất đỗi dịu dàng.

Đại Hùng thầm thở dài, hôm nay hẹn cô xuống gặp mặt, một là để nói lời tạm biệt, hai là chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc tình chưa ra quân đã thất bại này. Hứa Tầm Sênh đến gần, thấy ý cười hòa nhã trong mắt anh ta, vì vậy cũng mỉm cười đáp lại. Dường như không cần nhiều lời, hai người men theo con đường hoa thong dong đi về phía trước.

“Hôm nay Triều Mộ biểu hiện tuyệt vời lắm.” Đại Hùng cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng.

Hứa Tầm Sênh chỉ cười không tiếp lời.

“Thật không ngờ trong một đêm mà Tiểu Dã có thể tiến bộ lớn như vậy. Tên nhóc này chắc chắn sẽ nổi tiếng cả nước.” Giọng điệu anh ta tuy có cảm thán nhưng không hề hâm mộ.

“Các anh thì sao, tiếp theo có dự định gì không?”

Đại Hùng yên lặng chốc lát mới nói: “Thật ra lần trước thua Triều Mộ ở thành phố Tương, chúng tôi từng định giải tán. Dù sao đã nhiều năm, mọi người cũng dần cạn kiệt hơi sức rồi. Nhưng sau đó lại nhận được lời mời đến Bắc Kinh thi đấu, gần đây tên tuổi lại vươn xa hơn một chút, có thể thừa dịp này đi hát thêm một, hai năm nữa, kiếm chút tiền. Tôi định rút lui, tự mở Live House hoặc đi làm thầy dạy thanh nhạc.”

Anh ta ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Hứa Tầm Sênh chẳng có tiếc nuối lẫn thương hại, giống như anh ta quyết định thế nào đều là lẽ đương nhiên.

“Tôi không rành về Live House, nhưng có chút kinh nghiệm dạy nhạc cho trẻ con. Trong tương lai, nếu anh cần tư vấn thì cứ hỏi tôi.”

Đáy lòng Đại Hùng như có con dao cùn nhẹ nhàng cứa qua. Không thể nói rõ là cảm giác gì, có lẽ do cuộc đối thoại giữa họ lúc này hết sức tầm thường, song lại ẩn chứa thứ gì đó vô cùng đè nén, mạnh mẽ, khiến người ta đau thắt ruột gan.

“Chừng nào em trở lại độc thân…” Đại Hùng bỗng cười nói: “Có thể cho tôi biết đầu tiên không?”

Hứa Tầm Sênh không lên tiếng.

Đại Hùng nhìn dãy núi xa xa trong bóng đêm: “Tôi nghiêm túc đấy. Tôi tự thấy mình là người đàn ông không tệ, có trách nhiệm và chút tài hoa, nhân phẩm cũng đáng tin. Tôi không biết Tiểu Dã và em có thể quen nhau bao lâu, cũng mong em được hạnh phúc. Nhưng nếu ngày nào đó em không muốn ở bên cậu ta nữa, đừng quên còn có một người đàn ông không thua gì cậu ta, chờ em đến cùng uống rượu, ca hát ở một Live House nào đó.”

Hai người trò chuyện khoảng mười phút, lúc tạm biệt Đại Hùng bảo: “Tôi không tiễn em, tránh để tên nhóc kia hiểu lầm.”

Hứa Tầm Sênh gật đầu, một mình lên tầng. Cô thoáng chút áy náy, bởi trong mắt cô, tình cảm chân thành đều là chuyện tốt đẹp vô cùng. Đại Hùng là vậy, hôm đó Trương Thiên Dao cũng thế. Tuy cô không đón nhận, nhưng vẫn mềm lòng cảm khái.

Vô thức đi đến cửa phòng Sầm Dã, anh đã sớm để cửa khép hờ chờ cô. Hứa Tầm Sênh gõ nhẹ hai cái, bên trong không ai lên tiếng. Cô đẩy cửa bước vào, thấy Sầm Dã nằm lù lù trên giường, xem phim bằng máy tính bảng.

Hứa Tầm Sênh đi đến ngồi cạnh anh, lặng im chốc lát, người vẫn đờ đẫn. Sầm Dã chờ hồi lâu không thấy cô để ý đến mình, tức giận hỏi: “Anh ta tỏ tình với em rồi hả?”

Hứa Tầm Sênh lúng túng: “Cũng không hẳn là tỏ tình.”

Sắc mặt Sầm Dã sa sầm, không nhìn cô mà nhìn chằm chằm cảnh nhí nhố khôi hài trên màn hình, song mặt anh chẳng hề có nét cười.

Hứa Tầm Sênh vuốt ve gò má anh: “Đừng ghen tuông lung tung, em không có gì với anh ta cả.”

“Anh biết.” Sầm Dã lạnh giọng: “Nếu em thật sự có gì với anh ta, anh có thể để anh ta tới gần em trong phạm vi ba mét à?”

Hứa Tầm Sênh nghẹn lời, thầm nghĩ nếu anh mà biết Đại Hùng bảo “khi nào độc thân thì thông báo” chắc sẽ tức chết cho xem. Đương nhiên không thể nói với anh việc này.

Sầm Dã ném máy tính bảng sang một bên, nằm ngửa ra giường, ôm eo cô, bỗng nói: “Anh ghét nhất kiểu mấy ông chú giở đủ chiêu ra dụ dỗ cô gái trẻ.”

Hứa Tầm Sênh nghe được ẩn ý khác, không tiếp lời. Sầm Dã cũng im lặng một hồi lại ngồi bật dậy, ôm cô: “Em… sao lại thích anh?”

Hứa Tầm Sênh thấy buồn cười: “Anh không có lòng tin đến vậy à?”

Sầm Dã thoáng sửng sốt, cũng có chút ngượng ngùng: “Ai nói anh không có lòng tin? Anh trẻ tuổi, đẹp trai hơn bọn họ mà còn có tài nữa. Anh chỉ thấy lạ là gu thẩm mỹ của em sao đột nhiên nâng cấp lên cao vậy thôi.”

Cô hất tay anh ra: “Tránh ra đi!”

Thế là Sầm Dã cười lưu manh, ôm cô ngã xuống giường. Tuy nụ cười ngả ngớn nhưng nụ hôn lại tha thiết, như thể cất giấu nỗi tâm sự thấp thỏm khôn tả trong lòng. Lúc cô sắp ngạt thở, anh giữ chặt tay cô, đôi mắt đen thẳm nhìn cô đăm đăm, như ẩn chứa muôn vàn lời nói, tựa như một giây sau có thể dấy lên sóng to gió lớn. Không cho cô chạy, không cho cô phản kháng. Ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ấy, dù Hứa Tầm Sênh nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một.

“Tiểu Dã…” Cô nhẹ giọng thở dài.

Thế nhưng anh lại không nói câu nào, tiếp tục công thành chiếm đất, cho đến khi cô bị anh hôn đến choáng váng, toàn thân run run, anh mới cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Đàn ông như vậy có gì tốt? Trước kia em chưa gặp được anh… Anh ta tốt hơn anh chỗ nào chứ?”

***

Vòng đối đầu vào top 6 được đăng lên vào ba ngày sau. Nửa tháng sau mới thi vòng mới, nên tổ chương trình đặc biệt cho phép sáu đội ra ngoài vui chơi giải trí, nhưng không được gây chuyện phiền phức gì, chờ triệu tập bất cứ lúc nào.

Các video ghi hình lần lượt được đăng tải, danh tiếng của ban nhạc Triều Mộ mỗi ngày tăng vạn dặm. Tất cả thành viên ban nhạc giống như nằm mơ giữa ban ngày, bên ngoài trụ sở thậm chí có vài chiếc xe không rõ nguồn gốc đỗ lại, còn cả phóng viên cố chụp lén cảnh bên trong, cũng có mấy cô bé giơ bảng đèn “Tiểu Dã”, túc trực ngoài cổng cả ngày lẫn đêm. Ngay cả bản thân Sầm Dã nhìn thấy cũng hoảng hồn. May mà tổ chương trình đứng ra thuyết phục, nên mấy fan cuồng kia mới chịu giải tán.

Những cuộc thi thế này có thể ví như lễ mừng đăng quang, rất nhiều người được mạ lên lớp hào quang sáng rực. Mà trong số đó, sẽ luôn có một, hai người trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm, bỏ xa những người khác, khoảng chênh lệch không cách nào vượt qua. Và lần này người đó đích xác là Sầm Dã.

Mỗi một đoạn video biểu diễn và rất nhiều hình ảnh của anh đều được đăng tải rộng rãi trên mạng, thậm chí video lúc xưa hát ở quán bar cũng bị người ta “đào” lên. Thực tế chứng minh, thần tượng theo đuổi năm xưa vốn đã có cá tính, tài hoa và đẹp trai thế rồi.

Mỗi ngày đều có mấy vạn fan bày tỏ với anh trên Weibo, dưới mỗi thanh trạng thái anh đăng tải luôn có hàng chục nghìn lượt bình luận, khí thế ngang ngửa ngôi sao hạng nhất. Đủ mọi câu lạc bộ, hội nhóm được thành lập


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: chu tước
Có bài mới 17.09.2021, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5915
Được thanks: 19611 lần
Điểm: 9.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại – Showbiz] Chí Dã - Đinh Mặc - Điểm: 10
Chương 19.2

Hôm sau ở trụ sở không có việc gì làm, việc ghi hình cuộc thi cũng chưa đến lượt họ, vì thế mọi người rủ nhau đi chơi. Trước đây, Hứa Tầm Sênh từng đi khắp nơi ở Bắc Kinh, nhưng mấy chàng trai chưa từng đến thủ đô, liền lập kế hoạch phải đi hết Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên và thậm chí là từng con ngõ nhỏ.

Có điều, thực tế chứng minh họ còn chưa hiểu biết hết về việc “thành danh”. Đi chơi ư? Ngôi sao ra phố quả thật là nửa bước khó nhích.

Địa điểm tham quan đầu tiên vào buổi sáng là Cố Cung, do trong thời gian làm việc, cũng không phải mùa du lịch cao điểm nên không gặp phải cảnh tượng người đông nghìn nghịt. Sầm Dã đeo kính râm đi đầu, mấy người khác không ai đeo, cho rằng như vậy tự tại hơn. Nào biết mới đi một đoạn ngắn đã có người phát hiện ra họ.

“Tiểu Dã? Là Tiểu Dã sao?”

“Các anh là ban nhạc Triều Mộ hả? Aaa! Xúc động quá, em là fan của các anh đây!”

Người càng lúc càng đông, đa số là nam nữ trẻ tuổi, cũng có mấy bác trai bác gái vây quanh hóng chuyện. Lấy họ làm tâm điểm, xung quanh nhanh chóng tụ tập hơn trăm người.

Cả nhóm đều có chút lúng túng, vừa thấy vui vừa không biết nên thoát khỏi những người hâm mộ này thế nào.

Hứa Tầm Sênh phát hiện, vào những lúc thế này, Sầm Dã có vẻ chín chắn thành thục nhất, yên lặng đứng sau cô. Mặc áo khoác và quần dài streetstyle, trông anh vừa trẻ trung năng động vừa mạnh mẽ đẹp trai. Có fan đến xin chữ ký, anh không hề nhiều lời, mỉm cười ký tên. Song muốn chụp ảnh chung thì anh lại xua tay từ chối khéo vì tổ chức chương trình không cho phép họ chụp ảnh bên ngoài, nhưng điều này cũng không ngăn được nhiều người cầm điện thoại quay phim chụp ảnh nhiệt tình.

Triệu Đàm cũng có vẻ bình tĩnh, nghĩ cách giữ trật tự và thoát khỏi những người này. Trương Thiên Dao và Huy Tử không còn đỏ mặt tía tai, sau phút luống cuống ngắn ngủi đã bắt đầu ký tên chụp ảnh, mỗi cử chỉ đều hơi quá lố, như muốn chứng tỏ với fan “Tôi rất đẹp trai” vậy. Hứa Tầm Sênh nhìn thấy liền bật cười, ngay cả Sầm Dã cũng không kìm được, nhỏ giọng rỉ tai cô: “Xem đi, anh là đàng hoàng nhất, không đi “thả thính” fan, chỉ làm bé cưng ngoan ngoãn của em thôi.”

Ánh nắng ấm áp, hơi nóng từ miệng anh phả lên vành tai cô. Cô thầm nghĩ: Làm gì có bé cưng nào cao to như anh chứ? Kết quả anh lại khoác vai cô như thể khoác vai người anh em: “Bé cưng, buổi tối phải ngoan ngoãn nghe lời đấy…”

Hứa Tầm Sênh quả thật không muốn để ý đến tên lưu manh này, tránh khỏi tay anh, lạnh giọng: “Chẳng có dáng vẻ ngôi sao gì cả.”

Vậy mà anh lại buông lời: “Anh đâu để lộ bộ mặt này trước mặt fan… chỉ với mình em thôi.”

Hứa Tầm Sênh á khẩu.

Thật ra hai người họ không thì thầm to nhỏ được bao lâu, bởi vì có vài fan bạo dạn vòng qua người khác, vây lấy họ. Người càng lúc càng đông, Hứa Tầm Sênh nhanh chóng bị dòng người tách ra khỏi Sầm Dã, bên cô có chừng hai mươi người bao quanh, bên Sầm Dã thì đông nghịt.

Càng về sau cả nhóm quả thật không nhích được nửa bước, hơn nữa số lượng người còn có xu hướng ngày càng đông.

Triệu Đàm vừa ký tên lên áo phông cho mấy cô gái vừa hô to: “Tiểu Dã, hay là rút thôi?” Sầm Dã còn chưa kịp nói gì thì fan đã nghe thấy, ai ai cũng kháng nghị.

Sầm Dã cười xòa nói với họ: “Không rút thì làm sao đây?” Bây giờ mới chỉ có các em thôi, lát nữa người đến đông hơn, chúng tôi đi tham quan Cố Cung thế nào được?” Anh không lên tiếng thì còn đỡ, vừa cất lời, nhóm fan nghe được giọng nhẹ nhàng và ngả ngớn của anh, lập tức bộc phát tiếng hét chói tai.

Hứa Tầm Sênh hậm hực nghĩ: Còn bảo là anh không “thả thính” à? Nhưng nghĩ lại hình như bản thân ghen tuông vô cớ quá, bình thường Sầm Dã nói chuyện với người khác đều với giọng điệu này, thậm chí còn ngầu hơn một chút, mấy cô em kia không đổ mới lạ… Haiz…

Mấy người họ nháy mắt ra hiệu với nhau, không đi dạo Cố Cung được, đành đi ngược ra cổng. Kết quả, mấy bạn trẻ hâm mộ vẫn bám theo cả một đoạn đường, mãi cho đến khi họ tới được bãi đỗ xe. Nhóm fan cũng không quá điên cuồng, chỉ lưu luyến nhìn theo họ bước lên một chiếc xe thuê. Trong năm người chỉ có Hứa Tầm Sênh có bằng lái, cô vừa ngồi vào ghế tài xế đã nghe fan thì thầm với nhau.

“Là Tiểu Sinh lái xe!”

“Woa, Tiểu Sinh ngầu quá!”

Hứa Tầm Sênh im lặng kéo thấp vành mũ.

“Tiểu Dã cố lên! Giành chức vô địch!”

“Tiểu Dã vô địch!”

“Triều Mộ cố lên!”

“Cố lên! Vô địch!”

Thấy họ sắp rời đi, cả nhóm fan gần như đồng thanh hô to, hơn nữa nơi xa còn không ngừng có người chạy đến hóng chuyện.

Tuy họ bị dọa, nhưng thấy cảnh các fan hâm mộ đứng dưới nắng, kích động gọi to tên họ, có người trong mắt còn long lanh ánh nước, cả nhóm Triều Mộ đều thấy ấm lòng, rối rít đưa tay vẫy chào.

Xe chạy ra ngoài, không khí yên tĩnh trở lại. Ngoài


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 258, 259, 260

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 154, 155, 156

6 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 121, 122, 123

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

14 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 759 điểm để mua Hồng ngọc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.