Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 

Nhỏ Giọng Nói Yêu Anh - Thích Thập Tửu

 
Có bài mới 14.09.2021, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 482
Được thanks: 2977 lần
Điểm: 53.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhỏ Giọng Nói Yêu Anh - Thích Thập Tửu - Điểm: 40
Chương 36:

Edit:windy

Lúc Thời Khiển trở về phòng ngủ, phát hiện Triệu Bình Nhạc không ở đó, cô không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi, thật sự không muốn ứng phó thêm Triệu Bình Nhạc nữa.

Thời Khiển cố gắng, ra vẻ thoải mái hàn huyên với Nam Lộ mấy câu, sau đó liền tắt điện thoại đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, cô nhìn điện thoại, không nhận được tin nhắn mới, vì thế liền nằm xuống ngủ.

Có thể là cực kì mệt mỏi, Thời Khiển cảm giác giấc ngủ rất say, đến mơ cũng không mơ thấy.

Nhưng vẫn theo đồng hồ sinh học tỉnh lại, đúng bảy giờ ngày hôm sau cô vẫn thức dậy như cũ.

Sau khi thức dậy, Thời Khiển yên ắng nghe ngóng, trong kí túc xá giống như không có động tĩnh gì.

Cô nhấc một góc màn lên, đúng là không có ai cả.

Vì thế, cô tâm tình tốt rời giường.

Hai ngày trước tiệm tiện lợi có một lượng lớn thực phẩm mới cần làm giá đặc biệt, nhưng gần đây người tới ít, tiệm trưởng nửa bán nửa tặng cho cô không ít.

Thời Khiển nhìn đồ dự trữ của mình, quyết định hôm nay không ra cửa, ăn bánh mì với mì ăn liền cho đỡ đói.

Buổi sáng hơi lạnh, muốn ăn đồ nóng.

Thời Khiển liền đun ấm nước nóng pha mì.

Lúc chờ đợi, cô quét mắt một vòng bạn bè, rất nhiều bạn học đăng chúc mừng năm mới.

Thời Khiển nhìn người khác đều vô cùng náo nhiệt, cô có chút hâm mộ, bấm thích từng cái một.

Lúc đang nhìn, có một tin nhắn mới nhảy tới.

[Lâm Trần Nghiêu: Tối nay anh ngồi máy bay sang, sáng mai có thể ăn cùng nhau không?] Thời Khiển đọc tin nhắn xong, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Hôm nay cô có ca đêm, là một giờ sáng làm, chín giờ sáng tan tầm.

Vừa vặn, tan làm có thể ăn sáng.

Vì thể cô trả lời lại một biểu cảm OK.

Thời Khiển ăn sáng xong, lúc đang không có việc gì làm, Nam Lộ gửi cho cô một bộ phim thần tượng.

“Ngọt quá bạn ạ, xem không thiệt thòi đâu!”

“Mấu chốt là nam chính đẹp trai, nữ chính xinh gái, lại còn kịch tính, cực kì thích hợp cho mùa đông lạnh lẽo này.”

“A! Ngọt quá! Mình chết rồi! Mình hâm mộ chết mất!”



Nam Lộ gửi một loạt, Thời Khiển vừa lúc không có việc gì, vì thế vui vẻ bấm xem.

Quả thật rất hay, Thời Khiển mở ra xem liền không dừng lại được.

Trong lúc đói bụng, liền với tay lấy bánh mì với bánh quy ra ăn.

Xem tới hơn mười hai giờ, Thời Khiển có cài đồng hồ báo thức, dừng phim lại.

Thời Khiển thở dài, cô còn chưa xem hết, nhưng không thể không đi làm.

Vì thế thu dọn một chút, lại ăn ít đồ, liền thay đồ ra cửa.

Vừa mới tới cửa, liền gặp phải Triệu Bình Nhạc.

Nhưng mà hôm nay cô ta rất bình thường, thấy Thời Khiển cũng không có biểu tình gì, chứ đừng nói tới nói cái gì.

Nhìn không chớp mắt theo Thời Khiển đi ngang qua.

Mùa đông quần áo rất dày, một giây này Thời Khiển không nhìn ra lưng Triệu Bình Nhạc có chút cứng ngắc.

Thời Khiển vội vã đi làm, cũng không rảnh xem phản ứng của cô ta.

Không nói với mình là tốt nhất, bớt nhiều phiền toái.

Lúc tới dưới kí túc xá, Thời Khiển sờ sờ túi, phát hiện mình hôm nay quên đem tai nghe rồi.

Đường đêm quá yên tĩnh, cô tính là đeo một bên tai nghe lên để nghe nhạc.

Một bên khác, thì để ý động tĩnh xung quanh.

Buổi sáng hôm nay sau khi cô tỉnh dậy đã cẩn thận nhớ lại một chút, Thời Khiển cảm thấy cũng không nhất định tất cả đều là mình đa nghi thôi.

Vẫn nên cẩn thận một chút là được.

Thời Khiển bước ra khỏi tòa nhà một giây, gió bắc bỗng nhiên nổi lên.

Mùa đông gió thổi rất lạnh, cô đem áo lông kéo kéo lên cao, sau đó nhanh chóng bước vào bóng đêm.

Có lẽ là xem một ngày phim thần tượng, tâm tình cô cực kì tốt, cho dù tối hôm qua bị kinh sợ không nhỏ, nhưng hôm nay tâm tình vẫn rất tốt.

Vừa mới ra khỏi khu kí túc xá, liền thấy được sân vận động.

Xung quanh sân bận động có một ánh đèn sáng rực, không một bóng người.

Thời Khiển rẽ phải, sau đó dừng bước chân lại.

Cô nhìn trên một cái ghế dài cách đó không xa có một người đang ngồi.

Một người đàn ông trung niên, mặc cực kì lôi thôi, tóc hơi dài, râu cũng giống như lâu rồi không cạo.

Trong trường học, hơn nửa đêm xuất hiện một người như vậy.

Rất không bình thường.

Thời Khiển dừng chân lại, cô cúi đầu, cố ý bước tới đường lớn, để tránh đi qua người kia.

Không nghĩ tới, người kia bỗng nhiên đứng lên, khập khễnh đi tới phía mình.

Da đầu Thời Khiển căng thẳng, cô khẩn trương bước nhanh hơn.

Trong tầm mắt, người kia cũng bước nhanh hơn.

Ông ta nhằm vào mình!

Suy nghĩ cẩn thận xong, Thời Khiển gấp tới sắp khóc, cô bỗng nhiên chạy thẳng.

Người đàn ông kia giống như đuổi không kịp, vì thế bắt đầu lớn tiếng hô tên cô: “Thời Khiển!”

Thời Khiển gắt gao nhắm chặt mắt, chạy nhanh hơn.

“Có phải mẹ con là Thời Linh không!” Người đàn ông làm cô sợ hãi kia lớn tiếng hô lên.

Thời Khiển mắt mở to, bước chân không khỏi chậm lại, lại vẫn không dám quay đầu, cũng không dám dừng lại.

“Có phải nhà con có người nhà ở Hướng Vân không!”

Lần này Thời Khiển hoàn toàn dừng lại.

Ánh đèn trong veo lạnh lùng mà cô tịch, cô đứng dưới ánh đèn, lưng cứng ngắc.

Có cơn gió lạnh lùa vào lọn tóc cô.

Cô chậm rãi không quay đầu, chỉ cứng ngắc đứng ở đó.

Người đàn ông khập khễnh phía sau thấy cô không chạy nữa, mới thong thả kéo một chân đi tới, chậm rãi tiến gần cô.

“Chắc con sinh vào năm 2000 đúng không?”

Thời Khiển không trả lời.

“Mẹ con mười bảy tuổi… A… không. Mười tám tuổi liền sinh ra con, đúng không?”

Thời Khiển không tự chủ được nín thở.

“Con chưa từng gặp ba mình đúng không?”

Thời Khiển gắt gao cắn chặt môi mình, cảm thấy thân thể mình run lên.

Cô cuối cùng đã cực kì thong thả quay đầu lại.

Đáy mắt tràn đầy sợ hãi.

Người đàn ông kia cuối cùng cũng đi tới, đứng cách cô tầm hai mét.

“Thời Khiển, ta là ba con.”

Thời Khiển cố gắng duy trì bình tĩnh, cô giương mắt, cố gắng để giọng mình vững vàng: “Tôi không biết ông.”

Người đàn ông kia lại khập khễnh, bước tới hai bước.

“Ba mới tìm được con,” Ông ta cố gắng nở một nụ cười, nói: “Sao con lại đón tết một mình vậy? Có phải cha dượng không tốt với con không?”

Đôi mắt Thời Khiển hơi chấn động, cô nói không lên lời.

“Sau này sống cùng ba đi? Ta nghe nói bây giờ con có một bạn trai không tồi…”

Ông ta nhắc tới Lâm Trần Nghiêu.

Thời Khiển bỗng nhiên tỉnh táo một chút, vừa mới gắt gao áp chế với chút dao động kia, cô bình tĩnh nói: “Ông nghe ai nói?”

“Nhạc Nhạc đó,” Người đàn ông có chút nghi hoặc hỏi, “Con bé không nói cho con biết sao? Nó là chị họ của con, là con gái bác cả…”

Bỗng nhiên hiểu rõ được toàn bộ.

Vì sao Triệu Bình Nhạc thấy mình xong chợt hưng phấn, vì sao bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với mình, vì sao lại lén chụp trộn mình, vì sao liên tục truy hỏi mình là người ở đâu, vì sao luôn nói bóng nói gió hỏi tình hình trong nhà mình, vì sao vừa rồi thấy mình lại không nổi điên…

Bởi vì cô ta biết, nơi này có một người đang chờ mình.

Có lẽ, vừa rồi cô ta lên lầu chỉ là xem xem cô có ở phòng ngủ hay không.

Nếu không ở đó, Triệu Bình Nhạc nhất định sẽ dẫn người đàn ông này tới tiệm tiện lợi tìm cô.

“Ba ngồi xe lửa rất lâu mới tới Chi Nam, sao con lại tới nơi xa nhà như vậy để học…”

Thời Khiển cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, cô lạnh giọng cắt ngang lời ông ta: “Tôi không biết ông, tôi cũng không phải con gái ông, ông nhận lầm người rồi.”

Cô xoay người muốn đi, ông ta lại vội vàng tiến lên hai bước túm chặt tay áo cô.

Thời Khiển ngăn chặn nội tâm sợ hãi, lạnh lùng nhìn ông ta.

Triệu Châu đầy vẻ lấy lòng cười, nói: “Sao có thể không nhận ba chứ… Ba rất không dễ dàng gì mới tìm được con…”

“Ông buông ra!” Thời Khiển vùng vẫy.

Triệu Châu vẫn nói tiếp: “Sau này sống cùng ba có được không? Con chỉ cần mỗi tháng tìm cha dượng kia xin ít phí sinh hoạt, ba sẽ chăm sóc tốt cho con…”

Thời Khiển bỗng nhiên dừng lại, vừa rồi cô, thậm chí còn cảm động trong nháy mắt.

Ông ta ở trước mặt mình nói: Sao con lại đón tết một mình? Có phải cha dượng không đối tốt với con không?

Lúc đó, cô thật sự trong nháy mắt thấy cảm động.

Cô cho rằng, mười tám năm nay, ông ta thật sự khổ sở tìm kiếm mình.

Cô cho rằng, trên thế giới này, thật sự vẫn có một người mong chờ nhìn thấy cô.

Hóa ra, là bởi vì tiền bạc.

Thời Khiển tự giễu nở nụ cười, cô bình tĩnh nhìn người đàn ông bắt lấy tay áo cô.

Bộ dáng ông ta như thọt, hai tay lại như chưa từng làm qua việc nặng nhọc nào.

Thời Khiển nhẹ nhàng nói: “Buông ra.”

Triệu Châu thấy cô bỗng nhiên bình tĩnh lại, có chút không hiểu.

Sững sờ buông tay cầm tay áo cô ra, nói: “Ba thật sự rất nhớ con…”

Thời Khiển cúi đầu nở nụ cười, càng cười càng kịch liệt, giống như không nhịn được nữa.

Sau cùng, cô cười tới chảy nước mắt.

Cô nói: “Ông tính sai rồi, Thời Linh với Tưởng Mậu Kiệt đã sớm không cho tôi phí sinh hoạt nữa rồi.”

Triệu Châu sững sờ, ông ta lầm bầm nói: “Làm sao có thể… Con là con gái của Thời Linh mà…”

“Thế nào? Tôi là con gái bà ấy thì bà ấy sẽ yêu tôi?” Ánh mắt Thời Khiển lạnh lẽ nhìn về phía Triệu Châu, “Chút này mà ông không nhìn ra sao? Tôi cũng là con gái ông đấy.”

Triệu Châu bối rối nói: “Cho nên, ba tới tìm con rồi… Ba ngồi xe lửa lâu như vậy…”

Thời Khiển có chút chán ghét nhíu mày, nói: “Đừng tự xưng là ba, lúc Thời Linh sinh tôi rất vất vả, ông đã làm cái gì?”

Môi Triệu Châu run rẩy, một lúc lâu không nói ra một câu.

Thời Khiển không nhìn ông ta nữa, đi nhanh về phía trước.

Triệu Châu lại bước nhanh theo tới: “Thời Khiển, vậy thì… Con xem ta đi đứng cũng không lưu loát, dù sao chúng ta cũng là quan hệ huyết thống, cắt ngang xương cốt vẫn hợp với gân cốt… Con cho ta mượn ít tiền được không? Cho ta mượn 20 vạn, rất nhanh ta sẽ trả lại con….”

Thời Khiển cảm thấy không thể tưởng tượng được: “Ông nói cho ông mượn bao nhiêu?”

“20 vạn,” Triệu Chân nói đầy lý lẽ, “Chỉ 20 vạn là được. Con tìm hỏi cha dượng đi, số tiền này với ông ta mà nói chỉ là trâu mất sợi lông, không đáng kể, thật sự không được thì con hỏi cậu bạn trai kia cũng được… Nhạc Nhạc nói nhìn cậu ta cũng rất nhiều tiền…”

“Ông câm mồm!” Thời Khiển tức tới ánh mắt đỏ lên, “Lời này mà ông cũng nói ra được!”

“Con chỉ cần cho ta vay 20 vạn có được không? A? Ta thật sự cùng đường rồi… Ta vay nặng lãi… Bọn họ đòi mạng của ta… Nếu ta chết, bọn họ cũng tới tìm con đòi tiền…”

Thời Khiển tức tới bật cười, nói: “Bọn họ dựa vào cái gì mà tìm tôi?”

“Con là con gái của ta…”

“Lúc này ông lại nhớ ra ông còn một cô con gái rồi hả? Lúc tôi còn nhỏ ông ở đâu? Từ lúc tôi hiểu chuyện đến nay chưa từng gặp ông!”

“Khi đó ta có nỗi khổ trong…”

Thời Khiển không muốn để ý ông ta, cô chạy nhanh đi.

Cô chạy như vậy, Triệu Châu không đuổi kịp cô.

Mắt thấy cô sắp chạy đi, Triệu Châu bỗng nhiên rống lớn một câu.

“Cái chân thọt này của ta đều là vì con! Chẳng lẽ con không nên bồi thường ta sao!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.09.2021, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 482
Được thanks: 2977 lần
Điểm: 53.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhỏ Giọng Nói Yêu Anh - Thích Thập Tửu - Điểm: 39
Chương 37:

Edit: windy

Thời Khiển mất hồn mất vía đi ở trên đường.

Bóng đêm vắng vẻ, ánh trăng loáng thoáng.

Cô mù mờ ngỡ ngàng, cũng không biết bản thân đi được bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy di động trong túi rung rung.

Vừa lấy ra, đã có hai cuộc điện thoại chưa nghe.

Là tiệm trưởng tiệm tiện lợi.

Tiệm trưởng lớn hơn cô một tuổi, nhưng đã ở trong xã hội lăn lội nhiều năm, anh ta nhìn Thời Khiển một mình không dễ dàng gì, bình thường cũng hay chiếu cố cô.

Thời Khiển bấm nghe, giọng của tiệm trưởng truyền đến: “Thời Khiển, cô đã muộn một tiếng rồi. Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Thời Khiển trừng mắt nhìn, cô vẫn có chút chưa tỉnh táo lại.

Chỉ qua vài giây, cô bỗng nhiên nhớ tới hôm nay mình có ca trực.

“Tiệm trưởng…” Giọng Thời Khiển khàn khàn, cô hắng giọng nói tiếp, “Ngại quá, hôm nay tôi có chút việc, nhưng không tới kịp. Thật sự xin lỗi, tôi quên nói với anh…”

“A… A… không sao không sao, tôi làm thêm chút cũng được,” Tiệm trưởng nghe ra giọng cô có chút không thích hợp, hỏi: “Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao…” Thời Khiển có chút gian nan nói.

Giống như có khách tới, tiệm trưởng quan tâm cô hai câu liền cúp điện thoại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thời Khiển buông bàn tay cầm điện thoại xuống.

Cô bỗng nhiên thấy khó thở, nước mắt rơi lã chã.

Cô gắt gao mím môi, sốt ruột dậm thẳng chân, trong giọng đầy ấm ức: “Sao lại không tìm được đường…”

Thời Khiển chậm rãi ngồi xuống ven đường, cô ôm lấy đầu gối mình, lui thành một ổ nho nhỏ, thì thào: “Sao mình lại không tìm thấy đường…”

Bên tai, tiếng của Triệu Châu không ngừng vang vọng.

“Cái chân thọt này của ta đều là vì con! Chẳng lẽ con không nên bồi thường ta sao!”

“Thời Linh chưa cưới mà có bầu sinh con ra, cô ta tìm ta khắp nơi muốn ta phụ trách. Năm 2001, cô ta gặp phải ta ở Vân Thành, bám lấy ta rất lâu.”

“Không tới mấy ngày, cô ta đã ôm con từ Hướng Vân tới, tìm được ta.”

*

Triệu Châu nói sai rồi, không phải 2001, mà là 2002.

Đầu năm ấy, Thời Linh cùng chị họ ra ngoài làm việc, trên đường về quê gặp được Triệu Châu.

Hướng Vân chỉ là một thành phố nhỏ, lúc đó không có xe lửa tới thẳng Đại Thành, Thời Linh không thể không cùng chị họ tới Vân Thành đổi xe về nhà.

Cũng là lần đổi xe đó, bà thấy được Triệu Châu gần hai năm không gặp.

Triệu Châu vẫn là bộ dáng lòe loẹt kia, trên người mặc quần bò rách áo khoác da, tóc vuốt lên bóng loáng.

Thời Linh cắn cắn môi, đem hành lý giao cho chị họ, chen lách qua đám người, lách đến trước mặt Triệu Châu.

“Anh Triệu Châu.” Thời Linh vẫn gọi anh ta như vậy, nhưng trong giọng nói đã không còn tình cảm gì nữa.

Triệu Châu nhìn cô ta sửng sốt, xoay người muốn chạy.

Nhưng Thời Linh túm chặt anh ta.

Triệu Châu sĩ diện, sợ Thời Linh làm loạn, vì thế dỗ cô ta: “Linh Nhi, em xem, chúng ta lại gặp nhau rồi, này thật sự là quá trùng hợp…”

Thời Linh cười nhưng trong lòng không cười, cô ta làm công ở bên ngoài một năm, đã không còn là cô gái nhỏ nghe câu nào tin câu đó nữa rồi.

Thấy Triệu Châu vừa thấy đã muốn chạy, kì vọng của Thời Linh với anh ta đã chết một nửa.

“Không phải anh nói, anh ra ngoài kiếm tiền, chờ em sinh con xong, liền trở về đón mẹ con em mà?”

Triệu Châu xấu hổ cười cười: “Không phải… Không phải là còn chưa kiếm được tiền sao…”

“Nhưng con em đã sinh rồi.” Thời Linh mặt không chút thay đổi nói.

Triệu Châu rút một điếu thuốc trong túi ra, anh ta phun một làn khói, chậm rãi nói: “Linh Nhi, em xem, anh cũng không phải người không chịu trách nhiệm. Nếu đứa nhỏ đã sinh rồi, vậy tiền tã tiền sữa bột anh sẽ lo!”

Thời Linh châm chọc cười cười, cô ta đưa tay ra, nói: “Được, tiền đâu?”

Triệu Châu xua xua khói thuốc, đôi mắt xoay chuyển rất nhanh.

Rất nhanh, anh ta có chủ ý: “Thế này đi, em ở đây chờ anh, anh về nhà lấy cho em.”

Thời Linh cười lên tiếng, nói: “Anh tưởng tôi vẫn dễ lừa như vậy?”

“Sao lại nói như vậy chứ!” Bị vạch trần, Triệu Châu một chút cũng không hoảng hốt, anh ta liếm liếm môi, chính nghĩa nói: “Vậy, anh đưa em đi cùng, được chứ?”

Lúc ấy, Triệu Châu ở cùng nhà với anh trai anh ta trong một căn nhà kiểu cũ.

Hàng xóm láng giềng đều là người quen nhiều năm, anh ta không muốn dẫn Thời Linh tới đó.

Bị anh trai mắng thì không sao, đến lúc đó lỡ Thời Linh làm ồn lên, hàng xóm biết được, sau này anh ta làm người thế nào.

Triệu Châu vừa đưa Thời Linh đi, vừa điên cuồng suy nghĩ làm thế nào để bỏ cô ta lại.

Một đường đều không có cơ hội tốt, mắt thấy đã sắp tới rồi, Triệu Châu liền nóng nảy.

Cũng bất chấp thể diện rồi.

Anh ta lấy cớ chị dâu cũng vừa sinh con, muốn quặt sang quầy bán đồ vặt mua hai vò rượu về, xoay người chui vào trong quán.

Quầy bán đồ kiểu cũ, đều là nhà mình sửa lại, cũng không có cửa trước cửa sau, ra vào chỉ có một cửa.

Thời Linh đứng ở cửa, cũng không sợ anh ta chạy mất.

Triệu Châu giả bộ tìm đồ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thời Linh.

Cô ta đứng ở cửa, bản thân không có đường chạy.

Vì thế anh ta giả bộ không tìm thấy, đầu cũng không ngẩng lên gọi Thời Linh: “Linh Nhi, em tới đây tìm với anh, mua xong, về nhà còn có thể ăn cơm trưa…”

“Em không biết đâu, cháu gái anh, ai ôi, mập mập đáng yêu… Chắc tuổi cũng không sai biệt với con gái chúng ta đâu, sau này hai mẹ con em tới đây, cũng có bạn…”

“Ai ôi, nghĩ tới hai đứa nhỏ chạy khắp nơi trong nhà, ai ôi, thật sự rất đáng yêu…”

Thời Linh bị cảnh tượng anh ta miêu tả mà lung lay tinh thần, cô ta vốn quyết tâm đứng ở cửa chờ.

Ma xui quỷ khiến, cô ta đi vào trong quán, cúi đầu nhìn đống chai thủy tinh.

Vò rượu đặt ở ngay ngoài cửa vào, Thời Linh liếc thấy, cô ta quay đầu nói: Không phải là ở đây sao?

Kết quả vừa quay đầu, liền thấy bóng lưng vội chạy đi của Triệu Châu.

Thời Linh cuối cùng không nhịn được cười lớn.

Tiếng cười của cô ta, trực tiếp làm cho chủ quán sửng sốt.

Triệu Châu lúc đó bỗng nhiên xoay người chạy ông chủ cũng không phản ứng kịp, tiếp đó lại nghe tiếng cười như điên của Thời Linh, ông ta càng thêm sợ hãi, rụt rè nói.

“Cô gái, cô… Cô không sao chứ?” Ông chủ đánh bạo hỏi.

Thời Linh ngừng cười, xoa xoa nước mắt vì cười mà chảy ra.

“Không sao,” Cô ta khoát tay, mở miệng hỏi, “Người vừa mới chạy đi kia, ông chủ, ông có quen không?”

“Quen, đó không phải con thứ hai nhà họ Triệu sao.”

Này đúng là quanh co gặp may rồi, Thời Linh nhớ lại.

Thời Linh hỏi rõ địa chỉ nhà Triệu Châu, lại không vội vã rời đi.

Cô ta giống như người không có việc gì trở về nhà ga, chị họ quả nhiên vẫn ở đây chờ cô.

Thời Linh giải thích nói là thấy một bạn học cũ, nói chuyện mấy câu nên quên mất.

Chị họ không nói cái gì, hai người mua vé về Hướng Vân gần nhất.

Về đến nhà, Thời Linh đem toàn bộ tiền tiết kiệm một năm nay đưa cho Chung Mai Anh.

Chung Mai Anh sờ sấp tiền dày, bĩu môi, không làm phiền cô ta.

Thời Linh áo khoác cũng không thay, vào phòng ôm Thời Khiển còn đang khóc đi ra ngoài.

Chung Mai Anh giương giọng hỏi phía sau: “Trời đã tối rồi, còn đi đâu!”

Thời Linh đầu cũng không quay lại đáp: “Mẹ kệ con.”

Thời Linh ôm Thời Khiển, mua một vé tới Vân Thành.

Lúc đó, từ Hướng Vân tới Vân Thành, ngồi xe lửa mất bảy tám tiếng.

Thời Linh ngồi trên xe luôn ôm đứa nhỏ không nhúc nhích.

Thời Khiển khóc, cô ta cũng không quản, vẫn là một dì ngồi ở bên cạnh không nhìn được, ôm đứa nhỏ dỗ giúp cô ta.

Sáng ngày hôm sau, đến Vân Thành.

Thời Linh ôm Thời Khiển từ nhà ga ra.

Thời Khiển lúc đó mới một tuổi, cô bé một đêm chưa ăn cái gì, đói đến khóc lên.

Thời Linh ghét cô bé khóc đến phiền, đến cửa hàng bên cạnh mua cho cô bé một suất cháo hoa.

Cô ta lại không nhẫn nại thổi nguội, may là vào đông, lên múc lên cũng sẽ nguội đi.

Thời Khiển vẫn còn khóc, Thời Linh không kiên nhẫn liếc nhìn cô bé một cái.

Cô ta tung đồ bọc Thời Khiển ra: “Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc!”

Thời Linh quá dữ, Thời Khiển sửng sốt, tuy nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn bị cô ta dọa sợ.

Thời Khiển nức nở, quên khóc.

Vài phút sau, cháo đã nguội rồi.

Thời Linh đem cháo lạnh đến trước mặt Thời Khiển, lớn tiếng nói: “Ăn!”

Đứa nhỏ mới một tuổi làm sao tự mình ăn cơm, cô bé chỉ mới biết ngồi, lại không thể đứng vững, đi cũng khó.

Thời gian còn sớm, trong quán không bán mấy, bà chủ đã sớm chú ý tới bàn này.

Nhìn thấy vậy, bà cười khúc khích, nói: “Cô gái, đứa nhỏ còn bé như vậy sao tự ăn được, cô đút nó ăn đi.”

Bị người ngoài nhìn, Thời Linh không tình nguyện cầm thìa đút cháo cho Thời Khiển.

Cháo đã nguội, nhưng Thời Khiển quá đói, vừa ăn đã ăn hết một bát.

Thấy cô bé ăn xong, Thời Linh cũng không quan tâm đã ăn no chưa, ôm đứa nhỏ thanh toàn tiền rồi đi.

Thời Linh đến miệng còn không lau cho, trong gió lạnh, vệt cháo còn dính trên miệng Thời Khiển đã bị đông lại.

Có thể là do trên mặt bị đông cứng, Thời Khiển không có cách nào mở miệng khóc.

Cả đường đều là nức nở.

Thời Linh cau mày nói: “Đúng là bỏ đi, khóc đến không khóc to được rồi.”

Cũng vừa may, Triệu Châu đánh bài một đêm vừa lúc đang về nhà.

Hai lớn một nhỏ, không chịu buông tha.

Triệu Châu thấy rõ Thời Linh đang ôm Thời Khiển, toàn bộ bối rối của anh ta tiêu tan một ít.

“Em em em… này này này…” Triệu Châu lắp bắp đến một câu nói cũng không nên lời.

Thời Linh cũng nhìn thấy anh ta, cô ta nhẹ nhàng cười, nói: “Làm sao vậy? Anh Triệu Châu, em ôm cả con tới rồi, một nhà chúng ta có thể đoàn viên rồi.”

Triệu Châu hoảng hốt kéo cánh tay Thời Linh, nửa kéo nửa túm lôi cô ta tới cạnh một khu hẻo lánh cạnh cầu đá.

Cầu đá này vốn không cao mấy, nhưng mùa đông nước đóng băng, cầu chỉ cách mặt đất có một ít.

Triệu Châu tức giận bỏ Thời Linh ra, thấp giọng quát hỏi: “Thời Linh! Rốt cuộc em muốn làm gì!”

Thời Linh vẫn cười, hỏi anh ta: “Không phải hôm qua anh nói à? Một nhà ba người chúng ta ở cạnh nhau. Sống cùng nhà anh trai anh, hai con bé chạy khắp nơi trong nhà, này không phải là như anh nói hôm qua sao?”

“Linh Nhi, xem như anh cầu xin em được không?” Triệu Châu phiền toái túm tóc, bỗng nhiên sửa lại bộ dáng, “Em buông tha cho anh đi. Anh bảo đảm mỗi năm đều gửi tiền tã bột cho em…”

“Tôi buông tha cho anh?” Thời Linh như nghe thấy truyện cười, “Tôi buông tha cho anh? Triệu Châu, cuộc đời tôi đã bị hủy rồi!”

Triệu Châu gấp tới đảo quanh tại chỗ, anh ta bỗng nhiên chạy lên cầu, đứng ở cạnh cầu hô: “Thời Linh, em còn ép tôi, tôi liền nhảy xuống!”

Thời Linh vẫn cười.

Cao như vậy, nếu nhảy xuống, ít nhất cũng bị gãy chân.

Thời Linh hơi cong môi một cái, nói: “Anh nhảy đi, nếu anh nhảy xuống thật, tôi sẽ không tìm anh nữa.”

“Chính em nói!”

Triệu Châu nhìn đáy sông, anh ta hít sâu một hơi, nhắm mắt vươn người nhảy xuống.

Thời Linh trơ mắt nhìn anh ta thật sự nhảy xuống.

Nước mắt cô ta rơi xuống.

Cuối cùng trong một giây kia, cô ta đã mất hết hi vọng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.09.2021, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 482
Được thanks: 2977 lần
Điểm: 53.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhỏ Giọng Nói Yêu Anh - Thích Thập Tửu - Điểm: 39
Chương 38:

Edit: windy

“Nếu không tại con, ta sẽ nhảy xuống sao?”

“Nếu ta không què, hiện tại ta cũng không rơi vào hoàn cảnh này!”

“Con phải bồi thường ta! Đưa tiền cho ta! Phải nghĩ cách trả số tiền đó cho ta!”

Thời Khiển khẩn trương từ từ nhắm hai mắt, lắc lắc đầu, cô cảm thấy rất ầm ĩ.

Những lời này cứ liên tục vang bên tai cô.

Từng câu từng chữ, không ngừng không nghỉ.

Cô từ từ đứng lên, ngồi chồm hổm rất lâu, chân đã tê rần.

Thời Khiển ngừng một lúc, đợi chân khôi phục lại bình thường, cô chậm rãi đi về phía trước.

Cô bước đi không có mục đích, cũng không biết đi tới nơi nào, vậy mà đã có người vệ sinh bắt đầu dọn vệ sinh rồi.

Có một dì cười tít mắt chào hỏi cô.

Thời Khiển sững sờ đáp lại.

Dì kia nói: “Cô gái mới sáng sớm đã đi đâu vậy? Trời còn chưa sáng, bản thân phải cẩn thận một chút đấy…”

Thời Khiển gật gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Cảm ơn dì.”

Lại không biết đi tới bao lâu, cô bỗng nhiên cảm thấy cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc.

Thời Khiển phản ứng kịp, đây là đã đi tới chỗ gần nhà Lâm Trần Nghiêu thuê rồi.

Bình thường lái xe từ trường tới đều mất một khoảng thời gian, cô lại tự đi tới.

Lâm Trần Nghiêu có chuyến bay vào tối hôm qua, giờ phút này chắc là ngủ ở nhà rồi.

Hôm nay mùng năm, nhưng rõ ràng trước đó anh bảo mùng tám mới qua, chắc là có công việc cần gấp rồi.

Nói ra, anh vẫn luôn bận rộn như vậy.

Bận tới choáng váng đầu óc vẫn bớt thời giờ quan tâm cô, vượt ngàn dặm xa xôi từ bên kia đại dương bay về giúp mình, lúc phát sốt vẫn đem giường tặng cho mình.

Bản thân thật sự gây nhiều phiền toái cho anh.

Nếu năm ấy, anh thờ ơ để những người khác trêu chọc mình.

Bọn họ sẽ không quen biết nhau, Lâm Trần Nghiêu cũng sẽ không có lý do gì mà một lần lại một lần giúp mình.

Thời Khiển rũ mắt xuống.

Còn muốn theo đuổi anh nữa.

Mặt trời chói mắt, cứ để anh ở trên cao không được sao?

Không nên kéo anh vào vũng bùn nữa.

Bản thân đã là một vũng bùn, các chuyện phiền toán cứ cuồn cuộn nổi lên, không để ý sẽ lại rơi vào đó.

Thời Khiển hít sâu một hơi, hơi lạnh thấu xương tràn ngập vào phổi, cô đột nhiên cảm thấy ấm ức…

Chỉ là, vì sao lại không thể buông tha cho cô?

Cô thật sự luôn cố gắng cố gắng sống tiếp, nhưng vì cái gì phiền toái luôn muốn tìm tới cô?

Từ nhỏ đến lớn cô cũng không làm gì sai, vì cái gì đến cuộc sống bình thường cô cũng không qua được?

Thời Khiển lau lau nước mắt.

Cô nhớ lại: Bản thân xui xẻo một mình là đủ rồi, không cần liên lụy tới người khác nữa.

Kì thật mỗi người cũng có thể đi về phía trước, đúng không?

Chỉ là, nghĩ tới con đường phía trước trở nên trống rỗng mờ mịt, lòng của cô như bị nhéo.

Thời Khiển ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ tối như mực của phòng Lâm Trần Nghiêu, xoay người rời khỏi.

*Có lấy truyện thì nhớ để lại một câu với bé nha!! Mất công bé đi edit mà...

Lâm Trần Nghiêu từ khi bị tham gia buổi xem mắt xong, lòng vẫn không yên.

Miễn cưỡng ở nhà bà nội mấy ngày, anh liền lấy cớ công việc đổi vé máy bay sang ngày mùng năm.

Ăn tối xong, anh vội vàng gọi xe tới sân bay.

Chuyến bay đến muộn.

Đợi đến khi Lâm Trần Nghiêu đặt chân tới Chi Nam đã là hai giờ sáng.

Anh tự dưng bất an, sau khi khởi động điện thoại xong, anh mở lịch ca làm mà năm ngoái Thời Khiển gửi cho anh ra.

Dựa theo ca làm, hôm nay là cô trực ca đêm, lúc này chắc đang làm thêm ở tiệm tiện lợi.

Lâm Trần Nghiêu gọi xe, trực tiếp đọc địa chỉ tới cửa Tây Đại học Chi Nam.

Dọc theo đường đi, tâm tình bất an của anh không thả lỏng được chút nào, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt.

Rất không dễ dàng gì đi tới nơi, anh đẩy cửa đi vào, lại phát hiện Thời Khiển không ở đó.

Mí mắt Lâm Trần Nghiêu nhảy lên.

Anh lễ phép hỏi nhân viên trong quầy: “Xin hỏi có phải Thời Khiển làm ở đây không?”

“Xin hỏi anh là…” Tiệm trưởng không đáp mà hỏi ngược lại.

Hôm nay rất khác thường, vừa mới có một người đàn ông ăn mặc lôi thôi dẫn theo một cô gái tới hỏi, không bao lâu, lại có người tới hỏi.

Tiệm trưởng có chút cảnh giác, hỏi: “Anh là ai của cô ấy?”

Lâm Trần Nghiêu nhíu nhíu mày, anh cảm thấy phản ứng của người này không đúng lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Tôi là anh trai cô ấy, hôm nay cô ấy không tới trực đêm sao?”

Vẻ mặt tiệm trưởng không tin lắm, nói: “Vậy thật trùng hợp, bình thường cũng không thấy cô ấy có thân thích nào, hơn nửa đêm, lại có cả ba cả chị gái lẫn anh trai cũng xuất hiện rồi…”

“Ba của Thời Khiển?” Lâm Trần Nghiêu hết sức kinh ngạc ngắt lời đối phương, anh xác nhận lại một lần, “Anh nói là có ba của Thời Khiển tới đây hả?”

Tiệm trưởng giương mắt nhìn đồng hồ, nói: “Chính là một tiếng trước, ba và chị  gái của cô ấy tới hỏi cô ấy còn ở đây không?”

Lâm Trần Nghiêu hít thở, cố gắng để mình tỉnh táo lại.

Anh cầm điện thoại lên, kiểm tra lại lịch làm của cô, đưa cho đối phương xem: “Anh xem, đây là lịch làm bên anh sắp xếp, Thời Khiển gửi cho tôi năm ngoái, cho nên tôi mới biết hôm nay cô ấy làm ở đây…”

Tiệm trưởng nhìn kĩ, đúng là tên Thời Khiển, cũng đúng là lịch làm anh ta sắp xếp.

Anh ta tin vài phần, giọng nói cũng dịu đi chút: “Chúng tôi trực đêm từ 1 giờ, bình thường Thời Khiển sẽ không đến muộn, nhưng hôm nay cô ấy đã hai tiếng rồi mà chưa tới…”

Lâm Trần Nghiêu nghe xong mi tâm nhảy dựng, Thời Khiển sẽ không đi trễ không lý do.

“Cho nên tôi đã gọi cho cô ấy, cô ấy có nghe máy, nói là có chút việc, đêm nay không đến đây.” Tiệm trưởng nhớ lại chi tiết, “Chỉ là tôi cảm thấy giọng của cô ấy là lạ…”

Lâm Trần Nghiêu không nghe nổi nữa, anh lập tức cúi đầu gọi cho Thời Khiển.

Điện thoại chuyển tiếp, anh vội vàng nói cảm ơn, đem di động đưa lên tai.

Lại chỉ nghe thấy tiếng nói máy móc lạnh lẽo.

Thời Khiển tắt điện thoại.

Lâm Trần Nghiêu bất chấp lúc này trời còn tối, sẽ quấy rầy người khác nghỉ ngơi, anh quay ra gọi cho Nam Lộ.

Qua rất lâu, Nam Lộ mới nghe máy.

Cô giống như chưa nhìn tên người gọi, trong cơn buồn ngủ mơ màng hỏi: “Ai vậy? Hơn nửa đêm…”

“Nam Lộ, thật xin lỗi, quấy rầy em nghỉ ngơi.” Lâm Trần Nghiêu nói rất nhanh, “Anh là Lâm Trần Nghiêu, đêm nay Thời Khiển có gọi cho em không?”

Nam Lộ nghe được lời đối phương xong, đột nhiên mở mắt ra, cô bỏ di động xem nhìn đồng hồ, rất nhanh ý thức được đã có chuyện nghiêm trọng, trả lời cực kì ngắn gọn: “Có, hơn mười hai giờ cậu ấy có gọi nói cậu ấy chuẩn bị đi làm.”

“Nhưng hôm nay cô ấy chưa tới tiệm tiện lợi… Chờ…”

Lâm Trần Nghiêu đang đi tới đại học Chi Nam, nhưng bị bảo vệ ngăn lại, anh trực tiếp đưa chứng minh thư cho đối phương, thương lượng xem có thể đăng kí đi vào không.

Bảo vệ xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, anh không thể đi vào. Chúng tôi vừa phát hiện có người khả nghi xuất hiện trong trường, này đã là trái với nội quy trường rồi. Thật sự xin lỗi, nếu hôm nay lại để anh vào nữa, ngày mai tôi đến bát cơm cũng không có.”

Lâm Trần Nghiêu dừng một chút, anh hỏi: “Xin hỏi đêm nay anh có nhìn thấy một nữ sinh viên xuất hiện không? Tầm hơn mười hai giờ.”

Vốn là hiện tại người ra cổng không nhiều, đêm nay chỉ có bốn năm người, trong đó có hai người là nữ, đều để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta.

Đầu tiên là một người khóc chạy ra, cô gái kia chạy rất nhanh, dọa anh ta nhảy dựng lên, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Anh còn cố ý nhìn qua cửa bảo vệ kĩ càng, không phát hiện phía sau có ai cả; người thứ hai… là một cô gái mang theo một người cực kì khả nghi đi ra, anh ta vừa nhìn thấy liền nhanh chóng ngăn hai người lại, viết đăng ký.

Cô gái kia nói người kia là chú mình, hai người từ cửa bắc vào.

Anh ta bảo cô gái đưa thẻ sinh viên ra, cô gái nói quên không mang, anh ta liền để cô gái đăng kí một cái.

Lúc mình xoay người gọi điện thoại xác minh với bên cửa bắc, hai người kia liề chạy mất.

Lâm Trần Nghiêu nghe xong, cảm thấy trái tim không ngừng đập mạnh.

Thời Khiển sẽ không lén bỏ chạy, trừ phi cô còn đang ở phòng ngủ, nếu không thì khả năng cô là cô gái vừa khóc vừa chạy ra ngoài kia.

Trong nháy mắt Lâm Trần Nghiêu tâm loạn như ma.

Điện thoại trong tay rung lên, Lâm Trần Nghiêu cúi đầu, phát hiện Nam Lộ không biết đã cúp điện thoại lúc nào, giờ lại gọi lại.

Anh bấm nghe máy.

Nam Lộ không kịp nói nhiều, nhanh chóng nói thẳng tình hình: “Em gọi điện cho trực ban dưới lầu Thời Khiển ở, dì trực cổng nói, Thời Khiển quét thẻ rời cổng là 12: 26 sáng, cậu ấy chưa trở về.”

Lâm Trần Nghiêu cảm thấy trái tim hoàn toàn rơi xuống đáy rồi.

Anh cuống quýt gọi xe, về nhà trọ của mình.

Xe vừa dừng lại, anh liền xông ra ngoài.

Lúc ở trong thang máy, anh buồn bực nói, tại sao lúc trước lại muốn thuê nhà ở cao như vậy.

Cuối cùng đã tới nơi, Lâm Trần Nghiêu run rẩy bắt đầu nhập mật mã, nhập sai đến hai lần.

Anh nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh.

Cuối cùng đã nhập đúng, trong giây lát anh đẩy cửa ra.

Vali bị anh để ở cổng vòm, anh bước nhanh vào bên trong.

Không có, các phòng đều trống không.

Cô không ở trong này.

Lâm Trần Nghiêu hít một hơi, một tay chống nạnh, một tay phiền toái xoa tóc mình.

Vậy thì ở đâu?

Lâm Trần Nghiêu nhắm chặt mắt.

Tiệm tiện lợi nói, có người tự xưng là ba của Thời Khiển tới tìm cô, chứng minh cô là chạy đi, không ở cùng người kia.

Vậy một mình cô sẽ đi đâu?

Cả Chi Nam, cô không nhà không người quen.

Cô sẽ đi đâu chứ…

Lâm Trần Nghiêu bỗng dưng mở mắt ra, anh cầm chìa khóa xe, vội vàng ra cửa.

Lâm Trần Nghiêu lái xe rất nhanh, cuối cùng dừng lại trước nhà hàng anh tổ chức sinh nhật cho Thời Khiển.

Trước cửa nhà hàng đặt một logo cực lớn hơi theo phái trừu tượng, lúc nhà hàng mở cửa sẽ có suối phun nước phun tới logo hiện lên hình trong nước.

Nhưng lúc này còn quá sớm, trong nhà hàng còn tối đen, suối phun trước cửa cũng chưa hoạt động.

Lâm Trần Nghiêu thất vọng đi về, thầm mắng mình váng đầu.

Bỗng nhiên, bước chân anh dừng lại.

Bên cạnh logo kia, như có một bóng dáng nho nhỏ.

Cô ôm đầu gối, vùi đầu trong khuỷu tay, ngồi trên bờ suối phun nước.

Lâm Trần Nghiêu chậm rãi đi qua, ngồi xuống trước mặt bóng dáng nho nhỏ kia.

Anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở miệng: “Khiển?”

Bóng dáng nho nhỏ lắc lắc, cái đầu từ từ ngẩng lên.

Đôi mắt cô khóc đến sưng lên, ngơ ngẩn nhìn anh.

Ánh mắt Lâm Trần Nghiêu dịu dàng đối diện với cô, không mở miệng.

Thời Khiển bỗng nhiên mím môi, sau đó khóc lên tiếng: “Sao anh tìm được em…’

“Anh không thể không tìm được em sao…” Cô khóc thút thít, cực kì ấm ức, “Anh có thể không tìm em…”

“Ừm… không được.” Lâm Trần Nghiêu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, “Mỗi lần anh sẽ tìm em khắp nơi.”

Mỗi một lần em đau lòng, anh sẽ tìm em.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ca Nô 24, ford4582 và 83 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 258, 259, 260

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 154, 155, 156

6 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 121, 122, 123

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

14 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 759 điểm để mua Hồng ngọc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.