Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Vương Phi Kì Thiên

 
Có bài mới 13.09.2021, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 24.08.2021, 15:08
Bài viết: 18
Được thanks: 6 lần
Điểm: 54.5
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Cổ Đại ] Vương Phi Kì Thiên - Điểm: 64
Chương 12:  Vào Cung.

Vài ngày sau.

Cuộc thi tuyển phi.

Vẫn như thường lệ, Hàn Mộ Tuyết thức dậy rất sớm để luyện tập thân thủ. Trong suốt bảy năm qua, nàng chưa hề gián đoạn. Mặc dù hiện tại mới mười hai tuổi, nhưng thân thủ nàng đạt được gần như kiếp trước. Đây là sự kiên trì cố gắng, không cho phép chính mình buông lỏng của nàng.

Hoàn thành hết một lượt các thao tác, Hàn Mộ Tuyết liền đi tắm rửa. Đến khi được Thanh Âm khoác lên bộ y phục mới tinh thì nhớ ra, hôm nay chính là ngày vào cung tham dự cuộc tuyển phi. Đối tượng là đích nữ quan tứ phẩm trở lên.

Hai ngày trước, Hạ thị sai người đem đến vài sấp vải, nói là để may y phục tham gia cuộc thi. Hàn Mộ Tuyết nhìn thoáng qua rồi sai người đem cất, nàng căn bản không cần may thêm, bởi vì cách vài ngày ra hai bảng vẽ y phục mới, hai bộ đầu tiên liền may cho nàng, cứ như vậy y phục kia sắp chất thành núi rồi.

Cũng như hiện tại, bộ y phục nàng đang mặc chính là ba ngày trước mới thiết kế xong, hôm nay liền đem ra mặc đi dự tuyển. Bộ còn lại cất vào túi đem theo. Thật là, chỉ đi cho có lệ, chứ có thi thố gì mà phải phô trương chứ?

Mười hai tuổi, cơ thể Hàn Mộ Tuyết chưa phát dục hết hoàn toàn, nhưng nhìn qua lòi lõm điều có, cộng thêm bộ y phục ôm sát vóc dáng mảnh mai càng thấy rõ bộ dáng thiếu nữ đang trưởng thành.

Y phục xong, Thanh Âm phụ trách búi tóc, Tử Y trang điểm, chọn trang sức. Hàn Mộ Tuyết không thích nhất là trang điểm. Kiếp trước, nếu trong tình huống bắt buộc, nàng đơn giản đánh chút phấn, thoa chút son là xong, hiện tại Tử Y lật qua lật lại, nào vẽ mày, kẽ mắt, đánh phấn, tô son phủ má, vừa tốn thời gian, còn khiến nàng chán nản.

Trong ý nghĩ của Hàn Mộ Tuyết chính là, nếu như có thể che mặt để khỏi trang điểm, nàng nhất định sẽ làm vậy. Nhưng đây là cuộc tuyển phi, tự dưng ngươi đeo khăn che mặt, chính là muốn người khác chú ý? Hết cách, nàng là không muốn đối đầu cùng triều đình, đành chịu khó một chút để đổi lấy thảnh thơi sau này.

"Xong rồi tiểu thư" lúc này Thanh Âm cùng Tử Y đắc ý đứng phía trước nhìn thành quả hành hạ Hàn Mộ Tuyết suốt nữa canh giờ.

Hàn Mộ Tuyết nhìn vào trong gương cũng rất đổi ngạc nhiên. Gương mặt được trang điểm rất đơn giản, vô cùng tự nhiên nhưng hiệu quả mang đến lại rất tốt. Làn da trắng hồng đầy sức sống, đôi mắt phượng dài thêm sống động, môi được thoa một lớp son hồng đào tươi mới mềm mại. Gương mặt nàng lúc này mới đúng với độ tuổi, sống động ngọt ngào. Không còn vẻ thâm trầm lãnh lẽo thường ngày. Thì ra, phép màu là như vậy a.

"Tiểu thư, thật là đẹp a~~~" Tử Y nhìn Hàn Mộ Tuyết không rời mắt, nếu như thái tử gì đó nhìn thấy tiểu thư, có phải hay không sẽ rung động a?

"Tử Y, vào việc chính đi" mặc dù Thanh Âm cũng giống như Tử Y, ánh mắt không rời gương mặt Hàn Mộ Tuyết, nhưng nàng ta vẫn đem an nguy của tiểu thư đặt lên hàng đầu, liền thúc giục Tử Y chọn trang sức có cơ quan để tiểu thư có thể dùng khi gặp nguy hiểm.

Dù rằng nàng tin tưởng với thân thủ của Hàn Mộ Tuyết, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Với lại, vào cung lần này, không được mang theo nha hoàn tùy thân, cho nên Thanh Âm càng lo lắng cho chủ tử.

"Tiểu thư, đây là giải dược, người uống luôn đi. Cho dù không bị trúng mê dược, cũng có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo, đề phòng trường hợp lỡ tay đánh rơi" Tử Y tỉ mỉ lấy lọ thuốc bằng thanh ngọc đem một viên đưa Hàn Mộ Tuyết uống, còn lại đưa nàng cất trong người. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền bóp vỡ giọt mê dược ở hoa tai, dù lọ giải dược có mất cũng không khiến tiểu thư ngất đi.

Hàn Mộ Tuyết vừa cảm động vừa buồn cười. Hai cái nha đầu này thật sự lo lắng thái quá. Nàng chẳng lẽ đến một lọ thuốc lại giữ không được sao?  Nghĩ vậy, nàng vẫn ngoan ngoãn uống viên thuốc giải kia. Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, dù là một chút quan tâm nhỏ nhoi.

Hết Thanh Âm, Tử Y rồi đến Lâm thị, thay phiên nhau căn dặn Hàn Mộ Tuyết đủ điều, giống như nàng sắp gả đi đến một nơi xa nào đó, khi thời điểm khởi hành đến mới chịu buông tha.

Lần này dự thi, còn có Hàn Mộ Liên, Hàn Mộ Mai cùng đi. Cả ba gặp nhau ngoài cổng.

Lúc đầu dự định cả ba cùng ngồi một xe, nhưng Hàn Mộ Mai nhất quyết không chịu, nên đành đi hai chiếc. Hàn Mộ Mai liếc nhìn Hàn Mộ Tuyết thì có chút sợ hãi cúi mặt nhanh bước lên xe ngựa chui vào trong. Vết thương trên mặt của nàng dù đã biến mất hoàn toàn, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn ở trong lòng.

Hàn Mộ Liên nhìn theo muội muội nhíu mày, xem ra chính là sợ hãi Hàn Mộ Tuyết đi? Thời gian nàng trở về liền ở trong thư phòng một lượt luyện tập lại cầm, kì, thi, hoạ, không quan tâm gì đến Hàn Mộ Mai, đến Hạ thị cũng không dám đến làm phiền, nên không biết sự kiện Hàn Mộ Mai bị Hàn Mộ Tuyết đánh. Vì vậy liếc mắt đánh giá Hàn Mộ Tuyết xong, Hàn Mộ Liên cũng lên xe rời đi.

Hàn Mộ Tuyết nhìn theo khẽ mỉm cười, cái nha đầu Hàn Mộ Mai kia chính là bị nàng doạ, đến giờ vẫn sợ hay sao? À mà phải rồi, hôm đó nàng dùng sức đến bảy phần, không nhớ dai mới là lạ à. Nghĩ vậy Hàn Mộ Tuyết lắc đầu bước lên xe, rời đi.

Thật ra buổi sáng Thanh Âm cùng Tử Y đòi theo Hàn Mộ Tuyết đến cửa cung, nhưng vì lo lắng hai người họ đợi quá lâu sẽ đói, nên cương quyết không cho.

Trong xe, không gian rộng rãi, phía dưới được chải lớp vải dầy, vừa mềm vừa thoải mái. Chính giữa là chiếc bàn đựng đầy đủ túi thức ăn. Hàn Mộ Tuyết bật cười, hai cái nha đầu kia thật chu đáo, sợ nàng đói nên đã chuẩn bị cả thức ăn luôn.

Hàn Mộ Tuyết chưa vội dùng, nàng dựa người vào chiếc gối khuỷu tay chóng gối đỡ nữa thân trên, người ngã ra phía sau, hai bàn tay cầm chén trà, một chân duỗi thẳng, một chân co lại dựng lên, tạo thành dáng người nửa nằm nửa ngồi phóng khoáng tao nhã.

Nàng nhớ lại những thông tin thu thập như sau.

Nơi nàng ở, được gọi là Đại Đế. Một quốc gia hùng mạnh được cai trị bởi hoàng đế Quân Dụ Khanh.

Tiên hoàng có tổng cộng chín hoàng tử cùng ba hoàng nữ. Hai mươi năm trước tiên hoàng có ý định thôn tính ba nước Nam Phù, Đông Liêu cùng Bắc Cảnh, nên cho đem quân đánh Nam Phù trước. Chiến tranh kéo dài ba năm mới kết thúc. Sau khi chiếm được Nam Phù, ý định tiếp theo là Đông Liêu, nhưng không ngờ là, Đông Liêu lại hợp tác với Bắc Cảnh đánh úp Đại Đế. Thời gian hai năm kéo dài vẫn cứ giằng co.

Lúc này, cửu hoàng tử Quân Dụ Hiên xin ra trận lúc mười hai tuổi. Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, đã thâu tóm Đông Liêu cùng Bắc Cảnh, khiến Vua Cảnh và Liêu đầu hàng xưng thần. Từ đó, cửu hoàng tử Quân Dụ Hiên chính là chiến thần trong lòng dân chúng Đại Đế.

Quân Dụ Khanh cùng Quân Dụ Hiên là huynh đệ ruột thịt do Đoan phi sinh. Sau một hồi huyết vũ phân tranh nơi hoàng cung, Quân Dụ Hiên giúp Quân Dụ Khanh lên ngôi thành công, cũng chính là vị hoàng đế hiện tại.

Quân Dụ Khanh có tất cả bảy hoàng tử cùng ba hoàng nữ. Thái tử Quân Kiền Phong trưởng tử được hoàng hậu sinh, năm nay mười chín, tuyển thái tử phi là cho hắn vậy. Mặc dù nói là tuyển phi, nhưng hậu viện của hắn, trắc phi thông phòng điều đủ cả, chính phi chỉ dùng để lôi kéo thế lực thôi.

Cùng tranh ngôi vị còn ba hoàng tử nữa.

Nhị hoàng tử Quân Gia Hoành, mười chín tuổi, do Lệ phi hạ sinh. Ngũ hoàng tử Quân Vũ Văn, mười bảy tuổi, Nghi phi sinh. Lục hoàng tử Quân Thành Dương, mười bảy tuổi, Hiền phi sinh.

Tam hoàng tử Quân Kỳ Túc mười tám tuổi, thân thể bạo bệnh quanh năm. Ba hoàng tử tứ, thất, bát điều chết yểu lúc nhỏ. Cửu hoàng tử bảy tuổi, thập hoàng tử sáu tuổi vẫn là còn nhỏ.

Hàn Mộ Tuyết thở dài, sinh con gì mà sinh lắm vào, mỗi tội nghĩ ra tên để đặt cũng cảm thấy choáng váng. Rồi sau này tranh giành ngôi vị, chém giết lẫn nhau, điều là con của chính mình, vị hoàng đế kia không đau lòng hay sao?

Chính là ngôi vị thái tử đã có, nhưng vương vị rơi vào tay ai thì còn chưa biết. Hiện tại một nữa binh quyền Đại Đế đang nằm trong tay Quân Dụ Hiên, nếu như hắn ủng hộ vị hoàng tử nào, ngôi vị chắc chắn thuộc về kẻ đó. Cho nên từ thái tử đến lục hoàng tử đều hết sức lấy lòng Quân Dụ Hiên, nhưng hắn ta chỉ một mực đứng giữa, phò tá hoàng đế Quân Dụ Khanh.

Nói đến Quân Dụ Hiên, hắn chính là giai thoại chiến thần trong lòng bách tính. Mười hai tuổi cầm binh đánh giặc, biết bao nhiêu chiến công hiển hách, lại còn là vị công thần duy nhất phò tá hoàng đế lên ngôi. Ở Đại Đế, hắn chính là dưới một người, trên vạn người. Tần vương, Quân Dụ Hiên !

Nói về giai thoại này, cũng có chút bí mật riêng tư. Hắn năm nay hai mươi bảy tuổi, vẫn chưa thành gia lập thất. Bí mật này chính là, hắn không gần gũi nữ nhân, cũng chẳng ngó ngàng nam nhân, một mình một bóng cô độc giữa quyền thế ngập trời.

Chỉ có hoàng đế cùng thuộc hạ vị Tần Vương này biết rõ sự tình, nếu có kẻ để lọt ra ngoài, chính là chu di cửu tộc. Cho nên suốt bao năm qua, Tần Vương chính là bí mật quốc gia mà người người điều tò mò muốn biết.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng xe ngựa đi chậm lại. Hàn Mộ Tuyết ngồi dậy, đưa bàn tảy nhỏ nhắn vén màn cửa sang một bên, thấy phía trước rất nhiều xe ngựa nối đuôi nhau qua cửa thành, nhìn sơ qua cũng phải trên hai mươi chiếc. Như vậy nghĩa là sắp vào cung, Hàn Mộ Tuyết quay trở vào lấy túi thức ăn ra dùng. Theo Lâm thị nói, trải qua vài cuộc thi mới được dùng bữa, sau khi kết thúc sẽ là tiệc chiêu đãi buổi tối xong mới được ra về.

________________

Hoàng cung!

Sau khi ghi tên xong Hàn Mộ Tuyết được thái giám dẫn đi Nhân Hoà điện. Nơi đây có lẽ dành cho các tiểu thư nghỉ ngơi đi?

Nhìn chung thì có đến hơn hai mươi nữ nhân, ai nấy điều hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp động lòng người, tài sắc vẹn toàn thế này, nếu không dựa vào tài năng chắc hẳn sẽ khó lựa chọn đây.

Thấy nữ nhân ở đây top năm top ba đứng xúm lại nói chuyện với nhau, Hàn Mộ Tuyết tìm một bộ bàn ghế trống trải thoáng mát ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng không quen ai, nên không cần thiết tìm ai để nói chuyện, dưỡng thần một chút tốt hơn.

Hàn Mộ Liên dù vẫn đang nói chuyện cùng các tiểu thư quan lại khác, nhưng ánh mắt hay theo dõi hành động cử chỉ của Hàn Mộ Tuyết. Chẳng hiểu sao nàng ta có cảm giác, dường như Hàn Mộ Tuyết không có hứng thú gì với cuộc thi tuyển này?

Nên biết rằng, thái tử phi, rất có thể sẽ trở thành hoàng hậu tương lai. Mục tiêu hấp dẫn như vậy ai mà không tranh nhau cướp lấy? Dù  trong lòng Hàn Mộ Liên mến mộ là nam nhân khác, nhưng tuyệt đối lí trí luôn phân tích cho nàng rõ, người đó nàng với không tới, nên rất nhanh Hàn Mộ Liên quyết định, thái tử phi chính là lựa chọn tốt nhất.

" Xin mời các vị quý nhân theo nô tài đến quảng trường tham gia thi đấu" lúc này có một vị công công trẻ tuổi, lưng hơi khom đến hành lễ với tất cả nữ nhân ở đây, rồi quay lưng dẫn đầu cả nhóm rời đi.

Trên đường đi, Hàn Mộ Tuyết không hề nhìn loạn, so với những người khác, nàng cúi đầu thấp hơn một chút. Sống vài chục năm ở thế giới hiện đại, nàng vẫn ít nhất một vài lần xem qua phim cổ trang. Nhưng dù diễn thế nào vẫn là phim, đắc tội càng rỡ cũng vẫn là phim, nếu áp dụng vào thực tiễn nàng đang tồn tại, thì càng rỡ, đắc tội là chết không thể bàn.

Đến nơi, Hàn Mộ Tuyết đánh giá một lượt xung quanh, quảng trườn này ngay trước của Nhân Hoà điện có lẽ là nơi dùng để thi đấu, ví dụ võ công, văn chương, hoặc như hiện tại, tuyển chọn phi. Mỗi người được sắp xếp chỗ ngồi riêng biệt, có mái che cẩn thận cách khán đài đối diện cửa Nhân Hoà. Đúng là hoàng cung có khác, mọi thứ điều tỉ mĩ.

"Hoàng thượng giá lâm" tiếng nói của một vị công công nào đó vang lên, tất cả mọi người ở đây đồng loạt quỳ xuống. Riêng Hàn Mộ Tuyết âm thầm nhẹ nhàng ngồi để hành lễ bởi vì vị trí của nàng rất khó để phát hiện, quỳ hay ngồi cũng chẳng có ai để ý.

Tiếng hô vang lên, đã thấy bóng dáng màu vàng đi trước, theo phía sau là một đoàn người cùng tiến đến đứng ở cửa điện Nhân Hoà, chỗ đó lúc này bày sẵn vài chiếc ghế cao nhất tất nhiên dành cho hoàng đế, còn lại điều dựa theo cấp bậc mà an toạ.


"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
Hàn Mộ Tuyết sâu kín nâng mắt nhìn Quân Dụ Khanh. Tuổi chừng ba bảy ba tám, dáng người uy nghiêm, đầu đội mũ rồng, gương mặt cương nghị quyết đoán, long bào ngũ chảo, đôi mắt tinh anh nhìn một lượt tất cả người phía dưới trước cất lời từ tính "Bình thân"

Mọi người đồng loạt đứng dậy, lúc này hoàng đế đến ghế ngồi cao nhất ngồi xuống. Tất cả mọi người bốn phía, cũng đồng loạt vêd chỗ ngồi xuống.

Kế bên tay phải bóng dáng áo mũ phượng, có lẽ là hoàng hậu cùng một ít phi tần. Bên tay trái, một số nam nhân áo long bào tứ chảo, chắc chắn là thái tử cùng một vài hoàng tử, phía dưới cả hai bên là quần thần chỗ ngồi cũng sắp xếp theo phẩm vị. Dù khoảng cách có chút xa, nhưng Hàn Mộ Tuyết vẫn cảm nhận được quyền lực nhà đế vương. Một cường quốc nếu khí thế kém thì làm sao có thể xưng bá ngũ quốc đây?

"Hôm nay trẫm đến là chủ trì cuộc thi tuyển phi theo quy định để chọn người tài đức. Lễ bộ cho bắt đầu đi" hoàng đế nói mục đích hôm nay, rồi giao chủ trì cuộc thi cho lễ bộ thượng thư.

Tuyển phi cho thái tử chính là quy củ của hoàng tộc Quân thị. Bởi vì có tiền lệ thái tử vì muốn lôi kéo thế lực, liên hôn cùng quan chức cao gây ra mất cân bằng thế lực trong triều đình. Sau khi lên ngôi, vì thế lực ngoại tộc quá mạnh, tạo thành uy hiếp cực lớn cho hoàng tộc. Chính vì vậy, tuyển thái tử phi đã được đặt ra quy định nghiêm ngặt. Theo đó thông lệ cử hành sẽ được tổ chức công khai, hoàng đế chính là người ra quyết định cuối cùng trước mặt đầy đủ bá quan.

"Các vị tiểu thư, cuộc thi tuyển hôm nay gồm bốn mục, thi kì, hoạ, thi và cuối cùng là cầm." Lễ bộ thượng thư đại nhân nhìn hết một lược các nữ thử tham gia hôm nay dõng dạc nói tiếp.

"Đề mục thi kì, mỗi người sẽ bắt một số, ai trùng số thì đấu với nhau, người thua rời cuộc thi, người thắng bước vào vòng trong, xin mời các tiểu thư bốc thăm" Lễ bộ thượng sai thái giám đem túi đen đưa các vị tiểu thư, mỗi người cho tay vào túi  chọn xong rồi thái giám lui ra.

Sau khi mười hai bộ bàn ghế, tương ứng với mười hai số bày ra, các nữ tử dựa vào số trên tay tìm đến vị trí của mình ngồi, so cờ với đối phương.
Trước mặt rồng, không một ai dám chậm trễ hay nhiều lời, mọi thứ điều tiến hành thuận lợi.

Hàn Mộ Tuyết thờ ơ nhìn đối thủ của mình. Tiểu cô nương này khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, y phục trắng tinh khiết, đầu búi kiểu triều vân cận hương gương mặt khả ái, làn da trắng mịn, đôi mắt hạnh to tròn, đôi môi mỏng hay cười. Đôi mắt dõi theo từng hành động của thái giám khi để bàn cờ xuống. Cả hai bắt đầu đánh từng bước.

" Nè, ngươi tên gì vậy? Phụ thân là ai? Ta gọi Lam Hiểu, phụ thân là đại học sĩ, Lam Thân" Lam Hiểu thấy thái giám đã lui ra, tay gắp một quân cờ đặt xuống, rồi nhoài người về trước một chút rồi nói nhỏ với Hàn Mộ Tuyết.

"Hàn Mộ Tuyết, tam tiểu thư thừa tướng phủ" Hàn Mộ Tuyết nhìn Lam Hiểu thoải mái nói rõ mồng một về lai lịch của mình, khiến nàng có chút khó hiểu. Chẳng phải vào cuộc thi điều là đối thủ với nhau sao? Sao nha đầu này chẳng những không có sự địch ý, ngược lại rất thoải mái trao đổi a.

"Ngươi...ngươi là tam tiểu thư thừa tướng phủ?" Lam Hiểu vô cùng ngạc nhiên về thân phận Hàn Mộ Tuyết. Nàng là loại người thích nhất hóng chuyện bát quái, nên rất rõ ràng tin đồn về tam tiểu thư phủ thừa tướng, không ngờ a...người thật chẳng những xinh đẹp, khí chất có chút lạnh lùng, kiêu ngạo, khác hoàn toàn trong miệng bọn người kia. Thật sự tin đồn không thể tin được.

"Thiên a, ngươi thật xinh đẹp, lời đồn ngoài kia không đáng tin mà" nhận được cái gật đầu của Hàn Mộ Tuyết, nếu đây không phải đang tổ chức cuộc thi, dám chừng Lam Hiểu không ngại mà lật bàn đứng dậy mắng, kê nào nói hủy dung? Nói nhút nhát? Phế vật? Đúng là bọn khốn kíp mắt mù mà.

Hàn Mộ Tuyết đặt thêm quân cờ xuống, lần nữa nhìn thẳng vào Lam Hiểu, sâu trong đôi mắt là vẻ tìm tòi sự nghi vấn. Từ khi nàng đến thế giới này, nha đầu trước mặt là người duy nhất đến giờ vẫn giữ được nét đơn thuần đáng yêu. Cảm thấy quen biết nàng ta cũng không tồi.

"Ta thua"  Hàn Mộ Tuyết buông quân cờ xuống kết thúc trận đấu. Tuy rằng kì nghệ nàng rất tốt, nhưng không muốn hôn nhân chính mình bị người áp đặt. Hạnh phúc phải tự mình nắm trong tay. Vào chốn tranh đấu vô nghĩa, thà rằng nàng một mình tự tại vẫn tốt hơn.

Thấy Lam Hiểu chú tâm nói chuyện nhiều hơn đánh cờ, nên Hàn Mộ Tuyết tự điều khiển ván cờ, còn khống chế được đường đi nước bước của Lam Hiểu.

"Ơ, ta thắng sao?" Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Hàn Mộ Tuyết, Lam Hiểu đơ mặt. Nàng thừa biết kì nghệ của mình kém thế nào, nhưng nhìn ván cờ đúng thật là nàng thắng, chẳng lẽ??? Lam Hiểu lại nhìn Hàn Mộ Tuyết, hình như có gì đó sai sai a, nhưng mà thắng thua cũng không quan trọng, quen biết một người bạn cũng tốt, đến thi hoạ nàng chắc chắn cũng thua thôi.

Vì vậy, thái giám hô lên " Lam tiểu thư thắng" lúc này có vài ánh mắt hướng nhìn qua bàn Hàn Mộ Tuyết, nàng giả vờ cúi thấp đầu, cố ý không để bọn họ nhìn thấy, người khác nhìn vào chỉ nghĩ nàng xấu hổ, nên rồi cũng không quan tâm.



Tập tin gởi kèm:
20210913_155930.jpg
20210913_155930.jpg [ 156.17 KiB | Đã xem 394 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 0326264364 [Y] về bài viết trên: Thiên bình 0117
     
Có bài mới 14.09.2021, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 24.08.2021, 15:08
Bài viết: 18
Được thanks: 6 lần
Điểm: 54.5
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Cổ Đại ] Vương Phi Kì Thiên - Điểm: 73
Chương 13: Tần Vương, Quân Dụ Hiên!

Hàn Mộ Tuyết nhìn thời gian, có lẽ hiện tại đang là giờ tỵ đi.

Khi nàng thua cuộc thi đánh cờ, liền được trở lại chỗ ngồi chờ đợi, trên đài các nữ tử đang thi vẽ tranh. Hàn Mộ Tuyết liếc nhìn xung quanh, không ai chú ý đến nàng thì chán nản nằm dài ra bàn, ước gì bây giờ được ngủ một giấc, nhưng hoàng đế còn thẳng lưng mà ngồi, ai dám bỏ đi ngủ? Chính là kẻ chán sống.

Hàn Mộ Tuyết nằm thơ thẫn nghĩ, có lẽ chỉ có nàng không hề thích thú với trò này, nên có chút nhàm chán, còn bọn người kia là đang lo lắng trông mong vào các nữ tử, tinh thần càng cao trào tập trung chứ không có suy giảm. Một lát sau, bên trên khán đài âm thanh gõ tiếng chiêng kết thúc thời gian vẽ tranh.

Sau một loạt bình phẩm, so sánh, đánh giá, thì mười hai bức tranh bị loại sáu, còn lại sáu bức xuất sắc bước tiếp vào vòng kế thi. Giám khảo cuộc thi này là ba vị nương nương đức cao vọng trọng được hoàng thượng điểm chỉ Hiền Phi, Lệ phi, Nghi phi.

Thi thơ tiếp tục!

Sáu thái giám trải giấy trắng lên bàn của sáu nữ tử. Cuộc thi thơ chính thức bắt đầu, đề tài nói về một chữ Minh. Và đề tài này, giám khảo là ba vị đứng đầu trong lễ bộ tiến hành đánh giá.

"Tuyết Tuyết" Lam Hiểu thấy Hàn Mộ Tuyết nằm dài thì chạy lại đẩy nhẹ gọi nàng dậy. Thật là, dù không ai để ý đến chỗ khuất này, nhưng cũng nên chú ý hình tượng một chú chứ? Nói thì nói vậy, nhưng Lam Hiểu không hề chán ghét, mà còn thấy Hàn Mộ Tuyết rất tự nhiên và phóng khoáng, không như một số người, quá để ý vẻ bề ngoài.


Nhìn qua, có lẽ Hàn Mộ Tuyết nhỏ hơn nàng, vóc dáng kia khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, dáng người nhỏ nhắn, y phục tím nhạt, ôm sát thân người, kiểu dáng này Lam Hiểu chưa từng thấy qua. Gương mặt nhỏ cỡ nắm tay nam nhân, đôi mắt phượng lung linh như biết nói. Cái mũi cao ráo xinh xắn, đôi môi hồng đào như mời gọi, làn da trắng mịn trong suốt. Tóc Hàn Mộ Tuyết vừa dài vừa dầy, kiểu búi cũng là mới thấy, trên đầu chỉ cài một cây trâm bảo thạch với đoá hoa lan bằng bạch ngọc. Dù đơn giản như rất tao nhã xinh đẹp.

"..." Hàn Mộ Tuyết ngồi dậy. Vừa rồi cảm nhận được có người lại gần, hơi thở không nguy hiểm, không gian cũng chẳng có sát khí, nên nàng mới nằm yên giả vờ ngủ. Lại nghe được tiếng gọi Tuyết Tuyết thân mật, làm cho nàng thấy mất tự nhiên. Lam Hiểu này thật sự dể thân thiết thế sao?

" Hầy da, ta gọi muội đó, làm sao nhìn ta chằm chằm vậy?" Thấy Hàn Mộ Tuyết cứ nhìn mình mà không lên tiếng khiến Lam Hiểu có chút bối rối ngượng ngùng. Nàng nói gì sai sao? Hình như không có a, chỉ là nàng nghĩ sao thì nói như vậy chứ cũng chẳng có gì quá đáng.

"Không có gì, ta cảm thấy có người cùng nói chuyện cũng đỡ hơn một mình ngồi nhàm chán" lần này Hàn Mộ Tuyết cũng không trưng vẻ mặt xa lánh nữa, thay vào đó là chút cởi mở cùng vui vẻ.

Từ rất lâu rồi, nàng muốn có nhất chính là một bạn để tán ngẩu. Thanh Âm và Tử Y nàng cũng muốn dùng hình thức bạn bè để nói chuyện, nhưng chung quy người cổ đại vẫn là người cổ đại. Một khi có sự nhận định chủ, tôi trong tâm niệm sẽ khó thay đổi. Hiện tại hai nha đầu đó cũng tự nhiên trước mặt nàng, nhưng thân phận khiến cả hai không dám tuỳ tiện trước mặt Hàn Mộ Tuyết.

"Ta nói này Tuyết Tuyết, nếu thấy chán, cứ đến Lam phủ tìm ta nói chuyện, không cần phân biệt thời gian. Và sau này ta cũng vậy đối với muội, có được không?" Lam Hiểu tuy cũng có kết thân nhiều bạn bè, nhưng nàng cảm thấy rất thích tam tiểu thư Hàn Mộ Tuyết này. Cảm giác chân thật, không giả tạo giống kẻ khác, đặc biệt...ừm, là người rất dể nói chuyện a.

Nếu Hàn Mộ Tuyết biết Lam Hiểu nghĩ nàng như vậy sẽ cười đến nội thương. Nhưng rất may nàng không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, càng không biết mình có ưu điểm để người khác thích như vậy.

"Được" nhìn sâu vào đôi mắt chờ mong của Lam Hiểu, Hàn Mộ Tuyết lần đầu tiên không cần suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý. Ở thời đại cổ hủ này, nàng đi đâu tìm ra một Lam Hiểu ngây thơ nhiệt tình hoạt bát như vậy chứ? Có lẽ do hoàn cảnh sinh trưởng, nàng ta được người nhà bảo bọc quá kĩ lưỡng, nên lời ăn tiếng nói không cần kiêng dè hay nghĩ ngợi lợi và hại. Đây đích thị là người nàng muốn tìm để kết bạn.

Và thế là, phía trên đài diễn ra cuộc tranh tài gây cấn, phía dưới trình diễn bát quái trận. Mà hầu như là Lam Hiểu nói, Hàn Mộ Tuyết lắng nghe rồi cười, lâu lâu nàng chen vào một hai câu để góp vui, càng khiến Lam Hiểu nói càng hăng say hơn lúc bình thường rất nhiều.

Bỗng nhiên....

Trên diễn đài, một nữ tử đang ngồi đánh đàn, y phục lam nhạt, mái tóc thật dài buông thẳng phía sau, đầu búi kiểu Uy Đoạ. Gương mặt thanh tao, mày liễu thướt tha, đôi mắt  điềm đạm trong veo, làn môi nhỏ nhắn hồng thắm mím nhẹ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn không xương uốn lượn trên dây đàn, từng ngón uyển chuyển đem âm thanh truyền đi xa. Quả không hổ danh đệ nhất tài nữ kinh thành, Hàn Mộ Liên.

"Oa, đại tỉ ngươi thật lợi hại, đã vào được đề cuối rồi" Lam Hiểu dừng lại cuộc tán ngẫu nhìn lên diễn đài. Người đang đánh đàn là Hàn Mộ Liên, người này nàng biết qua, nhưng không thân thích. Chỉ vì liên quan đến Hàn Mộ Tuyết, nên Lam Hiểu dù gì cũng mở miệng khen một tiếng mới phải.

Hàn Mộ Tuyết cũng đang nhìn. Thật sự nàng không hề nghi ngờ tài năng của Hàn Mộ Liên, bởi vì ngay từ nhỏ, nàng ta đã được Hạ thị chăm chút từng li từng tý, mời thầy giỏi khắp nơi dạy cầm, kì, thi, hoạ với lại tính giác ngộ của nàng ta rất cao, liền trong thời gian cố định đã tinh thông tất cả. Sau đó tuy là vào cung theo học cùng ngũ công chúa, nhưng lúc rảnh rỗi cũng cùng người khác rèn luyện một chút, danh xưng tài nữ cũng không phô trương.

Kết thúc âm điệu, mọi người điều vỗ tay khen ngợi, Hàn Mộ Liên e thẹn mỉm cười cúi đầu tạ ơn rồi lui xuống. Dành chỗ cho một nữ tử khác. Bởi vì vừa rồi từ cuộc thi làm thơ, duy nhất chỉ có hai bài được đánh giá là tốt nhất, cho nên trận cuối cùng chỉ còn lại một, chính là người đang bước lên diễn đài.

Nàng có voc dáng mảnh mai, từ tướng đi dáng đứng nhìn ra được, nàng ta được dạy dỗ tốt thế nào. Y phục bạch ngọc, cũng là kiểu cách mới của Phường Y Các, càng tôn vinh vóc dáng nữ tử kiều diễm thướt tha. Gương mặt tuy có phần kém cạnh Hàn Mộ Liên, như thần thái vô cùng tự tin. Mắt liễu nhẹ nhàng đảo xung quanh, đôi mày đẹp cao ngạo, đôi môi mọng ngọt ngào quyến rũ động lòng người, mỗi khi cười khiến người khác không rời mắt. Nếu vẻ đẹp của Hàn Mộ Liên là tinh khiết ngọt ngào như đoá hoa sen, thì nữ tử này có vẻ đẹp mị hoặc quyến rũ người như đoá mẫu đơn nở rộ.

"Thì ra là đại tiểu thư Phó Khuynh, nhà thượng thư Phó Minh" Lam Hiểu vừa nhìn nữ tử bước lên liền xác định. Ai không biết danh vị đại tiểu thư này, tính tình hống hách kiêu căng ngạo mạng, nếu thật sự trở thành thái tử phi thì khổ cho một đám trắc, thông phòng kia đi.

Hàn Mộ Tuyết nghe Lam Hiểu nói vậy liền sáng tỏ. Hoá ra là nữ nhi nhà thượng thư?

Trong triều đại ở đất nước Đại Đế này, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, vương, hầu ra thì phẩm cấp chia như sau.

Nhất phẩm: Tể tướng, Thái phó, thượng tướng quân.

Nhị phẩm: đại tướng quân, ngũ tư, thái úy, ngữ sử.

Tam phẩm: thừa tướng, đại học sĩ, đô úy, thượng thư.

Tứ phẩm: binh, lễ, hộ, công, hình, lại bộ, hàn lâm viện.

....( Cái này do mình đặt, chứ không theo cấp bậc chế độ nào hết nha)

Cuộc thi hôm nay, một bên thừa tướng, một bên thượng thư, hoàng đế chọn bên nào cũng ổn thoả cả. Thân là thái tử, mẫu tộc cũng không kém, nếu bây giờ chọn thái tử phi địa vị quá cao sẽ ảnh hưởng cục diện, quá thấp sẽ thiệt thòi thái tử phi sau này, nếu thái tử lên ngôi.

Có lẽ đây chính là mốt chốt của cuộc thi. Hàn Mộ Tuyết mỉm cười. Hoàng đế này rất thông minh, dựa vào quy định các đời tiên hoàng để lại vận dụng thật tốt. Hay nói chính xác hơn, ông ta vốn dĩ nắm chắc trong tay, ai mới là người cuối cùng được chọn.

Cuộc thi kết thúc.Vẫn tiếng vỗ tay huyên náo chúc mừng. Đến khi lễ bộ đưa tay tiếng ồn ào mới dừng lại. Lúc này lễ bộ cung kính quay sang nhìn hoàng đế, chấp tay.

"Kính xin hoàng thượng cho kết quả" không sai, đề mục cuối cùng này do hoàng đế đánh giá. Mọi người hiển nhiên trông chờ, toàn cảnh trước cổng Nhân Hoà điện im lặng đến lạ thường. Mà trên mặt Quân Dụ Khanh mâu trung khẽ chau lại, tỏ vẻ khó phân xử.

Hàn Mộ Tuyết nâng mắt mỉm cười nhìn thế cuộc. Vị hoàng đến này rõ ràng biết được kết quả cuối cùng, lúc này lại vờ như khó xử. Xem ra muốn quăng củ khoai nóng này cho thái tử. Chính ông ta đứng ngoài không liên quan, lại được người ca ngợi công bằng. Quả là lão cáo già không tầm thường.

"Trẫm thấy nhị vị cô nương đây tài hoa xuất chúng ngang tài ngang sức, nhưng thái tử phi chỉ chọn một, cho nên.....Phong nhi, con thấy thế nào?" Hoàng đế ý vị thâm trường nhìn Quân Kiền Phong. Với ông, chọn người nào cũng không khác, nhưng so với thái tử hẳn sẽ khác. Một người thuần khiết trong sáng, một người quyến rũ nóng bỏng, còn dựa vào sở thích mà tùy ý sở cầu.

Đối với Quân Kiền Phong, cuộc hôn nhân này cũng xem là khá tốt, nếu được sự ủng hộ của một trong hai gia tộc Hàn, Phó, thì địa vị hắn càng vững chắc hơn.

Thật ra ngay từ đầu, hắn vốn đã có chủ ý, bởi vì Hàn Minh Diên đã theo hắn năm năm, tâm tư thừa tướng ít nhiều cũng nắm được. Chỉ là Hàn Minh Thiên không phải dạng ngốc, nếu muốn ông ta phò trợ, ít nhiều cũng phải có hảo ý rõ ràng, đây chẳng phải là cơ hội quang minh chính đại sao?

Còn về Hàn Mộ Liên...ánh mắt Quân Kiền Phong có chút nhu tình nhìn nàng. Mấy năm qua, nàng ta vào cung học cùng ngũ công chúa, nên có rất nhiều lần gặp gỡ, quả thật có chút động lòng, nếu kết thân, cũng không phải ý tồi.

"Bẩm phụ hoàng, từ lâu con đã mến thầm Đại tiểu thư thừa tướng phủ, nay trời cao đã an bày như vậy, thỉnh phụ hoàng tác thành" Quân Kiền Phong đứng dậy chấp tay hướng hoàng đế thỉnh cầu. Trong lời hắn nói, chính mình thầm mến mộ, đây là cho phủ thừa tướng mặt mũi thật lớn, hậu lễ như vậy còn hơn cả sính lễ.

"Được, trẫm chuẩn tấu, ba ngày sau Hàn đại tiểu thư cùng thái tử định thân, sau khi làm lễ trưởng thành, sẽ cử hành lễ đón phi" hoàng đế hài lòng gật đầu đồng ý. Ánh mắt ông nhìn Lễ bộ ra hiệu, sau đó đứng dậy dẫn đầu đám quý phi cùng thái tử, hoàng tử rời đi.

"Cuộc thi tuyển kết thúc, Hàn đại tiểu thư phủ thừa tướng được chọn. Mời các vị tiểu thư cùng các vị đại nhân nghỉ ngơi, giờ thân đến dự đại tiệc tại cung Trường Ninh cảm tạ" nhận được chỉ ý hoàng đế, Lễ bộ tuyên bố cuộc thi kết thúc, đồng thời mời những người có mặt hôm nay đến dự lễ tuyên bố trong hoàng tộc.

Hàn Mộ Tuyết, Lam Hiểu đi theo đám người được thái giám dẫn đi. Nữ tử gom chung lại một điện, quan lại thì chung một điện. Nói cũng lạ, từ lúc đến đây, Hàn Mộ Tuyết không hề nhìn thấy Hàn Mộ Mai, Hàn Mộ Liên đâu cả, có lẽ bọn họ được mời đến chỗ tốt hơn đi? Sau một hồi nghỉ ngơi thay y phục, đến giờ thân tất cả cùng xuất phát đến Trường Ninh cung.

Đến nơi, thái giám dẫn đầu chỉ định chỗ ngồi cho từng người, Hàn Mộ Tuyết không hề ngạc nhiên về sự tỉ mỉ. Bởi vì trong cung mỗi năm có nhiều buổi tiệc diễn ra thế này, bổn phận của những thái giám là phải nắm được lai lịch, phẩm vị từng người để sắp xếp ổn thoã. Hoàng cung, nơi không dể tồn tại, muốn tồn tại phải hết sức linh thông mọi việc, từng bước đi đến cử chỉ, sai xót chút thôi sẽ dẫn đến hoạ diệt thân ngay.

Hàn Mộ Tuyết dò xét xung quanh một lượt. Nơi này khung cảnh thập phần trang nhã. Hiện trời chuyển tối, đèn đuốc được thắp sáng mọi nơi, nhìn lung linh và huyền ảo. Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, ghế cao nhất vẫn dành cho hoàng đế, hai bên trái phải là hai vị nương nương, một là hoàng hậu, người còn lại Hàn Mộ Tuyết không biết, bởi vì nàng chỉ nhận được thông tin, chưa gặp được người thật sự. Kế bên còn một bộ bàn ghế lớn gần bằng của hoàng đế, nhưng cách một bực. Chắc là dành cho thái tử? Hàn Mộ Tuyết nghĩ vậy.

Chạy dài hai bên là cấp bậc rõ ràng trải dài. Gồm hoàng tử, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm. Sau lưng của những vị có phẩm cấp là nữ quyến của mình, tính theo thứ tự lui dần. Hàn Mộ Tuyết ngồi sau lưng Hàn Mộ Mai. Nếu tính theo cách bày biện này, chỗ nàng ngồi là hàng cúi cùng .

Ở cổ đại, địa vị chính thê và bình thê là ngang nhau, vì vậy Hàn Mộ Liên, Hàn Mộ Mai cũng được xem là đích nữ, thứ vị lại là tỉ tỉ Hàn Mộ Tuyết, cho nên nàng ngồi dãy sau cùng, không có gì là ngạc nhiên.

Khi đế hậu an toạ, liền ban ngồi cho mọi người, bữa tiệc bắt đầu, thức ăn được dọn lên, mọi người cầm đũa dùng bữa. Vốn dĩ mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, nếu không có sự xuất hiện của một người. Chính là chiến thần trong truyền thuyết, Tần vương Quân Dụ Hiên.

"Tần vương đến" tiếng vị công công lại vang lên, khiến hầu hết mọi người đang có mặt hốt hoảng buông đũa, run sợ đồng loạt đứng dậy nghênh đón, ngoại trừ ba người ngồi phía trên. Hàn Mộ Tuyết cũng đồng dạng đứng dậy, không hề có chút run sợ hay lo lắng nào, chỉ thờ ơ đứng cho có lệ, bởi nàng ghét nhất đang ăn uống mà bị dừng lại. Mất hứng!

Từ xa, một bóng dáng màu đen đang tiến vào. Dưới ánh đèn vàng rực, bóng dáng hắn càng thêm cao lớn uy mãnh. Gương mặt tuyệt sắc nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo u tối tựa khối băng ngàn năm. Đôi mắt dài tinh tế, đuôi mắt sắc bén lạnh lùng. Chiếc mũi cương nghị cao ngạo, đôi môi mỏng mím chặt. Một vẻ đẹp bước ra từ nơi sâu thẳm của địa ngục.

Từng bước hắn đi qua khiến cho những nữ tử đang có mặt một hồi mặt đỏ tim đập thẹn thùng cúi xuống. Thái tử, hoàng tử cùng các quần thần thì lo lắng, vì sao hôm nay vị đại tôn phật này lại đến đây? Trước kia cho dù lễ lớn tiệc to gì, muốn Tần Vương xuất hiện là rất khó, hôm nay vì sao phá lệ?

Thật sự không thể trách bọn họ nghi vấn. Sự việc Tần vương hạ mình đến đây do hoàng đế đích thân mở lời. Nào là bữa tiệc rất quan trọng, nào là cần sự có mặt của đông đủ người hoàng thất. Tóm lại rất nhiều lý do. Lúc đầu tưởng chừng người không xuất hiện, đến khi xuất hiện khiến hoàng đế cười mãi không ngừng, xem đi, ông ta mời được người khó mời nhất rồi, không phải sao?


"Hoành huynh" Quân Dụ Hiên vẫn bộ mặt lạnh lẽo cúi người nhẹ với hoàng đế rồi lạnh nhạt vào chỗ ngồi của mình. Hắn không hề muốn đến chỗ đông người, đặc biệt nơi có nữ nhân xuất hiện, càng thêm khó chịu. Bao năm qua, cho dù thiệp mời chất thành núi trong phủ, hắn cũng chẳng ngó ngàng đi tham dự.

Hàn Mộ Tuyết nâng mắt nhìn chỗ ngồi mà nàng tưởng dành cho thái tử, thì ra là Tần vương. Nàng cảm nhận được, người này rất nguy hiểm, quanh thân hắn là một vùng hắc khí, có thể do tích tụ qua nhiều năm giết địch. Ở trạng thái bình thường, chỗ ngồi nàng xa như vậy vẫn cảm nhận được lệ khí trong đôi mắt kia, đủ biết lợi hại thế nào rồi. Hi vọng trong tương lai, không cùng hắn đối địch, nếu không chính là đối thủ cường mạnh.

Hoàng đế có chút lo lắng nhìn Quân Dụ Hiên. Ông đối với đệ đệ ruột thịt này vừa đau lòng, vừa tức giận. Tức giận là cho dù ông là hoàng đế, hay huynh trưởng, thì đối với Quân Dụ Hiên vẫn chỉ dùng thái độ lạnh nhạt cùng hờ hững không hơn không kém. Còn đau lòng là, hắn đã hai mươi bảy tuổi vẫn một mình lẻ bóng cô độc.

Quân Dụ Khanh biết, trong gia tộc đế vương nào có hai chữ tình thân? Nhưng riêng ông và Quân Dụ Hiên thì khác. Từ nhỏ hai người đã nương tựa nhau mà sống trong cảnh giành giật chém giết. Đến năm Quân Dụ Hiên mười hai tuổi, bỗng lâm bạo bệnh, suýt nguy hiểm tính mệnh. Sau khi chữa chạy hồi phục, thì phát hiện một chuyện, nếu cơ thể hắn bị nữ nhân chạm vào, sẽ xảy ra biến tính. Nói cách khác chính là, biến thành tên ác quỷ hút máu người, còn phải là nữ nhân trong sạch.

Ngày đó, lần đầu tiên phát bệnh, Quân Dụ Khanh cương quyết, giết người diệt khẩu, để bảo vệ đệ đệ mình, vì nếu bị người tiết lộ, tính mạng khó bảo toàn. Đến nay, kể cả hoàng hậu cũng chưa từng hay biết.


Khi Quân Dụ Hiên biết được sự tình, bi quan cùng thống khổ, ngay vào thời điểm này, hắn xin tiên hoàng ra quân giết giặc để cân bằng nội tâm. Sau năm năm trở lại, trên người bao phủ một vòng hắc khí, trong mắt lệ khí sắc bén khiến người khiếp sợ. Cũng chính sự trở lại này khiến cho các vị hoàng tử cùng thái tử cảm thấy bị đe doạ đến địa vị, không tiếc mọi thủ đoạn dồn hắn vào tử lộ.

Quân Dụ Hiên tìm Quân Dụ Khanh, nói với ông rằng "Huynh làm hoàng đế đi" lúc đó quả thật trong lòng ông không hề có ý định muốn làm vua, nhưng nghĩ lại, một là lên ngôi, hai là chết dưới tay bọn họ, mà đệ đệ ông nói, chính đường mà hai người phải đi.

Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, từng người một bị hạ bệ. Tiên hoàng băng hà, Quân Dụ Khanh lên ngôi. Những năm tiếp đến, Quân Dụ Hiên khảo sát khắp nơi, giết không ít những kẻ tham ô hối lộ, làm trên dưới triều đình điêu đứng căm hận, lại vô cùng sợ hãi. Trong lòng triều thần, Quân Dụ Hiên là ác ma, là người có thể cướp đoạt mạng sống họ bất cứ lúc nào. Trong lòng bách tính, hắn chính là vị thần, giết sạch bọn tham quan, trừng trị kẻ bắt nạt dân chúng, đem đến yên bình cho bá tính.

"Các ái khanh cứ tiếp tục" hoàng đế lấy lại tinh thần, cho mọi người ngồi xuống tiếp tục ăn uống. Nhưng ông biết rằng, nếu có đệ đệ ngồi ở đây, nào có kẻ dám phô trương ăn uống? Sợ đại ma vương nào đó lôi một đống tội chứng ra vạch trần rồi đem đi chém, bữa tiệc này, bọn họ nuốt không trôi.

Hàn Mộ Tuyết bình thản lấp đầy bụng xong, cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Người thì e thẹn cúi đầu, lâu lâu liếc nhìn Quân Dụ Hiên rồi đỏ mặt, người thì vẻ mặt cứng nhắc, thở cũng chẳng dám thở mạnh. Chính nàng cũng không thích tên nam nhân kia, nhưng không khoa trương như vậy. Liếc thấy lúc này không ai quan tâm đến mình, Hàn Mộ Tuyết nhẹ nhàng lui ra.

Hoàng đế uống rượu, mắt lại nhìn một lượt xung quanh, haizzz. Mặc kệ đệ đệ ông đi đến đâu, chính là khiến người sợ hãi đến đó, nhiều lúc uy nghiêm còn hơn hẳn chính mình. Hôm nay vốn thật gọi Quân Dụ Hiên đến vẫn là có mục đích. Bởi vì năm xưa, khi ông lên ngôi, từng tìm vô số cao nhân để giúp Quân Dụ Hiên.

Nhưng một rồi hai năm không kết quả, Quân Dụ Khanh tuyệt vọng, còn Quân Dụ Hiên vẫn thờ ơ như không liên quan. Đến một ngày nọ, có vị cao tăng đến, nói với Quân Dụ Khanh rằng, Tần Vương không hề có bệnh, mà là tiền kiếp có lời thề, chỉ cần gặp đúng người, phong ấn sẽ được mở. Lúc đó Quân Dụ Khanh cảm thấy rất huyền bí, chuyện thế này chưa nghe bao giờ, nhưng vẫn tin, bao năm nay bọn họ cất công chờ đợi.

Lúc xế, chính vì câu nói của thái tử Quân Kiền Phong, mà hoàng đế liên tưởng đến Quân Dụ Hiên, nếu 'trời xanh đã an bày', có hay không hôm nay người kia cũng xuất hiện? Cho nên, dùng mọi cách ép buộc Tần vương đến đây, để thử vận may.

Bỗng nhiên....

Quanh thân Quân Dụ Hiên toả ra luồng lãnh khí, bởi vì có người tiếp cận hắn. Hoàng đế than thầm không ổn, cung nữ kia không biết rằng, Tần Vương xưa nay rất không thích người khác đến gần quá ba bước hay sao? Đó là người bình thường, còn nữ nhân thì nên cách xa hắn mười bước, bây giờ trách mắng thấy có muộn lắm không?

Tất cả không gian dừng lại, cung nữ đang cầm bình rượu kia cũng hết sức sợ hãi. Nàng ta vốn là người của hoàng hậu trong trăm ngàn người lựa chọn ra, với ý đồ tiếp cận Tần vương, dựa vào nhan sắc, nếu có thể quyến rũ hắn, còn gì tốt hơn đây? Nhưng khi vừa đến bênh cạnh, một luồng khí lạnh từ chân chạy lên gáy, khiến nàng sợ hãi vô cùng, thấy Tần Vương vẫn ngồi im bất động, nàng ta cắn răng cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục rót rượu vào chun.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 0326264364 [Y] về bài viết trên: Thiên bình 0117
     
Có bài mới 15.09.2021, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 24.08.2021, 15:08
Bài viết: 18
Được thanks: 6 lần
Điểm: 54.5
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Cổ Đại ] Vương Phi Kì Thiên - Điểm: 64
Chương 14: Quân Dụ Hiên phát bệnh.

Thật sâu trong thâm tâm Quân Dụ Hiên nghĩ rằng, hắn không hề bị bệnh, mà khả năng cao nhất chính là sức chịu đựng quá kém. Hắn chưa ra tay đánh bay nữ nhân to gan đến gần, không phải vì nhân từ hay sợ người phát hiện, mà đang muốn thử thách giới hạn cuối cùng đến mức nào, biết đâu lấy độc trị độc sẽ trị khỏi tật xấu này ? Vì thế, hắn vẫn bất động thanh sắc, nhưng trên trán, gân xanh đã nổi, còn hung hăng nhảy nhót.

Hoàng hậu thấy Quân Dụ Hiên vẫn chưa ra tay, thì nghĩ rằng cung nữ bà tuyển chọn có thể lọt vào mắt hắn, nên trong lòng vui vẻ, dùng ánh mắt ra hiệu cho ả ta tiếp tục kế hoạch. Hoàng đế thì khác, ông nhận ra sự khác thường của Quân Dụ Hiên, nếu không phải hắn cực lực khống chế, chính cung nữ kia đã thịt nát xương tan rồi. Lúc này ông nên bình tĩnh xem xét, nếu như hắn mất khống chế, liền cho người phục kích.

Quân Dụ Khanh đã quên một điều, lần đầu tiên Quân Dụ Hiên phát bệnh là năm mười hai tuổi, mười lăm tuổi, đến năm mười chín, khả năng bị khống chế rất khó khăn một nữa ảnh vệ bị mất mạng, còn hiện tại hắn đã hai mươi bảy, muốn khống chế được, rất khó !

"Vương gia...ta..." Cung nữ giọng nói mềm mại tỏ vẻ hoảng sợ quỳ xuống nhìn Quân Dụ Hiên, vừa rồi ả ta cố ý làm đổ ly rượu, rồi đưa ngón tay áp út vờ vô ý chạm lên ngón tay của Quân Dụ Hiên, tích tắc đó, ả ta rõ ràng thấy được, thân thể vương gia cứng nhắc như hóa đá.

Lần này chính là sơ xuất lớn nhất trong đời Quân Dụ Hiên, vốn dĩ ý định thập phần tập trung tất cả tinh lực để dần áp chế bấn loạn trong lòng, lại chẳng thể ngờ, cung nữ này to gan, dám chạm đến hắn, khiến hắn không kịp trở tay.

"Dụ Hiên" hoàng đế tâm hốt hoảng nhưng ngoài mặt không chút gợn sóng đứng dậy. Chính mắt ông thấy rõ ràng, ngón tay cung nữ chạm vào Quân Dụ Hiên, biểu hiện sau đó giống y như những lần trước khiến ông hiểu rằng, lần này thử vận, thế nhưng lại khiến đệ đệ phát bệnh.

Quân Dụ Hiên cảm thấy máu trong người lưu chuyển rất nhanh, không tài nào khống chế, tim kịch liệt đập muốn vỡ tung lồng ngực, lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn, nhất định không được bạo phát tại đây, liền phi thân bay khỏi cung Trường Ninh. Hắn quá tự phụ rồi!

Hoàng đế ngồi xuống, ánh mắt xoẹt qua tàn nhẫn nhìn cung nữ đang quỳ gối bên kia. Vừa rồi Quân Dụ Hiên bộc phát bệnh, ông cố ý gọi tên "Dụ Hiên" đó là cảnh báo cùng hiệu lệnh dành cho ám vệ, một khi nghe được khẩu lệnh này, bất chấp nguy hiểm dùng mọi cách làm Vương gia ngất đi.

"Người đâu, đem cung nữ vô lễ với Tần vương ra ngoài đánh chết cho trẫm" hoàng đế mặt lạnh đập tay mạnh xuống bàn ra lệnh. Đừng tưởng ông không biết ả ta do hoàng hậu sắp đặt, đây chính là cố ý vả mặt hoàng hậu, để cho bà tỉnh táo lại xem xét sự tình. Ông có thể để hậu cung cho bà cai quản, không có nghĩa là bà có thể với tay quá cỡ.

Lúc này, hầu như tất cả những người có mặt ở đây điều quỳ xuống bất an. Đã thật lâu bọn họ mới thấy long nhan nổi giận, nên đầu cúi xuống càng thấp hơn. Còn hoàng hậu, bà ta chỉ muốn thử một chút, không ngờ chẳng những Quân Dụ Hiên tức giận rời đi, mà cả hoàng đế cũng cực kì có ý tứ cảnh cáo bà. Nếu cho điều tra kĩ về cung nữ kia, có phải hay không Tần Vương đối với thái tử không ủng hộ? Bây giờ mọi chuyện đi xa giới hạn của bà rồi.

Sau khi phi thân vừa khỏi Trường Ninh, đôi mắt Quân Dụ Hiên chuyển thành màu đỏ, đó là dấu hiệu, hắn đã hoàn toàn mất khống chế. Bản năng khát máu bộc phát. Thân thủ nhanh như sét bay đi tìm người, khiến cho một đám ám vệ đuổi theo chậm một nhịp.

Hàn Mộ Tuyết chán nản đi theo lối mòn rời Trường Ninh cung, nơi đây, đâu đâu cũng treo đèn sáng rực, nên nàng nhìn mọi thứ rất rõ ràng như ban ngày. Từng chỗ đi qua, nàng quan sát mỗi ngõ ngách để khi buổi tiệc sắp kết thúc thì trở lại, theo đoàn người đó rời cung về tướng phủ.

Chỉ là....

Có nguy hiểm....

Quá nhanh....

Hàn Mộ Tuyết phản ứng cực nhanh, nhưng nội lực không đủ, chỉ vài chiêu đã bị đối phương khống chế, trụ cả tay và thân thể đưa lên cao. Hàn Mộ Tuyết đưa ngón tay cái, dự định xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, bởi vì cả cánh tay và người nàng, bị bàn tay cứng như sắt kiềm chế đưa lên cao, không có khả năng bóp mê dược, chỉ là...vừa nhìn đến người nọ, nàng thật sự không thể xuống tay.

Người nọ không ai khác chính là Tần Vương Quân Dụ Hiên. Tại sao hắn lại ở nơi này? Tại sao ra tay khống chế nàng? Còn nữa, đôi mắt hắn sao lại thành màu đỏ rực rồi? Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Hàn Mộ Tuyết. Dưới chân nàng cố ý tung vài cước vào ngực Quân Dụ Hiên để dò xét, cũng là cố ý để hắn buông ra, nhưng sao ngực hắn cứng như thép vậy? Cảm thấy có vấn đề gì đó không đúng, dưới chân dừng đá, nàng tập trung quan sát nhìn Quân Dụ Hiên, ngón tay cái vẫn để lên chiếc nhẫn, bất kì lúc nào hắn có hành động nguy hiểm với nàng, liền dùng kim độc hạ sát.

Hiện tại là trong cung, người trước mắt là kẻ mà ngươi không thể chọc, nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng, thì tốt nhất không nên lấy mạng hắn, bởi hậu quả chuyện này rất nghiêm trọng. Đây là lời nói trong lòng Hàn Mộ Tuyết đang nhắc nhở chính mình.

Một đám ảnh vệ từ xa nhìn thấy Vương gia bắt được một nữ nhân, lòng thầm kêu không ổn. Trong lúc thần trí vương gia mất khống chế, nếu bắt được nữ nhân trong sạch, liền tức khắc cắn cổ hút cạn máu trong người kẻ đó, lát sau chỉ còn lại bộ xương khô, lúc này vương gia mới ngất đi trong thanh tỉnh.

Nhưng từ khi phát hiện đã bắt được người rồi mà vương gia chưa có hành động gì thì có chút ngạc nhiên, thân thủ bay đến, một đám bao quanh Quân Dụ Hiên. Chỉ cần vương gia có hành động như trước đây, bọn hắn sẽ nhanh tay cướp người, sau đó đánh ngất vương gia là ổn thoả.

Quân Dụ Hiên đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào gương mặt Hàn Mộ Tuyết, hay chính xác hơn là nhìn ngọn lửa chua sa đỏ rực trên trán nàng, nhìn đến say đắm. Đôi tay đang khống chế người đưa lên cao cũng từ từ hạ xuống, đến khi chân Hàn Mộ Tuyết chạm đất. Ánh mắt đỏ rực từ từ trở lại trạng thái ban đầu.

Nhìn đến đây cả bọn ảnh vệ không thể tin vào mắt mình. Nhớ lần phát bệnh gần đây nhất của vương gia là tám năm trước, khi đó thân thủ hắn là thượng thừa, toàn bộ ảnh vệ trên trăm người khống chế, quá phân nữa đã hi sinh, số còn lại là đang xuất hiện ở đây. Bọn họ nghĩ, lần bạo phát này, có lẽ không còn một ai có thể khống chế được vương gia, nên tất cả đã chuẩn bị tư thế liều chết hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì sự liều chết đó, khiến họ vô cùng thận trọng khi ra tay, thấy Quân Dụ Hiên không có dấu hiệu bạo phát, tên đứng đầu ra lệnh nhìn tình hình mà hành sự.

Riêng Hàn Mộ Tuyết, nàng cảm nhận được Quân Dụ Hiên lúc đầu tựa như tẩu hoả nhập ma, chỉ trong khoảnh khắc đã lấy lại cảm xúc, tuy thế nàng vẫn không hề buông lỏng ngón tay trên chiếc nhẫn vì bàn tay vị vương gia này còn nắm chặt cánh tay và cả người nàng chưa chịu buông.

Đến khi đôi mắt Quân Dụ Hiên trở lại bình thường, cả người trút đi sức lực, cánh tay vô ý thức vòng lại ôm chặc Hàn Mộ Tuyết, sau đó....ngất đi, kéo theo cả người nàng mất thăng bằng ngã nằm trên mình hắn.

Cả bọn ảnh vệ há miệng thật to, thần kinh chưa thể hoạt động lại bình thường. Ông trời ơi, tình cảnh gì đây a? Bệnh tình của vương gia khiến cho hoàng đế bao năm nay đau đầu, khiến cho các ảnh về điều sợ hãi, khiến cho thuộc hạ vương gia cực kì thống hận nữ nhân, vậy mà bây giờ lại oanh oanh liệt liệt ngất đi trong tay còn ôm ấp một nữ nhân? Ai có thể giải thích hộ hay không,? Quá thần kì đi.

" Các ngươi đơ ra đó làm gì, kéo hắn dậy cho ta" Hàn Mộ Tuyết vô cùng tức giật quát bọn ảnh vệ, sát khí quanh nàng bùng phát. Thật khốn kiếp, tự dưng đụng phải tên lên cơn chút nữa siết chết nàng, giờ còn ôm nàng chặt như vậy không buông. Nếu hắn không phải vương gia khó chọc, nàng nhất định sẽ đá hạ bộ hắn, cho hắn nếm mùi khổ sở.

"Cô nương thất lễ" bấy giờ bọn ảnh vệ mới hồi phục lại tinh thần, ngạc nhiên nhất là, tiểu cô nương này còn nhỏ lại có bá khí giống như trên người vương gia. Dù bọn chúng nghi ngờ, song cố gắng gỡ hai tay vương gia nhà mình ra, nhưng cố thế nào cũng không mở được, thật sự không biết phải làm sao.

"Cô nương, đắc tội" tên thủ lĩnh thấy dằn co vậy không phải là cách, liền đánh ngất Hàn Mộ Tuyết, đem cả hai nhanh chóng về tẩm thất cung Trường Minh. Bọn họ phải giao phó với hoàng đế trước, tiểu cô nương này đành mạo phạm. Sau này thì bọn chúng sẽ có suy nghĩ khác, đắc tội hoàng đế, bọn họ thê thảm, đắc tội vương gia, bọn họ chết, đắc tội nữ nhân này, sống không bằng chết.

Trước khi ngất đi, suy nghĩ cuối cùng của Hàn Mộ Tuyết là muốn giết người. Bởi vì nàng nằm trên người Quân Dụ Hiên quay lưng với đám người kia, nên khi bọn họ ra tay, căn bản nàng không thể nào tránh được. Hơn bốn mươi năm, nàng chưa bao giờ gặp tình trạng đối kháng mà lực bất tòng tâm như vậy, món nợ này, nhất định sẽ đòi lại.

"Người sao rồi?" Hoàng đế chưa vào đến phòng đã nghe thấy tiếng, chứng tỏ nội tâm ông rất lo lắng cho Quân Dụ Hiên. Nhìn thuộc hạ đứng xung quanh, không mảy may gãy tay, đứt chân, rơi đầu thì lấy làm lạ. Lần trước  Quân Dụ Hiên mười chín tuổi mà giết hơn phân nữa ảnh vệ, vậy mà hiện tại lại yếu ớt, không đánh ngã được một tên? Hình như có gì đó sai sai. Đến khi thấy tình huống thì cũng hoá đá.

"Này...cái này...cái này...là như thế nào?" Trên giường, một nam một nữ đang ôm nhau ngủ...khụ, là bị ngất. Nam nhân chính xác không ai khác là hoàng đệ của ông Quân Dụ Hiên, còn nữ nhân...là ai a? Ông chưa từng thấy qua.

" Bẩm hoàng thượng, khi thuộc hạ đến nơi, thì vương gia đang chế trụ vị cô nương này. Chỉ là ngài ấy không hề tổn hại đến nàng, mà dần dần thanh tỉnh lại, rồi ngất đi. Nhưng tay vẫn cứ ôm chặt, bọn thuộc hạ không mở ra được nên đánh ngất nàng rồi mang cả hai về đây ạ" tên đứng đầu có chút khó xử cúi đầu nói rõ mọi chuyện với hoàng đế. Mặc dù bọn hắn đã cố gắng nhưng đôi tay kia vẫn cương quyết ôm chặt nữ tử. Nếu như tỉnh lại, vương gia có khi nào giết nữ tử diệt khẩu hay không? Thật lo lắng.

"Để vương gia nghỉ ngơi, tỉnh lại báo cho trẫm" hoàng đế thở nhẹ một hơi nói với thuộc hạ, rồi quay lưng rời đi. Hôm nay đúng là kì tích, Quân Dụ Hiên không giết người, đơn giản chỉ là ngất đi. Có phải hay không nữ nhân kia chính là người mà cửu đệ đang đợi? Như nghĩ ra thứ gì ông liền nói với Triệu Bình "Cho người điều tra thân thế vị cô nương kia"

Triệu Bình tuân lệnh nhanh chóng rời đi, hắn chính là tên cầm đầu ảnh vệ, người luôn ẩn mình trong bóng tối bên cạnh Quân Dụ Hiên, cùng với hắn còn có Triệu An. Ngoài sáng, Ngô Tích, Lương Thần, hai kẻ kia đã nhận lệnh rời đi làm việc, tạm thời sáng mai mới có thể trở lại phụng mệnh.

Triệu Bình cho người đứng ngoài canh gác, còn chính mình tức tốc rời đi điều ta thông tin, hoàng đế thì trở lại buổi tiệc. Dù gì Quân Dụ Hiên đã không có vấn đề, ông ta cũng nên đến xem xét tình hình ngoài kia.

Trong phòng.

Tẩm điện dành cho hoàng đế nghỉ ngơi lúc làm việc. Ánh sáng phát ra từ những viên minh châu, mọi thứ điều lung linh huyền ảo, cách bày trí vô cùng xa hoa tráng lệ, dù đơn giản là nơi nghỉ ngơi cũng rất phô trương, không hổ là hoàng cung.

Quân Dụ Hiên từ từ mở đôi đồng tử, trước mắt hiện lên một gương mặt nữ nhân. Mâu trung hắn nhíu lại, kí ức đêm qua bỗng chốc quay lại.

Hắn nhớ, khi cung nữ kia chạm vào tay, hắn rất muốn một trưởng giết chết ả, nhưng trong tình thế cấp bách không thể tốn thêm thời gian, đành nhanh chóng rời đi. Trong lúc hắn đã mất khống chế, nhưng ý thức vẫn nhìn, thấy, nghe rõ ràng, chỉ là không điều khiển được thân thể. Thây một bóng dáng nữ tử phía xa, thân thể hắn phát ra cuồng nộ tấn công. Kết quả là, khi nhìn đến nàng, tâm...bỗng nhiên bắt đầu yên tĩnh đến lạ thường. Hay nói đúng hơn, ngọn lửa chu sa giữa mi tâm kia khiến bạo phát lửa nhiệt trong lòng vụt tắt, quả là thần kì.
Quân Dụ Hiên vô cùng rõ ràng, giây phút thần trí giao chiến cùng nhiệt hoả, hắn tâm tâm niệm niệm cố gắng khống chế thân thể, vì không muốn tổn hại đến nữ nhân này. Đây là vì sao? Trong khi hắn chưa từng quen biết nàng, sao lại cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nàng?

Đưa tay vuốt nhẹ dấu vết chua sa hoả diệm trên gương mặt nữ nhân đang nhắm nghiền đôi mắt, Quân Dụ Hiên nhớ đến lời của vị cao tăng từng nói, chỉ có như vậy mới giải thích được mâu thuẫn trong nội tâm hắn. Quan trọng nhất là, chạm vào nàng, bệnh của hắn không có bạo phát, ngược lại trong vô thức cố gắng giữ chặt nàng, đây phải chăng là ý trời không?

Trong lúc mơ hồ, Hàn Mộ Tuyết cảm nhận ngưa ngứa trên mặt, sự nhạy bén vốn có khiến nàng đánh văng bàn tay đang chạm trán. Tức tốc bật dậy trên thủ dưới cước, tấn công kẻ bên cạnh. Mà Quân Dụ Hiên thấy Hàn Mộ Tuyết mở mắt, sát khí tích tụ quanh thân, chiêu thức đánh ra chính là hạ vào tử huyệt, hắn liền than thầm không tốt.

Vì lo sợ mình làm tổn thương nàng, nên Quân Dụ Hiên chỉ thủ mà không công. Thấy Hàn Mộ Tuyết không dấu hiệu dừng lại, hắn đành ra tay chế trụ, bắt lấy cổ tay nàng quấn qua, chỉ một khắc lưng nàng dán vào ngực hắn. Hàn Mộ Tuyết bị khống chế không nhúc nhích được.

"Vương gia...." Triệu An ở ngoài canh chừng, vừa nghe được động tĩnh vội đẩy cửa bước vào, thấy rõ hiện trường thì vô cùng sợ hãi. Thiên a, cái nữ nhân hung hãn kia, dám to gan tập kích vương gia hắn, đúng là gan hùm mà, rất nhanh nàng ta sẽ bị vương của hắn đá văng khỏi điện, để xem còn hỗn xược được không.

Nhưng mà hắn chờ, chờ a, sao vẫn không thấy vương của hắn động tay? Mà hình như tư thế của hai người có gì đó sai sai, nhưng sai ở đâu, thì hắn chưa có thời gian tìm hiểu đã bị một lực mạnh vô hình đánh tới, khiến hắn nhanh chân bay ra ngoài bảo toàn tính mạng, bộ kĩ trà trên bàn cũng đồng loạt vỡ vụn bay theo.

'Vương, có phải hay không người đánh bay sai đối tượng?' những lời này Triệu An chỉ dám gào thét trong nội tâm mà không dám nói ra thành tiếng. Vương của hắn từ khi nào để người khác lại gần? Còn là nữ nhân nữa chứ? Khoan, nữ nhân? Đúng rồi, tư thế hai người họ là đang ôm ấp chứ không phải tập kích nhau? Hây da, có phải đây là điềm báo, vận hoa đào chủ tử đã đến hay không?

Triệu An vui vẻ phủi phủi mông ngồi dậy, gương mặt ngập tràn đắc ý. Tin tức động trời này là hắn phát hiện đầu tiên, xem bọn Ngô Tích, Lương Thần còn dám khi dể huynh đệ hắn nữa hay không.

"Buông tay" Hàn Mộ Tuyết tức giận quát, mặc cho kẻ này là vương gia cái khỉ gió gì. Nàng chỉ đi dạo một chút cho khây khoả, lại gặp phải lúc hắn tinh thần không tỉnh táo còn ôm ôm ấp ấp nàng, sau lại bị đám thuộc hạ hắn đánh ngất đi. Đáng hận hơn nữa là, nàng cùng hắn nằm chung một giường, khiến bản năng tự vệ bộc phát. Bí mật về thân thủ bị người biết cũng thôi đi, thế nhưng đối với hắn, tấn công của nàng chẳng có chút uy hiếp nào, còn trong thời gian ngắn bị vài ba chiêu của hắn chế trụ. Cơn tức này, nàng nuốt sao trôi.

"Được, nàng không cần tức giận" Quân Dụ Hiên cảm nhận được Hàn Mộ Tuyết đang phát tiết tức giận, cũng đoán được một vài nguyên nhân, nên lời nói không tự chủ mà dịu dàng hơn rất nhiều.

Cả người được thả tự do, Hàn Mộ Tuyết Định thần lại, nàng nhịn, bởi vì hắn, nàng đắc tội không nổi. Liền cúi người mang giày vào bước xuống giường. Lúc này nàng mới hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt quán xét hết thẩy xung quanh, biết đây không phải nơi mình nên ở lâu, dự định quay lưng rời đi.

"Khoan đã..." Thấy ý định trong mắt tiểu nhân nhi, Quân Dụ Hiên có chút bối rối, quán tính đưa tay túm lấy nàng, nhưng Hàn Mộ Tuyết phản ứng nhanh tránh đi, tặng cho hắn ánh mắt địch ý, làm Quân Dụ Hiên thấy lực bất tòng tâm hạ giọng thêm hầu níu kéo thiện cảm từ nữ tử này "Nàng tên gì?"

"Hàn Mộ Tuyết" thấy biểu hiện mình có hơi gay gắt, Hàn Mộ Tuyết chớp nhẹ đôi mắt nhìn sang hướng khác trả lời. Nàng vốn dĩ không muốn nói tên họ, càng không muốn đối với nam nhân này có mối quan hệ nào. Nhưng hắn là ai? Nếu ngươi không nói, hắn cũng tìm cách tra, lỡ như tra sâu đến thế lực của nàng thì càng phiền phức, nói sớm tránh đêm dài lắm mộng.

"Ta Quân Dụ Hiên" nghe được câu trả lời từ tiểu nhân nhi trước mặt, Quân Dụ Hiên cảm thấy bản thân có thành tựu vì biết tên nàng. Trên mặt hắn, vẫn nét băng lãnh ngàn năm, nhưng lời nói dịu dàng không ăn khớp với ngày thường, nếu để hoàng đế cùng thuộc hạ nghe được, cằm sẽ rơi đầy trên đất.

Hàn Mộ Tuyết ánh mắt khẽ nheo lại vô cùng kì quái nhìn Quân Dụ Hiên. Cái tên nam nhân này rất lạ, từ lúc tỉnh dậy nàng đã thấy hắn có gì đó khác thường. Ví dụ như hắc khí xung quanh không thấy, lệ khí cũng biến mất tăm, thay vào đó là những hành động chẳng giống với lời đồn. Thêm nữa, ai không biết hắn là Tần Vương Quân Dụ Hiên, mắc gì cùng nàng giới thiệu? Chẳng phải dư thừa hay sao?

"Đã biết" Hàn Mộ Tuyết thờ ơ trả lời, nhìn thời gian cũng sắp đến giờ tuất, quay sang nhìn Quân Dụ Hiên, cố gắng chỉnh lại giọng mình, người nhẹ nhàng thi lễ nói "Thời gian đã trễ, quấy rầy vương gia, tiểu nữ xin phép lui"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 0326264364 [Y] về bài viết trên: Thiên bình 0117
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoàng T Yến Phượng, Hải Như, Mai roy's và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 258, 259, 260

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 154, 155, 156

6 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 121, 122, 123

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

14 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 759 điểm để mua Hồng ngọc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.