Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bạn nào đăng ký nick mà không nhận được mail kích hoạt thì vui lòng bấm vào chữ Đăng nhập ở phía bên phải phía trên cùng diễn đàn để sign in trực tiếp bằng yahoo hoặc gmail nhé.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết

 
Có bài mới 12.09.2021, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.08.2021, 00:05
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 61 lần
Điểm: 39.58
Tài sản riêng:
Có bài mới [Thảo Luận Truyện] Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết - Điểm: 9
images
            Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết
                      Tác Giả: Phi Tử Hiểu
                      Editor: Bạch Lộc Thời
  

【 Giới Thiệu 】:
Tân vũ trụ xx Năm x Tháng x Ngày, lần đầu tiên hệ thống nhận thức được vô cùng rõ ràng rằng trong sạch mà mình giữ gìn mấy nghìn năm có lẽ khó giữ được.

Mọe nhà nó! Sao ký chủ của hắn lại là như thế này!!!!!

“Hả?” Cơ tuệ nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, một tay của nàng véo khuôn mặt của hệ thống, nhẹ giọng nói: “Tê Đồng, ngươi đang nói ai vậy?”

Một tay lại sờ sờ viên gạch của mình.

Hệ thống, ………….

******

“Em nói xem, em vẫn luôn trêu chọc anh vui lắm à?” Mộc Thiên Thần ngồi trên ghế, nghiêm túc nói.

“Hả? Như thế nào? Vị hôn phu thân yêu của ta không thích ta trêu chọc anh à?” Cơ Tuệ nâng cằm của Mộc Thiên Thần, nở nụ cười mang theo khiêu khích.

“Đương nhiên anh không ngại em trêu đùa anh rồi.” Mộc Thiên Thần tiếp tục nghiêm mặt, “Nhưng mỗi lần em trêu đùa anh xong lại không dập lửa cho anh có được không thế?”

“À, muốn để bản cung dập lửa cho anh?” Cơ Tuệ cười, tuyệt sắc khuynh thành khiến Mộc Thiên Thần ngây ngốc, “Có thể, trước tiên anh phải nâng kiệu tám người khiêng cưới ta đàng hoàng vào cửa rồi hẵng nói tiếp!”

“Cưới em vào cửa?” Mộc Thiên Thần lại nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Anh cũng rất muốn, nhưng mà mỗi lần chuẩn bị cưới em em lại chết, anh cũng rất bất đắc dĩ.”

Đột nhiên ngân quang chợt lóe, Cơ Tuệ cười tủm tỉm nhìn hắn, đường đao trong tay “xoẹt” - rút nửa thanh ra khỏi vỏ.

“Nếu không gả được thì là tại anh!”

——— ——— Đây là phân cách tuyến hoa hoa lệ lệ

Thể loại xuyên nhanh, hệ thống ngu ngốc đáng yêu, 1vs1, HE, song khiết, nữ cường. Mong mọi người nhảy hố ủng hộ mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.09.2021, 19:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.08.2021, 00:05
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 61 lần
Điểm: 39.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Thảo Luận Truyện] Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết - Điểm: 10
Chương 1: Lưu manh, ăn một búa của ta đi

Editor Bạch Lộc Thời
Beta Phương Huyền


Công chúa: Bản cung…… Chết rồi sao.

——— —————————

"Ngươi, ngươi……”

"A, bản cung? Bản cung đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng nữ kiều mị mang theo âm cuối có chút hài hước, lại có một chút hương vị mê hoặc lòng người.

Đây là một căn phòng trắng xóa không có bất cứ một cái gì. Chỉ là ở góc tường có một cô nương mặc một chiếc váy bằng lụa, tóc vấn lên và đeo một bộ trâm bằng vàng, khí chất yêu kiều, quyến rũ đè trên người một thiếu niên 15,16 tuổi, không khí mờ ám giữa hai người làm người ta mặt đỏ tim đập, suy nghĩ lung tung.

Cơ Tuệ một tay giữ thiếu niên trước mặt, khống chế mọi hành động của cậu. Tay còn lại xoa xoa gương mặt của thiếu niên, lúc gương mặt của thiếu niên càng ngày càng đỏ nàng nhẹ giọng cười thành tiếng.

Nàng nheo mắt lại, đôi mắt đào hoa hết sức mị hoặc, giọng của nàng cũng càng thêm nhỏ nhẹ ái muội.

"Ngươi mau nói thật cho bản cung, đã có chuyện gì xảy ra với bản cung?”

"Ngươi, ngươi đừng có mà làm xằng làm bậy nha! Ta, ta chính là hệ thống của ngươi, ngươi nếu dám làm xằng làm bậy, cẩn thận ta sẽ không khách khí……” Cơ thể của thiếu niên căng cứng, mạnh giọng nói nhưng hô hấp của cậu lại đã vô cùng hỗn loạn.

"Xằng bậy? À?” Cơ Tuệ nhẹ “À” một tiếng, một tiếng này cũng mang theo sức quyến rũ khiến người ta khó mà kiềm chế. Bỗng nhiên nàng cúi đầu xuống liếm vào khoé miệng của thiếu niên, trong ánh mắt khiếp sợ và gương mặt bạo hồng hạ giọng nói: “Như này là xằng bậy sao?”

Nàng chạm tay vào khuôn mặt thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh của hắn, và kéo nhẹ cái cúc ở cổ áo sơ mi ra.

"Hay là như này?”

"Ngươi, ngươi……” Thiếu niên xấu hổ và giận dữ muốn chết, căm tức nhìn nàng nói: “Tại sao ngươi lại là như này vậy!” Giọng nói có chút run rẩy không thể che giấu.

"Sao vậy, sợ à?” Ý cười trong mắt Cơ Tuệ càng sâu, nàng ghé sát vào tai của thiếu niên, và nói trong khi cơ thể của thiếu niên cứng đờ:

"Nếu sợ thì ngoan ngoãn nói cho bản cung biết ngươi là ai, nơi này là nơi nào, mà không phải là giả thần giả quỷ ở trước mặt bản cung.”

Giọng nói mềm mại mê hoặc nhân tâm, ngọt như tẩm mật, nhưng sâu bên trong ẩn giấu  lạnh lẽo và sát khí.

"Ta nói thật mà!” Hệ thống cũng rất muốn khóc, hắn uất ức nói: “Ta nói ta là hệ thống, nơi này là không gian của hệ thống, tại sao ngươi không tin chứ!” Nói xong còn cường điệu thêm một câu “Ta thật sự không có lừa gạt ngươi, thật đấy!” Như là hận không thể móc tâm ra để chứng minh lời nói của mình.

"Tê Đồng…… Phượng hoàng sống ở trên cây  ngô đồng, đúng là một cái tên rất hay.” Cơ Tuệ híp mắt, nhẹ nhàng mà cảm thán nói. Tay nàng bóp khuôn mặt của hệ thống, hơi dùng sức  véo ra một vết đỏ. Dưới sắc mặt hệ thống không nhịn được vì bị đau mà nhíu mày, cười nói: “Nhưng mà nếu như ngươi vẫn bày ra mấy chuyện ma quỷ như thế này hết lần này đến lần khác, ta thật sự không ngại……”

—— làm ngươi!”

Giọng nói ái muội không rõ như uốn vài vòng ở trên đầu lưỡi, hệ thống cảm thấy cúc hoa mình bắt đầu đau đớn.

Đại não có thể so sánh với siêu cấp máy tính của nhân loại đang vận hành với tốc độ rất nhanh của hắn đang hoạt động hết công suất, hắn đang nghĩ ra rất nhiều phương án và phủ quyết cũng rất nhiều.

Vài giây lúc sau hắn bỗng nhiên hét to một tiếng: “Ký chủ lưu manh, nhận lấy dữ liệu này!” Sau đó hung hăng ném thẳng tới đầu Cơ Tuệ.

"Bốp!”

"A??!!”

Bị hệ thống bất thình lình lấy ra một cái búa lớn đập vào đầu, khiến Cơ Tuệ bị đau có chút ngốc ngốc phải lui ra phía sau hai bước. Nàng dùng tay che lại cái trán sợ đã đỏ lên, nước mắt chảy ra vì trán bị đập đau, nàng nhìn hệ thống mắng to: “Ngươi dám đập lão nương!”

Đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, sắc mặt của nàng thay đổi mấy lần chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cuối cùng không thể tin nổi cúi đầu nhìn cơ thể chân thực của mình, rõ ràng không có gì khác biệt so với máu thịt bình thường. Nàng nhìn kỹ, cọ sát quần áo và vẫn cảm nhận được các dao động trên da thịt, vừa lắc đầu vừa nói: “Ta đã chết? Không thể nào…… Không thể……”

Sau khi thoát khỏi ma chưởng, hệ thống cũng nhân cơ hội này mà sửa sang lại quần áo, hắn nhìn bộ dáng phải chịu đả kích lớn của Cơ Tuệ, tức giận vừa dâng lên trong lòng ngay lập  tức đã tiêu tán, không khỏi thở dài.

Tuy hắn chỉ là một tân sinh hệ thống vừa mới xuất xưởng không bao lâu, trước khi chính thức làm việc hắn cũng đã luyện tập qua rất nhiều lần thượng, tất nhiên cũng hiểu trạng thái lúc này của Cơ Tuệ. Đang định mở miệng an ủi một vài câu liền nghe thấy đối phương nói.

"Xong đời, địa bàn của lão nương, tiểu đệ của lão nương, mỹ nhân của lão nương, không còn…… tất cả đã không còn……”

"……” Cái người này……

"Thiệt thòi lớn rồi, lão nương còn chưa có làm ăn gì được với hoàng huynh đâu! Thật là, cũng tại hoàng huynh quá keo kiệt. Không phải chỉ là hôn trên mặt một chút thôi à, cũng không phải hôn ở môi…… Rõ ràng hắn cũng có thể thực hiện cái lễ nghi hôn tay ở tu chân giới phương tây cơ mà, thế mà cũng không muốn thỏa mãn cái tâm nguyện nho nhỏ của muội muội ruột thịt của hắn……”

Thỏa mãn ngươi mới gặp quỷ!

"A a a!!! Lão nương đến chết còn chưa có gả ra ngoài! Đến chết vẫn là còn là xử nữ! Đều tại hoàng huynh hết, nếu không phải do bình  thường hắn quá nghiêm khắc thì lão nương đã sớm đem mình gả ra ngoài! Nói không chừng đến cả con ta cũng đã có rồi!”

Buộc “Gả” à?

Hệ thống càng nghe càng ứa mồ hôi lạnh, hắn nhìn người nào đó rõ ràng đã lâm vào trạng thái phát điên, yên lặng mà nuốt nước miếng.

Rốt cuộc, xuất phát từ vấn đề an toàn của  mình, hắn yếu ớt mở miệng: “Ừm…… Ký chủ, ngươi đã xem phần sau của tư liệu chưa?”

"Hả?” Nghi hoặc ra tiếng, Cơ Tuệ nhìn hệ thống một cái, bỗng nhiên linh quang chợt lóe liền đem thần thức của mình chìm vào thức hải. Nàng cẩn thận đọc các thông tin đột nhiên xuất hiện trong thức hải, sắc mặt cũng từ kinh ngạc đến chấn động rồi cuối cùng là vui sướng.

Đây là một tổ chức thần kỳ, do ai sáng lập đã không thể tra được nữa. Chỉ biết cái tổ chức này tồn tại có ý nghĩa là giữ gìn sự ổn định của các vị diện, bảo vệ các vị diện sẽ không bị hủy diệt bởi vì dị thường.

Cũng giống như một công ty lớn, cái tổ chức này cũng chia làm rất nhiều bộ phận, bộ phận khác nhau sẽ có các nhiệm vụ khác nhau, ví dụ như bảo vệ các vị diện mới hoặc là hủy diệt những vị diện đã không thể cứu chữa, nếu không sẽ chỉ gây hại tới các vị diện đặc biệt.

Đương nhiên, hai tình huống trên đều là những tình huống vô cùng cao cấp, không phải thành viên nào cũng có thể xử lý. Mà ở tổ chức này tồn tại nhiều nhất là các Luân Hồi Giả, bọn họ cũng giống như là nhân viên cơ bản của tổ chức, thông qua việc di chuyển tới các vị diện để giải quyết nhưng oán khí của người ủy thác, chỉ cần hóa giải oán khí của bọn họ thì sẽ giữ gìn được hoà bình ở vị diện đó —— nói chung thì sức mạnh của con người quá lớn, nếu như oán khí của một người quá lớn cũng có thể gây hại tới vị diện của người đó. Mà cái giá phải trả cho việc thay đổi kết cục của mình đó là một nửa linh hồn của người ủy thác, đây cũng coi như là một loại trái đổi đồng giá.

Hiện tại tình huống của Cơ Tuệ chính là Luân Hồi Giả được lựa chọn.

Thở dài một cái, Cơ Tuệ lên tiếng: “Thông tin trong tư liệu là chính xác đúng không?”

"Là thật.” Hệ thống gật đầu, nói: “Ký chủ chỉ cần hoàn thành mười nhiệm vụ là có thể chọn thoát ly hệ thống, hơn nữa phần thưởng sẽ là đưa cô trở lại về không gian cô sống ban đầu, hơn nữa sẽ giúp cô đạt tới đỉnh cao cuộc sống.”

"Không, bản cung không phải nói tới cái này.” Cơ Tuệ nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, nói: “Ý của bản cung là bản cung sẽ được đi tới rất nhiều thế giới mới là thật à?”

"Hả?” Lần này sẽ đến lượt hệ thống ngây ngẩn cả người, hắn kỳ quái nhìn Cơ Tuệ, nói: “ Đương nhiên là thật chứ sao, nhiệm vụ của ký chủ vốn chính là đi tới các thế giới để hoàn thành các tâm nguyện của các vai phụ. Nếu không đi tới các thế giới thì còn làm nhiệm vụ  khỉ gì nữa!”

"Vậy đúng là quá tuyệt vời!” Trông Cơ Tuệ có vẻ rất vui vẻ, nàng tới khoác vai hệ thống, tùy tiện nói: “Như vậy thì sau này chúng ta chính là huynh đệ rồi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đưa ta tới nhiều thế giới để đoạt địa bàn thì chắc chắn ta sẽ không quên công lao của ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là người của lão nương!”

Cơ Tuệ bây giờ và lúc trước cứ như hai người khác nhau, chỗ mỗi một điều giống nhau chính là vô cùng lưu manh.

Hệ thống choáng váng, sau đó lộ ra sắc mặt dở khóc dở cười.

Ký chủ của hắn là người như thế nào vậy!!!!

~~~~~~~~~~~~

Hố mới, mọi người ủng hộ mình nhaaa



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.09.2021, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.08.2021, 00:05
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 61 lần
Điểm: 39.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Thảo Luận Truyện] Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết - Điểm: 10
Chương 2: Tuyệt Sắc Nữ Tu Tại Hiện Đại( Một)

Editor: Bạch Lộc Thời
Beta: Phương Huyền

Công chúa: bản cung chỉ lẳng lặng nhìn nữ chính bị bắt nạt.
--- ------ -----

Học viên Ngải Kim, trường đại học tốt nhất ở thành phố K.

Đây là nơi dành riêng cho cho những con em nhà giàu quyền quý, là nơi tập hợp của đám con cháu thiên tài tinh anh, nơi mà bình dân chỉ có thể mãi ngước nhìn.  

Cũng giống như tên của nó, học viện Ngải Kim có phong cách hết sức lộng lẫy: đỉnh của các tòa nhà giống như những ngọn tháp theo kiểu dáng Châu  u, trồng rất nhiều các loại hoa cỏ lạ quý báu, đài phun nước tinh xảo có ở khắp nơi, đồng phục được thiết kế vô cùng tinh tế...... Bất kể là kiến trúc hay là các thiết bị dạy học cũng là những thứ tốt nhất mà người bình thường không bao giờ có thể tiếp xúc được. Thậm chí đến cả nhân viên dọn vệ sinh ở đây cũng có thể là Tiến sĩ gì đó.  

Mà càng huy hoàng thì bóng tối càng hắc ám, học viện Ngải Kim cũng có nhiều việc không muốn để người ngoài biết.

“Nhanh! Bắt lấy cô ta!”

“Đừng cho con tiện nhân này chạy thoát!”

Trong khu rừng cạnh góc hoa viên của của học viện Ngải kim có hai cô gái đang mặc đồng phục của sinh viên năm nhất đang đuổi theo một cô gái tóc ngắn đang liều mạng chạy đằng trước, muốn đem cô gái ấy đè xuống đất. Họ kéo tóc, dùng chân đạp lên chân của cô gái, ép cô ấy phải quỳ xuống đất một cách nhục nhã.

Một loạt hành động này khiến một cô gái có ngoại hình xinh đẹp ở cách đó không xa nở một nụ cười vui thích, có vẻ rất đắc ý.

Thấy đối phương bị áp đảo gần như hoàn toàn, cô gái xinh đẹp bước lên phía trước, lấy tay kéo cằm cô gái tóc ngắn nâng lên, trong mắt không chút che giấu khinh miệt và tức giận.

“Bạch Hiểu, mày là cái thá gì, cũng chỉ là một đứa con gái riêng của Bạch gia thôi, thế mà lại dám quyến rũ Thanh Trạch của tao!” Cô ta lạnh lùng nói, trong giọng nói còn ẩn chứa ác ý không hề che giấu.

“Tôi không có.” Cho dù đã rơi vào thế bất lợi nhưng cô gái tóc ngắn cũng không có chút khuất phục nào, mặt mũi tràn đầy tức giận nói: “tôi không hề quyến rũ Lâm Thanh Trạch, tự hắn vẫn luôn quấy rối tôi, Ngô Mộng Cầm, tự cô không có bản lĩnh giữ người đàn ông mà mình nhìn trúng!”

“Bốp --”

Nghe vậy Ngô Mộng Cầm lập tức giận dữ, cô ta giơ tay quăng cho Bạch Hiểu một cái tát, mắng: “Con tiện nhân này!”

Sau đó không chút do dự hung ác đá một cái vào bụng của Bạch Hiểu.

“Tao cho mày cứng miệng này!”

... ...

“Ký chủ, nếu không ngăn cản thì thật sự không có vấn đề gì à? Bây giờ cô tới ngăn cản còn có thể lấy được hảo cảm của nữ chính.”

“Bản cung cũng không phải người ăn no rửng mỡ, nhảy ra lấy hảo cảm của nữ chính để làm gì.” Cơ Tuệ hai chân vung vẩy, cô ngồi trên một cái cây lớn không biết là cây gì, vừa quan sát bên kia đang đánh nhau, vừa thờ ơ nói: “ngươi đừng quên có nhiệm vụ của bản cung là khiến nữ chính thân bại danh liệt, chứ  không phải ôm đùi cô ta. Huống hồ bây giờ Bạch Hiểu cũng chưa phải là nữ chính đâu đâu! Nữ chính là một nữ tu* đoạt xá thân xác của cô ta.”

(*Nữ tu: girl tu tiên :)) - BLT)

“... ...” Hừ, nói có đạo lý gớm, hắn không phản bác được.

“Mà ta nói này, Tê Đồng, thật sự phải chờ tới khi nam nữ chính gặp nhau rồi mới có thể ra tay à?” Cơ Tuệ vuốt mái tóc của mình, cau mày nói: “đến lúc đó chỉ sợ rau cúc cũng héo tàn hết rồi.”

“ y..., cái này cũng là chuyện không có cách nào, dù sao thì đây cũng là quy định mang tính chất bắt buộc rồi: không một ai được phép gây ra bất kỳ cái gì trước khi nam nữ chính gặp nhau( tức là trước khi hai người đó gặp nhau lần đầu tiên ).”

“Vậy nếu như đây là thể loại np thì sao?” Lông mày Cơ Tuệ nhíu lại, tràn đầy hứng thú hỏi. Mặc dù chỉ mới tới thế giới này có một tháng, nhưng mà cô cũng hiểu cái thế giới này khá rõ. Mà cái loại tiểu thuyết một nữ nhiều nam hoặc một nam nhiều nữ ( trọng điểm) trong thế giới này cô đọc rất nhiều, cô rất rất thích thú với nó.

“Vậy thì lấy lúc nam chính hoặc nữ chính gặp người đầu tiên làm tiêu chuẩn.”

“Chậc chậc, quả nhiên chính thất vẫn là lớn nhất!” Cơ Tuệ cảm thán nói một câu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu mang theo vài tia suy nghĩ và nguy hiểm......và một chút khó chịu.

Đây chính là thế giới thứ nhất cô làm nhiệm vụ, theo tư liệu hệ thống cung cấp, thế giới này là từ một bộ tiểu thuyết có tên là《 tuyệt sắc nữ tu ở hiện đại》

Nội dung của bộ tiểu thuyết này là Bạch Hiểu ở tu chân giới vì mang không gian giới chỉ ở trên người mà bị vị hôn phu phản bội, sau đó bị rất nhiều người truy sát, nàng ôm hận tự bạo mà chết. Ai biết được lúc nàng mở mắt lần nữa  vậy mà trở thành một Bạch Hiểu - con gái riêng bị bắt nạt của Bạch gia, đang học trong một học viện quý tộc ở thời hiện đại, hơn nữa không gian giới chỉ của nàng vậy mà vẫn tồn tại theo nàng tới đây.

Thế là Bạch Hiểu khi đã có một cuộc sống mới đã thề là phải sống cả đời đặc sắc, hơn nữa còn trả thù tất cả những người đã từng gây ra tổn thương hãm hại Bạch Hiểu. Sau đó tất nhiên Bạch Hiểu cứ thế một đường thẳng tắp đi tới đỉnh cao của nhân sinh, gạt bỏ hết mọi trở ngại, trở thành nữ vương không vương miện trong giới kinh doanh.

Thân phận người ủy thác của Cơ Tuệ cũng rất đơn giản, chính là chị em tốt của Ngô Mộng Cầm đang bắt nạt nữ chính kia. Trong nội dung cốt truyện bởi vì vị hôn phu của Ngô Mộng Cầm  thầm mến Bạch Hiểu nên mới có chuyện “yêu mến có thừa” như này, chuyện này xảy ra cũng khá nhiều lần. Cho nên sau khi nữ chính tới đương nhiên sẽ hung hăng trả thù cô ta, khiến cho cô ta thân bại danh liệt, cuối cùng còn bị ép lưu lạc thành gái làng chơi đến khi thê thảm chết đi mới được giải thoát.

Mà nếu nói Ngô Mộng Cầm đúng là tự tìm chết bị trừng phạt là đúng thì người ủy thác hoàn toàn là quần chúng ăn dưa bị giận lây. Chỉ bởi vì là bạn tốt của Ngô Mộng Cầm nên lúc nữ chính trả thù liền thuận tay tính sổ lên đầu của người ủy thác. Mặc dù kết quả của người ủy thác không thảm hại như Ngô Mộng Cầm nhưng cũng bị tính kế mất đi sự trong sạch trước mắt bao người, trở thành trò cười của giới xã hội thượng lưu. Cuối cùng chỉ có thể giải trừ hôn ước với vị hôn phu, phải lấy một thương nhân ở nước ngoài xa xôi, buồn bực sầu não đến chết.

Cho nên người ủy thác vô cùng hận nữ chính, cô không rõ tại sao nữ chính lại có thể không nói lý như vậy, chỉ vì giận lây mà đã phá hủy cả đời của cô ấy. Cũng chính vì vậy mà tâm nguyện của người ủy thác tâm chính là khiến nữ chính thân bại danh liệt, sống không bằng chết.

Nam chính của cái thế giới này tên là Hình Phong, là người cầm quyền của của Hình gia, là gia tộc đứng đầu của thế giới ngầm ở thành phố K. Thời gian gặp nhau của hắn và nữ chính khoảng một phần ba của quyển tiểu thuyết, khi đó nữ chính đã nắm Bạch gia trong tay, hơn nữa cũng có nhiều mối quan hệ với các đại lão, có thể nói là đã đủ lông đủ cánh, trở thành một khối xương khó gặm.

Nhưng mà quan trọng nhất là, khi đó nữ chính đã là trúc cơ!

Đây cũng là điều khiến Cơ Tuệ kiêng kỵ nhất, ở cái thế giới này mặc dù cô cũng có thể tu luyện, nhưng mà bởi vì tư chất của cơ thể này có hạn và thêm nữa là linh khí quá mỏng manh, Cơ Tuệ đoán nếu cô muốn bước vào trúc cơ e rằng phải mất tới 5 năm -- mà đấy là trong điều kiện tất cả phải thuận lợi.

Nhưng mà nữ chính nhờ có các loại đồ vật bên trong không gian giới chỉ nên chỉ mất có hai năm ngắn ngủi đã bước vào trúc cơ. Vừa so sánh đã nhìn rõ cao thấp, cho nên ban nãy cô mới nảy sinh suy nghĩ là khống chế nữ chính từ khi còn đang yếu ớt -- bởi vì nam nữ chính không thể chết nên cô chỉ có thể lùi một bước.

Dù sao Cơ Tuệ đúng là rất thích tranh đoạt địa bàn với người khác nhưng cô cũng không phải người thích tìm chết.

Nhưng vấn đề là mấu chốt là hệ thống lại có quy định trước khi nam nữ chính gặp nhau  không được phép ra tay với nữ chính!

CMN, đúng là thiểu năng trí tuệ!

Cho nên, Trưởng Công Chúa Điện Hạ - Cơ Tuệ của chúng ta rất rất khó chịu.

“Tôi nói này, em cứ nhìn mãi như thế có ổn không vậy?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.09.2021, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.08.2021, 00:05
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 61 lần
Điểm: 39.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Thảo Luận Truyện] Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết - Điểm: 10
Chương 3: tuyệt sắc nữ tu ở hiện đại ( hai)

Editor: Bạch Lộc Thời


"Tôi nói này, em cứ nhìn như vậy có ổn không thế?”

Giọng nói này không có ý đè thấp mà vẫn tràn đầy từ tính, trong đó còn có chút hài hước và ngẫm nghĩ, lại giống như cái gì cũng không biết.  

Cơ Tuệ nhướng mày, kinh dị trong mắt chợt lóe chợt lóe lên. Cô cúi xuống quả nhiên nhìn thấy một thanh niên đi tới bên dưới không biết từ bao giờ, hai mắt cong cong nhìn cô cười.

Thanh niên mặc đồng phục năm tư của học viện Ngải Kim, nút ở cổ áo cũng không đóng lại tử tế, nơ cũng buộc xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng là một bộ đồng phục nghiêm túc mà lại bị hắn mặc ra dáng vẻ không đứng đắn. Đôi mắt của hắn rất đào hoa, xung quanh mắt hơi đỏ khiến ánh mắt như say làm người ta có cảm giác mông lung đa tình, thế nhưng lại giống với đôi mắt đào hoa của Cơ Tuệ.

Đôi tay của thanh niên tùy ý cắm vào túi quần, tư thế đứng cũng chẳng đứng đắn nhưng không thấy vẻ phản cảm gì hết mà lại thấy có chút sức quyến rũ gì đó. Thấy Cơ Tuệ cúi đầu nhìn xuống, hắn cong môi lên cười, nói: “Tôi còn tưởng rằng em sẽ tới ngăn cản đấy!”

—— vị hôn phu của cô Mộc Thiên Thần.

Dựa vào ký ức của người ủy thác, trong nháy mắt Cơ Tuệ đã nhận ra, cô tươi cười với hắn nhưng có thêm vài phần sâu xa, cô phản bác nói: “Vì sao bản cung lại phải đi ngăn cản?”

"Đương nhiên là bởi vì đại tiểu thư của anh là người sẽ thông cảm, có lòng trắc ẩn với hoàn cảnh của người khác!” Mộc Thiên Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún vai, nói.

"Thông cảm? Haha!” Cơ Tuệ như là nghe được chuyện gì đó vô cùng gì buồn cười nên cười khẽ ra tiếng, cô liếc mắt nhìn Mộc Thiên Thần một cái, nói: “ Loại người như chúng ta, thứ không nên có nhất không phải là lòng trắc ẩn à?” Biểu tình của cô mang theo một chút khinh thường.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ là người biết thông cảm cho người khác, đặc biệt là đối với kẻ địch.

"Như thế lại rất không giống phong cách của em, xem ra mấy tháng không gặp em đã  trưởng thành hơn rất nhiều.” Mộc Thiên Thần cũng không phủ nhận, ánh mắt tò mò dừng ở trên người Cơ Tuệ, giống như muốn lột từng tấc từng tấc trên người cô ra. Chỉ là hắn cũng bị nụ cười nhàn nhạt của Cơ Tuệ đánh bại, chuyển chủ đề, nói: “Thế cái xưng hô bản cung là cái quỷ gì thế?”

"Chỉ là câu cửa miệng mà thôi.” Cơ Tuệ bình tĩnh nói, lại nhìn về phía rừng cây nhỏ đang diễn ra một tội ác. Sau đó thấy Ngô Mộng Cầm  mang theo hai tuỳ tùng rời khỏi, chỉ để lại một mình Bạch Hiểu đang run rẩy cả người, cuộn tròn ở góc nhìn rất thê thảm, ngay lập tức cảm thấy không có gì thú vị.

Cô thu hồi ánh mắt, tầm mắt lại đặt trên người Mộc Thiên Thần, đánh giá gương mặt đẹp trai của đối phương, rồi mịt mờ đảo mắt qua bóng dáng có vẻ rất ngon ở dưới lớp vải chưa cài cổ áo, không khỏi liếm liếm môi.

Tâm tư cô đảo một vòng, đột nhiên cô tập trung số linh lực ít ỏi của mình vào tay trái. Cơ Tuệ hơi dùng sức, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn tan “rắc ——”, cành cây cô đang ngồi bị gãy, mà cơ thể cô cũng giống như mất đi cân bằng bắt đầu bị rơi xuống.

"A ——”

Tiếng kêu ngắn ngủi còn chưa dứt, Cơ Tuệ đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

Mộc Thiên Thần đón được Cơ Tuệ sau khi ngã xuống, mới vừa rồi đứng vững vàng bước chân. Hắn nhìn cô gái nằm trong ngực nhìn mình không chớp mắt, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Tôi đã nói em rồi, cẩn thận chút đi nào.”

"Bởi vì bản cung biết anh sẽ đỡ được bản cung!” Cơ Tuệ trả lời như vậy, dường như trong mắt còn tràn ngập tin tưởng. Chỉ là cái phần tin tưởng này có thật hay không thì không ai biết.

"Thế nếu tôi không đón được em thì sao?” Mộc Thiên Thần nhướng mày, cười hỏi ngược lại.

"Nếu như có chuyện đó……” Cơ Tuệ cau mày như có điều suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên mổ nhẹ trên môi Mộc Thiên Thần. Cô gục đầu lên vai Mộc Thiên Thần, hơi thở như hoa lan: “Vậy thì ta sẽ ăn anh, đây là trừng phạt!”

Trong mắt Mộc Thiên Thần chợt lóe lên suy nghĩ, lại mỉm cười bình tĩnh nói: “Học được ở đâu thói lưu manh này thế? Đây không phải thói quen tốt đâu.” Sau đó định thả Cơ Tuệ xuống. Nhưng mà Cơ Tuệ đã quyết tâm phải ăn đậu hũ của Mộc Thiên Thần sao mà chịu, lập tức uốn éo, ngón tay nhanh chóng điểm một huyệt vị ở trên người Mộc Thiên Thần.

Mộc Thiên Thần đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, hơn nữa Cơ Tuệ còn không an phận lập tức cố tình ngã về phía sau. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, hắn bị ngã ngồi ở trên mặt đất, khuôn mặt có chút đau đớn. Mà Cơ Tuệ đắc ý tách hai chân khóa ngồi ở bên hông của hắn, đôi tay ấn ở đầu vai hắn. Tư thế của hai người  nếu như bị tài xế già nhìn thấy chắc chắn sẽ lại não bổ ra một bộ phim đề tài tình yêu hành động.

"Nhìn em làm chuyện tốt gì này!” Mộc Thiên Thần tức giận nói, cũng chống tay hơi ngồi dậy, nói: “Còn không đứng lên mau.” Nhưng Cơ Tuệ không nói một lời nào mà nhìn hắn, trong đôi mắt dường như chứa đựng rất nhiều tình cảm.

Trong lòng hắn nhảy dựng, hoài nghi càng sâu hơn.

Nha đầu này muốn làm cái gì?

"Ha ha!” Cơ Tuệ bỗng nhiên cười rộ lên, âm thanh giống như tiếng chuông gió tình xảo rất  dễ nghe, chỉ là nghe không ra cảm xúc gì. Một bàn tay của cô vẫn cứ ấn ở trên vai Mộc Thiên Thần, một tay khác sờ lên khuôn mặt của hắn, cuối cùng hung hăng đè lên đôi môi mỏng của Mộc Thiên Thần.

Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, tràn đầy tính khiêu khích. Sau đó đột nhiên vươn tới giữa đôi môi của Mộc Thiên Thần, như muốn cạy miệng của hắn ra. Chỉ tiếc môi của Mộc Thiên Thần bị hắn ép thật chặt, cô loay hoay nửa ngày cũng không làm được gì, cuối cùng thẹn quá thành giận dùng ngón tay hung hăng dùng sức.

Tuy nhiên khác với hung ác trên tay, biểu tình trên mặt của Cơ Tuệ lại rất quyến rũ, cô hạ giọng nói: “Như này mới gọi là lưu manh, hiểu chưa?” Nói xong túm lấy cái nơ của Mộc Thiên Thần, cái nơ vốn đã không được gọn gàng ngay lập tức bị kéo ra. Lại còn kéo theo một cái cúc áo, lộ ra cơ bụng như ẩn như hiện dưới lớp quần áo của  Mộc Thiên Thần.

" y gu, dáng người không tệ!”

“Em chính là đang đùa với lửa!” Giọng của Mộc Thiên Thần có chút khàn khàn, dường như đang kìm nén điều gì.

"Hả?” trong mắt Cơ Tuệ kinh ngạc, cô tiện đà nghiêng đầu nhìn hắn, giọng vô tội nói: “Ta đang chơi cái gì cơ?”

"Chơi lửa!” Giọng của Mộc Thiên Thần càng thêm bất đắc dĩ, đôi mắt không rõ cảm xúc.

Cơ Tuệ thấy thế liền mở cúc áo ra, nụ cười mang theo quyến rũ, “Vậy anh có muốn thử một chút không...... Ta cũng sẽ không...... dập lửa cho anh đâu.” Đột nhiên cô dí sát mặt vào khuôn mặt của Mộc Thiên Thần, hai người gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, suýt chút nữa đã hôn lên môi.

Bầu không khí càng ngày càng khiến người ta khó nhịn.

Nhưng mà hệ thống đứng xem nãy giờ lại cảm thấy bị nghẹn.

Lấy thị giác Thượng Đế của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bất kể là Cơ Tuệ hay là Mộc Thiên Thần thì đáy mắt hai người vẫn rất tỉnh táo, không có một chút ham muốn nào, cho dù nhìn dáng vẻ của bọn họ như là đã không thể chờ đợi muốn làm tới một phát. Hệ thống cảm thấy hai người này có lẽ thật sự là kỳ phùng địch thủ, anh tài gặp nhau -- đều không phải là đèn cạn dầu.

Lúc cô sắp đụng tới Mộc Thiên Thần, bỗng nhiên có tiếng cành cây khô bị gãy cách đó không xa vang lên. Hai người không hẹn mà cùng nhìn qua, liền thấy Ngô Mộng Cầm đang đỏ ửng mặt nhìn bọn họ.

"Tôi…… Bản tiểu thư cũng không phải cố ý nhìn lén các người!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.09.2021, 00:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.08.2021, 00:05
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 61 lần
Điểm: 39.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Thảo Luận Truyện] Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết - Điểm: 10
Chương 4:: Tuyệt Sắc Nữ Tu Tại Hiện Đại( Ba)

“Tôi...... Bản tiểu thư cũng không cố ý nhìn lén hai người!”

Mặc dù bởi vì nhìn thấy điều không nên nhìn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng khi thấy bọn họ nhìn qua, Ngô Mộng Cầm vẫn theo thói quen ngạo mạn mà hất cằm lên, giống như một con gà chọi kiêu ngạo, gây cho người ta cảm giác ngang ngược.

Mà bị cô ta quấy nhiễu như thế nên bầu không khí tốt đẹp giữa hai người đã biến mất. Cơ Tuệ bất đắc dĩ bĩu môi, đành phải đứng lên, nhưng thực ra trong lòng cũng không cảm thấy thất vọng.

Dù sao kể cả Ngô Mộng Cầm không xuất hiện thì cô cũng không có ý định tiếp tục -- tuy rằng cô có oán niệm vô cùng sâu đậm đối với việc còn là lão xử nữ mấy trăm năm, nhưng mà dù gì tốt xấu cô cũng là trưởng công chúa của vương triều Đại Minh tu chân giới. Muốn phá thân của cô? Có thể, trước tiên phải có kiệu lớn 8 người khiêng, cưới hỏi cô đàng hoàng rồi hẵng nói.

Cô mới không để mình bị chiếm tiện nghi một cách vô ích.  

“Quấy rầy một đôi tình nhân đang thân mật là bị sét đánh đấy.” Ngược lại Mộc Thiên Thần không có đứng lên, chỉ là ngồi ngay ngắn hơn, vừa sửa sang quần áo của mình bị lộn xộn vừa tức giận nói. Anh chuyển chủ đề, nửa đùa nửa thật nói: “Em phải đền cho anh một bộ quần áo khác.” Câu sau tất nhiên là nói với Cơ Tuệ.

“Quỷ hẹp hòi!” Cơ Tuệ cũng sửa sang quần áo lại cho ngay ngắn -- nói đúng ra thì cơ bản quần áo của con hàng này không hề bị hỏng chút nào -- cô giở giọng thể hiện sự giàu có nói: “không phải chỉ là một bộ quần áo thôi à, anh muốn thì bản cung đền cho anh trăm bộ còn được.”

“Đây là chính em nói đấy nhé, không cho phép nuốt lời!” Mộc Thiên Thần nghe vậy  cười lên, giống y như một con hồ ly.

Cơ Tuệ không khỏi im lặng liếc mắt nhìn hắn.

“Hai người đủ chưa!!!” Ngô Mộng Cầm nhìn hai người lại bắt đầu “liếc mắt đưa tình”, hoàn toàn không để ý đến mình vẫn còn đang ở nơi này, trong lòng lập tức nổi giận.

Bất kể mình có sai hay không thì cô ấy cũng chẳng đoái hoài, hừ lạnh một tiếng, nói: “bản tiểu thư không thèm để ý tới các ngươi.” Quay người đi, chỉ là chưa đi được mấy bước lại quay lại. Hai tay chống nạnh đứng ở trước mặt hai người, nói: “Sao hai người không ngăn cản mình!”

“Ồ...... Tại sao phải ngăn cản cô?” Mộc Thiên Thần nghiêng đầu nhìn Ngô Mộng Cầm, vẻ mặt khó hiểu, nói: “chúng tôi quen cô sao?” Bộ dạng trông rất vô sỉ.

“Mộc! Thiên! Thần!” Ngô Mộng Cầm rõ ràng tức giận tới mức sắp phát khùng, cô ấy hét lớn một tiếng, đi tới gần Mộc Thiên Thần, lấy tay nhéo nhéo lỗ tai hắn, sắc mặt kia hung ác khiến cho người ta líu lưỡi. Đồng thời cũng không quên nói với Cơ Tuệ: “Tuệ Nhi, cậu đừng ngăn cản, hôm nay bản tiểu thư không thể không đánh chết cái đồ miệng tiện này! Nếu không bản tiểu thư không phải họ Ngô!”

Đối với điều này, Cơ Tuệ nhún vai biểu thị vốn cô cũng không muốn ngăn cản.

Nhưng sau khi nhéo một lúc, Ngô Mộng Cầm cũng buông ra, hai tay khoanh trước ngực đứng trước mặt Mộc Thiên Thần, nói: “Okaerinasai*, Thiên Thần!”

(*Okaerinasai: welcome home - BLT)

“Aizzz! Thật là hóng lễ tình nhân quá!” Mộc Thiên Thần vẫn cười như cũ không có chút đứng đắn nào, nhưng vuốt vuốt cái lỗ tai đỏ ửng của mình -- vừa rồi bị giày vò dưới tay của Ngô Mộng Cầm, cô ấy không có chút nương tay nào. Sau đó nói với Cơ Tuệ: “Nhưng mà Cơ tiểu thư của anh, em còn chưa có chào đón anh đâu!”

Cơ Tuệ nháy nháy mắt, đầu lưỡi liếm liếm ở đôi môi, cười vô cùng quyến rũ nói: “Sao, Thiên Thần cảm thấy màn nghênh đón vừa rồi chưa đủ nhiệt huyết à? Hay là anh thật sự muốn bản cung mở đùi để chào đón anh về?”

Đối với ngôn ngữ ô uế này, trưởng công chúa điện hạ Cơ Tuệ biểu thị -- cô chả có tý áp lực hay ngại ngần gì hết.

“Tuệ Nhi, làm sao cậu lại có thể nói loại lời như thế này!” Ngô Mộng Cầm rõ ràng bị sự lưu mạnh của Cơ Tuệ dọa cho sợ, nói: "Lời này của cậu nếu như để mấy lão ngoan đồng nghe được đến lúc đó cậu phải khóc đấy.”

“Yên tâm đi, không nghe được mà!” Cơ Tuệ xua tay, bộ dáng thoải mái.

“Em đã thay đổi thật nhiều!” Mộc Thiên Thần nói, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt của Cơ Tuệ, nói: “so với mấy tháng trước cứ y như là hai người vậy.” Nói xong còn không hề che giấu dáng vẻ tò mò, muốn tìm hiểu.

“Ai rồi cũng phải thay đổi, thứ duy nhất không đổi chỉ có ký ức.” Cơ Tuệ cười có chút thần bí, đôi mắt ẩn chứa lẫn lộn nhiều cảm xúc giống như đang nghĩ tới điều gì đó.

“Nói cũng có chút đạo lý, nhưng mà......” Mộc Thiên Thần bỗng nhiên cười dịu dàng, nói: “mặc kệ em biến thành bộ dáng gì thì em cũng vẫn là vị hôn thê của anh, như vậy là được rồi!”

“A!” Cơ Tuệ nghe vậy cũng cười ra tiếng, giống như rất vui vẻ.

Ngô Mộng Cầm nhìn hai người lại diễn cảnh thân mật, rồi nghĩ tới quan hệ giữa mình và Lâm Thanh Trạch gần như bị đóng băng, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, mở miệng nói: “hai người đủ chưa, muốn diễn cảnh thân mật thì đi kiếm chỗ khác đi, bớt ở trước mặt người khác làm chướng mắt.”

“Sao thế, ghen tị à?” Mộc Thiên Thần nhìn Ngô Mộng Cầm, cười nói: “Cô gái cô vừa dạy dỗ đấy chắc là Bạch Hiểu nhỉ, anh nghe nói hình như cô ta là người trong lòng của Lâm Thanh Trạch?”

“Chỉ là một con tiện nhân thôi!” Nghe tới cái tên Bạch Hiểu, sắc mặt Ngô Mộng Cầm lập tức tối sầm, hậm hực mở miệng, nói: “Chẳng qua cũng chỉ là một con chó, bản tiểu thư mới không thèm làm gì cô ta.”

“Làm gì thì làm cũng nên có chừng mực, Bạch gia cũng không dễ chọc đâu.” Mộc Thiên Thần nhắc nhở, nghĩ một chút rồi lại nói: “Hơn nữa nói nghiêm túc thì Bạch Hiểu  cũng không có làm gì sai.”

“Thế mà anh lại bênh con tiện nhân kia.” Ngô Mộng Cầm mở to hai mắt, giọng cao hơn mấy phần, “Mộc Thiên Thần, có phải anh cũng vừa ý con tiện nhân kia không? Thế thì anh xứng với Tuệ Nhi à?”

“Linh tinh cái gì! Anh cũng chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cô thôi.” Nhìn bộ dáng của Ngô Mộng Cầm như thể bị một người đàn ông phụ lòng, Mộc Thiên Thần vừa tức giận vừa buồn cười, nói: “Cô không cảm kích thì thôi, đừng có phá đám tình cảm giữa anh và Tuệ Nhi có được không?”

“Anh......” Ngô Mộng Cầm lập tức trừng mắt, tư thế như chuẩn bị sống chết để cãi nhau. Thấy thế Cơ Tuệ nhíu mày, rất có khí chất đại tỷ nói: “được rồi, đều bớt tranh cãi đi! Vì một người ngoài mà lại nội chiến thì tình cảm mười mấy năm đúng là uổng phí!” Thật sự thì cô cũng rất muốn xem hí kịch, nhưng mà người ủy thác có tình cảm lớn lên từ nhỏ với hai người kia. Mà cô đã trở thành người ủy thác thì cái phần tình cảm này cô sẽ nhận, cho nên cô mới khuyên một chút.  

Cái gì? Tình yêu không thể nhận bậy? A? Có cái loại chuyện này à? Cô cũng cho rằng giữa người ủy thác và Mộc Thiên Thần không có chút tình yêu nào, điểm này cô nhìn ra được từ ánh mắt của Mộc Thiên Thần. Giữa bọn họ chỉ có tình cảm bạn bè, không có một chút tình yêu nào.

“Hừ!” Nghe xong lời của Cơ Tuệ, Ngô Mộng Cầm hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác, nhưng cũng không có ý muốn tiếp tục cãi nhau. Mộc Thiên Thần cũng nhún vai, cười nói: “Được thôi, ưu tiên con gái, đây là lỗi của anh. Để bù đắp, anh mời hai vị đại tiểu thư đi ăn một bữa có được không? Vừa vặn anh cũng đã lâu không tới Túy Nhã Hiên, cũng rất nhớ hương vị ở đấy.”

“Hừ!” Ngô Mộng Cầm lại hừ lạnh lần nữa, ôm cánh tay của Cơ Tuệ như để ra uy, nói: “Tuệ Nhi, chúng ta đi.” Chưa hết, vừa đi vừa hung ác trừng Mộc Thiên Thần một cái, thần thái giống như một con khổng tước kiêu ngạo, nói: “ai mà thèm ăn cơm anh mời.”

Đối với điều này Mộc Thiên Thần sờ sờ mũi một chút, không rõ ý tứ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.09.2021, 00:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.08.2021, 00:05
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 61 lần
Điểm: 39.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Thảo Luận Truyện] Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết - Điểm: 10
Chương 5:: Tuyệt Sắc Nữ Tu Tại Hiện Đại( Bốn)

Editor: Bạch Lộc Thời

Công chúa: Bản cung sẽ tuyển chọn một gian phu.
--- ------ -------

Túy Nhã Hiên là một nhà hàng thần kỳ, nó là khu tiêu phí cao cấp ở thành phố K, và chiếm vị trí nơi có phong cảnh đẹp nhất ở khu cấp cao của thành phố.

Bởi vì nó được xây dựng hoàn toàn theo phong cách cổ đại, từ từng viên ngói từng viên gạch cũng là được mô phỏng theo tửu lâu nổi tiếng thời cổ đại “Thiên Cảnh”. Cũng dựa theo các đặc điểm xây dựng của “Thiên Cảnh” trong lịch sử, còn mời các vị đại sư cổ cầm nổi tiếng toàn nước đến đây, phong cách của nhà hàng này vô cùng tao nhã. Và giống như ở cổ đại, các nhân viên của nhà hàng cũng mặc cổ phục, tên đồ ăn trong Túy Nhã Hiên cũng là tên của các loại đồ ăn thời cổ đại, những món ăn kinh điển nổi tiếng cũng đều dùng những nguyên liệu quý hiếm ở khắp mọi nơi.

Cho nên dù cho giá ở đây có đắt lên trời, đắt cắt cổ, cũng vẫn có vô số người từ các nơi trên thế giới nghe danh mà đến, chỉ để được trải nghiệm một chút hương vị của thời cổ đại trong truyền thuyết-- vì vậy mà công việc kinh doanh rất thuận lời, khiến cho người ta ghen tị đến đỏ mắt.

Dù nhà hàng này một mình chiếm hết danh tiếng thì cũng không có ai dám đánh chủ ý lên nó.

Bởi vì ông chủ của khách sạn này có lại lịch tuy không rõ ràng, và có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, nhưng có thể chắc chắn rằng hắn có lai lịch tuyệt đối lớn.

Ít nhất, không ai ở thành phố K có thể chọc vào nổi.

Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh cao nhã như này, trong khi những người khác đều đang “say” thì Cơ Tuệ lại cảm thấy buồn ngủ muốn chết.

Cô nhàm chán chống cằm, híp hai mắt mang theo hờ hững, bộ dáng không mấy hứng thú. Điều này cũng không thể trách cô, thật sự là vì hình thức của nhà hàng Túy Nhã Hiên này có quá nhiều ở tu chân giới, cái sang trọng hơn rất nhiều cô cũng đã thấy không ít, cho nên thật sự không có hứng thú nổi, thà rằng đưa cô đi ăn buffet - thức ăn tự chọn, hứng thú của cô còn tăng vọt.

“Thế nào, Cơ đại tiểu thư của anh, nhìn em ủ rũ quá vậy. Có phải đêm qua em làm chuyện  gì xấu đúng không?” Thấy bộ dạng của Cơ Tuệ tràn đầy cảm giác “ta rất nhàm chán, ta rất buồn ngủ”, Mộc Thiên Thần nhịn không được đùa một câu, sâu trong đáy mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

“Ừ!” Biết rõ Mộc Thiên Thần đang trêu chọc, nhưng Cơ Tuệ lại nghiêm túc gật đầu, nói: “Hôm qua bản cung đi làm chuyện xấu với người khác, đội một cái nón xanh biếc cho anh.” Giọng điệu vừa nghiêm túc vừa thể hiện rõ vui đùa, cho dù bất kỳ ai nghe thấy cũng đều có thể thấy được con hàng này đang nói đùa.

“Thật không?” Thấy Cơ Tuệ lên được một chút tinh thần, Mộc Thiên Thần liền dứt khoát tiếp lời của cô, nói: “Gian phu kìa là ai? Là ai mà lại để cho anh đội nón xanh vậy?”

“Gian phu à...... Anh để bản cung chọn một người đã nha ~” Cơ Tuệ xoa cằm, vẻ mặt thành thật nói. Nghe vậy Ngô Mộng Cầm lập tức bật cười, nhịn không được nói: “Gian phu của ngày hôm qua lại để hôm nay chọn à?”

“Gian phu của bản cung đương nhiên phải chọn cho thật kỹ, không phải cực phẩm thì không xứng với bản cung đâu!” Cơ Tuệ không chút do dự xuyên tạc ý của Ngô Mộng Cầm, nghiêm túc nói hươu nói vượn. Ánh mắt lại giống như ra đa đảo qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người của những đại sư cổ cầm ở trung tâm của đại sảnh, ngón tay trắng nõn thon dài sơn móng màu xanh chỉ thẳng vào một người, vừa cười vừa nói: “Đêm qua bản cung ở cùng với hắn.”

Giọng của Cơ Tuệ không lớn, cũng chỉ có bọn họ và người gần đó mới có thể nghe được. Nhưng mà những người lân cận cũng nghe được từ đầu tới cuối, tất nhiên là biết Cơ Tuệ đang nói đùa, cũng chỉ thiện ý cười cười. Nhưng mà trùng hợp vào lúc này có một nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên cho bàn bên cạnh, không nghe rõ câu chuyện chỉ nghe được mỗi lời cuối của cô, lập tức không vui, lạnh lùng nói: “Vị tiểu thư này, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung.”

  Hử? Đây là muốn gây sự à?

Cơ Tuệ nhíu mày, cười nói: “Bản cung nói bậy bạ chỗ nào?”

“Hừ!” Nhân viên kia hừ lạnh một tiếng, đặt mạnh đĩa thức ăn lên bàn làm nước trong bát canh sóng sánh văng mạnh ra ngoài, cũng không thèm để ý bát canh bị vẩy ra làm bẩn cái bàn. Cô ta khoanh hai tay trước ngực đứng ở trước bàn Cơ Tuệ, lạnh lùng nói: “Cô nói bậy bạ cái gì? Thanh danh của Hoa đại sư là thứ mà cô có thể nhuốm bẩn tùy ý vậy à? Cũng chỉ là một đứa con gái không biết lễ nghĩa liêm sỉ, cũng không thèm soi gương nhìn lại bộ dáng của mình ra cái gì. Lại còn bản với chả cung! Cô tưởng cô là chính cung nương nương hay là công chúa của một nước thế!”

Cơ Tuệ lập tức cười có chút nguy hiểm.

Bình tĩnh nhìn người nhân viên phục vụ nói cô không biết lễ nghĩa liêm sỉ, điều này đối với cô cũng không có cảm giác gì, chủ yếu là bởi vì trước đây đã phải nghe những đại thần kia nói quá nhiều rồi, đã miễn dịch từ lâu. Nhưng mà chuyện không có cảm giác thì đấy là chuyện không có cảm giác, cũng không có nghĩa cô sẽ bỏ qua cho việc xúc phạm đến -- tôn nghiêm của công chúa một nước.

“Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa?” Cô cười vô cùng rạng rỡ nhưng trong giọng nói lại cất giấu nguy hiểm.

Nhân viên phục vụ thấy vậy lập tức có chút kinh ngạc và nghi ngờ, dám cãi nhau với khách hàng thì tất nhiên cô ta cũng không phải là một nhân viên phục vụ bình thường. Trên thực tế cô ta chính là trợ thủ đắc lực của ông chủ Túy Nhã Hiên, hôm nay làm nhân viên phục vụ cũng chỉ là tạm thời hứng lên mà thôi. Cũng chính vì đã sinh sống nhiều năm trên mũi đao nên cô ta có thể dễ dàng cảm giác được hơi thở nguy hiểm trên người đối phương, mà kinh nghiệm nhiều năm của cô ta cũng nói cho cô ta biết rằng:

Người trước mắt tuyệt đối không thể chọc vào!

Điều này khiến cô ta có chút chần chừ, đang lo lắng không biết nên mở miệng như thế nào, người phụ nữ diêm dúa ngồi bên cạnh đối phương lại đập bàn một cái, tức giận mắng: “Cô nói ai không biết lễ nghĩa liêm sỉ! Tôi thấy cô mới là cái thứ không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ , cả nhà cô mới không có liêm sỉ! Hoa đại sư nhà cô? A, hóa ra cô và Hoa đại sư nhà cô có một chân à! Thế mà còn không biết xấu hổ nói người khác!” Biểu tình kia vô cùng  chế nhạo.

“Cô nói bậy!” Giới Tuyết vừa mới nãy còn đang cân nhắc lợi hại nghe thấy vậy cũng không thèm để ý nữa, tính tình cô ta vốn hung bạo nên không thể chịu được những lời nhục mạ như thế này, lập tức mắng: “Tôi và Hoa Vô Song rất trong sạch, làm gì có cái như cô nói! Hơn nữa cô không nhìn lại cô xem, nếu như tôi mà là loại không biết liêm sỉ thì cô CMN chính là đồ lẳng lơ! Cô nhìn quần áo cô xem, hở ngực hở mông cho ai nhìn!”

“Còn có anh nữa, một người đàn ông ăn mặc cũng không nghiêm chỉnh, tôi đoán anh chỉ chờ để đùa giỡn con gái nhà lành đúng không!”

“Ba người các người, mỗi người nhìn cũng không phải là loại gì tốt, toàn là thứ bại hoại xã hội!” Giới Tuyết một hơi nói hết cũng không thở hổn hển. Mà Ngô Mộng Cầm đã tức giận như muốn nổ tung, định giơ tay cho Giới Tuyết một cái tát, nhưng lại bị cô ta dễ dàng bắt được cánh tay.

Giới Tuyết cười lạnh hung hăng hất tay Ngô Mộng Cầm như muốn đẩy xuống đất, “Muốn đánh tôi? Nằm mơ giữa ban ngày!” Đồng thời cũng muốn tát cho cô ấy một cái, nhưng không thành công. Bởi vì Cơ Tuệ kịp thời đỡ Ngô Mộng Cầm, đồng thời giữ lại cổ tay của cô ta, nói:

“Cha mẹ của cô không dạy cô cách làm người à? Hay là cô không có cha sinh mẹ đẻ, không ai nuôi nấng?”

“Cô...... Tiện nhân!” Rất rõ ràng lời này của Cơ Tuệ đã chọc trúng cấm kỵ nào đó trong lòng Giới Tuyết, lập tức cô ta tức giận muốn đạp một cước lên, nhưng bị Cơ Tuệ dễ dàng né tránh. Hơn nữa còn phản kích khoá ngược hai tay cô ta ra sau lưng.

Cơ Tuệ cong môi cười lạnh, một tay giữ chặt hai tay của Giới Tuyết, một tay đè xuống bờ vai của cô ta, đồng thời đầu gối đá vào đầu gối của Giới Tuyết, khiên cô ta kêu lên đau đớn, đồng thời cũng vì áp lực trên bả vai mà phải  quỳ xuống.

“Hôm nay bản cung sẽ thay cha mẹ của cô dạy bảo cho cô biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.09.2021, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.08.2021, 00:05
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 61 lần
Điểm: 39.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Thảo Luận Truyện] Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết - Điểm: 10
Chương 6: Tuyệt Sắc Nữ Tu ở Hiện Đại( Năm)

Editor : Bạch Lộc Thời
Beta: Phương Huyền

Phò mã: có muốn thử xem tốc độ của ta nhanh như nào không?
--- ------ ----

“Bản cung hôm nay thay cha mẹ của cô dạy cô biết thế nào gọi là lễ nghĩa liêm sỉ!”

Mắt của Giới Tuyết lúc này cũng đã tức giận đến đỏ ửng, bị ép quỳ xuống vốn cũng là chuyện nhục nhã vô cùng, bây giờ Cơ Tuệ còn nói thay cha mẹ của cô ta để dạy dỗ cô ta, đây quả thật chính là đang xát muối vào vết thương lòng của cô ta.

Nhưng cô ta cũng không hề nghĩ tới nếu như hôm nay không phải Cơ Tuệ sử dụng vũ lực mạnh hơn thì cô ta sẽ đối xử với bọn họ như thế nào.

“Vị tiểu thư này, có phải cô hơi quá đáng không!”

Đúng vào lúc này một giọng nói vang lên. Cơ Tuệ nghe vậy ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông có đôi lông mày tinh xảo như kiếm, phong thần tuấn lãng được mấy người vây xung quanh đi tới chỗ của cô. Trong mắt Cơ Tuệ không khỏi lướt qua một tia quỷ dị, thêm chút nghiền ngẫm như có như không.

-- Đây là nam chính Hình Phong.

“Bản cung không cảm thấy mình quá đáng, hôm nay nếu như không phải bản cung đã từng luyện võ thì người bị thương chính là bản cung và bạn bè của ta!” Cơ Tuệ thu liễm dưới ánh mắt, giấu cảm xúc trong đôi mắt, cong môi cười nói.

“Nhưng mà tiểu thư cũng có cái sai đúng không?” Mặc dù người của mình bị khống chế nhưng Hình Phong vẫn cười hiền lành lịch sự, nói: “Nếu không phải tiểu thư nói Giới Tuyết không có cha sinh mẹ đẻ, không có người nuôi dưỡng thì làm sao Giới Tuyết có thể hành động như thế được!”

“HA!” Cơ Tuệ cười lạnh một tiếng, nói: “Thế vị tiểu thư Giới Tuyết này mắng ta là đồ không biết liêm sỉ, mắng A Cầm là đồ lẳng lơ thì sao? Hay là các ngươi mắng chửi người thì được, còn chúng ta mắng chửi các ngươi thì là sai rồi? Đúng là bá đạo quá cơ!” Câu nói sau cùng tràn đầy trào phúng.

“Vậy tiểu thư muốn như thế nào?” Trong mắt Hình Phong lóe lên vẻ không vui, nói.

“Không muốn như thế nào! Cơ Tuệ nhún vai, sao cũng cười cười nói: “bản cung chỉ cần cô ta xin lỗi, chỉ thế thôi!”

“Muốn tôi xin lỗi, cô làm......” Chữ phía sau còn chưa ra khỏi miệng, Giới Tuyết liền phải đối mặt với ánh mắt của Hình Phong. Nhìn thấy đôi mắt kia không còn kiên nhẫn, cô ta biết rõ tính cách của boss nhà mình, Giới Tuyết lập tức im miệng.

“Giới Tuyết, xin lỗi!” Hình Phong nhẹ nhàng nói, mang theo uy nghiêm không cho phép từ chối.

Giới Tuyết không khỏi cắn môi dưới, cô ta căm hận cúi đầu xuống, cắn răng nghiến lợi nói, “Việc này, xin, lỗi!” Nghe không giống như đang nói xin lỗi, càng giống như muốn giết người.

“Không sao cả, bản cung khoan dung độ lượng tha thứ cho cô!” Cơ Tuệ nói xong cũng buông Giới Tuyết ra, đồng thời đẩy cô ta về phía trước. Chỉ thấy Giới Tuyết lảo đảo một cái lao về trước mấy bước, sau khi ổn định lại cơ thể lập tức sờ bên hông, ngay sau đó cô ta lấy ra một khẩu súng chĩa về phía Cơ Tuệ.

Nhưng mà chưa đợi cô ta có thêm động tác nào khác, cơ thể đột nhiên cứng đờ -- một vật lạnh lẽo đang chĩa vào huyệt thái dương của cô ta.

Mộc Thiên Thần lười biếng đứng ở đó, súng lục trong tay đang chĩa vào huyệt thái dương của Giới Tuyết, hắn cười híp mắt nói: “Có muốn thử một chút không, xem tay cô nhanh hay là tay của tôi nhanh hơn?”

Giới Tuyết không nói gì, chỉ cứng ngắc đứng ở đó.

Trong nháy mắt hiện trường lâm vào im lặng.

“Hà tất tiên sinh phải như thế, gây sự với chúng tôi cũng không khiến tiên sinh thoải mái, mà cũng không có gì tốt cả.” Hình Phong nói, đồng thời nháy mắt ra dấu với người bên cạnh.

“Vậy anh muốn tôi làm gì bây giờ?” Mộc Thiên Thần nghe vậy cười thành tiếng, nói: “Trơ mắt nhìn thủ hạ của anh bắn vị hôn thê của tôi à? Mặt khác......” Hắn hời hợt nói: “Mặc dù Hình gia của các người đúng là rất hùng mạnh, nhưng mà nếu một lúc giết ba người chúng tôi, lửa giận của ba gia tộc Mộc, Ngô, Cơ cũng không phải chỉ để nói chơi, đến lúc đó chính Hình gia các người cũng chịu không nổi!”

Hắn bỗng nhiên cười nghiền ngẫm, “Hay nói rằng anh tính giết sạch người đang có mặt ở đây để diệt khẩu? Sau đó ngụy trang thành thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn?”

Lời vừa nói ra, các tiểu thư, thiếu gia nhà giàu đang ở hiện trường xem trò vui lập tức thay đổi sắc mặt, mặc dù biết khả năng này không quá lớn, nhưng mà vạn nhất có người nổi điên thật thì sao......

Bọn họ cũng không muốn bản thân mình bị giết ở chỗ này một cách không rõ ràng như vậy.

“Khẩu súng này cũng không tệ!” Cơ Tuệ bỗng nhiên tiến lên một bước cầm lấy súng trong tay của Giới Tuyết, cô mỉm cười với Giới Tuyết rồi chọc một điểm vào cổ tay của cô ta. Cổ tay của Giới Tuyết trong nháy mắt tê liệt, vô lực, cô cầm cây súng kia trong tay quan sát. Cô nhìn khẩu súng ngắn hoa tường vi màu vàng đen được chế tạo đặc biệt dành cho nữ, hướng về phía Hình Phong cười nói: “Không bằng đưa nó cho bản cung xem như lời xin lỗi, như thế nào, được không?”

Loại cách làm lùi một bước này khiến cả hai bên sững sờ, Hình Phong lập tức cười nói: “nếu như Cơ đại tiểu thư không chê thì cứ cầm đi!”

“Vậy thì bản cung không khách khí!” Cơ Tuệ cất khẩu súng đi, Mộc Thiên Thần ở bên cạnh cũng cất súng, cô nói: “Sự việc hôm nay bản cung cảm thấy chỉ là một  hiểu lầm, tiên sinh cảm thấy thế nào?”

“Tất nhiên chỉ là hiểu lầm!” Hình Phong cười ôn nhuận như ngọc*, hắn ra hiệu hai người đi tới đỡ Giới Tuyết lên, nói: “Để xem như nhận lỗi, bữa ăn này của các vị cứ tính lên đầu ta!”

(*ôn nhuận như ngọc: ấm áp ôn nhu như ngọc… mình cũng kb nói như này có chính xác nhất không nữa - BLT)

“Vậy thì cảm ơn!” Cơ Tuệ cười cười, kéo Ngô Mộng Cầm vẫn còn đang tức giận bất bình ở bên cạnh, nói: “Nhưng mà hôm nay bản cung còn có chút việc, chúng ta cáo từ.” Nói xong, ba người liền rời đi. Những người đứng xem thấy kết thúc đầu voi đuôi chuột như thế này vừa thổn thức vừa cảm thán cái vị Cơ gia đại tiểu thư này đúng là một người thức thời, thật sự có thể làm nên chuyện lớn. Chỉ là Hình Phong nhìn bóng lưng rời đi của ba người, nụ cười ôn nhuận như ngọc mang theo ý lạnh.

Ba gia tộc Cơ, Ngô, Mộc đúng không! Dám động tới người của hắn......

Sớm muộn gì hắn cũng nuốt chửng ba gia tộc này!

... ...

“Tuệ Nhi, tại sao vừa rồi lại phải nhượng bộ?” Trên đường trở về, Ngô Mộng Cầm có chút tức giận hỏi, “rõ ràng là do bọn họ vô lễ trước!”

“Aizzz, anh nói A Cầm nè, cô không có đầu óc thì cũng phải có giới hạn đi chứ!” Cơ đại tiểu thư vẫn không lên tiếng trả lời, Mộc Thiên Thần bất đắc dĩ phải mở miệng nói: “Tình huống vừa rồi là gì, chúng ta giương oai ở địa bàn của người khác đó! Nếu như không phải Tuệ Nhi kịp thời lùi một bước, cô nghĩ chúng ta có thể rời đi thuận lợi như vậy à?”

“Nếu cứ cứng rắn không chịu đi thì làm sao!” Ngô Mộng Cầm không phục nói: “Mình cũng không tin hắn thật sự dám giết chúng ta.”

“Giết chúng ta thì không đến mức đấy, nhưng mà quan sát chúng ta từ trong bóng tối một hai ngày vẫn có thể xảy ra.” Mộc Thiên Thần đưa mắt nhìn Cơ Tuệ, nói: “Đúng không, Tuệ Nhi.”

“Ừ.” Cơ Tuệ gật đầu, cô cũng không phải người không phân rõ tình hình, tình huống vừa rồi cô chủ động lùi một bước chắc chắn là biện pháp tốt nhất, không nói tới việc hoàn toàn không chịu chút thiệt thòi nào mà lại còn có thể chiếm được lợi ích.

Nhưng mà đúng là có chút khó chịu!

Nếu như ở tu chân giới mà gặp phải mấy loại người dám mắng cô, đánh bạn bè của cô, lại còn có người muốn giết cô, thì cô đã sớm mang đàn em tới san bằng địa bàn của đối phương rồi. Bây giờ lại phải bận tâm cái này, cố kỵ cái kia.

Chậc chậc, quả nhiên phải sớm chiếm lấy quyền lực của Cơ gia vào tay mình mới được!

“Tê Đồng!” Cơ Tuệ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, mở miệng hỏi: “Quy tắc quy định là trước khi nam nữ chính gặp nhau thì không được phép ra tay với nữ chính, đúng không?”

“Đúng vậy!”

"Vậy thì, nếu như ta khiến nam nữ chính gặp nhau sớm hơn thì sao?”

“Vậy thì cô có thể ra tay sớm hơn.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 14, 15, 16

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 68, 69, 70

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 13, 14, 15

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 45, 46, 47

6 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 6, 7, 8

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 40, 41, 42

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 35, 36, 37

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 42, 43, 44

14 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 16, 17, 18

16 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 39, 40, 41

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 15, 16, 17

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 69, 70, 71



Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 759 điểm để mua Hồng ngọc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.