Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA.

 
Có bài mới 13.09.2021, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 11.09.2021, 16:12
Bài viết: 5
Được thanks: 0 lần
Điểm: 6.4
Có bài mới [Sáng tác - Tiểu Thuyết] THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA. - Điểm: 10
Tác phẩm là hư cấu, không liên quan đến bất cứ cá nhân, tổ chức, đoàn thể nào. Nếu có thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Một sự hợp tác giữa Mèo Tam Thể và Akira.
-Mèo Tam Thể-
---
CHƯƠNG MỘT: TẠM BIỆT TÌNH ĐẦU.

“Tuyết… mình xin lỗi. Chúng ta chia tay đi!”

Vào một buổi sáng oi ả của tiết trời Sài Gòn, giữa lòng nơi phố thị đông đúc ấy là một ngôi trường tư thục. Đối lập với không gian náo nhiệt nơi sân trường, trên sân thượng, một bầu không khí căng thẳng được dựng lên sau câu nói đó.

“Xuân… sao cậu…”

Cô gái đối diện run rẩy, không tin vào tai mình.

“Mình có bạn trai rồi.”

Người kia mặc nhiên không dám nhìn vào mắt người đối diện, chỉ nhẹ nhàng buông lời tuyệt tình.

Tuyết như chết lặng khi nghe rõ từng chữ từ cánh môi kia thốt lên. Sự xúc động như cơn sóng thần lao thẳng đến, ập vào lồng ngực nhỏ bé ấy. Khóe mắt trong thoáng chốc đã đỏ hoen lên, ngấn lệ. Không chấp nhận thực tại nghiệt ngã, cô nắm lấy tay người kia, uất ức cao giọng.

“Cậu nói dối!”

Đôi mắt ngập trong đau đớn hướng đến gương mặt khả ái đối diện như mong rằng mọi thứ chỉ như một trò đùa.

Trả lời cho sự mong đợi đó chỉ là một khoảng không tĩnh lặng và một ánh mắt xa lạ, né tránh từ nữ hoa khôi của khối Chín. Sự im lặng đó như càng xé toạc trái tim Tuyết ra từng mảnh vụn. Đôi tay kia, chẳng thể giữ được nữa, buông thõng trong vô vọng.

“Cậu nỡ đối xử như vậy với tớ sao… Thật bất công mà!”

Giọng nói nhỏ dần, đong đầy bởi nỗi đau của kẻ bị phản bội.

Màn chia ly trong nước mắt của hai cô nữ sinh ấy, vừa vặn lại lọt đến tai một cậu nam sinh gần đó.

Tựa người vào bức tường gần đó, trên gương mặt tuấn tú là một vẻ trầm tư pha chút khó hiểu. Vốn dĩ với diện mạo sáng sủa như này, Phong được rất nhiều nữ sinh để mắt đến. Vì thế danh tiếng cũng ngày càng đi lên. Nhưng trong mắt cậu ta chỉ luôn có hình bóng Tuyết, cô bạn tri kỉ của mình.

Hai bên gia đình xưa nay rất thân thiết với nhau nên hai đứa trẻ này cũng theo đó mà càng khắng khít.

Hơn nữa, cũng vì muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp đó mà cả hai đã được định ước với nhau sẽ thành một cặp.

Nhưng bản thân Phong cũng chẳng ngờ, Tuyết lại chỉ có tình cảm với nữ nhân. Tuy vậy, cậu không những không trách cô nửa lời, mà ngược lại còn là điểm tựa tinh thần vững chắc. Bất kể khi nào giữa cô và Xuân có xung đột, Phong luôn xuất hiện như một sự an ủi, khích lệ cho cô bạn của mình.

Mối quan hệ của họ, cậu cũng có để mắt đến. Trước giờ hai người đều rất hạnh phúc và yêu thương nhau, không có biểu hiện nào là chán ghét người kia cả. Cũng chính bởi điều đó, sau khi nghe rõ cuộc trò chuyện vừa rồi, Phong càng thêm tội nghiệp cho cô, và đâu đó, là cảm giác chán ghét dành cho Xuân.

“Lần này là chia tay luôn sao...”

Phong lầm bầm, ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi.

Xuân rời đi, để lại Tuyết nơi đây một mình cũng sự tổn thương trong lòng. Phong thấy vậy cũng bước đến bên cạnh người kia, nhẹ nhàng ôm lấy như một lời an ủi.

“Con gái mấy cậu khó hiểu thật đấy…”

Cậu nhẹ giọng, ánh mắt đầy thương cảm dành cho cô.

Tuyết tựa đầu lên vai cậu thiếu niên, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Không gian mênh mông của sân thượng lúc này chỉ còn vang lên những tiếng khóc ủy khuất của cô gái vừa bị người mình yêu thương nhất phản bội.

Mối tình đầu của Tuyết đã trôi qua chóng vánh và luyến tiếc như thế. Cô gái ngây ngô này cứ ngỡ, Xuân cũng yêu mình như chính mình yêu Xuân. Cũng chính bởi sự ngây thơ của mình mà trái tim nhỏ bé bây giờ lại nặng trĩu trong lồng ngực, đau điếng lên từng hồi. Tiếng khóc vang lên ngày càng thảm thiết như để vơi đi phần nào nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng.

Sau cuộc chia tay tại sân thượng ngày hôm đó, không ai trong số họ gặp Xuân lần nào nữa.

Suốt những ngày cuối tuần, Tuyết không ngừng nghĩ về người kia. Tự nhốt mình trong phòng, gọi những cuộc gọi trong vô vọng, vùi mình khóc trong đau đớn. Đâu đó trong con tim mỏng manh vẫn mong chờ một phép màu nào đó xuất hiện cứu lấy mối tình này.

Ngồi thất thần trong góc phòng với đôi mắt đã sưng húp lên, cô thật sự muốn gặp Xuân một lần nữa để có thể hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng nhớ lại sự lạnh nhạt và xa lạ thời điểm đó, Tuyết lại chẳng còn cam đảm. Với những tình cảm còn sót lại trong mình, cô quyết định chờ đến tuần sau để có thể gặp được người kia.

“Nhà trường vừa thông báo, bạn Xuân lớp mình đã theo gia đình chuyển ra Hà Nội học rồi.”

Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã thông báo một tin chấn động.

Cả lớp vốn đang cười nói rôm rả cũng đều im phăng phắc, ngơ ngác nhìn nhau. Ai trong số họ có lẽ cũng đều bất ngờ vì sự rời đi mà chẳng một lời tạm biệt nào của cô.

Phong nghe thấy lập tức nhìn đến cô bạn của mình. Không nằm ngoài dự đoán, Tuyết như chết lặng, đôi mắt mở to sững sờ như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Từ từ tiếp nhận thông tin, ánh mắt dần xìu xuống, chứa đầy muộn phiền. Lúc này thì cô đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Ánh mắt xa lạ đó, lời nói tuyệt tình đó, sự trốn tránh đó, và cả lý do kia nữa. Tất cả, ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của Xuân.

"Đã có bạn trai ư…"

Tuyết thầm nghĩ rồi lại thầm cười chính bản thân mình. Trong suốt thời gian qua, cô đã nghĩ rằng mình là người bị phản bội. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là cái cớ cho sự chia ly đột ngột của hai người. Có lẽ Xuân nghĩ rằng, với cách này, Tuyết sẽ mãi căm ghét và quên đi mình.

“Tuyết này, sau này nếu tớ phải chuyển đi nơi khác học, cậu sẽ đi cùng tớ chứ?”

Xuân bỗng hỏi người bên cạnh.

“Đi chứ! Tớ sẽ theo cậu đến cùng trời cuối đất!”

Chẳng cần nghĩ ngợi, Tuyết liền vui vẻ trả lời.

“Thật không?”

Xuân mừng rỡ hỏi.

“Thật!”

Tuyết quả quyết.

Cuộc hội thoại một năm trước giữa hai người chợt vang lên trong đầu Tuyết. Khi ấy, cô chỉ ngỡ đó chỉ là những câu đùa vu vơ. Nhưng đến khi mọi chuyện xảy ra, Tuyết mới nhận ra, mình đã ngu ngốc đến nhường nào.

Trái tim trong lồng ngực chợt thắt chặt lại khi cô nhận ra. Ngay từ đầu, Xuân không phải là kẻ phản bội, mà chính mình mới là kẻ thất hứa.

Những dòng suy nghĩ đó như càng thúc giục Tuyết. Không chần chừ nữa, cô liền đứng phắt dậy, bạo dạn hỏi.

“Cô ơi… cô có biết mấy giờ bạn ấy bay không ạ?”

“Chắc khoảng năm giờ chiều nay.”

Cô chủ nhiệm nghĩ ngợi một một chút rồi trả lời.

Như đã có câu trả lời cho mình, Tuyết ngồi xuống. Buổi sinh hoạt chủ nhiệm bắt đầu như kế hoạch. Cô ngồi thơ thẩn trong lớp với một tâm trạng bồn chồn, hồi hộp, mong rằng mình sẽ đến kịp để nói những lời cuối cùng với Xuân.

Tiết học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, giải thoát cho những học sinh sau một ngày mệt mỏi. Tuyết rời đi trong gấp gáp. Thấy biểu hiện đó, Phong cũng chẳng lấy làm lạ, vì có lẽ cô vẫn còn yêu Xuân rất nhiều, nhiều hơn cậu nghĩ. Vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã nghĩ rằng mình đã có cơ hội.

Chôn vùi tình cảm đơn phương của mình dành cho Tuyết bấy lâu nay. Có chút buồn khi ngày ngày nhìn người mình yêu bên cạnh người khác. Nhưng cậu không muốn từ bỏ, mà hơn nữa, còn âm thầm ở bên cạnh ủng hộ, bảo vệ, tình nguyện trở thành hậu phương cho người kia. Với Phong, được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là cậu đã mãn nguyện rồi.

Bước từng bước nặng nề về đến nhà.

“Sao anh ủ rũ thế?”

Hoa nhìn thấy vẻ mặt kia của anh trai mình, lo lắng hỏi.

"Xuân và Tuyết chia tay rồi."

Nghe thấy, đôi mắt cô như chợt lóe sáng lên, khóe môi không giấu được ý cười. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười đó liền bị giấu nhẹm đi.

“Thật sao?”

Thầm phất cờ trong bụng, cô hỏi.

Quan sát thấy những thay đổi dù là rất nhỏ trên gương mặt khả ái của cô em mình, Phong như càng ngờ ngợ ra điều gì đó. Trước giờ trong lòng cậu vẫn thầm nghi hoặc về tình cảm Hoa dành cho Tuyết. Với sắc mặt lộ rõ sự vui mừng vừa rồi, có lẽ cậu cũng đã nhận ra sự nghi ngờ của mình đã đúng.

“Em… thích Tuyết sao?”

Như để khẳng định một lần nữa, Phong hỏi.

Cô em gái ngơ ngác trước câu hỏi vừa rồi, có chút né tránh nhìn sang chỗ khác. Biết rằng chẳng thể giấu được nữa, Hoa đành nói ra sự thật.

“Nếu đúng vậy thì sao?”

Cô thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh mình như một lời thách thức, như muốn nói rằng tình cảm mình dành cho Tuyết chẳng thua kém gì anh đâu. Phong bắt gặp ánh mắt đó, lòng đã rối bời nay càng thêm khó chịu. Sao mọi sự trớ trêu lại cứ hết lần này đến lần khác ập đến như vậy.

Hai anh em họ, bỗng một ngày lại trở thành tình địch của nhau.

Cùng lúc đó, tại sân bay, Tuyết vừa đến nơi đã hối hả chạy đi tìm người kia. Nhìn vào đồng hồ, thời gian đếm ngược chẳng còn bao lâu, từng giây trôi qua, sự lo lắng trong lòng cô càng dâng lên.

Sau một lúc, giữa một sân bay tấp nập người qua lại, để tìm một bóng sáng nữ nhân thật sự là quá khó khăn.

May mắn thấy dáng dấp quen thuộc bên cạnh chiếc vali cũng hiện ra trước mắt Tuyết. Chẳng chút chần chừ, cô liền cất bước chạy lại.

“Xuân! Sao cậu lại bỏ đi đột ngột như thế?!”

“Sao cậu lại ở đây?! Còn không mau về đi!”

Thấy sự xuất hiện của Tuyết ở đây, Xuân liền tỏ vẻ khó chịu, không niệm tình mà liền đuổi cô về.

“Không! Cậu đừng đi mà!”

Tuyết vươn tay nắm lấy tay người kia níu lại, gương mặt sớm giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào nài nỉ.

Đôi mắt đã ngập trong nước mắt hướng đến nữ nhân khả ái kia như thầm mong một phép màu sẽ giữ chân cô ở lại nơi này cùng mình. Nhưng làm sao mà được chứ…

“Cháu à, giờ Xuân phải đi rồi.”

Người phụ nữ trung niên lên tiếng ngắt ngang.

Bà liền kéo tay Xuân dẫn đi.

“Khoan đã, cho con nói chuyện với cậu ấy một chút ạ.”

Xuân chủ động lên tiếng nói với mẹ mình.

Vẻ mặt bà có chút bất mãn nhưng cũng chiều theo ý con gái.

“Nhanh lên!”

Bà thúc giục rồi rời đi.

Chỉ còn lại hai người, một đầy luyến tiếc níu kéo người kia, một lại tuyệt tình lãnh khốc.

“Cậu mau về đi!”

Xuân lần nữa nhắc lại.

Tuyết bỏ ngoài tai tất cả, ôm chầm lấy Xuân, nhất mực không buông ra. Cô sợ rằng, nếu không giữ chặt, người kia sẽ liền biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi.

“Cậu?! Cậu làm gì vậy?!”

Xuân lớn tiếng, dùng sức đẩy người Tuyết ra.

“Chúng ta chia tay rồi! Cậu đừng làm như thế nữa!”

Đôi mắt ấy nhìn Tuyết lúc này chẳng còn chút lưu luyến nào.

Bị cự tuyệt hết lần này đến lần khác, vết thương trong tim như bị xát muối vậy. Đối diện với cặp mắt xua đuổi từ người đối diện, cơn đau như càng dâng lên cuồn cuộn.

“Tớ đi đây!”

Chẳng nhiều lời nữa, Xuân xoay người định bỏ đi.

“Đừng mà!”

Tuyết cố nắm chặt lấy cánh tay ấy, khóc đến lạc giọng.

Xuân chỉ dừng chân, nhưng mặc nhiên chẳng ngoảnh lại nhìn nữa.

“Tớ đã chờ đợi. Đợi cậu thực hiện lời hứa với tớ khi đó. Nhưng cậu đã không làm…”

Giọng nói của Xuân cũng dần nghẹn ngào.

Những điều đó, Tuyết biết chứ, biết rằng bản thân đến cuối cùng vẫn là kẻ ích kỷ, kẻ thất hứa. Thời khắc cô nhận ra, thì người cô yêu quý nhất đã phải rời xa rồi.

“Đừng rời xa tớ mà!”

Kẻ ở lại chỉ biết bất lực van xin.

Xuân chẳng trả lời nữa, một bầu không khí trầm mặc giữa cả hai. Cô chỉ giật tay mình ra, bỏ đi mà chẳng ngoái đầu nhìn lại một lần nào nữa. Để mặc đằng sau là Tuyết cùng nỗi đau đang dằn xé tâm can.

Người ra đi, lòng cũng chẳng nhẹ nhõm gì, khoảnh khắc Xuân bỏ đi, từng bước chân đều thấm đẫm nước mắt. Sở dĩ chẳng ai mong muốn sự chia ly, nhưng vốn dĩ, ta đâu thể lựa chọn.

Còn nữa…

Mời các bạn xem tiếp chương Hai...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.09.2021, 15:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 11.09.2021, 16:12
Bài viết: 5
Được thanks: 0 lần
Điểm: 6.4
Có bài mới Re: [Sáng tác - Tiểu Thuyết] THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA. - Điểm: 10
CHƯƠNG HAI: SÓNG NGẦM.

Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu cất cánh như thường lệ. Trên máy bay, Xuân ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đang gần kề. Một vòm trời hoàng hôn đầy buồn bã và trầm tư, cũng như tâm trạng bên trong của cô vậy. Khẽ dời tầm mắt xuống mảnh đất hoa lệ đã dần lên đèn ở tít phía dưới. Có lẽ một phần trái tim của Xuân sẽ mãi lưu lại ở nơi phố thị này.

Bên dưới cùng một bầu trời, nhưng mãi chẳng thể gặp lại nhau, sự chia ly là như thế.

Cánh cửa phòng đóng lại, đôi chân yếu ớt của nữ nhi chẳng thể đứng vững được nữa, cứ thế tựa vào cửa, trượt dài xuống. Tuyết co người ôm gối, cô lại bật khóc nức nở. Vì lần này, chẳng điều gì có thể thay đổi được nữa, đã quá muộn rồi.

Tiếng khóc thảm thương vang lên trong vô vọng khiến căn phòng tĩnh lặng thêm phần u ám. Người bên trong đăng quằn quại trong cơn đau khổ của bản thân. Cảm giác cô đang cảm thấy lúc này, là nỗi đau khi mất đi một người, hay sự hối hận vì bản thân đã quá ngây ngô.

Tiếng nấc cứ thế kéo dài, xé toạc cả không gian buổi chạng vạng. Đến khi bên ngoài cửa sổ chỉ là một màu đen tối của màn đêm, tiếng khóc vẫn chưa dứt. Đêm hôm đó, tại căn phòng nhỏ nhắn ấm cúng lại ngập trong hối tiếc và tổn thương.

Một ngày mới lại đến, người người vẫn đi học, đi làm như mọi khi. Chỉ có điều, thế giới hôm nay, lại bỗng có thêm hai kẻ cô đơn.

“Anh này, có thể gửi giúp em lá thư này đến hộc bàn chị Tuyết chứ?” Hoa đưa ra một phong thư nhỏ nhắn đáng yêu.

Phong thoáng nhìn lá thư rồi nhìn người đối diện.

“À ừ, sao thế?”

Cậu như nhận ra điều gì đó.

“Chỉ là vài lời an ủi của em dành cho chị ấy thôi mà.”

Cô cười xuề xòa.

Phong đưa tay nhận lấy tấm phong bì, lòng như đã thừa biết câu nói vừa rồi chỉ là nói dối. Hai anh em bọn họ đưa mắt nhìn nhau.

Hoa có vẻ không chịu thua người anh của mình. Nhưng cô nào biết rằng Phong cũng đang có một lá thư của riêng mình.

Rời khỏi nhà với tấm thư trên tay, lòng Phong cứ rối bời. Bây giờ quyết định lại nằm trong tay cậu rồi, gửi của mình, hay gửi của Hoa. Nếu gửi đi lá thư của mình thì chẳng phải là có lỗi với cô em gái kia sao. Nhưng nếu theo ý Hoa thì chẳng khác nào vừa tự đánh mất cơ hội của bản thân. Vừa đi, cậu thiếu niên cứ chật vật với mớ suy nghĩ trong lòng, sao lại khó lựa chọn như thế chứ.

Thở dài một hơi đầy nặng nề rồi dừng chân lại, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã đến trường từ lúc nào.

Đứng trầm ngâm trước cửa lớp với một quyết định to lớn trong tay, Phong bước vào. Ngang qua bàn của Tuyết, cậu nhanh tay quẳng một lá thư nhỏ vào trong hộc bàn rồi về chỗ ngồi. Trong lồng ngực trái tim vẫn đang thổn thức vì hồi hộp, cũng may là Tuyết chưa đến lớp.

Khi đã yên vị và bình tĩnh lại, cậu mới nhìn đến lá thư còn lại đã nhăn nhúm trong tay, là của Hoa. Trong lòng cảm thấy có chút khó xử và tội lỗi, nhưng đến cuối cùng Phong vẫn chọn gửi tấm thư của mình. Vì suy cho cùng, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Một lúc sau, bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng lại khác mọi ngày. Tuyết mang gương mặt ủ rũ thiếu sức sống từng bước từng bước đầy nặng nề bước vào lớp.
Cả ngày hôm đó, Phong quan sát thấy biểu hiện buồn rầu của Tuyết. Với cặp mắt thâm quầng cùng vẻ mặt ủ rũ, chắc là cô đã có một đêm không ngủ.

Thấy Tuyết bị Xuân làm tổn thương, Phong có cảm giác mình cũng ít nhiều nhói đau trong tim.

"Có lẽ… mình đã chọn sai thời điểm rồi chăng?"

Phong thầm nghĩ. Nhưng điều đó không thể cản bước cậu thực hiện kế hoạch của mình.

Giờ tan học, Tuyết lê đôi chân nặng trĩu rời lớp. Về đến nhà, cô lại tự nhốt mình trong không gian riêng yên tĩnh của bản thân. Mặc cho em trai cô là Nguyệt, liên tục gõ cửa phòng kêu réo.

Ba mẹ hai người đi làm xa, Nguyệt là đứa em rất thương chị. Nhưng mấy hôm nay đều thấy chị mình như vậy, Nguyệt rất lo lắng.

Nguyệt không biết chuyện chị gái cậu thích con gái, càng không biết chuyện Tuyết vừa bị người yêu chia tay. Cậu không biết thì ba mẹ họ lại càng không.

Nguyệt cũng có người trong lòng, người mà cậu chỉ có thể đơn phương theo đuổi. Không ai khác là Hoa, cô bạn nhà đối hiện và cũng là em gái Phong.

Ngay từ nhỏ, Nguyệt biết anh trai Hoa thích chị gái cậu. Gia đình cả hai bên, đặc biệt là cậu, thật rất mong hai người họ có thể thành đôi. Như vậy, Hoa và cậu càng dễ dàng đến với nhau.

Tiếc là, dù Nguyệt với Hoa học chung lớp nhưng cậu chỉ dám nhìn người ta từ phía sau, lời tỏ tình còn chưa dám nghĩ đến nữa nói chi là thành một đôi.

Nguyệt chỉ mong anh trai Hoa sớm tỏ tình với chị cậu, có như vậy cậu mới có cơ hội thổ lộ với Hoa.

Vẫn như mọi ngày, khi bình minh đã ló dạng, cậu xuống bếp chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng để hai chị em đi học.

Đã gần đến giờ đi học, vậy mà vẫn chưa thấy Tuyết xuống dưới nhà. Cậu nhìn ra cửa sổ, người kia ở căn nhà đối diện đã vừa rời đi.

Nguyệt trong lòng như cũng muốn đi cùng nhưng lại không nỡ để mặc chị mình. Cất bước đi lên tầng, cậu gõ cửa.

"Chị Tuyết ơi…!"

Gõ cửa gọi đến lần thứ ba, Nguyệt lo lắng thực sự cho chị gái cậu. Cậu không chần chừ mà mở khóa đẩy cửa phòng ra, bên trong phòng, Tuyết đang ngủ gục trên bàn học.

Nguyệt lay nhẹ người Tuyết để gọi cô dậy đi học thì bàn tay cô nắm lấy kéo tay cậu lại, miệng lẩm bẩm.

"Xuân, cậu đừng đi mà…!"

Nguyệt ngờ ngợ vì cái tên này rất quen. Nhưng rồi, cậu quyết định gạt những dòng suy nghĩ vẩn vơ đó sang một bên, quan trọng hơn, bàn tay Tuyết nắm tay cậu đang nóng ran.
Nguyệt sờ lên trán chị mình kiểm tra.

"Chị ấy bị sốt rồi…"

Cậu đỡ Tuyết lên giường, đắp chăn lại và vào phòng vệ sinh để tìm cái khăn đắp lên trán chị mình cho bớt nóng.

Thấy Tuyết đã thiếp đi, vẻ lo lắng trên mặt Nguyệt vẫn chưa thể gỡ xuống. Nhìn lại mớ hỗn độn nơi bàn học, cậu tự hỏi, phải chăng có điều gì đang đè nặng lên tâm trí khiến chị ấy ra nông nỗi này đây.

Trở về nhà sau một ngày vùi đầu vào học tập, Nguyệt vào phòng mình cất cặp sách rồi lập tức chạy lên tầng, gõ cửa phòng chị mình.
Không thấy động tĩnh gì, cậu mở khóa đẩy cửa phòng ra, Tuyết vẫn nằm trên giường, cậu tiến đến, sờ lên trán chị cậu, cảm giác nóng đã bớt.

Nguyệt đem khăn vào phòng vệ sinh giặt sạch và đắp lên trán cho Tuyết lần nữa.

"Em sẽ giúp chị giữ bí mật này với ba mẹ. Có điều… Chị không được quen Hoa đó!"

Nguyệt thầm nghĩ, cậu đứng đó, tay cầm sẵn khóa cửa, nhìn Tuyết một lúc rồi khép cửa lại.

“Anh Phong, chị em bị ốm rồi. Anh có thể xin phép giúp chị ấy không?”

Nguyệt nói với người đối diện.

Nghe thấy vậy, Phong không giấu được vẻ lo lắng.

“Tuyết bị ốm sao?!”

Nguyệt khẽ lườm người kia một cái.

“Đến cái hỏi thăm cũng không có. Uổng công em ghép cặp hai người bấy lâu nay.”

Ánh mắt của Phong có chút biến đổi, chứa đầy tâm tư.

“Mọi chuyện…, không đơn giản như em nghĩ đâu…”

Lời nói người đối diện cất lên có chút ngập ngừng, khó khăn.

Nhìn thấy thái độ tiêu cực của người kia, Nguyệt bất giác chau mày lại. Trong lòng cậu từ sáng đến giờ vẫn luôn đau đáu một nỗi lo toan nhưng chẳng rõ là gì. Nay thêm biểu hiện của Phong, khiến sự lo lắng và bứt rứt trong lòng cậu càng dâng lên.

“Anh, bộ có chuyện gì em chưa biết sao?”

Sự nghi ngờ càng dấy lên trong tâm trí Nguyệt. Phải chăng anh Phong biết được lý do đằng sau những gì xảy ra với chị mình.

“Thôi, cũng đến giờ học rồi, em về lớp đi. Chiều nay, à không… Chiều mai anh sẽ đến thăm chị Tuyết.”

Phong chỉ để lại một câu rồi cất bước bỏ đi.

Để lại cậu nhóc thiếu niên ở đây cùng sự hoài nghi to lớn trong lòng. Phong càng lảng tránh, cậu càng muốn biết nguồn căn của sự việc.

“Chào. Em là Nguyệt, em của Tuyết đúng chứ?”

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau như kéo cậu nhóc ra khỏi dòng suy nghĩ.

Theo phản xạ, Nguyệt ngoái đầu lại.

“Chị là…?”

Khi Nguyệt trở về phòng mình, có quá nhiều bí mật giữa anh trai Hoa và chị mình mà cậu không biết.

Ngồi xuống bàn học, trong vô thức, cậu lại mơ hồ về mối quan hệ giữa chị cậu và Xuân mà chị nữ sinh kia nhắc đến? Cuộc gặp gỡ lần đầu giữa cậu và người con gái tên Xuân chợt hiện về trong tâm trí cậu.

"Nguyệt, đây là Xuân, bạn chị. Hôm nay bọn chị học nhóm, em qua nhà cái Hoa chơi đi."

Tuyết giới thiệu Xuân với cậu em mình đang dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Chào em, chị là Xuân."

Xuân chào cậu thiếu niên đang nằm dài trên sofa.

"Em biết rồi, em qua nhà Hoa chơi đây."

Nguyệt nói rồi rời ghế sofa, cậu nhanh chân ra cửa chính.

Khoảnh khắc rời khỏi nhà khi đó, Nguyệt đã cảm nhận được mối quan hệ có chút không bình thường của hai người họ.

Rồi còn chị nữ sinh mà cậu đã gặp là ai? Chị ta đã nghe hết được cuộc trò chuyện giữa anh Phong và cậu rồi sao? Chị ta đã biết được bao nhiêu bí mật giữa anh ấy và chị ấy? Liệu chị ta có phải là người muốn xen vào giữa anh Phong và chị Tuyết hay không?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, cậu muốn có tất cả câu trả lời của những điều đó.

Nguyệt bắt đầu bình tâm lại, từ từ sâu chuỗi những gì mà chị nữ sinh kia tiết lộ cho cậu.

"Chị là ai?"

Nguyệt hỏi người đối diện mình.

"Chị là ai không quan trọng. Chị Tuyết bị ốm mà nhỉ. Nói mới nhớ, gần đây từ sau khi chia tay với cô bạn gái dễ thương kia thì cậu ấy có vẻ mệt mỏi lắm ấy.”

Người kia trả lời khiến người đối diện có cảm giác mình bị đẩy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Chia tay? Cô bạn gái dễ thương? Chị… biết người đó là ai sao?"

Người đối diện khá bất ngờ liền hỏi lại.

"Đúng là có biết. Chị ấy là Xuân. Anh Phong có vẻ cũng chỉ biết đứng một bên nhìn hai người họ vui vẻ thôi. Nhưng rồi chị cưng lại bị Xuân bỏ lại để theo một thằng khác. Tội quá đi mất."

Giọng nói cất lên rất đỗi dịu dàng nhưng chất đầy đố kỵ và sự thương hại của chị ta dành cho Tuyết và Xuân.
Sau lần đó, Nguyệt cũng dò hỏi từ chị mình cho đến anh trai Hoa. Nhưng có vẻ họ đã biết từ trước, tất cả những gì Nguyệt nhận được chỉ là sự lảng tránh khi hỏi về Xuân.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, thoáng cái đã cuối học kì hai.
Mối quan hệ giữa Phong và Tuyết vẫn dậm chân tại chỗ, và giữa Nguyệt và Hoa cũng thế.

“Phong?! Cậu làm gì vậy?!”

Tuyết, người đột ngột bị kéo đi không khỏi thắc mắc.
Phong không trả lời, vẫn cứ nắm chặt lấy tay người kia, cất bước hối hả. Khi đã đến nơi, cậu mới thả ra, quay người lại nhìn cô.

“Này… cậu kéo tớ đến đây làm gì thế?”

Tuyết lần nữa đi tìm câu trả lời cho loạt hành động kì lạ của người kia.

Cậu thiếu niên trước mặt vẫn không trả lời chỉ có gương mặt là dần ửng hồng. Bên trong lồng ngực, trái tim bé nhỏ đang run lên từng đợt trong hồi hộp. Những lời thổ lộ được cất giữ bấy lâu cứ nghẹn ứng ở cuống họng, chẳng thể thốt nên lời. Nhìn đến người nữ sinh thân thuộc trước mặt, trái tim ấy như càng thôi thúc cậu nói ra. Dù không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng từ tận đáy lòng, Phong không muốn cứ phải giấu diếm chúng mãi.

“Tuyết… tớ thích cậu! Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ?”

Giọng nói nam tính trầm ấm khẽ run lên vì ngại ngùng.

Nữ nhân đối diện như sững sờ trước lời tỏ tình bất ngờ vừa rồi dành cho mình. Hai người vốn được hai bên gia đình gán ghép với nhau. Nhưng như vậy là chưa đủ để thay đổi trái tim của Tuyết.

“Xin lỗi…”

Ánh mắt đầy khó xử né tránh.

“Tớ có người yêu rồi…”

Tuyết quả thật không nỡ làm tan nát trái tim của cậu thiếu niên kia nhưng chẳng còn cách nào khác.

Khoảnh khắc đó, trái tim thổn thức trong lồng ngực Phong như chẳng còn tha thiết đập nữa, thay vào đó là cơn đau quặn lòng. Từng chữ, từng chữ thốt lên từ cánh môi mấp máy ấy như những nhát dao giằng xé tâm can cậu.

Phong đứng đấy, tựa người vào ban công của sân thượng ngắm nhìn những áng mây nhè nhẹ trôi. Những hình ảnh về một năm trước hiện về trong tâm trí. Đến tận bây giờ, vết thương vào thời khắc ấy như vẫn chưa thể lành. Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim như cũng khẽ nhói lên vì rỉ máu.

Vẫn những khung cảnh quen thuộc trước mắt, một năm trước hay hiện tại vẫn thế, trái tim của Tuyết, vẫn chưa từng hướng về Phong dù chỉ một lần.

Còn nữa...

Mời các bạn xem tiếp chương Ba...



Đã sửa bởi Shiga9x lúc 18.09.2021, 22:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.09.2021, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 11.09.2021, 16:12
Bài viết: 5
Được thanks: 0 lần
Điểm: 6.4
Có bài mới Re: [Sáng tác - Tiểu Thuyết] THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA. - Điểm: 10
CHƯƠNG BA: BẠN CŨ.

"Mình… xin lỗi!"

Giọng nữ sinh ngập ngừng thốt lên từng chữ khiến người trước mặt không thể nói thêm bất cứ lời gì sau đó.

Thời gian cứ như ngừng trôi.

Phong vẫn biết rằng dù thêm một năm đã trôi đi, dù cả hai có cùng lên cấp ba, học chung một trường nhưng không chung một lớp như trước đây thì đâu đó, bên trong trái tim Tuyết vẫn còn hình bóng Xuân.

Tuyết định quay người bước đi. Không chần chừ, Phong kéo cô ấy về phía mình và ôm lấy.

Tuyết bị bất ngờ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô có cảm giác Phong thật ấm áp, an toàn.

Tiếng trống trường bỗng vang lên, nó lấn át câu nói của Phong sau đó.

Không rõ Phong đã nói gì với Tuyết khiến cô vội đẩy người cậu ra và bước đi không một lần ngoảnh lại.

Sau lần đó, Tuyết cố ý lẩn tránh Phong. Mối quan hệ của họ càng ngày bị kéo giãn ra sau mỗi lần tỏ tình thất bại của cậu.

"Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới…"

Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu nữ sinh với cả lớp. Tuy vậy, có một nam sinh nơi cuối lớp lại chẳng đoái hoài gì đến màn chào hỏi đó.

Phong đang mải suy nghĩ về chuyện hôm đó thì bị giọng nói cắt ngang.

"Mình ngồi đây được chứ?"

Bị phá ngang dòng suy tư, Phong ngước lên định hỏi là ai thì bóng dáng nữ sinh ấy đang đứng cạnh bàn cậu.

"Lâm?"

Phong khá bất ngờ khi nhìn thấy Lâm, cô bạn cùng lớp thuở cấp hai với mình, Xuân và Tuyết, không ngờ năm nay cô ấy lại học cùng lớp với cậu nhưng hai người kia thì không.

Người thì chuyển trường, người còn lại thì học lớp khác.

"Được rồi, bạn mới ổn định chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu tiết chủ nhiệm…"

"Dạ!"

Lâm trả lời cô chủ nhiệm rồi ngồi vào bàn với Phong.

Hôm ấy, Tuyết ra về sớm hơn Phong một tiết. Định rằng cuối giờ sẽ hẹn gặp Tuyết để nói chuyện rõ ràng. Nhưng lúc này nhìn ra cửa sổ, Phong chỉ có thể ngồi đây nhìn người mình yêu thương rời đi trong luyến tiếc. Có lẽ cậu nhận ra, mình chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Lâm, Tuyết và Phong lớn lên cùng nhau. Từ lâu, Lâm đã đem lòng yêu đơn phương Phong, dù cô biết rằng trong tim cậu trước giờ chỉ có mỗi hình bóng Tuyết. Cứ nhìn Phong buồn bã vì bị người kia cự tuyệt, Lâm cũng không khỏi chạnh lòng.

Rời trường học, Phong cứ suy tư làm cách nào để gặp Tuyết mà không biết rằng có cô bạn học cũ cứ lẽo đẽo sau lưng mình.

"Phong, cậu đang nghĩ gì vậy? Gặp lại mình, cậu không vui sao?"

Lâm tiến tới đi bên cạnh và hỏi Phong. Ánh mắt ấy, vẫn như trước, vẫn lảng tránh cô.

"Lâm, cậu về trước đi, mình ghé trường cấp hai đón cái Hoa chút… Tạm biệt…"

Phong nói rồi bỏ đi về phía trường cấp hai mà không ngoảnh lại nhìn Lâm lấy một lần.

"Phong, tớ thích cậu, hẹn hò với tớ nha!"

Giọng nữ sinh lấy hết can đảm vừa nói vừa đưa hộp chocolate tự làm về phía người kia, chỉ mong người ta nhận lấy một chút tấm lòng của mình.

Cậu nam sinh ấp a ấp úng, tay cầm hộp chocolate giấu sau lưng, định tặng một người khác.

"Lâm, cậu là cô gái tốt, mình không xứng đáng với tình cảm của cậu dành cho mình. Mình… mình thực sự xin lỗi!"

Nói rồi, Phong bỏ đi, bỏ mặc Lâm một mình giữa dòng người đi chơi Valentine.

Valetine năm ấy, Phong đã làm tổn thương trái tim cô. Cái cảm giác bị một người từ chối rất đau đớn.

Lâm trở về nhà, một cuộc hẹn giữa hai người con gái diễn ra sau đó.

"Cậu thích Phong sao?"

Tuyết hỏi người bên cạnh.

"Ừ, vậy còn cậu?"

Người kia trả lờ và hỏi lại cô.

"Tớ chỉ xem cậu ấy như một người bạn, không hơn không kém…"

Tuyết trả lời người nọ.

"Là do cô ta sao?"

Người kia lại dò hỏi về người yêu cũ của Tuyết.

"Tớ đã quên con người ấy rồi."

Tuyết trả lời, cô không né tránh sự thật, và cố gắng không để cảm xúc lộ ra trước mặt Lâm.

"Phải ha, cũng một năm rồi còn gì, Phong bị cậu quay như chong chóng, lần nào cũng bị cậu từ chối, hết cớ này đến cớ nọ. Còn tớ thì…"

Tuyết dường như nhận ra ý trách móc trong câu nói đó. Rằng cô cứ mãi làm tổn thương Phong, còn cô ấy thì lại luôn đau lòng vì cậu ta.

Tuyết chẳng nói gì nữa. Có lẽ vì cô không dứt khoát với Phong nên đâu đó trong cậu vẫn nung nấu một hi vọng với cô. Nhưng nào ai biết rằng, quên một người khó đến nhường nào, còn để bắt đầu tình cảm với một người mới cũng chẳng dễ dàng gì.

"Có điều này… tớ nói ra cậu không trách tớ chứ?

Tuyết nhìn Lâm với vẻ ngạc nhiên.

"Lúc cậu bị ốm, tớ đã gặp Nguyệt, em trai cậu…"

Lâm bắt đầu nói về bí mật của mình.

"Cậu đã nói gì với nó?"

Tuyết tỏ ra lo lắng.

"Cũng không có gì nhiều. Chỉ là lúc đó tớ muốn tiết lộ toàn bộ bí mật giữa các cậu cho Nguyệt nghe. Vì tớ có hơi đố kỵ với cậu."

Lâm tiết lộ với Tuyết.

"Vậy còn bây giờ thì sao?"

Tuyết dò hỏi.

"Bây giờ thì không, nhưng tớ muốn cậu dứt khoát với Phong để tớ có thể công khai theo đuổi cậu ấy."

Lâm trả lời và đưa ra đề nghị.

"Được, tớ sẽ dứt khoát với cậu ấy…"

Tuyết dứt khoát.

"Tớ có thể tin tưởng cậu lần này được chứ?"

Lâm hỏi lại.

"Ngày mai, tớ sẽ hẹn cậu ấy để nói về chuyện này…"

Tuyết quả quyết.

"Tớ chờ tin tốt của cậu..."

Sau câu nói này, cả hai cô gái chào tạm biệt nhau.

Ngày hôm sau…

"Nguyệt, em ăn sáng rồi đi học nha, chị đi trước đây!"

Tuyết nói vọng từ phòng khách đến phòng Nguyệt. Sau câu nói ấy, cô rời khỏi nhà để bắt kịp anh em Phong vừa rời đi.

Từ phía sau, Tuyết kéo tay Phong theo mình nhanh đến trường nhưng không quên chào cô em đáng yêu của cậu ấy.

"Chào em, Hoa! Chị mượn ông anh ngốc nghếch của em một chút nha!"

Phong không kịp nói gì với cô em gái đi cùng, cậu cứ thế bị người ta kéo đi.

Còn Hoa thì bị bất ngờ một lúc kèm theo sau là cảm giác ganh tỵ khi thấy hai người họ càng ngày thân thiết với nhau.

Cũng phải thôi, là do cô tự đánh mất cơ hội của mình khi không dám trực tiếp đưa lá thư đó đến tay chị ấy. Còn anh cô cứ vậy mà đường đường chính chính tiếp cận mục tiêu.

"Để tớ cùng cậu đến trường nha!"

Giọng Nguyệt từ sau lưng Hoa cất lên. Tay cậu như muốn nắm lấy tay cô.

"Không, tớ muốn được yên tĩnh một mình…"

Sau câu nói ấy, Hoa một mạch đi thẳng, bỏ mặc Nguyệt lũi thũi theo sau.

Từ hành động này của Hoa, Nguyệt đoán rằng Hoa cũng thích chị mình như anh Phong.

Cuộc trò chuyện giữa hai người một năm trước ùa về trong tâm trí khiến cậu càng chắn chắn rằng Hoa thích chị Tuyết.

"Chị Tuyết bị ốm sao?"

Giọng nữ sinh lo lắng nói với nam sinh ngồi cùng bàn.

"Ừ, tớ nhờ anh cậu xin phép cho chị ấy nghỉ học rồi."

Nguyệt thản nhiên trả lời Hoa.

"Vậy là anh tớ cũng biết chuyện này rồi sao?"

Hoa dò hỏi.

"Ừ, chị tớ với anh cậu học cùng lớp mà!"

Nguyệt không suy nghĩ gì mà trả lời luôn.

"Vậy anh tớ có nói gì thêm với cậu không?"

Hoa hỏi tiếp.

"Anh ấy lạ lắm, chỉ bảo là chiều mai sẽ đến thăm chị tớ…"

Nguyệt thật thà trả lời.

"Là chiều mai sao?"

Hoa tự hỏi thầm.

"Tớ thấy anh em cậu dạo này có nhiều biểu hiện lạ lắm. Cậu giấu tớ điều gì à?"

Nguyệt dò hỏi Hoa khi nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của cô bạn cùng bàn.

"À… không có gì đâu…"

Hoa trả lời xuề xòa cho qua chuyện.

Ngồi trong lớp giờ ra chơi, Nguyệt cứ nhìn Hoa, định hỏi về hành động bỏ đi kỳ lạ của cô sáng nay nhưng lại không hiểu sao cậu lại hỏi người ta về Xuân.

"Hoa, cậu biết chị Xuân chứ?"

Hoa nhìn Nguyệt vẻ bất ngờ. Cô ngập ngừng rồi trả lời cậu úp mở về người đó.

"Không nhiều, chỉ biết chị ấy chơi thân với anh mình, chị Lâm và chị Tuyết thôi…"

Nghe Hoa nói đến đấy, Nguyệt biết rằng cô không muốn người khác nhắc đến người tên Xuân ấy một chút nào.

"Mình vừa nghe cậu nhắc đến bốn cái tên, không phải chỉ có chị Xuân, chị Tuyết và anh Phong thôi sao?"

Nguyệt nhanh trí đổi chủ đề, chủ yếu cậu muốn phá cái không khí nặng nề đang bao quanh hai người.

"Phải, là bốn người, không phải ba, còn có chị Lâm nữa, họ là bạn thân với nhau, chỉ khác là chị Lâm thích anh Phong, còn anh ấy lại thích chị Tuyết, còn chị Tuyết thì cậu quá rõ rồi..."

Nguyệt không nghĩ Hoa sẽ trả lời mình câu hỏi ấy.

Dù còn đang mơ hồ về lai lịch chị nữ sinh một năm trước nhưng sau câu trả lời vừa rồi của Hoa, Nguyệt dường như đã tháo gỡ được một chút khúc mắc trong lòng mình. Cậu đang tự hỏi, liệu chị Lâm ấy có phải chính là chị nữ sinh kia hay không?

Còn nữa…

Mời các bạn xem tiếp chương Bốn...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 258, 259, 260

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 154, 155, 156

6 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 121, 122, 123

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

14 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 759 điểm để mua Hồng ngọc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.