Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Violet Ma Ám - Alyxandra Harvey (HOÀN)

 
Có bài mới 30.07.2021, 11:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.02.2017, 20:56
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 26 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Kinh Dị - Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey - Điểm: 10
CHƯƠNG 24


Dịch: Thủy Vân.



Một năm trước, Rowena biết chắc rằng chính chú của cô ấy đã lấy trộm bức thư mà cô đã đã giấu trong gối. Cô biết bản thân mình không còn được an toàn. Và Travis cũng vậy. Cô phải trốn đi, và cảnh báo Tabitha, có lẽ là thuyết phục cả cô em gái đi theo mình. Cô ấy đợi đến quá nửa đêm trước khi lẻn ra khỏi phòng mình. Cô phải đem theo tất cả đồ đạc của mình ở trong rương và bảo Reece (Travis) đợi trong khi cô đánh thức Tabitha.

“Rowena, con đây rồi”.

Chú của cô ấy đã chờ sẵn cô ở dưới cầu thang, bước ra từ trong bóng tối trước khi cô kịp nhìn rõ ông ta. Ông ta tóm lấy cổ tay cô, siết mạnh khiến nó thâm tím lên.

“Chúng ta cần nói chuyện”.

Ông ta kéo mạnh cô về phía mình. “Con đang giấu diếm chuyện gì đó!”.

Cổ họng cô ấy trở nên khô khốc. “Con không hiểu chú đang nói gì nữa”.

“Ta đã tìm thấy lá thư mà con gửi cho cha con. Con định trốn đi với thằng con trai của tên thợ may nghèo kiết xác đó. Ta không hiểu anh trai bị làm sao khi đồng ý cho con làm chuyện điên khùng này nữa”.

“Con…”.

Ông ta cười. “ Không có gì phải lo lắng cả. Chú chỉ muốn con nói rõ mọi chuyện với chú thay vì dối gạt chú thôi”.

“ Chú… thật sao ạ?”.

“ Dĩ nhiên rồi. Con là cháu của chú. Chú chỉ muốn những điều tốt nhất cho con thôi”.

“Con yêu anh ấy, chú Reginald ạ!”.

“Chú biết mà. Nhưng con còn quá trẻ để kết hôn, cô bé ạ”.

Cô ấy nghiêng mặt tránh ánh mắt của ông ta. “Đó là những gì chúng con muốn”.

“Chú hiểu”. Ông ta đưa cho cô ấy một một li rượu. “Vậy chúng ta cùng nâng cốc nào”.

Cô ấy không muốn uống li rượu ấy. Cô ấy chỉ muốn tìm Reece (Travis) và đến chỗ cha xứ để ông ấy làm lễ cho họ. Nhưng ông chú luôn luôn theo sát cô và Tabitha; nếu từ chối một cử chỉ hòa giải như thế này và quay mặt đi thì thật là thô lỗ, ngay cả khi một dự cảm xấu dâng lên trong lòng Rowena như thêu chỉ lên vải sồi, thật rối rắm và khó chịu. Cô ấy nuốt xuống thứ rượu kinh khủng, lợm giọng ấy. Chúng bám vào cổ họng cô ấy như si rô. Cô nhăn mặt khó chịu. Nhưng ông ta thì mỉm cười hài lòng. Ông ta lúc nào cũng có bộ mặt vui vẻ. Bây giờ thì nó trông như đang đe dọa.

“Hay là chúng ta ra vườn dạo một lát nhé, trông con có vẻ nhợt nhạt”.

Cô ấy chớp mắt, bối rối. “Gì ạ?”.

“Đi thôi, ngay bây giờ”.

Ông ta nắm chặt lấy cánh tay cô, thận trọng kéo cô đi qua cánh cửa dẫn ra ngoài. Ánh sáng của mặt trăng mờ mờ ảo ảo, gần như trở nên xanh xám sau những đám mây dầy đặc. Cô ấy nhìn nó say đắm. Nó thật là đẹp. Cô ấy chớp mắt, đưa một tay lên đầu.

“Có chuyện gì xảy ra với con vậy?”

Tiếng dế kêu râm rang, trong trẻo như tiếng violin vang lên bên hàng rào. Chúng khiến cô ấy cười khúc khích.

“Đi thôi nào”.

Chú của cô trở nên không còn lịch sự nữa khi ông ta kéo lê cô dọc theo hàng rào thủy tùng và dãy cây xanh. Băng qua bãi cỏ và tới chỗ cánh đồng. Mưa bụi bay lất phất trên đầu họ. Làn nước dưới trăng sáng lấp lánh ánh bạc, rơi xuống một cách kì quặc, như thể chúng rơi qua một lớp mật đường chứ không phải là không khí. Sau đó, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, trở nên sắc bén như những mũi kim. Cô ấy bước lùi lại.

“Chú đã làm gì với con vậy? Đó có phải là thuốc độc không?”.

“Dĩ nhiên là không rồi, làm vậy sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối. Chỉ là một chút thuốc phiện thôi, cháu yêu ạ. Cháu nói sai rồi”.

Cô ấy như hóa đá, cố kềm chế cái cảm giác mặt đất như những gợn sóng nhấp nhô dưới chân mình. “Con không hề dùng thuốc phiện”. Cô ấy bắt đầu lảo đảo và không thể giữ vững thân mình. Trên những ngọn đồi đẫm nước mưa, cái hồ sáng lấp lánh.

“Thật vậy sao?”, cô ấy biết mình đáng ra nên sợ hãi thế nhưng cô chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, buồn ngủ.

“Trong rượu ấy”. Ông ta vẫn không hề buông cánh tay cô ra. Cô ấy nhìn thấy vết thâm ngày càng lan rộng trên da mình. Cô muốn kháng cự nhưng dường như tất cả nỗ lực đều vô ích. Ông ta nắm lấy cằm Rowena, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đồng tử đã bắt đầu thay đổi”, ông ta nói."Rất tốt. Không còn lâu nữa đâu”.

“Chú muốn làm gì?”.

“Chú e rằng con sắp có một tai nạn rất thương tâm đấy”.

Ông ta lắc đầu buồn bã. “Ta chỉ muốn con cư xử đúng đắn hơn, Rowena, ta ghét phải làm thế này”.

Cô ấy trượt chân. “Nhưng con là cháu của chú”.

“Thật sự rất đáng tiếc”. Ông ta nắm lấy chân cô, kéo cô ngã sấp xuống. “Cô nghĩ cô sẽ để tôi trở thành kẻ ăn mày đúng không? Nghĩ rằng cô có thể trốn đi mà tôi không biết gì cả?”.

Cảm giác hưng phấn nhạt dần. Cô chỉ cảm thấy kiệt sức và kì lạ, như thể cô không còn khả năng điều khiển tứ chi của mình nữa. Cô ấy vùng vẫy yếu ớt.

“Chú Reginald”, cô ấy cầu xin. “Làm ơn đi”.

“Đây là do cô tự chốc lấy”, ông ta lạnh lùng nói.

“Nếu cô nghĩ tôi sẽ để cho cô cưới một tên thợ may và lấy đi mọi thứ khỏi tôi, thì cô thật là ngu ngốc”.

Reece. Hình ảnh về gương mặt nghiêm nghị của anh hiện lên khiến cô có nghị lực đấu tranh mạnh mẽ hơn, như một con mèo bị đổ đầy tiêu trong miệng. Cô ấy chống cự mạnh tới nỗi ông ta phải lên tiếng chửi thề, không thể kềm chế được cô ấy nữa. Ông ta bóp lấy cổ cô. Cô cào vào ông ta, bị ngộp thở. Ông ta siết mạnh hơn, cho tới khi ý thức cô dần trở thành một mảnh đen tối. Khi cô bất tỉnh, ông ta nhấc cô lên, mang cô đến bên bờ hồ. Mặt nước rất êm và tối đen khi ông ta thả cơ thể bất động của cô xuống đáy hồ. Cô ấy chỉ kịp mở mắt của mình ra một lần cuối, trống rỗng, trước khi dòng nước nuốt chửng lấy cô.

Hết chương 24.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.07.2021, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.02.2017, 20:56
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 26 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Kinh Dị - Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey (HOÀN) - Điểm: 10
CHƯƠNG 25


Dịch: Thủy Vân


Tôi ngước đầu lên, chếnh choáng. Một cơn buồn nôn cuộn lên trong ngực và miệng thì đắng chát. Tôi khẽ rên rỉ, đầu đau như búa bổ khi tôi cố gắng ngồi dậy.

“ Violet!”, Caroline kêu lên. “ Ôi cảm ơn chúa! Tôi cứ tưởng ông ta giết cô rồi”.

“ Ông ta quả thật có ý định đó”. Căn phòng quay mòng mòng. Tôi phải dùng hai tay ôm lấy đầu mình để giữ cho mọi thứ bình thường lại. “ Tôi ghét lão ta”.

Rowena trôi xuyên qua người tôi. Cô ta đặt một tay lên trán tôi. Đôi mắt cô ta rực lửa. Cô ta đã lợi dụng sự phát tán của thuốc phiện để cho tôi thấy những gì ông chú đã làm với cô, điều mà cô ta sợ lão sẽ tiếp tục làm với Tabitha.

Tôi mò mẫm để với lấy cốc nước trên bàn và ép mình uống nó. “ Ông ta có trở lại không?”.

Caroline lắc đầu. “ Ông ta điên rồi”.

Tôi gật đầu, sau đó lại ước gì mình không làm điều đó khi cả đầu và bao tử của tôi đều cật lực phản đối. “ Chúng ta cần sự giúp đỡ”.

Tôi cố đứng dậy mặc dù tôi thấy đôi chân suy yếu như một chú ngựa mới sinh. Tôi lảo đảo.

“Tôi không thể bỏ Tabitha lại được”, Caroline nói khi thuốc phiện lại phát tác, bàng quang trống rỗng và tôi cảm thấy nhẹ lâng như thể tôi được làm từ mạng nhện. “Và tình trạng của cô ấy còn tệ hơn của cô”.

“Vậy thì tôi phải đi một mình vậy”, tôi nói. “Giúp tôi khóa cửa lại. Lần này tôi muốn thuận lợi thoát ra ngoài”.

Chúng tôi đẩy một bộ áo giáp nặng trịch đến ngay trước cửa. Sau đó thêm vào cái bàn và chiếc ghế dài cho chắc ăn. Tôi cảm thấy như thể mình vừa di chuyển toàn bộ Stonehenge khi chúng tôi hoàn thành công việc. Tôi kiệt sức. Nhưng lão Wentworth sẽ không thể vào trong lần nữa và lợi dụng Tabitha hay Caroline để uy hiếp tôi. Tôi thật sự hi vọng Travis không chết. Mồ hôi thấm ướt áo lót của tôi. Tôi buộc bản thân phải tiếp tục bước đi, và đó dường như là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Tôi thì thầm một lời xin lỗi với bà Gordon và cô em gái của bà ta, tự hỏi không biết họ có cảm thấy tệ như thế này sau mỗi lần chúng tôi ghé thăm. Sau đó tôi uống một tách trà nguội lạnh ở trên khay để lấy tinh thần.

Caroline bặm môi, nín thở khi nhìn tôi leo ra gờ đá một lần nữa. Tôi bám chặt vào mặt tường đá đến nỗi cả lòng bàn tay đều tê cứng.

“Violet, cô trông không ổn chút nào. Hay là cô đợi lát nữa đi”.

“Không thể” tôi lẩm bẩm, má cọ vào vách tường khi tôi cố đứng vững để không bật ngửa ra phía ngoài. Tường đá rất lạnh. Trân trái của tôi trượt ra ngoài. Cô cố nén một tiếng thét, nắm chắt lấy gờ tường.

Caroline há hốc mồm. “ Cẩn thận đấy”.

Tôi không đáp lại, cố gắng tập trung hoàn toàn vào việc nhích từng bước cuối cùng đến chỗ ban công. Trang viên Whitestone phía dưới tôi chìm trong bóng tối, nhưng phía bên kia những ngọn đồi tôi có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ Rosefield và nghe tiếng nhạc vang ra từ các khung cửa sổ. Nhưng tất cả lại dường như quá xa vời.

Tôi không được nghĩ tới điều đó. Chỉ còn giây phút này thôi, chỉ còn những chấn song ngay dưới tay tôi, và đầu gối tôi đang co lên chuẩn bị kéo cả người tôi vào bên trong lan can, và chỉ còn lại tiếng thở hổn hển kiệt sức khi tôi ngã sụp xuống, đợi cho đến khi đầu óc thôi xoay vòng.

Tôi đã đi xa đến thế này, và tôi vẫn còn có thể đi xa hơn nữa.

Có một tấm lưới mắt cáo chăng ở phía bên kia ban công. Tôi dựa vào nó một lúc để thử độ chắc, trước khi tôi phó mặc an nguy của mình cho cái ban công. Nhưng bông hoa hồng cù vào mũi tôi còn gai thì cào vào da thịt. Tôi trèo xuống từ từ, thật chậm, cánh tay tôi rung lên với sức ép phải đỡ cả thân người. Tôi chưa bao giờ vui sướng như vậy khi chân chạm xuống nền đất cứng. Tôi nhìn lên, gật đầu với Caroline. Cô ấy gật đầu lại, trông tái nhợt như ánh trăng bên ngưỡng cửa.

Tôi cúi người núp sau hàng thủy tùng, cố nén thở ra tiếng. Phía sau lớp cửa kính của phòng khách lớn, một ngọn đèn dầu đang cháy lập lòe. Bóng của Wentworth di chuyển trên lớp giấy dán tường. Ông ta đang đi lên lầu.

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Ông ta cần Tabitha còn sống và sẽ giấu cô ta đi để cô ta không thể kết hôn, nhưng Caroline đã biết quá nhiều. Ông ta sẽ giết cô ấy. Đặc biệt là khi ông ta phát hiện tôi đã trốn thoát.

“Rowena”, tôi thì thầm. “ Cô là nguyên nhân dẫn tôi vướng vào đống lộn xộn chết người này. Giúp tôi đi chứ, chết tiệt thật”.

Giọt mưa đầu tiên rơi ngay vào mắt tôi. Tôi thật sự không chắc nó từ đâu rơi xuống.

Như là một dấu hiệu, nhưng đó dường như lại là điều tồi tệ nhất.

Mưa rơi nhiều hơn, thấm vào tóc tôi, nhểu xuống từ bộ đồ ướt sũng. Nhưng dòng nước lạnh buốt trên cổ lại làm tôi thấy khỏe hơn, nó xua đi những gì còn lại của thuốc phiện, giúp tôi tỉnh táo rất nhiều.

Tôi biết mình phải làm gì.

Ngay cả khi tôi cực kì, cực kì không muốn.

Tôi đứng thẳng người dưới ánh sáng chớp nhoáng khi một tia sét rạch ngang bầu trời. Tôi đã đi đến trước cửa sổ và đứng đó, đặt hai tay lên lớp kính. Tôi đợi cho đến khi Wentworth nhìn thấy tôi, đợi cho đến khi ông ta đến chỗ cánh cửa, trước khi tôi bắt đầu chạy thục mạng, dụ ông ta tránh xa khỏi Caroline và Tabitha, và chìm vào bóng tối của cánh đồng.

Tôi chạy qua lớp cỏ đầy bùn ướt sũng, khi mưa rơi trắng xóa xung quanh. Ông ta đuổi theo tôi, áo sơ mi ông ta dính một mảng rượu vang, tóc thì ướt nhẹp bết vào gương mặt.

“ Trở lại đây ngay”, ông ta rít lên. “ Mi đã nguyền rủa ta, con phù thủy khốn kiếp. Cô ta sẽ không để ta yên!”.

Tôi chạy như bay qua ngọn đồi, phổi nóng cháy. Tôi trượt chân nhưng vẫn buộc bản thân phải tiếp tục chạy. Tôi gần như khóc thét vì vui sướng khi tôi thấy Rowena lượn lờ trên lớp sỏi bên bờ hồ. Tiếng sấm rền vang quanh chúng tôi. Những cơn gió quất qua xé vụn những bông hoa lily thành từng mảnh. Wentworth tóm đước sợi dây đăng ten trên gấu quần đùi của tôi và tôi ngã nhào xuống. Mệt đứt hơi nhưng vẫn cố đá được ông ta ra.

“ Tránh xa tôi ra”, tôi đá mạnh hơn, nhưng trượt. Mưa rợi chậm hơn, và ngừng lại khi chúng đều hóa băng ngay trên mặt hồ. Tiếng băng vỡ răng rắc trên mặt nước.

Wentworth phun ra một đống cánh hoa lily từ trong miệng. “ Cái quái gì thế này?”

Ngực tôi đau nhói, sau đó cả bàn tay tê cóng. Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn màn mưa trắng và những cánh hoa lily.

Tôi biết chính xác thời điểm mà ông ta nhìn thấy cô ấy, trôi từ từ về phía ông ta. Ông ta tái nhợt, ngay cả khi xung quanh là màn đêm tối đen của một cơn bão bất ngờ.

“Không, không”.

Cô ấy đến gần hơn, trông tái nhợt như da bụng của một con ếch và những đóa lily. Rowena với tay chạm đến người ông ta, ông ta vội lùi lại. Bàn tay cô đi xuyên qua người. Sự bất lực lóe lên trong mắt Rowena. Cô ta lướt qua những ngọn cỏ, dừng lại ngay trước mặt tôi sau đó ngã người như thể cô ta muốn nằm xuống và ngủ.

Xem tôi như chiếc giường của cô ta.

Bàn tay tôi ngứa ran, như thể tôi bị ngâm trong đá quá lâu. Tôi cảm thấy rất kì lạ, rồi tay tôi nhấc lên, sau đó cuộn lại thành nắm đấm, như thể nó có ý thức riêng của mình. Tôi cố áp chế, nhưng ngay cả mặt tôi dường như cũng không muốn hợp tác. Tôi cố gỡ những ngón tay của mình ra, nhưng chúng như là thuộc về người nào khác. Tóc tôi trôi bồng bềnh trong không khí, như thể tôi đang trôi trên mặt nước.

“Chú Reginald”. Đó không phải là giọng của tôi. Cổ họng tôi đau buốt.

“Không”. Ông ta bây giờ có màu của món sữa bị vón cục.

Tôi mỉm cười. Không phải, là Rowena dùng gương mặt của tôi để cười. Tôi cố chống lại sự xâm chiếm, cảm thấy như bị sập bẫy và sợ hãi. Cô ta ở trong đầu tôi, xương tủy tôi, máu thịt tôi.

“ Đây là nơi chú đã giết tôi”. Cô ấy nói một cách ngọt ngào. “ Chú còn nhớ chứ?’.

“ Không thể nào”. Ông ta dụi mắt.

Cô ấy nghiêng đầu và tóc tôi vẫn trôi bồng bềnh, những vệt máu khô bết dính cả một bên.

“Chú đã bóp cổ tôi và nhìn tôi chìm dần vào làn nước lạnh lẽo”.

Những vết thâm tím dần hiện lên cổ tay tôi. Tôi cảm thấy chúng từ trong cổ họng. Tôi ước gì cô ta nói những lời này sớm hơn. “ Tất cả là vì chú thèm muốn Whitestone”.

“Ta xứng đáng có được Whitestone”. Ông ta ghiến răng. Sương giá giống như dây thường xuân quấn quanh ngọn cỏ, bụi hoa; thậm chí tiếng dế cũng im bặt.

Tôi như đang trôi trên chính thân thể của mình. Việc này diễn ra lâu quá. Tôi không có gì để giữ mình vững lại, để cột bản thân lại.

“ Đừng thả ra”, giọng của Rowena vang lên lạnh lẽo, từ trong tiềm thức mờ mịt của tôi. Tôi cố gắng đứng dậy. Một lời thú nhận ở chính giữa một cánh đồng hoang vu chẳng có ích lợi gì cả. Tôi trượt chân. Rowena chuyển động một cách thoải mái, nhưng cử động của tôi thì lại cực kì gượng gạo, như thể chúng tôi đang đánh nhau để giành quyền điều khiển một con rối.

Cô ta trồi ra khỏi người tôi rồi lại quay trở vào, dụ dỗ Wentworth đi theo mình. Tôi cố gắng để không quỵ ngã. Tôi ép bản thân tiếp tục bước đi, lợi dụng những thân cây để đẩy bản thân đi về phía khu vườn ở Rosefield. Thậm chí cả một cơn gió thổi qua cũng khiến tôi không chịu nổi.

“Ngươi không có thật, không có thật”. Wentworth lầm bầm khi ông ta đuổi theo tôi.

Tôi chạy nhanh hơn.

Những ngọn cỏ dại dẫn tới chỗ bãi cỏ được cắt tỉa của khu vườn và điều đó khiến tôi mừng phát khóc. Không còn xa nữa. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng, nhìn thấy ánh sáng của những ngọn điền chiếu rọi cả những bậc thang. Tiếng nhạc du dương êm dịu, thật ngọt ngào.

Wentworth lao qua hàng rào cây, miệng chửi thề. Tôi chạy qua một cặp tình nhân đang thì thầm gì đó với nhau, làm họ giật mình vội tách ra khỏi cái ôm thân mật. Cánh cửa vẫn đang mở, để những ngọn gió thổi vào làm dịu mát căn phòng.

Tôi ngã nhào vào trong phòng khiêu vũ. Tất cả các vị khách sững người, nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết tôi trông cực kì xấu xí, ướt như chuột lột và lấm lem bùn đất, trong bộ đồ lót của mình. Tôi lảo đảo vì ảnh hưởng của cơn bão, của thuốc phiện và cả sự xâm chiếm của Rowena. Tiếng nhạc êm dịu của một điệu van vang lên, rồi im bặt. Tôi nhắm chặt mắt lại, khi tôi mở mắt ra thì Colin đã ở ngy bên cạnh, đỡ lấy tôi.

“ Cái quái gì đang xảy ra vậy?”, anh hỏi, trông cực kì lo lắng.

Tôi chớp mắt khi nhìn thấy chiếc cúc áo sáng bong trên áo khoác của anh. Anh đã ăn trộm bộ đồng phục này từ một gã người hầu để có thể thâm nhập vào bữa tiệc và theo dõi Peter, người mà hóa ra, không cần thiết để theo dõi nữa.

“ Wentworth?”

Ngài Jasper tiến lên phía trước khi một người khác lao vào từ cửa chính một khắc sau. Ánh sáng chiếu sáng con thiên nga bằng bạc trên cây gậy của Ngài Jasper. Wentworth như hóa rồ, đôi mắt trắng dã và mái tóc rối bù. Ông ta rú lên cười man rợ.

“ Đồ sát nhân”.

Tôi rên rỉ bằng cái giọng kì lạ không phải của mình. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Wentworth, người giờ đây đã đứng thẳng lại, sự tức giận đã khiến ông ta trở nên dũng cảm cực kì. Ông ta không buồn để ý xem mình đang ở nơi nào, hoặc là ông ta không thèm quan tâm đến điều đó.

“ Ta không có sự lựa chọn, đúng không nào? Muốn đe dọa ta sao. Đó là lỗi của cô”.

Ông ta cười khẩy vào tôi.

“Dự định trốn với thằng con của tên thợ may của ta, của tất cả mọi người sao. Thật là lố bịch! Nghĩ rằng tên Reece Travis đó sẽ tiếp tục yêu cô sau khi cuỗm hết số tài sản thừa kế à?”

“ Tôi yêu anh ấy”. Tôi rùng mình, không tài nào đứng dậy nổi. Colin đỡ lấy tôi. “Và chú đã giết tôi vì điều đó”.

“Ta không thể để cô lãng phí hết số tài sản ít ỏi còn lại của gia đình như thằng anh vô dụng của ta”, ông ta rít lên.

“Chẳng ai thèm quan tâm một chút đến cái gia đình này, không phải anh ta, cũng không phải cô. Tôi đã chăm sóc chị em cô và bây giờ cô định trả ơn tôi thế nào? Bằng cách lấy đi toàn bộ tài sản của dòng họ Wentworth và đưa nó cho tên thợ may nghèo kiết xác. Vậy còn ta sẽ trở thành cái gì đây?”.

Khi Tabitha muốn phần của mình, ông ta cũng cảm thấy sợ hãi như vậy. Nếu cô ta kết hôn, ông ta sẽ trắng tay. Nhưng ông ta biết hai đứa song sinh đều chết vì tai nạn sẽ khiến người ta nghi ngờ, do đó ông ta từ chối đem cô đến Luân Đôn và bí mật cho cô ta dùng thuốc phiện đễ dễ dàng điều khiển.

“Tôi đâu có bắt chú phải rời khỏi Whitestone”.

Ông ta lắc đầu, nhìn tôi đăm đăm.

“Đó không phải là sự thật”, ông ta lắp bắp, như thể môi ông ta đã tê liệt rồi. “đây là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi”. Ông ta quay ngoắt lại, hét vào giàn nhạc. “Chơi, mẹ nó! Đây là một vũ hội có phải không?”

Không gian yên lặng nãy giờ bị phá vỡ với những cái hố hốc miệng kinh ngạc và những cái thì thầm đang rộ lên. Không ai di chuyển cả. Rowena đã ở lại quá lâu, làm tổ trong tận xương tủy của tôi. Tôi bắt đầu thắc mắc không biết khi nào cô ta mới dừng lại và để tôi bắt đầu. Kí ức của cô ta và của tôi cuộn lại với nhau.

“Cô ấy lạnh quá!”, Colin dùng tay mình xoa lấy đôi bàn tay tôi. “Nhìn mắt cô ấy xem”.

Jasper bắt đầu nguyền rủa. Tôi thấy được điều đó, đôi mắt của tôi trông thật kì dị.

“Con ma”, anh ta nói, lại gần tôi hơn. “ Rời khỏi cô ấy đi”.

Tôi lắc đầu, hoặc là Rowena, tôi không chắc nữa.

“Rời khỏi cô ấy đi! Tôi ra lệnh đấy”

Rowena phớt lờ mọi thứ. Một người nào đó thét chói tai.

“Đó không phải khuôn mặt cô ấy”. Tôi nghe thấy tiếng người đó bước đi yếu ớt đến chỗ đám đông.

Colin lấy muối ra khỏi túi và bỏ chúng vào dưới lưỡi tôi. “Để cô ấy yên”.

Rowena lùi lại dưới tác dụng của muối.

“Nhiều hơn nữa”, tôi thì thầm.

Colin dốc sạch muối trong túi. Tôi nhanh chóng nuốt xuống, miệng mặn chát. Rowena thét lên. Nó có tác dụng nhưng cô ta đang chống lại nó, một cách tuyệt vọng. Tôi run run, cố thoát khỏi âm thanh đó.

“Không được cho đến khi ông ta thú nhận hết mọi tội lỗ. Họ cần phải nghe ông ta nói điều đó”.

Một nữa lời nói là giọng của tôi, một nửa là của Rowena. Cô có thể cảm thấy làn nước hồ khép lại trên đấu tôi, tôi giẫy dụa, cố gắng hớp lấy không khí. Không đó là kí ức của Rowena. Tôi đang ờ trong phòng khiêu vũ. Tôi không bị chết đuối. Tôi cố bám lấy mùi thơm của nến sáp ong và mùi đèn dầu, mùi hoa cam thoang thoảng.

Colin nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống đất sau đó đứng phắt dậy, đấm một cú vào ngay mặt Wentworth. Máu chảy ra từ mũi của ông ta.

Rowena lập tức yêu Colin một chút ngay khoảnh khắc đó.

Tôi có thể nhận thấy điều đó, ngay trong cả mớ bòng bong này.

“Thú nhận đi, đồ chết tiệt!” Colin thét lên.

Tôi bò lên phía trước, ngay chỗ Wentworth ngã xuống.Tôi chạm vào cánh tay ông ta, và một lớp băng từ từ lan dần từ chỗ tôi chạm tay, lên đến vai lão.

“ Nói đi”.

Ông ta rên rỉ, phun máu ra khỏi miệng. Lớp băng từ từ bò lên tới cằm, lan ra tới má ông ta. Ông ta giãy dụa khủng khiếp, máu tràn ra cả sàn nhà.

“Tôi đã giết cháu gái của mình”.

Lớp băng rơi khỏi môi ông ta, đôi môi mà bây giờ đã tím xanh như những vết thâm. Băng kết thành lớp trên mí mắt lão. “ Dừng lại đi! Làm nó dừng lại đi”.

Tiếng thở hổn hển vì sốc vang lên. Có ai đó làm rơi cả li rượu sâm banh. Làn mưa bị gió thổi tạt vào từ cửa chính, đọng thành vũng trên sàn nhà. Jasper chống gậy bước tới, gương mặt u ám và không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Một cơn đau nhói đánh vào đầu tôi. Sau đó Rowena dần dần biến mất, tôi ngã sụp xuống ngay chân ngài Jasper trông khi những vị khách khác nhìn chúng tôi chằm chằm, vẫn bất động trong mớ quần áo hoa lệ của mình. Trước khi lâm vào hôn mê vì kiệt sức, tôi nghe thấy tiếng thở gấp của bà chị Ngài Jasper.

“Và cô ta chỉ mặc mỗi đồ lót, không nhiều hơn!”

Một vụ giết người có lẽ còn ít xì-căng-đan hơn là chiếc áo lót và quần đùi của tôi. Bà ta khịt mũi.

“ Đúng là mẹ nào, con nấy”.

HOÀN.







Đã sửa bởi khô nhồi bông lúc 30.07.2021, 14:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.07.2021, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.02.2017, 20:56
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 26 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Kinh Dị - Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey - Điểm: 9
MỘT PHÚT TÂM SỰ MỎNG

Vậy là cuối cùng bộ truyện Haunting Violet cũng đã dịch xong rồi, tự thưởng cho bản thân một tràng pháo tay :) . Mình bắt đầu dịch bộ truyện này vào năm 2011 khi mới vào đại học, lúc đó mình tham gia dự án khu truyện Tây của một diễn đàn khá nổi lúc bấy giờ, mình dịch được một nửa ( mà dịch theo sự phân công nên các chương không theo thứ tự, chương đầu, vài chương giữa, chương cuối...) thì diễn đàn đó đóng cửa. Sau vì thấy tiếc công sức đã bỏ ra nên mình dịch tiếp, và gửi truyện lên diễn đàn lê quý đôn, nhưng vì nhiều lý do như bận học, rồi sau đó đi làm, nhưng lý do lớn nhất là quá lười nên mãi tới hôm nay, 30/07/2021 thì mình mới dịch xong. Mất tròn 10 năm, cho một bộ truyện ngắn có 25 chương. Thật là kinh dị =)).

Hoàn cảnh để mình có động lực hoàn bộ truyện này là Sài Gòn đang trong thời gian phong tỏa do dịch Covid-19. Sống gần 30 năm trên đời, lần đầu tiên mình mới trải qua cảnh tượng thành phố bị phong tỏa, giờ giới nghiêm, cuộc sống của tất cả mọi người đều đảo lộn, lo lắng và khổ cực, và bất lực. Nhưng mà không sao, mình có niềm tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ sớm ổn thôi, hy vọng nước ta mau chóng đánh lùi được con cô vy này, để cuộc sống được trở lại guồng quay hối hả mà nhộn nhịp của ngày thường. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Cố lên.

Thủy Vân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 258, 259, 260

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 154, 155, 156

6 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 121, 122, 123

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

14 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 759 điểm để mua Hồng ngọc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.