Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

 
Có bài mới 18.07.2021, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 316
Được thanks: 3450 lần
Điểm: 34.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ - Điểm: 64
Chương 71
Lâm Tây muốn lấy tay ra, nhưng lại bị Giang Tục đè chặt lại
Giang Tục ép Lâm Tây vào ghế phụ, dư quang khóe mắt cô bất an nhìn lại kín chắn gió. Kín chắn gió không bị che, bất luận từ ngoài vào trong, hay từ trong ra ngoài đều có thể nhìn thấy rõ
Tuy rằng bây giờ trong khuôn viên khu công nghiệp không có ai. Nhưng đây cũng là tuyến đường chính, chẳng may có người hay xe đi tới, thì rất xấu hổ
Lâm Tây vùng vẫy tay, không thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể giả bộ tức giận: “Làm loạn nữa thì mình sẽ giận đó.”
“Không có ai đến hết.”
“Cậu cũng biết vậy.” Lâm Tây vừa nói xong, có một chiếc xe tải từ xa chạy đến, điều này làm Lâm Tây càng hoảng, mặt đỏ bừng lên, lấy khủy tay đánh Giang Tục: “Buông tay ra nhanh.”
Giang Tục lườm cái xe tải đang chạy phía xa, cuối cùng thở gấp hai tiếng, buông Lâm Tây ra
Sau khi xe tải đã chạy xa, Lâm Tây lại nhịn không được mà trừng mắt liếc nhìn Giang Tục: “Cậu không thể kiềm chế một chút sao?”
Giang Tục vân vê áo khoác, khụ khụ hai tiếng: “Kiềm chế cũng mấy chục năm rồi.”
Lâm Tây nghĩ đến đời trước, Giang Tục đã đến ba mươi tuổi cũng chưa có bạn gái. Với thái độ đói khát này của anh, đời trước sao có thể nhịn được nhỉ?
Nghĩ như vậy, lại nhịn không được mà hỏi: “... Này chẳng may... Cậu không có bạn gái, thì cậu làm sao?”
“Bây giờ không phải có rồi sao?”
“Mình nói là, nếu không có thì sao?” Lâm Tây nghĩ đến những chuyện thực tế sau này. Mọi người đều nói muốn để đàn ông quản được nửa người dưới của họ, thì còn khó hơn lên trời nữa. Vậy thì sao Giang Tục có thể vượt qua được?
Nghe Lâm Tây hỏi vậy, Giang Tục nhíu mày lại: “Có lúc sẽ không nghĩ đến, nhưng nếu không nghĩ đến thì không phải đàn ông.”
Lâm Tây nghi ngờ liếc nhìn anh: “Mình cảm thấy cậu bây giờ giống hệt như quỷ háo sắc. Chẳng may mình về nhà ăn tết, cậu không nhịn được, có phải sẽ đi tìm cô gái khác đúng không?”
“Cũng không nhất thiết phải là nữ.” Giang Tục bị đánh giá như vậy, trừng mắt liếc nhìn Lâm Tây. Anh im lặng vài giây, cuối cùng quy mặt đi, ngượng ngùng nói nhỏ: “Mình không có tay sao?”
Lâm Tây im lặng hai giây, tưởng tượng hình ảnh này một chút, nhịn không được mà cười lên ha hả: “Ha ha ha ha Giang Tục à, cậu thật sự là người đàn ông tốt mà, vừa đúng giờ lại độc lập nữa!”
Trên mặt Giang Tục nổi lên hai vệt đỏ, cực kỳ tức giận nhưng cũng không thể đánh cái cô ngốc này. Anh cũng đoán được Lâm Tây sẽ không bỏ qua cơ hội để cười nhạo anh, nhưng để cô suy nghĩ lung tung thì, bị cười nhạo cũng không sao
Ai bảo anh là đàn ông cơ chứ?
Chuyện này vừa khơi ra, Lâm Tây lập tức động não
“Nếu, mình nói là nếu nhé, cậu đến ba mươi tuổi cũng không có bạn gái, chẳng lẽ cậu cũng thủ thân đến ba mươi năm?”
“Nếu không thì sao?”
Lâm Tây nghĩ nghĩ: “Cậu có thể yêu đương mà.”
“Mình thích cậu, nên mới mong muốn được gần gũi cậu hơn.” Giang Tục quay mặt lại, ánh mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm túc: “Vì loại chuyện này, làm với người mình không yêu, thì người và động vật có khác gì nhau?”
Lúc Giang Tục nói lời này, tam trạng Lâm Tây từ chế nhạo chuyển sang nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lúc lâu, cô thu lại chút cười đùa nơi khóe miệng
“Mình cho rằng chỉ có con gái mới nghĩ như vậy.”
Nghĩ đến tình cảnh đời trước, Lâm Tây có vài phần thương cảm: “Thôi, nói cậu cũng không hiểu. Miệng nói thì rất dễ còn  không phải mỗi ngày đều suy nghĩ về loại chuyện này sao?”
Lâm Tây dừng một chút lại nói: “Người mà mình quen biết, chỉ thấy con gái sẽ vì tình yêu mà thủ thân như ngọc, chưa nghe nói đàn ông cũng sẽ vì tình yêu mà thủ thân như ngọc.”
Giang Tục không nói gì, chỉ im lặng khởi động xe, tiếng động cơ êm dịu rời khỏi khu công nghiệp
Phong cảnh ngoài cửa sổ cứ ngược xuôi, yên tĩnh và lặp lại
Trong xe cũng yên tĩnh, cũng rất ấm áp
Lâm Tây dậy sớm, lại chạy qua chạy lại cả ngày, bắt đầu có chút buồn ngủ
Lúc sau, sau khi lâm tây đã ngủ, đột nhiên Giang Tục nói:
“Thật ra, có một người như vậy, chỉ là cậu không biết mà thôi.”
... ... _DIENDANLEQUYDON_
Trở lại công ty, Lâm Tây cũng tỉnh dậy, bước xuống xe, gió lạnh thổi vù vù dưới bãi đậu xe, Lâm Tây bị thổi đến run người, Giang Tục cởi áo khoác khoác lên cho cô
Giang Tục lên trả chìa khóa, Lâm Tây từ bãi giữ xe lên tầng trệt, chờ dưới sảnh công ty
Trên tay mang theo hai túi giấy từ trong xe ra, lúc này Lâm Tây mới nhớ quên đưa quà của Bùi Giác Đinh
Bên ngoài hai túi giấy nhìn hoàn toàn giống nhau, vốn Lâm Tây cầm quà của Bùi Giác Đinh bên tay trái, của Phó Tiểu Phương trả cho Lâm Minh Vũ bên tay phải, sau đó do Giang Tục làm loạn, hai túi giấy cũng bị lộn xộn, lúc này cũng không phân biệt được
Để phòng ngừa đưa sai quà, Lâm Tây suy đi nghĩ lại, mở hai túi quà ra xem thử
Không mở thì thôi, vừa mở ra, cũng làm cô phát hoảng
Trong phần quà đó, có thứ Lâm Tây rất quen thuộc
Bì vì đời trước, Lâm Tây cũng thay Phó Tiểu Phương đưa trả một thứ như vậy
Là đoạn thời gian họ tốt nghiệp, Lâm Minh Vũ cũng vì bạn gái cũ mà đánh nhau một trận, ở bệnh viện vài ngày, làm người nhà họ Lâm lo lắng
Cũng bởi vì chuyện đánh nhau này, bác trai bác gái mới quyết định, tống Lâm Minh Vũ ra nước ngoài tu thân dưỡng tính rèn luyện vài năm
Chuyện Lâm Minh Vũ xuất ngoại rất nhiều người biết, tất cả mọi người đều đến tặng quà lưu niệm cho Lâm Minh Vũ, Phó Tiểu Phương cũng có một cái. Quà chồng chất thành núi, sau này Lâm Tây cũng quên mất
Một món trang sức bằng pha lê, mặt dây chuyền hình máy bay. Lúc đó Lâm Tây còn cảm thấy kỳ quái, Phó Tiểu Phương làm sao có thể tặng một món đồ con gái như vậy
Trước ngày đi bận khá nhiều việc, tiệc chia tay ngày đó, mọi người cũng uống nhiều, chờ đến lúc cô nhớ còn nhiều món quà chưa kịp trao, thì Lâm Minh Vũ đã bay đến bên kia đại dương rồi, cô vẫn luôn để món quà kia ở nhà không quản nữa
Từ nhỏ đến lớn, người khác tặng quà cho Lâm Minh Vũ, hơn phân nửa đều là Lâm Tây lấy, bọn họ là anh em nên cũng quen rồi
Bây giờ thình lình nhìn thấy sợi dây chuyền này, lòng Lâm Tây bỗng cảm thấy nặng nề
Lâm Tây mở hộp trang sức, mới phát hiện phía dưới lớp xốp có một tờ giấy nhỏ
Là chữ của Phó Tiểu Phương, Lâm Tây rất quen thuộc
Cô viết trên giấy
[Nếu có một ngày, anh quên được cô ta, thì gọi cho em, em không đổi số] _DIENDANLEQUYDON_
Chẳng trách Phó Tiểu Phương lại đưa cho Lâm Minh Vũ món quà như của con gái thế này, thì ra, vốn nó là quà Lâm Minh Vũ tặng cho Phó Tiểu Phương, chẳng trách lúc Lâm Minh Vũ rời đi, uống thành dáng vẻ như chó, khi đó Lâm Tây còn nghĩ là anh luyến tiếc không muốn xuất ngoại
Nghĩ đến cuộc sống sau này của hai người, hai mắt Lâm Tây không khỏi đỏ hoe
Sau hai năm tốt nghiệp, Phó Tiểu Phương bị công ty điều đi nơi khác, cô chỉ chuyển vùng số điện thoại*, cũng không đổi số, lúc đó Lâm Tây nói cô lãng phí tiền, cô ấy còn cười nói bản thân nhớ tình bạn cũ. Đã qua nhiều năm, không yêu đương, cũng không kết hôn, cho đến khi bị trong nhà làm cho không còn biện pháp nào... Lâm Minh Vũ, đã chia tay bạn gái cũ nhiều năm, sau này xuất ngoại cũng xem như ở hẳn bên đó, tám năm chỉ trở về không quá một hai lần, Lâm Tây chỉ ngẫu nhiên thấy Instagram của anh cập nhật trạng thái, anh yêu đương, ở chung, chia tay, lại yêu...
(*Giống như sđt bàn ở nước ta vậy, mỗi tỉnh một đầu số, thì ở Trung mỗi thành phố sẽ có mã vùng khác nhau. Bởi vì giá cước ở mỗi thành phố cũng khác nhau, giá cuộc gọi và chuyển vùng cũng cao, nên lúc trước khi chuyển đến thành phố khác thì thường họ sẽ đổi sđt có mã vùng đó luôn. Nhưng với thời đại phát triển Internet như bây giờ, 1 sđt sẽ liên kết ngân hàng, app thanh toán, các trang web, ứng dụng và nhiều thưứ khác nưữa, cộng với việc các cuộc gọi cũng ít và giá cước chuyển vùng cũng đã hủy, nên bây giờ hầu như mọi người đều không đổi sđt để tránh rắc rối và chi phí phát sinh lớn khi thay sđt đăng ký trên các ứng dụng)
Mãi cho đến khi Phó Tiểu Phương đưa quà cho cô, cô cũng không biết được cô ấy đã thích Lâm Minh Vũ
Thì ra, Lâm Tây đã vô tình, thay đổi vận mệnh của hai người thân nhất của cô
Cô đã quá sai sót, năm đó lại không phát hiện vấn đề giữa hai người bọn họ
Lúc Giang Tục xuống lầu, Lâm Tây còn đang lau nước mắt
Điều này làm Giang Tục không khỏi lo lắng kinh ngạc, vội chạy đến bên cạnh cô: “Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì sao?”
Lâm Tây nắm chặt sợi dây chuyền: “Giang Tục, mình muốn đi tìm Lâm Minh Vũ.”
Lúc này, Lâm Minh Vũ đã tan làm
Trước kia Lâm Minh Vũ vừa tan làm đã vội chạy đến chỗ Phó Tiểu Phương, nhưng gần đây, anh cạo đầu, mỗi ngày đều ở nhà. Không xem TV, thì là chơi game, thỉnh thoảng còn khui bia uống, suy sụp như chó chết
Nhiều lúc Lâm Tây muốn ở một mình với Giang Tục, còn cảm thấy anh ở nhà, rất đáng ghét, lại không chú ý đến lý do vì sao anh lại không ra khỏi nhà
Giang Tục nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Giang Tục, đột nhiên mình cảm thấy, mình thật sự rất ngu ngốc...”
....
Từ công ty về nhà cũng không xa, bình thường đi từ từ cũng không đến mười phút, lúc này Lâm Tây lại chạy như bay, như muốn nổ phổi
Vừa về nhà, Lâm Tây thô lỗ đẩy cửa ra
Lâm Minh Vũ đang ngổi trên sofa uống bia, trên TV là phim truyền hình vô bổ mà bình thường anh sẽ không xem, anh cũng không xem, chỉ nghe tiếng, để trong nhà có chút náo nhiệt hơn
Thấy Lâm Tây và Giang Tục về nhà, Lâm Minh Vũ có chút ngại ngùng, đứng dậy đón
“Hai người về rồi hả? Ăn cơm chứ?”
Lâm Tây bước hai bước vọt tới trước mặt Lâm Minh Vũ, lấy dây chuyền đẩy đến trước ngực anh
Lâm Minh Vũ theo bản năng đỡ lấy sợi dây chuyền. Vừa thấy rõ món đồ, biểu cảm trên mặt anh cũng thay đổi
“Sao em lại có thứ này?” Không đợi Lâm Tây trả lời, trong mắt Lâm Minh Vũ toát lên vài phần thất vọng: “Cô ấy không cần, đưa cho em trả lại sao?”
Lâm Tây nhìn anh trai nhà mình, ngẫm lại tình cảm của Phó Tiểu Phương ở đời trước, nhịn không được mà mắng anh: “Anh thích bạn gái cũ nhiều đến vậy hả?!”
Lâm Minh Vũ khẽ nhíu mày, mở miệng phủ nhận: “Anh đã sớm hết thích cô ta rồi.”
“Hết thích thì còn đánh nhau vì cô ta làm gì! Anh có phải kẻ ngốc không!”
“... Vì không thể nhìn con gái bị đánh được.”
Nghĩ đến vẻ mặt cô đơn của Phó Tiểu Phương khi nói đến việc này, Lâm Tây lại đánh hai cái lên tay Lâm Minh Vũ: “Con gái nhìn sẽ hiểu lầm! Vì bạn gái cũ mà đánh nhau, ai thấy mà không nghĩ nhiều chứ hả?! Anh đúng là heo mà!”
Lâm Tây nghĩ lại, càng nghĩ càng giận, nhịn không được mà muốn đấm đá thêm mấy cái, cuối cùng là Giang Tục đứng phía sau, ôm chế ngự Lâm Tây đang mất kiểm soát lại, làm mấy cú đấm đá chỉ có thể vung trong không khí
“Còn không đi?” Giang Tục ở một bên nghe xong, cũng hiểu rõ đại khái
Lâm Minh Vũ nắm sợi dây chuyền, có chút hoang mang: “Đi đâu?”
“Lâm Tây nói nhiều như vậy cậu còn không hiểu?” Giang Tục thật sự rất bất lực với EQ và IQ của hai anh em nhà này: “con gái người ta để ý chuyện cậu đánh nhau vì bạn gái cũ, cậu nói xem là vì sao?”
“Cô ấy để ý chuyện tôi đánh nhau vì bạn gái cũ?” Lâm Minh Vũ ngây ngốc nhìn Giang Tục: “Nhưng cô ấy nói với tôi là, không thích tôi, không cần tôi chịu trách nhiệm.”
“Chịu trách nhiệm?” Vốn vất vả lắm Lâm Tây mới yên tĩnh lại, nghe thấy ba từ ‘Chịu trách nhiệm’ lại bùng nổ lên: “Mẹ nó, anh còn làm chuyện không bằng heo chó gì nữa hả? Anh đã làm gì với Tiểu Phương của em!”
Giang Tục nháy mắt ra hiệu với Lâm Minh Vũ: “Nhanh đi tìm người cậu nên tìm đi.”
Lâm Minh Vũ yên tĩnh suy nghĩ kỹ, đột nhiên trên mặt có ý cười
“Ý của cậu là, cô ấy thích tôi?” Lâm Minh Vũ nghĩ đến kêt luận này, đột nhiên lập tức nói tục một câu: “Chết tiệt! Hôm nay cô ấy sẽ về quê!”
... ....
Một đêm đó, Lâm Minh Vũ rời đi, cũng không trở về. Dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết là anh làm gì
Lúc này, Lâm Tây cũng không khinh bỉ anh  
Ngược lại lại có cảm giác thoải mái
Mười năm, vận mệnh để cô quay lại lần nữa, để cô vặn lại các khớp mà cô đã vặn sai
Bất luận là Giang Tục, hay Lâm Minh Vũ
Tất cả những điều này đều tốt đẹp như mơ vậy
********
Hơn mười hai giờ khuya, rốt cuộc Lâm Tây cũng dọn xong hành lý cho ngày mai về nhà
Giang Tục vẫn luôn im lặng ở một bên chờ cô thu dọn, kéo khóa lại, thay cô chuyển hành lý đặt trong phòng khách
Đồng hồ tích tắc quay, lặng lẽ và yên bình, trong phòng trống rỗng, chỉ có hai người Giang Tục và Lâm Tây
Lúc thu dọn hành lý còn chưa cảm thấy bầu không khí vi diệu, dọn xong rồi mới thấy, bầu không khí này tựa hồ như làm cho người ra phải bắt đầu suy nghĩ lung tung
Giang Tục cất kỹ hành lý, rồi đứng trước Lâm Tây không nhúc nhích
Lâm Tây có chút ngại, thu dọn hành lý xong thì đầu cô cũng mồ hôi nhễ nhãi
“Chắc là đêm nay anh ấy cũng sẽ không về.” Lâm Tây ngập ngừng
“Ừm.” Giang Tục liếc nhìn đồng hồ, thở dài: “Heo lớn không thể giữ.”
Năm chữ này, làm Lâm Tây không nhịn được cười
Lâm Tây vỗ vỗ bụi trên tay, dè dặt cẩn thận hỏi: “Ngày mai lúc ba mẹ mình đến đón, cậu đừng ở nhà.”
Giang Tục nhìn cô đầy ẩn ý, cuối cùng gật đầu: “Ừm.”
“Mình đi tắm đây.”
Nói xong, nhìn hai mắt Giang Tục, thấy anh không có phản ứng gì, Lâm Tây mới đi vào phòng. Ai ngờ khi cô vừa đi hai bước, lại bị Giang Tục kéo lại
“Cứ như vậy?” Giang Tục nhìn cô: “Ngày mai về rồi, rất lâu cũng không thể gặp.”
“Cũng không bao lâu, chỉ mười ngày thôi mà.”
“Cậu đối xử với bạn trai như vậy sao?” Ánh mắt Giang Tục âm trầm: “Mình nghĩ là, sẽ được an ủi một chút.”
Lâm Tây biết Giang Tục muốn nói đến cái gì, có chút e lệ, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm ngực Giang Tục, lấy đôi tay đầy bụi bẩn lượn vòng vòng trên nút áo anh
“Bẩn như vậy, không tắm thì không tốt lắm.”
Giang Tục nhất quyết không tha, nâng cằm cô lên, ép cô đối diện với tầm mắt anh: “Tắm xong thì?”
Lâm Tây đảo tròn mắt, bĩu môi nói: “Trong nhà cũng không có ai, có thể đánh bài.”
Vừa nghe hai chữ ‘Đánh bài’, Giang Tục hiểu, lập tức buông Lâm Tây ra để cô đi tắm
Nhìn dáng vẻ gấp gáp này của anh, Lâm Tây nhịn không được mà châm chọc: “Quả nhiên, đàn ông chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà.”
Lâm Tây tắm rất lâu, gội đầu, thoa dầu xả, xả nước, thoa kem dưỡng thể
Chờ đến khi cô làm xong hết và leo lên giường, Giang Tục đã nằm bất động  trên giường rồi
Cả ngày hôm nay anh cũng rất mệt, Lâm Tây có ý tốt không muốn đánh thức anh
Tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, Lâm Tây rón rén trèo lên giường, động tác vén chăn cũng rất nhẹ, sợ đánh thức Giang Tục
Người vừa tiến vào chăn, bên phải Giang Tục đã ngủ yên, hơi lạnh trên người Lâm Tây vẫn chưa tan hết, thoáng nhích lại gần anh, muốn ké chút hơi ấm từ cơ thể anh
Người vừa dời qua, Giang Tục đã xoay người, chống lên phía trên Lâm Tây
Chớp mở hai mắt, nào có vẻ mệt mỏi nào, rõ ràng là ánh mắt nguy hiểm đang trực chờ cơ hội mà
“Cậu lâu quá đó.” Giang Tục nói xong, lại cúi đầu ngửi ngửi tóc và cổ cô: “Nhưng mà, thơm quá.”
“Cậu giả vờ ngủ?”
“Là nhắm mắt dưỡng thần.”
Trong bóng đêm, hai người xếp chồng lên nhau, trong chăn rất nhanh đã ấm lên, Lâm Tây bất an giật giật, đã nửa ngày cũng không thấy Giang Tục có động tác gì, cô ngượng ngùng cúi gằm mặt vào cái gối bên cạnh
“Không còn sớm nữa, có ngủ hay không đây.”
Giang Tục cũng không nói gì, chỉ là không nhanh không chậm cởi từng nút áo Lâm Tây
Lâm Tây liếm liếm môi, không khí tràn đầy vẻ ái muội, tai Lâm Tây ửng hồng, một lúc lâu sau thì nói một câu: “Hôm nay cậu cũng nhân từ thật đấy, còn giúp mình thúc đẩy Lâm Minh Vũ.”
“Ừm.” Giang Tục đã cởi ra ngăn cách giữa hai người, nụ hôn nóng bỏng đáp lên vành tai và cổ Lâm Tây
“Cậu ta không đi, thì mình sẽ không có phúc lợi.”
Lâm Tây nghẹn họng không biết nói sao: “Cậu chính là nghĩ như vậy?”
“Nếu không thì việc gì phải giúp cậu ta?”
Lâm Tây: “...”
Biểu cảm nhỏ này của Lâm Tây làm Giang Tục rất hài lòng, anh cười cười, ngón tay thon dài bắt đầu chạy khắp người Lâm Tây, cuối cùng dừng lại nơi mềm mại nhất
Giang Tục cúi người, dịu dàng hôn lên vùng thái dương, lại hôn lên mi tâm cô
“Nhìn mình.” Anh nói
Lâm Tây chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt như sói của anh, anh đã tiến vào không chút thương tiếc
Tuy không phải lần đầu, vẫn có chút khó chịu như trước, làm Lâm Tây không khỏi hơi khẩn trương
Giang Tục nắm chặt tay Lâm Tây, cơ thể anh ép chặt vào cô, buộc chân cô quấn chặt lấy eo anh, để anh thuận lợi tiến vào
Giọng nói đứt quãng, tay không thể động, thân thể cũng không còn sức, chỉ có thể để anh tùy ý chiếm lấy, trong miệng chỉ còn những thanh âm khiến lòng anh ngọt ngào
Ở phương diện này đàn ông tiến bộ rất nhanh, mới chỉ qua vài ngày, từ cùng vạch xuất phát nhưng Giang Tục đã vượt xa Lâm Tây
“Chỉ một cái nhắm mắt mở mắt, rất nhanh đã trôi qua hả.” Giang Tục cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt như đang tính sổ với cô, thân thể cường tráng đè ép lên Lâm Tây: “Để mình xem, sau này cậu còn dám nói mấy lời phản nghịch đó nữa không.”
....
Tác giả có lời muốn nói: Lâm Tây: Truyện của chúng ta không phải chỉ là truyện tình cảm trong sáng thôi sao? Sao mỗi ngày đều có màn giở trò lưu manh vậy?
Đồ đạo: Giờ thì người đọc vui rồi
Lâm Tây: Tôi cảm thấy, cái này hơi nhiều rồi
Người đọc: Còn chưa đủ còn chưa đủ đâu!
Giang Tục: Ha ha, đúng là còn chưa đủ
Đồ đạo: Haiz, làm dâu trăm họ mà ~~~~

_SAN SAN - DIENDANLEQUYDON_



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.07.2021, 11:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 316
Được thanks: 3450 lần
Điểm: 34.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ - Điểm: 48
Chương 72
Ngày đi làm cuối cùng, về cơ bản cũng không có gì làm, ngoại trừ các đồng nghiệp người một câu hỏi thăm vết thương trên mặt Giang Tục, thì cũng không có chuyện gì khác
Giữa trưa, mọi người làm một cái tiệc chia tay nho nhỏ trong phòng ăn, lấy coca thay rượu, rất vui vẻ
Trong phòng vốn có ba thực tập sinh, Tô Duyệt Văn không biết có phải biết được chuyện Giang Tục và Lâm Tây yêu nhau hay không, sau đó cũng không đi làm nữa
Lúc này đang tạm biệt hai người, các anh chị trong phòng vây xung quanh bọn họ, thật giống như đang vây quanh một cặp đôi mới kết hôn vậy, làm Lâm Tây có chút ngượng
Uống một bụng coca, Lâm Tây cũng có chút không chịu nổi
Tiệc chia tay kết thúc, Lâm Tây và Giang Tục mang đồ đạc của mình, rời khỏi công ty, mọi người cũng tiễn xuống dưới lầu, lâm tây thiếu chút cũng khóc
Giang Tục đối với tình cảnh này cũng không cảm thấy gì, đồ của Lâm Tây đề là anh cầm, cúi đầu nhìn cô, sau một lúc lâu, ghé vào tai cô nói: “Mình cảm thấy, tư thế đi đứng hôm nay của cậu, có chút mất tự nhiên?”
Giọng Giang Tục ấm áp hơi thở nóng ấm thổi qua tai Lâm Tây, cô nghĩ trước mặt mọi người mà anh lại giở trò lưu manh, nhịn không được mà xấu hổ trợn mắt nhìn anh: “Mình thấy là cậu bị đánh còn chưa đủ mà.”
Nói hết câu, lặng lẽ cúi đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng chột dạ khép hai chân lại, đi bước nhỏ, hình ảnh hài hước này làm Giang Tục không nhịn được cười
Cả một buổi sáng Lâm Tây đều không còn sức, đầu sỏ gây chuyện là tên đàn ông có vẻ ngoài hào hoa phong nhã kia
Vì chứng minh bản thân là xạ thủ tốc độ, Lâm Tây bị ép buộc đến mức thiếu chút là không thể rời giường
Nhớ đến đêm qua, mặt Lâm Tây đỏ bừng lên như bị phỏng vậy
Trong phòng vốn có máy sưởi, lại trùm kín chăn, cái sức nóng này làm hai người đều mồ hôi đầm đìa
Không biết đã qua bao nhiêu cái năm phút, Giang Tục hoàn toàn khồn có ý muốn phóng ra
Lâm Tây có chút giận, nhịn không được mà châm chọc anh: “Có phải cậu muốn lấy lại danh dự, nên cố chịu đựng không?”
Giang Tục nghe cô nói vậy, đột nhiên xoay người, ôm lấy cô, ép cô ngồi lên người anh, tầm mắt hai người giao nhau, bất ngờ không đề phòng
Loại tư thế này làm thân thể Lâm Tây mềm nhũn như nước vậy, lưng cũng không thể thẳng nổi
Anh mang vẻ mặt như đang xem kịch vui mà nhìn Lâm Tây: “Muốn nhanh, thì tự mình đến.”
Lâm Tây nào biết mấy việc này, xấu hổ nằm trên người Giang Tục không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới thì thào nói nhỏ: “Sẽ không.”
Giang Tục ôm hôn Lâm Tây, đôi mắt tràn đầy vẻ trìu mến, vuốt ve trên lưưng cô: “Nếu không thì cố học chăm chỉ vào.”
Cũng không biết anh học ở đâu mấy tư thế loạn thất bát tao, mỗi một cái đều rất tò mò mà cố gắng phải thử. Lâm Tây bị bắt theo anh, chỉ trong một đêm mà tiến bộ vượt bậc
Không thể không nói, con trai lúc hai mươi tuổi thật sự là bùng nổ nội tiết. Như lang như hổ, một khi đã cho ăn mặn, mỗi ngày chỉ cho chút dầu mỡ cho đỡ thèm, thì chắc chắn không có khả năng rồi
Đến cuối cùng, một chút sức lực để đẩy anh Lâm Tây cũng không còn, chỉ dùng ngón tay khều khều cằm anh, yếu ớt nói: “Cậu cứ từ từ mà ra, mình mệt quá, đi ngủ trước.”
Giang Tục thấy mí mắt cô thật sự sắp đánh nhau, đột nhiên thấy bẽ mặt, lại ôm lấy cô, tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đánh thức cô, cùng nhau đai vào thế giới mới
Trên người dính ngấy khó chịu, nhưng Lâm Tây đã quá mệt, vừa kết thúc đã ngủ mất. Buổi sáng nửa tỉnh nửa mê, được Giang Tục ôm đi tắm, vốn nghĩ có thể thoải mái một chút, kết quả anh lại lại lại.... động dục rồi
Vậy thì xin hỏi, cô còn có thể đi đứng tự nhiên sao?
********_DIENDANLEQUYDON_
Trước khi ba mẹ đến, Giang Tục lấy xe cậu anh chở lâm tây về trường một chuyến, đưa quà của Bùi Giác Đinh cho cô Lữ kia, thông qua nói chuyện, mới biết được thì ra cô Lữ là bạn học của Bùi Giác Đinh, cũng là bạn cùng khoa của Lâm Tây, hơn cô ba khóa. Thời điểm còn đi học hai người có yêu nhau, chỉ là sau này không biết vì sao lại chia tay. Quả nhiên như Bùi Giác Đinh nói, người không muốn gặp, quà cũng không muốn nhận. Cô Lữ kia đang kháng cự anh ta
Nhớ lại vẻ mặt của Bùi Giác Đinh, Lâm Tây nghĩ, đoán chừng lại là vì hiểu lầm mà chia tay rồi, vì muốn làm chuyện tốt nên cô nói: “Anh Bùi bắt em nhất định phải chuyển quà đến cô trước lễ tình nhân, nếu không thì cô gọi điện thoại cho anh ấy, để nói chuyện?”
Cô Lữ cầm túi giấy, như có đăm chiêu: “Anh ta vẫn chưa yêu ai sao?”
Nhớ lại dáng vẻ bình thường như quỷ phóng đãng của Bùi Giác Đinh, Lâm Tây ghét bỏ mà trả lời: “Không có ai để ý anh ta hết.”
Cô Lữ cũng không làm khó lâm tây, nhận quà, cuối cùng chỉ nói: “Cảm ơn.”
Lâm Tây vốn phải đi, lại nhớ đến chuyện của bản thân và Giang Tục ở đời trước, lại quay lại, nghiêm túc nói với cô ấy: “Cô Lữ, em cảm thấy trong chuyện tình cảm phải gặp mặt nói chuyện rõ ràng, mặc kệ cuối cùng hai người có thể bên nhau hay không, không có hiểu lầm sẽ không hối hận và tiếc nuối, lúc trước bởi vì em hiểu lầm một người, đã bỏ lỡ mười năm. Tuy là cũng không có quá đau khổ, nhưng lại cảm thấy rất nuối tiếc.”
Lâm Tây nói những lời sâu sắc không hợp với độ tuổi này, làm cô Lữ nhịn không được mà cười cười, cô sờ sờ đầu Lâm Tây, cười nói: “Em mới bao lớn, mười năm trước cũng chỉ mới tiểu học, chuyện trẻ nhỏ, sao giống chuyện của bọn cô được.” Cô hơi dừng lại rồi nói: “Nhưng cũng rất cảm ơn em, cô sẽ suy xét điều này.”
..... _DIENDANLEQUYDON_
Đưa quà xong, Giang Tục chở lâm tây về
Giữa đường, Giang Tục còn có chút không tha, đang đợi đèn đỏ, dựa vào tay lái hỏi cô: “Sau lễ tình nhân thì quay lại chứ?”
Lâm Tây lắc đầu như trống bỏi, tận tình mà khuyên nhủ Giang Tục: “Giang Tục, túng dục quá độ, không tốt cho cơ thể. Trước kia mình có đọc được một tin, một chàng trai trẻ, bởi vì túng dục quá độ, mà mới hai mươi hai tuổi đã ed rồi!”
Ánh mắt Giang Tục âm trầm, khóe miệng khẽ nhếch, không trả lời trọng tâm vấn đề của Lâm Tây, mà lại hỏi cô: “Ed có nghĩa là gì?”
“Gì?”
“Erectile Dysfunction*.” Giang Tục gõ tay lên đầu lâm tây, hơi dừng lại, rồi lại rất tự tin mà nói: “Nhớ kỹ, chồng cậu vĩnh viễn cũng sẽ không bị bệnh này.” (*Bệnh rồi loạn cương dương)
Lâm Tây: “... Tự phụ.”
************ _DIENDANLEQUYDON_
Buổi tối lúc ba mẹ lâm tây đến đón, đã không còn bóng dáng giang tục trong nhà
Có lẽ Lâm Minh Vũ đã thu phục được Phó Tiểu Phương, người còn vui vẻ hơn cả Hao Thiên Khuyển, thật sự là hỉ nộ ái ố gì đều viết hết lên trên mặt
Bác trai và bác gái đã về quê rồi, Lâm Minh Vũ theo một nhà Lâm Tây cùng về
Đi hơn một tiếng đã về tới nhà, vừa vào nhà ông bà, trên bàn tròn lớn trong phòng khách đã sớm dọn xong cơm, từ lúc nghỉ đông đến nay, đây là bữa cơm mà tất cả mọi người trong nhà quây quần cùng nhau ăn
Kiểu liên hoan gia tộc này, đề tài trọng tâm của người lớn đều chỉ quay xung quanh mấy đứa nhỏ
Lúc này là thời điểm giả vờ của Lâm Minh Vũ, nhảy lên nhảy xuống làm tùy tùng, gắp thức ăn cho bên này thêm cơm cho bên kia, tất cả mọi người đều khen anh hiểu chuyện
Ngược lại là Lâm Tây, thật sự có vẻ hơi khù khờ, ân cần không được, nói ngọt cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể ôm bát đũa tự ăn, cũng may đều là người trong nhà, cũng không ai để tâm
Đang ăn, đột nhiên ánh mắt mẹ Lâm sắc bén, thấy cái nhẫn vàng trên ngón tay Lâm Tây, trước mặt mọi người, hỏi một câu: “Con mua nhẫn lúc nào?”
Lâm Tây vội nắm chặt tay lại, cũng bắt đầu khẩn trương lên
Nhẫn này là Giang Tục đưa
Lúc đó Giang Tục đang tính rời phòng ở trước, trước khi đi, đột nhiên lấy cái nhẫn ra mang vào ngón tay cô
Là một món trang sức rất đơn giản, không đính đá quý hay hình dáng cầu kỳ gì, cũ mà đơn giản
“Thật xấu mà.” Lâm Tây gần như là buột miệng
Đầu Giang Tục cụng một cái vào đầu cô: “Đây là nhẫn gia truyền nhiều đời của nhà mình, chỉ truyền cho cháu dâu. Không cho chọn.”
Lâm Tây ngắm nghía cái nhẫn, rất quý trọng mà nắm chặt trong lòng bàn tay
Sợ bị Giang Tục cười, lâm tây bĩu mội nói: “Nếu gạt mình, cậu nhất định sẽ chết.”
“Cậu ngốc như vậy, gạt cậu cũng không có cảm giác thành tựu gì.” Nói xong, Giang Tục thở dài một hơi: “Mình thật là có lỗi với tổ tiên nhà họ Giang mà, tìm phải một cô dâu ngốc như vậy.”
Bị Lâm Tây cho một trận
Sau đó lại có nhiều việc, làm Lâm Tây cũng quên mất nó
Lúc này bị mẹ già nhà mình vặn hỏi, đầu Lâm Tây vội xoay chuyển: “Con lấy lương thực tập mua. Mua vàng để đảm bảo tiền gửi, để đầu tư đó mà!”
Mẹ Lâm nghi ngờ mà liếc nhìn, đột nhiên nói như có ẩn ý: “Con đó, đừng học người ta yêu đương, lúc trước, lão Phùng bạn mẹ, con gái bà ấy đột nhiên liên hệ không được. Chúng ta cùng đi tìm, thật nghiệp chướng mà, ngoan ngoãn ở nhà không chịu, học gì không học, học người ta sống thử. Tìm được phòng trọ của bọn nó, đi vào, nhìn trong thùng rác đều là mấy món đồ bát nháo. Không có chút tự ái nào mà.”
Lâm Tây nghe đến đây, trong lòng rơi lộp bộp
“Thật sự là con tự mình mua mà, nào có nhẫn cặp hẹn hò gì chứ?” Lâm Tây vội nói dối: “Bây giờ mọi người đều ưa chuộng mang nhẫn bạc mà.” Nói xong, chỉ chỉ Lâm Minh Vũ: “Đó, là kiểu trên tay anh ấy đó.”
Một trận lửa bỗng chốc thổi lên người Lâm Minh Vũ, anh cũng vừa mua nhẫn đôi, thật đúng là phòng cháy phòng trộm phòng em gái, mới nói một câu mọi người đã bị cô gạt
Tiêu điểm của người lớn, lập tức chuyển dời đến trên người Lâm Minh Vũ
Cũng may Lâm Minh Vũ là con trai, đối với người lớn, con trai yêu đương cũng không chịu thiệt bao nhiêu, mọi người đều ôm tâm tình nhiều chuyện mà hỏi han, hỏi đến Lâm Minh Vũ cũng thấy phiền
Sau khi ăn xong mẹ Lâm và bác gái ở lại, giúp bà nội chuẩn bị cơm tất niên ngày mai
Đây là truyền thống nhà họ lâm, đêm tất niên mỗi năm đều phải ăn bữa cơm đoàn viên
Lâm Minh Vũ là con trai, có thể đi chơi. Lâm Tây là nữ, bị người lớn giữ lại, mục tiêu của bọn họ, là trước khi gả đi muốn bồi dưỡng Lâm Tây thành người có thể một mình nấu được bữa cơm đoàn viên
Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp Lâm Tây luyện nên một tay nghề như bây giờ
Bận đến tối muộn, sau đó gần như là lưng cô vừa chạm tới giường đã ngủ luôn
Sáng hôm sau, mới tám giờ hơn, kẻ không có nhân tính Lâm Minh Vũ, đập rầm rầm lên cửa phòng cô
“Lâm Tây! Dậy mau! Dậy mau!” Lâm Minh Vũ gào lớn trước cửa: “Đi với anh ra nhà ga đón người!”
Vốn Lâm Tây ngủ rất muộn nên mệt, lúc này mới ngủ được không bao lâu đã bị đánh thức, còn có thể có tính tình gì đây, cơ hồ là muốn lật trời luôn rồi
Cô tùy tay nhặt cuốn tạp chí bên giường ném lên trên cửa: “Cút!”
Lâm Minh Vũ bị tiếng đồ vật ném lên cửa làm hết hồn, im lặng chừng hai phút, lại bắt đầu đập cửa: “Lâm Tây, dậy mau! Đi với anh, là Tiểu Phương đến.”
“Tự anh đi di!”
“Tiểu Phương có phải chị em với em không vậy?”
“Là chị em, nên một mình anh đi là được rồi.”
Thấy Lâm Tây không dậy, Lâm Minh Vũ đạp mạnh lên cửa một cái, ném xuống một câu ngoan độc: “Để chút nữa ông đây xem em hối hận!”
Lâm Tây lấy chăn trùm đầu lại, nhắm mắt ngủ lại
Lạnh thế này, không chút hơi ấm, Lâm Minh Vũ đi một mình là được rồi, cô chỉ muốn ngủ!
Lúc sau tỉnh lại, là vì mẹ Lâm xốc chăn lên, làm cô bị lạnh tỉnh
Loại thời tiết này, sẽ có tuyết rơi, thật sự sẽ còn lạnh hơn nữa, vừa tỉnh cũng không ngủ được nữa
“Một hai cái ầm ĩ, là đang làm gì đây!” Lâm Tây gãi gãi mái tóc như ổ gà của mình, bộ đồ ngủ bằng vải gai, kiểu dáng áo ngủ nhìn như đồ mấy bác gái hay mặc
Mẹ Lâm nhanh nhẹn gấp chăn lại trãi lên giường
“Nhanh rửa mặt, bạn gái anh con đến đây, còn có bạn học của con nữa.”
Lâm Tây tưởng là nói Phó Tiểu Phương, tức giận lê dép ra khỏi phòng: “Sớm biết vậy đã không để Lâm Minh Vũ với cậu ấy quen nhau, đã quen lâu vậy rồi, còn làm lễ chào đón chị dâu gì nữa, thật muốn đòi mạng mà.”
Một bụng oán khí, vừa muốn vào toilet, khóe mắt cô nhìn nhìn mấy người ngồi trong phòng khách
Mấy bóng dáng cao thấp, cả trai lẫn gái, trong đó có một người cách lâm tây gần nhất, lâm tây cảm thấy có chút quen mắt
Lâm Tây dụi dụi mắt, lại tập trung nhìn vào
“Giang Tục?!” Gần như là thốt lên tên Giang Tục
Đáp lại cô, là nụ cười tươi lịch sự của Giang Tục
“Dậy rồi hả?”
Tất cả mọi người đều đầy vẻ nhiệt tình, chỉ có Lâm Tây là mang vẻ mặt như chó cắn
Trợn mắt nhìn dáng vẻ của mọi người, lại nhìn hình tượng của bản thân mình lúc này, lâm tây thiếu chút nữa nhịn không được muốn biểu diễn một màn đập vỡ đá trên ngực rồi
Bụm mặt chạy về phía toilet, trước khi đi vẫn không nhịn được mà rên một câu:
“Hình tượng của mình...”
Tác giả có lời muốn nói: Lâm Tây: Tác giả, cô làm vậy mà được sao? Đến cuối cùng tôi còn chút hào quang nữ chính nào không?
Giang Tục: Không mặt quần áo cũng thấy rồi, còn gì nữa?
Lâm Tây: ....

_SAN SAN - DIENDANLEQUYDON_



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.07.2021, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 316
Được thanks: 3450 lần
Điểm: 34.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ - Điểm: 58
Chương 73
Bạn học của Lâm Tây từ nhỏ đến lớn ba mẹ Lâm đều biết. Cuộc sống vẫn luôn xoay quanh tại thành phố nhỏ này, từ nhà trẻ đến khi tốt nghiệp trung học. Tính ra thì đây là lần đầu tiên có bại đại học đến nhà, đều khiến cho ba mẹ Lâm rất khách sáo
Rửa mặt xong, lại thay một bộ quần áo khác, lúc này Lâm Tây mới vào phòng khách
Sofa bốn người, Giang Tục ngồi bên góc phải, Tiểu Phương ngồi góc trái, chính giữa là Lâm Minh Vũ. Ba mẹ Lâm ngồi trên sofa đơn kế bên
Lúc này Lâm Tây đi tới, nhìn vị trí bên cạnh của Giang Tục và Phó Tiểu Phương do dự một hồi, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Phó Tiểu Phương, cũng bởi vậy mà bị Giang Tục nhìn chòng chọc thật lâu
Bác trai bác gái ở nhà ông bà nội phụ làm cơm tất niên, ‘Con dâu’ nhà mình còn chưa kịp nhìn bao nhiêu, đã bị Lâm Minh Vũ dẫn tới nhà lâm tây rồi. Tất nhiên là ba mẹ Lâm nhiệt tình tiếp đãi, lấy nước, lại nhiệt tình lấy hạt dưa, rửa trái cây
Người lớn vừa đi, Phó Tiểu Phương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm lấy cánh tay Lâm Tây, khẽ nói bên tai Lâm Tây: “Khẩn trương chết mình.”
Lâm Minh Vũ tựa vào vai Phó Tiểu Phương, vẻ mặt hưng phấn: “Anh còn tưởng em sẽ không đến.”
Phó Tiểu Phương giật giật bả vai, ghét bỏ mà đẩy Lâm Minh Vũ ra: “Đừng nháo.”
Lâm Tây nhìn về hướng phòng bếp, lại nhìn Phó Tiểu Phương và Giang Tục: “Sao các cậu đến đây?”
Nhất là Giang Tục, điên rồi sao?
Đối với vấn đề này, Giang Tục như có chuẩn bị, bình tĩnh mà trả lời: “Lâm Minh Vũ nói, chúng ta có thể đến hồ chứa nước chơi hai ngày
Lâm Minh Vũ liếc nhìn Giang Tục, lập tưức tiếp lời: “Đúng vậy! Là anh nói!”
Lâm Tây: “...”
Chuyện còn chưa kịp nói, mẹ Lâm đã từ trong bếp gọi ra một tiếng: “Tây Tử, giúp mẹ lấy ít đồ.”
Lâm Tây là chủ, mọi người là khách, tất nhiên cô phải làm. Cũng không chuẩn bị tâm lý gì, vào trong bếp
Trên kệ bếp đã có một nửa trái táo đang cắt, ba Lâm còn đang rửa lê, mẹ Lâm liếc nhìn Lâm Tây, ánh mắt đầy ý sâu xa
Bà cầm dao trên thớt gỗ, tiếp tục cắt táo, mỗi nhát dao đều rất ngoan độc
“Bạn trai?”
Còn chưa chờ Lâm Tây trả lời, mẹ lâm lại một dao, lưu loát cắt một trái táo mới. Một dao này cắt xuống rất mạnh, làm Lâm Tây sợ đến mức khẽ run rẩy
“...Sao mẹ biết?”
Ba Lâm cười một tiếng, mẹ Lâm nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
“Cậu ta và bạn gái Lâm Minh Vũ là quan hệ gì, lại giúp dẫn người ta đến quê nhà bạn trai? Mà Lâm Minh Vũ còn yên tâm như vậy, một chút cũng không tức giận?” Mẹ Lâm sống đến tuổi này, chút vấn đề kia còn không biết sao: “Nãy giờ cũng không nói gì, con vừa ra, ánh mắt lập tức sáng lên, vừa nhìn là biết nhớ thương con gái mẹ.”
Mẹ Lâm cắt xong táo, cắm mấy cây tăm lên. Một lúc lâu sau, rất đắc ý vén vén tóc: “Con đó, không có ưu điểm gì khác, ngoại trừ thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng bình thường mà.”
Lâm Tây: “... Không phải mẹ không muốn con yêu đương sao?”
“Không cho con yêu giờ con còn không yêu đây hả?” Mẹ Lâm gõ lên trán Lâm Tây: “Biết là con sẽ không nghe lời như vậy mà.”
Cô xoa xoa trán bị mẹ gõ đau, bĩu môi oán giận: “Mấy đứa nhỏ nhà khác học đại học không phải yêu hết rồi đó sao? Nếu không phải sợ mẹ mắng, con cũng đâu cần nói dối.”
Mẹ lâm trộm lướt nhìn ra bên ngoài, dường như khá vừa lòng với Giang Tục, lại hỏi một câu: “Trong nhà làm gì?”
Lâm Tây cắm cây tăm vào một miếng táo lên ăn: “Tự mẹ đi hỏi đi, con yêu đương với cậu ấy, cũng không phải với người nhà cậu ấy, sao con biết được?”
“Con nhóc chết tiệt, cũng bởi vì con không có mắt nhìn, mẹ mới không cho con yêu đương đó.”
....
Vốn còn lo lắng đề phòng trước sau, lúc này lại bị hỏa nhãn kim tinh của mẹ già nhà cô vạch trần, ngược lại lại thoải mái hơn nhiều
Bưng trái cây vào phòng khách, trực tiếp ngồi xuống kế bên Giang Tục
Giang tục thấy cô cười hì hì ngồi xuống, đầu tiên là sửng sốt, nhìn ánh mắt cô, lập tức ngầm hiểu
Lại ngẩng đầu lên, ba mẹ Lâm từ trong đi ra, anh vội đứng lên, lấy dĩa trái cây trên tay họ đặt lên bàn
Sau đó tất nhiên là cuộc tổng điều tra lý lịch rồi
Đối với Lâm Minh Vũ và Phó Tiểu Phương, ba mẹ lâm chỉ hỏi một câu tượng trưng, toàn bộ quá trình đều nhắm đến Giang Tục
Cùng Giang Tục yêu đương một thời gian, nhưng qua cuộc tổng điều tra của ba mẹ Lâm, cô mới hiểu biết được hết toàn bộ việc liên quan đến Giang Tục
Không thể không nói, đúng là gừng càng già càng cay mà
Tập tục mỗi nơi khác nhau, ở quê Giang Tục và Phó Tiểu Phương không có thói quen ăn cơm tất niên vào ngày hai mươi sáu tháng chạp, lúc này vào góp vui chung với nhà họ Lâm, cảm thấy rất thú vị
Trước khi bắt đầu, thế hệ đời thứ ba là Lâm Minh Vũ và Lâm Tây, đều nghiêm trang giới thiệu một chút về Phó Tiểu Phương và Giang Tục, người lớn không biết đã chuẩn bị khi nào, đều phát lì xì cho mỗi người
Trong bữa cơm, tất cả mọi người đều vui vẻ hòa thuận. Thấy mục tiêu không còn nhắm đến bọn họ, Lâm Tây vội sờ sờ bao lì xì mà mọi người cho Giang Tục, không phải nói, dĩ nhiên rất dày, còn sờ lại bao lì xì của bản thân, Lâm Tây nhịn không được nói khẽ với anh: “Mình mới là ruột thịt, sao lì xì cho cậu còn nhiều hơn của mình vậy?”
Giang Tục cười cười, bóc một con tôm bỏ vào chén Lâm Tây, nói nhỏ: “Mừng năm mới đến nhà mình thăm nhà, sẽ kiếm lại được không ít đó.”
Lâm Tây sợ nhất là gặp mặt người lớn, vội lắc đầu: “Mình cũng không phải kiểu người vì tiền mà cúi đầu.”
“Mình đã nói với chú và dì rồi, đến lúc đó sẽ đến đón cậu.”
Lâm Tây: “...”
Không dám để cô yêu đương ha, giờ lại không giữ lời như vậy, vừa ý ‘Con rể’ Giang Tục này đến vậy sao? Vừa ý đến đâu cũng không thể thay đổi nhanh vậy chứ, cũng không có nguyên tắc gì hết mà, Lâm Tây thầm khinh bỉ nhẹ ba mẹ Lâm
Sau khi ăn xong, nhà ông bà nội không có gì chơi, mấy đứa nhỏ đều chạy đến nhà Lâm Tây
Trong nhà Lâm


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Lộc Thời, hoatudieu, Mcyyn, trân lỳ 1996, vtnhuong4, vtnhuong8, Windyphan và 113 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 253, 254, 255

3 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

4 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 153, 154, 155

7 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

12 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36



đêmcôđơn: bởi vì nó đã bị ad xóa khỏi dd rồi.
Kim chi chay: Cho e hỏi tại sao lại ko xem được lits truyện sắc ak????
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa 2
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: nothing
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 243 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôrêmon 2
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 289 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
akiaki2325: TR NGƯỜI XA LẠ THÂN QUEN NHÀ MÌNH HOÀN RỒI XIN VÔ LÍT TR HOÀN NHA CHỦ PIC
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 264 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 200 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 269 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 255 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 469 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 214 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Đào Sindy: Chỗ đang sáng tác đó bạn :))
Ngakhoi236: Em muôn doc truyen mới của dien đan e vô đâu ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 226 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 599 điểm để mua Hamster lêu lêu
Xi Hoàng: Hello
Shop - Đấu giá: thuonglu vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 454 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún lúc lắc 2
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 201 điểm để mua Cún ăn kẹo
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ shopping
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún ăn chocolate
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 560 điểm để mua Ngọc xanh biển

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.