Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Quẳng gánh lo đi mà vui sống - Dale Carnegie

 
Có bài mới 05.05.2021, 16:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Thể Thao
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 23.05.2015, 07:55
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 363
Được thanks: 260 lần
Điểm: 3.93
Có bài mới Re: [Sách] Quẳng gánh lo đi mà vui sống - Dale Carnegie - Điểm: 10
Câu chuyện như thế này: Kipling sau khi cưới một cô nàng ở Vermont, tên là Caroline Balestier bèn cất một ngôi nhà xinh xắn ở Brattleboro (Vermont), hy vọng sẽ lấy đó làm nơi dưỡng già.

Rồi nhân vì cùng người anh vợ tên Beatty Balestier thân thiết trong khi làm việc cũng như lúc chơi bời, Kipling mới mua một miếng đất của Balestier mà thuận để y giữ lại quyền cắt cỏ. Nhưng một hôm không biết nghĩ sao Kipling lại trồng hoa lên bãi cỏ kí, Balestier thấy vậy liền sôi máu lên, la ó, chửi rầm rĩ. Kipling không kém, cũng nổi lôi đình. Thế là lời qua tiếng lại, không khí Vermont hoá ra khó thở, u ám.

Vài ngày sau Kipling đạp xe máy trên đường thình lình gặp người anh vợ đánh xe ngựa ra cản lộ. Ông phải nhẩy vội xuống hố bên lề và hẳn đã quên bẵng câu này mà chính ông đã viết:"Nếu bạn giữ được tâm hồn bình tĩnh trong khi những người chung quanh mất óc phán đoán và trách bạn quá thản nhiên, thì bạn mới thật là con người." Ông mất óc phán đoán tới nỗi đòi bắt giam Balestier, để xảy ra một vụ kiện sôi nổi. Các nhà báo ở đô thị lớn đổ xô về Vermont. Tin tức bay cùng khắp thế giới. Vụ kiện không có kết quả, nhưng đã làm vợ chồng Kipling phải bỏ ngôi nhà xinh xắn ở Vermont chỉ vì một nguyên nhân lặt vặt: một bó cỏ khô.

Dưới đây là một cốt truyện hay nhất do bác sĩ Harry Emerson Fosdick kể lại, một truyện về những thắng bại của một cây đại thụ trong rừng.

Trên sườn núi Long's Peak ở Colorado, có một cây khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại nội một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Kha-Luân-Bố đặt chân lên đất San Salvador, nó đã có rồi và khi những cố đạo tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của nó. Trong đời sống dài đằng đẵng suốt bốn thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 bận và trải qua biết bao lần tuyết băng, dông tố mà vẫn sống. Nhưng về sau bị một đàn sâu đục khoét nó đành chịu đổ lăn ra. Đàn sâu khoét hết lớp vỏ rồi, mỗi ngày nhấm một chút, liên tiếp không ngừng, tuần tự phá phách sinh lực của cây. Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chống nổi với thời gian, sấm sét, với dông tố, mà rút cục bị hạ, vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay người!

Chúng ta chẳng giống cây khổng lồ trong rừng đó ư? Chúng ta chẳng thường vinh quang thắng được những cảnh sấm sét, dông tố, trời long đất lở trong đời để rồi bị những nỗi lo lắng lặt vặt nó diệt đó ư? Những nỗi lo lắng lặt vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia mà ta có thể bóp bẹp giữa hai đầu ngón tay không?

Mấy năm trước, tôi du lịch qua vườn Telon ở Wyoming, với Charles Seifred và vài người bạn của ông. Chúng tôi đi thăm khu vườn của John D.Rockerller. Nhưng chẳng may chiếc xe của tôi lạc dường thành thử đi tới khu vườn một giờ sau các xe khác. Ông Seifred giữ chìa khoá để mở cửa vườn, cho nên ông phải đợi tôi một giờ đồng hồ ở trong rừng vừa hầm vừa nhiều muỗi. Muỗi bu lại làm cho ai cũng phải điên, thế mà không làm ông Chales Seifred bực bội chút nào hết. Trong khi đợi tôi, ông ngắt một lá cây, quấn làm chiếc còi. Và khi chúng tôi tới không thấy ông đương nguyền rủa muỗi mà lại thấy ông đương thổi còi. Tôi giữ chiếc còi ấy làm kỷ niệm để nhớ một người đã biết coi rẻ những chuyện lặt vặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.05.2021, 00:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Thể Thao
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 23.05.2015, 07:55
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 363
Được thanks: 260 lần
Điểm: 3.93
Có bài mới Re: [Sách] Quẳng gánh lo đi mà vui sống - Dale Carnegie - Điểm: 10
CHƯƠNG VIII
MỘT ĐỊNH LỆ DIỆT ĐƯỢC NHIỀU NỖI LO LẮNG

Hồi nhỏ tôi sống ở một trại ruộng tại Missouri, và một hôm trong khi giúp má tôi lấy hột anh đào, tự nhiên tôi oà lên khóc. Má tôi hỏi: "Dale, cái gì mà khóc vậy?" Tôi sụt sùi đáp:"Con sợ sắp bị chôn sống".

Thời ấy óc tôi đầy những lo lắng. Trời sấm sét, tôi lo bị sét đánh. Trời làm mất mùa, tôi lo đói. Tôi lo sợ sẽ phải xuống địa ngục. Tôi sợ hoảng khi nghe một đứa bạn lớn, tên Sam White, doạ sẽ cắt lấy tai. Tôi lo sợ các cô gái cười tôi khi tôi dở nón chào các cô. Tôi lo sợ sau nầy không có cô nào ưng tôi. Tôi lo lắng không biết khi mới nghinh hôn xong, sẽ nói với vợ tôi câu gì. Tôi tưởng tượng sẽ làm lễ cưới tại một nhà thờ thôn quê, rồi ngồi chiếc xe song mã có rèm rủ mà trở về trại...Nói chuyện gì với vợ tôi suốt quãng đường về trại đó? Làm sao được? Tôi suy nghĩ hàng giờ tới vấn đề động trời đó trong khi cày ruộng.

Và ngày tháng qua, tôi dần dần thấy rằng 99 phần trăm những nỗi lo lắng ấy không bao giờ xảy tới.
Chẳng hạn như trên kia đã nói, tôi sợ bị sét đánh, thì bây giờ tôi biết rằng, theo bảng thống kê mỗi năm của quốc gia, trong số 350000 người chỉ có một người bị sét đánh (nghĩa là phần rủi chỉ là 1/350000). Còn sợ bị chôn sống mới vô lý nữa chứ, tôi không tin rằng trong 10 triệu người có tới một người bị chôn sống, vậy mà tôi đã lo sợ tới khóc lóc!

Trái lại trong tám người, có một người chết vì nội ung. Thế thì nếu nên lo lắng, ta lo bị ung thư còn có lý hơn là lo bị sét đánh hoặc chôn sống. Đã đành, trên kia tôi chỉ kể những ưu tư của tuổi thơ và tuổi xuân, nhưng biết bao lần nỗi lo của người đứng tuổi cũng gần vô lý như vậy. Bạn và tôi đều có thể giải được 9 phần mười những âu sầu của chúng ta ngay bây giờ, nếu chúng ta chịu quên ưu tư trong một lúc, vừa đủ để suy nghĩ xem, theo luật trung bình, những lo lắng của ta có lý hay không.

Hãng bảo hiểm nổi danh nhất thế giới - hãng Lloyd ở Luân Đôn - sở dĩ kiếm được không biết bao nhiêu triệu đồng là do cái thói cả lo của chúng ta về những sự ít khi xảy tới. Hãng đánh cá với thân chủ rằng những tai nạn mà họ lo đó không bao giờ có hết. Nhưng họ không chịu nhận như vậy là đánh cá. Họ gọi là bảo hiểm. Thiệt thì đó là đánh cá, một lối đánh cá khoa học, lấy luật trung bình làm nền tảng vậy. 200 năm nay hãng đã phát đạt vô cùng. Và bản tính của loài người chưa thay đổi thì hãng còn phát đạt cả ngàn năm nữa, nhờ sự bảo hiểm xe, tàu, giày dép, keo khăn...vì theo luật trung bình, ít khi xảy ra tai hoạ cho những món đó lắm. Mà người đời không chịu hiểu như thế.

Xét kỹ luật ấy, chúng ta sẽ thấy nhiều sự phát giác bất ngờ. Chẳng hạn nếu tôi biết trước rằng khoảng 5 năm nữa, tôi phải chiến đấu trong một trận cũng đổ máu như trận Gettysberg (hồi Nam-Bắc chiến tranh) thì chắc là tôi hoảng sợ tới chết ngất mất. Tôi sẽ bảo hiểm nhân mạng tôi liền, tôi sẽ viết chúc thư và thu xếp việc nhà việc cửa cho xong. Tôi sẽ nói:"Không sao sống sót sau trận đó được đâu, còn được ngày nào thì tận hưởng ngày đó đi". Nhưng sự thật thì theo luật trung bình, phần rủi bị chết trong trận ấy cũng chỉ bằng phần rủi bị chết trong thời bình, vào khoảng từ 50 tới 55 tuổi thôi. Nghĩa là thời bình cứ 1000 người có bao nhiêu người chết từ 50 tới 55 tuổi thì trong số 163000 lính ở trận Gettysberg cũng cứ 1000 người chỉ có bấy nhiêu người bỏ mạng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.06.2021, 23:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Thể Thao
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 23.05.2015, 07:55
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 363
Được thanks: 260 lần
Điểm: 3.93
Có bài mới Re: [Sách] Quẳng gánh lo đi mà vui sống - Dale Carnegie - Điểm: 10
Tôi viết nhiều chương trong cuốn này ở bên bờ "Hồ bán nguyệt" tại miền núi dã xứ Canada, nơi mà tôi làm quen với vợ chồng bà Herber H.Salinger. Bà rất điềm đạm, bình tĩnh, như không bao giờ lo lắng hết. Một buổi chiều, ngồi trước lò sưởi, củi nổ lách tách, tôi hỏi có bao giờ bà bị lo lắng quấy nhiễu không thì bà đáp:"Quấy nhiễu mà thôi ư? Nó đã gần là hại đời tôi nữa kia. Trước khi thắng được nó, tôi sống 11 năm trong cảnh địa ngục mà tôi tự giam vào. Tôi nóng tính và hay oán. Lúc nào cũng lo sợ không yên. Thường thường mỗi tuần tôi đi xe ô-tô buýt từ nhà tới San Francisco để mua bán lặt vặt. Nhưng trong khi mua bán, tôi lo lắng tới cái này cái nọ: Bàn ủi điện đã gỡ ra chưa? Có lẽ cháy nhà mất? Chị ở chắc bỏ đi rồi, ai coi sóc tụi nhỏ? Dễ mà tụi nó cưỡi xe máy đi chơi, bị xe cán rồi cũng nên? Có khi tôi sợ toát mồ hôi, chạy vội về nhà coi có xảy ra chuyện gì không. Ông xem như thế thì vợ chồng tôi đã phải ly dị nhau, điều đó cũng không có gì đáng lạ.

"Người chồng sau của tôi là một luật sư bình tĩnh, có óc phân tích, không bao giờ lo lắng. Khi tôi ưu tư, dây thần kinh căng thẳng, nhà tôi bảo:"Cứ an tâm. Thử suy xét việc đó xem nào. Mình lo về chuyện gì vậy? Áp dụng luật trung bình xem việc đó có thể xảy ra được không đã!".

Chẳng hạn, tôi nhớ lần chúng tôi lái xe từ Albuquerque ở New Mexico tới Carlsbad. Đường thì lầy mà trời thì gió mưa, dông tố. Xe cứ trượt đi, khó kèm tay lái được. Tôi tin thế nào xe cũng lăn xuống hố bên đường, nhưng nhà tôi không ngớt lời nhắc: "Tôi lái rất chậm. Không có chi xảy ra đâu. Mà dù có đâm xuống hố nữa thì theo luật trung bình, chúng ta cũng không thể bị thương". Sự bình tĩnh và lòng tự tin của nhà tôi, thật đã làm cho tôi vững lòng. Lại một mùa hè, chúng tôi đi cắm trại ở thung lũng Touquin tại chân dãy núi đá ở Canada. Một đêm, chúng tôi nghỉ trên một nơi cao hơn bờ biển 2300 thước. Bỗng có cơn dông nổi lên, muốn phá tan cái lều vải của chúng tôi. Lều dựng trên một sàn gỗ, cột bằng dây thừng. Gió thổi đến nỗi vải căng phồng rung động, rít lên. Tôi lo nó bị thổi tung lên trời quá. Tôi hoảng sợ. Nhưng nhà tôi bình tĩnh nói: "Này mình, chúng ta đi lần này có nhiều người dẫn đường. Họ hiểu công việc của họ chứ! Họ cắm trại tại núi này 60 năm rồi. Mấy năm nay đã có nhiều trại cắm ở chỗ này. Chưa có trại nào bị gió tung lên trời, thì theo luật trung bình, đêm nay cũng không sao hết; mà nếu rủi trại mình có thổi tung đi nữa thì qua trại khác chứ có gì đâu... Thôi đừng lo nữa". Tôi nghe lời và ngủ thẳng giấc suốt đêm.

Rồi lại mấy năm trước, miền California của chúng tôi phát sinh bệnh dịch trẻ con tê liệt. Trước kia, hay tin đó chắc tôi đã sợ mà phát kinh động.  Nhưng nay đã có nhà tôi khuyên tôi bình tĩnh. Chúng tôi đề phòng rất cẩn thận không cho các cháu lại chỗ đông người, không cho chúng đi học, đi coi hát bóng. Sau lại hỏi sở y tế thì hay rằng từ trước tới nay California, trong những khi bệnh đó phát, thấy một lần ghê gớm nhất có 1835 đứa trẻ chết, còn những lần khác thì chỉ có 200 hoặc 300 đứa. Những con số ấy mặc dầu đáng sợ, nhưng theo luật trung bình thì phần rủi có là bao?

"Theo luật trung bình nỗi lo đó sẽ không xảy ra đâu". Câu ấy đã phá tan 90 phần trăm nỗi lo của tôi và làm cho đời tôi trong 20 năm nay bình tĩnh không ngờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.06.2021, 00:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Thể Thao
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 23.05.2015, 07:55
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 363
Được thanks: 260 lần
Điểm: 3.93
Có bài mới Re: [Sách] Quẳng gánh lo đi mà vui sống - Dale Carnegie - Điểm: 10
Đại tướng George Grook, người da đen cầm quân có lẽ giỏi nhất trong lịch sử Mỹ, chép vào cuốn "Tự truyện" của ông rằng:"Hầu hết những nỗi lo lắng và khổ sở của người da đen đều do họ tưởng tượng ra, chứ không có thật".

Nghĩ lại mấy chục năm sau này, tôi thấy những ưu tư của tôi cũng do tưởng tượng mà ra. Ông Jim Grant nói với tôi ông cũng nhận thấy vậy. Ông có một tiệm bán trái cây ở Nữu Ước, vẫn hay mua một lúc từ 10 tới 13 toa xe cam và bưởi. Ông thường bị những ý nghĩ này dày vò ông: Nếu có một chuyến xe trật đường ray thì sao? Nếu trái cây tung tóe cả ra trên đường ray thì sao? Hay là nếu xe đang qua cầu mà sập thì sao? Đã đành, trái cây đã có bảo hiểm, nhưng ông sợ nếu đến hẹn, không có trái để giao cho khách hàng thì sẽ mất mối. Ông lo nghĩ quá đến nỗi ông tưởng bị ung thư trong bao tử, phải đi bác sĩ khám. Bác sĩ nói ông không đau gì hết, chỉ có thần kinh là suy nhược. Ông nói: "Nghe lời ấy tôi hiểu ra ngay nên tự hỏi rồi tự đáp những câu này:
- Này Jim Grant, từ trước tới nay, anh đã mua bao nhiêu toa trái cây rồi?
- Khoảng 25000 toa.
- Có bao nhiêu bị trật đường ray?
- Ồ! Khoảng năm toa. 25000 toa mà chỉ có năm toa bị tai nạn. Thấy nghĩa lý gì không? Tỷ lệ là 1/5000. Nói một cách khác, theo luật trung bình do kinh nghiệm mà biết thì phần rủi bị tai nạn chỉ là một phần 5000. Vậy anh còn lo nỗi gì?
- Ừ,một chiếc cầu có thể sập được: nhưng từ trước tới nay mất mấy toa vì cầu sập rồi?
- Cầu chưa bao giờ sập hết. 5000 toa mới có một toa trật đường ray, vậy mà lo tới nỗi tưởng mình bị ung thư trong bao tử thì chẳng phải là điên ư?
Khi tôi nghĩ vậy, tôi thấy trước kia tôi ngu quá. Tức thì tôi quyết định để luật trung bình lo giùm tôi, và từ đó tới nay, tôi hết sợ bị ung thư trong bao tử nữa".

Khi Al.Smith làm thống đốc Nữu Ước, tôi thấy khi ông đứng trước sự công kích của đối phương trên trường chính trị đã đối phó bằng cách lặp đi lặp lại mỗi một câu này: "Chúng ta hãy coi những con số... Hãy coi những con số". Rồi ông đưa những sự kiện ra. Lần sau bạn và tôi có lo lắng điều chi cũng nên theo phương pháp khôn khéo của ông già Al.Smith: Hãy coi con số và xem xét lý lẽ - nếu có - của những nỗi lo lắng có vững chãi không. Chính ông Frédérick J.Mahlstedt nói vậy khi ông vùi xuống huyệt. Ông kể:
"Đầu tháng sáu năm 1944, tôi nằm trong một lỗ hầm gần vịnh Omala. Tôi ở trong đội tình báo 999 và chúng tôi mới "vùi thân" ở miền Normandie. Tôi nhìn chung quanh, xem xét lại lỗ hầm chữ nhật của tôi và tự nhủ: "Có vẻ lỗ huyệt quá". Khi nằm xuống và rán ngủ thì tôi có cảm tưởng như nằm ở trong mồ. Tôi tự nghĩ:"Có lẽ mồ của ta đây". Mười một giờ sáng, khi phi cơ oanh tạc của Đức bay lượn trên đầu và bom bắt đầu dội xuống, tôi sợ tới nỗi chết cứng. Hai ba đêm đầu tôi không hề chợp mắt được một chút. Đêm thứ tư hay thứ năm tinh thần tôi rời rạc, hoang mang. Tôi biết nếu không làm gì thì sẽ điên mất. Tôi nhớ lại thì té ra đã năm đêm rồi mà tôi còn sống, cũng như những bạn đồng đội chỉ có hai bạn bị thương, nhưng không phải vì bom địch, mà vì mảnh đạn súng cao xạ trong bộ đội. Thế rồi, tôi quyết định làm một việc gì có ích cho hết lo, tôi bèn cất một mái gỗ dày che lỗ hầm để khỏi bị mảnh bom, đạn. Tôi tưởng tượng khu đất mênh mông trên đó bộ đội đóng rải rác, và tự nhủ chỉ khi nào bom rớt trúng vào lỗ hầm nhỏ, sâu đó tôi mới chết được. Mà cái rủi ấy chỉ là một phần mười ngàn. Sau hai đêm suy nghĩ như vậy, tôi bình tĩnh lại và ngủ được, cả trong lúc bom địch dội như mưa nữa!".

Bộ Hải quân Hoa Kỳ dùng những bảng thống kê về luật trung bình để nâng cao tinh thần thuỷ quân. Một cựu thương binh kể với tôi khi anh và bè bạn bị đưa xuống chiếc tàu chở dầu xăng Octane (một thứ xăng rất dễ bén lửa) ai nấy đều hoảng hồn. Họ tin nếu tàu bị trúng thuỷ lôi sẽ nổ tung và tung họ lên tới mây xanh.

Nhưng bộ Hải quân Hoa Kỳ biết rõ hơn họ, cho nên đưa ra những con số chắc chắn chứng minh rằng 100 tàu dầu bị thuỷ lôi chỉ có 40 chiếc chìm và trong 40 chiếc ấy chỉ có năm chiếc chìm ngay nội trong mười phút. Như vậy nghĩa là lính thuỷ có thể nhảy kịp xuống biển và phần rủi bị chết không lớn mấy. Tài liệu ấy có nâng cao tinh thần của họ không? Đây, anh lính thuỷ kể chuyện kết: "Biết luật trung bình rồi, tôi hết lo liền. Tinh thần của thuỷ thủ cao hơn. Chúng tôi biết còn có nhiều phần may và theo luật trung bình chúng tôi rất có hy vọng sống sót được".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 68, 69, 70

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 75, 76, 77

3 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 6, 7, 8

4 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 16, 17, 18

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 35, 36, 37

10 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 36, 37, 38

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 16, 17, 18

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 69, 70, 71

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 63, 64, 65

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 39, 40, 41

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 9, 10, 11



đêmcôđơn: bởi vì nó đã bị ad xóa khỏi dd rồi.
Kim chi chay: Cho e hỏi tại sao lại ko xem được lits truyện sắc ak????
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa 2
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: nothing
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 243 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôrêmon 2
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 289 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
akiaki2325: TR NGƯỜI XA LẠ THÂN QUEN NHÀ MÌNH HOÀN RỒI XIN VÔ LÍT TR HOÀN NHA CHỦ PIC
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 264 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 200 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 269 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 255 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 469 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 214 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Đào Sindy: Chỗ đang sáng tác đó bạn :))
Ngakhoi236: Em muôn doc truyen mới của dien đan e vô đâu ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 226 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 599 điểm để mua Hamster lêu lêu
Xi Hoàng: Hello
Shop - Đấu giá: thuonglu vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 454 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún lúc lắc 2
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 201 điểm để mua Cún ăn kẹo
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ shopping
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún ăn chocolate
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 560 điểm để mua Ngọc xanh biển

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.