Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 

Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune

 
Có bài mới 10.06.2021, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.05.2019, 20:58
Bài viết: 261
Được thanks: 40 lần
Điểm: 8.3
Có bài mới Re: [Kinh dị] Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune - Điểm: 10
Chương 120: Chuyện thù vặt

Hồi còn đi học ở Lào
Ngồi chơi ở sân trường khi nghỉ ngơi nghe bạn kể một chuyện rất vui:
- Sáng còn chập choạng tối ở Lào, sư trong chùa xong tụng kinh sáng rồi đi nhặt xôi trên đường và trước nhà nào mà có người ngồi chờ thì người ta ghé. Mẹ tôi thì mỗi sáng cũng theo phong tục, mà cứ mỗi lần đến trước nhà tôi thì hình như ông sư thầy ngó vòng quanh mỉm cười và lắc đầu. Một hôm mẹ tôi hỏi hàng xóm gần nhà khi ngồi chơi chiều chung với nhau:
- Tôi để ý là khi sáng nào mà ông sư thầy đi xin xôi thì ông hay đứng ngó vào trong gầm nhà rồi ông mỉm cười trước khi đi tiếp. Mấy cô có thấy gì giống tôi không? Một cô trả lời:
- Tôi thắc mắc lâu rồi đến nỗi tôi hỏi chú tiểu đi sau ông sư thầy cũng đã mấy lần nhưng cũng không có câu trả lời.  
Thêm một cô hàng xóm nói:
- Tôi hỏi ông sư thầy thì ông cũng chỉ cười và lắc đầu miệng lẩm bẩm: “Chọc nhau ghét nhau lâu dài vậy”, xong ông đi tiếp. Tôi cũng coi và để ý ở gầm nhà thì cũng chẳng có gì mất mát, làng mình từ xưa đến giờ cũng chưa nghe có trộm cắp gì cả, chỉ dạo này ban đêm hình như có gió đêm nhiều hơn mọi năm vì sáng dậy thì ở gầm nhà mấy gian chúng mình đều ngập đầy là lá cây, đầu cầu thang có lúc thành đống luôn.
Mẹ tôi than thở:
- Mỗi sáng dậy là phải quét lá cây một đống luôn xong không phải bằng đó, còn trái cây non chưa chín thì rụng đầy gốc cây thật là tiếc, biết sao đây.
Hàng xóm cũng đồng ý vì trái cây non quanh nhà cũng rụng đầy luôn.
Khi chiều về mới kể câu chuyện chiều nay cho ba tôi nghe thì ba lớn tiếng luôn:
- Có gió gì ở đâu, mấy đêm nay mùa ruộng nương ba đi soi ếch đến quá nửa đêm mới về có cơn gió nào đâu, khi về đến nhà soạn ếch vào lu rồi ba tắm rửa đi ngủ thì mẹ con đã dậy nấu xôi sáng rồi.
Tôi, em gái, ba mẹ 4 người ngó mặt nhau không câu trả lời, xong đi một ngày nghỉ ngơi trong làng. Chập choạng sáng mẹ ngồi chờ sư đến lấy xôi thì bỗng nhiên thấy bà hàng xóm lẹ bước tới mượn cái chổi vì chờ sư thầy tới thì quét gầm nhà trước nhưng tìm cái chổi không thấy, rồi một vài hơi thở thì thêm một bà hàng xóm chạy tới mượn cái chổi nữa.
Mẹ đứng dậy vào gầm nhà lấy cái chổi cho hàng xóm quét trước, xong rồi lại tìm đâu cũng không thấy cái chổi đâu cả. 3 bà đang lên cơn lòng lợn từ sáng sớm, ba tôi và tôi nghe tiếng trò chuyện thì bước xuống chưa được hỏi thì:
- Úi chà! Sao lá cây ở gầm nhà mình nhiều thế đến cả cái lu hứng nước mưa cũng đầy là lá cây vậy?
Khi ba quay mặt lại với mấy bà hàng xóm thì ba vừa cười vừa lớn tiếng:
- Trộm cắp thì ăn trộm gà vịt hay tiền bạc hoặc đồ có giá chứ ai mà khùng khùng điên điên đi ăn trộm 4 cái chổi đi làm chi.
Tôi đứng đó cũng nhịn cười không được, rồi mấy cô hàng xóm cũng lắc đầu cười. Ông sư thầy với chú tiểu đến vừa đúng lúc, ông ngó vòng quanh lắc đầu nhưng lần này ông nói:
- Bốn cái chổi của các con ở vách chùa, không biết ai nghịch ngợm đem vứt ra đó. Nói xong ông lắc đầu mỉm cười như ông đã biết gì xảy ra rồi.
Nghe xong thì ba tôi cùng tôi với mấy người hàng xóm lẹ bước đi coi và lấy cái chổi về. Trên đường gần tới nhà chừng hai gian nhà thì ba đứng sững một lát và gọi mấy người hàng xóm. Ba chỉ tay vào gầm nhà của một hàng xóm già cả mà đã chết gần 6 tháng nay.
Ba nói:
- Tất cả coi đây tại sao mà gầm nhà của bà phù thuỷ diêm vương này sạch sẽ đến nỗi không có một tàu lá nào vậy, mà nhà chúng ta ở sát nhau sao đầy rác, và mấy gầm nhà mà ở xa nhà chúng ta về phía gần chùa lại không có rác hay lá cây gì cả, đây cũng là sáng sớm mà.
Khi nghe ba nói xong, tôi với mấy cô hàng xóm như người tỉnh giấc vậy. Rồi tới chiều buông xong ruộng nương về. Tiếng hỏi lung tung khắp làng, nhưng câu trả lời thì:
-Không có gầm nhà nào trong làng cứ qua đêm là có rác cả, mà cũng chẳng có cơn gió nào trong mùa này, ai cũng lạ lùng và cười ôm bụng khi nghe:
- Chỉ có 4 gian nhà trong làng mà cứ qua đêm là đầy rác bẩn, đến lu nước cũng đầy là lá cây luôn, rồi bắt đầu từ hôm nay thì cả 4 gia đình chú ý coi có gì xảy ra trong đêm không.
Một tuần trôi đi thì gầm nhà nào cũng sạch sẽ.
Một sáng sau đó mẹ còn nấu xôi chưa xong thì đã nghe tiếng mấy bà hàng xóm ở dưới cầu thang nhà mình nên mẹ xuống thì: Úi chà, lá cây ngập chân cầu thang nhà luôn, rồi 4 nhà không còn cái chổi nào luôn, lấy cái gì quét rác nữa, phải chờ đến sáng mới đi mua ở chợ làng về quét.
Mấy ngày sau thì mẹ tôi cảm bệnh không được đi làm ruộng nghỉ ở nhà, buổi trưa thì mẹ nằm ở gầm nhà với cơn gió hiu hiu mẹ lim dim ngủ thì thấy bà cô già hơn 80 tuổi đã chết được gần 6 tháng rồi, nhà sát nhau ấy đứng ngó mẹ và cười lên khà khà khà, mẹ chợt tỉnh và chắp tay lễ khấn cho bà đi chốn bình an.
Khi đêm về mẹ cảm sổ mũi khó ngủ, cũng quá nửa đêm mẹ nhẹ bước ra ngồi ở lan can nhà khỏi quấy rối giấc ngủ người khác. Trong lúc ngồi im được một lát thì mẹ nổi gai ốc lạnh cột sống rồi tiếp theo là tiếng chân người mà quá quen thuộc, tiếng xẹt xẹt xẹt, rồi theo với tiếng rên rỉ lẩm bẩm thì thầm thì thào trong nửa đêm thanh tĩnh nghe rõ luôn:
- Mày la nói tao thì tao quét rác vào nhà mày, mày chửi tao thì tao lấy rác bỏ vào lu nước nhà mày! Trái cây nhà mày nhiều hơn nhà tao không được nếu nhiều tao phải đập nó xuống!
Mẹ cố ngồi lê nhè nhẹ tới sát lan can nhà từ từ ngó xuống thì:
- Eo ơi! trời ơi, ông bà ông vải ơi bà già hàng xóm tóc bạc phơ đang quét rác vào gầm nhà mình, tim nó muốn rụng xuống đầu ngón chân luôn, cái bệnh cảm đó cũng không biết nó biến mất lúc nào chỉ biết lê vào trong nhà chui vào cái chăn trùm đầu cho tới sáng luôn cũng không được nấu xôi sáng nữa, mặc kệ cho em gái dậy nấu xôi thay cho mẹ.
Sáng ra cả nhà nghi là mẹ cảm nặng, gọi mẹ dậy ăn cơm sáng, khi mẹ dậy lại thấy mẹ tỉnh táo và mẹ nói:
- Cơm sáng xong, trước khi đi ruộng nương thì gọi 3 gia đình hàng xóm đến mẹ cho người ta biết là ai đổ rác vào gầm nhà chúng mình. Nói xong mẹ ngồi xuống ăn cơm và kể chuyện đêm qua cho cả nhà nghe, không ai mà không lắc đầu cả, cũng không ngờ là có chuyện như vầy xảy ra.
Khi 3 gia đình hàng xóm tới nghe chuyện kể mà mẹ gặp gỡ đêm qua thì ai cũng muốn té xỉu luôn, cũng không muốn ngó vào gian nhà của bà già đang bỏ hoang đó vì sau bà chết thì con cháu dọn vào trong thành phố ở.
Trò chuyện nhau xong thì 4 gia đình nghỉ ruộng nương gấp một ngày đi thẳng vào chùa xin ý kiến ông chủ trì giúp.
Một lát sau thì tất cả tới nơi ông nghỉ ngơi, hình như ông đã biết rồi, chưa ai được nói gì thì ông nói:
- Bà cô già đó là bạn tôi từ khi còn nhỏ với nhau, và từ nhỏ bà đã có cái tánh như vậy, ai nói gì cho bà thì bà phá đến cùng luôn, khi bà còn sống không phải chỉ các con ở gần nhà nhau, đến chùa ở đây bà cũng không tha, các con coi bụi hoa đẹp không, bà lấy có một bông thôi mà bà bẻ hết mấy bông còn lại vất xuống đất, chú tiểu nói cho bà thì một lát bà đi múc cát rồi lén vào chùa nơi ngồi tụng kinh rồi bà đổ đầy vào đó nếu la hay nói cho bà thì bà làm nữa chẳng thà im lặng thì tốt hơn.
Sau khi bà chết rồi khi ông đi xin xôi qua nhà các con thấy ở dưới gầm nhà bà sạch sẽ mà gầm nhà các con đầy rác, thấy có lúc bà đứng quay lưng vào ông. Một cô hàng xóm nói khi bà còn chưa chết:
- Mình đang nằm ở gầm nhà nghỉ mát trưa, bà bước từ gầm nhà bà sang nhà mình vén cái váy lên rồi ngồi xuống tè ở gần nơi mình nằm, khi nói bà thì bà trả lời tỉnh bơ: “Không phải nhà tao rồi đi về”, một lát thì gầm nhà đầy là lá cây luôn, trái xoài còn non bằng đầu ngón tay bà lấy cây đi đập xuống, mình nói thì trả lời: “Cây nhà mày nhiều trái hơn cây nhà tao không được bà càng đập tiếp”.
Hôm nay ở trong chùa vừa kể chuyện vừa cười ôm bụng luôn, bà hơn 80 mới chết hàng xóm cũng đâu có ai chấp đáp giận hờn gì bà đâu nhưng bà cứ đi làm cho người ở gần lên cơn lòng lợn hàng ngày như vậy ai nói cho bà thì bà thù vặt người ta, chết rồi cũng chưa buông xuôi được cái tánh thù vặt đó.
Ông chủ trì nói tiếp:
- Thôi để vào ngày chủ nhật làm mâm cúng cho bà đi nơi bình an và các con hãy xin lỗi bà cho bà được siêu thoát khỏi linh hồn của bà vẫn nằm trong cái thù vặt. Người mình sống như thế nào thì chết rồi cũng vẫn là ma thù vặt vậy thôi, chết rồi cũng vẫn còn cái thói gây chiến tranh với người khác đâu vừa gì đâu.
Rồi khi trôi qua ngày chủ nhật cúng bái đó thì tất cả bình an không có rác bẩn trong đêm nữa, nhiều lúc hàng xóm cũng nói nhớ tới bà diêm vương hay bà thiên lôi đánh không chết ghê luôn.


          
               Chuyện Thù Vặt
        Bounthanh sirimoungkhoune



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới Hôm nay, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.05.2019, 20:58
Bài viết: 261
Được thanks: 40 lần
Điểm: 8.3
Có bài mới Re: [Kinh dị] Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune - Điểm: 10
Chương 121: Ai đến chia buồn

Một ngày cỡ 5 giờ chiều thứ sáu cuối tuần, mấy người đang chơi thể thao đá cầu, lan can trước chùa vắng lặng như đang ngủ. Từ cổng chùa phía nam có 4 người chắc từ bệnh viện tới, khiêng một xác chết lên để ở lan can chùa, vì chùa cao hơn đường xá và xe lên chùa không được, cũng thường xuyên và thấy luôn luôn. Chúng tôi vẫn đá cầu tiếp cho tới chập choạng tối mới về. Tôi quấn cái lưới đá cầu xong và về sau bạn, vừa quấn cái lưới vừa ngó về nơi xác chết đang phủ cái mền từ đầu đến chân, miệng tôi lẩm bẩm vui:
- Không biết là già trẻ hay trai gái, sao cô đơn dữ vậy chẳng có một người thân nhân ở bên cả, chắc là người ở quê, chết ở bệnh viện mà bà con người thân còn chưa tới.

Tôi bước lên mấy bậc cầu thang nơi để xác đó màu đêm đã phủ, tôi đẩy cửa chùa nơi tụng niệm và bật đèn cho sáng và kiếm mấy cây đèn cầy đem ra ngoài, tôi ngồi xuống thắp cây đèn cầy trên đầu xác chết đó, miệng lẩm bẩm đi chốn bình an, khi tôi ngẩng đầu lên, làm cho tôi tí nữa xỉu xuống, tim muốn ngừng đập luôn tại chỗ. Đằng sau lưng tôi thì có một ông già cỡ hơn 70 tuổi đứng ở đó từ bao giờ, ông đang ngó thẳng vào tôi mỉm cười và gật đầu, tôi gượng đếm từ 1 đến 10, với vài hơi thở dài mới bắt đầu nói ra được:
- Cháu thấy tối rồi và lại không thấy thân nhân nào đến cả, nên cháu vào trong chùa mở đèn và kiếm mấy cây đèn cầy thắp cho xác chết, nếu tối nay cháu rảnh cháu sẽ đến chia buồn với đám tang.
Ông gật đầu với mỉm cười nhè nhẹ. Xong tôi lấy lưới đá cầu và trái cầu về nhà, khi cơm nước tắm rửa xong, tôi nghĩ đêm cuối tuần thôi mình đi ra chùa chút lát nghe chuyện dân gian kể vui của mấy người làng người chết và mình cũng biết xác đó là người làng nào.
Đêm nóng hổi của mùa hè, tôi dạo bước tới chùa, đằng sau chùa từ hướng nhà tôi đi tới, qua nơi sư thầy và chú tiểu nghỉ, thấy rất là im lặng ngủ như không có đám ma hay cúng bái gì cả, ngó thẳng ra đằng trước chùa cũng vậy như không có bóng ai hay tiếng trò chuyện gì,
thường xuyên khi có đám ma thì sân chùa và bên hông đông đủ người nấu ăn, bà con thân nhân người làng đến chia buồn. Tôi cất bước tới bên hông đằng trước chùa, tôi đứng sững luôn khi thấy tối mịt mù chỉ có ánh đèn cầy còn bóng đèn mà tôi bật lên từ chiều đã tắt, tôi quay về hông chùa đẩy cửa vào trong bật đèn thêm một lần mà bóng đèn cũng chẳng sáng gì cả, tôi đi ra nơi để xác đó chỉ có 4 người già cả, tóc bạc phơ trắng như không có một sợi nào đen, tất cả ngồi im lìm quanh xác chết đó thôi, còn ông già mà tôi thấy chiều tối thì ngồi xa xa quay mặt vào xác chết, tôi ngồi xuống cũng xa 5-6 thước chắp tay lễ xác đó và cũng không biết nói hay chào ai cả, bầu không khí như nặng trĩu im lặng nghe cả tiếng hơi thở của mình, cũng không thấy ai đụng đậy gì luôn. Trong một tiếng đồng hồ kéo dài đó tôi thấy gai ốc trên thân thể tôi nó mọc lên mấy lần, mùa hè chứ đâu phải mùa đông đâu mà sao lạnh lùng đến mức này.
Tôi chỉ biết miệng lẩm bẩm chúc cho linh hồn được bình an và đứng lên đi về thôi, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả về nhà nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Ngày hôm sau là thứ bảy ngày cuối tuần, tôi đến chùa sớm hơn bạn bè, cũng như đêm qua khi đến sau chùa ngó thẳng ra đằng trước chùa, hôm nay thấy bếp nấu ăn và có bóng người và tiếng chuyện trò. Khi tới tôi thấy ông sư thầy đang ngồi nói chuyện với thân nhân, người làng thì đang làm hòm để mai đi thiêu táng, xác chết khẩn cấp ở bệnh viện, được đưa đến chùa là người miền quê, mấy cô đang nấu ăn bên hông chùa cho biết.
Tôi bước ra đằng trước, để trái cầu rồi chắp tay lễ và khi tôi ngẩng mặt lên như có gì làm cho tôi im lặng, như dừng cả hơi thở luôn, nơi để xác với thân nhân ngồi đó không có một người già nào và tóc bạc cả, bầu không khí cũng không có lạnh lùng giống đêm qua, trong lòng tôi như thấy đêm qua là một đám tang và hôm nay là một đám tang khác, da gà da vịt mọc lên đầy người giữa ban ngày luôn, tôi ngồi lê lại gần chân của xác chết và tôi hỏi:
- Xác này đem đến chùa này hôm nào vậy hôm nay hay là chiều hôm qua?
Một cô cũng tuổi cao rồi trả lời:
- Ông bị bệnh tim chết khẩn cấp chiều hôm qua, con gái ông quyết định đưa xác đến đây, lại không có chiếc ghe về làng báo tin, nên sáng nay người làng mới được tin và vừa đến.
Tôi đang bắt đầu hỏi tới chuyện đêm qua, ông bà ông vải ơi như người đang lái xe mà đạp thắng bất thình lình, da tôi nó xù lên như gai quả mít vậy, khi thấy tấm hình trên đầu xác chết nằm đó là ông già mà cười và gật đầu vào mình khi chập choạng tối đêm qua, không nói năng gì được thêm một lời cả, tẩn tẩn mát mát giữa ban ngày chứ không phải nửa đêm gì, hai đầu gối tôi nó quá mỏi luôn đi từ nơi đám ma đến nơi đá cầu có 40 thước làm như tôi đi cả tiếng đồng hồ mới tới, tôi ngồi xuống đất để trái cầu và cái lưới đó cho bạn rồi đứng lên đi về, khi về hình như chỉ là một hơi thở thôi đã tới trước nhà rồi, không hiểu là chạy hay bay nữa, tại sao đêm qua nó xảy ra chuyện như vậy.
Khi xong đám ma đó tôi mới trở lại chơi đá cầu ở sân chùa, làm cho nhớ đời luôn.


              Chuyện Ai Đến Chia Buồn      
            Bounthanh Sirimoungkhoune





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 246, 247, 248

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

4 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 729 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 386 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Hi, mấy chị em  :D4
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 207 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 368 điểm để mua Bướm đổi màu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 616 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Gấu bụng bự: Làm sao mình được cấp phép để xem truyện sắc hoàn v bạn,thanks
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 537 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 249 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 516 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 621 điểm để mua Tim đỏ
Hiennmoon7733: Thấy bảo có phần 2 à edittor
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 245 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Ly kem thập cẩm
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 591 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 771 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 257 điểm để mua Ác quỷ nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.