Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Linh dị nghịch thiên - Nhân Sinh Tiếu

 
Có bài mới 09.06.2021, 15:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 21.01.2015, 23:58
Bài viết: 241
Được thanks: 213 lần
Điểm: 27
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Linh dị] Linh dị nghịch thiên - Nhân Sinh Tiếu - Điểm: 54
Chương 97.

Càng đi sâu vào càng thấy trong động không còn kiểu lạnh khô như lúc đầu, mà mang hơi nước ẩm ướt, sương giá ngấm vào áo quần khơi gợi cảm giác ngứa ngáy khó chịu như có con gì bò bò trên da thịt. Cầm đoản đao chọt chọt vào lại cảm thấy vỏ rễ không cứng như bên ngoài mà lại rất mềm, thế mà để lại dấu vết.

Còn có rất nhiều loại thực vật kỳ cục không biết tên mọc tràn lan nấm hay địa y. Mấy cái cành cây khẳng khiu xanh xám trồi lên ngay trên thân rễ trông tựa như khúc xương bàn tay loe ngoe ba bốn ngón. Tại đầu móng gầy gò sắc nhọn chúc xuống như oằn mình vì cõng mấy chùm hoa, bông be bé chúm chím màu sắc nhợt nhạt tựa như mấy cục mụn thịt lắc lư nơi đó.

Một hàng trùn gì đó dài cỡ gang tay uốn eo bò ra từ một cái lỗ đen đặc. Một đàn ùn ùn từ trong rễ cây đục khoét trồi lên, dài dằng dặc phải mấy trăm con như là hành quân đánh trận. Cơ thể nó màu nâu sáng bóng như được bọc trong lớp màng nhầy bôi trơn, còn điểm khoang lỗ chỗ tím đỏ. Từ phần thon nhọn nhỏ hơn chẳng biết là đầu hay đuôi, có lẽ là đuôi đi, phụt một cái xịt ra luồng khói. Mịa nó, này là xì hơi sao?

Hoa Vũ Thần ngây người nhìn muốn trợn mắt há hốc mồm, cả bầy đàn nhung nhúc cùng đồng loạt xịt khói từ mông. Anh vô thức vừa hít một cái tức thì choáng váng mặt mày, cảm giác chao đảo như leo dốc hụt hơi, càng lên cao không khí càng loãng, đứng không vững.

Thì ra sương mờ khói ảnh gì đó là do cái lũ trùn dị dạng này tạo ra. Không biết còn có tác dụng phụ nào nữa không, mong là không có phát sinh hiểm họa song cũng nghi ngờ lắm. Nhưng không còn cách nào khác, nếu có mặt nạ phòng độc thì đỡ quá, xui xẻo do môi trường không khí vì bị phong bế quá lâu trong lòng đất sẽ giảm thiểu tới mức thấp nhất.

Cơ thể lũ giun còn tỏa ra thứ ánh sáng màu cam dìu dịu nhấp nháy chớp tắt chẳng khác gì đom đóm. Không phải là thứ ánh sáng lấp lánh khiến anh tò mò mạo hiểm dấn thân. Ánh sáng yếu ớt nhưng cũng ma quái này biến mất trong những cái hốc rễ cây tối tăm đen ngòm, và nhờ thế mà anh thấy được chân thực hình dạng mấy bông hoa kia, thì ra là đầu lâu a.

Những cái đầu sọ người to cỡ quả chanh, có hai hốc mắt, mũi miệng, làn da màu nâu nhạt còn được phủ một lớp lông gai gai như xơ dừa. Hơi mạnh tay bóp nhẹ liền bị méo mó biến dạng, mềm mại quả thật là cánh hoa. Anh đưa mũi ra xung quanh hít hít ngửi ngửi rồi hơi cúi người để chóp mũi lại gần, quả thật hương thơm ngọt ngào là từ nó tỏa ra. Khoảng cách gần càng nồng gắt khiến Hoa Vũ Thần không nhịn được hắt hơi mấy cái, đưa ngón trỏ chà chà cánh mũi có chút đã bắt đầu tắc tịt. Đầu lại càng chóang mắt lại càng hoa, cổ họng nuốt nước bọt cũng hơi khô rát. Kỳ quái, sẽ không có tạo ra di chứng gì nghiêm trọng chứ?

Anh tặc lưỡi tránh xa, thiên nhiên kỳ thú, sự vật sự việc gì cũng có thể phát sinh khiến con người trầm trồ khó hiểu.

Dựa vào ánh sáng đèn mỏ do Thiên Hương chiếu vào “vật kia” phản quang lại lấp lánh, tựa như ngọn hải đăng dẫn đường nên anh cứ cắm đầu mà nương theo. Đi được một đoạn thì khựng lại, thở phì phò như thiếu dưỡng khí, căn bản tưởng đến nơi rồi ai dè thế mà vẫn còn một khoảng cách nữa. Ban nãy lúc từ trên cao nhìn xuống cũng thấy không quá xa, nhưng quá trình như trèo đèo vượt dốc khá trắc trở chật vật, thành ra lại tạo cảm giác dường như mình đã đi rất lâu, vậy mà mới chỉ được một đoạn.

Hoa Vũ Thần chụm tay làm loa, rú to hú nhỏ rồi vẫy tay ra hiệu một hồi cho Thiên Hương ở ngoài biết đã đến lúc đi vào. Anh nghĩ khoảng cách chắc vẫn đủ để ống nhòm tia hồng ngoại của Thiên Hương xác định được vị trí con người đang đứng. Bởi vì anh vẫn thấy được tia sáng ánh đèn mỏ của Thiên Hương phía ngoài, và nó bắt đầu nháp nha nhấp nhổm di động.

Bây giờ dừng lại rồi ,ngẩn ngơ xoay đầu 360 độ mới hay, chứ ban nãy chỉ cắm cúi lao đầu phía điểm đến, có nhìn cũng chỉ là trú mục trước mắt.

Có khá nhiều dải ánh sáng mỏng mảnh vàng nhạt hoặc cam đậm tập hợp cùng với nhau ở xung quanh anh, dưới chân, trên đỉnh đầu, bên trái, bên phải, đang âm thầm lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng hư ảo như ma trơi. Thế là lông tơ trên người đồng loạt dựng đứng cả, tim cũng hẫng nhịp một cái, đánh thịch một tiếng như có ai dùng chiếc búa gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ. Sau bàng hoàng nhanh chóng trấn định, còn không phải do đám giun nâu điểm đỏ quái gở theo chỗ hở giữa những sợi rễ tràn ra sao.

Ánh sáng dìu dịu chớp tắt rồi phụt ra đám khí lạnh thấu xương, lập tức sương ồ ạt kéo tới như lũ tràn đê, Hoa Vũ Thần tức khắc đưa tay quạt quạt một lúc, miễn cưỡng nhìn thấy chúng nhanh chóng lũ lượt tràn về một hang hốc khác.

Gió từ trên đầu lành lạnh hiu hiu thổi lướt qua gương mặt lấm tấm mồ hôi, rồi đập vào các rễ cây vọng lại âm thanh “Cứu... Cứu...Cứu..”, quanh quẩn quanh lỗ tai như quyến rũ người ta lần bước. Mùi hương nồng đợm cũng thoang thoảng đâu đây bức người ta phải lần mò tìm kiếm.

Đột nhiên anh rùng mình, sẽ không phải là giọng của Thiên Nguyên? Anh ta mà lại bị vây khốn thảm bại tới mức phải rên rỉ mở miệng cầu cứu sao? Anh nghiêng đầu tập trung một chút rồi lắc lắc, không giống lắm. Nếu vậy thì là kẻ khác, người đã đột nhập vào đây trước cả Thiên Nguyên? Nếu không phải con người chẳng lẽ thực là yêu thụ bị giam cầm ngàn năm?

Anh biết bản thân bị không gian nơi này gây sức ép, lúc trước cứ ngỡ lá gan to lên rồi, xem ra vẫn còn phải mài dũa thêm. Một trong những điều tối kị những lúc ở một mình nơi kinh khủng như chỗ này chính là tưởng tượng vớ vẩn. Anh vừa tự nhắc nhở bản thân vừa tập trung tinh thần mường tượng cảnh bốn phía đột nhiên sáng lấp la lấp lánh ánh đèn neon muôn hình vạn sắc, không còn tối tăm lạnh lẽo ảm đạm quạnh hiu như trước nữa, đồng thời hít sâu mấy cái, ngăn trái tim tiếp tục đánh lô tô trong lồng ngực bình bịch bình bịch như chạy việt dã.

Hoa Vũ Thần thở dài, tập trung lắng nghe xem rốt cuộc đây là âm thanh gì. Gió trên đầu lại vù vù thổi xuống, dường như mạnh hơn, đám hoa đầu lâu xương sọ kỳ lạ cũng khe khẽ rung rinh mấy cái, xung quanh cũng tức thì nổi lên một trận âm thanh như vong hồn nơi địa ngục tha thiết réo gọi “Cứu ...Cứu...Cứu...”

Một giây sau gió dừng, âm thanh cũng đột nhiên lặng hẳn, bốn phía lại im ắng như tờ. Hoa Vũ Thần cứng ngắc cả người, bất giác cảm thấy toàn thân như bị một luồng điện từ dưới gan bàn chân chạy một mạch lên đỉnh đầu. Vô thức quay phắt lại quơ đao lia một đường cung ngọt xớt. Ngay sau đó tay cầm đao bị thứ gì nắm chặt lấy, kéo mạnh một cái về phía sau khiến anh hoảng sợ đến mức đầu óc trống rỗng để mặc bản năng dẫn dắt. Dùng hết sức bình sinh vùng vẫy cố gắng để quay người lại khiến bản thân không bị động lôi đi. Nhánh rễ phía dưới chắc có lẽ chưa hoàn toàn sừng hóa hết liền vì sự vận động kịch liệt phía trên mà gãy đánh rắc, cả người bất chợt hẫng một cái, anh và thứ đằng sau như hai vật vô dụng bịch bịch lăn từng bậc xuống.

Anh còn lăn chưa hết đà rơi đã bị thứ gì đó nhào tới túm lại, đè nghiến xuống đồng thời mặt bị tát hai cái không hề nể nang gì, mũi chợt lành lạnh, rồi một chất dịch tanh tanh chầm chậm chảy ra.

Thế là Hoa Vũ Thần điên lên, mặc kệ đầu óc sao bay đầy trời, hai tay bị kìm chặt thì cắn chặc răng lại, cong người vận toàn lực húc đầu vào mặt gã. Khoảng cách là khá gần, anh lại dùng toàn lực mặc dù sức lực so ra có lẽ không bì, được song hiển nhiên cũng có chút công kích. Gã loạng choạng lùi lại, anh thừa dịp cuống quýt đứng dậy, chẳng ngờ hít thở chưa được khơi thông mấy hơi, cơ thể lại bị thô bạo đẩy lùi ra sau va vào đám rễ nghe rầm một cái như tông vào bức tường, đau đến nhe răng nín thở.

Bất chợt “Đoàng” một cái khiến cả hai cùng giật nảy, nhưng ngay giây sau gã lại đè ghiến tay vào cổ, thành thử Hoa Vũ Thần ngay đến thở cũng khó khăn gian nan. Khoảng cách kề sát như vậy thế nhưng một chút dung mạo anh cũng nhìn không ra, chỉ thấy một khối hắc khí uốn éo hình người. Gã có vẻ giận quá hóa rồ, tát anh thêm một phát đến ù cả tai. Anh cũng điên không kém vừa thầm chửi 18 đời tổ tông nhà gã, vừa vung đao mạnh mẽ đâm tới, chẳng ngờ cổ tay dễ dàng bị bắt được, rắc một cái vặn ra sau. Anh đau tới ứa nước mắt ngón tay đành cam chịu buông thanh đao, keng một cái rơi xuống, rồi rầm một cái cơ thể bị xô vào đám rễ khác.

Gã điên này lại có vẻ không chỉ khỏe hơn anh một chút mà là hơn hẳn một cấp độ, nên chiếm được thế thượng phong.Một tay bóp cổ anh, một tay gìm chặt cánh tay lành lặn còn lại, hai chân cũng đè lên thân dưới kình lực cường đại tới mức anh chỉ làm ra được một chút phản kháng giãy giụa yếu đuối, khiến bản thân uất ức răng cắn vào môi muốn bật máu, không cam tâm.

Lại “Đoàng” một tiếng nữa, lần này có vẻ gần hơn những vẫn cách mục tiêu cần hạ thủ, anh nghiêng đầu hé một bên mắt như phủ hơi sương, thấy ánh đèn đang nhanh chóng tiếp cận. Ở khu vực rễ cây rắn chắc trùng điệp như mạng nhện, thành thử tạo ra tấm lá chắn ngăn cản tầm bắn của súng. Anh thì giật mình một chút, tên kia thì như không nghe thấy gì toàn thân vẫn sục sôi hắc khí tuôn trào, nồng đợm sát khí thiêu đốt khiến người ta kinh tâm.

Anh sợ hãi tới mức ngu người định chấp nhận cái chết, đột nhiên một hình ảnh trong não lóe lên. Hình ảnh một hắc y nhân hừng hực hỏa khí như tử thần vẫn thường lởn vởn trong những ký ức chập chờn rời rạc. Người đó từng hờ hững nhìn anh bên bờ vực sống chết. Từng muốn kéo anh rơi vào hố tử vong. Từng ngồi xổm bên cạnh thờ ơ xem anh hấp hối. Người này không phải chỉ tồn tại trong tiềm thức, mà giờ đã chân chính xuất hiện?

Nghĩ tới đây anh bỗng rét run kinh hoảng, càng nhìn gã chằm chằm thì lại càng cảm thấy cơ thể trở lên lạnh lẽo như hóa băng, ngay đến trái tim dường như cũng đã ngừng đập, phổi cũng thôi hô hấp.

Nhưng mà, anh còn chưa gặp được Thiên Nguyên. Lý trí cuối cùng trong anh gào lên, một dòng khí ấm nóng từ đan điền cuồn cuộn lan tỏa ra ngoài. Như một cột nước đột ngột phun lên đẩy bật gã ra, chẳng ngờ tên đó vẫn có thể ngoan tâm vận lực quăng anh một cái.

Hoa Vũ Thần thấy đất trời chao đảo mặt mũi tối sầm lại, nghe rầm một tiếng, rồi rắc một cái, rễ cây sau lưng không chịu nổi trấn động, đứt gãy. Chân không trụ vững, lảo đảo nghiêng người ngã lăn xuống mấy vòng. Cánh tay lành lặn còn lại cố vươn ra tìm kiếm đám rễ có thể gìm giữ thân thể không cho tiếp tục trượt dài, trong lòng cực độ hoảng loạn rốt cuộc hắc khí nhân này là tử địch của anh sao?

Cuối cùng bịch một cái anh dừng lại, nằm sấp im lìm bất động một lúc lâu, không có bất cứ một thông tin gì truyền tải, não bộ dường như cũng ngừng hoạt động. Chưa thấy đau đớn, không nghe được gì cả, càng không cảm thấy cơ thể đang chạm vào bất cứ thứ nào, chính là như thể đang ở trạng thái vô trọng lực, bồng bềnh mà trống rỗng. Có lẽ chỉ vài giây trôi qua, hoặc cũng có thể lâu hơn, anh không nắm chắc, và rồi các giác quan trở về.

Tai lập tức khẩn trương đề phòng, vểnh lên hết công suất nghe ngóng. Nhưng có lẽ do nhịp hít thở quá mức dồn dập gấp gáp, đã lấn át tất cả âm thanh khác. Anh ngay đến khí lực để lật người lại cho dễ hô hấp cũng lười biếng, toàn bộ cơ bắp như bã ra cám, kêu gào nhức nhối, biểu tình bãi công.

Có lẽ là một phút sau anh nghe thấy dư trấn của tiếng chân chạm vào đám rễ cây truyền tới. Hơi thở của anh đã bớt hỗn loạn, nắm chặt bàn tay còn cử động được, răng lại cắn vào môi một cái, mắt nhắm, tìm kiếm nguồn lực ít ỏi ngồi dậy. Anh mở mắt ra lần nữa nhìn xung quanh, vẫn tối đen như bôi mực, phải đưa tay ra làm ăng ten lần lần mò mò ra bốn bề. Nhưng ngoài việc chạm được dưới chân biết vẫn là đám rễ cây ra, thì tứ phía đều không đụng phải thứ gì.

Sau đó mắt lấy lại được thị lực, những dải ánh sáng quen thuộc lại nhấp nha nhấp nháy, như ma thuật quyến rũ ánh mắt người ta. Ban đầu cũng chưa nhìn thấy nhiều, về sau càng lúc càng thấy bọn chúng xuất đầu lộ diện dày đặc, cơ hồ như tràn lan ở khắp mọi nơi. Cùng lúc đó hơi lạnh kinh người từ trên cao lại một lần nữa bủa vây, khiến anh vô thức rùng mình run lập cập, mới phát giác quần áo bên trong mồ hôi thoát ra đầm đìa như tắm.

Một loạt âm thanh kỳ dị “Cứu...Cứu...Cứu...” như của một đám người chết vất vưởng không yên, gọi hồn người sống tới giải khuây. Tiếng nói quái dị đó không phải xa xôi như từ cõi hư ảo nào vọng tới, là kề ngay bên tai, là dán sát sau lưng, theo đó mùi hương ngòn ngọt như xa như gần dụ dỗ. Vừa nghĩ vậy liền cả thân cứng ngắt như đá tảng, một ngón tay cũng không dám nhúch nhích mảy may, chỉ hận mình vô năng sao không thực sự biến thành một khúc rễ, trở thành một phần của khu rừng lạ lùng.

“Cứu...Cứu...Cứu...”
Âm thanh cứ thế réo gọi một hồi, vọng đi vọng lại như da diết khẩn cầu truy tìm, đồng thời cũng ngập tràn oán hận thống khổ truy sát, làm Hoa Vũ Thần không tránh khỏi lại một phen thất kinh khiếp đảm. Hương thơm lạ kỳ cứ vấn vít lấy chóp mũi không buông tha, đầu óc anh cũng theo đó mơ mơ hồ hồ như bị uống thuốc mê, mí mắt co giật mấy cái, thực sự chỉ muốn an ổn nhắm lại.

Ừm, có lẽ anh nên thỏa hiệp một chút, nghỉ ngơi mấy giây cũng không phải ý kiến tồi. Chỉ một chút thôi có lẽ sẽ không phát sinh tình huống gì hiểm nghèo đâu.

Nhưng bụng anh lại quặn đau một cái, cứ như có con gì đang bất bình quẫy đạp, thế là mấy cái ý nghĩ muốn chợp mắt ru ngủ cũng theo đó tan đi quá nửa. Tiếp theo đó liền cảm thấy trấn động dưới chân truyền tới rất gần rồi, sau đó có vật nặng gì đó đáp ngọn nhẹ xuống đây. Tim lập tức khẩn trương căng thẳng, đập như vó ngựa hối thúc làm anh chán nản đưa tay lên đè nén nó lại. Song vẫn cứ giữ nguyên tư thế ngồi xổm như vậy, chân lặng lẽ từ tốn chậm chạp di chuyển như cua bò.

Xung quanh bao phủ toàn sương mù trắng đục, ngoài bán kính nửa mét chẳng thấy được gì nữa. Nơi này như lọt vào trung tâm ổ giun, nên đồng dạng sương mù cũng theo đó dày đặc khác thường. Hoa Vũ Thần dùng tay quạt vài cái, lớp sương này giống hệt như nước, theo động tác quạt có thể quan sát được luồng chuyển động của không khí, vẽ ra những hình thái méo mó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.06.2021, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 21.01.2015, 23:58
Bài viết: 241
Được thanks: 213 lần
Điểm: 27
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Linh dị] Linh dị nghịch thiên - Nhân Sinh Tiếu - Điểm: 51
Chương 98.

Rất tốt, anh cực lực đè nén hơi thở, Mạnh Chương nói, nếu có thể khống chế được khí dấu đi, thì nhất định che mắt được người khác, cho dù có lướt qua cũng sẽ chẳng lưu tâm. Nhưng cái đó chỉ là cách dùng để đối phó với người bình thường, cái gã nổi sát tâm kia một chút thủ thuật nho nhỏ đó không dễ cắt đuôi như vậy đâu.

Đột nhiên “khanh khách” một cái, rồi một cái bóng đen thình lình vọt tới trước mặt, chẳng lẽ là Hồn Độn? Anh hoảng sợ ngã ngửa ra sau, bịch một cái suýt hét toáng lên không khống chế được kinh hách.

Tiếp sau đó một cái bóng cao lớn khác lao tới như vũ bão. Nó nhận thấy vị trí của anh rồi, trong lòng hoảng loạn như thế, bàn tay siết chặt lại, hơi thở cũng cực lực đè nén.

Cái bóng “khanh khách” vút một cái như điện xoẹt, lao lên nghênh đón.

Sương mù như tấm chăn bông ngăn cản tầm nhìn, chỉ thấy lờ mờ hai màu đen đen tách ra rồi nhập vào, khi ẩn khi hiện làm ra những chuyển động khí nhiễu loạn. Nghe rõ ràng một loạt âm thanh vận động đấm đá dữ dội truyền tới.

Hoa Vũ Thần đứng lên, cố gắng hô hấp bình tĩnh nhưng không được. Công việc hít thở chẳng ngờ lại khó khăn chật vật hơn anh tưởng. Mỗi lần không khí đi vào, cuống họng bỗng trở lên bỏng rát như thể đang dẫn truyền nước nóng. Lá phổi lại trở thành nồi chứa nước đang được gia tốc đun nóng, bọt nước bên trong lăn tăn tại điểm sục sôi, rồi ngày càng trở nên nóng bỏng hừng hực, kịch liệt vỡ ra sôi trào.

Hoa Vũ Thần cong người lại, không kìm chế được ho sặc sụa mấy cái tối tăm mặt mày. Cảm thấy càng ho lại càng ngứa ngáy cổ họng, ngứa phát điên phát rồ, chỉ muốn thò móng tay vào sâu bên trong cào cấu nó cho dịu bớt đi. Dạ dày cũng nổi nên từng cơn quặn đau bén nhọn, như thể bên trong là một bể axit đang không ngừng bì bõm vồ vập, khiến anh lại muốn nôn nao được ói ra, tống khứ triệt để chúng đi.

Từng sợi dây thần kinh trung ương cũng căng ra như dây đàn, rồi bị móng tay vô hình ác ý gảy lên phát ra âm thanh thống khổ gào thét, càng lúc rơi vào trạng thái điên cuồng hung tợn, chỉ mong được thò tay túm lấy chúng, để bọn nó trật tự đi, im miệng lại, nếu không anh thật sẽ nguyện ước thà được đâm đầu vào đâu đó cho óc lòi ra khỏi sọ, hít thở chắc sẽ vì thế sảng khoái hơn.

Mỗi tấc da thịt run rẩy xoắn xuýt như được đặt trên chảo mỡ, bốc khói cháy khét lẹt nghi ngút, làm Hoa Vũ Thần nước mắt cay xè dàn dụa chảy ra, nước muĩ lành lạnh cũng không khống chế nổi cứ thế như bị hỏng van lũ lượt chảy xuống.

Không ổn, là do không khí có chất độc, xâm hại vào cơ thể gây ra tình trạng mất kiểm soát này?

Mấy cái bóng đen đặc lặng lẽ thoát ra khỏi người anh, bay tới phía hắc khí nhân, “khanh khách” tham gia náo loạn.

Anh không nhấc nổi chân, cứ ngồi trơ như tượng đá, chỉ biết thở hổn hển như kéo ống bễ, đôi mắt trĩu nặng như đeo cục chì, còn phủ thêm một tầng hơi nước ,khiến khả năng nhìn càng lụi bại.

Phía trước ánh sáng trắng loang loáng nhấp nhô không ổn định, soi vào một đám sương mù hiện lên một loạt bóng đen không rõ nét, nhập nhằng huyên náo vận động, làm cho đám khí hỗn loạn xô đẩy, dãn ra co lại thành những vệt hình thù quỷ dị.

Tiếng ai đó xa xôi réo gọi, tiếng chân gấp gáp di chuyển lại gần, ánh đèn càng lúc càng tỏ. Trong luồng ánh sáng chói lóa, một cái mặt dị hợp xuất hiện. Cái mặt quái gở thình lình áp sáp khiến anh sợ hãi tới cứng cả lưỡi, tay lại cử động nhanh hơn suy tính, vung túi xách lên phang liên tiếp cho đến khi nó la oái oái thối lui.

-Tiểu Thần Tử chết tiệt nhà anh, trúng tà hay sao lại dám đánh tôi?

Người đó vừa giận dữ gào toáng lên, tay cũng tháo lớp mặt quái dị xuống, trừng mắt hung dữ, miệng thở phì phò.

-Có phải cơm nước chưa được ăn no nên bộ não bị biến dạng?

Hoa Vũ Thần nhìn nhìn khuôn mặt Thiên Hương, cảm thấy an tâm phần nào, rồi nhìn cái tay cầm mặt nạ phòng hộ, cố nhếch mép cười, chu đáo lo xa là tốt.

Cô biểu tình nghi hoặc, tiến tới bên ngồi xuống, vừa chạm vào cánh tay bị bẻ trật khớp thì mặt mũi anh liền nhăn lại, mồ hôi lạnh càng túa ra đầm đìa. Cô nhìn nhìn Hoa Vũ Thần rồi đội lại mũ phòng độc, bảo anh quay mặt đi nhắm mắt nín thở. Cô bảo sửa lại cái tay bị sai khớp. Anh trợn mắt chưa kịp phản bác Thiên Hương đã động.

Anh cắn răng chịu đựng ,cơn đau hai lần xộc tới tận óc làm thần kinh muốn tê liệt, một lần là chỉnh lại vị trí cổ tay, lần hai là đưa khớp bả vai trở về.

Hoa Vũ Thần há to mồm nuốt lấy từng ngụm lớn không khí, hít lấy hít để, buồng phổi càng nóng ran như thiêu như đốt, mồ hôi lạnh toàn thân tuôn ra như tắm, thấm ướt đẫm áo quần bên trong, khiến cơ thể bải oải rã rời, như mớ rau khô héo dưới cái nắng chang chang như vẩy lửa.

Thiên Hương đưa anh chai nước. Hoa Vũ Thần không khách khí, tu một hơi ừng ực hết nửa chai rồi đem trả. Cô nhận lại vòng sang phía cánh tay lành lặn, cẩn trọng đỡ anh dậy.

-Khí trong sương không đúng, tôi dìu cậu qua chỗ khác.

Cơ thể anh nhũn như bánh mì nhúng nước, gần như phải trao toàn bộ trọng lực cho Bách Lý Thiên Hương gánh vác, dường như bao nhiêu khí lực đều bị thứ gì đó hút hết sạch sẽ. Anh ngoái lại nhìn cái đám đen đen hỗn loạn bu vào nhau rầm rầm binh bốp ẩu đả kia, chợt thấy siêu ảo não. Lại phải nhờ cậy tới Hắc Hồn can thiệp.

Ngay giây sau đột nhiên một tiếng rống như muốn xé rách màng nhĩ, như đứng ngay kế bên cái loa mở nhạc sàn trong vũ trường, khiến đám tế bào gan vốn đã dễ vỡ như thủy tinh, liền răng rắc tạo ra vết nứt. Âm thanh tràn đầy phẫn nộ căm hận, vang vọng tứ bề, ong ong va đập vào các rễ cây hóa thạch rồi khuất tán khắp không gian, lặp đi lặp lại sự tức giận cuồng dã như sóng thần phát điên, muốn nhấn chìm hủy hoại mọi thứ.

Tiếng kêu như của mãnh thú bị thập diện vây khốn, nhưng không chứa một tia tuyệt vọng, chính là phủ đầy cuồng nộ căm phẫn. Như quỷ thần bị chạm vào nghịch lân, triển khai đồ sát. Vừa nghĩ vậy trong lòng liền lo ngay ngáy cho Hắc Hồn.

Bách Lý Thiên Hương dìu anh đi khá chật vật, sương mù như che mắt, tầm nhìn eo hẹp phải dò dẫm thận trọng từng bước. Đường dưới chân là gồ ghề nhấp nhô, lối phải đi khúc khuỷu lên xuống. Ánh đèn mỏ chói chang mở đường dẫn lối, ánh sáng vô tình hoặc hữu ý chiếu xuyên qua màn sương mù đã có dấu hiệu bớt dày đặc, lọt qua những khúc rễ cây, rủ xuống ngang đường chắn lối chằng chịt, chúng già cỗi trắng bợt trông giống hệt những bộ xác rắn kì dị đung đưa vắt vẻo. Xa xa, phản quang lại thứ ánh sáng kim sắc hút hồn người nhìn.

Đột nhiên hẫng một cái, tim cũng như quả cân treo sợi chỉ, rung rinh lắc lư mấy nhịp, cơ thể trượt xuống như bôi dầu, cả hai ngã dập mặt đều lao chúi đầu về phía trước. Cũng may không kéo dài, nhưng có điều ban nãy bất ngờ bị ngã như vậy, răng cắn phải lưỡi lên chảy chút máu miệng, cánh tay vốn cần tránh đụng chạm song qua sự kiện xui xẻo vừa rồi, xương cốt lại đay nghiến chỉ trích, khiến anh đau tới tê tâm liệt phế.

Thiên Hương nhanh chóng ngồi dậy trước, rồi đỡ anh đứng lên, thận trong âu lo nhìn quanh. Phía dưới sương mù lãng đãng, mỏng mảnh như khăn voan, gió lạnh lẽo vù vù thổi tới khiến chúng càng tan loãng nhanh hơn, lại làm toàn thân anh không tự chủ được run rẩy một trận như cọng cỏ hứng chịu trận mưa tuyết.

Ngay sau đó một loạt giọng nói không phân rõ là nam hay nữ già hay trẻ, thất thanh thổn thức “Cứu...Cứu...Cứu...” khiến anh nổi hết cả da gà da vịt, nổi từ trong ruột ra ngoài da, từ trên đỉnh đầu xuống dưới đầu ngón chân, mồ hôi cũng to thành hạt đậu, nhỏ giọt ròng ròng trên gương mặt tái nhợt.

Ánh đèn mỏ trên đầu Thiên Hương quét đi quét lại mấy vòng, một tay cầm vũ khí đưa ra dò xét. Hoa Vũ Thần nhận ra ngay, đây chẳng phải thanh đoản đao bị anh làm rơi mất hay sao? Lập tức vui vẻ chọt chọt vào tay để cô chú ý đến mình, rồi chỉ vào thanh đao.

-Cảm ơn Thiên Hương nhặt nó dùm.

-Không có gì, chỉ là thanh đao rất đẹp, không biết cậu mua ở đâu?

Thiên Hương nhìn thanh đao có chút luyến tiếc buông tay, cười ngượng ngùng một cái trao trả rồi lôi vũ khí bản thân ra. Anh nhận lại thanh đao, nhìn ngắm nó có chút hoài niệm,lẩm bẩm.

-Có lẽ là lâu quá rồi... không còn nhớ rõ.

Những tiếng “Cứu... cứu...cứu...”nghe sầu thương bi thiết như của một lũ oan hồn bâu xung quanh rủ rỉ quấy nhiễu, dĩ nhiên là không có, nếu có mắt của anh đã nhìn thấu, tuy nhiên việc không nhìn ra nguồn gốc âm thanh, trước sau vẫn khiến lòng dạ vô cớ nổi bất an lo lắng. Chỉ là gió vù vù thổi tới như thể dưới này có lỗ hút, hơi lạnh thẩm thấu vào tận cốt tủy, cộng với tiếng kêu rên như đòi mạng khiến toàn thân người nghe bủn rủn, mặt mũi xanh xám chỉ muốn tháo chạy.

Ánh sáng lướt qua lướt lại mấy vòng, xuyên qua tầng sương mong manh hư ảo, làm lộ ra những đốm sáng vàng cam li ti của lũ trùn chậm chãi bò lổm ngổm trên những khúc rễ, cùng vô vàn vệt sáng kim ngân lấp lánh mê hoặc. Hoa Vũ Thần quay đầu nhìn lại vị trí mình xẩy chân trượt xuống.

Đây là một cái hố được làm từ rễ cây, cũng khá rộng rãi. Vách hố hơi dốc cũng không cao lắm, khoảng 3m thôi, trông có vẻ rất dễ để trèo lên, nhưng Thiên Hương thử hai lần đều từ tốn trượt xuống dưới, hệt như đạp trên băng. Anh sờ vào sợi rễ, phát hiện nó được bao phủ bởi một lớp nấm mốc vô cùng trắng mịn, hệt như dầu bôi trơn, xem ra nếu muốn leo lên không dễ dàng chút nào.

Sương mờ nhờ gió lùa mà xua tan nhiều lắm, có thể nhìn ra dưới chân còn mọc khá nhiều loại hoa đầu lâu. Chính giữa có một khối cầu rất to lớn treo cách mặt đất độ 1 mét, bao quanh nó còn có một sợi rễ to cỡ cổ tay, uốn mấy vòng rồi từ đó kéo dài miên man bất tận với phía trên. Ngước đầu lên cao, còn có mấy khối cầu khác màu sắc tương tự, đồng dạng bị rễ cây cuốn lấy. Cái tiếp theo cách mặt đất độ 7m, cái nữa thì xa hơn kích cỡ cũng nhỏ hơn nhiều, chúng bị treo lơ lửng giưã không trung chỉ bằng một sợi rễ, như con trăn bao bọc quả trứng bảo vệ.

Ánh sáng đèn mỏ càng tới gần thì ánh vàng rực rỡ phản quang lại từ khối cầu tỏa ra chói loà khắp bốn phía, như màu ngọc lưu ly lay động. Mỗi lần hơi dịch chuyển góc độ đèn một chút, chiếu vào nó sẽ làm cho thứ ánh sáng lung linh ấy huyền ảo hơn, phản quang lại khắp không gian chói loá, thực là một cảnh tượng lộng lẫy huy hoàng đến mức khó tưởng tượng nổi.

Bất chợt một hình thù lượn tới, cười ngoan hiền với anh như tẩm mật.

Một hình thù như sương như khói lại lấp la lấp lánh như dát kim tuyến, uốn lượn mềm mại tạo hình ra một dung nhan thiếu nữ tuyệt sắc.

-Bạch Ngân?

Giọng êm dịu như lụa thốt ra.

“Sao lại trợn tròn mắt nhìn tôi như thấy quỷ?”

-Cô còn không phải là quỷ sao? Cô ra ngoài tự bao giờ?

Anh hừ mũi có chút buồn bực, thực lực cô ta cũng không tồi, lúc gặp nguy khốn cũng không thấy nhấc tay chi lao.
Bạch Ngân lại dịu dàng như nước nói.

“Từ lúc anh một mình chui vào đám rễ...Ừm, thật ra cái tên đó, tử khí quá nặng nề thâm trầm, tôi thực sự là nhúng tay không nổi....”

Anh nửa tin nửa ngờ, trừng cô ta thêm cái nữa. Hay cái gã hắc khí nhân đích thực là yêu thụ ngàn năm, vì cô độc buồn chán quá mới muốn tìm bạn kết thân? Bọn Tư Đồ chính vì thế mới đột nhiên mất tích? Chẳng qua phương thức làm quen của gã không đúng cách, hơi bị bạo lực quá thể khiến người ta chạy mất dép.

-Tiểu Thần ca, lầm bà lầm bầm cái gì đấy? Nhìn thử xem đó là khoáng thạch gì? Có phải hổ phách không?

Thiên Hương giơ điện thoại ra phía khối đá có đường kính cỡ hơn mét, thon nhọn như quả trứng gà khổng lồ, lại nhíu mày nhìn về phía anh. Hoa Vũ Thần bấy giờ mơi tiến tới chỗ Thiên Hương, thì ra cô đang chụp hình nhưng chỉ mấy giây sau kêu pin yếu rồi sập nguồn. Anh mới lôi máy chụp hình trong túi đưa cho Thiên Hương dùng, sau đó đứng quan sát cái vật lôi kéo cả bọn dấn thân vào nơi âm u ảm đạm ngập tràn trướng khí.

Là một khối đá hổ phách cực lớn? Thật chẳng lẽ là được hình thành từ tự nhiên?

Trong khi anh và Bạch Ngân nhìn có chút như thôi miên, bên tai thình lình truyền tới một loạt âm thanh quỷ mị, lúc thì như tiếng ai la lối khóc lóc, khi thì như tiếng ai đều đều tụng niệm gì đó, thực sự khiến cho toàn thân dựng hết cả lông tóc. Quay sang bên lại thấy THiên Hương vội vàng giảm âm lượng máy bộ đàm, vỗ vỗ mấy cái xem có hồi được không. Chắc cô ấy thấy sự tình lạ lùng thì muốn liên lạc với Phong Linh, Mạnh Chương đây mà.

Đây là bộ đàm chuyên sản xuất để phục vụ cho quân đội, vỏ ngoài bằng plastic, có thể sử dụng trong những môi trường khắc nghiệt nhất, theo lý sẽ không dễ bị trục trặc như thế.

Thiên Hương thử bật tắt vài lần, âm thanh quỷ dị kia lại biến mất, từ loa phát ra tiếng rè rè đứt quãng, giống như có tiếng ai đó réo gọi đáp trả, nhưng lại không thể nghe rõ câu chữ nói gì. Thiên Hương thử gọi to vài tiếng xem có nghe thấy rõ hơn, nhưng âm thanh bỗng biến mất, chỉnh tại tần số cũng chẳng được nữa.

Thiên Hương vừa thao tác vừa nói, mấy thứ đồ điện rất dễ bị ảnh hưởng bởi các thiết bị sóng điện khác, không biết là vì thứ gì tác động? Điện thoại thì của anh và của cô đều trong tình trạng “chết” tạm thời rồi. Anh nhìn Bạch Ngân, sẽ không phải do con ma này chứ? Thường trong phim ảnh nói ma thao túng được mấy đồ điện tử.

THiên Hương cầm bộ đàm đi lòng vòng xung quanh tìm nguồn gây nhiễu. Cô ấy đi xa anh thì giảm bớt, càng mang bộ đàm đến gần thì tiếng ồn càng phá lệ bành trướng, nếu đi xa ra thì tiếng ồn sẽ nhỏ lại, thật là quái lạ. Chẳng lẽ nguyên nhân gây nhiễu tại anh? À không, là tại Bạch Ngân lửng lơ đứng kế bên?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lathienthien và 23 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 246, 247, 248

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

4 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 729 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 386 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Hi, mấy chị em  :D4
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 207 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 368 điểm để mua Bướm đổi màu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 616 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Gấu bụng bự: Làm sao mình được cấp phép để xem truyện sắc hoàn v bạn,thanks
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 537 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 249 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 516 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 621 điểm để mua Tim đỏ
Hiennmoon7733: Thấy bảo có phần 2 à edittor
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 245 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Ly kem thập cẩm
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 591 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 771 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 257 điểm để mua Ác quỷ nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.