Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 253 bài ] 

Chú À! Đừng Nên Thế! - Trần Mạc Tranh

 
Có bài mới 06.06.2021, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1832
Được thanks: 2549 lần
Điểm: 10.52
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chú À! Đừng Nên Thế! - Trần Mạc Tranh - Điểm: 10


Chương 245: Tôi sai lầm rồi còn không được sao?


“Bệnh viện? Cô muốn làm cái gì? Tôi tại sao phải đi bệnh viện?” Phương Thanh Hoa vừa nghe, sợ tới mức nhất thời từ trên mặt đất nhảy dựng lên, dơ tay liền muốn tới đánh Tô Thi Thi.

“Đoàn phu nhân, người phụ nữ của tôi bà cũng dám động?” Bùi Dịch đi lên phía trước, mặt không chút thay đổi nhìn Phương Thanh Hoa liếc mắt một cái.

Phương Thanh Hoa sợ tới mức khẽ run rẩy, như là quả cầu da bị xì hơi một dạng, nhất thời xìu xuống, bất lực hỏi han: “Các người tới cùng muốn làm cái gì? Tôi đã hai bàn tay trắng, các người còn muốn làm cái gì nữa?”

Tô Thi Thi cười lạnh nói: “Năm đó lúc bà bức tử mẹ tôi, mẹ tôi có hỏi qua bà tới cùng muốn làm cái gì sao?”

Trong giọng nói của cô tràn đầy tức giận, còn có vô tận đau lòng.

Nhìn đến Phương Thanh Hoa đối với Lưu Dĩnh Tuệ làm ra những chuyện này, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Bà ta hiện tại cũng dám đối với Lưu Dĩnh Tuệ như vậy, xem ra năm đó đối với mẹ cô còn làm ra những chuyện tàn nhẫn gì nữa?

“Phương Thanh Hoa, bà biết không? Cái này kêu là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo!” Tô Thi Thi tiến lên, vươn tay túm lấy tay Phương Thanh Hoa kéo lại, túm lấy bà ta liền đi ra bên ngoài.

Phương Thanh Hoa thét to: “Cô muốn làm gì? Buông!”

Tô Thi Thi cũng không quay đầu lại nói: “Đưa bà đi bệnh viện nha. Chồng của bà đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ, người vợ hiện tại như bà không nên đi chăm sóc ông ta sao?”

“Cô nói cái gì? Chấn Ba ra ngoài gặp tai nạn xe cộ?” Phương Thanh Hoa lúc này ngây ngẩn cả người.

Tô Thi Thi quay đầu nhìn bà ta liếc mắt một cái: “Không sai. Bán thân bất toại, nửa đời sau phải dựa vào bà chăm sóc rồi.”

“Cái gì?” Phương Thanh Hoa không hề nghĩ ngợi liền hô, “Tôi không muốn đi, ông ta đã sớm viết xong thỏa thuận li hôn, tôi bây giờ lập tức cùng ông ta ly hôn, tôi không cần đi bệnh viện! Cô buông!”

Tô Thi Thi bước chân đột nhiên dừng lại, vô thanh cười lạnh.

“Đoàn Chấn Ba, đây là người phụ nữ mà ông năm đó vứt bỏ mẹ tôi, trăm phương nghìn kế muốn cưới về!”

“Mẹ, người đã nhìn rõ chưa, ông ta từ đầu liền không đáng để chúng ta ghi hận!” Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói, đồng thời dùng lực túm Phương Thanh Hoa, hướng tới bên ngoài trang viên đi đến.

Phía sau, Bùi Dịch lặng không tiếng động theo sát, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ của mình ra vẻ trấn định, trong mắt anh hiện lên quét xuống bất đắc dĩ.

Ai nói chỉ có nhân vật phản diện mới lòng dạ xấu xa. Phụ nữ có đôi khi lòng dạ hẹp hòi còn đáng sợ hơn, ngay cả đám đàn ông nhìn vào còn khiếp sợ.

“Tô Thi Thi, em cứ như vậy vẫn hung hãn nữa đi, anh thích.” Bùi Dịch nhìn bóng lưng Tô Thi Thi, đáy mắt ánh sáng càng lúc càng sáng rộng.

Anh liền thích Tô Thi Thi như thế này, thiện lương, quật cường, thị phi rõ ràng, nhưng không để chính mình ủy khuất.

Thì ra người có đủ tư cách đứng bên cạnh anh, chỉ có thể là cô giống như vậy!

Cho dù Phương Thanh Hoa mọi cách không muốn, Tô Thi Thi vẫn lại là níu chặt bà ta lôi đến bệnh viện, hơn nữa phái một vệ sĩ đi theo giám sát bà ta.

“Tô Thi Thi, cô buông tha tôi đi, van cầu các người buông tha tôi đi…” Phương Thanh Hoa quỳ gối trước mặt Tô Thi Thi, khóc lóc cầu xin nói.

Đoàn Chấn Ba đã là một phế nhân, mà còn tính tình lại kém như vậy, bà ta đi chăm sóc ông ta chính là tự ngược đãi chính mình, không thể được.

Suy nghĩ đến những này sau này, Phương Thanh Hoa chỉ còn lại có tuyệt vọng.

Tô Thi Thi bước chân đang muốn rời đi bỗng nhiên chậm lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn bà ta, môi mỏng khẽ mở: “Có thể, nếu con gái của các người có thể chứa chấp các người, các người có thể đi.”


“Tường Tường nó…” Phương Thanh Hoa tâm nhất thời rớt xuống đến chỗ đáy cốc.

Đoàn Ngọc Tường đem toàn bộ tài sản của bọn họ đều đã lấy đi hết, còn có thể tới quản bọn họ sao?

Tô Thi Thi lắc lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Trên hành lang phòng bệnh cực kỳ an tĩnh, trong lúc này chỉ nghe đến tiếng giày cao gót khẽ chạm vào mặt đất lộp cộp.

Tô Thi Thi mỗi bước đi, đều giống như là có cái gì đó ở trong lòng cô biến mất đi từng chút một vậy.

Cô đã từng hận những người đó như vậy, hiện tại lại rơi vào kết cục thế này, cô nên vui mừng.

Nhưng mà lòng của cô lại chưa từng có thoải mái quá.

“Bà ngoại, người đúng, con không nên ghi hận.” Tô Thi Thi đóng chặt mắt.

Lúc trước bà ngoại cô ở trong điện thoại nói với cô những lời này lại vẫn vang ở bên tai, Tô Thi Thi rốt cuộc minh bạch, buông bỏ mới đúng là cách tốt nhất báo đáp chính mình.

Đột nhiên, cô dừng bước, ngơ ngác nhìn về phía trước người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ.

Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu vào, rơi vào trên người anh, trào ra một tầng ngắn nhung quang. Bùi Dịch cứ như vậy đứng ở nơi đó, nghiêng thân thể, ôn nhu nhìn cô.

Tô Thi Thi dùng lực hướng đến chỗ anh chạy tới, bổ nhào vào trong lòng anh, gắt gao ôm eo của anh, kìm nén lâu như vậy nước mắt, ở một khắc này muốn vỡ đê.

Bùi Dịch dơ tay, chậm rãi đặt ở trên lưng cô, mềm nhẹ vỗ về an ủi cô.

“Cô bé, chỉ cho phép em khóc bây giờ.” Bùi Dịch nhẹ giọng nói.

Tô Thi Thi trên người như có một sợi dây, roạt một phen liền đứt, lên tiếng khóc lớn.

Một hồi lâu sau, cô mới thôi khóc thút thít, ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Bùi Dịch: “Anh tại sao lại bảo em khóc?”

Bùi Dịch đưa tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt cô, ngón tay thon dài chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt cô, có chút bất đắc dĩ: “Không cho em khóc, em sẽ nghe lời sao?”

“Anh…”

“Tô tiểu thư em thông minh như vậy, lại ghi hận lâu như vậy, anh cũng không dám đắc tội em rồi.”

“Anh…”

Tô Thi Thi bị nói làm cho nghẹn họng một câu đều đã nói không nên lời, trong lòng bực mình cực kỳ

Bùi tiên sinh phương pháp dỗ dành người ta cũng thật đầy đủ độc đáo!

Tô Thi Thi còn không có phiền muộn xong, thân thể bỗng nhiên bay lên trời, nháy mắt tiếp theo liền phát hiện chính mình ghé vào trên vai Bùi Dịch.

“Mau bỏ em xuống.” Tô Thi Thi mặt trắng xanh liền đỏ. Người đàn ông này tại sao lại thích khiêng cô như vậy?

“Bộ dạng này rất khó xem, biết không?”

“Bốp – -” một tiếng giòn vang ở trong hành lang yên tĩnh, vang lớn dị thường.

“Anh… Anh…”

Anh vậy mà đánh vào mông cô!

Tô Thi Thi tức giận đến mặt đều đã tái rồi, không hề nghĩ ngợi, vươn ra móng vuốt liền hướng lên dầu của anh đưa tới, bắt lấy tóc của anh, giống vò rơm rạ một dạng ra sức vò vò.

Bùi Dịch bước chân liền dừng lại, mặt trắng xanh liền đen.

“Tô Thi Thi, em ngứa da rồi!”

“Là anh đánh em trước!” Tô Thi Thi thở phì phì nói.

“Em…” Bùi Dịch hít sâu một hơi. Anh không cùng cô so đo, nâng bước hướng thang máy đi đến.

Cửa thang máy vừa lúc mở ra, anh đi nhanh tiến vào, đặt cô đến trên đất, ôm lưng của cô, một tay lấy cô án đến chỗ chính mình gấp khúc trên đùi.

Bàn tay to nâng lên lại nặng nề mà hạ xuống, bốp một tiếng vỗ lên khuôn ngực đầy đặn của cô.

“Bốp – -” bên trong thang máy đang đóng kính, âm thanh giống như bị vang vọng vô số lần, chui thẳng vào trong lỗ tai Tô Thi Thi.

“A! Bùi Dịch, anh quá đáng!” Tô Thi Thi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

Anh… Anh vậy mà…

Tô Thi Thi tức giận đến há mồm liền cắn, cũng không quản cắn tới nơi nào, đem thứ mềm mềm trước mặt tất cả cạp ở trong miệng, mơ hồ không rõ nói: “Anh đánh em… Đánh em…”

Rồi mới…

Trong thang máy xuất hiện một trận quỷ dị lặng im. Bùi Dịch đột nhiên cả người cũng không động, nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt, mà tiếng hít thở này cực kỳ chậm rãi, chậm rãi đến cơ hồ nghe không ra, đến cuối cùng – –

“A! Em không phải cố ý!” Tô Thi Thi roạt một phen từ trên đùi của anh bật lên, giống như con thỏ con bật nhảy thật xa, núp ở một góc khuất của thang máy, hoảng sợ nhìn Bùi Dịch.

Chính xác mà nói là nhìn giữa hai chân anh nơi nào đó….

Bùi Dịch đáy mắt sắc thái đã thay đổi, sâu xa nhìn chằm chằm Tô Thi Thi, giống như là con sói đói đến từ một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó.

“Anh… Anh đừng kích động!” Tô Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt, đúng lúc này, thang máy đinh một tiếng đến lầu một rồi.

Tô Thi Thi nhanh như chớp liền chui ra khỏi thang máy, vừa chạy một bên vừa quay đầu hướng về phía Bùi Dịch hô: “Quần của anh ướt rồi, đừng ra ngoài – – “

Bùi Dịch muốn đuổi theo bước chân mạnh ngừng một trận, cả khuôn mặt tối đen vô cùng.

Tô Thi Thi, em khá lắm!

Anh nhìn Tô Thi Thi phương hướng chạy xa, yên lặng cầm điện thoại ra, bấm gọi Dương Dũng.

Bên này Tô Thi Thi còn tưởng rằng chính mình chạy thoát rồi, đúng là ngẩng đầu, liền nhìn đến Dương Dũng mặt không chút thay đổi đứng ở trước mặt cô.

Tô Thi Thi mặt lập tức suy sụp tiếp xuống, thật cẩn thận đề nghị nói: “Nếu không anh trước nên đi giúp Bùi tiên sinh lấy một cái quần khác đi?”

Dương Dũng khóe miệng giật giật, thật không biết Tô tiểu thư tại sao lại chọc tới Bùi tiên sinh, nhàn nhạt nói: “Không cần, tiên sinh đã đến đây.”

“Cái gì?”

Tô Thi Thi vội vàng quay đầu, chỉ thấy Bùi Dịch đã cởi áo khoác, liền như vậy vắt ở trên cổ tay, vừa lúc che khuất chỗ bị nước miếng của cô tẩm ẩm ướt một phần kia.

Tô Thi Thi gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

Bùi tiên sinh, anh thắng rồi.

Xong rồi, cô hiện tại cầu xin tha thứ lại còn kịp hay không?

Mọi người ko thích truyện nhà mình nữa hả??? Thấy ko ai đọc

Bùn quá xá, thôi mn ngủ ngon




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.06.2021, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1832
Được thanks: 2549 lần
Điểm: 10.52
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chú À! Đừng Nên Thế! - Trần Mạc Tranh - Điểm: 10


Chương 246: Bùi tiên sinh anh quá độc ác (H+)
“Bùi tiên sinh, anh quá ấu trĩ rồi!” Tô Thi Thi nhanh như chớp chui vào trong xe, ghé vào cửa sổ lườm Bùi Dịch, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất.

Bùi Dịch bật cười, vươn tay dài liền kéo mở cửa xe, nghiêm mặt ngồi xuống.

Tô Thi Thi liền nhích người vào thu lại ngồi trong góc, cảnh giác nhìn anh: “Anh, Anh đừng làm càng.”

Bùi Dịch quay đầu yên lặng nhìn cô: “Tô tiểu thư, em vừa rồi nói anh ấu trĩ sao?”

“Anh… Anh là đàn ông nên làm chuyện lớn, đừng nên tính toán chi li… A! Bùi Dịch, anh mò mẫn chỗ nào a!”

“Bốp – -” lại là một tiếng giòn vang.

Bàn tay dày rộng của Bùi Dịch phủ lên trên cặp mông vểnh cao của Tô Thi Thi, xúc cảm từ trong lòng bàn tay truyền đến làm cho ánh mắt của anh nháy mắt u ám thêm vài phần.

Anh cuối thấp người, môi mỏng xoa xát qua viền tai của cô, kích thích xúc giác làm cô run run một trận.

“Tô tiểu thư, em không biết có thứ gọi là – – yêu thương, chăm sóc!” Hơi thở khàn khàn cùng giọng nói mang từ tính của người đàn ông vang lên trong không gian kính.

“Ưm – -” Tô Thi Thi chưa kịp phản ứng, nụ hôn của anh liền như mưa sa gió lốc hạ xuống.

Bàn tay thành thục nhanh chóng cởi quần áo trên người của cô ra, Tô Thi Thi theo bản năng cũng bắt đầu giúp anh cởi quần áo, phóng thích cự long thô to căn cứng của anh bị kiềm hãm trong chiếc quần âu kia ra

Cự long của người đàn ông vừa được phóng thích lập tức như cá gặp nước đưa đẩy giữa hai bờ mông trắng ngần. Không ngừng ma sát tại cửa động. Thấy cô đã sẵng sàng liền nhanh chóng đâm vào

Một tiếng “ưm…” tràn ra khỏi làn môi hồng thắm, cảm thấy cái nóng rực bên trong càng thêm cứng rắn, càng thêm thô ráp, khiến cô không ngừng vặn vẹo thân thể. Như được cô cổ vũ anh càng thêm mạnh mẽ đâm sâu hơn, khoái cảm dâng trào khiến Tô Thi Thi không ngừng phát ra tiếng rên kiều mị, giữa hai chân cô không ngừng chạy ra dâm dịch. Theo mỗi lần anh đâm ra rút vào càng thêm nhầy nhụa.

Một đôi tay to lật người cô lại, theo tư thế úp sấp, trong lúc đó cự vật vẫn không rời khỏi cơ thể cô, nóng rẫy, chuyển động mơ hồ, cô bất lực ghé vào trên ghế, thở lấy thở để, cảm thấy tiểu huyệt tê dại từng đợt.

“Đừng…” Vừa mới mở miệng, cự vật của người phía sau đã vọt mạnh vào, ngắt ngang suy nghĩ của cô, khiến cô càng thêm mẫn cảm. Cự vật hung hăng cắm vào hoa huy*t, từng đợt từng đợt hành hạ hoa khẩu, âm thanh xác thịt phát ra khiến người ta không khỏi ngượng ngùng.

“Không…Không muốn…cách này…” Cô không ngừng thốt lên, lại cảm thấy đằng sau lại tiến công tới, quy đầu đâm sâu vào tận cùng hoa huy*t, “A…” Cô bất giác nâng thân lên, ngẩng đầu, chịu sự đau đớn cùng khoái cảm cùng lúc ập đến này.

“Tiểu lẳng lơ, chặt như thế, còn nói không muốn?” Bùi Dịch ở phía sau thở dốc cứ liên tục ra vào 9 nông 1 sâu, khiến cô sung sướng đến tận cùng, cảm giác sâu bên trong tiểu huyệt ngứa ngáy, cô khó nhịn hạ thân xuống, cảm giác đâm mạnh từ phía sau càng rõ ràng, không khỏi nhích lên, càng muốn nhiều hơn loại khoái cảm này….

Bùi tiên sinh, anh giở trò lưu manh!

Tô tiểu thư khóc không ra nước mắt.

Lúc trở lại trang viên, Tô Thi Thi đã ngủ thiếp đi, khóe mắt lại vẫn vươn một giọt lệ, là bị Bùi Dịch ôm xuống xe.

Cánh tay đàn ông cường tráng ôm lấy cô, động tác so với bình thường mềm nhẹ rất nhiều, sợ đánh thức cô.

Trong biệt thự thứ hai, Đại Cẩu Tử cùng Tiểu Vịnh chính là đang nằm trên mặt đất phe phẩy cái đuôi phơi nắng.

Bụng của Tiểu Vịnh đã rất lớn, dựa theo chu kỳ sinh đẻ của loài chó mà nói, đã gần đến ngày sinh rồi.

Quản gia như pho tượng lớn đứng ở bên cạnh chúng nó, sợ chúng nó tiến lên đánh thức Tô Thi Thi.

Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn chúng nó liếc mắt một cái, mày theo bản năng vừa nhíu.

Anh vẫn lại là không thích hai con chó này. Nhưng mà lần trước hai con chó này đem Hỗ Quân Nhạc ức hiếp đến như vậy, thay anh ra tay, nên anh đặc biệt cho phép chúng nó có thể ở trong biệt thự hoạt động chung quanh.

“Ư…” Đại Cẩu Tử tựa hồ rất sợ Bùi Dịch, bị ánh mắt anh đảo qua, cực kỳ ngoan đem miệng đặt trên mặt đất, động cũng không dám động một phen.

Bùi Dịch cúi đầu hôn lên trán Tô Thi Thi một cái, ôm cô vào phòng.


Mà bọn họ sau khi đi vào, trên ban công lầu hai biệt thự thứ nhất bên cạnh, Đoàn Kế Hùng chắp tay sau lưng, thong thả bước trở về trong phòng, sắc mặt nhìn qua không hề tốt chút nào.

Ở bên cạnh ông ta, Nhậm Tiếu Vi cầm khăn lau lau tay, cúi đầu nhìn đến trên đất bừa bãi, nhíu mày.

“Bùi Dịch tính tình là càng ngày càng không tốt đã khống chế được nữa.” Đoàn Kế Hùng trầm ngâm nói.

Nhậm Tiếu Vi tay đang cầm khăn cứng đờ, thuận thế đưa tay khăn cho Hồng Cầm đang đứng một bên, nhàn nhạt nói: “Tính tình của nó vẫn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.”

“Bà là mẹ của nó, bà xem hiện tại việc nó làm, có coi trọng bà sao?” Đoàn Kế Hùng là đang nói chuyện xảy ra mấy ngày nay, càng nói càng tức giận.

“Nó biết rõ bà không thích Tô Thi Thi cái tiện nha đầu kia, vậy mà ở trước mặt nhiều người như vậy cùng con nhỏ đó cầu hôn, để cho hai người chúng ta mặt mũi đều đã mất hết rồi. Bà nó xem nó tới cùng muốn làm gì chứ?”

Nhậm Tiếu Vi nhướng mày, giọng điệu có chút gượng gạo: “Tôi vẫn không tán thành việc ông dùng phương thức cực đoan như vậy. Bùi Dịch đối với phương diện tình cảm cho tới bây giờ liền đều không thỏa hiệp. Tôi vốn là nghĩ muốn…”

“Vốn nghĩ muốn thế nào? Trơ mắt nhìn nó cùng cái tiện nha đầu kia cùng nhau phá hoại kế hoạch của chúng ta sao? Bà có biết hay không, tôi vốn có thể thừa cơ hội lần này xem xét thực lực thật sự của ba lão già kia, kết quả lại bị chúng nó quay một vòng một hồi trở thành truyện cười!”

“Thực lực của 3 gia tộc…” Nhậm Tiếu Vi vừa nghe đến những lời này, trên mặt huyết sắc trắng xanh một phen liền biến mất sạch sẽ, trước mắt giống như hiện ra chuyện của mười mấy năm trước.

Năm đó chuyện kia, Tứ Đại Gia Tộc lại có ai là sạch sẽ?

Đoàn Kế Hùng tự giác biết bản thân nói sai rồi, hơi hơi ho khan một tiếng, dời đi đề tài: “Tôi biết, đối với bà mà nói, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt. Nhưng mà, tôi hiện tại nói rõ cho bà biết, tôi chỉ cho phép Đồng Đồng. Hy vọng bà để cho Bùi Dịch biết rõ bổn phận của chính mình, chẳng thế thì đừng trách tôi không khách khí!”

Nhậm Tiếu Vi mạnh xiết chặt quả đấm, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn.

Đứa con trái lớn này của bà không phải bà muốn là có thể khống chế được!

Đoàn Kế Hùng phong ba bão táp gì mà chưa từng trải qua, không nghĩ tới lớn tuổi rồi, ngược lại càng ngày càng ngây thơ.

Nhậm Tiếu Vi tự nhiên sẽ không cùng ông ta thảo luận những thứ này, chỉ nói: “Đồng Đồng khi nào có thể trở về?”

Nói đến con trai nhỏ của mình, Đoàn Kế Hùng sắc mặt nhất thời dịu đi rất nhiều, vỗ vỗ mu bàn tay Nhậm Tiếu Vi, trầm giọng nói: “Tôi đã an bài xong, vài ngày nữa là có thể trở về.”

Ông ta nói xong trầm ngâm một chút, lẩm bẩm: “Trước khi nó trở về, tôi muốn trước giúp nó đem những thứ chướng mắt gì đó đều đã diệt trừ.”

Nhậm Tiếu Vi đắm chìm trong niềm vui sướng sắp gặp được con trai, cũng không có nghĩ nhiều, vội vàng cùng Hồng Cầm đi thảo luận chuyện nghênh đón con trai mình trở về.

Ngày hôm sau, Tô Thi Thi tỉnh lại, thừa dịp Bùi Dịch không chú ý, liền bữa sáng cũng chưa ăn, vụng trộm lái xe đến công ty rồi.

“Khốn kiếp, nói đánh người liền đánh hà, vậy mà nói cái gì yêu thương, chăm sóc! Tôi mua một đống công cụ trở về đánh anh, xem anh chịu nổi không!” chị cũng chả thua gì anh đâu

Tô Thi Thi thở phì phì nghiêm mặt, nhớ tới chuyện ngày hôm qua vừa thẹn lại nóng.

“A! Sắc ma!” Tô Thi Thi phiền não đánh vào thành tay lái, đem xe quẹo vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của Xây dựng Tiệp Khắc, sau khi xuống xe thẳng đến thang máy.

Đây là ngày đầu tiên đi làm sau Trung thu, các đồng nghiệp tựa hồ vẫn còn dư âm của mấy ngày nghỉ, cả đám đều có chút ỉu xìu.

Tô Thi Thi hiện tại là trở thành người nổi tiếng rồi. Dọc theo đường đi, mặc kệ có quen biết cô hay không biết, đều đã cùng cô chào hỏi. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy cười đến nỗi mặt đều nhanh cương cứng rồi.

Mãi đến cô đến tầng 15 bên trong bộ phận thiết kế nhìn thấy một người không hề muốn gặp khi đó, trên mặt tươi cười còn chưa mất đi, nụ cười liền trở nên cức nhắc, nhất thời lúng túng vô cùng.

“Tô tiểu thư.” Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy Tô Thi Thi tựa hồ cũng có chút bất ngờ, trong mắt bối rối chớp lóe rồi biến mất, theo bản năng đã nghĩ tránh mặt cô.

Cô gái này có Bùi Dịch làm chỗ dựa, đem một nhà bọn cô hại thảm như vậy, Đoàn Ngọc Tường là thật sự sợ cô rồi.

Tô Thi Thi chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, tiện xẹt qua cô ta đi vào trong đi.

Cái người này đem tất cả tài sản đều đã cuốn đi, không quản cha mẹ mình chết sống ra sao, cô thật sự không hứng thú muốn cùng cô ta nói chuyện.

“Tô tiểu thư.” Đoàn Ngọc Tường đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở phía sau vội vội vàng vàng gọi Tô Thi Thi một tiếng.

Tô Thi Thi bước chân bỗng nhiên chậm lại, quay đầu mặt không chút thay đổi nhìn cô ta: “Xin hỏi Đoàn tiểu thư có chuyện gì sao?”

“Cái kia… Tôi… Tôi là muốn cùng cô nói rõ ràng một chuyện.” Đoàn Ngọc Tường nuốt một ngụm nước bọt, không làm sao mở miệng.

Tình huống hiện tại cô ta có thể trở về Đoàn gia đã không có khả năng, cô ta hiện tại chỉ nghĩ muốn chính mình sống thật tốt, muốn cầu xin Tô Thi Thi buông tha cô ta.

“Nói với tôi rõ ràng một chuyện?” Tô Thi Thi muốn nở nụ cười, hai tay khoanh lại trước ngực, không chút để ý nhìn cô ta, “Xin hỏi hai người chúng ta còn có chuyện gì có thể nói sao?”

Cô gái này lại vẫn nghĩ chính mình là Đoàn gia đại tiểu thư?

“Cô…” Đoàn Ngọc Tường ngầm cắn răng, vẫn cứ đem tức giận trong lòng nuốt xuống, ấp a ấp úng nói, “Tôi cực kỳ quý trọng công việc này.”

“A…, vậy sao?” Tô Thi Thi không cho là đúng, “Tôi lúc trước không phải đã nói, chúc Đoàn tiểu thư sớm ngày bò lên lại cương vị ban đầu sao?”

“Tôi…” Đoàn Ngọc Tường hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói, “Tôi nhất định sẽ một lần nữa ngồi trở lại vị trí tổng giám, cho nên hi vọng Tô tiểu thư sau này chỉ là đối xử với tôi như đồng nghiệp.”

Tô Thi Thi thiếu chút nữa cười ra tiếng, người này có phải hay không quá đem chính mình coi là quan trọng?

“Nếu không còn chuyện khác, tôi trước hết đi làm việc đây.” Đoàn Ngọc Tường thấy Tô Thi Thi không nói lời nào, còn tưởng rằng cô bị chính mình dọa đến chỗ, nói xong xoay người muốn đi.

Tô Thi Thi là triệt để hết chỗ nói rồi.

Cô ta tại sao chỉ có như vậy liền nghĩ muốn làm cho cô nghẹn họng vậy!

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Đổng Tiêu Tiêu cấp tốc chạy tới, lớn tiếng hô:

“Thi Thi, cô ở đây sao? Nói cho cô một tin tức tốt, mới vừa nhận được thông báo của bộ phận nhân sự, bổ nhiệm cô lên vị trí tổng giám của bộ phận thiết kế chúng ta rồi! Trời ạ, chuyện này thật sự là quá làm cho người ta vui mừng, Thi Thi, chúc mừng cô!”

“A?” Tô Thi Thi lờ mờ, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên ngây ra như phỗng Đoàn Ngọc Tường, rất không phúc hậu “Xì” một tiếng bật cười.

Hay lắm, cô không hổ là chị em tốt!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.06.2021, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1832
Được thanks: 2549 lần
Điểm: 10.52
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chú À! Đừng Nên Thế! - Trần Mạc Tranh - Điểm: 10

Chương 247: Một phong thư

“Điều này sao có khả năng?”

Đoàn Ngọc Tường nghe được Tô Thi Thi làm tổng giám bộ phận thiết kế, cả người liền giống như pháo một dạng, roạt một phen liền nổ tung rồi.

Cô ta trừng mắt, phảng phất hình ảnh như muốn ăn thịt người nhìn Tô Thi Thi: “Tại sao nhất định muốn cùng tôi đối nghịch? Cô sớm liền biết rồi đúng hay không? Cho nên vừa rồi mới cố ý để cho tôi nói những lời này, liền là nghĩ muốn nhục nhã tôi, đúng hay không?”

“Tô Thi Thi, cô hiện tại muốn cái gì đều có, tại sao lại vẫn không buông tha tôi? Cô không sợ gặp báo ứng sao?”

“A…” Tô Thi Thi siêu cấp không nói gì, giống như nhìn thấy người bệnh thần kinh một dạng nhìn Đoàn Ngọc Tường.

Cô không tức giận!

Cô cùng một vị bệnh thần kinh so đo cái gì?

Tô Thi Thi hoàn toàn không nghĩ muốn cùng Đoàn Ngọc Tường nói chuyện, giữ chặt tay Đổng Tiêu Tiêu liền đi.

Nghẹn chết cô ta đi!

“Tô Thi Thi, cô đứng lại đó cho tôi! Cô bây giờ là tổng giám của bộ phận thiết kế, hiện tại rất vui vẻ đúng không, sau này có thể ở mọi nơi chèn ép tôi phải không? Tôi nói cho cô biết, tôi hẳn không như ý cô!” Đoàn Ngọc Tường như người nổi cơn điên đuổi theo Tô Thi Thi mắng.

Cô ta vẫn đều đã tay làm hàm nhai, đặc biệt quý trọng cái công việc này, đúng là không nghĩ tới công việc cũng đều bị Tô Thi Thi đoạt mất.

Đoàn Ngọc Tường chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, lý trí như con ngựa hoang thoát cương chạy như điên mà đi.

Tô Thi Thi mạnh xiết chặt quả đấm, đồng loạt bắt được Đổng Tiêu tiêu tức giận đến phát hỏa, hướng cô âm thầm lắc đầu, quay đầu lạnh lùng nhìn Đoàn Ngọc Tường.

“Đoàn tiểu thư, cô có biết chứng vọng tưởng cũng là một loại bệnh, có bệnh liền phiền toái đi gặp bác sĩ. Người cha thân sinh cùng mẹ ruột của cô hiện tại ở trong bệnh viện, vừa lúc có thể đi thăm hỏi bọn họ một phen. Tôi nghĩ, bọn họ hiện tại nhất định phi thường “Nhớ” cô.”

Tô Thi Thi đem từ “Nhớ” kia nói ra được đặc biệt nặng nề, trong mắt ngoan độc ý chớp lóe rồi biến mất.

Đoàn Ngọc Tường cướp đoạt nhà cô, cướp đi thân phận của cô, Đoàn gia để cho cô ta mấy năm nay áo cơm không lo. Liền tính Đoàn Chấn Ba ở cho lòng cô ta máu lạnh vô tình, nhưng mà Phương Thanh Hoa đối với đứa con gái lớn như cô ta có thể nói là tận tâm tận lực.

Liền tính Tô Thi Thi đối Đoàn Chấn Ba hận thấu xương, nhưng cũng làm không được giống Đoàn Ngọc Tường nhẫn tâm như vậy.

“Quả nhiên là con gái do Đoàn Chấn Ba cùng Phương Thanh Hoa sinh ra, một dạng máu lạnh!” Tô Thi Thi nói xong, xoay người hướng tới trong văn phòng đi đến.

“Tô Thi Thi, cô giải thích rõ ràng cho tôi, người nào máu lạnh? Là bọn họ có lỗi với tôi trước!” Đoàn Ngọc Tường đuổi theo.

Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên xoay người, một tay nắm chắc văn phòng đẩy, dùng lực lôi kéo.

Chỉ thấy cánh cửa kia lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ầm một tiếng đóng lại, Đoàn Ngọc Tường một cái tránh né không kịp, phịch một tiếng nặng nề mà đụng phải.

“A!” Bên ngoài truyền đến tiếng Đoàn Ngọc Tường thét chói tai.

Tô Thi Thi vỗ vỗ tay, cùng Đổng Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, cùng hướng tới văn phòng một tổ đi đến.


“Oa, Ngọc hôm nay sao không tới?” Tô Thi Thi đến chỗ trong văn phòng, nhìn thấy trên vị trí Ôn Ngọc trống không, bỗng nhiên có chút lo lắng.

Lần trước Tần Phong vì giúp bọn họ giải vây, giáp mặt cùng Hỗ kẻ điên cầu hôn, dựa theo tính tình nhát gan của Ôn Ngọc kia, hiện tại phỏng chừng là sợ Tần Phong đến chết rồi.

“Hí…”

Tô Thi Thi mạnh ôm ấp cánh tay, ở trong lòng yên lặng nói: “Tần tiên sinh, cho anh chịu khổ rồi!”

“Ôn tổ trưởng là có chuyện gì sao?” Đổng Tiêu Tiêu thấy Tô Thi Thi nhìn chằm chằm vị trí Ôn Ngọc đến ngẩn người, nhịn không được hỏi.

Tô Thi Thi hướng cô cười lắc lắc đầu: “Không có việc gì. Cô ấy phỏng chừng lại phiền não bản thân thích đàn ông, mà người đàn ông kia có phải hay không là kẻ biến thái thôi.”

“A?” Đổng Tiêu Tiêu vẻ mặt lờ mờ.

Tô Thi Thi “Xì” một tiếng nở nụ cười, đi đến trước bàn làm việc của chính mình, xem đến trên bàn bày đặt một phần văn kiện, vẻ mặt hơi sững sờ.

Cô cầm lên vừa thấy, đúng là văn kiện thông báo thăng chức

Đổng Tiêu Tiêu rướng người qua hâm mộ nói: “Cô biết không? Cô là người đầu tiên từ khi Xây dựng Tiệp Khắc thành lập tới nay được đề bạt thăng chức đó.”

“Thật sao?” Tô Thi Thi vẻ mặt có chút mê mang.

Thăng chức đối với cô mà nói không hề hiếm lạ, cô biết năng lực chính mình. Đúng là, quả thật không nghĩ tới sẽ đến nhanh như thế.

Đổng Tiêu tiêu sợ cô có áp lực, cười nói: “Tuy cô đến công ty không lâu sau, như mà mọi người đều thấy rõ thực lực của cô, nhất là lần này dự án công trình gian khách, cô hoàn thành xuất sắc như vậy, nhận được chức tổng giám thiết kế này cũng có là gì. Cô yên tâm, tôi vừa rồi đã sớm lặng lẽ hỏi thăm quá, trừ bỏ Tương Tinh Oánh không phục, những người khác đều rất tán thành.”

“Uhm.” Tô Thi Thi bỗng nhiên quay đầu yên lặng nhìn Đổng Tiêu Tiêu, lộ ra một cái ấm áp tươi cười, trịnh trọng nói, “Cảm ơn cô.”

Đổng Tiêu tiêu sửng sốt, có chút xấu hổ gãi gãi tóc: “Cô sao đột nhiên khách khí như vậy? Khiến cho trong lòng tôi sợ hãi.”

Tô Thi Thi ấm áp cười, không nói gì.

Đợi Đổng Tiêu Tiêu đi ra ngoài làm việc khi đó, cô một mình nán lại ở trong phòng làm việc, không biết sao nữa, trong lòng như là một chút vui sướng đều không có.

Tay cô khẽ vuốt quá màu đỏ trên văn kiện ghi tên mình, trước mắt tựa hồ hiện ra hình ảnh cô lần đầu tiên đến Xây dựng Tiệp Khắc khi đó.

Chỉ là mấy tháng thời gian, thế giới của cô lại long trời lở đất.

Tô Thi Thi âm thầm hít vào một hơi, cầm lấy mobile phone gọi cho bà nội.

Thời gian này cô không làm gì sẽ gọi điện thoại về cho bà. Chỉ là hai ngày này mọi chuyện phát sinh nhiều, chuyện cô cùng Bùi Dịch còn không có cùng bà nội nói qua.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của bà nội có vẻ rất vui mừng, cho cô càng nhiều cổ vũ.

Tô Thi Thi nghe bà nội nói chuyện, trong lòng có chút khói mù trong phút chốc liền tán.

“Tô Thi Thi, cứ như vậy làm đi!” Tô Thi Thi làm cái động tác cố lên, bày xuất Laptop, ở trên bàn phím rất nhanh gõ gõ.

10 phút sau, cô cầm một lá thư đi bộ phận nhân sự.

“Tô tiểu thư có chuyện gì sao?” Diêu Thanh Uyển nhìn thấy Tô Thi Thi có chút ngạc nhiên.

Tô Thi Thi trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt, đi đến trước bàn làm việc trưởng phòng nhân sự, đem lá thư cung kính đưa tới.

“Trưởng phòng Diêu, tôi tới từ chức.”

Diêu Thanh Uyển lúc nhìn đến phong thư, trên mặt tươi cười liền ẩn tiếp xuống, kinh ngạc nhìn Tô Thi Thi: “Tô tiểu thư, tôi có thể hỏi là tại sao không?”

Vừa mới được đề bạt thăng làm tổng giám thiết kế, vậy mà muốn từ chức, chuyện này quá khó thể tin được rồi.

Diêu Thanh Uyển tuyển dụng người tài nhiều năm như vậy, vẫn lại là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy.

Tô Thi Thi khẽ cười nói: “Tôi có một cái mộng tưởng, hiện tại muốn đi thực hiện. Cám ơn Xây dựng Tiệp Khắc cho tôi cơ hội, tôi sẽ kí ở nơi này.”

“Vậy… Được rồi.” Diêu Thanh Uyển vốn nghĩ muốn giữ cô lại một phen, đúng là thấy dáng vẻ Tô Thi Thi, sợ là đã sớm đã quyết, cô nói nhiều cũng không tác dụng.

Cô hướng tới Tô Thi Thi vươn tay: “Hy vọng chúng ta lần sau có cơ hội tiếp tục hợp tác.”

Tô Thi Thi đưa tay cùng cô bắt tay, xoay người rời đi.

“Tô tiểu thư.” Diêu Thanh Uyển đột nhiên gọi cô lại, “Tôi lúc trước đối với cô hiểu lầm thật xin lỗi.”

Tô Thi Thi sửng sốt, quay đầu hướng về phía cô cười ngọt ngào nói: “Tôi chấp nhận.”

Nói xong, tiêu sái xoay người, đi nhanh ra bên ngoài.

Lúc ấy công trình gian khách vật liệu cách âm gặp vấn đề, Diêu Thanh Uyển đã từng hướng Tô Thi Thi làm khó dễ qua.

Đúng là những chuyện này Tô Thi Thi đã sớm không để ở trong lòng, nói một tiếng chấp nhận, chẳng qua là để cho đối phương dễ chịu mà thôi.

Diêu Thanh Uyển nhìn bóng lưng Tô Thi Thi rời đi, yên lặng thở dài: “Thật sự là đáng tiếc rồi.”

Làm trưởng bộ phận nhân sự, không giữ lại được nhân tài như vậy, cô thật quá thất bại.

Mà lúc Tô Thi Thi trở lại văn phòng bộ phận thiết kế, tính toán dọn dẹp đồ đạc rời khỏi, đột nhiên phát hiện Đổng Tiêu Tiêu đứng ở trước cửa văn phòng chính mình.

Nhìn thấy cô, Đổng Tiêu Tiêu hốc mắt trắng xanh một phen liền đỏ.

“Thi Thi, cô tại sao muốn đi?”

Đổng Tiêu Tiêu vừa rồi thấy Tô Thi Thi phản ứng không quá đúng lắm, liền lặng lẽ vội vàng đi theo, không nghĩ tới Tô Thi Thi thật là đi từ chức.

Tô Thi Thi ngẩn ra, khóe miệng như là chậm rãi câu lên, tiến lên ôm cổ Đổng Tiêu Tiêu, thiệt tình nói: “Thật là, quen biết cô thật là may mắn. Rời khỏi đây là vì lý do cá nhân. Do tôi và một người bạn từng ước định!”

Lúc cô bị mọi người cô lập, là Đổng Tiêu Tiêu vô điều kiện tin tưởng cô đứng về phía cô. Cô gái này cùng Ôn Ngọc một dạng, đơn thuần thiện lương.

“Là bạn bè liền mang tôi cùng đi đi.” Đổng Tiêu Tiêu xoa xoa nước mắt, nghĩa vô phản cố nói.

Tô Thi Thi ngây ngẩn cả người, đang muốn nói chuyện, cánh cửa phía sau văn phòng đột nhiên mở ra, Ôn Ngọc không biết từ lúc nào cũng trở lại, giờ phút này lao tới đối với Tô Thi Thi nói: “Cũng mang tôi cùng đi đi!”

“Ách…” Lần này đến phiên Tô Thi Thi u mê.

Mà lúc này, lầu 20 trong văn phòng tổng giám đốc, hai người đàn ông rình coi tình hình sắc mặt trắng xanh một phen đều đã trầm tiếp xuống.

Tần Phong như lên cơn điên giật giật tay Bùi Dịch: “Người phụ nữ của cậu muốn bắc cóc người phụ nữ của tôi kìa, cậu định mặc kệ luôn sao! Chết tiệt, cô ấy hiện tại cũng không gặp tôi! Nếu là cùng Tô Thi Thi chạy, tôi đến đâu tìm người đây!”

Hê lômọi người, Mítđãtrởlạihỗtrợ Ryeo tỷtỷ * tunghoa*

Hivọngsẽcónhiềuchươnghơnchomọi người, mongmọi người tiếp tụcủng hộtỷtỷvàđộngPanda. Yêu thươngnhaunhiềuhơn nha * ômômcácbạn * ^^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 253 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Maytim07 và 93 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 246, 247, 248

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

4 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 729 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 386 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Hi, mấy chị em  :D4
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 207 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 368 điểm để mua Bướm đổi màu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 616 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Gấu bụng bự: Làm sao mình được cấp phép để xem truyện sắc hoàn v bạn,thanks
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 537 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 249 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 516 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 621 điểm để mua Tim đỏ
Hiennmoon7733: Thấy bảo có phần 2 à edittor
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 245 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Ly kem thập cẩm
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 591 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 771 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 257 điểm để mua Ác quỷ nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.