Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 

Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất

 
Có bài mới 31.05.2021, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 349
Được thanks: 2060 lần
Điểm: 56.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất - Điểm: 75
Chương 108:

Edit: windy

Nếu như chỉ là tiểu công chúa đơn phương, Tân hoàng sẽ xử trí Hạ Vân Đô như thế nào? Này đúng là vấn đề làm cho người ta suy nghĩ sâu xa.

Dù sao hiện nay suy nghĩ của Tân hoàng là, tuyệt đối không cho phép Hạ Vân Đô giành tiểu công chúa với hắn.

Hạ Vân Đô chưa muốn giành tiểu công chúa, này là nói thật. Hắn không có chí hướng lớn như vậy, cũng không tính về Đế Đô.

Đều nói thế giới của trẻ con là đơn thuần nhất, cũng trong sáng nhất. Từng cùng phụ mẫu tới Đế Đô một lần, nhưng cũng không có nhiều hảo cảm với Đế Đô mấy.

Hoàng cung rất lớn, lại quá trống trải. Đế Đô cực kì phồn hoa, nhưng lại không tự tại bằng thành Vân Đô.

So với Đế Đô, Hạ Vân Đô càng thích thành Vân Đô mộc mạc, càng thích tiêu sáu ở quân doanh Tây Bắc quân hơn.

Trong năm năm Đại hoàng tử về Đế Đô, vẫn luôn gửi thư qua lại cho Hạ Vân Đô. Không thường xuyên như Mộ Dung Quân và Mạc Như Nghiên, nhưng cũng nhiều hơn Tân hoàng với Hạ Trăn mấy bức.

Mỗi khi nhắc tới những ngày ở quân doanh Tây Bắc quân, Đại hoàng tử cùng Hạ Vân Đô đều vô cùng cảm khái, cũng có tiếng nói chung. Ngược lại nói đến Đế Đô, nói tới hoàng cung, hai người hoàn toàn không nhớ nổi chút ấn tượng khắc sâu nào.

Rõ ràng ở hoàng cung lâu như vậy, vốn nên có hồi ức chúng. Nhưng ngoại trừ cung của Đại hoàng tử, tầm cung của Hoàng hậu nương nương, coi như thật sự không còn gì để nói nữa.

Nói đến tiểu công chúa hiện nay cũng thường xuyên nói đến hoàng cung, số lần Hạ Vân Đô tiếp lời cũng không nhiều.

Dần dần, tiểu công chúa cũng không nói tới nữa. Tự quyết định tình huống, cũng rất hay xấu hổ.

Tiểu công chúa có đáp lại lệnh thúc giục của Tân hoàng. Nhưng cũng không thay đổi được tính toán của Tân hoàng, từ đó cứ để tiểu công chúa ở lại thành Vân Đô trước.

Vì thế cứ liên tiếp, Tân hoàng hạ lệnh lần thứ hai lần thứ ba, gửi vào tay Hạ Trăn.

Hạ Trăn cũng không nói gì.

Chuyện đi hay ở của tiểu công chúa, Hạ Trăn đã xác định cùng tiểu công chúa.

Nhưng mà, tự tiểu công chúa không nguyện về Đế Đô. Lần này cho dù là Hạ Trăn, cũng không có khả năng ép tiểu công chúa không phải sao?

Huống chi, thái độ cương ngạnh của Tân hoàng, cũng là mỗi người khác nhau? Nếu không, làm sao có thể nhìn chằm chằm hắn, bảo hắn đưa tiểu công chúa trở về được?

Với thân phận của tiểu công chúa, hoàn toàn có thể tự nhiên đi lại ở thành Vân Đô, không có bất cứ ước thúc hay khống chế gì.

Nếu tiểu công chúa cố ý rời đi, thành Vân Đô căn phản không có ai mạo phạm tiểu công chúa. Trái lại, một khi tiểu công chúa không nguyện đi, cũng không ai dám đuổi tiểu công chúa rời khỏi.

Nghĩ thoáng tới, Hạ Trăn lại đem ba lệnh thúc giục đưa cho Mạc Như Nghiên.

Mà Mạc Như Nghiên, lần này không trực tiếp tìm tiểu công chúa, mà là tìm Hạ Vân Đô.

Đối mặt với ba lệnh thúc giục của Tân hoàng, Hạ Vân Đô nhíu nhíu mày.

“Ý của Thánh Thượng là, tiểu công chúa không thể ở lại thành Vân Đô.” Với chuyện tiểu công chúa đi hay ở, Mạc Như Nghiên cảm thấy, để cho Hạ Vân Đô quyết định. Lý do rất đơn giản, thành Vân Đô to như vậy, chỉ có Hạ Vân Đô mới có thể thay đổi ảnh hưởng của tiểu công chúa. Cũng chỉ có Hạ Vân Đô, mới có năng lực này.

“Con đã hiểu.” Ba lệnh thúc giục, Hạ Vân Đô không mang đi. Nhưng sau khi rời sân sau Mạc Như Nghiên, hắn liền đi tìm tiểu công chúa.

“Muội không về!” Dậm chân một cái, sắc mặt tiểu công chúa nhất thời đỏ lên.

Nàng rất không dễ dàng gì mới đến thành Vân Đô, cũng cực kì thích nơi này, cô không muốn rời khỏi.

“Phụ hoàng liên tiếp cho muội ba lệnh thúc giục.” Chuyện tiểu công chúa đi ở, Hạ Vân Đô cũng không cố chấp. Nhưng nếu như bởi vì tiểu công chúa ở lại mà mang đến phiền toái không cần thiết cho Tây Bắc quân, Hạ Vân Đô tuyệt đối sẽ không chấp nhận.

“Muội đi nói với phụ hoàng muội, muội thích thành Vân Đô, muốn ở lại chỗ này.” Tiểu công chúa tức giận xoay người muốn đi.

“Tiểu công chúa không bằng tự về Đế Đô đi, đi nói rõ ràng với Thánh Thượng, đi tới thành Vân Đô tiếp?” Hạ Vân Đô nói nhẹ nhàng, ai ngờ lời hắn còn chưa nói tới, tiểu công chúa liền khóc “oa” một tiếng, khóc chạy đi.

Hạ Vân Đô có chút lờ mờ. Hắn chỉ ăn ngay nói thật, nhưng giống như không thể chọc tiểu công chúa khóc được?

Phải đi dỗ sao? Nhưng hắn không biết dỗ người khác. Cho nên, phải tìm Tĩnh Du giúp đỡ vậy!

Đột nhiên nói tiểu công chúa khóc, bảo nàng đi dỗ, Hạ Tĩnh Du sửng sốt một phen, cực kì khó hiểu nhìn Hạ Vân Đô: “Trân nhi không thích khóc, ca ca làm cái gì sao?”

“Ta bảo tiểu công chúa về Đế Đô đi nói rõ ràng với Thánh Thượng, bảo Thánh Thượng đừng tới tìm phụ thân chúng ta gây phiền toái nữa.” Hạ Vân Đô không làm sao hiểu được. Trong giọng nói lộ vẻ vô tội, đầy nghi ngờ.

“Ca ca huynh…” Hạ Tĩnh Du hơi hơi há miệng, lại đóng lại rồi. Nàng sao lại không nhìn ra, hóa ra ca ca nàng lại là cọc gỗ không hiểu phong tình như vậy!

Chỉ là, Trân nhi quả thật còn nhỏ, ca ca lại đối đãi như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Khẽ thở dài một cái, Hạ Tĩnh Du cùng Hạ Vân Đô khoát tay, đi tìm tiểu công chúa.

Tiểu công chúa cực kì ấm ức một mình trốn trong phòng, khóc cực kì đau lòng. Nhìn thấy Hạ Tĩnh Du tiến vào, vốn định đuổi người, nhưng vẫn nhịn xuống.

“Nếu Trân nhi không muốn rời khỏi thành Vân Đô, liền coi phủ Thành chủ thành nhà của mình, không cần khổ sở.” Bỏ khăn thêu ra lau sạch nước mắt cho tiểu công chúa, Hạ Tĩnh Du nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Nhưng Vân Đô ca ca đuổi muội đi!” Tiểu công chúa tức chính là Hạ Vân Đô lại trực tiếp nói bảo nàng trở về, một chút không nỡ cũng không có.

Trước Tĩnh Du tỷ tỷ phải về thành Vân Đô, Thái Tử ca ca cũng không nỡ. Tuy không ngăn cản Tĩnh Du tỷ tỷ đi, lại dặn dò nàng rất nhiều.

Thái tử ca ca dặn nàng không được tùy hứng ở trên đường, thông cảm cho Tĩnh Du tỷ tỷ vất vả. Dặn nàng phải ngoan ngoãn nghe lời Tĩnh Du tỷ tỷ, còn phải chăm sóc Tĩnh Du tỷ tỷ…

Thái tử ca ca làm như vậy mới đúng! Đâu giống Vân Đô ca ca, một bộ chỉ mong sao nàng sớm rời khỏi, căn bản không có lo lắng cho nàng.

“Ca ca không có đuổi muội đi. Ca ca chỉ muốn giúp đỡ cho phụ thân thôi. Muội cũng biết, ca ca không phải người biết ăn nói. Ca cực kì thẳng thắn, cũng rất đơn giản, không hề tâm địa gian xảo, không phải sao?” Chống lại bộ dạng lên án của tiểu công chúa, giọng Hạ Tĩnh Du cực kì ôn hòa, cẩn thận giải thích với tiểu công chúa.

“Vậy cũng không thể nói như vậy! Muội cũng không phải mặt dày mặt dạn quấn lấy huynh ấy, sao huynh ấy có thể đuổi muội đi chứ?” Tiểu công chúa càng nghĩ càng thấy ấm ức, bỗng nhiên xoay người, bắt đầu thu dọn y phục, “Nếu như huynh ấy không muốn thấy muội, muội đi?”

“Trân nhi!” Giữ chặt cánh tay tiểu công chúa, Hạ Tĩnh Du không đồng ý trách mắng, “Nếu muội thật sự có thể làm như vừa đi liền không trở lại, liền rõ ràng bị tức giận làm cho rời đi, tỷ tỷ không ngăn cản muội. Nhưng nếu muội đi rồi còn muốn quay lại, kiểu này, sau này sao có thể ở chung với mọi người?”

“Không phải Vân Đô ca ca muốn muội đi sao! Muội nghe huynh ấy nói vậy mà?” Tiểu công chúa thật sự không muốn rời khỏi. Nếu như nàng muốn đi, sẽ không có cảnh tượng như lúc này.

Nàng không muốn rời khỏi thành Vân Đô, Hạ Trăn mới bị Tân hoàng liên tục bắt làm việc này, mới làm cho Mạc Như Nghiên trực tiếp tìm Hạ Vân Đô giải quyết việc này, mới nghe thấy lời “tuyệt tình” giống như bị đuổi đi từ Hạ Vân Đô.

“Thật sao.” Thoáng tăng thêm giọng điệu, Hạ Tĩnh Du kéo tiểu công chúa ngồi xuông một lần nữa, “Không phải ca ca muốn nói với muội là đi đi đừng về nữa. Thời gian này muội ở thành Vân Đô, ca ca đối đãi với muội thế nào, chẳng lẽ muội còn không rõ ràng? Ca ca thật sự coi muội như muội trong nhà mà yêu thương, ca thật sự không có ý xấu gì cả.”

“Nhưng huynh ấy đuổi muội đi.” Nói đi nói lại, tiểu công chúa vẫn đau lòng vì Hạ Vân Đô không giữ nàng ở lại thành Vân Đô.

“Muội đó, ca bảo muội đi, muội liền đi hả? Từ khi nào muội trở nên nghe lời vậy hả? Muội có phải tiểu công chúa đến cả Thánh Thượng cũng dám bác bỏ không vậy?” Chọc nhẹ lên trán tiểu công chúa, Hạ Tĩnh Du hỏi.

“Nhưng mà Vân Đô ca ca lại khác!” Tiểu công chúa ngoài miệng than thở, nhưng cũng không dọn y phục nữa. Nói đến cùng, nàng cũng không muốn rời khỏi.

“Vậy thì chứng minh cho mọi người xem, ca ca Hạ Vân Đô nhà ta với Trân nhi mà nói, có thật sự khác không.” Ngữ khí Hạ Tĩnh Du bỗng tăng thêm, vẻ mặt cũng nghiêm túc.

Nhìn Hạ Tĩnh Du như vậy, tiểu công chúa không những không tức giận, ngược lại còn đột nhiên trở nên có động lực dồi dào.

Hai mắt phát ra ánh sáng, cả người tiểu công chúa đều tỏa ra tự tin không kể: “Ừm! Muội muốn để cho Vân Đô ca ca biết, muội sẽ không cứ như vậy bị huynh ấy đuổi đi. Muội chính là muốn ở lại thành Vân Đô, ở lại Tây Bắc quân, ở lại bên cạnh huynh ấy!”

Mạc Như Nghiên nghe nói Hạ Vân Đô chọc cho tiểu công chúa khóc, lúc này mới cố ý qua hỏi xem làm sao. Không ngờ vừa mới đi tới cửa, liền nghe tiểu công chúa nói hùng hồn như vậy.

Cẩn thận nghe ra bên trong còn có giọng của Hạ Tĩnh Du, Mạc Như Nghiên không khỏi lắc đầu, nở nụ cười. Có Tĩnh Du ở đây, nàng cũng không cần lo lắng nữa rồi.

Nói ra, Vân Đô cũng cẩn thận! Biết tìm Tĩnh Du qua trấn an tiểu công chúa, nếu không, không biết tiểu công chúa sẽ ấm ức tới bộ dáng nào gì nữa.

Hiện nay đã tốt rồi, có Tĩnh Du ở đây, Mạc Như Nghiên cực kì yên tâm dừng bước lại, xoay người rời khỏi.

Chuyện của bọn nhỏ, cứ để cho bọn nhọ xử lý là được rồi.

Mạc Như Nghiên yên tâm bớt lo, mặc cho Hạ Vân Đô cùng Hạ Tĩnh Du tự giải quyết. Tân hoàng ở Đế Đô xa xôi lại giận dữ nổi trận lôi đình, nổi giận với Mộ Dung Quân.

“Thật nực cười! Nhóc mập mạp kia dựa vào cái gì làm tiểu công chúa hoàng gia chúng ta khóc? Chẳng lẽ nó không biết thân phận của Trân nhi sao? Biết còn trắng trợn bắt nạt Trân nhi như vậy, căn bản chính là đối nghịch với hoàng gia chúng ta. Đừng tưởng rằng, nó là Thành chủ thành Vân Đô, là có thể vô pháp vô thiên. Cho dù cách Đế Đô ngàn dặm, thành Vân Đô vẫn là của Thanh Vân quốc, là thiên hạ của Trẫm!” Tân hoàng tức giận nói xong, lời nói sắc bén, giọng điệu hung ác, khí thế đế vương tỏa ra.

Nhưng mà, Mộ Dung Quân cũng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại hai câu: “Không phải Thánh Thượng muốn Trân nhi trở về sao? Vân Đô chỉ là thuận theo thánh tâm, theo thánh ý thôi.”

Tân hoàng trong phút chốc im bặt, không tin nhìn Mộ Dung Quân, nhưng một chữ cũng không phản bác được.

Khiến cho Trân nhi trở về, quả thật là ý của hắn. Nhưng, hắn không bảo Hạ Vân Đô chọc cho Trân nhi khóc!

Nói như vậy, vẫn là lỗi của Hạ Vân Đô!

Có phải là lỗi của Hạ Vân Đô hay không, Tân hoàng nói không tính, vẫn là tiểu công chúa nói mới được.

Chỉ là, được Hạ Tĩnh Du trấn an, tiểu công chúa rất nhanh liền giữ vững tinh thần, chạy theo sau Hạ Vân Đô tiếp rồi.

Vì trước làm tiểu công chúa khóc một lần, Hạ Vân Đô có sơ ý, cũng không tùy tiện nhắc đến chuyện tiểu công chúa rời thành Vân Đô nữa. Lại thêm Hạ Tĩnh Du nhắc nhở, Hạ Vân Đô càng chú ý thêm.

Tiểu công chúa cũng cố ý chạy tới xin lỗi Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên. Hơn nữa còn trịnh trọng bày tỏ, bên Tân hoàng để cho nàng giải quyết, nhất định sẽ không để cho Hạ Trăn nhận được lệnh thúc giục nữa.

Hạ Trăn kì thật không trách cứ tiểu công chúa, cũng không phải vì việc này liền muốn tiểu công chúa rời thành Vân Đô. Cho dù là ở phủ Thành chủ hay là quân doanh Tây Bắc quân, tiểu công chúa vẫn không làm gì quá quắt, khiến Hạ Trăn không có lý do gì chán ghét tiểu công chúa cả.

Mạc Như Nghiên liền càng không cần phải nói rồi. Sở dĩ nàng đem lệnh thúc giục đưa cho Hạ Vân Đô biết, cũng không phải hi vọng Hạ Vân Đô chọc tiểu công chúa khóc. Sự tình trước mắt cũng như bụi bặm bám vào, sau cơn mưa trời sáng, không cần truy cứu nữa.

Vì vậy, một lần không tính là cãi nhau ầm ĩ trôi qua, không khí phủ Thành chủ ngoài ý muốn lại càng thêm hòa hợp.

Thậm chí phía bên Tân hoàng, ngoại trừ một bức thư có thể coi là thư uy hiếp của tiểu công chúa gửi, liền không có nhận được bức nào nữa.

Tiểu công chúa cực kì tức giận bày tỏ, nếu như Tân hoàng tiếp tục tạo áp lực cho Hạ tướng quân nữa, nàng liền không gần gũi Tân hoàng nữa.

Lực uy hiếp cực kì nhẹ, nhưng với Tân hoàng mà nói, lại mang lực sát thương rất lớn. Cuối cùng, Tân hoàng thỏa hiệp, im lặng để tiểu công chúa ở lại.

Có thể cảm thấy quá mất mặt, Tân hoàng không trực tiếp truyền ý chỉ tới thành Vân Đô nữa, mà thông qua Mộ Dung Quân chuyển tới cho Mạc Như Nghiên.

Đối với cái này, Mạc Như Nghiên hoàn toàn bỏ lơ. Chỉ cần Tân hoàng không làm gì bắt nạt Hạ Trăn, bên nàng cũng không nói gì.

Tiểu công chúa ở lại thành Vân Đô, thoáng cái liền năm năm. Sau đó mặc kệ Tân hoàng thúc giục thế nào, tiểu công chúa vẫn không về Đế Đô như hẹn.

Thật sự không chờ được nữa, Tân hoàng đành phải phái Thái tử tới thành Vân Đô đón người.

Năm nay, Thái tử mười tám tuổi, Hạ Tĩnh Du mười lăm tuổi, tiểu công chúa mười hai tuổi.

Trải qua vài lần chiến đấu, Hạ Vân Đô đã chính thức trở thành thiếu tướng quân của Tây Bắc quân, tiếp quản thành Vân Đô.

Tiểu công chúa cũng tự mình ra trận đánh giặc liên tục, luyện thành toàn thân tỏa ra khí tức anh hùng tráng chí.

Tiểu công chúa nói với Thái tử, nàng muốn ở lại thành Vân Đô, ở lại Tây Bắc quân. Nàng muốn bảo vệ giang hơn cho phụ hoàng, cũng muốn bảo vệ biên quan cho Thái tử sau này.

“Được.” Thái tử ủng hộ tiểu công chúa ở lại. Nếu không lúc trước sẽ không tận lực ở trước mặt tiểu công chúa nhắc đến Hạ Vân Đô như thế, khiến cho Hạ Vân Đô trở thành mong đợi lớn nhất trong lòng tiểu công chúa.

Lý do ủng hộ tiểu công chúa ở lại còn vì một điều khác, là tiểu công chúa cộng thêm Thanh Viễn tướng quân, bùa hộ mệnh của Tây Bắc quân không phải càng thêm mạnh hơn rồi sao?

Nếu một Hạ Trăn không có cách bảo đảm phụ hoàng không nổi sát tâm, thêm một Trân nhi thì sao? Phụ hoàng sủng ái Trân nhi như vậy, khẳng định sẽ có điều cố kị, nhân từ nương tay một lần!

Một tiếng “được” của Thái tử, lại càng thêm dũng khí cho tiểu công chúa.

Gật gật đầu, tiểu công chúa xoay người chạy đi tìm Hạ Vân Đô cho biết việc này.

Lần này, Vân Đô ca ca đừng hòng nghĩ đuổi nàng rời thành Vân Đô nữa!

Đối với việc Thái tử đã đến, Mạc Như Nghiên nhếch miệng, thở dài một hơi.

Có một số việc, quả nhiên vẫn không thể tránh được. Chỉ là, cực kì may mắn người tới là Thái tử, chứ không phải hoàng tử khác.

Vì vậy, Mạc Như Nghiên thở dài một hơi xong, lại bắt đầu thông suốt cho Hạ Trăn.

Nghe nói rất có khả năng Thái tử tới là tới đón dâu, Hạ Trăn hung hăng nhíu mày.

Thái tử đương nhiên là không tồi. Cho dù là nhân phẩm hay học thức, đều được Hạ Trăn hài lòng, cũng coi trọng.

Nhưng mà, vấn đề lớn nhất của Thái tử, là thân phận của hắn không có cách nào cho Hạ Tĩnh Du một đời hạnh phúc.

Đối với cái này, Hạ Trăn luôn bài xích.

Không chỉ Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên cũng bài xích hậu cung đế vương. Chỉ là hiện nay, người đưa ra quyết định là Hạ Tĩnh Du, chứ không phải Mạc Như Nghiên.

Như thế, cũng chỉ có thể đợi Hạ Tĩnh Du trả lời thôi.

Hạ Tĩnh Du đã sớm biết hơn bất cứ ai, chuyện Thái tử muốn tới. Từ lúc xuất phát từ Đế Đô, nàng đã nhận được mật thư.

Còn liên quan tới ý Thái tử muốn đến, trong lòng Hạ Tĩnh Du biết rõ. Chỉ là lúc Thái tử thật sự đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không biết nên đáp lại thế nào.

Nàng sinh ra ở thành Vân Đô, lớn lên ở thành Vân Đô. Khác với các tiểu thư khuê các ở Đế Đô, nàng không thể thích ứng được cuộc sống ở trong cung, cũng không thể chấp nhận bên cạnh phu quân nàng lại có nhiều nữ tử như vậy.

Dù cho nàng rất rõ ràng, Thái tử chỉ là bất đắc dĩ, đây là quyền lợi thuộc về bậc đế vương.

“Năm năm trước lúc muội rời Đế Đô, ta đã hứa, cuộc đời này sẽ không cưới nữ nhân khác.” Đều nói đế vương vô tình, nhưng hoàng gia thật sự không có người si tình sao? Cũng không hẳn vậy. Ví như, Thái tử điện hạ đang đứng ở đây.

“Muội tin Thái tử ca ca có thể nói được làm được. Nhưng lời hứa này với Thái tử ca ca mà nói, quá không công bằng. Thánh Thượng sẽ không đáp ứng, triều thần cũng sẽ không đồng ý.” Hạ Tĩnh Du bình tĩnh nhìn Thái tử, giọng nói trịnh trọng, “Thái tử ca ca, như vậy đối với huynh mà nói, rất khó.”

“Mặc kệ có khó không, ta đều làm được.” Có khó không, không phải chuyện Hạ Tĩnh Du cần suy xét. Với Thái tử mà nói, lời hứa hắn đã nói, nhất định hắn sẽ làm được.

“Nhưng mà muội không muốn Thái tử ca ca vất vả như vậy.” Càng không muốn Thái tử ca ca vì nàng, mới vất vả như vậy. Điểm này, Hạ Tĩnh Du không dễ dàng tha thứ, cũng không nguyện nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Không có muội ở bên cạnh, mới khó khăn.” Giống với Hạ Vân Đô, Thái Tử cũng không phải người biết ăn nói. Nhưng không giống với Hạ Vân Đô, tính cách Thái tử càng trầm lặng hơn, cũng càng kiệm lời hơn.

Chỉ là, người càng ít nói, lời nói ra càng như nặng ngàn vàng. Thái tử vẫn nhớ lời hứa năm năm trước. Cho đến nay, cũng chưa từng thay đổi.

Hạ Tĩnh Du trầm mặc rồi. Không phải không có lời nào để nói, mà là quá nhiều lời nói không biết nói lên thế nào.

“Muội…” Cuối cùng, Hạ Tĩnh Du hơi hơi há miệng, vẫn khó khăn nói, “Có thể đợi muội hai ngày không? Hai ngày sau, muội sẽ trả lời Thái tử ca ca.”

“Được.” Không có ép buộc Hạ Tĩnh Du phải lập tức trả lời hắn, Thái tử đối với Hạ Tĩnh Du, luôn có rất nhiều kiên nhẫn.

Nói là hai ngày, kì thực Thái tử chân trước vừa mới rời đi, Hạ Tĩnh Du liền đi tìm Mạc Như Nghiên.

“Vậy con nghĩ thế nào? Thích, hay là không thích?” Nghe Hạ Tĩnh Du nói, Mạc Như Nghiên không khỏi bật cười.

Nàng trước đây, vì ghét bỏ xuất thân của Hạ Trăn, đã từ hôn. Mà nay nữ nhi của nàng, lại vì thân phận đối phương quá cao quý, cho nên chần chừ.

Cùng là mẹ con, khác biệt thật không thể nói không lớn.

Nhìn bộ dáng Hạ Tĩnh Du như vậy, Mạc Như Nghiên cảm thấy, nàng nên vui mừng.

“Thích.” Đối với Thái tử, Hạ Tĩnh Du vẫn biết rõ. Thích, cũng là chân thật nhất.

“Vậy thì tin tưởng nó.” Muôn vàn lời nói, đều không đánh lại được chữ “Thích”. Chỉ bằng phần tâm tình này của Hạ Tĩnh Du với Thái tử, Mạc Như Nghiên liền nguyện ý ủng hộ Hạ Tĩnh Du.

“Nhưng mà nương, con thật sự không chịu được cảnh tượng ở cùng nhiều phi tần trong hậu cung như vậy.” Hạ Tĩnh Du lắc đầu, nhẹ giọng nói lo lắng trong lòng rất lâu, “Con đã từng tận mắt nhìn thấy, bóng lưng của Hoàng hậu nương nương, lặng lẽ lau nước mắt.”

Mạc Như Nghiên ngẩn người, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tĩnh Du: “Ừm, nương cũng không hy vọng con rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chỉ là, không phải con thích nó sao? Tình cảm của con với nó, có vượt qua tín nhiệm của con với nó không?”

“Con không có không tin Thái tử ca ca. Thái tử ca ca hứa, con đều tin tưởng. Con chỉ không hi vọng Thái tử ca ca quá khó xử, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người buộc Thái tử ca ca chiêu mộ hậu cung…” Hạ Tĩnh Du xấu hổ nói với Mạc Như Nghiên những thứ này, giờ phút này lại bị Mạc Như Nghiên hỏi như vậy, nhất thời nóng nảy.

Chỉ là lời còn chưa nói xong, Hạ Tĩnh Du liền chống lại ánh mắt chế nhạo của Mạc Như Nghiên. Không khỏi đỏ mặt, dậm chân một cái, nắm lấy cánh tay Mạc Như Nghiên: “Nương…”

“Được rồi được rồi, nương không cười con nữa.” Vỗ vỗ tay Hạ Tĩnh Du, Mạc Như Nghiên cũng không nói gì nhiều, dặn dò, “Nhưng mà Tĩnh Du, con cần đưa ra quyết định, nương không thể đưa ra giúp con được. Không phải nương không đảm đương nổi trách nhiệm này, sợ sau này con trách nương, mà là nương không hy vọng một ngày nào đó con đột nhiên nhớ tới ngày này, sẽ cảm thấy hối hận.”

“Thái tử rốt cuộc là tốt hay xấu, nương tin tưởng không ai rõ ràng hơn so với con. Con thích nó, nguyện ý tin tưởng nó, là chính con, ai cũng không ngăn cản được. Mà hiện nay sở dĩ con chần chừ, chỉ là vì con đoán được khó khăn cùng hiểm trở của sau này. Con không sợ chính mình chịu khổ, nhưng lo lắng Thái tử sẽ khó xử.” Tỉ mỉ phân tích tâm lý của Hạ Tĩnh Du, kì thật Mạc Như Nghiên rất rõ ràng, đáp án ở ngay bên miệng Hạ Tĩnh Du, nhưng chỉ là nàng không có cách nào nói ra miệng.

Hạ Tĩnh Du không nói gì. Tuy tiếng lòng nàng bản thân nàng biết rất rõ, nhưng từ miệng nương nàng nói ra, luôn luôn càng có thêm độ tin tưởng.

Mà giờ khắc này, Hạ Tĩnh Du cảm thấy điều nàng cần nhất, chính là dũng khí.

“Nếu con thật sự lo lắng cho Thái tử, nên biết, nó càng lo lắng là không có con làm bạn trên đời. Dù có khó khăn gian nan thế nào, chỉ cần hai người ở bên nhau, nhất định có thể trải qua. Mà nếu như hai người chưa từng ở bên cạnh, lại cứ một đường xuôi gió, đây cũng đủ để cho hai người an tâm sao?” Đứng ở lập trường luận sự, Mạc Như Nghiên cực kì cố gắng bỏ qua khúc mắc cùng thành kiến vẫn luôn ở trong lòng nàng.

Nhẹ nhàng sờ sờ đầu Hạ Tĩnh Du, giọng Mạc Như Nghiên rất thấp, nhưng cực kì thật lòng: “Rời khỏi Thái tử, con có thể bảo đảm, sau này con sẽ không lặng lẽ trốn một góc mà uất ức khó chịu? Mà rời khỏi con, con có thể đảm bảo Thái tử sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nó sẽ vui mừng nghênh đón sao?”

(Có những lúc, khi ta đọc truyện cổ đại ta lại mong cặp đôi nào đó sẽ được như ý nguyện theo lối hiện đại ví như cả đời chỉ lấy một người không lo người khác bàn tán chỉ cần ở bên người đó mà thôi, nhưng có những lúc, chỉ ở hoàn cảnh cổ đại, mới tạo nên những mối lương duyên mà ta ở hiện đại lại mong gặp được.
Bé chỉ hơi xàm xàm tí thui ạ!)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Mê Thiên Tỉ, R.Quinn
     
Có bài mới 03.06.2021, 11:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 349
Được thanks: 2060 lần
Điểm: 56.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất - Điểm: 55
Chương 109:

Edit: windy

Không thể, nàng không thể, Thái tử ca ca cũng không thể. Rời khỏi nhau, như thể tất cả lời hứa đều không tồn tại nữa. Nàng không còn là nàng của trước kia, Thái tử ca ca cũng biến thành một người khác.

Bọn họ lúc này, đều muốn bảo vệ và giữ vững những kiên trì cùng tín niệm hiện nay. Chỉ vì, lúc bọn họ buông tay, là buông tha cho phần chấp niệm kia.

Bởi vì không lỡ, bởi vì quá thích, Hạ Tĩnh Du vẫn đi theo Thái tử ca ca tới Đế Đô.

Dưới tình huống đó, tiểu công chúa lần nữa ở lại thành Vân Đô.

Tân hoàng thật sự không biết nên tức giận hay nên vui đây. Không sai, hắn quả thật đã sớm chọn Hạ Tĩnh Du làm Thái Tử phi rồi. Chỉ là, hắn không tính lấy tiểu công chúa của mình để đổi lấy!

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không chiếm được tiện nghi gì, Tân hoàng cực kì buồn bực tìm Thái tử, hỏi lý do thực sự không mang tiểu công chúa về.

Thái tử cũng không nói dối, cũng không cần phải nói dối Tân hoàng. Kết quả là, tâm ý của tiểu công chúa với Hạ Vân Đô, cứ như vậy lộ ra trước mặt Tân hoàng.

Đáp án cũng không ngoài dự liệu, Tân hoàng đã sớm đoán được. Chỉ là, giờ phút này nghe Thái tử nói ra, hắn vẫn không thể chấp nhận được.

Hắn cưng chiều tiểu công chúa bảy năm, cứ như vậy tặng không công cho nhóc mập mạp Hạ Vân Đô kia. Tân hoàng nghĩ thế nào, cũng thấy không cam lòng.

"Nhóc mập mạp kia, giờ còn béo không?" Kìm nén hơn nửa ngày, Tân hoàng mới hỏi Thái tử.

Thái tử sửng sốt một phen mới phản ứng kịp, "nhóc mập mạp" từ miệng Tân hoàng là chỉ Hạ Vân Đô.

Trong phút chốc không nói gì qua lại, Thái tử thành thực lắc đầu: "Không mập nữa rồi."

"Với giao tình của con với nhóc mập mạp, con có ghét bỏ nó béo không?" Tức giận giáo huấn Thái tử một câu, Tân hoàng khẽ cắn môi, lại tìm một cơ hội tự mình đến thành Vân Đô nhìn xem.

Nếu không được, thì làm cho Hạ Vân Đô mang tiểu công chúa về Đế Đô? Đến lúc đó tùy tiện tìm cái cớ, đem tiểu công chúa giữ lại ở Đế Đô, cũng không phải không thể?

Chỉ sợ đến lúc đó tiểu công chúa sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ với hắn…

Tân hoàng suy nghĩ đủ cách, cân nhắc hơn nửa ngày, lại vẫn đánh cược một lần, triệu Hạ Vân Đô về Đế Đô.

Tâm tư Tân hoàng chỉ nghĩ như thế, lại khiến cho thành Vân Đô rung động rất lớn.

"Không phải mới đưa Tĩnh Du muội muội đi mà, sao Thánh Thượng lại muốn gặp Vân Đô đệ đệ rồi?" Hạ Tiểu Tuấn nhíu mày cực kì bất mãn hô lên.

Hạ Tiểu Tuấn lúc này, đã trở thành tướng sĩ nổi danh của Tây Bắc quân. Thân hình cao lớn khôi ngô, khỏe mạnh tin cậy.

So ra, Hạ Vân Đô trước đây vẫn mập mạp, như dần dần luyện tập, càng ngày càng giống Hạ Trăn, dáng người cao ráo.

Chỉ là, Hạ Tiểu Tuấn không đánh thắng được Hạ Vân Đô, đây là sự thật.

Mà nay quân doanh Tây Bắc quân, ngoại trừ Hạ Trăn, không ai là đối thủ của Hạ Vân Đô. Đến ngay cả phó tướng mới nhận chức Lăng Việt, cũng không phải.

Lăng Việt không phải trực tiếp thay chức vị của Lăng Phong. Mà là dựa vào chính thực lực của hắn, từng bước từng bước được mọi người tán thành, thẳng tới khi được Hạ Trăn trọng dụng.

Khác nhau lớn nhất giữa Lăng Việt cùng Lăng Phong là, tính tình Lăng Việt sinh động hơn, tâm tư cũng thông minh lanh lợi hơn, mang theo nét gian dối chỉ thương nhân mới có.

Mà tính tình này, còn phải cảm kích lần làm thu chi cho Cẩm Tú phường ở huyện Thanh Sơn. Sau đó Lăng Việt một đường theo Mạc Như Nghiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường tại thành Vân Đô, thủ đoạn khéo léo nói chuyện xã giao được ma luyện thành, đều là thật.

Vì vậy, Lăng Việt so với Lăng Phong càng thích hợp vị trí quân sư này hơn, tâm nhãn cũng hơn Lăng Phong, càng gian hơn.

So với Lăng Việt, hai huynh đệ Hạ Vân Đô cùng Hạ Tiểu Tuấn là thành thật.

Nghiêm khắc mà nói, Hạ Tiểu Tuấn kì thật không tồi. Tuy hắn không tính là thông minh lanh lợi, nhưng cũng không dễ bị lừa gạt.

Nhưng Hạ Vân Đô thì thật sự làm cho người ta lo lắng rồi.

Mạc Như Nghiên đã từng nói qua, Hạ Vân Đô hoàn toàn là người hiền lành giảng nghĩa khí, một cái bánh bao thẳng tính có thể dễ dàng bị dụ dỗ đi.

Nhưng Hạ Tĩnh Du cũng nói, không cần lo lắng thiếu tướng quân nhà bọn họ bị bắt cóc, chỉ vì người bên cạnh Hạ Vân Đô không ai khác chính là tiểu công chúa.

Quả thật, nói về tâm tính, tiểu công chúa còn hơn thất khiếu linh lung. Ngoại trừ Hạ Vân Đô có thể lấy được chút đồ tốt từ tay nàng, đến Mạc Như Nghiên, cũng không nhất định có thể thắng được nàng.

Đương nhiên, tâm tư tiểu công chúa cũng sẽ không đặt trên người Mạc Như Nghiên, Mạc Như Nghiên cũng không có khả năng thật sự đi theo tiểu công chúa để đánh giá. Cho nên, đáp án coi như hiềm nghi, tạm thời không biết.

"Thánh Thượng đâu muốn gặp Vân Đô nhà chúng ta, sợ là muốn Vân Đô đưa tiểu công chúa trở về thôi!" Mạc Như Nghiên chỉ chỉ tiểu công chúa đứng ở bên cạnh Hạ Vân Đô, không hề che giấu nghi kị của nàng với Thánh Thượng.

Năm năm trôi qua, Mạc Như Nghiên đã rất gần gũi với tiểu công chúa. Vì coi như nữ nhi nhà mình mà đối xử, nên không kiêng kị gì, muốn nói cái gì liền nói cái đấy.

Tiểu công chúa cũng như vậy. Từ ngày nàng quyết định tới thành Vân Đô, mẫu hậu đã nói với nàng, đến thành Vân Đô, Mạc Như Nghiên chính là mẫu thân của nàng.

Ban đầu, tiểu công chúa không thể hiểu được, cũng không làm được. Nhưng mà hiện nay, cùng với thời gian trôi qua, năm năm ở chung với nhau, tiểu công chúa dĩ nhiên đã coi Mạc Như Nghiên là mẹ đẻ, kính trọng cùng kính yêu giống như đối đãi hoàng hậu nương nương vậy.

"Con không trở về. Phụ hoàng khẳng định không có mắt nhìn, không quay về không quay về, Vân Đô ca ca cũng không đến Đế Đô." Trong thiên hạ, sợ là cũng chỉ có tiểu công chúa dám chỉ trích tân hoàng không có mắt thôi.

Mạc Như Nghiên hơi đồng ý gật đầu, cũng không nói nhiều, tùy ý để tiểu công chúa tự giải quyết việc này.

"Chiếu thư của Thánh Thượng, ta không đi, có tính kháng chỉ không?" Tiểu công chúa có thể không kiêng nể gì đối nghịch với Tân hoàng, thân là Thành chủ thành Vân Đô kiêm thiếu tướng quân Tây Bắc quân, mà nay Hạ Vân Đô thời khắc cũng sẽ không quên trọng trách gánh vác trên người.

"Đương nhiên không tính! Chiếu thư là muội lấy đi, Vân Đô ca ca căn bản không phát hiện có được không? Phụ hoàng muốn hỏi tội, liền hỏi muội, phụ hoàng cứ tới tìm muội là được." Tiểu công chúa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ôm vào mình.

Mạc Như Nghiên cả cười. Nàng đã nói, có tiểu công chúa ở đây, hoàn toàn không cần nàng lo lắng cùng hao tâm tốn sức.

Còn phía Tân hoàng, sợ là càng thêm đau đầu cùng bất đắc dĩ rồi. Không có cách nào, ai bảo để xa cách năm năm, nữ nhi Tân hoàng thương yêu nhất, là vị tiểu công chúa đứng ở trước mắt bọn họ!

Vì tiểu công chúa cường ngạnh, Tân hoàng đợi ở Đế Đô ước chừng ba tháng, cũng không thấy bóng dáng tiểu công chúa đâu.

Một lời lửa giận không có chỗ phát tiết, Tân hoàng vẫn không thể nào nhịn được, đem quốc sự giao do Thái tử giám sát, tự mình lại mang theo Hoàng hậu đến thành Vân Đô. Mục đích là, tìm nữ nhi.

Năm năm không gặp, tiểu công chúa thay đổi không thể không nói không lớn. Điều duy nhất không thay đổi, là tính cách tinh quái của tiểu công chúa, với tác phong làm việc vô pháp vô thiên.

Cho dù là Tân hoàng cùng Hoàng hậu tự mình tới đón người, tiểu công chúa cũng cắn chết một câu: Không đi!

"Không đi? Chẳng lẽ con còn có thể cả đời đứng ở thành Vân Đô?" Tân hoàng phất tay áo, cả giận nói.

"Vì cái gì không thể? Con thích thành Vân Đô, muốn ở lại đại doanh Tây Bắc quân, đi theo các tướng sĩ cùng ra trận giết địch." Đừng nói, tiểu công chúa ở năm năm này cũng không phải ở không. Tuy công phu không địch lại Hạ Vân Đô, nhưng các tiểu binh cũng không thể bằng được.

Nếu như tiểu công chúa thật muốn ra trận, chỉ với thực lực nàng trước mắt, Hạ Trăn vẫn suy xét.

"Vậy con rõ ràng muốn gả tới thành Vân Đô thành rồi!" Tân hoàng chỉ nhất thời nhanh miệng, đương nhiên, cũng là lo lắng lớn nhất trong lòng hắn, vô thức liền nói ra.

Sau đó, chỉ thấy hai mắt tiểu công chúa sáng lên, vẻ mặt vui sướng hướng về phía Thánh Thượng lấy lòng nói: "Phụ hoàng phụ hoàng, người tính tứ hôn cho Trân nhi sao? Được đó được đó, Trân nhi nguyện ý, một trăm lần, ngàn lần nguyện ý."

"Trẫm không muốn!" Tân hoàng thiếu chút nữa tức tới thổ huyết. Nếu không phải đứng trước mặt hắn chính là nữ nhi bảo bối của hắn, hắn thật sự muốn hoài nghi, tiểu công chúa có phải bị nhóc mập mạp Hạ Vân Đô cho uống nước gì rồi không.

Đừng nói với hắn, hiện tại Hạ Vân Đô đã không mập nữa. Ở trong mắt hắn, chỉ nhớ rõ Hạ Vân Đô lúc trước lớn lên liền không có đặc điểm gì chỉ thấy ghét. Không có bất cứ cái cớ gì, Hạ Vân Đô chính là nhóc mập mạp! Cả đời đều là nhóc mập mạp đáng ghét!

“Cũng không phải phụ hoàng lập gia đình, người không muốn cái gì chứ!” Nếu là người khác gặp cảnh rồng nhan giận dữ như này, khẳng định sẽ như chớp đánh bên cạnh, có thể trốn liền trốn. Nhưng mà, tiểu công chúa sẽ không như vậy. Nàng không những không sợ lửa giận của Thánh Thượng, ngược lại còn trực tiếp đối đầu với Thánh Thượng.

“Trẫm là phụ hoàng của con, đương nhiên muốn chọn tỉ mỉ Phò mã cho con, chứ không phải để tùy tùy tiện tiện cho ai đó có thể rước hòn ngọc quý trên tay Trẫm đi.” Tân hoàng nói xong liền nổi giận, thiếu chút nữa trực tiếp chỉ đích danh Hạ Vân Đô rồi.

Dù sao hắn chỉ có một thái độ, Hạ Vân Đô muốn cưới nữ nhi của hắn, không được!

"Vân Đô ca ca không phải là ai đó tùy tùy tiện tiện? Phụ hoàng người căn bản không biết, thành Vân Đô có bao nhiêu cô nương muốn gả cho Vân Đô ca ca. Trân nhi mỗi ngày ngàn phòng vạn phòng, sợ Vân Đô ca ca bị cô nương khác đoạt đi. Phụ hoàng người rất không dễ dàng đến thành Vân Đô này, lại không những không giúp Trân nhi, ngược lại còn ngầm gây chuyện xấu. Người tới cùng muốn Trân nhi phải thế nào mới thôi? Chẳng lẽ phải khiến Trân nhi ôm phụ hoàng khóc lớn một hồi, kể ra Trân nhi có bao nhiêu ủy khuất, phụ hoàng mới bằng lòng thương Trân nhi giống như trước?" Tiểu công chúa nói xong lời cuối cùng, miệng đã dẩu lên, lộ vẻ mất hứng.

"Cái gì cái gì?" Cả người Tân hoàng đều kinh ngạc, "Trân nhi vẫn còn phải ngàn phòng vạn phòng những cô nương khác ở thành Vân Đô? Ai nói các nàng có thể gả cho Hạ Vân Đô? Ai cho phép Hạ Vân Đô cùng các nàng câu kết làm bậy?"

Nữ nhi của hắn có ngàn tốt vạn tốt, Hạ Vân Đô không những không hiểu được mà quý trọng, lại còn có lòng cười cô nương khác?

Chưa bao giờ nghĩ tới sự thật cứ như vậy bày ra trước mặt Tân hoàng, chỉ nghe Tân hoàng trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được.

“Ai nói Vân Đô ca ca không thể cưới người khác? Mấy cô nương thành Vân Đô đều lớn lên rất xinh đẹp! Mà đều là tâm tư giảo hoạt, không có việc gì liền đưa cho Vân Đô ca ca mấy cái khăn tay thêu hoa, đừng nói đến chuyện ôn nhu.” Nói đến việc này, tiểu công chúa liền buồn bực. Nàng cũng không phải không nghĩ tới tuyên bố chủ quyền, đuổi sạch mấy cô nương kia đi.

Nhưng mấy cô nương này cũng không nói lời gì quá đáng, không làm chuyện gì quá mức, nàng không thể đánh các nàng một trận, cảnh cáo các nàng không được phép có ý nghĩ không an phận với Vân Đô ca ca của nàng.

Hơn nữa, mấy cô nương này đều là dân chúng thành Vân Đô, là thành dân của Vân Đô ca ca, nàng không thể bắt nạt người ta.

Cũng vì vậy, cũng chỉ có thể một mình chịu đựng bực mình vậy.

“Nói cái gì! Đồi phong bại tục! Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên cũng không quản?” Tân hoàng càng nghe càng nổi giận, lúc này đã tìm đến Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên.

“Quản thế nào? Cũng không phải Hạ tướng quân cùng dì Mạc để Vân Đô ca ca làm Thành chủ thành Vân Đô. Nếu muốn trách, chẳng lẽ con phải đi tìm tiên hoàng?” Chức Thành chủ của Hạ Vân Đô đúng là tiên hoàng ngự phong. Mãi đến hiện nay, tiểu công chúa vẫn canh cánh trong lòng.

Nhắc tới chuyện cũ, lại còn tính nợ cũ lên tiên hoàng, cho dù là Tân hoàng, cũng bất lực.

Xấu hổ hắng giọng một cái, lửa giận của Tân hoàng cuối cùng cũng dịu đi một chút: “Ủy khuất cho Trân nhi rồi.”

“Có phụ hoàng ở đây, Trân nhi không ủy khuất.” Tiểu công chúa lắc đầu, đáp lại rất vang dội.

Đối mặt với nụ cười đặc biệt có thâm ý của tiểu công chúa, Tân hoàng quay đầu, quyết định không muốn tiếp lời tiểu công chúa nữa. Muốn thuyết phục hắn tứ hôn? Không có cửa đâu!

Tân hoàng không chịu thuận theo hướng đi, tiểu công chúa chu mỏ, lại nhìn về phía Mộ Dung Quân. Lúc này, tất phải dựa vào mẫu hậu hỗ trợ rồi.

Mộ Dung Quân không phải không muốn giúp đỡ, mà là, nhắc tới tiểu công chúa, Tân hoàng là dù có nói cái gì cũng không dễ dàng nhả ra.

Khẽ thở dài một cái, Mộ Dung Quân không thể không thừa nhận, hôn sự của Thái tử sẽ không làm khó như vậy.

Ít nhất nàng dâu như Hạ Tĩnh Du, nàng nhìn trúng, Tân hoàng cũng không sao cả. Mấu chốt nhất là, Thái tử thích.

“Mẫu hậu, Trân nhi rất nhớ người.” Đợi một hồi không thấy Mộ Dung Quân hát đệm, tiểu công chúa than thở bổ nhào vào trong lòng Mộ Dung Quân, làm nũng.

“Nhớ mẫu hậu cũng không thấy con chủ động về Đế Đô. Còn để mẫu hậu cùng phụ hoàng con cố ý tới mời con về.” Chọc chọc mũi tiểu công chúa, Mộ Dung Quân trách mắng.

“Trân nhi không phải còn muốn ra trận giết địch sao, trấn thủ biên quan cho phụ hoàng thôi!” Nghe ra trong lời của Mộ Dung Quân không có trách mắng thật sự, tiểu công chúa nhanh nhẹn đáp lại.

“Con đó…” Tiếng tiểu công chúa cực kì thanh thúy, lời nói ra lại càng êm tai. Mộ Dung Quân không chút nghi ngờ trong lòng Tân hoàng lúc này, khẳng định là ngọt ngào.

Tân hoàng quả thật cực kì vui vẻ. Không có gì so với có thể nghe nữ nhi nhà mình tự miệng nói ra những lời này, càng làm cho người phụ hoàng như hắn đắc chí.

Cho dù là Thái tử đang ở Đế Đô giám quốc, Trân nhi vẫn một mực canh giữ ở thành Vân Đô, đều là niềm kiêu ngạo của hắn, vinh quang của hắn.

Giống như Mộ Dung Quân nghĩ, một câu của tiểu công chúa, vuốt lên tất cả bất mãn trong lòng Tân hoàng. Đồng thời, cũng triệt để cắm gốc ở thành Vân Đô.

Tân hoàng vẫn không thể đưa tiểu công chúa đi, mà là ngây người ở lại thành Vân Đô với tiểu công chúa.

Còn chuyện tứ hôn, Tân hoàng khẽ cắn môi, vẫn không muốn đáp ứng. Tạm thời, cũng dời tầm mắt, mặc kệ rồi.

Lúc Tân hoàng cùng Mộ Dung Quân rời đi, Mạc Như Nghiên bị Mộ Dung Quân kéo sang một bên.

“Như Nghiên, vất vả ngươi rồi.” Theo dõi tiểu công chúa lớn lên ở thành Vân Đô, Mộ Dung Quân rất rõ ràng, vất vả nhất không phải Hạ Vân Đô bị tiểu công chúa quấn lấy, mà là Mạc Như Nghiên phải dạy bảo công chúa hiểu rõ lí lẽ như vậy.

“Không sao.” Nắm lấy tay Mộ Dung Quân, Mạc Như Nghiên luôn luôn tin tưởng, có lời nói cho dù nàng không nói ra miệng, nàng cùng Mộ Dung Quân cũng đều biết.

“Bên Thái tử, có ta.” Quả thật không cần Mạc Như Nghiên nói ra miệng, cũng không cần nói ra. Cho dù là ý nghĩ đại nghịch bất đạo, Mộ Dung Quân cũng nghĩ nhiều năm. Mà nay, lại càng hi vọng có thể chứng thực trên người Thái tử.

Hoàng gia, không nên vĩnh viễn đều không có chân tình. Ít nhất, Mộ Dung quân không hy vọng các con của nàng cũng bị hoàng quyền đế vương làm chìm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Mê Thiên Tỉ
     
Có bài mới 03.06.2021, 18:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 349
Được thanks: 2060 lần
Điểm: 56.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất - Điểm: 63
Chương 110:

Edit: windy

Ngày đại hôn của Thái tử cùng Hạ Tĩnh Du, Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên mang theo Hạ Vân Đô cùng tiểu công chúa về Đế Đô chúc mừng.

Tân hoàng đã từng nghĩ tới, chỉ cần tiểu công chúa về đến Đế Đô, liền nhất định phải giữ tiểu công chúa ở lại hoàng cung, sẽ không để tiểu công chúa rời đi nữa.

Nhưng trên thực tế, cho dù tiểu công chúa về Đế Đô, nên đi thì vẫn sẽ đi, không ở thì vẫn không ở.

Ngược lại là Mộ Dung Quân, ngày đại hôn của Thái tử, nhắc tới chuyện Thái tử không tính lập trắc phi với Tân hoàng.

Tân hoàng hừ lạnh một tiếng, vị trí của Thái tử đã ổn định sao? Huống chi, còn vấn đề con nối dòng, sau này cũng không suy xét?

Suy xét? Thái tử quả thật có suy xét. Nhưng mà, con của hắn hoàn toàn có thể xuất hiện trong bụng Hạ Tĩnh Du, vì sao phải trông cậy vào nữ tử khác?

Huống chi, phụ hoàng có thể bảo đảm những nữ tử khác có thể sinh? Nếu phụ hoàng lo lắng con nối dòng hoàng gia như vậy, sao không tự…

Không đúng, hậu phi phụ hoàng đã đủ nhiều, không cần tuyển thêm mấy người trẻ cho mẫu hậu thêm ngột ngạt nữa.

Cho nên nói, rốt cuộc vì sao hoàng gia là nhất định phải có nhiều con nhiều cháu? Thái tử có một, Đế vương cũng chỉ có một, không phải sao?

Như hắn, lên làm Thái tử, các hoàng tử khác của phụ hoàng cũng đều sống hết? Sau này hắn lên làm vua, vẫn là đạo lý như cũ, không phải sao?

Cho dù nói thế nào, dù sao Thái tử cũng không lập trắc phi. Cho dù Tân hoàng ép buộc thế nào, cũng không quan tâm mấy triều thần trên triều dụ gạt.

“Thật nhàm chán. Đều nói Thái tử phi có một vị là đủ rồi, mấy người này rốt cuộc có chủ ý hư hỏng gì vậy?” Vì chuyện lập trắc phi cho Thái tử, làm hoàng cô như Mục Nhã Huệ cũng bị tìm tới rồi.

Nếu Thái tử phi không phải là Hạ Tĩnh Du, Mục Nhã Huệ giúp đỡ một chút cũng không sao cả. Nhưng vấn đề là, hiện nay Thái tử phi là Hạ Tĩnh Du!

Ai chẳng biết giao tình của nàng với Như Nghiên tỷ tỷ? Đế Đô lại có người cam đảm tới trước mặt nàng nhờ giúp? Thật là nực cười!

“Đế vương tôn sư, ai cũng muốn được hưởng, thói thường của con người.” Mấy ngày gần đây Hồ Khôn Bạch cũng bị tìm tới rất nhiều lần. Đến ngay cả bên Tân hoàng, hắn cũng đã bị gọi qua, chính là chuyện giúp Thái tử chọn Trắc phi.

Nếu như không phải Mục Nhã Huệ dặn trước, Hồ Khôn Bạch thật sự đã tính giúp Tân hoàng bày mưu tính kế. Bất đắc dĩ, xét thấy tồn tại đặc biệt của Hạ Tĩnh Du, Hồ Khôn Bạch chỉ có thể buông tay, im miệng không nói gì.

May mà Tân hoàng cũng không thật sự yêu cầu Hồ Khôn Bạch nhất định phải đưa ra đáp án. Cuối cùng, Hồ Khôn Bạch bình an thoát hiểm, vị trí Trắc phi Thái tử đến nay đều chưa định ra được.

Động tác mấy ngày gần đây của Tân hoàng lớn như vậy, Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên sao lại không biết?

Mạc Như Nghiên tiến cung tìm Mộ Dung Quân, Hạ Trăn cũng đến tìm Tân hoàng.

Chuyện vui hai nhà, Hạ Trăn không thể vui bằng Tân hoàng. Đem Hạ Tĩnh Du gả tới Đế Đô, gả vào hoàng cung, Hạ Trăn đều không tình nguyện hơn bất cứ kẻ nào.

Nếu không phải Hạ Tĩnh Du thật sự thích Thái Tử điện hạ, nếu không phải Thái tử đã hứa ở trước mặt hắn, Hạ Trăn sẽ không có khả năng đồng ý cho mối hôn sự này tiến hành thuận lợi.

Mà nay, Tĩnh Du nhà hắn vừa mới gả cho Thái tử, Tân hoàng liền tính lập Trắc phi cho Thái tử rồi hả?

“Biết rõ Thái tử không muốn rước, Thánh Thượng cần gì phải ép buộc?” Đen mặt đứng ở trước mặt Tân hoàng, giọng điệu Hạ Trăn hiển nhiên không phải tốt lắm.

“Việc gì cũng có lần đầu tiên. Lúc trước Trẫm cũng không muốn nạp phi, nhưng mà kết quả thế nào?” Thân là đế vương, cũng có lúc thân bất do kỷ. Điểm này, Tân hoàng nhất thời cảm động lây.

"Thánh Thượng cũng nói việc nào cũng có lần đầu tiên, vì sao không thể để cho Thái Tử điện hạ làm người đầu tiên?” Lý do của Tân hoàng, Hạ Trăn tiếp thu, nhưng không tán thành.

“Trẫm cũng muốn. Nhưng, căn cơ Thái tử còn chưa ổn…” Tân hoàng còn chưa nói rõ lý do xong, đã bị Hạ Trăn ngắt lời.

“Căn cơ của Thái Tử điện hạ, có Thánh Thượng ở đây, có Hoàng hậu nương nương ở đây, còn có rất nhiều tướng sĩ Tây Bắc quân ở đây, không có khả năng bất ổn.” Hạ Trăn cao giọng, nhìn Tân hoàng không chớp mắt, “Nếu Tân hoàng vẫn cảm thấy không đủ, không ngại giao binh quyền Tây Bắc quân ngày đó cho Thái Tử điện hạ, lại nhìn xem các tướng sĩ Tây Bắc quân làm thế nào đi?”

Binh quyền Tây Bắc quân, kì thật vẫn ở trong tay Tân hoàng. Chỉ là, thực quyền, là ở trong tay Hạ Trăn.

Đổi lại mà nói, binh phu Tân hoàng có thể giao cho Thái tử bất cứ lúc nào, lòng trung thành của Tây Bắc quân lại không nhất định sẽ thuộc về Thái tử.

Hạ Trăn đang giúp Thái tử. Vì Hạ Tĩnh Du, cũng vì tương lai của Thanh Vân quốc.

“Ngươi…” Bị Hạ Trăn nói cho á khẩu không trả lời được, Tân hoàng im lặng nửa ngày, cuối cùng mới khoát tay, “Thôi, theo Thái tử.”

Lời Tân hoàng nói, là theo Thái tử, chứ không phải theo Hạ Trăn. Những lời này, Hạ Trăn cũng không nghĩ nhiều, nhận được câu trả lời hài lòng liền rời đi.

Sau khi Mạc Như Nghiên nghe thái độ của Tân hoàng xong, gọi tiểu công chúa tới, lặp lại đúng lời cho tiểu công chúa nghe.

“Phụ hoàng quả nhiên vẫn thương Thái tử ca ca. Ngày mai Trân nhi liền tiến cung cảm kích long ân của phụ hoàng.” Tiểu công chúa cười tít mắt gật đầu, cực kì vui mừng chạy đi.

Nhìn bóng dáng tiểu công chúa biến mất ở ngoài cửa, Mạc Như Nghiên bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Trăn: “Còn nhớ lúc trước Tiên hoàng nói với Thái Tử điện hạ lúc đó thế nào không?”

Hạ Trăn trầm mặc một lúc, bỗng nhiên liền hồi phục tinh thần lại. Tân hoàng cũng tính làm như tiên hoàng khi đó, chờ Thái tử có thay đổi hay không?

“Kỹ xảo đế vương hoàng gia quen dùng.” Mạc Như Nghiên cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lơ đễnh, “Nhưng mà, Tân hoàng dùng phúc hậu của tiên hoàng, hiện nay hắn cược là Thái tử dụng tình với Tĩnh Du, chứ không phải tính mạng của Tĩnh Du nhà chúng ta.”

Ngày đó tiên hoàng muốn chính là mạng của Hạ Trăn, Tân hoàng chịu được khảo nghiệm, mãi đến khi tiên hoàng băng hà, đều không nhìn thấy cảnh hắn xung đột với Hạ Trăn.

Như thế, mà nay Tân hoàng lại noi theo sẽ đổi lấy kết quả như thế nào? Thái tử sẽ để cho Tân hoàng như nguyện không, hay là sẽ khiến cho tất cả mọi người kính nể?

Kì thật, Mạc Như Nghiên cũng cực kì chờ mong nhìn thấy khoảnh khắc kết cục kia xuất hiện.

Bây giờ, vì Hạ Tĩnh Du, Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên ở lại Đế Đô ba tháng, mới trở về thành Vân Đô.

Cùng lúc đó, thánh chỉ tứ hôn tiểu công chúa cùng Thành chủ thành Vân Đô, cũng xuống đến nơi.

Hạ Vân cũng không hiểu rõ, sao sự tình lại đột nhiên biến thành như vậy. Rõ ràng hắn theo phụ mẫu tới tham gia đại hôn của muội muội, nhưng trước khi đi, hắn lại bị nhét cho một nàng dâu.

Không sai, với Hạ Vân Đô, này chính là cứng rắn nhét cho hắn.

Cho dù hắn cùng tiểu công chúa đã quen nhiều năm, nhưng mà, hắn thật không có suy nghĩ như thế với tiểu công chúa. Này, đâu phải lúc ông trời hợp tác cho? Tiểu công chúa còn nhỏ mà!

“Muội không nhỏ nữa!” Tức giận đứng ở trước mặt Hạ Vân Đô, tiểu công chúa đỏ mặt, lớn tiếng giải thích.

“Ta hơn muội sáu tuổi.” Đứng cao hơn tiểu công chúa, Hạ Vân Đô thật sự giải thích nói.

“Hạ tướng quân không phải cũng hơn dì Mạc sáu tuổi sao? Hơn sáu tuổi là lý do không chịu cưới muội sao? Hạ Vân Đô huynh bắt nạt người!” Câu sau cùng, tiểu công chúa đã trực tiếp nghẹn miệng kêu lên.

Nàng cảm thấy Hạ Vân Đô đang bắt nạt nàng. Nàng không phải tiểu hài tử, hơn sáu tuổi tính là gì? Hạ Vân Đô căn bản chính là coi nàng như tiểu muội muội thôi!

Nàng không muốn đem Vân Đô ca ca tặng cho nữ nhân khác, cho dù những nữ nhân đó đều rất xinh đẹp lại ôn nhu, cũng không được.

Từ đó, giữa tiểu công chúa và Hạ Vân Đô có một tầng ngăn mỏng không thể phá hủy được. Hạ Vân Đô không thể không bắt đầu, một lần nữa điều chỉnh định vị của tiểu công chúa.

“Ta cho rằng Vân Đô cũng biết.” Về chuyện này, đến Hạ Trăn cũng nhìn ra manh mối.

“A, nó không biết.” Quả thật, Hạ Vân Đô không biết tâm ý của tiểu công chúa với hắn. Không ai nhắc nhở hắn, hắn chỉ đem tiểu công chúa coi là muội muội mà đối đãi. Điểm này, Mạc Như Nghiên rất rõ ràng, lại chưa từng vạch trần.

Không phải là Mạc Như Nghiên không thích tiểu công chúa là con dâu, trái lại, Mạc Như Nghiên cực kỳ chờ mong tiểu công chúa có thể ở lại thành Vân Đô, gả cho Hạ Vân Đô.

Nhưng, chuyện tình cảm, vẫn là hai người tự mình giải quyết là tốt hơn. Từ trước đến nay Mạc Như Nghiên nguyện ý cho Hạ Vân Đô cùng Hạ Tĩnh Du quyền tự do cùng quyền tự chủ. Trừ phi hai đứa nhỏ tìm đến trước mặt nàng, nếu không nàng sẽ không nhúng tay vào.

Chuyện Hạ Tĩnh Du cùng Thái tử, Mạc Như Nghiên chính là như thế. Đổi lại là Hạ Vân Đô cùng tiểu công chúa, Mạc Như Nghiên vẫn có lập trường như cũ.

“Vậy…” Hạ Trăn chần chừ một lúc, nhìn về phía Mạc Như Nghiên.

Tuy hắn rất thích tiểu công chúa, nhưng nếu Vân Đô không thích, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng.

“Yên lặng xem xét đi! Vân Đô không biết rõ như Tĩnh Du, dần dần phát hiện mới là bản tính của nó.” Nếu như đợi Hạ Vân Đô phát hiện ra, hắn thật sự không thích tiểu công chúa, Mạc Như Nghiên mới thật sự viết lên dấu chấm hết cho chuyện này. Trước đó, sự tình còn chưa rõ ràng, kết quả cũng phải đợi tới cùng.

Bản tính các con nhà mình, Hạ Trăn đương nhiên biết được. Vân Đô quả thật thường dần dần mới hiểu ra, nhưng cái này, sẽ không xác định là biết mình thích người kia?

Mạc Như Nghiên nhếch miệng, lắc lắc đầu cười. Sẽ không. Hạ Vân Đô sẽ là may mắn, tiểu công chúa nhỏ hơn hắn sáu tuổi. Vì vậy, hắn có thời gian sáu năm để biết rõ ràng, những quan tâm chiếu cố của hắn với tiểu công chúa, rốt cuộc là muội muội, hay là với nàng dâu của mình.

Nếu sáu năm sau, Hạ Vân Đô vẫn không phân định rõ ràng tình cảm thật sự của mình, vậy tiểu công chúa cũng không cần tiếp tục phí hoài tình cảm trên người Hạ Vân Đô rồi. Chỉ vì, Hạ Vân Đô không đáng để tiểu công chúa khổ tâm cùng dụng tâm rồi. Này, là suy nghĩ chân thực nhất của Mạc Như Nghiên.

Đương nhiên, nếu như trong sáu năm, Hạ Vân Đô tìm được người trong lòng hắn, đến lúc đó tiểu công chúa nên tự xử thế nào, đều có người mẫu thân như Mạc Như Nghiên hỗ trợ.

Sáu năm, không dài cũng không ngắn, Hạ Vân Đô đúng là vẫn chưa từng tiếp xúc với nữ tử khác. Người lòng vòng bên cạnh hắn, vẫn chỉ có một người là tiểu công chúa.

Đối với cái này, Mạc Như Nghiên tận lực tạo cơ hội cho Hạ Vân Đô, cũng nhờ Hạ Tiểu Nguyệt cùng Hạ Tiểu Hà đã xuất giá xem xét chọn ra không ít người.

Nhưng mà, mặc kệ là trùng hợp hay là trực tiếp tới cửa gặp, Hạ Vân Đô cũng chưa từng đem lực chú ý lên trên người nữ tử khác.

Trân nhi gây loạn quá nhiều! Hạ Vân Đô bộn bề nhiều việc, vội vàng thu dọn hỗn độn cho Trân nhi, vội vàng nhìn chằm chằm Trân nhi ở quân doanh không bị thương, không té ngã…

Lần đầu tiên nghe Hạ Vân Đô đổi cách xưng hô với tiểu công chúa, Mạc Như Nghiên liền chặt đứt tất cả tính toán. Không an bài cuộc gặp ngẫu nhiên, cũng không nhờ Hạ Tiểu Nguyệt cùng Hạ Tiểu Hà giúp nữa.

Nếu Hạ Vân Đô đã thấy rõ tâm ý của bản thân, như vậy, tiếp theo liền là sân nhà của tiểu công chúa rồi.

Lúc tin mừng Hạ Tĩnh Du sinh được đôi hoàng tử từ Đế Đô truyền đến, Mạc Như Nghiên trực tiếp kích động đứng lên.

Thế mà được một đôi? Tân hoàng đã từng lo lắng con nối dòng của Thái tử, hiện nay không biết có cảm tưởng gì nữa?

Nhưng mà, một đôi đó… Chỉ mong hai vị tiểu hoàng tử đừng khác nhau quá. Nếu không, kích động qua đi, Mạc Như Nghiên lại bắt đầu lo lắng rồi.

Nghe được làm cô cô, tiểu công chúa bỏ qua Hạ Vân Đô, cùng Mạc Như Nghiên trở về Đế Đô.

Lúc nhìn thấy hai vị tiểu hoàng tử, Mạc Như Nghiên liền an tâm. Không giống, không tồi không giống.

“Nương, Thái tử ca ca nói, lúc hai tiểu hoàng tử được ba tuổi, liền đem một trong hai đứa tới thành Vân Đô, giao cho hai người dạy bảo.” Hạ Tĩnh Du thật không nghĩ tới, Thái tử lại có suy nghĩ như vậy. Đến ngay cả nàng, cũng chưa từng nghĩ như vậy.

Nhưng mà, xác định Thái tử dụng tâm, Hạ Tĩnh Du gật gật đầu, lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng.

“Đưa đến thành Vân Đô không thành vấn đề. Nhưng mà, các con xác định Thánh Thượng sẽ đáp ứng?” Có thể tự mình dạy cháu ngoại, Mạc Như Nghiên sẽ không từ chối. Nhưng nói đến tân hoàng, Mạc Như Nghiên cho rằng, thật sự cần suy tính.

“Thái tử ca ca đã xin với phụ hoàng, phụ hoàng không phản đối.” Tuy không biết Tân hoàng lấy lý do gì mà không phản đối, với Hạ Tĩnh Du xem ra, đây cũng là chuyện tốt.

Tân hoàng không phản đối? Tâm vẫn khúc mắc như cũ? Mặc kệ thế nào, đưa đi một vị tiểu hoàng tử, với Mạc Như Nghiên mà nói không phải quấy nhiễu, lúc này cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý.

Mạc Như Nghiên vốn cho rằng, việc này nếu định ra, sẽ không có thay đổi gì. Dù sao chuyện này, là Thái tử nói, chính mồm Tân hoàng đã nhận lời.

Nhưng mà thực tới khi hai vị tiểu hoàng tử tròn ba tuổi, tân hoàng lại chữa lại rồi.

Mặc kệ là vị hoàng tử nào, tân hoàng cũng không nỡ rời. Cho dù Hạ Tĩnh Du đã sinh hạ một cháu gái xinh đẹp, Tân hoàng vẫn nói câu nói kia: Hai vị tiểu hoàng tử, một đứa cũng không thể thiếu.

“Phụ hoàng, sao người có thể nói không giữ lời? Mặc kệ là A Đại hay là A Nhị, con đều thích, nhất định phải đưa một đứa đi!” Tiểu công chúa làm đại biểu của thành Vân Đô, đến đón tiểu hoàng tử rời đi. Ai ngờ vừa tới hoàng cung, Tân hoàng lại đổi quẻ, không cho phép nàng dẫn đi.

Ai Đại cùng A Nhị, là thành Vân Đô gọi hai vị tiểu hoàng tử. Tiểu công chúa cũng cực kì thích, liền gọi như vậy.

“Trân nhi, tiểu hoàng tử với hôn sự của con, con trả lời phụ hoàng, chọn cái nào?” Đây là lần đầu tiên, Tân hoàng nói điều kiện với tiểu công chúa.

“Quả nhiên, phụ hoàng có tiểu hoàng tôn, liền không thích Trân nhi nữa phải không?” Tiểu công chúa chu mỏ, lúc này liền rơi nước mắt, “Được thôi, Trân nhi liền về thành Vân Đô, sau sẽ không tới hoàng cung vướng mắt phụ hoàng nữa.”

“Trân nhi…” Tân hoàng yêu cháu trai, nhưng cũng yêu nữ nhi. Bị tiểu công chúa nháo như vậy, nhất thời đau đầu rồi.

Bảo sao Mạc Như Nghiên không tới, mà chỉ phái tiểu công chúa về Đế Đô đón tiểu hoàng tử. Với việc Mạc Như Nghiên tính kế, Tân hoàng khẽ cắn môi, chỉ có thể chấp nhận rồi.

Tân hoàng rốt cục cũng nhả ra, tới lúc chọn tiểu hoàng tử, lại phiền não rồi.

Hai vị tiểu hoàng tử đều đòi đến thành Vân Đô chơi, mang đi ai cũng không được, để lại ai cũng không nên.

Tâm tư giật giật, tiểu công cháu lấy lòng nhìn về phía Tân hoàng: “Không thể mang đi cả hai sao? Đợi A Đại với A Nhị chơi ở thành Vân Đô chán rồi, con lại dẫn về cho phụ hoàng?”

“Không được!” Tân hoàng trừng hai mắt, kiên quyết không đồng ý. Chuyện một đi không trở về này, đã xảy ra trên người Thái tử, cũng xảy ra trên người tiểu công chúa. Hắn không cho phép chuyện xưa tái diễn, xảy ra trên người hai vị tiểu hoàng tử.

Nói ra, Tân hoàng hoàn toàn không biết thành Vân Đô rốt cuộc có cái gì tốt, mà mấy đứa nhỏ liền đi mà không muốn về. Thậm chí, đến hiện nay, hắn cũng vẫn canh cánh trong lòng.

Vì Tân hoàng kiên quyết mãnh liệt, tiểu công chúa càn quấy nửa tháng, cũng không thuyết phục được Tân hoàng mềm lòng. Không còn cách nào khác, đành phải chọn ra trong hai vị tiểu hoàng tử, nhịn đau mang A Nhị đi, để A Đại lại.

Dọc đường đi rời khỏi Đế Đô, ôm A Nhị đáng yêu, tiểu công chúa không nhịn được thở dài. A Đại à A Đại, nàng cũng không nỡ đâu…

Đoàn xe thuận lợi tiến vào thành Vân Đô, ôm lấy tâm tình buồn bã, tiểu công chúa ôm A Nhị từ trên xe ngựa nhảy xuống trước phủ Thành chủ.

Sau đó, tiểu công chúa ngạc nhiên phát hiện, cạnh xe ngựa ngay sau xe ngựa của nàng và A Nhị, A Đại nhảy xuống!

Trời ạ trời ạ! Nàng thật sự không lừa tiểu hoàng tử, tuyệt đối không có, nàng có thể thề với trời!

“Ông ngoại, bà ngoại!” Không đợi tiểu công chúa nói gì, A Đại rất nhanh liền hướng về phía Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên.

“Ha ha ha ha! Cô cô bị lừa!” Ở phía sau, A Nhị ở trong lòng tiểu công chúa cũng nở nụ cười, “Ông nội không đồng ý, nhưng bà nội đã sớm cho ca ca theo con tới thành Vân Đô rồi.”

“Vậy sao dọc đường đi theo con cũng không nói? Làm hại ta cứ luôn áy náy, sợ ca ca con buồn?” Ôm A Nhị lắc lắc, tiểu công chúa kêu một tiếng!

Không nghĩ tới nàng hoành hành hoàng cung nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị hai đứa nhỏ ba tuổi lừa. Quả thực là là, quả là đời sau cao hơn đời trước, quá lợi hại rồi!

“Ông nội không cho nói. Ông nội nói, cô cô hướng bên ngoài, phải dạy bảo chút.” A Nhị nhẹ nhàng trả lười, vừa vươn tay tới Hạ Vân Đô, “Cậu ơi ôm!”

“Hừ hừ! Hai đứa tiểu quỷ các con, chờ cho ta!” Thuận thế đem A Nhị giao cho Hạ Vân Đô, tiểu công chúa giả bộ tức giận nói.

“Cô cô dữ như vậy, cậu sẽ không thích.” Hai tay ôm chặt lấy cổ Hạ Vân Đô, A Nhị bỗng nhiên tinh quái nói ra một câu như vậy.

Tiểu công chúa sửng sốt, lập tức xấu hổ đỏ mặt.

Hạ Vân Đô lại buồn cười, cười ha ha.

“Hạ Vân Đô!” Tiểu công chúa tức dậm chân một cái, hô lớn.

Tiếng cười Hạ Vân Đô càng phát ra sang sảng, lộ ra tràn đầy sung sướng.

Bên kia, Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên ôm A Đại, lẳng lặng ngóng nhìn bên này, ý cười hiện lên gò mà, cảnh tượng cứ đẹp như vậy.

Đã từng trải qua chiến tranh tàn khốc nhất, cũng thiếu chút nữa gặp cảnh bị phá hủy, nhưng mà thành Vân Đô sau cuộc chiến, trời vẫn xanh như cũ, cuộc sống sau này chắc chắn càng thêm khiến cho người ta khao khát.

Chỉ vì, có Thanh Viễn đại tướng quân Hạ Trăn ở đây, có Tây Bắc quân ở đây, liền có hy vọng sống sót, có thắng lợi rạng đông. Kéo dài mãi mãi, trường tồn trọn đời.

Hoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Mê Thiên Tỉ
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dung Ngoc Bui, huong24310, kunx9x, Mi Nguyen, QTNZ, Thảo Alice và 249 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 246, 247, 248

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

4 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 729 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 386 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Hi, mấy chị em  :D4
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 207 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 368 điểm để mua Bướm đổi màu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 616 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Gấu bụng bự: Làm sao mình được cấp phép để xem truyện sắc hoàn v bạn,thanks
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 537 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 249 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 516 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 621 điểm để mua Tim đỏ
Hiennmoon7733: Thấy bảo có phần 2 à edittor
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 245 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Ly kem thập cẩm
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 591 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 771 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 257 điểm để mua Ác quỷ nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.