Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 201 bài ] 

Đông cung chi chủ - Nguyệt Lãm Hương

 
Có bài mới 01.06.2021, 08:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lâm Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Lâm Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 4054
Được thanks: 5005 lần
Điểm: 10.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đông cung chi chủ - Nguyệt Lãm Hương - Điểm: 11
Chương 192: Phật và Đạo (Đại kết cục)

Dịch: Thanh Hoan

Người phía sau tấm màn khẽ ho khan một tiếng, Lương Đan lúc bấy giờ mới nhớ đến chuyện hỏi thăm sức khỏe của hoàng tỷ. Người phía sau tấm màn lạnh nhạt đáp lời: “Không có vấn đề gì, mấy hôm trước bị phong hàn thôi.”

Lương Đan cũng không để ý, hắn bắt đầu hóa thân thành bà tám tán dóc về chuyện thiên hạ này có bao nhiêu người có thể hơn được Thượng Quan Mẫn Hoa, vị hoàng đế Nam Lương hoàn toàn không biết giữ mồm giữ miệng này còn hỏi: “Vương tỷ, nếu tỷ là hoàng hậu Nguyên Thù, rơi vào hoàn cảnh khốn khó như Nam Lương hiện giờ thì tỷ sẽ làm gì?”

Người phía sau tấm màn khẽ ho mấy tiếng rồi mới nói: “Phật giáo và Đạo giáo vốn chỉ là tôn giáo mà thôi, sao có thể khống chế cục diện trong triều? Lúc đầu, đây cũng chỉ là hạ sách mà phụ hoàng dẫu biết là nguy hiểm cũng đành phải dùng để củng cố triều chính, nếu bọn họ nguyện đồng lòng thì Đại Chu này đã thành vật trong túi chúng ta từ lâu rồi.”

Lương Đan tỏ vẻ đồng ý, trả lời: “Lời vương tỷ cũng giống hệt như nhị ca từng nói, nhị ca cũng cực kì căm ghét việc Phật giáo và Đạo giáo tranh chấp làm liên lụy đến Nam Lương. Chỉ nói ngay năm rồi lúc Đại Chu tấn công vào đô thành kia, liên quan đến an nguy của Nam Lương ta, vậy mà những người kia lại vì tranh cãi một tòa Thánh sơn thuộc về Phật giáo hay Đạo giáo mà làm hỏng đại kế của ta, còn mặc cho Khánh Đức Đế đốt cháy quốc đô trăm năm lịch sử của Nam Lương ta, nếu không giải trừ được mối họa hai phái Phật – Đạo này, ta cũng không có mặt mũi nào đi gặp tổ tông nữa.”
Người phía sau màn cũng tiếp lời: “Nếu chúng ta đủ quyết đoán, đương nhiên có thể nhổ cỏ tận gốc. Đáng tiếc, quyền mưu này đều nằm trong tay bọn họ, ta không thể giúp đệ.” Nàng còn nói mình hơi mệt, phải đi ngủ một lát, bảo hắn cứ an tâm ở lại đây, chờ một lát nữa sẽ bàn bạc tiếp.

Lương Đan đồng ý, bắt đầu nhìn quanh đánh giá cung điện mang tên Thần Ngọc này. Rường cột chạm trổ, bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng đầy tinh xảo và mỹ lệ lại không mất tôn quý và khí phái, ngay cả cung nữ cũng toàn chọn những người mỹ lệ thanh nhã quá mức. Hắn hỏi đại cung nữ đứng hầu trước màn: “Ngươi tên là Thu Đường à?”

Thu Đường khom người hành lễ, Lương Đan cầm cái chén sứ men cốt xanh xuất xứ từ lò gốm hoàng gia đặt trên bàn lên, tấm tắc khen phẩm chất thật tốt. Hắn vuốt miệng chén hỏi cung nữ rằng Khánh Đức Đế đối xử với hoàng hậu có tốt không. Thu Đường cười không nói, Lương Đan hỏi lại, Thu Đường mới hỏi hắn nhìn cung Thần Ngọc này thế nào?

Lương Đan nói chỉ nhìn riêng cái chén sứ quan diêu men cốt xanh này cũng đủ thấy Khánh Đức Đế toàn tâm toàn ý đối với hoàng tỷ của hắn thế nào. Công chúa Lương Ngọc của Nam Lương, chỉ thích mỗi thích đồ sứ men ngọc, nhưng ngặt nỗi loại sứ men cốt xanh này rất khó nung. Lò gốm hoàng gia Nam Lương nung hơn mười năm ròng mới cho ra được mỗi hai bộ thành phẩm. Vật mà trong cung Thần Ngọc này nhìn đâu cũng thấy.

Hắn cười cười, lại hỏi Khánh Đức Đế trước giờ tới đây bao nhiêu lần. Thu Đường che môi cười đáp lời: “Hoàng đế bệ hạ nha, chỉ hận không thể mười hai canh giờ mỗi ngày được ở cùng một chỗ với công chúa. Nhưng vì công chúa chê hắn đáng ghét, nói đôi ba câu lại đuổi hắn đến cung điện khác, nói là cùng hưởng ân huệ, không được để cho hoàng hậu quốc tịch nước khác này rơi vào thế khó xử."

Lương Đan tháo vòng san hô trên tay xuống thưởng cho cung nữ này. Thu Đường lại khom người hành lễ tạ ơn. Sau khi thu xếp xong buồng sưởi phía Tây cho hắn thì lui ra ngoài, nàng ta đi dọc theo con đường nhỏ đi vào hậu điện của cung Thần Ngọc, không thể nhịn được vừa cười vừa báo cáo lại với chủ nhân rằng mọi việc tiến triển rất thuận lợi.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhấc tay áo, tập trung tinh thần viết chữ trên giấy Tuyên Thành, một lúc sau nàng mới đặt bút xuống, cầm khăn ướt trên mặt bàn lên lau sạch tay. Trầm ngâm một lát, nàng dặn Thu Đường đi ngự thư phòng làm ít đồ ăn của Nam Lương đưa đến chỗ Lương Đan: “Cứ chọn mấy món mà hồi nhỏ Lương Ngọc làm cho hắn ăn, lại đứng cạnh gõ mấy câu nữa.”

Thu Đường dạ một tiếng, vội lao đi làm việc.

Chu Thừa Hi bước từ gian trong ra, mân mê nhẫn ngọc trong tay, cười lạnh: “Lương Đan kia sẽ nghe theo kế của cô thật sao?”

Thượng Quan Mẫn Hoa lại cầm một chiếc bút lông sói đầu mảnh lên, chấm mực rồi bắt đầu viết chữ nhỏ. Chu Thừa Hi cũng không nóng nảy, kiên nhẫn đợi nàng viết xong rồi lại hỏi lần nữa. Thượng Quan Mẫn Hoa tỏ vẻ kinh ngạc vì hắn vẫn còn ở đây, nhẹ nhàng đáp lời: “Hắn nghe hay không nghe, có làm bệ hạ sửa kế hoạch ban đầu không?”

Chu Thừa Hi quả quyết bác bỏ. Thượng Quan Mẫn Hoa cười nhạt: “Thế thì quan tâm làm gì? Anh cứ thao luyện lính của anh. Tự ta sẽ chăm lo tốt hậu phương thay anh.” Dứt lời, lại đổi một cây bút khác, đổi thể viết chữ. Chu Thừa Hi thấy nàng chú ý như vậy, bèn hỏi nàng viết mấy thứ này để làm gì?

Thượng Quan Mẫn Hoa ngừng bút, mặt mày thong dong: “Không viết thế này, lòng ta làm sao an tâm được? Nếu kế của ta thành công, sau này Thành Thành chắc chắn sẽ thành bia ngắm mà Nam Lương quyết tâm phải diệt trừ.”

Giọng của Chu Thừa Hi vẫn không hề thay đổi, hắn bảo: “Trên thư không phải viết hết đấy thôi. Nó vẫn ổn lắm. Trẫm thấy đã đến lúc chuẩn bị đại hôn cho thái tử rồi.”

“Hả, anh định chọn cô nương nhà ai?”

Chu Thừa Hi cũng là đột nhiên nảy ra ý tưởng, hắn nghĩ một hồi vẫn không tìm ra ứng cử viên thích hợp. Thượng Quan Mẫn Hoa lại lấy từ dưới giá sách ra một danh sách dài ngoằng bảo nàng đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi san bằng Nam Lương xong là cho con trai đính hôn ngay. Cứ thế, hai người lại ngồi trong phòng nói thêm vài chuyện trong triều rồi đi ngủ trưa.

Vài giờ sau, Thu Đường đến mời chủ tử, nói Lương Đan muốn gặp công chúa Lương Ngọc. Thượng Quan Mẫn Hoa đeo mặt nạ lên, bịt kín lụa mỏng rồi di chuyển đến cung Thần Ngọc. Lương Đan ra hiệu cho hoàng tỷ vẫy lui cung nữ, hắn có chuyện cơ mật muốn thương lượng. Người sau tấm màn đồng ý, Lương Đan nhỏ giọng nói hắn muốn mượn binh từ Đại Chu.

Người sau màn vội vàng ngăn cản: “Đan đệ, sao đệ lại hồ đồ như vậy, đệ mà mượn binh từ Đại Chu, Khánh Đức Đế chắc chắn sẽ tiêu diệt Nam Lương. Hai phái Phật giáo, Đạo giáo kia, đệ nhẫn nhịn một vài hồi là qua, sao lại nghĩ quẩn để đánh mất giang sơn mà tổ tông để lại?”

Lúc bấy giờ Lương Đan mới an tâm, hắn chỉ sợ nữ nhân này sinh con cho nam nhân kia xong, lòng dạ cũng hướng về nhà chồng hết. Bây giờ thấy công chúa Lương Ngọc vẫn một lòng suy nghĩ cho Nam Lương, hắn cũng thành tâm thành ý bàn luận chuyện quốc sự cùng Lương Ngọc. Hắn không thể chờ đám đại thần phản chiến kia làm phản đánh mất Nam Lương, phải thừa cơ mùa đông Đại Chu không dễ xuất binh này, hắn muốn xuất binh trước để diệt trừ hai phái Phật giáo và Đạo giáo.

Người sau tấm màn do dự: “Đan đệ, hành quân đánh trận, lương thảo đi đầu. Ngay một kẻ là nữ nhân tóc dài như ta đây còn biết, bên Sầm tể tướng kia làm sao chịu đồng ý với đệ?

Lương Đan cũng do dự, lại nghe từ sau màn truyền ra tiếng sột soạt lách cách, người phía sau màn hơi vén màn lên, đưa cho hắn một cái hộp gỗ sơn son thiếp vàng, Lương Đan mở ra, thấy trong đó toàn là đại minh châu do bảy hải đảo tiến cống, giá trị xa xỉ.

“Đan đệ, chỗ của vương tỷ cũng chỉ có thế này, nếu động đến nhiều quá chỉ sợ sẽ khiến người khác sinh nghi.: Người sau màn vừa nói vừa rút ngọc trâm trên đầu ra đặt vào trong tay Lương Đan.

Số tiền hàng năm tiến cúng vào chùa miếu đạo quán kia nào đâu chỉ có ngàn vạn quan? Tăng lữ chiếm giữ diện tích đất đai rộng lớn và tiền bạc nhiều vô số, bây giờ binh lính Đại Chu đã tập trung đầy biên giới, vậy mà những kẻ đó chỉ vì tranh chấp giáo phái, lại không kẻ nào chịu trợ giúp tân hoàng kháng địch, còn phải để cho trưởng tỷ đi lấy chồng xa nơi dị quốc quyên bạc đánh trận, làm sao Lương Đan chấp nhận được?

Hai tỷ đệ rưng rưng lặng lẽ nhìn nhau, Phật giáo và Đạo giáo đã hủy hoại Nam Lương của bọn họ đến tình trạng này rồi.

“Để ta phá hủy những miếu thờ kia!” Lương Đan căm phẫn dậm chân, thả hộp trang sức của trưởng tỷ xuống, vội vàng lao ra ngoài, người phía sau màn vội vã gọi “Đan đệ, Đan đệ!” lại khiến cho vị hoàng đế lỗ mãng của Nam Lương kia đi nhanh hơn.

Thu Đường đi vào cung Thần Ngọc hỏi chủ nhân: “Thành công rồi ạ?”

Thượng Quan Mẫn Hoa khoan thai nhìn về nơi xa, bảo nàng ta: “Nói cho bệ hạ, đại kế sắp thành.”

Năm Vĩnh An thứ hai, hoàng đế mới lên ngôi của Nam Lương là Lương Đan không chịu nghe lời khuyên can của triều thần, giương cờ suất quân, qua thành thì hủy đạo quán, qua trấn thì phá miếu thờ, đuổi hết tăng lữ, đạo sĩ của Nam Lương đi làm nô lệ, sung quân. Nhất thời, ở Nam Lương người ta chỉ nghe đến hai chữ “Phật”, “Đạo” là biến sắc. Trong gió đông rít gào, thành lũy biên cảnh vẫn sừng sững kiên cố. Nhưng trong lòng Nam Lương, người chết đói nằm la liệt trên mặt đất, thổ phỉ, cướp bóc điên cuồng làm loạn, dân chạy nạn nháo nhác khắp nơi, vùng đất Giang Nam giàu có trú phú ngày nào nay đã hóa thành địa ngục trần gian.

Mùa xuân năm Vĩnh An thứ năm, Đại Chu hành quân xuôi Nam, có tướng sĩ Nam Lương mở đường hoan nghênh nên không gặp bất kì trở ngại nào. Hành trình chinh phạt Nam Lương dễ dàng như đi trên đất bằng. Tân đế Nam Lương là Lương Đan vẫn liều chết cố thủ trên đô thành, thà chết không chịu đầu hàng.

Mùa đông năm Vĩnh An thứ năm, nghe thấy tin dữ ấy, hoàng hậu Thần Ngọc vinh sủng nhất thời, phong quang vô tận bị bệnh cũ tái phát, chỉ cố sống qua được một mùa đông cũng hương tiêu ngọc vẫn.

Dưới gốc liễu bên tường cung, Lương Ngọc nhìn về Nam Lương – nơi chôn rau cắt rốn mà lệ rơi lã chã. Tần Quan Nguyệt ôm lấy Lương Ngọc, lặng lẽ an ủi. Lương Ngọc dắt tay một bé gái, Tần Quan Nguyệt dắt một con ngựa, cùng bước vào giang hồ, từ nay không rõ tung tích.

Từ năm Vĩnh An thứ sáu, hoàng đế Đại Chu một lần nữa phong Thượng Quan Mẫn Hoa làm hoàng hậu, phong hào là hoàng hậu Đức Chiêu, ban thưởng cung Lăng Ba. Tháng sáu cùng năm, đế hậu ban hôn cho thái tử. Đế hậu cùng ngồi trên đại điện, nhận đại lễ của thái tử và thái tử phi, Thượng Quan Mẫn Hoa thấy con trai đã trưởng thành, cười viên mãn.

Chu Thừa Hi nắm tay Thượng Quan Mẫn Hoa, giang sơn, mỹ nhân đều nằm trong tay, cười vui như thế.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: MicaeBeNin
     
Có bài mới 01.06.2021, 08:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lâm Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Lâm Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 4054
Được thanks: 5005 lần
Điểm: 10.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đông cung chi chủ - Nguyệt Lãm Hương - Điểm: 11
Chương 193: Ngoại truyện: Mơ thấy Giang Nam (Thượng)

Dịch: Thanh Hoan

Chương này và chương sau là ngoại truyện về Chu Tiểu Thất.

Có vẻ độc giả kêu gào nhiều quá, ép tác giả phải nặn ra ngoại truyện này cho người đọc biết tại sao Chu Tiểu Thất đáng ghét như thế, tra như thế vẫn được làm nam chính =)))

Tất cả đều có lí do mà. Đọc đi sẽ rõ

***

Trước năm mười bảy tuổi, ta chưa từng đi tới Giang Nam, chỉ ngửi thấy vẻ tốt đẹp của nó trong gió.

Khi ta đứng trên hành lang hoàng cung nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn trăng thu, trong trẻo như mặt nước, ta lại đột nhiên nghĩ đến, ta đã gặp Giang Nam từ rất lâu, rất lâu rồi. Xuất thân là hoàng tộc, sứ mệnh của ta chính là cướp đoạt ngôi bảo tọa của người đứng đầu thiên hạ được vạn dân chú mục kia. Từ nhỏ, ta đã được sủng ái một cách khó hiểu. Được phụ hoàng sủng ái, được mẫu hậu sủng ái, được quốc sư Tần Quan Nguyệt sủng ái, chỉ không được mỗi Bạch thị ở cung Vinh Phúc sủng ái mà thôi.

Xuất thân là hoàng tộc, ta hiểu rõ từ rất sớm rằng trên đời này không có chuyện gì là khó hiểu, nhất là trong hoàng cung giết người không nhả xương này.

Giữa hai đầu lông mày của ta có một nốt ruồi son, giống hệt với nữ nhân duy nhất mà phụ hoàng yêu, một nữ nhân tên là Như Tuyết. Bởi vì một chút tương tự này mà tất cả người của một nửa cái hoàng cung này chuyển động xung quanh ta, không cần biết ta muốn cái gì hay làm chuyện gì, phụ hoàng của ta tất sẽ thỏa mãn ta.

Người người đều sợ ta, tránh ta, thần phục ta, bởi vì ta chính là người thừa kế tiêu chuẩn cho hoàng vị, tầm mắt của mọi người hẳn là phải đổ dồn vào vị chủ nhân này là ta.

Khắp thiên hạ này, người duy nhất không biết về ý nghĩa sâu xa của nốt ruồi son ấy chính là Giang Nam của ta.

Ta vẫn còn nhớ mơ hồ rằng, vào cái năm mà ta gặp nàng lần đầu tiên ấy, nàng vẫn còn rất nhỏ. Khi đó, ta giết một tiểu thái giám ngay trước mặt nàng. Phụ hoàng, hoàng hậu, quốc sư và tất cả mọi người đều khen ta làm tốt, chỉ có thể làm thế mới khống chế được thần tử phía dưới, để bọn họ e sợ ta, tôn kính ta, thần phục ta.

Nhưng Giang Nam của ta lại vì thế mà khóc. Ta thấy rất mới lạ, nếu có người muốn hỏi lý do vì sao ta làm vậy, thì chủ tử đánh giết nô tài đâu nào có lí do gì đâu?

Cho nên, trong một khoảng thời gian rất lâu sau đó, ta đều muốn hỏi nàng, nàng khóc là vì nàng muốn gì đây? Nữ nhân trong hoàng cung này khóc, không vì cái gì khác ngoài việc cầu ân sủng hoặc là vì quyền thế, hoặc là nói dối. Nàng còn nhỏ như vậy, đã biết thế nào là cầu ân sủng ư?

Giang Nam của ta rất can đảm, dám trêu đùa hoàng tử của hoàng đế ngay trước mặt hắn. Đáng tiếc, nàng không thích ta, nàng chỉ thích ở cùng với mấy học sinh chẳng đáng để vào mắt như Tư Không Tiêu, Chu Thanh Mi, Chu Thừa Lưu… kia thôi. Nàng luôn có dáng vẻ của một bà cụ non, trầm tĩnh không nói nhiều, bị bắt nạt thì sẽ luôn nhớ kỹ trong lòng chờ đến lúc có cơ hội sẽ hung hăng trả thù lại.

Ta thích.

Nàng là người duy nhất trong hoàng cung này dám bày sắc mặt ra cho ta nhìn. Từ “sắc mặt” này là do mẫu hậu dạy. Mẫu hậu bảo ta phải hung hăng giẫm đạp cho nát bét vẻ kiêu ngạo trên mặt của Thượng Quan Mẫn Hoa kia. Không có một nô tỳ nào dám bày sắc mặt như thế ra trước mặt chủ nhân cả, nàng cũng không có tư cách để kiêu ngạo như thế.

Ta dẫn người hung hăng đánh nàng, đá nàng. Đáng tiếc, xương cốt nàng rất cứng, ánh mắt rất sáng, bộ dạng quật cường ấy thật sự, thật sự rất đáng yêu. Ta thích vô cùng. Từ lúc ta hiểu chuyện đến giờ, ta còn chưa từng thích điều gì như thế.

Ta quyết tâm đánh nàng, đá nàng, mắng nàng gấp bội, chính là Giang Nam của ta, để cho nàng cũng thích ta, giống hệt như ta thích nàng vậy.

Nhưng Giang Nam của ta lại không rõ lòng ta, nàng chỉ nhớ mãi không quên Thanh Sơn ca ca của nàng.

Ngày đó, ở cửa hoàng cung, ta gặp được một nữ nhân có vẻ mặt và bộ dạng rất nhát gan. Nô tài của ta nói đó là mẫu thân của Thượng Quan Mẫn Hoa. Nô tài của ta còn nói, Thượng Quan phu nhân hẳn là phải quỳ xuống hành lễ với ta, nếu không thì phải bị phạt trượng.

Chuyện rất bình thường, sau đó, Giang Nam của ta phịch một tiếng quỳ xuống nặng nề, còn dập đầu hành lễ với ta. Nàng hành lễ với một người có địa vị cao hơn nàng. Nhưng tận sâu trong ánh mắt của nàng có một điều gì đó làm ta phải hoảng hốt.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta hiểu được câu nói mà nàng không nói ra thành lời, Giang Nam của ta chán ghét ta. Mặc dù tư thế của nàng chính xác như vậy, giọng nói của nàng kính cẩn như vậy, nhưng mà, nàng xem thường ta từ sâu tận đáy lòng.

Nếu như trên trán ta không có nốt ruồi son kia, nếu như thân phận của ta không phải là con trai thứ bảy của hoàng đế Đại Chu, nếu như mẫu thân của ta không phải hoàng hậu Đại Chu, ta hẳn là sẽ phải giống với những người khác ở trong hoàng cung này, phải bị người đánh, bị người mắng, bị người giết mà không dám phản kháng, cũng vĩnh viễn sẽ không có kẻ nào thần phục ta.

Trong cặp mắt trong suốt như nước kia, có một loại ưu thế đương nhiên của ta đã hoàn toàn sụp đổ và tan rã.

Giang Nam của ta thông minh cỡ nào chứ, ta nghĩ ta hiểu ý tứ mà nàng không nói ra, nàng nhất định đang mượn cơ hội nói cho ta rằng, chỉ cần ta có thể chứng minh được thực lực của mình mà không phải lấy thân phận đè người, nàng sẽ thích ta. Dù cho nàng không nói, nhưng ta vẫn biết đấy.

Không đợi ta chứng minh được năng lực của mình thì lão già đáng ghét Thượng Quan Thành kia đã điều Giang Nam của ta đi rồi. Ta còn chưa đính ước với Giang Nam của ta, nàng đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ bị người cướp mất. Cho nên, ta nói với Tần Quan Nguyệt rằng ta muốn ở cùng một chỗ với Giang Nam của ta.

Ở chỗ mới, ta nhìn thấy rất nhiều thứ, thấy gian tình giữa tên Chu Xương kia và Thượng Quan Tuyết Hoa, thấy hư tình giả ý giữa Thượng Quan Cẩm Hoa và Chu Linh, thấy sự quấn quýt si mê của Chu Thanh Mi và Thanh Sơn ca ca của nàng ta, thực sự, cực kì không thú vị.

Nhìn tới nhìn lui, vẫn cứ là Giang Nam của ta tốt nhất, mặc cho ngươi làm mưa làm gió, nàng vẫn khoan thai tự đắc như cũ.

Trong lòng ta càng thích Giang Nam của ta nhiều thêm.

Cho dù nàng hại ta mất đi ngôi vị thái tử mà ta đã mười phần chắc chín, đám nô tài của ta đều nói vậy. Lý do này thật sự quá hoàn mỹ, ta không thể che hết nỗi vui sướng trong lòng, dẫn người chặn đường Giang Nam của ta. Vừa khéo lúc ấy hộ vệ của nàng không có mặt ở đó, ta đánh nàng một trận điên cuồng, ta lại nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo quật cường không rơi nước mắt ấy của Giang Nam của ta lần nữa, đáng yêu đến nỗi làm ta cảm động đến muốn khóc.

Quá hạnh phúc, ta nhất định phải cố gắng gấp bội để nàng gả cho ta.

Đám nô tài của ta đều có nữ tử ấm giường, nghe bọn họ nói đến sự mỹ diệu của noãn ngọc ôn hương, ta cũng nghĩ nếu như ta có thể cùng Giang Nam của ta ở cùng một chỗ, vậy thì sẽ sung sướng cỡ nào chứ? Vẫn là phụ hoàng hiểu được tâm ý của ta, trong đêm giao thừa năm ấy, mở miệng bảo sẽ hứa hôn Thượng Quan Mẫn Hoa cho ta.

Mụ già Bạch thái phi kia thế mà lại cản trở chuyện này.

Ta sốt ruột, ta lập tức nhảy dựng lên nói cho Giang Nam của ta biết, rằng ta muốn cưới nàng đến mức nào. Vậy mà Giang Nam của ta lại hạnh phúc đến hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Vào thời điểm mấu chốt như vậy, sao nàng lại té xỉu được chứ? Kể cả có kích động thì cũng phải chờ đến lúc lấy được thánh chỉ chứ. A, ta hiểu rồi, lần sau, lần sau ta chắc chắn sẽ đánh tiếng trước cho nàng.

Ta nói cho phụ hàng, nói cho mẫu hậu, nói cho quốc sư rằng ngoại trừ Giang Nam của ta ra, ta sẽ không cưới bất cứ ai khác. Tất cả mọi người đều khen ta chọn đúng. Thượng Quan Mẫn Hoa thông minh trầm ổn, đằng sau có gia tộc lớn chống lưng, đấy là trợ lực lớn nhất cho hoàng tử bản triều.

Nhận được sự khẳng định của cả hoàng tộc còn chưa đủ, ta còn phải đạt được sự cho phép của Thượng Quan Mẫn Hoa nữa. Ta chú ý chặt chẽ mọi động tĩnh của Giang Nam của ta, ta nhất định phải tìm tới cơ hội, thổ lộ tâm ý của ta dành cho nàng, trừ bỏ hết mọi chướng ngại.

Mùa đông năm đó, Thượng Quan Mẫn Hoa bước vào một cái bẫy được thiết kế cực kì tỉ mỉ, đi vào chỗ chết.

Ta chạy đến ngăn cản, ta dùng một ít thủ đoạn kịch liệt, chỉ cần Giang Nam của ta bình yên, dù có phải chết thêm nhiều nô tài nữa cũng đáng, ta chỉ sợ Giang Nam của ta sẽ chết ở một chỗ nào đó mà ta không biết.

Giang Nam của ta, nàng lại đâm ta một đao, nàng hoảng sợ run rẩy, trong mắt nàng chiếu ra đầy màu máu, nàng bị dọa sợ.

Ta rất muốn nói cho nàng, đừng sợ, ta sẽ không để cho mẫu hậu có cơ hội được trách phạt nàng. Lúc ta tĩnh dưỡng, ta hỏi đám nô tài của ta rằng, vì sao Giang Nam của ta lại muốn lấy đao đâm ta chứ? Ta thích nàng như vậy, thích hơn so bất cứ điều gì trên đời này.

Đám nô tài của ta vừa sợ hãi vừa ngơ ngẩn, như mấy cái đầu gỗ vậy. Bọn hắn bảo, bọn hắn vẫn cho là ta hận Thượng Quan Mẫn Hoa, hận đến nỗi muốn giết chết nàng, bởi vì không có người nào sẽ nhẫn tâm đến mức ra tay đánh người mình thích.

Là như vậy sao?

Đúng là như vậy đấy.

Ta hận chết mẫu hậu, khó trách Giang Nam của ta lại chậm chạp không hiểu lòng ta. Ta có nỗi phiền não của thiếu niên, ta không biết nên hỏi ai, nhờ cậy ai nghĩ kế mới có thể khiến Giang Nam của ta cũng thích ta.

Thượng Quan Thành lại cầu thân với Tư Không Cao cho Thượng Quan Mẫn Hoa và Tư Không Tiêu, ta tranh thủ thời gian phái người ngăn cản.

Giang Nam của ta, chỉ có thể là của ta.

Người của Nam Lương cũng muốn cướp Giang Nam của ta, nếu không phải ta có thương tích trong người, không làm thịt thằng nhãi da đen kia thì làm sao hết được nỗi hận trong lòng ta? Sầm Lĩnh Nam và Tần Quan Nguyệt tranh chấp ngay giữa triều đình vì chuyện hôn nhân giữa ta và Thượng Quan Mẫn Hoa. Bọn họ chất vấn về tình ý giữa ta và Giang Nam của ta. Thượng Quan Mẫn Hoa có vẻ do dự, ta dùng ám hiệu để nói cho nàng, ta có thể chịu thương vì nàng, tình cảm của ta dành cho nàng tuyệt đối còn thật hơn vàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: MicaeBeNin
     
Có bài mới 01.06.2021, 08:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lâm Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Lâm Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 4054
Được thanks: 5005 lần
Điểm: 10.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đông cung chi chủ - Nguyệt Lãm Hương - Điểm: 10
Chương 194: Ngoại truyện: Mơ thấy Giang Nam (Hạ)

Dịch: Thanh Hoan

Phù vậy là hoàn thật rồi. Hú hú.

Ai có cảm nghĩ gì vào mục thảo luận bày tỏ nha.

Giang Nam của ta đã hiểu được tiếng lòng ta, chính miệng nàng đồng ý về chuyện hôn nhân ngay giữa triều đình. A, ta cảm thấy hạnh phúc chưa từng có.

Mẫu hậu của ta lại chán ghét Thượng Quan Mẫn Hoa, trong cung Cam Tuyền, bà mắng nàng là hồ ly tinh.

Giang Nam của ta tốt đẹp như vậy, ai cũng không được phép nhục mạ Giang Nam của ta. Ta nhịn lửa giận của mình xuống, chờ đến khi mẫu hậu bị phụ hoàng phế bỏ rồi lại cắt đầu lưỡi của bà cũng không muộn.

Mẫu hậu hạ chỉ để thượng Quan Mẫn Hoa vào trong đạo quan thanh tu, ta biết ý tứ của bà, càng cảm thấy mẫu hậu vô tri ngu xuấn đến nỗi làm người ta khó chịu. Dám đối đầu công khai với lão cáo già Thượng Quan Thành, bà ta cách cái chết không còn xa nữa rồi. Ta sẽ không nhắc nhở bà ta, dám làm tổn thương Giang Nam của ta hả, chuẩn bị chịu chết đi.

Ta nghĩ cách để Thượng Quan Mẫn Hoa đi miếu ni cô ở ngoài thành. Không gặp được Giang Nam của ta, thời gian ta sống ở trong cung này vô cùng gian nan, nhưng so với việc bị mất đi Giang Nam của ta, ta vẫn còn chịu đựng được. Lúc không chịu nổi nỗi tương tư, ta sẽ chạy tới cửa thành nhìn về ngọn núi phía Tây, trên đó có điều duy nhất mà ta yêu thích trên đời, Giang Nam của ta.
Thế cục hoàng cung thay đổi trong nháy mắt, phụ hoàng của ta rốt cuộc không nhịn được nỗi hận thù trong lòng, ông mượn cớ ra tay với mẫu hậu và người trong dòng tộc của mẫu hậu. Cam hoàng hậu vinh hiển một đời, sau khi chết lại bị thiêu, không được toàn thây.

Về cơ bản, ta không khóc được, bởi vì ngay sau đó phụ hoàng sẽ ban ý chỉ về đại hôn giữa ta và Thượng Quan Mẫn Hoa. Giang Nam của ta có lòng dạ mềm yếu nhất, không khóc sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ta trong lòng nàng. Ta nghĩ, ta nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến chuyện ta không thể nhổ được lưỡi của mẫu hậu từ cái xác chết cháy, không thể xả giận tay Giang Nam của ta, nghĩ đến chuyện Giang Nam của ta sẽ oán trách ta, ta rốt cuộc nặn ra được nước mắt, chậm rãi đỏ hốc mắt.

Đám nô tài của ta nói cho ta, Tư Không Tiêu trở về rồi, đang ở ngay võ đường, xun xoe nịnh bợ Giang Nam của ta.

Giang Nam của ta gọi Tư Không Tiêu là "Thanh Sơn ca ca", Giang Nam của ta gọi ta là "thất hoàng tử", còn chu đáo thêm một cái hậu tố "điện hạ" nữa. Nàng vẫn còn đang ghi thù những năm tháng ta đánh đập nàng, ta hiểu nàng đối xử lạnh nhạt với ta, nhưng là bọn ta sắp thành hôn rồi, ta không cho phép nàng tiếp tục qua lại với tình địch của ta nữa.

Ta vội vàng tiến đến, ta luôn nắm chặt tay Giang Nam của ta, ta nghe được nàng đứng giữa điện Kim Loan lớn tiếng cự tuyệt chuyện hôn nhân này, lí do lại là sợ ta vì mẫu hậu mà trả thù nàng. Giang Nam của ta vẫn không thể nào hiểu thấu lòng ta, nàng là điều duy nhất mà ta để ý, ta yêu thương nàng còn không kịp, sao có thể vì một mẫu hậu chỉ coi ta như công cụ để thương tổn nàng chứ?

Phụ hoàng bảo, ta nên đi tích lũy chút quân công, vậy thì ông mới có thể yên tâm giao hoàng vị cho ta. Lời ông ta nói ta không hề tin tưởng lấy một chữ. Ông ta chắc chắn đã để ý Giang Nam của ta, con sói già đáng lẽ ra phải bị kìm gắp than đâm chết này!

Ta cho Giang Nam của ta uống Tàng Kiều, nàng nhất định sẽ hiểu tâm ý của ta muốn bảo vệ nàng, ta sắp xếp cho Chu Thừa Tuyền làm bạn với nàng. Ta không hi vọng nàng phải chịu cô đơn ở chốn thâm cung. Bởi vì giữa ta và Giang Nam của ta vốn không cần ngôn ngữ, Giang Nam của ta đương nhiên sẽ hiểu được trái tim vui sướng đến không thể kiềm chế được của ta.

Mấy năm ta ở đất Bắc này, điều mà ta nghĩ đến nhiều nhất chính là Giang Nam của ta, nghĩ xem có phải nàng cũng nhớ ta như ta nhớ nàng, nghĩ xem liệu nàng có gầy đi vì nhớ ta, nghĩ xem liệu nàng có còn ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng lạnh kia với ánh mắt phiền muộn khó hiểu nữa không…

Ta và Giang Nam của ta lại gặp nhau ở miếu sơn thần phía trước Yến Môn Quan.

Vừa nhìn thấy cặp mặt trong trẻo hàm chứa tâm ý vô tận kia, ta đã nhận ra, đó chính là Giang Nam của ta. Ta đứng ở phía sau tượng sơn thần, khắc chế nỗi kích động muốn chạy lại ôm chặt lấy nàng và nỗi xúc động muốn gắt gao kéo nàng vào trong thân thể của mình, dù trong lòng ta đã và đang khát vọng nàng đến rỉ máu.

Giang Nam của ta, vẫn giống như lúc trước. Nhẹ nhàng. Thoát tục. Mỹ lệ. Vĩnh viễn đều che phủ một tầng sương mù xinh đẹp, thấy không rõ, đoán không ra.

Trong những năm tháng nhớ nhung ta, nàng cũng nuôi dưỡng được sở thích du ngoạn bốn phía.

Ta không đành lòng cướp đi chút hứng thú nho nhỏ này của nàng, nhưng mà, nếu ta thành toàn nàng, vậy ta phải đi đâu để tìm Giang Nam của ta đây? Chỉ có lòng ta là biết rằng ta không thể không có nàng, Giang Nam của ta. Ta hôn Giang Nam của ta, trong lòng thề ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, xua đi nỗi cô độc và sầu bi trong nàng.

Ta đưa nàng trở lại hoàng cung Đại Chu, nơi mà cả hai chúng ta đều chán ghét.

Trước lúc Nam Lương xuất binh tấn công biên cảnh Tây Nam, ta và Giang Nam của ta cũng giống như những người hữu tình, ở trong cung Diên Khanh độc hưởng hạnh phúc của hai chúng ta, cuối cùng cũng thành thân thuộc, khi đó, ta chỉ có nàng, nàng cũng chỉ có ta.

Sau khi chiến tuyến Tây Nam mở ra, Giang Nam của ta lo lắng cho Thanh Sơn ca ca của nàng. Nàng lúc nào cũng thiện lương quá mức, không buông bỏ được người cũ, không đành lòng cùng bọn họ sinh ly tử biệt, ta vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà, ta không thể cho phép nàng đích thân chạy đến một nơi nguy hiểm như tiền tuyến.

Ta đuổi theo, bắt Giang Nam của ta lại, nàng dựa sát vào ta thật gần, hai con tim của ta và Giang Nam của ta gần nhau đến vậy, lúc ấy có vầng trăng sáng trên cao làm chứng, ta nghe thấy tiếng lòng của nàng: “Đừng bỏ ta lại.”

Ta cũng dùng giọng nói của ta đáp lại nàng rằng: “Trên trời dưới đất, ta cũng sẽ không bỏ lại Giang Nam của ta.”

Bạch thái phi, Thượng Quan Thành, tất cả đại họa trong lòng phụ hoàng ta đều chết hết rồi.

Vốn dĩ việc này không liên quan gì đến ta, nhưng mà phụ hoàng của ta uy hiếp ta, nếu như ta không chịu cưới Chu Thanh Ca, ông ta sẽ xử tử Thượng Quan Mẫn Hoa.

Ta đi gặp Thượng Quan Mẫn Hoa, bảo nàng hãy yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ: “Bạn lữ của ta, từ đầu đến cuối, chỉ có một người, Giang Nam của ta.”

Giang Nam của ta thấu hiểu nỗi khó xử của ta, nàng không khóc, không làm loạn, mỗi ngày chỉ yên lặng nhìn gốc hải đường trong vườn, nhớ lại khoảng thời gian chỉ có hai chúng ta sống với nhau. Ta rất đau lòng, ta lại để cho Giang Nam của ta thương tâm đến thế. Ta phải nắm chắc thời gian, phản ngược lại phụ hoàng ta, ta muốn cho cả cái hoàng triều này không còn một người nào có thể uy hiếp đến Giang Nam của ta.

Ta đã hứa với Giang Nam của ta, phải biến nàng trở thành nữ chủ nhân của hoàng triều Đại Chu vào khoảng thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời nàng.

Bọn ta thành công, ta giết chết phụ hoàng của ta, giết chết kẻ địch lớn nhất có thể uy hiếp đến Giang Nam của ta.

Hôm sắc phong hoàng hậu đó, Giang Nam của ta mỹ lệ khó tả.

Ta muốn ôm lấy nàng, muốn cùng nàng trải qua đêm tân hôn của bọn ta cỡ nào. Nhưng Giang Nam của ta mềm mại như vậy, ta lo lắng nàng sẽ không chịu nổi sự đau đớn của đêm đầu tiên. Ta nhịn đau đi đến cung điện khác, tiếp tục luyện tập kỹ xảo trên thân thể những nữ nhân khác. Ta hi vọng, lần đầu tiên của bọn ta sẽ tốt đẹp đủ để cho Giang Nam của ta nhớ mãi đến già.

Trong nỗi thống khổ giày vò ấy, nô tài của ta nói với ta, Thượng Quan hoàng hậu trúng xuân dược, cần ta cứu gấp.

Sao có thể có loại thái giám ngu xuẩn đến thế? Giang Nam của ta sao có thể trúng xuân dược được? Ta lập tức nghĩ ra, nhất định là Giang Nam của ta, nàng cũng nhớ ta giống như ta nhớ nàng. Vậy mà ta lại đần độn chậm chạp đến mức không hề phát hiện, ta lập tức đến để sửa sai, vì tội lỗi đã xem nhẹ nàng của ta.

Mộng đẹp đêm đó, tốt đẹp đến mức làm người khó có thể tin.

Giang Nam của ta, quả nhiên là tốt nhất.

Ta quả thực muốn Giang Nam của ta đến không bao giờ đủ, dù cho nàng trong mộng vẫn nhíu đôi lông mày thanh tú, ta vẫn nhịn không được, hạnh phúc như vậy, một khi hưởng qua một lần rồi thì sẽ không thể buông tay. Ta nhìn thân thể Giang Nam của ta tràn đầy vết đỏ, ta cưỡng chế mình dừng lại, đứng dậy đi ngự hoa viên luyện quyền, đợi đến lúc nàng có lẽ đã tỉnh, ta hái đóa hoa đẹp nhất trong vườn xuống, ta muốn đem đi tặng cho Giang Nam của ta.

Tần Quan Nguyệt - vào lúc trời còn chưa sáng, xuất hiện trong cung điện của hoàng hậu.

Ta phẫn nộ, lão già không biết xấu hổ này cũng dám mơ tưởng Giang Nam của ta, ta muốn thiến lão.

Ta hỏi Tần Quan Nguyệt, còn sớm như vậy, quốc sư đến hậu cung làm gì, vì sao hoàng hậu lại kích động như vậy?

Quốc sư bẩm lại rằng, thân thể hoàng hậu có chút khó chịu. Ta kinh hãi: Chẳng lẽ ta vẫn làm đau Giang Nam của ta?

Quốc sư trầm mặc gật đầu.

Ta siết tay đi tới đi lui, khổ sở không biết phải làm thế nào mới làm Giang Nam của ta hết giận, xem ra đành phải đè nén tâm tư muốn ôm hoàng hậu xuống, đến chỗ của những nữ nhân khác tích lũy thêm kinh nghiệm vậy.

Nhưng nếu thế thì, vì sao Giang Nam của ta không than phiền với ta, lại đi kể khổ với quốc sư chứ?

Quốc sư phát giác ra bất mãn của ta, đầu tiên lão thỉnh tội xong, sau đó lại lấy ra một bức họa nói lão có người trong lòng, chỉ đợi hoàn thành tâm nguyện nhất thống thiên hạ sẽ cùng người kia sống chung đến già.

Ta hơi an tâm một chút, nhưng vẫn dùng chút thủ đoạn nhỏ ngăn cản quốc sư gặp gỡ hoàng hậu.

Ta đương nhiên tin tưởng Giang Nam của ta, nhưng mà Giang Nam của ta quá tốt đẹp, tốt đến mức nam nhân nào từng gặp nàng đều muốn cướp nàng khỏi tay ta. Ta muốn tìm một chỗ thật an toàn, giấu Giang Nam của ta đi, giết sạch những nam nhân ngấp nghé nàng kia, ta với nàng lại ở cùng một chỗ.

Giang Nam của ta mang thai.

Hoàng trưởng tử này đầu tiên là không chịu an phận, còn sinh ra trước dự kiến, lần náo loạn này gần như lấy đi nửa cái mạng của Giang Nam của ta. Lại hoàn toàn cướp đi toàn bộ tâm tư của Giang Nam của ta.

Giang Nam của ta không còn ngẩng đầu nhìn trăng sáng nữa, chỉ chuyên tâm ôm nó, dỗ dành nó, vui vì nó, sầu vì nó.

Sự tồn tại của nó, làm ta hận đến mức mấy lần muốn bóp chết nó ngay, nếu không vì sợ Giang Nam của ta đau lòng, ta đã làm thế ngay từ lúc nó vừa được sinh ra.

Đám nô tài của ta cho ta một ý tưởng, để cho giặc cỏ ra tay. Bọn họ sẽ sắp xếp, gạt bỏ mọi hậu hoạn.

Chính là cái đêm hỗn loạn ấy, đến nay ta còn không rõ, vì sao Giang Nam của ta lại muốn nhảy xuống dòng nước sông lạnh băng kia, chẳng lẽ nàng không biết, ta thà rằng nàng giết ta cũng không muốn để nàng phải chịu lạnh dù chỉ một chút?

Ta tìm kiếm Giang Nam của ta khắp nơi, nàng đau lòng như vậy, không muốn đáp lại ta, hoàn toàn cự tuyệt cơ hội cho ta được tìm nàng hỏi nàng.

Ta đã mất đi Giang Nam của ta…

Ta không biết, vì sao ta vẫn còn sống.

Có lẽ, ta đang chờ, chờ cho Giang Nam đã mãi mãi xa không trở về lại một lần nữa trở về bên ta.

Có một năm, bên một con sông, ta mơ thấy Giang Nam của ta. Trong giấc mộng ấy, nàng như khói như sương, lập lòe, mờ ảo, vẫn khó đoán như lúc trước. Nàng mặc váy sa màu trắng, nắm tay con trai của nàng, cặp chân nhỏ để trần trắng như tuyết nhẹ nhàng bước qua con đê phủ đầy hoa dại. Đôi mắt nàng vẫn sáng lấp lánh và mềm mại như làn nước thu dịu dàng, nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Giọng của nàng, nỉ non khe khẽ trong giấc mơ, ta không muốn tỉnh lại nữa.

=== ====

Kết thúc ngoại truyện


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 201 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, cakoceag874, Cúc hoạ mi, Dutailoc, Kimngan231095, LuongHang1201, Mặc Huyền, ocealmn, Thư Mikan, Vitcon93 và 386 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 246, 247, 248

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

4 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 729 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 386 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Hi, mấy chị em  :D4
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 207 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 368 điểm để mua Bướm đổi màu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 616 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Gấu bụng bự: Làm sao mình được cấp phép để xem truyện sắc hoàn v bạn,thanks
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 537 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 249 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 516 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 621 điểm để mua Tim đỏ
Hiennmoon7733: Thấy bảo có phần 2 à edittor
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 245 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Ly kem thập cẩm
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 591 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 771 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 257 điểm để mua Ác quỷ nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.