Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 07.05.2021, 16:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5843
Được thanks: 19255 lần
Điểm: 9.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 10
Ngoại truyện 3


Những năm trước, Tết nào bố mẹ anh cũng tới Bắc Kinh, năm nay Chu Lạc về quê ăn tết.

Ở thị trấn, không khí ngày tết rộn ràng hơn thành phố lớn nhiều, hương vị quê nhà nồng đượm khiến con người ta không khỏi nảy sinh cảm giác hoài cựu sâu sắc.

Một người nếu biết hoài cựu, sẽ trở nên khoan dung hơn.

Mối quan hệ của Chu Lạc và bố mẹ anh đã dễ chịu hơn nhiều. Trân trọng tình cảm gần gũi mới được gây dựng lại với con trai, bà Lâm Quế Hương hiếm khi thúc giục chuyện yêu đương trước mặt anh. Bà nghĩ con trai mình mới hai mươi lăm, hai mươi sáu, vẫn còn trẻ lắm.

Ngày tháng sau này còn dài, một ngày nào đó, con trai bà sẽ suy nghĩ thấu đáo, đến lúc đó, chính anh sẽ biết cúi đầu thật sự trước những gì đã qua.

Thế nhưng mỗi năm mỗi tháng qua đi, con trai bà vẫn vậy, chỉ có sự nghiệp lên như diều gặp gió, những chuyện khác chẳng có tiến triển gì.

Chu Lạc về thị trấn Thanh Thủy đều đặn hơn, lần nào về anh cũng đôn đáo hỏi han khắp nơi, vẫn một lòng tìm kiếm Nam Nhã. Bà Lâm Quế Hương thấy thế cùng đau đầu nhưng đành nhắm mắt làm ngơ.

Ngày trở về Bắc Kinh, Chu Lạc đến sân bay thành phố thì tình cờ gập Lâm Phương Lộ ở đó.

Chu Lạc đi vội nên không chú ý xung quanh. Lâm Phương Lộ chào anh trước:

"Chu Lạc?"

Chu Lạc nở nụ cười khách sáo:

“Công an Lâm, anh đi đâu thế này?"

Lâm Phương Lộ nói:

"Tôi được nghỉ phép. Tôi không làm việc ở thị trấn Thanh Thủy lâu rồi, được thuyên chuyển đến thành phố khác. Cậu về nhà à?"

Chu Lạc nhoẻn miệng cười:

"Vâng.'’

Lâm Phương Lộ nói:

"Đã bao nhiêu năm cậu không về nhỉ?"

"Vâng."

Vừa dứt lời thì bỗng đâu một tia sáng lóe lên trong đầu Chu Lạc. Anh đã về thị trấn này không biết bao lần nhưng chưa bao giờ gặp Lâm Phương Lộ. Chu Lạc nói:

“Em về đây nhiều lần rồi, vẫn mải miết đi tìm một người."

Lâm Phương Lộ có vẻ bị bất ngờ:

“Cậu vẫn tìm cô ấy?"

Nghe anh ta nói vậy, Chu Lạc lại thấy có gì đó không bình thường:

“Anh nói đến Nam Nhã? Sao anh biết?”

Lâm Phương Lộ thở dài nói:

“Nam Nhã đầu thú.”

Chu Lạc lặng người:

“Anh nói sao?”

Lâm Phương Lộ nói:

"Khi đến đầu thú, Nam Nhã có đưa ra một điều kiện, bên đó dựa vào tình hình thực tế đưa ra cách giải quyết phù hợp nên không đưa Nam Nhã trở lại thị trấn này, dạo đó tôi đang phụ trách ở đây nên mới biết được vụ án của Nam Nhã. Còn mọi người ở đây không ai hay biết gì."

Chu Lạc hỏi:

“Chuyện từ bao giờ thế?... Vậy chị ấy...”

Lâm Phương Lộ nói:

"Có định tội nhưng không phải ngồi tù... chuyện từ sáu, bảy năm trước rồi. Sau khi suy xét tất cả các phương diện, Nam Nhã được hưởng án treo, đã mãn hạn từ vài năm trước.”

Chu Lạc trầm ngâm hồi lâu. Không phải anh chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này nên không đến mức quá đỗi ngạc nhiên. Xưa nay chị vẫn là người phụ nữ luôn điềm tĩnh trước tương lai và số phận của mình.

Anh hỏi:

"Giờ cô ấy đang ở đâu?"

Lâm Phương Lộ thoáng lưỡng lự một giây:

"Cùng một thành phố với cậu."

Chu Lạc không thể ngờ, người mà anh kiếm tìm bấy lâu lại đang sống trong cùng một thành phố với mình.     

Giây phút máy bay hạ cánh, trái tim Chu Lạc loạn nhịp, anh nghĩ đến những lời Lâm Phương Lộ đã nói:

"Hồi đó tôi thường đến thăm cô ấy, sợ cô ấy thân gái vò võ nuôi con một mình vất vả, tôi cũng có toan tính của mình mà. Ha ha, thừa biết tính cô ấy thế nào mà vẫn muốn thử một lần, tôi những tưởng cô ấy không còn liên lạc với cậu thì sẽ đi tìm một chỗ dựa mới, ví dụ như tôi chẳng hạn. Sau nghĩ kỹ mới biết cô ấy không cần.

Đáng lẽ tôi nên thấy rõ điều này từ khi cô ấy quyết định đầu thú. Cô ấy làm vậy là vì cậu. Nếu không nghĩ đến tương lai có thể đường đường chính chính gặp cậu với một thân phận trong sạch thì hà tất Nam Nhã phải làm vậy? Cô ấy lựa chọn bất cứ người đàn ông nào trên đời cũng không cần thiết phải hành động như thế.

Chu Lạc, từ tám năm trước, cậu đã làm thay đổi Nam Nhã. Hoặc nên nói là tình cảm cô ấy dành cho cậu đã thay đổi chính bản thân Nam Nhã.”

Theo lời Lâm Phương Lộ, Nam Nhã đã từng hoàn toàn hết hy vọng với thị trấn nhỏ thời ấy, nhưng vì yêu anh mà tự tìm về sự ấm áp chân thật cho bản thân.



Thế nhưng trong mắt Chu Lạc, chị vẫn là chị, vẫn là con người trước kia, một người phụ nữ biết kế hoạch, biết chuẩn bị đâu ra đó, giữ chắc vận mệnh của mình trong tay, tự nắm lấy quyền chủ động.

Cuối cùng, chị vẫn chọn con đường khó đi.

Đây mới là Nam Nhã.



Đi đến khu phố Lâm Phương Lộ nhắc đến, Chu Lạc tìm một bãi đỗ xe. Anh ngồi trên xe ngắm lại bản thân trong gương: trẻ trung, khỏe khoắn, thần thái ngời ngời nhưng lại vô cùng hồi hộp.

Hít một hơi thật sâu, Chu Lạc mới bước xuống.

Băng qua cầu vượt, Chu Lạc nhìn tòa nhà cao tầng đối diện nhưng không tìm ra dấu hiệu dễ thấy mà Lâm Phương Lộ đã nói.

Xuống cầu, đi men theo vỉa hè, Chu Lạc trông thấy đám đông học sinh đang chạy vào trạm xe buýt. Một gương mặt thân thuộc vừa chạy lướt qua anh!

Trái tim Chu Lạc như thắt lại. Anh vội quay đầu, giọng như không còn là của mình nữa:

"Uyển Loan!”

Cô bé chừng hơn mười tuổi dừng chân, ngoảnh mặt nhìn về phía sau, mái tóc dài buộc đuôi ngựa tung bay trong gỉó.

Chu Lạc mở to mắt, lồng ngực nhấp nhô không ngừng. Trong trạng thái kinh ngạc, anh nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn đến quên cả chớp mắt. Y chang khuôn mặt ngày bé!

Cô bé cũng nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, tay nắm lấy quai cặp sách, hàng lông mày lá liễu khẽ chau lại. Đầu cô bé nghiêng sang một bên, ướm hỏi:

"... Cậu Chu Lạc?”

Đúng là con bé rồi. Chu Lạc hỏi:

"Cháu còn nhớ cậu à?”

Uyển Loan chầm chậm lắc đầu:

"Cháu không nhớ rõ lắm. Nhưng cháu biết cậu!"

Đang ngẫm nghĩ hàm ý ẩn trong câu nói này thì bên trạm xe buýt có tiếng học sinh giục giã:

"Uyển Loan! Xe đến rồi này!"

Uyển Loan quay lại, đảo mắt về phía đó, vội nói:

"Đến giờ cháu đi học rồi.”

Rồi cô bé chỉ ra đằng sau anh:

"Đằng sau cậu, phía sau trung tâm thương mại kia, có một ngôi nhà ba tầng. Cháu chào cậu Chu Lạc!”

Chu Lạc đứng như trời trồng nhìn chiếc xe buýt nổ máy, Uyển Loan trèo lên xe với các bạn, hồ hởi vẫy tay chào anh qua cửa kính trong suốt.

Chu Lạc cũng vẫy tay với cô bé, nhoẻn miệng cười.

Đi vòng qua một tòa cao ốc, Chu Lạc nhìn thấy căn nhà Nam Nhã đang ở.

Một cửa hàng ba tầng nằm biệt lập rất hiện đại trông như bể cá hình vuông bằng thủy tinh, góc trên bên trái là biển hiệu màu đỏ: “Tiểu Nhã".

Một tấm áp phích cỡ lớn chạy thẳng từ trên mái xuống dưới. Vài nét vẽ đơn giản tạo nên bóng hình một người phụ nữ xinh dẹp, chị mặc bộ xườn xám với họa tiết màu xanh cổ điển. Nếu chỉ nhìn một lần thì thấy đó là bóng hình một người con gái, nhìn thêm lần nữa lại thấy tựa như một món đồ gốm sứ mượt mà, đẹp đẽ.

“Lễ ra mắt bộ sưu tập trang phục xuân hè của Tiểu Nhã."

Một vài con chữ nhỏ kế bên:

“Anh tỉnh táo, dịu dàng, không vương một hạt bụi; con đường trước mắt tuy khó đi nhưng anh lại chính là phong cảnh đẹp nhất trong đời em."

Chu Lạc ngỡ ngàng hồi lâu.

Anh bước vào trong, tim càng đập dồn khi đi qua nơi trưng bày sáng trưng với những tủ quần áo rực rỡ sắc màu.

Khi bước qua tủ đồ treo những bộ lễ phục, anh nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ của một vài người:

"Nhưng tôi muốn có bộ xườn xám do chính tay bà chủ Nam may cơ. Tôi đã chuẩn bị xong tất cả đồ cưới, cả Tây lẫn Tàu, chỉ còn thiếu xườn xám thôi."

"Hay là chị xem mấy bộ bên này..."

“Tôi xem rồi, bộ nào cũng đẹp nhưng người khác bỏ tiền ra là mua được thôi. Cả đời tôi chỉ lấy chồng một lần, tôi muốn cái tốt nhất, tốt nhất kia! Mất bao nhiêu tiền cũng được."

“Nhưng bà chủ Nam đã kín lịch rồi. Cửa hàng em còn rất nhiều thợ may giỏi khác, tay nghề của các thợ may đều..."

“Tôi không cần đồ những người đó làm, tôi chỉ muốn xườn xám của bà chủ Nam thôi. Toàn bộ váy cưới phong cách châu Âu của tôi đều là tác phẩm của các nghệ nhân Ý nổi tiếng, vậy nên xườn xám không thể thua kém được!"

"Lịch làm việc của bà chủ đã được sắp xếp đến tận năm sau rồi. Những khách hàng đó đều phải đặt trước, chúng em cũng khó xử lắm."

Vị khách kia đuối lý, liền quay lại trút giận lên đầu anh chồng chưa cưới:

"Đã bảo anh phải đặt trước mà cứ không tin! Tại anh hết!"

Anh chồng cũng cố gắng thuyết phục:

"Không thể tranh thủ thời gian cho chúng tôi được sao?"

"Tranh thủ thời gian thì phải ra giá theo chất lượng. Thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, anh có muốn bị đối xử như vậy không?”

Vị khách đành thôi, nhưng người phụ nữ kia vẫn buồn lắm, ấm ức nói: "Không lấy chồng lấy chiếc gì nữa!"

Anh chồng vội dỗ dành.

“Chị ơi, có lẽ chị chỉ thích xườn xám của bà chủ Nam nhưng chắc chị biết nhà em còn có một đội ngũ thợ may chuyên làm đồ cao cấp, tất cả thợ may trong đội đều do chính bà chủ Nam đào tạo. Hơn mười thợ may làm riêng theo yêu cầu của chị, có bà chủ Nam giám sát. Hôm nay họ cũng đang làm việc, hay là chị vào xem thử rồi cân nhắc có nên đặt niềm tin không nhé?"

"... Cũng đến tận đây rồi, thôi thì vào xem."

Chu Lạc đứng im nhìn họ, một cảm xúc khó kiềm chế dâng trào trong lồng ngực.

Một người nhân viên bước tới, mỉm cười nói: "Anh cần gì ạ?"

Chu Lạc nói:

“Tôi muốn gặp Nam Nhã."

Đối phương thoáng sửng sốt, hỏi: "Anh có hẹn trước không?"

Chu Lạc nói:

"Không.”

Đối phương ngần ngại nhoẻn miệng cười:

"Xin lỗi anh, bà chủ Nam chỗ em bận lắm, nếu không có hẹn trước..."

Chu Lạc nói:

"Tôi là bố của Uyển Loan."



Đứng ngoài cánh cửa gỗ màu nâu, Chu Lạc nghe tiếng trái tim mình lọan nhịp, trong khi anh lại chẳng biết phải làm sao. Toan mở cửa thì cánh cửa hé mở, Chu Lạc lấy làm ngạc nhiên, một đội toàn những nhà thiết kế nước ngoài bước ra.

Chu Lạc nhìn vào văn phòng sạch sẽ, sáng sủa, có treo một vài bộ xườn xám, còn có mấy na-nơ-canh, hao hao giống với cửa hàng xườn xám ngày xưa.

Cửa nhanh chóng sập vào.

Chu Lạc hít một hơi thật sâu mới mở cửa. Nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ kính, anh đã nhìn thấy chị, mái tóc đen nhánh búi gọn gàng, bộ đồ chị mặc có những họa tiết màu xanh, Nam Nhã đang nghiêng người chỉnh lại bộ xườn xám trên con ma-nơ-canh.

Chu Lạc khép cửa, nhìn chị qua khoảng cách đáng kể của văn phòng, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt bỗng chốc êm ái hẳn, trái tim bình yên ngay trong phút chốc, như con thuyền phiêu bạt nhiều năm cuối cùng đã cập cảng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nam Nhã nói:

“Để đồ lên bàn cho tôi. Vừa nãy dưới nhà nói ai tìm tôi vậy?”

Chu Lạc không lên tiếng, chỉ cười và nhìn chị.

Cuối cùng Nam Nhã cũng ngoảnh lại rồi ngay lập tức choàng mở mắt, sững sờ, tựa như dáng vẻ anh tỉnh lại trong giấc mơ khi thấy cánh bướm trắng năm xưa. Tay chị vẫn đặt trên bộ xườn xám.

Vẫn như ngày ấy, chị từ tốn thu tay về, dịu dàng nhoẻn miệng cười:

"Anh đến rồi à?"

Hai ánh mắt trao nhau, đó là nhung nhớ, là tỉnh ngộ, là khoan dung, là không muốn rời xa.

Chu Lạc đi từng bước về phía Nam Nhã, còn chị đứng yên đợi anh.

Đến khi anh đứng trước mặt, chị không từ chối sự xuất hiện này, cũng chẳng đẩy cơ thể sương gió phờ phạc của anh ra. Chị ngước lên, mắt rưng rưng ánh lệ, mỉm cười nhìn anh.

Biết bao điều cảm ơn, biết bao tình yêu.

Mắt Chu Lạc cũng ngân ngấn, anh mỉm cười nói:

“Tiểu Nhã, em nhìn này, anh đã lớn rồi những vẫn không quên được em.”

Tám năm trôi đi chỉ trong một cái chớp mắt. Cuối cùng anh cũng đuổi kịp chị.

“Tiểu Nhã, xem này, anh trưởng thành thế này cũng vẫn một lòng yêu em… Tốt quá, em vẫn còn trẻ mà anh đã già rồi. Tốt quá!”

Anh cúi xuống để trán hai người chạm nhau, một tay ôm lấy bầu má chị, khẽ hỏi:

“Em sống tốt không?”

Nam Nhã vẫn chưa hết run rẩy, chị không thốt được thành lời. Cuối cùng chị cũng nói, một câu hỏi:

“Chu Lạc, anh có uống trà không?”

Vẫn như xưa.

"Có."

Anh cười mà nước mắt lại rơm rớm.

Chị quay người kéo anh đi tới bền bàn gỗ. Chu Lạc ngồi xuống thì thấy một chiếc chong chóng nhỏ làm từ giấy màu đã bạc được cắm vào chiếc bình sứ trên góc bàn.

Nam Nhã đun nước.

Chu Lạc nói:

“Lâu rồi không đọc thơ cho em, hôm nay anh đọc một bài nhé."

Nam Nhã hỏi:

"Thơ của ai?"

Chu Lạc trả lời:

"Hải Tử."

Chị mỉm cười.

Nước sôi, Nam Nhã bày biện ấm tử sa chén sứ, rửa trà, pha trà, đợi lá trà ngấm nước, tất cả công đoạn đều được chị chầm chậm thực hiện đâu vào đó.

Chị pha trà, còn anh đọc thơ:

"Từ mai, là một người hạnh phúc

Cưỡi ngựa, chẻ củi, ngao du thế giới

Từ mai, lo chuyện cơm ăn áo mặc

Tôi có một căn nhà, nhìn về biển, xuân đến hoa nở

Từ mai, viết thư cho mỗi người thân yêu

Kể họ nghe hạnh phúc của mình

Tia sáng hạnh phúc nhắn nhủ tôi rằng,

Hãy nói với mọi người

Đặt một cái tên ấm cúng cho từng con sông, từng ngọn núi

Người lạ ơi, tôi cũng chúc cho người

Mong người có tương lai rộng mở

Mong người có tình sẽ trở thành quyến thuộc

Mong người được hạnh phúc cõi trần gian

Còn tôi chỉ muốn nhìn về biển, xuân đến hoa nở"(*)

Đọc xong, anh đưa tờ giấy viết thư trong tay cho Nam Nhã.

Chị tra chìa khóa vào một ngăn tủ - nơi đầy ắp những tờ giấy viết thư ghi lại từng lời thơ câu hát. Chị đặt tờ giấy viết thư kia vào nơi nó vốn thuộc về.

Tất cả gợi nhớ về năm xưa,

Buổi trưa mùa hè, trời nắng chói chang,

Em mỉm cười nhìn anh, chẳng cần nói thành lời,

Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ(*).

HẾT



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 123456789_abcdef, chuotluoi96, Google Adsense [Bot], Huyennp, ngoc diep, Thanhngan25@@, Tiểu Lý Tử, Tuyết Mùa Hè, Xuantham và 292 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 253, 254, 255

3 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

4 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 153, 154, 155

7 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

12 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36



đêmcôđơn: bởi vì nó đã bị ad xóa khỏi dd rồi.
Kim chi chay: Cho e hỏi tại sao lại ko xem được lits truyện sắc ak????
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa 2
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: nothing
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 243 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôrêmon 2
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 289 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
akiaki2325: TR NGƯỜI XA LẠ THÂN QUEN NHÀ MÌNH HOÀN RỒI XIN VÔ LÍT TR HOÀN NHA CHỦ PIC
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 264 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 200 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 269 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 255 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 469 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 214 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Đào Sindy: Chỗ đang sáng tác đó bạn :))
Ngakhoi236: Em muôn doc truyen mới của dien đan e vô đâu ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 226 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 599 điểm để mua Hamster lêu lêu
Xi Hoàng: Hello
Shop - Đấu giá: thuonglu vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 454 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún lúc lắc 2
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 201 điểm để mua Cún ăn kẹo
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ shopping
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún ăn chocolate
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 560 điểm để mua Ngọc xanh biển

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.