Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Anh có nghe thấy tiếng gió thổi - Cả Đời Vì Người

 
Có bài mới 01.04.2021, 22:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.09.2020, 20:24
Bài viết: 17
Được thanks: 8 lần
Điểm: 22.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân sự] Anh có nghe thấy tiếng gió thổi - Cả Đời Vì Người - Điểm: 46
Chương 14: Công cuộc làm quà thăm bệnh



Sơ Vũ là một người ngủ sớm dậy sớm, thậm chí dù tối hôm qua có ngủ trễ, thì bản thân hôm sau cũng có thể dậy thật sớm.


Hôm nay cũng không ngoại lê, cô đã dậy trước giờ quy định sớm hơn một chút.


Sơ Vũ sắp xếp lại chăn giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo luyện tập xong xuôi thì chuông đánh thức mới vang lên.


Cô đi thẳng xuống dưới tầng mà không chần chừ, đi sớm một chút cũng không sao nhỉ?


Trên đường đi ra sân tập trung, Sơ Vũ nhận ra có nhiều người đang nhìn bản thân mình, nhưng cô không ngại lắm thậm chí còn đứng vững hơn nữa.


“Này Sơ Vũ!”


Cô đã đi ra khỏi cửa của khu kí túc thì một giọng quen quen vọng lại. Sơ Vũ quay lại, nhận ra đó là


Thẩm Văn Triết đang gọi, cậu vừa gọi vừa chạy. Sơ Vũ có thể nghe được tiếng cười thì thầm của mọi người xung quanh.


Hai người cách nhau cũng không xa, Thẩm Văn Triết dáng người cao ráo, chạy một chút liền đến ngay chỗ Sơ Vũ đang đứng.


“Có chuyện gì mà chạy hì hục vậy!” Sơ Vũ vừa đi vừa nói.


“Nửa đêm hôm qua, có người nghe thấy tiếng chị Diệp Thanh đang thét tên thiếu tá Lục, cũng có người thấy thiếu tá Trạch cõng ngài ấy đi.” Thẩm Văn Triết không dài dòng, đáp lại ngay lập tức.


“Ồ, vậy ư!” Sơ Vũ không để ý lắm, chắc chỉ là đùa giỡn thôi mà nhỉ? Kiểu gì chút nữa cũng thấy ngài Lục đang khỏe mạnh đứng trước mọi người thôi.


Cả hai đi được một lúc, cũng đã đến sân tập trung. Lục Cảnh không thấy đâu, chỉ thấy Trạch Dương đang đứng chiễm chệ ở giữa sân, gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi.


Trong giây lát, cô cảm thấy điềm báo không lành.


Trạch Dương đang cúi gầm xuống dưới đất, cảm thấy tiếng bước chân đang về phía mình, ảnh ngẩng đầu.


“Hai cô cậu tới hơi sớm nhỉ, còn 5’ nữa cơ” Anh vừa nhìn đồng hồ vừa nói.


“Thiếu tá!” Sơ Vũ và Thẩm Văn Triết cùng một lúc chào, tay phải làm động tác nghiêm.


Diệp Trạch chỉ ờ một tiếng, anh thật sự trông rất mệt mỏi, đêm hôm qua rốt cuộc đã có chuyện gì?


Dần dần, các thành viên khác cũng tới nơi, đây là những thành viên đã vào được 2 3 năm, ai nấy đều trẻ tuổi, nhỏ nhất cũng hơn Sơ Vũ 2 tuổi.


Mọi ánh mắt của mọi người đương nhiên đều đang nhìn chằm chằm vào thành viên mới là Sơ Vũ. Từng ánh mắt của họ như đang soi xét cô từ trên xuống dưới thậm chí còn nghe thấy tiếng bàn tán, đã vậy cô còn đứng đầu, có hơi rợn sóng lưng.


“Kiều Sơ Vũ, cô lại đây!” Trạch Dương là người lên tiếng, tiếng anh uy nghiêm, lập tức làm ai nấy cũng yên lặng.

“Vâng!” Sơ Vũ hô to, bước đi vững chãi đến bên cạnh anh.


Sơ Vũ thấy Trạch Dương không nói gì, cũng tự động hiểu ra, cô đứng thẳng người:

“Chào các tiền bối, tôi tên là Kiều Sơ Vũ, 13 tuổi là người gốc Thượng Hải, mong những ngày tháng sau này sẽ được mọi người chiếu cố!”


Trạch Dương hài lòng gật đầu.


“Đây là thành viên mới của chúng ta, Kiều Sơ Vũ, 13 tuổi, hôm qua dù cũng đã gặp nhau nhưng hôm nay mới là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên. Các chú đều là những người đi trước, cho dù có lớn hơn vài tuổi, nhưng đều đã trải qua bom đạn nơi chiến trường, hãy giúp đỡ nhau, đừng làm mất mặt căn cứ!”


Các thành viên như được góp thêm sức mạnh, hô to: “Vâng!”

Trạch Dương còn chưa kịp nói tiếp, đột nhiên một tốp bốn người cũng mặc áo của căn cứ, mặt ai cũng ngờ nghệch, hình như vừa mới tỉnh dậy.


Trong đó có một cậu làm Sơ Vũ rất chú ý, gương mặt bất cần đời, dường như cậu ta không sợ trời sợ đất thậm chí còn đi thẳng trước mặt Sơ Vũ và Trạch Dương


“Thiếu tá Trạch, lần này do em ngủ quên, em tình nguyện chịu phạt! Em sẽ không tái phạm nữa”


Có lẽ đây là một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, lại còn nghe có vẻ ngoan ngoãn, hoàn toàn muốn chịu phạt, nhưng qua giọng điệu của cậu trai này, trông rất hài hước,. Cậu ta còn dơ tay nghiêm chỉnh, nhưng gương mặt lại không hề nghiêm túc, thậm chí còn chút…mất dạy.


Mọi người khi nghe câu này đều xám mặt cả lên, chỉ riêng Trạch Dương lắc đầu ngán ngẩm, xem ra anh đã quen thuộc lắm rồi.


Cậu ta không khỏi khiến cô nhớ đến Jack, kiêu ngạo và dị hoặc.


Trạch Dương nhìn cả đám bằng ánh mắt mệt mỏi, nhướng mắt về hàng cuối: “Các chú cút về chỗ đứng đi! Một chút nữa đi ngâm nước lạnh, không được ăn sáng!”


“Ơ khoan nào thiếu tá!” Cậu ta vẫn cứng đầu, không chịu nghe lời.


“Trạch Nhất Vũ! Chú còn muốn gì nữa!”


Trạch Nhất Vũ, Trạch Dương, cùng họ nhỉ, không lẽ là họ là họ hàng? Trong phút chốc Sơ Vũ đã có suy nghĩ như vậy.


“Em đi trễ, vẫn chưa biết em gái này tên gì?” Trạch Nhất Vũ  nhìn thẳng vào mắt cô.


Những người đi trễ kia cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt của tất cả mọi người lại quay sang Sơ Vũ một lần nữa.


Sơ Vũ nhìn phải ánh mắt của Trạch Nhất Vũ tự nhiên lại căng thẳng, cô nuốt nước bọt, lập tức chào tư thế nghiêm.


“Chào mọi người, em là Kiều Sơ Vũ, 2 tháng nữa là 14 tuổi, sống ở Thượng Hải!”


“Ồ, Sơ Vũ, chào nhá, chúng ta thật có duyên đều cùng tên là Vũ,  anh là Trạch Nhất Vũ, mới sinh nhật 16 tuổi cách đây 1 tháng, là em trai của Trạch Nhất Dương, là vị thiếu tá đang đứng bên cạnh em ấy!”


“Trạch Nhất Vũ, tôi nhắc chú bao nhiêu lần, đừng bao giờ gọi thẳng tên thật của tôi ra, với lại chú đừng có thái độ hư hỏng như vậy, xem ra hình phạt như này cậu chưa thấy đủ phải không?” Trạch Dương đã giận thật rồi, gương mặt anh tối sầm lại, ánh mắt như tia lửa nhìn chằm chằm vào Trạch Nhất Vũ. Giọng điệu anh không còn mệt mỏi nữa thay vào đó là sự tức giận.


Những người còn lại đều sợ hãi, thậm chí còn chạy thẳng về chỗ đứng của mình để lại Trạch Nhất Vũ không sợ trời sợ đất.


“Thiếu tá, em chỉ muốn chào hỏi chú…”



“Câm miệng! Chú đi ngâm nước đá 2 tiếng cho tôi!”


“Vâng vâng!”


Cậu ta chưa kịp nói xong đã bị Trạch Dương ngắt lời, anh đã không ngủ cả một đêm, mệt lắm rồi, muốn yên ổn cũng không xong.


Trạch Dương vừa ra lệnh, Trạch Nhất Vũ cũng cảm thấy mình quá trớn, lập tức nghe theo.


Sơ Vũ đến bây giờ vẫn chưa load lại não xong, vậy là hai người đó thực sự là anh em ruột,nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Người thì nóng tính, hướng nội, người kia lại tưng tửng, không sợ ai. Gương mặt hiển nhiên có nhiều nét rất giống, cô cũng có thể  đoán lờ mờ khi nghe đến cái Trạch Nhất Vũ nhưng không nghĩ lại có thể liên quan đến nhau tới vậy.


Đã vậy họ tên đầy đủ của Trạch Dương lại là Trạch Nhất Dương. Hai anh em nhà họ có tên khá hay nhỉ?


Trạch Dương cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, bảo cô về hàng đứng. Sơ Vũ không dám nói gì thêm, liền đi về chỗ đứng của mình.


Ở đây khoảng 15-20 người, đều là những người còn trẻ tuổi, gương mặt ai nấy cũng đều anh tú, ánh mắt đều sáng rực.


Thẩm Văn Triết đứng bên cạnh Sơ Vũ, lắc đầu ngán ngẩm, cậu ta canh lúc Trạch Dương đang nhìn xuống dưới đất, tranh thủ nói thầm thì: “Chết mất thôi, Trạch thiếu tá bị chọc giận sẽ rất nguy hiểm đó, cực hình sắp tới rồi! Trời đất trên cao phù hộ!”


Sơ Vũ khi nghe cậu ta nói điều này, lập tức không hiểu, nguy hiểm? Cực hình?


“Ý cậu là…”


“Đứng thẳng!”


Đột nhiên Trạch Dương nghoảnh đầu lên, hô to, làm  cô giật mình, cả đội đều đứng thẳng lên, chỉ mình Sơ Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì.


Thẩm Văn Triết lúc này chỉ biết gào thét trong lòng.


“Sang trái!”


“Chạy 20 vòng quay sân cho tôi!  Riêng những chú đi trễ chạy 30 vòng không được ăn cơm!”


“Rồi xong!”


“Nằm không cũng trúng đạn là sao?”


“Không phải chứ!”


Xung quanh đều là những tiếng oán thầm thì, cũng may mắn một chút, Trạch Dương vẫn chưa nghe thấy.

“Chạy!”


Và thế là, Sơ Vũ bắt đầu một chuỗi ngày huấn luyện không mấy suôn sẻ.


Đến khi chạy được 14 vòng, một người đằng sau Sơ Vũ bắt đầu lên tiếng.


“Vậy không lẽ tối qua thật sự có chuyện ư?”


Cũng có người chen vào: “Tôi cũng nghĩ thế, thiếu tá nhìn rất mệt mỏi”


“Chắc không đâu nhỉ, tôi thấy ngài Lục vẫn bình thường mà, anh ấy vẫn như thường ngày thôi, vẫn vui vẻ như vậy!”


Thẩm Vân Triết cũng lên tiếng: “Có thể là tối qua xảy ra chuyện đấy, mọi người ở phòng của tôi nghe thấy mà!”


Cậu ta bắt đầu hướng sang Sơ Vũ đang im lặng chạy


“Cậu nghĩ sao?”


Lúc này ánh mắt của những người gần cô đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang chuyển động thanh thoát của cô.


“Tôi cũng không rõ, tôi làm gì tận mắt chứng kiến!”


Sơ Vũ trả lời không mặn không nhạt, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp.


“Chúng ta giờ nên im lặng mà chạy, nếu không thiếu tá nhìn thấy thì sẽ không hay đâu!”


Thẩm Văn Triết hơi tủi thân chút, chỉ bĩu môi ừ rồi không nói nữa.


Cuộc trò chuyện cũng kết thúc nhanh chóng bởi câu nói của cô.


Cuối cùng đã xong phi vụ chạy 20 vòng sân, tuy hơi mỏi và đói nhưng Sơ Vũ vẫn cố chạy về vị trí cũ và đứng trước mặt Trạch Dương.


Trạch Dương trông cũng đỡ hơn nhiều, gương mặt cũng đỡ tiều tụy hơn.


“Hôm nay các chú được nghỉ buổi chiều, lí do là đi thăm thiếu tá Lục. Cậu ấy bị viêm loét miệng vết thương cấp nặng, đang ở trong phòng hồi sức.”


Tin này như sét đánh qua tai với mọi người ở đây, ai nấy cũng đều sững sờ, không tin rằng giả thuyết đó thật sự đúng. Ngay cả Thẩm Văn Triết cũng chắc chắn tối qua có chuyện, nhưng đến khi nghe chính chủ kể, cậu ta vẫn giật mình.


Sơ Vũ đương nhiên cũng vậy, gương mặt cô thoáng cứng đờ, cô cảm thấy bản thân mình bây giờ thật kì lạ, cô và Lục Cảnh mới gặp được nhau mới hơn một ngày, mà có cần khiến anh xui xẻo như vậy không?


Sơ Vũ thầm mong Lục Cảnh chóng qua khỏi, trong đầu mặc niệm: Thiếu tá Lục, tôi thực sự đúng là khắc tinh của ngài mà!


“Các cậu là thuộc dạng tân binh, thời gian rảnh rỗi nên được cho phép đi thăm, còn đối với các nhóm cao hơn thì bận đi thực hiện nhiệm vụ rồi!”


Trạch Dương nhắc đến Lục Cảnh thì mặt hơi đượm buồn, Lục Cảnh có vẻ  là tàn tạ lắm.
“Các cậu chuẩn bị tiết mục hài hước nào đó, chuẩn bị thêm đồ ăn vặt đi! Đây là cơ hội của các cậu, mau chóng lấy lòng cậu ta!”


“Vâng!”


Trạch Dương gật đầu hài lòng.


“Được, tan lớp, đi ăn sáng đi!”


Cả nhóm tan ra trong tình trạng nửa vui nửa buồn.


Buồn vì chuyện của Lục Cảnh, vui vì cơ hội ngàn năm có một.


Là được đi ra ngoài căn cứ.


Đối với mỗi thành viên trong căn cứ mà nói, đây là cơ hội hiếm gặp, vì một năm chỉ có thể được nghỉ phép ra ngoài 2 lần. Nếu như chuyện của gia đình thì phải xin phép trước với chỉ huy, nếu phạm pháp thì cuốn gói ra ngoài.


Sơ Vũ quyết định ăn cơm chung với 3 người, Thẩm Văn Triết và 2 người bạn của cậu ta.


Hoắc Nghị Gia và Hoắc Nghị Văn, là hai người anh em sinh đôi, chìa khóa để phân biệt hai người chính là tính cách đối lặp hoàn toàn. Hai người có gương mặt ưa nhìn, thực sự rất khó để nhận ra cả hai.


Hoắc Nghị Gia tính tình vui vẻ, hòa đồng thậm chí còn hơi trẻ con. Hoắc Nghị Văn nhẹ nhàng, lịch thiệp.


Cả hai đều bằng tuổi Sơ Vũ và hợp tính cô, nên họ nhanh chóng làm bạn bè khá nhanh.
Bữa cơm hôm nay, cô được ăn súp cà rốt khá ngon, tay nghề của đầu bếp ở đây thật sự khá giỏi.


Thẩm Văn Triết và Sơ Vũ ngồi bên cạnh hai anh em sinh đôi đó, họ trò chuyện đôi câu về vấn đề: Nên chuẩn bị quà thăm thiếu tá Lục như thế nào?


Sơ Vũ định ra ngoài mua quà, còn Thẩm Văn Triết và Hoắc Nghị Gia định làm tiết mục hài.


Hoắc Nghị Văn vẫn còn đang suy nghĩ, không rõ dự định.


Hoắc Nghị Gia cười cười nhìn Thẩm Văn Triết: “Này, tôi nghĩ chúng ta phải thêm yếu tố này vào, sẽ khiến đoạn hội thoại hài hước hơn đấy!”


Thẩm Văn Triết cũng đáp lại: “Được đấy!”


Hai người họ rất hăng say bàn luận. Còn Hoắc Nghị Văn và Sơ Vũ chăm chú ăn.


Trò chuyện một lúc thì nghe người bên ngoài thông báo, 5 tiếng nữa sẽ xuất phát đến bênh viện, các thành viên chuẩn bị nhanh.


Mọi người trở nên vội hơn , mỗi người một ngã, Sơ Vũ cũng nhanh chóng về phòng mình.


Hoắc Nghị Gia lôi kéo Thẩm Văn Triết về phòng của mình để nghĩ thêm kịch bản nên chỉ có mình Sơ Vũ về phòng.


Sơ Vũ ở lại căn tin hơi lâu, vì cô thích ngồi ở đây để suy nghĩ về món quà.


Nghĩ mãi cũng không ra, cô chán nản nằm quật xuống bàn.


Đột nhiên có tiếng gọi cô vọng lại, Sơ Vũ hết hồn bật dậy, thấy đằng sau có cô làm cơm đang gọi mình. Sơ Vũ nhanh chóng đứng dậy lễ phép chào hỏi, cô bán cơm nhìn Sơ Vũ trìu mến hỏi cô đang có chuyện gì mà mệt mỏi vậy, cô nói bản thân đang kiếm quà để thăm bệnh.


Hai người nói chuyện một chút cũng biết tên của nhau, cô tên là Thục Lê, người gốc Thượng Hải, mọi người hay gọi là dì Lê, đã làm ở đây được 20 năm rồi, rất gần gũi và thân thiết với các chỉ huy lâu năm.


“Sơ Vũ à, dì có một chút hạt cà phê Thượng Hải mà cậu Lục rất thích, cháu thử làm nó thành món quà  gì đó xem?”


Dì Lê cầm một bao cà phê trong túi áo của mình ra đưa cho cô, Sơ Vũ như có một tia ý tưởng xoẹt qua đầu, cô ríu rít cảm ơn dì Lê, sẵn tiện còn mượn thêm cây kim khâu và vài miếng vải nâu, rồi chạy đi thực hiện công cuộc làm quà tặng thiếu tá Lục.


Sơ Vũ về phòng mình, đóng khóa cửa lại, bắt đầu làm quà...


                                                                                                                                        
                                                                                                

                                                                                                      Hết chương 14



Đã sửa bởi Cả Đời Vì Người lúc 04.05.2021, 23:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.05.2021, 15:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.09.2020, 20:24
Bài viết: 17
Được thanks: 8 lần
Điểm: 22.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh có nghe thấy tiếng gió thổi - Cả Đời Vì Người - Điểm: 41
Chương 15: Gió trời hôm nay mát nhỉ?


5 tiếng trôi qua nhanh chóng, Sơ Vũ cuối cùng cũng làm xong món đồ, cô nhìn nó một cách tự hào.


Những người kia cũng xong xuôi kịch bản, liền kéo đến phòng đang khóa cửa của cô mà gõ:


“Này, xong chưa đấy!”


Sơ Vũ nghe thấy liền cất đồ vào trong túi giấy nhỏ, dọn dẹp sơ qua chiếc giường, rồi nói lớn:


“Xong rồi đây! Chờ chút!”


Cô nhanh chóng mở cửa rất nhanh.


Ặc


Hoắc Nghị Gia tay cầm miếng vải dài, trên người đang diện một chiếc váy tiểu thư gương mặt như được trang điểm giống con gái “một cách đau đớn”, thậm chí không biết cậu lấy từ đâu bộ tóc giả nữa, sau cậu ta Thẩm Văn Triết đang mặc quần áo nghiêm chỉnh nhưng cũng trông buồn cười vì miếng râu giả.


Hoắc Nghị Văn trông ổn hơn nhiều, tay cậu ta đang cầm túi quà, không biết cậu ta định tặng gì.


“Hai người đang định làm trò gì thế, định diễn cặp đôi đang yêu nhau xong bị chia cắt vì một lí do gì đó hả??”  Sơ Vũ cầm món quà trên tay, sẵn tiện đóng cửa lại.


Gương mặt hai người họ lộ vẻ bất ngờ, vậy là nói trúng phóc rồi.


Hoắc Nghị Gia chống nạnh, đôi môi chu lên: “Nhìn tôi đã giống một cô nương đáng yêu chưa?”


Hoắc Nghị Văn chỉ biết bó tay với người em trước mặt, Thẩm Văn Triết thì cười trừ, riêng Sơ Vũ lắc đầu ngán ngẩm.


“Thôi đi nào, mọi người đứng ở ngoài rồi kìa!” Sơ Vũ đi ngang qua 3 người, đập mấy phát vào vai của Hoắc Nghi Gia rồi chạy nhanh như một cơn gió.


Lúc đấy, gương mặt của Hoắc Nghị Gia đỏ lên một chút…

_________________________ _______________________ ______________________

Nhận thấy mọi người đã đứng sẵn trước xe từ trước, Sơ Vũ cũng chạy lại gần.


Mới gặp được một lần, bầu không khí thật sự có chút gượng gạo, Sơ Vũ chỉ đành lên tiếng chào trước, thể hiện sự lịch sự.


“Chào mọi người!”


“Ừm, chào nhé!”


“Chào em!”


“Sáng nay, em cũng đã giới thiệu rồi nhưng em xin nói lại cho chắc! Em tên là Kiều Sơ Vũ, sắp 14 tuổi.”


Ở đây mọi người thân thiện hơn cô tưởng, ai nấy cũng đều rất hiền. Cô còn nghe được có người nói cô lễ phép, cô chỉ biết cười thầm trong lòng.


Trạch Dương giờ cũng trông khỏe hơn, trực tiếp ra lệnh cả đám chui vào xe, rồi kéo Sơ Vũ lên xe của mình.


Lúc ở trên xe, cô mới ngớ ra, bản thân đã lên xe riêng của Trạch Dương chứ không phải cùng loại xe với mọi người, bên cạnh cô còn có 2 vị sư huynh ngoại quốc nào đó, gương mặt ai cũng rất nghiêm túc. Sơ Vũ chỉ biết ngồi thẳng dậy, cầm chặt hộp quà trong tay.


Ngồi ở trên cùng với Trạch Dương là Diệp Thanh, khác với tối hôm qua, Diệp Thanh giờ nhìn mệt mỏi, mắt có chút quầng thâm.


Khi chị thấy cô, chị chỉ chào rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một cách mệt mỏi.

Sơ Vũ cảm thấy không ổn với tình hình của Lục Cảnh.

Lục Cảnh trực tiếp lái xe, cũng thấy tình hình ở đằng sau mình có chút đáng sợ, liền cười cười nói: “Hai người đừng đùa giỡn con bé nữa, nó sợ rồi kìa!”


Sơ Vũ giật mình liền phản bác lại, nhưng giọng nói lại nhỏ dần: “Tôi không sợ”


Lúc này người trong xe cười phá lên làm Sơ Vũ sợ hãi không nguôi.


Diệp Thanh đang mệt mỏi cũng phải cười chút chút: “Now, Gun, vừa vừa phải phải thôi!”


Sơ Vũ vẫn còn đang hoang mang…


Người đàn ông tên Now cười hí hửng sau đó anh ta bắn nguyên một tràng tiếng trung khiến Sơ Vũ sững sờ: “Xin lỗi nhé, anh chỉ muốn giỡn em chút thôi, lần đầu gặp phải tạo ấn tượng tốt chút chứ!”


“Vâng…”


Mới nãy tiếng cười đều là của Now, còn lại mọi người chỉ cười ngoài miệng, kể cả Gun- người cũng tham gia trò đùa giỡn.


Gun nhìn thẳng vào mắt Sơ Vũ: “Anh chỉ là thấy em là một cô gái châu á xinh đẹp, đã vậy lại còn được đích thân thiếu tá Lục mang về, anh rất có hứng thú với em, nên cùng cậu ta giỡn chút thôi, em thông cảm nhé!”


Gun nói xong còn không quên nháy mắt với cô.


Lần đầu gặp hai người ngoại quốc nói chuyện với mình bằng tiếng mẹ đẻ, Sơ Vũ đã hoang mang giờ còn Hoang mang hơn.


Lúc đấy cô chỉ biết nói được một từ: “Hả?”


“Thôi đừng đùa nữa, tới bệnh viện rồi!”


Chiếc xe lao nhanh tới bãi đậu xe, rồi dừng lại. Tứ phía xung quanh xe đều mở ra, tất thảy mọi người đều đi xuống.


“Chúng ta đi sau mọi người 10’, giờ chắc cũng đang làm trò trên đấy rồi!” Trạch Dương giơ đồng hồ ra xem xem.


“Đi thôi!”


Mùi sát trùng nồng nặc cứ thế xông vào mũi Sơ Vũ, khiến cô chóng mặt thật sự, y tá, bác sĩ chạy qua chạy lại, cô còn thấy cảnh cô bé đang khóc khi nhìn bố nó đang được bác sĩ cấp cứu.


Trong chốc lát, khung cảnh nào đó chui vào tâm trí cô. Cô thấy máu, máu của hai người lạ mặt, cô còn nghe thấy tiếng hét của trẻ con.


“Sơ Vũ! Đứng đấy làm gì? Vào thôi!” Trạch Dương  gọi tên cô rất to khiến cô giật mình. Tiếng gọi của anh đã kéo cô về thực tại.


“Vâng!”


Phòng của Lục Cảnh hình như là phòng vip của quân đội, được xếp ở một nơi hoàn toàn riêng biệt với những phòng khác.


Lúc Trạch Dương mở cửa cũng là lúc Sơ Vũ đờ người.


Lục Cảnh cùng mọi người đang cười khoái chí với màn ân ái tình cảm giữa Hoắc Nghị Gia và Thẩm Văn Triết.


Thẩm Văn Triết diễn còn hơi gượng gạo nhưng Hoắc Nghị Gia thì khác, cậu ta không ngừng quấn quéo quanh người Thẩm Văn Triết, còn nói ra những câu sến súa.


“Lục Cảnh, cứ cười đi, tôi chống mắt xem vết thương của cậu có bị loét lại không?” Trạch Dương đi thẳng vào đám đông, ngồi bên cạnh Lục Cảnh, anh ta nhìn anh bằng ánh mắt rất khiêu khích.


“Ơ mọi người giờ mới đến à, bảo bối của tôi, sao giờ mới đến!” Lục Cảnh vẫn cười  như thế, anh lấy hai tay nắm chặc cánh tay của Trạch Dương nói với giọng rất “nũng nịu”.


Điều này khiến Trạch Dương sởn gai ốc, anh nhanh chóng bỏ tay Lục Cảnh xuống, nhìn
mọi người vẫn đang nhìn cả hai bằng ánh mắt nghi hoặc đến giờ.


“Không phải mà…”


“Cái gì mà không phải, cậu quên mất, chúng ta đã từng tình cảm như nào sao! Không ngờ cậu lại không có trách nhiệm như thế!”


Lúc này, gương mặt Lục Cảnh xị lại, ai cũng phì cười, cảm thấy Trạch Dương thật tội nghiệp khi chơi với Lục Cảnh.


Trạch Dương đã bực thật rồi, anh không nói gì, trực tiếp lấy tay nhéo mạnh vào tay Lục Cảnh.


“Dương khốn khiếp, tôi nói cậu nghe, tôi chỉ đùa chút thôi, vả lại tôi còn đang bị thương, cậu thật ác độc!”


“Cậu nói lại xem thử nào?”


“Á thôi thôi!”


Cảnh tượng trước mắt đã được khắc sâu vào trong tâm trí của Sơ Vũ, cứ tưởng sẽ phải thăm bệnh trong tình hình không khả quan các thứ, ai ngờ. Đây đã lần thứ hai rồi đấy trời ơi!!


“Ấy Sơ Vũ đâu!” Lục Cảnh giờ mới nhớ đến cô gái ấy.


Nghe thấy bản thân bị bốc đầu, Sơ Vũ theo bản năng giấu hộp quà vào trong túi áo khoác, đi thẳng vào: “Thiếu tá Lục, chúc ngài nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng lành bệnh.”


“Tay không à?” Lục Cảnh cười cười nhìn cô.


“Vâng!”


Hoắc Nghị Gia lập tức phản bác: “Này này rõ ràng tôi thấy cậu có quà nhé, đừng có lươn lẹo!”

“A, tôi…”


Sơ Vũ chưa kịp nói thêm, đã bị Trạch Dương chen vào: “Thời gian còn lại cứ ra ngoài chơi đi, tuyệt đối không được để lộ bản thân, cứ đi như bản thân mình chỉ là một người bình thường thôi! Chơi đến 4h lập tức có mặt ở đây!”


“Vâng!”


Và thế là mọi người đi mất, Sơ Vũ cũng đang định đi thì bị Lục Cảnh gọi lại : “Ở đấy! Không được đi!”


Gương mặt ai cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều, Sơ Vũ cũng nghiêm túc: “Có chuyện gì sao?”


Lục Cảnh cầm nĩa lấy một miếng táo trên dĩa ăn: “Rất nhiều là đằng khác!”





Trạch Dương là người mở màn: “Trước đây em còn nhớ, ba mẹ em là ai không?”


Sơ Vũ lắc đầu: “Họ mất lâu rồi, tôi chỉ nghe chú nói, ba mẹ trước đây ở Pháp chứ không phải ở Thượng Hải nhưng họ lại sinh tôi ở Việt Nam, còn cụ thể tại sao lại sinh ở Việt Nam thì tôi không rõ.


“Ba mẹ em, còn có một đứa con trai nào nữa không?”


Xung quanh đều bất ngờ với câu hỏi này của Lục Cảnh, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Sơ Vũ.


Cô không trốn tránh, trực tiếp gật đầu: “Có! Nhưng em ấy đã được một gia đình quý tộc xin nhận nuôi rồi, đã 4 năm chúng tôi chưa gặp nhau, em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi!”


“Còn nữa, tại sao ngài lại biết!”


“Tôi không rõ, lí trí bảo tôi nên hỏi em như vậy đấy!” Lục Cảnh cười cười.


Cô biết anh đang trốn tránh vấn đề, anh đã biết những gì rồi?


“Thôi, lười hỏi quá, đừng hỏi nữa, tôi mệt rồi, mọi người đi đi, Sơ Vũ ở lại đây với tôi! Để tôi chỉ giáo nó vài chiêu!” Lục Cảnh ôm đầu, than thở mấy câu.


“Bị thương thì chỉ giáo kiểu gì?” Trạch Dương tò mò


“My secret, you don’t have to know!” Lục Cảnh nở một nụ cười bí ẩn.


“Thôi đừng làm trò nữa, đi đây!”


“Tạm biệt nhé!”


Đến khi đi hết rồi, Sơ Vũ mới nhìn Lục Cảnh: “Ngài có gì muốn chỉ giáo?”


“Không có gì cả? Ở lại đây nói chuyện chút đi!”


Cô cảm thấy ra ngoài cũng không có gì để làm nên tạm ngồi ở đây tán gẫu với Lục Cảnh một lát.
________________________  _______________________

Bằng một cách nào đó, tự dung hai người nói chuyện hợp nhau đến lạ kỳ…


“Ngài Lục, ngài có thấy trái táo này có bóng không?” Sơ Vũ giơ trái táo trước mặt Lục Cảnh.


“Bóng!” Lục Cảnh gật đầu


“Nó bóng như ngài vậy!” Sơ Vũ chốt hạ một câu đi vào lòng Lục Cảnh


Lục Cảnh gượng gạo: “ Em kì vậy, tôi chỉ giỡn cậu ta có chút thôi mà tưởng tôi như vậy thật à?”


Sơ Vũ lắc đầu: “Không không, ngài rất ngầu, rất mạnh mẽ!”


“Phải vậy chứ!”


Sơ Vũ lấy một hơi, lập tức ngồi yên lại, nhìn thẳng vào mắt Lục Cảnh.


“Ngài Lục, cảm ơn ngài đã nhận tôi vào căn cứ, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn mới gặp được ngài, xin thứ cho thái độ của tôi lúc mới gặp ngài! Sau này tôi sẽ cố gắng luyện tập để không phụ lòng ngài!”


“Được thôi!” Lục Cảnh gật đầu.


“Nhưng mà ấy, sau này khi nói chuyện với mình tôi hoặc khi không ở trước mặt cấp cao thì không cần phải xưng “ngài” đâu, tôi gánh không được, chỉ cần nói sư huynh hoặc ca cũng được.”


“Vâng, Lục Ca” Sơ Vũ cười mỉm.


“Thế chứ!”


Hai người cứ nói chuyện qua lại, đa phần đều nói về chuyện ở căn cứ, Lục Cảnh còn đem ảnh thành viên trong căn cư từng bước giới thiệu, anh còn miêu tả tình cách của từng người.


Đến khi Trạch Dương gõ cửa, bảo rằng đã đến lúc quay về rồi, Sơ Vũ mới chuẩn bị tạm biệt Lục Cảnh.


“Ấy, đứng đấy!”


“Vâng!”


Lục Cảnh dơ bàn tay về phía Sơ Vũ: “Đưa quà đây!”


“Không có!”


“Rõ ràng là có!”


“Không có thưa ngài!”


“Rõ là có, em đừng có chối, đưa quà thôi mà cũng như vậy à!”


Sơ Vũ thở dài, móc từ trong túi áo ra một hộp quà trước ánh mắt đang sáng rực của Lục Cảnh.


“Có mà cứ chối!”


Anh nhanh chóng nhận lấy hộp quà, cứ thế mở ra trước sự ngại ngùng của Sơ Vũ.


Mùi hương quen thuộc đã lâu chưa thưởng thức cứ thế ùa về, bên trong là một túi thơm màu nâu, phía trên được thắt nơ màu be, trên túi thơm còn thêu tên Lục Cảnh. Hơn nữa mùi cà phê bên trong lại là mùi anh thích nhất, cũng là loại hay uống nhất.


“Không ngờ, em lại giỏi như thế, vậy mà không đưa ra lúc nãy, khiến mọi người trầm trồ đó! Sao em biết tôi thích cà phê?”



“Dì Thục nói anh rất thích cà phê, đặc biệt là loại này, tôi xin chút ít để làm túi thơm. Anh bị thương không thể uống cà phê, đối với người nghiện như anh đương nhiên sẽ rất khó chịu nên tôi quyết định làm túi thơm, coi như giảm đỡ phần nào sự thèm!”


Lục Cảnh cảm thấy ấm áp trong lòng, dơ tay xoa đầu tóc ngắn của cô, cười thật tươi.


Lúc này gió cũng kéo đến như đang góp vui, cùng với hành động của anh cũng như nụ cười ấy thực sự rất đẹp. Thật sự rất đẹp trai…


Sơ Vũ tạm biệt Lục Cảnh, trên xe chở về, Sơ Vũ được ngồi bên cửa, cô nhìn ngoài trời ngẫm nghĩ rồi nói:

“Gió trời hôm nay… mát nhỉ?”


                                                                                            Hết chương 15



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thuyl và 63 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

3 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 243, 244, 245

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 148, 149, 150

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 394 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Đá chanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 201 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 216 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế cây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 429 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 251 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 580 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 269 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 255 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 218 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô gái áo hồng
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 215 điểm để mua Bé hồng 4
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Quả táo
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 281 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 320 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 796 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Tâm trạng doraemon
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 240 điểm để mua Thầy tu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Mây trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.